Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
Đại thể ý tứ là: y và Đoàn Dương trước đó ở nhà hàng bị sát thủ tập kích, kẻ kia là sát thủ chuyên nghiệp vô cùng lợi hại. Để dẫn dụ gã ra, bọn họ phối hợp với cảnh sát cố ý bố trí một thế cục như vậy. Hôm nay nghe nói sát thủ đã chết, mọi chuyện cũng đã qua, vì vậy công khai gửi tâm thư. Đồng thời, nói lời xin lỗi với mọi người, rất xin lỗi vì đã gây hỗn loạn và khiến các fan lo lắng. Bởi vì liên quan đến an toàn tính mạng của đương sự, thế nên cần bí mật tiến hành. Mặt khác, y còn cảm ơn ngài Đoàn Dương túc trí đa mưu, lần này may mà có ngài, nên họ hầu như không phải xuất lực, trí tuệ của sát thủ kia quả nhiên không thể đánh đồng với Đoàn Dương.
Bài post là Tạ Lê Thần tự mình viết, tin tức vừa truyền ra, lập tức náo động.
Vinh Kính vẻ mặt bội phục nhìn y, “Anh có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không a?”
“Ừ…” Tạ Lê Thần rất khả ố nhếch khóe miệng lên, quả nhiên, điện thoại réo gọi.
Tạ Lê Thần nhét cho mình một cái nút tai, rồi ấn nghe.
“TẠ LÊ THẦN!”
Đầu kia điện thoại truyền đến ma âm quán nhĩ của Tào Văn Đức, “Trước khi anh làm việc gì không thể thương lượng trước với tôi một chút sao? Anh cho là tôi chết rồi à? Anh để tôi sống lâu thêm vài năm không được sao, tôi với anh có thù oán gì đấy hả!”
Vinh Kính ngoáy ngoáy tai.
“Bất quá lần này xử lý cũng không tệ lắm.” Tào Văn Đức rống xong, chuyển đề tài, “Ừm, đầu óc anh sử dụng rất tốt a, xoay chuyển thế cục khủng hoảng quan hệ xã hội này quá tuyệt vời, phỏng chừng Đoàn Dương bên kia cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa, em bên này vẫn tiếp tục nghỉ phép.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Vinh Kính và Tạ Lê Thần cùng nhau gật đầu, “Chơi vui nhé.”
Cúp điện thoại, hai người nhìn nhau cười.
Vinh Kính cười xong, vẫn có chút không rõ, hỏi Tạ Lê Thần, “Chiêu này của anh, hóa giải sự kiện đánh người lần này, còn đối với Seven và Đoàn Dương có tác dụng gì?”
“Nếu như tôi là Seven, thấy Đoàn Dương bên kia truyền ra tin tức nhất định sẽ nghi hoặc. Seven chắc chắn biết hướng đi của Đằng Thành… Đằng Thành lòng như lửa đốt tới tìm tôi, tất nhiên là nói cho tôi biết chuyện gã đã chết, nếu như tôi giả Đoàn Dương gọi điện thoại đi thăm dò xem sống chết của gã, Seven lập tức sẽ nghi ngờ chúng tôi. Nhưng bức thư ngỏ cho truyền thông này, sẽ làm Seven có suy nghĩ Đoàn Dương muốn lợi dụng chúng ta, nhưng chúng ta thông minh hơn, nói cho gã biết là Đoàn Dương gây nên, không liên quan đến chúng ta. Vì vậy, gã sẽ gọi điện thoại cho Đoàn Dương để khiêu khích, bởi vì dùng tôi đến chế nhạo Đoàn Dương là thú vui gã vừa phát hiện gần đây.”
Vừa dứt lời, chợt nghe cái điện thoại di động dùng để gọi cho Seven kia reo lên.
Ánh mắt Vinh Kính sáng lên, nhanh chóng vươn qua.
Tạ Lê Thần kết nối, dùng giọng Đoàn Dương, “Alo?”
Điện thoại trước tiên truyền đến tiếng vỗ tay, sau đó là giọng hơi hưng phấn của Seven, “Cách làm rất thông minh, nhưng đáng tiếc, Tạ Lê Thần hình như thông minh hơn mày.”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, gã thực sự cùng Đoàn Dương so đo kìa!
“Tao đã nói rất nhiều lần rồi, tất cả đều là Tạ Lê Thần đang làm trò quỷ!” Tạ Lê Thần mô phỏng theo giọng Đoàn Dương “vu cáo” chính mình. Vinh Kính biết chiêu này gọi là lạt mềm buộc chặt, thế nhưng Seven sẽ trúng kế sao?
“Ha ha… Đoàn Dương, mày đang trốn tránh cái gì vậy? Sợ chính diện giao tranh với tao, hay sợ thứ gì khác?” Seven đột nhiên cười, “Tao hiện tại bắt đầu thấy thú vị, tìm được thứ mày sợ, là vui sướng lớn nhất của tao.”
Nói xong, cúp điện thoại.
Vinh Kính tựa trên sô pha khe khẽ thở dài, nhìn Tạ Lê Thần, “Anh đến tột cùng vì sao hiểu Seven như vậy? Logic suy nghĩ củagaã thực sự khác hẳn với người thường.”
“Đã nói rồi, tôi có thể mô phỏng nhân cách, tôi chính là gã, gã chính là tôi, bước tiếp theo gã định làm như thế nào, tôi tất nhiên hiểu rõ, thậm chí còn hiểu sớm hơn so với gã.” Tạ Lê Thần thờ ơ cười, “Biến thái càng có năng lực.”
“Mô phỏng nhân cách của anh có thể từđơn giản biến thành phức tạp và phát triển?” Vinh Kính giật mình nhìn Tạ Lê Thần.
“Ừ.” Tạ Lê Thần gật đầu, chỉ chỉ đầu mình, “Thứ này rất thần kỳ, ví dụ tôi một năm trước mô phỏng nhân cách một người, mà một năm sau, tính cách người đó chuyển biến, tôi cũng sẽ chuyển biến theo.”
