Mèo Tinh Nhà Ta
|
|
Mười lăm.
Trình Hiến vẫn thầm cho rằng, mình là công dân lương thiện, tuy nghề luật sư buộc hắn phải làm không ít chuyện trái lương tâm, thế nhưng trên thế giới này mấy ai có thể sống mà chưa từng thẹn với lương tâm a.
Thế nhưng gần đây, hắn nghĩ rằng mình đang bị quả báo.
Nhìn xem, đã luyến đồng lại còn luyến yêu (tinh), tuy rằng từ (nhi) đồng này có điểm khả nghi… =)))
“Chủ nhân…” Đoàn Tử nằm trên giường, chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng, che che hở hở —— gần đây Đoàn Tử thập phần yêu thích áo ngủ của chủ nhân, rất có dấu hiệu cuồng áo sơmi.
“Đoàn Tử, mặc quần áo cho chỉnh tề.” Trình Hiến buông cặp lãnh đạm nói.
Đoàn Tử không nghe, lăn từ trên giường xuống, ngồi chồm hỗm bên giường nhìn hắn, đá mắt mèo chớp chớp.
“Chủ nhân, chúng ta làm đi.” Đoàn Tử thịnh tình mời mọc.
“…” Chủ nhân trán đầy hắc tuyến.
“Gạo đã thành cơm thì đại ca cũng bó tay thôi.” Đoàn Tử cười tủm tỉm.
Trình Hiến kiên định lắc đầu, thay quần áo xong vào bếp làm cơm.
“Chủ nhân, chủ nhân!” Đoàn Tử thấy chủ nhân nhà mình rời đi, nhào vào chăn phẫn hận lăn qua lăn lại cuốn lên cuốn xuống thành một đống bèo nhèo, đến lúc mệt rồi mới lò dò vào bếp tiến hành quấy rầy.
Sao chủ nhân không chịu cùng hắn …? Lẽ nào chủ nhân không thích hắn?
“Chủ nhân…” Đoàn Tử theo sát chủ nhân như hình với bóng, tuy rằng chủ nhân của hắn rất anh tuấn, thế nhưng chỉ nhìn thôi thì cũng vô dụng a, A Ngốc về mật báo nên chắc đại ca cũng sắp đến, nếu không nhanh nhanh đem gạo nấu thành cơm thì đại ca nhất định sẽ chia lìa đôi lứa a!
Đoàn Tử hết sức nôn nóng, làm thế nào để có thể quẳng chủ nhân lên giường ni…
Đoàn Tử ca hung mãnh
|
Mười sáu.
Người ta thường nói, chỉ cần có quyết tâm con người sẽ làm được tất cả, nhưng chân lý này xem ra chỉ đúng với người không đúng với yêu (quái).
Mấy ngày nay Đoàn Tử dùng hết biện pháp câu dẫn chủ nhân, mặc đồ sexy na, quyến rũ na, nửa che nửa hở na, rượu vào loạn tính na, nói chung hắn vắt hết óc ra chiêu nhưng đều vô dụng, ngô, thật ra thì chiêu cuối cùng thất bại là do tửu lượng của Đoàn Tử quá kém.
Vì vậy Đoàn Tử bắt đầu hoài nghi có phải chủ nhân bất lực trong chuyện X hay không, trách không được hắn quen trai chưa từng vượt qua được sáu tháng, lý do chia tay không có gì khác là luôn chê chủ nhân không đủ ôn nhu chăm sóc, thế nhưng Đoàn Tử thấy chủ nhân hầu hạ hắn vô cùng ôn nhu, có thể nói là đệ nhất ôn nhu luôn mà.
Đoàn Tử, kỳ thực chủ nhân nhà ngươi chỉ ôn nhu với mỗi mình mèo ngoan của hắn mà thôi.
Khi Đoàn Tử vẫn trong cơn điên cuồng dụ dỗ chủ nhân, thì xảy ra chuyện.
Hôm nay Trình Hiến đi làm về, mở cửa ra không nghe thấy tiếng Đoàn Tử ngọt ngào gọi “Chủ nhân…” Nghĩ có chút không đúng, nhìn vào nhà, lại thấy Đoàn Tử cúi đầu ủ dột ngồi dưới đất, như là vừa bị ai giáo huấn vậy, vừa nghe tiếng cửa mở vội quay đầu nhìn Trình Hiến, trong chất đầy ủy khuất lẫn chờ mong, còn có vài phần sợ hãi.
