Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
34 đại hung đại lợi
Vinh Kính và Tạ Lê Thần cầm đèn pin, đi ra khỏi phòng. Bởi vì là một phòng một tầng, bởi vậy mỗi một tầng đều có máy đo điện riêng, bên trong có công tắc nguồn điện, khống chế điện toàn tầng. Vinh Kính vừa nãy trước khi đi ra, kiểm tra cầu dao điện an toàn trong phòng không có dị dạng, bởi vậy xác định không phải chập mạch bên trong thiết bị điện, là điện áp bên ngoài bất ổn. Thế nhưng tới hàng lang, tình cảnh càng kinh khủng, giống như để tiết kiệm điện, đèn trong hàng lang đều mờ ảo, cho dù không phải lờ mờ, buổi tối bất luận hàng lang kiểu gì cũng đều vô cùng quỷ dị . Đặc biệt bởi vì điện áp bất ổn, cả hàng lang lập lòe, còn cả âm thanh di di từ bóng đèn phát ra nữa. “Kính Kính…” Tạ Lê Thần một tay cầm đèn pin, một tay bám vai Vinh Kính, “Cậu có muốn suy xét lại không? Thực sự hoàn toàn là cảnh kinh khủng trong phim a.” “Anh diễn phim kinh dị nhiều quá rồi đó.” Vinh Kính lấy chìa khóa mở hộp máy đo điện trong cầu thang. Tạ Lê Thần ở bên lải nhải, “Kỳ thực a, Kính Kính, phim kịnh dị khi quay một chút cũng không kinh khủng.” “Một chút hứng thú cũng không có!” Vinh Kính cầm đèn pin chiếu chữ số trên máy đo điện bên trong, kiểm tra cầu chì, “Hả?” “Thế nào?” Tạ Lê Thần đối phương diện này hoàn toàn không biết gì, thấy Vinh Kính nhíu mày nhìn chằm chằm cầu chì, liền hỏi “Phát hiện cái gì?” “Thiết bị điện gia dụng mà thôi, dùng hẳn là sợi mảnh, loại sợi đồng này có vẻ hơi thô a, như vậy rất dễ đứt cầu dao và chập mạch.” Vinh Kính nói rồi, sai Tạ Lê Thần, “Đi lấy sợi mảnh ra đây cho tôi.” “Cậu cũng quá coi trọng tôi rồi đó…” Tạ Lê Thần nghiêm túc hỏi, “Cái gì sợi mảnh với sợi thô a? Sợi tóc hay sợi củ cải a?” “Chậc.” Vinh Kính biểu cảm như nhìn rác nhìn y, “Bình thường anh sống thế nào? Cắt điện thì làm sao a?” “Ngủ hoặc là tìm Văn Đức.” Tạ Lê Thần trả lời thẳng thắn hùng hồn. “Không thể tự gánh vác cuộc sống mà tự hào quá nhỉ!” Vinh Kính chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đạp Tạ Lê Thần một cước, đứng lên cùng y trở vào nhà, tìm thùng dụng cụ. Kiếm ra một đoạn sợi đồng mảnh, còn cầm hai máy cành báo hồng ngoại, Vinh Kính và Tạ Lê Thần đi ra, chỉ là vừa mới bước khỏi cửa… “Phụt” một tiếng, nguồn điện toàn bộ bị cắt, bốn phía đen kịt một mảnh. “Thấy chưa!” Tạ Lê Thần nhỏ giọng nhắc nhở Vinh Kính, “Điềm báo ma quái!” “Là bởi vì cầu chì quá thô dẫn đến lưu lượng điện quá lớn, thiết bị điện gia dụng một khi mở đồng loạt sẽ dễ cháy! Ví dụ như lò nướng lò vi ba vân vân.” Vinh Kính vừa nói vừa nhíu mày, “Mấy người lắp đặt thiết bị thực không thể tin, nhân viên diện lực cũng không kiểm tra gì cả.” Đèn pin trên tay vừa nãy kiểm tra máy đo điện vẫn chưa tắt đi, hiện tại vừa lúc có công dụng. “Ôi chao?” Vinh Kính mới vừa đi đến nhìn vào máy đo điện, ngây ngẩn cả người. “Thế nào?” Tạ Lê Thần cũng muốn nhìn, chỉ là hộp máy đo điện quá nhỏ, Vinh Kính đẩy đầu y dời đi, “Đừng có kề sát vậy!” Vinh Kính đẩy Tạ Lê Thần, bất quá vẫn hiếu kỳ… Công tắc nguồn điện đúng là đã nhảy, thế nhưng cầu chì không đứt a! Sao lại đứt cầu chì nhỉ? Công tắc nguồn điện này rất chặt… “Ai đó!” Chính lúc này, Tạ Lê Thần đột nhiên hô một tiếng, Vinh Kính nhanh chóng quay đầu lại, thấy y dùng đèn pin chiếu phía cầu thang. “Có người?” Vinh Kính hỏi. “Chạy ra phía cửa thoát hiểm!” Tạ Lê Thần giơ tay chỉ, “Tôi vừa thấy phía sau cửa thoát hiểm có bóng người… Ai!” Y nói còn chưa dứt lời, Vinh Kính kinh ngạc xoay người xông ra ngoài, đẩy ra cửa thoát hiểm phóng xuống lầu. Tạ Lê Thần nhanh chóng đuổi theo. Tầng dưới thì có điện, thế nhưng không có bóng người. Vinh Kính và