Tịnh Thủy Hồng Liên
|
|
Q.1 - Chương 50: Lấy oán báo ân. Hoàng Linh Vũ giật thót cả người, dừng chân quay lại đi về, lần này đến phiên y cúi đầu nhìn Mộ Dung Sí Diệm. Hai người nhìn nhau nửa ngày, y đứng trên cao nhún nhún vai, xải tay, thở dài, tựa hồ đối với ánh mắt và trí nhớ của đối phương nảy sinh đồng tình cực lớn.
Mộ Dung Sí Diệm không phải lần đầu tiên thấy có người dám biểu lộ vẻ khinh thường này với mình, trước đây nếu gặp loại người này, có lẽ sẽ bị hắn gọt thành cọc người, có lẽ sẽ bị ném vào chuồng heo cho ăn chung ngủ chung với heo, tùy thuộc vào tâm tình và bệnh điên lúc đó. Nhưng đồng dạng là thần tình khinh thường và khinh bỉ, nhưng Hoàng Linh Vũ lại đến rất tự nhiên, không mang theo chút ác ý nào, giống như sự bất đắc dĩ của một hài tử mới lớn đối diện với một hài đồng láo lếu.
“Có lẽ thật sự là nhớ sai, nhưng càng lúc càng cảm thấy ngươi có chút quen thuộc.”
“Nga? Mặt nào?”
“Khí tức.”
Hoàng Linh Vũ lại giật thót cả người. Phải nói Mộ Dung Sí Diệm thích phát điên, có lúc lại vô cùng khôn khéo. Khi hai người gặp gỡ lần đầu, đối phương đích thật cũng từng nói mấy chuyện như khí tức vị đạo rất quen thuộc.
Chẳng lẽ hắn cầm tinh con chó?__ Hoặc giả, phàm là cao thủ võ lâm, cũng đại biểu khứu giác sẽ nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều? Như vậy thật mệt! Nếu để hắn phát hiện mình không phải là Lâm Tục Phong ngưu lang lâm thời này, mà là Hoàng Linh Vũ thái giám lâm thời, chuyện cười này sẽ náo thật lớn.
“Thật hay giả vậy?” Chột dạ thì chột dạ, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn giả xụ mặt nói: “Ngươi nhắc cũng đúng, sớm đã quên mất mình có bệnh hôi nách, hôm nay nên tắm rửa thôi.” =]]
“Không phải cái này.”
“Không phải hôi nách còn có thể là cái gì khiến ngươi cảm thấy rất quen thuộc? Vị đạo này ta cũng có ngươi cũng có, ngươi đương nhiên cảm thấy quen thuộc.”
“Ta không có…” Mộ Dung Sí Diệm ngồi dậy biện giải.
“Haizz, ta rất lý giải ngươi, đáng tiếc đây là thật, bản thân người có bệnh hôi nách sẽ không tự ngửi ra được.”
“Vậy sao ngươi ngửi được của mình?”
Hoàng Linh Vũ có chút đau dầu, gia hỏa này có lúc điên có lúc cuồng có lúc tàn nhẫn có lúc lại bình thường, nhưng đầu óc thì thật sự thông mình, mới lập tức đã nắm được trọng điểm.
“Đó là do ta đã luyện tập rất nhiều năm, cuối cùng mới chậm rãi chú ý thấy.”
Mộ Dung Sí Diệm cố chấp nói: “Không đúng, nếu ta không ngửi được vị đạo của mình, thì dựa vào cái gì lại cảm thấy vị đạo của ngươi rất quen thuộc?”
Thấy vấn đề thành công cách xa dần khu vực nguy hiểm, đối phương tóm lại đã không còn tiếp tục suy nghĩ vấn đề ‘tại sao lại cảm thấy khí tức của người này rất quen thuộc’, mà chuyên chú giải thích vấn đề ‘mùi hôi nách của bản thân có thể ngửi được hay không’. Hoàng Linh Vũ giải tỏa hết khí nghẹn trong lòng, lười tiếp tục để ý tới hắn, nhún vai bỏ lại một đống vấn đề cho hắn tự giải quyết rồi một mình bỏ đi.
Khi Hoàng Linh Vũ trở về tiểu viện được phân phó cho ‘Bốc sư phụ’, y vẫn còn chìm trong dư âm khi đối mặt với Mộ Dung Sí Diệm vừa rồi. Những tình tự thương xuân bi thu trước đó đã tiêu tan như mây khói, ngược lại vì sự hồ loạn của người đó mà nhẹ nhõm đi không ít. A, lẽ nào bản thân đã ác liệt đến mức độ này, phải dựa vào trêu chọc người khác để giành lấy vui sướng nhất thời sao?
Nhưng mà, người như Mộ Dung Sí Diệm thì làm sao có thể lãnh đạo Bằng Tổ nơi chuyên trách giết người, cho dù hài tử đó võ công có cao, năng lực ứng biến có nhanh, gặp chuyện giải quyết thẳng thì có tác dụng gì? Nếu bị người có tâm muốn đạt được tín nhiệm của hắn, truyền bá những thứ điên đảo thị phi trắng đen, tiếp đó lại thao túng hắn, bảo hắn đi làm xằng làm bậy… có lẽ chính vì trạng thái rối loạn này của hắn, phụ hoàng đó của hắn mới yên tâm sử dụng hắn như thế. Nếu nhìn từ góc độ tương phản, Mộ Dung Sí Diệm sớm đã bị mài mòn thế lực, trong thoáng chốc bị đuổi ra khỏi kinh thành.
Đẩy cửa đi vào phòng của ‘Bốc sư phụ’, chỉ thấy vị ‘sư phụ’ này đang đốt lửa trong bồn. Diện cụ vẫn gắn trên mặt, sợi lông dài trên nốt ruồi dê dưới cằm bị gió ấm do hơi lửa tạo ra thổi bay bay.
Mộ Dung Bạc Nhai nhìn y ngồi xuống cạnh bồn lửa, nói: “Tần Vãn Phong bị giam lỏng trong phủ đệ của Dương Châu Hầu rồi. Người của ta ở Đông Ngô không nhiều, muốn cứu hắn ra có chút khó khăn.”
Hoàng Linh Vũ vốn đang buồn ngủ, nghe hắn nói thế mới mở mắt ra ngạc nhiên, sau đó lại mệt mỏi nói: “Tại sao nhất định phải tìm hắn mới có thể lấy được những thứ đó?”
Có lẽ Mộ Dung Bạc Nhai quá quan tâm Hoàng Linh Vũ, nên dần phát hiện tựa hồ không có chuyện gì có thể làm khó y, cho nên căn bản không bận tâm nghiềm ngẫm, hắn nói: “Trong tay của Vãn Phong công tử có chìa khóa ở đó, dù sao cũng là cố cư của người đó, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không muốn tùy tiện phá hủy.”
“Cũng có nghĩa là, trước tiên phải thử xem có thể tìm được chìa khóa hay không, nếu thật sự không được thì có thể phá cửa mà vào.” Lúc này trong lòng y có một loại tâm tình, không quá muốn nghiên cứu sâu vào những chuyện khiến người ta mệt mỏi này.
Mộ Dung Bạc Nhai trừng mắt nhìn y vài lần, quan tâm nói: “Hôm nay ngươi làm sao vậy? Sao lại có vẻ không bận tâm mấy?”
“Không có gì. Chỉ là tại sao các ngươi đối với Diêm Phi Hoàng lại tôn kính như thế?”
“Có người sinh ra đã khiến người ta phải tôn kính rồi. Lẽ nào ngươi không cho rằng như vậy sao?”
Hoàng Linh Vũ không trả lời, vì cũng không biết nên trả lời thế nào, chuyện một khi đề cập đến người đó, đối với y mà nói sẽ rất khác. Chuyện người khác nhìn ra được thì y luôn không nhìn ra, chuyện y nhìn ra được thì người khác lại không nhìn ra. Còn tại sao lại nảy sinh khác biệt thế này, hiện tại y cũng lười tìm hiểu.
