Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
“Nghiền ngẫm vai a…” Đằng Thành có chút suy nghĩ gật đầu, hỏi, “Vậy ý hai vị là?”
Vinh Kính lắc đầu, “Chúng tôi không muốn các anh bảo vệ, bởi vì chúng tôi có có thể tự bảo vệ mình. Còn các anh có âm thầm bảo vệ hay không, tôi cũng không xen vào.”
Đằng Thành gật đầu, biểu thị đã hiểu, lại hỏi hai người có liên lạc với Seven không, hay là có cơ hội tiếp xúc không.
Nhưng Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều không muốn nói thêm nữa, cảm thấy mấy người cảnh sát này, có chút hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng lại nhắc nhở hai người.
Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều luôn nghĩ Seven muốn giết Vinh Kính, lần này Seven đáp ứng hợp tác rồi, hai người giải trừ một ít cảnh giác, Tạ Lê Thần càng hoàn toàn không có mình ý thức cảnh giác cho mình.
Nhưng Đằng Thành nói như vậy, Vinh Kính thực sự âm thầm lau mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật suýt thì cho đối phương cơ hội.
Đám Đằng Thành đi rồi, Vinh Kính chú ý ánh mắt hắn ta nhìn Tạ Lê Thần có chút quái, anh cũng từng là cảnh sát, bởi vậy hiểu hàm nghĩa ánh mắt loại này. Thiên phú của Tạ Lê Thần trực tiếp dẫn đến tính cách bất minh, Đằng Thành rất dễ nghĩ y trở thành kẻ phạm tội mà đối đãi.
Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính phụng phịu mặt ủ mày chau, cười nói, “Thỏ, đừng để tâm như vậy, mấy người cảnh sát đó cũng chỉ là nói một chút vậy thôi.”
“Thế nên chúng ta phải thử một lần!” Vinh Kính nói, đến phòng chứa đồ tìm một ma-nơ-canh nhựa dùng để trưng quần áo đi ra, với Tạ Lê Thần nói, “Cố gắng biến nó trở nên giống anh đi.”
“Nó đâu có đẹp trai bằng tôi.” Tạ Lê Thần bất mãn, Vinh Kính liếc mắt trừng y, “Nói anh làm thì làm đi!”
Tạ Lê Thần thê thê thảm thảm chạy đi lăn qua lăn lại con ma-nơ-canh, trong lòng chua xót khổ sở a —— mình từ nhỏ đến lớn có sợ ai, sao mà con thỏ đó nói gì nghe nấy vậy? Báo ứng a!
Cùng lúc đó, Vinh Kính lục tung tìm ra kính viễn vọng bội số lớn, đặt ở một vị trí không gây chú ý, bắt đầu tìm kiếm điểm bắn tỉa xung quanh, lại đặt một cái bàn phía sau kính viễn vọng, trên đó để một cái rương lớn màu đen, mở ra, bận rộn một trận.
Tạ Lê Thần nhìn lại, thấy trên bàn có gì đó, phủ một lớp vải đen.
“Đây là gì?” Y định giơ tay vạch tấm vải xem, Vinh Kính không cho, bắt y tiếp tục đi dằn vặt con ma-nơ-canh.
Chờ Tạ Lê Thần làm xong, Vinh Kính nghĩ thật đúng là rất giống, trời cũng đã tối.
Vinh Kính yêu cầu Tạ Lê Thần, cả đêm cũng không được để lộ mình từ cửa sổ, cũng có nghĩa, Tạ Lê Thần bước đi phải khom lưng, đại bộ phận thời gian chỉ nằm trên sô pha.
Khoảng 10h tối, Vinh Kính vẫn luôn trốn ở sau kính viễn vọng nhìn tình hình bên ngoài.
Tạ Lê Thần nằm úp sấp trên sô pha quan sát hành vi của anh, thật giống một con thỏ im lặng.
Chính lúc này, Vinh Kính đột nhiên vẫy tay với y, ý bảo y quỳ rạp trên mặt đất, đẩy con ma-nơ-canh đã hóa trang đến bên cửa sổ, giả bộ đang quan sát phóng viên dưới lầu.
Lúc này, trong phòng không có đèn, Tạ Lê Thần dựa theo yêu cầu Vinh Kính làm, rồi cẩn thận mở rèm cửa sổ một chút.
Ngay trong nháy mắt con ma-nơ-canh vừa đến bên cửa sổ, “thịch” một tiếng.
Tạ Lê Thần theo bản năng trốn tra sau tường, Vinh Kính cau mày.
“Bộp” một tiếng, đầu con ma-nơ-canh rớt xuống mặt đất, lăn đến bên chân Tạ Lê Thần, trên đó có một lỗ thủng lớn cực kỳ đáng sợ!
Tạ Lê Thần vỗ ngực, “Má ơi, một súng bay đầu a.” Nói rồi, y đến bên Vinh Kính nhìn xa xa, thấy trên nóc nhà cao tầng có một người giơ súng, áo khoác cùng vóc người vừa nhìn đã biết —— Seven!
Tòa nhà cao tầng kia thực sự vô cùng xa, Vinh Kính hồi đó chọn ở chỗ này, là bởi vì hầu như không có điểm tập kích.
Đương nhiên, đối với người thường mà nói, bắn đạn ra xa 1 km thì tuyệt đối là không có khả năng, nhưng Seven là tay súng thiện xạ nhất nhì thế giới, nếu là hắn, có thể.
“Thằng kia thực sự biến thái a!” Tạ Lê Thần nói với Vinh Kính.
“Cho nên đối phó với gã phải lấy bạo chế bạo, có qua có lại!” Nói, Vinh Kính tới phía sau giá kính, xốc lên lớp vải đen, phía dưới là một khẩu súng ngắm đã lắp ráp xong cực chất.
“Thỏ, khẩu súng này khủng quá!”
“Đừng đứng lên!” Vinh Kính thấy Tạ Lê Thần hưng phấn, nhanh chóng nhắc nhở.
Tạ Lê Thần không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm bò qua, bất quá con thỏ hình như rất quan tâm mình a!
Vinh Kính giơ súng lên, thấy Seven đứng trên nóc nhà nhìn về phía này, Tạ Lê Thần nhắc nhở, “Hẳn là gã sẽ gọi điện thoại đến.”
“Gọi điện thoại?” Vinh Kính không hiểu.
“Ừ!” Tạ Lê Thần giảo hoạt cười, “Nhất định sẽ làm!”
Quả nhiên, điện thoại thực sự reo.
