Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
63 hồi ức
Vinh Kính sai âm lệch dương giáo huấn Trần Phú Quý, cứu Nhuế Tiểu Tình còn giúp cô giành được một cơ hội, cùng nhóm Tạ Lê Thần hợp tác diễn xuất.
Tuy rằng tin chưa truyền ra, bất quá lúc đó cũng có không ít người chứng kiến sự tình, vài ngày sau, tin tức đường nhỏ vẫn truyền ra. Bởi vì không có chứng thực phía đương sự, thế nên mấy tin tức này đều là muốn nổ bao nhiêu thì nổ.
Mặt khác, công ty quản lý của Nhuế Tiểu Tình cũng sẽ không bỏ qua cơ hội cùng Tạ Lê Thần, Hà Đống hai ngôi sao lớn thiết lập quan hệ vô cùng tốt này, rất chú trọng. Trong nhất thời Nhuế Tiểu Tình thành tiêu điểm truyền thông chú ý, giá trị cũng một bước lên tiên… Đương nhiên, mỗi lần truyền thông phỏng vấn hỏi chuyện về Trần Phú Quý, cô chỉ lắc đầu, nói lời đồn nên dừng lại, trả lời rất cẩn thận, không giống một tiểu cô nương đơn thuần.
Hôm nay là chủ nhật, bộ phim của nhóm Tạ Lê Thần bắt đầu quay, trạm đầu tiên phải đi xa, đến thành phố Y còn đang hạ tuyết lấy cảnh, nơi đó phong cảnh thiên nhiên không tệ, cũng không đông đúc.
Vinh Kính chỉnh lý trang bị, Tạ Lê Thần cầm một cây kem ngồi trên sô pha xem TV, lúc này thành phố S nhiệt độ không khí đã gần 300, khí tức mùa hè đã đến.
Tạ Lê Thần ăn kem, thấy Vinh Kính đang ra sức nhét trang bị vào túi, bật cười, “Thỏ, chúng ta đi quay phim chứ không phải làm nhiệm vụ, cậu đưa nhiều thứ như vậy cầm thế nào a?”
Vinh Kính liếc mắt nhìn, thấy cây kem được đưa tới trước mắt, liền cắn một miếng, vừa nhai vừa hỏi, “Anh không phải Siêu sao sao? Siêu sao không phải đều có ưu đãi sao? Anh không phải có một cái xe cắm trại lớn sao…”
Tạ Lê Thần nhìn trời, “Tôi mà lái thứ đó đến, bọn họ sẽ nói tôi mắc bệnh ngôi sao.”
Vinh Kính tiếp tục nhét đồ vào túi, “Nhưng lỡ đâu có nhiệm vụ thì sao, tôi tự vác đi được rồi.”
Tạ Lê Thần bất đắc dĩ, kêu Tào Văn Đức gọi tài xế, lái xe đến, quả nhiên, bị Tào Văn Đức mắng to, “Tạ Lê Thần, anh cứ tính cả đó, sớm muộn gì cũng có ngày tính phí cho anh!”
Tạ Lê Thần tự dựng bị mắng, quay đầu lại nhìn Vinh Kính, “Cậu bồi thường tôi thế nào đây?”
Vinh Kính giơ tay lấy đi cây kem còn phân nửa ăn hết, chạy đến tủ lạnh lục lọi, lấy ra hộp kem ly hương thảo hoa cho y, coi như là thưởng.
Tạ Lê Thần nhận hộp kem ly nhìn chằm chằm Vinh Kính tiếp tục thu thập đông tây, vươn qua nói, “Gần đây không nhiệm vụ a? Nhàn quá.”
“Phía Kolo hình như đang mua thêm viện nghiên cứu mới, tất cả mọi người không rảnh, tôi tu nửa tháng này.” Vinh Kính ngậm kem hàm hàm hồ hồ trả lời, dày vò camera của mình, “Nghe nói bên kia phong cảnh đẹp, đi chụp ảnh!”
“Tôi nghĩ phỏng chừng cậu không có rảnh mà chụp ảnh đâu.” Tạ Lê Thần múc kem ly, chậm rãi nói.
“Vì sao?” Vinh Kính nhíu mày, “Anh quay phim, tôi lại không có việc gì, không phải nói có thể tự do hoạt động sao?”
“Ha ha.” Tạ Lê Thần cười xấu xa hai tiếng, “Văn Đức muốn cùng Tảo Thần đi nơi khác, vì vậy bên này cậu ấy không thể theo tôi, trợ lý của tôi lại vừa lúc xin nghỉ phép, thế nên… Kính Kính, con thỏ chết tiệt, cậu xong đời rồi, làm trợ lý cho tôi!”
“Dựa vào cái gì?” Vinh Kính kháng nghị, trợ lý phải làm rất nhiều việc!
“Không làm không đưa cậu đi!” Tạ Lê Thần nhếch môi, một bộ tiểu nhân đắc chí.
Vinh Kính tức giận, thế nhưng lại mang nhiệm vụ trong người, phải tùy thời tùy chỗ bảo vệ cục đồ ăn Tạ Lê Thần kia an toàn!
Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính cam chịu, đắc ý ngậm cái muỗng nhìn anh, Vinh Kính nhìn y một hồi, giơ tay đoạt kem ly của y, tự nhủ, cho anh ăn cái rắm!
Tạ Lê Thần lập tức, phần thưởng còn chưa cầm nóng tay đã bị mất! Con thỏ keo kiệt gần đây tính tình tăng trưởng.
Buổi chiều, hai người thu thập đồ đạc lên máy bay.
Vinh Kính lúc lên, từ trong hành lý tùy thân lấy ra một cái túi lớn cầm trong tay. Tạ Lê Thần có chút không rõ, “Cái gì vậy?”
Vinh Kính liếc mắt nhìn y, “Túi dù.”
Tạ Lê Thần há há miệng, “Thỏ, cậu không cần nguyền rủa chúng ta như vậy chứ?”
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh!” Vinh Kính đang tìm vị trí ngồi, thấy phía trước có người đang vẫy họ.
Ngẩng đầu nhìn, thấy Thiệu Dịch an vị tại phía trước bọn họ cách đó không xa, bên cạnh Nhuế Tiểu Tình cũng cười tủm tỉm , Hà Đống thì đang ngủ gà ngủ gật, mọi người xem ra tâm tình cũng không tệ.
“Tất cả mọi người ngồi một buồng máy bay a?” Vinh Kính hiếu kỳ.
“Không có gì kỳ quái, là đoàn làm phim thuê bao máy bay mà.”Tạ Lê Thần thuận miệng nói.
“Là máy bay thuê bao? Vậy sao anh không nói sớm, tôi đưa thêm chút đồ.” Vinh Kính giơ tay đoạt lấy một miếng chocolate Tạ Lê Thần vừa lấy được.
Tạ Lê Thần thở dài, “Thỏ, cậu ngày hôm nay lúc nào cũng cướp đồ ăn của tôi! Cậu đừng quên, trên máy bay cậu là trợ lý của tôi!”
Vinh Kính thờ ơ ăn chocolate của y, “Có ý kiến? Vậy anh đuổi việc tôi đi.”
Tạ Lê Thần không còn cách nào, con thỏ nhà y gần đây bị y làm hư.
Rất nhanh, máy bay cất cánh, đích đến cũng không phải rất xa, Vinh Kính trên đường liên hệ với Sara, nghe nói hiện tại người trong toàn bộ trung tâm tất cả đều bận rộn kiến thiết viện nghiên cứu, Thế nên nhiệm vụ tạm thời dừng lại.
“Viện nghiên cứu gì?” Tạ Lê Thần có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi Vinh Kính.
Vinh Kính nhìn một chút bốn phía không ai chú ý, ngay trên màn hình gõ vài chữ cho y đọc ——năng lực đặc biệt.
“À, Xman!” Tạ Lê Thần cảm khái.
Vinh Kính lườm y, “X cái đầu anh ấy, đào đâu ra thần kỳ như vậy.”
“Vậy bọn họ nghiên cứu cái gì?” Tạ Lê Thần cảm thấy hứng thú, “Đều là những đứa trẻ có năng lực đặc biệt?”
“Không chỉ trẻ con a, người trưởng thành cũng có.” Vinh Kính nhìn một chút Tạ Lê Thần, “Kỳ thực anh không biết, đại đa số Black Crow đều là có năng lực đặc biệt của riêng mình.”
Tạ Lê Thần chỉ vào người, “Tôi thì sao?”
Vinh Kính không nói.
“Vậy tôi cũng là đối tượng được nghiên cứu?” Tạ Lê Thần hứng thú hỏi.
Vinh Kính không trả lời, nhìn y.
|
Tạ Lê Thần đang uống nước, vừa thấy phản ứng của anh, há há miệng, “Không phải chứ… Tôi cũng vậy?”
Giọng y hơi lớn, khiến mọi người xung quanh hiếu kỳ nhìn qua. Tạ Lê Thần cười gượng hai tiếng, giả vờ không có gì tiếp tục đọc báo, vươn qua hỏi Vinh Kính, “Nói như vậy, tôi cũng được nghiên cứu ? Bị cắt thành từng khối sao?”
Vinh Kính liếc liếc y, “Nói như anh ấy, mở đầu ra là đủ rồi.”
Tạ Lê Thần ngẩn người, trên mặt hiện lên một chút căng thẳng, Vinh Kính giật mình chớp mắt, “Ngốc vậy, đương nhiên là lừa anh thôi!”
Tạ Lê Thần cười xấu xa, y cũng là lừa, kẻ ngu si mới đi tin.
Vinh Kính biết y lại diễn rồi, cũng lười tức giận. Thu hồi máy tính bảng lật xem tạp chí, bất quá anh cũng có một chút lưu ý, Kolo vì sao phải trùng tu viện nghiên cứu? Vinh Kính không hiểu sao… Nhớ tới một chuyện cũ.