Vinh Kính hơi há miệng, hiện tượng này nếu như không có giải thích khoa học hợp lý thực sự rất giống yêu thuật.
“Nói cách khác, tôi mô phỏng tính cách càng nhiều, nhân cách tiềm tàng được nuôi dưỡng trong cơ thể cũng càng nhiều. Rất nhiều lần, tôi nghĩ đến việc quên đi một nhân cách, nhưng rồi đầu lại bất giác tồn trữ lại.” Tạ Lê Thần nnhún vai, “Thế nên từ nhỏ đến lớn toàn bộ người tôi từng tiếp xúc, không ai có có thể gạt được tôi, tôi cũng chưa từng quên cái gì, đầu tôi giống như là một lỗ đen có năng lực hấp thu vậy.”
“Tôi thì sao?” Vinh Kính nhịn không được hỏi, “Anh cũng có thể mô phỏng tính cách tôi?”
Tạ Lê Thần đột nhiên lắc đầu, “Hình như không được.”
“Không được?” Vinh Kính bất ngờ.
“Rất kỳ quái.” Tạ Lê Thần tới gần, nhìn chằm chằm mắt Vinh Kính, “Có đôi khi xảy ra sai lệch! Ví dụ như tôi nghĩ cậu sẽ đổ mù tạt vào sandwich, cậu lại chỉ đổ tương cà chua.”
“Nguy rồi!”
Tạ Lê Thần thuận miệng nói một câu, Vinh Kính đột nhiên nhảy dựng lên.
“Cái gì nguy rồi?” Tạ Lê Thần không hiểu, “Tôi chỉ ví dụ thôi, mù tạt và sốt cà chua đều không sao.”
“Không phải!” Vinh Kính nhíu mày, “Cái gì cũng suy tính tới, duy độc quên mất Đằng Thành!”
“Đằng Thành là cảnh sát chứ không phải sát thủ, sẽ không nhắm vào tôi.” Tạ Lê Thần vỗ vỗ Vinh Kính, “Chúng ta nghĩ biện pháp đến hiện trường tham quan hoc hỏi trận chung kết giữa Đoàn Dương với Seven, đó mới là thật!”
…
Mà lúc này, Đằng Thành mới trở lại tổng bộ liền thấy mấy người cấp dưới đang thảo luận vụ án, đi qua xem, thấy trên màn hình có bức tâm thư Tạ Lê Thần gửi cho truyền thông và fan.
“Sếp, Seven chưa chết, Three bên kia truyền ra tin tức, hắn căn bản không giết Seven, không phù hợp quy củ.” Một thành viên tình báo báo cáo với Đằng Thành.
Đằng Thành vỗ bàn, “Đoàn Dương thằng đó được lắm! Các cậu tiếp tục theo sát.”
Phân phó thủ hạ làm việc xong, Đằng Thành in bức tâm thư của Tạ Lê Thần ra. Nhìn giấy trắng mực đen trong tay, hai hàng lông mày hắn ta nhíu chặt, “Ác ma, phải bóp chết từ trong trứng nước, nếu không trưởng thành sẽ cường ngạnh , muốn nhúng tay vào cũng không được nữa!”
Nói rồi, ghim ảnh Tạ Lê Thần cùng với bức thư ở trên bảng trắng trước bàn làm việc, “Ta sẽ theo sát mi, đào hết gốc rễ của mi ra.”
|
56 giám sát
Cuộc tranh đấu giữa Đoàn Dương và Seven bởi vì Tạ Lê Thần châm ngòi thổi gió mà lên tới mức gay cấn, chúng cuối cùng cũng muốn đối mặt với chung cuộc.
Vì vậy biến thành một vòng chiến đấu mới, ai giết ai trước, ai động thủ trước.
Buổi sáng tám giờ rưỡi, Vinh Kính vừa làm sandwich vừa mở TV, thấy trong bản tin đưa tin, xe Đoàn Dương phát nổ, một người tài xế của hắn bị trọng thương.
Tạ Lê Thần ngậm bàn chải đánh răng vội vã chạy ra, “Tài xế thế nào?”
Vinh Kính cầm điều khiển từ xa mở lớn âm lượng TV, tin tức đưa tin tài xế bị thương rất nặng, đang ở bệnh viện điều trị, mà trên hình là cảnh trưởng bộ phận quan hệ xã hội phụ trách đối ngoại của công ty Đoàn Dương oán giận lên án, vơ con và người nhà của tài xế gặp nạn khóc trong bệnh viện.
Vinh Kính khẽ nhíu mày, quay sang, thấy sắc mặt Tạ Lê Thần trầm xuống, giống như không dễ chịu chút nào.
Vinh Kính nhẹ nhàng “ha” một tiếng, giống như là nghĩ tới cái gì, cười lạnh.
Tạ Lê Thần ngẩng đầu nhìn anh, Vinh Kính cúi đầu tiếp tục làm sandwich.
“Thỏ, sao cậu lại cười?” Tạ Lê Thần đi tới bên người anh.
“Ừ, lúc này tôi không nên cười.” Vinh Kính có chút hối lỗi, “Người tài xế kia vô cùng đáng thương.”
“Chậc…” Tạ Lê Thần gãi đầu, “Coi như là người hi sinh vì tôi gây xích mích cho hai tên kia quyết đấu, rất đáng thương a.”
“Anh áy náy sao?” Vinh Kính hỏi.
Thần sắc trên mặt Tạ Lê Thần rất phức tạp, nhíu nhíu mày, “Đúng là có một chút.”
Vinh Kính nghi ngờ nhìn y.
Tạ Lê Thần nhụt chí, thừa nhận, “Là vô cùng ấy náy, sớm biết thế đã chẳng đùa giỡn, trực tiếp giải quyết Seven luôn đi, liên lụy người vô tội.”