và Tạ Lê Thần lại đuổi xuống hai tầng, vẫn không có đầu mối như trước, có chút uể oải. Bất đắc dĩ, về lại hành lang tầng của phòng mình. Vinh Kính đổi một cái cầu chì khác, bật lại công tắc nguồn điện… Trên hành lang đèn sáng lên. “Ừm.” Tạ Lê Thần trở về phòng liếc mắt nhìn, “Ok … Áaa!” “Tạ Lê Thần?!” Vinh Kính đang gắn máy cảm ứng hồng ngoại cho hộp máy đo điện, chợt nghe Tạ Lê Thần hét to một tiếng, anh cũng kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lại đụng vào hộp máy đo điện, đau đến mức anh phải xoa đầu. Quay lại nhìn, thấy Tạ Lê Thần đứng ở đầu hàng lang, nhìn chằm chằm cửa sổ hướng ra bên ngoài ở một đầu khác hàng lang. “Làm gì vậy, hết hồn.” Vinh Kính xoa đầu đi qua. “Vừa thấy một bóng ma… ở bên ngoài rồi chợt biến mất.” Tạ Lê Thần chỉ ra ngoài, ” Hình dáng bộ xương khô!” Vinh Kính nhìn một chút ngoài cửa sổ… Bởi vì là khu cao tầng dạng nhỏ, thế nên cửa sổ và tường gắn chặt với nhau, không mở được, không có khả năng có cái gì đi vào. “Này.” Vinh Kính híp mắt nhìn Tạ Lê Thần, giống như có chút không tín nhiệm, “Có phải anh đùa dai không?” Tạ Lê Thần nhanh chóng lắc đầu, “Không a, tôi sao có thể buồn chán như vậy.” “Anh mà không buồn chán thì còn ai buồn chán nữa.” Vinh Kính hoài nghi trái phải nhìn lại một vòng, bốn phía không có tình huống gì đặc biệt. Trở lại, gắn xong máy cảm ứng hồng ngoại, Vinh Kính lại sai Tạ Lê Thần bưng ra một cái thùng máy diễn dịch tia hồng ngoại cảm ứng khống chế từ xa, tạo bản vẽ, lắp đặt máy báo nguy cảm ứng hồng ngoại ở xung quanh phòng, toàn bộ hành lang, cửa sổ, góc chết, đương nhiên, trọng điểm là ở bên trong hành lang… Bên ngoài thang máy còn lắp camera giám sát, chờ toàn bộ lắp đặt thỏa đáng xong, trời cũng sắp sáng. “Hô…” Trở vào phòng đóng cửa lại, Vinh Kính mệt tới mức ghé vào sô pha là không thể động được nữa, Tạ Lê Thần mở cho anh một lon bia, “Uống nhanh rồi ngủ đi một chút.” Vinh Kính lấy bia qua ừng ực ừng ực uống một hơi cạn sạch. “Lúc cậu uống cũng hổ báo ghê ha.” Tạ Lê Thần nhận lại vỏ lon, áo bị Vinh Kính nắm lấy. “Sao?” Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính gần trong gang tấc. Vinh Kính nhìn một lúc lâu, hé hé miệng, nói ra mấy chữ, “Cục đồ ăn!” Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, Vinh Kính ghé vào trên sô pha, ôm gối ngủ. “Thế này tính là mượn rượu làm càn đó hả?” Tạ Lê Thần thở dài, giơ tay ôm Vinh Kính lên, muốn đưa anh đến giường ngủ, thế nhưng mới vừa đi được hai bước… “Á!” Tạ Lê Thần hét to một tiếng, buông tay, Vinh Kính ngã lên mặt đất. “Ư…” Vinh Kính hít sâu một hơi, xoa cái mông bị va đau nhức, ngẩng đầu nhìn Tạ Lê Thần, “Anh có phải bị thiếu canxi không, dễ dàng bị hù dọa vậy?!” “Không phải đâu, thỏ! Lần này lớn đó, cậu xem kìa!” Tạ Lê Thần nói rồi chỉ TV, “Nhìn kìa!” Vinh Kính ngẩn người, quay qua, theo hướng ngón tay Tạ Lê Thần nhìn TV, “Oa!” Vinh Kính cũng kinh ngạc nhịn không được kêu lên. “Lợi hại nhỉ?” “Ừ… Đúng là không thường.” Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm TV treo tường, không biết từ lúc nào đã mở. Trên màn hình phát là đoạn phim kinh điển, hình ảnh Sakado đang bò từ trong TV ra. “Ừm.” Vinh Kính đứng lên, đi qua tắt TV, thế nhưng ấn mấy cái, TV vẫn không bị tắt đi. “TV này có vẻ không phải chúng ta mua, là được lắp đặt cố định từ trước trong phòng.” Tạ Lê Thần ôm gối, đơn giản tán thưởng phim kịnh dị. “Ừ.” Vinh Kính nhìn quanh cái TV một chút kịch, cuối cùng đơn giản tháo chuôi điện ra, dỡ TV xuống, bắt đầu dùng tuốc-nơ-vít tháo dỡ, chỉ chỉ tai với Tạ Lê Thần. “Hả?” Tạ Lê Thần không hiểu, Vinh Kính làm động tác suỵt, chỉ chỉ thiết bị kiểm tra đo lường trong rương.
