Mèo Tinh Nhà Ta
|
|
Ba mươi lăm.
“Có đói bụng không?” Đoàn Tử thân thiết hỏi.
“Chút chút.”
Trên tay lập tức xuất hiện một đôi đũa.
“Ăn ngon không?” Đoàn Tử lòng tràn đầy chờ mong hỏi.
“Có tiến bộ.” Chủ nhân diện vô biểu tình ăn xong, bình tĩnh đáp.
Đoàn Tử nhăn mi: “Em biết khó ăn, anh đừng nuốt, nhổ ra đi.”
“…” Vậy ngươi nấu những thứ này … để làm gì?
“Nếu không thể ăn đồ ăn, vậy anh ăn tạm em đi.” Đoàn Tử đoạt lại đôi đũa, nói tha thiết.
“…”
Mắt thấy mặt chủ nhân không vui, Đoàn Tử õng ẹo, ngồi phắt lên đùi chủ nhân, cọ vào cổ chủ nhân, không quên ngoe nguẩy đuôi quanh đùi chủ nhân: “Chủ nhân, chủ nhân, anh thực sự không thích em sao?”
Chủ nhân thở dài: “Đoàn Tử ngươi biết mà, ta không muốn…”
“Không muốn hại em đoản mệnh có đúng hay không?” Đoàn Tử từ cậu nhóc dịu ngoan nằm trong lòng bỗng biến thành tên côn đồ giật giật cổ áo chủ nhân.
Chủ nhân không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt Đoàn Tử.
Tất cả khí thế của Đoàn Tử bỗng chốc tiêu tan, lẩm nhẩm trông cổ họng: “Em không muốn sống mấy trăm năm, sống mấy nghìn năm, em chỉ muốn sống cùng anh, mặc kệ là già đi, chỉ cần sống cùng anh thôi. Nếu em thấy anh già, rồi thấy anh chết, nhất định em sẽ rất đau, em không muốn sống lâu hơn anh, nghĩ cũng không muốn nghĩ na.”
Hai người rơi vào trầm mặc, hồi lâu, chủ nhân bỗng nhiên ôm chặt Đoàn Tử, nhỏ giọng nói: “Đoàn Tử .”
“Ân.”
“Ta rất thích ngươi.”
Đoàn Tử ôm lại chủ nhân còn chặt hơn nữa, hạnh phúc ngập tràn.
“Thế nhưng ngươi có thể buông tay ra không, ta sắp bị ngươi siết chết rồi.”
Lúc này Đoàn Tử mới buông tay, nhìn chủ nhân bằng đôi mắt chan chứa tình cảm, đá mắt mèo long lanh, đúng là không thể bình tĩnh được nữa, nâng mặt chủ nhân, nói mãnh liệt: “Chủ nhân ta yêu ngươi chết mất!”
Đoàn Tử quá sốt sắng, cọ qua cọ lại, làm rách cả quần áo. Chủ nhân không tránh được, than thở: “Quần áo là để cởi, không phải đê xé a.”
Đoàn Tử dùng đuôi cong cong gãi lỗ tai: “Em sợ anh đổi ý thôi.”
“Cho ngươi 30s suy nghĩ nhé.” Chủ nhân nhướn mày.
Đoàn Tử chớp chớp con mắt, chu~ miệng.
“Xem ra ngươi không muốn nghĩ thêm đâu nhỉ.”
“Uhm.”
Hai người kéo nhau vào phòng ngủ xôi thịt.
~~~~~~~~~~ sắp có H ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ko phải bnha làm biếng mà là raw cuả bnha thiếu chương 36, nên chỉ mần được đến đây thôi, để lên mạng lụm hàng về đã na ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Ba mươi sáu · H
Tới giường, hai người nhìn nhau không nói, Đoàn Tử nháy mắt mấy cái gục vào ngực chủ nhân thắc mắc: “Anh đè em hay để em đè anh?”