Tạ Lê Thần dựa vào ghế ngủ gật, lúc tỉnh lại nghĩ chắc sắp tới rồi, ngồi dậy, định trêu Vinh Kính mấy câu, nhưng thấy anh tâm sự nặng nề nhìn ngoài cửa sổ đờ ra.
“Này!” Tạ Lê Thần dọa Vinh Kính, Vinh Kính giật mình phục hồi tinh thần lại.
“Nghĩ cái gì vậy? Máy bay sẽ không rớt đâu.”
“Không… Nhớ tới một chuyện.” Vinh Kính cau mày lại nhìn Tạ Lê Thần, giống như là đang suy nghĩ.
Lúc này, máy bay hạ cạnh, vừa xuống đất, mọi người liền đông lạnh đến run rẩy.
Tạ Lê Thần nhanh chóng mở hành lý ra muốn tìm một bộ quần áo dày… Bất quá hắn cũng thực sự không ngờ ở đây lạnh như vậy, lục lọi nửa ngày, lấy ra một cái áo ba-đờ-xuy, khoác cho Vinh Kính trước, rồi lại lấy ra một cái áo khoác, mặc vào rất có phong độ, phong độ đến mức y phải chửi thề, xin đoàn làm phim nghỉ đi mua hai cái áo lông trước.
Vinh Kính mặc áo ba-đờ-xuy vào, vươn qua nhỏ giọng hỏi Tạ Lê Thần, “Áo chống đạn mặc không? Cái đó cũng rất ấm áp, còn có lớp phòng chất hóa học, rất kín gió!”
Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật trừng anh, “Cậu dám lấy ra thử xem!”
“Mặc của tôi đi, tôi mang theo mấy cái lận.” Lúc này, Thiệu Dịch đang cầm áo lông đến giao cho Tạ Lê Thần, “Tôi ngày hôm qua xem dự báo thời tiết, biết bên này rất lạnh.”
Tạ Lê Thần nhận lấy, “Cậu so với trợ lý của tôi có khả năng hơn a!” Vừa nói, vừa liếc Vinh Kính.
Vinh Kính nhìn trời, xoa xoa áo ba-đờ-xuy của Tạ Lê Thần trên người, lớp lông rất ấm áp a, một tấm áo hơi mỏng mà không ngờ uy lực kinh người, nhịn không được hỏi, “Cái này là chất vải gì vậy, thật ấm áp a.”
Tạ Lê Thần hắc hắc cười, “Ấm không?”
“Ấm!” Vinh Kính cười gật đầu, Tạ Lê Thần cũng thấy trên người không còn lạnh, không biết là áo lông có tác dụng, hay nét cười của Vinh Kính có tác dụng.
Mọi người cầm hành lý, tới khách sạn vào ở.
Lúc đi, rất nhiều người nhìn Vinh Kính, bởi vì anh vác một thùng hành lý rất lớn, nguyên vốn tưởng rằng anh cầm cho Tạ Lê Thần, thế nhưng Tạ Lê Thần cũng cầm một vali.
Hà Đống qua hỏi Tạ Lê Thần, “Vệ sĩ nhà anh trong thùng đựng cái gì vậy?”
Tạ Lê Thần nhìn anh, “Đựng thi thể đấy.”
Một đao mắt của Vinh Kính bay qua, ho khan một tiếng, hời hợt trả lời, “Chỉ là thiết bị của tôi mà thôi.” Nói xong, không nói nữa.
Hà Đống hình như còn chưa từ bỏ tâm với Vinh Kính, chạy tới nhỏ giọng hỏi, “Vinh Kính.”
Vinh Kính nhìn hắn.
“Tạ Lê Thần làm sao tìm được cậu?”
Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Anh hỏi làm gì?”
“Tôi cũng muốn tìm một người.” Hà Đống cười hì hì hỏi, “Nếu có người đại lý công ty giới thiệu gì đó, tôi đây cũng tìm một người làm.”
Vinh Kính nhíu nhíu mày quan sát hắn từ trên xuống dưới một chút, lắc đầu, “Ừm… Phỏng chừng khó đó!”
“Vì sao?” Hà Đống cười cười, đến bên Tạ Lê Thần đứng, “Cũng không thua kém cái gì a.”
Vinh Kính kiên quyết lắc đầu, chỉ chỉ đầu mình, “Kém hơn ở trong này.”
Hà Đống sửng sốt, Tạ Lê Thần “phụt” một tiếng cười ra, qua giơ tay ôm Vinh Kính đi phía trước, “Nói rất hay Thỏ Thỏ!”
Vinh Kính có chút không hiểu, anhnói thật a, đại não Tạ Lê Thần có tiềm năng khai phá tuyệt đối!
Hà Đống đứng ở phía sau thở dài, Vinh Kính kia… Xem ra quan hệ với Tạ Lê Thần là thật a, bất quá nếu như là tình nhân, hình thức ở chung thật quỷ dị, thỉnh thoảng ăn ý, không có việc gì lại cãi nhau. Theo phía sau hai người, thấy phía trước Thiệu Dịch và Nhuế Tiểu Tình cùng nhau tiến vào khách sạn, hơi gạt gạt khóe miệng lắc đầu, đi lên lầu.
