Mèo Tinh Nhà Ta
|
|
Hai mươi lăm.
Đoàn Tử rất ủy khuất, hắn thiên tân vạn khổ mới trốn được nhà tới gặp chủ nhân lại bị tống ra khỏi cửa.
Làm sao bây giờ ni, trở lại cũng bị đại ca giáo huấn, bất quá cữ ở lại đây, xem ai phải nhường ai!
Đoàn Tử ngồi xổm cạnh cửa, trường hợp này phải làm gì đây…
Có cách.
Đoàn Tử hít sâu một hơi rồi nhảy dựng lên điên cuồng đập cửa: “Trình Hiến hỗn đản hỗn đản hỗn đản!”
Rống một chuỗi hỗn đản xong Đoàn Tử đau cả đầu hoa cả mắt, chống tay vào cửa thở dốc. Cửa nhà đối diện đã hé mở, hàng xóm xung quanh ló đầu ra xem náo nhiệt.
“Người ta vì anh mâu thuẫn với người nhà vậy mà anh lại không cần, anh không phải người! Oa, em đi chết đây!” Đoàn Tử oặt ẹo dựa tường rất giống oán phụ bị chồng ruồng bỏ.
Chủ nhân đứng trong cánh cửa mặt nhăn mày nhíu, ai không phải người a, ngươi mới không phải người, cả nhà các ngươi đều không phải người.
Bất quá, Đoàn Tử nói thế cũng không sai, mặc dù người khác nghe vào sẽ hiểu lầm ta là tra công bội tình bạc nghĩa tổn thương tình cảm mỹ niên thiếu.
Thói đời là thế a.
Trình Hiến không thể nhịn được nữa, mở cửa kéo tai họa vào nhà dạy dỗ lại, đuổi hắn đi thế này chẳng khác nào hại chết người khác.
“Chủ nhân.” Đoàn Tử trên mặt lộ ra nét cười nhu thuận, thanh âm mềm nhẹ dễ nghe, làm cho người khác muốn giận mà không được, đành thở dài không nói lời nào.
Đoàn Tử thấy sóng gió qua đi, lại bạo gan cọ cọ: “Chủ nhân chúng ta … đi.”
Trình Hiến run rẩy, rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì a.
Vì vậy hai người không ai nhường ai, vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
A, chưa thấy thằng công nào bị động như vậy na. Mà, tra công, mĩ thiếu niên, chết cười ~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Hai mươi sáu.
Mọi thứ lại trở lại như ban đầu.
Bạch đại ca vẫn đang bế quan, không biết chuyện đệ đệ trốn nhà rong chơi ( cũng có khi biết mà làm ngơ cũng không chừng… ), Đoàn Tử vui mỗi ngày mừng vui hoan hỉ đợi chủ nhân về nhà liền nhảy bổ vào, cọ một cái, cắn một cái, thỉnh thoảng còn hôn chu~ một cái, chủ nhân có đôi khi còn đỏ mặt…
“Chủ nhân chủ nhân, em trộm cá xào chua ngọt của đại ca, em làm cho chủ nhân ăn được không?” Đoàn Tử ngồi xổm bên cửa bếp canh lúc chủ nhân đi qua mở lời mời mọc.
Trình Hiến liếc mắt, tỏ vẻ hoàn toàn khinh thường khả năng bếp núc của Đoàn Tử.
“Có được hay không?” Đoàn Tử chớp chớp đá mắt mèo hỏi.
A, khả năng nấu nướng thì chưa chắc, nhưng khả năng lấy lòng của miêu yêu nhà hắn thì thật khó để chống đỡ a.
Hai lần giao đấu chủ nhân đều đại bại, đành đưa nồi niêu xoong chảo ra, đồng thời tự tay làm cá, hắn hoàn toàn hoài nghi việc Đoàn Tử biết phải lấy hết ruột cá ra trước khi nấu. Hắn không muốn đang ăn lại phát hiện một đống lòng lèo tim phổi chưa được làm sạch đâu.
Đoàn Tử chăm chú nhìn chủ nhân mổ bụng cá chép, còn lôi ra được cả trứng cá.
Đoàn Tử bỉu môi nói: “Chủ nhân, anh hại người ta tuyệt tử tuyệt tôn na.”
