Tịnh Thủy Hồng Liên
|
|
Q.2 - Chương 75: Nỗi đau rạch lụa.
Cho dù chỉ trong chớp mắt giao phong đó, Hoàng Linh Vũ vốn nên mềm nhũn đợi xử lý lại đột nhiên giật bắn lên.
Y chống một tay lên thân cây, một tay rạch thẳng về hướng Đoàn Hầu Nhi. Y tích lũy tinh lực đã lâu, hơn nữa lại theo xu thế có đi không về. Giữa hai ngón tay ổn định kẹp một phiến thạc màu nâu đen, không quan tâm đến quyền đao của đối phương tấn công về hướng mình, chỉ cố sức rạch thẳng tới cổ đối phương.
Không kịp đề phòng, Đoàn Hầu Nhi chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy giữa hai ngón tay Hoàng Linh Vũ tựa hồ có kẹp thứ gì đó lớn cỡ đồng tiền, nhưng không biết đó là thứ gì. Vì Hoàng Linh Vũ bắn người lên rất đột ngột, hắn đã quen dùng quyền đao cũng chỉ rạch được một vết thương không nặng ở phần thắt lưng đối phương, còn chưa kịp bồi thêm một đao, ngón tay đối phương đã đưa tới cổ hắn, lập tức chính là cảm giác đau lạnh lẽo.
Nếu Đoàn Hầu Nhi cảnh giác thêm một chút, hoặc nếu hắn quen dùng trường đao binh như các loại đao thương kiếm kích, có lẽ Hoàng Linh Vũ trước khi thành công đắc thủ, đã bị Đoàn Hầu Nhi giết chết. Nhưng rất không may, sự thật chứng minh, vận khí của Đoàn Hầu Nhi không tốt.
Một tiếng xẹt vang lên__ Như tiếng rạch lụa, như tiếng suối phun.
Rạch lụa là phần cổ của Đoàn Hầu Nhi, động mạch cổ bị cắt đứt như rạch lụa, dứt khoát mau lẹ.
Suối phun là máu của Đoàn Hầu Nhi, dịch thể đỏ diễm phun ra như suối, bắn thẳng ra ngoài hai trượng.
Đoàn Hầu Nhi choáng váng, trừng trừng nhìn Hoàng Linh Vũ đã ngã ngồi lại gốc cây, thần tình hoảng loạn. Hắn thậm chí không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Hoàng Linh Vũ trào phúng nhếch miệng cười, Đoàn Hầu Nhi nếu giờ phút này còn không hiểu, thì vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Hắn đã không còn dư lực phản kích nữa.
Động mạch cổ chiếm địa vị rất quan trọng, chỉ cần là người sống ở hiện đại đều biết. Tại sao cảnh sát đặc nhiệm chỉ cần đánh mạnh vào phần động mạch cổ của kẻ côn đồ, rõ ràng không chảy máu nhưng lại lập tức ngất xỉu? Tại sao tiêm không khí vào trong tĩnh mạch, cho dù chỉ có nửa ống bọt khí, cũng sẽ khiến người ta tử vong? Đều là vì không cung cấp đủ máu cho não.
Đại não của nhân loại, là khí quan yếu đuối như thế.
Cho nên, khi động mạch cổ thông tới đại não bị cắt đứt, không cần nghĩ nhiều, người này sẽ không còn bất cứ lực tấn công nào nữa. Bất kể là sát thủ giết người như rạ, hay kẻ dã tâm cười nhạo nhân thế, bọn họ đầu tiên cũng đều chỉ là người.
Đoàn Hầu Nhi tựa hồ muốn giơ tay che lại chỗ bị chảy máu, nhưng cánh tay trở nên rất nặng nề, hắn chỉ nhấc lên được một nửa, ánh mắt đã trở nên tối sầm, cánh tay và mí mắt đều vô lực rũ xuống, cả người ngã lên mặt đất.
Hắn cho tới chết cũng không hiểu, tại sao bản thân rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng lại chết dễ dàng như thế.
Hắn cho tới chết cũng muốn lớn tiếng trách vấn ông trời, tại sao hắn liều mạng đuổi theo chủ nhân, dưới sự bảo hộ của chủ nhân liều mạng sống sót tới nay, lại chết không minh không bạch như thế!
Hắn mở lớn miệng, nhưng cuối cùng hơi thở ra lại chỉ có tiếng thở dốc tử vong, phẫn nộ của hắn, trách vấn của hắn, u sầu của hắn, một chút cũng không thể lộ ra ngoài. Hắn muốn chỉ lên trời hỏi cho rõ, nhưng không thể nào khống chế sự run rẩy của cơ thể. Thân thể đã không còn chịu ý chí của hắn khống chế nữa, hắn không còn sức lực gì nữa.
Nhân sinh của hắn, tại đây cuối cùng cũng chấm dứt co giật kịch liệt do mất máu.
Hoàng Linh Vũ nhìn vũ khí duy nhất trong tay, nhỏ bé không bắt mắt, là y dùng hai viên đá không bắt mắt gõ vào nhau tạo ra. Nhưng con người lại luôn quên mất, bọn họ thường xuyên sẽ bị những thứ trông vô cùng nhỏ bé đánh bại. Có lẽ, trong sự thay đổi của lịch sử biển cả nương dâu, lịch sử văn minh trước mắt do thượng cổ lưu lại, nhân lại trong thế tục ruồi nhặng bu quanh này mới là bộ phận nhỏ bé nhất.
Máu của Đoàn Hầu Nhi lan đi rất xa, trong sự co giật chuyển động của hắn, cũng đã khiến huyết dịch nóng bỏng bắn khắp người Hoàng Linh Vũ.
Y lại sống sót rồi.
Bất luận là mất mát chán nản thế nào, bất luận từng tổn thương phản bội ai, bất luận hối hận khó chịu khổ sở khó gánh thế nào, y chung quy vẫn sống. Trước mắt là từng tầng trở ngại, không có ai bầu bạn bên cạnh cũng vẫn có thể vượt qua. Có lẽ từ nay về sau sẽ như thế, cho đến trăm năm, cho đến chết tâm.
Tại sao lại có thể sinh tồn ngoan cường như thế? Không phải từ khi Diêm Phi Hoàng chết đi thì trái tim này đã nên nguội lạnh rồi sao?
Y giơ tay ra, nhìn huyết dịch nóng hổi tươi mới trên đó, tâm tình càng lúc càng trầm tĩnh. Sau đó, y đứng lên trong vũng máu đọng, dùng hai tay chống đỡ thân thể di động, không thèm nhìn tới Đoàn Hầu Nhi một cái.
Trình Bình vẫn đang nghiến răng nghiến lợi chống chọi lại sự tê cứng từng cơn của cơ thể, mong muốn đoạt lại quyền khống chế cơ thể từ trong sự tê liệt. Nhưng hiện tại cách thời gian một khắc công hiệu của dược vật còn xa, hắn chỉ có thể miễn cưỡng che lại vết thương ở vùng bụng. Người chết vì bị thương ở bụng hắn thấy rất nhiều, trừ do mất máu quá nhiều ra, ruột cũng có khả năng sẽ bị bụng chèn lách ra ngoài.
Máu của Đoàn Hầu Nhi bắn lên người hắn, hắn cũng làm như không thấy, không phải thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, mà là không rảnh quan tâm. Rất nhanh, huyết dịch đó đã trở nên ít ỏi, không còn tiếp tục chảy tới người hắn nữa, nhưng hắn lại càng cảm thấy không tốt. Vì hắn có thể cảm giác được, tù phạm đó đang tiếp cận hắn.
Hắn hiện tại, căn bản không có sức tự bảo vệ, người đang tiếp cận hắn đây từng bị giam vào ngục, hiện tại đã đoạt được tự do, người này muốn làm gì với hắn, hắn cũng không thể nào phản kháng.
……
Trình Bình mất đi ý thức rất lâu, sau đó cuối cùng cũng tỉnh lại.
Tiếng lạt xạt nhỏ nhẹ bên tai vang lên rất rõ ràng, bên ngoài đang đổ mưa. Sau đó hắn mới phát giác, bản thân đang nằm trong một gian nhà đơn giản nhưng đủ để che gió tránh mưa. Một người nằm trong một góc khác của gian nhà nhỏ, trong gian nhà đốt một đốm lửa, đại khái là nhánh gỗ thông mới bẻ, tuy có thể giúp đỡ cho lửa cháy lớn, nhưng lại có vị khói gay mũi.
