Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
Chương 76: Khúc mắc của sirius
Tình thế chuyển biến ngày càng rõ ràng, nhất là sau khi Gryffindor thắng cả hai trận đấu, lúc ăn cơm, nhóm sư tử hào hứng chúc mừng, cô gái tóc đỏ lại lôi kéo cánh tay Harry reo hò, tầm thủ của bọn họ là cầu thủ xuất sắc nhất! Bảo thạch ghi điểm của Gryffindor đã tăng không ít, tất cả mọi người đều cao hứng, Hermione cũng không ngoại lệ, bất quá cô nàng vui vẻ nhưng trong lòng vẫn có một chút run sợ, bởi vì Snape giáo sư, nam nhân kia sắc mặt vẫn khó coi như trước nhưng rất kỳ quái, y không trừ điểm nhiều như trước, không chỉ như vậy, ngược lại còn thu liễm rất nhiều. “Có lẽ hiệu trưởng Dumbledore đã nói gì đó.” Lúc Hermione hỏi thử Harry, cậu trả lời như vậy. Hermione không nghĩ cụ Dumbledore có thể ngăn cản người nào đó trừ điểm. “Chuyện này có gì kỳ quái đâu, không có Harry quấn quít bên cạnh lão dơi vui muốn chết.” Ron vỗ vỗ vai bạn tốt, lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ bồ thích bị trừ điểm?” Hermione lại càng lo lắng hơn, mọi người chỉ biết được một khía cạnh, cô gái lại biết tất cả. Ai, quên đi, người trong cuộc không vội, cô chỉ là người xem thì lo lắng gì cơ chứ. Hermione miễn cưỡng ôm sách đi về hướng thư viện, quả nhiên chỉ có sách là bằng hữu trung thành nhất của cô. “Này, Granger.” Âm thanh lạnh lùng vang lên, làm Hermione ngừng cước bộ. Cô gái quay đầu, là Malfoy. Hermione nhíu mi, úc, suýt chút nữa cô đã quên, còn có một người đồng mệnh với mình, thẳng sống lưng, cô gái học theo giọng điệu quý tộc nói: “Có việc?” Draco bị nghẹn một chút, sau đó không kiên nhẫn nói: “Tụi mày rốt cuộc đang làm trò gì?” “Tao không hiểu ý của mày.” Hermione kỳ thật cũng hiểu đại khái, chỉ là làm bộ như không biết. Mày Draco nhíu lại, giễu cợt: “Con Weasley kia?” Khóe miệng Hermione run rẩy: “Xem ra tao không thể trông mong mày có chút lễ phép.” “…………..tao không tới để nói chuyện với mày về cái vấn đề lễ phép xã giao.” Hai tay Draco đan trước ngực, cay nghiệt nói: “Đầu sẹo muốn làm gì? Hoàn lương?” Hermione bị nghẹn, hi vọng Malfoy có thể nói ra lời dễ nghe đúng là chuyện xa vời. “Thật là xứng đôi, một con bé đầy tàn nhang không biết xấu hổ với một………” Draco lạnh nhạt nói. “Câm miệng!” Hermione tức giận đánh gãy lời quý tộc bạch kim: “Snape giáo sư không để ý, mày để ý cái gì?” Draco nheo mắt hỏi lại: “Sao mày biết thầy không để ý?” Meilin biết, cha đỡ đầu của cậu mang theo luồng áp suất thấp tiến vào ký túc xá, đám Slytherin cấp thấp đều chịu không nỗi. Một Slytherin giỏi che dấu sẽ không biểu hiện ra yêu thích của mình, giống như Snape hiện tại, mà đồng dạng là Slytherin Draco có thể nhìn được cha đỡ đầu càng ẩn nhẫn thì cơn giận trong lòng càng dữ dội. Hermione chớp mắt: “A?” “Tóm lại, tốt nhất mày nên bảo Potter đình chỉ hành vi ngu xuẩn của nó lại.” Draco cứng rắn nói. Hermione vẫn không nhúc nhích, Malfoy tới tìm cô ý là muốn nói Snape giáo sư rất để ý tới chuyện này? Đương nhiên, cũng không phải không nên để ý, nhưng chính xác biết nam nhân đó để ý vẫn có cảm giác không thể tin nỗi. Draco chán ghét lườm cô gái sau đó tao nhã quay người rời đi, không thể không nói, cậu thật sự nhiều chuyện. “Chờ đã.” Hermione cuống quít nói: “Harry không biết mình đang làm cái gì.” “Cái gì?” Draco quay đầu. “Tao nói là……..” Hermione xấu hổ cố bức mình nói rõ hơn: “Đầu óc Harry đều là vị Slytherin kia, không hề lưu ý tới hành động của Ginny.” Lần này tới phiên Draco trợn mắt há hốc: “Nó là heo sao?” “Hermione vò đầu: “Đại khái là vậy.” Rất hiếm khi hai người này có chung một nhận thức về một vấn đề. “Tao đề nghị mày nói chuyện với cậu ấy.” Hermione cẩn thận nói. “Sao tao phải đi?” Draco không vui. “Vậy mày nghĩ tao phải nói sao giờ?” Hermione đau đầu: “Tao nói cái gì, cậu ấy đều cho là không có khả năng.” “Không có khả năng? Nó đã biến rất nhiều chuyện không thể thành có thể rồi, hừ, năng lực của cứu thế chủ thật thần kỳ.” Draco tức giận. “Tao nghĩ là…….” Hermione quan sát biểu tình thiếu niên, nói tiếp: “Nếu Ginny cùng Harry có gì đó, mày phải cao hứng mới đúng, dù sao, mày cũng không hi vọng…….” Draco trừng Hermione, người kia lập tức theo phản xạ có điều kiện mà rụt cổ. “Không phải không hi vọng, đúng hơn là chán ghét.” Draco khó chịu, nói xong lại có chút bất đắc dĩ: “………Chuyện của y không tới phiên tao khoa tay múa chân.” “Y” ở đây đương nhiên chỉ Severus Snape. Hermione đột nhiên cảm thấy Malfoy cũng không đến mức chán ghét. “Một đám Gryffindor ngu xuẩn, trừ bỏ gây phiền phức còn biết làm gì.” Trước khi đi, Draco còn thình lình quăng ra một câu. Ách, vẫn rất đáng ghét, Hermione chép miệng nhìn bóng dáng người nào đó, nhịn không được mà phỉ nhổ trong lòng. Draco trở lại phòng ngủ, cậu cẩu của cậu thành thật hơn trước nhiều, có lẽ cuộc nói chuyện lần trước làm nam nhân cảm động đi, Sirius cũng không còn chửi bới cha, hay người nhà nữa, bọn họ cũng không nhắc lại vấn đề này, lúc đầu Draco còn cảm thấy rất tốt nhưng sau đó, cậu liền cảm thấy không thích hợp, trừ bỏ khoảng thời gian luyện tập, Sirius rất ít khi có mặt trong phòng, phần lớn đều hóa thành cẩu đi dạo lung tung, tới tận khuya lúc ngủ mới trở về. Draco nhiều lần dùng bản đồ đạo tặc xem thử, Sirius cũng không rời khỏi trường học, chỉ là một mình đi dạo bên ngoài, dường như không muốn nói chuyện với cậu, đúng vậy, trong khoảng thời gian này bọn họ nói chuyện hiếm tới cực điểm, Draco không nhờ Sirius luôn nháo động lúc lúng túng lại trở nên kỳ quái như vậy, lúc luyện tập luôn cố tỏ ra bình thường làm Draco không thể nói được gì. Buổi chiều không có khóa, Draco lại lấy bản đồ đạo tặc ra xem, trước tiên tìm xem người ngu ngốc kia ở đâu, hừm, ở sân bóng Quidditch, thật chăm chỉ, nhìn nhìn tới cha đỡ đầu nhà mình, ách, tháp thiên văn, Draco thở dài, con bé Weasley kia không bị rơi xuống từ không trung thật sự là kỳ tích của Meilin. Lại tìm tới bóng dáng cậu cẩu, đang lêu lổng gần rừng cấm, phạm vi 30 met xung quanh không có tên người khác, cậu đột nhiên nhớ tới Sirius từng nói qua lúc hóa thành cẩu khứu giác tăng rất mạnh, có thể dò xét các sinh vật khác trong một phạm vi nhất định, Sirius đang lẩn tránh mọi người, Draco nâng cằm cân nhắc, dường như Sirius thuộc dạng người lúc gặp phải những chuyện phức tạp sẽ đi tìm một chỗ kín