“…” Chủ nhân chỉ biết ôm trán.
“Quên đi, em không có kinh nghiệm, vẫn là anh đến đi.” Đoàn Tử lẩm bẩm mấy tiếng, thập phần thuận theo ôm lấy chủ nhân, thả lỏng.
Thiếu niên nằm trên giường, trên người chỉ có một cái áo sơmi mỏng manh, dài ngang mông, những cái cúc gài một cách hời gợt, để lộ cái xương quai xanh tinh tế mê người. Đoàn Tử hai mắt nhắm chặt, lông mi hơi rung rung, toát ra một vẻ cố gắng trấn định.
Hắn đúng là vẫn còn sợ.
Chủ nhân ôn nhu cúi xuống hôn lấy môi Đoàn Tử, Đoàn Tử cẩn cẩn dực dực mở một mắt nhìn lén, nhìn thấy nụ cười của chủ nhân, lại nhắm tịt lại, lông mi rung động còn lợi hại hơn.
Cởi từng chiếc cúc một, ngón tay lành lạnh của chủ nhân chạm vào da thịt trơn nhẵn của Đoàn Tử. Nụ hôn nóng cháy chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng mút lấy hai điểm trước ngực Đoàn Tử, Đoàn Tử rên rỉ, nghĩ thầm hắn dù sao cũng là yêu tinh, sao lại phải bị động thế này, liền đỏ mặt đẩy Trình Hiến ra.
“Ân?” thanh âm mang theo giọng mũi biểu thị sự bất mãn của chủ nhân.
Đoàn Tử chỉ dám nhỏ giọng nói: “Anh nặng quá…”
Như hiểu được sự khó chịu của Đoàn Tử, chủ nhân cười cười, ôm lấy Đoàn Tử để hắn ngồi trên người mình, hôn môi. Đầu lưỡi của Đoàn Tử có chút thô ráp hơn người thường, khi quấn lấy sẽ có một loại khoái cảm kì dị, liếm lộng trong miệng lại càng thích thú khác thường.
Đoàn Tử bị hôn đến mụ mị, hai tay ôm cổ chủ nhân, thở dốc, cả hai đều cảm giác được hạ phúc của đối phương bắt đầu rục rịch.
Đoàn Tử cúi đầu nhìn thấy, sắc mặt vốn hồng hào lập tức đỏ bừng, đánh bạo vươn móng vuốt sờ thử, lại bị nhiệt độ kinh người của nó làm hoảng sợ mà rụt tay lại. Thấy chủ nhân tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong mắt ngập trêu tức khiến Đoàn Tử vừa thẹn vừa quẫn, khẽ cắn môi giãy dụa khỏi gông cùm của chủ nhân, đánh bạo cúi xuống ngậm lấy phần nóng bỏng kia vào miệng.
Chủ nhân rên một tiếng, dường như thở dài: “Đoàn Tử, thu răng của ngươi lại.”
Đoàn Tử ậm ừ, làm như liếm kem mà tiến hành, kỹ thuật vô cùng thê thảm. Chủ nhân bất đắc dĩ lôi Đoàn Tử ra, nói: “Ngươi còn ‘Liếm’ tiếp Trình gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn đó.” ( =))) )
Đoàn Tử nghe vậy rất uể oải, hai lỗ tai cụp xuống.
Một nụ hôn ẩm ướt rơi vào vành tai Đoàn Tử, rót những lời thì thầm vào tai hắn.
“Ngươi chỉ cần mở chân ra là tốt rồi.”
Đoàn Tử trước mắt sáng ngời, bay qua đầu giường giật tung ngăn kéo, lục lọi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cái mông không gì che đậy nhếch lên, còn có thắt lưng thon gầy của thiếu niên, chủ nhân nhìn vào dục hỏa càng tăng lên, thầm nghĩ thì ra mình cũng cầm thú như thế.
