Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
Đang nói, Triệu Duệ lại chạy trở về, khen Tạ Lê Thần, “Anh đeo kính càng đẹp!” Tạ Lê Thần cười cười, giơ tay chỉ chỉ cổ cô ta, hỏi, “Cái kia là hình xăm gì thế?” “Hả?” Triệu Duệ ngẩn người, nhanh chóng kéo lại cổ áo, hơi miễn cưỡng cười cười, “À, không có gì… Thấy đẹp thì xăm thôi.” Vinh Kính và Tạ Lê Thần vừa nghe ngữ khí cô ta nói, liền đoán được bên trong hẳn là có cái gì đó, Triệu Duệ đang che giấu. “Em còn nhỏ tuổi đã xăm, giáo sư không phản đối sao?” Vinh Kính hỏi một câu. Trên mặt Triệu Duệ lộ ra một ánh mắt cổ quái, giống như khó chịu lại có chút trào phúng… Vô thức liếc mắt nhìn Triệu Tạ xa xa, cười nhạt một tiếng, “Ông ta?!” Tiếng “Ông ta?!” này, nghe qua cũng thấy ý tứ hàm xúc sâu xa, khiến người ta phải suy nghĩ. Rất nhanh, đèn mờ xuống… Trong hoa viên tiếng nhạc du dương vang lên, đầu bếp đẩy xe thức ăn ra, trên đó đặt một chiếc bánh kem lớn thắp sẵn nến. Triệu Duệ thiếu hứng thú nhìn hai bên, Vinh Kính hỏi, “Không đi cùng ba em thổi nến sinh nhật sao?” Cùng lúc đó, Triệu Duệ cũng thấy Triệu Tạ đối diện đang vẫy mình, có chút bất đắc dĩ thở dài, “Biết rồi… Giục cái gì.” Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, tình cảm hai cha con này không biết vì sao không tốt như vậy… Nhưng con gái không muốn tiếp xúc ba mình, không phải là đã biết hành vi phạm tội trước đây đó chứ?! Vinh Kính tuy rằng mơ hồ thấy Triệu Duệ không giống như nổi loạn, bất quá việc nhà người ta anh không có hứng thú cũng không có thời gian lo giùm, quan tâm hơn là hiện tại bốn phía lờ mờ thế này, Triệu Tạ tựu đứng ở cạnh ngọn nến sáng nhất, rất dễ trở thành mục tiêu! Tạ Lê Thần đột nhiên hỏi Vinh Kính, “Thỏ, người bôi phấn huỳnh quang kia, làm sao biết đối phương dùng vũ khí lạnh hay vũ khí nóng? Còn biết ai có phải cao thủ không nữa?” “Anh xem camera bốn phía không?” Vinh Kính hỏi Tạ Lê Thần, “Đó là hệ thống có chứa phân hình cảm nhiệt, dưới ống kính của nó cái gì cũng không giấu được! Về phần vũ khí nóng và vũ khí lạnh, anh phải nhớ rõ một chút!” “Sao?” “Kẻ cầm vũ khí lạnh, tuyệt đối khó đối phó hơn nhiều so với những kẻ mang vũ trang súng vác vai, đạn lên nòng!” “Thật không?” Tạ Lê Thần chớp mắt, “Lúc vào nhân viên an ninh không phải cũng thấy hình ảnh quét hình của chúng ta rồi sao…” “Hình cảm nhiệt chỉ là một khối không rõ ràng mà thôi!” Vinh Kính liếc mắt nhìn y, “Nhìn ít than nhiều!” Tạ Lê Thần nhìn trời, trong lòng thấp giọng oán giận Vinh Kính —— một chút cũng không đáng yêu. “Nói lại… Kolo cũng quá keo kiệt.” Tạ Lê Thần lại nhỏ giọng nói, “Đã tổ chức bữa tiệc long trọng vậy rồi, lại không mua được một cái bánh cho tốt a!” “Sao?” Vinh Kính không hiểu lắm, nhìn Tạ Lê Thần, “Có ý gì? Cái bánh kem này không tốt sao?” “Cậu xem cái bánh đó sáng bóng béo ngậy, còn cả sự ẩm ướt quanh xe đẩy nữa… Đó là một bánh kem bơ đóng băng a… Loại bánh kem này bên trong có bơ thực vật, ăn nhiều không tốt cho thân thể.” Vinh Kính nhíu mày, “Anh chắc chứ?” “Ừ, Tảo Thần thích nhất là ăn bánh kem.” Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Hồi tôi ra riêng ở với nó mỗi ngày đều mua cho nó… Cậu nói xem nó sao mà ăn hoài không mập nhỉ?” Tạ Lê Thần vừa nói vừa cùng Vinh Kính bước nhanh về phía trước, ấn tai nghe, giọng nói có thể thông qua tai nghe điện thoại trực tiếp truyền tới đầu kia, “Chú ý, đầu bếp cổ quái, mọi người quét hình lại cái bánh kem!” Ban kỹ thuật đầu kia lập tức điều chỉnh phương vị camera, quét lại bánh kem một lần, lập tức phát hiện trong bánh kem có vật thể không xác định, thế nhưng vừa rồi không bị máy cảm nhiệt phát hiện, có thể thấy là bị đóng băng ! Vinh Kính nhíu mày tăng nhanh cước bộ, lúc này thành viên tổ chức phụ trách bảo vệ xung quanh cũng nghe được tin tức từ bộ đàm cung cấp, mỗi người đều đến vị trí và cương vị riêng, tới gần đầu bếp. Vinh Kính cũng sắp đi vào giữa đám người, bỗng nhiên thấy cánh tay căng ra, quay đầu lại, là Tạ Lê Thần. Vinh Kính sửng sốt, còn không có hỏi ra miệng liền thấy Tạ Lê Thần nháy mắt mấy cái với mình, ý chỉ Triệu Duệ cách đó không xa ——nhiệm vụ của họ là bảo vệ Triệu Duệ! Vinh Kính lập tức hiểu, trong lòng cho ăn, có lẻ là đã quen phụ trách nhiệm vụ chủ yếu, trong nhất thời quên mất lần này chỉ là phối hợp diễn! Gật đầu, nhanh chóng cùng Tạ Lê Thần đi đến bên Triệu Duệ. Ngay lúc họ vừa tiếp cận Triệu Duệ , bỗng nhiên, thấy người đầu bếp đẩy bánh kem kia rút mạnh một khẩu súng từ trong bánh kem, hướng lên trời bắn một phát. Âm thanh bất thình lình khiến ở đây quan khách đều sợ đến hoảng loạn thất thố, tránh né chạy trốn, trong nhất thời tình cảnh có chút hỗn loạn. Các thành viên khác trong tổ chức đều giương súng chuẩn bị bảo vệ Triệu Tạ, nhưng chuyện kỳ quái xảy ra, đầu bếp kia giơ súng không nhắm ngay Triệu Tạ, mà là chĩa vào con gái gã Triệu Duệ nổ súng. “Duệ Duệ!” Triệu Tạ kinh hoàng kêu lên. Cũng may mà Vinh Kính mới vừa đi đến bên Triệu Duệ, phóng qua đẩy ngã cô ta xuống đất. Tạ Lê Thần dù sao vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thân phận mối, quên bẵng mất việc mình cũng có súng, tiện tay nắm một cái khay ném về phía kẻ nã súng. Đầu bếp kia đừng thấy mập mạp, động tác vô cùng linh hoạt, nhảy phóng qua định bắt Triệu Tạ làm con tin uy hiếp, Triệu Tạ không biết là bị kinh hoảng choáng váng hay phản ứng chậm, sững sờ ở tại chỗ cũng không biết trốn. May mà cái khay của Tạ Lê Thần tới đúng lúc, mặc dù không có lực sát thương, nhưng cũng đủ kéo dài thời gian, tên sát thủ mắt thấy cái khay rất nhanh bay về phía mình, nhanh chóng tránh. Chỉ cần khắc chậm lại này, các thành viên khác đã bao vây, thành công bắt được hắn… Tạ Lê Thần còn đứng đó ngốc ra nhìn, Vinh Kính kéo y xuống, chạy vào trong bụi cỏ, cùng lúc, nghe được tiếng súng vang lên. Vinh Kính kéo Triệu Duệ kinh hoàng quá độ, cùng Tạ Lê Thần tìm một công sự che chắn, trốn ở phía sau pho tượng bên trong bụi hoa. “Mấy người?” Vinh Kính dựa lưng vào một tòa điêu khắc đá bên cạnh, hỏi Tạ Lê Thần đang nhìn ra bên ngoài. “A?” Tạ Lê Thần không hiểu, “Người gì?” “Hừ!” Vinh Kính sốt ruột, móc súng, “Cái kính!” Tạ Lê Thần lập tức phản ứng lại, Vinh Kính đang hỏi y vừa nãy mấy tên hung thủ có đem vũ khí được xác định kia, có mấy người tham gia đấu súng. Rất nhanh nhìn thoáng qua, Tạ Lê Thần nhíu mày, bốn người… Mấy người đem vũ khí nóng đều có, duy nhất một người có ánh huỳnh quang xanh lam, dùng vũ khí lạnh… Đi đâu rồi?
|
39 lý tưởng của cục đồ ăn
Tạ Lê Thần nhìn quét một vòng, phát hiện kẻ mang nã vũ khí lạnh kia không thấy đâu, đảo mắt nhìn Vinh Kính. Y biết Vinh Kính không đeo kính, hẳn là nhận không ra người kia là ai, bên người lại đính theo Triệu Duệ dễ dàng bị công kích. Mặt khác, Tạ Lê Thần lại có chút khó hiểu, không phải lần này mục đích đối phương hành động là bắt cóc Triệu Tạ sao? Nhưng dựa theo hành vi của sát thủ vừa nãy, mục đích duy nhất hình như là muốn giết Triệu Duệ… Phản ứng của Triệu Tạ cũng rất cổ quái. Đang nghĩ ngợi, đầu kia người của Kolo tổ chức đã giải quyết xong bốn tên sát thủ, đưa Triệu Tạ bí mật vào nhà. Vinh Kính kéo Triệu Duệ tới bên Tạ Lê Thần, hỏi, “Người đang ở đâu?” “Không thấy…” Tạ Lê Thần nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm một thứ trên mặt đất xa xa. Vinh Kính theo ánh mắt y nhìn qua, thấy trên mặt đất có một bộ âu phục, nhìn lại đám quan khách đang hoảng loạn tập trung cạnh đó, nhịn không được nhăn mày. Tạ Lê Thần tháo mắt xuống giao cho Vinh Kính, nhưng Vinh Kính không đeo cũng đã đoán được, bộ âu phục kia là của tên sát thủ mang vũ khí lạnh. Nếu âu phục bị cởi ra vứt trên mặt đất, chứng tỏ tên sát thủ đã phát hiện dị trạng, có khả năng đã lẻn vào trong đám người, cũng có thể nhân lúc rối loạn đào tẩu, nói chung là một tai hoạ ngầm. Cả nùi người ở cùng một chỗ, camera phân hình cũng vô dụng. Vinh Kính kéo y, nói y kéo Triệu Duệ, còn mình đi bên cạnh, thấp giọng hỏi, “Hình dáng tên kia anh có nhớ rõ không?” “Có vẻ không thấy được chính mặt.” Tạ Lê Thần lắc đầu, “Hắn có thể là cố ý.” Hai người đi về phía biệt thự, lúc này, Mejia cũng đã tới. “Còn có một sát thủ thoát rồi.” Vinh Kính nhắc nhở Mejia. Nhưng Mejia giống như không thèm để ý, “Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất xuất sắc, hai người có thể đi, cô ta hiện tại do chúng tôi bảo hộ là được.” Nói rồi, kéo Triệu Duệ qua. Triệu Duệ lại có vẻ không đồng ý lắm, nhìn Triệu Tạ trong biệt thự nhìn ra bên ngoài, biểu