Tạ Lê Thần đi qua cầm điện thoại đến cho Vinh Kính nghe.
“Alo…” Giọng Vinh Kính lạnh băng.
“Chậc chậc chậc.” Đầu kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Seven, “Có thích sự bất ngờ tôi tặng cho cậu không?”
Vinh Kính nhếch nhếch khóe miệng, nhắm bắn.
Tạ Lê Thần lấy điện thoại qua, nói với đầu kia, “Chậc chậc chậc, có qua có lại thôi!”
Seven nghe được giọng Tạ Lê Thần thì sửng sốt, mình rõ ràng đã bắn trúng mà? Cùng lúc đó, Vinh Kính đã ấn cò súng.
Chợt nghe “chíu” một tiếng.
Tạ Lê Thần xuyên qua kính viễn vọng bội số lớn, thấy Seven ngửa ra sau, phiến kính nhắm bắn gác trên mũi bay lên.
Tạ Lê Thần giật mình, “Thỏ, cậu bắn chết gã không phải tặng cho Đoàn Dương một món quà lớn sao?”
“Còn chưa chết, chỉ lưu một ký hiệu cho gã mà thôi.” Vinh Kính lấy điện thoại, “Lần sau anh không may mắn như vậy đâu.”
“A… A…” Seven điều chỉnh hô hấp, thấu kính gắn cạnh mũi bị vỡ , mảnh thủy tinh làm mặt gã bị thương, hiện tại máu đầy mặt, cười nhạt, “Quả nhiên lợi hại, tôi còn tưởng rằng có thể cho hai người một sự bất ngờ.”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, đúng là phải cảm ơn Đằng Thành nhắc nhở.
“Nếu như không có Đoàn Dương, Vinh Kính, tôi nhất định phải đấu với cậu một hồi.” Seven nghiêm túc nói.
“Một chọi một gì gì đó sau này rồi tính, đi tìm bạn cũ của mày đi, nếu còn không mau rời đi, thì mày phải vượt ngục trước rồi báo được thù đó.” Tạ Lê Thần vươn qua xen miệng.
Vinh Kínhlấy kính viễn vọng qua xem, quả nhiên, thấy xe của bọn Đằng Thành dừng ở phía dưới tòa nhà chỗ Seven, đã xuống xe lên lầu, Seven xoay người rời đi.
“Ai nha, bị bắt đó!” Tạ Lê Thần nhăn mặt nhíu mày.
“Gã muốn giết anh, bị bắt không tốt sao?” Vinh Kính hỏi ngược.
|
“Tại thấy hời cho thằng Đoàn Dương kia!” Tạ Lê Thần bất bình, “Nhưng mà thỏ, phát súng vừa nãy của cậu quá đỉnh! Cho tôi xem với!”
Vinh Kính ngồi xuống trên bàn, gọi Tạ Lê Thần leo lên, dạy y dùng súng ngắm như thế nào.
“Hay quá, hoàn toàn không giống với súng giả.”
“Loại đạn này là đạn xuyên thép.” Vinh Kính nói, chỉ chỉ một lỗ hổng trên tường phía sau, “Bay xa 1 km, bay đầu rồi còn để lại một lỗ to trên tường, lợi hại không?”
Tạ Lê Thần nhìn con ma-nơ-canh bị đập nát, đột nhiên phát ngốc.
“Sao vậy?” Vinh Kính bùng búng tay trước mắt y, “Sợ đến choáng váng rồi?”
Tạ Lê Thần lắc đầu, “Thỏ, đàn ông phải chiến đấu, nhưng mà tôi hiện tại là được bảo vệ!”
Vinh Kính không đồng ý, “Thân phận của anh vốn là Black Crow, tôi mới là White Crow! Phải biết vận dụng sở trường của chính mình!” Nói xong, bò lên trên giường dắp chăn ngủ, “Không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai phỏng chừng còn phải nháo loạn.”
Tạ Lê Thần ngơ ngác ngồi ở đó suy nghĩ lời Vinh Kính nói… Vận dụng sở trường của chính mình?
Qua một lúc lâu, Tạ Lê Thần đột nhiên nói, “Giọng tôi thế nào?”
Vinh Kính kinh ngạc nhảy dựng, “Anh…”
Bởi vì giọng Tạ Lê Thần nói là của Đoàn Dương, khiến Vinh Kính bị dọa toát mồ hôi lạnh.
“Ấy… Kỹ thuật họng mà thôi, mô phỏng giọng nói!” Tạ Lê Thần nhanh chóng giải thích, Vinh Kính mới không có kích động móc súng, để chắc chắn, anh đi qua hung hăng nhéo cằm Tạ Lê Thần. Xác định là da thật rồi, Vinh Kính hỏi, “Anh muốn làm gì?”
“Đoàn Dương chưa chắc lần nào cũng đều có thể nắm đằng chuôi, hắn có thể ngầm trở trò thì sao chúng ta không thể?” Tạ Lê Thần cười cười, tìm ra một cái điện thoại di động dự bị, ấn gọi số của Seven.
Seven tiếp nghe, có thể thấy được, bọn Đằng Thành quả nhiên không bắt được gã.
“Ai đó?”
“Người tình cũ đây.”
…
Đầu kia điện thoại trầm mặc, một lúc lâu, Seven mỉm cười hỏi, “Mày nói cái gì?”
“Ha ha, mày làm mãi mà không thấy mệt sao? Tao đã nói mày chết cũng không đấu lại tao.” Tạ Lê Thần mô phỏng giọng và cử chỉ Đoàn Dương quả thực giống như đúc, Vinh Kính ôm gối mở lớn mắt nhìn.
“Mày làm sao biết số của tao?”
“Buổi chiều ngày mai 3 giờ, tao chờ mày ở bến tàu, nếu mày sợ có thể không đến.” Nói xong, không đợi Seven hỏi rõ, cúp điện thoại.
“Anh hẹn gã đến bến tàu làm gì vậy?” Vinh Kính không hiểu.
Tạ Lê Thần cười hắc hắc, “Ai nói muốn gặp gã chứ?” Nói rồi, y lại gọi cho Đằng Thành, dùng giọng Đoàn Dương nói cho hắn ta, buổi chiều ngày mai, Seven có khả năng sẽ xuất hiện ở bến tàu.
|
54 chân chính tranh đấu
“Anh dẫn cả Seven lẫn nhóm cảnh sát tới cảng, định làm gì?” Vinh Kính cảm thấy hứng thú hỏi Tạ Lê Thần.
