Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
Chương 94: Tôi yêu anh!
Mặc đồng phục Gryffindor Harry giống như phát điên lao ra khỏi trường học, trong đầu cậu rối loạn một nùi. Severus không đứng bên người Chúa tể Hắc ám, sẽ không! Ý niệm này điên cuồng gào rống trong đầu cậu. Chính là, vì sao Severus phải giết hiệu trưởng? Đó là Albus Dumbledore, là hiệu trưởng! Vì cái gì anh phải giết cụ! Chẳng lẽ có một ngày, Severus cũng tự tay giết chết mình sao? Không! Giống như bị bóp cổ, Harry gập người lại ho khan, nước mắt cũng trào ra. Sirius đã chết, người thân duy nhất của cậu cũng không còn, nếu như có một ngày cậu phải đối mặt với đũa phép của người yêu, Harry thực sự không biết mình phải đấu tranh cho cái gì. Cậu còn cần đối mặt với Chúa tể Hắc ám làm gì? Harry cảm thấy sinh mệnh của mình bị xé rách. Vịn vào tường, cậu chậm chạp đi tới đường Bàn Xoay, bước chân nặng như đeo chì. Cuối cùng cũng tới căn nhà u ám kia, Harry cũng không còn chút sức lực, suy sụp ngồi bệt trước cửa, cơ thể không ngừng run rẩy, đầu óc cũng bùng nổ. Đột nhiên cậu không dám bước vào trong, cậu muốn chờ ở đây. Chờ đợi một chú ngữ tà ác, hoặc là một người vì cậu mà mở rộng cửa? Harry ôm chặt gối, chôn đầu vào trong. Severus, cầu xin anh, nói cho tôi biết tất cả chỉ là giả dối. Nói cho tôi biết, anh chỉ là bất đắc dĩ. Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết đi……. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, dài tới mức cơ thể Harry tê liệt, nhưng cậu vẫn duy trì tư thế như vậy. “Hắt xì——” Đêm khuya yên tĩnh, âm thanh kéo cửa vang lên rất rõ. Harry run rẩy, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Ánh sáng chiếu rọi lên mặt đất dưới chân, Harry sợ hãi nhắm mắt lại. Tiếp đó là một mãnh yên tĩnh, không ai nói gì, chỉ là Harry có thể cảm nhận được, phía sau có người, nam nhân cậu đang chờ đợi. Vô lực giật giật chân, Harry hít sâu một hơi cố gắng đứng lên quay đầu lại. Harry muốn khóc. Cậu nhìn thấy Severus uống thuốc giảm tuổi. Trãi qua một đêm kinh khủng như vậy, nam nhân này vẫn không quên che dấu tung tích! Là vì cậu sao? Harry cơ hồ là nhào tới lồng ngược người trước mắt đồng thời phát ra tiếng khóc nức nở, cậu cảm nhận được cơ thể đối phương cứng ngắc, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy không buông tay. Lần này người sửng sờ là Snape, ôm lấy y chính là một Harry Potter chân thật, gương mặt tái nhợt với vết sẹo tia chớp cùng đôi ngươi xanh biếc. Snape chần chờ, sau một lúc lâu vẫn đưa tay ôm lấy thiếu niên đang vô cùng thương tâm. Đáp ứng Dumbledore, y đã làm, một khắc đó, tâm y như tro tàn, sau khi kết thúc hết thảy, y muốn trở lại căn nhà ở giới Muggle, đây là nơi đầu tiên y cảm nhận được ấm áp. Snape biết có lẽ sẽ không trùng hợp như vậy. Nhưng mà một lần nữa y bắt gặp thiếu niên đang chờ đợi ở cửa. Người y không thể đối mặt nhất. Thật lâu, thật lâu sau Snape mới quyết tâm ra mở cửa, y muốn nói với Harry, sau này đừng tới tìm y nữa. Nhưng mà, Harry không cho y có cơ hội nói chuyện, thiếu niên cứ khóc mãi, khóc không ngừng, Snape có thể cảm nhận nước mắt thấm ướt ngực mình. Đợi đến lúc tiếng khóc dần dần giảm đi, cánh tay Harry vẫn gắt gao ôm lấy y, âm thanh cuối cùng biến mất. Khóc mệt mỏi liền ngủ. “Thực xin lỗi.” Snape nhẹ nhàng nói, vòng tay cũng không rời khỏi lưng Harry, có lẽ đây là lần cuối cùng y có thể thân thiết chạm vào người mình yêu. “……….không, ta không thể buông tay.” Snape ôm chặt lấy Harry, thì thào. Cho dù phải trả bằng sinh mạng mình, cho dù linh hồn tan biến, y cũng phải tìm ra phương pháp để Harry sống sót. ………. Harry tình lại phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, cơ thể nằm trong vòng tay ấm áp của người kia. Harry chớp mắt, trí nhớ đêm qua nhanh chóng ập về. Harry hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Snape, thực hiển nhiên, người này ngủ cũng không yên, dù đang nhắm mắt nhưng hàng chân mày vẫn nhíu chặt. “Cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không chắc là thật.” Những lời nói như di ngôn của cụ Dumbledore vang lên trong đầu.
