Bất Khả Kháng Lực
|
|
Trước khi mở mắt, Tạ Viêm đã tỉnh. Đâu chỉ vậy, hắn còn tỉnh như sáo.
Chuyện tối qua, hắn đương nhiên nhớ cả, chính vì nhớ quá rõ nên giờ đây hắn mới chẳng tí manh mối loạn cào cào hết cả đầu óc .
Hắn đã cùng Thư Niệm làm tình.
Chết tiệt!
Nguyên do tại sao làm chuyện ấy với Thư Niệm… hắn cũng chẳng rõ. Tóm lại, khi đó dục vọng đã bị khơi ngòi, đàn ông đều là động vật bị nửa người dưới chi phối đầu óc cả thôi, tên đã lên dây, không bắn mà được à? Nhịn hết nổi thì tới luôn, cũng đâu có gì kỳ quái, đúng chứ nhỉ?
Trước khoan kể đến tiền căn hậu quả chi xa, dù sao cái sự thực có muốn cũng trốn không thoát đã sờ sờ ra trước mặt hắn, hắn chỉ cần mở mắt là thấy được ngay – hắn cảm nhận được nhịp thở có phần khẩn trương của Thư Niệm ghé sát mình đã lâu rồi, hắn biết Thư Niệm đang nhìn trộm mình suốt.
Bởi vậy mà hắn càng phiền loạn.
Nói ra có lẽ rất đốn mạt, nhưng hắn thật sự chẳng hề thích đàn ông.
Giống như hắn trước giờ luôn ghét ăn sầu riêng, chẳng lẽ chỉ vì nhất thời hứng sảng, không cưỡng được cám dỗ lỡ nếm thử một miếng, sau này phải ăn đời ở kiếp với quả sầu riêng thối hoắc? O.o
Hắn thầm nín thở, đoạn hé mắt ra.
Thư Niệm quả nhiên đang si ngốc nhìn xuống hắn, thấy hắn đột nhiên “tỉnh dậy”, cậu thoáng lấy làm kinh hãi, nhất thời quýu hết chân tay, vội vàng lảng mắt đi.
“…Chào, chào buổi sáng.”
“Ừ.” Tạ Viêm đẩy chăn xuống, ngồi dậy, liếc thấy nét mặt bừng đỏ như gấc của Thư Niệm, hắn càng đâm rối ruột, bước xuống giường là đi thẳng tới phòng tắm nhỏ ăn thông với phòng ngủ, lượm lại mớ quần áo bị vứt đấy, dù có hơi nhàu, nhưng cũng đành mặc đỡ, chỉnh trang lại tí, đoạn quay người trở lại bên giường.
Hai người trần truồng ngồi chung một chỗ nói chuyện, cảm giác sẽ quái dị lắm.
“Chuyện đó…”
“Chuyện tối hôm qua,” Hắn cướp lời: “Thành thật xin lỗi cậu.”
Nét mặt Thư Niệm hơi đông lại, như nghe mà chẳng hiểu lời hắn, cậu lần thần “À” một tiếng, nom có phần bơ thờ.
“Tối qua là tôi nhất thời kích động, cậu đừng để trong lòng.”
Thư Niệm lại “À” thêm một tiếng, nghệt ra nhìn bàn tay mình đặt trên chăn.
“Cậu biết rồi còn gì, tôi đâu có thích đàn ông.”
“…Ừ.” Thư Niệm vẫn nhìn mỗi bàn tay mình, Mặt cậu đã hoàn toàn vụt mất chút ửng hồng ban nãy, giờ trái lại nom còn trắng bệch hơn bình thường.
“Chuyện này, tốt hơn hết là cậu quên đi, coi như chưa từng có, hiểu không?” (=”=hỉu cái đầu ông)
Thư Niệm như bị tức ngực, hơn nửa ngày mới ho khan một tiếng, sau đó cậu gật đầu.
“Thật xin lỗi đã làm cậu đau.”
“Không sao…” Thư Niệm cười một cách khiên cưỡng, cúi đầu đẩy đẩy chăn, lúc sau lại kéo về, tay chân tựa như không biết nên để đằng nào, “Tôi đi… tắm cái đã.”
Tư thế cậu bước xuống giường không tự nhiên cho lắm, bước đi rõ là xiêu vẹo. Cậu vào phòng tắm đóng cửa lại, liền đấy chỉ còn tiếng nước chảy rào rào to khác thường.
Tạ Viêm biết tối qua hắn giống như thằng phát rồ, giày vò cậu đến hơn nửa đêm, trên khăn trải giường toàn là vết máu.
Thư Niệm tắm thật lâu mới ra, đôi mắt có lẽ bị hơi nóng phả vào lâu, hơi đo đỏ lên.
“À, xin lỗi cậu nha Tiểu Niệm, hồi đầu tôi định ở thêm hai ngày, nhưng mới rồi công ty gọi đến báo, có việc gấp chờ tôi về xử lý, chắc hôm nay tôi phải đi luôn.”
Thư Niệm mỉm cười một cái, gật đầu, tần ngần nghĩ, đoạn thêm một câu: “Đi đường cẩn thận.”
Nụ cười đầy hiểu biết thông cảm trên mặt cậu làm Tạ Viêm bất an một lúc. Tuy rằng những lời kia nghe như tìm cớ đánh bài chuồn, nhưng trăm phần trăm là sự thật.
“Tôi đi đây.”
“Ừ, cậu đi.” Thư Niệm vẫn cụp mắt suốt, không biết là vì quá ư mệt mỏi hay bởi còn nguyên nhân nào khác, khuôn mặt vốn thiếu biểu cảm giờ như trống rỗng vô hồn.