“Dẫn cả Đoàn Dương tới nữa, tìm cách để cho bọn họ chiến nhau.” Tạ Lê Thần trả lời.
“Thế nhưng Seven không có hứng thú với việc giết Đoàn Dương!” Vinh Kính kéo thảm lông dê chèn trên sô pha dưới thân ngồi xuống, hăng hái nghe Tạ Lê Thần nói bước tiếp theo của kế hoạch.
“Từ trước tới nay.” Tạ Lê Thần ngồi xuống bên cạnh Vinh Kính, “Đoàn Dương vô cùng rành phỏng đoán tâm tư của Seven, nhưng chưa từng chính diện xung đột với gã, nói cách khác, không thể khiến gã tìm được một tia khoái cảm báo thù trong khi trực tiếp đối kháng với hắn.”
Vinh Kính nghe thấy có lý, gật đầu, “Tiếp tục.”
“Seven người này, phỏng chừng rất được anh trai gã sủng ái, thế nên tính ỷ lại của gã vô cùng lớn.” Tạ Lê Thần so sánh cho Vinh Kính, “Trước kia gã trao toàn bộ tình cảm cho đại ca mình, một khi mất đi, liềnnghĩ không có nơi dựa vào, vì vậy gã tìm cho mình một thú vui mà sống!”
Vinh Kính hai tay chống cằm, “Thú vui?”
“Người như thế, đều giống nhau là yêu tới sống, cũng hận tới chết!” Tạ Lê Thần tiến thêm một bước phân tích cho Vinh Kính, “Nói đúng ra, gã không phải kẻ lưỡng lự, vĩnh viễn chỉ đam mê người duy nhất trong nhận thức chuẩn của gã! Bất luận loại tình cảm gì, gã đều chỉ đam mê thứ tốt nhất. Gã yêu nhất là anh trai mình, hiện tại anh trai đã chết, gã lại không có khả năng thay lòng đổi dạ đi yêu người khác, thế nên gã muốn tìm kẻ mình hận nhất, chuyển giao sự ỷ lại đó, tiếp tục sinh sống!”
“Ý anh nói, gã rất hận Đoàn Dương, nhưng tình hình hiện tại là, gã có thể sống sót toàn bộ dựa trên nỗi hận thù với Đoàn Dương, nếu như giết Đoàn Dương rồi, lý do gã sống cũng mất đi, có phải không?” Vinh Kính hiểu ý Tạ Lê Thần, “Nói như vậy trước khi gã tìm được nơi ký thác tình cảm kế tiếp sẽ không muốn giết chết Đoàn Dương?”
“Ừ!” Tạ Lê Thần gật đầu, “Chính là như thế!”
Vinh Kính suy nghĩ một chút, thấy rất có lý, tán thưởng nhìn Tạ Lê Thần, “Kolo nói anh có thể tự hiểu các kiểu tâm lý con người, sau đó mô phỏng tính cách của họ suy xét phán đoán, là thật sao!”
Tạ Lê Thần hơi sửng sốt, “Ông ta có nói như vậy?”
“Ừ!” Vinh Kính gật đầu, “Vậy hiện tại anh định khích tướng Đoàn Dương và Seven đấu nhau, là cách nghĩ kiểu gì?”
Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính một hồi, cũng không có tiếp tục chủ đề, mà hỏi, “Vậy cậu có nghĩ, nếu như tôi có thể mô phỏng tính cách Seven hoàn hảo, có một ngày cũng sẽ biến thành Seven?”
Vinh Kính gãi gãi đầu, “Vì sao?”
“Vì sao gì cơ?” Tạ Lê Thần hỏi ngược.
“Tôi hỏi anh sao phải biến thành Seven?” Vinh Kính không hiểu.
“Ví dụ như tôi muốn làm chuyện xấu chẳng hạn.” Tạ Lê Thần chọc chọc Vinh Kính, “Tôi có thể mô phỏng thành cảnh sát lúc truy bắt tội phạm, đương nhiên cũng có thể mô phỏng thành tội phạm khi làm chuyện xấu!”
“Đó là vấn đề của bản thân anh nên đừng có oan uổng Seven được không.” Vinh Kính nheo lại mắt, nâng tay vỗ ót Tạ Lê Thần một cái.
“Á…” Tạ Lê Thần xoa đầu nhìn Vinh Kính, “Sao lại đánh tôi?”
“Cách anh suy nghĩ cũng giống như hung thủ dùng đao giết người lại trách người bán đao vậy, không có lý!” Vinh Kính hiển nhiên không ủng hộ với cách nghĩ của Tạ Lê Thần, “Tất cả hành vi mô phỏng của anh đều bắt nguồn từ ý đồ của bản thân anh! Còn anh muốn làm việc tốt hay chuyện xấu, đó mới là là quan trọng nhất! Giống như tốc độ tay đua xe có được là nhờ năng lực, nhưng bọn họ sẽ không tăng tốc trên đường chung, bởi vì như thế có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người khác! Cũng giống với đấu thủ quyền anh thì nắm đấm là hung khí, thế nhưng rất nhiều đấu thủ quyền anh lúc đánh nhau với người thường thì không dùng nắm đấm, cảnh sát có súng nhưng sẽ không giết người, bản chất khác biệt là ở chỗ đó.” Vinh Kính nói, chọc chọc ngực Tạ Lê Thần, “Anh là người tốt, anh thắng, còn anh là người xấu, không thể trách năng lực, trách chính anh ấy!”
Tạ Lê Thần nghe Vinh Kính dùng ngữ tốc đều đều máy móc như cũ của mình nói hết nguyên đoạn dài, trong lòng giống như có cái gì đột nghiên thả lỏng, nghiêng đầu …, “Đúng nhỉ.”
“Nói tiếp.” Vinh Kính khoát khoát tay, trở lại vấn đề vừa thảo luận, “Kế hoạch của anh.”
“À…” Tạ Lê Thần thu hồi tâm tư, tiếp tục, “Đơn giản mà nói, tôi nghĩ Đoàn Dương chắc chắn đã di dời mặt tình cảm nào đó, mê hoặc Seven!”
“Có ý gì?” Vinh Kính không hiểu.
“Cậu có nhớ trước có nói, Seven chí ít có không dưới mười lần cơ hội có thể giết chết Đoàn Dương không?” Tạ Lê Thần hỏi.
“Ừ.” Vinh Kính gật đầu.
“Đoàn Dương không yếu ớt như vậy chứ?” Tạ Lê Thần cười, “Hắn trước kia nếu có thể giết chết Five, chứng tỏ hắn có năng lực rất cường đại!”