|
Cụ Dumbledore muốn nói tình cảnh đó sao? Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hãy tin tưởng nam nhân này. Nếu thật như vậy, Severus dùng tâm tình thế nào để giết cụ Dumbledore? Tử vong sao? Đây là…….chiến tranh? Harry đau lòng, bản chất trẻ con trên người chậm rãi tản đi, cậu thực ngây thơ cho rằng mọi việc luôn tốt đẹp, nhưng thực tế, sự thật lại tàn khốc đến vậy? Harry muốn vươn tay, muốn chạm vào gương mặt anh. Vừa mới động một chút đối phương đã có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Harry vội vàng nhắm mắt, cậu không biết mình sợ điều gì, chính là không muốn đối phương biết mình đang nhìn lén. Harry có thể cảm nhận Snape đã tỉnh lại, hơn nữa còn chăm chú nhìn mình, thật lâu. Sau đó một nụ hôn dịu dáng đặt lên trán cậu. Harry chua xót, vừa chuẩn bị phối hợp lại thì đột nhiên sau lưng cậu, nơi bị Snape ôm lấy truyền tới một trận nóng rực. Đó là…….cánh tay Snape. Dấu hiệu….. đang nóng lên. Snape thanh tỉnh, y vội vàng ngồi dậy, nhảy xuống giường, chuẩn bị đi. Ngay lúc đó, một đôi tay từ phía sau ôm lấy y. Cánh tay Harry có thể cảm nhận được từ nhiệt độ cánh tay Snape truyền tới, hốc mắt cậu nóng lên: “Tôi sẽ không tới nữa………” Snape nghe ra tiếng khóc nức nở. “Nếu…… nếu chiến tranh kết thúc, chúng ta đều còn sống…….” Âm thanh có chút tắc nghẹn: “Chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, một căn nhà đơn giản, một cái sân vườn nho nhỏ, chúng ta sẽ ở cùng nhau, được không?” Âm thanh dường như đang cầu xin. Trong nhất thời, Snape không biết nên trả lời thế nào, mãi đến khi nhiệt độ trên cánh tay trở nên bỏng rát nhắc nhở y phải rời đi. Cùng lúc đó, đôi tay đang giam cầm y cũng buông ra. Snape không dám quay đầu lại, đi tới hai bước lại dừng lại, y phải cho Harry một đáo án, y phải nói gì đó trước khi rời đi. “Được không?” Harry nhẹ nhàng hỏi, hơn nữa lần đầu tiên gọi tên người mình yêu: “…….Severus?” Âm thanh này như một đạo sấm chớp giáng xuống Snape, y cứng đờ. “………tôi biết anh là ai, như anh vẫn luôn biết tôi là ai.” Âm thanh mềm mại như lông tơ quẩn quanh bên tai Snape, Snape không biết mình nên nói cái gì, tiềm thức mách bảo y phải rời đi, vì thế đôi chân y lại bắt đầu di động. Trong nháy mắt y đi ra khỏi cừa, y nghe được lời cuối cùng của Harry. “Tôi yêu anh, Severus.” ……… Harry rửa mặt, hủy diệt hết tất cả dấu vết chứng tỏ mình từng hiện diện ở đây. Cậu không phải con nít, cậu cũng phải tìm ra hồn khí để hủy diệt, những gì cụ Dumbledore và chú Sirius chưa hoàn thành, cậu phải tiếp tục thực hiện. Cậu không muốn tiếp tục được bảo hộ, cậu muốn dùng chính sức lực của mình để bảo hộ những người quan trọng. Cậu thậm chí không còn thời gian để bi thương khóc lóc nữa. Harry tát mạnh lên má mình, phải thanh tỉnh, phải mạnh mẽ hơn nữa! Harry trở về trường học khi một ngày mới bắt đầu. Người đầu tiên phát hiện ra cậu là Remus. Lang nhân không tham gia cuộc chiến đấu đêm qua, hôm nay chỉ vừa khôi phục lại dựa vào khứu giác nhạy bén của sói mà tìm được cậu. Rất nhanh, Hermione cùng Ron không ngủ suốt đêm qua cũng nhào tới, ôm chặt lấy Harry. “Con rốt cuộc đã đi đâu?” Remus cùng McGonagall giáo sư tiến tới, thân thiết hỏi. Harry nhẹ nhàng lắc đầu. “Trông bồ tệ quá.” Giọng Hermione mang theo chút nức nở. Harry cố nặn ra một nụ cười khó coi ý đồ an ủi bạn tốt. Hermione nhìn thấy lại càng khổ sở. “Úc.” Ron chùi mắt, nói: “Mọi người không tìm được Sirius.” “Cái gì?” “Chỉ có Dumbledore giáo sư.” Âm thanh Hermione thực khàn: “………không có Sirius.” “Chú ấy còn sống?” Harry kích động: “Đúng rồi, Bellatrix không phải bắn tới tử chú, chú ấy chỉ bị té xuống, chú ấy không chết, không chết!” Hermione cũng gật đầu: “Chẳng qua là không phát hiện được tung tích mà thôi.” “Không sao, không sao rồi.” Harry thì thào, Sirius có lẽ vì muốn tra hồn khí, nên không thể tụ hợp với thành viên Hội Phượng Hoàng. “Harry.” McGonagall đứng bên cạnh chen vào nói, mang theo vài phần thống khổ: “Trò có thấy……. là ai giết cụ Dumbledore không?” Harry nghe vậy biểu tình lập tức đông cứng. “Harry?” Hermione cẩn thận gọi. Harry cắn môi, cuối cùng nhắm mắt lại, cái tên kia bật ra từ đôi môi cắn chặt: “Severus Snape.” Nếu anh phải làm một tử thần thực tử được tín nhiệm bên cạnh Chúa tể Hắc ám, như vậy, tôi thành toàn cho anh. Thét chói tai, không thể tin nỗi, nghi ngờ, thống khổ, lên án. Harry tùy ý những âm thanh vang lên bên tai, cậu nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe. Hermione nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Harry, muốn an ủi. Harry mở mắt ra. “Tay bồ bị thương.” Hermione lúc này mới chú ý trên tay Harry có vết trầy. “Không sao.” Chỉ trầy da một chút thôi, không đau chút nào. “Vẫn nên tới bệnh xá đi.” Hermione đề nghị. McGonagall lập tức nói: “Remus, anh theo Harry, tình huống cơ thể anh hiện tại cũng không xong.” Remus mệt chết đi, cũng không gắng gượng nữa, mọi người đang chuẩn bị đi về hướng bệnh xá lại thấy bà Pomfrey lao tới, vẻ mặt vô cùng kích động: “Thấy Malfoy không?” Bà ý tá hỏi. McGonagall giật mình, biểu tình trên mặt có thể đọc được hai chữ “không biết”. “Không thấy nó đâu.” Bà Pomfrey thở phì phò nói. Harry thấy biểu tình mọi người đều biến sắc: “Hermione?” Cậu gọi tên bạn tốt, hi vọng biết được chút tin tức. “Tối qua sau khi bồ chạy đi, chúng ta gặp Malfoy.” Trả lời là Ron, âm thanh có chút sợ hãi: “Cánh tay nó toàn là máu, nó, nó bị người sói cắn.” Người sói? Harry nhớ lại tiếng sói tru hôm qua: “Greyback?” McGonagall chua xót gật đầu, hôm qua nếu không sớm chuẩn bị dặn dò đám học trò ở lại ký túc xá, chỉ sợ hậu quả vô cùng nghiêm trọng: “Không rõ vì sao Malfoy lại chạy ra ngoài, bất quá vết thương cũng không phải bị cắn.” McGonagall nhìn về phía bà Pomfrey. “Là vết cào, ít nhất có thể nhận định không phải dã thú bình thường gây ra.” Bà Pomfrey có vẻ thực tiều tụy: “Bởi vì miệng vết thương không thể khép lại, về phần có phải bị cắn hay không, tôi còn chưa kịp kiểm tra, mới rời đi một chút để lấy dược liệu, nó đã biến mất không thấy tăm hơi.” “Nó không ra đây.” Remus nói xong vội vàng chạy tới. McGonagall, Pomfrey cùng tổ hoàng kim ba người vội vàng đuổi theo. Một đường đi thẳng tới bệnh xá, Remus lắc đầu: “Kỳ quái, mùi của nó tựa hồ không hề tồn tại.” “Sao có thể như vậy?” McGonagall nhíu mày. “Nó cố ý tiêu mùi.” Remus ngắt lời: “Phòng ngừa có người truy đuổi.” “Nó……….” Harry há mồm, thắc mắc bật ra: “Sẽ biến thành người sói sao?” Trong nhất thời, một trận trầm mặc. Cuối cùng người trả lời là bà Pomfrey: “Nếu như thực sự bị Greyback cắn, sẽ như vậy.” Trái tim Harry chùng xuống. Hermione cũng không chịu nỗi: “Hay là nó về nhà?” Bà Pomfrey nhìn qua chiếc giường thấm đầy máu nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu trầm trọng: “Nó không chịu nói cái gì gây ra thương tích, nếu như thực sự như vậy, nó sẽ không trở về, gia tộc Malfoy sẽ không chấp nhận nó.” Huyết thống tinh khiết tối cao. Kiêu ngạo của quý tộc tuyệt đối không thể bị xúc phạm.