“Tiêu sư phụ đã quen biết hắn từ nhỏ, huyết thống Tây Thương của hắn khá đậm, mới đầu thì trí năng không lanh lợi bằng những hài tử khác, giống như đối với cái gì cũng đều lười đều không muốn tìm hiểu. Nhưng sau đó tựa như lại thông qua gì đó, tính tình cũng thay đổi, đặc biệt chăm chỉ hiếu học, dần dần ai cũng không đuổi kịp trình độ của hắn, rốt cuộc lại hóa thành thường xuyên chịu ân huệ của hắn…. Đại khái là do chăm sóc người đã thành thói quen, cái chết của hắn cũng là vì nguyên nhân đó. Mười bảy năm trước Bạch Y giáo bị vây sát, hắn bị nội thương mãi không khỏi hẳn. Sau đó hắn vào hoàng cung, dùng thân phận thị vệ che giấu, không ai biết hắn là người Tây Thương.”
Nói đến đây, Mộ Dung Bạc Nhai dừng lại, ngẩng đầu nhìn cột nhà trên đỉnh, rồi nặng nề nói tiếp: “Cứu nữ nhân Mạc Xán đó, có lẽ là bước đi thất bại nhất của hắn…”
Bạch phát ma nữ Mạc Xán vốn là nữ hộ viện của Mạc Phủ ở ngoại thành, lúc đó mái tóc vẫn là màu đen sáng mượt, chưa phải là tóc trắng. Mạc gia vì thu lưu Tây Thương tộc nhân, nên bị thù gia nắm thóp, nhân cơ hội cáo quan dồn vào chỗ chết.
Mạc Xán được Diêm Phi Hoàng cứu đi bị mang tới chỗ của Tuyết Phi, làm thị nữ của tiểu hoàng tử Mộ Dung Sí Diệm. Mạc Xán cảm ân của Diêm Phi Hoàng, nguyện lấy thân báo đáp, sâu trong nội tâm thì vốn đã khuynh tâm cho hắn từ lâu. Nhưng Diêm Phi Hoàng dường như sớm đã có người trong lòng, Mạc Xán càng quấn lấy, hắn càng lạnh nhạt đối đãi.
Tình cảnh truy và cản diễn ra vô số lần, trong lúc đó, võ nghệ của Mạc Xán càng lúc càng tinh tiến, thề phải đuổi kịp Diêm Phi Hoàng, khiến người trong lòng phải nhìn thẳng vào nàng. Mà Diêm Phi Hoàng lại tiếp tục lặng lẽ bôn ba vì sự sinh tồn của người Tây Thương, cho đến cung biến vào tám năm trước.
Lúc đó, Tuyết Phi vốn nương tựa vào Nhan Phi hiện tại đã mọc đủ lông cánh, chớp mắt từ hảo tỷ muội biến thành người tranh sủng lang độc, câu kết Tinh Tượng quan tố cáo Nhan Phi là con cờ mà người Tây Thương giấu trong hoàng cung ý đồ muốn đánh bại thiên hạ của Mộ Dung gia.
Nhan Phi bị ban chết, tam hoàng tử Mộ Dung Bạc Nhai lúc đó bị giam vào thiên lao, những thân thích Nhan Phi lưu lại trong nội cung cũng bị vây bắt.
Trong lúc chạy khỏi lần cung biến đó, Diêm Phi Hoàng mặc hắc y che mặt cầm kiếm, kiếm quang sắc bén cản lại kiếm tiễn của truy binh. Tộc nhân đã chạy xa, nhưng hắn lại rơi vào trùng vây.
Người thống lĩnh truy binh chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, trên dưới đường phố đều là hàng nỏ binh lãnh tiễn nhắm thẳng, giữa đường không ngừng trào lên nhân thủ tương trợ. Cho dù muốn dựa vào khinh công xông phá vòng vây nỏ tiễn, cũng sẽ lập tức bị bộ binh kỵ binh vây chặt. Nếu đột phá trùng vây bộ binh, thì lại phải đối mặt với lãnh tiễn bên cạnh ập tới. Muốn bắt tặc phải bắt tặc vương, nhưng kẻ lãnh đạo đó lại không biết trốn ở chỗ nào phát hiệu lệnh.
Nếu là mười sáu năm trước khi Diêm Phi Hoàng chưa bị nội thương, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp. Nhưng mà cái lần tám năm trước đó, hắn chỉ có thể lùi dần lùi dần, cuối cùng bị bức vào một nhà dân.
Người thống lĩnh binh không muốn tiếp tục tổn hao nhiều binh lực, lập tức hạ lệnh loạn tiễn bắn vào, hỏa thiêu nhà rơm. Trước mắt mọi người, gian nhà đó hóa thành tro bụi, cuối cùng chỉ còn lại mấy cỗ thi thể bị thiêu đen thậm chí đã hóa tro, thân tiễn trên thi thể cũng bị thiêu thành tro, chỉ còn lại đầu tiễn vùi vào trong thi thể đã rã đó.
Ngày đó người dẫn truy binh tới chính là tâm phúc của Tuyết Phi Mạc Xán. Khi nàng kiểm tra thi thể, phát hiện trường kiếm chuyên dùng của người chét, nhận ra hoa văn được tỉ mỉ khắc lên trên cán kiếm, mới biết người bị bao vây cả đêm cuối cùng bị thiêu chết trong nhà rơm, không ngờ lại chính là Diêm Phi Hoàng mà nàng đã nhất kiến khuynh tâm hai mươi năm không hề thay đổi.
|
Q.1 - Chương 51: Chân tướng huyết thống.
Mộ Dung Bạc Nhai kể lại chuyện quá khứ, chuyện của Diêm Phi Hoàng, chuyện của Tây Thương tộc, chuyện dĩ vãng của thế giới này. Thanh âm của hắn rất dịu hòa, cũng hòa trong tiếng lửa nổ lách tách, tựa như tiếng băng ghi hình đang bị tua lại, để phát lại từ đầu.
Hoàng Linh Vũ chỉ trừng mắt nhìn bồn lửa, dùng cời lửa xới xới đám tro, rất lâu sau bỏ cời lửa vào trong thùng nước, y đứng lên khi âm thanh xì xì phát ra.
“Ta hơi mệt, ta về ngủ trước.”
Mộ Dung Bạc Nhai ngồi nhìn y lên giường, chỉ nhìn như vậy, liền cảm thấy kinh dị, vội vươn tay kéo y lại.
“Sao vậy?” Hoàng Linh Vũ không hiểu hỏi.
“Sao vậy? Ta còn phải hỏi ngươi làm sao đó.” Mộ Dung Bạc Nhai thần sắc bất thiện, đứng lên đè y ngồi xuống ghế dài, rồi tự đi tìm y phục trong tủ áo, “Thời tiết lạnh thế này, chạy đi đâu mang một thân bùn ẩm trở về thế hả.”
Hoàng Linh Vũ ngưng thần suy nghĩ xem hắn có ý gì, lúc này mới cảm thấy sau lưng băng lạnh khó chịu, y phục thấm ướt dán vào sau lưng. Mộ Dung Bạc Nhai tìm tới tìm lui, kỳ thật dù nơi này đã là chỗ ở được phân cho Bốc sư phụ, nhưng y phục vải thô trong tủ áo đã bị hắn mặc trên người, bộ khác thì đã đem giặt, còn lại đều là y phục dành cho các tiểu quan đã bị lạnh nhạt thay đổi.
Mộ Dung Bạc Nhai thở dài, nói: “Thôi thì vậy đi, ngươi thay vào trước, có thời gian ta sẽ đi trang bị một chút y vật cho ngươi.”
Hoàng Linh Vũ nhận lấy, thấy chất liệu của y phục này hơi mang theo yêu khí của đồng bóng, kiểu cách cũng dập dềnh, trong ngày đông mà mặc nó thì quả là hơi đơn bạc: “Ta cho rằng phẩm vị của Tần Hoài lâu không tồi, thì ra ngay cả y phục cũng không có nhãn quang như vậy?”
“Những thứ này đều là y phục cũ mà các lâu khác không muốn lấy về, chuyên môn dành cho các tiểu quan bị lạnh nhạt thay đổi, đợi ngươi có khách nhân cố định rồi, thì có thể may một vài tân y. Hơn nữa, hiện tại bộ ta đưa cho ngươi đã là bộ dày nhất rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai nói xong, lòng nhẹ động, bỏ lại Hoàng Linh Vũ trong phòng. Không bao lâu lại mang một chậu đồng đựng nước nóng vào, gác lên bồn lửa, trong tay còn cằm khăn dùng để lau mặt.
Hoàng Linh Vũ đã thoát y phục xong, thấy thế liền muốn cầm khăn lau người.
