Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
“Đáng giận.” Harry vẫn xoay người lại, giúp đỡ Hội Phượng Hoàng, đồng thời bảo hộ đám dân chúng vô tội. Trận chiến ở Hẻm Xéo, thương vong rất ít. Có người hỏi Harry tình báo ở đâu, cậu chỉ ảm đạm cười, chỉ chỉ vết sẹo trên trán, sau đó rời đi, lần này, ngay cả lời chúc mừng cậu cũng không nói. ………. Allen: Ngoại trừ mật báo, anh không thể để thần hộ mệnh ở bên cạnh tôi nhiều hơn được sao? Daniel của anh. ………. Hai tháng tiếp đó, Bộ Pháp Thuật hoàn toàn trở thành bù nhìn của Chúa tể Hắc ám, bộ trưởng Scrimgeour có ý định chống đối Chúa tể Hắc ám mất tích, sinh tử chưa rõ. Harry ngày càng lạnh lùng hơn, có khi suốt cả ngày không hề nói một câu, này có quan hệ tới chiến tranh nhưng lại cũng không trực tiếp có quan hệ, bế quan bí thuật có thể bảo vệ suy nghĩ cùng tin tức của cậu, chính là, có những việc khá tồi tệ, nhất là sau một lần Chúa tể Hắc ám lăng trì một Muggle, những ngày tiếp đó Harry cứ bị ám ảnh nghe thấy tiếng thét thê lương của người kia. Những lần Remus tìm nơi để hóa thành dạng sói, Harry tựa vào một gốc cây, thở phì phò, nghiêng đầu nhìn thần hộ mệnh nai con bên cạnh, mỗi lần xuất hiện đều vì chuyện chiến tranh, nhưng thật hiếm thấy, lần này nó chỉ im lặng đứng bên cạnh cậu, đại khái cũng biết được đêm trăng tròn sẽ không có người quấy rầy. “Tôi rất muốn gặp anh…..” Harry nhẹ nhàng nói, tiếp tục ôm lấy đầu mình, chậm rãi nói: “Tao không sao.” Nai con tản ra ánh sáng nhu hòa nghiêng đầu cọ cọ Harry. “Thực hối hận vì không học tốt môn độc dược……” Harry thở dài, hiện tại muốn điều chế chút độc dược trấn tĩnh cũng không xong, nếu nói cho người khác biết, nhất định sẽ tống cậu về nghỉ ngơi, con ngươi xanh biếc nhìn về phía nai con trở nên thật ôn nhu, Harry nhắm mắt lại, hít sâu: “Hú hồn thần hộ mệnh——” Một quần sáng màu bạc dần dần hình thành, ánh mắt Harry thực ôn nhu, lẩm bẩm nói: “Tuy rằng không xinh đẹp như trước kia, bất quá cũng thực đáng yêu.” Chú dơi con màu bạc nhẹ nhàng đập cánh, nai con đuổi theo sau, tựa hồ đang chơi đùa. Cho dù quanh cảnh xung quanh thực u tối, nhưng cũng có những thứ làm người ta ấm áp. Harry nheo mắt lại quan sát, gương mặt không có nụ cười, nhưng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, một lúc lâu sau, cậu cúi đầu, siết lấy nắm tay, thầm nghĩ, vẫn nên đi tìm Hermione xin chút thuốc an thần thì hơn. Đương nhiên, lúc này cậu thực sự nhớ nhung căn cầm có đầy đủ mọi thứ. Trước lúc người sói quay lại, Harry hủy bỏ thần hộ mệnh, đốt lửa, nấu chút thức ăn, sau đó tựa vào gốc cây ngủ một chút, mặc dù ngủ không nhiều, nhưng nghỉ ngơi rất cần thiết. Nai con khẽ lung tay lỗ tai, tựa đầu gác lên đùi Harry ngủ, ấm áp chậm rãi bao lấy Harry, hô hấp cậu dần vững vàng, sau một hồi lâu, nai con ngẩng đầu lên, tựa hồ cảm nhận Harry quả thực đang ngủ mới biến mất. ………. Allen: Ngoại trừ để thần hộ mệnh ở bên tôi nhiều hơn, anh không thể để nó nói thêm gì đó ngoài tin tình báo sao? Tỷ như: tôi yêu anh? Daniel của anh.
|
Chương 97: Gặp nạn & thoát hiểm
Harry không thể không quay về trang trại Hang Sóc, bởi vì Remus bị thương. Sau hôm trăng tròn, người sói so với bình thường khá yếu ớt, Harry biết Remus vì lo lắng cho mình mới cố tình đi theo, vì vậy cậu thực áy náy, còn về phần tên tử thần thực tử đánh lén Remus……Harry đánh ngất đối phương, gương mặt kia dường như Harry đã từng gặp qua, hình như là học trò Slytherin lớp trên. Harry luyện tập qua chú ngữ đoạt mạng, nhưng cậu không thể nào thực hiện nó trên sinh vật còn sống, cho dù đối phương là phù thủy Hắc Ám quăng ra tử chú, Harry cùng lắm chỉ dùng chú ngữ có ánh sáng đỏ đánh ngã đối phương, càng miễn bàn tới gương mặt trẻ tuổi của Slytherin kia, nếu không phải chiến tranh, bọn họ có lẽ là đồng học, cao lắm là đồng học chán ghét nhau mà thôi. Sau khi tới trang trại Hang Sóc, Harry bị một đám Weasley vây quanh, còn có cả Hermione vô cùng lo lắng. “Sắc mặt bồ kém quá.” Hermione thực lo lắng, mấy ngày nay cô làm một vài công tác cho Hội Phượng Hoàng, cũng có thể đưa ra ý kiến cùng sách lược chiến đấu, tiểu thư vạn sự thông cống hiến không ít cho Hội Phượng Hoàng, so với các thành viên trực tiếp chiến đấu cũng không kém bao nhiêu. “Ngủ không tốt lắm.” Harry nhân cơ hội muốn một chút thuốc an thần, cho dù dược hiệu không đủ, nhưng cũng có thể để cậu nghỉ ngơi một chút, hơn nữa giường ở trang trại Hang Sóc so với dã ngoại mềm mại hơn. Lúc tỉnh lại đã là trưa hôm sau, Harry hiếm có dịp được ăn món ngon do chính tay bà Weasley xuống bếp. “Ăn nhiều một chút.” Bà Molly chua xót đưa dĩa rau qua cho Harry. “Mình cũng muốn đi giúp bồ.” Ron ủ rủ, cậu từng thử qua, nhưng thực lực vẫn chưa đủ để vượt qua khảo sát của Hội Phượng Hoàng, không được phép ra ngoài tác chiến. Harry xoa xoa huyệt thái dương, buồn bực không ăn được gì. “Ác mộng sao?” Hermione nhỏ giọng hỏi. Harry sửng sốt, đúng là đêm qua lại thấy ác mộng, từ khi chiến tranh bắt đầu lại càng nghiêm trọng hơn, hành động tàn bạo của Chúa tể Hắc ám không hề dừng lại, liếm môi, những giấc mộng này bắt đầu