Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
Không, y làm không được. Daniel là người chân chính hiểu được y, tán thưởng y, ca ngợi y. “Sẽ không.” Snape hơi ngẩng mặt lên: “Ngươi sẽ tốt.” “Chỉ hi vọng như vậy.” Harry mỉm cười yếu ớt chấm dứt đoạn đối thoại này. Ăn cơm chiều xong, Harry chui vào phòng tắm ngâm mình một hơi, cậu biết có một số việc không thể trốn tránh được, Chúa Tể Hắc Ám không thể bỏ qua cậu, dùng sức vỗ mặt mình, Harry tự khuyến khích chính mình, cố lên, Harry. Từ phòng tắm ra, Harry liền nhìn thấy trên bàn có một ít bảng Anh. Snape ôm áo ngủ đi thẳng vào phòng tắm: “Không thích thì đừng đi.” Y vừa rồi độn thổ đi Gringotts, dùng tốc độ nhanh nhất đổi toàn bộ tiền trong tay thành bảng Anh, sau đó vội vàng độn thổ trở về. Trong lòng Harry vô cùng ấm áp, Allen khi còn bé và hiện tại rất giống nhau, người trước đó vì cậu mà chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm, người hiện tại thì đặc biệt tới Gringotts đổi tiền. Một người miệng lưỡi cay độc nhưng tâm đậu hủ……… là một người tốt.
|
Chương 10: Cắm trại trên giường
***Note: Accio : thần chú triệu tập Snape rất sợ lạnh, nếu không phải vì đã tốt nghiệp, y nhất định sẽ vượt qua lễ Giáng Sinh ở Hogwarts, nguyên nhân vô cùng đơn giản, Hogwarts có lò sưởi âm tường ấm áp mà trong phòng ngủ ở đường Bàn Xoay của y không có, thần chú giữ ấm bình thường cũng không có nhiều tác dụng lắm, nó không thể giúp y chống đỡ cả đêm. Mà Daniel so với lò sưởi âm tường còn ấm áp hơn. Snape cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngủ say, Daniel chỉ cần ngủ một lúc sẽ liền trở mình lại bắt đầu cuộn lại, nếu Snape cũng xoay người, thiếu niên sẽ lọt thỏm vào trong vòng tay của y, tựa như vốn phải ở nơi đó. Mùi sữa tắm thoang thoảng giữa hai người, Snape có chút hoảng hốt. Trong bóng đêm, y không thấy gõ gương mặt của Daniel, nhưng mà cơ thể này vốn đã có vẻ nhỏ xinh, đối phương so với y nhỏ gầy hơn rất nhiều, cuộn lại tự nhiên sẽ lại càng nhỏ hơn. Snape kìm lòng không được vươn tay qua, tới khi bàn tay y chạm vào phần da thịt trên cổ thiếu niên làm người ta sợ ngứa co rụt cổ lại. Snape mới bừng tỉnh mà thu hồi bàn tay. Trái tim nảy lên bình bịch. Y đang làm cái gì? Y muốn làm gì? Miệng lưỡi Snape khô ran, y nghĩ muốn…. đem người này làm của riêng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai chân chính để ý y, quan tâm y, Snape cũng tự hiểu được, y âm trầm cay nghiệt, y nên ôm lấy nồi quặng của mình đắm chìm trong một góc tối chơi đùa với mớ dược vật của mình, nơi đó không có ánh mặt trời, cũng không có ánh mặt trời nào nguyện ý chiếu sáng y. Không ai có thể chịu đựng được y, y cũng không thể chịu đựng được những kẻ ngu ngốc đó.
