Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
“Draco, tôi……..” “Cút!” Draco tăng lớn âm lượng: “Tôi không cần anh giúp! Không cần! !” Nam nhân do dự, Draco mạnh mẽ đẩy người đuổi ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại. Dối trá vô liêm sỉ! Draco chán nản ngồi phịch xuống giường, sau khi hai người giảng hòa vì chuyện của Regulus, Sirius còn từng an ủi cậu vì chuyện cha bị bỏ tù, cậu thực sự là một đứa ngu ngốc! Thực ngốc! ………. Ngày hôm sau. “Mình có thể tưởng tượng ra bộ mặt đắc ý của Malfoy.” Harry rầu rĩ đi về hướng phòng học. “Bất luận nó có biết hay không thì đây cũng chính là sự thật.” Hermione thấp giọng nói: “Harry, bồ không cần bày ra vẻ mặt khổ sở đó, đây là lớp đầu tiên của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám a.” Hình ảnh Snape hiện lên trước mắt làm Harry thực sự sung sướng, cậu điều chỉnh ra một nụ cười: “Đúng, bồ nói đúng.” Chính là thực tế không hề tốt đẹp như Harry nghĩ. Snape đối với cậu thực xa cách, đây là chuyện bình thường. Snape liên tục trừ điểm Gryffindor, đương nhiên, đây cũng là chuyện bình thường. Snape đứng bên cạnh chỉ đạo cho Malfoy hơn mười phút, còn nói nhẹ nhàng như vậy, chết tiệt, cậu chán ghét chuyện này. Đến khi Snape đi qua chỗ cậu, anh lại làm như không thấy không thèm nhìn cậu tới một cái? Snape đáng ghét! Chỉ cho cậu thấy được mặt nghiêng, mặt sau, cái ót! Hermione kéo áo chùng Harry, dùng ánh mắt an ủi bạn tốt, trong mắt cô, biểu hiện của Snape thực bình thường, nếu như có ánh mắt gì mập mờ trên lớp, như vậy chính là tai nạn kinh khủng nhất thế kỷ. Nhìn bộ dạng oán hận của bạn tốt, Hermione cũng không dám đánh giá, cô nhìn qua bên Slytherin, biểu hiện của Malfoy cũng không cao hứng như bọn họ nghĩ, thực kỳ quái. Sau khi tan học, cơn buồn bực của Harry dâng lên tời tận đỉnh, cậu oán niệm với Hermione: “Anh cũng không chịu cấm túc mình.” Hermione nghẹn, cô cảm thấy Harry thực sự tẩu hỏa nhập ma rồi: “Nếu không tí nữa bồ công kích Malfoy một chút đi?” Cô gái bực bội đề nghị. Đem oán niệm vì Malfoy được phóng thích trực tiếp chuyển dời lên Draco Malfoy, Harry thì thào: “Tựa hồ là chủ ý tốt.” “Tỉnh tỉnh Harry.” Hermione chụp lấy bả vai bạn tốt, bất đắc dĩ lắc đầu. Harry hoàn hồn, le lưỡi, thầm nói trong lòng, cùng lắm thì cuối tuần lại khi dễ Snape vậy.
|
Harry xoa xoa thắt lưng quay về phòng ngủ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cha đỡ đầu lâu ngày không gặp đang dùng móng vuốt lật báo. Mấy ngày nay đầu đề của 《 nhật báo tiên tri 》 đều là chuyện phúc thẩm, tình thế kéo dài khá lâu. “Sirius?” Harry cao hứng lao tới, mạnh mẽ xoa xoa đầu chó. Đại cẩu biến thành nam nhân, cấp cho con đỡ đầu một cái ôm thân thiết. “Chú thật sự không thể ra làm chứng sao?” Harry nhìn tờ báo lại nhớ tới những lời Hermione nói. Ánh mắt Sirius trở nên phức tạp, nhìn lại tờ báo, không nói gì. “Đáng giận!” Harry tức giận bất bình. Sirius đau đầu, để Malfoy đào thoát hắn quả thực không cam lòng, bất quá bên cháu ngoại trau cũng làm hắn thực phiền não. Malfoy cha là một tên khốn, bắt hắn không có gì sai, nhưng cháu ngoại trai không xấu, hắn cố sức bảo vệ có gì phải nghi ngờ? Draco vì cái gì cứ phải đem hai chuyện giao lại cùng một chỗ! Sirius suy nghĩ rất đơn giản, bởi vậy có thể thấy, thần kinh thô cũng có lúc phiền não. “Cho chú ở nhờ vài ngày.” Cuối cùng, Sirius nói với con đỡ đầu của mình. “Đương nhiên rồi.” Harry gật đầu, nhớ lại chuyện gì đó hỏi tiếp: “Sirius, chú có tìm được bản đồ đạo tặc của con không?” Nhắc tới chuyện này, Sirius lại càng đau đầu, hắn vò đầu, khô khan nói: “Gần đây bận rộn quá nên quên mất.” Nói xong, hắn lại biến về hình cẩu nhảy lên giường con đỡ đầu. “Vậy chừng nào chú rảnh nhất định phải tìm giúp con.” Harry đưa tay qua điểm điểm cái mũi cẩu. Đại cẩu mơ hồ hừ một tiếng. Bên ký túc xá Slytherin lại là một quang cảnh khác. Draco trở về phòng ngủ liếc mắt liền nhìn thấy chiếc giường nhỏ đặc chế dành cho Sirius, khó chịu, mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy chén dĩa trên bàn trà, là dành cho Sirius ăn, lại khó chịu. Hôm qua lười động tới nên chưa dọn dẹp, mọi thứ đều bày ra trước mắt, cực độ khó chịu. Loảng xoảng, loảng xoảng……. Drao vung đũa phép, mớ vật phẩm toàn bộ bay vào thùng rác. Bớt đi những thứ linh tinh rách nát, căn phòng lập tức sạch sẽ, tầm mắt Draco lại chiếu tới chiếc giường nhỏ, mắt nheo lại, thật lâu sau: “Chia năm xẻ bảy!” Chú ngữ rơi