Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
Tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập, một lát sau, vài vị trị liệu sư vọt vào. Harry nhìn qua, thu hồi vẻ mặt vui sướng cùng âu lo, chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. “Cảm giác thế nào?” “Tôi phải kiểm tra một chút……..” “Nâng tay lên thử xem………” Harry im lặng nhận kiểm tra, không chút kêu rên đau đớn, tựa như cậu chỉ vừa trải qua một chút cảm mạo. “Kỳ tích!” Mấy vị trị liệu sư đồng loạt hô lên: “Ma lực của cậu đang nhanh chóng khôi phục, mọi việc đang chuyển hướng rất tốt, thật tốt quá.” “Cám ơn.” Harry nhẹ nhàng đáp lại. Rất nhanh, có một nhóm người chen vào phòng, là nhóm phù thủy vốn túc trực ở St Mungo. Rõ rệt nhất là một đám tóc đỏ. “Percy bị thương, vì thế tụi mình vẫn túc trực ở St Mungo.” Ron nhỏ giọng giải thích. “Thật tốt quá, đứa nhỏ!” Bà Molly gạt nước mắt. “Cậy ấy vừa tỉnh lại, không thể nói nhiều.” Một trị liệu sư chen vào nói. Một đám người đều gật đầu, tỏ ý Harry không cần trả lời. Nửa giờ sau, vị trị liệu sư kia một lần nữa trở lại phòng đuổi người, bởi vì Harry cần nghỉ ngơi. Người lưu lại cuối cùng là Hermione. Cô phù thủy thông minh nhu thuận không hề gây sự phá phách được nhóm trị liệu sư tin cậy. Lúc người cuối cùng biến mất sau cánh cửa, Harry lập tức cúi đầu. “Bồ đang nghĩ gì?” Hermione nhẹ giọng hỏi, những người khác vô cùng hưng phấn nên không phát hiện, nhưng cô gái nhìn rõ vẻ trầm mặc không yên lòng của Harry, hoặc nên nói là đang trầm tư, tựa như khi chiến đấu đang ở trạng thái suy tư xem nên dùng thế tấn công gì. “Nếu mình ra tòa làm chứng, phần trăm Severus vô tội phóng thích cao bao nhiêu?” Harry không hề ngây thơ tới mức cho rằng Bộ Pháp Thuật sẽ lập tức phóng thích Severus: “Hermione, mình muốn nghe lời nói thật.” Bóng tối của chiến tranh, cậu đã đối mặt, nhưng theo tình hình khách quan, không thể vì cậu là cứu thế chủ mà dễ dàng thỏa hiệp. Hermione nghẹn. “……..mình không hiểu về điều lệ và pháp luật xét xử cho lắm.” Harry nói tiếp: “Mình muốn biết, bồ nghĩ sao?” Hermione suy nghĩ một chút, âm thanh có phần uể oải: “Lần này…… tử thần thực tử bị xét xử công khai, bồi thẩm đoàn nhấc tay biểu quyết xem có tội hay không.” Liếm liếm môi, Hermione nói tiếp: “Cho dù kết án dựa trên chứng cớ, nhưng mà…….tất cả bằng chứng đều bất lợi cho Snape giáo sư.” Bất lợi là đương nhiên, Harry nhắm mắt lại: “Nếu mình làm chứng?” Hermione lại suy tư, do dự nói: “Có chút khó khăn.” Lời nói rất khó phủ định lại chứng cớ xác thực, huống chi độ tuổi của Harry có thể làm bồi thẩm đoàn nghi ngờ, tỷ như có bị mê hoặc hay bỏ bùa hay không. Hermione đứng trên lập trường lý luận cho ra được kết quả này, cô gái cẩn thận quan sát Harry, biểu tình cậu không có nhiều biến hóa, không có uể oải cũng không có phẫn nộ. Một trận trầm mặc. “Giúp mình một chuyện, Hermione.” Harry ngẩng đầu, giọng điệu thực bình thản. Nửa giờ sau. Hermione đỡ Harry đứng trước cửa trang viên Malfoy. “Bồ ổn không?” Hermione thân thiết hỏi, cô len mang Harry rời khỏi St Mungo, thật không dám tưởng tượng bên kia đã nháo tới mức nào nữa. Với tình trạng sức khỏe lúc này Harry cũng không thể độn thổ, nhưng Hermione cũng không thể nào cự tuyệt được thỉnh cầu của Harry. Harry thở hổn hển, cố gắng bình phục hô hấp. Hermione lấy ra một lọ độc dược bổ sung thể lực mang theo bên người: “Uống một chút đi?” Harry nhận lấy một hơi uống cạn sạch: “Đi thôi.” Nói xong, cậu đẩy cánh tay Hermione, thẳng lưng đi vào, sắc mặt vẫn còn tái nhợt như trước.