|
“À.” Tạ Lê Thần thoáng chốc hiểu ra, lấy ra máy kiểm tra đo lường lại, bắt đầu kiểm tra khắp phòng, chủ yếu tìm kiếm các loại tín hiệu điện từ nhiễu loạn bất ổn định, cũng chính là các loại máy biến điện năng thành âm thanh, máy nghe trộm gì đó. Tạ Lê Thần và Vinh Kính đều là người trưởng thành, Vinh Kính còn được huấn luyện chuyên nghiệp, Tạ Lê Thần cũng không phải hạng người hời hợt. Như vậy, chuyện ma quái các loại một vừa hai phải còn giông giống, một khi làm quá mức, trái lại còn gây nghi ngờ. Từ bóng người không minh bạch vừa nãy lộ diện, rồi đến TV và nguồn điện công tắc… Tạ Lê Thần và Vinh Kính cũng không phải Tiểu Laury sợ ma, tự nhiên hội sản sinh nghi ngờ. Từ dấu hiệu cho thấy, tuyệt đối là có người đang giả thần giả quỷ hù dọa, về phần mục đích có liên quan đến mấy vụ án mạng trước đây không, còn cần kiểm chứng. (Tiểu Laury là một cô bé nổi tiếng ở TQ, thông tin liên quan phiền tự thỉnh giáo Google ca ca) “Kính Kính, ở nhà bếp có củ cải!” Tạ Lê Thần hô một tiếng. Vinh Kính đi tới, dùng khẩu hình miệng hỏi —— vì sao là củ cải?! Tạ Lê Thần nhìn trời, ngoắc anh, ý bảo anh leo lên trên ghế. Vinh Kính không thể làm gì khác hơn là giẫm lên cái ghế Tạ Lê Thần đưa tới, giơ tay lục lọi một vòng trong ngăn tủ, phát hiện có một chỗ, được bao lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Vinh Kính đi lấy một con dao rọc giấy đến… Cắt mở một lớp sơn, từ bên trong rút ra một hộp nhựa màu đen nhỏ. Vinh Kính nhìn kỹ nhìn, nhíu mày, đó là một microphone không dây. Vỗ vỗ Tạ Lê Thần, Vinh Kính làm ra một tư thế cổ vũ cún con mau tiếp tục tìm xương, sai y tiếp tục tìm. Chờ Vinh Kính dỡ nguyên cái TV ra , Tạ Lê Thần đã tìm được một tá thiết bị nghe trộm và N microphone không dây. Ngồi dưới đất cảm khái, đúng thật là biết giấu a. Bỏ hết mọi thứ vào bình phong kín, Tạ Lê Thần ngồi xuống hỏi Vinh Kính, “Hình như thiết bị gián điệp, chỉ dùng để giám sát?” “Ừm, hẳn là đúng vậy.” Vinh Kính khẽ nhíu mày, quả nhiên bên trong TV có một thiết bị khống chế. “Không phải là công ty lắp đặt thiết bị động tay chân đó chứ?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ, “Không lý gì sửa sang rồi, mà thứ này vẫn còn.” “Thật ra tôi nghĩ không không thể là công ty lắp đặt thiết bị.” Vinh Kính lắc đầu, không đồng ý, “Hẳn là là có người sau khi lắp đặt thiết bị xong, động tay chân.” “Vì sao? Trong phòng này có trong kho báu à?” Tạ Lê Thần có chút nghĩ không ra, “Làm gì vậy cần hao tâm tổn phí lắp đặt nhiều máy móc như vậy?” “Có lý.” Vinh Kính hai tay chống cằm, ngồi xếp bằng ở trên giường suy nghĩ, “Hơn nữa vào ở đây, hết lần này tới lần khác đều là mấy kẻ gián điệp thương nghiệp!” “Oáp…” Tạ Lê Thần ngáp một cái, “Mặc kệ nó, ngày mai nghỉ ngơi, ngủ dậy rồi chậm rãi điều tra.” Nói xong, ngã quỵ. Vinh Kính còn đang suy nghĩ, tựu cảm giác bị Tạ Lê Thần kéo ống tay áo. Đảo mắt nhìn y, Tạ Lê Thần cười tủm tỉm vẫy tay, “Đến đây, Kính Kính, cho tôi ôm ngủ…” “Anh ôm hồn ma mà ngủ, nữ quỷ thích dương khí nặng đó!” Vinh Kính mắng xong, dùng gối đánh, để Tạ Lê Thần “tự sinh tự diệt”, còn mình đắp chăn ngả đầu ngủ. Ngủ thì ngủ, nhưng trong đầu Vinh Kính vẫn tua đi tua lại thông tin mới biết —— chỗ này là nhà ma… Có thể không liên quan gì đến bản thân căn phòng ở hay không? Ở đây dù sao cũng chỉ là cao tầng dạng nhỏ không phải biệt thự, dưới đất không có thể chôn đồ, bên trong tường cũng không có khả năng giấu cái gì quá lớn! Lý do duy nhất —— có lẽ là vị phú bà chết đầu tiên kia, hoặc là người chết ngay sau đó ở chỗ này. Nghĩ nghĩ, Vinh Kính mơ mơ màng màng ngủ, trong lúc ngủ mơ nghe thấy tiếng ngáy của Tạ Lê Thần, không hiểu sao lại an tâm, nặng nề ngủ. … Ngày thứ hai, Vinh Kính tỉnh lại giữa một loạt tiếng “đinh đinh đang đang” ồn ào. Nhìn sắc trời bên ngoài … Hẳn là không còn sớm nữa. Không ngờ mình lại ngủ sâu như vậy, Vinh Kính xoa xoa đầu, thấy trước mắt có vài bóng người lượn qua lượn lại. Trong óc lập tức phản ứng, trong phòng hẳn là chỉ có Tạ Lê Thần mới đúng, vì sao lại nhảy ra thêm mấy người thế này? Nhảy dựng lên, chợt nghe được giọng nói quen thuộc, “Tỉnh rồi hả, Kính Kính?” Vinh Kính mở to hai mắt triệt để tỉnh táo lại, tỉ mỉ nhìn nhìn, ra là Tạ Tảo Thần còn cả Tào Văn Đức đến giúp dọn dẹp. Tạ Lê Thần đang ngồi xếp bằng trên sô pha, nhìn máy tính, Tào Văn Đức ở trong nhà bếp rửa đồ ăn làm cơm, Tạ Tảo Thần chỉnh lý trang phục. “Hai người đến