Nơi này rõ ràng là nhà nhỏ săn bắn nằm ở ngoại thành dành cho các thợ săn nghỉ tạm.
Trình Bình sợ hãi kinh hoảng, tiếp đó mò lên trên người, nhưng lại phát hiện thứ gì cũng đều bị đoạt di, một chút cũng không lưu lại.
Hoàng Linh Vũ nghe thấy tiếng vang bên này, ngẩng đầu nói: “Không muốn vết thương rách ra thì nằm yên.”
Trình Bình cảnh giác nhìn y, cảm xúc vô cùng khẩn trương. Bất cứ ai khi vừa tỉnh dậy sau đại thương, nhìn thấy một kẻ phi nhân trông thì điên nhưng kỳ thật không điên, bị điểm huyệt vẫn có thể hành động, không có vũ khí vẫn có thể giết người, mất xương đầu gối vẫn có thể chống đỡ bước đi, thì chắc chắn tâm tình đều không thể nào buông lỏng được, càng huống hồ còn là một tù phạm mà hắn từng giáo huấn.
Trình Bình vào tuổi hai mươi này, trong một ngày liên tiếp gặp phải quái sự, bất giác thống hận bản thân đa sự, sớm biết như thế, lúc đầu cứ sớm cho tên tù phạm này chết gọn lẹ thì hơn.
Hoàng Linh Vũ chế nhạo nhếch môi, lại cúi đầu tiếp tục giấc ngủ.
Trình Bình lúc này mới chậm rãi nhớ tới chuyện trước khi hôn mê…
Lúc đó hắn vốn nỗ lực tích lũy khí lực, chuẩn bị phóng tay đánh ra, không ngờ tù phạm này không để ý tới hắn, trèo qua đây giật lấy trường đao của hắn, tự mình đẻo một cây gậy, còn không chút khách khí lột hết tất cả dây thắt lưng, thắt lưng quần, băng quấn chân trên người Đoàn Hầu Nhi quấn lên gia cố hai đầu gối của mình. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy tình cảnh không thể tin nổi__ y thế nhưng đứng lên, tuy phải chống gậy có chút mất sức.
Tù phạm này làm chuyện gì cũng rất mau lẹ, không đến nửa khắc đã hoàn thành những chuyện vừa kể, sau đó y chậm rãi lục tìm được một túi lương khô dược thương và độc dược trên người Đoàn Hầu Nhi, chậm rãi cũng tìm kiếm trên người hắn một phen, lột sạch y phục của Đoàn Hầu Nhi vắt khô, đem những thứ đó gói thành hành trang. Nghĩ nghĩ tựa hồ còn chưa tiêu khí, lại lột cả khố tử của Đoàn Hầu Nhi từ trong ra ngoài, khiến thi thể đó trở thành lõa thi hoàn toàn.
Hành động này khiến Trình Bình cảm thấy kinh tâm. Có câu người chết vi tôn, Đoàn Hầu Nhi tuy bất đồng ý kiến với hắn, nhưng chết rồi thì cũng thôi đi, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ báo nhất tiễn chi thù. Nhưng tù phạm này tâm địa nhỏ hẹp, tâm tư lang độc, thủ pháp nhanh lẹ, ngay cả người chết cũng không bỏ qua.
Hắn nào biết Hoàng Linh Vũ bị cái bang pháp y lão ô xấu xa ức hiếp quen rồi, thỉnh thoảng bị nhốt trong phòng chứa xác với mỹ kỳ danh là ‘thí luyện’. Một tuần đầu còn có chút ngủ không nổi, nhưng tuần thứ hai thì có thể nằm trên bàn giải phẫu trống rỗng an nhiên ngủ ngon, không còn nảy sinh ra tâm lý hoảng sợ gì nữa.
Trình Bình đang kinh ngạc, lại thấy Hoàng Linh Vũ dùng sức nhấc đại trảm đao của hắn, vói vào giữa hai chân Đoàn Hầu Nhi, thuần thục cực điểm cắt xuống khối thịt mềm ở giữa hai chân đó. Trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, lại lật ngược Đoàn Hầu Nhi lại, cò cưa vài đao trên phần mông trần trụi, lại cắt xuống hai khối thịt trắng trẻo, đều là dùng mũi đao chọc ra, ném vào trong ngoại y vừa lột xuống rồi tỉ mỉ gói lại.
Trình Bình xém chút thổ huyết, có câu người chết nhập thổ vi an, đám người làm sát thủ bọn họ cũng không dám trông mong đã rơi vào tay diêm la vương thì có cảnh ngộ tốt đẹp gì, nhưng điểm chú trọng duy nhất giống nhau__ đó chính là chết cũng phải chết hoàn hoàn chỉnh chỉnh, như vậy mới có thẻ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến âm gian địa phủ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển thế đầu thai.
Tù phạm này lang độc bỉ ổi như thế, đây không phải là muốn Đoàn Hầu Nhi kiếp sau chỉ có thể làm thái giám sao! Huống hồ, còn cất giấu kỹ như thế làm gì, chẳng lẽ tù phạm này có sở thích thu thập những thứ đó sao?
|
Q.2 - Chương 76: Vững tin kỳ lạ.
Ác mộng vẫn chưa kết thúc, Hoàng Linh Vũ cuối cùng chuyển lực chú ý tập trung trên người hắn, trường đao vói qua, so so ở giữa hai chân hắn.
Trình Bình tức đến mức hầu như muốn ngất đi, trong lúc đầu choáng não mông thì nghe thấy tù phạm đó nói: “Nếu ngươi không muốn thi thể của mình cũng trở nên giống hắn, thì ngoan ngoãn dẫn ta tìm một nơi có thể an thân.”
Trong câu nói này bao hàm hai tầng ý nghĩa: Đầu tiên, nếu hắn không ngoan ngoãn nghe lời, thì hắn sẽ bị tên tù phạm cùng hung cực ác này biến thành thi thể. Thứ hai, nếu hắn không ngoan ngoãn nghe lời, thì hắn sẽ bị tên tù phạm cùng hung cực ác này biến thành thi thể thiếu mất bộ vị quan trọng giống như Đoàn Hầu Nhi.
_____
Có câu là mười năm phong thủy luân lưu chuyển, còn đây mới có bảy tháng, hắn đã rơi vào trong tay kẻ lúc đầu bị hắn trừng trị. Có câu cái chết có lúc nặng tựa Thái Sơn, có lúc nhẹ như lông hồng, chết thành thế này, không phải là phong cách của Trình Bình hắn.
Thế là dưới tình huống trọng thương mất máu sắp sửa ngất đi, kinh hoảng phẫn nộ đến mức muốn thổ huyết, dưới tình trạng sau lưng bị chỉ một thanh trường đao, Trình Bình che chặt chỗ vết thương nỗ lực chống đỡ đi đến gian nhà của thợ săn mà hắn thỉnh thoảng mượn dùng. Sau đó hắn không chống đỡ nổi nữa mà ngất đi, khi tỉnh lại chính là tình hình này.
Hoàng Linh Vũ hiện tại ngủ trong góc tường, nghe tiếng mưa bên ngoài, toàn thân trên dưới đau đớn mệt mỏi. Mưa bên ngoài vừa đổ không lâu, nhưng càng lúc càng lớn, cho dù y có độ lượng thế nào cuối cùng cũng phải tức giận, cảm thấy ông trời tựa hồ muốn đối chọi với y..
Sau khi đến gian nhà nhỏ này, Trình Bình liền hôn mê.
Y tìm được một lượng lớn cành thông lá thông bên ngoài đủ để sử dụng, nhóm một đống lửa. Y biết những đống lửa này khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý của bọn Mộ Dung Nhuệ Việt, nhưng hiện tại không quan tâm được nhiều như thế. Hiện tại điều y phải làm, chính là nhất định phải cho Mộ Dung Bạc Nhai cơ hội tìm được y.
Nếu Mộ Dung Bạc Nhai không từ bỏ chuyện tìm kiếm y, thì khói do ba đống lửa lớn này tỏa ra, có thể chỉ dẫn hắn tìm tới nơi này.
