Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
Đêm đó, Tạ Lê Thần qua một hồi vật lộn, rốt cuộc cũng chia sô pha với Vinh Kính, mọi người đi ngủ. Vinh Kính buổi tối phải phụ trách thủ vệ, bởi vậy ngủ được một giấc lập tức thức dậy kiểm tra một vòng, phát hiện không có vấn đề, trở lại ngủ tiếp. Trên cái giường đỏ thẫm, Philips trở mình ngủ, thoạt nhìn rất nhỏ bé. Vinson ngủ mà vô cùng tỉnh, mỗi lần Vinh Kính dậy, anh ta đều tỉnh lại, giơ tay sửa chăn lại cho Philips. Vinh Kính thấy anh ta hình như vẫn bảo trì thanh tỉnh, bèn nói, “Anh ngủ đi, tôi phụ trách an toàn sẽ không có vấn đề gì.” “Tôi biết.” Vinson trầm mặc một hồi, cười cười, nhìn chằm chằm gương mặt lúc ngủ của Philips, “Tôi làm bạn với điện hạ hơn mười năm rồi… Lần đầu tiên mới nhìn thấy ngài ở góc độ này, thật đáng yêu.” Vinh Kính ngẩn người, thấy Vinson cười thật dịu dàng. Vinh Kính bất đắc dĩ —— hai người thật đúng là quá kỳ quặc, rõ ràng đây đó quan tâm lẫn nhau, nhưng một người luôn giả xúc phạm, một người chuyên vờ đen tối. Lắc đầu trở lại sô pha nằm xuống, tự nhiên thấy đôi mắt sáng quắc của Tạ Lê Thần đang nhìn chằm chằm mình, dọa Vinh Kính nhảy dựng. “Anh… Làm gì vậy?!” Vinh Kính liếc mắt trừng y. Tạ Lê Thần giơ tay chỉ mũi anh, “Cậu không có tư cách cười người khác, bánh quai chèo còn không kỳ quặc như cậu, cậu kỳ quặc từ đời tổ… Ưm.” (bánh quai chèo: https://www.google.com.vn/search?....xfq14zY ) Lại một lần nữa bị Vinh Kính dùng gối tập kích! … Sáng sớm hôm sau, điện thoại réo inh ỏi. Tạ Lê Thần dùng gối che đầu. Vinh Kính đã sớm dậy, uống hồng trà Vinson pha, dùng gối ôm đập Tạ Lê Thần, “Dậy mau, Văn Đức gọi điện tới, anh ấy đang trên đường tới, rất nhanh sẽ đến!” “Ưm…” Tạ Lê Thần nằm, ôm gối dụi tới dụi lui, “Thỏ thỏ… Mềm quá thơm quá ngọt quá, thêm một lần… Ưm.” Vinh Kính dùng gối chèn y, “Anh chết đi! Chết rồi thế giới sẽ hòa bình!” Vì vậy, sáng sớm hai người mà bắt đầu một vòng vận động buổi sáng mới. Philips vẫn duy trì thói quen sinh hoạt tốt đẹp, ngồi ở bên cạnh bàn ưu nhã ăn bữa sáng, Vinson nói với, “Hai người bọn họ tình cảm tốt thật, đây là đang khoe khoang sao?” Vinson cười cười, “Cũng coi như vậy.” Lúc này, chuông cửa reo, truyền đến tiếng đập cửa của Tào Văn Đức, “Tạ Lê Thần, cho anh ba phút!” Tạ Lê Thần và Vinh Kính sửng sốt một chút, nhảy dựng lên, Tạ Lê Thần phóng vào toilet đánh răng rửa mặt, Vinh Kính chạy đi mở cửa, rồi lấy trang phục của Tạ Lê Thần ra để trên sô pha, giúp y sắp xếp ví. “U, thỏ nhỏ à, đã rất có dáng vẻ vợ hiền rồi đó!” Tào Văn Đức tiến đến hỏi an, phía sau Tạ Tảo Thần vào theo, “Kính Kính chào buổi sáng!” “Cậu cũng tới?” Vinh Kính ngẩn người. “Ừm, Văn Đức nói ngày hôm nay cảnh đại ca quay rất thú vị nha!” Tạ Tảo Thần cười tủm tỉm nói, cầm một cái bình nhỏ đi tới bên Philips, đặt lên bàn. “Cái gì a…” Philips nhìn một chút, thấy là một cái bình kẹo gấu dễ thương, bên trong là rất nhiều kẹo gấu nhỏ xinh xắn. “Anh lần trước đi tham quan một xưởng kẹo thủ công, bà chủ tặng đó, ngon lắm nha.” Tạ Tảo Thần cười hì hì nói, “Bình kẹo này tên là kẹo may mắn.” Philips lầm bầm một tiếng, “Hừ… Đồ trẻ con.” Hai mắt lại nhịn không được nhìn chỗ kẹo, khóe môi nhoẻn lên. Vinson cảm ơn Tạ Tảo Thần, tự nhủ, cậu Tạ Tảo Thần này đúng là tính cách người gặp người thích. Tạ Lê Thần thắt cà-vạt chạy đến, nói với Tào Văn Đức, “Làm gì phải đưa Tảo Thần đến, không phải chỉ là một tuồng kịch sao.” “Không giống!” Tào Văn Đức mỉm cười, “Chỉ quấn có một cái khăn thôi mà, rất dễ rơi nha.” “Khụ khụ…” Vinh Kính bị sặc trà, cảnh giác dựng thẳng tai nghe, vừa liếc ánh mắt có chút hiếu kỳ lại giả vờ vô tình nhìn Tạ Lê Thần, vừa gõ máy tính, có điều toàn màn hình là chữ HHHHH… Tạ Lê Thần mặc âu phục vào, “Đi thôi.” “Vinh Kính?” Tào Văn Đức hiếu kỳ nhìn Vinh Kính còn đang ngồi trên sô pha không có dự định thay quần áo, “Cậu không đi sao?” “Ờ…” Vinh Kính giương mắt nhìn mọi người, biểu cảm phức tạp… vẻ mặt Tôi-rất-muốn-đi. “À, hôm nay cậu ấy không đi.” Tạ Lê Thần vỗ vỗ Tào Văn Đức, “Đi thôi.” “Không đi a… Tôi còn tưởng rằng cậu chắc chắn sẽ đến chứ.” Tào Văn Đức tiếc hận, “Jeff