xuống, chiếc giường lập tức bị xé nát, giây tiếp theo đồng dạng bị quăng vào thùng rác. Nhẹ nhàng hơn hẳn. Draco thờ ơ nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng nói, quả nhiên trống trải nhìn tốt hơn hẳn. Quét mắt nhìn một vòng, dấu vết sự tồn tại của nam nhân hoàn toàn bị quét sạch, Draco nhấc chân định đi tới sô pha. Hử? Draco ngừng lại, âm thanh không đúng. Dùng chân giẫm lên sàn nhà một chút, cẩn thận lắng nghe, quả nhiên không thích hợp. Draco nhấc chân phải, cúi người nhẹ nhàng gõ lên sàn nhà, âm thanh có tiếng vọng, Draco cân nhắc một chút sau đó trợn mắt, cẩn thận dùng thần chú cắt mở phần sàn nhà, bên dưới có một phần rỗng, trong đó đặt một quyển nhật ký khá dày. Sirius dấu? Draco lấy nó ra, mày nhíu lại, nhìn về phía thùng rác, nếu không phá chiếc giường nhỏ kia, cậu không thể nào phát hiện ra thứ này. Ngồi lên sô pha, Draco lật ra trang bìa, trang đầu tiên viết tên chủ nhân quyển nhật ký: Regulus Black. Này………. Draco có chút do dự, nhưng vẫn lật tiếp tờ sau đó. Nhìn một hồi, Draco hoàn toàn quên đi cơn tức với Sirius, cậu hoàn toàn chìm đắm trong sự thật kinh khủng ẩn chứa trong quyển nhật ký, đến tận giữa trưa Draco mới xem tới tờ cuối cùng, hơn nữa bút tích không giống, tựa hồ là chữ của Sirius: nhật ký, đã tiêu hủy; nhẫn, đã tiêu hủy; mặt dây chuyền, đã tiêu hủy; ghi chú, chú ngữ cùng độc dược bình thường không có hiệu quả, hiện tại chỉ có thể sử dụng nọc độc của quái xà. Úc, Meilin……. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo Draco, bàn tay như bị điện giật mà co rụt lại, quyển nhật ký lẳng lặng nằm trên bàn trà tựa như mãnh thú đang ngủ say. “Sự tình này……” Draco khẽ thì thào, sắc mặt tái nhợt. ……… Những ngày kế tiếp có vẻ gió êm sóng lặng.
|
Harry buồn bực tìm được an ủi từ cha đỡ đầu,Hermione cũng không phát hiện được hành động đáng ngờ nào của Malfoy, lớp học chung của Gryffindor và Slytherin đều trôi qua trong an bình, nhóm học trò tụm 5 tụm 3 bàn tán về tin tức phúc thẩm, đoán xem kết cục thế nào. Đáng giá nhất là, bên Hufflepuff lại bắt đầu mờ cá cược, Hermione thực sự bội phục, bất luận sự tình khẩn trương cỡ nào, nhóm tiểu hoan cũng có thể tìm được trò vui. Lúc cuối tuần, Harry giả trang chuồn êm tới đường Bàn Xoay nhưng lại không tìm được người, phồng mỏ, Harry chỉ đành quay lại trường học, sau đó bị cha đỡ đầu đồng dạng mang tâm trạng buồn bực kéo tới quán ba cây chổi nốc rượu. Lần này Harry không dám uống nhiều, đầu bắt đầu choáng váng liền không uống nữa, sau đó im lặng nhìn cha đỡ đầu trong hình dáng đại cẩu càu nhàu nóc rượu, nếu dễ dàng để Lucius Malfoy bị thả ra như vậy, cho dù là ai cũng khó chịu! Một chút rượu đích thực có lợi cho giấc ngủ, cuối tuần Harry nằm chết trên giường nướng tới tận giữa trưa. “Harry, mau nhìn này!” Đột nhiên có một đôi tay lay cậu. Đầu Harry vẫn còn chút choáng váng, trợn mắt nhìn Hermione đang vô cùng hưng phấn. Úc, trời ơi, Hermione lao vào phòng ngủ nam sinh? Lúc này, Hermione đang lắc lắc đại cẩu bên cạnh: “Tin tức lớn, đừng ngủ nữa.” Harry liếc mắt một cái, liền tỉnh hẳn: “Peter bị bắt?” Sirius nghe vậy lập tức thanh tỉnh, nhào qua xem. “Đội trưởng thần sáng Shaker lợi dụng người sói Greyback làm mồi, dẫn đầu cấp dưới thành công phá hủy một căn cứ bí mật của tử thần thực tử, bắt được vị “anh hùng Peter Pettigrew” đã chết 15 năm trước!” Hermione lớn tiếng đọc, sau đó liếc nhìn Sirius tiếp tục: “”Xem ra thân phận của “tử thần thực tử Sirius Black” cần phải xác nhận lại!” “Quá tuyệt vời!” Harry nhảy dựng lên: “Như vậy chú có thể rửa sạch tội danh, sau đó tố cáo Lucius Malfoy!” Hiện tại đang là giữa trưa, phòng ngủ không còn ai khác, Sirius biến trở về hình người, có thể thoát khỏi thân phận tội phạm truy nã hắn thực cao hứng. Hermione mỉm cười thật tươi: “Vì không để Malfoy cha thoát tội, Bộ Pháp Thuật lần này phải vung vốn khá lớn.” “A?” Harry nghi hoặc. “Greyback là tội phạm truy nã rất vất vả mới quơ được, nếu không phải khẩn cấp, bồ nghĩ Bộ Pháp Thuật sẽ đồng ý lấy hắn làm mồi nhử sao? Vạn nhất hắn chạy thoát thì sao? Úc, không, hắn thực sự đã trốn được.” Hermione chỉ vào dòng cuối: “Bộ Pháp Thuật khẳng định không ít người phản đối chuyện phóng thích Malfoy, vì thế mới xúc tiến hành động lần này, thậm chí chịu tổn thất xổng mất Greyback chỉ để bắt được Peter, rất may còn sức nặng của Lucius Malfoy.” Harry trợn mắt: “Mình không thèm cám ơn hắn đâu.” Biểu tình Sirius trở nên phức tạp.