Phút chốc bọn họ dường như đã trở về vai trò chủ tớ đơn thuần. Thư Niệm giúp hắn mở cửa, tiễn hắn ra ngoài, tuy rằng đi lại rất khó khăn, vẫn tận hết trách nhiệm đưa hắn đến giao lộ, đón tắc xi, chờ hắn lên xe rồi giúp hắn đóng cửa, như lúc nhỏ cậu vẫn thường làm.
Xe lăn bánh chạy đi được vài giây, Tạ Viêm thật sự không nhịn được ngoái đầu lại, xuyên qua khung kính thuỷ tinh vẫn còn thấy rõ cái người đang đứng bên đường. Người ấy gầy gò, lưng khom khom, vai co ro như sợ lạnh.
Bóng người nhỏ dần thành chấm đen, để rồi bọn họ cuối cùng mỗi lúc một xa.
* Thực tế là sau háng, nhưng thôi đồng bào miễn thứ cho tớ nha >”<
|
Chương 10.
“Tiểu Viêm…”
“Dạ?” Tạ Viêm thờ thẫn gắp đồ ăn.
“Con cầm đũa ngược kìa.”
“À, à – “ Tạ Viêm trở đầu đũa lại, thờ thẫn gắp tiếp.
Bà mẹ nào nhìn bộ dạng như người mất hồn của thằng con mình mà chẳng thấy lo đau đáu. Huống chi Tạ Viêm thành ra thế này đâu còn là chuyện ngày một ngày hai. Sau chuyến đi Anh Quốc, dường như hơn nửa phần hồn hắn đã bỏ lại đấy, quên lấy về mất rồi. Nếu không phải cả đời theo thuyết Vô thần, hẳn bà đã định mời đạo sĩ về chiêu hồn.
Song chẳng rõ liệu pháp lực của đạo sĩ Trung Quốc có thể vươn xa tới tận trời Tây không nữa.
“Con bị làm sao vậy, dạo này cứ bồn chồn suốt? Tinh thần cũng kém hẳn,” Tạ phu nhân hết nhịn được bắt đầu nhằn, “Đã bảo con rồi, làm việc đừng có lao lực quá. Con đã lớn vầy, luôn cả bản thân mình cũng lo không xong…”
“Nếu thật làm không xuể, ba cho thêm mấy người qua giúp con.” Tạ Phong cũng chẳng thể tiếp tục lờ được bộ mặt thiếu ngủ, tinh thần bải hoải lồ lộ ra đấy của thằng con trai, “Chỉ mình Thư Niệm đi thôi mà bận lu bù dữ vậy? Sao hồi còn ở đây, ba đâu thấy nó có tài cán bao nhiêu, mới đi một cái là giống y như sụp hết nửa bầu trời vậy?”
“Ưm… Tiểu Niệm, cậu ấy được việc lắm.” Tạ Viêm hàm hồ đáp bừa.
“Không ổn thật thì cứ kêu nó về đại đi. Bày đặt học kinh tế kinh tiếc chi cho mệt.”
“Dạ…” Tạ Viêm vẫn ngồi và cơm một cách vô hồn.
Dạo này hắn thật sự chẳng có tinh thần chi cả, tuy hết mất ngủ, nhưng tối nào cũng nằm mộng xuân với đàn ông, cũng đủ làm hắn chịu hết thấu.
Sáng ra thức dậy, hắn ngây phỗng ra nhìn giường chiếu bừa bộn, toàn thân hóa đá. Với thằng đàn ông luôn tự tin giới tính mình bình thường như hắn mà nói, thật chẳng có đả kích nào to tát bằng.
So với ác mộng, thà rằng cứ mất ngủ còn sướng hơn.
Dùng bữa xong, hắn ỉu xìu ra sô pha nằm, lấy remote chỉnh lung tung cái tivi choán nửa mặt tường. Thiếu cái gối ôm thon dài ốm nhom kia, cảm giác trống trải trong lòng tồi tệ hết biết.
“Thưa phu nhân, Thư thiếu gia gọi về.”
Tạ Viêm lập tức dỏng tai lên, làm bộ dán mắt vào xem truyền hình, tay còn chầm chậm đổi kênh, chứ dư quang ở khoé mắt lại hó háy nghé theo cái ống nghe trên tay người hầu.
Từ dạo trở về, hắn chẳng hóng được thêm tin tức nào của Thư Niệm, luôn cả email có tính chất báo cáo thông lệ cũng chẳng có lấy nửa bức. Nhưng những người khác đều không thấy gì bất ổn, chỉ mỗi mình là nôn nao bất an, coi bộ lố bịch lắm, thành thử hắn đành phải phơi luôn cái vẻ bang quan vô lo.
Chứ nói thật tình, nghĩ tới Thư Niệm, lòng hắn cứ thấy nhoi nhói.
Hắn biết Thư Niệm thiệt thà, an phận thủ thường, lại nhút nhát sống nội tâm, luôn nghe hắn, chỉ cần hắn bảo mình không phải đồng tính, cái sự kiện kia coi như chưa hề có, đến chết Thư Niệm cũng sẽ không hé răng nhắc một chữ.
Cũng sẽ không ôm ấp bất cứ mong đợi gì vào hắn.
Nói theo lý, cái chuyện hoang đường mà hắn nhất thời kích động gây ra, tới đây coi như chìm xuồng. Đơn giản như lấy khăn lau vệt cà phê khỏi bàn vậy.