“Đứng yên!” Mộ Dung Bạc Nhai trừng mắt nhìn y một cái, đi vòng ra sau lưng giúp y.
Hoàng Linh Vũ không biết tính toán trong lòng Mộ Dung Bạc Nhai, thấy tâm tình hắn lúc này tựa hồ không tốt, cũng không nhiều lời, mặc hắn lau giúp mình.
Mộ Dung Bạc Nhai dùng khăn thấm nước ấm, muốn giúp y tỉ mỉ lau chùi, mắt thì nhìn chằm chằm vào sóng lưng của Hoàng Linh Vũ. Khi y mặt trường y khiến người ta cảm thấy rất gầy, nhưng khi thoát y phục xuống, trừ thân trên không có một chút thịt thừa nào ra, thì hoàn toàn không phải bộ dáng gầy yếu.
Theo như phỏng đoán, Hoàng Linh Vũ nên là hậu nhân của Bạch Y giáo tiền nhiệm giáo chủ Lâm Lãng, trên lưng có vết sẹo. Vì thế khi Mộ Dung Bạc Nhai lau chùi cho y đồng thời cũng tỉ mỉ tìm kiếm.
Lâm Lãng gặp nạn đã qua đời nhiều năm, oa hài trong tã lót năm đó cũng đã trưởng thành, vết sẹo lưu lại ngày đó đã theo thời gian phai đi, có lẽ đã mờ nhạt , nhưng nghe nói đó là vết thương gần như chí mạng, thì dù sao cũng phải lưu lại chút dấu vết.
Thời gian trôi qua từng chút, mặc hắn tìm kiếm thế nào, trên lưng của Hoàng Linh Vũ vẫn trơn mịn như mới, ngay cả một chút vết cọ thương rách da cũng không thấy. Mộ Dung Bạc Nhai càng tìm, thì lòng càng trầm xuống.
Không nên như vậy chứ! Người chuyển hồn đáng lý ra chỉ được sinh trong tộc Tây Thương, mà ấu đồng Tây Thương thất tung lúc đó, nếu xét về độ tuổi thích hợp thì chỉ có di tử của Lâm Lãng. Nhưng Hoàng Linh Vũ rõ ràng không phải.
“Được chưa vậy? Thời tiết rất lạnh.” Thanh âm của Hoàng Linh Vũ lay tỉnh hắn khỏi nghi hoặc.
“Có thể rồi, ngươi mặc y phục đi.” Mộ Dung Bạc Nhai nói xong, quay người đi giặt khăn, trong lòng không ngừng trào ra nghi vấn.
Hắn thấy Hoàng Linh Vũ vừa cột lại thắt lưng, vừa đi vào phòng trong. Liền cũng ném khăn đi, quay lại đuổi theo vào, cùng y lên giường.
“Sao ngươi cũng muốn ngủ bù vậy?” Cả ngày thời tiết lạnh, hai người đều ngủ rất gần, động tác lên giường của Mộ Dung Bạc Nhai đã khiến Hoàng Linh Vũ khá thích ứng, cũng không đẩy ra, chỉ cảm thấy kỳ quái.
“Ngươi nói ngươi quen biết Diêm Phi Hoàng, vậy ngươi cũng là người từ nơi khác mượn xác hoàn hồn tới đúng không?” Đối với từ ngữ mượn xác hoàn hồn này, người khác có lẽ sẽ cảm thấy kinh sợ, nhưng có tiền lệ của Diêm Phi Hoàng, Mộ Dung Bạc Nhai một chút cũng không thấy kỳ lạ.
Hoàng Linh Vũ lười biếng ân một tiếng, kéo chăn chui vào.
“Lần đầu thức tỉnh của ngươi là hai năm trước, khi đi theo đội ngũ chạy nạn sau lũ Hoàng Hà?” Mộ Dung Bạc Nhai cũng chui vào theo, vừa chạm vào liền phát giác trên lưng đối phương lạnh lẽo không có nhiệt độ, cho dù vừa rồi dùng nước ấm lau rửa cũng không có tác dụng, băng lạnh thấu qua y phục. Nghĩ cũng không nghĩ liền dán sát vào lưng đối phương.
“Ân.”
“Bên cạnh không có thân nhân gì sao?” Những chuyện này Tiêu Thanh Ngọc vốn đã nói cho hắn biết.
“Nghe nói phụ mẫu huynh muội đều có, nhưng bị lũ nhấn chìm rồi.”
“Phụ mẫu huynh muội ruột thịt?”
“Theo những thôn dân chạy nạn nói, thì tướng mạo hầu như là một khuôn đúc ra, nên có lẽ là ruột thịt.”
“Trên lưng của ngươi chưa từng có vết sẹo gì sao?” Nghi hoặc trong lòng Mộ Dung Bạc Nhai dần dâng lên. Có một cảm giác bất an vì đã bỏ sót chuyện gì đó, cảm giác bất an này càng lúc càng mạnh.
“Côn trùng cắn này nọ có lẽ có vài vết đi.” Hoàng Linh Vũ nói, mắt đã sắp mở không ra, nắm góc chăn chui đầu vào ngủ, để gia hỏa nói hoài không nghỉ kia tự tía lia một mình đi.
Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ nghĩ, cuối cùng hỏi vấn đề đã cất trong lòng rất lâu rất lâu: “Ngươi và Diêm Phi Hoàng là bằng hữu rất tốt sao? Mấy năm đó hắn luôn mong nhớ ngươi không nguôi.”
Hoàng Linh Vũ không động đậy, qua thời gian nửa nén hương, Mộ Dung Bạc Nhai thấy đường nét bờ vai đối phương bình ổn nhấp nhô, đã ngủ say rồi…
Viện tử hai người ở rất độc lập, bình thường không có ai nguyện ý tiếp cận, Mạc Am ra ngoài tập hợp tình báo, cho thẳng đến trưa cũng không ai đến quấy rầy.
Mộ Dung Bạc Nhai tỉ mỉ tính toán nhiều phương án tìm được Tần Vãn Phong, lấy được đồ rồi thì sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hoàng Linh Vũ lại trở người, dán chặt vào ngực hắn, đặc biệt an tĩnh. Không giống tướng ngủ thả lỏng vui vẻ trước đây, y tựa hồ rất mệt mỏi, sắc mặt có chút tái xanh, khóe môi mím chặt.
__ Vấn đề vừa rồi, y không nghe thấy hay giả vờ không nghe?
Nghi vấn của Mộ Dung Bạc Nhai không ai giải đáp. Nhưng tựa hồ có chút lý giải tâm tình của Hoàng Linh Vũ. Hoàng Linh Vũ đối với hắn trước giờ đều không chút khách khí có hỏi tất đáp, tới mức còn muốn châm chích lẫn nhau hoặc nói vòng vèo, chỉ duy nhất lúc vừa rồi, lại giả vờ không nghe thấy.
Diêm Phi Hoàng là người Mộ Dung Bạc Nhai cho tới nay vẫn tôn kính quý mến nhất trong lòng, ban đầu khi quen biết Diêm Phi Hoàng, hắn đã tồn tại ở vị trí khiến người ta tôn kính, tựa hồ cường đại đến mức không gì không làm được, đi đến đâu cũng thu hút lực chú ý của người khác. Mà Hoàng Linh Vũ, trước nay chưa từng bận tâm chuyện sinh sống, chỉ thỉnh thoảng, khi bên cạnh tồn tại uy hiếp, mới hơi xuất ra thủ đoạn, nhưng cho dù như thế, khi không chú ý quan sát cũng tuyệt không thể phát giác điểm đặc biệt của y.
Càng ở chung lâu, càng phát hiện Hoàng Linh Vũ trong ngoài bất nhất. Cũng bắt đầu lý giải tâm tình của Diêm Phi Hoàng, lý giải tại sao hắn mãi nhớ mong một người sâu sắc đến thế, phải một mình thừa nhận gian khổ sinh ly và tử biệt, nhiều chuyện gian nan như thế.
[Có lẽ căn bản đã không có khả năng đó, nhưng nếu người đó thật sự xuất hiện trong loạn thế này, mà ta đã không còn nữa, ngươi nhất định phải thay ta…]
___ Thay thế sao? Hay đây là ý nguyện của chính bản thân ta?
Ôm hoài nghi và cảnh giác, Mộ Dung Bạc Nhai siết chặt vòng tay ôm Hoàng Linh Vũ.
|
Q.1 - Chương 52: Đi theo quỹ đạo của mình.