cảm trên mặt phức tạp. … Một diễn viên giỏi, ngoài giỏi về biểu hiện ra càng phải giỏi về quan sát người khác. Tạ Lê Thần liếc mắt là nhìn ra, ánh mắt Triệu Duệ có vấn đề, cô ta ngoại trừ sợ ra, hình như còn cả không hiểu và phẫn nộ… Nói chung khi nhìn phía Triệu Tạ, biểu cảm của cô ta rất phong phú. Vinh Kính nhìn Mejia, tiếp thu tin tức lóe lên trong mắt người kia, gật đầu, kéo Tạ Lê Thần bên cạnh, “Đi thôi.” “A? Đã đi rồi sao?” Tạ Lê Thần giống như đang định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Vinh Kính đã kéo tay áo y đi. Tạ Lê Thần quay đầu lại, thấy Triệu Duệ đứng ở đó, nhìn mình, tuy rằng trang phục là thiếu nữ bất lương, thế nhưng ánh mắt đó, không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không, Triệu Duệ như đang cầu cứu vậy. Tạ Lê Thần trong lòng có chút không thoải mái, đây là chuyện gì? Cứ như vậy mà đi cảm giác như chuyện chưa giải quyết xong vậy, sát thủ không bắt được toàn bộ, động cơ lại không rõ, giống rùa chứ quạ gì, co đầu rụt cổ. Đang suy nghĩ, chợt nghe Vinh Kính bên người thấp giọng nói, “Đi thôi, tôi hiểu rồi!” Tạ Lê Thần sửng sốt, lập tức không còn quấn quýt, thỏ nhất định có kế hoạch khác, cứ đi theo cậu ấy đã. Ra cửa lên xe, Vinh Kính cũng không có lái xe đi, mà là ngồi ở ghế lái trên mở máy tính, nói chuyện với Kolo. “Sao rồi?” Video đầu kia xuất hiện hình dạng Kolo quen thuộc. “Mục tiêu chủ yếu của sát thủ giống như không phải Triệu Tạ mà là sát hại Triệu Duệ!” Vinh Kính nói, “Mejia đã ổn định mọi người, chúng tôi ở bên ngoài.” “Đối phương muốn giết Triệu Duệ?” Kolo nhíu mày, “Video ám sát đã gửi tới, chúng tôi phân tích một chút, hai cậu đừng làm gì cả, tại chỗ đợi mệnh.” “Được!” Vinh Kính gật đầu vừa định tắt video, lại nghe Kolo bỗng nhiên nói, “Đúng rồi, có một tin xấu nói cho hai người.” “Cái gì?” Tạ Lê Thần và Vinh Kính đều nhìn phía video. “Cậu bé mất tích hai người vừa nãy nói muốn tìm kia.” Kolo nói, trên mặt có chút thương cảm, “Đã chết.” “Cái gì?!” Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều kinh ngạc, “Con trai chị Lưu đã chết?!” Kolo bất đắc dĩ gật đầu, “Thi thể phát hiện sáng nay, bởi vì không thể xác nhận thân phận, thế nên cảnh sát còn đang tìm kiếm người nhà.” “Cậu bé chết như thế nào?” Vinh Kính hỏi. “Kết quả kiểm tra sơ bộ là do hít ma túy quá liều, đương nhiên còn phải tiến thêm một bước kiểm tra.” Kolo nói, “Tôi sẽ gửi tài liệu và ảnh chụp người chết đến hộp thư của cậu, hai người nếu như muốn điều tra nói, nghiên cứu một chút, hình như cũng không phải là vụ án riêng lẻ.” Nói xong, tắt video. Vinh Kính rất nhanh mở hộp thư, vừa nhìn ảnh chụp, hai người lập tức hiểu vì sao Kolo nói đây không phải là vụ án riêng lẻ, bởi vì trên vai nạn nhân, cũng có một hình xăm. “Đầu lâu và quả táo sao!” Tạ Lê Thần chỉ chỉ, “Giống như hình trên người Triệu Duệ!” “Có điểm không giống lắm.” Vinh Kính nhìn kỹ, chỉ vào màn hình nói, “Hình xăm trên người Triệu Duệ, quả táo nhét vào miệng đầu lâu, cái này thì lại ở phía dưới miệng, một tay nâng lên.” “Logo trang web kia cũng là một cái đầu lâu và một quả táo, thế nhưng vị trí đặt có vẻ không giống nhau.” Tạ Lê Thần tìm trang web vừa mở, đối lập, “Anh xem… Có chút khác.” “Quả táo và đầu lâu, vị trí khác nhau.” Vinh Kính xoa xoa cằm, “Chẳng lẽ là một loại ký hiệu, hình không giống nhau đại diện cho thân phận khác nhau.” Hai người đang nghiên cứu sự khác nhau của hình xăm , Kolo lại liên hệ Vinh Kính, “Chúng tôi đã tách riêng Triệu Duệ và Triệu Tạ để bảo vệ, cần hai người điều tra câu lạc bộ Skull Fruit kia.” “Chúng tôi đi điều tra?” Vinh Kính giật mình, Tạ Lê Thần cái tên vừa ló ra đường là bị nhận ra này làm thế nào tham gia điều tra?! “Hạ thủ từ Triệu Duệ, nếu là Tạ Lê Thần hỏi, cô ta hẳn là sẽ đồng ý mở miệng.” Nói rồi, Kolo nháy mắt với Vinh Kính. Vinh Kính nheo lại mắt, “Dùng mỹ nam kế sao?” “Ừ.” Kolo gật đầu, “Tôi càng muốn biết Triệu Tạ kia đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, đêm nay hai người về đi nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho hai người và Triệu Duệ gặp mặt.” Video tắt đi, Vinh Kính khởi động xe về nhà. Bởi vì tin con trai chị Lưu chết, hai người đều trầm mặc không nói lời nào. Tạ Lê Thần