“Cái này.” Đoàn Tử ngồi chồm hổm trên giường hiến vật quý, chìa một tuyp KY cho chủ nhân, phía sau cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng. Khả ái đến mức khiến người ta muốn vật ngã ra giường làm tới chết.
Ôm chặt Đoàn Tử để hắn nằm gọn trong lòng mình, chủ nhân bóp lọ KY lấy ra một ít ở tay rồi tìm kiếm phía sau Đoàn Tử, cằm Đoàn Tử tựa vào vai chủ nhân, hai tay không biết làm sao đành nơi nơi sờ loạn.
Cảm giác bị dị vật xâm nhập khiến Đoàn Tử nhíu nhíu mày, cố nhẫn nhịn. Nơi vốn khép chặt kia hơi hơi bị nới ra, ngón tay ở bên trong ngọ ngoạy, như đang lần mò cái gì. Hơi thở ấm nóng của Đoàn Tử phả ra bên gáy chủ nhân, thiếu chút nữa làm hắn cầm giữ không được.
Ngón tay từ một biến hai, Đoàn Tử khó chịu giật giật thắt lưng, bị thanh âm khàn khàn của chủ nhân kiềm giữ, áp lực tình dục khiến Đoàn Tử sợ hãi, cánh tay ôm lấy chủ nhân càng chặt hơn.
Bị mở rộng mang đến đau đớn bỗng nhiên dừng lại, Đoàn Tử kêu A một tiếng, ngón tay đang hoạt động trong cơ thể hắn đụng phải nơi mẫn cảm nào đó, khiến phân thân đã xìu xuống của Đoàn Tử lại đứng thẳng lên, thân thể xao động bất an.
Chủ nhân ý xấu nhiều lần đụng đụng nơi đó, Đoàn Tử nhịn không được giãy dụa cầu xin tha thứ: “Đừng chạm nơi đó a.”
“Ân?” Đáp lại Đoàn Tử chính là sự tham nhập của ngón tay thứ ba.
“Đau ~ đau.” Đoàn Tử gào đau cả chuỗi, thân thể giãy dụa lung tung, phát hỏa.
Nơi mẫn cảm bị trạc lộng, Đoàn Tử thắt lưng mềm nhũn, dựa vào người chủ nhân không dám động, nào ngờ ngón tay kia nhân cơ hội càng vào sâu thêm, thậm chí bắt đầu cào cào chỗ mẫn cảm, Đoàn Tử rên rỉ một tiếng, nói không rõ là do thoải mái hay là do khó chịu, chỉ biết rất hỗn loạn.
“Đừng đụng, anh, anh lên đi.” Đoàn Tử lẩm bẩm.
Nghe vậy Trình Hiến làm sao nhịn được thêm, giật hai chân thon gầy của Đoàn Tử ra, tiểu huyệt ẩn sâu liền lộ ra, nơi vừa bị đùa giỡn hơi phiếm hồng, co rụt co rụt như mời gọi.
Nâng thắt lưng Đoàn Tử, chủ nhân một tấc một tấc thẳng tiến vào trong cơ thể Đoàn Tử, Đoàn Tử cố gắng hít thở, nhăn mặt đau đớn nhưng quyết cắn chặt môi không rên nửa lời, đá mắt mèo thật to ngập nước, sắp khóc òa đến nơi.
Mới đi vào phân nửa đã bị tắc lại, Đoàn Tử đau quá nắm chặt trải giường, môi cắn chảy cả máu, chủ nhân yêu thương hôn lên môi hắn, ôn nhu mở khớp hàm đang nghiến chặt, liếm lộng đầu lưỡi, giảm bớt bất an cho hắn.
“Nhịn một chút.” Vừa dứt lời, chủ nhân động thân một cái, toàn bộ tiến nhập vào trong Đoàn Tử.
Đoàn Tử nhịn không được hét ra, nước mắt chứa đầy trong mắt từng giọt rơi xuống.
