Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
Thấy Vinh Kính chống sàn nhảy lên, từ trong tay Tạ Lê Thần tiếp nhận Triệu Duệ còn đang liều mạng giãy dụa, đưa mã tấu Thụy Sĩ cho y. Tạ Lê Thần nhận lấy, cắt dây. Vinh Kính dùng dây trói Triệu Duệ lại, ném vào trong xe, đưa Tạ Lê Thần xuống xe. Triệu Duệ vẫn ở đó thét chói tai, hồ ngôn loạn ngữ nói muốn cùng Tạ Lê Thần chết gì đó. Tạ Lê Thần nhếch miệng đóng cửa thùng đựng hàng, sau này bị ám ảnh với tất cả nữ sinh punk tầm tuổi đó. Lúc này, phía sau lại có hai chiếc xe, Mejia đưa cảnh sát súng vác vai, đạn lên nòng tới, vào thùng đựng hàng, đóng cửa xe, lái đi. “Bọn họ đến làm gì vậy?” Tạ Lê Thần không hiểu. “Triệu Duệ cấu kết với tay buôn ma túy, định bắt cóc anh lừa tiền chuộc, nhóm Mejia bọn họ phỏng chừng tìm hiểu ra ngọn nguồn, đến thanh lý tội phạm.” Vinh Kính kiểm tra, phát hiện Tạ Lê Thần ngoại trừ cánh tay cùng mu bàn tay có chút trầy da ra, không có bất luận cái gì dị dạng, yên tâm. “Bắt cóc?” Tạ Lê Thần không lên xe Vinh Kính, mở cốp xe nhấc cái tủ lạnh nhỏ, lấy ra một chai bia uống một ngụm, cũng coi như trấn an, “Tiền chuộc bao nhiêu?” “Một trăm triệu a.” Vinh Kính hình như rất bất mãn với con số đó. “Chỉ một trăm triệu?!” Tạ Lê Thần phản ứng càng thêm bất mãn. “Không sai.” Vinh Kính cũng mở một chai bia uống, “Tôi cũng thấy quá nhiều.” Tạ Lê Thần ngẩng mặt, vươn qua nhìn Vinh Kính, “Ai, thỏ, cậu có phải vô cùng vô cùng lo lắng cho tôi không, liều lĩnh lập tức đuổi theo, thiếu chút nữa vì thế giở mặt với Kolo?” Vinh Kính sửng sốt, bị đoán trúng siêu cấp xấu hổ và mất tự nhiên, lập tức phủ nhận, “Không có!” “Giọng cao hơn 8 độ so với trước đó, xem ra không sai rồi!” Tạ Lê Thần đắc ý loạn. Vinh Kính lườm y một cái, “Mau gọi cho Văn Đức, anh ấy phỏng chừng đã cuống muốn chết rồi!” Tạ Lê Thần giơ tay kéo vai anh, “Ai, cho cậu ấy cuống một chút đi, chúng ta đi ăn.” “Sao anh xấu xa vậy…” Vinh Kính bị Tạ Lê Thần kéo vào trong xe, thấy mu bàn tay y còn đang chảy máu, lấy hộp cứu thương giúp y xử lý. Tạ Lê Thần nói không có sao, vết thương nhỏ mà thôi. Vinh Kính lo lắng, vẫn muốn băng bó… Hai người lôi kéo, đồng hồ trên tay bị kéo xuống, thủy tinh mặt ngoài đã mất, kim đồng hồ cũng đã rớt, máy móc trong đồng hồ bị nhìn thấy không sót gì. Vinh Kính hơi híp mắt —— thấy được một mini camera. “Tạ Lê Thần!” Vinh Kính nổi giận gầm lên một tiếng, theo tiếng gầm, từ xa xa truyền đến một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Hai người kinh ngạc theo bản năng cúi đầu, giương mắt nhìn lại, thấy xa xa một nhà kiểu công trường phát nổ, có lửa cháy hừng hực dấy lên, còn có thung xăng bay lên. “Có thể là nhóm Tây Á không?” Tạ Lê Thần hỏi. “Đi xem thử.” Vinh Kính khởi động xe, tiện tay dán cho Tạ Lê Thần một băng cá nhân. Tạ Lê Thần nhìn hộp cứu thương ở ghế sau và băng cá nhân trên tay, “Vì sao đãi ngộ lại kém đi nhiều như vậy a?” “Lưu manh chết tiệt dám chụp ảnh, đợi lát nữa tính sổ với anh!” Vinh Kính liếc mắt lườm Tạ Lê Thần, “Ảnh anh chụp đâu rồi?” Tạ Lê Thần nhìn ngoài cửa sổ, chuyển trọng tâm câu chuyện, “Ừm, cảnh trí không tệ a, đám buôn ma túy này rất biết chọn nơi.” Vinh Kính nghiến răng, cục đồ ăn chết tiệt! Chờ xe chạy đến trước nhà xưởng, thấy thật nhiều cảnh sát đang thu thập tàn cục. Tây Á đã ưu nhã tựa bên cạnh xe hút thuốc, Sara ngồi ở đầu xe, trong xe là Triệu Duệ bị còng tay vào làm khảo hoàn có mấy người cùng loại đầu mục chính là nhân vật. “Nhiều người như vậy?” Vinh Kính nhìn vào trong nhà xưởng một chút. “Đây chính là một ổ độc.” Sara vỗ vỗ Vinh Kính, “Bên trong không ít thứ, ngoại trừ tạo ma túy, còn trồng rất nhiều loại thực vật có kiềm khan hiếm.” “Thật không?” Tạ Lê Thần nhìn xung quanh, “Vậy vụ nổ vừa rồi?” “Tính hủy diệt chứng cứ thôi.” Sara châm thuốc cho Mejia, “Nhưng không sao, cũng coi như tang chứng vật chứng đều lấy được, Triệu Tạ cũng có phần, bên trong có tài liệu nghiên cứu của gã, hai cha con cấu kết với nhau làm việc xấu.” Vinh Kính trong lòng hiểu rõ, xem ra là hai cha con liên thủ làm cho ổ độc này, muốn bắt cóc Tạ Lê Thần. Lấy được tiền chuộc rồi, cùng lúc bí mật xử lý Tạ Lê Thần và Triệu Duệ, đồng thời đổ tất cả tội danh lên người Triệu Duệ. Triệu Tạ có thể rửa được hiềm nghi nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thật