“Anh có nghĩ, bom là ai đặt chưa?” Vinh Kính rất nghiêm túc hỏi Tạ Lê Thần, “Mặt này có một vấn đề vô cùng kỳ lạ! Anh nghĩ xem, bom trong xe đương nhiên là để nổ chết Đoàn Dương, nhưng sao mà hết lần này tới lần khác trùng hợp như thế, giết không được Đoàn Dương còn làm bị thương tài xế? Seven là sát thủ chuyên nghiệp, vũ khí của sát thủ chuyên nghiệp thông thường là súng, thứ nhì là đao, ít nữa thì dùng tay không, dùng thuốc nổ không phải sát thủ chuyên nghiệp, là phần tử khủng bố.”
Tạ Lê Thần nghe Vinh Kính phân tích xong có chút suy nghĩ, đi tới sô pha ngồi xuống, nhìn TV đờ ra, một lúc lâu mới hỏi, “Có khả năng, đây là chiêu cuối cùng của Đoàn Dương không?”
“Dù sao loại lệch lạc cấp thấp này tuyệt đối không phải kiểu của Seven.” Vinh Kính khe khẽ thở dài, “Nói thật, tôi trước đây chưa từng khinh thường Đoàn Dương tới mức như hôm nay.”
Tạ Lê Thần từ giọng nói của Vinh Kính nghe ra một tia khinh bỉ song song cũng có một tia bất đắc dĩ.
“Đoàn Dương hẳn là có việc, cho nên mới không thể bứt ra và có thời gian quyết đấu với Seven.” Tạ Lê Thần bỗng nhiên nói, “Với năng lực của hắn, cậu cũng đã nói, quyết đấu với Seven hắn còn chiếm ưu thế, vì sao thà dùng loại phương pháp sẽ khiến cậu khinh bỉ này chứ không… Hắn hẳn là rất sợ cậu khinh thường hắn mới đúng.”
Vinh Kính cười cười, tương làm tốt sandwich đưa cho Tạ Lê Thần, hỏi, “Anh quyết định chưa?”
“Quyết định cái gì?” Tạ Lê Thần không hiểu.
“Rất đơn giản, trận tranh đấu này là Đoàn Dương cuốn chúng ta vào, sau đó chúng ta khiến nó trở nên gay cấn , hiện tại cách làm của Đoàn Dương là, hắn sẽ tiếp tục gây liên lụy người vô tội xung quanh mình, trừ phi chúng ta giúp hắn giải quyết Seven.”
“Chúng ta không ra tay, hắn sẽ giết ngườ vô tội làm cho tôi áy náy sao?” Tạ Lê Thần chửi thề.
“Anh suy nghĩ một chút đi.” Vinh Kính cắn một miếng sandwich, kiểm tra máy tính.
Mở hộp thư liền phát hiện có một bức thư từ Kolo bên kia gửi tới, đại khái là nói, gần đây có người lợi dụng lối đặc biệt đăng nhập vào kho tin tức bí mật, kiểm tra tài liệu của Tạ Lê Thần.
Vinh Kính cau mày, đứng lên, cầm máy tính lượn lách, đi vào WC.
“Thỏ thỏ… Cậu làm gì vậy?” Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính đang cầm máy tính bảng đi tới cửa WC, có chút buồn cười.
“Khụ khụ.” Vinh Kính lườm y một cái, “Làm gì hả? Chưa từng thấy ai lên mạng khi đi đại tiện sao?”
“Cậu trước đây không…”
“Tôi gần đây táo bón khá lâu!” Vinh Kính tiến vào WC, dùng đầu ngón chân đẩy cửa WC, đóng lại.
Lấytai nghe điện thoại cắm vào máy tính bảng, Vinh Kính lặng lẽ liên lạc với Kolo.
Kolo không trực tiếp gọi video, mà gửi tập tin trước, chứng tỏ đoạn đối thoại này ông ta cũng không muốn Tạ Lê Thần tham dự.
“Tình huống thế nào?” Kết nối được cuộc gọi video rồi, Vinh Kính lo lắng hỏi Kolo.
“Ngày hôm qua có người tra xét toàn bộ tài liệu về Tạ Lê Thần rất tỉ mỉ.” Kolo có chút uể oải, “Tất cả!”
“Tài liệu của CROW cũng tra xét?” Vinh Kính nhíu mày, “Những thứ này không phải tài liệu bí mật sao?”
“Tài liệu của CROW đương nhiên tra không được.” Kolo nói đến đây, bổ sung một câu “Thế nhưng một phần tài liệu điều tra riêng về Tạ Lê Thần trước đây, rất tỉ mỉ xác thực tiềm lực của anh ta, chúng tôi chính là vì tham khảo phần tài liệu đó mới lựa chọn anh ta làm hợp tác với cậu…”
“Loại tài liệu thế sao lại không tiêu hủy!” Vinh Kính nhíu mày, “Đối phương đánh cắp rồi?”
“Vì khác ngành. Hơn nữa đối phương chỉ là kiểm tra chứ không đánh cắp, hiện nay đã tiêu hủy.” Kolo nói lời này cũng có chút hối hận, “Chúng tôi điều tra được là đăng nhập internet nội bộ, thế nên có thể chắc chắn người kiểm tra là một cảnh sát có thân phận đặc biệt.”
Vinh Kính trầm mặc một hồi, gật đầu, “Tôi biết là ai rồi.”
“Cậu nghi ngờ ai, tôi sẽ điều tra người này.” Kolo nói.
“Đằng Thành, cảnh sát vẫn điều tra Seven.” Vinh Kính thấp giọng nói một câu, “Tôi chỉ biết hắn ta sẽ theo dõi gắt gao cục đồ ăn họ Tạ đó.”
“Có ý gì?” Kolo không hiểu lắm.
“Không còn cách nào, tay cảnh sát này sức tưởng tượng quá phong phú.” Vinh Kính nói, định tắt video, suy nghĩ một chút, lại hỏi Kolo, “Được rồi… Tôi muốn hỏi ông một vấn đề.”
“Sao?”