Nhìn thêm vào trong, trên sofa, một người (yêu) bắt chéo chân đang thưởng thức trà, rõ ràng nghe thấy tiếng mở cửa cũng không thèm quay qua nhìn, thế nhưng vẫn có một loại áp bách vô hình từ không khí truyền đến.
Đem chén trà thả lại trên bàn trà, người nọ mở miệng nói: “Về rồi?”
Trình Hiến theo bệnh nghề nghiệp, yên lặng định tội xâm nhập bất hợp pháp cho kẻ kia, thế nhưng, xâm nhập bất hợp pháp nhà hắn lại không phải là con người, đành phải bán thân bất toại.
“Ân.”
Người nọ thở dài một tiếng, bỗng nhiên lên cơn, lưỡi dao sắc bén trong tay bổ thẳng về phía đầu Trình Hiến, Đoàn Tử hét to một tiếng: “Không nên a!” Lưỡi dao chệch hướng, xẹt qua tai Trình Hiến, còn bức tường phía sau Trình Hiến vỡ ra cả miếng lớn (kinh hồn a).
“Đại ca ngươi đừng a.” Đoàn Tử nhảy dựng lên kéo tay áo Bạch Phồn cầu xin.
Bạch đại ca nhàn nhạt liếc đểu Đoàn Tử, bạc thần khẽ mở: “Gian phu, lưu không được.”
“Hắn chết ta cũng không sống!” Đoàn Tử cái khó ló cái khôn rập khuôn lời thoại trong phim tình cảm giờ vàng.
Trình Hiến đổ một mớ mồ hôi lạnh, khóe miệng run rẩy, hắn kẹp giữa anh em nhà này có ngày toi mạng, nuôi một con mèo cũng có thể xảy ra thứ chuyện này sao, xin chừa a.
Thấy đôi mắt lạnh lẽo của ca ca, Đoàn Tử sợ đến nhũn não, lắp bắp nói: “Ta có con của hắn rồi, con ta không thể không có cha a, đại ca, ngươi để ba ba lại cho chúng a.”
Bạch đại ca dùng đôi mắt cú vọ nhìn chòng chọc vào bụng của Đoàn Tử, khuỷu tay vung mạnh một cái, Đoàn Tử ôm bụng ngồi chồm hổm, oang oang gào to.
Bạch lão đại trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt hỏi: “Sẩy chưa?” với thái độ nếu ngươi dám nói chưa thì đừng có trách.
Đoàn Tử vẻ mặt bất phục nhưng vẫn gật đầu lia lại.
Bạch đại ca toàn thắng.
|
Mười bảy.
Rốt cục trật tự cũng được lập lại, Bạch lão đại thu đao, tiếp tục uống trà, để mặc Đoàn Tử và Trình Hiến một ngồi chồm hổm, một đứng đần ra một cục.
“Còn đứng đó làm gì? Ngồi xuống.” Bạch đại ca nhấp một miệng trà, nói.
Đoàn Tử bay qua ôm lấy chân Bạch tổng: “Đại ca, ngươi đồng ý sao?”
Bạch đại ca liếc mắt, khóe miệng nở ra một tia cười nhạt: “Tỉnh ngủ đi.”
Đoàn Tử lập tức héo rũ.
“Còn ngươi.” Bạch đại ca ngẩng đầu nhìn Trình Hiến, “Bắt cóc Bạch Giản nhà ta là có ý đồ gì?”
Trình Hiến bị oan uổng, hắn hảo tâm thu dưỡng mèo lạc sao giờ đã thành dụ dỗ rồi… Quả nhiên hảo tâm không hảo báo a.
“Là ta tự nguyện theo chủ nhân.” Đoàn Tử vuốt mép, chớp chớp con mắt ý đồ dùng nhãn thần đả thông tư tưởng cho bạch đại ca.
“Người lớn nói chuyện con nít đừng có xen mồm!” Bạch đại ca mặt lạnh nói.
Đoàn Tử sợ trong lòng, thầm nghĩ đại ca nói chuyện không được rất dễ vác đao giết người, chỉ có thể khẽ cắn cắn môi, nhảy phóc vào lòng Bạch lão đại làm nũng: “Đại ca… Ta thực thích chủ nhân đó.”