“Đúng vậy !” Vinh Kính rất chắc chắn với năng lực của Đoàn Dương.
“Nói cách khác, Đoàn Dương dùng hiểm chiêu!” Tạ Lê Thần cười nhạt một tiếng, “Cái này gọi là dồn đến chết rồi mới sống!”
“Hắn cố ý tỏ ra yếu kém, khiến Seven sinh ra cảm giác mà trước đó cậu có nói, báo thù nhưng không đến nơi đến chốn, hoàn toàn không thể có quan hệ trực tiếp đến nỗi bi thống gã mất anh trai, không thể trung hoà?!”
“Đúng!” Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính hiểu rất tốt ý mình, cũng rất thoả mãn.
“Ngoại trừ tự bảo vệ mình, Đoàn Dương còn lợi dụng Seven diệt trừ kẻ kịch, đây mới là chỗ cao minh nhất của hắn!” Tạ Lê Thần nói tiếp, “Seven là một người thông minh, nhưng một mặt nào đó quá ngây thơ, gã đã được bảo hộ nhiều lắm rồi nên mới nhìn không thấu trong cách đối nhân xử thế! Gã nghĩ cách nghĩ của mình chắc hẳn cũng giống như Đoàn Dương, trong mắt gã, buồn chán so với bận rộn còn đáng sợ hơn, không có kẻ thù, so với có kẻ thù càng cô đơn hơn. Mất đi một đối thủ và mất đi một người thương đều khổ sở như nhau, cũng như mất đi điểm tựa cuộc sống vậy!”
“Ừm…” Vinh Kính gật đầu, “Thế nên mới giết những người bên cạnh Đoàn Dương, bất luận là hắn yêu hay hận, điểm này kỳ thực gã đã lầm, tôi quen biết Đoàn Dương đã nhiều năm, người này, ngoại trừ chính hắn không yêu ai hết!”
“Nhưng Đoàn Dương thông minh đã trả đũa gã a!” Tạ Lê Thần bất đắc dĩ cười, “Chỉ cần hơi biểu hiện ra một chút thống khổ hay cô độc, đều sẽ khiến Seven vui sướng một trận. Vì vậy, khổ sở của Đoàn Dương trở thành thú vui của Seven, dần dà, loại quan hệ này gắn kết hai người, Seven đã không thể rời Đoàn Dương để sống cho bản thân gã!”
“Mối ràng buộc thật biến thái!” Vinh Kính nhịn không được nhíu mày.
“Biến thái phối biến thái, nên không cô đơn chứ sao!” Tạ Lê Thần hạ một lời bình, vỗ tay một cái, “Biện pháp của tôi rất tốt, khiến Seven hiểu được đạo lý này! Song song, khiến gã phát hiện trực tiếp cứng đối cứng với Đoàn Dương, càng thống khoái!”
“Vậy hành động cụ thể?” Vinh Kính hỏi.
Tạ Lê Thần lấy ra điện thoại nhẹ nhàng lắc lắc, “Cùng lúc, gọi điện thoại cho Seven, tạo thành các loại tín hiệu Đoàn Dương muốn dồn gã vào chỗ chết, khiến gã đột nhiên phát hiện, Đoàn Dương kỳ thực không yếu ớt như vậy, còn mình bị hung hăng đùa giỡn, không cam lòng! Song song, cho Seven một ít cảm giác áp bách từ phía Đằng Thành, cảm giác bị truy đuổi không thoát sẽ làm gã phân tâm! Một khi đã phân tâm, trái lại gã có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Đoàn Dương để độc lập tự vấn. Mặt khác, tôi còn muốn giả Seven gọi điện thoại cho Đoàn Dương, khiến hắn nghĩ Seven đã hiểu ra quỷ kế của hắn. Cứ như vậy, Đoàn Dương không còn cách nào ngoài thay đổi phương án! Chỉ cần bọn họ đây đó đều thay đổi một chút, sẽ sứt mẻ ngay! Đó mới là điều tôi muốn, ác nhân tự có ác nhân trị!”
“Thông minh!” Vinh Kính rất tán thưởng với biện pháp Tạ Lê Thần nghĩ ra được, giơ tay vỗ vai y, “Không đánh mà thắng giải quyết hai người bọn chúng!”
“Ừ.” Tạ Lê Thần nhếch một bên khóe miệng cười xấu xa, “Thỏ, cậu có biết dù chỉ là một chút nhược điểm của Đoàn Dương không?”
Vinh Kính vuốt cằm trước trước sau sau tỉ mỉ suy nghĩ, trả lời, “Không thích ăn ớt xanh các loại …”
Tạ Lê Thần đỡ trán.
“Cũng không thể trách tôi a, hắn thực sự không có nhược điểm, người này ý chí sắt đá.” Vinh Kính cũng rất bất đắc dĩ, “Anh thấy đó, Seven giết nhiều người bên cạnh hắn như vậy, hắn một chút cũng không có động tĩnh.”
“Có thể, chưa thực sự động đến người trong lòng hắn không? Hắn che giấu quá tốt.” Tạ Lê Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Vinh Kính.
Vinh Kính nhíu mày suy nghĩ một chút, hỏi, “Anh nói, có thể hắn thực sự thích Tô Phương Vân, chỉ là cố ý ngụy trang thành như vậy, để Seven không chú ý cô ta?”
Tạ Lê Thần nghe xong, bất đắc dĩ cười cười với Vinh Kính, giơ tay xoa đầu anh, “Thỏ, cậu thật trì độn.”
Vinh Kính nhìn chằm chằm y, “Anh nói cái gì?”
Tạ Lê Thần gãi gãi cổ, “Quên đi, cậu đừng quan tâm, khiêu khích hắn tôi phụ trách được rồi.”
“Anh có biện pháp khiêu khích hắn?” Vinh Kính nghĩ cục đồ ăn gần đây càng ngày càng hết cục đồ ăn rồi.
“Tôi đã nói rồi, tôi có thể biến thành hắn.” Tạ Lê Thần cầm điện thoại, “Mình tất nhiên biết mình yếu nhất ở đâu, sợ đau nhất ở đâu.” Nói rồi, y đứng lên, sang một góc phòng gọi điện thoại, Vinh Kính định cùng đi qua nghe ngóng, Tạ Lê Thần nhưng chỉ chỉ nhà bếp, “Thỏ, làm sandwich cho tôi ăn.”
Vinh Kính Không còn cách nào, vừa lúc mình cũng có chút đói, chạy đi làm sandwich.