đây lúc nào?” Vinh Kính cảm thấy có lẽ mình điên rồi, tự nhiên lại ngủ sâu như vậy, có người đến cũng không biết. “Tôi thắp hương an thần.” Tạ Lê Thần thấy anh đeo vẻ mặt thất bại , sợ anh luẩn quẩn trong lòng, giơ tay chỉ chỉ mấy cái huân hương trên tủ đầu giường mang về từ Ấn Độ, “Trước đây một người bạn đưa tới, siêu cấp tốt cho an thần.” “À.” Vinh Kính thở phào nhẹ nhõm, thảo nào ngủ thoải mái như vậy, tinh thần hưng phấn đứng lên, chạy đi rửa mặt đánh răng. Xoa tóc chạy đến, Vinh Kính nhìn chằm chằm máy tính trong lòng Tạ Lê Thần một chút, “Sao quen mắt thế nhỉ… máy tính của anh ấy.” Tạ Lê Thần nhìn anh, nhếch miệng, “Thì vốn là máy tính của cậu a!” Vinh Kính biến sắc, phi thân lên sô pha cướp về, “Ai cho anh đụng đến máy tính của tôi!” “Hê hê, ảnh chụp cậu từ một tuổi đến hai mươi tuổi tôi đều sao chép lại cả rồi , còn có tấm chụp chính diện đang ôm con thỏ nhỏ kia, tôi sẽ in ra để trong ví.” “Không được! Trả lại cho tôi!” Vinh Kính thấy Tạ Lê Thần tay mắt lanh lẹ rút USB bỏ chạy, nhanh chóng đuổi theo. Hai người từ sô pha phóng lên thảm lại vọt tới giường, làm tung tóe hết chỗ quần áo Tạ Tảo Thần vừa gấp xong, Tảo Thần tức giận đến giơ chân, cầm gối ôm đuổi theo hai người. Cuối cùng Tạ Lê Thần bị đánh, thế nhưng thành công giữ được USB. Vinh Kính khí không thuận, vừa gặm thanh năng lượng vừa cầm máy tính kiểm tra tài liệu Kolo gửi , là về mấy người chết và chủ nhân phòng ở trước đây. “Ăn một miếng này.” Tạ Lê Thần đang cầm đĩa mỳ Ý Tào Văn Đức làm đến nịnh nọt, quấn một nĩa mỳ nhét vào trong miệng Vinh Kính đang nghiêm túc xem tài liệu. “Vị được không?” Tạ Lê Thần hỏi. “Ừm.” Vinh Kính nhai nhai, tiếp tục tra tài liệu, “Hơi nhạt.” “Thêm muối.” Tạ Lê Thần đưa đĩa cho Tào Văn Đức. Tào Văn Đức tức giận đến lệch mũi, kéo Tảo Thần đang cầm đĩa chuẩn bị ăn qua, “Đi, Tảo Thần, chúng ta đi ăn, đừng để ý hai tên trạch nam này nữa.” Nói xong, đưa người đi. “Hừ.” Tạ Lê Thần bò lên sô pha ngồi xuống, ăn một miếng rồi đút cho Vinh Kính một miếng, hỏi, “Tra được đầu mối gì không?” “Ừm, có một chút.” Vinh Kính nói cho Tạ Lê Thần, “Có một chỗ rất kỳ quái, vị phu nhân kia bị phán định tử vong rồi được đưa thẳng đến nhà tang lễ… Nghe nói là căn cứ theo di chúc trước khi chết, vì vậy chưa ai thấy thi thể của bà ta.” “A?” Tạ Lê Thần nghe xong cũng nhịn không được nhíu mày, “Nói như vậy, di chúc của bà ta hình như rất kỳ quặc a!” “Ừ!” Vinh Kính gật đầu, “Trong di chúc của bà ta không viết sẽ quyên toàn bộ tài sản cho từ thiện, không cho đôi gian phu dâm phụ kia, mà lại nói phải hoả táng di thể mình sao? Cái này rất khác thường a.” “Kính Kính.” Tạ Lê Thần giơ tay chọc má Vinh Kính, “Cậu nói câu ‘Gian phu dâm phụ’ kia dễ thương quá.” Vinh Kính lườm y một cái, tiếp tục nói, “Còn nữa, mấy khách trọ đào mỏ kia lúc vào ở, thời gian cách biệt gần như bằng 0, là kiểu đêm nay người này chết, ngày mai người kia đã chuyển vào…” “Kính Kính.”
|
Tạ Lê Thần đột nhiên vỗ vỗ vai Vinh Kính. “Đừng có làm loạn nữa.” Vinh Kính vung vai. “Không phải, cậu có nghe được âm thanh kỳ quái gì hay không?” Tạ Lê Thần nói Vinh Kính nghe. “Tôi bốn phía đều đã lắp máy cảm ứng rồi.” Vinh Kính cũng không lo lắng, “Có người tới, sẽ cảnh báo…” Đang nói, bỗng nhiên, nghe được có âm di di gì đó, giống như là điện thoại di động đặt trước máy tính sinh ra nhiễu điện từ. Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, điện thoại di động của mình chưa từng cầm trên tay, mà là trên bàn trà cách đó không xa, theo lý không có nhiễu mới đúng. Hai người cùng nghĩ đến ngày hôm qua có một chỗ chưa tìm. Tạ Lê Thần đưa dao rọc giấy cho Vinh Kính, Vinh Kính nhận dao cắt lớp vải trên lưng sô pha r, quả nhiên, trong lò xo nội bộ của sô pha tìm được một cái loa vô tuyến màu đen, âm thanh là từ chỗ này vọng lại. “Hửm?” Vinh Kính nhìn chằm chằm một hồi, “Ừm… tìm Sara phân tích một chút.” “Ai, chờ đã.” Tạ Lê Thần chọc chọc anh, “Cái này là dẫn âm Bluetooth phải không?” Vinh Kính nhún nhún vai, “Vậy thì thế nào?” “Sao? Còn có thứ mà tinh anh như cậu không biết a.” Tạ Lê Thần hăng hái, “Tôi trước đây trong một bộ phim điện ảnh từng diễn một vai đặc công, có một đoạn là, nếu như là dẫn âm Bluetooth, có thể nghe qua điện thoại di động và máy tính tìm được địa điểm gửi tín hiệu đó!” Vinh Kính giật mình, “Thật sao?” Tạ Lê Thần chà xát tay, lấy máy tính qua, “Xem tôi đây! Bộc lộ tài năng cho cậu coi này.”