Có thể đạt được mục đích hay không, Hoàng Linh Vũ không dám xác định trăm phần trăm. Mộ Dung Bạc Nhai kỳ thật cũng không có lý do phải làm gì cho y. Tính căn nguyên cội rễ, hai người chẳng qua chỉ là người từng sống cùng một thời gian, có lúc có thể uống rượu, có lúc có thể chuyện phiếm, có lúc có thể đánh nhau, nhưng rất ít khi tiếp xúc với tâm sự của đối phương, có lẽ không thể tính là bằng hữu.
Nhưng y lại có chút tin tưởng, vì trải nghiệm cùng nhau chống địch, vì những sự ăn ý không cần nói ra lời, vì địch nhân cùng chung trong ký ức.
Hoàng Linh Vũ nhớ, khi Đoàn Hầu Nhi và Mạc Am gặp riêng Mộ Dung Bạc Nhai, trước nay không cần phải quỳ. Thủ hạ của hắn trước giờ đều không xưng hô chữ chủ nhân, không tự xưng là nô tài. Hoàng Linh Vũ còn nhớ,sự kinh dị khi nghe thấy tiếng tiêu sát nửa năm trước, mà sau đó, y nhìn thấy Mộ Dung Bạc Nhai xuất hiện bên ngoài song cửa sổ dưới ánh trăng.
Có lẽ, Mộ Dung Bạc Nhai là tưởng niệm cuối cùng mà Diêm Phi Hoàng lưu lại cho y trên thế giới này, cũng là bảo đảm cuối cùng.
Y đang cược, cược chấp niệm của Mộ Dung Bạc Nhai, cũng đang cược chấp niệm của Diêm Phi Hoàng. Nếu Diêm Phi Hoàng tận tâm tận lực dạy dỗ Mộ Dung Bạc Nhai, vậy nhất định sẽ nói phương pháp truyền đạt tin tức cho hắn. Chẳng hạn như ý nghĩa của ba đống lửa, chẳng hạn như ý nghĩa của khí vị.
Nội y của Đoàn Hầu Nhi nhiễm đầy máu, bị y dùng để bao bọc. Ngoại y của Đoàn Hầu Nhi cũng dùng bao mấy khối thịt trên thi thể. Lúc này toàn bộ bị Hoàng Linh Vũ ném vào trong lửa.
Không bao lâu, tiếng vang nhỏ bé càng lúc càng lớn, vị thịt cháy khét cũng lan tràn trong không khí, bị gió núi thổi đi thật xa.
Người bên cạnh có lẽ cho rằng, ba đống lửa này là đống lửa của thợ săn dùng để nướng thịt, hoặc cho rằng, mùi thịt trong gió mang tới là hương khí thịt nướng, nhưng Mộ Dung Bạc Nhai chắc sẽ biết ý nghĩa trong đó.
Ba đống lửa là tín hiệu cầu cứu trong thế giới tương lai nào đó, mùi thịt cháy và mỡ thông sẽ là mồi nhử tốt nhất thu hút kẻ địch…
____
Chỉ là tại sao phải đổ mưa, đống lửa bên ngoài bị dập tắt, không biết khói vừa rồi có ai chú ý thấy không, khí vị vừa rồi có truyền được tới nơi đủ xa không.
Hoàng Linh Vũ nhìn sắc trời bên ngoài gian nhà không giống sẽ sắp tạnh mưa, có chút chán nản nằm trở lại.
Trình Bình thấy Hoàng Linh Vũ không còn chú ý tới mình, cuối cùng không chịu nổi choáng váng hàn lạnh, lại ngủ mê đi.
Hắn không ngờ khi tỉnh lại, thế giới dường như đã đảo lộn, nếu không cũng sẽ không ngủ yên bình như thế.
Lần thứ hai khi hắn tỉnh lại, mưa nhỏ đi rất nhiều, trở thành rả rích rả rích liên miên không ngừng. Trình Bình đột nhiên ngồi dậy, không ngờ lập tức đầu choáng mắt hoa, trước mặt đầy sao kim, trong tai cứ ù ù ầm ầm như tiếng sấm, lập tức lại nằm xuống, sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện vết thương của mình đã được xử lý rất tốt.
Mưa mùa hạ là mưa to, đến nhanh đi cũng nhanh, hiện tại vẫn chưa có vẻ dừng, tính ra lần ngủ này cũng không tốn bao lâu.
Đợi cơn choáng váng hơi trôi qua, Trình Bình mới ngẩng mắt tìm Hoàng Linh Vũ. Không ngờ y lại không có trong nhà, mà đang chống gậy, tựa bên ngoài cửa dưới mái hiên cỏ rơm bên ngoài.
Ngược ánh sáng, bóng dáng của y chiếm cứ trung tâm tầm nhìn của Trình Bình, cảm giác trái ngược rất lâu trước đây đã cảm thụ được trên người kẻ này lúc này lại nổi lên, Trình Bình không kìm được hỏi: “Ngươi không điên?”
Thân ảnh bên ngoài cửa không chút động đậy, chỉ nhìn ra thật xa, vô cùng chuyên chú.
“Không giết ta?”
“Ngươi giết Đoàn Hầu Nhi bằng cách nào?”
“Sao ngươi đứng lên được?”
Hoàng Linh Vũ đầu cũng không thèm quay lại hỏi: “Ngươi là ngủ nhiều hun đầu hay đã quen làm khảo tra bức hỏi, hiện tại còn nhiều lời như thế.” Giọng nói mang theo ý cười trêu chọc nhẹ nhõm.
“Lưu lại nơi này không sợ bị bọn họ tìm được?” Trình Bình không kìm được lại hỏi.
“Bọn họ?” Hoàng Linh Vũ hơi cảm thấy kỳ quái, lần này y quay đầu lại, sau đó mừng rơn, tựa hồ phát hiện thứ gì vô cùng hứng thú. “Ngươi là chỉ Mộ Dung Nhuệ Việt hay Mộ Dung Sí Diệm? Sao lại là ‘bọn họ’? Ngươi đã không còn xem bản thân mình là người của ‘bọn họ’ rồi sao?”
Trình Bình nhìn y, thoáng chốc tim đập mạnh thêm, không biết tại sao, nụ cười hiện tại của Hoàng Linh Vũ vô cùng nhẹ nhõm, so với nụ cười khổ sở hoặc trào phúng trước đây hoàn toàn khác nhau, cho dù trên mặt vẫn đầy bụi bặm máu tanh, cũng khiến người ta cảm thấy được sự nhẹ nhõm như gió xuân, đã xảy ra chuyện gì sao?
Bất giác hắn thống hận vết thương này, vì nó hắn không thể biết rõ được những gì diễn ra trong lúc hắn ngủ mê, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ chuyện gì?
Đúng lúc này, trong tiếng mưa, bên ngoài truyền tới thanh âm trách mắng của một nữ tử: “Quả nhiên là thứ ăn trong nhòm ngoài nhà ngươi giết hầu tử!”
Nữ thanh này như cơn ác mộng, Trình Bình toàn thân chấn động, cố ngồi dậy. Thương thế của hắn vốn nặng, người bình thường sớm đã mất đi nửa cái mạng, cho dù kiên cường như hắn, cũng vì mất máu quá nhiều mà nhất thời choáng váng lăn xuống đất.
Đây chính là thanh âm của Mạc Xán, không biết từ lúc nào, thế nhưng đã đuổi tới nơi này, nhưng không biết tại sao chỉ có thể đứng từ xa la hét, mà không thể tới gần.
Trong lòng Trình Bình kêu khổ, có thủ vệ đó bị hắn đuổi về trước làm chứng, lại thêm vết thương trên người Đoàn Hầu Nhi tựa hồ đều là do trường đao của hắn tạo thành. Hơn nữa, phàm là người, đều sẽ không cho rằng tù phạm nửa sống nửa chết sẽ giết được hầu tử. Tình thế hiện tại, tội lỗi này nhất định là do hắn gánh.
Tiếp theo từ chỗ xa lại có một người cười nói. “Lão nữ nhân nhà ngươi thật nhiều lời, thôi tiếp tục đại chiến ba trăm hồi với ta đi!” Tiếng cười dài xuyên suốt không gian, âm thanh này là của Mộ Dung Bạc Nhai.
Trình Bình nhẹ chấn động, nhưng lại không thể chống đỡ thân thể. Hắn nhìn Hoàng Linh Vũ đã đổi tư thế dựa nghiêng lên khung cửa.