có ảnh hưởng tới cảm giác của cậu khi tỉnh lại, cảm giác chân thật, tỷ như vị giác, cậu nhớ rõ thức ăn bà Weasley làm thường có vị mặn, chứ không phải…… nhạ nhẽo vô vị. “Có một chút, bất quá không nghiêm trọng.” Harry thản nhiên trả lời, ngoài dự liệu Harry là Hermione không hề truy vấn, chỉ cúi đầu không nói gì. Nghỉ ngơi một ngày, Hội Phượng Hoàng truyền tới tin tức mới nhất, Gringotts cháy, lúc vụ nổ xảy ra, có người nhìn thấy Bellatrix xuất hiện ở nơi bắt đầu vụ nổ, mang theo một con yêu tinh. Lúc này, Bill cùng Charles đang có nhiệm vụ, cặp song sinh cũng không ở trang trại Hang Sóc, Harry nghe tin liền nhảy dựng lên. “Remus hiện tại không thể chiến đấu.” Molly kéo Harry lại: “Con không thể đi một mình. Hội Phượng Hoàng khi tác chiến, bình thường là hai hoặc nhiều người thành một tổ. “Tôi đi với em!” Một âm thanh tràn đầy sức sống vang lên, người lên tiếng chính là Tonks, cô vốn đến đưa thuốc cho Remus, Tonks là nữ nên thường được an bài lưu lại đóng giữ ở trận địa, đương nhiên Tonk không quá tình nguyện. Harry không nói nhiều, cùng Tonks, hai người độn thổ tới Hẻm Xéo. Hẻm Xéo hiện tại cứ như một bãi hoang mạc, không ai mở tiệm, cửa hàng của cặp song sinh cũng sớm bị phá hủy, hiện tại ngay cả nơi duy nhất mở cửa, ngân hàng Gringotts cũng gặp nạn. Gringotts loạn thành một đoàn, nhóm yêu tinh cũng vô cùng sợ hãi. Bellatrix bắt yêu tinh để làm gì? Harry từ xa nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, âm thầm suy đoán: “Chúng ta vào thử xem.” Cậu nói với Tonks. Tonks quan sát bốn phía, cảm thấy không có nguy hiểm mới cẩn thận đi phía trước, Harry theo sát phía sau. “Yêu tinh sẽ không nói thật.” Tonks quay đầu nói với Harry: “Cho dù bọn nó biết được cái gì……cúi đầu xuống!” Tonks đột nhiên hô to, Harry lập tức nghe theo, giây tiếp theo Tonks vung chú ngữ đánh vào bóng đen phía sau Harry, thân hình cao lớn lảo đảo một chút nhưng không ngã xuống. Harry trừng mắt, vung tay quăng qua một đạo ánh sáng đỏ, người nọ loạng choạng nhưng vẫn sừng sững không ngã. Từ lúc tham chiến tới nay, Harry vẫn chưa thực sự gặp phải đối thủ mạnh mẽ, đặc biệt là người bị đánh trúng hai chú ngữ vẫn không chút suy sụp, Harry đột nhiên nhớ tới chuyện tiền vốn Hermione nói tới lần đó, hiện tại cậu thực tán đồng với cô, lúc trước Bộ Pháp Thuật mảo hiểm thả Greyback để bắt được Peter đúng là lỗ vốn. Đúng vậy, người trước mắt chính là Greyback, một người sói thuần chủng, hơn nữa tên này vô cùng khỏe mạnh, thể chất người sói làm khả năng chống cự chú ngữ của hắn được nâng cao hơn, Greyback chỉ bị chú ngữ gây ra chút choáng. “Harry Potter…….” Âm thanh nữ nhân âm trầm, Harry lập tức quay đầu, ánh mắt vẫn cảnh giác người sói, bất quá, khi cậu thấy rõ tình huống trước mắt, trái tim lập tức chùng xuống. Bellatrix đang bóp chặt cổ Tonks, đũa phép của cô đã bị đánh văng. “Mặc kệ tôi, chạy đi!” Tonks kêu to. Nếu chạy đi, cậu có thể trốn thoát, Harry biết mình không thể cùng lúc đối phó hai người, huống chi trong tay đối phương còn có con tin, nhưng mà nếu cậu chạy trốn….. Tonks sẽ……. Bella nháy mắt với người nói, Greyback dùng lức lắc lắc đầu, vài giây sau, hắn đi tới chỗ Harry. Harry nhìn thấy, cắn chặt môi, rốt cuộc cậu hạ đũa phép xướng. Cậu biết chính mình nên chạy đi, nhưng cậu không thể bỏ Tonks lại được. “Harry!” Tonks cơ hồ muốn bật khóc. Harry bị một lực mạnh vặn tay ra sau, kéo đi. “Thu hoạch lớn! Thu hoạch lớn rồi!” Bella vui sướng cười ha hả: “Chủ nhân nhất định sẽ rất cao hứng, vô cùng cao hứng!” Harry nhắm mắt lại, một trận choáng váng ập tới, cậu phát hiện địa điểm thay đổi, đập vào ánh mắt là một đại môn vô cùng xa hoa, khoảng sân vườn tráng lệ, chính là không gian bị hắc ám bao phủ có vẻ rất âm trầm. Tonks bị mụ đàn bà điên kéo đi, mái tóc cô trắng bệt như sắc mặt mình, Harry cũng bị đãi ngộ tương tự, cậu cắn răng, thực hoài nghi cánh tay mình rất nhanh sẽ bị Greyback xé đứt. Nếu gặp Chúa tể Hắc ám, cậu nên làm gì đây? Harry thở hồng hộc, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt. Hai người bị kéo vào trong phòng, đẩy ngã xuống mặt đất. Cơ thể Harry đụng vào thứ gì đó cứng ngắc, cậu cố gắng nhìn qua phát hiện đó là một khối thi thể, không, nên nói là thi thể nằm khắp nơi trên mặt đất, dạ dày Harry bắt đầu khó chịu muốn nôn, nơi này là….. địa ngục, cơ thể vặn vẹo không còn hình dạng, cánh tay hay chân bị chặt đứt, còn có……cơ thể không còn lớp da. Cậu nghĩ mình đã tới được địa điểm trong giấc mộng. “A!” Dù là thần sáng trải qua huấn luyện chuyên môn Tonks cũng không chịu được mà phát ra tiếng kêu sợ hãi. Harry cố nén ghê tởm cùng cảm giác run rẩy đang dâng lên từ dạ dày, cậu kéo Tonks, chăm chú nhìn về phía đối thủ, chẳng qua, lần này trên tay bọn họ không còn đũa phép, Harry nhìn thấy Bellatrix ném hai cây đũa phép xuống cạnh một đống thi thể…….bà Malfoy, người duy nhất có mặt trong đại sảnh. “Chủ nhân không ở đây sao?” Bella quay đầu lại hỏi em gái, Greyback chăm chú quan sát hành động của Harry. “……….