|
35 giả thần giả quỷ
Tạ Lê Thần tìm khoảng 10 phút, cuối cùng cũng xác định được nơi phát ra tín hiệu. Chỉ là lúc địa điểm mục tiêu xuất hiện, chính khiến Vinh Kính và Tạ Lê Thần kinh hãi —— bởi vì ở ngay trong nội bộ tiểu khu, hơn nữa, là cùng một tòa nhà! “Ngay trong tòa nhà này?” Vinh Kính nhíu mày, “Khó trách chúng ta đuổi theo bóng người kia, xuống lầu liền để xổng mất!” “Dududu…” Lúc này, máy tính Vinh Kính vang lên. Tạ Lê Thần thuận tay điểm mở khung đối thoại video, Kolo xuất hiện trước mắt hai người, “Black Crow White Crow, có nhiệm vụ!” Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều hoan hỉ —— cuối cùng cũng có nhiệm vụ! “Nhiệm vụ lần này là cấp M, khả năng sẽ có giao tranh, Vinh Kính, kỹ thuật bắn súng của Lê Thần thế nào?” Kolo hỏi. Vinh Kính còn chưa trả lời, Tạ Lê Thần đã cướp nói, “Vô cùng tốt!” “Vậy là được rồi, thời gian đã định là buổi tối ba ngày sau, sẽ có xe tới đón hai người, tài liệu cụ thể tôi sẽ gửi đến hộp thư bí mật, chuẩn bị sẵn sàng!” Nói xong, tắt máy. Tạ Lê Thần hưng phấn, “Cấp M a, Kính Kính!” Vinh Kính có chút hoài nghi liếc mắt nhìn, “Anh quen với súng ống sao? Học khi nào?” “Tôi từng bắn bia ngắm rồi a!” Tạ Lê Thần trả lời hùng hồn, “Câu lạc bộ bắn súng tôi là VIP…” Vinh Kính hít sâu một hơi, “Anh bị khùng hả, bắn bia và bắn người giống nhau sao được?! Anh có từng bắn người chưa?” Tạ Lê Thần cười gượng, “Sao có thể.” “Anh…” Vinh Kính đạp Tạ Lê Thần một cước, “Ngốc!” “Á…” Tạ Lê Thần xoa đầu gối bị đạp đau, “Cậu đừng giống như làm nũng mà đạp tôi được không, tôi sẽ động tâm đó.” Vinh Kính lườm y, “Anh tốt nhất là tìm một địa giới trống trải cho tôi, tôi muốn làm một bãi bắn di động, anh tập luyện cho tôi!” “Bãi bắn di động?” Tạ Lê Thần chớp mắt, “Cỡ nào? Sân gôn của nhà chính có được không?” “Có thể!” Vinh Kính liên lạc với Sara, đặt toàn bộ thiết bị súng ống tập huấn. “Đừng suốt ngày nghĩ đánh đánh giết giết nữa.” Tạ Lê Thần cười ha hả chọc Vinh Kính, “Đêm mai đi xem phim nhé?” “Xem cái đầu anh!” Vinh Kính liếc mắt trừng y, “Tôi phải cấp tốc đặc huấn cho cái cục đồ ăn nhà anh, nhiệm vụ thất bại là chuyện nhỏ, đừng làm mất cái mạng của anh ấy.” Tạ Lê Thần giật mình nhìn Vinh Kính, “Thỏ… Cậu nghĩ mạng của tôi quan trọng hơn nhiệm vụ?” “Tôi nói vậy.” Vinh Kính nhìn trời, “Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà suy nghĩ thôi.” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Không thú vị!” “Không được tranh luận.” Vinh Kính lại đạp y một cước. Tạ Lê Thần ôm đầu gối, “Tôi phát hiện cậu chuyên bắt nạt tôi.” “Bớt buồn nôn đi.” Vinh Kính mở hộp thư bí mật, kiểm tra tài liệu của nhiệm vụ lần này. “Thế nào?” Tạ Lê Thần qua xem. “Ừm.” Vinh Kính hơi lắc đầu, “Thảo nào cần đến vũ khí , hành động lần này có tính nguy hiểm nhất định.” “Giám hộ?” Tạ Lê Thần nhìn nội dung thư, nhíu mày, “Lại giám hộ a, chúng ta là CROW chứ không phải vệ sĩ!” “Anh nhìn kỹ cho rõ ràng!” Vinh Kính nói cho y đại thể nội dung nhiệm vụ. Theo nguồn tin đáng tin cậy, tổ chức khủng bố nào đó định bắt cóc một vị giáo sư sinh vật y dược, Triệu Tạ. Thời gian hành động là ba ngày sau trong bữa tiệc sinh nhật của gã. Đã có chuyên gia đến bảo vệ gã, nhiệm vụ của Vinh Kính và Tạ Lê Thần là tham gia tiệc, bổ sung thêm. “Bổ sung?” Tạ Lê Thần nghe thế nào cũng có chút chói tai a, “Ý là dự bị sao?” “Còn không phải toàn là do anh làm hại!” Vinh Kính tiếp tục xem nội dung. Nhiệm vụ lần này, nếu như không có chuyện gì xảy ra như vậy hai người bọn họ dùng bữa uống champagne ở tiệc là được. Nhưng lỡ đâu có chuyện gì, đấu súng kịch liệt là không thể tránh được. Loại tình cảnh đó đối với cục đồ ăn Tạ Lê Thần như vậy cũng không tránh khỏi quá khắc nghiệt! Mặc dù có tập huấn nhưng thực chiến dù sao cũng là hai dạng khác nhau! Lỡ đâu bị thương, một người thất thủ là có khả năng sẽ chết! Vinh Kính hơi bất mãn, anh vẫn mơ hồ cảm thấy, Kolo hình như rất nóng lòng muốn Tạ Lê Thần mạnh lên. Xem tiếp… Thấy cuối thư, còn kèm theo một vài ảnh chụp, đều là ảnh một thiếu nữ, thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi, mặc trang phục punk, có vẻ the trào lưu và rất nổi loạn. Vừa mới thấy, Vinh Kính nhăn mặt mũi, “Thiếu nữ bất lương!” “Cậu đừng y như một ông già thế có được không.” Tạ Lê Thần bật cười, “Thời đại nào rồi mà còn thiếu nữ bất lương, punk chỉ là một loại văn hóa mà thôi.” Vinh Kính hừ hừ một tiếng, rất phản cảm với hình xăm trên người thiếu nữ! Tiếp tục xem, sắc mặt Vinh Kính càng thêm xấu xí lên… Ra là nhiệm vụ chủ yếu của anh và Tạ Lê Thần là bảo vệ cô con gái này. Nữ sinh kia tên Triệu Duệ, 15 tuổi, là con gái một của Triệu Tạ, mẹ chết sớm. Triệu Duệ đặc biệt nổi loạn, người nào bảo vệ cũng không chịu nhận, thường hay quấy rối. Cô ta rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu dạ tiệc ngày đó bị bắt cóc hoặc sát hại. Thế nên nhóm Vinh Kính phải làm chính là đảm bảo an toàn tính mạng cho Triệu Tạ đêm dạ tiệc —— bởi vì