|
Cả nhà 3 người Malfoy đều có nhà, lúc gia tinh báo lại tên của vị khách nhân này, thực sự ba người bị dọa một trận. “Đã lâu không gặp.” Harry ngồi xuống, mở miệng trước, cố gắng để âm thanh mình vững vàng. “Xem bộ dáng cậu có vẻ rất tệ.” Draco liếc mắt nhìn Harry một cái, sau đó nhìn về phía Hermione bên cạnh. Lucius thực phản cảm có Muggle tới nhà mình, nhưng lúc này nó không phải trọng điểm. Narcissa thực am hiểu ý người bưng lên hai ly trà nóng, loại bổ sung thể lực. “Cám ơn.” Harry lễ phép nói cảm tạ, lập tức nói: “Thực có lỗi đột ngột tới như vậy.” “Âm thanh của cậu?” Draco nhẹ giọng hỏi. “Harry vừa mới tỉnh lại.” Hermione hỗ trợ nói: “Cậu ấy kiên trì tới đây……..” Cô gái dường như đã hiểu ra được chút gì đó. Lucius cùng Narcissa liếc mắt nhìn nhau một cái. “Tôi muốn biết một chuyện.” Harry nói thẳng trọng điểm: “Tôi nên làm thế nào để bồi thẩm đoàn phán Severus Snape vô tội.” Đây không phải chỉ nằm trong phạm trù pháp thuật, nó cũng là chính trị, vì thế Harry mới tới đây để nhờ trợ giúp, ngoài ra, ngoại trừ gia đình Malfoy chỉ sợ không còn mấy người hi vọng Severus vô tội. Lucius thực ngạc nhiên: “Cậu nói gì?” “Có rất nhiều chứng cứ chứng minh anh ấy có tội, một mình tôi không thể thay đổi phán quyết của bồi thẩm đoàn.” Harry dùng giọng điệu như đang trần thuật: “Như vậy, có phương pháp nào khác hay không?” “Cậu……….” Narcissa cũng thực giật mình. Cặp vợ chồng này không hề biết tới mối quan hệ giữa đại sư độc dược và cứu thế chủ. Draco trợn mắt: “Cậu biết?” Biết Allen là Snape, nếu không Harry cũng không vì Snape mà tới Malfoy trang viên. Harry hiểu được hàm ý trong câu nói của Draco, cậu gật đầu, biểu tình không chút biến đổi. Draco nhíu mi, liếc mắt qua nhìn cha mẹ, quyết định tạm thời áp chế nghi hoặc trong lòng, suy tư chớp mắt một cái, trả lời: “Vậy cậu có sẵn sàng đi tới bước cuối cùng không?” “Nói rõ ràng.” Harry ngắn gọn nói, mang theo chút giọng điệu phân phó. Về vấn đề đối nhân sử thế, Draco hiển nhiên mạnh hơn “con mọt sách” Hermione rất nhiều, cậu suy nghĩ một lượt sau đó cho ra kết luận: “Snape bị cho là bộ hạ đắc lực nhất dưới tay Chúa tể Hắc ám, Bộ Pháp Thuật định dùng chiêu xử phạt thầy thật nặng để động viên lòng người.” Ngoài ra, cha đỡ đầu của cậu là một người không tiền không quyền, chỉ là một nòng cốt dưới tay Chúa tể Hắc ám, tuyệt đối là nhân vật Bộ Pháp Thuật muốn loại trừ. Harry hơi nhíu mi, nhưng không xen vào. “Này có thể xem là phương thức tự khen ngợi của Bộ Pháp Thuật, tà ác được trừng trị, chính nghĩa được tuyên dương.” Draco giải thích: “Nhưng mà nếu như, hành động đó biến thành một chuyện tai tiếng, như vậy nhất định Bộ Pháp Thuật mất nhiều hơn được.” “Tai tiếng?” Harry nghi hoặc. “Giết Dumbledore.” Draco đột nhiên nói: “Cũng đã giết rất nhiều người, hiện tại cậu nói muốn cứu thầy, tôi không biết rốt cuộc cậu đang suy tính cái gì, nhưng mấu chốt là cậu định thẳng thắn với mọi người thế nào?” Sau khi Dumbledore chết, Draco cũng không rõ chuyện tình của hai người nữa. Cậu không thể đảm bảo, Harry xuất phát từ lí do gì muốn cứu Snape, Draco không giỏi phán đoán suy nghĩ bất thường của Gryffindor. Đôi mắt Harry khẽ chuyển: “………….tôi hiểu rồi.” Lần này, ngay cả quý tộc bạch kim nổi tiếng thông minh sắc bén cũng không hiểu được. Harry đứng lên, chóng mặt làm cậu có chút loạng choạng, Hermione vội vàng đỡ lấy. Harry lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, cậu quay lại nhìn Lucius: “Malfoy tiên sinh, ngài có thể mang tôi vào Bộ Pháp Thuật không? Tôi đoán với tình trạng hiện tại của mình rất khó để tới văn phòng bộ trưởng.” Lucius nhìn đứa con hình như biết rõ mọi chuyện, cố gắng áp chế suy nghĩ muốn làm rõ mọi chuyện. “Ngay bây giờ?” Draco nhìn bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống của Harry. “Không cần phải đợi đến lúc mọi chuyện đều hỏng bét.” Harry lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi tới trang viên: “Làm ơn.”
|
Chương 105: Chồng
Lucius đã lâu không tới Bộ Pháp Thuật, mặc kệ chiến tranh đã kết thúc, vì công khai đứng bên phe đối lập với Chúa tể Hắc ám mà được phóng thích, nhưng tiền tử thần thực tử như ông không được hoan nghênh ở đây, Lucius hiểu rất rõ, chính mình dễ dàng được phóng thích như vậy nguyên nhân chính là con trai mình vô tội, nếu không thể một lướt bắt hết thì chả có ý nghĩa gì, huống chi giới pháp thuật hiện tại cũng đang bị rạn nứt. Mặc dù không biết vì lí do gì, nhưng nếu cứu thế chủ có thể cứu ra được bằng hữu, Lucius đương nhiên rất cảm kích, mang Potter tới Bộ Pháp Thuật một chuyến có gì khó khăn đâu. Hermione mượn một tấm áo choàng, kéo vành nón che khuất mặt mình, đồng thời cũng che chắn cho Harry, cô gái không muốn gây ra kinh động lúc này, Narcissa cùng Draco