Cho dù là đối tượng 419* trước đây =_=, sáng ra thức dậy nếu hắn không nói câu nào đã quay lưng bỏ đi, các cô thể nào cũng bù lu bù loa cả sáng cho mà xem. Huống chi Thư Niệm là đàn ông, còn là một tên đàn ông rất nghiêm túc rất bảo thủ, lại là lần đầu tiên.
Thư Niệm đương nhiên sẽ không làm dữ, trầm tính ít lời như cậu, chuyện có to bằng trời cũng chỉ mỉm cười một cái, đầy khoan dung và hoà khí.
Nhưng hơn bất kỳ ai hết, cậu mới là người khiến Tạ Viêm thấy đau lòng thay.
Hây, lúc đó Tiểu Niệm chắc chắn là đau dữ lắm, cái thằng mình luôn cả xin lỗi cũng nói nửa vời thiếu thành ý kiểu đó, nhất định khiến cậu ấy thấy tủi lắm đây.
Cơ, cơ mà, mình cũng hết cách rồi chứ bộ, Tạ đại thiếu gia lớn từng này rồi, hai chữ “xin lỗi” có nói được mấy lần đâu?
Đương nhiên nói đằng nào cho xuôi được.
Mẹ cứ ngồi bên kia kể chuyện nhà, cà kê dê ngỗng, nghe miết hắn đâm mất kiên nhẫn cực kì, khó khăn lắm mới chờ được một câu có dính mình: “Muốn nói với Tiểu Viêm một hai câu không?”
Tạ Viêm có phần khẩn trương hẳn, đang chuẩn bị vâng lời mẹ qua nhận máy, thì nghe thấy mẹ “Ừ” thêm một tiếng: “Thôi khỏi cần hả? Cũng được…”
Điện thoại kêu bíp một tiếng thì gác máy, cùng lúc ấy màn hình TV cũng nhá “phựt” lên rồi tắt ngúm thành một mảng đen thui.
Tạ đại thiếu gia nghiến răng nghiến lợi bóp chặt cái remote, có thôi thúc muốn chọi vô cái màn hình tinh thể lỏng bể một lỗ to. ~”~
Cậu ta dám không chịu nói chuyện với hắn?! Gan to cùng mình…
“Kể cũng ngộ, hồi trước mấy đứa rõ ràng thân như tay với chân, mới có mấy tháng không gặp đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cái thằng này cũng dễ thay đổi quá…”
Tạ Viêm hừ mũi, bụng sôi ùng ục một cục tức, đứng dậy hầm hầm bỏ lên lầu, về tới phòng ngủ chụp cái điện thoại bấm số ngay, vừa nối máy hắn đã gào: “Này!”
“…” Thư Niệm thót tim cái liền nhận ra giọng người kia, “Thiếu gia…”
“Hồi nãy cậu dám không chịu nói chuyện với tôi luôn nha!” Tạ Viêm chẳng hề phát giác mình đang lồng lộn lên án y chang một bà oán phụ.
“… À, tại không có chuyện gì đặc biệt, nên tôi không làm phiền cậu… Thiếu gia gọi tôi có việc gì sao?”
“Ừm, vụ đấy cho qua đi. Tôi hỏi cậu, biết bao lâu rồi sao cậu không gọi về?”
Thư Niệm im lặng một chốc, mới trả lời: “Xin lỗi cậu, gần đây tôi khá bận…”
“Ừ ha… Bận tới nỗi đêm khỏi về ngủ? Sáng cũng không về?” Tạ đại oán phụ giở giọng châm chích. Có lần nửa đêm hắn thao thức không yên thật, bèn gọi điện cho cậu, cớ cũng bịa hết cả, kết quả chẳng hề có ai bắt máy, làm hắn sốt vó gần chết, vừa cả ngờ không biết Thư Niệm rốt cuộc đi đâu chơi bời, vừa cách năm phút là đùng đùng gọi một cuộc. Ngày hôm sau hắn đằng đằng sát khí vác cặp mắt cú mèo đến công ty, điện thoại ở phòng ngủ tiện thể cũng thay luôn cái mới.
“… Xin lỗi, thời gian này tôi nằm viện suốt, bữa nay mới được cho về.”
Tạ Viêm nhất thời ngây mặt, bấy giờ mới chú ý tới sự yếu ớt và bải hoải đang được cật lực giấu đi trong giọng cậu nói, “Bệnh gì, nặng lắm không?”
“Không đâu, chỉ sốt thôi… Tự mấy hôm trước lười đi khám, nhiệt độ không giảm, nên sau đấy hơi phiền tí. Mà chẳng có gì nghiêm trọng đâu, bây giờ hết hẳn rồi.”
“….” Tạ Viêm thấy lòng hắn lại nhoi nhói.
Thư Niệm là người chẳng khi nào kể khổ.
Nghĩ thôi cũng biết, cậu ta đâu phải lười đến bệnh viện, cầm chắc là không dám đến, bị thương ở chỗ khó nói, một thân một mình, luôn cả việc xức thuốc cũng chẳng làm được, cơ thể Thư Niệm vốn đâu có khỏe gì cho cam, cái đêm ấy không chừng hắn đã làm cậu bị thương rất nghiêm trọng.
Nằm viện lâu chừng bấy, sao có thể đơn giản chỉ “hơi phiền tí” như cậu nói nhẹ không kiểu đó.
Cả đến những chuyện khác, chẳng hạn như nỗi khổ do không quen cuộc sống nơi đó, va đó vấp đây, dùng thứ tiếng Anh chắp vá sống dật dờ những ngày nay, cậu cũng chớ hề than lấy nửa lời.
“Tiểu Niệm.” Tạ Viêm nghi lúc đó hắn nhất định điên rồi, mới có thể đuổi cậu đi.