cô ta là fan cuồng của Tạ Lê Thần. Tạ Lê Thần khóe miệng co quắp, “Fan a…” “Kolo còn nói, không thể bại lộ thân phận của anh, tôi như trước làm vệ sĩ của anh xuất hành. Anh chỉ cần phụ trách làm Triệu Duệ không chạy loạn, đứng bên cạnh anh nhận sự bảo vệ của những người khác là được!” Vinh Kính chậc lưỡi, “Mỹ nam kế a.” Tạ Lê Thần vui vẻ, giơ tay nắm cằm anh, “Cậu thừa nhận tôi là mỹ nam rồi a?” Vinh Kính nhấc chân lại muốn đá y, Tạ Lê Thần nhanh chóng dùng gối ngăn lại, không hiểu hỏi, “Nhóm phần tử khủng bố kia muốn bắt cóc giáo sư mà? Làm gì cần giết con gái gã?” “Có thể là để ngân cao tác dụng uy hiếp.” Vinh Kính thở dài, “Tổ chức khủng bố mà, tạo khủng bố chính là mục đích!” Sau đó, Vinh Kính làm cơm, vừa ăn vừa xemn tài liệu, nghiên cứu bản đồ địa hình tổ chức bữa tiệc. Vinh Kính xem nghiêm túc, Tạ Lê Thần lại đang xem phim, là phim kịnh dị, nói ngoại ngữ, huyên thuyên, diễn viên ai ai kêu thét, bộ phim còn có chút nhiễu, rè rè kêu, đặc biệt ồn ào. Vinh Kính nhẫn nại nửa giờ rồi chịu không nổi nữa, căm tức Tạ Lê Thần, “Anh đang xem cái gì vậy?” “Đĩa CD a… Chưa xem qua, hình như là quay ở nước ngoài rất nhiều năm trước, rất đồi trụy rất bạo lực!” Tạ Lê Thần giãn người tại trên sô pha, theo thói quen kéo Vinh Kính, kéo đến đâu hay đến đó. Vinh Kính cũng khó hiểu, “CD ở đâu ra?” “Bên trong ngăn tủ củap hòng.” Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính lại muốn trừng mắt, nhanh chóng vỗ vỗ anh, “Tôi kiểm tra qua hết rồi, bên trong không có máy nghe trộm. Cậu đừng lúc nào cũng âm ỉ bùng phát như đang trong thời mãn kinh thế Kính Kính, đến đây, hít sâu…” Vinh Kính đá văng y, giành lấy cái CD kiểu cũ, đều là đĩa DVD, toàn bộ là phim ma gốc, đĩa CD cảm giác rất cũ. Vinh Kính nhìn chằm chằm mấy cái đĩa CD đờ ra. “Làm sao vậy?” Tạ Lê Thần dùng đầu ngón chân ngoắc ngoắc anh. Vinh Kính bỗng nhiên ngẩng đầu, “Tôi nghĩ đến một việc!” “Cái gì?” Tạ Lê Thần đẩy anh, “Nói thẳng chút đi!” “Là thế này.” Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Trước đây Châu Âu từng có vụ án như vậy, một người phụ nữ bị chồng vứt bỏ, cô ta giả tạo hiện trường mình tự sát. Sau đó mỗi ngày giả ma hù dọa chồng, cuối cùng chồng cô ta phát rồ tự sát.” Tạ Lê Thần nghe xong lời này ngẩn người, “Ý của cậu là, phu nhân tàn tật kia ban đầu, có thể là giả chết? Cũng đúng… Nhìn phương pháp xử lý thi thể, rất gấp gáp.” “Nếu như bà ta chỉ là vì muốn trả thù chồng.” Vinh Kính lắc lắc đĩa CD trong tay, “Như vậy chỉ cần hại chết một người là được rồi, vì sao… Còn muốn hại chết hết mấy người người sau đó?” “Nếu như đối phương là gián điệp thương nghiệp… Hẳn là đều có nội tình gì đó.” Tạ Lê Thần suy nghĩ, mở hết mấy hộp đĩa CD khác ra, điểm giống nhau duy nhất là, trên đĩa CD có vết rạn rất sâu. Hai người đang nghiên cứu, đồng hồ đeo tay của Vinh Kính bỗng nhiên dididi kêu lên. “Là cảnh báo, có người xông vào!” Vinh Kính nhanh chóng mở thiết bị giám sát một bên… Thấy tại khu thoát hiểm công cộng, cũng chính là vị trí cầu thang thông ra hàng lang, cửa bị mở, một bóng người lén lút chạy vào. Đó là một người phụ nữ gầy, tóc vàng, thoạt nhìn như là người ngoại quốc. Cầm trên tay lọ sơn phun, đang phun sơn lên tường. “Phụ nữ?!” Vinh Kính nhìn hình ảnh trên máy theo dõi, nhíu mày, “Sao nhìn quen mắt như vậy nhỉ?” “Thực sự kỳ lạ a!” Tạ Lê Thần bỗng nhiên vỗ tay một cái, “Kính, tài liệu Kolo ngày hôm qua đưa cho cậu đâu? Phú bà kia đó!” Vinh Kính cũng nghĩ tới, tìm ra ảnh chụp nhìn… Hai người há to miệng ba sửng sốt —— người phụ nữ kia, và vị phu nhân đã chết trên ảnh chụp, vô cùng giống, chỉ là giống như trẻ hơn một chút. “Con gái hay là chị em sao?” Vinh Kính so sánh ảnh chụp. “Ha ha…” Tạ Lê Thần cũng nở nụ cười, “Tôi hiểu rồi!” Vinh Kính nhíu mày, “Hiểu cái gì ?” Ngực nói thầm, vì sao cục đồ ăn so với lão binh như mình lại hiểu sớm hơn?! Trên mặt Tạ Lê Thần mang theo chút ý cười, giơ tay chọc chọc mũi Vinh Kính, “Nếu như bà ta không tàn phế thì sao? Giả tàn phế giả chán chường, cả người thoạt nhìn sẽ già đi rất nhiều. Thế nhưng một khi đứng lên, trang điểm thay quần áo đẹp, tuổi của phụ nữ có thể trực tiếp giảm đi hơn 10 tuổi!” Vinh Kính nghe xong sửng sốt, một lúc lâu mới gật đầu, “Đúng vậy, bà ta có thể giả chết thì cũng có thể giả tàn phế! Nếu như bà ta phát hiện đối phương là gián điệp thương nghiệp… Giả tàn phế có thể khiến cho đối phương thả lỏng cảnh giác, giả chết cũng sẽ không bị nghi ngờ.” “Bất quá phải giả nhảy lầu thế nào nhỉ!” Tạ Lê Thần chỉ chỉ người phụ nữ trên màn hình phun sơn xong, đang xoay người chạy trốn, “Còn nữa, làm gì mà ngay cả chúng ta cũng hù dọa?” Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Hẳn là không phải một người… Phỏng chừng có đồng phạm!” Nói xong, kéo Tạ Lê Thần ra ngoài. Quả nhiên… Hàng lang thoạt nhìn rất kinh khủng, trên vách tường tuyết trắng là hình sơn máu chảy đầm đìa , cái gì mà “chết” a, “hung” a, thoạt nhìn vô cùng gai mắt.