đi hai bên, cố gắng che chắn cho hai người. Nhân viên trong bộ khá bận rộn, vài người chú ý tới Malfoy, nhưng cũng chỉ là ánh mắt xem thường, còn lại cũng không thèm chú ý tới, quý tộc đó tiền án, tuyệt đối không cần đắc tội, cũng không nên nịnh bợ, ít nhất trước mắt là vậy. Đoàn người coi như thuận lợi, nhanh chóng tới văn phòng bộ trưởng. Cửa phòng đang mở, như vậy vô hình giảm đi không ít phiền toái. Trừ bỏ bộ trưởng Scrimgeour, trong phòng còn có McGonagall, Sirius, Kingsley, có vẻ đang tranh luận gì đó. “Úc, Malfoy tiên sinh.” Scrimgeour sắc bén đứng lên chào hỏi. “Xin chào, bộ trưởng.” Lucius khách khí trả lời. Kingsley cùng Sirius sắc mặt không được tốt cho lắm, bất quá lúc Sirius nhìn thấy Draco cùng Narcissa thì sắc mặt có chút dịu đi. “Hermione?” MacGonagall giật mình thấy cô bé có mặt trong đám người. Lúc này Hermione đang ngẩng đầu lên quan sát, cô gái âm thầm đỡ Harry, cô có thể cảm nhận cậu thực sự suy yếu. “Là tôi muốn nói chuyện với ngài bộ trưởng.” Harry bước tới trước, lộ đầu ra, dưới ngọn đèn sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, đôi môi cũng không còn chút huyết sắc. “Harry!” Sirius sợ ngây người. Những người khác cũng không thể tin được, tin tức St Mungo vẫn chưa truyền tới nơi này. “Tôi có thể ngồi xuống được không?” Harry không hề để ý tới vẻ ngạc nhiên của mọi người, trực tiếp nói với Scrimgeour. “Harry, con nên nằm ở St Mungo!” Sirius vui sướng muốn bật khóc vội vàng bước tới, hắn canh giữ suốt bên cạnh con đỡ đầu, tới đêm qua được báo con đỡ đầu vượt qua tình trạng nguy hiểm mới dám chạy tới Bộ Pháp Thuật xử lý chút chuyện. “Cậu ta có chuyện quan trọng muốn nói.” Draco mở miệng, liếc mắt nhìn Sirius một cái. Hermione vội bước tới trước, đỡ Harry ngồi xuống. “Chuyện quan trọng?” Sau cuộc chiến tranh, Sirius nhận ra con đỡ đầu của mình đang dần trưởng thành, so với hắn còn trầm ổn hơn vài phần: “Này…….” Sirius lo lắng. Harry ngồi xuống, điều chỉnh tốt hô hấp mới bắt đầu nói với Scrimgeour: “Tôi muốn biết chuyện xử lý Severus Snape.” Scrimgeour rõ ràng rất sửng sốt, Draco xoay người đóng cửa lại, ngăn cách tầm mắt cùng âm thanh ồn ào bên ngoài. “Harry?” McGonagall kêu. Harry không nhìn viện trưởng nhà mình, tầm mắt vẫn dừng trên người Scrimgeour, âm điệu cậu có chút suy yếu nhưng rất bình thản: “Các ngươi định phán anh ta có tội, đúng không?” “Thẩm lý và phán quyết là trách nhiệm của tòa án.” Phương thức Scrimgeour nói chuyện rất Slytherin. “Đương nhiên.” Gương mặt tái nhợt của Harry lộ ra một nụ cười mỉm: “Bất quá tôi tin rằng ngài bộ trưởng có thể quyết định phán quyết của các thành viên của bồi thẩm đoàn, hay nói đúng hơn là có thể ảnh hưởng tới phán đoán của bọn họ?” “Con đang nói cái gì, Harry!” Sirius không thể hiểu được, dường như hắn đang nghe nhầm, con đỡ đầu muốn thoát tội cho Snivellus? “Chứng cớ quyết định hết thảy.” Scrimgeour cảm thấy nghi hoặc đồng thời có chút tức giận tới thái độ của cứu thế chủ: “Mặc khác, Potter tiên sinh, tôi đề nghị cậu lập tức trở lại St Mungo dưỡng thương, việc này tòa án sẽ công khai xử lý.” “Cho dù anh ta vô tội?” Harry thu hồi nụ cười. McGonagall, Kingsley cùng Sirius sửng sốt, ngay cả Scrimgeour cũng nghẹn một chút. “Anh ta không có lý do gì để đứng bên Voldermort đối phó tôi, hoặc là giết tôi.” Lần này âm điệu Harry có chút châm chọc: “Tôi tới đây, vì không muốn ngài bộ trưởng cùng bồi thẩm đoàn cho ra phán quyết sai lầm, càng không hi vọng Bộ Pháp Thuật trở thành trò cười của mọi người.” “Con nói bậy bạ gì đó!” Sirius rống to: “Nó là cái……….” Scrimgeour đưa tay cản Sirius lại, đánh gãy lời hắn: “Tôi không rõ ý của cậu.” Scrimgeour đưa mắt nhìn về hướng nhóm người Malfoy cùng tới với cứu thế chủ, lại nhìn thiếu niên mắt lục đang yếu ớt nhưng không chút đánh mất khí thế, phương diện này chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Bất quá có một chút, Scrimgeour khẳng định, cho dù Snape bị oan uổng, Bộ Pháp Thuật cũng cần có một trừng trị điển hình để ủng hộ lòng người, huống chi, việc đó vốn không thể nào oan uổng, bằng chứng giết người của Snape đã rất rõ ràng. Harry nhìn cha đỡ đầu, nâng cằm, dường như đang thở dài: “Tôi giết Voldermort, xem ra hiện tại tôi thực sự là cứu thế chủ, nhưng mà, các người vừa tính toán khen ngợi tôi, đồng thời định ném chồng tôi vào Azkaban?” Sấm sét giữa trời quang. Nháy mắt, ánh mắt kinh hoảng của mọi người tập trung trên người Harry. Draco khiếp sợ lại có chút mờ mịt nhìn qua Hermione, cô gái đồng dạng cũng đang trong trạng thái bị chấn động đến hồn phách cũng không còn. Bọn họ kết hôn? ! Lucius cùng Narcissa hiếm có dịp luống cuống đến vậy, miệng há to, McGonagall, Kingsley cùng Sirius tròng mắt đã sắp lọt ra ngoài, không khí trong phòng