Màn đêm thâm trầm, Mộ Dung Sí Diệm mới vừa tỉnh giấc, trong tai nghe thấy trong chủ lâu không xa truyền tới tiếng ca vũ huyên náo. Hắn kéo thuận những sợi tóc xõa trên gối, dùng tay cột lại thành búi, mới chậm rãi nghiêng người ngồi dậy.
Vì sự ẩm ướt hàn lạnh của Dương Châu những ngày nay, trên lưng truyền tới cảm giác không mấy thích ứng.
Kỳ thật thứ này từ khi hắn ghi nhớ được mọi chuyện thì nó đã luôn đi theo bên cạnh, cũng không tất yếu sau mười mấy năm chịu đựng còn phát bực. Nhưng cho dù như thế, khi nghe thấy tiếng động nhẹ rơi ngoài cửa phòng, Mộ Dung Sí Diệm vẫn sầm mặt hỏi: “Phong Tước, ai cho phép ngươi tiếp cận phòng ngủ của ta vào lúc này.”
Ngoài cửa là âm thanh hàn lạnh: “Phụng lệnh chủ tử, đã bắt được tình nhân của Tần Vãn Phong.”
Mộ Dung Sí Diệm dưới sự giúp đỡ của Dương Châu Hầu Lưu Mục trú lại tại Tần Hoài lâu. Ban ngày không ngừng có người ra vào, nhưng vẫn không phát hiện tông tích Mộ Dung Bạc Nhai và Hoàng Linh Vũ.
Mà Tần Vãn Phong bị giam lỏng trong phủ Dương Châu Hầu thì lại không chịu để lộ chút gì. Việc làm ăn của Tần Hoài lâu rất rộng, mấy năm nay Tần Vãn Phong lại có chút giao dịch ngầm với một vài quý nhân Đông Ngô, cho dù là Dương Châu Hầu Lưu Mục, thì khi không có chứng cớ xác thực, cũng không muốn dễ dàng động chạm hắn.
May là Tần Vãn Phong có một tình nhân, là thư sinh tay trói gà không chặt, nghe nói hai người từng đồng cam cộng khổ nhiều năm. Nếu có thể nắm chắc, xem Tần Vãn Phong còn có thể tiếp tục giữ gương mặt tươi cười gặp chuyện không kinh đó không.
“Hiện tại ở đâu?” Mộ Dung Sí Diệm hỏi.
“Đang được mang về phủ Dương Châu Hầu, sáng mai sẽ tới đây.”
“Sáng mai…” Cũng có nghĩa là, sáng mai sẽ có thể tiến thêm một bước trong nhiệm vụ này.
Mộ Dung Sí Diệm đang muốn hạ lệnh trở về phủ Dương Châu Hầu chờ đợi, thì trong lòng bỗng nảy ra một loại trực giác không cam tâm, nhắc nhở hắn có chuyện gì đã bị bỏ qua. Trực giác này không biết từ đâu mà có, nhưng trước giờ hắn đều không bỏ qua bất cứ tiểu tiết nào. Không để tâm thuộc hạ Phong Tước đang chờ ngoài cửa đợi chỉ thị, hắn cúi đầu chơi đùa trường kiếm trong tay, tỉ mỉ suy nghĩ.
Thời gian trôi đi từng chút một, khúc nhạc trong chủ lâu truyền tới liên tục thay đổi.
Trong đầu Mộ Dung Sí Diệm chợt lóe lên linh quang, nghĩ tới tình cảnh sáng nay.
Sáng hôm nay, hắn gặp được người mới tên là Lâm Tục Phong đó. Người này mấy ngày trước hắn đã từng gặp, những đoạn truyện cười đó hắn vẫn nhớ y như mới. Vốn dĩ những thứ này cũng không có gì, nhưng chỗ không thể bỏ qua chính là, khí tức và vị đạo trên người kẻ đó, khiến hắn có cảm giác quen thuộc như ẩn như hiện.
Loại cảm giác quen thuộc này tựa hồ là trực giác bẩm sinh, từ nhỏ đến giờ, chỉ có vài người khiến hắn có cảm giác thế này. Một là tam hoàng huynh Mộ Dung Bạc Nhai, cũng chính vì thế, khi hắn còn rất nhỏ, cảm tình đối với Mộ Dung Bạc Nhai thậm chí còn thân cận hơn cả mẫu thân và phụ hoàng của mình rất nhiều. Gần đây nhất thì có một Hoàng Linh Vũ, cái ngày cuối hạ đầu thu đó, trong khu hoang dã ngoại ô Lạc Bình thành, hắn ở sát sau lưng Hoàng Linh Vũ cũng từng có cảm giác như thế. Lúc đó Hoàng Linh Vũ còn tự xưng tên với hắn là ‘Ngọc Linh Hoàng’, công phu nói dối mặt không đổi sắc tim không đập nhanh.
Còn về Lâm Tục Phong này… thậm chí ngay cả đại thúc vẻ mặt hèn mọn dẫn Lâm Tục Phong tới đây, cũng khiến hắn không thể không để tâm chú ý.
Càng nghĩ càng rõ ràng, ôm cây đợi thỏ trước giờ không phải là tác phong của Mộ Dung Sí Diệm hắn, kinh nghiệm lớn nhất khi thành công chấp hành nhiệm vụ trước đây của hắn chính là phải thời thời khắc khắc nắm giữ thế chủ động.
Tâm ý đã quyết, hắn bung chăn nói: “Người tới hầu hạ.”
Khi Mộ Dung Sí Diệm được hạ nhân hầu hạ thay y phục, chuẩn bị đi tới chủ các của Tần Hoài lâu, Mộ Dung Bạc Nhai lại đang đi dạo bên ngoài Tần Hoài lâu.
Gần tiết tiểu hàn (vào ngày 5,6,7 tháng giêng), thời tiết cũng càng lúc càng lạnh. Người đi đường mặc đông y thật dày. Vết thương hắn bị vào mùa hạ tuy đã lành lặn, nhưng vết thương sâu như thế vẫn lưu lại rất nhiều di chứng, chẳng qua đau đớn này đối với hắn mà nói không ảnh hưởng gì nhiều.
Không bằng tiết khô ráo ở phương bắc, Dương Châu nước nhiều ẩm thấp. Vừa đến hàn đông, trong gió bắc xen tạp khí ẩm bén nhọn, dù mặc y phục dày cũng không thể cản được sự mất nước của cơ thể.
Khi ra ngoài Hoàng Linh Vũ đã ngủ rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Mộ Dung Bạc Nhai vẫn chưa từng gặp qua người nào có thể ham ngủ như y. Phải nói Hoàng Linh Vũ lười đến tận xương, nhưng trước giờ y chưa từng vì lười biếng mà gây ra sai xót gì khi làm nhiệm vụ. Cho nên vừa rồi hắn một mặt cảm thán người lười có phúc lười, một mặt ngăn cản ý nguyện muốn cùng lên giường ngủ, mà lo liệu một bồn lửa, để ra ngoài làm việc của mình.
Đi rất lâu, cuối cùng tìm được một ngỏ hẻm tụ tập buôn bán đêm. Trong đó có một gánh chuyên kinh doanh bánh trôi nước, gánh chủ là một tiểu hỏa tử mới lớn, trên gánh còn móc một cái mũ vành cũ kỹ may bằng chỉ trắng.
Hắn móc ra một tờ ngân phiếu trăm lượng, nói: “Cho một chén bánh trôi.”
Khách nhân xung quanh đều là bố y, hoặc đứng hoặc ngồi xổm cầm chén ăn, thấy hắn rút ngay một tờ ngân phiếu, đều cười thầm người này thật ngốc.
Gánh chủ nhìn nhìn ngân phiếu, thấy dưới góc bên phải có ba ấn mực không rõ lắm, không ngẩng đầu lên vội múc bánh trôi cho người khác, nói: “Buôn bán nhỏ, không nhận ngân phiếu, ngươi đến Bảo Lai tiền trang đổi tiền rồi nói sau.”
“Bảo Lai tiền trang rất xa, tới đó rồi thì sẽ không về ăn bánh trôi của ngươi nữa.”