Cuối cùng Bạch đại ca cũng lộ ra nét mặt ôn hòa, ôm Đoàn Tử đặt qua một bên sofa sờ sờ đầu ôn nhu nói: “Ta và chủ nhân ngươi nói chuyện.” Nói xong kín đáo đưa cho Đoàn Tử một hộp sữa chua.
“Ngươi thế nào biết ta thích cái này?” Đoàn Tử kinh ngạc nói.
Đại ca liếc hắn, rồi lại liếc qua A Ngốc đang đậu bên cửa sổ xem kịch vui.
Một người một yêu vào phòng đóng kín cửa, Đoàn Tử ngồi trên sofa chiến sữa chua, nghĩ thầm khi trở ra chủ nhân nhà mình liệu có giống như vừa bị ngũ mã phanh thây máu me be bét hay không. Đoàn Tử nghĩ mà phát, nhưng vì sợ uy của đại ca mà không dám mon men tới gần cửa, không thể làm gì khác hơn là ăn sữa chua như ăn rơm, không có chút ngon miệng nào.
“A Giản ngốc, ngươi xong đời rồi.” Bồ câu chít chít thầm thì nói bên cửa sổ.
Đoàn Tử nghiến răng: “Ta muốn ăn bồ câu nướng na.”
Bồ câu lập tức ngậm mỏ, nghiêng đầu không biết lẩm bẩm cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt thì cũng có thể đoán ra nó đang lầm bầm điều gì khoái trá lắm.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Đoàn Tử vọt tới cửa định thăm dò hiện trường, lại bị ca ca chắn ngang tầm mắt. Đoàn Tử ngó trái ngó phải muốn xem bên trong thế nào, lại nghe Bạch tổng cười nhạt: “Còn ngó ta chặt chân.”
Đoàn Tử lập tức đứng nghiêm, thấp thỏm mà hỏi thăm: “Đại ca, hắn còn sống không?”
Bạch đại ca nhướn mày: “Ngươi nói xem?”
Đoàn Tử : TAT
|
Mười tám.
Bạch đại ca vỗ vỗ mặt Đoàn Tử nói: “Chúng ta đi thôi.”
Đoàn Tử trong ngực hoảng hốt, đẩy đại ca ra chạy ào vào phòng, Trình Hiến tựa hồ đang ngủ, yên lặng nằm trên giường, Đoàn Tử bị dọa, khóc oa một tiếng, nhào lên người Trình Hiến khóc lớn.
“Chủ nhân a, anh không được chết a, anh chết em cũng không muốn sống a, oa.”
Bạch đại ca vẻ mặt hắc tuyến tựa người vào cửa: “Hắn không chết.”
Đoàn Tử dùng con mắt đỏ quạch trừng hắn: “Vậy ngươi làm hắn mất trí nhớ sao?”
Bạch đại ca nhếch mép: “Xin lỗi, ta không thích xem phim chuối giờ vàng đâu.”
“Thế tại sao hắn lại bất động ? !”
“Ta làm hắn hôn mê.” Bạch đại ca nói.
Đoàn Tử nắm cổ áo Trình Hiến lay lay lắc lắc, “Ngươi tỉnh lại cho ta, tỉnh lại, tỉnh lại a!”
Bạch đại ca táng cho Đoàn Tử một quyền, đánh cho Đoàn Tử ôm đầu, nước mắt lưng tròng, sau đó túm lấy áo Đoàn Tử tha đi: “Về nhà, còn nhùng nhằng là không kịp giờ cơm tối đó.”
Uy, Bạch đại ca, cơm tối quan trọng như vậy sao?
“Ta không đi, không không đi!” Đoàn Tử quơ quào loạn xạ, muốn túm đại thứ gì đó để chống lại sức kéo của Bạch tổng.
“Ngoan, về ta làm cá cho ngươi ăn.” Bạch đại ca miệng dỗ ngon dỗ ngọt, tay vẫn dùng sức lôi lôi kéo kéo Đoàn Tử.
“Đại ca, ta sinh là người nhà chủ nhân, chết là ma nhà chủ nhân a!” Đoàn Tử khẳng khái.
“Ngươi là miêu, không phải người.”
“Ta sinh là mèo của chủ nhân, chết vẫn là ma mèo của chủ nhân a!” Đoàn Tử vẫn khẳng khái.
Bạch đại ca bất động, không quay đầu lại nhìn mà chỉ điềm nhiên nói: “Ta sẽ cho ngươi thỏa mãn.” Đại đao soạt ra khỏi vỏ, Đoàn Tử nháy mắt rớt luôn một dúm tóc.