đông đặc lại. “………….cậu nói cái gì?” Scrimgeour nghe thấy âm thanh chính mình trống rỗng lại mang vài phần bối rối. “Quả thật có khế ước hôn nhân, không tin ngài có thể kiểm chứng.” Harry lạnh lùng nói: “Ngoài ra, tôi ở chung với anh ta suốt năm năm, ngài bộ trưởng có thể nói ra lí do nào mà trong suốt những năm đấy anh ta có vô số cơ hội giết tôi, mà hiện tại tôi vẫn còn sống, hơn nữa còn thành công cứu thế?” Thần kinh cứng cỏi của McGonagall cuối cùng cũng không chống đỡ được, bà không còn chút sức lực té xỉu, Kingsley nhanh tay lẹ mắt đỡ được, tất cả biểu tình của Sirius dường như đã bị xói mòn. Ngồi lâu như vậy, thể lực Harry đã khôi phục khá nhiều, cậu chống tay đứng dậy: “Theo tôi, bây giờ ngài nên đi bàn bạc với bồi thẩm đoàn.” Harry xoay người ra ngoài, Draco là người lấy lại tinh thần trước tiên vội vàng bắt kịp, Harry đi tới cửa, nghĩ nghĩ gì đó lại nghiêng đầu nói: “Các người nên cảm tạ anh ta, bởi vì Voldermort chắn ngang tôi và anh, tôi mới có thể hăng hái tiêu diệt hắn như vậy.” Quả thực, những lời này cũng không phải hoàn toàn là thật, bất quá cũng không phải không có lý. Harry mở cửa bước ra ngoài, cả gia đình Malfoy lập tức theo sát, Hermione lướt mắt nhìn những người khác trong văn phòng sau đó cũng vội vàng rời đi. Ngồi vào xe ngựa chuyên dụng của nhà Malfoy, Harry dựa lưng vào chiếc gối mềm mại, lúc này cậu mới thoáng trầm tĩnh lại, nhắm mắt, thực mệt mỏi: “Draco…….” Cậu nhẹ giọng gọi. “Sao?” Draco lập tức đáp lại. “Có thể ở chỗ cậu vài ngày không?” Âm thanh Harry thực yếu ớt. Draco nhìn cha, người nọ cứng ngắc gật đầu. “Harry?” Hermione cầm lấy tay bạn tốt. “Mình không muốn trở lại St Mungo ứng phó những người đó.” Harry không mở mắt, chỉ thản nhiên nói: “Cũng không muốn ứng phó Sirius.” Hermione gục đầu. Trên đường, Hermione xuống xe ngựa, suy nghĩ một chút cô gái quyết định trở về gia đình mình ở giới Muggle, đột nhiên cô phát hiện mình rất nhớ cha mẹ, đã bao lâu cô không gặp hai người? Cứ như một thế kỷ vậy. Harry quả nhiên mệt muốn chết rồi, đến trang viên xong cậu nằm ở phòng khách ngủ suốt một ngày. Trong lúc đó, Lucius đặc biệt tới St Mungo mời tới một vị trị liệu sư, chính là vị Slytherin kiên trì cứu Snape, người nọ rất kinh ngạc nhưng đồng thời cũng đồng ý sẽ giữ bí mật. Đợi đến khi xác định Harry hoàn toàn bình an vô sự, Lucius cùng Narcissa mới bắt đầu hỏi chuyện đứa con. Draco thẳng thắng kể lại chuyện mình chứng kiến hồi mùa hè năm thứ 5: “Về chuyện kết hôn này nọ, con cũng không biết.” Narcissa bừng tình: “Mẹ có gặp một đứa nhỏ ở chỗ Severus, là Potter?” Draco gật đầu. Lucius sờ cằm: “Không thể tin nỗi.” Quý tộc bạch kim đánh giá. ………. Thức ăn gia đình Malfoy tuyệt đối là nhất đẳng. Harry lần thứ hai tỉnh lại, độc dược cùng thức ăn đã được chuẩn bị một bàn lớn. “Bọn họ sẽ thả Severus đi?” Trước khi dùng cơm, Harry vẫn chú ý tới chuyện này. “Nhất định.” Draco trả lời, hôm qua Harry đã nói như vậy, nếu Scrimgeour không chịu thả người chính là ngu xuẩn, huống chi câu nói cuối cùng Harry ném lại có vẻ cảm khái nhưng kỳ thực là uy hiếp. Voldermort chắn ngang hai người nên bị giết, còn ai dám chen chân vào nữa? Không muốn sống hay chê giới pháp thuật quá hòa bình? Draco vì bản thân lúc trước nghi ngờ dụng tâm của Harry mà âm thầm sám hối, hiện tại cậu không chút nghi ngờ, nếu Snape bị ném vào Azkaban có lẽ Harry không chút do dự mà san bằng tòa ngục giam kia. Harry Potter hiện tại đã là một phù thủy vô cùng cường đại, điểm này không thể chối bỏ. “Vậy cậu giúp tôi đi đón anh ta được không?” Harry nghiêng đầu hỏi. “Cậu không đi?” Draco kỳ quái. Harry nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười: “Nếu bị phóng viên chụp được, anh ta nhất định sẽ tức giận.” Narcissa nghe vậy cũng bật cười. Lucius quả thực có thể tưởng tượng được gương mặt bạn tốt, đại khái là nhăn nhó tới mức biến dạng. Những ngày tiếp đó 《 nhật báo tiên tri 》 không hề đăng tin giật gân gì, ngay cả tin tức về cứu thế chủ chỉ chiếm một tiêu đề, mơ hồ đưa tin Harry đang bí mật điều dưỡng. Sirius thật ra có đến trang viên Malfoy vài lần, đáng tiếc lần nào cũng bị gia tinh ngăn cản không cho vào. Làm dân chúng mở rộng tầm mắt chính là vụ xét xử Severus Snape, tòa án loại bỏ phần lớn chứng cứ phạm tội, phơi bày ra cống hiến làm gián điệp hai mặt trợ giúp hội Phượng Hoàng, ngay cả vụ việc giết Dumbledore cũng là mệnh lệnh của chính Dumbledore, về điểm này, McGonagall tự mình mang bức họa của cụ Dumbledore tới tòa án trình bày lại. Tử thần thực tử tàn ác nhất trở thành người anh hùng dũng cảm nhất, vô tội phóng thích. Dưới ánh đèn chớp nháy, đại sư độc dược với gương mặt buồn bực cùng chán ghét ngồi lên xe bạn tốt, biến mất trong tầm mắt mọi người.
|
Chương 106: Cầm thú!