|
Nhưng Daniel xuất hiện. Daniel có thể chịu được y, mà y cũng thích có Daniel làm bạn. Nếu không tồn tại thì Snape cũng không mơ ước xa xỉ, sẽ không để ý tới gì cả, y nhất định sẽ cô độc, nhưng mà cố tình lại tồn tại người này, có thể làm y cảm thấy vui vẻ. Snape muốn bắt lấy, tựa như một người sắp chết chìm muốn bắt lấy khối gỗ duy nhất xuất hiện trước mắt. Cánh tay run nhè nhẹ, Snape chậm rãi ôm lấy Daniel, ôm lấy ấm áp. ………. Harry tỉnh lại phát hiện mình một lần nữa nằm trong vòng tay ấm áp của người nào đó. Thật sự không xong. Mặt Harry đỏ bừng, tuy rằng cảm thấy thực thoải mái, nhưng mà vẫn không xong, Allen nhất định cảm thấy cậu giống như một đứa bé con. “Hắc……. chào buổi sáng.” Harry thấy đối phương mở mắt ra, cười gượng chào hỏi. “Chào.” Mặt Snape không chút thay đổi thu hồi cánh tay. Harry có chút xấu hổ dời tầm mắt qua một bên, chống đỡ cơ thể ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ: “Oa, tuyết lại rơi.” Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ. “Có gì lạ.” Snape nhìn lướt qua, nói. “Anh tốt hơn nên mặt nhiều một chút, cẩn thận cảm mạo.” Harry nhún vao, dặn dò người đã từng cảm lạnh suốt một đêm: “ắt xì!” Vừa mới nói xong, một cơn gió lành từ cửa sổ bất ngờ tập kích vào phòng, làm Harry run rẩy lập tức đánh một cái hắt xì. “Ngươi tự lo cho mình tốt đi.” Snape đỡ trán. Harry chui vào ổ chăn: “Lạnh quá, không muốn xuống giường chút nào.” Đồng hồ treo tường trong phòng chỉ mới 7 giờ kém. “Anh đói bụng chưa?” Harry quay đầu hỏi. “Hử?” Snape khiêu mi. “Không đói thì để trễ một chút tôi sẽ nấu lẩu.” Harry tính toán. “Tùy tiện.” Ngữ khí Snape nhu hòa rất nhiều. “Kia…….” Harry chớp mắt, cười tủm tỉm: “Tôi có thể ăn chút khoai tây chiên không?” Snape nghẹn lời, đáng buồn hơn chính là y phát hiện chính mình không có cách nào cự tuyệt lời thỉnh cầu muốn cắm trại trên giường mình của tên nhóc hư hỏng này.
|
“Tôi biết đó là thói quen xấu, nhưng mà ngẫu nhiên thử một chút cũng không tệ.” Harry tiếp tục nói: “Tôi đoán anh cũng chưa từng làm thử.” Kỳ thật Harry cũng không viết vì sao lại yêu cầu càn rỡ như vậy, nếu ở nhà Weasley cậu tuyệt đối sẽ không bốc đồng thế này. Snape nghiêm mặt, vẫn giơ đũa phép lên: “Khoai tây chiên, không, túi mua hàng ở phòng khách —— Accio!” Một túi vật phẩm chứa đầy thức ăn vặt bay vào phòng ngủ, rớt xuống trên giường. Trên mặt Harry lập tức xuất hiện một nụ cười thật tươi, cậu cầm lấy một gói khoai tây vị thịt nướng, xé mở, cầm lấy miếng đầu tiên đưa cho người bên cạnh sắc mặt không tốt chút nào. Snape quay đầu sang một bên, vẻ mặt chán ghét. “Ăn thử một chút?” Harry kiên trì không ngừng đưa tới. Snape duy trì tư thế không thèm đếm xỉa, y mới không cần ăn loại đồ ăn dành cho con nít. Đột nhiên một bài tay mò tới véo bên thắt lưng Snape một chút: “A!” Snape cúi đầu phát ra tiếng kêu, cùng lúc đó miếng khoai tây tội ác lập tức được nhé vào miệng y. Harry vừa lòng thu hồi tay: “Thế nào thế nào?” Ánh mắt cậu lóe sáng nhìn thiếu đang đang tức giận nổi hắc tuyến đầy đầu. Snape tiếp tục theo con đường âm u, hừ một tiếng. Harry cao hứng để gói đó qua tay người nọ, tự mình mở một gói khác. Trong phòng lập tức vang lên âm thanh nhấm nuốt thanh thúy. Thích hay không phải nếm thử mới biết được. Harry chính là nghĩ như vậy, vì thế cậu hi vọng Allen có thể nếm thử, nếu thật sự không thích cậu cũng không miễn cưỡng, nhưng mà ngay cả nếm cũng không chịu thì nhất định sẽ bỏ qua rất nhiều thứ tốt đẹp, Harry không hi vọng như vậy. Lúc cậu còn bé, cậu cũng không dám đưa ra thỉnh cầu gì, chỉ có thể ước ao nhìn Dudley có được tất cả những thứ tốt đẹp, sau khi được đến trường, cậu đồng dạng cũng không hề đưa ra đề xuất gì bởi vì cậu biết không ai có nhiệm vụ phải thỏa mãn cậu, hoặc là có nhiều thỉnh cầu không phù hợp với thân phận của cậu. “Nếm thử, hương vị này thế nào?” Harry trao đổi với gói trong tay đối phương. Snape yên lặng an, hương vị cũng không tồi, nhưng mà…… Snape cảm thấy thực hỗn loạn, y không thể nào tiếp nhận được việc chính mình đang nằm trên giường ăn khoai tây chiên. “Ăn chocolate này.” Harry lại mở bao bì. Lần này, Snape cam chịu tiếp nhận viên chocolate đưa vào miệng, hương vị ngọt ngào tinh tế như tơ lụa thổi quét qua khoang miệng y.