“Ông có chuẩn bị hay lên kế hoạch diệt trừ Seven hay không?” Vinh Kính đột nhiên hỏi.
Kolo hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Vinh Kính, cậu không phải không hiểu quy củ, chúng ta và sát thủ chuyên nghiệp từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, một khi vi phạm, hậu quả không phải thứ mà chúng ta có thể tự đánh giá được.”
Vinh Kính không lên tiếng.
“Seven trong giới sát thủ danh tiếng không tốt, chúng ta giết gã, đối phương mới có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Thế nhưng cậu phải biết rằng, cũng có thể đối phương sẽ phát chỉ lệnh không hợp tác với chúng ta hay là cảnh báo đối địch, đối với công việc sau này rất bất lợi.”
Vinh Kính nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo đã hiểu.
“Vì sao đột nhiên nghĩ đến việc đối phó Seven?” Kolo hỏi, “Có liên quan đến vụ nổ hôm nay?”
Vinh Kính nhìn, “Không thể gạt được ông cái gì.”
“Tôi có lẽ có thể cung cấp chút trợ giúp cho cậu.” Kolo đột nhiên cười cười, nói, “Đoàn Dương sở dĩ không thể phân tâm đối phó Seven, có lẽ là bởi vì người này.”
Nói rồi, Kolo giơ lên ảnh chụp cho Vinh Kính nhìn.
Đó là ảnh Tô Phương Vân… Không đúng, xác thực mà nói, là ảnh một người phụ nữ khá giống Tô Phương Vân.
“Cô ấy là ai?” Vinh Kính hơi sửng sốt.
“Tô Phương Vân thật sự.” Kolo giải thích cho Vinh Kính, “Chúng tôi đã điều tra chi tiết, Tô Phương Vân đã chết vào một lần nổ bom, Tô Phương Vân hiện tại kia chỉ là Đoàn Dương lợi dụng, để tiện chiếm đoạt gia sản .”
“À…” Vinh Kính hiểu rõ, thảo nào có người lại đi dùng thân phận đã chết, phỏng chừng tranh giành gia sản trước đó đã khơi mào không ít phân tranh, “Lưu một người như vậy bên cạnh, không giống tác phong của Đoàn Dương.”
“Đoàn Dương sở dĩ gần đây bề bộn nhiều việc, là bởi vì trong khối tài sản Tô Phương Vân đang tranh chấp, có vài thứ rất quan trọng với Đoàn Dương. Hiện tại là thời gian trọng yếu, nhưng mà Tô trên người Phương Vân giả hình như xảy ra chút nhiễu loạn, Đoàn Dương có chút không ngăn nổi.”
“Tranh chấp tài sản gia tộc sao?” Vinh Kính nhíu mày, “Vật gì mà quan trọng với Đoàn Dương đến vậy? Đừng nói là tiề nhé.”
“Cụ thể còn đang điều tra, bất quá không ngoài vấn đề lợi ích và dã tâm đâu.” Kolo nhắc nhở Vinh Kính, “Lúc này, nếu như Đoàn Dương phân tâm chống đối Seven, rất có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc. Mà trước đây Seven vốn vẫn bị hắn lợi dụng, thế nhưng Tạ Lê Thần thành công xoay chuyển cục diện, nói thật, ảnh hưởng từ một quỷ kế nho nhỏ của Tạ Lê Thần tạo thành với hai người đó còn lớn hơn nhiều so với công sức bao nhiêu năm Đằng Thành vẫn làm.”
“Rất nhiều người luôn đánh giá thấp thực lực của cục đồ ăn kia.” Lúc Vinh Kính nói lời này, rất đắc ý.
Kolo lắc đầu cười cười, Vinh Kính có lẽ cũng không nhận thấy được, tự thân đã cho Tạ Lê Thần thành người hợp tác chân chính của mình, “Chúng tôi thu được tin tức, Seven có thể sắp tới sẽ xuất thủ, bởi vì hậu phương của hắn hình như có vấn đề,yêu cầu cấp bách phải trở về một chuyến.”
“Bất luận có thành công không, lần này rất quan trọng.” Vinh Kính nói rồi, lại nhún vai, “Bất quá tổng thể vẫn có liên quan đến chúng tôi, nhớ nói cho tôi biết kết quả.” Nói xong, cầm máy tính bảng đi ra.
|
Tạ Lê Thần ghé vào sô pha nhìn Vinh Kính chậm rì rì từ trong WC đi tới, hỏi, “Trai hay gái?”
“Hả?” Vinh Kính không hiểu gì nhìn y.
“À, khoảng thời gian từ lúc cậu vào đến khi đi ra WC đừng nói đại tiện, sinh con cũng đủ ấy chứ, Thế nên tôi muốn biết là sinh được thỏ con đực hay thỏ con cái rồi, dù sao tôi cũng là người giám hộ.”
Vinh Kính chậm rãi đi trở về sô pha, buông máy tính bảng, cầm lấy một cái gối ôm, phóng qua, phải hủy thi diệt tích Tạ Lê Thần!
Giữa lúc hai người đang lăn lộn trên sô pha lăn, cửa bị mở, Tào Văn Đức đưa Tạ Tảo Thần hấp tấp chạy vào, vừa nhìn thấy trận này, sững lại.
Tạ Tảo Thần nhanh chóng kéo Tào Văn Đức, “Tới không lúc a!”
“Đứng lại!” Vinh Kính dùng gối chèn cứng Tạ Lê Thần, quay đầu lại hỏi hai người, “Chuyện gì?”
“Khụ khụ…” Tạ Lê Thần giãy ra, “Thỏ, sao cậu hạ thủ nặng tay thế a?”
“À…” Tào Văn Đức đóng cửa lại, đi tới nói, “Đoàn Dương hủy hợp đồng, còn bồi thường cho anh một khoản giải ước.”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần giật mình nhướn mày, “Cái gì?”