“Đau, đau quá.” Đoàn Tử nghẹn ngào, thương cảm hề hề cào cào chủ nhân, “Đau.”
Mềm nhẹ những nụ hôn ôn nhu vẫn rơi vào trên mí mắt Đoàn Tử, như là an ủi đau đớn, Đoàn Tử cũng không náo loạn, chỉ nhìn chủ nhân, yên lặng nhìn.
Nơi riêng tư bị lấp đầy, dần dần đau đớn cũng không bén nhọn như trước, Đoàn Tử chậm rãi gật đầu, có ám hiệu, chủ nhân cố trụ thắt lưng hắn chậm rãi trừu tống.
Cảm giác giống như bị xé rách, Đoàn Tử đau không chịu nổi, mặt nhăn như cái bánh bao.
Chủ nhân không quên chiếu cố tới phân thân uể oải của Đoàn Tử, xoa nắn cho tới khi nó dựng thẳng lên, trước sướng sau khổ khiến Đoàn Tử hỗn loạn, trong miệng lẩm bẩm chẳng rõ là nói gì.
“A!” Không biết chạm vào đau, Đoàn Tử bỗng nhiên kêu to, tiểu huyệt đột nhiên co chặt lại, ngậm chặt thứ đó của người kia lại, sinh đau.
“Đoàn Tử , thả lỏng chút nào.” Chủ nhân một bên an ủi Đoàn Tử, một bên tiếp tục thâm nhập, có ý định xuyên thẳng chỗ mẫn cảm đó của Đoàn Tử, khiến cho Đoàn Tử vừa đau vừa thích, nức nở lên.
Thấy Đoàn Tử sắc mặt đỏ hồng, hai mắt mơ màng, Trình Hiến biết hắn thích, lập tức không áp chế thú tính của mình nữa, mạnh mẽ ra vào mật huyệt Đoàn Tử.
Thanh âm giao hợp dâm mỹ hòa quện với tiếng rên rỉ thở dốc nhẹ nhàng của Đoàn Tử, mang đến sóng tình triều động.
“A a, ân… Ân, ngô…” tiếng rên rỉ từ trong miệng Đoàn Tử tràn ra, bàn tay nắm ga giường thêm chặt, thở dốc, hai chân vòng lấy lưng chủ nhân yêu kiều vặn vẹo.
Trước sau đều truyền đến khoái cảm khắc cốt ghi tâm, chạy dọc theo cột sống rồi lan tràn ra quanh thân, khiến lý trí tan vỡ, Đoàn Tử nức nở vài tiếng, trước mắt một mảnh sương mù.
Trừu tống vẫn không hề gián đoạn như là muốn đem linh hồn vò nát, Đoàn Tử cảm giác tựa hồ có cái gì tan ra, máu và thịt của cả hai như đang hòa vào nhau.
Chỗ mẫn cảm nhiều lần bị cọ trúng, Đoàn Tử hạ phúc căng thẳng, than nhẹ một tiếng liền tiết ra, nhất thời xấu hổ không biết làm sao đành dùng tay che mắt lại, không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân.
Bắn xong, tiểu huyệt lại càng co chặt cắn lấy phân phân chủ nhân, giống đang cố sức mút vào, chủ nhân hít một hơi thật sâu, đè Đoàn Tử lại mạnh mẽ ra vào, Đoàn Tử đang hưởng thụ dư vị cao trào lại bị lăn qua lăn lại, vừa thoải mái vừa đau đớn, cắn tay tay ô ô khóc, thân thể như bị đâm vỡ.
Chỉ nghe chủ nhân hừ một tiếng, cũng bắn ra, tinh dịch nóng hổi bắn đầy nội bích mẫn cảm, khiến Đoàn Tử run rẩy vài cái, tổn thương a.