Gánh chủ ngẩng đầu nhìn hắn, vì Bảo Lai tiền trang được gọi là ‘rất xa’ đó, kỳ thật ở ngay đầu ngõ quẹo, căn bản không xa.
Mộ Dung Bạc Nhai biết hắn đã nghe ra ám hiệu của Bạch Y giáo, vì thế móc ra một văn tiền ném cho hắn.
Gánh chủ thấy không phải là sản tệ* của Đông Ngô mà là tiền tệ của Đại Yến, cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nói: “Đồng tiền này tính lượng thì đủ, nếu có nhiều hơn còn có thể làm thành lư đồng trong nhà.” Với tay thu tiền đồng, như vậy là biết phân đàn sở thuộc của Mộ Dung Bạc Nhai.
Đối với những ám hiệu này, Mộ Dung Bạc Nhai quen thuộc vô cùng. Đa số đều là những ý tưởng quái đản mà trước đây khi Diêm Phi Hoàng và hắn vui đùa đã nghĩ ra. Những ám hiệu liên lạc này, có cái mô phỏng người có tiền đến sạp bánh trôi ăn bánh trôi, có cái mô phỏng kẻ thiển cận lần đầu tới dạo kỹ viện mới phát hiện bản thân đối với nữ nhân không hứng thú liền la lớn hô nhỏ đòi nam nhân thượng, có cái mô phỏng tên hồ đồ đến tiệm dược mua bã đậu trị tiêu chảy, còn có cái mô phỏng khách nhân đến tiệm cầm đồ chuộc đồ nhưng lại xem phiếu cầm đồ là ngân phiếu.
Lúc đó Mộ Dung Bạc Nhai tuy còn nhỏ tuổi, nhưng một khi ở chung với Diêm Phi Hoàng, ý tưởng quái quỷ liền nhiều vô cùng. Chỉ là nhiều năm sau biến cố phát sinh, người vừa là thầy vừa là bạn vừa là sự khao khát trong lòng đó mất đi, Mộ Dung Bạc Nhai đã rất lâu không có được tâm tình vui sướng nhẹ nhõm của tuổi nhi đồng năm đó nữa. Ngay cả trên con đường chống chọi ngoại thế, cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.
“Tần Hoài lâu chủ hiện tại đang ở đâu?” Mộ Dung Bạc Nhai cúi đầu giả vờ nhìn tiểu tử đó múc nước gừng, bắt đầu nấu bánh trôi, dùng truyền âm nhập mật hỏi. Thế lực của Côn ở Đông Ngô khá nhỏ, chỉ có thể tra được Tần Vãn Phong đang ở trong phủ Dương Châu Hầu, nhưng không thể biết rốt cuộc ở viện nào các nào, cho nên cần phải dùng đến thế lực của Bạch Y giáo.
Hôm qua hắn cũng từng tìm đến địa chỉ phân đàn Bạch Y giáo tại Dương Châu, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, tiệm cầm đồ lâu đời kinh doanh hai ba trăm năm, cũng đã người không nhà trống. Cho nên chỉ có thể tìm đến gánh điếm dựa vào ám hiệu liên lạc này dò hỏi.
Gánh chủ đưa cho y một chén bánh trôi, “Qua hai ngày nữa là tiết tiểu hàn, Thành Hoàng miếu của bổn địa có chút hoạt động, khách nhân có thể đi xem.”
Mộ Dung Bạc Nhai nghe có tuồng coi, cúi đầu bắt đầu ăn.
“Khách quan nhìn lạ mặt, là đến làm ăn sao? Là người từ đâu đến?” Gánh chủ lại hỏi.
“Ta là người của tiệm cầm đồ biển hiện Tiêu, có thể ngươi chưa từng nghe qua, thường xuyên đi bàn mối làm ăn.” Nói chữ đầu trong tên của Tiêu Thanh Ngọc, rồi hé ra tấm bài đồng có ấn tự Hoài Qua trong ngực.
“Nga__ từ đầu hẻm này quẹo trái đi thẳng về phía bắc, khá gần.” Gánh chủ hảo tâm bổ sung đường cần đi.
Khi Mộ Dung Bạc Nhai làm xong mọi chuyện thì đã gần canh tư. Suốt đêm, sau khi tìm được phân đàn của Bạch Y giáo, nhanh chóng nắm được chỗ trú của Tần Vãn Phong trong phủ Dương Châu Hầu, tránh né các vệ binh Hầu phủ tìm được Tần Vãn Phong.
“Không cần lo lắng, sống ở đây rất thoải mái, sau lưng ta có đại nhân vật chống lưng, bọn họ không dám làm gì ta.” Tần Vãn Phong nói vô cùng nhẹ nhàng. Nam tử gần ba mươi tuổi này đến giờ vẫn bảo giữ được dung mạo năm đó, dưới ánh nến tỉ mỉ đánh giá Mộ Dung Bạc Nhai cao to hơn không ít, sau đó rất yên tâm giao chìa khóa cho hắn.
Mộ Dung Bạc Nhai rời đi rất nhanh, không phải vì đã yên tâm chuyện Tần Vãn Phong, mà là vì trong thế cục rối loạn này, vào lúc thân bất do kỷ, mọi người đều vô lực gánh thêm an nguy của người khác.
Khi hắn mang đầy kế hoạch muốn lập tức rời khỏi nơi này đi tới loạn trận Diêm Phi Hoàng đã bố trí, khi sắp đi vào Tần Hoài lâu, Mạc Am đột nhiên sắc mặt xanh mét xuất hiện bên cạnh hắn, thấp giọng bẩm báo: “Lúc canh hai Mộ Dung Sí Diệm triệu kiến Hoàng Linh Vũ, muốn y phục vụ tẩm tịch. Hoàng Linh Vũ không thoái thác được, đã bị người của Bằng Tổ giải đi rất lâu rồi.” (Tẩm tịch: Giường chiếu )
Mộ Dung Bạc Nhai đại kinh, vội đi vào nội viện, đi tới trước nhã các mà Mộ Dung Sí Diệm ở, chỉ thấy mọi âm thanh tắt ngóm dưới ánh lửa suy vi, tựa hồ chuyện gì cũng đều đã lắng đọng. Cảm xúc trầm xuống, tiếp theo nộ ý bất chợt trào lên từ đáy lòng. Cũng không biết tại sao, hắn chỉ muốn xông vào hung hăng đánh chửi Sí Diệm.
Đúng lúc này, một tiếng hừ đau đớn từ trong tầng cao nhất của nhã các truyền tới, thanh âm đó là từ Mộ Dung Sí Diệm. Một bóng dáng chợt phá cửa sổ lao ra, Mộ Dung Bạc Nhai thấy rõ trong bóng đêm, người đó hiển nhiên không biết khinh công, tốc độ rơi xuống không hòa hoãn, cứ như thế từ lầu ba rơi xuống bãi cỏ.
Vừa nhìn, Mộ Dung Bạc Nhai đã thấy tâm can muốn vỡ.
|
Q.1 - Chương 53: Người điên nhảy lầu.
Nhã các nơi Mộ Dung Sí Diệm đang ở, vì để giữ bí mật, nên thật ra xung quanh còn xây một vòng tường chạm khắc thấp lùn. Mộ Dung Bạc Nhai thấy có bóng người rơi xuống mặt cỏ, trái tim liền nhảy vọt lên cổ họng. Bay lên bờ tường muốn tiếp cứu, nhưng lại thấy người đó tuy là rơi theo kiểu của người không biết võ công, tốc độ không hề giảm chậm, nhưng mà khi rớt xuống đất thì hai chân lại cong vào, cuộn vài vòng để giảm thế rơi.
Đây là tình huống gì? Ba tầng lầu không tính là cao, nhưng đối với người không biết võ công mà nói, chính là có chút khoa trương rồi. Cho nên không có lão bách tính bình dân nào không có chuyện làm lại đi nhảy lầu cho vui đâu.
Mộ Dung Bạc Nhai nhảy lên bờ tường, Mạc Am cũng nhảy lên theo, thấy người đó lăn hai ba vòng trên đất, hoàn hảo không thương tích, cũng cảm thấy kinh ngạc.
Trên lầu các có tiếng mệnh lệnh: “Lưu người sống!” Sau đó là bạch ảnh nghiêng ngả xuất hiện sau cửa sổ đã bị tông vỡ, chính là Mộ Dung Sí Diệm.