|
Chương 95: Trả nợ và bỏ trốn
Draco đã sớm chuẩn bị cho cuộc tập kích này, cậu nghiêm khắc ra lệnh cưỡng chế đám tiểu xà không được rời khỏi ký túc xá, vô luận bên ngoài phát sinh động tĩnh gì cũng phải ở trong phòng. Draco cằm bản đồ đạo tặc quan sát hình tình chiến đấu cùng hướng đi của hai bên, bất quá cậu vẫn tập trung chú ý vào Dumbledore, dù sao nhiệm vụ lần này chính là giết chết hiệu trưởng. Không bao lâu sau, cậu lưu ý tới tình hình trên tháp thiên văn, đúng lúc đó cậu thấy một chấm đen tên Sirius đang lao tới tháp thiên văn. Không xong. Cậu xem nhẹ cái mũi cẩu của Sirius. Draco đỡ trán, có lẽ cũng nên thừa nhận, Sirius còn có bản tính lỗ mãng. Cắn môi, Draco cầm lấy bản đồ đạo tặc lao ra khỏi ký túc xá, cậu phải cản Sirius lại, tên ngu xuẩn đó nhất định sẽ làm ra hành động ngu xuẩn nhất trên đời, lấy một địch ba. Draco vừa xem bản đồ vừa cần thận chạy tới, cậu không thể lên đỉnh tháp được, bên dưới đỉnh tháp là phòng chứa vật phẩm , Draco chạy vào đó, bản đồ biểu hiện cậu đang ở dưới đám người kia. Đột nhiên, một khối màu trắng chợt lóe qua cửa sổ. Draco sửng sốt chạy tới, sau đó vội vàng ngừng lại, cậu không ló đầu ra mà nhìn vào bản đồ đạo tặc, tên Dumbledore đã không còn ở trên đỉnh đầu cậu nữa mà đang ….. ở phía dưới, cái lên lóe lóe sáng sau đó biến mất. Dumbledore đã chết? Bản đồ đạo tặc không thể biểu hiện tên người chết. Lúc này, Draco nghe thấy tiếng Bella gào thét cùng âm thanh rống giận của Sirius. Tên Harry Potter ở phía trên, nhưng đám người kia rõ ràng đứng cách nó rất xa, đại khái đang ẩn nấp, Draco nhịn không được mà thở dài, rõ ràng đều là Gryffindor, ngay cả tên đầu sẹo kia còn biết khôn rời xa khỏi nguy hiểm, cớ sao Sirius lại ngu đần đến vậy chứ? Draco chăm chú nhìn bản đồ, tai vãnh lên lắng nghe động tĩnh. Thẳng đến…. cái tên Sirius lóe lên theo một đường cong bắt đầu lao xuống. Úc, Meilin! Khóe mắt Draco nhìn thấy một đoàn màu đen rơi xuống. Draco theo bản năng lập tức nhảy ra bắt được. Lần này tốt xấu gì cũng có chuẩn bị so với lúc Dumbledore rơi xuống, Draco may mắn túm được một cẳng chân của con cẩu. Không, nên nói là vô cùng xui xẻo quơ được cẳng chân con cẩu. Nửa người Draco lơ lửng bên ngoài, cậu liều mạng giữ thăng bằng không để chính mình ngã xuống cùng phát ra tiếng kêu rên. Sirius Black chết tiệt! Cánh tay Draco vô cùng đau đớn, bản năng động vật làm đại cẩu vươn móng vuốt liều chết bấu chặt lấy cánh tay Draco. Draco đau đớn không tự chủ buông lỏng. Đại cẩu lập tức rơi xuống. Draco vội vàng túm chặt lại, vết thương quá nặng, Draco có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm Draco, máu tươi nhiểu xuống đầu đại cẩu. Đồng tử đại cẩu phóng đại, thực hiển nhiên đã ý thức được tình huống hiện tại. Nếu Sirius có thể biến trở lại thì tốt rồi, Draco nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng Animagus trong tình trạng bị treo lơ lửng trong không trung không thể nào điều phối ma lực để khôi phục nguyên trạng. Chịu đựng cơn đau đớn, Draco chậm rãi lui về sau. Từng chút một. Lúc đầu Draco lùi về sau khung cửa, tứ chi của đại cẩu cũng tựa được vào khung cửa mà mượn lực leo lên. Cánh tay phải Draco không nghe lời bắt đầu run rẩy. Đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. “Em……..” Sirius cuối cùng cũng biến trở về, hắn không biết làm sao. “Im lặng.” Ánh mắt Draco quét qua bản đồ đạo tặc, thấp giọng nói. Sirius đồng dạng