Dưới ánh trời dần rõ, gương mặt nhìn nghiêng của y mang theo nụ cười nhạt, tuy vì nghịch ánh sáng mà không thể nhìn rõ, nhưng không ngờ lại đẹp đến cực điểm, không phải là vẻ đẹp của gương mặt, mà là vẻ đẹp tràn đầy sinh cơ và hy vọng, mỹ lệ như liệt diệm trong suốt.
Hoàng Linh Vũ chú mục nhìn bóng dáng phi nhảy trên sườn núi đó. Dưới làn mưa rả rích không dứt, tiếng binh đao va đụng cũng rõ rệt vô cùng.
Mộ Dung Bạc Nhai thế nhưng đã đến, còn đến nhanh như thế, lần này cược thật lớn với vận mệnh, và y đã giành thắng lợi__ thắng lợi của y và Mộ Dung Bạc Nhai.
|
Q.2 - Chương 77: Tương kiến tại đây. Mộ Dung Bạc Nhai vốn đang ở thành bắc Lạc Bình thành tìm kiếm, khi đuổi tới vùng hoang sơn mà thủ hạ của Mộ Dung Nhuệ Việt quen dùng để xử lý tội đồ, lại không thấy bóng dáng một ai. Hắn lập tức nảy sinh cảnh giác, nếu không phải đến chỗ này xử lý, nói không chừng có biến cố gì đó phát sinh, hoặc có lẽ tù phạm này thân phận đặc thù, bọn họ mới phải đem tới nơi khác an trí.
Tuy hy vọng mịt mù, nhưng lại cảm thấy có lẽ lần này người bị xử lý thật sự là Hoàng Linh Vũ. Càng nghĩ càng thấy bất an, liền nhớ tới báo cáo của thuộc hạ tối qua.
__ Người bị vác đi tướng mạo khác biệt Hoàng Linh Vũ rất lớn, chúng ta không truy theo.
__ Người đó tuy bị che kín diện mạo, nhưng xem dáng vẻ tóc hoa râm, rõ ràng đã quá bán trăm, thân hình cũng gầy yếu rất nhiều.
Hy vọng là y, lại không hy vọng là y.
Nếu là y, hơn nửa năm nay hắn chờ đợi cuối cùng cũng đến điểm kết. Nhưng nếu là y, thì đã trải qua những gì mới có thể khiến một người trở thành tang thương như thế. Nếu là y, thì giờ phút sai lầm lộ trình và trì hoãn đó, không biết sẽ phải gánh lấy kết quả thế nào, một khắc này, y có phải đã biến thành quỷ hồn dưới đao.
Mộ Dung Bạc Nhai không còn dám trì hoãn, triệu tập tất cả Côn ở phụ cận đó, chia ra tìm kiếm tung tích của tù phạm kia.
Bầu trời tối dần, cơn mưa nhanh chóng đổ xuống. Trong khu rừng ở thành đông khá xa, đàn chim bay luẩn quẩn, tựa hồ vì bị tầng mây nhanh chóng hạ xuống dọa sợ, nhưng lại vì cự ly cách quá xa, không nghe được bất cứ âm thanh gì. Mộ Dung Bạc Nhai khẽ suy ngẫm, tiếp theo hạ lệnh tìm về phía đó.
Những con chim này hỗn tạp bay loạn luẩn quẩn, trông không giống bị mưa bão dọa sợ. Thủ hạ của bốn hoàng tử Đại Yến có năng lực hơn người, nếu cố ý che giấu hành tung, thì khi hành tẩu qua sơn lâm cũng sẽ không khiến cầm điểu kinh sợ. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, khiến cầm điểu bị hù dọa như thế?
Nửa canh giờ sau, Mộ Dung Bạc Nhai và đám thủ hạ cuối cùng cũng đến được khu rừng thông ở đông thành. Xuyên qua tầng cây rậm rạp, khí tức máu tanh càng lúc càng nồng, mọi người đều ngưng khí cầm đao, để có thể tùy thời ứng phó với đột kích phát sinh. Nhưng khi xuyên qua khoảnh rừng rậm rạp, trước mặt đột nhiên sáng lên.
__
Chỉ thấy một thi thể trắng bóc nằm ngang giữa đám lá cây, trên mông còn có hai lỗ máu to bằng cái chén, hiển nhiên là bị kẻ hành hình có sở thích ác liệt cắt mất thịt mông.
Mộ Dung Bạc Nhai thầm thả lỏng, thở nhẹ một hơi, thi thể này da thịt săn chắc, thể hình cao to, cho dù nửa năm không gặp, cọng giá Hoàng Linh Vũ đó cũng không thể trở thành thế này.
Lúc này hắn đã yên tâm hơn phân nửa, cho dù khắp mặt đất là khối máu ngưng kết và dịch máu bết dính, cũng không cảm thấy chướng mắt. Xem ra thì tù phạm của lần ‘xử lý’ này cũng không phải là Hoàng Linh Vũ, vậy hắn còn phải đợi. Nghĩ tới đây, lại bắt đầu thất vọng.
Xuất phát từ thói quen, một người của Côn tiến tới kiểm tra thi thể đó. Mới vừa lật nó lên, vị Côn viên đó lập tức phát ra tiếng kinh hô, quay đầu gọi Mộ Dung Bạc Nhai lại.
Khi Mộ Dung Bạc Nhai vừa nhìn rõ diện mạo của thi thể đó, nhất thời cũng không dám tin tưởng. Thì ra chính là Đoàn Hầu Nhi!
Trong gió chợt truyền tới mùi thịt chín nướng khét, tuy đã rất nhạt, nhưng đích thật rõ ràng là nó. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, kinh giác nhìn lên đỉnh rừng thông, ba cột khói đang phiêu lên. Vì táng cây rậm rịt, ngược lại không dễ xác định phương vị. Đúng lúc này, trên khu rừng tựa như có cuồng phong thổi qua, thổi tan khói đi khắp nơi.
Nhất định là y.
Mộ Dung Bạc Nhai không biết nên sợ hay nên vui, nhưng có một chuyện phải khẳng định là, tuyệt đối phải mang y trở về.
Mạc Am tự động tản ra điều tra thám thính lúc này trở về, hắn cung kính bẩm báo: “Gần đây có tung tích theo hai hướng, một chỗ là hướng Lạc Bình thành, chỗ khác tiếp tục hướng đông. Xác định có vài tốp người trước sau từ Lạc Bình kinh đến chỗ này, sau đó lại đi về hướng đông.”
Hướng đông chính là hướng của ba cột khói đó, Mộ Dung Bạc Nhai hỏi: “Có bao nhiêu người đi về hướng đông?”
“Trước tiên có hai người đi qua, hai người đó tựa hồ đều bị thương, bên đường có vết máu nhỏ, bước chân nặng nề, hơn nữa còn có dấu vết chống gậy. Không lâu trước lại có một tốp người đuổi theo hướng đó, vì đuổi theo vội vàng, không kịp xóa sạch dấu vết trên đường, xem xét xác định có tổng cộng mười sáu người. Võ công, không yếu.”
Mộ Dung Bạc Nhai quay lại nhìn, bao gồm Mạc Am, xung quanh chỉ có chín người. Hắn lắc đầu nói: “Xem ra lần này, lại là lấy ít đấu nhiều.”
“Có can hệ gì chứ, dù sao chúng ta đều cứ như vậy riết quen rồi.” Một Côn viên cười ha ha, “Chỉ cần không có nội gian gian tế, chúng ta lấy ít đấu nhiều thì có gì phải sợ ai.”
Mộ Dung Bạc Nhai gật đầu, dưới chân đã dụng lực, thoáng chốc triển khai thân pháp đuổi theo hướng đông.
Trên mặt đột nhiên mát lạnh, là trời đổ mưa…
Mạc Xán vừa nhận được phi thư của Mộ Dung Nhuệ Việt lập tức truy tới.
Thì ra Mộ Dung Nhuệ Việt trời sinh tâm ngoan thủ lạt, đồng thời càng dễ hoài nghi, nếu chuyện có thể hoàn toàn nắm chắc thì hắn sẽ an tâm đến mức ngồi chờ kết quả, nhưng nếu có một chút khả năng biến hóa, hắn sẽ suy đi tính lại, hạ thủ trừ căn.