đáo, hơn nữa cũng không muốn trao đổi với người khác. Chẳng lẽ Sirius vẫn muốn lãng tránh cậu, không hi vọng cậu nhắc lại chuyện trước đó? Nếu thật sự như vậy, Sirius so với trong tưởng tượng của cậu còn để ý tới…….Regulus hơn. Nếu có mâu thuẫn mà thực sự để ý, nhất định phải đi xác minh, chính là Sirius vẫn còn trong trường học, chưa từng rời đi. Đây không phải vì cậu, Draco tự tin tình hình trước mắt không hề có nguy cơ gì nguy hiểm tới tính mạng để Sirius phải lo lắng không rời đi. Như vậy…….vì cái gì? Là một Slytherin giỏi suy luận, có gì đó đang rục rịch trong đầu Draco, cậu dường như có thể hiểu được. Hơn bốn giờ, bên ngoài đột nhiên bắt đầu đổ mưa, hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang, Draco tùy ý quét mắt về phía bản đồ đạo tặc, những người trong sân bóng Quidditch vội vã rời khỏi, người trên tháp thiên văn đã sớm không thấy tên, còn gần rừng cấm, cái tên Sirius Black vẫn không nhúch nhích. Ánh mắt Draco dừng lại ngay cái tên kia, thật lâu thật lâu, người đó vẫn như cũ không hề có xu hướng di động. “Ngu ngốc………” Draco cuối cùng vẫn đứng lên, lấy cây dù trong tủ quần áo. Mưa rất lớn, bên ngoài không còn học trò nào, Draco tự giễu lắc đầu, vẫn miễn cưỡng bung dù bước ra ngoài. Gần tới lễ Giáng Sinh thời tiết có chút rét lạnh, gió lạnh đánh vào cổ Draco, cậu dừng một chút, không hề co rụt tiếp tục bước tới trước. Nhiệt độ gần rừng cấm còn thấp hơn trong lâu đài mấy độ, Draco lười nhìn bản đồ đạo tặc, cậu đi thẳng tới một phương hướng, trời mua cũng có chỗ tốt, ngay cả chó săn xuất sắc nhất cũng không ngửi được mùi vị đã bị nước mưa che lấp. Sirius nằm dưới một gốc cây, tán cây không đủ che chắn gió mưa nhưng hắn không hề để ý, hắn không muốn quay về, trên người sớm đã ướt đẫm, lạnh ngắt, nhưng hắn vẫn không muốn động, cũng lười động. “Không biết bà Pomfrey có thể trị bệnh cho chó không?” Một tán dù xuất hiện phía trên đỉnh đầu đại cẩu, đồng bộ là âm thanh nhàn nhạt của thiếu niên. Sirius biết mình nên nhảy dựng lên, tùy tiện làm ra vẻ hắn đang tắm mưa, nhưng đại khái vì lạnh mà đầu óc có chút trì độn, hắn chỉ ngẩng đầu chó lên, không hơn. “Còn chưa tỉnh?” Thiếu niên bạch kim miễn cưỡng cười cười nhìn sủng vật đang ngây ngẩn, suy nghĩ một chút, khép dù lại, ngẩng đầu nhìn trời, tùy ý để những hạt mưa đánh lên người, lần thứ hai tầm mắt dời về phía người cậu, giọng điệu vẫn bình thản như trước: “Còn muốn trốn tránh sao, Sirius?” Sirius cả kinh, hắn lập tức bật dậy, Draco làm bộ như không phát hiện, ngược lại ngồi xuống bên cạnh Sirius: “Về Regulus, anh sợ tôi nói tới chuyện này vậy sao?” Đại cẩu nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên vô cùng bình tĩnh, ngay sau đó hắn biến về hình dáng nam nhân, dựa lưng vào gốc cây, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn vũng nước dưới chân, giọt mưa không ngừng rơi xuống làm mặt nước lăn tăn, hắn không thấy rõ mặt mình. “Cha mẹ hay em trai của anh, bọn họ đã làm sai vì vậy đã chết hết, anh luôn nghĩ như vậy sao.” Draco cố gắng ép mình mở miệng: “Hay đúng hơn, anh đã cố ép mình nghĩ anh và bọn họ không hề liên quan, như vậy anh không cần phải phụ trách hay khổ sở, như vậy anh có thể sống thoải mái?” Cơ thể nam nhân nháy mắt cứng đờ, cơ mặt cũng căng cứng. Draco liếc mắt nhìn Sirius một chút, kiên nhẫn chờ đối phương nói chuyện. “………..tôi không chú ý tới việc bọn họ thích hay không, từ nhỏ đã vậy.” Rốt cuộc, Sirius cũng mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn: “Cha hay mẹ, cho tới giờ vẫn luôn chán ghét tôi, nhưng Regulus, đứa em trai duy nhất đứng bên cạnh cuối cùng cũng rời bỏ tôi, em có thể hiểu được không? Rõ ràng là một gia đình, nhưng tôi và bọn họ lại khác biệt đến vậy.” Quả thật, Sirius có rất nhiều bằng hữu, nhưng có nhiều thứ tình bạn không thể thay thế được. Tựa như các bằng hữu không biết hắn phải trải qua các ngày lễ Giáng Sinh thế nào, một mình ở lại trường học, nhàm chán ngắm nhìn trần nhà trong phòng ngủ, hay nhìn ngọn nến trong phòng sinh hoạt chung, nhìn ánh nến lập lòe đến ngẩn người, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận lựa chọn của mình sai, chính xác hơn cho dù trong lòng đang bị tổn thương hắn cũng muốn mỉm cười thật to, vì thế chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa đó hắn sẽ cố gắng làm một Sirius Black tràn đầy sức sống mỗi ngày đều thực vui vẻ. “Anh vẫn nhớ kỹ những người nhà dù họ đối xử không tốt sao?” Draco nhẹ nhàng hỏi. Giống như bị cái gì đó chặn ngang cổ họng, một lúc lâu, Sirius nói: “Bằng không thì sao?” Kỳ thật hắn muốn nói em thì biết cái gì, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy Draco hiểu được rất nhiều chuyện, một người thừa kế xuất thân từ một gia tộc cổ xưa, Draco so với con đỡ đầu của hắn nhạy bén hơn nhiều lắm. “Tôi đã gặp Bella, tôi thực chán ghét bà ta.” Draco đột nhiên nói: “Cho dù bà ta là chị ruột của mẹ tôi.” Sirius nhíu mi, hắn cũng không có ấn tượng tốt với người chị họ này. “Mẹ nói với tôi, bà ấy trước đây còn cõng mẹ đang bị bệnh chạy thẳng tới St Mungo.” Draco nhắm mắt lại, chậm rãi nói tiếp: “Lúc mẹ nói tới chuyện này thực buồn bã, đại khái mẹ cũng hiểu người chị gái hiền lành này đã không còn tồn tại nữa, cho dù như vậy, mẹ vẫn muốn giữ lại những đoạn trí nhớ tốt đẹp đó.” Draco lần thứ hai mở mắt ra, cậu nhìn về phía nam nhân: “Còn anh? Ngay cả dũng khí đối mặt với người thân của mình cũng không có sao?” Sirius ngơ ngác. Nhà cũ Black, bức họa trên tường vĩnh vĩnh bị che lại, còn căn phòng của Regulus cũng bị khóa kín, Sirius ở đó, nhưng không hề chạm tới bất cứ thứ gì khơi gợi tới quá khứ, hắn theo bản năng kháng cự hết tất cả, bản năng cự tuyệt thừa nhận một nơi âm trầm tối đen đã từng cho hắn có cảm giác gia đình, cho dù đó chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi. Cơ thể Draco có chút cứng ngắc, cậu chậm rãi đứng lên, thở dài phun ra luồng hơi lạnh phiêu tán trong không khí: “Để một Slytherin bàn luận vấn đề dũng khí, anh thực sự nên đập đầu mình vào tường.” Ngữ khí cậu có vài phần đùa cợt. “Hắc xì!” Thiếu niên bạch kim hắt hơi, nhu nhu mũi, cậu nhấc chân đá người nào đó: “Còn muốn ngây ngốc ở đây bao lâu?” Có chút mất kiên nhẫn. Sirius cứ như một đứa ngốc há hốc mồm, cúi đầu lắc lắc đầu, cuối cùng biến thành đại cẩu theo đuôi Draco quay về.