Đoàn Tử ngồi phịch trên giường thở dốc, tay cũng không muốn động chỉ muốn nhắm mắt lại, hảo hảo ngủ một giấc, thế nhưng chủ nhân không dễ dàng buông tha hắn như vậy, làn hơi thở ấm nóng vẫn rơi xuống ngực hắn, rơi vào nhũ thủ béo mập, tinh tế liếm lộng mút vào, Đoàn Tử nhẹ nhàng rên rỉ, loay hoay xao động.
“Thoải mái sao?” Chủ nhân hỏi.
“Ân.” Đoàn Tử híp mắt, thanh âm hoàn thỏa mãn.
“Tiếp tục na?”
“Hả?”
. A, thật không có nhân đạo, không, là miêu đạo.
──────────
|
Ba mươi bảy.
Lúc này người kia của nhà họ Bạch, Bạch Phồn, đang hùng hổ vác đại đao chạy tới nhà địch.
Vừa vặn là lúc hoàng hôn, mặt trời sắp khuất dạng sau đường chân trời, một mảnh nắng cuối cùng hắt lên lan can, nhuốm nam nhân kia vào một biển màu sắc mà Bạch Phồn ít khi được thấy.
“Ngươi đến muộn.” Long Tĩnh Thành nói.
“Kẹt xe.” Bạch Phồn lạnh lùng.
“Xem ra ngươi cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống của con người rồi.” Long Tĩnh Thành lại nói.
“Không liên quan đến ngươi.” Bạch Phồn rút đao ra, quăng vỏ đao sang một bên, “Ngươi có cam đoan về sau sẽ không xuất hiện trước mặt ta nữa?”
“Nếu ngươi có thể thắng.” Long Tĩnh Thành cười nói, ngược nắng khiến Bạch Phồn không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng có chút xa lạ.
“Ngươi không phải là đối thủ của ta, đời trước không phải, đời này cũng không phải, dù sao ngươi cũng chỉ là con người.” Bạch Phồn nửa lạnh lùng nửa thương tiếc nói, “Đời này tư chất của ngươi không tệ, hai mươi năm sau khả năng ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi tu hành còn chưa đủ đâu.”
Long Tĩnh Thành cười nhẹ, đứng thẳng lưng, nắm chặt tay phải, một trường đao liền xuất hiện trên tay hắn. Lưỡi đao tản ra thứ tà khí yêu dị khiến Bạch Phồn không khỏi chấn kinh.
“Bây giờ thì sao?” Long Tĩnh Thành tự tiếu phi tiếu hỏi.
Bạch Phồn hít sâu một hơi: “Vẫn không thay đổi được gì.” Lời còn chưa dứt, Bạch Phồn vận khí, đại đao trong tay tuôn ra dòng điện xanh tím như sấm sét, lưỡng đao giao chiến, hắn chủ yếu phòng thủ, trong nháy mắt đã bị áp chế.
Không được, tiếp tục như vậy sẽ thua.
Nam nhân trước mặt trước sau như một luôn lộ ra mụ cười trào phúng, ma khí từ trên người hắn tuôn ra, ép Bạch Phồn gần như không thở nổi, trong vòng một trăm chiêu, Bạch Phồn thua, gan bàn tay vỡ tan xuất huyết, đại đao của hắn bị trường đao đánh gãy, rơi loảng xoảng trên mặt đất. Trường đao của Long Tĩnh Thành đã đặt trên cổ hắn.
“Ta thắng.” Long Tĩnh Thành cười, dáng cười lạnh lẽo khát máu mà Bạch Phồn chưa thấy bao giờ.
Nam nhân này, không đúng, có chỗ nào đó bất thường. Bạch Phồn mở to hai mắt, nụ hôn rơi trên môi hắn không có ôn nhu, chỉ có cướp đoạt và tàn độc, trong miệng mơ hồ mùi máu tanh, Bạch Phồn dùng sức đẩy Long Tĩnh Thành ra, nhưng ngược lại lại làm bản thân té ngồi trên mặt đất.