Thượng cổ di thư khẳng định là một biến số. Như tình thế thiên hạ hiện tại, tứ hoàng tử với Mộ Dung Nhuệ Việt chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu như có bất cứ ai có thể hiểu được nội dung trên Ảnh Liên lưỡng tập, tình thế này sẽ thoáng chốc sụp đổ. Tù phạm này tuy kiên quyết phủ nhận bản thân là Hoàng Linh Vũ, nhưng trong lòng Mộ Dung Nhuệ Việt vẫn có một chút ít không dám xác định. Vì thế, khi Trình Bình và Đoàn Hầu Nhi trước sau xuất phát vào núi, Mộ Dung Nhuệ Việt càng nghĩ càng không dám xác định, sau đó lại thấy thủ vệ phụ trách vác người trở về trước một bước, cuối cùng phi thư để Mạc Xán đi kết thúc công việc.
Còn về Mộ Dung Sí Diệm, Mộ Dung Nhuệ Việt tạm thời không muốn để hắn can thiệp vào chuyện này nữa, vì chuyện khoét xương gối nửa năm trước, Mộ Dung Sí Diệm gần đây tính khí càng lúc càng nóng nảy, nếu cứ tiếp tục như thế không phải là chuyện tốt.
Có phi thư chỉ thị nhiệm vụ và phương vị trọng yếu, Mạc Xán vốn cho rằng đây là chuyện dễ dàng nhất, nhưng sự thật bày ra trước mắt, Đoàn Hầu Nhi đã chết, tử trạng cực thảm. Thân thể xích lõa nằm giăng ngang giữa cỏ, bộ vị trọng yếu bị mất, dường như là cố ý cảnh cáo, lại giống như thị uy.
Truy theo vết máu hai người khi ly khai để lại, còn có ba cột khói bắt đầu nổi lên trong không trung, Mạc Xán muốn tốc chiến tốc quyết, nhưng trời cao không chìu lòng người, nửa đường thì trời đổ mưa, xối sạch vết máu cũng xua tan cột khói. Người của Bằng Tổ tinh thông theo đuôi ám sát, nhưng tra xét hành tung lại không tinh tường như Côn Tổ. Mất đi vết máu và cột khói chỉ dẫn, hiện tại giống như ruồi nhặng mất đầu, qua rất lâu cuối cùng mới đến được một tòa núi nhỏ không cao không thấp. Mạc Xán nhìn lên trên, chỉ thấy trong sườn núi nghiêng nghiêng, tọa lạc một gian nhà mái rơm.
Lòng nàng ta đại hỷ, nhưng lúc này sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng băng phong kèm theo lãnh vũ ập tới. Trong thoáng chốc quay đầu lại nhìn, Mộ Dung Bạc Nhai rất lâu không gặp xuất hiện trước mắt. Cùng lúc này, đội Côn viên đuổi theo đến nơi lập tức chia ra tứ phía, bắt đầu giao thủ với các thuộc hạ Bằng Tổ…
Hoàng Linh Vũ nghe thấy tiếng binh đao va chạm, cho nên y đi ra, cho nên y nhìn thấy. Dưới chân núi hơn mười bóng người đang chiến đấu. Cự ly quá xa, mưa vẫn không dứt, mà dù sao thị lực của y cũng không thể nhìn rõ những người đó rốt cuộc là ai.
Nhưng trong gió mưa không ngừng truyền tới tiếng la hét của bọn họ, số người tuy đông, nhưng y lại nghe được thanh âm quen thuộc. Trình Bình cũng vừa tỉnh lại vào lúc này, thương thế hắn vốn nặng, tổn thương chân nguyên, nhất thời không thể nào chú ý đến ác đấu bên ngoài.
Không qua bao lâu, Mạc Xán và Mộ Dung Bạc Nhai càng đấu càng gần.
Hoàng Linh Vũ càng nghe càng rõ ràng, vì Mạc Xác phẫn nộ chửi mắng Trình Bình phản bội, Mộ Dung Bạc Nhai liền tóm lấy câu nói đó, vừa động thủ vừa cố gắng đào khoét châm chích nàng ta chỉ huy vô phương, chọc Mạc Xán tức giận làm loạn trong gió.
Mộ Dung Bạc Nhai thấy nàng ta phân thần, một cước đạp qua. Hắn ở trong Côn Tổ vốn đã có một ngoại hiệu là ‘Thất Kiếm’, ý nghĩa chính là trên người thường trang bị bảy thanh binh đao không cùng hình dáng, một trong số đó chính là ‘âm kiếm’ ở mũi giày. Sỡ dĩ gọi là âm, chính là vì giấu kiếm trong mũi giày là vô cùng âm hiểm, khi người khác và hắn quá chiêu thường xuyên sẽ vào lúc không kịp phòng bị mà chết dưới đoản đao này.
Quả nhiên một cước đá ra, lồng ngực Mạc Xán lập tức bị rạch ra một đạo vết máu, nếu không phải nàng ta biến chiêu nhanh, lúc này đã bị rạch ra một vết máu rất lớn.
Mạc Xán tuổi gần bốn mươi, nhưng vẫn là thân xử nữ, chưa từng có ai dám chiếm tiện nghi trước ngực nàng ta, nhất thời bùng cơn đại nộ, lập tức phản kích nói: “Ngươi cứ rêu rao thế đi, cũng không nhìn thử xem tiểu tình nhân đó của ngươi, hiện tại biến thành phế nhân hai chân tàn phế, xem ngươi còn có thể đắc ý đến lúc nào.”
Nói rồi chỉ về nơi Hoàng Linh Vũ đang đứng.
|
Q.2 - Chương 78: Miệng lưỡi cay độc. Sau khi Hoàng Linh Vũ đi ra, Mộ Dung Bạc Nhai liền không có nhìn về bên đó lần nào, chính là sợ nhìn thấy thảm trạng của y mà phân tâm. Nhưng nghe Mạc Xán nói như thế, cuối cùng vẫn bị dao động.
Đó là bỗng nhiên, không có lý do, hơi thở nghẹn lại.
Nhưng phản ứng của hắn so với ngưng thở còn nhanh hơn, đó là nội tức tác loạn, cưỡng hành đề công nhấn chân lùi về, trong chớp mắt lùi ra ba trượng, cách khỏi phạm vi tấn công của Mạc Xán.
Hắn áp chế tâm tình nhanh chóng bình định nội tức, sau khi bình tĩnh cảm xúc thì không hề nhìn tới gian nhà săn đó một lần. Trầm ổn nhấc tay, lại là một chiêu bất động như núi nghênh hướng Mạc Xán.
Mạc Xán lại không tiến công, cười điên cuồng nói: “Thì ra ngươi cũng có ngày động tâm động tình! Thì ra học sinh do kẻ phụ tâm vận bạc đó dạy ra cũng sẽ có ngày động tâm động tình!”
Trong tiếng gió mưa vù vù, thanh âm của Mạc Xán rất điên cuồng, nhưng nàng ta lại nghe thấy một thanh âm so với mưa gió càng lạnh lẽo hơn nói gì đó, nàng ta vừa duy trì tiếng cười lớn, vừa nghi hoặc nhìn về khởi nguồn của thanh âm đó.
Hoàng Linh Vũ thở dài buông cây gậy ra, lắc đầu chống vào vách tường, chỉ dựa vào hai chân mình đứng thẳng, giả như bất đắc dĩ nói: “Con mắt nào của ngươi thấy được chân ta tàn phế? Nếu ta tàn rồi, thì làm sao đi được đến đây? Ngươi cho rằng Trình Bình bị Đoàn Hầu Nhi đánh đến nửa sống nửa chết có thể vác ta đến được đây? Nếu ta tàn rồi, thì sao có thể đứng ở đây?__ Ngươi không chỉ vừa già vừa điên vừa không văn hóa, mà còn có mắt không tròng không có đại não, khó trách gia hỏa Diêm Phi Hoàng đó thà chết cũng không nguyện cần ngươi.”
Kỳ thật y không hề nhẹ nhõm như những gì vừa nói ra, nếu không mượn sức công cụ cũng không thể bước đi, lúc này toàn bộ chỉ dựa vào ý chí mới có thể đứng vững. Chẳng qua chỉ cần vậy cũng đủ có sức thuyết phục.
