Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
Chương 100: Sợ hãi
Không có lãng mạn, không ôn nhu lưu luyến, nó hoàn toàn bất đồng với những ảo tưởng của Harry về lần đầu tiên, bất quá, cậu thực sự thích phương thức hiện tại, thô bạo, đơn giản, trực tiếp, cùng với đau đớn, cậu thích Snape hung hăng ôm lấy mình, tựa như muốn siết chặt mình trong vòng tay, cậu cũng thích cách Snape kịch liệt va chạm, nó làm cậu có cảm giác cậu thuộc về anh. Sau khi kết thúc, Harry mềm nhũn áp lên ngực nam nhân, hiển nhiên không còn chút khí lực. “Severus…….” Harry siết chặt vòng tay, thì thầm. “…………sao?” Âm thanh Snape thực trầm thấp. “Tôi yêu anh.” Harry cực kỳ mệt mỏi nóng xong câu đó liền chìm vào giấc ngủ. Nếu thời gian có thể ngừng lại, Snape chỉ hi vọng giữ được khoảnh khắc này, giờ phút này, nó có tất cả ấm áp cùng yêu thương mà bất kỳ ai cũng ao ước. Snape chậm rãi vươn tay chạm tới tấm lưng thiếu niên, cánh mũi đang áp bên vành tai thiếu niên, Snape nhịn không được khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ. Dựa vào trí nhớ xuất sắc của mình, Snape vẽ chú văn trên lưng Harry, vừa vẽ vừa khẽ ngâm xướng, ánh sáng nhàn nhạt tựa như một đôi cánh đỏ rực như lửa xuất hiện trên lưng thiếu niên, hoàn thành khế ước vầng sáng biến mất trong nháy mắt, đôi mắt đen láy như hắc ngọc của nam nhân chăm chú nhìn thiếu niên đang say ngủ, tựa như nhìn thấy cả thế giới. ……… Trời còn chưa sáng Harry đã thức dậy, bởi vì sáng sớm Snape còn phải tới đại sảnh Hogwarts, vì thế Harry cũng không tiện lưu lại hầm, cậu im lặng mặc quần áo, ôm lấy nam nhân một chút sau đó khoác áo tàng hình rời đi. Rất nhanh sau đó, Harry đã đứng bên ngoài phạm vi trường Hogwarts, gió thổi rét lạnh, cậu không khỏi siết chặt cánh tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót, chỉ mới rời khỏi không bao lâu cậu lại bắt đầu nhớ Snape, thực sự không xong, lắc lắc đầu, Harry quay người cố gắng bước nhanh hơn, tình yêu phải đặt ra sau, những chuyện cậu phải làm còn ngay trước mắt. Trở lại hoa viên kia, Harry liếc mắt liền nhìn thấy Malfoy đang ngồi trên bộ bàn đá đặt bên ngoài, cậu duy trì biểu tình bình thường đi qua, đặt thứ trong tay lên bàn: “Tôi có mua bữa sáng.” Ngữ khí thực bình thản. Thiếu niên bạch kim nhíu lại hàng mi, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay cầm lấy một phần, sau đó đưa lại phần còn lại, đồng thời chỉa chỉa vào trong nhà: “Nymphadora trở về báo tin, bên trong chỉ còn Andromeda với Sirius.” Draco không đề cập tới mẹ mình, trước đó mẹ đã vội vã chạy đi ngăn cản cha quay về trang viên, hẳn là kịp lúc. Harry cũng không hỏi nhiều, đi vào nhà, một người đang nằm nhưng vô cùng hùng hổ, người đứng bên cạnh cũng hùng hổ không kém, tựa hồ còn đang trừng đối phương. “Harry!” Sirius nhìn thấy con đỡ đầu của mình lập tức kêu to, giọng điệu có chút kinh hoảng. “Con rất tốt, Sirius.” Harry đi tới mỉm cười với Andromeda, nói với nam nhân: “Đừng có làm bộ dáng như thấy quỷ vậy.” Sirius lập tức lắp bắp: “Cái kia, chú………” “Bộ dạng cứ như con gái ấy.” Andromeda tức giận hừ một tiếng: “Không hung thần ác sát nữa đi? Hừ?” Bà cất cao âm điệu, bất quá rất nhanh liền quay qua Harry giải thích: “Cậu ta cứ nháo đi tìm con, may mắn con trở lại, nếu không tôi phải đánh ngất cậu ta mới được.” Harry thở dài ngồi xuống bên cạnh cha đỡ đầu, nói với Andromeda: “Có con ở đây rồi, bà đi nghỉ ngơi một chút đi.” Andromeda gật đầu, suy nghĩ một chút định đi ra ngoài. “Con cũng đưa cậu ấy một phần rồi.” Harry vội nói. Andromeda cười cười, lại trừng Sirius: “Tinh thần thằng bé mấy ngày nay đã không ổn, cậu còn rống nó, tý nữa nhất định phải xin lỗi nó, có nghe không?” Biểu tình Sirius trở nên thực khó coi, Harry lập tức ngộ ra trong lúc mình bỏ đi, cha đỡ đầu đã cãi nhau với Malfoy, nguyên nhân chắc chắn là chuyện hồn khí, hơn nữa, còn tinh thần không ổn, Harry nhịn không được lên tiếng hỏi: “Cậu ta…… ổn không?” Andromeda nghe vậy thực kinh ngạc. Harry đau đầu, chỉa chỉa cánh tay: “Malfoy biến mất khỏi trường học….. tình hình lúc đó cũng khá tệ.” Cậu ám chỉ chuyện người sói, nhưng lập tức cậu cảm nhận chuyện này có chút không đúng, Remus rất yếu ớt vào những ngày