Buổi chiều, khoảng sân vườn của trang viên Malfoy sau chiến tranh đã được phục hồi lại như cũ, qua thời chiến tranh tan hoang, hiện tại là một mảnh xuân sắc dạt dào. Harry thoải mái dựa vào ghế nằm nhắm mắt nằm phơi nắng, cậu nhắm mắt ngửi hương hoa hồng thơm ngát, đột nhiên từ xa vang tới tiếng bước chân dồn dập. Harry ngẩn người, không đứng dậy, thậm chí đã quên nên phản ứng thế nào. Ngay sau đó, một đôi tay từ phía sau ôm lấy cậu, ấm áp trói buộc. Harry nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt cứng nhắc như pho tượng, chính là…… đôi ngươi đen láy mang theo ngạc nhiên cùng một loại cảm xúc khác. Harry nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy giơng mặt kia, cảm giác chân thật: “Chúng ta chưa chết.” Từ lúc sáng sớm, khi cả gia đình Malfoy đi đón Severus, Harry đã suy nghĩ rất nhiều, lúc gặp lại anh cậu nên nói gì đây? Mấy lời lãng mạng, uất ức, thậm chí buồn nôn, Harry chọn lựa không ít, chính là, cuối cùng nhìn thấy Severus, cậu chỉ có thể bình thản nói ra câu này. Bọn họ đều còn sống, bọn họ cuối cùng cũng có tương lai. Snape hiếm có dịp không nói lời châm chọc, kéo gần khoảng cách, hung hăng hôn Harry, người nọ lập tức đáp lại, kịch liệt, gắng bó như môi với răng, trao đổi hơi thở cùng hương vị của nhau. Vừa hôn xong, Harry nhích người ra một chút, ý bảo Snape ngồi xuống: “Tôi đoán, này chứng tỏ anh rất nhớ tôi.” Snape chăm chú nhìn Harry, thở dài, nhu nhu mái tóc rối bù của người này, còn Harry tựa như chú mèo con được âu yếm, nhắm mắt lại thỏa mãn hưởng thụ. Snape không biết có nên nói cho Harry biết hay không, Chúa tể Hắc ám ý đồ giết chết Harry, nhưng có vẻ lại giết được mảnh hồn phiến bám trên người Harry, mà cơ thể cậu hoàn toàn không đáng ngại, ngược lại y mới thực sự là người suýt hại chết Harry. Bị chú ngữ tà ác của Chúa tể Hắc ám đánh trúng, bản thân y đáng ra sẽ bị cạn kiệt ma lực mà chết, chính y cũng nghĩ như vậy, chính là lúc y đau đớn tới mất đi tri giác, ý thức cũng dần dần rời bỏ, y cảm nhận một sức mạnh khác đang chống đỡ mình, đúng hơn là trước khi y chết, có gì đó đang tiếp nối cho sinh mạng y. Lúc y tỉnh lại ở St Mungo, trong nháy mắt liền hiểu ra mọi chuyện. Y cùng Harry thành lập khế ước kia, nếu tánh mạng Harry có vấn đề gì, y sẽ dùng tánh mạng cùng linh hồn của mình để chuyển hoán cứu vớt sinh mạng người yêu khỏi độc chú, khế ước này là đơn phương, Snape không nhớ lầm. Chính là y đã quên đi một chi tiết, hoặc nên nói là, y hoàn toàn không chú ý tới một kế ước khác. Hôn nhân khế ước. Hôn nhân khế ước sẽ gắn bó chặt chẽ sinh mệnh của hai người, đồng thời cũng ảnh hưởng tới khế ước trước đó. Vì thế lúc Snape sắp tử vong, sinh mệnh của Harry bị đảo ngược, sức mạnh cường đại tiêu diệt chú ngữ của Chúa tể Hắc ám, đồng thời làm y sống lại. Snape nghĩ lại không khỏi sợ hãi, may mắn mà gặp lại học trò cũ, y có chết cũng không sao, nhưng nếu vậy không khéo kéo theo cả Harry chết cùng. Tình yêu của Snape dành cho Harry, đã cứu ngược lại y. Snape nhíu mi, chỉ cần nghĩ tới quỷ con này hoan hô nhảy tới nhảy lui nói ra những lời xấu hổ trước mặt mọi người, hoặc là chống nạnh chỉ trích y dám hạ chú ngữ…… được rồi, không nên nói thì hơn. “Có chỗ nào khó chịu không?” Âm thanh lo lắng truyền tới. Snape lấy lại tinh thần: “Ta tốt lắm.” “……….chính là anh rất gầy.” Harry nắm lấy bàn tay người yêu: “Thức ăn của gia đình Malfoy rất tuyệt.” ………… Những ngày tiếp đó, hai người trụ lại trang viên, gia đình Malfoy tỏ ra vô cùng hoan nghênh đồng thời cũng rất thức thời không tới quấy rầy, hai người đều đang trong tình trạng cần phải điều dưỡng, trong lúc này ở lại đây là tốt nhất. Harry có một hứng thú nho nhỏ là bức người yêu uống đủ thứ nước dinh dưỡng, vòn có các món điểm tâm dinh dưỡng do bà Malfoy tự tay làm: “Cái này ăn ngon lắm.” Harry cười tủm tỉm đề cử. Snape nghiêng đầu, không có thói quen ăn khuya: “Thực hiển nhiên, ta không có hứng thú biến thành heo.” Kỹ năng châm chọc của đại sư độc dược đã hồi phục. Harry tiến tới gần, niết mặt nam nhân: “Heo còn nhiều thịt hơn anh.” “Nhóc con chết tiệt!” Snape đập tay Harry. Harry cười hắc hắc: “Ăn thử một chút đi?” “Không cần!” Snape cự tuyệt, cơ thể y đã rất tốt: “Ngươi ăn đi.” Bất luận thế nào, trong mắt Snape, Harry vẫn có vẻ rất nhỏ gầy. Harry liếm liếm khóe môi, buông tay: “Quên đi, tôi đi tắm.” Nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm có thể thấy được cơ thể Harry cũng đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Tiếng nước róc rách, hơi nước phủ mờ phần kính thủy tinh, Snape đứng nhìn cửa phòng ngẩn người, ở lại đây chỉ là kế sách tạm thời, không thể cứ ở lại mãi. “Hey, Severus, tôi quên đem áo ngủ rồi.” Đột nhiên cửa phòng tắm hé mở, một cái đầu ướt sũng nhô ra. Đúng là quỷ con ngớ ngẩn. Snape lắc đầu, xoay người bước tới tủ quần áo lấy ra một bộ, sau đó đi tới đưa qua, Harry không cầm lấy quần áo ngủ, ngược lại túm lấy tay y kéo vào. Chờ Snape kịp phản ứng, chính mình đã đứng trong phòng tắm, đối mặt là một……Harry trần như nhộng: “Ngươi……….” Vọi nước bị vặn mở, nước ấm ào ào xối xuống, trong nháy mắt đại sư độc dược đã ướt đẫm. “Cùng tắm đi.” Âm thanh trầm thấp áp chế lại cơn tức giận của nam nhân. Harry đưa tay cởi áo chùng người yêu, cho dù cả hai đã từng có quan hệ thân mật, nhưng hình như cậu chưa bao giờ tinh tế quan sát cơ thể anh, làn da Severus rất trắng, dáng người cao gầy, bất quá có những đường cong rõ rệt, Harry mê muội ngẩng đầu hôn lên môi anh, từ xương quai xanh đi xuống, động tác trên tay không hề ngừng lại, kéo lớp áo chùng