Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
Snape nhớ lại, sau đó tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc. Hai tuần trước, y từng bị cảm giác này một lần, chính là thời điểm y 5 tuổi, kết quả ngày hôm sau y liền biến đổi trở về. Đây là có chuyện gì? Snape luống cuống, hiệu quả của độc dược không phải đã được giải sao? Vì sao lại còn xuất hiện phản ứng này? Chẳng lẽ……… Trái tim lạnh băng trực tiếp bị quăng vào lò. Y vẫn luôn xem nhẹ đoạn trí nhớ bị mất đi. Trí nhớ của y không đầy đủ, y hoàn toàn không nhớ được chuyện mình nấu độc dược bị sự cố, lí do phải nấu độc dược. Độc dược làm cơ thể cùng tâm trí của y bị co rút, nếu nói như vậy trạng thái hiện tại của y cũng chỉ là một loại hình thái co rút? Snape vì phỏng đoán của chính mình mà hoảng sợ đến ngây người. Không, không có khả năng. Snape xuyên qua giá sách nhìn thiếu niên đang chuyên tâm, Daniel….. Y muốn gọi, nhưng không thể phát ra được âm thanh. Ép buộc chính mình bước đi, Snape đi về phía cửa tiệm sách, nơi đó có sách báo Muggle, mấy ngày nay y không để ý tới báo chí, nhưng nếu phỏng đoán của y chính xác thì ngày trên báo…… Tháng 1 năm 1996! Đầu óc Snape nhất thời trống rỗng, miệng của y vô thức hé mở. “Đứa nhỏ, cậu không sao chứ?” Ông chủ đứng chỗ quầy thu ngân hỏi. Snape ngẩng đầu, sắc mặt y trắng bệch như vừa nhìn thấy quỷ, nếu năm nay là 1996, như vậy y đã 36 tuổi chứ không phải 18 tuổi, cách biệt gần 18 năm! Lui về phía sau từng bước, lại tiếp tục lui về phía sau, Snape hoảng hốt bối rối chạy ào ra khỏi tiệm sách. Snape liều mạng cắm đầu chạy, không có phương hướng, không có mục đích, cảm giác khổ sở đánh sâu vào lồng ngực y, Snape hoàn toàn hỗn loạn. Chờ đến khi y hao hết thể lực đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà thở hổn hển, dạ dày bởi vì hoạt động kịch liệt mà mạnh mẽ co giật, Snape đau đớn xoay người dựa vào tường, toàn bộ những thứ ăn lúc sáng đều ói ra hết. Dựa vào tường bước tới vài bước, Snape tựa vào góc tường chậm rãi trượt xuống, đây là một nơi hẻo lánh, không hề có người qua lại, bất quá Snape cũng không để ý tới chuyện đó, y ôm lấy đầu mình liều mạng nhớ lại, nhớ lại những kí ức mình đã đánh mất, càng nghĩ càng đau đầu, nhưng mặc kệ cơn đau y cứ liều mạng nhớ lại, không chút lưu tình tự làm tổn thương chính mình.
|
Mồ hôi thấm ướt lưng Snape, áo sơ mi ướt đẫm lạnh như băng. Thiếu niên tóc đen không ngừng run rẩy, đợi đến lúc chút khí lực cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể, y rốt cuộc mất đi tri giác. Mặt trời lặn, ánh trăng lên cao, khí lạnh trong cơ thể ngày càng tăng, thiếu niên trong góc tường vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết, bóng tối che dấu bóng dáng Snape, không chút nhân từ cướp đi từng tấc độ ấm trên người y, vô cùng tàn bạo. Ngày đêm chuyển đổi, ánh mặt trời thay thế bóng đêm. Thiếu niên cuộn mình trong góc tường đã biến thành một người đàn ông, không thể xem nhẹ sắc mặt thâm sâu, chiếc mũi ưng thật to, sắc mặt tái nhợt, người đàn ông mở to mắt, con ngươi màu đen mang theo chút mê muội, nhưng không đến một giây đồng hồ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, giống như có thể cắt đứt làn khí lạnh bao quanh mình. Severus Snape rốt cuộc trở về hình dạng chân chính của mình, y là viện trưởng Slytherin. Tay chân đều bị đông cứng, Snape không chút đổi sắc chống tay đứng lên, y rất nhanh chỉnh lí lại trí nhớ của mình, gương mặt Daniel thoáng hiện qua cùng lúc đó trái tim y cũng run lên. Trí nhớ này vô cùng sống động, đến mức làm Snape khó có thể thừa nhận. Một đứa nhỏ 15 tuổi. Snape dựa vào tường, xem xem y đã làm ra chuyện gì, y cùng một đứa nhỏ 15 tuổi ở cùng một chỗ, trong cái lễ Giáng Sinh điên khùng này! Snape thở mạnh một hơi, tâm tình 18 tuổi nhanh chóng chuyển hóa về hiện tại. Y biết rất rõ mình là ai, siết chặt cánh tay, Snape chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như vậy. Đều là độc dược kia làm hại. Từ khi Snape đảm nhiệm chức vụ giáo sư độc dược tới nay, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố lớn như vậy, đó là một liều thuốc ổn định, có tác dụng nhất định đối với tâm hồn, độc dược này cần một loại nguyên liệu là máu của rồng băng, hơn nữa phải là loại tinh khiết nhất, y mua ở hẻm Knockturn, chính là trên thực tế độc dược không được tinh khiết như yêu cầu. Snape nhất thời sơ suất, chính là chỉ trong một phút sơ ý của y nồi quặng liền nổ mạnh, y vừa vặn bị độc dược văng trúng, cái giá phải trả chính là vận mệnh hiện tại, co rút không chỉ là tuổi tác, chính xác mà nói chính là trạng thái của linh hồn, vì thế ngay cả dấu hiệu xấu xí khắc vào tận linh hồn cũng biến mất, vì vậy y mới không chút nào hoài nghi vị trí cùng hoàn cảnh của mình. Y muốn đốt trụi cửa hàng kia, Snape nghiến răng nghiến lợi. Còn có đứa nhỏ kia, vì cái gì lại xuất hiện ở đường Bàn Xoay, vì cái gì không để y lưu lạc vài ngày, vì cái gì không để y một mình chờ đợi dược hiệu hết tác dụng!