bên kia đã sớm truyền đồn đại, hắn có ý với Lê Thần, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Vốn nghĩ nếu cậu đến, lúc hắn động thủ động cước có thể sử dụng khay phóng chết hắn.” Vinh Kính tay run lên… Ấn trả lời. Sara chat với Vinh Kính từ sáng, đang hỏi anh độ mẫn cảm của máy cảm nhiệt, liền thấy nguyên màn hình gửi đến toàn là HHHH…, nhìn mà miệng co quắp. “Được rồi, ông đây có tập luyện rồi nhé, còn chưa biết ai chiếm ai đâu!” Tạ Lê Thần đạp Tào Văn Đức một cước, giơ tay kéo Tạ Tảo Thần đang tạm biệt Vinh Kính đi. Trước khi ra khỏi cửa, Tạ Tảo Thần còn quay lại vỗ ngực với Vinh Kính, “Kính Kính, cậu yên tâm, tôi sẽ trông chừng đại ca!” Nói còn chưa dứt lời, bị Tạ Lê Thần lôi ra ngoài, đóng cửa. Mà Vinh Kính vẫn duy trì biểu cảm phức tạp, nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng… Trong óc cũng chỉ có bốn chữ một mực bay loạn xạ —— Tắm Thổ Nhĩ Kỳ, tắm Thổ Nhĩ Kỳ, tắm Thổ Nhĩ Kỳ… “Ngon quá a!” Philipscho một viên kẹo vào trong miệng, tán thán một tiếng, đánh vỡ sự yên lặng trong chốc lát. Vinh Kính cũng phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng lắc lắc đầu, cấm bản thân miên man suy nghĩ, nhìn lại màn hình. Thấy một câu nói của Sara, “Thật đáng thương a, muốn H thành như vậy luôn, nhanh đi tìm một chàng trai hay cô gái nào đó ăn cậu đi ~!” Mí mắt Vinh Kính giật giật. “Ai… Anh đẹp trai họ Tạ bị chiếm tiện nghi a.” Philips híp mắt, “Muốn xem quá!” “Ừ.” Vinson gật đầu, “Là đan ông, anh ta đúng là cực phẩm.” “Nếu là người của ta, chắc chắn phải đến xem a!” Philips liếc mắt nhìn Vinh Kính, “Mặc kệ là xuất phát từ tâm lý gì đi nữa, đều phải đến xem.” “Đúng vậy!” Vinson phụ họa. “Kỳ thực nếu đi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì đâu nhỉ?” Philips ám chỉ nói, “Hay là lặng lẽ đến thôi.” “Đúng là chỉ số nguy hiểm rất nhỏ.” Vinson gật đầu, nói rồi, hai người đều lén nhìn Vinh Kính. Vinh Kính vẫn nhíu mày xuất thần, nội tâm đang đấu tranh, giữ nguyên động tác đầu ngón tay, khiến đầu kia Sara tiếp tục nhìn nguyên màn hình HHHH… không ngừng gửi đến.
|
22 chỉ có một cái khăn nhỏ
Lúc con người ta đắn do không quyết định được chủ ý, tệ nhất là có người ở bên châm ngòi thổi gió. Vinh Kính vốn đang đấu tranh xem nên làm như thế nào, Philips cũng Vinson y như hai con ong mật nhỏ ghé vào tai anh “u u u… u u u…”. Tâm trạng Vinh Kính cũng theo đó mà lúc trầm lúc bổng. Cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại có “cái khăn nhỏ” trong câu chuyện của bọn họ. “Được rồi.” Vinh Kính hít sâu một hơi, “Đi!” “Cuối cùng cũng được!” Philips vui vẻ. “Nhưng mà.” Vinh Kính nhìn hai người, nheo lại mắt nói, “Hai người phải hoá trang!” “Hoá trang?” Philips và Vinson liếc mắt nhìn nhau. Tạ Lê Thần không ở đây, Vinh Kính chỉ biết chút thuật ngụy trang đơn giản. Philips mang một đôi giầy độn cao, đội tóc giả màu đen, lại mặc một lớp áo lót phồng, khoác thêm áo khoác, Vinh Kính tùy tiện lấy ra một hộp phấn hơi tối màu xoa lên mặt và tay cho cậu ta. Vì vậy, Thái tử nhỏ con trắng trẻo biến thành một cậu béo ục ịch hơi đen! Philips soi gương, vô cùng bất mãn, “Thế này là sao?! Ta thà bị ám sát cũng không muốn thành như vậy cả đời!” “Điện hạ, xin tạm thời nhẫn nại!” Vinson cũng có chút thoả mãn với tạo hình này. Vinson đội một bộ tóc giả màu nâu, mặc một áo thể dục, quần jean còn cả giày thể thao, thành một thanh niên hay vận động. Vinh Kính kéo hai người đi ra, chạy tới trường quay. … Tạm rời ba người chạy như bay trên đường, nhóm Tạ Lê Thần hiện tại đang ở trong phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ xa hoa nhất. Để quay phim lần này, đoàn làm phim bao toàn bộ khu tắm, đồng thời chyển đạo cụ xa xỉ đến, trang hoàng phòng tắm tráng lệ. Lúc Tạ Lê Thần đến, Jeff đang đọc kịch bản. Hình xăm bò cạp đen trên ngực không biết lúc nào đã xăm thêm một đôi cánh thiên sứ… Có vẻ rất nghệ thuật. Người hóa trang đang tán thán hình xăm này, đương nhiên… cơ ngực của Jeff cũng không tệ. Jeff gần đây khí sắc không tồi, về CROW rồi, xem ra cũng rất thích. “Hi…” Jeff vẫn vẫn duy trì sự nhiệt tình như cũ, cùng hứng thú đối