Tạ Lê Thần lấy ra điện thoại, gọi số của Đoàn Dương, bắt chước giọng Seven, chuẩn bị sẵn sàng.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, đầu kia truyền đến một tiếng “Ai?” của Đoàn Dương.
Tạ Lê Thần lần đầu nghe Đoàn Dương nói như vậy, cái gọi là bản tính đây sao? Trước mắt tao mày căn bản không có cách nào giả trang đâu, bởi vì tao chính là mày, tao hiểu mày hơn bất kỳ ai!
“Alo?” Đoàn Dương nhíu mày lại hỏi một câu, kinh nghiệm chuyên nghiệp nhiều năm cùng với tính cách mọi sự cẩn thận của mình, khiến hắn cảm giác được đây không phải điện thoại quấy rầy cũng không phải nhầm số, mà là một người đặc biệt hơn những người khác gọi tới, có địch ý, hơn phân nửa là kẻ thù.
“Ha ha…”
Tạ Lê Thần vừa mở miệng, ở xa xa Vinh Kính buông lỏng tay, bánh mì rơi trên mặt đất —— cười thật giống Seven a, cái gọi là thiên phú, cùng với năng lực khai phá 100% đây sao? Một Black Crow có năng lực biến thành bất luận kẻ nào.
“Mày vui vẻ quá nhỉ?” Đoàn Dương ngữ khítự tiếu phi tiếu, “Thế nào, lần này lại có tin tức tốt gì báo cho tao?”
“Có phải mày đang suy nghĩ, tao có thành công giết chết Tạ Lê Thần không hả?” Tạ Lê Thần hỏi ngược.
Rất rõ ràng, Đoàn Dương đầu kia ngẩn người.
Dựa theo thói quen của Seven trong dĩ vãng, đều gọi điện thoại đến dùng giọng tàn nhẫn nhất trực tiếp nói cho hắn tin người chết đột ngột. Để mê hoặc Seven, hắn còn học riêng tất cả phản ứng của chứng chấn thương tâm lý sau chấn thương cần có, nhưng hôm nay… Không giống trước đây lắm.
“Mày đi giết Tạ Lê Thần?” Đoàn Dương giả ngu hỏi ngược.
“Đừng giả vờ.” Tạ Lê Thần học giọng và ngữ điệu của Seven, “Từ trước tới nay, mày vẫn luôn khinh tao ngu ngốc, có phải không?”
Đầu kia Đoàn Dương trầm mặc, một lát mới hỏi, “Cái gì?”
|
“Ha ha, đừng cho là tao chẳng biết cái gì cả Đoàn Dương, mày cho rằng mày rất thông minh, nhưng tao lại thấy mày rất ngu, trên thực tế, mày trong mắt tao, và tao trong mắt mày không khác nhau mấy, nhiều năm như vậy, cảm ơn mày đã cho tao chơi hài lòng như vậy nhé.”
Đầu kia điện thoại, chỉ có tiếng hít thở của Đoàn Dương, Tạ Lê Thần nhạy cảm nhận thấy được, tâm trạng hắn có thay đổi khá lớn.
Một lúc lâu, Đoàn Dương giống như đã ổn định tâm trạng, cười khanh khách, “Hôm nay mày khác quá.”
“Đương nhiên là khác rồi.” Tạ Lê Thần cười nhạt, “Bởi vì ngày hôm nay tao đã tìm được, kẻ chơi vui hơn so với mày.”
Đoàn Dương cau mày, “Ai mà bất hạnh như thế?”
“Tạ Lê Thần!” Tạ Lê Thần nói tên mình ra có chút không được tự nhiên, nhưng phải nghiêm túc hoàn thành, coi như là đang diễn đi, mặt này y vô cùng chuyên nghiệp.
“Sao?” Ngữ khí của Đoàn Dương vẫn như cũ chậm rãi nghe, thế nhưng Tạ Lê Thần có thể nhận ra, hắn để ý! Rất để ý!
“Tạ Lê Thần không chết, cậu ta còn thiếu chút nữa là bắt được tao!” Tạ Lê Thần học phong thái Seven, “Cái loại kích thích mà trong vài phút cậu ta cho tao, thú vị hơn nhiều so với những gì mày cho tao mấy năm qua. Tao tìm được rồi một món đồ chơi hay hơn mày, còn đẹp trai hơn mày nữa.”
Câu cuối cùng là Tạ Lê Thần tự thêm vào.
“Mày muốn thế nào?” Đoàn Dương lạnh giọng hỏi ngược, “Muốn giết tao thì tự mày tới đi.”
“Ai nói muốn giết mày?” Tạ Lê Thần cười lắc đầu, “Tao chỉ là muốn nói với mày, tao cũng nên đến lúc game over rồi, không chơi cùng mày nữa.”
“Nhưng tao thật ra không ngại kết thúc với mày.” Đoàn Dương cười hỏi, “Cuối cùng muốn giết tao thế nào?”
“NO! NO!” Tạ Lê Thần đột nhiên lắc đầu, hạ giọng, nhấn từng chữ nói, “Vinh Kính!”
“Cái gì” Đoàn Dương không hiểu hỏi.
“Mạng của chúng mày a, tao nói game over rồi, tao sẽ hủy diệt thiên đường duy nhất được giữ trong lòng mày.” Tạ Lê Thần nhàn nhạt nói, “Cậu ta rời đi, mày cũng sẽ cô đơn như tao, có khi còn nghiêm trọng so với tao, bởi vì mày có thể thỏa mãn chỉ với đam mê mớ ký ức cùng cậu ta, có thể thấy được mày yêu rất sâu, nhẫn nại lâu như vậy, nỗ lực cũng rất nhiều, không phải sao?”
Cách điện thoại, Tạ Lê Thần nhìn không thấy biểu cảm trên mặt Đoàn Dương lúc này, biểu cảm đó có thể nói đặc sắc, nếu như y thấy, nhất định sẽ vì phán đoán của mình mà hào hứng reo hò một phen.
Mà lúc này, Vinh Kính đang ở trong nhà bếp vừa quét pho mát và lạp xưởng, thêm mù tạt làm sandwich, vừa dựng thẳng tai nghe, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
“Tuy rằng tao không rõ mày đang nói cái gì, bất quá tao hảo tâm nhắc nhở mày một chút, Vinh Kính cũng không phải dễ đối phó như vậy, mày nghĩ năng lực của mày…”
Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, Tạ Lê Thần đã ngắt lời hắn, “Vinh Kính và mày không giống nhau.”