Chủ nhân yên lặng nghĩ ngươi không hại ta tuyệt tử tuyệt tôn chắc.
“Bất quá nhìn ngon quá…” Đoàn Tử liếm liếm môi.
“…”
Đoàn Tử lóng ngóng cầm nồi, nơm nớp lo sợ chuẩn bị khởi công.
“Mặc tạp dề trước đã.” Trình Hiến cầm lấy một cái tạp dề caro mặc cho Đoàn Tử, Đoàn Tử mặc tạp dề vào trông thập phần mê người, chủ nhân thầm nghĩ lần sau nhất định phải mua tạp dề dành cho mèo cho Đoàn Tử mặc xem sao.
Không được, như vậy lực sát thương sẽ tăng thêm 50% cho mà coi.
Trong lúc chủ nhân miên man suy nghĩ, Đoàn Tử khua chân múa tay, đã chế ra được món cá xào chua ngọt.
“A ~” Đoàn Tử gắp một miếng đưa tới bên miệng chủ nhân, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Chủ nhân ngó lom lom vào thứ đen đen phủ đầy hạt tiêu trên đôi đũa trước mặt mình.
Nếu là tâm ý của Đoàn Tử, không muốn nhận cũng phải nhận.
Ôm tâm lý (có thể) trở thành liệt sĩ bất cứ lúc nào, chủ nhân há mồm nuốt miếng cá chua ngọt vào, thầm nghĩ uống thuốc ngay lập tức hẳn là còn kịp.
“Ăn ngon không?” Đoàn Tử hỏi vồn vã.
“Không tồi, ăn được lắm.” Trình Hiến uyển chuyển nói.
Đoàn Tử vui tươi hớn hở chính mình ăn một miếng.
TvT
“Anh gạt em.” Đoàn Tử mắt nước mắt lưng tròng kết tội.
“…” Mới vào nghề muốn làm ngon cũng khó mà.
|
Hai mươi bảy.
Cơm nước xong xuôi Đoàn Tử ngồi xem TV, tiện thể quấn chân chủ nhân nhà mình.
Vì vậy, cảnh tượng cuối cùng là Đoàn Tử nằm gọn ghẽ trên chân chủ nhân xem TV.
“Gần đây ít khi thấy ngươi biến thành mèo a.” Chủ nhân nói.
Đoàn Tử gối mặt lên đùi chủ nhân, nghe hắn nói liền ủy ủy khuất khuất ngẩng đầu: “Lẽ nào anh thích nhân thú?”
Nhìn thấy ánh mắt thương tâm của Đoàn Tử chủ nhân liền sửa miệng.
“Như bây giờ là tốt rồi.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Tử xuất hiện một nụ cười thỏa mãn, lại dụi lại cọ.
Chủ nhân: buông tha chân của ta đi mà.
Knock knock, có tiếng gõ cửa, Đoàn Tử giật nảy mình, nhéo áo chủ nhân nói: “Nếu như là ca ca thì nói là em không có tới đây nà!” Nói xong bò lên cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống.
“Đứng lại.” cửa bật mở, Bạch tổng đứng ở cửa nói vống vào.
Đoàn Tử đang chuẩn bị nhảy xuống nháy mắt đã hóa đá, cứng ngắc quay đầu … Cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó: “Đại ca ~ ”
“Thì ra ngươi vẫn nhớ ta là đại ca của ngươi a.” Bạch đại ca chợt nói.
Đoàn Tử càng sợ thêm, chân cũng đã bắt đầu run lên.
“Còn không xuống cho ta.”
Đoàn Tử nơm nớp lo sợ nhảy xuống, na từng bước tới bên chủ nhân, túm chặt không chịu buông.
“Đại ca, ta và chủ nhân là thật tâm yêu nhau a.” Đoàn Tử lại bắt đầu đọc lời thoại.
Bạch đại ca vẫn duy trì biểu tình nhếch mép cười ruồi nhìn rất là kinh.
“Cho nên, cho nên…” Đoàn Tử bay tới ôm đùi Bạch Phồn, “Ca, ngươi cho ta được như ý đi.”