|
Snape siết chặt tay, y không muốn nhớ tới những cảm xúc mình ngày hôm qua, những thứ mà hôm nay tự mình nhìn lại lại thấy thực buồn cười, bất luận là đứa nhỏ kia hay phần tình cảm ngây thơ này đều buồn cười. Đây hoàn toàn là sai lầm. Snape nâng bước chuẩn bị trở về, thu thập một chút y còn phải quay về trường, nhưng vừa mới di chuyển, Snape liền dừng lại, Daniel có ở trước cửa nhà y không? Ý niệm này trong đầu làm Snape lùi bước, Snape không muốn thừa nhận nhưng y quả thực không muốn gặp đứa nhỏ kia nữa, quỷ tha ma bắt, y không biết nên dùng cái gì để đối mặt. Đây tất cả đều là lỗi của y, Snape cảm thấy xấu hổ, trên nóc nhà vài hôm trước, người chủ động trước chính là mình. Được rồi, thời điểm đó mình chỉ mới 18 tuổi, không có dấu hiệu Hắc Ám, không có bằng hữu, hơn nữa cũng đủ ngu ngốc, Snape tự giải vây cho mình, đáng tiếc bào chữa thế nào cũng không thể thuyết phục y lập tức về nhà. Đứa nhỏ kia vẫn còn ảnh hưởng tới y, ít nhất bây giờ vẫn còn. Ánh mắt Snape vô cùng rối rắm, nhát gan không dám đối mặt làm y cảm thấy xấu hổ bội phần, có lẽ y nên chờ đứa nhỏ kia đi rồi hẳn quay về, Daniel phải quay về trường, không phải sao? Suy nghĩ này vừa hiện ra lại càng làm Snape rối hơn, ức, Meilin, Daniel là học trò của y, mười lăm tuổi, là một học trò năm thứ 5, tuy rằng y không nhớ rõ. Cho dù y là giáo sư nhưng cũng không thể nhớ hết tên cùng mặt của học trò, huống chi y cũng không có ưu ái và ham thích của giáo sư. Học trò Slytherin cùng Gryffindor y nhớ rất rõ, nhưng Ravenclaw cùng Hufflefull, y nhớ không được mấy người, trừ bỏ vài người có thành tích độc dược không tệ lắm, những học trò khác trong mắt y đều là người qua đường A. “Chết tiệt! Chết tiệt!” Snape hung hăng mắng, trong phút chốc y thật sự muốn giết chết chính mình. Luồng hơi nóng phả ra từ miệng gặp nhiệt độ lạnh như băng lập tức ngưng kết biến mất. “Dumbledore chết tiệt.” Snape bắt đầu giận chó đánh mèo sang những người khác, nếu không phải Dumbledore muốn y hỗ trợ bào chế loại độc dược này thì y tuyệt đối cũng không tự mình đi tìm phiền toái, lão già này luôn tìm được biện pháp thuyết phục y làm bất cứ chuyện gì, Snape không tình nguyện nhưng miễn cưỡng cũng phải nghe theo, nếu có thể quay lại, cho dù Dumbledore trừng mắt nhìn y cả ngày, y tuyệt đối cũng không làm. Harry Potter lại càng chết tiệt hơn! Đây mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, ngu ngốc không học được bế quan bí thuật, ngu ngốc chỉ biết ôm vết sẹo kêu đau, Dumbledore nói cái gì mà thuốc ổn định linh hồn sẽ có hiệu quả, còn nói gì đứa nhỏ đáng thương cần sự trợ giúp của y, tiểu sư tử vô liêm sỉ trừ bỏ nhào tới gây họa mỗi năm thì có thể làm được cái gì! Được việc thì ít phá hoại có thừa! Snape thề, y trở về trường học xong nhất định phải đem Harry Potter xé thành mảnh nhỏ.