với Tạ Lê Thần. Tạ Lê Thần chỉ khẽ giơ tay với hắn coi như chào hỏi, vẫn không thèm đáp lại, điểm này, tất cả những ai quen biết y đều đã quen. Đạo diễn đến nhìn phía sau Tạ Lê Thần, “Ai, người vệ sĩ nổi tiếng kia của cậu đâu?” Lần này đạo diễn cũng là một người nước ngoài, nghe đồn Vinh Kính hiện tại danh tiếng rất nổi trong giới đạo diễn cả trong và ngoài nước, siêu cấp vệ sĩ của Tạ Lê Thần, y như có nữ thần Muse bảo trợ vậy! (Muse: nữ thần bảo trợ văn học và nghệ thuật trong Thần thoại Hy Lạp) “À, cậu ấy bận chút.” Tạ Lê Thần cười cười, “Lập tức sẽ đến.” Người hóa trang đi đến, nói Tạ Lê Thần cởi áo khoác, muốn tại vẽ hình xăm lên lưng y. Jeff mang nét cười ngồi ở bên người Tạ Lê Thần, nhìn lưng y một chút, cười nói, “Nếu như có cơ hội, thật muốn xăm toàn thân anh!” Tạ Lê Thần cũng ờ thơ phản ứng lại hắn, chỉ là thỉnh thoảng lại chú ý động tĩnh ở cửa —— không lý gì con thỏ nhỏ chết tiệt đó còn chưa tới a, chẳng lẽ cậu ấy thực sự an tâm để mình một mình? Vẽ xong hình xăm hậu, Tạ Lê Thần đứng lên, đến phòng thay quần áo thay “dồ diễn”. Kỳ thực cũng không phải là đồ diễn gì, chỉ là một cái khăn. “Ra rồi kìa!” Tạ Tảo Thần kích động. “Này.” Tào Văn Đức bất mãn, “Em từ nhỏ đã ngủ cùng giường với anh ấy, hẳn là thấy qua rất nhiều lần rồi chứ?!” “Hì hì.” Tạ Tảo Thần vẻ mặt kích động, “Kính Kính sao còn chưa đến nữa!” “Nói đến nói đi.” Tào Văn Đức đột nhiên nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, có chút không hiểu hỏi Tạ Tảo Thần, “Em không cảm thấy, đại ca em gần đây vóc người đẹp lên không phải chút đâu a, nhìn đường cong cơ thể của anh ấy kìa.” “Ừm, chắc ở cùng Kính Kính rồi…” Tạ Tảo Thần trừng mắt nhìn, bắt đầu không thể khống chế tư duy phóng xạ của mình, “A! Biến thái biến thái!” Tào Văn Đức không hiểu gì nhìn hắn. Hình ảnh Tạ Tảo Thần miên man tưởng tượng đã thăng cấp thành hình người, “Đại ca và Kính Kính chắc chắn mỗi ngày đều làm vận động biến thái biến thái rồi! Thật là H!” Hai người đang tám, chợt nghe bên ngoài trường quay có người nói. Vừa nghe được tiếng, Tạ Lê Thần lập tức khóe môi giương lên. Tào Văn Đức chạy ra xem, thấy Vinh Kính đi ở phía trước, đang cùng ba bảo vệ nói chuyện, mà phía sau có một cậu béo ục ịch và một thiếu niên lưu manh đi theo… Nhìn kỹ, tất nhiên là hai chủ tớ cực phẩm trong nhà kia hoá trang thành. Tào Văn Đức khóe miệng giật giật, tới gần một chút, thấy ba bảo vệ kia cúi đầu, Vinh Kính đang thao thao bất tuyệt phê bình hệ thống an ninh bạc nhược cùng với mấy người vệ sĩ hoàn toàn không chuyên nghiệp bọn họ, khiến người ta xấu hổ vô cùng. “Ấy, Vinh Kính!” Tào Văn Đức hợp thời cắt ngang, kéo anh vào trong trường quay. “A… Đây là trướng quay đó hả.” Philips hiếu kỳ nhìn bốn phía, Vinson đứng bên cạnh, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, cảm thấy khả năng gặp tập kích rất nhỏ, thoáng yên tâm một chút. Vinh Kính bị Tào Văn Đức kéo vào trường quay, ngẩng đầu nhìn, hít ngược một hơi —— thấy phía trước cách đó không xa, Tạ Lê Thần ngực trần đứng đó, hầu như là khỏa thân, chỉ là bên hông có một cái khăn lông ngắn, không biết bên trong khăn có cái gì không nữa. “Kính Kính!” Tạ Lê Thần thấy quả nhiên Vinh Kính đã tới, lập tức tâm trạng vô cùng tốt chào hỏi, không ngờ Vinh Kính nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên chỉ, hét lớn một tiếng, “Anh đi mặc quần áo vào ngay cho tôi, cái tên bại hoại thuần phong mỹ tục nhà anh!” … Mọi người trầm mặc khoảng ba giây, sau đó… “Phụt!” Tập thể phì cười, có mấy cô gái phụ trách hoá trang vờ e thẹn trêu Vinh Kính, “Ái chà, ghen kìa!” Vinh Kính nhíu mày, thấy Tạ Lê Thần vẻ mặt mang ý cười, cảm thấy có thể là mình phản ứng quá lớn rồi, lườm y một cái, rất để ý nhìn cái miếng khăn có chút xíu kia. “Kính Kính?” Tạ Lê Thần vẫn mặt dày như trước đi tới ngồi cạnh Vinh Kính, “Thế nào? Chúng ta cùng quấn, lát quay xong tắm Thổ Nhĩ Kỳ nhé?” Vinh Kính cúi đầu nhìn thoáng qua cái khăn lông ngắn bên hông Tạ Lê Thần. “Bên trong có mặc!” Tạ Lê Thần vén khăn lên. Vinh Kính trong đầu rầm một tiếng —— quấy rối tình dục! “Lê Thần a!” Lúc này, đạo diễn hô, “Cảnh 1 