“Không biết vì sao hào phóng như vậy, mặt khác, vừa nãy cảnh sát cũng gọi điện thoại nói của cảnh báo cấp 1 của anh đã giải trừ, có thể tự do hoạt động. Thư ngỏ được up lên mạng rồi, đám truyền thông dưới lầu cũng tản đi hết.” Tào Văn Đức lấy ra mấy phần văn kiện đưa cho Tạ Lê Thần, “Đây là hợp đồng và kịch bản mới, anh chọn lựa công việc kế tiếp đi.”
Tạ Lê Thần và Vinh Kính liếc mắt nhìn nhau, Đoàn Dương thế này tính là lo hậu sự sao? Cảm giác không đúng lắm.
Tào Văn Đức đưa Tạ Tảo Thần đi rồi, Tạ Lê Thần ngồi trên sô pha đọc kịch bản mới, Vinh Kính thì nâng cằm đờ ra.
“Thỏ, đang suy nghĩ cái gì?” Tạ Lê Thần vươn qua hỏi.
“Ờ… Tôi thấy thật kỳ quái!” Vinh Kính hơi lắc đầu, “Quyết định này của Đoàn Dương khó hiểu quá.”
“Mặc kệ nó.” Tạ Lê Thần ném kịch bản, “Chúng ta đi ra ngoài ăn, đã mấy ngày không có thứ gì tươi sống rồi.”
Vinh Kính bị Tạ Lê Thần lôi ra khỏi phòng, mới tới cửa, điện thoại lại vang lên.
Tạ Lê Thần cầm lấy xem, nhanh chóng “suỵt…” một tiếng với Vinh Kính, là số của Seven mà những khi y giả thành Đoàn Dương luôn gọi.
“Nghe xem gã nói cái gì.” Vinh Kính vươn qua, Tạ Lê Thần lại lắc đầu, “Cảm giác không đúng, có thể là bẫy.”
“Không tiếp sao?”
Tạ Lê Thần lắc đầu, trực tiếp chuyển hướng cuộc gọi tới số của Đoàn Dương, để hai người bọn chúng trực tiếp đối thoại, sau đó kéo Vinh Kính đi ăn.
Hai người tới nhà hàng thường ngày vẫn thích, kêu cả một bàn, bắt đầu vui vẻ ăn uống.
Cơm no rượu say xong, Vinh Kính nhận được một cuộc gọi, là từ Kolo.
“Alo?”
“… Có một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?” Kolo thiếu nghiêm túc khó thấy.
“Ừm, tin tốt đi.” Vinh Kính hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
“Seven tạm thời rời khỏi thành phố, Đoàn Dương bị thương nhẹ, cũng đi rồi, Tô Phương Vân mất tích.” Kolo nói, “Chuyện mới xảy ra trong nửa giờ qua, có lẽ thời gian tôi với cậu trò chuyện đã xảy ra, chỉ chớp mắt liền kết thúc.”
Vinh Kính nhẹ nhàng lắc đầu, “Cũng không phải tin tốt cho lắm, Seven vừa tập kích Đoàn Dương?”
“Đúng vậy, nghe nói là lúc Đoàn Dương đang nghe điện thoại, bị bắn tỉa cự ly xa.”
Vinh Kính trong nháy mắt nhớ ra, vừa nãy cuộc gọi trên cái điện thoại kia của Tạ Lê Thần, có thể lúc đó Seven đã dùng súng trường nhắm vào Đoàn Dương, gọi cuộc cuối cùng để xác nhận. Tạ Lê Thần nhạy cảm nhận ra, nếu như lúc đó y nghe máy, Seven chắc chắn sẽ phát hiện vấn đề, nhưng y lại thông minh chuyển hướng sang điện thoại của Đoàn Dương, vì vậy Seven tin là thật, ấn cò súng.
“Bất quá trò chơi hẳn là còn chưa kết thúc.” Kolo mỉm cười, “Seven hình như đã yêu cái cảm giác này truy sát Đoàn Dương rồi, bọn chúng hiện tại đều có việc riêng mới rời đi, một ngày nào đó còn có thể chạm trán.”
“Người điên bất trị.” Vinh Kính lắc đầu, hỏi tiếp, “Vậy còn tin xấu?”
“Đằng Thành xin chuyển đi, vào khoa khác, hắn ta từ bỏ truy lùng điều tra Seven.” Kolo chuyển chủ đề, “Cùng lúc, hắn ta thủ đi toàn bộ tài liệu có liên quan đến Tạ Lê Thần, ngoại trừ tài liệu của CROW. Mặt khác, đã kiểm chứng kẻ ngày hôm qua đăng nhập vào hệ thống điều tra Tạ Lê Thần chính là hắn ta, hắn ta có quyền hạn đó, chúng ta không tố cáo được.”
“Chậc…” Vinh Kính nhíu mày sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Tạ Lê Thần đang ở trước mặt anh cắn một con tôm lớn, thấy vậy, hiếu kỳ nhìn chằm chằm.
“Nhiệm vụ tiếp theo của hai người đã có, tôi gửi đến hộp thư.” Kolo lại một lần nữa nhắc nhở Vinh Kính, “Về Tạ Lê Thần…”
“Tôi hiểu.” Vinh Kính không đợi ông ta nói xong đã trả lời, “Tôi sẽ trông chừng y, sau này nhiệm vụ sợ rằng sẽ nảy ra một quả bóng bơm hơi, cứ theo sát sau người.”
“Tôi sẽ từ thượng cấp tìm vài phương pháp ngăn cản Đằng Thành hành động.” Kolo nói xong, cúp điện thoại.
“Làm sao vậy?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi.
“Ừm…” Vinh Kính nhẹ nhàng cười, “Seven tập kích Đoàn Dương, rời đi rồi, sắp tới hai bên đều sẽ yên tĩnh, chúng ta lại có công việc mới.”
“Sắp tới a…” Tạ Lê Thần ha hả cười cười.