Vào phòng khách sạn, có hệ thống sưởi hơi chính là khác biệt, Vinh Kính cởi áo khoác mở thùng chuẩn bị thiết bị, Tạ Lê Thần thì phóng lên sô pha, “Thỏ, nước!”
Vinh Kính lườm y một cái, “Nước lã hay nước sôi? Nước lã thì đến WC, nước sôi vào nhà bếp! Còn nước khác thì gọi phục vụ phòng.”
“Ai.” Tạ Lê Thần dùng đầu ngón chân chọc chọc đầu gối anh, “Trợ lý! Trợ lý bưng trà rót nước làm trâu làm ngựa!”
Vinh Kính hung hăng lườm y một cái, “Giờ có thể đuổi việc trợ lý của anh rồi đấy!”
|
Tạ Lê Thần xoa xoa cổ, không thể làm gì khác hơn là tự đi rót nước, bất quá khách sạn xa hoa nhất ở thành phố nhỏ này phòng không có nhà bếp, chỉ có một tủ lạnh, y tìm được một chai nước khoáng, ngồi vào sô pha vừa định uống, chợt nghe Vinh Kính nói, “Đừng uống thứ đó, nói không chừng không sạch sẽ.” Nói xong, từ trong túi lấy ra một cái chai đưa cho y, “Uống cái này đi.”
Tạ Lê Thần cầm cái chai kia nhìn chằm chằm Vinh Kính, có một loại xung động muốn cắn người, “Sao vừa rồi không lấy ra.”
Vinh Kính mở máy tính, gõ bàn phím.
“Gọi phục vụ phòng đi.” Tạ Lê Thần qua dựa vào trên lưng Vinh Kính, cảm thụ thân thể dưới lớp áo lông mềm.
Vinh Kính không để ý tới y, thấy khung đối thoại video reo, nhanh chóng kết nối, lần này xuất hiện chính là An Minh Nghĩa đã lâu không gặp.
“Bảo bối, con tìm ta a?” An Minh Nghĩa thấy Vinh Kính liền cười tủm tỉm, lập tức lại thấy được Tạ Lê Thần ghé vào trên lưng anh, “Hai đứa tiến triển đến trình độ này rồi sao?”
Vinh Kính vung vai, giãy Tạ Lê Thần ra, nói y tự đi tìm đồ ăn, rồi hỏi An Minh Nghĩa, “Con hỏi ba mấy chuyện, hình như có chút không nhớ rõ.”
“Chuyện gì?” An Minh Nghĩa cười hì hì hỏi, “Con khi còn bé rất dễ thương nha? Là hỏi lần giả thành thỏ nhỏ hay lần ôm cún con không buông tay?”
Vinh Kính thấy Tạ Lê Thần quay đầu lại, mắt sáng lấp lánh, nhanh chóng ho khan hai tiếng, ngắt lời An Minh Nghĩa, “Không phải, khi còn bé con có phải quen biết một cậu bé tóc ngắn vàng nhạt người Nga không?”
“Ờ…” An Minh Nghĩa ngẩn người, nhíu mày, “Con nói lúc mấy tuổi?”
Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Khoảng 6-7 tuổi?”
“Không có.” An Minh Nghĩa lắc đầu.
“Vậy sao.” Vinh Kính vuốt cằm.
“Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
“À… Con nhớ khi còn bé có một vài chuyện, nhưng không nhớ được đầy đủ, con nhớ từng gặp một cậu bé bị nhốt cầu cứu con, là một đứa trẻ ngoại quốc tóc ngắn 6-7 tuổi, kêu cứu bằng tiếng Nga.”
“A.” An Minh Nghĩa cười lắc đầu, “Con có phải nhầm lẫn với tình tiết gì trong phim, hay là nằm mơ không?”
“Như vậy a…” Vinh Kính gật đầu, không phải cảnh trong mơ khi còn bé đấy chứ? Trước đây anh cũng thường hay nhớ tới hình ảnh đó, ấn tượng về đứa trẻ ngoại quốc kia trong anh đặc biệt khắc sâu.
“Có thể là con áp lực quá? Gần đây không có nhiệm vụ thì nghỉ ngơi một chút đi.” An Minh Nghĩa cười tủm tỉm khoát khoát tay với Vinh Kính, “Ta còn phải làm việc, con nhớ chăm sóc bản thân.”
“A! Vâng.” Vinh Kính tạm biệt An Minh Nghĩa, tắt video.
“Ừm…”
Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng lầm bầm sâu xa.
Vinh Kính kinh ngạc, quay đầu lại, thấy Tạ Lê Thần cầm một cái sandwich đứng phía sau, đang nhìn màn hình.
Vinh Kính giành lấy sandwich, “Cái gì cũng nhét vào miệng được sao?! Không sợ người khác hạ độc anh?”