bắt đầu!” Cảnh đầu là cảnh Tạ Lê Thần bước ra khỏi hồ tắm. Nói đơn giản chính là cảnh Tạ Lê Thần từ trong nước đi ra, sau đó người quay phim quay hình ảnh y từ dưới nổi trên mặt nước, nghe nói phải quay được cảnh vô cùng vô cùng diễn cảm. Tạ Lê Thần trước tiên lặn xuống đáy nước, sau đó mới bật người lên, động tác rất đơn giản. Nhưng chỉ có một động tác đơn giản như thế, y đã làm mấy lần, đạo diễn vẫn không hài lòng, vì vậy bắt đầu nghỉ ngơi một chút, rồi diễn lại. Vinh Kính ở một bên cúi đầu nhìn chằm chằm máy quay, nhìn đến đau cả cổ, xoa vai hỏi ông chú quay phim, “Có cái gì sai sao?” “Đạo diễn không nói sai mà chỉ bảo quay lại.” Người quay bất đắc dĩ nhún nhún vai, hạ giọng nói, “Đạo diễn này có tiếng khó chiều, ông ta nếu như cho rằng cảm giác sai, tôi nghĩ Lê Thần ngày hôm nay… ít nhất phải quay lại cả trăm lần chứ không ít đâu.” “Ông ta muốn cảm giác gì?” Vinh Kính không hiểu. Người quay phim nhìn trời, “Ai mà biết, nói rõ được đã không phải đạo diễn.” Vinh Kính khẽ nhíu mày, thời tiết khá là lạnh, hơn nữa cứ ra ra vào vào trong nước nóng, Tả Lập Đình bị cảm làm sao bây giờ?! Nghĩ tới đây không quên bổ sung một câu, cục đồ ăn kia đã rất vô dụng rồi, bị bệnh chẳng phải là sức chiến đấu triệt để bằng 0! Thế nên vì nhiệm vụ cũng phải đảm bảo anh ta không cảm mạo! Nghĩ tới đây, đi về hướng đạo diễn. Jeff dựa vào một bên nhìn, giống như rất hưởng thụ. Đạo diễn cũng rất khó chịu, chính lúc này, cảm giác có người vỗ vai. Tất cả mọi người biết đạo diễn tâm trạng không tốt, vị này có tiếng là đạo diễn ma quỷ tính tình nóng nảy, phỏng chừng Tạ Lê Thần diễn lại một lần nữa mà thất bại sẽ bị mắng.
|
Tạ Lê Thần cũng hơi có chút áp lực. Lúc này theo lý mà nói không ai dám tới gần đạo diễn, dễ bị ngộ thương, không ngờ Vinh Kính đi qua, tất cả mọi người nuốt nước bọt, chờ xem bi kịch phát sinh. Quả nhiên, thấy đạo diễn đằng đằng sát khí quay đầu lại liếc mắt trừng Vinh Kính, ý bảo anh biến đi đừng quấy nhiễu! Vinh Kính ngẩn người, tự nhủ, ai nha, vị đạo diễn này rất có khí thế a! Không tệ không tệ! Đàn ông nên có khí phách một chút chứ. Đạo diễn cũng ngẩn người, ông ta hung hãn, người bình thường đều không chịu nổi bị ông ta trừng, vậy mà Vinh Kính mặt không đổi sắc a! “Đạo diễn” Vinh Kính bắc cái ghế ngồi vào bên cạnh, hỏi, “Vì sao pphải quay nhiều lần như vậy a? Không đúng chỗ nào sao?” “Ừm… Không có làm được cái cảm giác mà tôi muốn!” Đạo diễn khoát khoát tay, ý bảo Vinh Kính đừng quấy nhiễu. Vinh Kính nghiêng đầu, truy hỏi “Ông muốn cảm giác thế nào?” “Cảm giác phải hoàn mỹ một chút!” Đạo diễn suy nghĩ, có chút kích động. “Hoàn mỹ là cảm giác thế nào?” Vinh Kính đối với loại từ ba phải cái nào cũng được thế này hoàn toàn không có khái niệm, “Có thể số liệu hóa một chút không? Lý tính hóa một chút? Khiến người khác dễ hiểu một chút?” “Ờ…” Đạo diễn hít sâu một hơi. Tào Văn Đức cười với Tạ Tảo Thần bên cạnh, “Vinh Kính thật ghê gớm a, đạo diễn ma quỷ cũng dám khiêu khích.” Huyết áp của đạo diễn lại lên cao một chút, nói, “Tôi muốn thấy được tình cảm mãnh liệt! Lúc cậu ta nổi lên mặt nước nếu có thể làm cho người ta liếc mắt liền nhìn ra, sức mạnh, dục vọng! Phải liếc mắt là có thể hấp dẫn khán giả! Nói chung chính… Cảm giác! Cảm giác!” Vinh Kính nghe ngữ tốc của ông ta nhanh dần đều, vẫn như cũ không nhanh không chậm hỏi, “Vậy ông muốn bao nhiêu tình cảm mãnh liệt? Có tiêu chuẩn hay không a? Bao nhiêu sức mạnh? Còn nữa, dục vọng về mặt nào? Cảm giác cụ thể là chỉ cái gì?” “A…” Đạo diễn hít sâu, tận lực bảo trì hình tượng bản thân, dù sao nổi nóng với nhân viên diễn viên là do công việc cần, nếu nổi nóng với người ngoài thì thành không biết kiềm chế rồi! “Cậu ta là một sát thủ! Phải đi giết người!” Âm điệu của đạo diễn lại cao lên quãng tám, “Cậu có hiểu hay không?” Vinh Kính gật đầu, sát thủ giết người sao, anh tất nhiên là hiểu, “Hiểu a, y phải giết cá lớn hay cá nhỏ? Phần tử khủng bố hay tinh anh xã hội? Hệ thống phòng ngự thế nào? Hỏa lực bao nhiêu, đại khái phải đối mặt với bao nhiêu quân phòng thủ? Còn nữa, giết người rồi đường tẩu thoát chuẩn bị xong