trăng tròn, nhưng Malfoy còn đi theo Sirius đánh cướp Gringotts. Lúc này tới phiên sắc mặt Andromeda khó coi, một lần nữa bà hung hăng trừng mắt liếc Sirius: “Vì muốn cứu một con cẩu đần mà suýt chút nữa mất đi cánh tay, đương nhiên cũng không tệ tới vậy! Mà con cẩu này lại còn hung hăng sủa bậy!” Sirius gục đầu xuống, không nói. Harry trừng mắt, thực giật mình. Andromeda lắc đầu rời đi. “Harry…….” Đợi tới lúc trong phòng chỉ còn hai người, Sirius mới lên tiếng: “Draco nói gì với con?” “Một ít chuyện con nên biết.” Sau một lúc lâu, Harry trả lời. “Harry, nghe chú nói này——” Nhắt mắt Sirius lộ ra thần thái nôn nóng: “Con không cần——” “Con sẽ tự mình quyết định.” Harry đánh gãy lời cha đỡ đầu. “Đừng vội vàng kết luận như vậy!” Sirius gấp đến độ muốn nhảy lên, nhưng lớp băng vải hạn chế hành động của hắn: “Nhất định có biện pháp, Harry, nhất định sẽ có biện pháp khác, chỉ cần chúng ta cố gắng………” “Nếu tất cả mọi người bên cạnh con đều chết hết vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thì sao?” Harry thản nhiên hỏi. “Mẹ nó, chú không quan tâm!” Sirius kích động vươn tay túm chặt lấy cánh tay con đỡ đầu: “Con không cần phải làm vậy, Lily đã chết, James đã chết, chú không muốn sự tình này phát sinh trên người con, chú không muốn!” Harry cảm thấy ấm áp, cậu nhìn cha đỡ đầu của mình, lúc trước cũng vì bảo hộ cậu mà trốn thoát khỏi Azkaban, một lát sau cậu lắc đầu: “Không quan tâm? Cho dù người chết đi là McGonagall giáo sư? Là Remus? Hoặc chính là những người chị của chú?” Sirius nghẹn, hắn muốn lắc đầu nhưng hắn không làm được, Harry quan sát biểu tình có thể nhìn ra suy nghĩ của đối phương, cậu nặn ra một nụ cười, cầm lấy bàn tay của cha đỡ đầu: “Con quan tâm, con quan tâm tất cả mọi người bên cạnh con, con biết chú cũng vậy.” “Nhưng mà…….” Sirius kịch liệt lắc đầu. “Để con tự quyết định đi, được không?” Harry nhẹ nhàng hỏi. “Chú………….” “Lúc chú suýt chút nữa bị chết cháy, chú có hỏi qua ý kiến của con chưa?” Harry hỏi lại. Mọi người đều cố gắng quên mình trong chiến tranh, như vậy sao cậu có thể lùi bước được cơ chứ? Sirius cố gắng muốn nói, lại không biết nên nói thế nào. Harry xoay người cầm lấy bữa sáng, cố gắng không nói tới vấn đề này nữa, đợi tới lúc Andormeda quay lại, Harry mới gật đầu đi ra ngoài, sau đó cậu thấy Malfoy vẫn còn ngồi trên ghế đá, lần này đang ngẩn người, đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy Malfoy cũng có những lúc như vậy. “Chuyện hai người cãi nhau…….” Harry có chút xấu hổ, với tính tình của cha đỡ đầu, Malfoy có thể nhẫn nại ngồi bên cạnh đã là rất tốt tính. Thiếu niên bạch kim thản nhiên nhìn thoáng qua, thuận niện nói: “Anh ta luôn quan tâm quá mức tới ngươi.” Harry cúi đầu, một lát sau nói: “Tôi có thể ngồi bên cạnh không?” Draco nhíu chặt mày, nhưng vẫn gật đầu. Vì thế Harry ngồi cạnh Draco trên chiếc ghế đá: “Tôi muốn nói về hồn khí, hai người đã giải quyết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu.” “…………bốn.” Draco nheo mắt, tiếp nhận đề tài này: “Số còn lại có khả năng là ba, bởi vì phù thủy tin tưởng số 7 là con số huyền bí nhất.” “Con rắn bên cạnh Chúa tể Hắc ám là một, như vậy, chỉ còn một cái.” Harry thản nhiên. “…………….” Draco nhìn thiếu niên không hề thay đổi sắc mặt kia thật lâu, sau đó nghiêng đầu: “Căn cứ theo đặc điểm của những hồn khí đã được chọn, nhất định là một vật phẩm có giá trị, tỷ như mặt dây chuyền Slytherin, cúp vàng Hufflepuff, tôi có tìm hiểu qua, Gryffindor cùng Ravenclaw cũng có những vật tượng trưng như vậy, bảo kiếm Gryffindor cùng vương miện Ravenclaw.” “Hai cái?” Harry nghi hoặc. “Bảo kiếm Gryffondor không có dấu hiệu hắc ma pháp, hồn khí là vương miện Ravenclaw.” Draco kết luận. “Ở đâu?” Đây mới là trọng điểm. “Trường học.” Draco nói: “Bên tử thần thực tử đã điều tra qua, không có ai cất giữ.” “……….bên trường học để tôi tìm.” Harry đứng lên. Draco cân nhắc một chút, nhưng cũng không phản đối, dù sao cậu cũng không tiện quay về trường, về phần Potter, không phải gia tộc Potter truyền lại áo tàng hình sao? Granger từng mặc nó để lén tới hầm: “Ách……….vậy ngươi mang cái này theo đi.” Draco rút tấm da dê trong túi tiền đưa qua. “Bản