Đoàn Dương dừng lại.
“Cậu ta có thân nhân bạn bè, đối phó người như thế tao có biện pháp.” Tạ Lê Thần cười có chút âm trầm đáng sợ, “Tso sẽ khiến cậu ta cả đời này cũng không yêu mày, sau đó ngay cả hận mày cũng lười, khi cậu ta triệt để quên mày rồi, mới khiến cậu ta thống khổ cô đơn chết đi.”
Tạ Lê Thần vừa mới dứt lời, đầu kia đã nghe được khí tức Đoàn Dương trở nên gấp rút, hắn xem ra là đang khống chế tâm trạng của mình, hắn không thể tức giận, bởi vì như vậy sẽ càng làm Seven có thêm kiên định quyết tâm.
“Năm đó mày rời đi, là vì kỳ vọng một ngày đoàn tụ sau này sao?” Tạ Lê Thần bỗng nhiên chuyển chủ đề.
Đoàn Dương sửng sốt.
“Mày tìm được vũ khí ưu tú là tao, sau đó muốn lợi dụng tao để làm bàn đạp cho thành công của mày. Đợi đến khi tất cả vật cản đều quét sạch, mày đá văng tao ra, trở lại dỗ người trong lòng mày, cho cậu ta biết, năm đó mày rời đi chỉ là bởi vì muốn cách ly một kẻ biến thái như tao, không cho tao uy hiếp tuổi trẻ của cậu ta?”
“Tao không biết mày đang nói cái gì.” Ngữ điệu của Đoàn Dương đầu kia đã không thể bảo trì sự bình thản ban đầu.
“A, thật đáng thương! Loại cảm giác này thật sự là đau đớn phải không?” Tạ Lê Thần cười xấu xa, “Lúc nhiệm vụ đã hoàn thành được 90%, chỉ còn cách mục tiêu cuối có chút xíu nữa, bỗng ngã lăn quay ngay trước vạch đích. Cái này gọi là gì? Ôm hận mà chết các loại sao? Tao nên cảm ơn mày như thế nào khi đã cho tao cơ hội thấy mày chật vật như vậy đây, hả? Ha ha ha…”
Màn biểu diễn của Tạ Lê Thần khiến Vinh Kính bưng sandwich bên cạnh rất muốn trao cho y giải Oscar, vừa nãy anh không ngẩng đầu chỉ nghe ngữ điệu y nói, cũng đã hoàn toàn tin tưởng y là Seven.
“Vậy nhé, chúng ta hãy đánh cuộc thoả thích lần cuối cùng đi, gặp lại sau, bạn cũ.” Nói xong, Tạ Lê Thần cúp điện thoại.
Thở phào nhẹ nhõm thanh thanh giọng quay đầu lại, quay đầu lại, thấy Vinh Kính bưng một cái khay đứng ở phía sau.
“Khụ khụ.” Tạ Lê Thần giơ tay lấy sandwich, thấy Vinh Kính cũng nhiều song song ngồi ở hắn bên người, trái lại khẳng cật , nhịn không được hỏi, “Cậu nghe hết rồi?”
Vinh Kính giương mắt nhìn y, không lên tiếng.
“Cậu thực sự không cảm thấy Đoàn Dương thích cậu?” Tạ Lê Thần hỏi, “Ở chung nhiều năm như vậy, một chút cũng chưa từng cảm nhận được?”
“Gì?” Vinh Kính giả bộ hồ đồ, cắn sandwich ngó lơ.
“Ra là cậu đã sớm biết.” Tạ Lê Thần cười bất đắc dĩ, “Cậu không thích hắn hả? Thế nên dùng cái loại phản ứng trì độn này làm qua loa qua mặt hắn?”
Vinh Kính giương mắt nhìn, “Anh biết tôi năm đó thế nào sao?”
“Ừm.” Tạ Lê Thần chống cằm, “Bất quá phải thừa nhận, trì độn giả bộ hồ đồ, có đôi khi là phương pháp tốt nhất đối phó với thứ tình cảm không thể tiếp nhận, cũng giống như mấy người giống tôi chạy vào phòng tắm chụp ảnh cậu vậy. Cậu thoạt nhìn rất thẳng thắn tự nhiên, kỳ thực rất khéo đưa đẩy?”
Vinh Kính bĩu môi.
“Thỏ.”
“Sao?” Vinh Kính lần thứ hai như hổ rình mồi nhìn Tạ Lê Thần, chờ y nói mấy câu chọc ngoáy.
Nhưng Tạ Lê Thần nhìn anh một lúc lâu, không phê bình anh trốn tránh cũng không khen anh thông minh, mà là giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh, “Đám người quấy nhiễu tình dục cậu và Đoàn Dương đại ngu xuẩn kia đều không thích hợp với cậu!”
Vinh Kính sửng sốt, thấy Tạ Lê Thần vươn ngón tay cái chỉ vào người mình, “Chân mệnh thiên tử của cậu ở đây này! Con thỏ họ Tạ chết tiệt!”
|
55 chiến cuộc
Từ đó, Tạ Lê Thần rất thích gọi điện thoại “quấy rầy”, y bắt đầu đổi số nhiều lần quấy rầy Seven và Đoàn Dương, thậm chí còn cả vị cảnh sát Đằng Thành kia.
Mà loại quấy rầy này hiệu quả thật tốt!
Seven đã có chút rục rịch, Đoàn Dương bên kia cũng giống như rối loạn tay chân.
Đoàn Dương có đôi khi nhịn không được gọi điện thoại cho Vinh Kính, Vinh Kính chưa từng nghe máy.
“Quả nhiên ai cũng có nhược điểm sao.” Tạ Lê Thần chống cằm, ghé vào sô pha đọc tạp chí lá cải, “Trước đây có người nói với tôi, kẻ có lợi hại đến mấy cũng chỉ là da bao xương thịt, tìm đúng nhược điểm xé rách da, phía dưới vẫn là phần thịt máu chảy đầm đìa, ai cũng như nhau.”
“Ai nói với anh những thứ này a?” Vinh Kính khó hiểu.
“Một đạo diễn quay phim kinh dị, sau đó lúc đang quay phim chết bất ngờ ngoài ý muốn.” Tạ Lê Thần lấy ra đĩa CD cho Vinh Kính, “Tác phẩm của ông ấy, không nổi tiếng, nhưng vô cùng hay.”