chưa? Có quân truy đuổi không? Có hạn chế thời gian không?” … Đạo diễn há hốc miệng một lát, hô một tiếng nói, “Biên kịch!” Biên kịch lau mồ hôi chạy tới, Tạ Lê Thần vừa lúc thừa dịp này nghĩ lấy hơi, ưu nhã tựa trên bậc thang hồ nước, nhìn Vinh Kính vì mình mà “liều mạng” nỗ lực, cảm giác vui mừng không kể xiết. “Tổng thể nội dung bộ phim là thế này…” Biên kịch lau mồ hôi liên tục, nhất nhất trả lời vấn đề của Vinh Kính. Vinh Kính lại hiểu rõ lắc đầu, “Ai… Loại nhiệm vụ cao cấp này cần chuẩn bị trước, cục đồ ăn không có kinh nghiệm kia không hiểu được đâu!” “Hả?” Tất cả mọi người không hiểu gì nhìn anh. Vinh Kính bỏ lại kịch bản, đi tới bên người Tạ Lê Thần, cúi đầu ghé vào tai y lầm bầm không biết nói gì đó, Tạ Lê Thần nhướn mày, xoa xoa cằm giống như là đã hiểu, gật đầu. Vinh Kính lùi sang một bên ôm tay nhìn, nói với ông chú quay phim, “Tôi ra hiệu thì anh quay nhé!” “Hả?” Ông chú quay phim há miệng nhìn anh. “Phục tùng mệnh lệnh!” Vinh Kính lườm một cái, ông chú kia giật thót, khí thế thật mạnh a! Nói xong, Vinh Kính búng tay, chỉ chỉ mặt nước cho Tạ Lê Thần, “Bắt đầu!” “Ờ…” Đạo diễn quay đầu lại nhìn Vinh Kính, “Thế này…” “Cảm giác của ông cũng chưa chắc chuẩn xác, bất quá cảnh hẳn là như thế này!” Vinh Kính nói rồi gật đầu với Tạ Lê Thần. “Tôi…” Đạo diễn nghĩ không thích hợp lắm, hình như mình mới là người nắm quyền mà nhỉ. Vinh Kính mang theo sát khí liếc mắt trừng ông ta, “Cục đồ ăn câm miệng.” “A…” Đạo diễn cảm thấy tim đập có chút không đồng đều, ôm ngực điều tiết… điều tiết… Lúc này, Tạ Lê Thần bơi tới giữa hồ, hít sâu một hơi lặn xuống… Sau đó, không còn động tĩnh. Toàn cảnh trầm mặc. Kim giây tí tách nhích, Tạ Lê Thần vẫn chưa ngoi lên, đảo mắt đã hai mươi mấy giây … “Này!” Mọi người nhìn nhau, đạo diễn đứng lên nhìn vào hồ, không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Lúc mọi người đang lo lắng, Vinh Kính đột nhiên đập ông chú quay phim đang ngây ngốc, “Quay!” Người quay phim theo bản năng dựa theo yêu cầu bắt đầu quay. Cùng lúc đó, chợt nghe một tiếng nước chảy “rào”, bọt nước lớn bắn lên, Tạ Lê Thần trực tiếp từ trong nước xông ra… . Y hiển nhiên nghẹn khí rất lâu, hít thở sâu, điều chỉnh trạng thái của mình. Người quay phim ngây ngốc lia máy quay từ dưới lên trên. Hít thở sâu khiến đường cong cơ thể hoàn mỹ của Tạ Lê Thần hơi rung động, đặc biệt là hình xăm kia, dưới dòng nước dọc theo thân thể nhỏ giọt xuống, dường như trở nên sống động. Máy quay giống như đầu lưỡi liếm qua quay lại từng bộ phận thân thể làm cho người khác cháy mắt khô họng kia… Cuối cùng dừng lại ở đôi mắt âm trầm. Bởi vì tạm thời thiếu dưỡng khí, mắt Tạ Lê Thần trống trải, hoàn toàn vô thần, lại không khó nhìn, trái lại có vẻ cực kỳ vô tình, lãnh khốc. “Đạo… Đạo diễn!” Trong nháy mắt ngay khi Vinh Kính hô “cắt”, không biết ai kinh hô một tiếng. Nhìn lại, thấy ông đạo diễn béo kia ôm ngực ngã xuống từ trên ghế, trợ lý nhanh chóng lấy thuốc trong chai cho ông ta. Nuốt mấy viên công hiệu nhanh xong, đạo diễn chỉ vào Tạ Lê Thần, “Chính… Chính là cảm giác này! Good Job! Good Job!” Nói xong, quay đầu lại dựng thẳng ngón tay cái với Vinh Kính, “My Muses!” Vinh Kính ôm tay nhướn nhướn mày, ở một bên xem, Tạ Lê Thần từ trong nước đi ra. Một bên Jeff hơi nhếch khóe miệng. Trước đó khi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, phương pháp bế khí khiến não thiếu dưỡng ngắn hạn này, là phương pháp tốt nhất khiến bản thân bình tĩnh, dứt bỏ tạp niệm và sợ hãi… Tạ Lê Thần quả nhiên không phải người bình thường. Không đúng, đúng hơn mà nói… Hẳn là người vệ sĩ xinh đẹp bên cạnh y kia. Tạ Lê Thần ướt sũng đi trở về bên người Vinh Kính. Chúng nhân viên đều vỗ tay. Vinh Kính đang lo lắng Philips ở bên ngoài sẽ gặp tai hoạ ngầm, mặt khác cái khăn lông ngắn Tạ Lê Thần mặc có phần lâu quá rồi đó. Liền đằng đằng sát khí liếc mắt lườm các nhân viên, “Tăng tốc!” “Rõ…” Mọi người vì khí thế của con thỏ bạo lực, nhanh chóng làm việc. Vinh Kính liếc Tạ Lê Thần, “Đi thay cái khăn ra! Cục đồ ăn!” “Tuân mệnh.” Tạ Lê Thần cầm lấy cổ tay Vinh Kính cắn một miếng, “Nữ vương bệ hạ.”