đồ đạo tặc của tôi?” Harry buột miệng nói. “…………của ngươi?” Draco nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tòa nhà. Harry nheo mắt nhìn theo, thở dài: “Nếu cậu thích, tôi dùng xong sẽ trả lại.” Dù sao, sau này cậu cũng không cần tới nó nữa. Draco không trả lời. Harry chậm rãi nói: “Tôi đi đây, nếu chú Sirius có hỏi……….” “Chuyện này ngươi không cần lo lắng.” Draco cũng đứng lên, bất quá cậu đi về phía cửa: “Với tình trạng của anh ta bây giờ, tôi cũng không để anh ta ra ngoài gây rối.” Harry ngẩng ra, gật gật đầu rời đi. Nhìn thấy mọi người ở đây đều có năng lực áp chế cha đỡ đầu, cậu cũng không quá lo lắng nữa. ……… Bản đồ đạo tặc cùng áo tàng hình tuyệt đối là một tổ hợp hoàn mỹ, Harry thoải mái quay về trường học, tránh đi những điểm đen sắp tiếp cận tên mình, cậu quay trở lại hầm trước tiên, không cần mật khẩu, xà tiểu thư ở tay cầm sẽ mở cửa cho cậu, bất quá lần này khi âm thanh tê tê phát ra từ miệng, cậu cảm thấy khó chịu. Hầm không có ai, có lẽ người yêu của cậu có tiết dạy. Hầm thực vắng lặng, cũng rất lạnh, Harry nhìn quanh một vòng, sau đó ngồi xuống sô pha, lúc chỉ còn một mình, cậu không thể tiếp tục duy trì vẻ lạnh nhạt trên gương mặt, cậu không thể để cha đỡ đầu biết thực ra cậu cũng không cứng rắn tới vậy. Cậu không thể để bất cứ ai biết, cậu không muốn chết, cậu rất sợ. Cậu muốn ở lại bên người mình yêu, cùng những người thân, như vậy là đủ rồi, nhưng mà ngay cả nguyện vọng nhỏ bé này sao lại khó thực hiện như vậy? Vì cái gì.
|
Chương 101: Vị trí vương miện
Snape trở lại hầm liếc mắt một cái đã thấy Harry đang cuộn mình nằm trên sô pha. “Anh đã trở lại.” Thiếu niên lười nhát quay đầu lại, lộ ra nụ cười mỉm. Lời trách cứ nảy lên tới tận cổ họng Snape lại bị nụ cười này đánh bại, y nhanh chóng đóng cửa lại, nghiêm mặt đi tới sô pha: “Trường học không an toàn, ngươi không nên chạy lung tung.” “Tôi tới thẳng đây, chưa kịp chạy chỗ khác.” Harry thu hồi tươi cười: “Còn nữa, tôi tới làm chính sự.” Snape nhếch một bên mi. “Anh có biết vương miện Ravenclaw nằm đâu không?” Harry hỏi. “Vương miện Ravenclaw?” Snape lặp lại, sau đó lắc đầu: “Chỉ nghe nói qua.” “Nó với con rắn bên cạnh Chúa tể Hắc ám đều là hồn khí.” Harry dứt khoát nói: “Con rắn kia phải chờ cơ hội, còn về phần vương miện, có lẽ ở trường học.” Sắc mặt Snape trầm xuống, hồn khí là chuyện y luôn mập mờ không muốn đề cập tới, kết hợp với phản ứng đêm qua của Harry: “Ngươi có biết………..” Y không thể nói tiếp. Harry nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đại sư độc dược, nhắm mắt lại: “Anh sẽ cùng tôi chiến đấu, đúng không?” Snape không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay lạnh lẽo trong tay mình, đúng vậy, đến khi y chết. ……… Quyền hạn của hiệu trưởng có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng không thể tìm được vị trí của vương miện bị quăng ở một xó nào đó. Snape đã kiểm tra kho dự trữ trong phòng hiệu trưởng nhưng không có chút manh mối, ngay cả đám bức họa cũng không rõ, về phần ký túc xá riêng của nhà Ravenclaw, Snape không tiện đi vào, phần này do Harry tìm, cho dù rất lo lắng nhưng Snape hiểu được Harry hiện tại có đủ khả năng và cẩn thận, có lẽ không thành vấn đề. Lúc này Harry đang ảo não đứng trước cửa ký túc xá Ravenclaw, mật khẩu Ravenclaw không cố định mà cần phải trả lời một vấn đề, đây không phải làm khó cậu sao? Không thể không thừa nhận chỉ số thông mình khiếm khuyết của mình, Harry dựa theo bản đồ đạo tặc tìm được một người trên lầu ba đang nhìn chăm chú vào một góc tòa thành. “…………Luna” Harry nhỏ giọng. Người nọ xoay người lại, cô gái tóc vàng đẩy đẩy gọng kính trên mũi, trên mặt không hề có biểu hiện ngạc nhiên, giống như chuyện âm thanh vang lên giữa một hành lang trống vắng là một chuyện không có chút nào kỳ quái: “Harry?” Harry thực kinh ngạc, cậu vẫn chưa cởi bỏ áo tàng hình: “Sao em biết?” Vừa nói, cậu vừa kéo áo tàng hình xuống. Cô bé lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vẫn kỳ quặc như trước kia: “Em có thể nhìn thấy một số thứ kỳ lạ.” Luna chỉa chỉa đôi mắt mình. “Tựa như………..tư tư nhung?” Harry đột nhiên nhớ lại. “Đúng.” Ý cười trên mặt Luna càng sâu. Harry vò