|
Chương 13: Chủ ý của hai người
Thời gian trôi vụt qua. Harry chọn được một quyển sách xong thì phát hiện không thấy bóng dáng bạn trai mình đâu, cậu kỳ quái tiến tới quầy thu ngân. “Ồ, đứa nhỏ kia à, chạy ra ngoài rồi, hình như có việc gấp.” Ông chủ nghe Harry hỏi xong trả lời: “Sắc mặt cậu ấy cũng không tốt lắm.” Sắc mặt không tốt? Harry hơi hoảng một chút, vừa tính tiền xong liền lao ra khỏi cửa, nhưng trên đường cái vắng vẻ hoàn toàn không có tung tích Allen. Đi đâu mất rồi? Trong lòng Harry vô cùng bất ổn, cậu vội vàng chạy về đường Bàn Xoay: “Allen, Allen!” Cậu không có chìa khóa không thể mở cửa được, chỉ có thể đứng ở ngoài gọi lớn hơn mười phút nhưng không có ai trả lời. Không về nhà? Harry thực lo lắng, cậu dọc theo những con phố tìm kiếm, một bên tìm một tên gọi tên đối phương, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, vẫn không có kết quả, rơi vào đường cùng, cậu lại quay về đường Bàn Xoay, ngồi trước cửa vừa hà hơi vừa chờ. Allen không biết vì sao lại vô cớ bỏ đi, nhất định là nhìn thấy người nào đó không thể không rời khỏi, nhất định là như vậy. Harry dựa vào ván cửa ngơ ngác ngồi suốt buổi tối, ban đêm nơi này rất im lặng, ngay cả một tiếng bước chân cũng không có, hoàn toàn không có một tia hi vọng cho Harry. Cuối cùng Harry chống đỡ không được liền nửa mơ nửa tình co rụt vào cạnh cửa nặng nề thiếp đi, mãi đến khi đầu cắm xuống đất đau đớn làm tỉnh lại mới phát hiện ra mặt trời đã lên cao. Allen cả đêm không về, chuyện này thực sự làm Harry có chút khủng hoảng. Lúc này Harry có phần sợ hãi, cậu cùng với Allen quen biết có một thiếu sót nghiêm trọng chính là Allen mất đi một phần trí nhớ, thậm chí tên mình cũng không biết, nếu như Allen bởi vì nhớ được cái gì mà rời đi, Harry thực sợ hãi nếu người này rời bỏ mình, nếu Allen đã sớm có người làm bạn thì sao? Harry càng nghĩ càng hỗn loạn, nhưng cậu lại tự thuyết phục mình, nếu như có người như vậy, không có khả năng suốt kì lễ Giáng Sinh không hề xuất hiện lần nào.
|
Harry tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một vòng nhưng vẫn không có kết quả gì. Bốn giờ chiều, Harry không thể không rời đi, cậu không thể về muộn tiệc tối của trường Hogwarts. Chạy tới cửa hàng Muggle mua giấy viết, viết lại vài chữ sau đó nhét tờ giấy vào khe cửa, hi vọng Allen lúc trở về có thể nhìn thấy. Cuối cùng lưu luyến nhìn căn nhà một lần, gương mặt Harry có chút tái nhợt rời đi. Năm giờ chiều. Snape trực tiếp độn thổ tiến vào trong nhà, xuyên thấu qua cửa sổ, y nhìn thấy bên ngoài không có au, vô thức thở nhẹ, ngay sau đó y liền nhìn thấy tờ giấy. Nội dung thế này: Allen: Tôi phải về trường học, cuối tuần sẽ tới tìm anh. Daniel của anh. Lời nhắn hệt như con người của cậu, không hề muốn gây áp lực cho người khác. Snape muốn thở dài, nếu Daniel oán hận cậu đột nhiên rời đi, nói không chừng y sẽ tốt hơn một chút. ……… Bảy giờ tối, đại sảnh Hogwarts. Dư vị của lễ Giáng Sinh vẫn còn tràn ngập khắp các ngóc ngách ở đại sảnh, đám học trò líu ríu bàn luận về các món quà trong kỳ nghỉ cùng các tin đồn thú vị. Đeo lại mắt kính làm Harry có chút không quen, cậu ngồi giữa Ron và Hermione, không có chút tinh thần nào, tâm trí của cậu vẫn đặt tại căn phòng u tối kia, Allen có nhìn thấy tờ giấy hay không? “Harry!” “A…………” Harry nghiêng đầu miễn cưỡng cười một chút. “Bồ làm sao vậy, sắc mặt không được tốt lắm?” Hermione thân thiết hỏi, sau đó đột nhiên nhỏ giọng: “Bồ có dùng dược của mình không?” Harry gật đầu, lần này lộ ra nụ cười có phần chân thật: “Rất tuyệt, cám ơn.” Hermione cũng cười, lộ ra hàm răng xinh đẹp của mình: “Bồ vui là tốt rồi.” “Hermione…….” Harry lộ ra thỉnh cầu: “Bồ có thể làm thêm loại độc dược này cho mình được không? Nhiều một chút.” Hai bình cho một lần chuyển đổi thân phận, nếu sau này mỗi cuối tuần đều phải ra ngoài thì cậu cần rất nhiều.
|