“A! Cái này tôi xem rồi!” Vinh Kính nói, “Sara cũng là fan điện ảnh, ông ấy thích nhất là đạo diễn phim kinh dị này, nói đây là một trong số ít mấy người đạo diễn quay phim kinh dị rất giỏi kể chuyện cổ hù dọa người khác, mà không phải nhờ vào máu me lòng ruột.”
“Đúng.” Tạ Lê Thần gật đầu, “Ông ấy rất thích chuyện báo thù.”
“Báo thù a…” Vinh Kính vươn qua, tham thảo phim ảnh với Tạ Lê Thần, “Anh có xem[[ CROW ]] chưa?”
“Sao chưa được.” Tạ Lê Thần cười một tiếng, “Bộ phim rất không tệ, hồi đó lúc Kolo cho tôi danh thiếp, tôi hầu như còn tưởng là quay phần tiếp theo của CROW, tìm tôi đảm đương nam chính.”
“Hắc hắc.” Vinh Kính nở nụ cười, “Kolo rất mê CROW, mê tất cả các giống.”
“Ông ta hẳn là mong muốn các thủ hạ đều có cái loại siêu năng lực có thể liên thông âm dương hai giới, hay muốn báo thù một ai đó?” Tạ Lê Thần trở mình trên sô pha, lấy ra điện thoại di động, “Đã đến giờ gọi điện thoại quấy rầy Seven.”
“Hắn ngày hôm qua có vẻ đã đi tập kích Đoàn Dương.” Vinh Kính nói, “Đoàn Dương hẳn là cũng nóng nảy, hai người đã bắt đầu chọi nhau rồi.”
“Cậu nghĩ phần thắng của ai lớn hơn?” Tạ Lê Thần hỏi.
“Nếu như một chọi một, mặt bình tĩnh và mưu kế Đoàn Dương tốt hơn Seven, thế nhưng Seven rất khó nắm bắt, ra tay không theo lẽ thường là ưu thế của gã.” Vinh Kính chà xát tay, “50:50 thôi, Đoàn Dương hơn một chút, mà nếu như Seven biết tìm người hỗ trợ, vậy không nhất định.”
“Ý cậu nói, chúng tôi lần trước nhắc nhở gã về người nhà Tô Phương Vân phản đối Đoàn Dương, gã rất có thể sẽ lợi dụng?” Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, “Gã hiếu thắng như vậy hẳn là không đến mức thế chứ?”
“Gã không tìm người, không có nghĩa là người khác sẽ không mượn gió bẻ măng, nói chung lần này Đoàn Dương có chút mạo hiểm.” Vinh Kính lắc đầu, tương trang vũ khí cái rương mở, lau súng.
“Thỏ, cậu mong muốn Đoàn Dương thắng, hay Seven thắng? Có thiên về bên nào không?” Tạ Lê Thần hỏi.
“Anh xem hai con sói hoang cắn nhau, có đi mong muốn bên nào thắng, hay có thiên về bên nào không?” Vinh Kính hỏi ngược.
Tạ Lê Thần khóe miệng nhếch nhếch, “Ừ nhỉ.”
“Hai người bọn chúng đều không sạch sẽ, lần này tử đấu cũng nhất định tiến hành. Vẫn câu nói kia, không sớm thì muộn cũng phải xong.” Vinh Kính thờ ơ, “Nói không chừng ngày nào đó chúng ta cũng sẽ vì lý do đó mà chết.”
“Này!” Tạ Lê Thần giơ tay xoa đầu Vinh Kính, “Đừng nói như vậy a, chúng ta là nhân viên kỹ thuật, cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý.”
“Kẻ xấu cũng có thân bằng quyến thuộc, có một số việc không chắc được.” Vinh Kính nói, chợt nghe máy cảnh báo lại vang lên. Mở máy theo dõi liền phát hiện có người vào thang máy, là Đằng Thành, lần này chỉ mình hắn ta.
“Chậc.” Vinh Kính nhíu mày, “Lại là anh ta.”
“Tay cảnh sát này lại tới làm gì, gần đây mấy ngày nay anh ta hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng chứ.” Tạ Lê Thần không hiểu, “Seven năng nổ như vậy, hẳn đều là những thứ anh taó thể điều tra.”
“Tay cảnh sát này, rất phiền phức.” Vinh Kính cau mày nói, “Tôi trước đây cũng gặp qua loại cảnh sát thế.”
“Loại gì?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ.
“Cái loại cảnh sát ác tính hóa tất cả mọi người, trong mắt hắn ta chỉ có phân biệt kẻ xấu nhiều và người xấu ít.” Vinh Kính nhíu mày, “Anh biết đó, mèo thường hay đi săn và mèo cưng không giống nhau, đặc biệt là loại mèo cả đời chỉ bắt một con chuột, đại thể đều có chút tố chất thần kinh.”
“Cậu nói con Tom ấy hả?” Tạ Lê Thần buồn cười.
Vinh Kính lườm y một cái, “Lát nữa anh cẩn thận một chút, hắn ta có thể đã để mắt đến anh.”
“Để mắt đến tôi làm cái gì?” Tạ Lê Thần không hiểu.
“Hắn ta nghĩ anh là Seven kế tiếp, hoặc là hung thủ hay tội phạm còn khó đối phó hơn cả Seven.” Vinh Kính thở dài, “Anh đừng ở trước mặt hắn ta biểu hiện quá thông minh, người như thế thần kinh luôn luôn gắt gao, một khi giải quyết được Seven rồi, hắn ta sẽ buồn chán muốn chết, rồi sẽ biến thành gặp ai cắn người đó đấy.”
Tạ Lê Thần nghe đến đó, đột nhiên phóng qua ôm Vinh Kính, “Cậu nghĩ tôi thông minh?”
Vinh Kính đẩy y, “Thường thôi.”
“Thỏ, bắt đầu thấy tôi vừa đẹp trai vừa thông minh có phải không?” Sắc mặt đắc ý của Tạ Lê Thần khiến Vinh Kính rất muốn thưởng cho y một quả đấm.
Chỉ tiếc trước khi Vinh Kính ra quyền, chuông cửa đã reo.
“Bằng không chúng ta cứ dứt khoát giả vờ không ở nhà?” Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính, “Miễn phiền phức.”
“Trước cửa nhiều phóng viên như vậy, ai chẳng biết anh không ra ngoài?” Vinh Kính tựa trên sô pha, “Bắt hắn ta chờ một lát cũng tốt, xem tình hình của hắn ta.”