cũng nhìn theo, đám người Bella đang leo xuống, ánh mắt hắn lại bắt đầu tràn ngập phẫn nộ. Trước khi Sirius lao đi, Draco vươn cánh tay không bị thương túm lấy nam nhân. Sirius ngẩn ra, sau một lúc lâu cuối cùng cũng hiểu ra được, hắn gục đầu xuống, không đuổi theo nữa, mãi đến khi tên của đám người đó rời đi. “Tôi, cái kia, thần chú chữa trị…….” Sirius nói không đầu không đuôi. Cánh tay Draco đã đỏ sẫm, nhìn qua vô cùng nghiêm trọng. Phỏng chừng cũng thực nghiêm trọng, bởi vì Draco không thế khống chế được cánh tay của mình nữa. Sirius nhìn cánh tay đầy máu của mình, thực sự sợ hãi cùng tự trách: “Thực xin lỗi, xin lỗi, tôi……..” Vắt hết óc nhớ lại câu chú cầm máu nhưng hiệu quả cũng không quá lớn. Chờ cơn đau đớn ập tới, cảm giác chết lặng cũng rất tốt, chờ thêm một chút, Draco ôm lấy cánh tay mình đứng lên: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, tôi tự tới hầm, không cần anh quản.” Sirius sửng sốt. Draco chậm rãi leo xuống tháp thiên văn, sau đó dựa vào tường cố gắng điều chỉnh hô hấp. Cậu chỉ là không muốn nợ Sirius mà thôi. Đợi đến khi có lại chút khí lực, Draco mới chậm rãi quay về hướng ký túc xá Slytherin, trong hầm có độc dược cầm máu cao cấp cùng bổ huyết, đáng tiếc mới đi được một nửa, Draco xui xẻo đụng phải hai tên Gryffindor Granger cùng Weasley. Bởi vì tay phải bị thương, không thể cầm đũa phép, Draco không thể phản kháng bị hai người này túm tới bệnh xá, ngay cả chút khí lực mắng người cũng không còn. Mãi đến khi tiếp xúc với ánh sáng, Draco mới biết mình bị thương nghiêm trọng cỡ nào, huyết nhục mơ hồ còn chưa tính, đây là lần đầu tiên trong đời Draco nhìn thấy xương cốt của chính mình, Draco thấy Weasley nôn một tiếng sau đó chạy ra ngoài, còn Granger thì vô cùng hốt hoảng, nhưng vẫn không ngã xuống, nga, năng lực thừa nhận của cô gái này thực mạnh mẽ. Bà Pomfrey hít sâu một hơi: “Trò gặp Greyback?” Vết trảo quá rõ ràng do dã thú gây ra, cùng với tình hình hiện tại dã thú hoạt động trong khu vực trường Hogwarts chỉ có Greyback, vì thế bà Pomfrey cho ra kết luận này. Draco đương nhiên biết Greyback là ai. Tóm lại cũng là một loại chó, Draco oán hận nghĩ, không trả lời. Rốt cuột, Granger cũng rời khỏi bệnh xá. “Nó bị người sói cắn sao?” Draco nghe rõ ràng tiếng hét của thiếu niên ngu ngốc, cậu nhịn xuống cơn xúc động. Bà Pomfrey đưa qua một lọ độc dược, sau đó ra ngoài rống hai tên ồn ào bên ngoài, Draco cuối cùng cũng có được không gian yên tĩnh.
|
Nằm trên giường, Draco nhìn bóng dáng bận rộn của bà Pomfrey, cậu vẫn như trước không hề nói tiếng nào, mất máu quá nhiều làm cậu có chút mệt mỏi rã rời, vì thế cậu nhắm mặt lại ngủ gật. Không biết qua bao lâu, cánh tay cậu đột nhiên đau đớn, Draco mở mắt ra, liếc mắt liền nhìn thấy Sirius đang đứng bên giường, đang siết chặt cánh tay được băng bó của cậu. “Anh muốn mưu sát tôi à?” Draco không còn khí lực chống cự, hung tợn nói. Sirius lập tức rụt tay lại, cuống quít xua tay: “Tôi tôi……….” “Anh có thể sửa họ thành Longbottom.” Draco thấy bộ dáng lúng túng của nam nhân, lửa giận lại bùng lên, tức giận nói. Sirius thực ảo não, cũng thực rối rắm, hắn không ngừng gãi đầu, chỉ còn kém lột luôn lớp da, sau một lớp lâu mới phun ra được một câu: “………có đau lắm không?” Draco nội thương, nghiêng đầu qua một bên. Một trận trầm mặc. Draco nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy tháng nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, sau khi cư xử với Sirius như vậy, cậu thực sự có chút áy náy: “Chuyện trên tòa án…… thực xin lỗi.” Nam nhân rõ ràng đờ người. Draco không hối hận chuyện bức ép Sirius ngụy chứng, nhưng cậu quả thực nên giải thích. Từ ngày đó, cho dù Sirius có được thân phận tự do, nhưng lại như xưa không thể nghênh ngang tiêu sái dưới ánh mặt trời, cả giới pháp thuật nghi ngờ Sirius, anh cũng không xuất hiện, theo lời mẹ nói, Sirius tựa hồ cũng không cho Hội Phượng Hoàng một lời giải thích hợp lý. Black có kiêu ngạo cùng kiên trì của mình. Sirius so với bất cứ ai lại càng kiên trì chính nghĩa cùng quang minh của mình, mà Draco lại đánh nát nó. “……….đều là quá khứ.” Sirius nhẹ nhàng nói, ngừng lại, lại nói: “Hôm nay em đã cứu tôi một mạng.” Draco quay đầu lại, nhìn nam nhân: “Không có gì.” Sirius nhún nhún vai như bình thường, tư thái cũng khá thoải mái. Draco biết, đây đại biểu hai người xem như giải hòa. “Em phải cẩn thận, tôi còn một số việc phải làm.” Sirius thấy thời gian không còn nhiều, sợ bà Pomfrey sắp quay lại. Con ngươi màu xám của Draco chợt lóe: “Anh lại tìm hồn khí?” Sirius nhíu mày. “Tôi biết một cái ở chỗ nào,” Draco nhướng mi. “Cái gì?” Sirius thực kinh ngạc. Draco leo xuống giường, nhìn nhìn cánh tay bị băng bó như bánh chưng, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, ngay cả bà Pomfrey cũng cho rằng cậu bị người sói cắn, như vậy……… Có thể dùng lý do này để rời khỏi trường học, đồng thời cũng không cần về nhà mà không bị ai hoài nghi. Con trai nhà Malfoy bị người sói tấn công đột nhiên mất tích, đại khái cậu cũng có thể đoán được đầu đề của 《 nhật báo tiên tri 》 . “Tôi đi với anh.” Draco quả quyết nói: “Tôi không muốn cứ ăn không ngồi rồi thế này nữa.” “Như vậy sao được?” Sirius lập tức phản bác. “………anh có biết biểu tình của mẹ lúc biết chuyện xảy ra với Regulus không?” Draco dùng một tay chỉnh lí lại quần áo của mình, cũng không nhìn Sirius: “Tôi nghĩ bà căm hận không thể giết Chúa tể Hắc ám ngay lập tức, mà tôi giúp anh, tuyệt đối tốt hơn cứ ở lại Hogwarts giả vờ làm ra bộ dáng yếu ớt.” Draco ngầm nói, mẹ sẽ tán thành quyết định này. “Anh rốt cuộc có muốn biết chỗ của hồn khí kia hay không?” Draco mất kiên nhẫn nói. Sirius giống như nhìn thấy người chị họ Narcissa chống nạnh tràn ngập khí thế áp đảo, thở dài một tiếng, Sirius dẫn đầu ra khỏi bệnh xá, sau đó quơ đũa phép tiêu trừ hết dấu vết. Sau đó là sự kiện Draco Malfoy biến mất một cách bí ẩn. ……… Tang lễ của cụ Dumbledore được cử hành trong Hogwarts. Mọi người trong giới pháp thuật tới truy điệu, tiếng khóc vang trời, các thành viên Hội Phượng Hoàng mang nét mặt bi thương, trận chiến này, bọn họ giành được thắng lợi áp đảo nhưng lại tổn thất vị thủ lĩnh quan trọng nhất. Harry đứng trong một góc khuất, yên lặng nhìn, ngay cả nhìn thấy bộ dáng giả dối của Rita Skeeter cũng không có phản ứng gì. “Harry, về chuyện Snape…….” Hermione nhỏ giọng khó khăn mở miệng. “Đừng nói nữa.” Harry đánh gãy ý đồ muốn an ủi của bạn tốt. Hermione gục đầu xuống, không tiếp tục nữa, chính là bộ dáng cô gái lại càng khổ sở hơn. Theo thân xác cụ Dumbledore được đặt vào quan tài, tiếng khóc lại càng lớn hơn, Harry quan sát một hồi, sau đó đờ đẫn đưa tay lên chùi vệt nước trên mặt. Rõ ràng không hề khóc, nhưng sao nước mắt vẫn chảy xuống? Harry nhìn tay mình, lâu thật lâu. Cuối cùng, cậu siết chặt, xoay người rời đi.