Ngắn ngủi trong thời gian chớp mắt, nhân ảnh bụi bặm lăn dưới đất đó hai ba bước lao tới cạnh tường chạm trổ, hai tay vịnh đầu tường dùng lực, mượn thế leo lên bờ tường. Mấy động tác linh hoạt đó cực giống con chồn leo cây.
Những ám vệ của Bằng Tổ xung quanh nghe thấy tiếng động, nhanh chóng tiếp cận phía này. Thời gian một khắc, Mộ Dung Sí Diệm ngạc nhiên trông thấy bóng dáng của huynh đệ ‘Bốc Lão Mạo’ và ‘Bốc Nhị Mao’ ở nơi người kia rớt xuống, trong lòng hắn đối với thân phận của hai người này luôn tồn tại hoài nghi không dám mạo hiểm tổn thương, vì thế lại hét lên một câu: “Không cho phép tổn thương người!”
Thân hình Mộ Dung Bạc Nhai nhẹ động, Mạc Am chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, mới chớp mắt đã thấy Mộ Dung Bạc Nhai nắm được Hoàng Linh Vũ đang dùng tư thế khó coi bám trên bờ tường, sau đó đẩy lui đám Bằng nhân lúc tối tiếp cận, đoản kiếm giấu trong cổ tay được đẩy ra nắm chặt trong tay, tiếng đinh đang vang lên liên hồi, không ai dễ chịu dưới sự tấn công của hắn.
Khi Mộ Dung Sí Diệm nhịn xuống cảm giác đau đớn vô cùng nhảy xuống nhã các, người vừa rồi còn đấu nhau ở tường vây đã vượt qua tường ngoài của Tần Hoài Lâu. Khi hắn truy tới tường ngoài, chỉ còn lại một thủ hạ hôn mê bất tỉnh dưới đất, người muốn tìm đã chạy không còn chút khí tức.
Đêm khuya, lạnh hơn ban ngày rất nhiều, Mộ Dung Bạc Nhai kẹp Hoàng Linh Vũ dưới nách, truyền tới từng trận ấm áp, chống đỡ được hàn phong ập tới.
Hoàng Linh Vũ lại an an tĩnh tĩnh mặc hắn mang mình chạy.
Dương Châu thành mỗi năm đều rất yên bình, cũng vì lấy kinh thương làm chủ, tường thành không cao lớn bằng các cứ điểm ở phương bắc, cũng tiện vượt qua. Mà mặt tường trải qua sự cọ rửa của gió lạnh mưa dầm trăm ngàn năm, đã gồ lên không ít, đối với Mộ Dung Bạc Nhai và Mạc Am mà nói, căn bản không tạo thành trở ngại gì.
Canh năm, ba người đã sớm rời thành Dương Châu rất xa. Dương Châu nằm tại vùng đại lục cực đông, mặt trời mọc sớm, lúc này phía đông đã bắt đầu hơi sáng.
Chuyến ra vào này, lấy được chìa khóa mở vào nơi ở của Diêm Phi Hoàng, còn chạy trốn được dưới mắt Mộ Dung Sí Diệm. Tính kịch tính trong đó không phải chỉ cần một lời là có thể nói hết. Cho nên khi dừng lại, Mộ Dung Bạc Nhai đã ôm một bụng vấn đề.
“Không phải ngươi không biết võ công sao?” Hắn hỏi.
“Đích thật không biết.” Hoàng Linh Vũ trả lời.
Mộ Dung Bạc Nhai hơi cảm thấy thất vọng. Nếu Hoàng Linh Vũ có chút năng lực tự bảo vệ, trong kết cấu từ nay về sau có lẽ sẽ không nhiều cực khổ nguy hiểm như thế. Mộ Dung Sí Diệm chỉ trong thời gian ngắn đã truy tới thành Dương Châu, tối qua một màn Hoàng Linh Vũ rơi xuống lầu các quá mức kinh tâm động phách, khó bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.
Hoàng Linh Vũ nhìn ra được hắn lo lắng, mỉm cười nói: “Không cần quá mức lo lắng, so với các ngươi thì ta vô dụng lắm, nhưng ít nhất không giống người bình thường sức lực trói gà không chặt.”
“Không cần lo lắng?”
Hoàng Linh Vũ thấy hắn tựa hồ đã thư thái rồi, nhưng trong đáy mắt vẫn cất giấu ưu tư và mỏi mệt rất sâu, y vô thanh cười cười, đột nhiên tránh khỏi cánh tay bấu chặt của Mộ Dung Bạc Nhai, lùi về sau vài bước, rồi thình lình quay người lao về một thân cây. Không chút trở ngại leo lên cành cây cao bằng hai người, sau đó lại nhảy xuống.
Lần này, Mộ Dung Bạc Nhai nhìn được rất rõ ràng.
Từ khi leo lên đến khi đáp xuống, đích thật có thể nhìn ra Hoàng Linh Vũ là người không có chút nội lực. Nhưng mỗi một điểm rơi đều tìm rất chuẩn, mỗi động tác đều cực kỳ lưu loát, cũng chính là nói, Hoàng Linh Vũ có năng lực phán đoán vượt bậc người thường để bù vào sự khiếm khuyết của mình.
Hoàng Linh Vũ trở lại cạnh hắn nói: “Nếu thật là người sức trói gà không chặt, thì sao xứng làm bằng hữu của Diêm Phi Hoàng?”
Cảm giác đứng ở chỗ cao đã khắc sâu vào trong ký ức của Hoàng Linh Vũ, giữa không cũng có thể nắm vững thăng bằng cơ thể cũng đã trở thành một loại bản năng. Từ sau khi chuyện năm đó phát sinh, vì lại được sống cuộc sống của người bình thường, nỗ lực phải bỏ ra không phải người thường có thể nghĩ được. Trừ đổi công việc, y cũng cố gắng lấp đầy kín để bù đắp vào khoảng thời gian trống trải khi sống một mình.
Thời gian lưu động trên đường lớn ngỏ nhỏ, tranh luận tuyến đường thăm dò đường với bạn cùng chạy mới quen, trèo lên tường cao phát huy cực độ sức lực của bắp tay, và đứng trên tầng lầu lăn lộn chịu đựng gió mãnh liệt ập tới, đều có thể khiến y tạm thời quên đi cảm giác nắm bắt với địa đồ trong hoang mạc rừng rậm, cảm giác nặng nề khi đeo túi dụng cụ trên lưng, cảm giác yên tâm khi ngủ lại trong lều trên đường, và cả những câu nói đùa đã đi vào dĩ vãng.
Hoàng Linh Vũ vẻ mặt quá mức bình tĩnh, lại khiến Mộ Dung Bạc Nhai nhạy bén phát giác được chua xót trong đó, hắn tiếp lời đánh vỡ sự trầm nịch trước đó: “Nếu ngươi đã có tài như thế, vậy lúc đó tại sao không tự lên?”
“Lúc đó?”
“Khi ở tiệm Hoài Qua đó, ngươi còn cầm túi bột ớt rắt lên tên cầm đầu của Điển Bang khiến hắn kêu cha gọi mẹ.”
Hoàng Linh Vũ đảo mắt trắng: “Đầu tiên, đại hán mắt bò đó trực tiếp bị nện ngất, thứ hai, ngươi xem ta là phi nhân hay điểu nhân? Có thể xuống được đã không tồi, còn muốn ta lên sao.”
Mộ Dung Bạc Nhai khóe miệng co giật, trước đây hắn thường xuyên nghe người nào đó mắng người khác là ‘điểu nhân’, cũng biết ‘điểu nhân’ không có ý nghĩa gì tốt. Ý nghĩa này, chính là cái thứ có thể lên có thể xuống của bản thân mình, nó gọi là ‘điểu nhân’. (E hèm, điểu có nghĩa là chim, nói dễ hiểu chính là jj, nên chửi điểu nhân có nghĩa là ‘con c*c.)
“Vừa rồi Mộ Dung Sí Diệm tựa hồ bị thương không nhẹ, ngươi làm gì hắn vậy?”
“Hắn triệu ta, ta liền qua.” Hoàng Linh Vũ một năm một mười nói.
“Ân. Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta liền đá hắn.” Hoàng Linh Vũ rõ ràng không kiên nhẫn, trực tiếp nói thẳng.