“Ừ, tôi phân tích tính cách hắn ta trước, nhìn camera ở cửa một chút.” Tạ Lê Thần cũng cảm thấy rất hứng thú tiến đến trước máy theo dõi.
Đằng Thành đầu tiên là ấn vài cái lên chuông cửa, thế nhưng cũng không ai trả lời, không thể làm gì khác hơn là chờ tại cửa.
“Ừm, rất nhẫn nại đấy.” Tạ Lê Thần khen một câu.
“Với thân phận như hắn ta, đó là điều tối thiểu.” Vinh Kính nghiêng đầu … Tỉ mỉ xem kỹ, ” hắn ta hình như có chút gấp gáp, không bình thường.”
Quả nhiên, không bao lâu, Đằng Thành lại giơ tay ấn chuông cửa không buông.
“Hắn ta rất vội vàng kích động a, có thể đã xảy ra chuyện gì rồi!” Vinh Kính cũng thấy không thích hợp, ấn nút trò chuyện, hỏi, “Who is it?”
Tạ Lê Thần ở một bên nhịn cười, Vinh Kính thật xấu, lúc này còn trêu chọc đối phương.
Quả nhiên, thấy Đằng Thành đỡ trán, hô một tiếng với bên trong, “Seven đã chết!”
Hắn ta nói vậy, Vinh Kính và Tạ Lê Thần cũng sửng sốt.
Phản ứng đầu tiên của hai người là —— không thể nào!
Tạ Lê Thần nhún nhún vai với Vinh Kính, biểu thị mình không tin!
Vinh Kính cũng thấy có chút kỳ hoặc, đi qua mở cửa.
Đằng Thành đứng ở cửa, bất lực nói, “Tin tức mới sáng nay, Seven đã chết.”
“Thật không?” Vinh Kính phản ứng rất bình thản, “Vậy chứng tỏ nguy hiểm của chúng tôi đã giải trừ?”
“Cậu có vẻ không giật mình chút nào nhỉ?” Đằng Thành hỏi ngược.
“Tất nhiên, bởi vì tôi căn bản không tin.” Vinh Kính thành thật trả lời.
“Tôi muốn nói chuyện với Tạ Lê Thần.” Đằng Thành nói.
“Nếu sát thủ đã chết, cũng không có gì cần phối hợp điều tra, còn nói chuyện gì?” Vinh Kính không cho Đằng Thành tiếp xúc với Tạ Lê Thần.
“Về cái chết của Seven.”
“Ai giết gã?” Vinh Kính hỏi.
“Three.” Đằng Thành trả lời, “Có người dùng một số tiền lớn thuê hắn.”
Vinh Kính nhíu mày, “Sát thủ sẽ không nhận tiền để giết sát thủ, trừ phi là ân oán cá nhân hay cướp đoạt thứ tự, đây là quy củ!”
“Có tiền mua tiên cũng được mà.” Đằng Thành trả lời.
Vinh Kính không đồng ý lắc đầu, “Kẻ không có nguyên tắc không thể nào leo lên vị trí thứ 3.”
“A…”
Lúc này, Tạ Lê Thần tại bên trong nghe rõ ràng, đột nhiên nhẹ nhàng a một tiếng, Vinh Kính khẽ cau mày, quay đầu lại liếc mắt trừng y.
“Làm sao vậy?” Đằng Thành nhìn vào trong.
“Hả?” Tạ Lê Thần nhanh chóng lắc đầu, “Tôi cắt móng tay, cắt phải thịt.”
Vinh Kính dẫn dụ rời đi lực chú ý của Đằng Thành đang thăm dò nhìn vào trong, “Bất luận thế nào, anh chắc chắn Seven đã chết sao?”
“Chúng tôi cũng chưa tìm được thi thể, thế nhưng tin tức đã được lan truyền, thi thể đã bị Three đưa đi, nghe nói đây là yêu cầu của người thuê.”
“Vậy chờ anh tìm được thi thể rồi tính đi.” Trong phòng, Tạ Lê Thần chọn một góc thoải mái trên sô pha năm xuống, “Phải có chứng cứ rõ ràng mới được, làm cảnh sát không nên kích động như vậy.”
Đằng Thành nhìn thoáng vào bên trong, Vinh Kính cũng rất bất đắc dĩ, Tạ Lê Thần người này không chịu yên bao giờ, nói với y đừng bày vẽ, nhưng y lại cứ trêu chọc Đằng Thành.
“Nói chung, cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết.” Vinh Kính định đóng cửa, lại bị Đằng Thành ngăn lại, “Chúng tôi hiện tại nghi ngờ Đoàn Dương có liên quan đến án kép mưu sát và lừa đảo kinh tế, hai người rất quen thuộc với hắn, cho nên muốn mời hai người phối hợp điều tra.”
“Xin lỗi, chúng tôi với hắn một chút cũng không quen.” Vinh Kính kiên trì giữ nguyên tắc, chết cũng không cho Đằng Thành vào cửa.
Cuối cùng Đằng Thành không còn cách nào không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, “Tôi sẽ liên lạc lại với hai người.” Nói xong, xoay người đi.
Vinh Kính đóng cửa lại, trở vào liền động thủ cho Tạ Lê Thần một đấm lên cánh tay.
“Á… Sao cậu lại đánh người hợp tác với mình, con thỏ bạo lực.” Tạ Lê Thần xoa cánh tay bất mãn.
“Đã nói với anh rồi, đừng ở trước mặt hắn ta tỏ ra quá thông minh!” Vinh Kính oán giận.
“Tôi không phải đã nhịn xuống chưa nói sao.” Tạ Lê Thần thì thầm một tiếng.
“Vậy anh thấy thế nào?” Vinh Kính lạp quay về chính đề bắt đầu.
“Tôi nghĩ là tin tức Đoàn Dương lan truyền thôi!” Tạ Lê Thần mỉm cười, “Hắn có thể có chút nghi ngờ tôi và cậu khôn vặt đùa giỡn để cho bọn chúng quyết đấu, cho nên muốn thử một lần.”
“Không sai, đối với hành vi của hắn, Seven có thể cũng sẽ nghi ngờ.” Vinh Kính có chút khó xử, “Đoàn Dương cái tên đó, đã thề phải phá hủy cục diện.”
“Tôi có ý này.” Tạ Lê Thần cũng dự liệu được trước, lấy máy tính bảng lên mạng.
Vinh Kính vươn qua liếc máy tính của y, thấy Tạ Lê Thần đang gửi thư ngỏ cho giới truyền thông trên diễn đàn chính thức của mình, giải thích chuyện đánh người trước đây.
|