|
Y chưa từng ăn chocolate, bàn cơm Hogwarts có bánh phút đing, nhưng không hề có chocolate, từ này bình thường chỉ xuất hiện trong lễ Tình Nhân, ngày đó trong đại sảnh khắp nơi đều là hương vị chocolate, rất cả đều được tự làm hoặc mua. Đương nhiên, không có y, cho dù là chocolate bằng hữu cũng không có. Ngày lễ này càng làm y cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi, tên Black kiêu ngạo kia sẽ khoe khoang một đống chocolate trong tay, trêu chọc y là một con dơi con đầy mỡ không ai yêu, Potter cũng thực đáng giận, nhưng xét thấy Potter luôn bận bịu xum xoe Lily nên cũng không rãnh mà để ý tới y, những đệ tử khác nhìn y bằng ánh mắt miệt thị, y sớm đã thành thói quen. Y hận chocolate. Sự tồn tại của thứ này chính là đang đùa cợt y. Y không ngờ, chocolate trên thực tế lại ăn rất ngon, ngọt ngào, cảm giác hòa tan trong khoang miệng tuyệt vời không thể nói nên lời, Snape lùi vào trong chăn. “Allen?” Harry kỳ quái. “Ăn no.” Snape nhắm mắt lại làm bộ muốn ngủ tiếp. Harry bỏ khối chocolate cuối cùng vào miệng: “Hương vị quá tuyệt vời.” “…………..ừ” Snape khẽ đáp lại, y đột nhiên rất muốn khóc. Bị người ta nhục mạ đến tổn thương, Snape chỉ biết căn chặt răng, sống lưng đứng thẳng, y không tiếp thu cũng tuyệt đối không biểu hiện ra yếu ớt của chính mình, càng đừng nói tới chuyện rơi nước mắt. Nhưng mà thời điểm này, chung quanh hết thảy thật hoàn hảo, tốt đẹp tới mức làm y muốn khóc. Y hi vọng thời gian có thể dừng lại. Mơ mơ màng màng ngủ, chờ đến khi Snape tỉnh lại đã là buổi chiều, đây có thể nói là giấc ngủ dài nhất của y, y không bao giờ có yêu thích lãng phí thời gian của mình trên giường. Snape không phải tự nhiên tỉnh lại mà chính là bị Daniel làm tỉnh, người phía sau hệt như một con bạch tuộc quấn chặt lấy cơ thể y, gắt gao siết chặt, nháy mắt làm Snape thở không nỗi. “Daniel!” Snape muốn đẩy đối phương ra, nhưng mà sức lực bùng phát từ cơ thể nhó nhắn làm y giật mình, y kéo không ta. “Ân…….” Âm thanh dường như đang giãy dụa cùng nức nở vang lên. Snape nóng nãy, tăng lớn lực đạo lắc vai đồng bạn, trong khoảnh khắc nâng đầu lên, Snape nhìn thấy khé miệng Daniel tràn ra một dòng máu, ôi Meilin! Snape rống to: “Daniel! Tỉnh tỉnh!” Vừa nói, y vừa mạnh mẽ lay cậu. “Khụ khụ……” Miệng rốt cuộc cũng mở ra, phát ra tiếng ho khan yếu ớt, đồng bộ cặp mắt kia cũng mở ra tràn ngập mệt mỏi cùng thống khổ.
|