|
Chương 92: Giao dịch
Sirius Black trở thành mục tiêu mới của 《 nhật báo tiên tri 》 , lời thú tội của “anh hùng ngày xưa” đã giúp nam nhân này lấy lại tự do, cùng vinh quang. Đại sư độc dược vẻ mặt âm u chán ghét vứt tờ báo qua một bên, sau đó sắc mặt lạnh băng tiếp tục ăn món sườn cừu xào với củ hành, không để thừa lại chút gì, ăn xong y ngẩng đầu nhìn về hướng dãy bàn Slytherin, con đỡ đầu của y nhìn tờ báo trầm tư, gương mặt lạnh lùng không biểu hiện cảm xúc gì. Ánh mắt Snape lại đảo qua dãy bàn Gryffindor, Harry đang cao hứng chạm cốc với Granger, ánh mắt Snape trở nên âm u, sau đó thu hồi tầm mắt. Rõ ràng biết kết cục sẽ thế nào, chỉ có thể lẳng lặng nhìn, hoàn toàn bất lực, loại tư vị này thực sự khổ sở. Snape oán hận cục diện mình không thể kiểm soát được. Phần mộ cũng đã được đào sẵn, hiện tại chỉ cần chờ người nhảy vào trong! Snape đẩy chén dĩa ra, sau đó mang theo vẻ mặt oán hận rời khỏi đại sảnh đường. Ánh mắt Harry vẫn luôn quan sát bàn giáo sư, vừa thấy vị trí kia trống không cậu liền ngoảnh đầu lại xem, suy nghĩ, yên lặng thở dài, mâu thuẫn của người yêu và cha đỡ đầu có vẻ không thể giải hòa nỗi. Thực hiển nhiên, Harry cảm nhận được Snape đang mất hứng, nhưng đoán sai nguyên nhân. ………. Xem xong tin tức, Draco không chút hoang mang dùng cơm, khí độ tao nhã như thường. Sirius có ra tòa làm chứng hay không? Có, đương nhiên sẽ đi. Với tính cách căm ghét cái ác của nam nhân đó nhất định sẽ làm như vậy. Bất quá, trước đó, Sirius nhất định sẽ có hành động bên cậu. Quả nhiên, lúc Draco trở về phòng ngủ liền phát hiện trên sàn nhà có một tờ giấy, được nhé qua cửa phòng, nội dung như sau. Draco: Về chuyện cha em, tôi muốn nói chuyện với em, buổi tối gặp nhau ở lều hét, thông qua cây liễu roi ở ngoài tòa lâu đài, em có thể tiến vào. Hi vọng em sẽ đến. Sirius. Draco không chút biến đổi xé nát tấm da dê, sau đó ném vào thùng rác. Nguyên buổi chiều, không có lớp học, Draco im lặng ngồi trên sô pha trong phòng ngủ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ không có, ngay cả buổi cơm tối cũng không đi. Màn đêm buông xuống, thẳng đến 9 giờ, Draco mới rời khỏi ký túc xá. Dùng chú ngữ đánh trúng cơ quan trên gốc liễu roi, cây liễu lập tức ngừng chuyển động, Draco ngừng một chút mới tiếp túc bước tới trước. Những ngày qua, Sirius nói cho cậu biết rất nhiều thứ, cũng như dạy cậu rất nhiều điều, nếu đứng ở lập trường của riêng mình, Draco thực sự cảm kích, nhưng bất luận cảm kích thế nào, có một số việc Draco nhất định không chịu thỏa hiệp. Xuyên qua thông đạo âm u, Draco đẩy cánh cửa đang khép hờ. Nam nhân cao lớn đang nhìn chằm chằm cánh cửa, vừa thấy thiếu niên bước vào lập tức xoay mặt đi, bộ dáng lúng túng. Draco thuận tay khép cửa lại, thản nhiên nói: “Có gì cứ nói thẳng.” Sirius vò đầu, người trước mắt không hề lớn tiếng chửi mắng thực ngoài dự kiến của hắn, bất quá, hắn nhanh chóng phát hiện ra Draco đang bày ra biểu tình quen thuộc của đám Slytherin——hờ hững, biểu tình như vậy so với lúc thiếu niên nháo một trận với hắn trong phòng ngủ hoàn toàn một trời một vực, Sirius đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Draco lạnh lùng nhìn, chờ đợi. “………Tôi xin lỗi.” Sirius cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh trầm thấp: “Chuyện cha em, tôi không biết làm thế nào để nói với em, tôi……..” “Anh sẽ đi xác nhận ông có tội.” Draco đánh gãy lời nam nhân, giọng điệu khẳng định. Sirius nghẹn, ánh mắt mù mờ, trầm mặc. “Vì thế anh tới tìm tôi, muốn nói cho tôi biết anh tính toán để cha tôi tiếp tục ngồi chồm hổm trong ngục