đầu mỉm cười, Luna luôn là một cô bé kỳ lạ, nhưng lại rất đáng tin, vì thế cậu mở miệng hỏi: “Tôi nghe nói thư viện chuyên môn của Ravenclaw có phòng cất giữ như thư viện trường?” Luna gật đầu: “Ở ký túc xá.” “Có thể đưa tôi tới đó không? Tôi cần tìm một vật.” “Đương nhiên có thể.” Luna cũng không hỏi nhiều, quay về hướng ký túc xá, Harry vội vàng đuổi theo cô bé. “……….gần đây trong trường rất tệ sao?” Harry thấy xung quanh vắng lặng liền nhẹ giọng hỏi. “Có một chút, bất quá cũng không đến nỗi nào.” Biểu hiện Luna có vẻ rất thích thú, cô bé nghiêng đầu về phía Harry: “Mọi việc nhất định sẽ ổn, đúng không?” “………….ừ.” Có Luna trợ giúp, Harry dễ dàng tiến vào ký túc xá Ravenclaw, bài trí nơi này rất trang nhã, hoàn toàn bất đồng với vẻ rực rỡ của ký túc xá Gryffindor, Luna đi tới phía thư viện ở tít trong cùng, trả lời 3 câu hỏi cửa mới mở ra. Thư viện này rất nhỏ, chỉ có kệ sách, ngay cả nơi để ngồi đọc sách cũng không có, Harry quan sát xung quanh, không có học trò nào. “Thường thì buổi tối mới có người tới đem sách mang về phòng ngủ xem.” Luna giải thích, đi tới chỗ bên cạnh cửa, nói tiếp: “Chỗ này có một phòng cất giữ, để vài thứ kỳ quái, đại khái……..có vài thứ chúng thôi không đụng vào.” Ánh mắt Harry sáng lên, mở cửa vào trong, bên trong khá sạch sẽ, có mấycái tủ lớn chia thành nhiều ngăn tủ nhỏ, bên trong có rất nhiều thứ kỳ quái, một mớ thủy tinh, còn có một cuốn sách đốt một nửa, còn có một tấm thảm hình dạng kỳ quái, Harry cẩn thận tìm kiếm. “Cần giúp không?” Luna hỏi. “Tôi…………” Harry quay đầu lại, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra: “Tôi đang tìm một cái vương miện.” Luna nghiêng đầu suy nghĩ: “Trang sức nằm trong tủ bên cạnh.” Cô bé đi tới ngăn tủ ở góc tối, kéo một ngăn, bên trong có những chiếc vỏ sò sâu thành vòng cổ, có cái là bông tai, hoặc những chiếc lắc lóng lánh. Harry vội vàng đi tới, cẩn thận tìm kiếm, không có, không có vương miện. “Chi có nhiêu đây thôi.” Luna ngẩng đầu nhìn xung quanh, khẳng định nói: “Em thường đọc sách trong này, những thứ kia cũng từng nhìn qua, không có vương miện.” Harry có chút thất vọng, bất quá lập tức lấy lại tinh thần: “Tôi xem thử số sách này, có lẽ bên trong có ghi lại.” Hai người trở ra thư viện, tìm kiếm ở dãy kệ về truyền thuyết xưa hoặc các vật phẩm pháp thuật. Ravenclaw là một học viện không thích tranh giành, tôn trọng tri thức cùng sáng tạo, chứ không phải đấu tranh, vì thế trong này có rất nhiều bộ sách về luyện kim hoặc khế ước, nhóm Ravenclaw thích phát minh ra những thứ thú vị, tỉ như giới Pháp Thuật có dụng cụ chuyển hoán thời gian. Hai người yên lặng lật sách, một quyển lại một quyển, hi vọng có chút manh mối. ……… Buổi tối, hầm. Snape không an tâm ngồi phê chữa bài tập, lời bình cũng lười viết, không phải khoanh tròn thì phết một vết, giải quyết xong một đống giất da, Snape thực sự có chút nôn nóng đi tới đi lui trong hầm, mãi tới khi đồng hồ chỉ 10 giờ, y mới rời khỏi hầm, làm như thường lệ bắt đầu tuần tra. Trên đường gặp phải anh em Carlo, Snape bực bội đuổi hai người đi, thực hiển nhiên hai người cũng không có ý định nói chuyện nhiều với Snape. Chết tiệt, Harry rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Snape tuần tra hết tòa lây đài liền đi ra ngoài, y đặc biệt lượn một vòng qua phía ký túc xá Ravenclaw, đồng thời vãnh tai lắng nghe động tĩnh chung quanh, chính là có ai đó đột ngột dọa y sợ tới nhảy dựng. Một cánh tay Snape không hề được báo trước đột ngột bị cầm lấy, Snape hơi ngừng lại một chút sau đó lập tức khôi phục bình thường, suy nghĩ một chút đã đoán được nhất định Harry đã làm chú tiêu âm dưới chân, rất nhanh, cơ thể thiếu niên dựa tới gần, tay trái Snape có thể cảm nhận ấm áp từ cơ thể cậu. Một đường trầm mặc, thẳng tới khi trở lại hầm. Chờ cửa hầm khép lại, Harry ôm lấy nam nhân, một lát mới nói: “Vốn định ngủ lại trong phòng cất giữ của ký túc xá Ravenclaw một đêm, nhưng nơi đó rất lạnh, ngày mai tôi lại tới vậy.” Không đợi Snape kịp nói gì, thiếu niên tóc rối đã đi vào phòng ngủ, chốc lát sau cầm lấy một bộ quần áo ngủ màu đen xoay người vào nhà tắm, hoàn toàn không chú ý tới chủ nhân nơi này, khoảng hai mươi phút