“Không, ngươi không phải là Long Tĩnh Thành, hắn không giống thế này, không giống!” Bạch Phồn ngẩng đầu, không khống chế được hét lớn.
“Trong mắt ngươi Long Tĩnh Thành vĩnh viễn chỉ là một nam nhân nhu nhược, xa xa nhìn ngươi, yêu ngươi, nhưng lại chưa từng dám đi tranh đoạt, ta chán ghét, hi vọng vào những điều vô vọng thì chẳng khác nào tự tra tấn bản thân.” Nam nhân nâng trường đao dí vào ngực Bạch Phồn, trong mắt phát ra màu đỏ rực giận dữ.
“Ta không thể sống dài dằng dặc như ngươi, thế nhưng ta có thể khiến ngươi phải sống cuộc sống ngắn ngủi như ta.”
Bạch Phồn ngây ngốc nhìn nam nhân, hắn giống như một kẻ điên, sớm khống chế không được ma chướng trong tâm mình.
“Ha ha, đạo sĩ gì a, đã sớm sa đọa thành ma quỷ rồi, yêu tinh như ta xem ra vẫn còn sạch sẽ hơn.” Bạch Phồn cười lạnh.
“Yên tâm, rất nhanh ngươi cũng sẽ giống ta thôi, ô uế.” Long Tĩnh Thành thu hồi đao, ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve mặt Bạch Phồn, thanh âm mềm nhẹ quỷ dị, “Ngươi biết ta chờ đợi ngày này bao lâu rồi không? Tròn ba kiếp rồi.”
Bạch Phồn một tát đánh gạt tay hắn, lại bị Long Tĩnh Thành chế trụ. Hơi thở của hắn phảng phất trên mặt Bạch Phồn đích, như đang tổn thương: “Tặng ngươi một lễ vật.”
Thất mai Cửu Long tỏa hồn đinh đâm vào yếu huyệt Bạch Phồn, trong nháy mắt linh khí trong cơ thể toàn bộ đều bị phong ấn, Bạch Phồn không rên một tiếng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Long Tĩnh Thành.
“Yêu ta? Hận ta? Đều không sao cả, chỉ cần có thể lưu lại ngươi, cái giá nào cũng được…”
Nụ cười của Long Tĩnh Thành như lẩn khuất giữa vô hạn sương mù, Bạch Phồn chợt phát hiện, đối với nam nhân này, căn bản, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Hắn đã từng là một đạo sĩ tư chất kém cỏi, trảm yêu trừ ma hết lần này tới lần khác gặp gỡ Bạch Phồn, bị nô dịch mười năm sau mới được tự do. Mỗi một kiếp hắn luôn nỗ lực bước tới gần người kia, mỗi một lần đều bị vô tình cự tuyệt, đời người có thể dài được bao nhiêu? Hắn ngã xuống rồi chết đi, trước khi chết luôn luôn cô độc, nhưng vẫn không muốn để người kia thấy dáng hình suy sụp của mình, có thể, yêu tinh kia chưa bao giờ băn khoăn hay quan tâm, trong lòng người kia hắn vĩnh viễn chỉ là một đạo sĩ vô dụng.
Đến kiếp này tư chất của hắn hơn hẳn những kiếp trước, nhưng tâm ma trong hắn cũng sinh sôi không kiểm soát nổi, hắn vùng vẫy hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng phải chịu rơi vào tay giặc.
Hắn biết, hắn muốn giữ người kia lại, chỉ muốn có người kia.
Cho dù là cùng nhau già đi, cùng nhau chết, cũng vẫn tốt hơn là phải đi một mình trong vạn kiếp luân hồi, quay đầu lại chỉ có cô độc và mất mát.
Thành quỷ thì cữ thành quỷ đi, chỉ cần có thể giữ ngươi lại, cái gì ta cũng có thể mang ra đổi.
|
Ba mươi tám.