giam, bảo tôi không cần để ý?” Draco mỉa mai hỏi. “Tôi………..” Sirius không biết nói gì, hơn nữa ngày mới nói: “Hắn đã làm sai phải bị trừng phạt.” “……….có lẽ.” Khóe miệng Draco nhếch lên một độ cung lạnh như băng, cậu nheo mắt lại: “Nhưng mà, anh xác định có thể ra làm chứng ở tòa án?” “Có ý gì?” Sirius nhíu mày. “Làm giao dịch, Black.” Draco đã dự tính trước đề cao âm điệu: “Tôi tin rằng đối với anh mà nói, vật này chắc chắn quan trọng hơn tự do của cha tôi.” Hermione làm huynh trưởng vừa lúc hôm nay có nhiệm vụ tuần tra, làm xong hết, cô gái thuận tiện đi tới văn phòng của McGonagall lấy bài tập về nhà đã chỉnh xong ôm về ký túc xá. Vừa rời khỏi lâu đài, ánh mắt Hermione liền nhìn thấy ở một chỗ khá xa, Malfoy đang quay về ký túc xá Slytherin, mái tóc bạch kim đặc trưng của gia tộc Malfoy đặc biệt chói lọi dưới ánh trăng. Gần 10 giờ rồi, Malfoy còn đi nơi nào? Hermione nghi hoặc. Không bao lâu sau, bóng dáng thiếu niên bạch kim biến mất, Hermione lắc lắc đầu, tiếp tục hành trình của mình, đại khái tâm tình không tốt nên Draco ra ngoài tản bộ đi? Dù sao sau khi thân phận của Sirius được hợp pháp hóa, Malfoy liền xong đời. ………… Buổi xét xử Lucius Malfoy diễn ra vào cuối tuần. Sáng sớm, Ron liền đánh thức Harry, nói muốn đi xem. Harry ngáp dài, vẫn chưa ngủ đã. “Nghe nói Percy là thư ký.” Ron khó chịu: “Mình thực không hiểu anh ta có phẩm chất gì.” Harry không nói gì, đột nhiên nhớ tới buổi xét xử Malfoy, có lẽ Snape cũng tới xem? Nghĩ như vậy cậu lập tức nhảy xuống giường, cơ hội gặp Snape vốn đã ít ỏi, bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua. Hermione tới phòng bếp lấy một ít điểm tâm, tính toán đưa cho Remus, cho tới giờ vị giáo sư người sói này đã giúp đỡ bọn họ không ít. Vì thế tổ hoàng kim ba người cùng dắt tay nhau đi. Toàn án có vẻ âm u, thành viên Hội Phượng Hoàng tập trung ở một khu vực, Harry liếc mắt một cái liền nhận ra. “Hey, bên ngày.” Tonks đổi tóc thành màu đó ngoắc tay với ba đứa trẻ. Sau khi ngồi xuống, Harry lập tức quan sát xung quanh, rất lớn, người tới rất đông, ở đâu a? Harry cảm thấy với giao tình của Snape và Malfoy, anh nhất định sẽ tới. Quả nhiên, trong một biển người, Harry nhìn thấy Snape, anh ngồi ở vị trí gần cuối, lông mày Harry nhíu lại, bởi vì cậu nhìn thấy Draco Malfoy đang ngồi cạnh Snape, chỗ gần cửa ra vào. Snape đại khái đang an ủi Draco Malfoy? Harry đột nhiên có vài phần đồng tình với Draco Malfoy, mặc kệ Malfoy là ai, đối với nó, chung quy vẫn là cha. Thở ra một hơi, Harry thu hồi tầm mắt, quay lại nói chuyện với Remus: “Sirius đâu?” Remus đang ăn bánh nướng Hermione đem tới, nhưng người khác cũng đang ăn, vô cùng vui vẻ, cứ như một buổi dã ngoại. “Một lát nữa sẽ ra.” Remus nói. Ước chừng nửa giờ sau, buổi xét xử bắt đầu. Quý tộc bạch kim tiều tụy nhưng không hề mất khí thế, vẫn duy trì bộ dáng cao ngạo đứng ở vị trí bị cáo. Hiện trường lập tức ồn ào, tràn ngập tiếng la ó cùng chửi mắng. Ngồi gần chỗ bị cáo nhất là Narcissa Malfoy, ánh mắt bà chăm chăm nhìn chồng mình, dường như không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Kế tiếp là màn mở đầu rườm rà với bài phát biểu nhàm chán của thẩm phán, ít ra Harry cho là vậy, không biết qua bao lâu, thời điểm mấu chốt cũng tới. “Nhân chứng Sirius Black, cho vào.” Quan tòa tuyên bố. Nam nhân tóc đen cao lớn chậm rãi đi lên khu vực nhân chứng, bên dưới vang lên tiếng hoan hô vang dội. “Sirius hình như có chút kỳ lạ.” Harry nhỏ giọng nói. Chính xác, không phải vẻ mặt tùy ý vô cùng hưng phấn như bình thường, ngược lại có chút nôn nóng, gương