giỏi a, hai cha con nhà này cũng không phải vì sống nương tựa lẫn nhau nên tình cảm thâm hậu, cũng không phải căm thù lẫn nhau, mà là tiêu chuẩn quan hệ hợp tác, đây đó lợi dụng nhau. Mà trong toàn bộ quá trình, vô tội nhất là con trai chị Lưu, cậu ta chỉ là bất hạnh thích Triệu Duệ, sau đó bị ả lợi dụng, nghiện ma túy rồi bị khống chế, tiện đà bị hại chết. Sau đó, cảnh sát trong câu lạc bộ Skull Fruit, cũng tra ra số lượng lớn ma túy, toàn bộ nhân viên đều bị bắt giữ. Mặt khác, trang web làm hình xăm của Triệu Duệ, kỳ thực cũng là một thứ ngụy trang, liên tiếp không ít câu lạc bộ và quán bar, đều có tình trạng nhiểm độc. Hai cha con nhà này nghiễm nhiên đã sáng lập một thứ ma túy vong quốc của riêng chúng… Tạo ra “Thượng đế” có thể khống chế mạng người. Chỉ tiếc, vẫn bị Vinh Kính và Tạ Lê Thần lấp ổ. Nhiệm vụ lần này rất thành công, các bên đều thoả mãn với kết quả hành động, duy độc Tào Văn Đức như ngồi trên lửa, lo đến độ đau dạ dày. Đồng hồ đeo tay Tạ Lê Thần gắn máy bị tước mất, Vinh Kính cẩn thận kiểm tra toàn bộ thiết bị đem trên người Tạ Lê Thần, tịch thu toàn bộ công cụ có thể chụp ảnh, miễn y lại tác quái. Không lâu sau sự kiện dẹp loạn, mọi người nghênh đón một lễ Giáng Sinh hạ tuyết trắng, ấm áp. Buổi sáng bình an ngày đó, Vinh Kính mới tỉnh dậy, liền thấy Tạ Lê Thần ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm mình cười. “Anh làm gì vậy?” Vinh Kính kinh ngạc ngồi xuống, cầm lấy gối ôm tự vệ. Tạ Lê Thần nghiêng đầu, hỏi, “Thỏ… Lễ Giáng Sinh tặng cậu cái gì được?” …
|
44 lễ Giáng Sinh phong ba
Bầu không khí Giáng Sinh đậm dần theo một đợt tuyết lớn, mà nhiệt độ không khí cũng theo đó đột nhiên hạ xuống, người đi trên đường đều mặc quần áo mùa đông. Một buổi sáng yên bình, Tạ Lê Thần nhận được điện thoại của Tào Văn Đức, nói công ty có khả năng muốn quay một bộ phim mới, hỏi y có hứng thú quay phim truyền hình hay không. “Phim truyền hình a…” Tạ Lê Thần hình như thiếu thiếu hứng thú, y quen rồi , đóng phim một tập đã mệt như vậy rồi, phim truyền hình lại phiền phức, quay tới mấy tháng, mỗi ngày phải đẩy nhanh tiến độ, lời thoại lại nhiều. Từ khi y nhận công việc trong CROW, việc diễn đã hoàn toàn không thể khiến y thấy kích thích và vui sướng nữa, mạo hiểm hay hơn nhiều. Vì vậy ra sức khước từ ở đó chơi đểu Tào Văn Đức, lúc thì nói cổ họng đau, lúc thì nói mình chưa ngủ dậy, cuối cùng cúp điện thoại cũng chưa nói đến cùng là có nhận hay không. Vinh Kính đang làm sandwich đương bữa sáng, thấy Tạ Lê Thần mới vừa gọi điện thoại bàn công việc đã cúp rồi, khinh bỉ nói, “Anh có muốn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất không a? Không thể cùng lúc làm hai việc đâu!” Tạ Lê Thần bị anh chọc cười, “Đừng nói dọa người như vậy, lại còn sự nghiệp diễn xuất nữa.” “Kỳ thực anh cũng có tiền lương a.” Vinh Kính cầm sandwich và sữa đi ra, cho Tạ Lê Thần một phần, “Làm CROW anh đã qua giai đoạn thử nghiệm, vài nhiệm vụ ra sinh vào tử trước đó không lý gì không lấy tiền.” Tạ Lê Thần ngẩn người, “Đúng nhỉ… Quên trà bánh rồi.” Vinh Kính cầm sandwich, vừa cắn vừa mở máy tính bảng. “Gần đây không có nhiệm vụ a? Tạ Lê Thần vươn qua, sandwich trong khay rõ ràng có chuẩn bị cho y, y không ăn, trái lại qua cắn cái trong tay Vinh Kính kia. “Ừ.” Vinh Kính gật đầu, “Tất cả mọi người phải được hưởng Giáng Sinh chứ.” “À…” Tạ Lê Thần giống như thấy buồn cười, “Đúng nha, kẻ xấu cũng cần nghỉ phép mà.” Vinh Kính chỉnh lý xong báo cáo công việc gần đây và một chương mới của 《 nhật ký quan sát cục đồ ăn 》, mở xem một vài video diễn luyện tân binh, mấy chiến thuyền quân hạm đều siêu cấp hoành tráng. “Oa… Cậu cuồng chiến tranh a? Suốt ngày xem mấy thứ này sẽ có khuynh hướng bạo lực đó.” Tạ Lê Thần giơ tay kéo Vinh Kính, “Đi ra ngoài chơi Noel đi? Chúng ta lãng mạn một chút.” Vinh Kính chỉ chỉ điện thoại di động đang nhấp nháy của Tạ Lê Thần, “Điện thoại tại reo kìa.” Tạ Lê Thần nhìn trời, “Không nghe thấy a.” Vinh Kính vẻ mặt khinh bỉ nhìn y, “Anh cố ý chỉnh chế độ im lặng hả? Có phải muốn trốn việc không?” Tạ Lê Thần không nói lời nào, cau mũi, “Người đáng ghét nhất ngày lễ.” Đang nói, điện thoại bàn reo lên. Tạ Lê Thần từ trên bàn cầm lấy một quả bóng chày bằng ba ngón tay, làm một động tác ném bóng, bóng bay theo