đen. Snape không phải thánh nhân, người yêu đang ngồi trong lòng mà không loạn, hoặc trơ mắt nhìn tình huống này y quả thực không làm được, y túm lấy cái ót Harry ép cậu phải ngửa đầu lên, nhắm ngay đôi môi khẽ nhếch kia mà hôn xuống, Harry ôm chặt anh, nhiệt tình đáp lại, cuối cùng lớn tiếng thở hồng hộc sau đó nghịch ngợm nói: “Tôi tắm giúp anh?” “………câm miệng.” Âm thanh Snape có chút khàn. “Như vậy muốn làm chuyện khác sao?” Harry lộ ra biểu tình vô tội, tắt vòi nước. Tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng hơn. Da thịt Harry vì nước xối qua phiếm ra màu phấn hồng đáng yêu, ánh mắt vì tình dục mà có chút u tối, Harry nhẹ nhàng vuốt ve gò má người yêu, hai tay vòng trên cổ anh, âm thanh mềm mại trở thành thứ rượu ngọt ngào vang lên bên tai Snape: “Severus……….” Cùng lúc đó Snape có thể cảm nhận đầu lưỡi Harry đang quấy phá bên tai mình. Trước kia hai người làm yêu giống như một phương thức phóng thích cảm xúc hoặc áp lực, nhưng lúc này, không phải. Snape vòng tay ra phía sau ôm lấy Harry, đầu chôn trước ngực cậu, tinh tế mút vào. Harry dựa vào người nam nhân, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, nó dường như một chất xúc tác làm động tác nam nhân càng gấp gáp hơn, bàn tay to tiến về phía cánh mông cậu, vài giây sau trượt vào đường rãnh. Harry hấp vài ngụm khí, ngẩng đầu bắt giữ đôi môi nam nhân, vừa hôn vừa vặn vẹo cơ thể. “A!” Harry cảm thấy mình bị nâng lên, sau lưng lạnh như băng, cơ thể bị Snape chống đẩy lên tường, hai chân mặc dù chạm đất nhưng đã có chút thoát lực, sau đó một chân bị nâng lên cao, bàn tay vốn đang dừng lại ở khe mông bắt đầu vuốt ve làn da non mịn trong bắp đùi. “Ưm………” Harry khó chịu hừ ra giọng mũi, trước kia Snape chưa từng làm như vậy, ý thức mơ hồ, cậu muốn sờ xuống phía dưới của Snape lại bị bắt được: “Sev………” Cậu oán giận. Nhưng giây tiếp theo, trừ bỏ thở dốc cùng rên rỉ Harry không làm được chuyện gì nữa, đầu óc chỉ còn một ý niệm, Severus đang sờ cậu, cậu nương theo bản năng nhích cơ thể tới trước, đạt được càng nhiều khoái cảm hơn. Đột nhiên cơ thể bị lật lại, Harry bị áp vào vách tường, nhiệt độ lạnh băng một lần nữa kích thích Harry. Harry ngửa đầu, cậu muốn quay lại nhưng không chuyển người được, chỉ cảm thấy một đầu ngón tay thon dài đâm vào bên trong cậu, xoay tròn, vân vê. Harry khống chế không được muốn bật khóc. Sau đó là hai ngón tay, ba ngón tay, cùng nhau tiến vào, cùng rời khỏi, Harry thở hổn hển: “Sev……” Rốt cuộc thứ cứng rắn nóng rực của anh cũng tiến vào huyệt khẩu mềm mại. “A………” Harry trợn mắt, đôi ngươi màu lục tràn ngập hơi nước. Va chạm mạnh mẽ từng chút đánh vào thật sâu, Harry không chút e dè lớn tiếng kêu, chính là đôi chân gần như không còn chút sức lực, thực hiển nhiên nam nhân cũng phát hiện điểm này, vì thế anh ôm lấy Harry, gạt bỏ chai lọ trên bàn rửa mặt gạt xuống đất, không hề để tâm tới. Harry cơ hồ bị áp cả người lên mặt bàn, cảm thụ va chạm mãnh liệt vô cùng kích thích ập tới từ phía sau. Trước bàn rửa mặt là một tấm gương lớn, Harry hơi mở mắt liền nhìn thấy Snape đang áp trên người mình, gương mặt không còn vẻ nghiêm túc ngày thường mà tràn ngập dục vọng cùng khát đầu, đây là biểu tình của Snape khi làm tình sao? Harry nhịn không được phát ra tiếng cười khẽ. Tiếng cười này chọc giận nam nhân, động tác càng mạnh mẽ hơn, càn quấy hơn, đầu óc Harry cũng trống rỗng. Sau một hồi lâu, điện lưu bắt đầu bùng nổ trong cơ thể, Harry thở thật mạnh, ngay sau đó từ phía sau vang lên một tiếng thở dài, Harry tìm lại được ý thức của mình: “Severus?” Âm thanh có chút khàn khàn. Snape lấy khăn tắm lau người Harry: “Hài lòng?” Lại là âm điệu châm chọc. Harry cười thầm trong lòng, đưa tay kéo nam nhân: “Chân mỏi.” Lời nói thực ủy khuất. Snape đối diện với vẻ mặt này thực không có cách. “Anh ôm tôi về phòng đi?” Harry nheo mắt, mỉm cười hệt hồ ly. Potter trêu chọc không thành sẽ không bao giờ bỏ qua, Snape hiểu rõ, chỉ đành ôm Harry đã lau khô ra khỏi phòng tắm. Cánh tay nam nhân so với tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều, Harry nhịn không được đỏ mặt, lại càng nhịn không được mà hôn anh. “Potter!” Snape cúi đầu trừng. “……….tôi không hài lòng.” Harry vươn đầu lưỡi tùy ý liếm lên vòm ngực Snape, ý đồ khiêu khích quá rõ ràng. Snape nhướng mày, người trong ngực không hề có ý định ngừng lại. Harry cuối cùng cũng thể nghiệm được nghi ngờ năng lực của Slytherin là hành động không sáng suốt cỡ nào, cậu bị áp trên sàn nhà làm vài lần, sau đó lại bị đẩy lên giường làm tới mức nhấc không nổi ngón tay. Đêm khuya. “Đủ rồi………..Severus……….” Âm thanh Harry vỡ vụn. “………….ta không hài lòng.” Nam nhân ác ý nâng một chân thiếu niên, một lần nữa chiếm giữ. “…………sẽ chết mất………..” Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, Harry vặn vẹo cơ thể, rên rỉ không ngừng. “Sẽ không.” Lời nói cứng rắn như đinh đóng cột. “………cầm thú……….” Harry vừa mới nói xong, cơ thể lại bị mạnh mẽ đổi thành một tư thế khác, thế công kích không hề giảm. “A………..” Ngày hôm sau, hai người mệt muốn chết ôm nhau ngủ, thẳng đến chạng vạng mới tỉnh lại. “Severus khi dễ người.” Đây là câu đầu tiên Harry nói lúc tỉnh lại, phồng má nói. “Thắt lưng của tôi sắp gãy rồi,” Đây là câu thứ hai Harry nói sau khi nhận được ánh mắt xem thường. Thấy Harry làm nũng giả vờ làm ra bộ dáng đáng thương, Snape chỉ đành bưng đồ ăn tới giường, tùy ý Harry càn quấy. Bất quá, tốt xấu gì lần này Harry cũng được dạy một bài học, trước lúc cái mông tốt hơn liền ngoan ngoãn chui vào lòng Snape ngủ, không hề có động tác gì khác.