mặt cúi gầm xuống. “Có lẽ tối qua ngủ không ngon.” Tonks thì thào. Remus nhíu mày, cho dù Sirius không ngủ một đêm cũng không có bộ dáng như vậy, anh đột nhiên có dự cảm không tốt. “Sirius Black, hãy thuật lại hoàn cảnh lúc anh phát hiện Lucius, cùng với hành vi phạm tội cùng quá trình bắt được tội phạm.” Trước mắt bao nhiêu người, nam nhân nhìn Malfoy, người nọ oán hận trừng mắt nhìn hắn, Sirius lại nhìn về phía chị họ ở phía sau, ánh mắt của bà làm hắn chột dạ. “Sirius Black?” Bên tai tuyền tới âm thanh thúc giục. Sirius cuối cùng nhìn thoáng qua chiếc ghế cuối cùng, sau đó thu lại tầm mắt, nhắm mắt lại: “………..không biết.” “Cái gì?” Tất cả mọi người đều cho rằng mình nghe nhầm. Sirius cắn môi, hít sâu vài lần, sau đó rống lớn: “Con mẹ nó tôi nói không biết, lỗ tai các người điếc hết rồi sao? ! Tôi cái gì cũng không biết!” Toàn hội trường chìm trong yên lặng. Sirius xoay người bước đi, buồn bực đẩy ra đám phù thủy có ý ngăn cản, biến mất sau cánh cửa. “……….đây là chuyện gì?” Harry nghe thấy âm thanh mình vô cùng gượng gạo. “Vì cái gì lại như vậy?” Ron cũng mờ mịt. Hermione ngơ ngác, không thể tin được, cô quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Draco Malfoy rời khỏi, Hermione chớp mắt, vội vàng đuổi theo. Rời khỏi hội trường, Hermione quan sát xung quanh, tốt lắm không có ai bên ngoài trừ Malfoy, cô gái cẩn thận làm chú ngữ tiêu thanh dưới chân mình. Đợi Malfoy dừng lại, Hermione nhanh nhẹn núp sau một cột đá, cô cũng không biết vì cái gì phải theo dõi, chỉ có cảm giác sự thật ở ngay đó. Vãnh tai, Hermione nghe được tiếng bước chân của người khác. “Thật sự là gương mặt khó coi, Black.” Âm thanh lạnh nhạt của thiếu niên phá vỡ im lặng. Hermione trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi. Malfoy nói chuyện với Sirius? “Cha em được tự do, bây giờ, trả thứ đó cho tôi.” Đáp lại là âm thanh phẫn nộ của Sirius. “Là anh dấu chúng nó quá tệ, không nên trách tôi.” Draco lấy ra quyển nhật ký bọc da rồng, đưa qua: “Thanh toán xong.” Sirius thực đau đầu, từ lúc biết Draco có được quyển nhật ký của Regulus, thần trí hắn không lúc nào bình tĩnh, sớm biết vậy không nên dấu thứ này trong phòng ngủ: “Em cam đoan không nói nội dung bên trong cho bất cứ ai.” “Draco nhướng mi: “Này không nằm trong phạm vi giao dịch, tôi chỉ đáp ứng trả thứ này cho anh mà thôi.” “Chết tiệt, em có biết chuyện này nghiêm trọng cỡ nào không!” Sirius lòng nóng như lửa đốt. Ánh mắt Draco chợt lóe, sau một lúc lâu mới nói: “Cứ xem như tôi không hề biết nội dung bên trong, Black, tôi cũng không muốn tìm cái chết. Còn nữa, nếu tôi là anh, tôi sẽ đốt nó đi, nhất định anh hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này?” Sirius siết chặt quyển nhật ký. “………hay nên nói là, anh muốn dùng nó để lật lại bản án của chủ nhân quyển nhật ký?” Ngữ khí Draco vô cùng bén nhọn. Sirius kiềm lòng không được lui về sau vài bước, thiếu niên trước mặt quả nhiên rất nhạy bén. Quyển nhật ký này là vật chứng quan trọng để lật lại bản án của Regulus, vì thế bất luận thế nào hắn cũng phải giữ nó lại. “Anh cho rằng lúc nào thích hợp để công bố nó? Lúc nào?” Draco trào phúng: “Black, anh thực sự ngu xuẩn.” “Không liên quan tới em.” Sirius cứng ngắc phản bác. Draco hừ lạnh một tiếng: “Tôi biết anh cũng không có gì hay ho để nói, việc cấp bách bây giờ anh nên suy nghĩ biện pháp giải thích với đám người trong Hội Phượng Hoàng về chuyện phát sinh hôm nay, anh nói xem?” Nói xong lời cuối cùng, âm điệu Draco tràn ngập châm chọc. Draco nhanh chóng bước đi. Sirius tức giận mắng: “Chết tiệt.”