Hình ảnh hai người ăn xong, chậm rì rì trở về, bị thu vào camera, chậm rãi lia xa… Xa xa trên cầu vượt, một người giơ camera, ghi lại bóng dáng hai người dần dần đi khuất.
|
57 xuất quỷ nhập thần
Tạm thời dẹp loạn tranh chấp giữa Seven và Đoàn Dương, cũng khiến Tạ Lê Thần và Vinh Kính trong khoảng thời gian này bị “phong bế” dễ thở hơn.
Bất quá phiền não luôn luôn nối gót tới, một cái qua, một cái khác sẽ tới.
Nửa đêm 12h, trong phòng nhóm Tạ Lê Thần tắt đèn, từ bên ngoài nhìn giống như là không ai hoặc là đã ngủ.
Vinh Kính đứng ở trước cửa sổ, dùng kính viễn vọng bội số lớn chĩa ra xa xa không biết nhìn cái gì.
“Thỏ, hay quá ha, tôi nghĩ lúc Seven con ở đây tôi như chuột lang sống trong lồng sắt, hiện tại tôi chả khác gì chuột chũi dưới lòng đất vậy, ngay cả đền cũng không thể bật được a!
“Suỵt.” Vinh Kính bắt y đừng phiền mình, “Chúng ta buổi tối phải hành động, thế nhưng Đằng Thành vẫn luôn theo dõi, phải làm anh ta buông lỏng cảnh giác mới có thể đi ra ngoài. Nếu không sẽ làm hỏng nhiệm vụ.”
Tạ Lê Thần nhìn trời, “Tôi là Siêu sao có đời sống về đêm cũng rất bình thường mà, đi ra ngoài chơi thôi anh ta cũng phải xen vào a.”
“Đằng Thành mỗi ngày 24h đều theo dõi anh, hệt như cuồng biến thái vậy.” Vinh Kính cũng có chút bất mãn.
“Không bằng chúng ta xin một cái lệnh gì đó, bắt hắn ta cách ly tôi xa vào?” Tạ Lê Thần mấy ngày nay bị Đằng Thành theo dõi cũng sắp hết chịu nổi.
“Không đơn giản như vậy đâu.” Vinh Kính lắc đầu.
“A?” Tạ Lê Thần bỗng nhiên hoắc mắt ngồi dậy, “Không bằng chúng ta đùa giỡn hắn ta?”
“Đùa giỡn thế nào?” Vinh Kính hơi nheo lại mắt, Tạ Lê Thần hình như nghĩ ra quỷ kế gì rồi.
“Hắn ta không phải nghĩ tôi là biến thái giết người cuồng thật là tốt mầm sao?” Tạ Lê Thần cười xấu xa, “Diễn cho hắn ta xem a.”
“Điên rồi sao!” Vinh Kính nhíu mày, có chút nghiêm khắc trừng Tạ Lê Thần, “Không phải đùa giỡn, Đằng Thành có thể nổ súng với anh đó!”
“Vậy lẽ nào cả đời để hắn ta theo đuôi vậy hả?” Tạ Lê Thần cái gì cũng không ngại, chỉ ngại nhất là không có tự do.
“Dididi…”
Đang nói, tín hiệu video truyền đến, là Kolo.
“Chuẩn bị cho hành động đêm nay thế nào rồi?”
“Xong rồi, bất quá cái đuôi không dứt ra được.” Vinh Kính cũng bị hành động của Đằng Thành làm cho có chút bốc hoả.
“Tôi đã dùng biện pháp của tôi khiến thượng cấp của thượng cấp của cấp trên của hắn ta, gọi hắn ta đến chào hỏi , ra lệnh cho Đằng Thành đừng đến gần Tạ Lê Thần nữa, lát nữa hẳn là được rồi, bất quá sau này… tự cậu tìm cách đi.” Hồi đáp của Kolo tuy rằng không suôn sẻ, nhưng kết quả vẫn khiến Vinh Kính và Tạ Lê Thần hơi thoải mái chút.
Quả nhiên, Vinh Kính cầm kính viễn vọng tiếp tục quan sát, thấy Đằng Thành tiếp điện thoại, giống như đang cùng ai đó tranh luận, bất quá cuối cùng thỏa hiệp, thu điện thoại rời khỏi vị trí đang đóng, xuống lầu lái xe đi.
“Ai nha, quả nhiên phải báo lên thượng cấp của thượng cấp làm việc mới được a!” Vinh Kính nháy mắt với Tạ Lê Thần, ý bảo có thể đi.
Tạ Lê Thần bật người từ trên giường xuống tới, thay quần áo cùng Vinh Kính đi ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ lần này.
Chuyện nhóm Vinh Kính lần này cần làm, nghe tương đối quỷ dị —— đi xem một trận đấu bóng rổ đại học.
Hiện tại là 8 rưỡi tối, trong sân bóng rổ đại học M, sắp cử hành trận đấu.
Sở dĩ một trận bóng rổ cũng phải nhóm Tạ Lê Thần xuất động, là bởi vì đội bóng rổ trước đây có xảy ra một lần ẩu đả tập thể, lúc đó một cầu thủ bị trọng thương, theo như lời cậu ta, là một khán giả thừa cơ đánh loạn đả thương mình. Lúc đó người khán giả kia cầm con dao nhỏ, hiển nhiên là muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết.
Nguyên bản chỉ là vụ án gây thương tích tập thể đơn giản, thế nhưng bởi vì thân phận cậu trai kia mà trở nên khác biệt.
Nam sinh đó tên Thomas, năm nay năm nhất, vừa mới 19 tuổi, cha cậu ta là nhà ngoại giao của một quốc gia nào đó, trước đó có nhận được uy hiếp tử vong có kèm theo đạn. Nhà ngoại giao kia càng thêm lo lắng con trai mình học tập ở đây sẽ gặp nguy hiểm.
Thomas là con lai, cao khoảng 2m, là một cầu thủ bóng rổ thiên phú cực cao. Qua sự kiện lần trước, cậu ta dưỡng thương tốn một khoảng thời gian, lúc này lại thi đấu, ai cũng vô cùng căng thẳng.