một đường vòng cung ra, đánh bay ống nghe điện thoại. Vinh Kính nhíu mày, “Thật buồn chán.” Đang nói, chợt nghe đầu kia truyền đến tiếng gầm gừ của Tào Văn Đức, “Tạ Lê Thần! Anh dám không tiếp điện thoại của ông, ông đây là đang kiếm tiền cho anh a, đồ chết tiệt!” Vinh Kính bưng máy tính bảng rối rắm nhìn máy điện thoại. Tạ Lê Thần lại cầm một quả bóng, hướng nút loa ngoài… “Thịch” một tiếng, máy điện thoại cơ bị va trúng lung lay, đầu kia Tào Văn Đức tiếp tục rống, âm thanh rất lớn, cũng không biết có phải bởi vì tác dụng loa ngoài không, “Đêm nay bất luận như thế nào anh cũng phải tới tham gia hoạt động chúc mừng Noel cho em! Nghe thấy chưa! Không đến anh nhất định phải chết, tự mà lo lấy!” Nói xong, “cụp” một tiếng cúp điện thoại. Vinh Kính hiếu kỳ, nhìn Tạ Lê Thần, “Cái gì chúc mừng Noel?” Tạ Lê Thần nhún vai, “Một bửa tiệc siêu cấp thiếu thú vị mà thôi, rất nhiều nhân sĩ diễn viên cũng tới, một nơi chuyên tạo chuyện xấu.” “hả?” Vinh Kính bật cười, “Vậy đó không phải nơi anh rất thích sao?” Tạ Lê Thần cười, “Tôi là người an phận, thỏ, cậu hiểu tôi mà.” Vinh Kính khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, thấy Tạ Lê Thần lại cầm lấy bóng chày chuẩn bị tạp xa xa chốt mở, là tốt rồi kỳ hỏi, “Anh rất giỏi chơi bóng?” “Ừ, hồi còn đi học từng làm tay ném.” Tạ Lê Thần thờ ơ nói, lại ném một quá bóng ra ngoài… Chỉ là lần này trật một chút, y chậc chậc hai tiếng, đi tìm bóng. “Ngoại trừ bóng chày, còn thích môn thể thao nào không?” Vinh Kính nghĩ tài liệu mặt này có thể nghiên cứu sở trường đặc biệt của Tạ Lê Thần, lại mở bảng biểu trong nhật ký quan sát cục đồ ăn Tạ Lê Thần… Dùng để ghi lại năng lực đặc biệt của y. “Sở trường đặc biệt a?” Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, “Ừm, bóng đá, bóng rổ, tennis, bowlin, bơi, chạy xa…” “Chạy xa?” Vinh Kính không hiểu ngẩng đầu, nghĩ cái này có điểm bất ngờ, “Vì sao lại giỏi chạy xa?” “A.” Tạ Lê Thần cũng buồn cười, “Chạy xa là vận động không cần kỹ thuật nhất mà? Ai có sức lực mà không chạy được.” Vinh Kính nheo lại mắt, “Anh có từng tham gia thi đấu chưa?” Tạ Lê Thần gật đầu, “Có, đại học có tham gia chạy maraton thành phố.” “Chạy được hết không?” Vinh Kính hiếu kỳ. “Này, cậu không khinh thường tôi như vậy chứ?” Tạ Lê Thần buồn cười, “Tôi là quán quân! Quán quân đó hiểu không?” Biểu cảm Vinh Kính giật mình cũng khiến Tạ Lê Thần rất hưởng thụ. Nhưng Vinh Kính trong tại nhật ký quan sát cục đồ ăn, ghi ch một câu màu đỏ —— phát hiện dị thường, có sở trường đặc biệt vô cùng không giống nhau, có khả năng còn có tiềm lực về mặt nào đó nữa. “Cậu rốt cuộc đang viết cái gì a?” Tạ Lê Thần nhớ ra, lại nghe Vinh Kính hỏi, “Đua xe thì sao? Giỏi không?” Tạ Lê Thần ngẩn người, lắc đầu, “Không giỏi.” “Không giỏi?” Vinh Kính thấy kỳ quái. “Kỳ thực thỏ à…” Tạ Lê Thần ngồi xuống sô pha, “Công việc thống kê của cậu chút hữu dụng cũng không có, mọi thứ, có biết hay không chỉ do tôi có muốn hay không thôi. Nếu như tôi muốn, nhìn một cái cũng học được rồi.” Vinh Kính nhíu mày, “Thay đồ đi!” Tạ Lê Thần cười, “Đúng rồi, đêm nay cậu theo tôi cùng đi nhé.” “Theo chủ quan của tôi thì vô cùng không muốn đi, thế nhưng chúng ta hợp tác, không đi cũng không được.” Vinh Kính rất bất mãn nói thầm một câu, hỏi, “Đêm nay ngoại trừ ăn uống ra, còn có nhiệm vụ đặc biệt gì không?” Tạ Lê Thần ngẩn người, nhún vai, “Xã giao, làm quen còn cả… Tán gái?” Vinh Kính lườm y, xếp loại hành vi này vào công việc có hại. “A… Đúng rồi!” Tạ Lê Thần ngồi xuống, “Cậu bên kia, internet nội bộ gì đó, có phải có thể tra được tài liệu một vài người không, là loại mà đại chúng cũng không biết ấy?” Vinh Kính vẻ mặt nghi ngờ nhìn y, “Anh muốn làm gì?” “Giúp tôi điều tra, tài liệu một người tên là Tô Phương Vân với.” Trên mặt Tạ Lê Thần đột nhiên bốc lên một chút nhiều chuyện, “Một ca sĩ nổi tiếng.” Vinh Kính nheo lại mắt, “Tôi không thể tiết lộ chuyện riêng của công dân, như vậy không có đạo đức cũng không hợp quy củ.” “Chúng ta thảo luận nội bộ một chút thôi, có truyền ra ngoài đâu.” Tạ Lê Thần vỗ vỗ vai Vinh Kính , “Đừng cứng nhắc như vậy.” “Anh điều tra người ta làm gì?” Vinh Kính hỏi. “Tôi nghe nói.” Tạ Lê Thần cười cười, “Người phụ nữ đó là tình nhân của mafia.” Vinh Kính sửng sốt, “Thật không.” “Là chuyện