sau, Harry cả người tỏa nhiệt khí đi ra, ngáp một cái lại đi vào phòng ngủ. Snape vô thức thở dài, đồng thời, y vui sướng vì Harry ở nơi này hoàn toàn không bảo trì trạng thái cảnh giác cao độ, sau đó Snape làm xong vài công tác còn lại, sau đó vào phòng ngủ, thiếu niên đang cuộn mình ngủ, Snape chui vào chăn, từ sau lưng ôm chầm lấy Harry, người nọ lập tức xoay người lại, điều chỉnh tư thế một chút, nặng nề ngủ tiếp. Những ngày kế tiếp đều như vậy. Ban ngày, Snape không nhìn thấy Harry, lúc buổi tối Harry sẽ trở lại hầm, thường không nói gì nhiều, chỉ biết im lặng nằm trong lòng ngực y, có đôi lúc, Snape cảm thấy hình như Harry không ngủ, bất quá nếu cậu đã chọn lựa nhắm mắt thì Snape cũng không hỏi nhiều, y chỉ biết yên lặng siết chặt vòng tay, làm bộ chính mình không hề biết đối phương đang giả vờ ngủ. ………. Harry ở trong hầm bao lâu thì cậu càng không thể buông tha cảm giác ấm áp này, cậu vẫn đi điều tra vương miện, nhưng mà trong lòng thực sự có một hi vọng, nếu như vĩnh viễn kiếm không thấy thì tốt rồi, Harry vừa nghĩ như vậy, vừa tự trách chính mình. Có một lần, khi cậu lật xem một quyển sách về khế ước cổ xưa, cậu biết được trong giới phù thủy, tuy hai người nam nhân ở cùng nhau không nhiều, nhưng được xem là hợp pháp, nhận thức này hoàn toàn bất đồng với giới Muggle, nhịn không được liếc mắt qua một chồng sách bên cạnh còn cưa xem hết, Harry ném quyển sách qua một bên, cậu cần chú ý tới những cuốn sách nói về vật phẩm pháp thuật xem có tìm được ghi chú về vương miện hay không, chứ không phải mấy thứ này. Dưới sự trợ giúp của Luna, hai người đã dùng khoảng thời gian ngắn nhất có thể xem qua một lượt các bộ sách, nhưng không thu hoạch được gì. “Có lẽ chúng ta có thể hỏi các bức họa?” Luna đề nghị. “Hẳn là bọn họ không biết.” Harry đã hỏi qua rất nhiều bức họa trước đó, ngay cả một vị viện trưởng của Ravenclaw trước đó cũng không biết: “Có lẽ……….chỉ có người đã chết mới biết được.” Harry thở dài. “Người đã chết?” Âm điệu Luna cất cao: “Em biết một người đã chết, bà ấy có lẽ là người hiểu biết tất cả lịch sử của Ravenclaw.” “A?” Harry nghi hoặc. “Bà Gray.” Luna cười khanh khách giải thích: “Bà ấy là một hồn ma của Ravenclaw, có lẽ bà ấy biết.” “Chúng ta tới hỏi thử xem.” Harry lấy lại tinh thần. Luna gật đầu: “Khoảng này bà ấy thường ở trên tầng tháp cao ngất ngắm bầu trời.” Harry lúc này không còn tâm trí tò mò vì sao Luna lại biết rõ tập tính của hồn ma như vậy, tựa như cho tới bây giờ cậu cũng không biết những sở thích của Nick. Bà Gray là một người phụ nữ lớn tuổi có gương mặt khá u buồn, so với những học trò khác của Ravenclaw, bà rất thích Luna, bất quá dù như vậy thì vấn đề hai người vừa đặt ra có vẻ bà khá phản cảm: “Tôi không muốn trả lời vấn đề này.” Bà cứng rắn nói. “Nói vậy bà biết?” Ánh mắt Harry sáng rực. Bà Gray không kiên nhẫn quay đầu đi. “Không, chờ đã, cái đó có quan hệ với Chúa tể Hắc Ám!” Harry vội vàng kêu gọi hồn ma đang chuẩn bị rời đi: “Chiếc vương miện đó bị ám đầy pháp thuật hắc ám, chúng ta phải hủy nó đi nếu không……..hậu quả không thể tưởng tượng nỗi.” Hồn ma lần thứ hai quay người lại, biểu tình vô cùng dữ tợn: “Hắn là kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo thuần chất!” Harry và Luna đều bị phản ứng của bà dọa sợ, nghe bà Gray lên án tiếp, bọn họ mới hiểu ra, hóa ra người đã làm hỏng chiếc vương miện có thể làm con người ta minh mẫn chính là Tom Riddle, hắn lừa bà lấy được vương miện nhưng cũng không hủy nó mà động tay động chân, làm nó càng khó phá hủy hơn. “Tôi có thể giúp bà, thực sự.” Harry chân thành nói. Gương mặt vặn vẹo vì tức giận của bà Gray khôi phục lại bình thường, chăm chú quan sát Harry: “Phải tìm được một căn phòng,nghĩ về nó và vương miện sẽ có ở đó.” Nói xong, hồn ma lướt đi, nhìn qua vô cùng buồn bực cùng mệt mỏi. Harry cùng Luna nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Là phòng Cần Thiết!” Tiếp đó, Harry tạm biệt Luna, đi một mình, bởi vì đang trong lâu đài, cẩn thận mốt chút sẽ tốt hơn, tuy rằng phải đi đường vòng có chút ngoắt ngoéo, bất quá lúc tới được phòng cần thiết, Harry nhanh chóng tìm được vương miện Ravenclaw.
|
Chương 102: Mình kết hôn đi!