|
Chương 107: Lỗi lầm
Sân nhà Malfoy, một buổi chiều, Harry lật lật xem 《 nhật báo tiên tri 》. “Rốt cuộc cũng quan tâm tới thời sự?” Draco trêu chọc. Harry cười cười: “Mấy ngày nay các ngươi bận chết đi.” “Cũng khá bận.” Draco cũng không che dấu, bất quá tốt xấu gì cũng chỉ cần chắn Sirius cùng McGonagall, bởi vì những người khác cũng không biết cứu thế chủ ở đây. “Tôi cũng nên đi thôi.” Harry đứng lên. Draco nhướng mi. “Chẳng lẽ cậu định nuôi tôi cả đời?” Harry châm chọc trở lại. Draco nhún vai. Harry thấy người yêu lập tức chạy tới: “Tôi về nhà cũ một chuyến.” Lông mày Snape đột ngột nhíu lại. Harry tiến tới bên tai nam nhân, thì thầm: “Yên tâm, tôi sẽ thuyết phục Sirius không giết anh.” Cẩu đần! Snape không muốn nghĩ tới gương mặt của Black. Draco nghiêng đầu, chăm chú quan sát. Harry nói xong liền vui vẻ chạy đi. Draco phủi phủi tro bụi trên người, cũng đứng lên, nhìn thấy cha đỡ đầu của mình liền tươi cười: “Quên nói chúc mừng.” Snape nghiêm mặt. “Khách khí quá nha.” Lucius cùng Narcissa đi vào, Lucius cường điệu nói: “Kết hôn mà không chịu mời chúng ta a.” Tấm tắc hai tiếng. “Đại khái chỉ lo hưởng tuần trăng mật đi.” Narcissa nhếch khóe môi. Gia đình này muốn tìm cơ hội châm chọc Snape một chút nhưng thực khó khăn, vất vả lắm mới có dịp Snape cùng cứu thế chủ thuốc dán kia tách ra. Snape đen mặt, không thèm tốn hơi thừa lời, một đám người không đứng đắn………. vô liêm sỉ. ……… Nhà cũ Black. Harry hít sâu vài cái, thu thập xong cảm xúc mới đẩy cửa tiến vào. Phòng khách sáng trưng. “Ai?” Harry đi dọc theo huyền quan, thản nhiên nhìn về phía Sirius đang ngồi trên sô pha… còn có Remus. Thật tốt quá, Harry thờ dài trong lòng, ít ra cậu không cần một mình đối mặt với Sirius bị kích động. “Harry?” Remus lộ ra biểu tình kinh ngạc, bất quá lập tức bước nhanh tới cho Harry một cái ôm: “Đứa nhỏ này, rốt cuộc đã trở lại.” “Thật xin lỗi, để mọi người lo lắng.” Harry nhẹ giọng nói. Gương mặt Sirius thoáng hiện nét vui sướng, sau đó lại tràn ngập phẫn nộ: “Harry, con với…….” “Sirius!” Remus quay đầu lại đánh gãy, trừng mắt cảnh cáo Sirius: “Harry vừa mới trở về.” “Không sao, chuyện gì cần nói thì phải nói.” Harry ngồi xuống đối diện cha đỡ đầu, lâu rồi không gặp, cha đỡ đầu của cậu có chút tiều tụy, là vì cậu sao? Điều này làm Harry có chút áy náy. Nam nhân cao lớn có vẻ buồn bực cùng rối rắm, trong nhất thời không nói được gì. “Là thật.” Harry mở miệng trước, cậu thực nghiêm túc nói: “Con cùng Severus ở cùng một chỗ, là thực.” Sirius nghe vậy liền nhảy dựng lên: “Severus?” Hắn phát ra tiếng kêu kinh dị: “Làm sao con có thể gọi nó như vậy! !” Harry không lùi bước: “Cha đỡ đầu, con hi vọng……” “Nó là một tên khốn khiếp đầy dầu! Ác ôn!” Sirius gào to. “Sirius!” Remus một lần nữa túm lấy bạn tốt, lắc mạnh đầu. “Anh ấy là anh hùng, chú không thể nói như vậy!” Harry đứng lên kháng nghị, cậu nghĩ cha đỡ đầu cho dù có thành kiến cá nhân cũng nên hiểu được lí lẽ. “Harry là người lớn, nó biết mình muốn cái gì.” Remus khuyên nhủ. “Cái gì nó cũng không biết!” Sirius gạt Remus, hổn hển giậm chân, còn cung vẫy hai tay, bộ dáng thực điên cuồng. “Severus lớn hơn con hai mươi tuổi, là tiền tử thần thực tử, là viện trưởng Slytherin, con biết rõ mình đang yêu ai.” Harry bình tĩnh nói: “Sirius, Slytherin thì sao, là đối thủ một mất một còn của chú thì sao, chú không thể vì yêu thích của mình mà phán xét con đúng hay sai.” Loảng xoảng! Bùm bùm! Harry khiếp sợ nhìn cha đỡ đầu vung tay đấm vỡ cửa sổ bên cạnh, mặt kính thủy tinh hoàn toàn vỡ nát. “Cái đó và yêu thích của chú không quan hệ! Con thích Slytherin? Bất cứ người nào trong Slytherin cũng không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể là tên vô liêm sỉ kia! Không thể là nó!” Nắm tay Sirius toàn là máu, phẫn nộ làm gương mặt hắn vặn vẹo, hắn vùng ra khỏi Remus, gào to với con đỡ đầu của mình: “Mặc kệ hiện tại nó làm cái gì, chú tuyệt đối không thể tha thứ cho hành vi của nó năm đó, nó làm sao dám tới gần con, làm sao có mặt mũi chạm vào con! Nếu không phải nó……..” “Đủ rồi, Sirius!” Remus rống to, mạnh mẽ kéo nam nhân cao lớn. Sirius chán ghét đa số Slytherin, nhưng nó chỉ là một loại bản năng mà thôi, còn đối với Snape là thực sự căm hận, lúc trước, hắn có thể hòa bình ở chung với Snape, thuần túy là do Dumbledore khuyên nhủ, bản thân hắn chưa bao giờ tha thứ cho người này. “Nếu không phải anh ấy thì sao?” Harry truy vấn, trong lòng cậu có dự cảm xấu. “Không có gì, Harry.” Remus vội vàng nói. “Vì cái gì không thể nói? !” Sirius trừng mắt liếc Remus, điên cuồng nói: “Harry có quyền biết chân tướng!” “Đừng như vậy, Sirius.” Trong