Đoàn Tử vô cùng hạnh phúc, tuy rằng thắt lưng, xương sống, PP (P = pìgu= Butt có lẽ thế ^^) đều đau, thế nhưng chủ nhân tự mình đút cháo cho hắn, Đoàn Tử lưng dựa vào một cái gối, tay ôm một cái, dưới mông chèn thêm một cái nữa, từng miếng từng miếng xử lí bát cháo. Cười híp cả mắt.
Chủ nhân đút xong vuốt ve mặt Đoàn Tử, Đoàn Tử vươn đầu lưỡi, liếm liếm lòng bàn tay chủ nhân.
Cảm giác ấm nóng trong Lòng bàn tay khiến chủ nhân thở dài: “Đoàn Tử, chơi với lửa là một ý tưởng sai lầm đó.”
Đoàn Tử cười hì hì, cọ vào ngực chủ nhân, không chút sợ hãi.
“Đại ca muốn chia rẽ chúng ta cũng không có cách.” Đoàn Tử híp mắt vẻ mặt thỏa mãn nói.
Trình Hiến vân vê mớ tóc lộn xộn của hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không hối hận?”
Đoàn Tử ừ một tiếng: “Em thích chủ nhân.” Giọng điệu mềm nhẹ chất đầy tin tưởng, không khỏi làm Trình Hiến ngứa ngáy. Hắn biết, đời này chịu thiệt chính là hắn.
Cuộc sống lại quay lại nhịp điệu như trước. Trình Hiến mỗi ngày về nhà, vừa mở cửa đã bị Đoàn Tử nhào vào lòng cào lấy cào để.
“Hôm nay phải ăn cơm rang Dương Châu.” Đoàn Tử gọi món ăn nói.
“Hảo.” Chủ nhân thay quần áo xong liền vào bếp làm cơm, Đoàn Tử theo thường lệ ngồi xổm trước cửa chớp chớp mắt kiên nhẫn chờ đợi.
Ban ngày, lúc chủ nhân không ở nhà, Đoàn Tử cô đơn buồn chán đến chết, trước đây thỉnh thoảng mới biến thành người còn đỡ, hiện tại ngay cả lúc nấu cá hắn cũng hận không thể bám dính lấy chủ nhân suốt ngày, đối với tám tiếng đồng hồ chia lìa trong một ngày thập phần bất mãn.
Đoàn Tử muốn tìm một việc gì đó để làm, không muốn suốt ngày ngồi xem TV, hừ, đều là lỗi của TV, thị lực hình như giảm xuống rồi.
“Chủ nhân, em muốn ra ngoài làm việc.” Đoàn Tử nhỏ giọng nói.
“Ngươi? Có bằng cấp không?”
Đoàn Tử bị đả kích, nhưng vẫn xốc lại tinh thần cố cãi vài câu: “Em là công dân đủ mười tám tuổi của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa…”
Trình Hiến quay đầu lại mỉm cười: “Chứng minh thư nhân dân đâu?”
Đoàn Tử im bặt, hắn chính là một kẻ không có hộ khẩu a.
Chủ nhân thấy tâm tình Đoàn Tử sa sút chỉ thiếu nước phiêu ra hai em tiểu u linh, thả đũa ra, sờ sờ đầu Đoàn Tử: “Ta giúp ngươi làm hộ khẩu, muốn đặt tên gì nào?”
Đoàn Tử nghĩ thầm, tên hắn là Bạch Giản, thế nhưng… có nên theo họ chủ nhân không ta??.
“Bạch Đoàn Tử thì sao?” Trình Hiến hỏi, vẻ mặt chăm chú.
Đoàn Tử vẻ mặt hắc tuyến.
“Vẫn là Bạch Giản đi, nhũ danh là Đoàn Tử.” Trình Hiến nhu nhu đám tóc rối bời của Đoàn Tử.