|
Chương 77: Giáo sư bực bội
“Hắt xì!” Draco oán hận nhìn nam nhân đang vò đầu cười ngây ngô đối diện, vì cái gì đều bị mắc mưa, thời gian người này dầm mưa còn lâu hơi cậu, nhưng người bị cảm lại chỉ có mình cậu là sao? Vốn đang định về nhà cũ một chuyến Sirius đành phải hủy bỏ hành trình, nếu để Narcissa biết hắn liên lụy cháu ngoại trai bị cảm lạnh, nhất định sẽ bị chị ta lột da. “Uống chút nước ấm không?” Trung khuyển cậu ngồi xuống bên cạnh bày ra vẻ mặt tươi cười. “……….quả nhiên ngu ngốc sẽ không bị cảm.” Draco bực bội, ngọn lửa trong bụng cũng bị dập tắt. “Tôi nấu thuốc trị cảm cho em được không?” Trung khuyển cậu đề nghị. Draco ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi có cần viết di chúc trước không?” Sirius nghẹn, Meilin, nhiều năm như vậy nhưng môn độc dược của hắn luôn kém cỏi nhưng cũng không tệ đến vậy đi, quên đi, đã mười mấy năm không đụng tới nồi quặng, tốt nhất không cần đem cháu ngoại trai ra làm vật thí nghiệm. “Tôi tới hầm lấy là được rồi đi.” Sirius lầm bầm. “Ai……..” Không đợi Draco kịp cản, đại cẩu đã biến mất ở cửa ra vào. Cố sức vói lấy bản đồ đạo tặc, Draco nhìn lên liền muốn hôn mê, cha đỡ đầu vẫn còn đang ở hầm. Hơn nữa gần đây áp lực của cha đỡ đầu khá gay gắt, cả người như một quả bom không biết lúc nào sẽ phát nổ, chớp mắt vài cái, Draco nằm xuống giường, quên đi, cứ để Sirius làm vật thế thân cho cha đỡ đầu phát tiết một chút, Draco vô lương nghĩ. Draco vùi mình vào chăn, mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật, không muốn tới đại sảnh ăn cơm. Không biết qua bao lâu, âm thanh hùng hùng hổ hổ của nam nhân truyền tới tai cậu. “Snivellus! Khốn khiếp! Thối tha không biết xấu hổ……….” Draco trợn mắt lên nhìn thấy kiểu tóc mới của Sirius, cậu nhịn không được cười khúc khích, cha đỡ đầu cũng quá độc ác đi, nửa cái đầu trọc lóc. Sirius xấu hổ che đầu mình, biết che không được đành buông tay: “Xin có chút dược thôi, nó lại cứ như uống phải một tá hỏa dược, lần này là nó động thủ trước!” Nói xong, nam nhân nghiến răng, cứ như đánh nhau thì hắn phải là người ra tay trước không bằng. Draco càng nhìn càng buồn cười. “Này, độc dược, còn có bữa tối.” Sirius đặt bữa tối lên tủ đầu giường. Cái gọi là bữa tối này chỉ là một tô cháo đậu xanh, Draco nhướng mi, người ngu ngốc này cũng biết người bệnh không nên ăn thức ăn dầu mỡ? “Tôi tới phòng bếp tìm gia tinh làm.” Sirius thấy ánh mắt cháu ngoại trai liền giải thích: “Hay em thích ăn cái khác?” “Này là được rồi.” Draco tiếp nhận bình độc dược, hỏi: “Giáo sư biết tôi bị bệnh?” Nhắc tới viện trưởng Slytherin, sắc mặt Sirius lập tức trở nên khó coi: “Nó thà đập vỡ hết độc dược cũng không chịu cho tôi, tính tình thực ghê tởm…….” “Lúc đi tôi còn cố tình đánh vỡ nồi độc dược nó đang nấu.” Sirius cười hắc hắc. Draco đỡ trán, người cậu này đã đánh mất nhân cách hay nên nói là quá ngây thơ đây? “Úc, đúng rồi, em phải nghĩ cách cho tôi.” Sirius chỉ chỉ nửa cái đầu bóng loáng của mình. “Nói sau đi.” Draco tùy ý đáp ứng, uống hết số độc dược mùi vị cũng không tệ lắm, sau đó cúi đầu ăn cháo. Sirius lùi về bên giường, thu hồi biểu tình bất cần đời, nhìn nhìn thiếu niên bạch kim, tầm mắt chuyển đổi xuống mặt đất: “……….Draco………..” Draco không ngẩng đầu, khẽ hừ mũi tỏ vẻ đang nghe. “Cám ơn……….” Hử? Draco ngẩng đầu, lần này cậu nhìn thấy một đại cẩu đang ghé đầu nằm trên giường, đầu chó vùi vào trong chăn. Xem ra mặt chó cũng có lúc mỏng. ………. Hôm sau Draco khỏe hơn hẳn, sáng sớm ở đại sảnh liếc mắt một cái liền phát hiện cha đỡ đầu đang trừng mình. Cũng đâu phải cậu kêu Sirius qua đó đâu, Draco thầm biện giải trong lòng, sau đó nhìn về phía dãy bàn Gryffindor, con bé Weasley vẫn xum xoe lấy người nào đó, mà người kia quả nhiên bày ra bộ dáng hồn nhiên không hề phát giác gì cả. Thật sự là con heo! Draco phỉ nhổ, loại ngu xuẩn trong tình cảm như vậy rốt cuộc làm sao mà ở cùng với cha đỡ đầu? Chẳng lẽ cha đỡ đầu tỏ tình trước? Draco không khỏi bị ý tưởng này dọa sợ. Cha đỡ đầu………. cũng là một người ngu ngốc trong vấn đề này, hay đúng hơn, cho tới giờ, Draco luôn nghĩ rằng tình cảm không nằm trong phạm vi quan tâm của cha đỡ đầu, cha chỉ cần nồi quặng là đủ rồi. Hai người này sao lại có giao điểm……..Draco thực sự không thể tưởng tượng nỗi. Vẫn nên tìm Potter nói chuyện đi, Draco thở dài. Buổi sáng không có khóa học chung với Gryffindor, Draco cũng không rảnh mà bỏ công đi tìm, lúc giữa trưa, Draco ở phòng sinh hoạt chung nghe được một tin tức, độ chính xác thực đáng nghi, Ginny Weasley bị trật chân lúc học lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhóm học trò cấp 5 Slytherin diễn tả lại bộ dáng đi cà nhắc của con bé lúc ra khỏi phòng học. Nói như vậy, cha đỡ đầu đã không nhịn được nữa? Đây chỉ là một chút giáo huấn, cha đỡ đầu đã khá nương tay, Draco phân tích, con bé ngu ngốc, ai bảo mày chen chân vào, không chém đứt chân mày đã là quá nhân từ. ……….. Phòng nghỉ chung Gryffindor. “Em có sao không?” Hermione khẩn trương chạy tới hỏi thăm Ginny. “Không sao, bà Pomfrey nói ngày mai sẽ khỏe.” Ginny đảm bảo: “Nhất định không ảnh hưởng tới trận đầu.” Hermione nuốt nước miếng: “Sao em lại bị thương?” “Lão dơi chỉ đạo luyện tập.” Cô bé chung nhóm với Ginny thò đầu ra nói: “Chị xem, tay của em cũng bầm tím.” Hermione xem xét, lại nhìn về phía chân Ginny, tay với chân, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng a. “Em đi nghỉ ngơi chút.” Ginny được cô bé kia dìu đi. Hermione thở dài một hơi, nếu thật sự là Snape giáo sư cố ý, như vậy đúng là nguy. “Hey, Harry.” Hermione vừa lúc gặp Harry đi ngang qua. “Sao?” Vừa mới ăn cơm xong, thiếu niên có chút lơ đãng, trên thực tế ngoại trừ Quidditch thì những lúc khác cậu cứ mơ màng như vậy. Hermione túm lấy Harry, nhỏ giọng hỏi: “Hai người sao rồi?” “Cái gì?” Harry nghi hoặc. “Bồ với………..Allen.” Hermione hơi nghẹn. Harry lập tức lộ ra bộ dáng uể oải: “……….anh ấy chẳng để ý chút nào hết.” Không thèm quan tâm tới người kia kết quả người khổ sở cũng là mình. Hermione nhăn mặt khổ sở, nhịn không được mà nói thầm, bồ muốn anh ta để ý tới cỡ nào nữa? Giết Ginny hay hủy Gryffindor? “Harry……….” Hermione cân nhắc xem nên khuyên nhủ thế nào. Harry mơ màng như một chú chó con bị vứt bỏ: “Đừng lo lắng, lễ Giáng Sinh mình sẽ tới tìm anh.” Chỉ vì không chịu thỏa hiệp mà cắt đứt, sao Harry làm được chứ. Lễ Giáng Sinh? Hermione không cần đếm cũng biết không phải vài ngày. Harry lắc lắc đầu rời khỏi phòng nghỉ chung, cậu muốn yên tĩnh một chút. Allen rốt cuộc có chuyện khó gì mà nhất định phải che dấu? Nghi hoặc này cứ quanh quẩn trong đầu Harry, muốn cậu tìm ra gì đó nhưng Harry nghĩ mãi không ra. Từ từ, chẳng lẽ anh vốn là một người quen biết? Hoặc là một người cậu vốn biết tên? Harry cân nhắc, theo lý mà nói, nếu là một cái tên xa lạ hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, hay là lúc ở trường Allen từng khi dễ cậu? Đây không phải không có khả năng, lúc Harry vừa vào trường, không ít Slytherin tìm tới gây khó dễ, ngoại trừ Malfoy cậu không có khả năng nhớ hết mặt. Khi dễ thì sao chứ, Harry tự nhận mình không phải người bủn xỉn, cậu có thể vì Allen mà hòa bình ở chung với Malfoy, còn cái gì cậu không thể làm a? Bằng không để lễ Giáng Sinh dò hỏi thử, Harry tính toán, cũng uể oải thừa nhận, cho dù kết quả Allen vẫn không chịu nói thì người bế tắc cũng chỉ là cậu. “Chết tiệt!” Harry đột nhiên lớn tiếng gào lên, xoay người chạy về hướng sân bóng Quidditch, thực bực bội lao về trước, lúc quẹo qua một khúc quanh, Harry đụng phải người nào đó: “Ôi!” Harry ngã ngồi xuống đất ôm đầu hô đau. “Potter.” Âm điệu của nam nhân lạnh như băng. “Ssnape giáo sư?” Đầu lưỡi Harry cuốn quít, sao Snape không ở trong hầm? Ánh mặt trời Gryffindor thực nghi ngờ khi thấy lão dơi xuất hiện bên ngoài lâu đài. “Là Snape giáo sư, tự tiện đổi tên giáo sư, Gryffindor trừ 10 điểm.” Nam nhân không chút thay đổi nét mặt. “A, thực xin lỗi.” Harry thành thật thừa nhận sai lầm, mình đã gây ra rất nhiều phiền phức cho nam nhân này, hiện tại Harry đâu dám cãi câu nào. Ánh mắt nam nhân có chút mờ mịt phức tạp, sau một lúc lâu trở thành đùa cợt: “Quá khó để sửa đổi bản tính lỗ mãng sao?” Harry cúi đầu, cậu chỉ không để ý xung quanh một chút mà thôi. “Lúc này…….đi đâu?” Snape chất vấn. “Chỉ là…….đi luyện tập Quidditch.” Harry nói thật, tuy rằng hiện tại không phải thời gian luyện tập, nhưng thời gian luyện tập vốn cũng không có giới hạn. “Có vẻ ta quấy rầy cứu thế chủ hẹn hò đi?” Snape thờ ơ châm chọc. A? Harry nghe không hiểu, chỉ có thể lắc đầu. Nam nhân không nói thêm gì nữa, nhanh chóng lướt qua thiếu niên, kế tiếp liền biến mất ở góc quanh. Lên cơn thần kinh gì chứ? Harry buồn bực. Slytherin là một môn học khó hiểu, từ viện trưởng tới học trò, không hiểu nỗi người nào. Harry ảo não bước đi, thật không biết cậu đã chọc ai a. Còn chưa tới sân bóng, Harry liền thấy trong sân có người, chết tiệt, Malfoy đã rời khỏi đội bóng còn ở trong này làm gì? Draco ở sân bóng làm gì, đương nhiên là đang chờ Harry, cậu nhìn bản đồ đạo tặc có thể đoán ra hướng đi của Harry. “Hừ, lén lén lút lút.” Draco đột nhiên lên tiếng, người nào đó chuẩn bị quay người chuồn đột nhiên ngừng lại. “Malfoy, mày nói gì?” Harry tức giận bước tới: “Sao mày lại ở đây?” “Nơi này cũng không phải của mày, tao vì sao không được ở đây?” Draco khoanh tay trước ngực, khiêu khích nói. Harry sặc, hôm nay đúng là xui xẻo! “Yo, không cùng bạn gái nhỏ của mày tình chàng ý thiếp sao?” Draco cố ý khinh thường nói. Harry lại bị sặc, cậu sống chết trừng mắt lườm thiếu niên bạch kim. “Con bé mặt đầy tàn nhang nhà Weasley, ánh mắt của mày thực tệ.” Draco lạnh nhạt đánh giá. “Mày muốn đánh nhau?” Harry siết nắm tay, vô cùng khó chịu. Trên đời này sao có con heo ngốc như vậy chứ! Draco đại khái có thể tưởng tượng được tình cảnh Granger nhắc nhở Potter, đầu heo này hiểu được cái gì chứ, thực bất lực. “Không, tao đang cảnh cáo mày.” Vì suy nghĩ cho cha đỡ đầu, lần này Draco quyết định nói trắng ra: “Potter, nếu mày không hi vọng con bé Weasley kia bị bạn trai mày độc chết thì tốt nhất nên bảo trì khoảng cách với nó.” “A?” Harry há to miệng, đại khái có thể nhét vừa một cái trứng gà. “Slytherin cho tới bây giờ không thể dùng từ rộng lượng để hình dung.” Draco buông lỏng tay, liếc nhìn thiếu niên tóc rối: “Potter, đừng đùa với lửa sẽ có ngày bị thương.” Câu nói này thực không sai, Draco tao nhã xoay người đi. “Chờ đã………..” Harry vội vàng nói: “Tao không có……….” “Con heo như mày đúng là bất trị.” Draco không quay đầu lại, quăng lại một câu sau đó vội vàng chạy như bay, ai biết bệnh ngu có thể lây lan không chứ, hừ.