“Vâng.”
“Cậu về đi.”
|
“….” Thư Niệm dường như buông tiếng cười khổ, “Thiếu gia, cậu lại đùa nữa rồi.”
“Dạo này việc công ty bề bộn lắm, tôi cần người giúp.”
“Thiếu gia, mọi người ở công ty ai cũng có bằng cấp cao hơn tôi, người nào cũng giỏi hơn tôi nhiều. Giờ tôi có về, thật ra cũng đâu giúp được gì cậu.”
“Sao lại không? Cậu làm nhiều năm rồi, kinh nghiệm hơn đứt bọn họ,” Bị chính những lời mình nói lúc trước vặc lại, Tạ Viêm đâm cuống, “Cái đám đó chả ai bì được với cậu.”
Thư Niệm im lặng hồi lâu, cậu thở dài, nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia, cậu đừng trêu tôi nữa.”
Tạ Viêm chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cung kính chúc ngủ ngon, đoạn gác máy, để lại mình hắn ngỡ ngàng nhìn ống nghe chỉ còn lại những trường âm đơn điệu.
Thư Niệm ngang nhiên cãi lời hắn?!
Nhận thức này khiến hắn hít phải một ngụm khí lạnh.
Tối đó may làm sao, hắn chẳng còn mơ tiếp giấc mộng xuân nào. Bởi cuối cùng, hắn lại mất ngủ.
Song Thư Niệm cuối cùng vẫn phải làm thủ tục thôi học, về nước trước thời hạn.
Cậu ở Luân Đôn gian nan đủ bề, vì cái gọi là theo đuổi nghiệp học mà tân tân khổ khổ chịu đựng mấy tháng nay, dường như chỉ là một trò hề không hơn, chẳng qua đều chỉ vì một ý nghĩ bất chợt của Tạ Viêm.
Cậu chỉ có thể hạ mình thỉnh cầu, “Đừng đùa tôi nữa”, nhưng chỉ cần Tạ Viêm thích, muốn bày đủ trò trêu giỡn cậu ra sao, cũng chỉ một câu của Tạ Viêm là định đoạt xong.
Ban đầu công ty cử cậu đi nước ngoài tu nghiệp, nay vì kế hoạch lâm thời sinh biến, công ty yêu cầu cậu thôi học về nước ngay lập tức, toàn bộ chi phí và tổn thất đều sẽ quy thành khoản bồi thường tương ứng, cậu cùng lắm chỉ là một nhân viên quèn ở Tạ thị, đâu có lý do để khỏi phục tùng sự an bài.
Nhận được mệnh lệnh công thức hóa toàn lời lẽ xác đáng vậy, Thư Niệm cũng chẳng giận, chỉ cười khổ, phần nào hơi mỏi mệt.
Dù sao thì Tạ Viêm với cậu, từ trước tới nay đều thế cả.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều coi cậu như con chó để chơi giỡn, ngoắt thì đến, xua thì đi, vui thì thưởng cho mẩu xương, hết vui thì đá cho hai phát biểu cậu cút đi. ( _ _!!)
Kỳ thật, cậu cũng đã quen.
Tuy đến nay, giữa hai người đã có mười mấy năm trôi qua, nhưng Tạ Viêm vẫn là tiểu thiếu gia ngang tàng tuỳ hứng, cậu cũng vẫn là kẻ thay thế cho chú chó cưng ấy mà thôi.
Sau này cũng sẽ không khác đi.
“Tiểu Niệm!”
Gặp lại cậu, Tạ Viêm dường như rất vui, hắn lao tới định ôm thắm thiết, cậu vội lùi hai bước né, cúi đầu cung kính: “Thiếu gia.”
Hồi trước khi lá gan còn to, dám ôm hy vọng ngông cuồng với Tạ Viêm, hễ hơi chạm tay chạm chân thân mật một tí, sẽ làm cậu hởi lòng suốt một thời gian dài, thấy mình chẳng thể nào hạnh phúc hơn được. Tuy đáng xấu hổ, nhưng vẫn có thể mơ màng thêu dệt chút ảo tưởng, thầm mong mỏi tí gì đó về tương lai sau này có thể đến.
Giờ thì khác, cậu đã biết cái tương lai ấy căn bản không có khả năng tồn tại.
Tạ Viêm đã nói, đã làm quả quyết và rõ ràng thế rồi, đã lạnh lùng và cự tuyệt hoàn toàn. Luôn cả chuyện mây mưa cũng đã làm, song vẫn ghét bỏ cậu. Bởi vậy, cậu đúng là hoàn toàn không có hy vọng, thực sự không thể không bỏ cuộc.
Từ đó cậu ngộ ra, có lẽ giữ khoảng cách với người kia một chút, ngược lại chính là khoan dung với chính mình.
Tới càng gần, càng ấm ứ không nên lời, càng không biết làm sao, càng chường vẻ si ngốc, làm đủ chuyện ngu xuẩn, tiếp tục có những mộng tưởng dớ dẩn không đâu.
Cả đời mình, cậu không thể cứ sống hoài cái kiếp sống tội nghiệp như vậy.
|
Chương 11.
Tạ Viêm thấy bức bối. Bức bối không để đâu cho hết.
Không sai, Thư Niệm đã trở về đúng như hắn muốn. Cậu ta tiếp tục ở căn phòng cạnh hắn như ý hắn, vẫn gánh hết trăm thứ việc không tên cho hắn, thoả mãn hàng mớ yêu cầu vô lý của hắn, vẫn trầm lặng ngoan ngoãn, nghe lời hắn, cung kính hắn như xưa.