giọng nói Remus có mang theo một tia cầu xin, anh hiểu được đối với Harry mà nói, người kia quan trọng cỡ nào, có một số việc trong quá khứ thì cứ để nó qua đi, tương lai Harry có thể vui vẻ là tốt rồi. “Con không biết cái gì?” Harry nhìn thẳng vào Sirius. “Harry……….” Remus đau đầu. “Là nó! Là nó hại hết James và Lily!” Sirius rống lên: “Nó đem lời tiên tri mật báo cho Voldermort, vì thế Voldermort mới tới giết cha mẹ con!” Harry giật mình, một lúc lâu sau mới nói: “…….lời tiên tri gì?” Remus thở dài thật sâu, nói tiếp lời Sirius: “Từng có một lời tiên tri, nói là một đứa nhỏ sinh vào tháng 7 chính là khắc tinh của Voldermort, vì thế năm đó James và Lily mới lẩn trốn đi.” Khí lực trên người Harry đột ngột biến mất, cậu ngã ngồi xuống đất. “Harry?” Remus vội vàng chạy tới đỡ. Đầu óc Harry rung động, cậu mờ mịt kéo ống tay áo người sói: “Thật như vậy sao, là anh ấy cáo mật?” “………đúng vậy.” Remus cúi đầu. ……… Malfoy trang viên. Narcissa đang cắt tỉa khóm hoa hồng, việc này bà thích tự mình làm, Draco đứng bên cạnh giúp đỡ, lúc trước cậu cũng không quan tâm tới những việc này, nhưng hiện tại, giúp mẹ làm việc nhà là một trong những niềm vui của cậu, cách hai người một khoảng, Lucius và Snape đang nói chuyện phiếm, một số vấn đề về Slytherin. Draco xoay xoay bả vai ê ẩm, nghiêng đầu liền nhìn thấy cứu thế chủ mới rời đi nửa tiếng trước, cậu nhướng mi trêu chọc: “Rất nhanh nha, xem ra………” Mới nói được một nửa, thiếu niên tóc rối đã lao tới trước mặt cậu, trên mặt là biểu thình rối rắm cùng khổ sở, Draco giật mình, lập tức đổi câu: “Cậu làm sao vậy?” Narcissa cũng đứng lên, kỳ quái nhìn qua. Harry không phản ứng lại Draco, cậu đi thẳng về hướng nam nhân tóc đen, cậu không tin, cậu không tin Severus lại làm chuyện như vậy, có lẽ có hiểu lầm gì đó? Tựa như cái chết của cụ Dumbledore vậy, tựa như bọn họ đã từng làm. Harry thở hổn hển đứng bên cạnh bàn tròn, ánh mắt gắt gao nhìn nam nhân mình yêu. Snape có chút kinh ngạc, Lucius ngồi cạnh cũng thực nghi hoặc, vốn định giả vờ quay người đi lại phát hiện không khí có chút không ổn. “Không phải là anh, đúng không?” Câu hỏi không đầu không đuôi. “……….sao?” Snape phát ra giọng mũi thản nhiên, vẫn nghi hoặc như trước. Harry hít sâu, cố gắng ép mình nói hết câu: “Không phải anh đem lời tiên tri nói cho Voldermort đúng không?” Trả lời tôi đi, phủ nhận nó đi, cầu xin anh, chỉ cần anh nói không phải, tôi sẽ tin anh. Harry cố gắng cầu nguyện trong lòng. Ánh mắt Snape trợn to, y nhìn Harry, chính là sau khi nhìn cậu biểu tình lại khôi phục vẻ lạnh nhạt ngày thường: “Là ta.” Y nghe thấy âm thanh mình thực trống rỗng, trái tim y cũng theo những lời này mà rơi xuống tận cùng vực sâu, hoàn toàn bị nhấn chìm. Đây là tội lỗi của y, không thế trốn tránh. Cơ thể Harry bất giác run rẫy, cậu không thể tin vào tai mình: “Sẽ không……..” Cậu muốn nam nhân phủ nhận nó, cậu không muốn thừa nhận sự thật này. Tầm mắt Snape chưa từng rời khỏi thiếu niên, y âm thầm siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào da thịt đau đớn, y không rên tiếng nào. Harry cứng ngắc lắc đầu, từng bước lui về phía sau: “Anh sao có thể…….” Ngay sau đó, Harry xoay người bỏ chạy, hoảng hốt chán nản, vô cùng chật vật, mang theo thống khổ không thể che dấu được. Ánh mắt Snape ảm đạm, chuyện này, y nên sớm nói cho Harry biết, ngay từ lúc đầu, đây cũng là nguyên nhân y cho rằng mình không thể ở cùng một chỗ với Harry, là y, y hại chết cha mẹ Harry. Chính là y đã quên mất chuyện này, sống sót sau chiến tranh làm y quên mất nó. “Severus, tất cả cũng không phải lỗi của anh.” Lucius lên tiếng. Snape quay đầu, không nói. Draco lúng túng nhìn hướng Harry bỏ chạy đi, lại nhìn về phía cha đỡ đầu, lần đầu tiên cậu thấy cha đỡ đầu có dáng vẻ như vậy…….ưu thương, cứ việc gương mặt vẫn lạnh băng như bình thường, nhưng Draco có thể đọc được loại hơi thở u buồn này. Nhắm mắt lại, cố gắng giấu kín những gợn sóng đang dâng trào, sau một lúc lâu, Snape đứng lên, mệt mỏi phất tay bước đi. Ánh mắt thiếu niên luôn mỉm cười lúc nãy cơ hồ sắp bật khóc, đau đớn thấm vào tận tâm can y. Tất cả đều là lỗi của y, y vẫn trở thành người thương tổn Harry sâu nhất. ……… Harry bước đi không hề có mục đích, trong đầu đều là giọng nói của anh “là ta”, sao có thể như vậy? Severus sao có thể làm chuyện như vậy? Sao anh có thể…… hại chết cha mẹ cậu? Sao có thể…… Lồng ngực Harry vô cùng khó chịu, ngay cả hít thở cũng thực khó khăn. Vì cái gì lại là Sevrus? Harry ngồi xổm xuống, ôm lấy gối, nước mắt mạnh mẽ trào ra ngoài, không thể khống chế được. Quả nhiên, lần nào cậu khóc cũng vì anh.
|