|
Chương 93: Chết chóc và rơi xuống
Lucius vô tội phóng thích. Trước phán quyết của tòa án, nhóm quý tộc vẫn im lặng không nói gì, mà bên Hội Phượng Hoàng bắt đầu bùng nổ. “Đến tột cùng là sao?” “Sao có thể như vậy?” “Sirius làm sao vậy?” Chính là, sau khi tòa phán phán quyết, bọn họ vẫn không tìm được Sirius, cũng không có biện pháp hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Harry phát hiện thần sắc Hermione bất an: “Bồ sao vậy?” “Là Draco Malfoy uy hiếp Sirius.” Hermione nhỏ giọng nói. “Bồ nói cái gì?” Harry trừng mắt. “Malfoy lấy được một thứ gì đó của chú Sirius, vô cùng quan trọng.” Hermione tiến sát tới bên cạnh Harry: “Chú Sirius không thể không thỏa hiệp, chính tai mình nghe được.” Harry khiếp sợ: “Bọn họ đâu rồi?” “Malfoy có lẽ đã quay lại trường, còn Sirius, mình không biết.” Hermione lắc đầu. Malfoy thế mà lại có biện pháp bức bách cha đỡ đầu nhà mình thỏa hiệp, chuyện này thực sự làm Harry kinh ngạc: “Mau quay về.” Sirius cũng không quay về trường học, hay ít nhất không quay về phòng ngủ của Harry. Vài ngày tiếp đó, hoàn toàn không có tin tức. Harry sốt ruột, Hermione viết thư cho Remus, bên Hội Phượng Hoàng cũng đang loạn thành một đoàng, đồng dạng không có tin tức của Sirius. Sirius mất tích. “Hỏi Malfoy đi, tên vô liêm sỉ đó, nó…….” Harry nôn nóng. “Sao nó biết được chứ.” Hermione thở dài. “Nhưng tất cả cũng tại nó……” “Nhưng không có nghĩa nó biết Sirius ở đâu.” Hermione kết luận. “Tức chết được mà.” Harry giậm chân. Cha đỡ đầu mất tích làm Harry không rảnh rỗi suy nghĩ tới vấn đề luyến ái, ngoài ra, Snape dạo này lại càng âm trầm hơn, cho dù đối với nhóm tiểu xà cũng không tốt hơn được chút nào, thậm chí còn trừ điểm nhà Slytherin. Harry thật vất vả có được chút thời gian liền bị cụ Dumbledore gọi tới phòng hiệu trưởng học bổ túc. “Hiệu trưởng, thấy biết chú Sirius ở đâu không?” Harry nhân lúc được nghỉ ngơi hỏi. “Không rõ lắm, bất quá trò yên tâm, anh ta không có việc gì.” Cụ Dumbledore cười tủm tỉm. “Vậy chuyện….. chú ấy làm nhân chứng……..” Harry do dự. “Harry.” Âm thanh lão nhân trong chớp mắt trở nên nghiêm túc: “Chiến tranh sắp bắt đầu rồi, Harry, không cần để ý tới những việc nhỏ này.” Chiến tranh……….. sắp bắt đầu rồi? Harry chợt run rẩy. Mấy tháng sau, Harry vẫn không có chút tin tức nào của Sirius, còn bên Snape, Harry cũng không có nhiều thời gian quan tâm anh, chỉ có thể ngẫu nhiên viết vài câu phải chú ý nghỉ ngơi trên quyển nhật ký, Harry không biết khoảng thời gian này Chúa tể Hắc ám có triệu hồi Snape hay không, bất quá quầng thâm dướt mắt của Snape làm cậu thực đau lòng. Nhiều lúc Harry thực muốn túm lấy Malfoy hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại Malfoy cứ như bôi đầu lên chân vậy, đúng giờ đi học, tan học thì vội trở về, không dư thừa một giây nào, cậu không thể nào bắt nó được. Ký túc xá Slytherin, phòng ngủ. Căn phòng to như vậy từ lúc người nào đó rời đi trở nên lạnh lẽo hơn, Draco đương nhiên biết, với tính tình của người nọ tất nhiên sẽ không trở về nữa, bất quá anh vẫn còn ở trong trường, nhiều lần Draco nhìn thấy tên gọi Sirius Black xuất hiện trên bản đồ đạo tặc, chấm đen di chuyển rất nhanh, thường là vào ban đêm. Nam nhân này vẫn đang thực hiện lời hứa với mẹ, Draco nghĩ tới điểm này không khỏi nhắm mắt lại trầm tư ngồi trên sô pha, chuyện hồn khí, cậu đã báo cho cha mẹ biết, so với biểu tình khiếp sợ của mẹ, cha giống như bị mất hồn phách vậy, lúc này Draco mới hiểu, gia đình bọn họ lại có thêm một lý do để đứng bên người cứu thế chủ. Ai có thể ngờ, quyển nhật ký cũ nát năm đó cha ném xuống lại là một bộ phận linh hồn của Chúa tể Hắc ám? Sự tình này nếu bị phát hiện, cả nhà bọn họ chết là cái chắc. …….. Trước khi cơn bão ập tới không khí sẽ yên lặng dị thường, báo chí cơ hồ không còn đề cập tới tin tức tử thần thực tử tập kích dân chúng nữa, kéo dài suốt nhiều ngày, ngay cả Bộ Pháp Thuật cũng bắt đầu tuyên bố thiên hạ thái bình. Nhưng số người tin tưởng thực sự ít ỏi. Buối tối hôm nay, nhóm Gryffindor bị “nhốt” trong ký túc xá, McGonagall giáo sư cấm bọn họ ra ngoài, ngay cả thư viện cũng không được phép, lý do không nói rõ, chỉ yêu cầu nhóm huynh trưởng giữ trật tự. Harry là ngoại lệ duy nhất, cậu như thường lệ tới phòng hiệu trưởng. Chỉ là lần này, lão