Cơ mà, hắn cứ thấy không đúng cho lắm.
Dường như có cái gì đó khang khác trước.
Rõ ràng cùng một thứ đồ ăn, cùng một tay người nấu, nguyên liệu và cách chế biến đều y như trước, nhưng nếm vào miệng, hắn luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đấy.
Hại hắn không phải ăn không ngon, mà là ăn không no = = (đây là của bà Lâm nha)
Chẳng hạn như bây giờ, đáng nhẽ phải an nhàn ngồi chờ Thư Niệm mang cà phê và điểm tâm đến, nhưng nhác thấy bóng người lướt qua trong bếp, tự dưng hắn thấy đoi đói, lại còn nuốt nước miếng ừng ực, chịu không nổi gạt quách cái nguyên tắc “Quân tử xa nhà bếp”, lò dò lết vô.
Đứng xây lưng về phía hắn là Thư Niệm đang bận rộn bếp núc. Cậu vẫn gầy như trước, chiếc áo len kiểu giản dị cậu mặc trên người có vẻ hơi lụng thụng, tóc cậu vừa cắt ngắn, lúc cúi đầu sẽ để lộ phần gáy hơi xanh xao.
“Tiểu Niệm.”
Đang hí húi nướng “bánh tráng miệng buổi trưa dành riêng cho Tạ đại thiếu gia”, Thư Niệm vội đáp một tiếng, tưởng Tạ thiếu gia đã chờ sốt cả ruột, cậu gấp gáp mở nắp lò, lấy từ bên trong ra một khuôn bánh.
“Sắp xong rồi, phiền cậu chờ thêm một lát nhé.”
Tạ Viêm luôn cảm thấy Thư Niệm rất ưa nhìn. Cho dù cậu ốm đến mức dường như lưng hơi tôm, hay lúc với tay lấy đồ còn lòi ra bả vai gầy nhách, hoặc là biểu cảm hơi lảng tránh, thoáng ngài ngại khi đối diện hắn đều làm hắn xúc động muốn đưa tay vuốt ve.
“Tiểu Niệm.” Nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình chưa chạm vào người này, mấy ngón tay hắn lại ngứa ngáy không yên.
“Xong ngay, thiếu gia.” Cậu đem làm lạnh cấp tốc bánh ga tô vị cà phê, sau đó thì có thể tách khỏi khuôn, tiếp đến phết hỗn hợp mứt đường với rượu rum lên, về cơ bản đã gần xong.
“Có vẻ thơm ghê ta.” Hắn vừa lơ đãng khen, vừa vòng cánh tay từ phía sau tới ôm Thư Niệm chắc nịch.
Đây vốn là một động tác rất đỗi bình thường, ít ra trước kia bọn họ quá quen với loại tiếp xúc thân thể mức độ này từ đời nào rồi, nhưng Thư Niệm bất ngờ chẳng kịp đề phòng, cả người nhảy giật lên như phải bỏng, đánh đổ luôn lọ đường trong tay mình.
Cả hai đều cứng người, tiếng gốm sứ vỡ giữa sàn gạch vang động chát chúa khác thường. Cũng theo dư âm quẩn trong tai, cái mặt Tạ Viêm tức khắc sa sầm, đen lại như đáy nồi.
“Xin, xin lỗi, thiếu gia.” Thư Niệm xấu hổ lúng búng, tay đẩy Tạ Viêm ra, cậu cúi người luống cuống dọn chỗ bột đường tung toé đầy ra đất. Sắc mặt tái ngắt của Tạ Viêm làm cậu thêm lúng túng, cả buổi cũng không biết để tay đâu, đành mỉm cười áy náy: “Xong ngay thôi, cậu chờ thêm lát nữa nhé.”
Chờ Tạ Viêm xụ mặt bỏ ra khỏi bếp, cậu mới vội lau tay sạch, cấp tốc trang trí những miếng hạnh nhân sấy khô và bột đường mới lên bánh, dọn chung với cà phê nóng, “Thiếu gia, mời cậu từ từ thưởng thức.”
Tạ Viêm mím môi dỗi: “Cậu cũng ngồi xuống đi.”
Tự dưng hắn thấy ức ghê nơi. Ban nãy hắn rốt cuộc cũng vỡ ra chỗ mấu chốt của vấn đề – Thư Niệm bây giờ đã không chịu để hắn đụng vô!
Cấm có sai đâu được, kể từ ngày đầu tiên trở về, cậu đã ngang nhiên né không cho hắn ôm, rồi dài dài như vậy tới bây giờ.
Luôn cả việc bưng cà phê, cậu cũng cẩn thận không để chạm vô một ngón tay của hắn. Cậu khách sáo và xa cách hẳn, chớ nói gì đến việc ngoan ngoãn để hắn sờ, để hắn ôm, mặc tình hắn hứng chí đè ra sô pha lăn lộn với nhau.
Đương nhiên, hắn cũng biết, Thư Niệm không để hắn ôm ôm ấp ấp mới là phải đạo.
Đằng nào thì chuyện giới tính cũng đã bể, cũng bị hắn từ chối thẳng cánh rồi, nếu cậu còn có thể cùng hắn thân thân ái ái một cách mập mờ, thì thần kinh có mà chai đá quá.
Biết thì biết vậy nhưng hắn cứ khó chịu không thôi.
Còn nguyên nhân… chính hắn cũng chẳng rõ. Dù chính mồm mình yêu cầu Thư Niệm xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cấm cậu không đề cập đến nữa, nhưng Thư Niệm không hở mồm nhắc, mặt mày bình thản như là đã quên thật, né tránh đủ đường mọi đụng chạm với hắn, hắn lại thấy tức mình.