mà toàn bộ các tạp chí lá cải đều đang tung tin, thế nhưng không có cách nào chứng thực!” Tạ Lê Thần cười nói, “Chỉ là tò mò thôi, cũng không phải thực sự điều tra chuyện riêng của người khác. Cô gái đó thoạt nhìn tư văn nhã nhặn, không chút nào giống… Tôi và Văn Đức đều nghĩ cô ta rất có tiềm lực, chuẩn bị ký hợp đồng với cô ta, hiểu rõ thì tốt hơn, miễn hợp tác nhầm người.” Vinh Kính bị Tạ Lê Thần thổi bùng hiếu kỳ, bắt đầu điều tra tài liệu… Rất nhanh tra được, người tên Tô Phương Vân không ít, dựa theo tài liệu Tạ Lê Thần cung cấp bài trừ tra xét một chút, chỉ còn lại mấy người, Tạ Lê Thần quay đối lập ảnh chụp, chỉ vào một tấm, “Là người này.” Vinh Kính kéo xuống xem một chút, “Không có gì bẩn thỉu a, một người rất sạch… sẽ.” Nói đến đây, Vinh Kính bỗng nhiên dừng lại một chút, anh cau mày nhìn chằm chằm tài liệu. “Quả nhiên chỉ là tin vịt a.” Tạ Lê Thần tuy rằng ngoài miệng vui vẻ, nhưng nhìn ra được vẫn có chút thất vọng, “Tôi còn tưởng rằng phụ nữ đều có hai mặt, phía sau vẻ ngoan hiền đều là gái nhảy cả.” Nói rồi, thấy Vinh Kính cau mày nhìn chằm chằm sơ yếu lý lịch kia đờ ra. “Này.” Tạ Lê Thần đẩy đẩy anh, “Sao vậy?” “Ờ, là ngoan hiền hay gái nhảy thì không biết, bất quángười này có vấn đề là chắc chắn.” Vinh Kính nói, ngẩng đầu nhìn Tạ Lê Thần. “Hả?” Tạ Lê Thần không hiểu lắm. Thấy Vinh Kính giơ tay chỉ chỉ hình ảnh scan đính vào mặt sau cùng của sơ yếu lý lịch, bốn chữ trên con dấu đỏ thẫm —— chứng nhận tử vong. Tạ Lê Thần mở to hai mắt, một lát sau mới lắp bắp hỏi, “Cô ta… Cô ta đã chết?” Vinh Kính gật đầu, “Từ tài liệu, đúng vậy.”
|
“Chết khi nào?” Tạ Lê Thần thấy toàn thân nổi da gà, nhìn kỹ dung mạo người nọ, hoàn toàn không sai! Và giống như đúc với Tô Phương Vân hiện tại. “Mười năm trước.” Vinh Kính nói, “Năm mười sáu tuổi năm nghỉ hè đi bơi chết đuối, trên chứng nhận tử vong viết vô cùng rõ ràng.” “Không thể nào!” Tạ Lê Thần kinh ngạc không ngớt, “Cô ta debut đã nhiều năm, cậu không thể chưa từng nghe qua bài hát của cô ta chứ?” Vinh Kính nghiêng đầu …. “Cậu có nghe nhạc thịnh hành không?” Tạ Lê Thần dè dặt hỏi một tiếng. Vinh Kính nghiêm túc lắc đầu, “Tôi chỉ nghiên cứu phim ảnh, bởi vì mặt ca hát của anh hầu như không có phát triển, nếu cần tôi cũng có thể nghiên cứu một chút.” “Quên đi, cậu đừng phí công vào khoản đó.” Tạ Lê Thần bất đắc dĩ nói, “Tôi hát với ca một chút hứng thú cũng không có… Chỉ là, giải thích cô ta vì sao đã chết trước coi?! Cậu nói, có có khả năng là ghi nhầm không?” “Không thể nào.” Vinh Kính lắc đầu, “Chuyện thế này cũng không phải thứ để giỡn!” Nói rồi, điều tra giấy khai sinh Tô Phương Vân cùng với các tài liệu liên quan khác, “Trên tài liệu nêu rõ niên kỉ tương xứng với hiện tại, mặt khác, quá khứ cũng không khác mấy, trước khi lên cao trung có tham gia thi thanh nhạc, được giải nhất.” “Đúng là lúc cô ta bước vào giới ca sĩ, rất nhanh đã trở thành ca sĩ có thực lực như bây giờ.” Tạ Lê Thần thấy đáng tiếc, “Năm nay hợp đồng của cô ta rất nhiều, tôi vốn đang định đưa cô ta vào công ty chúng tôi nữa.” “Anh vừa nói, cô ta là tình nhân của mafia?” Vinh Kính trong lòng khẽ nảy, giơ tay xoa xoa cằm. Tạ Lê Thần thấy thần sắc anh, cũng suy nghĩ, vươn qua thấp giọng hỏi, “Thỏ, cậu nói cô ta có thể là gián điệp hoặc đang nằm vùng hay không? Tôi trên phim thường thấy, đổi thân phận rồi trở thành một người khác.” “Anh cũng nói đó, đổi thân phận trở thành một người khác, còn đây là đổi thân phận trở thành một người chết! Thế nên không có khả năng là phía chính phủ!” Vinh Kính lắc đầu. “Vậy cô ta đến tột cùng là ai?” Tạ Lê Thần càng nghĩ càng hiếu kỳ. “Chỉ có thể nói, cô ta xuất phát từ mục đích nào đó giả chết, hoặc là giả trang thành người đã chết.” Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Cái sau có khả năng hơn… Không biết có mưu đồ gì.” “Thế nhưng hình dạng thì sao? Không thể trùng hợp gặp phải người giống như đúc với mình được.” Tạ Lê Thần nghĩ mãi không thông. “Phẫu thuật chỉnh hình a.” Vinh Kính bẻ bẻ ngón tay, “Thông qua thời gian suy tính, thời gian để làm phẫu thuật chỉnh hình không thể là chuyện dễ dàng như vậy, cô ta hẳn là tốn không hề ít tiền bạc… Hoặc tất cả mọi người cho rằng cô ta đã chết, nhưng cô ta căn bản là chưa chết, bởi vậy yên tâm thoải mái dùng thân phận trước kia tiếp tục sinh sống và làm việc.” “Không phải chứ!” Tạ Lê Thần kinh ngạc không ngớt, “Có chứng nhận tử vong mà chứng minh nhân dân vẫn tiếp tục hiệu dụng?” Vinh Kính mỉm cười, “Đúng là rất thần kỳ!” “Cậu nói xem có thể là báo thù, một người phụ nữ bị một tên mafia nào đó làm hại, phẫu thuật chỉnh hình quay trở về, hại lại tên mafia kia báo thù rửa hận hay không?!” “Anh xem phim nhiều quá rồi đó!” Vinh Kính cắt đứt ý nghĩ bắt đầu lướt gió tung mây của Tạ Lê Thần, “Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta.” “Không phải chứ, cậu mặc kệ a?” Tạ Lê Thần bất ngờ, “Khả nghi thế mà?” “Chúng ta là CROW, thuộc chuyên môn đặc biệt chứ không phải cảnh sát.” Vinh Kính nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Cảnh sát cũng không phải cứ ai khả nghi là điều tra người đó. Lỡ đâu cô ta cũng là nhân viên đặc vụ đang làm nhiệm vụ đặc biệt, chúng ta đây không phải thành trở ngại chứ không giúp được gì sao. Hơn nữa, cho dù cô ta báo thù, thì báo thù có lý a… Quan tâm làm gì.” Tạ Lê Thần tuy rằng nghe rất có lý, nhưng vẫn khó chịu, “Con thỏ lạnh lùng!” “Tôi thế này gọi là lý trí! Cái cục đồ ăn chỉ có nhiệt huyết nhà anh!” Vinh Kính như trước giữ vừng tác phong lời nói ác độc, tức giận đến Tạ Lê Thần nghiến răng. Buổi chiều, Tạ Lê Thần gọi điện thoại nói nhân viên công ty đem hết quà tặng, đồ chơi, văn phòng phẩm quần áo các loại mà trong một năm này mình nhận được phân loại ra, cái gì được thì đưa đến cô nhi viện tặng cho đám trẻ, còn hàng mỹ nghệ đáng giá nhưng trẻ con lại không chơi được thì chờ tiến hành bán đấu giá, tiền thu được đem đi quyên góp. Vinh Kính thì cả ngày đều gõ bàn phím, tra mãi đến hơn năm giờ chiều, Tạ Lê Thần cầm thức ăn mua ngoài gọi anh ăn cơm chiều , Vinh Kính mới buông máy tính, vẻ mặt tâm sự nặng nề. “Làm sao vậy?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ vươn qua, “Luyện cấp không qua?” Vinh Kính lườm y một cái, lại hồ ngôn loạn ngữ, một lúc lâu mới nói, “Tình nhân mafia của Tô Phương Vân kia, có phải họ Đoàn không?” Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, “Có vẻ là thế… Rất nổi tiếng, tôi chỉ biết là tên hắn tiếng Anh gọi Steven, cũng coi như là một kỳ tài thương giới.” “Tên tiếng Trung của hắn là Đoàn Dương.” Vinh Kính bổ sung, “Năm nay 30 tuổi, cao 1m5, nặng 70 kg, giỏi vật lộn, bất quá giỏi nhất là chính là tính toán, có năng lực giải toán thiên tài số học, là chuyên gia mảng tài chính.” “Đoàn Dương?” Tạ Lê Thần buồn cười, “Đoàn Dương sinh ngày lễ hả? Sao cậu biết rõ gốc gác của hắn vậy?” Vinh Kính khép lại máy tính, “Lần này có lẽ không phải hoàn toàn không liên quan đến chúng ta.” “Gì?” Tạ Lê Thần khó hiểu nhìn anh, “Cậu không phải nói không tra sao?” Vinh Kính khẽ nhíu mày, “Đoàn Dương này, tôi biết.” Tạ Lê Thần sửng sốt, lập tức cảm thấy hứng thú, “Quen biết bao lâu a? Là kẻ thù hay bạn bè?” Vinh Kính trầm mặc chốc lát, “Hắn đã từng cũng là thành viên bộ đội đặc nhiệm, hiện tại là cựu Black Crow, nhưng lại là người đầu tiên tôi hợp tác.” “Vậy sau đó?” Tạ Lê Thần trầm mặc một hồi, hỏi, “Bỏ võ theo văn sao?” Vinh Kính quay sang, bình tĩnh trả lời, “Phản bội! Trước khi hắn trốn đi, hại chết rất nhiều người.” …
|
45 vấn đề tín nhiệm
Vinh Kính tra được tin tức Đoàn Dương rồi, vẫn rầu rĩ không vui, Tạ Lê Thần có một loại cảm giác, người yêu biết được tin người yêu cũ… Rất khó chịu. Thấy thời gian sắp đến, Tạ Lê Thần cầm quần áo đưa cho anh, “Đi thôi?” Vinh Kính nhíu mày, “Tôi không đi.” “Sao lại không đi?” Tạ Lê Thần khó chịu. “Anh nghĩ xem, Đoàn Dương biết tôi là ai, nếu như tôi và anh hiện tại cùng đến bữa tiệc, hắn không phải là có thể đoán được thân phận chúng ta sao?” Vinh Kính nhíu mày hỏi. “Vậy thì thế nào? Hắn đổi nghề mà không cho người khác đổi nghề a?” Tạ Lê Thần nói, “Hơn nữa, biết thì biết, sao nào?” Vinh Kính không nói gì. “Cậu theo tôi ra ra vào vào mãi, bao nhiêu người thấy rồi, hắn muốn biết cũng sớm biết rồi!”Tạ Lê Thần nhướn mày hỏi Vinh Kính, “Thỏ, cậu không sợ cậu không có mặt, tôi lại bị bắt cóc như lần trước ư?” Vinh Kính nghe xong lời này, thoáng do dự một chút, hình như vẫn không muốn. Tạ Lê Thần nhìn anh, ngồi xuống hỏi, “Này thỏ, tôi hỏi cậu, cậu là sợ thân phận bại lộ, hay là sợ gặp hắn?” Vinh Kính ngẩn người, cúi đầu không nói