tựa trên ghế, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ đờ ra. Xe chạy một lúc lâu, y bỗng nhiên nói, “Tôi cũng cũng không phải vai nào cũng có thể diễn… Có mấy vai tôi diễn không được.” “Ừm.” Ngoài Tạ Lê Thần dự liệu, Vinh Kính không hỏi là vai gì, mà trực tiếp gật đầu, “Kiểu vai quá bình phàm.” “Kỳ thực biến thái dễ diễn hơn.” Tạ Lê Thần cười, “Bởi vì biến thái đều có đặc điểm rất rõ ràng, nhưng đổi lại là người thường rất khó diễn.” “Cũng không hắn thế a.” Vinh Kính có lẽ là đói bụng, lấy ra một thanh năng lượng cắn, “Chủ yếu là anh không có tâm tính bình thường .” “Có ý gì?” Tạ Lê Thần lần đầu mới nghe cách nói này. “Người thường, đại thể đều có điều lo lắng, có một trọng tâm và nương tựa cuộc sống.” Vinh Kính chậm rãi nói, “Bọn họ có người có đam mê có người chịu ràng buộc, thế nên sống được bình thường. Ngược lại, nếu như người suy nghĩ quá mức hoặc một chút cũng không suy nghĩ, đều là biến thái, anh là kiểu một chút cũng không suy nghĩ.” Tạ Lê Thần nghe xong không nói, giống như đang tiêu hóa lời Vinh Kính nói, cười hỏi, “Cậu là nói tôi không có gì để ý? Cũng không có đam mê gì thế nên không có cách nào hiểu được tâm tính người thường?” “Ừm, cũng có thể nói anh có tất cả rồi, mà nếu muốn, bằng năng lực của anh lại đều đa số để lấy được.” Vinh Kính nhét hết thanh năng lượng vào trong miệng, rào rạo nhai, hàm hàm hồ hồ kết luận, “Cái này gọi mà không có đam mê sẽ không có hạnh phúc!” “Vậy còn cậu?” Tạ Lê Thần cánh tay khửu tay chi trứ cửa sổ xe thủ nâng hạ ba, trắc kiểm nhìn Vinh Kính, “Con thỏ bạo lực nhà cậu mỗi ngày chỉ làm nhiệm vụ, cũng có đam mê?” “Tôi có rất nhiều đam mê và lý tưởng.” Vinh Kính liếc mắt lườm Tạ Lê Thần. “Cậu có đam mê gì?” Tạ Lê Thần cảm thấy hứng thú hỏi, “Đừng nói với tôi thế giới hòa bình nha.” Vinh Kính cười cười, giống như rất đắc ý, “Không nói cho anh, lý tưởng phải giấu ở trong lòng!” Tạ Lê Thần mất hứng, trong óc bắt đầu suy nghĩ lời Vinh Kính nói —— không có đam mê sẽ không có hạnh phúc… Mình hình như đúng là chìm trong trạng thái sống này.
|
Xe đi ngang qua siêu thị, Vinh Kính mua chút thức ăn, lúc đi ra, thấy trên TV của siêu thị đang chiếu quảng cáo cho bộ phim mới của Tạ Lê Thần, đoạn phòng tắm quay siêu cấp hay. Vinh Kính chậc chậc hai tiếng, trở lại xe. Đóng cửa lại, thấy Tạ Lê Thần đang nói điện thoại, trừng mắt nhìn Vinh Kính, ấn mở loa ngoài. “Cậu xác định câu lạc bộ kia đang buôn bán ma túy?” Tạ Lê Thần hỏi. “Đúng vậy!” Đang nói chuyện điện thoại với Tạ Lê Thần, chính là nam sinh buổi chiều đã liên hệ, “Em hỏi thăm qua vài người bạn, nghe nói bên đó đang bán một loại thuốc cổ quái, thu về không ít tiền.” “Thuốc gì?” Vinh Kính hỏi. “A, chị dâu hả!” Vinh Kính lập tức nheo lại mắt, Tạ Lê Thần cảm giác được một trận sát khí. “Là thế này, nghe đồn, loại thuốc này không khác mấy với aspirin bình thường, thế nhưng uống vào hiệu quả rất giống ma túy. Thế nhưng có vẻ lại tra không ra dược tính, nghe nói còn không bị nghiện.” “Không nghiện?” Vinh Kính và Tạ Lê Thần kinh ngạc, không nghiện thì là ma túy kiểu gì? “Nói chung là loại rất quỷ dị, em chỉ biết có thế.” Nam sinh nói xong cúp điện thoại, Vinh Kính khởi động xe, “Thuốc… Ma túy loại mới sao?” Tạ Lê Thần lấy một quả táo từ túi thực phẩm đằng sau ra ăn, “Triệu Tạ chế thuốc a, có thể là nghiên cứu được loại thuốc mới, lén buôn bán?” “Thế nhưng không nghiện, không thể tính là ma túy mà?” Vinh Kính dừng xe ở bãi đỗ xe dưới lầu, cùng Tạ Lê Thần lên phòng, lập tức mở video thông báo cho Kolo, nói ông ta phái người tìm cách kiếm thuốc từ câu lạc bộ kia, nghiên cứu thành phần. Bận rộn một đêm cũng nên ngủ, Vinh Kính tắm rửa xong đi ra, phát hiện Tạ Lê Thần ôm một cái máy tính bảng, tựa bên cửa sổ ban công gõ gõ, khó hiểu —— Tạ Lê Thần đang làm gì? Mới vươn qua nhìn, Tạ Lê Thần nhanh chóng khép lại máy tính bảng, y đang sắp xếp ảnh chụp Vinh Kính, lấy ra hết ảnh chụp lén và chụp quang minh chính đại hôm nay kiểm tra một chút, lưu vào ổ cứng. Vinh Kính thấy y thần thần bí bí, hỏi cũng không nói, bất mãn đứng lên. Tạ Lê Thần đóng máy tính, ngâm nga hát đi tắm. Vinh Kính chờ y đi rồi đã định mở máy tính y kiểm tra, lại nghe từ trong phòng tắm Tạ Lê Thần nói, “Thỏ, máy tính tôi khởi động bằng vân tay.” Vinh Kính khó chịu. Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào cùng tiếng Tạ Lê Thần cười truyền đến. Trở lại sô pha, Vinh Kính bắt đầu tiếp tục viết nhật ký quan sát cục đồ ăn: Cục đồ ăn gần đây đang bí mật tiến hành hoạt động gì đó, dựa vào tâm lý học và hành vi con người học mới, tạm thời không thể giải thích ngọn nguồn hành động này! Vinh Kính vừa viết, vừa thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn phòng tắm, tiếp tục ghi lại: Bất quá, vài lần nhiệm vụ gần đây, biểu hiện của cục đồ ăn không tệ, chỉ có điều, cái gọi là tiềm lực khai phá 100%, vẫn nhìn không ra, còn chờ tiếp tục quan sát. Viết xong, định máy tính nhưng lại bổ sung một câu: PS, cục đồ ăn ngày mai phải đi thực thi mỹ nam kế. “Kính…” Chính lúc này, Tạ Lê Thần đột nhiên mở cửa phòng tắm. Vinh Kính “sập” một tiếng dong máy tính, đầy mặt chột dạ. Hai người nhìn nhau một hồi, Tạ Lê Thần chỉ sô pha, “Đưa hộ tôi khăn tắm.” Vinh Kính giơ tay ném khăn tắm cho y, nhanh chóng tắt máy. “Tôi nói này…” Tạ Lê Thần lau tóc đi ra, cũng không truy hỏi Vinh Kính đang viết cái gì, tự biên tự diễn nói, “Tôi trước đây vẫn nghĩ, người không có đam mê cũng bình thường, người có đam mê trái lại không tầm thường, bất quá hiện tại ngẫm lại, có vẻ không phải như vậy.” Vinh Kính nghi ngờ nhìn y, thế này là đang thay đổi một trọng tâm câu chuyện sao? “Vậy cậu nói, một tên biến thái nếu có đam mê bình thường, có phải sẽ biến thành người thường không?” Tạ Lê Thần hỏi. “Còn phải xem là loại biến thái gì đã.” Vinh Kính mơ hồ có chút ý thức nguy cơ. “Vừa rồi, tôi suy nghĩ cho mình một đam mê và một lý tưởng.” Tạ Lê Thần cười nói. “Lúc tắm?” Vinh Kính bật cười. “Nói đến cũng kỳ quái, có hai thứ đó rồi, lập tức cảm thấy lên tinh thần gấp trăm lần.” Tạ Lê Thần nghiêm túc nói, “Quả nhiên đời phải có đam mê!” “Lên tinh thần gấp trăm lần hay tăng bệnh tâm thần gấp trăm lần a.” Vinh Kính nhỏ giọng nói thầm một câu. Tạ Lê Thần cười đến bên giường. “Vậy anh có đam mê và lý tưởng gì?” Vinh Kính chính hiếu kỳ hỏi một câu. “Đam mê hả.” Tạ Lê Thần cười tủm tỉm trả lời, “Chính là siêu hơn cậu!” Vinh Kính nghiến răng, “Vọng tưởng!” “Vậy còn lý tưởng?” Một lát sau nhi, Vinh Kính lại truy hỏi. Tạ Lê Thần giảo hoạt cười, “Không nói cho cậu, lý tưởng phải giấu ở trong lòng!” Nói xong, vẻ mặt thỏa mãn đắp chăn, vẫy tay với Vinh Kính, “Đừng viết nữa, đi ngủ sớm một chút.” Vinh Kính thầm nghĩ Tạ Lê Thần giảo hoạt, trước khi tắt máy, gõ thêm một câu phía dưới cùng nhật ký —— cục đồ ăn hình như có kế hoạch gì đó, phải chú ý a!
|
40 cục đồ ăn hành động
Sáng sớm hôm sau, Vinh Kính tức dậy rửa mặt tập thể dục buổi sáng, hành động hôm nay tương đối vụn vặt, lát nữa đi gặp Triệu Duệ, không biết có thể lấy được đầu mối đột phá không. Nếu như không có gì thay đổi, buổi chiều anh chuẩn bị đến phụ cận câu lạc bộ thăm dò. Tạ Lê Thần cũng tỉnh cùng lúc với Vinh Kính, không chịu dậy, duỗi người trên giường, nhìn Vinh Kính vận động, lười biếng giơ tay mở TV. Trong tin tức, đang phát một lễ truy điệu, rất nhiều nhân viên cảnh sát đến dự, bầu không khí rất trang nghiêm. “Ở đâu gặp chuyện không may sao?” Vinh Kính hỏi. “Có thể, gần đây tai nạn khá nhiều.” Tạ Lê Thần chống cằm, đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, thỏ, cậu trước đây đã từng đi lính trong quân đội phải không?” “Ừ.” Vinh Kính nhướn nhướn mày, “Cảnh sát, quân đội, bộ đội bí mật tôi đều đã từng làm.” “Có bạn bè tốt nào bên cạnh mất mạng chưa?” Tạ Lê Thần hỏi. Vinh Kính nhíu mày, “Làm gì sáng sớm đã nói những thứ này?!” Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính mất hứng, ngược lại cười cười, “Thực sự có a?” Vinh Kính dừng lại đạp máy, dùng khăn mặt lau mồ hôi, hỏi ngược, “Anh thì sao? Có bạn bè tốt nào chết trước mặt anh chưa?” Tạ Lê Thần lắc đầu, “Chưa.” Vinh Kính lườm y một cái, “Vừa nghĩ đã biết là không, nếu có anh sẽ không hỏi nhẹ nhàng được như vậy!” Tạ Lê Thần cảm thấy rất hứng thú nói, “Tôi chỉ là muốn hiểu cậu hơn.” Vinh Kính sửng sốt, lại lau mồ hôi, tiếp tục đạp máy tập, “Làm gì vậy…” “Chúng ta hiện tại đang hợp tác.” Tạ Lê Thần từ trong chăn bơi ra, tới cuối giường, nâng cằm nhìn Vinh Kính, “Quá khứ của tôi rất đơn giản, đại thể mọi chuyện cậu cũng biết rồi, nhưng quá khứ của cậu hình như rất đặc sắc, tôi lại cái gì cũng không biết.” “Tôi vẫn luôn vì nước trừ bạo an dân bắt biến thái đánh quái thú, anh không phải đã biết rồi sao.” Vinh Kính định lấp liếm quá khứ, nhưng Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm không bị anh qua mặt, “Muốn nghe cậu kể.” “Muốn nghe tôi kể cái gì.” Vinh Kính nhíu mày liếc y. “Chuyện khó khăn nhất cậu từng trải qua.” Tạ Lê Thần nghiêm túc nói, “Tốt nhất là kiểu thương tâm muốn chết ấy.” “Tâm lý biến thái sao anh.” Vinh Kính đứng lên, chuẩn bị đi tắm. “Bằng không tôi kể cho cậu một chuyện, sau đó cậu kể lại cho tôi biết một chuyện, trao đổi a?” Tạ Lê Thần đề nghị. Vinh Kính ngẩn người, quay đầu lại nhìn y, “Anh không phải đã nói, không có bạn bè tốt mất mạng đó sao?” “Này… Cậu đừng có yêu cầu cao như vậy được không a?” Tạ Lê Thần cười, “Tôi là người thường lớn lên trong cảnh thái bình thịnh thế mà, mặc dù khá giàu cũng chưa gặp phải sóng gió gì, đào đâu ra kiểu trải nghiệm ra sống vào chết cho cậu, bất quá ai mà không có một vài chuyện thương tâm a, đúng không?” Vinh Kính giống như đang nghiêm túc suy nghĩ xem giao dịch này có lợi không, đứng ở cửa phòng tắm nghĩ. Tạ Lê Thần nhịn không được nhoẻn khóe miệng——loại thần sắc này của Vinh Kính, chứng tỏ cậu ấy cảm thấy hứng thú với bí mật của mình. Chỉ khi cảm thấy hứng thú với ai, mới đi tìm tòi nghiên cứu, muốn biết bí mật của người đó… Bằng không, với tính cách khủng của Vinh Kính sợ sớm đã quăng lại một câu “Không hứng thú” rồi đi mất rồi. Suy nghĩ khoảng 3 phút, Vinh Kính trở lại xe tập ngồi xuống tiếp tục đạp, “Tôi luyện thêm một lúc nữa là được rồi, anh nói xem.” Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, giống như đang nuôi cảm xúc, “Con chó tôi nuôi rất nhiều năm, tên là Hachiko nhỏ…” Vinh Kính lập tức nheo lại mắt, “Không thích nghe!” Tạ Lê Thần mí mắt giật giật, “Rất cảm động đó.” Vinh Kính lườm y một cái, “Chú chó Hachiko trung thành sao, tôi xem rồi!” (Chú chó Hachiko là một bộ phim dựa theo chuyện có thật. Hachiko đến nhà ga đón chủ mình đi làm về vào mỗi ngày. Đến một ngày người chủ đột quỵ và qua đời, không thể trở về được nữa. Hachiko vẫn đúng giờ đến ga đứng chờ chủ của mình. Chờ mãi cho đến mùa đông, Hachiko không chịu nổi nữa và chết ở nơi đứng chờ đó. Trước khi chết, Hachiko nhìn thấy ảo ảnh cửa nhà ga mở và người chủ bước ra đi về phía mình như ngày xưa) “Vậy một con chó khác của tôi, tên tiểu Q.” “Chú chó dẫn dường cho người mù tiểu Q!” (Chú chó tiểu Q là câu chuyện về chú chó bị bệnh bạch cầu, sinh ra trên người đã có một cái bớt hình đôi cánh thiên thần. Vì cái bớt đó mà tiểu Q được đưa đi làm chó dẫn dường cho người mù, cái tên tiểu Q cũng từ đó mà ra. Sau mấy đời chủ, cùng thời gian huấn luyện khắc khổ, tiểu Q được đưa về nhà cũ. Lúc này bệnh tình bộc phát, chú trút hơi thở cuối cùng trong nãm nguyện vì chú không cô đơn, chú đã có thứ quan trọng nhất đời – tình yêu) “Cậu không phải không xem phim sao?!” Tạ Lê Thần khó chịu. Vinh Kính hừ hừ một tiếng, “Biết người biết ta, bách chiến bách thắng!” Tạ Lê Thần há há miệng không thể nói, thấy Vinh Kính đắc ý nhướn mày, “Trao đổi đồng giá có biết không? Trên đời không có vụ cơm trưa miễn phí đâu!” “Biết.” Tạ Lê Thần gật đầu, chống cằm nghĩ, xem mình có chuyện thương tâm đặc biệt trọng đại gì không, bất quá có vẻ thật đúng là không nghĩ ra, đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt. “Anh không thực sự hạnh phúc đến độ chưa từng có chuyện gì thương tâm đấy chứ?” Vinh Kính hỏi. Tạ Lê Thần thở dài, “Ừ…” “Quả thực không có a.” Vinh Kính hiểu rõ khẽ thở dài một tiếng. “Chắc chắn thế?” Tạ Lê Thần không cam lòng, vắt óc nghĩ muốn tìm ra chút thảm liệt, nhưng bất luận chuyện gì đem ra so sánh với quá khứ của Vinh Kính, đại khái đều như mấy thứ lẻ tẻ không đáng nhắc tới. Vinh Kính rất bình tĩnh, chậm rì rì nói, “Người tôi thường tiếp xúc, bất luận là bạn bè kẻ thù, đại thể đều là mang thâm cừu đại hận hoặc đã trải qua sinh tử, người như vậy, không hề có ánh mắt đường hoàng như anh vậy.” Tạ Lê Thần chọc chọc cằm, “Tôi cũng không tính là thuận buồm xuôi gió, cũng đã từng