Thậm chí hắn còn có ảo giác, cho rằng – hình như cái người đáng thương bị bỏ rơi là mình mới đúng.
Ờ thì, được rồi, hắn cũng biết ý nghĩ này hơi bị đáng thẹn, đã bảo là ảo giác mà lại!
Hắn ngước nhìn Thư Niệm đang ngồi một bên, cụp mắt xuống lo rót cà phê, cắt bánh ga tô kiểu Úc cho mình. Đúng là cậu gầy thấy mà thương. Trong ấn tượng của hắn, Thư Niệm hồ như chưa bao giờ được thêm miếng da thịt nào, dáng thì cao lên không ít, nom lại thêm gầy, hèn gì mà ôm vào lại dễ chịu như vậy. (pó chíu = =”)
Đang nhìn, hắn bất giác mơ màng lại cái cảm giác hồi trước ôm Thư Niệm. Một anh chàng ba mươi, im lặng trầm mặc, vòng eo mảnh mai, thân thể có mùi rất sạch sẽ, trên ngực có thể rờ tới xương sườn. A, khi bị sờ ngực, cậu ta sẽ cuộn tròn lại theo bản năng, hòng tránh thoát những ngón tay mơn man ngực mình, nhưng có trốn đằng trời cũng đâu thoát nổi, chỉ có thể nín lặng căng mình ra, cái biểu cảm nhẫn chịu xen lẫn ngường ngượng đó…
Ho hắng hai tiếng, Tạ Viêm vội bưng tách cà phê tợp liền mấy hớp, đoạn chộp luôn cuốn tạp chí trên sô pha lật bừa phứa, cố ỉm đi cái sự thất thố vừa rồi: “Tiểu Niệm, cậu đi chuẩn bị một chút đi.”
“Vâng.”
Tiệc rượu tối nay được xem là buổi party bạch kim trong ngành. Chẳng riêng gì Tạ Viêm, cả nhân viên dưới quyền cũng phải chú ý đến hình tượng bên ngoài. Khắp người mà không phủ lên X chục vạn, thì ai chẳng ngại vác mặt tới đây.
Cái Tạ Viêm gọi là “chuẩn bị” đương nhiên là bảo cậu đi mặc thử quần áo mới đưa tới. Đúng là Thư Niệm rất may mắn, công ty sẽ thay cậu lo chi phí ăn mặc cho trường hợp này. Bằng không mấy tháng thu nhập của cậu phải nướng cả vào những thứ khoác trên mình mất thôi.
Tạ Viêm hay sơ ý quên mất rằng xuất thân địa vị của hai người cách nhau lắc lơ cả vạn dặm. Thế là hắn cứ hay phàn nàn cậu ki bo quá, câu nệ quá. Mà quả thật, suốt bao lâu hai người ở dưới một mái nhà, đám người hầu hễ mở miệng thì y như rằng là “Thư thiếu gia, Tạ thiếu gia”, dễ khiến người ta quên béng luôn sự cách biệt giữa họ. May là Thư Niệm vẫn có thể nhớ như in.
Tương lai Tạ Viêm sẽ kế thừa toàn bộ Tạ thị, còn cậu cùng lắm chỉ là hàng tôi tớ được đối xử tốt hơn người giúp việc trong nhà chút đỉnh thôi.
Hai người họ, căn bản là khác biệt hoàn toàn.
“Tiểu Niệm, cậu lề mề vậy, rốt cuộc xong rồi… chưa?”
Tạ Viêm đang sốt ruột hỏi, vừa nhác thấy cảnh tượng trong phòng, thì cái âm tiết kéo dài khó mà nghe rõ sau đó cũng vội vàng ngừng bặt.
Đang thay đồ dở, Thư Niệm nắm cái quần dài vừa cởi ra lúng túng khôn tả, che lại cũng kỳ, mà không che cũng dở, đành phải miễn cưỡng xoay người, chìa lưng về phía hắn: “Sắp… sắp xong rồi.”
“…À.” Tạ Viêm bật ra một âm tiết đơn lẻ tỏ ý mình đã hiểu, nhưng chân và mắt hắn đều như bị dán chặt rứt không ra.
Đường cong của Thư Niệm gầy teo, rõ ràng thuộc về phái mạnh, không hiểu sao, hễ lọt vào mắt, hắn toàn thấy khô khô cổ họng.
Gì vậy trời, tuy chân có dài, mông có đẹp… nhưng nói kiểu gì cũng là một tên đàn ông thôi.
“… Thiếu gia, cậu ra ngoài chờ là được rồi.”
“À…”
Tạ Viêm thừ người hồi lâu, mãi mới húng hắng hai tiếng, làm điệu bộ chuẩn bị xoay người đi, hắn nghía cậu một cái, nghiêm chỉnh tự giải thích giùm mình: “Mai mốt có thay đồ, cậu nhớ khóa cửa cái nha.”
Thư Niệm cười khổ nắm chặt cái quần dài trước thắt lưng: “Thiếu gia… Cậu cũng biết, cửa phòng tôi đâu có khóa được. Sau này có vào, phiền cậu gõ cửa trước.”
“À… À…” Tạ Viêm chưa bao giờ ngượng mặt thế, bèn cấp tốc chạy thục mạng.
Gì thế này, đều là đàn ông với nhau cả, cho dù mình có thấy bộ dạng cậu ấy bận mỗi cái quần lót, cũng có gì đâu phải xấu hổ?
Đâu phải chưa từng thấy bao giờ!
Thiệt tình. Hừm…
Có điều, kể ra thì…
Dáng Tiểu Niệm… hổng ngờ… bắt mắt ghê.