Kỳ thật y còn tỉnh lượt không ít. Ví dụ lúc đó Mộ Dung Sí Diệm đã chuẩn bị sẵn nước hương khăn tắm, nhất định muốn cùng y diễn cảnh uyên ương cộng dục. Sở dĩ Sí Diệm bày ra sách này, cũng là muốn bất động thanh sắc ngay tại hiện trường xác nhận ‘Lâm Tục Phong’ này có phải như mình đã nghĩ, thật sự là Hoàng Linh Vũ dịch dung.
Nếu ‘Lâm Tục Phong’ này hơi thông minh một chút, nghe nói muốn uyên ương cộng dục, sẽ lo lắng bất an, thê thảm phản đối, như vậy lập tức chứng thực thân phận của y.
Mà nếu phản ứng của y khá chậm, đầu óc cũng hơi ngốc, bản thân nhảy vào tắm rồi, trong nước hương tắm này có chứa dược vật cũng có thể làm rớt dược phấn dịch dung, khiến nhân bì diện cụ tinh xảo bị nhăn.
Ai biết Hoàng Linh Vũ so với trong dự liệu của hắn thì tàn nhẫn rất nhiều. Lúc đó y tuy rối loạn tâm trí, nhưng nếu lập tức phản kháng ngược lại chết càng sớm, thế là quyết định trước giả vờ quanh co, tiếp đó thừa cơ bỏ trốn.
Lúc đó, Hoàng Linh Vũ chậm rì rì thoát ngoại y, chậm rì rì cột tóc lên, chậm rì rì quấn lên người Mộ Dung Sí Diệm, trong ánh mắt hơi mang theo khinh thị nhưng lại hàm chứa hứng thú của Mộ Dung Sí Diệm thi triển tuyệt học bình sinh, trêu chọc mỗi một chút thần kinh của vị hoàng tử tình hữu độc chung đối với nam tử này.
Cho dù là Mộ Dung Sí Diệm cũng không thể không thừa nhận, ‘Lâm Tục Phong’ rất có thiên phú, vào lâu chẳng qua mới có mấy ngày, đã được điều giáo cực có thủ đoạn. Hắn nào biết, Hoàng Linh Vũ là người thuần túy có thiên phú cực cao, thân là nam tính bình thường, nhờ vào những học thuật này, trước đây cũng nghiên cứu không ít xuân cung đồ bí tàng của lịch đại hoàng thất Trung Quốc, lý luận lại thêm thiên phú, kết quả ngang bằng hiệu quả của thôi tình tề cực mạnh. Mộ Dung Sí Diệm rất nhanh đã khó thể khống chế, mặt đỏ bừng bừng.
Khi hai người đang chuẩn bị thoát y cho nhau, cùng tiến vào bồn dục, vào khoảng cách cực gần đó, ngay lúc không có phòng bị đó, Hoàng Linh Vũ cho một gối, rất hung ác, vào chỗ dâng trào nhất của đối phương.
Thế là, Mộ Dung Sí Diệm lập tức ngã xuống đất.
Chỉ là ký ức lúc đó nhịn xuống cảm giác phản cảm liều mạng trêu chọc nam nhân thực sự quá tồi tệ, nên khi Mộ Dung Bạc Nhai hỏi tới, Hoàng Linh Vũ hai mắt đảo loạn, vòng vo trái phải mà nói.
Mộ Dung Bạc Nhai cũng không hỏi nữa, lúc đó hắn đã nghe được tiếng kêu thống khổ của Sí Diệm, mà sau đó thấy bóng dáng đi lảo đảo của Sí Diệm, lúc đó lại nhìn thần sắc của Hoàng Linh Vũ, cũng có thể đoán ra được tám chín phần. Chỉ là một khi đã rõ ràng, lập tức lại dấy lên điểm dị thường.
May mà Hoàng Linh Vũ có bộ dáng rất phản cảm, nên hắn cũng thuận theo không nhắc nữa. Đặc biệt là bộ dáng đối phương hai mắt đảo loạn, khiến hắn càng nhìn càng mềm lòng, tìm được một hạt lạp hoàn, kéo Hoàng Linh Vũ nói: “Trước hết đừng nói nhiều như vậy, ngươi đã mang dược phấn cải dung này suốt ba ngày, bây giờ thanh tẩy trước đi, nếu không còn để lâu thì da mặt sẽ bị tổn hại, chúng ta tẩy sạch sẽ rồi, lập tức đến Hóa Thạch Cư.”
|
Q.1 - Chương 54: Tâm sự chớm nở.
Trong lạp hoàn chứa dược cao dạng dầu phấn, chỉ cần khẽ bôi lên một tầng, sẽ có thể làm dược phấn phủ trên mặt Hoàng Linh Vũ rớt xuống. Trừ một vài vật phẩm quý trọng hoặc tất yếu, hành lý đều bỏ lại trong Tần Hoài Lâu không mang ra, cũng bao gồm túi nước, Mộ Dung Bạc Nhai chỉ có thể dùng ống tay áo gạt du cao đã đổi màu trên mặt y xuống.
Hoàng Linh Vũ vô cùng luyến tiếc nói: “Những kim ngân đỉnh tử và xâu tiền đồng đó không mang theo, sau này làm sao lên đường a.”
“Yên tâm, có bản lĩnh trên người, không sợ đói chết.” Mộ Dung Bạc Nhai lúc này đã lau sạch sẽ, hắn bỏ tay áo xuống, đang muốn bắt đầu tìm phương hướng, lại bị những gì nhìn thấy dọa nhảy dựng. Sắc trời cũng càng lúc càng sáng, Hoàng Linh Vũ đứng trước mắt hắn đối lưng với tia sáng nhú ra bên chân trời. Tia sáng mờ ảo vượt qua gương mặt y, tản phát ra ánh sáng thủy nhuận.
Mày mắt đó vẫn là mày mắt của Hoàng Linh Vũ, nhưng ở nơi nào đó không thể nói ra, tựa hồ đã lặng lẽ cải biến.
“Sao vậy? Nghĩ tới cái gì rồi?” Thần sắc hơi chấn kinh của Mộ Dung Bạc Nhai tuy không mấy rõ ràng, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn chú ý thấy.
“Ngươi có phải là… sau vai ngươi thật sự là không có vết sẹo gì đó sao?”
“Đích thật không có. Ngược lại ngươi tại sao cứ luôn sống chết quấn lấy vấn đề này không buông vậy hả?”
Mộ Dung Bạc Nhai kinh nghi bất định, tuy hắn là hậu duệ của Tây Thương tộc, nhưng mấy năm nay huyết thống thuần chính đã càng ngày càng ít, hắn cũng chưa từng gặp qua quá trình dị hóa của Tây Thương tộc chân chính. Hoàng Linh Vũ hiện tại cũng là thân thể mười lăm mười sáu tuổi, nếu là Tây Thương tộc thuần huyết, cũng đã đến tuổi dị hóa. Nhưng mà lại không phải là con của Lâm Lãng, chẳng lẽ là hắn hoa mắt rồi hay là gì khác?
Hắn lại tỉ mỉ quan sát một hồi, biến hóa đó như có như không, khi nhìn lại thì tựa hồ không có chỗ nào đặc biệt, cuối cùng vẫn quy kết vào kết quả của tiên nhập vi chủ*. (*Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cái trước là đúng)
Nhưng Hoàng Linh Vũ hiển nhiên không bỏ qua cho hắn, quấn lấy bắt hắn giải thích tại sao lại sống chết đòi hỏi tới vết thương sau lưng.
Trước đó Mộ Dung Bạc Nhai không giải thích với y về những điểm đặc biệt dị thường của Tây Thương tộc, là vì từ sau khi thế nhân đều vì thế mà cho tộc nhân này là yêu nghiệt, nhưng mấy ngày nay sống chung với nhau, tín nhiệm đối với Hoàng Linh Vũ đã càng lúc càng sâu đậm, huống hồ cách hành sự và suy nghĩ của người này khác biệt rất lớn với người thế tục, thế nên hắn một năm một mười kể lại chuyện năm đó Đại Yến lợi dụng giang hồ giáo phái để tru sát Bạch Y giáo.
Quả nhiên, Hoàng Linh Vũ nghe tới những chuyện của Tây Thương, chỉ mở to hai mắt, ra vẻ gật đầu nói: “Thật đúng là không thể tin nổi! Không thể tin nổi!” Một chút cũng không biểu hiện ra sự phản cảm hay bài xích đối với dị loại.