“Ân!”
|
Ba mươi chín.
Cuộc sống gia đình của Đoàn Tử cũng xem như tạm ổn, chủ nhân về nhà sẽ làm cơm, Đoàn Tử chính là sâu gạo của chủ nhân. Chủ nhân thường thường còn mua đồ chơi về cho hắn, tỷ như hôm nay, thấy chủ nhân lấy dung dịch thổi bong bóng xà phòng từ trong cặp ra, Đoàn Tử thấy choáng trong người, hắn rất muốn biết lúc chủ nhân mặc tây trang, đi giày da đen bóng, bước vào hàng quán vỉa hè ở cổng trường mua loại đồ này sẽ có tâm trạng gì.
“Đoàn Tử, lại chơi cái này.” Chủ nhân ngày hôm nay tâm tình có vẻ rất tốt, thay quần áo xong liền cùng Đoàn Tử chơi đùa.
Đoàn Tử biến thành hắc miêu ngồi chồm hổm trên mặt đất chớp chớp đôi mắt hổ phách, vừa thấy chủ nhân thổi ra bong bóng liền tràn đầy vui mừng, đắc ý chạy nhảy, cố gắng đánh vỡ đám bong bóng.
Đoàn Tử thầm nghĩ mình là miêu yêu mà cũng bị mấy thứ trò chơi ngốc nghếch này làm mê đắm thì thập phần xấu hổ, hệt như việc hắn không thể nào chối từ sức quyến rũ của cuộn len tròn tròn, hay là kẹo bạc hà mèo, đó chính là bản năng của loài mèo rồi, thực sự là đáng buồn na.
Nhìn thấy một quả bong bóng bay cao cao, Đoàn Tử nhảy lên tát một cái làm nó vỡ tan, sau đó đắc ý dào dạt ngồi rung đùi, chủ nhân thấy thế cũng rất vui vẻ.
Kỳ thực, loại nam nhân đi làm về, cởi tây trang ra, có thể cùng mèo chơi đùa sảng khoái, khụ, cũng thật khả ái đi.
Có một hôm chủ nhân mua kẹo bạc hà mèo về (猫薄荷 anh google dịch ra thành catnip = cây bạc hà mèo có mùi lôi cuốn loài mèo, pạn Rùa bê nguyên vào chứ bản thân chưa từng nghe+thấy thứ này na), còn chưa bóc, Đoàn Tử đã bay đến níu lấy cái hộp không chịu buông, trên mặt lộ ra nụ cười si ngốc, hận không thể ngũ mã phanh thây cái hộp ngay tức khắc.
“Miêu bạc hà!” Đoàn Tử bóc khẩn cấp, nhón ra một chút trên tay, liếm a liếm.
“Ha ha, hắc hắc…” Đoàn Tử khúc khích cười xong lại bắt đầu lăn lông lốc trên mặt đất, ôm một lọ miêu bạc hà mà lăn, hai mắt mê ly, hình như còn nhìn thấy ảo giác.
“Đoàn Tử ? Ngươi không sao chứ?” Chủ nhân lần đầu tiên mua miêu bạc hà cho Đoàn Tử, trước còn tưởng rằng mị lực của miêu bạc hà đối với miêu yêu cũng không lớn lắm, xem ra hắn đoán sai rồi.
Đoàn Tử miễn cưỡng đứng lên sau một hồi lăn lộn trà trộn trên mặt đất, quần áo xộc xệch hết cả, lộ ra làn da trắng ngần dưới lớp áo sơmi.
“Đoàn Tử ?” Đột nhiên bị Đoàn Tử ôm chầm lấy, chủ nhân khó hiểu kêu lên.
Đoàn Tử dán vào người hắn ngọ ngoạy, vẻ mặt phiêu phiêu sung sướng, hết cọ lại cắn.
Bị . . . .
A Ngọc ~”~
|