đi ra ngoài rồi, những người khác cũng vậy.” Narcissa trả lời, bà phụ trách đóng giữ ở đây. Harry cuối cùng cũng hiểu được đây là đâu, trang viên Malfoy. Không có cách nào lập tức tranh công trước mặt chủ nhân, Bella lộ ra biểu tình tiếc nuối, sau đó biểu hiện trên gương mặt mụ trở nên điên cuồng, mụ vươn đầu lưỡi liếm lên đũa phép của mình: “Như vậy, chúng ta có thể chơi đùa một chút.” Narcissa tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng bất an, vì sao Potter cùng Nymphadora lại bị Bella quơ được? Harry thông qua đoạn đối thoại của bọn họ phân tích tình hình, hiện tại bọn họ có thể xem là trong bất hạnh có vạn hạnh, vẫn còn cơ hội đào tẩu, chỉ cần có thời cơ, Harry âm thầm quan sát, Tonks hiển nhiên cũng đang cân não, giáo dục của Thần Sáng không chỉ có ma pháp, còn có võ thuật. “Tra tấn!” Hai người đều tính sai một chuyện, bọn họ đối mặt không phải phù thủy có lí trí mà là một kẻ điên thực sự. “A!” Trong đại sảnh vang vọng tiếng kêu thê lương của cô gái. Harry trơ mắt nhìn Tonks lăn lộn trên mặt đất, cơ thể co rúm lại: “Dừng tay!” Harry rối loạn, cậu muốn ngăn cản mụ đàn bà điên cuồng này lại bị người sói đấm một quyền ngã xuống đất: “Ôi!” Đau đớn rên lên. Narcissa hơi nhíu mi, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Gương mặt Bella tràn ngập thần thái hưởng thụ, hưởng thụ máu tanh, hưởng thụ tiếng thét chói tai. Một phút sau, chú ngữ đình chỉ, cả người Tonk thấm ướt mồ hôi, cô gái không ngừng thở hổn hển, Harry nhào tới đỡ cô dậy, người nọ cố gắng lộ ra nụ cười trấn an: “Tôi không sao…….” “Cảm động cỡ nào a, hình ảnh cảm động thực sự làm người ta ghê tởm!” Bella phát ra tiếng cười ghê rợn: “Harry Potter là của chủ nhân, còn phần mày, tao sẽ cho mày…. hưởng thụ cao cấp nhất……….” Bella chậm rãi giơ cao đũa phép, đồng thời hưởng thụ ánh mắt oán hận của hai người: “Tra…….” “Avada Kedavra!” Đột nhiên, một ánh sáng xanh biếc lướt qua mép tóc Bella, vụt qua đỉnh đầu Harry cùng Tonks, chuẩn xác đánh vào người người sói. Người sói cho dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chống lại tử chú, Greyback trừng to đôi mắt tới mức kinh dị ngã ầm xuống đất, không hề nhúc nhích. “Narcissa? !” Bella kinh ngạc phát hiện chú ngữ do em gái mình phóng ra, mụ lập tức quay đũa phép về phía bà: “Mày làm cái gì!” Bella phẫn nộ. Harry cùng Tonks không ngờ sẽ phát sinh tình huống này, Harry vội vàng giúp Tonks đứng lên. Narcissa là một Slytherin, một khi muốn làm gì nhất định đã nắm chắc 10 phần, cho dù giết người cũng vậy, nếu một kích này không chuẩn xác diệt trừ Greyback, bà nhất định thất bại: “Nó là con gái của Andromeda.” Narcissa nghe thấy âm thanh của mình thực bình tĩnh, như đang trần thuật lại sự thật. Tonks run rẩy đứng lên, giật mình nhìn người phụ nữ tóc vàng. “Là con cặn bã kia! Sỉ nhục!” Bella lại càng phẫn nộ, mụ rống Narcissa: “Nó đáng chết, nó và thứ con lai này đều đáng chết! Mày đang làm cái gì? Van xin cho nó? Lòng dạ đàn bà! Tao sẽ không bỏ qua loại con lai này!” “……….Tôi biết chị sẽ không.” Ánh mắt Narcissa có chút chua xót: “Chia năm xẻ bảy!” Bella trừng mắt, ngay sau đó, hai chị em bắt đầu đánh nhau. Harry bất chấp đang xảy ra chuyện gì, cậu phải giúp Tonks rời khỏi đây. Narcissa biết mục đích của mình là gì, vì thế lúc Bella lộ ra một khe hở, bà lập tức ngừng công kích, vội vàng chạy tới chỗ Tonk cùng Harry, bắt lấy tay hai người lập tức độn thổ. Trang viên Malfoy có hạn chế độn thổ, Narcissa dựa vào quyền lực chủ nhân có thể di chuyển, nhưng Bella không làm được, mụ có tức giận cỡ nào cũng chỉ có thể phóng ra vài đạo chú ngữ móp méo dần biến mất trong không gian.
|
Chương 98: Tôi muốn gặp anh
Harry ngửi thấy mùi máu tươi, hiện tại, cậu mẫn cảm với loại mùi này đến chết lặng. Lúc tiếp đất, Tonks hoàn toàn té ngã xuống đất, còn Harry mặc dù khá ổn định nhưng với sức nặng của người phía sau cũng làm cậu lảo đảo ngã ngồi xuống đất, Narcissa ôm lấy cánh tay trái của mình, may mắn tránh được, nếu không nơi bị thương chính là ngực. “Bà……..” Harry là người đầu tiên hồi phục tinh thần, theo bản năng rút lại thứ đang chèn bên hông người phụ nữ tóc vàng, là đũa phép của cậu, bất quá cậu lập tức ý thức được người này vừa cứu mình: “Tay của bà…….” Máu tươi không ngừng chảy. “Không chết được.” Narcissa bình tĩnh nói. “Vì cái gì bà…….” Tonks hồi phục một chút, nhưng không thể hiểu được vì sao bà Malfoy lại cứu mình: “Bà biết…..mẹ tôi?” “……….” Cho dù là chị em họ, nhưng đời sau biết được quan hệ này rất ít, Narcissa không khỏi cảm thấy chua sót: “Đi thôi.” Bà không trả lời, mà đỡ hai người đi tới trước. Harry lúc này mới chú ý nơi này cũng là một hoa viên, khắp nơi trồng đầy hoa hồng, tuy rằng có chút nghi hoặc đỡ Tonks đi, mặc kệ thế nào thì bà Malfoy cũng đã cứu bọn họ. Vài phút sau, ba người đi tới trước một tòa nhà. “Ai?” Âm thanh cực kỳ cảnh giác, một người phụ nữ theo cánh cửa mở rộng xuất hiện, đũa phép giơ cao. “Me? !” Tonks không thể tin người đứng trước mắt là mẹ. Harry cũng vô cùng nhạc nhiên, bởi vì mẹ Tonks cùng Bellatrix có vài phần giống nhau. “Dora? Con………” Andromeda vội vàng chạy qua, liến phát hiện cánh tay đầy máu của em gái: “Cissa, em sao vậy?” Narcissa nhẹ nhàng lắc đầu. Andromeda vội vàng dùng thần chú cầm máu. “Mẹ……..” Tonks nghi hoặc gọi. Harry im lặng quan sát, còn chưa kịp tiêu hóa hết ngạc nhiên, người xuất hiện sau cánh cửa lại làm cậu lắp bắp kinh hãi: “Malfoy?” Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, thiếu niên bạch kim lao ra liền nhìn thấy cứu thế chủ, mày cũng nhìu lại, bất quá lực chú ý của cậu rất nhanh liền tập trung lên người mẹ: “Mẹ, sao…….” “Vết thương không nặng.” Narcissa quay lại nói với Andromeda: “Cho con gái chị uống dược giảm đau đi.” Andromeda lập tức hiểu ý, vội vàng ôm lấy đứa con gái nhìn qua không hề có ngoại thương: “Dora….” Tonks liều mạng lắc đầu: “Mẹ, con không sao, thật sự không sao.” “Mẹ nó, các ngươi không thể đi vào rồi nói chuyện được sao? ! Gấp chết tôi!” Đột nhiên, một tiếng nam nhân gào to vọng ra từ trong nhà. Harry cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc, cậu vội vàng chạy vào trong, bên trong có một phòng nhỏ, là phòng ngủ, một đống sách đặt dưới đất, trên người là một người nam nhân, bị quấn băng như xác ướp, chân còn bị treo lên cao, phần duy nhất có thể nhận biết là đầu: “Sirius?” Harry không thể tin vào đôi mắt mình. “Harry?” Nam nhân bị phỏng quay đầu, đồng dạng thực giật mình. “Đây rốt cuộc là sao?” Harry nhìn Sirius, lại quay đầu nhìn những người khác, những việc chứng kiến hôm nay thực sự làm cậu kinh hoàng hết lần này tới lần khác. Draco nheo mắt, nhìn Sirius, lại nhìn về phía đối thủ một mất một còn: “Ra ngoài nói chuyện một chút, thế nào?” Harry sớm không còn là một cậu bé luôn tung nấm đấm đối mặt với Malfoy nữa, chiến tranh thay đổi rất nhiều người, điểm này không thể nghi ngờ, cậu không chút chần chờ, nhấc chân rời đi. “Em định làm gì!” Ngược lại Sirius tỏ ra sốt ruột, không phải nói với Harry mà là Draco, người nọ không thèm để ý, bước nhanh ra ngoài: “Này, Draco, em không thể……” Harry vội vàng theo sau, xem nhẹ tiếng quát của cha đỡ đầu, trực giác mách bảo cậu nên nói chuyện với Malfoy. Harry quan sát thì Malfoy rất khác với trước kia, loại chuyển biến này cũng từng phát sinh trên người mình, hai người đi thẳng một đường không nói gì, mãi đến khi rời khỏi tòa nhà một đoạn, đứng bên cạnh luống hoa. “Đầu tiên, có thắc mắc gì, mày hỏi.” Draco mở miệng trước. Harry nhíu mày, sau một lúc lâu nói: “Sao Sirius lại như vậy?” “Tụi tao tới Gringotts trộm hồn khí, anh ta bị rồng phun lửa bị thương.” Draco đan hai tay trước ngực, thẳng thắn trả lời: “Qua hai ngày nữa sẽ khỏe.” “Các ngươi?” Harry nghiêng đầu nhìn về phía căn nhà, suy tư về mối quan hệ giữa những người này, huống chi Malfoy còn biết tới chuyện hồn khí! Draco nhớ lại, nói đại khái: “Andromeda với mẹ tao là chị em ruột, trước khi lập gia đình họ đều mang họ Black, cũng là chị họ của Sirius, thực hiển nhiên, quan hệ cũng không tệ lắm.” Harry nói không nên lời. “Tao muốn làm rõ là chúng ta không có ác ý.” Draco thở dài. “…..đây không giống những lời mày có thể nói.” Một lúc lâu, Harry trả lời. “Có lẽ tao chỉ muốn làm mày tin tưởng những chuyện kế tiếp không phải đang lừa gạt mày.” Draco sở dĩ không hề tranh cãi hay làm ra vẻ mờ mịt như trước với Potter, cũng bởi vì trong lúc điều tra và trộm hồn khí, bọn họ đã phát hiện một sự thật kinh khủng. “Sao?” “Có lẽ mày đã điều tra qua, tỷ như đặc trưng của hồn khí?” Draco nghiêng đầu, không nhìn tới Potter. “Tao không hiểu ý mày.” Harry lắc đầu: “Chúa tể Hắc ám chọn lựa thứ hắn yêu thích, đây là đặc thù mày nói sao?” “Còn không cẩn thận lựa chọn?” Draco bức chính mình nói tiếp: “Không phải nhất định là đồ vật, cũng có thể là vật sống. Potter, hồn khí còn có thể là sinh vật sống.” Harry cảm thấy máu trong người mình bắt đầu đông đặc, cậu không truy vấn, chỉ chờ đợi, chờ đợi Malfoy nói ra đáp án. “Đó là một mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc ám, nó có thể có được năng lực tương tự như Chúa tể Hắc ám, tỷ như……….xà khẩu.” Draco nhắm mắt lại, lại mở ra, nhìn về phía thiếu niên mắt lục: “Gia tộc Potter, không hề có thế hệ nào có xà khẩu, đây không phải kế thừa.” Trong đầu Draco nhớ lại lúc Sirius biết được chuyện này đã tức giận phá hủy toàn bộ vật dụng trong phòng, Sirius kiên quyết phải giữ bí mật, ai cũng không thể nói. Draco hiểu rõ, nếu chuyện này lan truyền ra, cho dù là Hội Phượng Hoàng cũng sẽ xem Potter là địch nhân. Hồn khí của Chúa tể Hắc ám là mấu chốt để tiêu diệt hắn, vì thế……. bắt buộc là địch nhân. Draco hi vọng Chúa tể Hắc ám bị đánh bại, nhưng không thể nói sự tình này ra ngoài, ngay cả cha mẹ cậu, nhưng lúc này cậu không ngờ lại gặp Harry Potter, vì thế cậu chọn lựa nói cho Potter sự thật, về phần Potter sẽ làm thế nào, cậu….. bất lực. Làm như vậy thực sự rất ích kĩ, Draco không phủ nhận. Nếu như phải chọn lựa Potter cùng đồng quy vu tận với Chúa tể Hắc ám, hay để Chúa tể Hắc ám sống, cậu lựa chọn vế trước, không chỉ vì riêng cậu. Có lẽ cậu là một người tàn nhẫn, nhưng cậu không phải loại người đạo đức giả, cậu chọn lựa để Potter tự quyết định ít nhất, không phải ném đá giấu tay.