nếm không ít khổ.” “Đều là trong phạm vi năng lực của anh có thể giải quyết.” Vinh Kính nhẹ nhàng nhún vai, “Cho dù không có chuyện thương tâm cũng không có gì ghê gớm a, đại đa số mọi người đều là bình ổn một đời như thế, tối đa cũng chỉ là một chút trầm bổng. Phải biết rằng, chỉ một ngày nào đó tất cả mọi người đều không còn chuyện lên trời xuống đất nữa, đó mới là thế giới hoà bình chân chính.” “Vậy trong những người đã từng cùng cậu, tôi chẳng phải là quá bình thường?” Tạ Lê Thần không hiểu sao có chút tự ti, nghĩ không mốn đăng hộ đối, nếu nói Vinh Kính là một thiếu gia cao quý thì mình chính là một cô nhà quê, nói Vinh Kính là quý tộc thì mình chỉ là thằng nghèo kéo xe… Càng nghĩ càng mất hi vọng. Vinh Kính thấy y hình như rất thất lạc, cũng không biết bị làm sao, mở miệng nói, “Ừm… Kể cho anh nghe một chuyện.” Tạ Lê Thần ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có chút giống con chó lớn phát hiện một thứ ngạc nhiên vui mừng… Trong đầu Vinh Kính bị móng mèo cào mấy cái. “Tôi nhớ hồi 11-12 tuổi, một lần dọn nhà tới rồi một nơi xa lạ, nhà sát vách có đứa bé nam xấp xỉ tuổi tôi.” Vinh Kính vừa vận động vừa chậm rãi nói, “Tôi không nói chuyện nhiều với cậu ấy, bất quá mỗi ngày sáng sớm đều có thể thấy nhau, đây đó đều liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng tôi nhìn ra được, trong mắt cậu ấy không có ác ý, cậu ấy cũng nhất định nghĩ tôi không có ác ý.” “Nhỏ như vậy đã liếc mắt đưa tình a?” Tạ Lê Thần chua lè nói. “Đừng ngắt lời.” Vinh Kính nói tiếp, “Tôi lúc đó ở trên một hòn đảo, người ở nào, từng ai cũng cầm trong tay súng hoặc vũ khí, bởi vì chỗ đó không có pháp luật cũng không có cảnh sát, chỉ có vũ khí trong tay mới có thể bảo vệ an toàn cho mình.” “Cậu vì sao lại đến nơi như thế?” Tạ Lê Thần không hiểu. “À, theo ba tôi đến xử lý một vụ án.” Vinh Kính nói, “Phải ở hơn một tháng.” Tạ Lê Thần gật đầu, “Sau đó?” “Có một ngày, tôi vẫn theo thói quen, sáng sớm mở cửa sổ, nhưng cậu bé sát vách kia không xuất hiện.” Vinh Kính nói, chống cằm nhẹ nhàng gõ, “Buổi trưa, cậu ấy vẫn không xuất hiện, tôi liền đến sát vách gõ cửa. Thấy cửa nhà cậu ấy không khóa… Ba người của nhà đó đều đã chết ở bên trong, cậu ấy cũng ngã giữa vũng máu.” “Sao lại như vậy?” Tạ Lê Thần nhíu mày. “Đã nói rồi, nơi đó không có pháp luật, cá lớn nuốt cá bé, có thể là cướp đoạt, cũng có thể là trả thù.” Vinh Kính nhún nhún vai, “Nơi như thế này tôi đã thấy không ít, thế giới này đáng sợ nhất không phải là không tiền không thế, mà là không quy tắc không trật tự. Nếu tất cả đều không có thứ tự, con người rất nhanh sẽ biến thành động vật.” “Vậy rồi sao?” Tạ Lê Thần nhịn không được khó hiểu, trẻ như vậy đã trải qua chuyện như thế, Vinh Kính vì sao còn có thể có tính cách như bây giờ? So với đại đa số người, Vinh Kính vừa đơn giản vừa thành thật, theo lý cậu ấy hẳn phải là một người từng trải mới đúng a. “Sau đó tôi về nhà hỏi ba tôi, ông nói đêm qua đúng là có nghe được tiếng súng .” Vinh Kính dừng vận động, cầm khăn mặt lau mồ hôi, “Tôi rất tức giận hỏi, vì sao nghe thấy động tĩnh lại không đi cứu người ở sát vách.” “A.” Tạ Lê Thần cười, “Ông ta không biết cậu có biết đứa trẻ kia?” “Lúc đó ba tôi cũng nói như vậy.” Vinh Kính có chút thất lạc. “Rồi sao?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ tính cách cổ quái như An Minh Nghĩa kia sẽ xảy ra chuyện gì? “Ông nói thật đáng tiếc, thế nên nhớ kỹ, trước khi con không có năng lực bảo hộ người mình yêu mến, dừng đi yêu mến ai cả, dù cho chỉ là một người bạn, cũng tận lực không nên có, chịu thương tâm chính là bản thân con.” Vinh Kính trả lời nói, “Sau này rất nhiều chuyện đã chứng minh, ông ấy vô cùng chính xác .” “Kiểu giáo dục như thế mà chính xác?!” Tạ Lê Thần kinh ngạc nhìn Vinh Kính, “Quá máu lạnh!” Vinh Kính cũng lắc đầu, “Tôi có một người bạn đã từng làm trong bộ đội bí mật, có người yêu, nhưng một lần nhiệm vụ thất bại, bại lộ thân phận bạn gái, thế nên người bạn gái mất mạng.” Vinh Kính hỏi ngược Tạ Lê Thần, “Nếu như cậu ta không kết giao với người bạn gái ấy, có thể bớt hại một mạng người, còn có thể khiến mình bớt áy náy dằn vặt. Thế nên tôi nghĩ cách ba tôi nói là tuyệt đối chính xác.” “A.”