|
23 nhện tinh xâm lấn
Đoạn sau là cảnh hành động, người chỉ đạo võ thuật nơm nớp lo sợ nói qua cho Vinh Kính một lần, Vinh Kính không phát biểu ý kiến. Đạo viên hỏi, “Thế nào?” Vinh Kính nhún nhún vai, “Ông muốn nghe nói thật hay nói dối a?” “Sự thật!” “Anh ta không phải đánh nhau mà là dạy khiêu vũ!” Một câu nói của Vinh Kính, chọc trúng trái tim mỏng manh của người chỉ đạo võ thuật, ngồi chồm hổm trên sàn diễn tự liếm vết thương. Đạo diễn hỏi Vinh Kính phải diễn thế nào mới có hiệu quả. “Sát thủ không phải vận động viên võ thuật, phải nhanh chuẩn độc, dùng càng ít chiêu thức giải quyết kẻ địch càng tốt.” Vinh Kính lắc đầu nhìn một đám cục đồ ăn bày bố hành động, “Loại sát thủ với tố chất này tuyệt đối sống không lâu đâu.” Đạo diễn bày tỏ là thời gian quá ngắn, cảnh phim không hấp dẫn, Vinh Kính chớp mắt mấy cái, “Anh sắp xếp bao nhiêu vệ sĩ?” Biên kịch nghiêm túc trả lời, “A, người kia là nhân vật lớn, khoảng hai mươi ba mươi mấy người…” Vinh Kính khóe miệng giật giật, “Nhân vật lớn mà chỉ có 20-30 vệ sĩ? Vậy mạng của cái nhân vật lớn cũng quá rẻ tiền nhỉ.” Đạo diễn và biên kịch há miệng toang hoác. Vinh Kính nhìn trời, “Tìm 100 người đến đây.” “100?!” Bỏ mặc đạo diễn và biên kịch kinh hoàng, Vinh Kính liếc nhìn Tạ Lê Thần đang uống trà, “Anh không lạnh à, mặc ít như vậy.” Tạ Lê Thần giật mình nhìn Vinh Kính, “Kính Kính cậu quan tâm tôi?” “Không có!” Vinh Kính chết cũng không thừa nhận, “Truyền nhiễm thôi!” Tạ Lê Thần vui vẻ mặt mày rạng rỡ. Người của đoàn làm phim có chút khó xử, “Đi đâu tìm được 100 người a? Còn phải biết chút công phu nữa.” “Đến cục cảnh sát thuê được không?” Đạo diễn hỏi. Vinh Kính lườm một cái, “Cảnh sát nhân dân không phải dùng để làm loại chuyện này! Quỷ Tây.” Đạo diễn khóe miệng nhướn cao. “Gọi điện thoại cho công ty vệ sĩ thuê đi!” Tào Văn Đức về mặt này quen biết rất rộng, cung cấp số điện thoại công ty vệ sĩ. Đạo diễn nước ngoài kia hào phóng, vậy làm một cảnh quay vung tiền như rác đi, quả thực thuê 100 người đến. Rất nhanh người đã được đưa đến, sắp thành mấy đội, nghe người của đoàn làm phim sắp xếp công việc. Vinh Kính ăn một quả chuối bổ sung thể lực, Tạ Lê Thần đột nhiên tiến đến bên tai anh nói, “Kính Kính, nhân số hình như không đúng.” “Sao?” Vinh Kính không hiểu, ngẩng đầu nhìn, “Cái gì?” “Tôi vừa đếm lại.” Tạ Lê Thần thấp giọng nói, “103 người.” Vinh Kính sửng sốt, “Anh chắc chứ?” “Tôi rất mẫn cảm với con số.” Tạ Lê Thần rất xác định gật đầu. Hai người vô thức nhìn về phía Philips đằng sau đang ở cùng Tạ Tảo Thần chơi cờ tỷ phú. Tình cảnh này nhiều người phức tạp, lỡ đâu xảy ra nhiễu loạn, khả năng sẽ có nguy hiểm. “Chuẩn bị xong chưa?” Lúc này, đạo diễn đến vỗ tay, gấp gáp không giấu nổi, “Chúng ta lập tức bắt đầu quay!” Dựa theo kế hoạch, Vinh Kính phải diễn tập một lần. Lúc này, người giữ đạo cụ phát xong súng lục cho mọi người, cầm cái thùng rỗng trở lại. Vinh Kính hỏi, “Bao nhiêu khẩu súng?” “Vừa đủ 100 cái.” Đạo cụ lau mồ hôi, “Tối đa cũng chỉ có được 100 khẩu, may là vừa đủ.” “Chắc chắn là 100 khẩu chứ?” “Vâng.” Người giữa đạo cụ gật đầu, đưa qua cho Vinh Kính xem, “Tồn kho tổng cộng chỉ có 100 khẩu.” Vinh Kính cảm thấy quá có vấn đề! 103 người, lại vừa đủ 100 khẩu súng?! Vậy 3 người thêm vào kia chuyên nghiệp đến mức ngay cả súng giả cũng mang theo sao? Hay là… Không phải súng giả?! “Vinh Kính!” Đạo diễn rất kích động hỏi, “Được chưa?” Vinh Kính nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, “Chờ một chút!” “Saovậy?” “Toàn bộ diễn viên quần chúng đứng thành một hàng, giao hết súng trên tay mình cho người giữ đạo cụ!” Vinh Kính phân phó. Đạo cụ nhìn đạo diễn, đạo diễn cũng không hiểu gì mấy, “Vinh Kính a, không phải sẽ bắn nhau sao?” Vinh Kính nhún nhún vai, “Loại chiến đấu trên đường phố này, dùng súng chỉ có thể bắn trúng người phe mình.” “Rất có lý a.” Tạ Lê Thần lên tiếng, “Thu hết lại đi.” Người giữ đạo cụ thấy đạo diễn gật đầu, tất nhiên đi thu súng lại. Hàng người kia không ai có thể lừa gạt được gì. Chờ toàn bộ súng đều thu về hết, Vinh Kính gật đầu, chỉ chỉ bên chân mình, nói với người giữ đạo cụ, “Để ở đây, lát nữa