Vừa nghe thấy từ miệng Hoàng Linh Vũ bình tĩnh thốt ra những lời trần thuật ác độc, Mạc Xán đã có chút rối loạn trong gió, lại nghe nhắc tới Diêm Phi Hoàng, Mạc Xán nhất thời cười không nổi nữa.
Lúc này Bằng Tổ tuy người đông chiếm ưu thế, nhưng người của Côn Tổ chiến ý tăng cao, bọn họ đã đấu lâu mà không thể thắng lợi, Mạc Xán trước giờ hành sự thuận phong thuận thủy, huống hồ vốn cho rằng chỉ đơn giản là xử trí phạm nhân, cũng chưa từng nghĩ tới phải mang theo phi ưng truyền tin gì đó, còn về ống pháo truyền tin, chỉ có cao nhân trong Bạch Y giáo mới có thể chế tạo ra, nên càng không cần nhắc tới. Trước mắt nếu mong vào viện trợ thì cũng đã muộn rồi, chỉ có thể tiếp tục đánh trận lâu dài.
Nếu so sánh, Mộ Dung Bạc Nhai càng tinh thần đại chấn, thủ hạ bên hắn vốn đã ít, nhân lúc Mạc Xác đang tức giận, trái xung phải đột, nhất thời liền có hai người dính thương. Mạc Xán lại đột nhiên quay người, lao về hướng Hoàng Linh Vũ.
Mộ Dung Bạc Nhai lập tức cản trước mặt nàng ta tà tà cười nói: “Tiểu Hoàng ngươi nói rất có đạo lý, nữ nhân này tự mình đa tình, Diêm đại thúc rõ ràng không thích nàng ta, nàng ta lại cứ cố chấp muốn mặt nóng dán mông lạnh của người ta, cái này không phải không tự trọng thì là gì.” (*Mặt nóng dán mông lạnh: Đại khái là mặt dày đeo bám theo người khác)
Mộ Dung Bạc Nhai gia giáo rất tốt, mẫn thân hắn từ nhỏ đã muốn giáo dục hắn đến mức cung khiêm hữu lễ, tuy không hoàn toàn đạt được mục đích, nhưng cũng không giống như Hoàng Linh Vũ có thể khẩu xuất ác ngôn với nữ tử như thế. Nhưng hắn nhịn nữ nhân này mười mấy năm cũng đã nhịn đến hết mức, lại thêm đè nén hơn nửa năm nay, Hoàng Linh Vũ lại đã khởi đầu trước, vì thế liền cũng giải cấm khẩu bắt đầu ác ngôn với Mạc Xán.
Hoàng Linh Vũ nghe thế thầm tán thưởng, y ghét sự ác độc của nữ nhân này, căm nữ nhân này ngộ sát Diêm Phi Hoàng, hận nữ nhân này muốn người khác cũng phải cùng thống khổ với nàng ta, hạ quyết tâm nhất định phải chọc nàng ta tức thổ huyết mới thôi, lúc này thấy người của Côn tổ khá ít, trừ Mộ Dung Bạc Nhai vẫn đang chuyên tâm ứng phó Mạc Xán ra, những người khác đều đang hỗ trợ tác chiến, nhân số và thanh thế nhất thời rơi xuống hạ phong. Y lại hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Tại hạ còn một chuyện không rõ, ‘Nguyệt Bằng’ dựa vào cái gì lại nghe lời thuận tùng ngươi như thế? Lẽ nào ngươi đã thành công dán lên mông lạnh của tứ hoàng tử rồi? Dựa vào quan hệ khố đới* cũng dám sai khiến nhân mã của tứ điện hạ làm việc cho ngươi, còn đắc ý dương dương diễu võ dương oai, quả là tiểu nhân độc phụ tâm!” (*Quan hệ khố đới: Khố quần dây lưng -> Nghĩa là quan hệ giường chiếu)
Những lời này kỳ thật chính là chuyện mà các bộ hạ Bằng Tổ suy đoán đã lâu, chỉ là nào có ai dám công khai nói ra miệng. Nghe Hoàng Linh Vũ nói như thế, người của Côn Tổ đều mang theo vẻ khinh thường, người của Bằng Tổ thì chán nản vô cùng, chua xót và bất cam tích lũy đã lâu nhất thời vọt lên trong lòng, chiêu thức bất tri bất giác yếu đi hai phần.
Câu nói không mang theo lời bẩn thỉu nào lại vẫn có thể khiến người nghe thổ huyết, Mộ Dung Bạc Nhai không thể nào tưởng tượng được Hoàng Linh Vũ thế nhưng có thể nói điều này ra miệng. Nhớ lại năm đó khi ở tiệm cầm đồ Hoài Qua, Hoàng Linh Vũ cũng từng dựa vào cái miệng độc này, khiến mấy chúng nhân của mấy tiệm cầm đồ và Giang Bắc Điển Bang bị kích động ói mửa, đáng tiếc lúc đó Mộ Dung Bạc Nhai không có mặt tại đương trường. Bình thường tuy cũng khá độc mồm, nhưng hai người đều là cùng thuộc bọn miệng độc ngang ngửa, ai cũng không nói thua ai, càng không cảm thấy Hoàng Linh Vũ có gì lợi hại. Nhưng đến hôm nay, Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng cũng biết, Hoàng Linh Vũ vốn lợi hại hơn hắn rất nhiều. Hắn hạ khẩu vẫn còn lưu tình, nhưng Hoàng Linh Vũ sẽ không như vậy, nếu tức giận rồi, quản đối phương là nữ tử nhược chất mỏng manh hay là hoàng đế cửu ngũ chí tôn, chỉ nói vào chỗ đau, nhàn nhã chọc chết vài người cũng chẳng qua là chuyện mở miệng ngậm miệng.
Mộ Dung Bạc Nhai hơi chấn động thân người, như quỷ sai khiến, cuối cùng quay đầu lại nhìn về hướng Hoàng Linh Vũ một cái.
Một ánh mắt đón được vẻ mặt mang theo ý cười của Hoàng Linh Vũ, chỉ cần một ý cười thản nhiên đó, đã đem toàn bộ sự dơ bẩn thê thảm trên người y ném đi tận nơi nào không biết.
Mạc Xán tức giận cực điểm, roi đen của nàng ta thu vào rồi lại quất ra. Thế tấn công này mang theo phẫn nộ thống hận của nàng ta, điên cuồng vô cùng. Mộ Dung Bạc Nhai không dám nhìn Hoàng Linh Vũ nữa, ổn định tâm tình dừng chân tiếp chiêu, thế công của Mạc Xán tuy sắc bén nhưng cũng rối loạn, so với sự kỳ ảo trước kia thì đã thấy rõ đường dễ ứng phó hơn nhiều.
Hoàng Linh Vũ tiếp tục nói những lời độc hại nhân tâm, thuật lại hết chuyện Mạc Xán làm sao bức ép Mộ Dung Sí Diệm, lại làm sao có gian tình với Mộ Dung Nhuệ Việt, lại còn một lòng tâm niệm không quên với người đã khuất nào đó nữa, lại còn là sủng giường âm thầm của hoàng đế Đại Yến, nếu không dựa vào một kẻ nhược trí như nàng ta, thì sao có thể đoạt được trọng dụng quyền quý đương triều? Y nói năng nham hiểm, tường thuật đặc sắc hấp dẫn, lời nói nhanh chóng lên men trong lòng người, thế trận cường nhược giữa Côn Bằng dần có thay đổi.
Như vậy vẫn chưa tính là gì, lời nói sắc bén của y lại chuyển, mặt mang theo chấn kinh nhìn sang thuộc hạ Bằng Tổ kinh dị nói: “Chẳng lẽ các ngươi cũng đều yêu thương nàng ta, cho nên cam tâm tình nguyện muốn vì nàng ta chiến đấu không ngừng, phấn đấu cường mạnh, vô oán vô hối, chấp nhận sứt đầu đổ máu, lẽ nào thật sự là vậy sao?” Y nói rất xuôi miệng, ngay cả ngôn ngữ trong bài ca cách mạng cũng đều dùng tới.