|
Vinh Kính và Tạ Lê Thần bất động thanh sắc, vào thang máy xuống lầu… Đi tới công ty đại lý làm thủ tục bán phòng ốc cho bọn họ. Tiếp họ chính là người đại diện trước kia. Tạ Lê Thần lấy công phu diễn xuất ra, trách cứ cậu ta kể chuyện ma quái tối hôm qua, người đại diện kia nghe vậy kinh hồn táng đảm, nhân viên khác cũng đều đến hóng chuyện. Vinh Kính nhân cơ hội lục lọi đống giấy tờ đăng ký phòng ốc lớn trên bàn, tìm được bản về tòa nhà của họ. Tòa nhà đó là nhà ma, bởi vậy hầu như hơn phân nửa phòng ốc đều bán ra giá thấp, hiện tại đang để trống. Vinh Kính tỉ mỉ tìm một lần, phát hiện tầng 6, tầng 3, còn có mấy phòng tầng dưới cùng chưa có bán được. Tính toán các tầng lầu, Vinh Kính mỉm cười, hiểu rồi! Lúc này, có một cô nương xinh xắn đến lôi kéo làm quen với Vinh Kính, Vinh Kính nghe cô gái giải thích tình hình công ty đại lý, nghe nói đại lý này mở đã lâu, người công tác lâu nhất đương nhiên là ông chủ, họ Vương. “Cho chúng tôi số điện thoại của ông chủ Vương với.” Vinh Kính cười nói, “Tôi muốn mua thêm mấy gian phòng, muốn bàn lại giá với ông chủ.” Cô gái lập tức báo số điện thoại cho Vinh Kính. Vinh Kính trở lại đằng trước, nhẹ nhàng kéo tay áo Tạ Lê Thần , Tạ Lê Thần lập tức cắt đứt câu chuyện, tạm biệt mọi người, theo Vinh Kính đi về. Về nhà rồi, Vinh Kính lập tức tìm Sara xác định vị trí số điện thoại… Rất nhanh, cái gọi là kỳ tích xuất hiện! Vị trí số diện thoại di động ở ngay trong tòa nhà của nhóm Vinh Kính. Vinh Kính mỉm cười, nói với Tạ Lê Thần, “Hẳn là ở tầng 6!” “Chắc chắn như thế?” “Muốn giả nhảy lầu, phương pháp tốt nhất là gì, biết không?” Vinh Kính cười hỏi. Tạ Lê Thần ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không có kinh nghiệm.” “Trước tiên ở trung gian tầng nhảy lầu và tầng gần mặt đất, tìm hai người, kê ra cái nệm lớn! Người nhảy lầu chọn vị trí chuẩn, nhảy xuống đệm. Đồng bọn thứ ba, cùng lúc đó ném một thi thể nữ đã bị làm hỏng mặt xuống, làm ra một khoảng thời gian chênh lệch. Bởi vì trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn, thì người ở cùng tòa nhà với người phụ nữ đó, căn bản sẽ không phát giác dị dạng! Bởi vì nhảy lầu xảy ra vào buổi tối, nhân chứng cũng không có.” “À…” Tạ Lê Thần minh bạch , “Vậy tầng 6 đúng là lựa chọn tốt nhất!” “Hừm!” Vinh Kính cầm thiết bị nghe trộm, cùng Tạ Lê Thần đi đến tầng 6, tiến hành dò xét trong phòng. Vinh Kính ấn số điện thoại, thông qua thiết bị nghe lén, nghe được trong phòng đúng là có truyền đến tiếng chuôngdđiện thoại, hai người nhìn nhau cười, tới tàng 7. Vinh Kính vừa nhìn, tầng 7 để trống, anh dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng tầng 7, lấy ra thiết bị khoan không tiếng động. Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính hành động, “Kính Kính, như vậy có đúng hay không có điểm sát kê dùng điện?” “Cậu đừng nói, đây có lẽ là một cọc án lừa đảo thương nghiệp rất lớn!” Vinh Kính nói, bắt đầu khoan trên mặt đất, lắp đặt thiết bị nghe lén. Hai người làm xong trở lại trên lầu, Tạ Lê Thần tiếp tục làm quen với súng ống, Vinh Kính thì đeo tai nghe điện thoại, nghe động tĩnh phía dưới. “Đêm nay hành động tiếp?” Một giọng nữ truyền đến. “Ừ.” Tiếp đó là một giọng nam, “Hai người này coi tiền như rác vậy mà giàu kinh, tôi không hiểu, biết rõ là nhà ma mà còn vào ở.” “Tìm kích thích thôi, vừa lúc để cho bọn chúng làm kẻ chết thay!” Giọng cười nữ âm hiểm, “Đêm nay hành động, phải đối phó hai tên đó, đúng rồi, anh đưa hai người bọn chúng tới! Chúng tôi xong xuôi rồi, đổ vụ án lên trên đầu bọn chúng, chúng ta có thể bứt ra rồi!” “Được!” Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau —— hiểu rồi, ra là trước na mấy vụ tự sát quỷ dị, không phải tự sát mà là bị giết! Chỉ là hung thủ lợi dụng đặc điểm nhà ma qua mặt người khác, cảnh sát biết nơi này là nhà ma, cũng sẽ không điều tra nhiều, tưởng sợ hãi mà tự sát. Thế nên lần này ngay cả bọn họ cũng hù dọa, đồng thời lưu lại trên vách tường chứng cứ phạm tội rõ ràng như thế, là chúng muốn thoát thân, tìm kẻ chết thay a! Nghĩ tới đây, Vinh Kính lại lấy toàn bộ chỗ đĩa CD kia ra, nhìn kỹ vết rạn trên đó. “Những cái đĩa này hẳn là rất cũ rồi, thế nên cái nào cũng hư hỏng.” Tạ Lê Thần đi qua xem. “Tôi hiểu rồi!” Vinh Kính nói, “Những cái đĩa này đều là tiếng Anh nguyên bản có đúng hay không?” “Đúng vậy, phỏng chừng là phu nhân kia mang đến từ nhà cũ ở Nam Phi.” Vinh Kính lại quay về gõ máy tính một trận, cười nhạt một tiếng, “Ngườip hụ nữ này rất không đơn giản, việc làm ăn của bà ta đã từng thâm hụt tài chính nghiêm trọng, nhưng sau đó đều được bổ sung thần bí trở lại! Hơn nữa công ty này bây giờ vẫn còn đang hoạt động, chủ nhân phía sau màn rất thần bí. Bà ta ở Nam Phi phải đối mặt với khởi tố lừa đảo thương nghiệp và tham ô, thế nhưng bởi vì đã chết, thế nên không có cách nào truy cứu nữa.” Tạ Lê Thần nhận lấy đĩa, “Có thể… Những vết rạn này, là do bà ta dùng hộp đĩa giấu kim cương, lén vận chuyển đến từ Nam Phi, sau đó bán ở chợ đen lấy tiền mặt, biến thành nguồn tài chính tư nhân?!” “Những gián điệp thương nghiệp này, rất có thể là một vài cổ đông trong công ty bà ta ở Nam Phi, hoặc là do đối thủ cạnh tranh phái tới điều tra bà ta, nên bà ta giả chết, còn hại chết những ai nghi ngờ điều tra mình!” “Như vậy là chết vô đối chứng rồi, cao minh a!” Tạ Lê Thần cười, “Nếu như đêm nay bà ta giết chúng tôi, trút hết tội lên đầu chúng ta, thực sự có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rồi!” “Gặp chúng ta coi như bà ta xui xẻo, giải quyết bọn chúng!” Vinh Kính tìm được Kolo, kể lại tình huống, nói ông thông báo cho cục cảnh sát địa phương. Vào ban đêm, cảnh sát thủ sẵn trong hành lang, một lưới bắt hết vị phu nhân kia, ông chủ Vương, cùng với hai người thủ hạ còn chưa biết tình hình. Mà lúc bị bắt, trên tay bọn họ còn có đao và súng, chuẩn bị phá cửa vào giết Vinh Kính và Tạ Lê Thần. Vụ án chân tướng rõ ràng, nhóm Vinh Kính đoán được tám chín phần mười, vị phu nhân này bị tình nghi tham ô, trốn thuế, buôn lậu, giết người, lừa dối kết hợp nhiều hạng tội danh, cùng trợ thủ của bà ta, đối mặt với án chung thân. Mà cậu chuyện kinh thiên động địa này, vừa kinh tâm động phách lại thêm tính bí ẩn thành phố, thoáng chộc liền leo lên đầu đề của tất cả các báo, thế nên giá trị toàn bộ tiểu khu tăng cao. Vinh Kính và Tạ Lê Thần lúc này là tiên hạ thủ vi cường, buôn bán lời nứt cố đố vách. Sáng sớm ngày hôm sau, Vinh Kính vừa gặm thanh năng lượng, biên cầm tính toán sổ sách, có chút hình dáng bé Ham Tiền. Tạ Lê Thần ở một bên cười anh, “Thật đúng là nhìn không ra, lúc cậu vừa tới nghiêm túc y như núi băng vậy.” “Núi băng chỉ dùng để hình dung người lạnh lùng, anh cũng nói tôi khi đó nghiêm túc mà! Nghiêm túc và lạnh lùng là hoàn toàn bất đồng, anh đầu đuôi mâu thuẫn, mau đi học bổ túc ngữ văn đi!” Vinh Kính vẫn lời nói ác độc như cũ không thay đổi, “Còn nữa, có xem đĩa vận dụng súng ống không? Lát nữa, tôi phải dẫn anh đi thực chiến diễn luyện!” Tạ Lê Thần nhìn trời, lười biếng lấy đĩa ra xem. Lúc này, chuông cửa reo, Vinh Kính ra ngoài, ký nhận thùng lớn Sara phái chuyên gia đưa tới. Mở cái thùng lớn ấy, rầm một tiếng… Trang bị dùng để làm bãi bắn di động rơi lả tả, còn có các loại súng ống đạn dược. “Này!” Tạ Lê Thần kêu sợ hãi một tiếng, “Con thỏ chết tiệt, cậu buôn bán súng ống đạn được a!” “Tôi có giấy phép dùng súng mà! Hơn nữa những thứ này đều là súng ống dùng cho giáo luyện.” Vinh Kính lườm y một cái, “Giấy phép mang súngc ủa anh Kolo đã giúp anh đi xin.” Nói rồi, giơ tay chỉnh lý công cụ, “Đúng rồi, anhbiết không, trong tương lai súng ống có thể không khiến người tử vong nữa!” “Sao?” Tạ Lê Thần không rõ. “Đạn trong tương lai có khả năng được cải tiến.” Vinh Kính đưa một khẩu súng lục màu bạc siêu cool cho Tạ Lê Thần, “Đạn được thay đổi thành sau khi va chạm sẽ sinh ra dòng điện và lực cản cường đại, đạt hiệu quả chế phục được kẻ thù nhưng không cướp đoạt mạng người!” “Có ý gì a?” Tạ Lê Thần không hiểu. “Tức là một khi anh trúng đạn, vậy anh sẽ bị điện giật ngất xỉu! Đầu đạn sẽ không xuyên qua thân thể anh!” “Cái này khá là bảo vệ môi trường a.” Trên mặt Tạ Lê Thần hiện lên một tia bỡn cợt. Vinh Kính khinh bỉ lườm y, “Nhạt nhẽo! Không chút hài hước!” Tạ Lê Thần ném súng , “Cậu sao mà dễ thương như vậy?!”
|