còn dùng.” Người giữ đạo cụ để súng sang bên chân Vinh Kín . Vinh Kính nhìn lướt qua, lập tức phát hiện quả nhiên có súng thật! Súng thật súng giả, người chuyên nghiệp liếc mắt là có thể nhìn ra —— quả nhiên có nhân vật nguy hiểm lẻn vào, vì sao? Đối phó Philips hay ai khác? “Cởi hết áo của các anh ra.” Vinh Kính yêu cầu như thế, chính là vì để cho bọn họ không có chỗ nào giấu súng. Tạ Lê Thần tất nhiên cũng hiểu, chỉ là y có chút lo lắng, Vinh Kính làm như vậy có thể có chút mạo hiểm hay không, y có thể nói với đạo diễn dời cảnh quay này sang hôm khác mà. Rất nhanh, những ai mặc áo đều cởi hết… Công ty vệ sĩ mà, đại thể toàn là bán mạng làm ăn, rất nhiều người trên người có hình xăm, Vinh Kính cũng không nhìn kỹ, chỉ là đi tới trước mặt bọn họ, cởi áo vét, cởi nút buộc măng-sét của áo sơmi, xoay tới xoay lui cổ. “Ai, cậu em.” Một người diễn viên đóng thế cường tráng hỏi Vinh Kính, “Muốn bọn anh phối hợp thế nào?” “Phối hợp?” Vinh Kính nhìn bọn họ, nói, “Bảo vệ tốt bộ vị trí mạng của anh đi, nếu không sẽ thụ thương đó.” Mọi người đều đổi sắc mặt, vị văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, những người này cũng không phải là thư sinh yếu ướt tay trói gà không chặt , mà là nhân viên vệ sĩ được huấn luyện qua. Hình dáng Vinh Kính thoạt nhìn có chút quá kiêu ngạo, cả bọn thấy anh vẻ ngoài tốt, thế nhưng vóc người đơn bạc căn bản nhìn không ra có năng lực gì, đều không phục. Tạ Lê Thần lại cười, ở một bên lắc đầu —— con thỏ chân cao khí ngạnh ngạo mạn. “Đếm tới ba thì bắt đầu!” Đạo diễn hưng phấn mà giơ loa lên ồn ào, “Người từ phía sau xông lên trước a!” Trên sàn đá cẩm thạch trơn trượt, dựa theo yêu cầu của Vinh Kính gắn ông phun sương, bốn phía hơi nước bốc lên, đã rất có cảm giác phòng tắm. Đạo diễn đếm tới ba, vung tay lên, “Bắt đầu!” Cùng lúc đó, thấy Vinh Kính lách mình, mọi người còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, đám người phía trước đã ngã xuống một mảnh. Sau đó tình cảnh có thể nói là hùng tráng… Vinh Kính xuyên giữa trong đám người, động tác cực nhanh, nguyên đám cường tráng bốn phía ngã xuống, giống như mỗi người đều trúng ít nhất hai chiêu, nhưng đều mất năng lực phản kháng nhất thời. Tuy rằng còn có thể đứng lên, hiển nhiên Vinh Kính không có dùng lực, nhưng kịch bản yêu cầu cũng là ngã xuống đừng đứng lên. Đánh từ đầu đến cuối nguyên hàng dài, Vinh Kính một cước giẫm lên một người mập mạp diễn vai kẻ bị Tạ Lê Thần truy sát. “Ai nha!” Diễn viên kia nhanh chóng hét cứu mạng, bị Vinh Kính dọa. “Được rồi, cứ dựa theo phương pháp này mà làm.” Vinh Kính nói xong, bỏ lại mọi người đang vỗ tay, chạy ra bên ngoài. Tạ Lê Thần nhíu mày, biết anh đã phát hiện cái gì rồi, hơn nữa toàn bộ quá trình vừa rồi y theo động tác của Vinh Kính đếm lại một lần, nhân số là 100 chứ không phải 103, giống như đã chạy rồi! Từ cửa sau. “Đặc sắc a!” Đạo diễn đang vỗ tay, Tạ Lê Thần đã đứng lên, “Nhanh chóng một chút! Thừa lúc tôi còn nhớ rõ lập tức quay lại!” Đạo diễn phấn chấn, mấy người quay phim mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Mới nghe đạo diễn hô tiếng bắt đầu, thấy Tạ Lê Thần dùng động tác gần như y hệt Vinh Kính, từ người thứ nhất đánh tới người cuối cùng. Thành quả huấn luyện đột kích có hiệu lực, Tạ Lê Thần mô phỏng động tác Vinh Kính một chút cũng không cần cố sức. Y lại không giống Vinh Kính có lực khống chế, rất sốt ruột, đám diễn viên quần chúng bị y đánh cho thê thảm, cuối cùng, Tạ Lê Thần cũng đồng dạng một cước giẫm lên người diễn viên béo kia. Một cước này Tạ Lê Thần quá sốt ruột, thiếu chút nữa giẩm lòi bụng người diễn viên kia. “Cắp!” Đạo diễn ồn ào, “Hoàn hảo! Quá tuyệt…” Không đợi ông ta kích động xong, thấy Tạ Lê Thần giẩm lên diễn viên béo kia, xông ra ngoài, bỏ lại một câu, “Nghỉ ngơi một chút rồi quay tiếp!” Mọi người nhìn nhau, diễn viên béo kia mất nửa ngày mới đứng lên nổi, có chút không thể tin được, vừa rồi Tạ Lê Thần giẩm lên người mình đi qua… Tạ Lê Thần ra bên ngoài, nhưng đã không tìm được bóng dáng Vinh Kính nữa. Bên ngoài là ngõ hẻm ngang ngang dọc dọc, đi lên phía trước, đột nhiên chợt nghe từ trong ngõ nhỏ phía xa truyền đến “đoàng đoàng” hai tiếng. Tiếng súng! Tạ Lê Thần kinh ngạc, cũng không kịp nhớ mình chỉ quấn có một cái khăn, lo lắng cho an nguy của Vinh Kính, theo tiếng súng guồng chân đuổi qua. Vừđến đầu ngõ thấy một người bay ra, vừa nhìn thấy thân trần, Tạ Lê Thần không hề nghĩ ngợi bổ cho hắn một cước. “Hự…”