“Làm ngươi thỏa mãn? Cho ngươi sống vài chục năm với con người rồi hàng năm đến tiết thanh minh ta lại phải đi tảo mộ cho ngươi. Nghĩ hay nhỉ.”
“Không cần ngươi viếng mồ mả cho chúng ta…” Đoàn Tử nhỏ giọng.
Chủ nhân cười: “Nếu không chúng ta nói chuyện lại đi.”
Bạch đại ca biến sắc, hừ một tiếng, hắn đã từng lãnh giáo kỹ thuật quỷ biện của Trình Hiến, hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, vung tay một cái, Trình Hiến lại hôn mê.
Ai, người và yêu quái hiển nhiên không thể nói lí lẽ được rồi, vì yêu tinh cáu lên có thể làm con người hôn mê a.
“Cho ngươi hai lựa chọn, một, theo ta đi; hai, ta lôi ngươi đi.” Bạch đại ca nói.
“Đại ca, ta muốn ăn cá chua ngọt.” Đoàn Tử đảo mắt nói.
“Đã lâu không luyện công, trở về phải luyện nhiều mới được.” Bạch đại ca cười vang vọng mấy tòa nhà.
“Gì?”
Kết quả, Bạch tổng túm áo Đoàn Tử lôi về nhà.
|
Hai mươi tám.
Đi tới cửa, Bạch đại ca thấy có điều bất ổn, nói thầm: “Có người lạ vào nhà.”
Đoàn Tử nhắc nhở: “Gần đây không phải có thu nạp một tiểu đạo sĩ sao.”
“Không phải hắn.” Bạch đại ca hừ một tiếng, mở cửa.
Bài trí nội thất của nhà họ Bạch tương đối quỷ dị, thợ thông bồn cầu thường xuyên bị nội thất nhà này dọa cho chết khiếp, đến cái bàn cái ghế cũng phải làm bằng đá mới chịu, chẳng lẽ nhà này từ thời nguyên thủy xuyên tới?
Thế nhưng, chỉ cần thấy qua gương mặt vô cùng đẹp của Bạch tổng liền ngây ngất, đến lúc nghe Bạch tổng hừ lạnh một tiếng mới vỡ mộng, sửa được bồn cầu rồi là cuốn gói đi gấp cả tiền cũng không dám lấy.
Đoàn Tử thở dài nói: đại ca, ngươi có thể không nhét rác vào bồn cầu nữa không?
Đại ca mỉm cười: ngươi nói cái gì?
Đoàn Tử nhắm chặt mất lắc đầu quầy quậy.
Bạch đại ca có sở thích tống rác rưởi rau củ gì đó vào bồn cầu, dẫn đến thảm cảnh bồn cầu nhà hắn hai ba ngày lại tắc một lần na.
Cửa mở, Đoàn Tử thò đầu đánh giá xem kẻ nào to gan dám chui vào nhà bọn họ, nhòm mãi cũng nhòm ra được một mĩ nam tử đang gật đầu cười cười chào hắn.
Đoàn Tử rụt đầu trở lại.
“Thật đẹp trai a.” Đoàn Tử nhỏ giọng thì thào.
Bạch đại ca chẳng thèm để ý đến hắn, bước thẳng đến bên sofa, ngồi xuống.
“Muốn dùng chút trà không?” Nam nhân mỉm cười hỏi.
Tiểu đạo sĩ đứng một bên nháy mắt với hai anh em, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút sợ hãi nào.
“Đừng có chạm cái tay bẩn của ngươi vào chén nhà ta.” Bạch đại ca lạnh lùng nói.
Nam nhân dùng ánh mắt vô tội phản đối ngay: “Ta rửa tay rồi na.”
“Ngươi có ngâm toàn thân vào axit sufuric cũng không sạch được!”
Nam nhân nhún nhún vai: “Được rồi, được rồi, ngày hôm nay ta chỉ muốn đến đưa đồ nhi trở về, sẽ không quấy rối, hôm nào sẽ mang lễ vật tới sau.”
Bạch đại ca không thèm phân tranh: “Ngươi rõ rồi chứ.”
Nam nhân tiếp tục chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Rõ cái gì?”
Bạch lão đại trán nổi gân xanh: “Ngươi còn không rõ?”