“Chỉ là rất đáng tiếc, trên người ta không có lưu lại những ký hiệu mà ngươi hy vọng đâu. Hơn nữa những biến hóa mà ngươi thấy được ta cũng cảm thấy rất bình thường, nam tử nào không phải tới mười lăm mười sáu tuổi thì bắt đầu lột xác chứ?” Nói rồi dựa gần Mộ Dung Bạc Nhai, dùng tay so một chút, thì ra y quả nhiên đã lớn rồi, đã qua khỏi cằm dưới của Mộ Dung Bạc Nhai.
Động tác này hoàn toàn không mang ý tứ gì khác, nhưng Mộ Dung Bạc Nhai lại không thấy như vậy.
Vừa rồi ôm Hoàng Linh Vũ chạy loạn hắn còn không cảm thấy gì, nhưng lúc này thân thể vì muốn so chiều cao mà tiếp cận lại mang tới hương thơm cơ thể và sự ấm áp nhàn nhạt. Hương khí trên người nam tử vốn là chuyện vô cùng khó chịu, nhưng vị đạo trên người của Hoàng Linh Vũ là mùi thơm thanh khiết do ngâm nước tắm lưu lại, không những không khiến người chán ghét ngược lại còn dẫn tới hảo cảm.
Mộ Dung Bạc Nhai khẽ kinh tâm, đột nhiên vươn tay ôm chặt người trước mặt.
Đây là bờ vai khá hẹp và thắt lưng gầy nhỏ chắc thịt, xúc cảm khi ôm lấy vô cùng dẻo dai, có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng sức mạnh được bao hàm trong thân thể này. Tuy hắn còn muốn cảm thụ thêm một chút nữa, nhưng Hoàng Linh Vũ đã dùng lực giãy dụa, Mộ Dung Bạc Nhai không tiện dụng lực, liền bị y trượt ra như cá chạch.
Thấy Hoàng Linh Vũ dùng ánh mắt phòng bị trừng mình, hắn mặt không đỏ tim không đập nói: “Ngươi có chứng vọng tưởng bại hại hay sao vậy? Ta không muốn làm gì hết, chỉ đang nghiên cứu ôm ngươi thế nào mới có thể chạy nhanh nhất.”
“Chạy?”
“Ngươi xem.” Mộ Dung Bạc Nhai ho khan một tiếng, vô cùng trấn định giải thích, “Chuyện kẹp ngươi mà chạy giống vừa rồi từ nay về sau khẳng định sẽ xảy ra không ít, vạn sự phải lo trước tính sau, đương nhiên phải xác định trước tư thế ôm tốt nhất, mới có thể bảo chứng được tốc độ và hiệu quả chạy trốn trong những loạn cục sau này.”
Hoàng Linh Vũ thấy đối phương thái độ thành khẩn, nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, xem như thầm chấp nhận đáp án này.
“Vậy, ta có thể tiếp tục nghiên cứu không?”
“…Tất cả theo ngươi.”
Mộ Dung Bạc Nhai đạt được đáp án mà mình mong muốn, hân hoan đi tới bắt đầu nghiêm túc ‘nghiên cứu’ đủ loại tư thế. Khả năng diễn của hắn rất được, lại rất có tinh thần nghiên cứu tìm tòi, thậm chí còn thật sự xách người lên chạy tới chạy lui trong rừng, Hoàng Linh Vũ cũng bỏ xuống tất cả tâm phòng bị mặc hắn bày bố.
Chỉ là Mộ Dung Bạc Nhai tuy giả vờ có chủ ý sẵn, nhưng thực tế trong lòng đã dấy lên sóng lớn. Hắn không phải kẻ ngốc, càng không phải kẻ chậm chạp, mỗi ngày nhắc nhở bản thân ba lần đã là thói quen của hắn, cho nên hắn cũng hiểu được biến hóa trong nội tâm của mình.
Ngay khi mới bắt đầu, Hoàng Linh Vũ là đối thủ giành giường ngủ, đấu võ miệng với hắn. Đêm gặp gỡ ở ngoài thành Hoài Qua đã trở thành huynh đệ lúc gặp nạn cùng nhau chống địch.
Hoàng Linh Vũ từng chỉ là người mà sư phụ giao cho hắn chiếu cố, nhưng khi ở trong hoàng cung, không biết sao lại trở thành bạn rượu, là đầu sỏ dẫn hắn đi cọ thùng phân.
Thế sự vô thường, lúc đầu khi mới quen biết, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu mao đầu đứng phạt ở góc tường, vì ngủ gật mà cụng đầu, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ được sau này hai người sẽ cùng vướng mắc vào nhiều chuyện như vậy. Cũng tuyệt đối không thể ngờ, dưới hình tượng không nâng nổi mắt thậm chí có chút mơ hồ của đối phương, trên thực tế lại có trí tuệ và sự kiên quyết quả đoán đủ để gánh nhận tín nhiệm.
Trong nội tâm y tựa hồ cất giữ tâm sự rất sâu, nhưng chưa từng nói với bất cứ ai. Tựa hồ y rất biết cách ngủ, nhưng có lúc lại ngủ rất không an ổn, khi tỉnh lại hoàn toàn không tự giác.
Tất cả, Mộ Dung Bạc Nhai gần gũi y nhất vẫn luôn chú ý. Cũng càng lúc càng chú tâm đặt mục quang lên người Hoàng Linh Vũ, tới mức nảy sinh tâm trạng không ngừng muốn thân cận thâm nhập.
Phát hiện này khiến Mộ Dung Bạc Nhai hơi khổ não. Phát hiện tâm tình chân thật không có gì sai, nhưng hiện tại phát hiện lại không đúng lúc. Đặc biệt là sau lưng có một đám người hô đánh hô giết, trước mắt thì còn phải từ từ tính toán bước đi thế nào. Căn bản không có chỗ thừa để phát triển tình cảm.
Tuy nói là nói như thế, nhưng chỉ cần không biểu rõ với Hoàng Linh Vũ, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Bình thường thỉnh thoảng cố tình ăn chút đậu hủ là được rồi.
Hơn nữa quan trọng nhất là, cảm giác tồn tại của Diêm Phi Hoàng lớn như dãy núi che lấp một mảnh dương quang thật lớn, chung quy luôn chiếm cứ một khoảnh lớn trong ký ức nội tâm của hắn. Cảm xúc dị thường đối với Hoàng Linh Vũ rốt cuộc là xuất phát từ chân tâm của hắn hay là xuất phát từ hiệu ứng yêu nhà yêu cả ngói đối với Diêm Phi Hoàng, cũng là một vấn đề phải có thời gian dài để nghiên cứu.
Trong chớp mắt, Mộ Dung Bạc Nhai đã đưa ra quyết định, đợi khi tình thế hơi ổn định rồi thì sẽ chậm rãi suy nghĩ.
Theo ánh thái dương dâng qua độ cao của tường thành đông, mười mấy võ nhân trang bị võ trang toàn bộ xuyên qua cổng thành, hộ tống một chiếc xe ngựa đi vào phủ đệ của Dương Châu Hầu.
Trong phủ đệ, võ nhân không phát nửa lời áp giải người trong xe ngựa xuống.
Lúc này Mộ Dung Sí Diệm đã từ Tần Hoài Lâu trở về phủ Dương Châu Hầu. Tối qua tuy hắn bị đối đãi vô nhân tính, nhưng vẫn có thể nhịn được đau đớn dư âm tàn lưu, đứng trong hàn phong đợi người này tới, chỉ là sắc mặt có thể dùng trắng bệnh để hình dung.
Chỉ thấy người bị áp giải ăn mặc như thư sinh, tóc dính loạn vào mặt, thần sắc hỗn loạn, nhưng nhiều hơn là phẫn nộ và kiên quyết.
Lưu Mục nghe tiếng đi ra đến cạnh Mộ Dung Sí Diệm, hỏi: “Có thể khiến ngươi tích cực trở về đây như thế, người này là thần thánh phương nào?”
“Không phải thần thánh gì, chỉ là người có thể lợi dụng.” Mộ Dung Sí Diệm âm u nói: “Chỉ cần cắt từng miếng từng miếng tay chân của người này xuống, không sợ Tần Vãn Phong không ngoan ngoãn dẫn đường đi tìm nơi đó.”
|