Thì đó, gầy gầy một tẹo, không có cơ bắp, cơ mà tay chân thon dài, da dẻ căng mịn… ừm… hình như là… hơi bị… hay hay…
F**k! Mình đang nghĩ cái quỷ gì vậy trời!
Đâu phải mình chưa từng ôm đàn ông, cảm giác thì chỉ có ba chữ thôi – cứng như đá. Hay ho cái con khỉ! Sờ vô chẳng giống mấy em gái miếng nào, con gái thì mềm mại, Tiểu Niệm thì dẻo dai, rất có tính đàn hồi, vòng eo mảnh mai săn chắc…
Ấy chết…
Vội lắc đầu nguây nguẩy, đem cái ý nghĩ “Thư Niệm hình như được hơn chán” chực lờ mờ ló ra quăng tít ra ngoàivũ trụ, Tạ Viêm xanh mặt chạy lui về phòng khách.
|
Chương 12
Tuy đã cảnh cáo bản thân không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng vừa nhìn thấy Thư Niệm thay đồ xong bước ra, hắn vẫn ngẩn ngơ hết một lúc.
“Ưm… Tiểu Niệm, hợp quá đi mất.”
“Thật sao?” Thư Niệm rất hợp tác ưỡn thẳng lưng một chút, nở nụ cười. Với chuyện ăn mặc, cậu tịnh chẳng hề để tâm tới, cứ gọn gàng tươm tất không diêm dúa là được, chẳng có chấp niệm đặc biệt nào.
“Ừ, thật…” Tạ Viêm nhìn đăm đắm vòng eo con kiến của cậu, hồi lâu sau mới ho khan hai tiếng chuyển mắt đi.
Ngại chưa kìa, hồi trước ai đã chém gió với hắn, đồng tính luyến ái toàn là uốn tay kiểu Lan Hoa Chỉ*, không thì ít nhất cũng là mấy đứa ẻo lả, dáng đi ưỡn à ưỡn ẹo như thân rắn nước, trước khi cười đều phải vỗ tay cái đã, muốn bao nhiêu kỳ quái thì có đủ bấy nhiêu. Đúng là nói nhăng nói cuội, Tiểu Niệm của hắn hoàn toàn đâu phải thế, có dùng ánh mắt thành kiến soi lên xét xuống cũng sẽ không thấy Thư Niệm có gì khác đàn ông bình thường, cùng lắm chỉ là hay mắc cỡ sống nội tâm xíu xiu thôi.
Nhìn thế nào cũng vẫn là một người đàn ông hiền lành, thanh tú, sạch sẽ, chẳng có chỗ nào không tốt cả.
Dĩ nhiên rồi, Tiểu Niệm của hắn mà, sao lại không tốt cho được! Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào hắn cũng thích ơi là thích.
Nhìn khuôn mặt nghiêng đường nét nhu hòa bình đạm của người bên cạnh, do dự nửa ngày, hắn vẫn không cầm lòng được, đưa tay ôm lấy cậu, siết chặt vòng eo thon nhỏ mềm mại bọc sau lớp âu phục đen.
Thư Niệm lại bị dọa hết hồn, cậu đập tay hắn ra, nhanh chân lùi hẳn về sau một bước dài.
Vững chân rồi mới nhìn đến Tạ Viêm thoắt cái đanh mặt, cậu cuống quít xin lỗi vì đã lỡ thất thố: “Xin, xin lỗi cậu, thiếu gia.”
Cậu đâu muốn chọc Tạ Viêm giận, hoàn toàn chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.
Ba lần bốn lượt bị cự tuyệt, kẻ xưa nay muốn mưa được mưa muốn gió được gió như Tạ Viêm, sao tiêu nổi cơn giận này, hắn hừ lạnh một tiếng, bỏ cậu lại một mình, quay ngoắt người đi ngay. Thư Niệm đành phải cười khổ lẽo đẽo theo sau.
Riêng mặt này, Tạ Viêm mãi mãi là tính khí thiếu gia muôn đời không lớn nổi. Cho dù theo hắn đã mười mấy năm, cậu cũng khó mà làm rõ phải làm thế nào cho vừa lòng đại thiếu gia sớm nắng chiều mưa, vui buồn bất chợt này.
Dự buổi tiệc rượu đã nửa ngày,Tạ Viêm dường như vẫn chưa thôi giận, mặt nặng như chì, chẳng niềm nở được với ai, nhất là với cái người đang ở bên cạnh. Thư Niệm chỉ còn biết lủi thủi chạy sát gót theo hắn, đề cao cảnh giác, ngừa hắn cùng ai đó một lời không hợp, vô cớ đắc tội với người ta ở một nơi như thế này.
Đám đông đột nhiên nổi trận xôn xao, Thư Niệm cũng đưa mắt nhìn cậu nhóc đã gây nên náo động kia.
Cao cao gầy gầy, gương mặt thanh lệ, biểu cảm lãnh đạm, trông thấy sự phô trương hoa lệ trong đại sảnh, nom nó có phần hơi kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại ngay vẻ bất cần.
Bề ngoài nó thật ra nhìn chẳng có tí gì đặc biệt, một cậu học sinh trung học bình thường hết cỡ. Mũ lưỡi trai và quần jean hơi bẩn, rõ ràng là bộ dạng lấm mồ hôi và bụi bẩn sau khi vừa tham gia các hoạt động đội nhóm. Sẽ chẳng có gì khác lạ nếu nó xuất hiện tại sân bóng chày, song ở một nơi mà cả phục vụ viên cũng ăn mặc một thân sang trọng thế này, trông nó hoàn toàn lạc lõng.