Nam nhân cười tủm tỉm nói: “Ta thực sự không rõ.”
Bạch đại ca căm giận chỉ vào đại môn: “Ý của ta là ngươi mang theo người của ngươi rồi cút đi!”
Nam nhân bất đắc dĩ thở dài: “Tính tình của ngươi thật đúng là càng ngày càng nóng nảy.”
Bạch tổng lạnh lùng nói: “Ta nóng hay không nóng chẳng liên quan gì đến ngươi cả.”
“Theo ta thì nửa đời sau nhất định có quan hệ.” Nam nhân cười cười, sau đó, trước khi Bạch Phồn kịp phản bác đã ôm đồ đệ xuất môn, loảng xoảng một tiếng, cửa lớn liền đóng lại.
Bạch gia đại ca hít sâu, hít sâu, rồi lại hít sâu phát nữa, trên má lộ ra một lúm đồng tiền.
“Đoàn Tử, chúng ta dọn nhà.”
|
Hai mươi chín.
“Dọn nhà?” Đoàn Tử kinh ngạc nói.
“Đúng, dọn nhà.”
“Dọn đi đâu? Nhà cửa bây giờ đắt đỏ như vậy, đừng nói dọn tới sơn động rừng rú cây cối mấy nghìn tuổi đấy nhé.” Đoàn Tử quẹt miệng dò hỏi.
“Tạm thời thuê nhà đã.” Bạch tổng bất đắc dĩ nói.
“Tới nhà chủ nhân ta đi.” Đoàn Tử vẻ mặt mong chờ đưa ra kiến nghị, “Vẫn hơn là thuê nhà đi, ngươi xem hiện tại giá phòng cao như thế, mà cũng không có nhiều phòng cho thuê đâu.”
“Chúng ta có thể mua.” Bạch đại ca lo lắng nói.
Đoàn Tử trầm mặc, lưỡng miểu biệt quá kiểm thuyết: “Đại ca, hai chúng ta đều không có việc làm, làm gì có tiền, đừng nói là ngươi có tiền gửi ngân hàng, theo ta biết thì sổ tiết kiệm làm gì còn đồng nào.”
“…” Bạch đại ca nhìn Đoàn Tử.
“…” Đoàn Tử nhìn lại Bạch đại ca.
“Cũng tốt, đỡ cho ngươi hai ba ngày lại phải chạy đến ‘Nhà chủ nhân’ của ngươi nữa.” Bạch đại ca ngúc ngắc vừa nói, vừa nghiến răng.
Đại ca, ta biết ngươi thiếu tiền nên mới chịu xuống nước, Đoàn Tử yên lặng nghĩ thầm, sống với nhau lâu như vậy chẳng lẽ ta không rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì sao. Còn có a, ngươi và đạo sĩ kia có quan hệ gì? Sao từ trước đến nay ta chưa từng gặp hắn? Ngươi thành thật khai ra vì sao mới thấy hắn là ngươi đã ngoắt đuôi bỏ chạy ngay như vậy, hừ.
Vì vậy Đoàn Tử vui vẻ thu dọn đồ đạc kéo đại ca chạy tới nhà chủ nhân, trước khi đi Bạch Phồn còn để lại một tờ giấy: ngươi thích thì cữ đến, ta đi trước!
Buổi chiều cùng ngày Trình Hiến về đến nhà liền thấy, hai người đứng trước cửa nhà hắn.
Đoàn Tử thương cảm nhảy tới ôm chủ nhân, cọ: “Chủ nhân, anh không ngại nuôi thêm một con mèo chứ.”
Đoàn Tử ca ca cười như hoa nở, thế nhưng trong mắt hàn khí dâng lên ngập trời, theo cái kiểu ngươi không đồng ý ta cũng không ngại giết người cướp nhà đâu đấy.
Giai cấp vô sản thật đáng sợ.
Hàng xóm đối diện nhìn qua khe cửa, tấm tắc, em trai còn chưa đủ, kéo cả anh trai đến nữa mới chịu, tề nhân chi phúc a.
Trình Hiến bão nổi trong lòng.
Cái gì là tề nhân chi phúc, họa vô đơn chí thì đúng hơn.
|