Kolo đã sắp xếp chuyên gia bảo vệ cậu ta, nhưng còn cần Vinh Kính và Tạ Lê Thần trình diện, không vì gì khác, chỉ để giám sát tình hình, căn cứ vào kinh nghiệm, tìm ra kẻ gây hỗn loạn, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, bắt thủ phạm phía sau.
Đương nhiên, cũng có thể chỉ là một hiểu lầm, dù sao Tạ Lê Thần chỉ là vì đến xem một trận bóng mà thôi.
“Thỏ, cậu thích chơi bóng rổ không?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi Vinh Kính.
Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Tôi thích bóng đá hơn.”
“Thật không?” Tạ Lê Thần bất ngờ, “Sân bóng lớn như vậy một người rất khó khống chế a, chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu nghiêm trọng như vậy, chịu được cảm giác đó?”
Vinh Kính nheo lại mắt lườm y một cái, “Anh chỉ biết nói bậy!”
“Hắc hắc.” Tạ Lê Thần vui vẻ, “Chúng ta lúc nào đó đi chơi đi?”
“Chơi cái gì?”
“Vận động a, phiêu lưu gì đó, bằng không đánh một trận cầu lông tennis, tìm người thích chơi đấu một trận bóng rổ.” Tạ Lê Thần hào hứng bừng bừng đề nghị.
“Ừ ừ, chờ anh giãy được cái đuôi Đằng Thành phía sau đi rồi tính.” Vinh Kính dừng xe ở cửa sân vận động.
Nhìn lại Tạ Lê Thần, thấy y vô tình dựa một bên, hình như rất không thoải mái. Vinh Kính túm cánh tay y, lôi người từ trong xe ra, cùng nhau vào sân vận động, xem thi đấu.
Sân bóng rổ bầu không khí nhiệt liệt.
Đám sinh viên lên lớp xong tụ tập lại chạy đến sân bóng, phát ra toàn bộ tinh lực trẻ trung mà vô tận.
Âm nhạc trong sân vận động cũng đinh tai nhức óc.
Vinh Kính vỗ vỗ Tạ Lê Thần, “Ê, hỏi anh chuyện này.”
“Cái gì?” Tạ Lê Thần đội mũ, đang nghĩ ngợi làm thế nào trà trộn vào được.
“Anh có thể kiếm được vé tới NBA không?” Vinh Kính nhỏ giọng hỏi, “Loại 1 ấy.”
Tạ Lê Thần hơi nhếch khóe miệng, cười hỏi, “Thế nào, thỏ Vinh? Muốn đi xem?”
Vinh Kính rất thành thật gật đầu, mắt lấp lánh.
“Đương nhiên có thể lấy được Tạ Lê Thần giơ tay khoác vai anh, “Cậu chỉ mở miệng không phải được rồi sao? Sau khi vụ án lần này chấm dứt, chúng ta xin Kolo nghỉ, đến Mỹ, cậu muốn xem đội bóng nào? Tôi đưa cậu ngồi hàng ghế đầu!”
“Thật a?” Vinh Kính mắt càng sáng, vươn qua nhỏ giọng nói một cái tên bên tai Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần cười gật đầu.
Đang định đi tìm một vị trí ngồi xuống, bỗng nhiên… Vinh Kính ngẩng phắt đầu nhìn bốn phía.
“Làm sao vậy?” Tạ Lê Thần không hiểu.
“À…” Vinh Kính khẽ nhíu mày, “Hình như có cái gì.”
“Cái gì?” Tạ Lê Thần không hiểu.
“Không thể nói rõ, cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta.” Vinh Kính lắc lắc đầu, “Có thể tôi căng thẳng quá.”
Tạ Lê Thần cũng thấy Vinh Kính có thể thần kinh căng thẳng đã lâu, có đôi khi sẽ có chút tố chất thần kinh.
Đưa anh đi tìm một làn ghế phía sau ngồi xuống, Tạ Lê Thần lấy ra camera loại nhỏ chụp ảnh. Y chủ yếu chụp đám cổ động viên, học sinh và nhân viên làm khán giả. Đặc biệt là những người thoạt nhìn không giống học sinh lắm.
Tạ Lê Thần chụp lại từng nhóm người, bởi vì trên sân bóng hầu như tất cả mọi người không giơ cameras cũng giơ điện thoại di động, thế nên làm như vậy căn bản sẽ không khiến ai nghi ngờ.
Vinh Kính giơ tay xoa xoa cổ, có một loại cảm giác nổi da gà. Kinh nghiệm công tác nhiều năm khiến Vinh Kính rõ ràng ý thức được —— có người đang nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng lại là kiểu không có ý tốt.
Hình ảnh Vinh Kính nhìn xung quanh, bị ghi vào một cái camera phía xa xa. Nút chụp ảnh của camera không ngừng được ấn, ghi lại mỗi một động tác biểu cảm của hai người.
Tạ Lê Thần chụp bốn phía đột nhiên… Y dùng đầu gối nhẹ nhàng mà huých Vinh Kính.
Vinh Kính xoay mặt, không hiểu gì nhìn y.
Tạ Lê Thần nói cúi đầu giống như là đang loay hoay với camera, cố gắng không động môi nói cho Vinh Kính, “Thỏ, cậu đừng nhìn, sẽ gây nghi ngờ, nói với cậu chuyện này.”
“Ừ.” Vinh Kính bất động thanh sắc đáp, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng.
Lúc này, cầu thủ tiến vào khởi động, Thomas cao 2m thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng.
Tạ Lê Thần mở nắp hộp camera, giả vờ là đang thay phim, nói cho Vinh Kính, “Đối diện, khu vực xanh lam, hàng 10, chỗ ngồi thứ 12 bên trái, một người đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang mặc áo khoác da màu nâu, vẫn luôn chụp chúng ta.”