|
Chương 78: Mật khẩu chính xác
Sau khi được Hermione cùng Malfoy nhắc nhở, Harry rốt cuộc phát hiện ra cô gái bên cạnh có chút nhiệt tình quá mức. “Hey, Harry, cùng làm bài tập về nhà không?” Ginny tươi cười. Sao lúc trước cậu không phát hiện bộ dáng của Ginny giống hệt Cho lúc trước, Harry thở dài một hơi: “Không, thực xin lỗi, Ginny, hôm nay anh có chuyện khác phải xử lý, như vậy gặp lại ở sân bóng sau nha.” Cô gái lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vài giây sau mới tìm lại được âm thanh của mình: “……….chuyện còn quan trọng hơn cả làm bài tập sao?” Cô gái khô khốc hỏi. Harry gật mạnh đầu, không chút khách khí quay đầu đi hướng khác, trong lòng nghĩ tới câu nói của Malfoy, Allen thực sự muốn độc chết Ginny sao? Khóe miệng thiếu niên bất giác cong lên một độ cung. Quay về phòng ngủ, Harry ôm lấy quyển nhật ký, ngẫm nghĩ một hồi vẫn không viết, chỉ cầm lấy bút lông chum gõ gõ lên trang giấy, lầm bầm: “……..đều tại anh cả, bây giờ tôi không đáng làm một người bằng hữu, haiz, kia cũng không có cách nào, không thể để anh độc chết Ginny được.” Bất quá, nếu Allen đối phó Ginny, cậu có thể nhìn thấy anh. Ai, Harry gõ đầu mình, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì chứ. Ginny, thực xin lỗi, cậu không cố ý nghĩ như vậy. Nếu Ginny cố ý thân cận Harry ngoại trừ cậu thì tất cả mọi người đều nhìn ra, như vậy Harry cố gắng xa cách Ginny mọi người cũng nhanh chóng phát giác. Tỷ như Harry không còn một mình chỉ đạo Ginny phi hành, mà là luyện tập tổ đội. Tỷ như lúc ăn cơm, Harry cười ngây ngô rút cánh tay bị Ginny “vô thức” túm lấy. Tỷ như Harry khéo léo cự tuyệt món điểm tâm Ginny đưa tặng. Harry cự tuyệt hết tất cả cơ hội ở riêng một chỗ với Ginny. Việc này, người phản ứng lớn nhất không phải Ginny thì chính là Ron. “Bồ tèo, bồ có ý gì?” Buổi tối, Ron leo lên giường Harry, bất mãn chất vấn bạn tốt, Seamus cùng Neville cũng vễnh tai lên nghe. Harry đang đọc sách giáo khoa phòng chống nghệ thuật hắc ám, cậu ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?” “Chuyện Ginny.” Ron dứt khoát. Harry cân nhắc, chuyện này trước đến nay luôn cảm thấy khó xử, nhưng lại không thể cứ im lặng không nói gì, cậu không phải cố ý làm tổn thương Ginny hay bất cứ ai: “Hermione nói Ginny hình như…… thích mình.” Nói xong, cậu vẫn có chút xấu hổ. “Xem là vậy đi.” Ánh mắt Ron sáng bừng, chẳng lẽ bạn tốt xấu hổ? “Mình……” Harry cảm thấy nếu nói không thích, có vẻ hơi quá đáng. “Thế nào?” Thính giác Ron cực nhạy bén, cậu hưng phấn hỏi. “Mình cảm thấy…….. tụi mình không hợp.” Harry tỏ thái độ. Ron lập tức ngây ngốc, ý là cự tuyệt? Lúc nói đến chuyện yêu đương, đám nam sinh có lan truyền một cách cự tuyệt với người mình không thích là: cậu là một cô gái tuyệt với, nhưng chúng ta không hợp. “………vì cái gì?” Ron không hiểu, em gái của cậu có chỗ nào không thích hợp. Không vì gì cả. Harry nói trong lòng, chính là lời nói ra miệng lại khác: “Không thấy mặt sẽ không đặc biệt nhớ nhung.” Cậu trả lời thành thật. Harry khát vọng gia đình, cậu từng nghĩ tới việc mình sẽ kết hôn với một cô gái bình thường, không nhất định phải là người đặc biệt yêu thương, thích là tốt rồi, mỗi ngày tỉnh lại có hương vị của một người khác bên cạnh làm cho cậu an tâm là đủ rồi. Nhưng hiện tại, suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Cậu thích nhìn bộ dáng không tình nguyện mà xuống bếp nấu cơm cho cậu. Cậu hưởng thụ lúc đấu võ mồm với Allen, hưởng thụ lạc thú trêu cợt người kia. Allen cay nghiệt không ơn nhu, cũng không thể nói là hiền lành am hiểu ý người, cũng không đặc biệt nổi trội, nhưng cậu thích hết tất cả của anh, cậu thích nhất lúc nằm bên cạnh Allen, sau đó nhìn đôi mắt đen láy chứa đầy hình ảnh của mình. Nếu xa cách sẽ nhớ nhung, khao khát được gặp mặt. Lúc hai người ở cùng nhau, cho dù không làm gì cậu cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Trái tim của Harry hoàn toàn dành hết cho Allen, làm sao có thể để ý tới người khác? Cậu đã gặp được người thích hợp với mình nhất. “Tình cảm…… có thể bồi dưỡng mà.” Ron ấp úng nói. “Thực xin lỗi.” Harry một lần nữa giơ quyển sách lên ngăn cách mình và Ron. Ron không cam lòng một lúc lâu sau mới leo xuống giường Harry: “Ginny sẽ rất buồn.” Cậu bổ sung thêm một câu. “………thực xin lỗi.” Harry chỉ có thể nói như vậy, cậu chui vào chăn, nghiêng người đưa lưng về phía bằng hữu. Tối hôm đó, phòng ngủ bốn người im lặng dị thường. Harry hôm sau thấy ánh mắt Ginny hồng hồng, áy náy lập tức cọ cọ trong lòng, tay chân cậu có chút luống hết nhìn Ginny lại nhìn Hermione, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hermione nghiêng đầu giả vờ như không biết, Ron quay đầu qua hướng khác, tựa hồ vẫn còn mất hứng. Harry hận sao mình không thể dúi đầu vào mớ chén dĩa, cậu cầu nguyện lễ Giáng Sinh mau tới đi, như vậy cậu có thể dùng kỳ nghỉ để hòa giải mối quan hệ này, thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất. Hai ngày sau, lễ Giáng Sinh. Ký túc xá Slytherin. “Em có muốn tới chỗ tôi không?” Mái tóc Sirius cuối cùng cũng khôi phục nguyên trạng, hắn đề nghị Draco. “Không cần, cám ơn.” Draco chỉnh lý lại hành lý, không ngẩng đầu lên. “Em và Narcissa đều có thể tới……..” Sirius cố gắng. “Không được.” Draco vẫn cự tuyệt: “Mấy ngày lễ ngày khó tránh các buổi tiệc xã giao quý tộc, mẹ phải ở lại trang viên.” Nam nhân cao lớn hơi ngẩn người, ánh mắt đen tràn ngập tình tự mơ hồ, sau đó hắn khô khan nói: “Em đúng là rất giống Regulus.” Draco rốt cuộc cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Sirius. Sirius miễn cưỡng mỉm cười, chỉa chỉa ngực: “Lúc chưa tới trường, tôi luôn dẫn em ấy ra ngoài chơi, nhưng chỉ cần mặt trời vừa lặn em ấy cứ nằn nặc đòi về, bảo là mẹ một mình sẽ rất buồn chán, lúc đó cha vì công tác bận rộn mà ít khi ở nhà.” “Tôi còn cười bảo em ấy nhát gan, sợ tối, cần chi phải viện ra nhiều lý do như vậy.” Cười khổ, nam nhân nói tiếp: “Cũng khó trách cha mẹ thương em ấy, bây giờ nhớ lại, tôi từ nhỏ đã là một người vô tâm.” “……..như vậy, một người vô tâm như anh ở chỗ của tôi suốt mấy tháng nay làm gì?” Draco đột nhiên hỏi. Sirius giật mình, nhức đầu thở dài, chuyển chủ đề: “Tôi cũng phải trở về xem sao.” ………. Cẩu cha đỡ đầu bị truy nã trên chuyến xe lửa tốc hành Hogwarts chạy xộc vào dưới ghế của con đỡ đầu, ghế rất thấp, cũng vì Harry phối hợp che chắn nên Sirius không hề bị người khác phát hiện, nằm trên tàu nửa giờ mới chờ được đa số mọi người rời khỏi sân ga. Hai cha con có chút lơ đãng, một người một cẩu lang thang hơn một