lời nào. “Biết ngay mà!” Tạ Lê Anh Thần cau mày nhìn, “Cậu với hắn tình cũ chưa dứt!” “Nói bậy bạ gì đó!” Tạ Lê Thần lườm y một cái, “Cái gì mà tình a!” “Vậy cậu phản ứng lớn như vậy…” Tạ Lê Thần bất mãn ngồi ở một bên, “Tôi biết… Áo mới người cũ bao giờ cũng là nhất.” Vinh Kính bị y chọc vui vẻ, “Anh đừng có như một oán phụ vậy có được hay không a?” “Tôi là oán phụ đấy!” Tạ Lê Thần bất mãn, “Tình cũ của cậu sắp tìm tới cửa, tôi không oán gì thì oán lúc nào nữa a? Đi!” Nói xong, kéo Vinh Kính đứng lên. “Làm gì vậy?” “Thay quần áo a!” Tạ Lê Thần nhướn mày, “Bản thiếu gia đêm nay độc chiến với tình cũ của cậu!” Vinh Kính ngẩn người, “Anh cũng nói người ta là mafia rồi, anh đấu lại hắn sao?” Tạ Lê Thần hơi nheo lại mắt. Vinh Kính bật cười, “Hơn nữa… Không phải tôi nói, Đoàn Dương đúng thật là vô cùng có khả năng!” Tạ Lê Thần có chút không thoải mái. Vinh Kính nhìn y, bổ sung một câu, “Thế nhưng lúc hắn mới bắt đầu tốc độ phát triển chắc chắn nhanh hơn anh.” Tạ Lê Thần sửng sốt, nhìn Vinh Kính. “Khụ khụ.” Vinh Kính ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, “Nói cách khác, tính thời gian hắn nhất định lợi hại hơn anh.” Tạ Lê Thần nhếch môi cười, Vinh Kính thế mà để ý cảm nhận của mình kìa… Cái này chứng tỏ tuyệt đối không phải hoàn toàn không có hảo cảm! Tạ Lê Thần tựa trên sô pha, híp mắt nhìn Vinh Kính, khóe miệng thoáng mỉm cười, một bộ dáng Siêu sao, rất đẹp mắt. Vinh Kính thờ ơ gõ bàn phím, trong miệng nhỏ giọng nói thầm một câu, “EQ của tôi cũng rất cao.” Khiến Tạ Lê Thần cười ha ha đứng lên. Hai người thay xong quần áo, đi tham gia tiệc tối từ thiện kia. Trên xe, Tạ Lê Thần bật bài hát của Tô Phương Vân cho Vinh Kính nghe. “Hát rất hay a!” Vinh Kính có chút bất ngờ. “Chứ sao, nếu không tôi và Văn Đức cũng sẽ không chú ý đến cô ta .” Tạ Lê Thần thở dài, “Bất quá hiện tại thân phận quá quái dị, phỏng chừng không hợp tác được rồi.” “Tôi giúp anh điều tra là được rồi.” Vinh Kính mở máy tính bảng, online tìm Sara, nói ông ấy lén lút điều tra tình hình gần đây của Đoàn Dương. “Đúng rồi.” Tạ Lê Thần vô cùng hiếu kỳ hỏi Vinh Kính, “Vì sao Đoàn Dương có thể thoải mái rời tổ chức CROW đi như vậy? Hơn nữa còn là một hình tượng tiêu cực?” “Hắn đào tẩu, có phương pháp của riêng hắn.” Vinh Kính lắc đầu, “Chuyện đã lâu trước kia, khi đó tôi còn nhỏ, chỉ có nhiệt tình không có kinh nghiệm và phương pháp, kết quả hây ra cục diện vậy.” “Này…” Tạ Lê Thần bật cười, “Cậu nói kiểu gì mà như đều là trách nhiệm của cậu vậy a.” “Đúng là có chút liên quan đến tôi.” Vinh Kính thẳng thắn nói, “Kolo đã sớm nghi ngờ hắn, là tôi kiên trì muốn tin tưởng.” Tạ Lê Thần nhíu nhíu mày, “Vì sao? Cậu khi còn bé dễ lừa hay là người kia quá khôn khéo?” Vinh Kính quay sang nhìn Tạ Lê Thần. “Này!” Tạ Lê Thần nhanh chóng chỉ vào phía trước, “Cậu nhìn đường lái xe a! Trừng tôi làm gì vậy?” Vinh Kính quay đầu lại, “Tôi tự nhận là một người rất khó lừa!” “Vì sao?” Tạ Lê Thần cảm thấy ngược lại mới đúng, hình dạng Vinh Kính rất thành thật . “Thế nên, tin tưởng một người hoàn toàn không biết…, là hoàn toàn lệch lạc !” Vinh Kính nghiêm túc nói. Tạ Lê Thần hơi giật mình, “Thỏ, cậu thật giống mấy người thất tình rồi nói tình yêu hoàn toàn không có ý nghĩa vậy, cái này gọi là dỗi.” “Thế nhưng rất hữu dụng a.” Vinh Kính cũng nghiêm túc trả lời, “Sau này không còn ai phản bội nữa, kẻ phản bội cũng rất nhanh bị lộ ra.” “Tôi thì sao?” Tạ Lê Thần hỏi ngược. Vinh Kính cũng bình tĩnh trả lời, “Tôi sẽ theo dõi chặt anh.” “Nói cách khác cậu hiện tại hợp tác với tôi, thế nhưng cậu vẫn nghi ngờ tôi?” Tạ Lê Thần có chút phiền muộn. Vinh Kính nhẹ nhàng nhướn mày, “Hợp tác, nhưng giữ vững khoảng cách cuối cùng.” “Cái gì là khoảng cách cuối cùng?” Tạ Lê Thần nhướn qua, ôm lấy lưng ghế xe nghiêm túc hỏi, “Vậy khoảng cách cuối cùng đó, cậu chuẩn bị để lại cho ai?” Vinh Kính nghiêng đầu, dừng lại xe, “Tới rồi.” Cũng không giải thích thêm. Tạ Lê Thần đương nhiên cũng không có hỏi nhiều, chỉnh lý trang phục, mở cửa xuống xe. Tới cổng, thấy một cái thảm đỏ vớ vẩn chạy dài cùng đám phóng viên điên cuồng hai bên, Vinh Kính mới biết được ra cũng không chỉ là tụ hội bình thường đơn giản như vậy, còn phải trưng cả thảm a? “Hiện tại là lúc cả nước vui chơi, tất cả mọi người đến đây làm