|
Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, ngất đi. Tạ Lê Thần giờ mới nhìn rõ ràng, vị trí ngực của hắn, có một hình xăm con nhện màu đen, trong nháy mắt ý thức được hắn là ai. Còn chưa ngẩng đầu, chợt nghe Vinh Kính hô, “Cẩn thận!” Tạ Lê Thần đã nghe được tiếng bước chân, giống như là có người chạy về phía mình, y quay người lại tránh ra sau tường, chợt nghe có tiếng súng truyền đến, trên vách tường phía trước xuất hiện ba vết đạn. Tạ Lê Thần cau mày, nghe tiếng cước bộ rồi bất ngờ hung hăng gạt chân… “Thình thịch” một tiếng. Một người thân trần bị vấp ngã nặng nề, súng trong tay rơi xuống bên chân Tạ Lê Thần. Thấy Vinh Kính đuổi tới, tại chỗ xoay người, cho tên vừa đứng lên kia một cú đá đau đớn. “Ư…” Người nọ nặng nề ngã ở trước mặt Tạ Lê Thần, thấy ống quần chỗ cẳng chân của hắn xắn lên, có vết thương lộ ra. Tạ Lê Thần cũng bổ cho hắn một cước, ngồi xổm xuống nhặt súng lên. “Kính…” Không đợi Tạ Lê Thần mở miệng, chợt nghe Vinh Kính nói, “Tìm bác sĩ.” “Cậu bị thương?” Tạ Lê Thần đổ mồ hôi. “Không phải tôi!” Vinh Kính giơ tay chỉ chỉ một người tựa ở bên tường cách đó không xa, tay ôm vai, cả người đầy máu. “Ôi chao?” Tạ Lê Thần quan sát một hồi, “Nhìn quen mắt a!” “Vài ngày trước vừa bị đùa giỡn đã quên rồi?” Vinh Kính từ túi trước móc điện thoại ra, gọi Kolo nhanh chóng tìm người xử lý. “A!” Tạ Lê Thần lập tức nhận ra, không phải Lạc Thần đó sao, nếu không có vết thương kia, thật sự phải đánh tên đó một trận ra trò. “Anh ra đây làm gì vậy?” Vinh Kính liếc mắt trừng Tạ Lê Thần, “Philips một mình ở bên trong?!” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Trường quay nhiều người như vậy, Vinson cũng ở đó, nhãi kia còn có thể lạc được a? Tôi sợ cậu gặp nguy…” “Anh chuyên nghiệp một chút được không a?” Vinh Kính nhíu mày, ngữ khí rất nghiêm khắc “Đừng quên nhiệm vụ là gì !” “Cậu chỉ biết có nhiệm vụ!” Tạ Lê Thần có chút buồn bực, mắng một câu, “Con thỏ chết tiệt!” Nói xong, xoay người đi. Vinh Kính nhíu mày, bất mãn liếc nhìn bóng lưng y ——bộ dáng gì thế kia, chân trần quấn khăn mà chạy đến. “Ha ha.” Lúc này, phía sau truyền đến tiếng cười Lạc Thần có chút ho khan. Vinh Kính quay đầu lại lườm anh ta, “Anh giữ cho mình chút khí lực đi.” “Không còn cách nào…” Lạc Thần hít sâu một hơi nhìn Vinh Kính, “Có mấy người quá không hiểu phong tình mà.” Vinh Kính ngẩn người, cúi đầu không nói. Một lát sau, Kolo phái người tới đón Lạc Thần và hai sát thủ Spider bị bắt kia, còn tịch thu mấy khẩu súng thật, giải trừ nguy hiểm, Vinh Kính về lại trường quay. Trong đó, diễn viên quần chúng vừa rút đi, các thành viên trong đoàn đều vây quanh máy quay xem lại mấy cảnh vừa quay xong mà khen không dứt miệng. Philips và Tạ Tảo Thần vẫn như cũ đang chơi cờ tỷ phú, có vẻ Philips cũng sắp phá sản rồi. Tạ Lê Thần tựa trên ghế nằm đọc kịch bản, cảnh sau là là Jeff diễn, y có thể nghỉ ngơi một hồi. Đang bực mình, Tạ Lê Thần liền cảm thấy bên má lạnh băng, ngẩng đầu… Thấy Vinh Kính cầm một lon đồ uống đứng cạnh đó. Nước uống xanh mượt giống như nước trái cây, lạnh băng băng dán vào bên má y, còn cắm sẵn ống hút nữa. “Làm gì vậy?” Tạ Lê Thần hỏi một câu. “Mời uống.” Vinh Kính cũng cầm một lon, đo đỏ, có lẽ là nước dưa hấu. Tạ Lê Thần thấy anh cười tủm tỉm khóe môi khẽ nhoẻn, nhất thời cũng không còn giận dỗi gì, nhận đồ uống một ngụm… “Khụ khụ!” Tạ Lê Thần phun luôn ngụm nước “Nước trái cây” màu xanh, mở to hai mắt nhìn Vinh Kính, “Đây là cái gì a?” Vinh Kính nhẹ nhàng nhướn mày, “Nước khổ qua, thanh nhiệt giải độc.” “Khổ qua…” Tạ Lê Thần trừng mắt há hốc. Vinh Kính xoay người đi xem nhóm Tạ Tảo Thần chơi cờ, chậm rì rì bỏ lại một câu, “Ai bảo anh hung dữ với tôi, cho anh đắng chết!” Tạ Lê Thần cầm lấy gối ôm cắn cho cái gối đầy dấu răng —— tiểu ác ma! Hảo dễ thương! S thỏ!
|