nhân không nói gì nhiều, chỉ nói: “Giúp lão nhân này tản bộ một chút đi, được không?” Harry gật đầu, đi theo bên cạnh cụ Dumbledore. “Gần đây cùng Severus thế nào?” Lão nhân cười tủm tỉm. Harry đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Anh ấy khá bận rộn.” “Đúng vậy, rất bận, cũng khó cho anh ta.” Cụ Dumbledore chậm rãi bước tới trước. Hai người chậm rãi đi tới tháp thiên văn, cụ Dumbledore ngửa đầu thở dài: “Hôm nay là trăng tròn, có lẽ Remus lại khổ sở đây.” Harry không nói tiếng nào. “Đúng rồi, không phải trò thắc mắc Sirius đang làm gì sao?” Cụ Dumbledore đột nhiên hỏi: “Anh ta đang tiêu hủy hồn khí.” “………..a?” Harry sửng sốt. “Đó là bí mật, càng ít người biết càng tốt.” Cụ Dumbledore thở dài: “Đây là chuyện của đám người lớn, nhưng hiện tại vẫn phải làm phiền tới trò.” Lão nhân xoa đầu Harry. “Đây là việc con nên làm.” Harry khẽ lắc đầu, trả lời: “Con rất vui nếu có thể giúp được gì đó.” Một trận trầm mặc. “Harry, trò có tin vào kỳ tích không?” Cụ Dumledore nheo mắt nhìn bầu trời. “A?” “Con người luôn tin vào những điều kỳ tích, không phải sao?” Cụ Dumbledore quay đầu lại, trong ánh mắt màu lam lóe lên quang mang. “Ưm.” Harry có chút không hiểu. Cụ Dumbledore lại nhìn lên bầu trời, thì thào: “Không biết ánh trăng ở Đức có xinh đẹp như thế này không?” “Giáo sư?” Harry nhẹ giọng gọi. Cụ Dumbledore dường như không hề nghe thấy. “Ngao ô ——” Trong giây lát, một tiếng sói tru thật dài xé rách bầu trời. “Remus?” Harry lập tức nhào tới lan can nhìn xuống dưới, lúc này, có thể gào rú như vậy chỉ có thể là người sói. “Hình như không phải.” Cụ Dumbledore nhướng mày, xoay người chuẩn bị đi, cơ thể có chút loạng choạng. “Thầy khỏe không?” Harry vội vàng đỡ cánh tay cụ, giật mình nhìn thấy cánh tay đã cháy khô: “………tay của thầy?” Âm thanh bùm bùm từ phía xa vọng tới, Harry quay đầu có thể nhìn thấy ánh sáng độc chú lóe lên, có người quyết đấu? Còn đang nghi hoặc thì một ngọn lửa màu vàng bùng cháy ở phía chân trời, dần dần hiện hình một con chim phượng hoàng, là dấu hiệu của Hội Phượng Hoàng. Thình thịch thình thịch………. Tiếng bước chân dồn dập chạy tới gần. Harry căng thẳng, nhìn về phía lão nhân. “Áo tàng hình của trò đâu?” Cụ Dumbledore nhẹ nhàng hỏi. Harry lúc này mới chú ý âm thanh của cụ vô cùng suy yếu, cậu kích động lôi áo tàng hình ra khỏi túi không gian tùy thân. Cụ Dumbledore vội vàng túm lấy trùm lên người thiếu niên, sau đó đẩy Harry vào một góc xa, đồng thời quăng ra một thần chú trói buộc. “Giáo sư?” Harry kinh ngạc kêu lên. Dumbledore lại quăng ra một chú ngữ khóa lưỡi: “Nhớ kỹ, những gì nhìn thấy chưa chắc là sự thật.” Harry không thể lên tiếng, vô cùng nôn nóng, rốt cuộc có chuyện gì? Loảng xoảng, cửa bị chú ngữ đánh văng. Harry kinh ngạc nhìn ba người tiến vào, trong đó có một nam nhân cậu không biết, nhưng hai người còn lại vô cùng quen mắt, Bellatrix, cậu từng thấy cha đỡ đầu chỉ vào bức hình người phụ nữ này trên báo mà mắng, người còn lại là Lucius Malfoy, chết tiệt, tên Malfoy vô liêm sỉ này quả nhiên chỉ biết làm chuyện xấu! “Chậc chậc chậc, xem ra ngài có vẻ rất suy yếu.” Quý tộc bạch kim lên tiếng như đang hát bài thánh ca. “Chào buổi tối, ba vị.” Cụ Dumbledore đứng thẳng sống lưng. “Đừng giả vờ!” Bella kiêu ngạo cười to: “Ông không thể phát ra chú ngữ.” “Nga?” Dumbledore không nhìn tới Bella, chỉ nhìn tới quý tộc bạch kim, thì ra là thế, nếu Malfoy vô tội phóng thích, như vậy nhiệm vụ giết mình không còn do Draco đảm nhiệm nữa. “Đoán được sao?” Lucius lạnh lùng cười: “Đại sư độc dược ông tín nhiệm nhất đã thêm vào chút dược liệu, cảm giác không tồi đi?” Sắc mặt lão nhân có chút phức tạp. “Đúng là ngu xuẩn.” Bella đắc ý quan sát sự luống cuống của đối thủ, mụ nghiêng người, để lộ ra bóng dáng người phía sau. Máu trong người Harry trong chớp mắt đông cứng lại khi thấy Severus Snape xuất hiện, nam nhân mặc áo chùng đen ánh mắt không có chút độ ấm, phát ra hơi thở tàn khốc. Sao Severus lại ở đây? Đại sư độc dược Malfoy nói……. là chỉ Severus? Harry không thể tin được, Severus hạ độc cụ Dumbledore, bây giờ còn đứng bên phe tử thần thực tử? Đang giỡn sao. Harry nhìn chằm chằm nam nhân mình yêu thương, áo khoác tàng hình phát huy toàn bộ công dụng của mình, không ai phát hiện được cậu. “Avada