Tạ Lê Thần vẻ mặt bội phục nhìn anh, “Cái sandwich này là sáng sớm cậu làm nhét vào trong túi đó được chưa? Nói cái gì mà dự trữ lương thực phòng khi máy bay rơi, phục vụ phòng còn chưa đến đâu.”
“Vậy à.” Vinh Kính gật đầu, liền cắn một miếng.
Tạ Lê Thần giơ tay ôm cổ anh, “Cậu lại cướp đồ ăn của tôi?”
“Đừng nháo, phiền quá.” Vinh Kính cắn sandwich, nhìn chằm chằm máy tính đờ ra như trước.
“Ê, đừng nói tôi không nhắc cậu.” Tạ Lê Thần xoay người, nhảy qua sô pha rơi xuống, ngồi bên người Vinh Kính, “Tôi phát hiện một vấn đề!”
“Vấn đề gì?” Vinh Kính nhìn y.
“Ba cậu lừa cậu!” Tạ Lê Thần mỉm cười, “Ông ấy không muốn cậu nhớ ra chuyện về cậu bé người Nga kia.”
Vinh Kính nhíu mày, “Sao anh biết?”
Tạ Lê Thần nhất nhún vai, “Tôi là chuyên gia lừa gạt! Ai lừa gạt cũng có điểm giống nhau.”
|
64 nguy hiểm tới gần
Vinh Kính biết An Minh Nghĩa giấu mình, thì tâm sự nặng nề.
“Đừng nghĩ phức tạp như vậy.” Tạ Lê Thần thoải mái hắn, “Cậu khi đó còn nhỏ như vậy, bởi vậy không có khả năng liên lụy tới xung đột lợi ích gì, phỏng chừng là vì công việc, hoặc là vài chuyện ba cậu không muốn nhắc tới, ông ấy rất thương cậu, sẽ không hại cậu đâu.”
Vinh Kính nhìn y, “Anh cũng còn nói giúp cho ông ấy.”
Tạ Lê Thần nhếch miệng cười, “Tất nhiên, cha vợ tương lai mà!”
Ánh mắt Vinh Kính phát lạnh, Tạ Lê Thần lập tức xê dịch sang một bên, cảnh giác.
Lúc này, điện thoại hợp thời reo lên, là đoàn làm phim sắp xếp xuống lầu họp.
Tạ Lê Thần ngáp một cái duỗi người, “Ưm… Không có cái đuôi phía sau kia, cả người đều dễ chịu hơn rất nhiều a.”
“Đuôi phía sau?” Vinh Kính hơi sửng sốt, “Là nói Đằng Thành?”
“Hắn ta chỉ mới vài ngày không có tới quấy rầy tôi mà thôi, cậu đã quên rồi?” Tạ Lê Thần buồn cười, lấy ra một điếu thuốc điểm.
Vinh Kính nhăn mặt, đi tới rútdđiếu thuốc tra dụi tắt, “Anh không phải nói không hút thuốc lá sao!”
Tạ Lê Thần nhìn trời, “Cậu đừng có giống hệt vợ tôi mà quản tôi được không…”
Nói còn chưa dứt lời, thấy Vinh Kính tới gần, ánh mắt không tốt.
“Bởi vì thứ đó cần cho quay phim!” Tạ Lê Thần nhe răng với Vinh Kính, “Vai tôi phải diễn là một cái tẩu hút thuốc!”
Vinh Kính nhăn mặt nhíu mày, “Đoàn làm phim các anh không chuẩn bị một vài đạo cụ cho cậu sao? Như vậy quay phim 2-3 tháng, anh định hút vào bao nhiêu nicotin?”
“Đau lòng a?” Tạ Lê Thần giơ tay qua khoác vai anh, “Yên tâm, tôi sẽ chú ý.”
Vinh Kính đánh tay y ra, lúc này, ở cửa có người gõ, giọng Hà Đống truyền đến, “Tạ Lê Thần, đi thôi.”
Tạ Lê Thần nhìn trời, đứng dậy khoác áo lông của Thiệu Dịch, đi ra ngoài, Vinh Kính cũng theo ra, anh không tham dự họp, nhưng chuẩn bị dạo quanh khu vực phụ cận khách sạn, tiến hành một chút bảo hộ cơ bản.
Mới vừa đi xuống lầu, thấy xa xa một chiếc xe cắm trại chậm rãi chạy đến, tài xế lái xe tới, là Tào Văn Đức đưa đến cho Tạ Lê Thần.
Vinh Kính ký nhận, lái xe chạy tới phía sau khách sạn đỗ, phía dưới cửa sổ đối diện phòng tầng hai của anh và Tạ Lê Thần, xe rất cao, bởi vậy cách tầng hai cũng khá gần.
Vinh Kính tỉ mỉ kiểm tra xe xong, bắt đầu lắp đặt thiết bị… Lúc này, trời hạ đợt tuyết trắng như lông thiên nga.
Vinh Kính đứng ở trong tuyết, nhìn phía mặt đường cách đó không xa. Lớp tuyết dày rất nhanh tích thành tầng, người đi đường đều thả chậm cước bộ. Có thể bởi vì tuyết lớn nên đám trẻ được nghỉ học, đều nắm tay cha mẹ, đạp lên tuyết về nhà.