|
TÌNH PHI ĐẮC DĨ Chương 98: Tôi muốn gặp anh
Harry ngửi thấy mùi máu tươi, hiện tại, cậu mẫn cảm với loại mùi này đến chết lặng. Lúc tiếp đất, Tonks hoàn toàn té ngã xuống đất, còn Harry mặc dù khá ổn định nhưng với sức nặng của người phía sau cũng làm cậu lảo đảo ngã ngồi xuống đất, Narcissa ôm lấy cánh tay trái của mình, may mắn tránh được, nếu không nơi bị thương chính là ngực. “Bà……..” Harry là người đầu tiên hồi phục tinh thần, theo bản năng rút lại thứ đang chèn bên hông người phụ nữ tóc vàng, là đũa phép của cậu, bất quá cậu lập tức ý thức được người này vừa cứu mình: “Tay của bà…….” Máu tươi không ngừng chảy. “Không chết được.” Narcissa bình tĩnh nói. “Vì cái gì bà…….” Tonks hồi phục một chút, nhưng không thể hiểu được vì sao bà Malfoy lại cứu mình: “Bà biết…..mẹ tôi?” “……….” Cho dù là chị em họ, nhưng đời sau biết được quan hệ này rất ít, Narcissa không khỏi cảm thấy chua sót: “Đi thôi.” Bà không trả lời, mà đỡ hai người đi tới trước. Harry lúc này mới chú ý nơi này cũng là một hoa viên, khắp nơi trồng đầy hoa hồng, tuy rằng có chút nghi hoặc đỡ Tonks đi, mặc kệ thế nào thì bà Malfoy cũng đã cứu bọn họ. Vài phút sau, ba người đi tới trước một tòa nhà. “Ai?” Âm thanh cực kỳ cảnh giác, một người phụ nữ theo cánh cửa mở rộng xuất hiện, đũa phép giơ cao. “Me? !” Tonks không thể tin người đứng trước mắt là mẹ. Harry cũng vô cùng nhạc nhiên, bởi vì mẹ Tonks cùng Bellatrix có vài phần giống nhau. “Dora? Con………” Andromeda vội vàng chạy qua, liến phát hiện cánh tay đầy máu của em gái: “Cissa, em sao vậy?” Narcissa nhẹ nhàng lắc đầu. Andromeda vội vàng dùng thần chú cầm máu. “Mẹ……..” Tonks nghi hoặc gọi. Harry im lặng quan sát, còn chưa kịp tiêu hóa hết ngạc nhiên, người xuất hiện sau cánh cửa lại làm cậu lắp bắp kinh hãi: “Malfoy?” Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, thiếu niên bạch kim lao ra liền nhìn thấy cứu thế chủ, mày cũng nhìu lại, bất quá lực chú ý của cậu rất nhanh liền tập trung lên người mẹ: “Mẹ, sao…….” “Vết thương không nặng.” Narcissa quay lại nói với Andromeda: “Cho con gái chị uống dược giảm đau đi.” Andromeda lập tức hiểu ý, vội vàng ôm lấy đứa con gái nhìn qua không hề có ngoại thương: “Dora….” Tonks liều mạng lắc đầu: “Mẹ, con không sao, thật sự không sao.” “Mẹ nó, các ngươi không thể đi vào rồi nói chuyện được sao? ! Gấp chết tôi!” Đột nhiên, một tiếng nam nhân gào to vọng ra từ trong nhà. Harry cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc, cậu vội vàng chạy vào trong, bên trong có một phòng nhỏ, là phòng ngủ, một đống sách đặt dưới đất, trên người là một người nam nhân, bị quấn băng như xác ướp, chân còn bị treo lên cao, phần duy nhất có thể nhận biết là đầu: “Sirius?” Harry không thể tin vào đôi mắt mình. “Harry?” Nam nhân bị phỏng quay đầu, đồng dạng thực giật mình. “Đây rốt cuộc là sao?” Harry nhìn Sirius, lại quay đầu nhìn những người khác, những việc chứng kiến hôm nay thực sự làm cậu kinh hoàng hết lần này tới lần khác. Draco nheo mắt, nhìn Sirius, lại nhìn về phía đối thủ một mất một còn: “Ra ngoài nói chuyện một chút, thế nào?” Harry sớm không còn là một cậu bé luôn tung nấm đấm đối mặt với Malfoy nữa, chiến tranh thay đổi rất nhiều người, điểm này không thể nghi ngờ, cậu không chút chần chờ, nhấc chân rời đi. “Em định làm gì!” Ngược lại Sirius tỏ ra sốt ruột, không phải nói với Harry mà là Draco, người nọ không thèm để ý, bước nhanh ra ngoài: “Này, Draco, em không thể……” Harry vội vàng theo sau, xem nhẹ tiếng quát của cha đỡ đầu, trực giác mách bảo cậu nên nói chuyện với Malfoy. Harry quan sát thì Malfoy rất khác với trước kia, loại chuyển biến này cũng từng phát sinh trên người mình, hai người đi thẳng một đường không nói gì, mãi đến khi rời khỏi tòa nhà một đoạn, đứng bên cạnh luống hoa. “Đầu tiên, có thắc mắc gì, mày hỏi.” Draco mở miệng trước. Harry nhíu mày, sau một lúc lâu nói: “Sao Sirius lại như vậy?” “Tụi tao tới Gringotts trộm hồn khí, anh ta bị rồng phun lửa bị thương.” Draco đan hai tay trước ngực, thẳng thắn trả lời: “Qua hai ngày nữa sẽ khỏe.” “Các ngươi?” Harry nghiêng đầu nhìn về phía căn nhà, suy tư về mối quan hệ giữa những người này, huống chi Malfoy còn biết tới chuyện hồn khí! Draco nhớ lại, nói đại khái: “Andromeda với mẹ tao là chị em ruột, trước khi lập gia đình họ đều mang họ Black, cũng là chị họ của Sirius, thực hiển nhiên, quan hệ cũng không tệ lắm.” Harry nói không nên lời. “Tao muốn làm rõ là chúng ta không có ác ý.” Draco thở dài. “…..đây không giống những lời mày có thể nói.” Một lúc lâu, Harry trả lời. “Có lẽ tao chỉ muốn làm mày tin tưởng những chuyện kế tiếp không phải đang lừa gạt mày.” Draco sở dĩ không hề tranh cãi hay làm ra vẻ mờ mịt như trước với Potter, cũng bởi vì trong lúc điều tra và trộm hồn khí, bọn họ đã phát hiện một sự thật kinh khủng. “Sao?” “Có lẽ mày đã điều tra qua, tỷ như đặc trưng của hồn khí?” Draco nghiêng đầu, không nhìn tới Potter. “Tao không hiểu ý mày.” Harry lắc đầu: “Chúa tể Hắc ám chọn lựa thứ hắn yêu thích, đây là đặc thù mày nói sao?” “Còn không cẩn thận lựa chọn?” Draco bức chính mình nói tiếp: “Không phải nhất định là đồ vật, cũng có thể là vật sống. Potter, hồn khí còn có thể là sinh vật sống.” Harry cảm thấy máu trong người mình bắt đầu đông đặc, cậu không truy vấn, chỉ chờ đợi, chờ đợi Malfoy nói ra