|
Ngoài Vinh Kính dự liệu, Tạ Lê Thần không những không lĩnh ngộ, trái lại là vô cùng khinh thường cười. “Anh cười cái gì?” Vinh Kính không thoả mãn, “Cục đồ ăn!” Tạ Lê Thần lắc lắc đầu, “Vậy tôi hỏi cậu, thế giới này cậu có phải mạnh nhất không?” Vinh Kính nhăn mặt nhíu mày, “Đương nhiên không phải.” “Ý của cậu là, chừng nào cậu chưa trở thành mạnh nhất, thì chưng đó sẽ không yêu mến ai cả?” Tạ Lê Thần bật cười, “Thế giới này số một vĩnh viễn chỉ có một, dựa theo logic của cậu, chẳng phải là trên đời chỉ có một người có tư cách hưởng thụ cuộc sống, yêu đương kết giao bạn bè… Thế thì nhân loại làm thế nào sinh sôi nảy nở cho tới nay được?” Vinh Kính ngẩn người, nghiêng đầu …, nghĩ vấn đề này đáng nghiên cứu một chút, luận chứng ngược. “Kính Kính.” Tạ Lê Thần đột nhiên rất cảm khái nói, “EQ của cậu thật thấp.” (EQ: chỉ số tình cảm) Vinh Kính bất mãn, “Tôi đã làm trắc nghiệm, EQ bình thường!” “Cái loại trắc nghiệm đó thì có thể trắc ra cái gì được?” Tạ Lê Thần buồn cười, “Nếu như cậu nói, sau này tất cả mọi người không nên yêu đương nữa, điền trắc nghiệm mà phối luôn đi cho rồi?” Vinh Kính không nói lời nào, lau khô mồ hôi quyết định đi tắm. “Chờ một chút!” Tạ Lê Thần gọi anh một tiếng. Vinh Kính quay đầu lại nhìn y. “Nếu như tôi là người yêu của người kia, nhất định sẽ không hối hận.” Tạ Lê Thần đứng lên mặc quần áo, “Con người là động vật quần cư, một người cô độc không có cách nào tự hạnh phúc, nhất định phải tìm được một người khác mình muốn, dù cho chỉ có thể ở cùng nhau một ngày, cũng đáng.” Vinh Kính trừng mắt nhìn, “Không có trách nhiệm.” Tạ Lê Thần nở nụ cười, “Là rất có trách nhiệm!” “Không thực tế!” “Là lãng mạn ấm áp!” Vinh Kính nghĩ nói thêm gì đi nữa cũng là đàn gảy tai trâu, đơn giản vào WC đóng cửa tắm. Tạ Lê Thần mặc quần áo từ trên giường xuống, vọt đến cửa phòng tắm, hét vào bên trong, “Cậu có biết tôi thích nhất làm gì không?” “Đừng quấy rây tôi tắm!” Vinh Kính đóng cửa phòng tắm rồi, bất mãn vò tóc, không biết có phải nước nóng hay là vừa nãy vận động quá lượng, đầu nóng hừng hực, không thể bình tĩnh tự hỏi. “Tôi thích nhất là chỉ dẫn cho tên ngốc.” Tạ Lê Thần quay về phía cửa nói với Vinh Kính đang tâm phiền ý loạn, “Như cậu khi còn bé, nếu lần đầu tiên gặp cậu bé hàng xóm kia thì cười một cái với cậu ta, hai người có thể đã sớm trở thành bạn bè. Thành bạn bè, thì có lý do đi bảo vệ cũng có lý do đi báo thù… Vậy thì khúc mắc của cậu cũng sẽ còn. Tôi nghĩ cậu kỳ thực đã xuyên tạc cách nghĩ và cách làm của ba cậu.” Vinh Kính đứng dưới vòi hoa sen vẫn không nhúc nhích, tùy ý để nước nóng gột rửa, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Chỉ tiếc Vinh Kính thoáng bình tĩnh một chút đã bị quấy rầy, Tạ Lê Thần tiếp tục nói, “Như vậy bất luận cậu ta đêm đó có chết hay không, đều có thêm một người bạn. Cậu cũng nói rồi, nơi như thế, cậu ta có khả năng từ khi sinh ra đến chết đi cũng không có được một người bạn, cậu vốn có thể trở thành người bạn duy nhất của cậu ta, lấy danh nghĩa bạn bè vì cậu ta báo thù rửa hận.” “Anh đáng ghét!” Vinh Kính ở bên trong mắng một tiếng. Tạ Lê Thần ở ngoài nghe được tiếng mắng kia, cảm thấy cả người sảng khoái lên tinh thần gấp trăm lần, nhún vai đi đánh răng, ồn ào, “Thỏ Vinh, thiếu EQ quá, sau này hơi động tâm thì cứ thành thật mà nói a, tôi phán đoán cho cậu.” “Động tâm cái đầu anh!” Vinh Kính căm giận mở lớn vòi nước, nước nóng ào ào xối lên người, nhưng trùng không vui lý na không hiểu tích tụ —— cục đồ ăn chết tiệt, đặc biệt đặc biệt đáng ghét! Tạ Lê Thần ở bên ngoài, ngậm bàn chải đánh răng đi quanh, lật hành lý và ngăn tủ của Vinh Kính. Y quyết định, từ hôm nay trở đi, phải quen với tất cả của con thỏ kia, sửa cho đúng toàn bộ nhân sinh quan, giá trị quan đã bị bẻ cong của cậu ấy! Từ một con thỏ bạo lực không hiểu phong tình, biến thành con thỏ lưu manh lãng mạn.
|