Kedavra!” Chú ngữ phát ra ánh sáng xanh biếc lạnh như băng, ánh sáng tử vong trong chớp mắt vụt tới người lão nhân, Dumbledore lảo đảo ngã xuống tháp thiên văn, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đại não Harry trống rỗng, trong con ngươi cậu chỉ còn hình ảnh cánh tay Snape vẫn chưa hạ xuống. Severus giết Dumbledore giáo sư? Harry cảm thấy nghẹt thở, sẽ không, sẽ không, là ảo giác. “Ha ha ha ha ——” Bella ngửa đầu cười to, đồng thời giơ đũa phép lên cao, ánh lửa hắc ám bay vút lên không trung, vặn vẹo thành dấu hiệu Hắc Ám: “Dumbledore đã chết! ” Âm thanh bén nhọn của mụ phát ra. Đột nhiên, một ánh sáng đỏ đánh về hướng Bella, mụ lưu loát né tránh. Nhóm người cảnh giác nhanh chóng mở ra khoảng cách. “Mày lặp lại lần nữa.” Nam nhân hung tợn rống lên, xuất hiện trong tấm mắt chính là Sirius Black mất tích bấy lâu nay. “Cặn bã!” Belle đột nhiên tức giận, vung đũa phép bắt đầu công kích. Cuộc chiến dữ dội bắt đầu. Lucius giơ đũa phép, nhưng không tham chiến, tựa hồ có chút do dự, còn Snape vẫn không hề nhúc nhích, Nott đứng bên cạnh thấy vậy liền ném qua một cái chú ngữ. Harry trừng mắt, cậu muốn hét lên nhưng bất lực. Sirius thấy được nhưng không thể nào né tránh, dưới tình thế cấp bách hắn cúi thấp người nhanh chóng biến về trạng thái Animagus, dùng chênh lệch độ cao cơ thể mà tránh được, bất quá, nếu từ hình thái cẩu khôi phục hình người thực khó khăn, vì thế hắn đơn giản há mồm nhào về phía Bella. Lần này, còn chưa kịp tới gần, Sirius đã bị một đạo chú ngữ của Bella đánh trúng, cả người bị quăng mạnh ra ngoài. Harry trơ mắt nhìn theo cha đỡ đầu mất tích đã lâu, giống như hiệu trưởng biến mất trước mắt. “Từ độ cao này ngã xuống, hắn chết không thể nghi ngờ.” Lucius lạnh lùng đánh giá, lười biếng quay người đi. Đại sư độc dược trừ bỏ lúc phát ra chú ngữ đoạt mạng không hề nói tiếng nào, sắc mặt lạnh băng rời đi. Bella vốn định tới nhìn thử, nhưng nghe thấy vậy cũng cao hứng bỏ đi, Nott đi cuối cùng. Trên tháp thiên văn chỉ còn mình Harry. Có thứ gì đó xé nát trái tim Harry, cụ Dumbledore đã chết…….Sirius cũng chết…… Không, cậu muốn tìm Severus, cậu muốn giết Bella, Harry mờ mịt cho rằng chỉ cần làm như vậy, những người thân của cậu sẽ không phải chết, bọn họ tuyệt đối không thể chết. Harry nghe được tiếng nổ mạnh, sau đó là tiếng hét chói tai, không biết qua bao lâu, rốt cuộc cậu cũng có thể động đậy. Vội vàng lao xuống, giống như đang đuổi theo thứ gì đó. Sẽ không, không có chuyện gì phát sinh cả. “Harry——” Dường như có ai đó đang gọi cậu, chính là đôi chân không thể khống chế cứ tiếp tục chạy. “Harry!” Hermione xuất hiện, túm lấy tay bạn tốt. Cô gái thở hồng hộc, gương mặt tràn ngập hoảng sợ: “Tử thần thực tử vào trường……” “Mình biết…….” Harry nói, ánh mắt trống rỗng. “Chúng ta thắng rồi.” Tonks đột nhiên xuất nhiện, cao hứng tuyên bố, bởi vì nhận được tin mật báo từ trước, trừ bỏ một số ít chạy thoát, phần lớn tử thần thực tử không phải chết cũng bị bắt, lâu đài không bị phá hủy, Hội Phượng Hoàng đạt được thắng lợi. Harry lắc đầu, dạ dày như bị đốt cháy, cậu lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. “Làm sao vậy, Harry?” Lúc này Ron cũng chạy tới. “………….cụ Dumbledore, Sirius…..” Harry nghẹn lời. “Em thấy Sirius?” Tonks vội vàng hỏi. Harry cơ hồ sắp bật khóc: “Bọn họ, bọn họ ngã xuống từ tháp thiên văn…… cụ Dumbledore đã chết…….” Hermione bụm miệng, Ron trừng mắt, mái tóc Tonks trong nháy mắt biến thành màu xám trắng. “Ở đây?” Có người lao tới, là Kingsley. “……….sườn tây, sườn tây có một rừng cây.” Cơ thể Harry không ngừng run rẩy. Kingsley lập tức kéo Tonks chạy về hướng kia, không thấy tận mắt tuyệt đối không thừa nhận. Ron hốt hoảng chạy về ký túc xá, Hermione cùng Harry đi phía sau, Hermione nắm chặt tay bạn tốt, im lặng an ủi. “Sao anh ta có thể……” Harry đột nhiên mở miệng, mang theo hơi thở tuyệt vọng. “Harry?” Hermione nhẹ nhàng kêu. “Sao anh ta có thể giết hiệu trưởng………” Đôi mắt xanh biếc của Harry tràn ngập thống khổ: “Mình không tin…………..” “…………ai giết cụ Dumbledore?” cánh tay Hermione bị Harry siết tới phát đau. “Mình không tin…………” Harry đẩy mạnh Hermione, sau đó quay đầu bỏ chạy, cậu muốn hỏi Severus, nếu có thể gặp được Severus, nếu có thể gặp…….. Như vậy, chính là Severus có nỗi khổ!
|