đáp án. “Đó là một mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc ám, nó có thể có được năng lực tương tự như Chúa tể Hắc ám, tỷ như……….xà khẩu.” Draco nhắm mắt lại, lại mở ra, nhìn về phía thiếu niên mắt lục: “Gia tộc Potter, không hề có thế hệ nào có xà khẩu, đây không phải kế thừa.” Trong đầu Draco nhớ lại lúc Sirius biết được chuyện này đã tức giận phá hủy toàn bộ vật dụng trong phòng, Sirius kiên quyết phải giữ bí mật, ai cũng không thể nói. Draco hiểu rõ, nếu chuyện này lan truyền ra, cho dù là Hội Phượng Hoàng cũng sẽ xem Potter là địch nhân. Hồn khí của Chúa tể Hắc ám là mấu chốt để tiêu diệt hắn, vì thế……. bắt buộc là địch nhân. Draco hi vọng Chúa tể Hắc ám bị đánh bại, nhưng không thể nói sự tình này ra ngoài, ngay cả cha mẹ cậu, nhưng lúc này cậu không ngờ lại gặp Harry Potter, vì thế cậu chọn lựa nói cho Potter sự thật, về phần Potter sẽ làm thế nào, cậu….. bất lực. Làm như vậy thực sự rất ích kĩ, Draco không phủ nhận. Nếu như phải chọn lựa Potter cùng đồng quy vu tận với Chúa tể Hắc ám, hay để Chúa tể Hắc ám sống, cậu lựa chọn vế trước, không chỉ vì riêng cậu. Có lẽ cậu là một người tàn nhẫn, nhưng cậu không phải loại người đạo đức giả, cậu chọn lựa để Potter tự quyết định ít nhất, không phải ném đá giấu tay. Ít nhất…… cậu cũng không phải thực sự muốn Potter đi tìm chết. Đối với chuyện này, Harry đã sớm có chút dự cảm mơ hồ, hiện giờ mới hiểu được tất cả: “Tao là…… hồn khí?” Cậu nghe thấy âm thanh của mình như vỡ vụn, cũng vô cùng khẳng định. “Đúng vậy.” Draco cố ép mình nói ra kết luận. “Tao hiểu rồi……..” Harry lui về phía sau, một bước, hai bước, sau đó xoay người bỏ chạy. Lưu lại Draco đứng đó siết chặt nắm tay. Có một số việc, bắt buộc phải đối mặt. ……… Harry bịt lấy trán mình chạy như điên, đúng vậy, cậu nên sớm biết! Những cơn ác mộng mỗi đêm, xuyên thấu qua ánh mắt hắn để nhìn thấy địa ngục, liên hệ của cậu và Chúa tể Hắc ám luôn tồn tại, từ một khắc kia! Giết người có thể chế tạo hồn khí, mà Chúa tể Hắc ám đã giết cha mẹ cậu, hẳn là trong thời điểm đó, đúng vậy, vết sẹo trên trán chính là bằng chứng! Cậu là hồn khí, cậu là hồn khí! Harry không biết mình đã chạy bao lâu, hao hết khí lực cậu quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc, vì vận động quá sức, tầm mắt cậu có chút mơ hồ, nhìn bàn tay mình, cậu cảm thấy sợ hãi. Như vậy, cậu nhìn nhóm tử thần thực tử là sinh ra hận ý tận xương tủy cũng vì nó sao? Hay nên nói là, ý nghĩ mãnh liệt kêu gào muốn giết người cũng là vì nó? Thay đổi cậu không phải chỉ có chiến tranh, mà còn vì mảnh linh hồn kia? Cậu nên sớm biết. Cậu là hồn khí. Chính là, cậu không để những suy nghĩ đen tối đó thành sự thật, vì thế cậu vẫn như cũ là Harry Potter, cậu vẫn như cũ đúng không. Harry dúi đầu vào hai cánh tay, tuyệt vọng một lần nữa xâm chiếm cậu. Cậu nên làm gì câu giờ? Cậu phải làm gì đây? Nhiệm vụ của cậu là tiêu hủy hồn khố, tất cả, nhiệm vụ của cậu là xử lý Chúa tể Hắc ám! Như vậy, cậu trở thành mục tiêu của chính mình. Cậu không thể sống sót sao? ……….. Ban đêm, Hogwarts, hầm. Snape như bình thường nhăn mày tới lui điều chế độc dược, mấy tháng này, đám học trò vẫn không bớt lo, nhưng tình hình là có hai tên tử thần thực tử vào làm giáo sư, Snape đã cố hết sức giảm tổn thương tới mức thấp nhất, nhưng mà vẫn có một mớ học trò không biết tránh né, đại đa số…. đều là Gryffindor ngu xuẩn. Mỗi lần nhắc tới Gryffindor, Snape lại nhớ tới Harry, nhóc con kia lại đang làm chuyện nguy hiểm gì rồi? Y biết trạng thái của Harry vẫn không tốt, nhưng y chỉ có thể làm một chuyện vô cùng nhỏ bé, một chú ngữ thần hộ mệnh, một sự bầu bạn đơn giản. Y hiểu rõ, hành động ấm áp này có lẽ rất hiệu quả với những đứa trẻ. Giải quyết công vụ trường học làm y lâm vào tình trạng kiệt sức, tham gia hoạt động tử thần thực tử làm y lao lực quá độ, Snape không chút biến đổi sắc mặt nhưng trên lưng phải gánh áp lực rất lớn, đêm khuya cũng không có một khắc rảnh rỗi, ngẫu nhiên y cũng nghĩ tới vì sao Harry lại nhận ra mình, sau đó y phát hiện nhóc con này đã trêu chọc y vô số lần, nhớ tới khoảng thời gian hai người ở chung, y thực sự có xúc động muốn bóp chết nhóc con chết tiệt này, nhưng cuối cùng tất cả lại hóa thành một mạt cười khổ bên khóe môi. Y muốn trở lại quá khứ, chỉ có y và cậu. Snape đổ độc dược vào lọ, nhanh nhẹn thu thập mớ bừa bãi trên bàn, y còn rất nhiều việc, trên bàn ngoài còn một mớ lớn bài tập cần phê chữa. Đột nhiên, có một đôi tay ôm lấy y từ sau lưng, Snape kinh hoảng suýt chút nữa đã ném bình độc dược đi. “Là tôi……..” Snape dừng lại, dừng lại tất cả động tác y định làm, tỷ như tách ra khoảng cách, tỷ như niệm chú, y không thể tin vào lỗ tai mình, không thể tin kẻ ngu ngốc này lại dám chạy tới đây! “Đầu ngươi đụng vào ván cửa sao? !” Snape có chút thở hổn hển, thốt lên mắng, Hogwarts hiện tại là thế giới của tử thần thực tử, chỉ dựa vào một cái áo tàng hình, khôn vặt? Ngu xuẩn! “Tôi muốn gặp anh……..” Âm thanh Harry thực trầm thấp, áo tàng hình rớt xuống, đôi tay thiếu niên gắt ao ôm chặt lấy ngực nam nhân, chôn mặt vào lưng anh: “Tôi muốn gặp anh…….” Âm thanh hơi run rẩy. Tựa vào tấm lưng nhìn như lạnh băng lại vô cùng ấm áp của nam nhân, trong khoảnh khắc này, Harry thực muốn khóc. Nếu không tới gặp anh, thì đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại?