Sức mạnh ngôn ngữ là vô pháp hạn định, thời cổ Lạn Tương Như xuất xứ sang Tần có thể dùng ngôn ngữ kích động Tần Vương không thể không ‘vật hoàn cố chủ’ trả lại ngọc bích cho Triệu. Án Tử đi sứ ở nước Sở, có thể dùng ngôn ngữ châm chích, khiến ba dũng sĩ cao nhất vì hai hạt đào mà tự tương tàn nhau dẫn tới chết hết__ Ngôn ngữ chạm đúng chỗ đau có sức mạnh cỡ nào, không phải người bình thường có thể tưởng tượng!
Lời cảm khái kích động này tựa như lời trần thuật, nhưng lại khiến người của Bằng Tổ không còn sức lực.
Một Bằng viên mặc bạch y lùi về sau, hắn chống tay lên đầu lớn tiếng hô hoán, tựa hồ có áp lực không thể chịu nổi, cuối cùng siết chặt binh đao trong tay, quay người lao về sườn núi.
Trình Bình nằm trên giường vô pháp cử động, cũng rối loạn không thôi. Nhưng chợt nhìn thấy một Bằng viên lao về phía Hoàng Linh Vũ, trước khi tâm tư kịp tỉnh táo lại, thân thể đã hành động trước. Chỉ là chung quy vô lực mà ngã xuống đất. Ngay khi đầu gối tiếp xúc với mặt đất, hắn mới phát giác, hành động trong thoáng chốc này, đã khiến hắn không thể nào biện giải được hành động phản chủ đầu địch nữa. Cuối cùng hắn đông cứng trên mặt đất, không còn động đậy.
Mà Bằng viên đó lại không đi tới trước mặt Hoàng Linh Vũ, giữa đường khi lao qua Mạc Xán, một đao chém ra, nhắm hướng Mạc Xán.
Một trưởng giả của Bằng Tổ thấy thế, lớn tiếng gào lên. Mạc Xán phản ứng nhạy bén, tay trái nhấc lên, một tiếng đinh vang lên, binh khí của Bằng viên đó đã bị chủy thủ trong tay nàng cản lại. Đây là chủy thủ hộ thân của nàng ta, cũng chỉ có khi rơi vào thế hạ phong mới sử dụng đến.
“Lục Thập Cửu, ngươi điên rồi! Phạm thượng tác loạn là chuyện hạ tiện vô sỉ cỡ nào!” Tiếng mắng chửi của tên trưởng giả lúc này mới hoàn tất.
Bằng viên đó bị nội lực âm trầm quái dị của Mạc Xán đẩy lùi vài bước, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đang kinh ngạc vì hành động của mình. Thở dốc vài hơi, bình ổn thần trí kích động, cuối cùng nói: “Ta nhịn! ta nhịn mấy năm nay, từ khi vào Bằng Tổ ta vẫn luôn nhịn! Trước đây ta tự thương thân mình thì cũng thôi đi, nhưng hiện tại thế nhưng lại đến mức ngay cả lên lò mổ cũng bị địch nhân chế nhạo đáng thương, dù sao ta cũng đường đường là một trượng phu, dựa vào khả năng của mình có thể kiếm sống, thực sự không thể nhịn nỗi nữa!”
Nói xong, nhấc đao hạ xuống, tự rạch bụng.
|
Q.2 - Chương 79: Người chết phục sinh. Chuyện trên đời, vốn luôn là có một mặt tốt thì nhất định sẽ có một mặt xấu, không thể có chuyện ai ai làm việc gì cũng đều chiếm chỗ tốt mà tuyệt đối không dính vào chỗ xấu. Võ công tu vi cũng chính là như thế.
Nhưng phàm là võ công cao cường, tu vi thâm hậu, trên giang hồ có ai không mong mỏi? Nhân sĩ bình thường, làm một chuyện coi như xong một chuyện, chẳng hạn kẻ say đắm xem thư, ngay cả âm thanh ở thế giới bên ngoài cũng không nghe không biết. Mà đám cường giả võ công cao cường, bất luận ác đấu khốc liệt thế nào, cũng luôn lắng nghe động tĩnh xung quanh mình, ngay cả khi ngủ, cũng đều lưu lại ba phần tâm trí cảnh giác biến động xung quanh.
Nhưng cũng chỉ có những người đã tu luyện đến cảnh giới nhất định mới biết khổ sở trong đó.
Ví dụ đi, lần này Mạc Xán dẫn tới toàn là cao thủ, nhĩ lực cũng nhạy bén, cho nên bất luận là tay chận có bận rộn thế nào, lỗ tai cũng đều lắng nghe được rõ ràng lời lải nhải của Hoàng Linh Vũ, hơn nữa trong lúc đang giết chóc không ngừng, sinh tử trọng yếu, phải vận công lực đến cực hạn, muốn bịt lỗ tai không nghe những gì y nói là nhiệm vụ bất khả thi.
Mà tới khi bọn họ nhìn thấy một đồng bạn bị bức tới mức phải tự sát, trong lòng càng thêm dao động.
Đây chính là ‘chèo thuyền nghịch thủy không tiến mà lùi’, hai bên Côn Bằng vốn giằng co không thôi, hiện tại, Bằng Tổ đã không còn ý chí chiến đấu.
Mạc Xán thấy thế, đã biết hôm nay không thể nào thắng lợi. Căm hận liếc nhìn thủ hạ tự rạch bụng nằm dưới đất, thấy hắn đâm thanh đao lút cán, máu chảy đầy đất, không nhịn được phẫn nộ, trở tay quất một roi lên.
Mộ Dung Bạc Nhai cười hi hi cản roi của nàng ta, nói: “Dù sao nhìn tên ‘Lục Thập Cửu’ này chết rất đáng mặt nam nhân, bỏ qua cho hắn đi. Nếu không hắn di cốt chưa lạnh đã chịu roi, chẳng phải khiến người ta càng thêm ớn lạnh sao? Vừa rồi lời của Tiểu Hoàng chẳng qua là nói không chứng cớ, Mạc di quất một roi này, chẳng phải chính là nói rõ Mạc di có lòng chột dạ, đúng với lời nói đùa của y sao?”
Mặt Mạc Xán một trận xanh một trận trắng, cuối cùng cắn răng nói: “Hôm nay các ngươi cứ đắc ý đi, chúng ta đi.”
Chúng nhân Bằng Tổ đi như cơn gió, tuy chịu thiệt, nhưng không rối loạn cước bộ, người xuống trước thì dừng chân, người ở sườn núi hoặc dìu kẻ bị thương, hoặc cầm binh khí phòng bị kẻ địch truy theo tập kích, theo trật tự rút lui.
Mạc Xán phất tay áo bỏ đi, ống tay áo bay bay. Mộ Dung Bạc Nhai thấy hàn quang lóe lên, lao về phía cánh tay Hoàng Linh Vũ, một tiếng đinh vang lên, một thanh chủy thủ lập tức đập vào ngực hắn. Tất cả đều kinh ngạc.
Mạc Xán nghe tiếng, chậm rãi quay đầu, hung ác liếc nhìn hắn một cái, phẫn hận nói: “Khó trách, khó trách…” Khó trách cái gì, trừ Mộ Dung Bạc Nhai, những người khác cũng nghe không hiểu.
Hóa ra Mạc Xán luyện công sớm hơn Mộ Dung Bạc Nhai rất nhiều năm, hơn nữa sau khi Diêm Phi Hoàng chết từng có một thời gian tu luyện không ngủ không nghỉ, võ công tu vi nội công ngoại công của nàng ta, cũng lão luyện hơn Mộ Dung Bạc Nhai rất nhiều. Ai biết mỗi lần chính diện giao thủ, tuy có thể giành thế chủ động nhưng lại không thể giành thắng lợi, thì ra là do trong y phục của Mộ Dung Bạc Nhai có vài nơi cột hộ giáp. Mỗi lần khi roi đánh tới mà hắn thật sự không kịp né tránh, thì sẽ dùng những hộ giáp cứng cỏi này để cản lại.
Mạc Xán tự nhận trung trinh, khi tỷ võ hầu như chưa từng đụng chạm thân thể, cho nên chỉ cho rằng Mộ Dung Bạc Nhai luyện công phu ngoại gia đến rắn rỏi, ai biết toàn bộ là nhờ công phu khéo léo.
Mộ Dung Bạc Nhai khẽ đỏ mặt, ôm quyền nói: “Đây là do Diêm đại thúc năm đó đã giao phó, có nói ‘quy giáp chi công’ chính là khắc tinh của ‘quy vĩ chi tiên’ của ngươi.” (*Quy giáp: Mai rùa, quy vĩ: đuôi rùa, tiên: roi.)