Vinh Kính nhìn nhìn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh, là mình đang cùng một cậu bạn nhỏ ném tuyết, cậu bạn kia… Hình như chính là đứa bé tóc vàng người Nga kia. Trong trí nhớ gián đoạn, hai người chơi rất vui vẻ, Vinh Kính nhớ rõ nụ cười của cậu bé vô cùng dễ thương.
Lắc lắc đầu, Vinh Kính không biết có phải bởi vì đột nhiên tới một nơi đầy băng tuyết, nên dẫn ra nhiều hồi ức như vậy … Bởi vì trong trí nhớ của anh thông tin về đứa bé kia, giống như đều có liên quan đến hàn lạnh.
Đóng cửa xe khóa lại, Vinh Kính thấy trong màn tuyết, có bóng người chậm rãi đi tới, dần dần thấy rõ hình dáng, Vinh Kính có một loại cảm giác bất lực.
“Đi quay phim cũng phải mang theo trang bị như vậy.” Người kia đi tới gần Vinh Kính, “Tôi nghĩ cậu không giống vệ sĩ đang bảo vệ Siêu sao điện ảnh, mà như là đang bảo vệ nhân viên quan trọng gì đó.”
Vinh Kính cười cười, nhìn Đằng Thành xuất hiện trước mắt, “Anh cũng không giống cảnh sát truy đuổi phạm nhân, mà như là biến thái dây dưa không dứt.”
“Tạ Lê Thần đã trở thành một loại chấp nhất của tôi.” Đằng Thành điểm một điếu thuốc.
Nhìn hình dáng hắn ta hút thuốc, trong đầu Vinh Kính không hiểu sao xuất hiện hình dáng Tạ Lê Thần hút thuốc, nhịn không được nhíu mày, xoay người định rời đi.
“Chờ một chút, cô ta cũng tới.” Đằng Thành nhắc nhở, “Người theo dõi hai người chụp ảnh kia, tôi luôn nghĩ, ở đây có một âm mưu lớn.”
Vinh Kính cười cười, “Cảm giác của anh còn chưa đủ nhạy cảm.”
“Cậu cũng đã nhận ra?” Đằng Thành giật mình.
“So với những gì anh quan sát được nhiều hơn chút.” Vinh Kính nói xong, nhìn phía sau công viên phía tảng lớn lâu đàn, “Thành phố nhỏ mà nhân khẩu không ít.”
“Các mối quan hệ của hai người hình như rất phức tạp.” Đằng Thành cảm khái, “Dính dáng tới bí mật gì sao? Có thể nói cho tôi biết không?”
“Anh mắc chứng vọng tưởng bị hại còn cả chứng vọng tưởng âm mưu.” Vinh Kính lắc đầu, chuẩn bị quay về khách sạn, “Mau trở về đi, ở đây không phải nơi anh nên đến, tiện thể buông tha cho Tạ Lê Thần, y không hại người đâu.”
“Nam sinh lần trước kia ở đâu?” Đằng Thành vẫn dai như đỉa như trước, “Năng lực của cậu ta, tổ chức phía sau của cậu cần sử dụng?”
Vinh Kính không nói lời nào, đi thẳng về phía trước.
“Tôi vẫn không hiểu, Tạ Lê Thần có siêu năng lực gì sao?”
“Anh xem phim nhiều quá rồi.” Vinh Kính thờ ơ lắc đầu, “Y chỉ là một ngôi sao mà thôi, trở về đi, ngài cảnh sát.”
Đuổi Đằng Thành đi, Vinh Kính trở lại khách sạn, thấy trên sô pha thật dài, Thiệu Dịch một mình ngồi hút thuốc.
Vinh Kính tự nhủ mùa đông tất cả mọi người trở nên thiếu chú trọng sức khỏe sao? Sao mà người hút thuốc nhiều như vậy?
Thiệu Dịch thấy Vinh Kính nhíu mày nhìn mình, vô thức dập tắt thuốc.
Vinh Kính nhìn ra được, người kia phỏng chừng là gia giáo vô cùng nghiêm ngặt, tính cách thiên về áp lực, mượn hành vi người kia ngày đó trong WC hất nước vào người cho hả giận mà nói, là một ví dụ.
Hai người cùng đứng ở trong đại sảnh, không có ai khác ra vào, Thiệu Dịch có chút xấu hổ, mở miệng phá vỡ bầu không khí quỷ dị, “Bên ngoài rất lạnh a?”
“Ừ.” Vinh Kính gật đầu, nhớ ra cần phủi hoa tuyết trên vai, thấy người kia xuất thần, liền hỏi, “Họp xong rồi?”
“Nhóm anh Tạ còn đang tiếp tục, phần tôi xong rồi.” Thiệu Dịch xấu hổ cười cười, “Phân đoạn của tôi rất ít, còn ít hơn cả Tiểu Tình.”