Vinh Kính không ngẩng đầu nhìn, chỉ là vươn qua giả vờ nhìn ảnh Tạ Lê Thần vừa chụp được, hỏi, “Chắc chắn như thế? Ở đây tất cả mọi người đều cầm camera.”
Tạ Lê Thần mỉm cười, “Thỏ, tôi đã có mấy chục năm giao tình cùng ống kính rồi, ai không nói cho tôi biết mà cầm camera quay về phía tôi, tôi sẽ nổi da gà toàn thân.”
Vinh Kính hơi nhướn mày —— quả nhiên mình cảm giác không sai.
Lúc này, trên khán dài cổ động viên được chỉ huy, bắt đầu làm sóng người.
Lúc khán đài của nhóm Vinh Kính đứng lên, Vinh Kính đè thấp mũ xảo diệu lách thân, ra khỏi khán đài.
Tạ Lê Thần tiếp tục cầm camera, tiếp tục chụp người kia.
Người kia ngẩng đầu, phát hiện lúc người đã ngồi xuống lại, thiếu một người, Vinh Kính không thấy đâu, như có chút hoảng loạn, nhìn trái phải. Hành vi đó càng khiến Tạ Lê Thần chắc chắn, đó là một kẻ chụp ảnh theo dõi.
Thấy Tạ Lê Thần vẫn cúi đầu, thế nhưng ống kính camera hình như chĩa về mình, người kia lập tức cảnh giác, đứng dậy chạy ra ngoài.
Tạ Lê Thần khẽ nhíu mày, thấy Vinh Kính đã theo tới.
Người kia giơ tay sờ túi trước, Tạ Lê Thần kinh ngạc, cho rằng người kia định móc súng ra nên nhanh chóng đứng lên… Vừa vặn lúc này, linh vật của hai đội bóng đi ra.
Thân thể lông nhung cực lớn vừa lúc chặn Vinh Kính, chờ Vinh Kính lách qua đám ling vật đuổi tới cửa, người đã chạy mất. Thở dài, bởi vì mang nhiệm vụ trong người, Vinh Kính cũng không thể tiếp tục đuổi theo, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng trở về.
Ngồi xuống bên người Tạ Lê Thần, thấp giọng hỏi, “Anh đoán xem, là nhằm vào chúng ta, hay Thomas?”
“Trừ phi Kolo để lộ bí mật, nói cách khác, hẳn là không ai biết chúng ta ở chỗ này lo vụ Thomas chứ?” Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính căng thẳng, giơ tay vỗ vỗ anh, “Đừng nóng vội, có thể chỉ là paparazzi, thấy tôi liền chụp lại để kiếm chút tiền. Yên tâm, cậu là vệ sĩ của tôi, truyền thông đều biết, tôi đưa cậu đi xem bóng là vô cùng bình thường.”
Vinh Kính đảo mắt nhìn Tạ Lê Thần, “Nói cách khác, nếu như ngày mai trên truyền thông không có tin tức anh cùng tôi đi xem bóng, chứng tỏ đối phương không phải paparazzi, có phải không?”
|
Tạ Lê Thần cười gượng hai tiếng, “Vậy không giải thích được rồi, chúng ta tốt nên nhất cẩn thận một chút, dáng vẻ của người kia cũng không giống Đằng Thành, có lẽ cái tay cảnh sát biến thái đó còn thuê thám tử tư chụp chúng ta.”
Vinh Kính thật ra nghĩ cái này cũng có thể, chỉ bất quá thám tử tư theo dõi người ta lại không có ý tốt sao?
Lúc này, sân đấu đã yên tĩnh, trọng tài cầm bóng đi tới giữa, các thànhviên hai đội đều đứng ở xung quanh điểm tranh bóng, Thomas phụ trách cướp bóng.
Theo một tiếng còi của trọng tài, Thomas và một cao to cầu thủ đối phương nhảy dựng lên tranh bóng.
Bởi vì chỉ đấu đối kháng cấp trường, nên là đội bóng rổ của hai học viện thi đấu.
Dù sao cũng chỉ là bóng rổ sinh viên, cấp độ có hạn, bất quá Thomas khá lợi hại, thi đấu rất giống màn thi đấu biểu diễn của cậu ta, cậu ta trong trường học cũng vô cùng được yêu thích, tiếng hoan hô cô vũ không ngừng, thật ra thi đấu cũng vẫn có thể xem là đặc sắc.
“Có thấy ai dị thường không?” Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính đang nhìn chằm chằm vào đoàn người quan sát .
“Hừm.” Vinh Kính hơi lắc đầu, “Hiện thì không có…”
Chữ “có” vừa xuất khẩu, đột nhiên chợt nghe “rầm” một tiếng truyền đến, đoàn người lập tức rối loạn lên.
Nhìn lại… Thấy cột rổ đột nhiên ngã xuống, đè trúng một cầu thủ thấp bé.
Cầu thủ kia ngã xuống đất rồi máu chảy xối xả, trong nháy mắt cục diện náo động.
Các thành viên đội bóng rổ khác đều đến cứu, khán giả trên khán đài cũng đứng lên hết, ai cũng thét chói tai.
Tạ Lê Thần và Vinh Kính bị những người đó nhiễu loạn đường nhìn, không thể làm gì khác hơn là lao ra khỏi đoàn người đến bên sân xem, bọn họ chỉ phụ trách theo dõi Thomas, thời gian này, là lúc dễ dàng sai lầm nhất! Đấu bóng rổ tới phân nửa cột rổ ngã, lại còn đang ở trên sân vận động chính quy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên!
Thế nhưng ngay khi hai người dùng chưa đến 5 giây chạy ra khỏi đoàn người, đến bên sân nhìn vào, cũng thất thần —— Thomas đâu?
Vinh Kính vô thức nhìn hai người vệ sĩ CROW giả trang thành nhân viên đứng ở bên sân. Thấy bọn họ cũng là mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm trong sân.
Sao có thể? Ngắn ngủi vài giây, Thomas một người sống cao 2m, tự dưng từ trên sân bóng… Biến mất!
|