|
Chương 99: Tình yêu tuyệt vọng
Tính ra thì đây là lần đầu tiên hai người dùng diện mạo thực sự của mình thẳng thắn đối mặt nhau, thực thần kỳ, không có xấu hổ, không có ngăn cách, không có gì không tự nhiên, nam nhân lớn tuổi mặc áo chùng đen bất đắc dĩ xoay người lại, vòng tay kéo thiếu niên vào lòng ngực mình, giống như đây là chuyện bình thường nhất trên đời. Cơ thể thiếu niên rét run, tựa như hàn khí thấm vào tận xương tủy, Snape nhíu mày, lồng ngực lại ẩn ẩn đau: “Có chuyện gì?” Không hề châm chọc, cũng không hề trách cứ, Snape nhẹ nhàng hỏi. Thiếu niên trong lòng buồn bực lắc đầu, cánh tay lại càng siết chặt hơn, Harry tới đây không phải để bàn luận, cậu tới để gặp người mình yêu, thân thiết với anh, dùng hết tất cả cơ hội, vì mỗi lần được gần nhau, cậu lại mất đi một lần cơ hội, cậu không có tương lai, bọn họ cũng không có tương lai. Trong trận chiến này, bất luận là cậu, hay những người bên cạnh cậu, bọn họ đều phải trả giá rất nhiều, hết thảy đã không thể dừng lại được nữa, Harry trốn không thoát, rất nhiều thảm kịch diễn ra trước mắt cậu, rất nhiều tiếng thét vọng bên tai, còn có mùi máu tươi nồng nặc xông vào xoang mũi, chiến tranh nhiều thêm một ngày sẽ càng có nhiều vong hồn, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt trống rỗng tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, bọn họ, là trách nhiệm của cậu, cậu phải chấm dứt hết thảy. Snape không đuổi Harry rời đi nữa, hầm có lẽ là nơi an toàn nhất ở Hogwarts, bất luận là ai cũng không thể tùy ý xâm nhập nơi này, dù sao Snape cũng là hiệu trưởng, đồng thời cũng là tử thần thực tử có vị trí rất cao, một hồi sau, Snape phóng nhẹ giọng điệu: “Ngồi đi, ta lấy chút độc dược.” Harry không hề động. “Đừng làm như con nít, xấu hổ.” Snape xoa đầu thiếu niên, như trách cứ cũng như không phải. Harry lúc này mới chịu thả tay ra, dời ra khoảng cách, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, nghiêng đầu, cậu chú ý từng động tác của nam nhân, biểu tình nghiêm túc lựa chọn độc dược, lúc xoay người lại làm ra bộ dáng như không thèm nhìn cậu, bước nhanh về phía trước, có chút sốt ruột: “……..anh có vẻ không được tự nhiên.” Snape sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục thái độ hung ác bình thường, nhét độc dược vào trong tay Harry, người nọ cũng không nhìn xem là gì càu nhàu vài tiếng ngửa đầu uống hết, sau đó ném cái chai qua một bên, Harry nói: “…………ngồi với tôi một lát được không?” Hoàn toàn không cho người ta có cơ hội nhẫn tâm cự tuyệt. Snape cứng ngắc ngồi xuống, y thực sự xem lời nói của Harry, còn có hành động thỏa hiệp của chính mình. Ngay sau đó, thiếu niên với cái đầu tóc rối bù nằm lên đùi y, tìm được vị trí thích hợp sau đó không nhúc nhích nữa, từ từ nhắm mắt lại tựa như đang nghỉ ngơi. Snape nhận ra mệt mỏi trong đôi mắt của Harry, do dự một lát, y đưa tay lên khoát lên vai thiếu niên, mấy tháng không gặp, người yêu của y đang nằm trước mắt, lúc còn ở đường Bàn Xoay vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chỉ là một đứa nhỏ sớm trưởng thành, mà hiện tại, cậu đã trở thành một nam nhân âm trầm, hơn nữa cả người phủ đầy tang thương cùng nặng nề, không còn là một đứa nhỏ. “Này, Severus, anh phát hiện tôi là Daniel từ lúc nào?” Đột nhiên Harry hỏi nhưng cũng không mở mắt ra. “……lần ngươi khóc trong hầm.” Một lát sau Snape nói. Harry nhớ số lần mình khóc không nhiều, nhưng không thể nhớ nỗi, cậu cũng không truy tới cùng, lại nói: “Dù sao mỗi lần tôi khóc đều là lỗi của anh.” “……….” Snape không nói gì. Harry quơ tay, bắt lấy cánh tay còn lại của nam nhân, độ ấm còn cao hơn cơ thể mình, Harry nhẹ nhàng nắm lấy, áp mặt vào mu bàn tay: “Trước kia chúng ta còn cá cược xem anh có nhiệt độ cơ thể hay không, bởi vì quỷ hút máu bình thường lạnh như khối băng vậy, ưm, còn có, có lần Ron còn định mang tỏi vào lớp độc dược, thử xem có thể xua đuổi được anh không……” Harry nhớ lại chuyện cũ lộ ra mạt cười thản nhiên: “Chờ cậu ấy đến trường, anh có thể trừ điểm.” “………..phần của ngươi cũng không ít hơn là bao.” Snape nhíu mi, theo bản năng châm chích lại lời nói của Harry. Bất quá lời vừa nói ra, âm điệu cứ dần giảm xuống, tới từ cuối cùng thực sự không thể nghe thấy. Snape cũng không giỏi làm ra vẻ lạc quan giả dối. Harry trầm mặc, qua một lát sau cậu đột nhiên xoay người ghét trên đùi nam nhân mà cười, nặng nề cười. Quả nhiên a, Severus, cái gì anh cũng biết, nhưng cái gì cũng không nói, đúng vậy, anh khôn khéo như vậy, còn dạy tôi bế quan bí thuật, so với bất kỳ ai anh hiểu rõ mối liên hệ của tôi và Chúa tể Hắc ám, anh luôn phát hiện chân tướng sớm hơn bất kỳ ai, đúng không? Harry nghe thấy tiếng cười của mình thực khó nghe, đời này cậu chưa từng cười như vậy, trong lòng cậu âm thầm gọi n lần tên của nam nhân, tựa như muốn khắc nó vào trong não: Severus, Severus, Severus……… “Harry!” Snape nhíu mày ngày càng chặt, nâng thiếu niên đang luống cuống ngồi dậy. “………tôi không sao.” Harry bịt trán lại, dừng một giây, sau đó gương mặt khôi phục bộ dáng bình thường: “Tôi mệt quá.” Nói xong, Harry đứng lên, ngựa quen đường cũ đi vào phòng ngủ. Ánh mắt Snape có chút lo lắng nhìn về phía phòng ngủ, một lúc lâu sau, y đứng dậy đi tới giá sách, rút ra một quyển sách cũ nát đã ố vàng, mở ra một trang có đầy bút ký, y chăm chú nhìn lại một lần, không có phương pháp nào để tách biệt linh hồn và hồn phiến, Snape chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Y tìm được một khế ước, thời điểm sinh mệnh Harry gần như bằng không, y sẽ chuyển dời ma lực, thậm chí là sinh mệnh của mình thông qua khế ước tới