|
Chương 96: Thần hộ mệnh tình yêu
Sau khi học kỳ kết thúc, Harry theo Ron trở lại trang trại Hang Sóc. Hermione rất lo lắng, chính là bạn tốt không bao giờ nhắc tới chuyện tối hôm đó nữa, những lúc ở cùng nhau, Harry có đề cập tới một việc, hi vọng cô có thể hỗ trợ tìm kiếm một chút thông tin về hồn khí. Ngây người trong trang trại Hang Sóc gần hai ngày, Harry liền rời đi, theo Remus. Một tháng sau đó, Hermione vẫn không thu được tin tức gì đáng kể, Hermione tìm được một chút tư liệu về hồn khí trong thư viện ở nhà cũ Black, những thứ tà ác này thực sự làm cô gái kinh sợ, đồng thời, cô cũng hiểu được thứ mà Harry đang phải đối mặt. Harry lại xuất hiện ở trang trại Hang Sóc, xuất hiện trước mắt Hermione vào ngày 31 tháng 7, là sinh nhật 17 tuổi của cậu. Nhóm Wealsey nhiệt tình tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Bà Molly làm một bàn thức ăn thật lớn, trừ bỏ nhóm Weasley, phần lớn thành viên Hội Phượng Hoàng cũng tới, bất quá, vẫn không thấy bóng dáng Sirius. Hermione nhạy bén phát hiện Harry có sự thay đổi, cậu trở nên trầm tĩnh hơn, cử chỉ cũng chững chạc hơn nhiều, cậu mỉm cười chạm cốc cùng mọi người, lại tươi cười nói cám ơn, nhưng những lúc nghiêng đầu nhìn về một phương xa nào đó, gương mặt thiếu niên thực im lìm, không vui vẻ cũng không khổ sở, giống như đang trầm tư. Buổi tiệc kết thúc, cặp song sinh đề nghị trò chơi quyết đấu, Harry bị Ron mạnh mẽ đẩy lên. Cậu bé mắt xanh cầm chắc đũa phép bày ra tư thế đề phòng không hề có chút đùa giỡn, động tác gọn gàng dứt khoát, không hề có chút động tác dư thừa, ngay cả Bill cùng Charles vô cùng hưng phấn nhào tới cũng bại trong tay Harry. Thành viên Hội Phượng Hoàng đứng một bên quan sát lớn tiếng cổ vũ, ánh mắt Remus lại dần ảm đạm. “Cậu ấy đang luyện tập thực chiến sao?” Hermione nhỏ giọng hỏi người sói. Remus khẽ gật đầu, hơn một tháng nay bọn họ đều ở Hogwarts, khoảng thời gian nghỉ hè Hogwarts không có một bóng người, nhưng hệ thống phòng ngự vẫn hoạt động, cũng có điều kiện dạy học hơn, Harry không ngừng nghỉ một giây nào, té ngã liền đứng lên, Remus chú ý, đôi mắt Harry hoàn toàn bất đồng với quá khứ. Dumbledore chết đi, xem ra đều đả kích rất lớn tới mọi người. Harry lộ ra bản năng chiến đấu xuất sắc ở trang trại Hang Sóc, điều này giúp cậu gia nhập Hội Phượng Hoàng, đương nhiên, đây cũng là yêu cầu của cậu, câu hi vọng mình có thể tham gia chiến tranh. Buổi tối, Hermione một mình tìm được Harry: “Chuyện hồn khí, bồ tính toán thế nào?” “Mình sẽ tự đi tìm.” Harry lật xem mớ tư liệu Hermione mang tới, ngữ điệu ổn định. Hermione căng thẳng, cố gắng phóng nhẹ ngữ điệu: “Harry, không cần phải như vậy.” Harry ngẩng đầu, nghênh đón cậu là một cái ôm từ cô gái. “Bồ còn có tụi mình, bồ không cần phải chiến đấu một mình.” Hermione nhẹ nhàng nói. “Mình biết………” Harry nhẹ nhàng vỗ lưng Hermione: “Vì thế mình mới nhờ bồ giúp mình điều tra hồn khí, nếu là mình sao có thể tìm được nhiều tư liệu như vậy, chẳng qua, kế tiếp mình định theo Hội Phượng Hoàng hành động, bồ chờ xem đi……..” “A?” Hermione khó hiểu. Harry cười cười, không nói thêm nữa. Cậu suy nghĩ rất nhiều, Chúa tể Hắc ám dấu hồn khí ở đâu chỉ sợ chỉ có chính hắn cùng thân tín bên cạnh mới biết được, tựa như quyển nhật ký vào năm thứ 2, nó cũng là hồn khí được Lucius Malfoy cất giữ, cậu tin có những thứ tương tự trong tay những người khác. Mà muốn tiếp cận những người này, nơi tốt nhất chính là chiến trường, đáng mừng là trong trận chiến lần trước, tử thần thực tử bị tổn thất không ít, đám nhân vật nòng cốt cũng không quá nhiều, huống chi cậu phải nắm rõ hướng đi của Chúa tể Hắc ám, dù sao hắn mới chính là địch nhân