Tìm được vương miệng, Harry thực căng thẳng, hít sâu một hơi sau đó cầm lấy nó rời khỏi phòng Cần Thiết, trước khi quay trở lại hầm, cậu còn tới mật thất một chuyến, xác quái xà vẫn còn ở đây, cậu lấy một chiếc răng nhanh của nó, Malfoy từng nói qua thứ này có thể tiêu hủy hồn khí. Mang theo hai thứ này, lúc Harry trở lại hầm đã tối, Snape vừa lúc cũng ở đây. “Nghe nói có thể mê hoặc người.” Harry đặt vương miện xuống đất, hai tay cầm chặt răng quái xà: “Nếu có vấn đề gì anh phải lập tức đánh thức tôi.” Snape nhíu mày: “Để ta.” “Vẫn là tôi làm đi.” Harry cười cười: “Nếu như anh ngất đi tôi cũng không biết làm sao.” Nói xong, Harry giơ tay lên cao, đâm thẳng xuống, răng nọc chạm vào vương miệng phát ra âm thanh tê tê cùng ánh sáng lóe rực, một luồng sức mạnh chống cự truyền tới cổ tay, Harry hít thở không thông, màu sắc trước mắt dần trắng xóa. Harry nghe thấy một giọng nam, là hồn phiến đang la hét, Harry tập trung lực chú ý, tăng mạnh lực đạo trong tay. Âm thanh lại càng to hơn nữa, như đang vọng trong tai Harry. Cùng lúc đó, Harry cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể đang cộng hưởng với vương miện, cậu cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu, bàn tay bất giác thả lỏng một chút, trong đầu bắt đầu xuất hiện một ý niệm không thể khống chế, đúng vậy, vì cái gì cậu phải chết? Chúa tể Hắc ám tạo ra hồn khí không phải vì muốn cuộc sống vĩnh hằng sao? Như vậy, nếu Chúa tể Hắc ám biết mình là hồn khí chắc chắn hắn cũng không giết mình, cậu vì cái gì phải đi tìm chết? Âm thanh từ tính hấp dẫn của nam nhân bắt đầu tiến thêm một bước dụ dỗ Harry buông tay. Thông qua những từ ngữ này, Harry dường như có thể ngửi được loại hơi thở đáng sợ này, vĩnh viễn cô đơn, cậu không cần như vậy, cậu…….. “Harry!” Đột nhiên một âm thanh vang lên, sau đó đôi tay lạnh băng của Harry được thứ gì đó túm chặt, thật ấm áp, mang theo hơi thở của sự sống. “Severus……..” Miệng Harry đờ đẫn mấp máy, tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, xuyên qua ánh sáng, cậu thấy Snape, cậu đang làm gì? Harry ngơ ngác nhìn thứ trong lòng bàn tay, vượng miện…………hồn khí của Chúa tể Hắc ám………….. Chết tiệt! Harry hoàn hồn trong nháy mắt, cậu mạnh mẽ dùng sức, răng rắc một tiếng, vương miện vỡ vụn. Tiếng kêu thê lương như sấm rền, chấn động làm lỗ tai Harry phát đau, cậu ôm chặt cơ thể, âm thanh khủng khiếp này cứ như đang rót vào cơ thể cậu, hay nên nói là thứ gì đó bên trong cơ thể cậu đang cộng hưởng với nó, so với những âm thanh bên ngoài còn lớn hơn——tiếng thét thê lương chói tai.
|
Harry bịt chặt tai hét lên. Snape ở bên cạnh nhất thời giật mình, trong tầm mắt y, cả quá trình cũng không phức tạp, y chỉ nhìn thấy ánh sáng cùng tiếng rắn tê tê, lúc đầu biểu tình Harry có chút mê mang, vì thế y lớn tiếng đánh thức Harry, bất quá sau khi vương miện bị hủy biểu tình của Harry hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của y, thiếu niên té ngã xuống đất, co rúm lại không ngừng run rẩy, gương mặt trắng bệt không còn chút máu, miệng phát ra âm thanh tê tê chói tai cùng thống khổ. “Harry!” Snape vội vàng ôm chặt thiếu niên vào lồng ngực, người nọ lập tức phản ứng kịch liệt, không ngừng giãy dụa, Snape suýt chút nữa đã tuột tay: “Là ta……..” Snape ôm lấy Harry, cùng hết toàn sức lực cơ thể. Hồn khí cộng hưởng lẫn nhau, nếu có một hồn khí có linh hồn sống trong lúc đó càng phản ứng mãnh liệt hơn, mà Harry lần này lại tự tay hủy diệt mồn hồn khí, khoảng cách gần như vậy, cậu cảm nhận rõ rệt cảm giác đau đớn cùng tuyệt vọng đến xé rách trái tim từ vương miện truyền tới, thực sự cậu không chịu đựng nỗi. Cơ thể vặn vẹo dần dần nhỏ đi, Harry thở phì phò, đôi mắt vốn đang phủ một tầng sương mù dần dần khôi phục màu xanh biếc vốn có: “Severus?” Cậu yếu ớt gọi. Snape không thả tay, ôm Harry ngồi lên sô pha: “Không sao chứ?” Harry quét mắt nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất: “Không sao……” Cậu thì thào nói được một nửa đã quay đầu lại ôm lấy đại sư độc dược, thật chặt. “Harry?” Snape cân nhắc xem nên hỏi thế nào. “………….chỉ hơi lạnh một chút.” Harry rầu rĩ trả lời. “Tắm một chút đi.” Snape cũng phát hiện cơ thể Harry lạnh như băng. “Không.” Harry lắc đầu, không buông tay: “Anh ôm tôi là được rồi.” “Harry?” Snape kéo dãn chút khoảng cách với thiếu niên, Harry quả thực