Đoàn Tử run run, đứng yên không dám nháo nữa.
“Đại ca, ta muốn ăn cá xào chua ngọt ~”~ và canh rong biển.” Đoàn Tử quay ngoắt cười cười lấy lòng.
Bạch đại ca tươi cười đầy mặt: “Ngoan.”
““Đoàn Tử : núi xanh còn đó, muốn phục gia phải chậm rãi suy tính a, chọc giận đại ca thì khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Cứ như vậy, Đoàn Tử bị áp giải về nhà.
Bắt được đạo sĩ giữ nhà
|
Thập cửu.
Gừng càng già càng cay, huống chi gừng này còn già hơn gừng già tận hai trăm tuổi.
“Tay nghề của đại ca càng ngày càng tuyệt.” Đoàn Tử vẻ mặt thỏa mãn nhón nhón chân nịnh hót.
Mỹ nhân đại ca cười tủm tỉm, sờ sờ đầu Đoàn Tử, không từ một cơ hội nào để đả kích hắn: “Ngươi có nịnh nọt thế nào ta cũng sẽ không cho ngươi về đâu.”
Đoàn Tử cười méo xệch: “Đại ca suy nghĩ nhiều quá.”
Đại ca cười khành khạch: “Thật không.”
Đoàn Tử gật mạnh đầu: “Tuyệt đối, tuyệt đối.”
Đại ca lại cười tủm tỉm tiếp, tay phải dùng đũa gắp cá thưởng nóng cho Đoàn Tử, tay trái răng rắc một tiếng bóp nát một cái đĩa không. Âm thanh đủ khiến Đoàn Tử mất vía, bởi vì hắn tưởng tượng thứ đại ca đang bóp chính là đầu hắn.
Cửu âm bạch cốt trảo đại ca luyện ngày càng lợi hại TAT.
Đoàn Tử rất nhớ chủ nhân, thế nhưng dưới địa bàn của đại ca tuyệt không dám vượt rào, không thể làm gì khác hơn là ngồi yên trong nhà. Tuy rằng bọn họ là yêu tinh, thế nhưng đã không giống các trưởng bối ở rừng ở rú, Đoàn Tử ca ca không biết lấy tiền đâu ra mua lấy một căn phòng bình thường, sắp đặt y như một cái ổ, ca nói là do mua đồ trúng thưởng.
Tiễn bước một đạo sĩ đã phục vụ cho nhà họ Bạch mười năm, hiện ở nhà rất lộn xộn, cũng không ai làm cơm, Bạch đại ca có làm cơm tệ thế nào, Đoàn Tử ăn chán ngấy cũng không dám ý kiến, sợ đại ca nhốt hắn vào phòng tối.
Tuy rằng tu luyện lâu như vậy sẽ có chút nhàm chán, nhưng Đoàn Tử vốn là một người đơn giản, đại ca ngược lại lại hơi âm hiểm, cả hai an an nhàn nhàn tu luyện tại gia. Cuộc sống cũng xem như tạm ổn, trừ việc Đoàn Tử rất nhớ chủ nhân.
Bồ câu A Ngốc thường qua ăn ké cơm, bình thường cũng trộm sạch hạt đậu ca ca mua cho Đoàn Tử, Đoàn Tử nổi giận, một mèo một bồ câu đuổi đuổi chạy chạy tứ tung, cuối cùng bồ câu vỗ cánh, chạy thoát, Đoàn Tử đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, meo meo meo meo gào thét.
Bạch tổng thấy vậy cười hiền, thấy Đoàn Tử tức giận hòa nhã nói: “Cần đại ca nấu cháo không?”
Đoàn Tử lập tức nghĩ đến món chim nướng, nhưng hắn không hề nghĩ ngờ trình độ trở mặt của ca ca, nên đành nuốt nuốt nước bọt gian nan nói: “Bằng hữu cả mà, xem như hết.”
Bạch đại ca cười cười, nhấc bổng Đoàn Tử giữa không trung, hai cặp mắt mèo trừng nhau, Đoàn Tử bị thua, quay đầu lẩm bẩm: “Hạt đậu bị trộm sạch bách rồi.”
Bạch tổng lại cười, sờ sờ đầu Đoàn Tử ôn nhu nói: “Sẽ mua nữa.”
|