quen chứ sao.” Tạ Lê Thần cười hắc hắc, định kéo Vinh Kính đi. Vinh Kính nhanh chóng rút tay ra, “Đừng, tôi không đi với anh đâu, tôi cũng không phải ngôi sao, đi lối dành cho nhân viên thôi chứ?” Lúc này, thấy Tào Văn Đức đi ra, “Tới rồi a?” Sau đó, Vinh Kính cùng Tào Văn Đức đi vào từ lối đặc biệt, Tạ Lê Thần cũng muốn theo, bị Tào Văn Đức một cước đá tới phía trước thảm đỏ. Lập tức, sự xuất hiện của Tạ Lê Thần bị đông đảo phóng viên và fan phát hiện, lực hút của ông hoàng màn ảnh quả nhiên không gì cản nổi, sóng người liền chen chúc tới, mà những nhân vật khác đi trên thảm đỏ ở phía trước đều trong nháy mắt trở nên mờ nhạt thiếu ánh sáng. Tạ Lê Thần bất đắc dĩ, bất quá y từ trước đến nay không phải người luôn trưng ra nét cười, cứ như vậy tùy ý đi, vừa đi còn vừa nhìn sang phía nhóm Vinh Kính bọn họ cái kia phương hướng nhìn. Chợt nghe có phóng viên hỏi y, “Ngài Tạ, sao lại đi thảm đỏ một mình a? Không đưa bạn gái thep?” Tạ Lê Thần cười cười, không nhiều lời. “Người vệ sĩ anh tuấn kia đâu?” Tất cả mọi người hỏi. Tạ Lê Thần cố sức bước nhanh qua khu truyền thông phỏng vấn, vẫy tay với mọi người, với fan một chút, đi qua bục MC. Y vốn là không muốn lên bục, bất quá bị mấy người MC đang phải đứng trong gió lạnh bắt được, kéo y lên bục, lập tức, lại có một loạt tiếng thét chói tai truyền đến. Tạ Lê Thần đi phía trước nhìn một chút, thấy Vinh Kính đã tới đầu kia thảm đỏ, tìm một nơi khá bí mật, thế nhưng y liếc mắt là có thể phát hiện đứng chờ y. Tạ Lê Thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nhận phỏng vấn từ MC. MC có lẽ đã cùng nhà sản xuất hay công ty quản lý thương lượng trước, nhiệt tình giúp y giới thiệu bộ phim mới, đồng thời muốn y dự đoán khả năng năm nay lại đắc cử ông hoàng màn ảnh. Tạ Lê Thần bất đắc dĩ, giữ hình tượng khiêm tốn vài câu, MC bắt đầu lao lực giúp giới thiệu bộ phim. Lúc này, Tạ Lê Thần thấy, Vinh Kính và một người đang nói chuyện. Hẳn là là một người đàn ông trẻ tuổi giỏi giang, vóc người cao ngất mặc âu phục màu đen, chỗ tối nên thấy không rõ tướng mạo. Tạ Lê Thần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ chính là Đoàn Dương kia? Nhanh chóng bước qua MC, bước nhanh tới đầu kia thảm đỏ. Lúc xuống hơi sốt ruột, đụng vào một người đi tới gần cạnh bện. May mà hai người đều vô cùng linh hoạt, Tạ Lê Thần nghiêng người tránh ra, người kia cũng nghiêng người tránh…
|
Tạ Lê Thần nói tiếng xin lỗi xong liền chạy nhanh về phía trước. Các MC lại bắt được người kia, người kia là ai, lúc giới thiệu Tạ Lê Thần cũng không để ý nghe, chỉ nghe người kia hình như nói “Ông hoàng màn ảnh đúng là ông hoàng màn ảnh, tay chân nhanh nhẹn thật.” Đùa khiến các fan đều cười. Cuối cùng cũng lách qua tầng tầng lớp lớp người vây quanh tới bên Vinh Kính, “Kính!” Tạ Lê Thần cũng không biết lần này mở miệng gọi vì sao là Kính mà không phải thỏ. Vinh Kính gật đầu với y, thần sắc trên mặt không có gì dị dạng, Tạ Lê Thần vừa lúc hiếu kỳ muốn nhìn người kia, lại nghe một giọng quen thuộc, “Lê Thần!” Tạ Lê Thần sửng sốt, đảo mắt nhìn, “Dương Phong!” Người trước mắt chính là võ sư năm đó có giao tình với Tạ Lê Thần —— Dương Phong. Dương Phong cười ha hả bắt tay Tạ Lê Thần, nói đã lâu không gặp. “Tôi vừa nghe Văn Đức nói Vinh Kính là bạn của anh, thế nên đến chào hỏi .” Dương Phong cả người thoạt nhìn rất khỏe, khí sắc cũng vô cùng tốt, nói nói cười cười với Tạ Lê Thần. “Sao cậu đột nhiên trở về?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ, “Không phải ở nước ngoài phát triển tốt sao?” “Ừ!” Dương Phong gật đầu, “Tôi quay về tham gia một bộ phim mới, làm người chỉ đạo võ thuật, đạo diễn và nhà sản xuất có vẻ đều muốn anh hợp tác. Kịch bản đã đưa cho Văn Đức, tôi xem thấy rất không tệ.” “Thật không.” Tạ Lê Thần nghe nói hợp tác với Dương Phong, liền có chút hứng thú, đó là một người đáng tin cậy. Vinh Kính đứng ở một bên nghe. Tạ Lê Thần và Dương Phong nói chuyện mấy câu, đều tiến vào hội trường, Tạ Lê Thần bớt thời gian tiến đến bên người Vinh Kính thấp giọng hỏi, “Ai, thấy hắn không? Ở đâu rồi?” Vinh Kính bất đắc dĩ nhìn y, cười nói, “Không a… Anh làm gì giống trộm vậy.” “Hắn có tuồn ra thân phận chúng ta không?” Tạ Lê Thần có chút cảnh giác, “Có cần chuẩn bị không?” “A.” Vinh Kính thờ ơ cười cười, “Nếu so sánh, hắn càng sợ chúng ta tiết lộ thân phận hắn mới đúng chứ? Hắn hiện tại là thương nhân, nếu bị lộ quá khứ càng phiền phức, mà như anh… Hoàn toàn là nói miệng không bằng chứng, thế nhưng hắn thì tôi có chứng cứ .” Tạ Lê Thần sửng sốt, “Vậy hắn có định giết cậu diệt khẩu không đấy?” Vinh Kính lườm y một cái, “Đã nói anh quay phim nhiều quá rồi nha.” Đang nói, thấy Tào Văn Đức ở phía trước ngoắc hai người. Vinh Kính thấy bên người anh ta có một mỹ nữ vóc người yểu điệu đứng, thấp giọng hỏi, “Ai vậy? Nhìn quen mắt a.” Tạ Lê Thần bất đắc dĩ nói với anh, “Tô Phương Vân a, vừa xem ảnh chụp đó.” “Không phải chứ!” Vinh Kính giật mình, “Sao mà như là hai người so với ảnh chụp vậy?” “Trang điểm chứ sao!” Tạ Lê Thần bật cười, “Thế nên mới nói, nhìn phụ nữ nhất định phải nói cô ta tẩy trang, thuật trang điểm hiện tại, thật cừ, so với phẫu thuật thẩm mỹ cũng không kém gì.” Hai người đi qua, Tào Văn Đức giới thiệu mọi người, Tô Phương Vân hiển nhiên có chút căng thẳng, cô ta có vẻ cũng rất muốn cùng công ty Tạ Lê Thần hợp tác, bởi vì ai cũng biết, bên đó cộng đồng người làm nhạc bầu không khí đặc biệt tốt. Có liên quan đến sự nghiệp diễn xuất của bản thân Tạ Lê Thần, ít quy tắc ngầm, không ép buộc ra thành phẩm, hoạt động nhiều, lời và nhạc đều vô cùng coi trọng, quá trình đóng gói sản xuất cũng nổi trội. “Ngài Tạ.” “Tô tiểu thư, không cần khách khí, gọi Lê Thần là được rồi.” Tạ Lê Thần cười rất hòa ái dễ gần. Vinh Kính ở trong lòng nói thầm, lại nữa rồi, mặt người dạ thú! Suy nghĩ một chút, lại nghĩ không thích hợp lắm, hình như không hình dung tốt được như vậy. Chính lúc này, thấy phía sau Tô Phương Vân một người đi lên, “Văn Đức.” Tào Văn Đức quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói, “A, ông chủ Đoàn.” Đối phương cười lắc đầu, “Đã nói đừng gọi ông chủ ông chủ mãi rồi mà, ha ha.” Hình như vô cùng rộng rãi. Tạ Lê Thần khẽ nhíu mày, Đoàn? Rồi y xoay mặt nhìn Vinh Kính. Mà Vinh Kính lúc này đang diện vô biểu tình nhìn đi nơi khác, giống như không thèm để ý. Tạ Lê Thần có chút khó hiểu, tự nhủ thỏ đây là biểu cảm gì vậy? Chẳng lẽ không phải người này? Tinh tế quan sát, người đi đến hơn hai mươi tuổi, trẻ tuổi anh tuấn, hội tụ tất cả đặc biệt cần có trong xã hội. Chỉ là người này thoạt nhìn tướng mạo vô cùng lương thiện, đeo kính tao nhã. Hình như có chút quen mắt… Tạ Lê Thần suy nghĩ một hồi mới hiểu được, là người mình vừa thiếu chút nữa đụng vào trên thảm đỏ kia sao! Tào Văn Đức nhanh chóng giới thiệu, không ngoài sự đoán, người này chính là Đoàn Dương trong truyền thuyết kia. Đoàn Dương bắt tay Tạ Lê Thần nói chuyện, lại làm quen với Vinh Kính. Hai người biểu cảm tự nhiên, giống như là hoàn toàn không phải người có ân oán. Tạ Lê Thần nghĩ nếu như đây là diễn, vậy na chính ông hoàng màn ảnh vị trí nói không chừng có thể nhường lại rồi đó, quả nhiên người người ai cũng đều là diễn viên giỏi sao? Hàn huyên một phen, ngay cả Dương Phong cũng qua, ra Đoàn Dương chính là nhà đầu tư bộ phim tiếp theo, hắn và Tào Văn Đức bởi vì bàn bạc chuyện để Tạ Lê Thần làm diễn viên chính mà quen biết. Nói chuyện một chút, trên bục lại có MC dẫn chương trình, Đoàn Dương ôm Tô Phương Vân đánh tiếng với nhóm Vinh Kính một cái, xoay người đi. Tạ Lê Thần nhẹ nhàng nới lỏng cà- vạt, giơ tay cầm qua một ly champagne từ người phục vụ, hỏi Vinh Kính, “Thỏ, có phải trùng tên nhầm người không?” Lại nghe Vinh Kính nhàn nhạt đáp một câu, “Không, chính là hắn.” “Khụ khụ.” Tạ Lê Thần bị sặc một ngụm rượu, kinh ngạc nhìn Vinh Kính, “Vậy phản ứng của hai người vừa rồi là sao?!” Vinh Kính không hiểu hỏi ngược, “Vậy anh muốn phản ứng kiểu gì?” “Không phải hẳn là, kẻ thù gặp lại mắt đặc biệt đỏ, châm chọc khiêu khích, ngấm ngầm hại người chỉ cây dâu mắng cây hòe một phen sao?” Tạ Lê Thần uống một ngụm champagne, le lưỡi, khó uống quá. Thấy Vinh Kính cười cười, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai, “EQ quá thấp.” “Hả?” Tạ Lê Thần nổi giận, theo Vinh Kính đi phía trước, Vinh Kính quay đầu lại liếc y, bổ sung nói rõ “Ấu trĩ!” “Con thỏ chết tiệt, cậu mới ấu trĩ.” Hai người nói nói cười cười đi sang bên ăn cái gì đó, mà bên này, Đoàn Dương lúc hai người đều không chú ý quay đầu lại, nghiêm túc nhìn vào bóng lưng hai người, thần sắc quái dị.
|