có những lúc yếu ớt, nhưng biểu hiện rõ ràng như vậy thực sự không bình thường: “Nói cho ta biết, có chuyện gì?” Âm thanh trầm thấp của nam nhân mang theo chút hương vị cứng cỏi, dụ dỗ Harry nói thật. Hai tay Harry vẫn không rời khỏi lưng nam nhân, cậu bình tĩnh nhìn đôi mắt đen sâu thẳm, sau một lúc lâu cậu gục đầu xuống, cậu nên nói gì đây? Vừa nãy mảnh hồn phiến kia cứ như đã tiến vào người cậu, đương nhiên, không phải loại tồn tại song song vô nghĩa, mà là tử vong, tử vong lạnh lẽo, Harry thực sự sợ hãi, cậu sợ mình bị lãng quên trong bóng đêm, không có ai ôm lấy cậu cho cậu cảm giác ấm áp, không ai cả. “Không, không có gì.” Harry cắn môi, lại siết chặt khoảng cách với đại sư độc dược, nhắm mắt lại. Tiếp đó là một trận trầm mặc. Trái tim Snape đau đớn nhưng là một Slytherin lãnh khốc, ngay cả một câu an ủi y cũng không thể nói ra, điều duy nhất y có thể làm là động tác dỗ dành vỗ nhẹ sau lưng Harry. “Tôi muốn về phòng ngủ.” Đột nhiên, Harry khẽ nói, vẫn như trước tựa vào trước ngực nam nhân, ngay cả mắt cũng không mở. Snape cho phép loại hành động xấp xỉ làm nũng này, y ôm lấy Harry đi vào phòng ngủ, thiên niên dường như không hề có trọng lượng, nhẹ hều, thở dài trong lòng, Snape đặt Harry xuống giường, người nọ dùng hai tay kéo y xuống, làm hai cơ thể dán chặt vào nhau, Harry nhỏ giọng niệm chú ngữ, đèn trong phòng lập tức tắt ngúm. “Chúng ta làm đi.” Trong bóng tối, âm thanh mềm mại của thiếu niên vang lên. Không khí tràn ngập áp lực, làm người ta hít thở không thông. “Severus, không cần cự tuyệt tôi.” Harry vòng tay siết chặt cổ nam nhân, không làm ra động tác kịch liệt như lần trước mà thì thầm cầu xin bên tai nam nhân. Snape quả thực không thể cự tuyệt Harry, nếu như vậy có thể làm Harry dễ chịu hơn một chút, đây có thể xem là một loại an ủi bằng tình dục, quan hệ vốn là một phương thức để giải phóng áp lực, vì thế y hạ thấp cơ thể, tinh tế hôn lên cánh môi thiếu niên, từng tấc từng tấc, chậm rãi hạ xuống. Harry nhắm mắt lại, cố gắng nhớ kỹ từng cảm giác lúc này, từng vuốt ve và nụ hôn của anh, nhiệt độ cơ thể cùng vòng tay, cậu vòng hai chân quấn chặt thắt lưng anh, nâng lên cơ thể đón nhận từng lần va chạm của anh, lớn tiếng phát ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc, nước mắt không thể khống chế bắt đầu dâng trào, bị cậu mạnh mẽ dồn ép xuống. Đột nhiên, bàn tay đang siết chặt sàn đan của cậu được một bàn tay khác bao phủ, thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó là một nụ hôn thật sâu, hơi thở nồng đậm thổi quét qua khoang miệng Harry, cướp đi âm thanh của cậu, sau đó va chạm bên dưới ngày càng mãnh liệt hơn, từng chút từng chút tựa như muốn xé nát cậu. Trong cơn đau kịch liệt vô cùng kích thích, Harry chỉ còn một ý niệm trong đầu: chính là như vậy, mạnh mẽ, càng mạnh mẽ hơn, để cậu nhớ kỹ về anh, vĩnh viễn không thể quên. Kích tình qua đi, không khí tràn ngập hương vị tình dục. Cơ thể Harry có chút chết lặng, đôi mắt như lục bảo thạch tinh khiết: “Lóe sáng……..” Âm thanh có chút khàn khàn. Bên giường lập tức xuất hiện một vầng sáng nho nhỏ, ánh sáng nhu hòa, tuy có chút mờ mịt nhưng đủ để chiếu sáng gương mặt hai người. “Harry……….” Snape hơi nheo mắt. “Tôi có thể sử dụng vài thần chú vô trượng ma pháp đơn giản.” Harry nhẹ nhàng nói, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt nam nhân: “Tôi…… chỉ muốn nhìn anh một chút.” “Nói ngốc nghếch gì đó!” Snape nhịn không được nhíu mày. “Ngày mai tôi sẽ quay về Hội Phượng Hoàng.” Harry nói: “Không biết tới khi nào mới có thể gặp lại anh.” Mày Snape lại càng nhíu chặt hơn. Harry vươn tay xoa xoa trán anh: “Cau mày không tốt, không phải tôi đã nói anh cười lên rất đẹp sao, trước đây anh thực đáng yêu, nếu như được gặp anh khi đó thì tốt rồi.” “Đừng nói những chuyện không thực tế.” Snape chịu không nỗi loại âm điệu đa sầu đa cảm này, y kéo cánh tay Harry xuống, âm thanh trầm thấp mềm mại như tơ: “Được rồi, ngủ sớm một chút đi.” “……….còn đau không?” Tầm mắt Harry chuyển về hướng cánh tay anh. “Sao?” Snape lúc này mới chú ý, dưới ánh sáng lờ mờ, dấu hiệu Hắc Ám nhìn thấy rất rõ: “Này……..” Mỗi lần nhìn thấy nó lại làm y nhớ lại những chuyện không tốt, lúc này, thiếu niên thoáng nhích người tới, dịu dàng hôn lên dấu hiệu, cảm xúc này làm nội tâm Snape run rẩy. Harry dịu dàng đặt xuống một