Càng nghe càng sai, Mạc Xán không dám tiếp tục đấu mồm với hai kẻ trên sườn núi này nữa, vội bỏ đi. Nàng ta hiện tại vẫn còn cho rằng tên ‘Hoàng Linh Vũ giả’ này là đồ nhi của ‘Hoàng Linh Vũ thật’, nhưng cảm thấy không bắt được người này cũng không có gì tổn thất, chẳng qua là tâm sinh oán hận, phát thệ nhất định phải tìm cơ hội độc câm y, để giải oán khí trong lòng.
Một trận huyết đấu lúc này mới kéo màn, các Côn viên ngồi bệt tại chỗ, giữa các đồng bạn bắt đầu trị thương cho nhau. Hoàng Linh Vũ cũng dựa vào khung cửa, thần tình kỳ quái nhìn người mặc bạch y duy nhất bị bỏ lại.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Mộ Dung Sí Diệm đặc biệt thích mặc bạch y, liên đới tới cả thủ hạ của hắn cũng phải mặc bạch y đồng bộ. Còn về Mộ Dung Bạc Nhai, thì không thích bó buộc trang phục của thủ hạ, nhưng các Côn viên đều là những hán tử thô kệch, đối với việc giặt tẩy y phục không chút hăng hái, nên trên cơ bản là không ai mặt bạch y__
Cho nên một người mặc bạch y duy nhất ở ngay chính giữa, tự nhiên chính là Bằng viên đã tự rạch bụng vừa rồi.
Mộ Dung Bạc Nhai tuy cuối cùng cũng tìm được Hoàng Linh Vũ, nhưng thấy thần sắc y như thế, cũng không dám tiếng lên hỏi han gì, mang theo sự hổ thẹn, cẩn thận từng chút đứng cách mấy bước hỏi y: “Có gì không đúng sao?”
“Ân.” Hoàng Linh Vũ lộ ra thần sắc suy tư, “Tuy ta biết có người có thể dùng ngôn ngữ gây nên đại chiến các nước, có người có thể dùng ngôn ngữ kích động ba nhân sĩ tương sát, nhưng chân chính có người vì mấy câu nói đã tự sát trước mặt ta, vẫn là chuyện không thể nào tin nổi.”
Mộ Dung Bạc Nhai thầm thấy áy náy.
Hoàng Linh Vũ lại tiếp tục nói: “Những người khác nhiều lắm chỉ là khí tức không ổn định, nhưng người này lại muốn giết Mạc Xán. Nếu trực tiếp giết Mạc Xán thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng đầu tiên là lao về phía ta, sau đó mới giữa đường bẻ hướng Mạc Xán. Nếu là vì bị ngôn ngữ chọc giận, thì đúng ra nên tấn công trực tiếp kẻ gây họa, hắn làm thế quả thật giống như vì có thể thành công tập kích Mạc Xán mới dương đông kích tây, mà sau khi một chiêu không thể đắc thủ, mới muốn nhiễu loạn đấu chí của người khác.”
Trên trán người nằm dưới đất lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh.
“Hơn nữa hắn căn bản không có chết a, hắn còn đổ mồ hôi lạnh kìa.” Hoàng Linh Vũ chỉ về phía tên đó bật cười lớn.
“Được rồi được rồi, ta thừa nhận còn không được sao.” Người nằm dưới đất tự động ngồi dậy, thanh đao cắm trên bụng rơi xuống đất, thì ra ngay cả lưỡi đao cũng không có. Hắn gỡ tầng diện cụ vướng víu trên mặt ra, lộ ra gương mặt phúc hậu trắng mập trơn mịn.
Thì ra người này là một ám đinh mà Côn Tổ giấu trong Bằng Tổ. Trong mấy tháng Hoàng Linh Vũ bị nhốt, trong Bằng Tổ chỉ có Mạc Xán, Mộ Dung Sí Diệm và Trình Bình có thể tiếp xúc, nếu không hắn đã gắng sức giải cứu y.
Bên đó quả nhiên có người kinh hô ‘a’ thật lớn, chỉ vào người vừa đứng lên, rất lâu cũng không khép miệng được, cuối cùng mới nói: “Sao, sao lại là ngươi!”
Còn có người cười lớn chào hỏi hắn: “Ta vừa nghe tới Lục Thập Cửu liền nghĩ ngay tới ngươi, thật là không có một chút tinh thần kính nghiệp, ngay cả biệt hiệu cũng phải giống tên của mình.”
“Ta còn đang nghĩ ai lại bày trò cười như thế, đánh đến nữa đường lại xông ra giữa tự sát. Thì ra là lão hỗn đàn Lộ Thị Tửu ngươi!” (*Lộ Thị Tửu và lục thập cửu phát âm giống nhau. Thị ở đây là ham mê, sở thích, không phải chữ lót Thị trong tên con gái VN.)
“Từ lúc mười bốn tuổi bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên, thân phận mỗi lần của ngươi đều kết thúc bằng tự sát, phiền cũng không phiền!”
Lộ Thị Tửu rất tự giác đi qua nhét diện cụ vào trong tay Mộ Dung Bạc Nhai. Vật tinh xảo thế này không dễ có, nhưng nếu để địch nhân nắm được phương pháp chế tạo thì càng nguy hiểm hơn. Thủ đoạn che giấu thân phận của hắn rất cao minh, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ luôn có thể mang một diện cụ mới, nhưng mỗi lần tự sát cũng đại biểu diện cụ này đã không tất yếu tiếp tục tồn tại nữa. Mộ Dung Bạc Nhai cất kỹ trong người, chuẩn bị đợi trở về sẽ xử lý sạch sẽ.
Hắn cười ha ha nói với Mộ Dung Bạc Nhai: “Lần này cũng coi như tạo hiệu quả lớn, cũng không uổng ta mất đi thân phận khổ tâm gầy dựng này, ha ha!” Hắn quay đầu nhìn kỹ căn nhà kia một cái, nói: “Sao ngay cả Thập Cửu cũng bị lưu lại rồi, gia hỏa đó quá bạo lực, chơi không vui.”
Trình Bình nằm dưới đất ngẩng đầu lên, mục quang thít lại, chạm phải ánh mắt của Lộ Thị Tửu.
Trong Bằng Tổ, cứ cách hai năm sẽ có một lần tỷ võ đơn thuần dựa vào võ công để xếp bối phận. Căn cứ theo võ công cao thấp mà xác định lại địa vị của từng người. Từ vị trí hai mươi trở lên trên thiên bảng sát thủ, đều có thể có tên của mình, còn từ đó trở xuống thì lấy thứ tự làm xưng hô.
Trình Bình nhận ra Lục Thập Cửu, vì bọn họ từng có lần giao thủ. Lục Thập Cửu là thành viên bên ngoài bốn năm trước mới bổ sung vào, võ công tuy tạp nhưng cũng uyên thâm, tuy là mới đến, nhưng khi ứng địch lại khéo léo cơ biến, chỉ qua nửa năm vào trận đấu xếp vị đã chiếm được danh hiệu đệ lục thập cửu, lúc đó chính là Trình Bình hắn tận hết tâm lực mới thắng được. Hai năm sau khi lại đấu xếp vị, thứ tự danh hiệu thay đổi không ít, không ít người trong hai năm này chết đi, không ít người vì bỏ lại kẻ bị thương trong nhiệm vụ mà bị giáng thứ tự. Trình Bình từ dưới ngũ thập tiến lên trên hàng nhị thập, mà Lộ Thị Tửu lại vẫn ổn định đậu lại vị trí lục thập cửu.
Hiện tại Trình Bình nghe những người này nói thế, thì giống như Lộ Thị Tửu đối với số cửu thập lục này đặc biệt yêu thích, nói không chừng năm đó cũng đã phí hết tâm cơ cố ý mới chiếm được vị trí này.
Không ai biết, Lộ Thị Tửu sở dĩ yêu con số cửu thập lục như thế, trừ vì danh tự hài âm ra, còn có liên quan đến lão đại Mộ Dung Bạc Nhai. Cũng chính vì như thế, hắn đối với Mộ Dung Bạc Nhai đặc biệt khẩu phục tâm phục, Nhưng đây là nói trước, về sau lại nhắc.
|