cơ thể đối phương, y không biết làm vậy có hiệu quả hay không, y cũng không biết mảnh hồn phiến kia liên hệ chặt chẽ với sinh mệnh Harry thế nào, y chỉ biết sự bảo hộ của sinh mạng có lựa chọn, linh hồn của y chọn lựa bảo hộ cho Harry Potter, như vậy có lẽ sẽ có một kết cục khác, nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Có lẽ y sẽ thất bại, rất có thể. Nhưng mà, cho dù như vậy, ít ra y cũng không để cậu một mình đối mặt với tử vong. ……….. Snape không quan tâm tới mớ bài tập nữa, y tắt đèn, phóng chú dò xét bốn phía, đồng thời kèm thêm chú cách âm, bột floo để sẵn trên nóc lò sưởi, có thể dùng bất cứ lúc nào, cuối cùng phải ra ngoài tiêu trừ mùi cùng dấu vết của Harry ở đại sảnh, Snape nhặt lấy áo tàng hình trên mặt đất đi vào phòng. Snape thấy Harry đang vùi trong chăn, trên người mặc áo ngủ của y, đại khái là tùy tiện lấy trong tủ áo đi, sắc mặt vẫn không tốt như trước. “Tôi vẫn cảm thấy nằm trong lòng anh càng thoải mái hơn.” Harry không ngủ, thấy anh tới liền kéo anh ngồi xuống, lắc lắc hai tay áo, nói: “Bây giờ tôi có giống con dơi con không?” Harry cơ hồ không có quần áo màu đen, càng miễn bàn tới áo ngủ đen. Không đợi Snape kịp nói gì, thiếu niên đã nhào vào ôm ấp của anh, tựa như xưa, thân thiết dựa vào, dùng nhiệt độ cơ thể xác nhận tồn tại, trao đổi hơi thở ấm áp. Snape có chút không được tự nhiên, nhưng rất nhanh tâm tư của y tập trung vào việc làm sao hạ khế ước lên người Harry mà không để đối phương phát hiện, đây là một nan đề, đối phương đã không còn là một phù thủy nhỏ không biết gì nữa. “Ngủ ngon………” Harry nhẹ nhàng nói. Snape không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy eo đối phương. Trong màn đêm tràn ngập tiếng hít thở vững vàng, hồi lâu, Snape quyết định để lại sau, Harry rất khó mới có thể ngủ an ổn như vậy, y không muốn đánh thức đối phương, y sẽ tìm cơ hội khác. Snape cũng mệt mỏi, vì thế y nhắm mắt lại, thực khó có được một đêm yên lặng như đêm nay. ……….. Nửa đêm. Snape bị thiếu niên đang run rẩy trong lòng đánh thức, bất đồng với nhiệt độ thấp lúc trước, hiện tại độ ấm cơ thể Harry lại tăng cao, miệng còn phát ra âm thanh nức nở. “Harry?” Snape đưa tay, chạm tới vết sẹo đang nóng bừng, đúng vậy, cái trán nóng lên, chính xác hơn là vết sẹo, nóng tới bỏng tay. “A!” Harry bật người ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi, cậu thở hồng hộc, vài giây sau cơ thể lại lạnh như băng, gương mặt tràn ngập thống khổ, chết tiệt, khốn khiếp! Bụm lấy cổ họng, Harry quay đầu muốn nôn, lại bởi vì dạ dày không có thứ gì mà thấy bại. Con rắn kia, trong tất cả giấc mộng, Harry oán nhận nhất là chính mình biến thành thị giác của nó, ai có thể tưởng tượng được hương vì tanh tưởi trong cổ họng lúc nó nuốt thức ăn? Không ai, ngoại trừ Harry, Harry cố gắng hít thở, cậu ý thức được một chuyện, cậu có thể liên kết với con rắn đó….. như vậy nó rất có thể là hồn khí, thì ra là vậy, có một hồn khí tồn tại bên cạnh Chúa tể Hắc ám. Ánh mắt Harry nháy biến trở nên lạnh lùng. “Harry!” Một bàn tay mạnh mẽ túm lầy cậu, Harry muốn đánh trả, nhưng cánh tay mới đi được một nửa cậu liền nhớ tới đây là đâu, người bên cạnh là ai, cũng may đối phương là bậc thầy về thực chiến, dễ dàng đỡ được công kích của cậu. Chính là vẻ mặt nam nhân chắc chắn cũng âm trầm như âm thanh của anh, đáng tiếc quá tối, Harry không nhìn được. “Ác mộng sao?” Trong lúc Harry trầm mặc, nam nhân đặt câu hỏi. Harry vòng tay ôm lấy anh, cái trán chạm vào ngực nam nhân, vẫn còn rất lạnh, nhiệt độ cơ thể biến đổi làm Harry có chút khó chịu, cộng thêm cơn ác mộng ảnh hưởng, Harry run rẩy sờ soạng, bắt lấy cánh tay nam nhân. Nhìn không được biểu tình của Snape, thật tốt, Harry đột nhiên nghĩ vậy, giây tiếp theo cậu tiến tới, thông qua âm thanh lúc nãy, chuẩn xác tiếp xúc đôi môi đối phương. Snape còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đầu lưỡi thiếu niên đã mạnh mẽ xông vào, ngang ngược dây dưa, đồng thời Snape cảm thấy bàn tay Harry đang bấu cánh tay mình tăng lực, đây không giống như một nụ hôn, cứ như đang truyền đạt gì đó, tỷ như bất lực, tỷ như sợ hãi, tỷ như tuyệt vọng. Harry đè lên trên nam nhân, không hề chấm dứt nụ hôn, đôi tay cũng bắt đầu làm càn. Cậu cần một hơi thở khác để tiêu tán đi hương vị kinh khủng trong đầu, cậu cận một sự kích thích để che dấu ảo giác của cơ thể, cậu cần Severus ôm mình, cậu muốn anh. Snape rất nhanh phát hiện ra Harry không thích hợp, y xoay người dứt khoát đè thiếu niên lại, bắt được cánh tay thiếu niên, khàn giọng nói: “Harry, trạng thái của ngươi hôm nay rất tệ……..” Lúc này cần chính là bình tĩnh, chứ không phải……. “Không phải……hôm nay?” Tiếng thở nặng nề của thiếu niên vang lên bên tai Snape trở thành chua xót: “Nhưng mà chúng ta có ngày mai sao?” Snape giật mình, trong bóng tối, cái gì cũng không thấy rõ, nhưng vẻ mặt thế nào mới có thể phát ra ngữ điệu như vậy? “Có một số việc chúng ta đều hiểu rõ, Severus, vì vậy.” Thiếu niên chủ động bò lên người nam nhân, thân cận hơn nữa, mê hoặc cũng tốt, dụ dỗ cũng tốt, Harry nhắm mắt lại, yêu thương hôn lên đôi môi lạnh lẽo, lời nói nhẹ nhàng phun ra xen lẫn những hành động mơn trớn: “Hiện tại anh chỉ cần nghĩ tới tôi là tốt rồi.” Những lời này hoàn toàn cắt đứt thần kinh Snape, gắn bó hai người không chỉ có tình yêu, còn có tuyệt vọng, hai cơ thể rất nhanh dây dưa cùng một chỗ, kịch liệt va chạm, tựa như hai con thú điên cuồng với những vết thương buồn thiu. Không phải dịu dàng ôn nhu, là một loại kết hợp sáp nhập sinh mệnh cùng linh hồn vào cùng nhau. Bọn họ yêu nhau, tới chết cũng không thay đổi.
|