giờ mới đi tới nhà cũ. Đẩy cửa ra, bên trong tối đen, không khí tràn ngập hương vị của tro bụi. “Remus không ở đây sao?” Harry có chút kỳ quái, mặt đất phủ một lớp bụi dày, đã rất lâu không có ai tới đây sao? “Chắc bị Molly kéo về trang trại Hang Sóc rồi.” Sirius biến trở về nguyên hình đi tới mở đèn phòng khách: “Dù sao cậu ta ở lại đây chỉ có nước ngồi chờ chết đói.” “Còn những người khác?” Harry hỏi. “Hội phượng hoàng rất hiếm khi tụ tập lại lúc không có việc.” Sirius nhìn bộ sô pha phủ một lớp bụi dầy, tự hỏi xem Kreacher có cố ý quấy rối hay không. Quên đi, nam nhân quay đầu nhìn về bức màn ở huyền quan, có chút chần chờ. “Sirius?” Harry nhẹ nhàng kéo cha đỡ đầu. “Úc, không có gì.” Sirius quay đầu cười. “Vậy quét tước một chút nha?” Harry vào nhà bếp, tiến vào trong xem thử, không có dụng cụ vệ sinh: “Ách, dùng cái gì bây giờ?” Sirius vốn ngốc nghếch về công việc nhà cảm thấy đau đầu: “Harry, con lên lầu xem thử xem.” Harry nghi hoặc với quyết định của đối phương, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên lầu. Sirius cảm thấy bước chân mình thực nặng nề, hắn đi về hướng một căn phòng, đợi đến lúc đứng trước cửa phòng ngủ, hắn cảm thấy ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Cánh cửa này vô cùng sạch sẽ, một chút bụi bặm cũng không có, Sirius phát hiện. Trên cửa có viết tên đầy đủ của Regulus. Harry nhạy bén phát hiện ra hơi thở cha đỡ đầu thay đổi, bất đồng với vẻ cởi mở lúc xưa, thay vào đó là cảm giác thâm trầm cùng cô độc, cậu hé miệng nhưng không phát ra âm thanh. “Chú đột nhiên muốn nhìn một chút.” Giây tiếp theo, cha đỡ đầu nhếch miệng khôi phục vẻ mặt như xưa, đưa tay xoa mái tóc rối bù của Harry: “Đây là phòng em trai Regulus của chú.” Vui vẻ, có chút tùy ý, Sirius thản niên giới thiệu. “……….ưm.” Harry ngây ngốc gật đầu. Nam nhân mở cửa bước vào. Trong và ngoài cánh cửa là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, đây là cảm giác đầu tiên của Harry, giường lớn kê sát tường, màn che màu xanh nhạt, sạch sẽ, giá sách cùng bàn học được sắp xếp gọn gàng, trên sàn không hề có một hạt bụi, ngay cả tấm kính cửa sổ cũng sáng bóng, hoàn toàn bất đồng với căn nhà u ám ngoài kia. Sirius mở to hai mắt, nhìn thấy khung cảnh này hắn cũng thực giật mình. Phịch một tiếng, âm thanh của con gia tinh già nua vang lên: “Không được vào——không được vào phòng của tiểu thiếu gia——” Âm thanh khàn khàn như mang theo lời nguyền rủa. Harry bị dọa, thiếu chút nữa theo phản xạ có điều kiện mà rút đũa phép. Sirius chán ghét nhíu mày, sau đó híp mắt nhìn Kreacher: “Mày quét dọn?” Hắn lạnh lùng hỏi. Biểu tình Kreacher tỏ vẻ không muốn trả lời, nhưng bản năng làm nó mở miệng: “Kreacher vì tiểu thiếu gia mà quét dọn, phòng tiểu thiếu gia phải bảo trì sạch sẽ, nơi này không phải chỗ kẻ phá gia chi tử nên vào, Kreacher đáng thương không thể bảo hộ phòng của tiểu thiếu gia……..” “Câm miệng.” Có được đáp án Sirius không muốn nghe tiếp nữa, hắn ra lệnh: “Trở về tầng hầm của mày, không cho phép không được ra ngoài.” Lần này, chưa kịp kháng nghị gì gia tinh đã biến mất. “Kreacher chỉ công nhận mình Regulus.” Sirius quay đầu giải thích với Harry. “Có lẽ chú nên đối xử với nó tốt hơn một chút.” Harry đề nghị. Sirius không trả lời, chỉ dồn lực chú ý vào căn phòng, hắn chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Đó là ánh mắt hoài niệm, Harry cảm nhận được: “Em trai chú…… đâu rồi?” Harry cũng không xác định đó là một chủ đề thích hợp. “Chú không biết.” Sirius nhẹ nhàng trả lời. Harry ngậm miệng lại, hỏi lung tung không bằng không hỏi. Thật lâu sau, Sirius mới nói: “Bất quá, chỗ này có thể có chút manh mối.” “Sao cơ?” Harry nghe không hiểu. “Lúc còn nhỏ, chúng ta rất thích trò chơi truy tìm kho báu, chú đem dấu vật gì đó, nó sẽ đi tìm, hoặc là ngược lại.” Sirius nhớ lại: “Sau đó những lần tranh cãi sẽ đem giấu những lời mình muốn nói, để đối phương tìm.” Nam nhân cao lớn vừa nói vừa đi tới bên giá sách, rút ra một quyển, lộ ra mảng tường trắng bóc: “Chỗ này có một phần rỗng, chỉ cần…….” Sirius đưa tay lên sờ sờ, xúc cảm thay đổi, hắn nhíu mày. “Sao vậy?” Harry đi tới xem. “Chú ngữ che dấu của ma pháp hắc ám.” Sirius thở dài: “Năm lớp 6, trước khi bỏ nhà đi, chú cũng tới đây, cũng phát hiện chú ngữ này, chú không chịu thua cố cởi bỏ sau đó phát hiện bên trong là 《 huyết thống tinh khiết 》, nga, một quyển sách lý luận khốn khiếp, Regulus lấy nó làm quà tặng cho chú, chú liền ném vào mặt nó.” “Thật sự không tiến bộ chút nào……” Nam nhân toái niệm, vung đũa phép giải trừ. Harry dần dần có thể nhìn thấy bốn góc dần chuyển sang màu xám. Sirius nhíu mi: “Bỏ thêm chú ngữ mới?” Quăng tới một đống chú rà xét, Sirius kết luận: “Chú ngữ có mật khẩu.” “Gì cơ?” Harry không hiểu. “Phải có mật khẩu chính xác mới có thể mở, nếu cố gắng cưỡng ép thứ bên trong sẽ tự hủy diệt.” Sirius khô khan giải thích, hơn nữa lại bồi thêm một câu: “Cá tính của nó là vậy, cho dù biết chú biết chỗ nó dấu nhưng vẫn không đổi nơi khác, cố ý muốn phân cao thấp với chú.” Sirius ngồi xuống ghế dựa, thở dài. Giống như Regulus đang ngồi ở đối diện hắn, giảo hoạt mỉm cười: thế nào? Anh không lấy được sao! “Huyết thống tinh khiết?” Không phản ứng. “Cao quý?” Không phản ứng. “Black vĩnh viễn thuần huyết?” Vẫn như trước không phản ứng. “Ma thuật hắc ám?” Lần này Harry chen vào nói. Vận may tuyệt đối của cứu thế chủ đã mất hiệu lực. Kiên nhẫn của Sirius cạn sạch, hắn phất tay: “Quên đi, Harry, hay là ra ngoài mua chút gì đi, nếu không, chúng ta nhất định sẽ chết đói.” Hắn cũng không thể ngược đãi con đỡ đầu của mình. Cứ vậy hai cha con đi ra ngoài, buổi tối xách về một mớ túi lớn túi nhỏ. Vội vàng ăn chút thức ăn nhanh, cầm lấy khăn lau vừa mua, hai người vô cùng khí thế lao vào dọn dẹp, tới tận khuya, Sirius và Harry trong tình trạng kiệt sức trở về phòng mình lăn quay ra ngủ. Đêm khuya nhà cũ lộ ra khí lạnh âm trầm, ánh trăng thưa thớt xuyên qua khe cửa tiến vào càng tăng thêm cảm giác thê lương. 3 giờ sáng, trên cầu thang có một bóng đen, bóng dáng cao lớn, là Sirius. Trong bóng tối không thấy rõ gương mặt nam nhân, hắn hơi cúi đầu, đẩy cửa phòng Regulus. Im lặng đứng đối diện vách tường, không nhúc nhích một hồi lâu, cứ như một u linh. “………..” Nam nhân nói gì đó, rất nhỏ, ngay cả chính hắn cũng không nghe được. Không khí dường như cô đọng, chỉ có âm thanh nuốt nước miếng. Dường như đang nhẫn nại cái gì đó nam nhân nhắm mắt lại, từ từ mở ra. “Sirius.” Hắn nói tên của chính mình. Răng rắc một tiếng, vách tủ ngầm văng ra.