lớn nhất của cậu. ……… Allen: Tin tức hôm nay không tồi, tôi đoán trong một khoảng thời gian ngắn không thể gặp lại anh. Daniel của anh. ……… Tờ 《 nhật báo tiên tri 》 đặt trên mặt đất bị gió thổi bay đi, đầu đề là Severus Snape chính thức đảm nhiệm chức vụ tân hiệu trưởng Hogwarts. Cậu đứng im nhìn tớ báo bị cuốn đi thật xa, siết chặt đũa phép trong tay, không chút thả lỏng. Remus không biết đưa Harry tới chiền trường rốt cuộc là đúng hay sai, nhìn Harry đang chăm chú xem bản đồ, anh nói: “Không trở về trang trại Hang Sóc sao?” “Không cần.” Harry không hề ngừng lại, đầu cũng không quay, đột nhiên, cậu đứng lại: “Vẫn chưa có tin tức của Sirius sao?” “Không có.” “Vậy đi thôi.” Harry không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Remus tràn ngập lo lắng, làm người cộng tác hiện tại của Harry, anh vô cùng lo lắng trạng thái tâm lý của cậu bé, không phải vì yếu ớt, ngược lại vì đối phương quá mức cứng cỏi, không hề sợ hãi cũng không nao núng, mãnh mẽ lao vào những nơi không ai muốn tới, truy lùng đám tử thần thực tử. Có một số việc Remus không rõ, nhưng cũng không truy vấn. Buổi tối, hai người dựng một túp lều đơn giản, nơi này khá hoang vu. Harry tùy tiện ăn chút gì đó liền chui vào góc riêng của mình, cách một lớp vải dệt, cuối cùng cậu cũng có thể thoát ly khỏi ánh mắt mọi người, Harry nhắm mắt lại, phân tích số tin tức gần đây thu được, nơi cuối cùng Bellatrix xuất hiện là làng Hogsmeade, Hội Phượng Hoàng cử người tới điều tra nhưng không tra được manh mối, trang viên Malfoy hoàn toàn khép kín, không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, gần đây bọn tử thần thực tử rất ít khi hành động, không dễ dàng truy lùng được, có lẽ đang âm mưu một kế hoạch lớn. Đột nhiên, có thứ gì đó áp lên má cậu, Harry kinh ngạc định niệm chú ngữ. Trợn mắt sững sờ, đây là…….nai? một con nai con trong suốt tản ra hơi thở ấm áp? Thần hộ mệnh? Harry ngơ ngác vươn tay, mặc dù không thể chạm vào, nhưng đầu ngón tay có cảm giác đang chạm vào thứ gì đó rất mềm mại. Nai con cúi đầu: “Hẻm xéo……tập kích…..” Âm thâm trầm thấp quen thuộc của nam nhân thì thầm bên tai Harry, ngay sau đó, nai con biến mất. Harry lập tức lấy lại tỉnh táo, nhảy dựng lên, xốc bố liêm gào to: “Mau dậy, Remus, Hẻm Xéo xảy ra chuyện!” Người sói mặc dù không rõ tình huống lắm, nhưng theo tố chất vốn được huấn luyện lập tức bật dậy. “Chú trở về báo tin.” Harry nói xong lập tức độn thổ biến mất. Remus có chút mất tập trung, nhưng anh hiểu rõ cần trở về thông báo, lại nói tiếp, tính tình của Harry giống hệt như James! Lúc Harry tới Hẻm Xéo, chợt nghe thấy âm thanh nổ mạnh, đất cát văng khắp nơi, bóng đen tán loạn trên bầu trời, trên đường khắp nơi tràn ngập tiếng hét chói tai. Harry vội vàng kéo một phù thủy đang hoảng sợ ôm đầu qua một bên, nhanh chóng lao vào chiến trường. “Là Harry Potter!” Có người thấy cậu liền hét lớn. Harry linh hoạt né tránh: “Chia năm xẻ bảy!” Chú ngữ chuẩn xác đánh trúng tên tử thần thực tử vừa la lên, người nọ rống lên một tiếng ngã quỵ xuống đất. Luồng sáng của chú ngữ giao nhau ở ngã tư đường, âm thanh thủy tinh vỡ vang lên không ngừng. Rất nhanh sau đó, người của Hội Phượng Hoàng ập tới, hai bên đánh nhau kịch liệt. Không ai rãnh rỗi chú ý tới Harry nữa, cậu tranh thủ khoảng không liền tìm kiếm xung quanh xem có “người quen” hay không. Bella! Harry nhìn thấy người biến mất ở góc quanh đúng là Bellatrix! Cậu vội vàng đuổi theo, ngay lúc chuẩn bị queo vào thì bị người tím lấy. “Đừng qua đó!” Là Remus. “Nhưng mà……..” Harry nóng nảy. “Không nên vào hẻm Knockturn.” Remus căn dặn, cho dù là chiến tranh, cũng không được tùy ý tiến vào hẻm Knockturn.
|