nụ hôn, sau đó kéo cánh tay nam nhân vòng ra sau lưng mình, để cánh tay này có thể ôm lấy mình thật chặt, lúc này cậu mới nhìn về phía đại sư độc dược: “Severus, mình kết hôn được không?” Snape thật sự giật mình, y hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Harry: “Ngươi nói cái gì?” “Mình kết hôn đi, được không?” Harry hỏi lại lần nữa. “Harry…………” Từng đợt sóng dâng trào trong lòng ngực Snape. “Tôi biết một hôn nhân khế ước, lúc ở thư viện Ravenclaw nhìn thấy, mình có thể kết hôn mà, không phải sao?” Harry đánh gãy lời nam nhân, cậu chống tay ngồi dậy, chăm chú nhìn vào đôi mắt anh: “Sau khi thành lập khế ước, thông qua chữ kí pháp thuật của đối phương có thể kiểm tra vị trí chính xác của đối phương, giống như yêu tinh hay gia tinh vậy, đúng không?” Snape mím môi thành một sợi chỉ, cho dù kết hôn cũng không nên đề cập vào lúc này, Harry đột nhiên nhắc tới rốt cuộc đang nghĩ gì? Snape nhất thời không hiểu được suy nghĩ của người yêu. “Tôi muốn kết hôn với anh.” Trong đôi mắt xanh biếc chỉ có hình bóng của nam nhân: “Tôi muốn kết hôn với anh ngay bây giờ.” Sau đó, Harry bổ sung: “Tôi sẽ biết ra chú văn kia. Snape nhìn Harry, nếu đây là phương thức Harry tìm kiếm cảm giác an toàn, được rồi, có lẽ đồi này y chưa bao giờ bị bức hôn như vậy, Snape thở dài trong lòng, vươn cánh tay còn lại nắm lấy tay Harry: “Làm đi.” Trong cuộc chiến tranh này, bọn họ không biết không thể có thể sống được bao lâu, cần chi phải so đo tới những chuyện khác nữa. Harry sửng sốt, ánh mắt lập tức sáng ngời, cậu triệu hồi đũa phép của mình, sau đó chuyên chú ngâm nga đoạn chú văn thật dài kia, một dãy ánh sáng màu trắng bay ra khỏi đũa phép chậm rãi quấn lấy cánh tay hai người. Này có vẻ giống thần chú không thể phá bỏ, trừ bỏ không cần người làm chứng, Snape cân nhắc, hơn nữa, y cũng chưa từng nghe qua chú ngữ này, không phải loại kết hôn mà phù thủy thường dùng, chỉ mong chú ngữ do Ravenclaw sáng tạo ra không có gì nguy hại tới tính mạng, Snape có thể sử dụng chút khoan dung ít ỏi của mình để chấp nhận loại chú ngữ xa lạ này.
|
Kèm theo chú ngữ là một cảm giác ấm áp như ánh mặt trời đang tẩy đi mọi lo lắng trong lòng, gương mặt Harry hiện lên một mạt cười nhàn nhạt, cậu niệm xong từ cuối cùng, dãy ánh sáng trắng cũng biến mất: “Hình như thành công rồi?” “Rất hiếm thấy ngươi không niệm sai chú ngữ.” Snape nhếch khóe môi: “Có thể tính là lần đầu tiên.” Harry nhơ ngác nhìn nụ cười của nam nhân, sau đó hôn lên đôi môi mỏng của đối phương: “Tôi yêu anh.” Cùng với, thực xin lỗi. “…………ngủ sớm một chút đi.” Snape áp chế ra lời nói giống như vậy, xoay người ôm lấy Harry, ngoài miệng càu nhàu một câu chú ngữ, căn phòng lại chìm vào bóng tối. ……….. Sáng sớm hôm sau, Harry đặt một nụ hôn lên đôi môi nam nhân mình yêu nhất, sau đó phất tay rời đi. Đầu tiên cậu tới chỗ Sirius báo lại tiến độ, sau đó quay lại trang trại Hang Sóc, hỏi về tình hình chiến tranh cùng với…… đón nhận những lời thăm hỏi ân cần của mọi người, cuối cùng, cậu lấy cớ cần nghỉ ngơi tự nhốt mình trong phòng. Cậu phải……. viết di chúc. Cậu kết hôn với Snape có mục đích, như vậy cậu có thể hợp pháp lưu tại tất cả những gì của mình cho Severus, quan trọng nhất là, Harry hi vọng sau khi mình chết đi, người cậu yêu thương nhất có thể sống sót, cậu biết hiện tại giới Pháp Thuật đối đãi thế nào với Snape, chờ đến khi chiến tranh kết thúc, rất có thể bọn họ sẽ quăng anh vào ngục. Cậu là người duy nhất có thể chứng minh Severus vô tội, chính là mặc dù cậu còn sống nhưng với năng lực của mình bây giờ cũng rất khó làm Bộ Pháp Thuật phải buông tha Severus, nhưng nếu cậu chết đi, có lẽ có thể, dù sao đây cũng là nguyện vọng của cứu thế chủ, cậu không tiếc hi sinh tính mạng của mình để đối mặt với Chúa tể Hắc ám, cậu xứng đánh có một phần thường, chính là làm cho chồng mình có thể thoải mái đứng dưới ánh mặt trời. Ngoài ra…….. Harry gục đầu xuống, cậu còn một nguyện vọng nho nhỏ, chỉ khi kết hôn với Severus, Severus mới có thể là người có tư cách để chôn cất cậu, mà cậu cũng không muốn sau khi chết đi bị chôn ở một nơi âm u nào đó, cậu hi vọng có thể hỏa táng thành tro, có thể ở một nơi nhìn thấy người mình yêu thương. Cậu biết mình không nên lưu lại di ngôn ngư vậy cho Severus, chính là cậu thực sự rất sợ. Vì thế, thực xin lỗi, Severus, thực xin lỗi.
|