|
Chương 79: Thân phận của allen
Regulus đã gọi tên hắn rất nhiều lần, cho dù hắn không hề quan tâm tới cậu? Chua sót dâng trào trong cổ họng cùng xoang mũi, đôi mắt nam nhân thâm trầm tràn ngập bi thương, Sirius không thể không ngừng thở, đem cảm xúc mạnh mẽ áp chế xuống, lúc đối mặt với đám tử thần thực tử đôi tay cũng không hề run rẩy như lúc này. Chậm rãi đưa tay vói vào, quả nhiên có cái gì đó. Một phong thư cùng một quyển nhật ký. Chỉ hai thứ này nhưng lại giống như có khối lượng ngàn cân, Sirius chậm rãi ngồi xuống, ngồi bệch trên sàn nhà sạch bóng không có một hạt bụi. Nhẹ nhàng vung đũa phép, ánh sáng mập mờ. Vầng sáng trong bóng đêm có chút chói mắt, Sirius đưa đũa phép về phía lá thư. Hô hấp lại trở nên nặng nề. Hắn biết, lá thư này là Regulus gửi cho mình. Nhắm mắt lại, vài giâu sau Sirius mở mắt, lật tấm giấy da, nội dung chỉ chiếm khoảng một phần ba trang giấy, có chút bất ngờ. Sirius: Lúc anh xem phong thư này, em đã chết rồi. Anh nói đúng, Chúa tể Hắc ám không phải người đáng để theo, hắn là loại người máu lạnh hung ác, hơn nữa so với tưởng tượng của anh lại càng tà ác hơn, nếu như hắn vẫn chưa chết, như vậy anh hãy đọc quyển nhật ký của em lưu lại, có lẽ hắn không thể ngờ em phát hiện được bí mật này——bí mật về sự sống bất tử. Em nghĩ, anh sẽ cần nó, để giết hắn. Mặc khác, em cám ơn vì anh đã xem phong thư này, còn nữa, thực xin lỗi. Regulus. Đơn giản nói ngắn gọn thể hiện sự thay đổi của cậu thiếu niên thiếu quả quyết, khúm núm năm xưa. Tấm da dê rơi xuống đất, đũa phép cũng rớt xuống, lăn trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Sirius đưa hai tay bụm mặt, bả vai rộng lớn co rụt lại, cơ thể lùi vào bóng đêm, co rúm lại, trong không khí lạnh như băng khẽ vang lên âm thanh khụt khịt, còn có tiếng nghẹn trong cổ họng. Một khắc quyết định đối mặt kia, Sirius đã có dự cảm, em trai mình đã không còn trên đời này. Nhưng mà vì cái gì……. Vì cái gì muốn nói cám ơn? Vì cái gì lại muốn nói xin lỗi? Hắn để mặc đứa em trai duy nhất của mình đơn độc đối mặt với hắc ám, chính mình lại bỏ trốn, Regulus không hề thay đổi, so với bất cứ ai cũng ôn hòa thiện lương hơn, là hắn…… tất cả đều là lỗi của hắn. Sirius hít sâu một hơi, đầu gục xuống đất. Cho dù không muốn cũng phải cúi đầu thuận theo, Sirius xem hành vi đó là yếu đuối, bởi vì hắn có chết cũng không chịu cúi đầu, chính là từ trên người Draco, hắn bắt đầu hiểu được thuận theo không có nghĩa là sợ chết, thuận theo có khi vì muốn bảo hộ. Regulus dùng phương thức của chính mình để bảo hộ người thân. “Thực xin lỗi………” Nam nhân khóc không thành tiếng. Hắn mới là người phải xin lỗi. ……….. Phòng Harry ở lầu ba, lúc cậu tỉnh lại đã là 10 giờ sáng. Bởi vì bức màn khá dầy nên ánh sáng trong phòng vẫn còn u ám, Harry nhìn đồng hồ treo tường trước mặt liền vội vàng nhảy xuống giường, hôm nay cậu tính toán đi tìm Allen, cậu thừa nhận, đối mặt với Allen cậu chỉ có thể nhận thua. Chạy dọc theo cầu thang, Harry liếc mắt một chút liền nhìn thấy cửa phòng Regulus đang mở, không lẽ cha đỡ đầu ở trong? Từ hôm qua vào đây cha đỡ đầu có chút kỳ lạ, cậu hơi lo lắng. Harry nhẹ nhàng bước qua, xem xét, đúng là đang ở trong! Harry thấy cha đỡ đầu đang ngồi trên ghế, biểu tình nghiêm túc, chính là……. “Sirius?” Harry tới gần một chút, ý đồ xem rõ hơn. Nam nhân giật mình, theo phản xạ có điều kiện bảo vệ quyển nhật ký trong tay, bất quá vừa thấy Harry liền thả lỏng, cố nặn ra một nụ cười. “Có chuyện gì?” Harry vội vàng hỏi. Cậu quả nhiên không nhìn lầm, ánh mắt Sirius hồng hồng có chút sưng, bên trong còn có tơ máu, gương mặt tiều tụy, cả người chỉ qua một đêm liền già đi vài tuổi. Sirius mỉm cười được nửa chừng liền thất bại, hắn bây giờ hoàn toàn cười không nỗi: “………chú không sao.” Tầm mắt Harry dời về phía thứ trong tay nam nhân. Sirius theo ánh mắt Harry lần thứ hai quay trở lại quyển nhật ký, ngón tay không khỏi siết chặt, có chút trắng bệt. Trọng tâm các ghi chép trong quyển nhật ký của Regulus chỉ có một vấn đề——hồn khí, bí mật cả đời của Chúa tể Hắc ám. Định nghĩa hồn khí, phương pháp chế tác, sự tà ác của hồn khí, Regulus đã tổng hợp lại nội dung trong sách, cùng với hành động của Regulus, vì sao chết, chết ở đâu. “Chú nghĩ cậu ta là một tử thần thực tử, thực sự đúng là vậy.” Âm thanh Sirius có chút thều thào, dừng một chút, giọng điệu không thể che dấu chút tang thương: “Nhưng cậu ta vì bảo hộ gia đình mà gia nhập, cuối cùng vì phản kháng Voldemort mà chết.” Harry đi tới bên cạnh nam nhân, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đau xót trên người nam nhân tản ra. “Chính là, đến tận bây giờ chú mới biết được……….” Sirius cúi đầu: “Chú thực ngu ngốc.” “Sirius…….” Harry nhẹ nhàng an ủi cha đỡ đầu, cậu không biết cách an ủi người khác, nhất là một người luôn vui vẻ đột nhiên trở thành như vậy, cậu lại càng không biết làm sao, chỉ mấy câu ngắn ngủi, cậu đã hiểu được, vì cái gì cha đỡ đầu luôn đóng kín căn phòng này, mà lúc này, lại thống khổ đến vậy. “Chú ấy là một người dũng cảm.” Harry an ủi. Sirius gật mạnh đầu. Lại một trận im lặng, Harry không biết làm sao, so với việc vì Regulus chết, cậu khổ sở vì cha đỡ đầu khổ sở. Đối với Harry, bất luận là cha mẹ vì bảo hộ cậu chết đi, hay là Regulus xa lạ, cậu không thể cảm nhận được sự đau đớn đó như Sirius. “Tốt lắm, chú không sao.” Sirius đứng lên, vỗ vỗ bả vai con đỡ đầu: “Đúng rồi, con muốn nhìn ảnh chụp em trai chú không? Cũng lâu rồi chú không thấy nó.” Harry yên lặng đi theo sau Sirius. Sirius lục lọi tủ quần áo, lấy ra một quyển album bìa đen đặt phía dưới. Mở ra, Sirius ngoắc Harry tới gần. “Con xem, đây là lúc nó 7 tuổi.” Sirius tùy tay chỉ bức hình bên trái. Một đứa trẻ diện mạo khá bình thường, đây là ấn tượng đầu tiên của Harry khi nhìn ảnh chụp, dạng người này nếu bị ném vào đám người sẽ bị vùi lấp thành người qua đường. “……..đây là chú.” Giống như bị nghẹn gì đó, Sirius chỉ về phía bức hình hai đứa trẻ đứng cạnh nhau. Lúc còn nhỏ Sirius có bộ dạng rất khuôn mẫu, còn có gương mặt rực rỡ như ánh mặt trời. Harry để ý tới góc ảnh chụp có dấu vết màu đen, giống như từng bị đốt. “Một lần cãi nhau, chú ném hết ảnh hai đứa chụp chung vào lò sưởi.” Sirius cười khổ: “Chú nghĩ, còn lại chắc cũng chỉ có tấm này.” Đầu ngón tay Sirius vuốt ve tấm ảnh, hắn nhớ tới cảnh Regulus giả vờ thờ ơ trong lúc hắn ném đám ảnh chụp vào lò sưởi, sau đó lúc hắn rời đi lại vội vàng cứu mớ ảnh rồi lén cất đi. Lúc đó Sirius chỉ giữ lại số ảnh chụp của mình cùng đám bạn ở Gryffindor, hắn không muốn nhìn thấy cậu. Nhưng Regulus đã cẩn thận giữ lại, ghi nhớ trong lòng. Hai người chụp chung dừng lại lúc Sirius 11 tuổi, cũng là lúc nhập học, sau đó đều là ảnh Regulus chụp một mình, Sirius chua xót: “Tính cách nó rất hướng nội, không có bằng hữu chân thật nào.” Harry không nói gì, ảnh chụp Regulus lúc là thiếu niên có vẻ rất ngượng ngùng, lúc nào cũng tránh né tầm mắt bên ngoài. Sirius cẩn thận nhìn từng tấm, đến tận tờ cuối cùng, trong đó có một bức hình khá lớn, chụp tập thể: “………là nó cầm đi……..” Sirius thì thào, đây là hình lúc hắn tốt nghiệp, hắn đã tìm rất lâu, không ngờ lại nằm ở đây. Đây là bức hình học trò năm thứ 7 của bốn học viện chụp chung, Sirius đứng đầu trong đám học sinh mặc đồng phục màu vàng đỏ, không ngừng vẫy tay. Trong ảnh không có niên học của Regulus, nhưng Sirius có thể tưởng tượng được em trai chăm chú nhìn ảnh chụp này, nhìn thấy hắn 18 tuổi đang tươi cười sáng lạn, Meilin biết, trong suốt 6 năm học hắn chỉ quăng cho Regulus ánh mắt xem thường hoặc thờ ơ, cố ý hoặc vô ý, hắn đã tổn thương cậu quá sâu. Sirius phát ra tiếng thở dài, hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc.(shbl) Harry chớp chớp mắt nhìn ảnh chụp, cậu thấy cha mẹ mình, cha định ôm lấy mẹ, ý đồ hôn một cái kết quả bị mẹ hung hăng đánh cho một quyền, thiếu niên tóc nâu bên cạnh Sirius nhất định là Remus, Remus mỉm cười kéo Sirius, tựa hồ muốn hắn yên tĩnh một chút, người nam sinh thấp bé kế đó, Harry không muốn đoán. Tầm mắt nương theo ánh mắt Sirius đang nhăn nhó, úc, là một đám Slytherin. Đột nhiên, Harry trừng to mắt, cậu tiến tới gần hơn, không thể tin nhìn một Slytherin đang đứng trong góc, tóc màu đen, ánh mắt không kiên nhẫn, hình dáng này, thần thái này! Tuyệt đối là Allen không sai! Sao lại thế này? Hô hấp Harry trở nên dồn dập, sao Allen lại có mặt trong ảnh chụp của chú Sirius? “…………đây là ai vậy?” Harry nghe thấy âm thanh mình vô cùng khô khốc, còn có chút run rẩy. Sirius nghe cậu hỏi liền liếc mắt qua, lông mi run lên: “Snape.” Hắn nói, hôm nay hắn chẳng còn khí lực mà chửi mắng tên Slytherin đó. “Chú nói cái gì?” Cơ thể Harry trong nháy mắt cứng đờ như đá, cậu đại khái nghe được một từ đơn. “Severus : Snape.” Sirius tức giận nói: “Nó cũng có thời kỳ học trò, con xem, bộ dạng thực làm người ta chán ghét.” Harry vô lực ngã ngồi xuống sàn. Snape……….giáo sư? Người trong ảnh chính là……….Snape giáo sư? Giống như có một con vẹt đang gào to lặp đi lặp lại trong đầu Harry cái tên Severus Snape, đại não không thể suy nghĩ, tiếng vọng vang lên ầm ầm trong đầu, cùng lúc đó sắc mặt cậu trở nên trắng bệt. “Harry?” Sirius kì quái nhìn phản ứng của con đỡ đầu. Thiếu niên tóc rối không trả lời, tầm mắt đăm đăm, không có tiêu cự, hiển nhiên không hề nghe thấy. “Harry!” Sirius tăng lớn âm lượng. Harry mờ mịt ngẩng đầu. “Con làm sao vậy?” Sirius nhìn ảnh chụp, lại nhìn về phía Harry. Harry mông lung nhìn miệng nam nhân đang chuyển động, tựa hồ muốn nói gì đó, dùng sức hít thở vài hơi, cậu há mồm: “A?” “Con sao vậy?” Sirius lặp lại. Harry cuối cùng cũng nghe được, cậu lắc đầu một chút rồi dừng lại, lại lắc đầu: “Không sao.” Nếu là bình thường, Sirius nhất định sẽ truy vấn rốt cuộc có chuyện gì, bất quá hiện tại hắn cũng đang hỗn loạn, còn thêm chuyện hồn khí, hắn phải nhanh chóng tìm Dumbledore nói chuyện, nga, còn có Kreacher, trong nhật ký Regulus có nói một hồn khí đang ở chỗ Kreacher: “Vậy thì tốt, trong bếp có thức ăn, chú có chuyện gấp phải ra ngoài, con…….” Những lời sau đó Harry đều không nghe lọt tai, cậu chỉ đờ đẫn gật đầu, tiếp tục gật đầu, mãi đến khi Sirius rời đi.
|
Chương 80: Ranh giới sống & chết
Bút ký trên sách độc dược có lịch sử 15 đến 20 năm. Lời nói của Hermione lúc ấy càng làm đầu óc cậu hỗn loạn hơn, cứ như một thao nước lạnh đổ lên đầu. Cô ấy phán đoán không sai, luôn đúng, sai chính là mình, hiểu lầm cũng là mình. Tay chân Harry lạnh băng, vấn đề tuổi tác có thể xác nhận lại, còn lại hết thảy đã có lời giải thích, Allen trước mặt cậu đích thực luôn là tuổi giả, mặc kệ là lúc đầu 4 tuổi, sau đó 18 tuổi, đều là giả. Nga, không, không phải Allen, phải nói là Severus : Snape. Allen chính là Severus : Snape! Khiếp sợ, ngỡ ngàng, phẫn nộ cùng khủng hoảng, tình cảm phức tạp đan xen trong trái tim Harry, cậu hoàn toàn không thể tiếp nhận người yêu của mình chính là viện trưởng Slytherin, một lão dơi nổi danh vì cay nhiệt khủng bố. Bị lừa gạt. Harry siết chặt tay, cắn môi trừng mắt nhìn về một hướng không rõ. Snape biết rõ cậu là ai, rõ ràng đến không thể rõ hơn, thế mà nam nhân này cứ thờ ơ quan sát, nhìn cậu mê muội, nhìn cậu xấu mặt, nhìn cậu cứ như một đứa ngốc mà lo được lo mất! Buồn cười cỡ nào chứ, Harry : Potter chủ động yêu thương nhớ nhung Severus : Snape! Tức giận trong nháy mắt áp đảo toàn bộ cảm xúc, Harry giật bắn lên khỏi mặt đất, cậu nhất định phải có được lời giải thích, đáng giận! Hô hấp dồn dập, Harry chạy tới cửa thì dừng lại. Không, cậu không thể cứ như vậy mà chạy qua đó, như vậy khác nào tự rước lấy nhục. Mũi chân Harry không ngừng chà chà mặt đất, ngụy trang, tốt lắm, cậu phải dùng gương mặt của Daniel để đi gặp tên chết tiệt đó! Bên ngoài rất lạnh, Harry siết chặt quần áo vào người, gió rét làm đầu óc cậu có chút thanh tỉnh, chính là cậu không muốn suy nghĩ tiếp nữa, chỉ cúi đầu bước nhanh, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chờ tới khi nhìn thấy người kia thì nói sau! Cậu nên nói cái gì đây? Lúc đứng trước cửa ngôi nhà ở đường Bàn Xoay Harry lại lúng túng không biết làm sao, cậu phải nói gì với Snape đây? Tâm trạng phẫn nộ đi suốt một quãng đường đã vơi đi bảy tám phần, Harry luống cuống. Người nhặt được Snape đang bị sự cố độc dược là cậu, cũng là cậu muốn cùng một chỗ với Snape, không, không đúng, là nam nhân này hôn cậu trước! Chết tiệt, cũng vì vậy mới xoay chuyển thành cục diện hiện tại! Harry tìm ra điểm mấu chốt. Hít sâu một hơi, Harry mở cửa ra, trong nháy mắt đẩy cửa cậu đứng đờ, chẳng lẽ cậu phải chất vấn đối phương vì cái gì lại hôn cậu sao? Giây tiếp theo Harry lập tức muốn xoay người chạy trốn, nhưng dũng khí Gryffindor không cho phép cậu lùi bước, phụng phịu, cậu bước vào trong. Dưới chân giẫm phải cái gì đó ướt át. Harry đảo mắt nhìn, ánh mắt đột ngột trợn to. Là máu, đỏ tươi, chói mắt. Nhìn theo dấu vết máu, tầm mắt Harry dời về phía trước: “Meilin……..” Cậu che miệng, không thể tin nỗi, nằm trên sàn nhà khoảng 5 met phía trước rõ ràng chính là Snape, chính xác là hình dáng thật không hề ngụy trang tuổi! Nam nhân im lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, áo chùng màu đen bao lấy cơ thể, trước ngực là một mảnh ướt át, dưới thân là một vũng máu. “Không!” Harry hét lên, theo bản năng mà nhào qua, vội vàng sờ cổ nam nhân, ấm áp, mũi vẫn còn hơi thở, không chết, Snape không chết! Harry vui sướng tìm kiếm đũa phép của mình, chú cầm máu, cậu cần làm chú cầm máu. Harry hoàn toàn quên bén đi quy định học trò không được sử dụng pháp thuật ngoài trường học, toàn bộ ý niệm trong đầu cậu bây giờ chính là Snape có thể sống sót! Nhưng mà, túi tiền rỗng tuếch nói cho Harry biết cậu đã quên mang theo đũa phép. Làm sao bây giờ? Mùi máu tươi nồng nặc xoang mũi Harry, trái tim cậu cũng sắp nhảy ra ngoài, Snape có đũa phép, Harry cố gắng kiềm chế sợ hãi khi đối mặt với cơ thể chồng chất vết thương, cậu không dám tìm, sợ chính mình trong quá trình tìm kiếm sẽ làm vết thương của nam nhân càng nặng hơn. Tầm mắt chuyển dời tới những những nơi có thể đặt đũa phép. Tìm người hỗ trợ? Không kịp. Cậu nên làm gì bây giờ? Nước mắt xộc ra, Harry cảm thấy mình hít thở không nỗi. Không, cậu không muốn Snape chết. Allen cũng tốt, Snape cũng tốt, anh là người cậu yêu, anh là người cậu yêu, anh phải sống. Harry quỳ rạp xuống đất, cầm lấy bàn tay phải đã lạnh băng của nam nhân, bắt đầu niệm chú, lập đi lập lại thần chú cầm máu cùng giữ ấm, tập trung tinh thần, Harry nhắm mắt lại, đũa phép chỉ là nơi trung gian để tập trung ma lực, cậu nhớ rõ Snape từng nói như vậy, vì thế chỉ cần chuyên tâm, cho dù không có đũa phép cũng có thể làm được. Từng đợt ma lực bị hút ra khỏi cơ thể Harry, cậu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không ngừng niệm chú, ngay cả ngước mắt nhìn xem nam nhân cũng vô cùng khó khăn, máu ngừng chảy chưa? Harry không biết, cậu vô lực ngã xuống, bóng tối ập tới quét đi ý thức, cuối cùng, cậu chỉ có thể cố niệm chú ngữ trong lòng, mãi đến khi cảm giác trong cơ thể toàn bộ biến mất. ……… Trong bóng tối, Harry nhìn thấy Allen, cậu mỉm cười kéo tay đối phương, nhưng đối phương đột nhiên biến thành Snape, nam nhân lãnh khốc khinh thường nhìn cậu. Harry hoảng sợ buông tay, ngay lúc đó nam nhân liền biến mất. “Không!” Harry sợ hãi thét lên, cậu giật bắn dậy, thở hồng hộc, cảm giác mệt mỏi lập tức ập tới, hai tay theo phản xạ chống đỡ cơ thể mới giúp cậu không nằm ngã xuống lần nữa. Đây là đâu? Ánh mắt Harry mờ mịt, cảm xúc dưới tay thực mềm mại, là ra giường. Trí nhớ ập về, huyết sắc trên mặt Harry biến mất, Snape, Snape thế nào rồi? “Harry, không có việc gì.” Âm thanh ôn hòa cùng trấn an vang lên, đồng thời, một bàn tay già nua xoa đầu Harry. “……….Dumbledore giáo sư?” Harry ngơ ngác, cậu nghĩ mình đang nhìn thấy ảo giác. Lão nhân tóc bạc mỉm cười trấn an thiếu niên đang giả trang, nghiêng người. Harry nhìn qua, cậu thấy Snape đang nằm trên một cái giường khác, im lặng: “Anh, anh……” Harry kích động. “Bị thương quá nặng cùng mất máu, anh ta cần nghỉ ngơi, vì thế thầy không đánh thức anh ta dậy.” Cụ Dumbledore giải thích, nhìn vào mắt Harry, lại nói: “Còn con, cũng suýt chút nữa đã đánh mất tánh mạng.” Hiển nhiên, Harry chỉ chú ý tới trọng điểm Snape không chết, một lúc lâu sau cậu mới bắt đầu phản ứng lại nửa câu sau của cụ Dumbledore: “Sao cơ?” “Ma lực và sinh mệnh của phù thủy có kết nối chặt chẽ với nhau, nếu cạn kiệt ma lực cơ thể sẽ vô cùng suy yếu.” Cụ Dumbledore nghiêm túc nói: “Có thể nói nếu cơ thể quá suy yếu bản năng sẽ đình chỉ việc sử dụng ma thuật, mà lúc nãy con làm chính là dùng sinh mệnh chuyển hóa thành pháp thuật, cũng may thầy tới kịp, nếu không con khó giữ được mạng.” Harry chớp mắt. “Sau này không được sử dụng pháp thuật như vậy, hiểu không?” Cụ Dumbledore nhắc nhở. Cho dù mất đi ý thức, vẫn tiếp tục sử dụng pháp thuật, đây là chấp nhất trước khi Harry té xỉu. “Con……….” Harry muốn giải thích, nhưng suy nghĩ lại, chỉ có thể nói: “Thực xin lỗi….” “Là con cứu anh ta.” Cụ Dumbledore lại bày ra gương mặt cười tủm tỉm, cụ nhìn về phía Snape: “Con làm tốt lắm.” Harry lúc này mới nhận ra cụ Dumbledore có lẽ là người hiểu rõ chuyện giữa hai người họ nhất, cậu nuốt nước miếng, có vài phần xấu hổ cùng vài phần bất an: “Dumbledore giáo sư, thầy đã sớm biết chúng con……..” Dừng một chút mới nói tiếp: “Vì sao thầy không nói cho con biết anh ấy là ai?” Khóe mắt cụ Dumbledore cong lên, khóe miệng lộ ra tươi cười giảo hoạt: “Lúc anh ta yêu con, thầy cũng không nói cho anh ta biết con là ai, như vậy mới công bằng, đúng không?” Harry nghẹn, vì cái câu ” lúc anh ta yêu con” kia. “Còn nhớ rõ lời thầy nói lúc ở phòng hiệu trưởng không?” Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói: “Thầy không hi vọng người anh ta yêu trở thành vết thương trí mạng…… còn con, Harry, con chính là người có thể tổn thương anh ta sâu nhất.” “Con……….” “Đương nhiên, Harry, thầy tin tưởng con sẽ không.” Cụ Dumbledore sâu sắc nhìn cậu bé: “Con là một đứa trẻ thông minh có thể nhìn thấu bản chất xuyên qua lớp ngụy trang, Severus là người thế nào, con rõ hơn bất kỳ ai khác.” Harry ngơ ngác dời ánh mắt về phía nam nhân đang mê man. Allen là người thế nào, còn Snape là người ra sao. Harry quả thực so với bất cứ ai đều rõ hơn, cay nghiệt để che dấu ôn nhu, lãnh khốc để che dấu thâm tình: “Anh ấy không nói thân phận cho con biết, vì cảm thấy con sẽ rời đi sao?” Cậu thì thào. Một Slytherin cao ngạo hơn bất kỳ ai lại có một mảnh tự ti như vậy, Harry nhớ tới cậu bé bướng bỉnh muốn giấu gương mặt mình sau mớ tóc dài, cậu cảm thấy chua xót. “Con sẽ như vậy sao?” Cụ Dumbledore thấu hiểu. “…….Sẽ không.” Harry nhẹ nhàng nói, kiên định lắc đầu, chờ một chút cậu hỏi: “Sao anh ấy lại bị thương?” Cụ Dumbledore lộ ra thần sắc khó xử. “Giáo sư?” “Anh ta là một thành viên của Hội Phượng Hoàng, đồng thời cũng là tử thần thực tử.” Cuối cùng cụ Dumbledore mở miệng, sắc mặt nghiêm túc: “Harry, Severus luôn đi trên lằng ranh nguy hiểm.” “……….gián điệp?” Harry hiểu ra: “Anh ấy bị thương…..là Chúa tể Hắc ám?” “Có lẽ đúng vậy.” Cụ Dumbledore cảm khái. “Thân phận gián điệp bị phát hiện sao?” Harry lập tức lo lắng. “Không, nếu như vậy anh ta chắc chắn không thể trở về.” Cụ Dumbledore nhìn xuống: “Tom rất tàn nhẫn, không tín nhiệm bất cứ ai, thầy nghĩ đây là trừng phạt hoặc cảnh cáo.” Trái tim Harry treo lơ lửng, cậu đột nhiên cảm thấy thực tự trách, Snape luôn phải đối mặt với rủi ro, mà cậu cứ như một đứa nhỏ chỉ biết đùa nghịch, cậu thật sự ngu ngốc. “Những lời thầy vừa nói nhất định phải giữ bí mật.” Cụ Dumbledore căn dặn. Harry gật đầu, với trình độ bế quan bí thuật hiện tại ứng phó chuyện này không thành vấn đề. “Thầy còn có việc, con ở lại chăm sóc anh ta, hai người cần nói rõ mọi chuyện, được không?” Cụ Dumbledore đừng lên: “À, đúng rồi, đại khái lúc bữa tối anh ta sẽ tỉnh.” Cụ Dumbledore rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Harry leo xuống giường, chiếc giường lập tức biến thành chiếc ghế dựa. Nga, cũng đúng, phòng này vốn chỉ có một chiếc giường, cái cậu vừa nằm có lẽ do cụ Dumbledore biến ra. Chậm rãi đi tới giường lớn, Harry lần đầu tiên nhìn nam nhân đang ngủ với khoảng cách gần thế này. Đưa tay lên vuốt ve ngũ quan đối phương, nhịp tim Harry dần gia tốc, nhẹ nhàng vuốt hàng mi nhíu chặt của nam nhân: “Lúc ngủ cũng phiền não sao hả?” Thì thào…. Cậu cầm lấy bàn tay nam nhân: “Yêu cứu thế chủ Gryffindor thực sự làm anh đau đầu đi……..tôi cũng nghĩ vậy……..” Vén những sợi tóc của nam nhân ra sau vành tai, Harry nghiêng đầu, nhớ lại gương mặt phẫn hận của người nào đó lúc nói tới số lần gội đầu, cậu thực sự muốn cười, tiêu rồi, cậu thế mà lại cảm thấy viện trưởng Slytherin ngẫu nhiên có lúc rất đáng yêu. “Lúc ở trường anh lại hung dữ với tôi như vậy, còn khi dễ tôi.” Harry tựa đầu bên tai nam nhân, thì thầm lên án, một lúc sau mới nói tiếp: “Bất quá thấy anh thích tôi nhiều như vậy, tôi tha lỗi cho anh.” Dùng đầu ngón tay chọt chọt gò má tái nhợt của nam nhân, người nọ không hề phản ứng. “Còn nữa, tôi cũng yêu anh, Severus.” Harry mỉm cười bổ sung hết câu.
|