Vinh Kính thấy người kia tuy rằng không nói ra, nhưng oán khí tuyệt đối có, đã định an ủi vài câu, đi qua vỗ vỗ vai người kia, “Bộ phim đầu tay của Tạ Lê Thần cũng là diễn phụ, phân đoạn chỉ có chưa đến 10 phút, thế nhưng cũng là diễn với nam chính nổi nhất.”
“Anh Tạ là thiên tài.” Thiệu Dịch cười cười, “Bất quá tôi sẽ nghiêm túc diễn.”
Vinh Kính cảm thấy đã kết thúc trách nhiệm làm một người người lớn, liền chuẩn bị trở về phòng lại nghe Thiệu Dịch nói một câu, “Kỳ thực, Hà Đống vì sao cướp vai này của tôi?”
Vinh Kính dừng cước bộ, bởi vì từ trong giọng Thiệu Dịch nói nghe ra, chỉ là đơn thuần khó hiểu, không hiểu được, mà không tồn tại bất luận oán giận hay ghen ghét gì.
|
“Có cái gì kỳ quái sao? Anh ta có thể là thích vai này.” Vinh Kính hỏi ngược.
“Không đâu .” Thiệu Dịch lắc đầu, “Người đại diện của tôi kinh tế còn muốn tôi tự kiểm điểm xem có phải chọc tới Hà Đống ở đâu mà không biết không… Bởi vì với thân phận của anh ta căn bản không đi cướp vai với tân binh như tôi. Hơn nữa, bộ phim này, vai anh ta muốn cướp, cũng có thể cướp vai của anh Tạ mà, sao lại đi cướp vai nam phụ? Hơn nữa khí chất và kiểu vai đều không phù hợp với anh ta, muốn đột phá cũng không cần hi sinh như vậy, kỹ thuật diễn của anh ta đã rất phong phú rồi, quyết định này thực sự là khó hiểu.”
Vinh Kính sau khi nghe được, không biết trả lời thế nào, anh không hiểu biết Hà Đống. Thế nhưng Thiệu Dịch nói, mục đích giống như là đang nhắc nhở anh —— Hà Đống động cơ không trong sạch.
Sau đó, Vinh Kính trở về phòng, mở máy tính, tìm mấy bộ phim Hà Đống từng diễn xem qua, dần dần, liền quên mất thời gian.
Tạ Lê Thần trở về, thấy Vinh Kính tựa trên sô pha xem phim, hiếu kỳ đi qua, phát hiện anh xem phim là Hà Đống diễn chính, giận quá hóa rồ ghen ghét dữ dội, đi qua gập màn hình xuống.
Vinh Kính giương mắt nhìn y.
Tạ Lê Thần bất mãn, “Con thỏ chết tiệt, không có thẩm mỹ, muốn xem cũng xem ông đây chứ!”
Vinh Kính lườm y, “Ông đây chưa từng đóng phim!”
Tạ Lê Thần thấy anh nổi giận đùng đùng, lui nói một góc sô pha, “Cậu vì người khác mắng tôi, có mới nới cũ, con thỏ lăng nhăng!”
Vinh Kính thở dài, mở lại máy tính bảng, gọi video cho Kolo. Chỉ là Kolo không có ở đó, tiếp điện thoại là Mejia.
“Làm sao vậy, Thỏ Nhỏ? Mọi người gần đây bề bộn nhiều việc a.”
Vinh Kính biết tất cả mọi người bận, bất quá vẫn hỏi, “Ai có rảnh rỗi giúp tôi điều tra Hà Đống một chút được không?”
Tạ Lê Thần dựng tai lên, qua nghe.
“Diễn viên ấy hả?” Mejia gật đầu, “Tôi sai người điều tra cho cậu, tra xong sẽ báo cậu.”
“Cảm ơn, a, đúng rồi, cũng tra cả Thiệu Dịch và Nhuế Tiểu Tình nữa, tốt nhất là toàn bộ đoàn làm phim đều có thể tra một chút.”
Mejia gật đầu.
Vinh Kính tắt video đi, đảo mắt, thấy mình mặt đối mặt với Tạ Lê Thần, mặt Tạ Lê Thần ngay sát bên, hứng thú hỏi, “Thỏ, phát hiện cái gì?”
Vinh Kính gõ gõ cằm hỏi, “Không cảm thấy, Hà Đống lần này tới rất khả nghi?”
Tạ Lê Thần gật đầu, “Tôi đã sớm nói hắn khả nghi mà, bất quá vẫn câu kia, người này tính cách ác liệt không theo lẽ thường, không cần để ý đến hắn.”
“Là thế thì tốt rồi.” Vinh Kính gật đầu, lẩm bẩm, “Nếu là có thể tìm cách thử hắn thì tốt rồi.”
Tạ Lê Thần không rõ, lấy ra kịch bản nghiền ngẫm vai, tiện thể học lời thoại.
Vinh Kính ngẩng đầu ở một bên xem y, đường nhìn xẹt qua Tạ Lê Thần, thấy bên ngoài bầu trời hạ tuyết khắp nơi.
“Kính Kính, mau nhìn xem, tuyết thật lớn!”
Tạ Lê Thần bỗng nhiên như đang nằm mơ tỉnh giấc vậy, kêu Vinh Kính một tiếng.
Mà một tiếng này, lại cứ chồng lên một câu nói nảy ra trong đầu Vinh Kính, chỉ là giọng nói của người kia, non nớt hơn, nhưng lại là tiếng Nga, còn giọng trong hiện thực, là của Tạ Lê Thần.
Vinh Kính lắc đầu phục hồi tinh thần lại, nhìn Tạ Lê Thần.
“Thoáng chốc hạ nhiều như vậy a, có muốn đi ném tuyết không?” Chạy đến cửa sổ, Tạ Lê Thần xuyên qua bầu trời hạ tuyết lớn, nhìn mấy tòa nhà đối diện, rất hứng thú chỉ ra bên ngoài hỏi Vinh Kính.
“Anh đã tiến bộ không ít, đã không còn là cục đồ ăn nữa.” Vinh Kính cười cười.
Tạ Lê Thần nghe được Vinh Kính khích lệ, tâm tình rất tốt.
Vinh Kính đột nhiên đứng lên, “Được!”
Tạ Lê Thần bị anh dọa hoảng sợ, y cũng bất quá chỉ tùy tiện mời một tiếng, bởi vì thường khi mời Vinh Kính làm hoạt động gì không thiết thực bên ngoài, anh đều lấy các loại cớ kiên quyết cự tuyệt, không ngờ lần này lại đồng ý.
Xuống dưới lầu, thấy thật nhiều người trong đoàn làm phim đang ném tuyết và đắp người tuyết, Vinh Kính và Tạ Lê Thần cũng rất nhanh thêm vào, chơi điên loạn.
Kỹ xảo Vinh Kính ném tuyết cũng ngang với kỹ thuật chiến đấu của anh, Tạ Lê Thần rất nhanh bị chôn trong đống tuyết.
Điên cỡ một giờ, Vinh Kính cảm thấy rất nóng… Lúc này, tầng mây tản đi, mặt trời cũng ló ra. Anh cởi cái áo ba-đờ-xuy ra, hướng về phía mặt trời hít sâu một hơi, cảm nhận mùi vị hoa tuyết trong không khí, bỗng nhiên thấy rất quen thuộc.
Lúc này, một cái khăn quàng cổ quàng lên vai của anh.
Tạ Lê Thần không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh, cầm quần áo cái tại hắn trên đầu, “Ra mồ hôi là cởi quần áo? Trời lạnh như thế cẩn thận cảm mạo! Trẻ con đúng là trẻ con!”
Vinh Kính đảo mắt nhìn y, đột nhiên nói, “Đứa bé kia, hình như là một người bạn tốt của tôi!”
Tạ Lê Thần hơi sửng sốt, “Cậu bé tóc vàng kia?”
Vinh Kính dùng bàn tay vừa sờ tuyết, lạnh băng băng chạm vào cổ y một cái.
“Á.” Tạ Lê Thần đông lạnh co rụt cổ, giơ tay nắm lên một nắm tuyết nhét vào cổ Vinh Kính.
Vinh Kính nhanh chóng trốn, lấy tuyết phản kích.
Hai người bất tri bất giác lại nháo lên.
Ở một tầng hai của tòa nhà a xa nào đó, ống kính viễn vọng bội số lớn ghi lại hành động của hai người.
Có hai người ngồi ở trong phòng, quan sát hai người phía xa xa chơi đùa kia, trong phòng chứa đầy các loại thiết bị.
“Đó chính là White Crow lợi hại nhất trong truyền thuyết sao?” Người cầm kính viễn vọng cười, “Ừm, hai người bọn họ tình cảm thật không tệ, kiểu tình cảm này có thể được gọi là tình yêu rồi đó, nếu không hai người đàn ông sao lại có thể chơi vui vẻ như hai đứa trẻ thế được.”
Tên còn lại trầm mặc không nói, thân hình cao to chắn sáng, để lại một cái bóng màu đậm.
“Hai CROW kia thật dễ thương a.” Người nhìn kính viễn vọng chậc chậc hai tiếng, “Nhan sắc tuyệt đối là đỉnh của đỉnh.”
“Trông mặt mà bắt hình dong sẽ phạm sai lầm.” Người còn lại đang lắp một khẩu súng ngắm, ánh mặt trời khiến mái tóc màu vàng kim của hắn biến thành màu mật ong.
“Ha ha… Ngữ khí của anh nghe như thể từng có chuyện gì đó nhỉ?” Một người buông cameras, vươn qua cười hỏi, “Nói ra giải trí một chút?”
Người kia buông súng trong, trên da mặt thuần trắng dưới ánh sáng giống như hơi trong suốt, nhàn nhạt đáp một câu, “Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bắt Tạ Lê Thần, còn nữa, bất luận thời điểm nào, cũng không được đánh giá thấp Vinh Kính.”
|