Thằng bé chẳng lấy làm e dè băng qua đám đông, không nhìn ngó đâu cứ thẳng tiến phía trước, thần tình lạnh lùng dửng dưng.
Thư Niệm loáng thoáng nghe thấy những người bên cạnh xì xầm kháo nhau: “Thằng nhãi đó là ai vậy?” “Còn ai vào đây. Ngoài tiểu thiếu gia nhà họ Kha ra, còn ai dám làm càn như vậy.” “Vậy ra kia là…”
Thằng bé bỗng liếc mắt về phía này, ánh mắt bình thản cực kỳ, khiến cho cuộc thảo luận đang đà sôi nổi thoáng chốc liền câm tiếng. Cảm thấy có chút khôi hài, Thư Niệm lộ ra một nụ cười. Ánh mắt cậu nhóc khẽ chựng lại khi lướt qua cậu, rồi mới dời sang hướng khác.
Những người kia coi bộ rất kiêng kị nó, đằng nào thì đây cũng là tiệc rượu Kha gia tổ chức. Tiểu thiếu gia của Kha gia, theo cách nói của mọi người là một nhân vật kiểu như tiểu ác ma (nghe nói điều này hoàn toàn khớp với huyết thống luận, mặc dù người ta chẳng tài nào phán được chính xác cha nó là ai), nhưng hôm nay lần đầu thấy mặt, cậu thấy bất quá nó cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường trên cả bình thường, lại có phần đáng yêu nữa kìa.
“Sao mày lại ăn mặc ra thế này?” Một người đàn ông trung niên chạy lên đón đường nó, thấp giọng khiển trách: “Cố ý đến gây rối đúng không? Thôi xong hết mặt mũi họ Kha bọn tao rồi!”
“Cậu hai nè,” thiếu niên bất cần nói, “Kể cũng ngại, anh họ có bảo tôi tối nay ăn bữa cơm gia đình thôi, còn ân cần dặn tôi đánh bóng xong khỏi cần tới. Vậy ra bây giờ tôi lại nhầm chỗ rồi cậu nhỉ?”
“Kha Lạc, mày đừng có mà đổ trách nhiệm lung tung nhé,” ông trung niên có hơi xấu hổ, “Mau đi thay quần áo rồi hẵng ra.”
Kha Lạc bỏ ngoài tai: “Tôi đói rồi, đồ ăn ở đâu vậy ta?”
Không chờ Kha Dung kịp mở miệng, nó nghênh ngang quét mắt nhìn một vòng xung quanh, thản nhiên cầm một cái khay lớn đi đến bên cạnh một chiếc bàn dài xếp đầy những món điểm tâm nhẹ đủ loại, chất vào tú ụ một khay cơ man là đồ ăn, cũng chẳng thiết ngồi, tùy tiện đến một bên dựa lưng vào tường, cắm cúi chúi đầu xuống ăn.
Mọi người hơi khó xử thoáng im lặng một lúc, sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn trước đó, khách sáo giữ lễ, lại chuyện phiếm không đâu. Theo những câu chuyện không đâu vào đâu đó, bầu không khí chung liền nhanh chóng được hâm nóng lại.
Nhưng tất cả mọi người đều giả vờ lơ đãng ném những cái nhìn lấp lửng như có như không về hướng cậu thiếu niên đang sụp mũ bên tường ăn đến là khoa trương, và cả Thư Niệm khéo sao đang đứng rất gần nó.
Mũ lưỡi trai sụp thấp, che khuất nửa khuôn mặt nó, phải nhìn nghiêng mới thấy đôi môi đang nhâm nhi từ tốn, chưa kể yết hầu đang chuyển động đơn điệu trên vùng cổ thanh thanh, trên người vương chút bụi, ươn ướt mồ hôi, lại không hề hôi hám.
“Không có ai dạy dỗ, thành ra thiếu gia giáo như vậy đấy.”
Thư Niệm giật thót người, cổ họng nghẹn trân nhìn thật kỹ Kha Lạc, bất động cả một hồi lâu.
Tự dưng, cậu có đôi phần thương cảm cho cậu thiếu niên ấy.
Cậu cũng nghe qua không ít chuyện ngồi lê đôi mách, qua đấy mà biết Kha Lạc được đón về từ cô nhi viện.Con gái út được bậc bề trên nhà họ Kha yêu quý nhất bỏ nhà đi hoang, không lâu sau khi sinh ra một mụn con trai thì tự sát, đến cả ông bố là ai vẫn luôn là một chủ đề cấm kỵ.
Thư Niệm chẳng có hứng thú với những tiếng đồn thất thiệt truyền ngoài cửa miệng này, chẳng qua nhắc đến cô nhi viện, thì cậu không thể không dõi mắt nhìn Kha Lạc lần nữa.
Khi qua đời, Kha đại lão gia đã chia quá nửa di sản lại trên danh nghĩa nó. Thế nên, người nhà họ Kha đối với nhân vật đột nhiên đút mặt vào đoạt gia sản này đều chẳng có tí ti thiện cảm, song lại sợ một khi nó trưởng thành sẽ kế thừa hai mươi phần trăm cổ phần công ty, đâm ra thù nó cũng lắm. Thỉnh thoảng cũng có người ngoài mặt lấy lòng, nhưng thật bụng tốt với nó, chỉ sợ có tìm hoài cũng chẳng ra.
Thư Niệm kìm lòng không được, đưa mắt nhìn bốn phía, muốn giúp Kha Lạc đang trầm mặc bối rối tìm ra cái kẻ ác mồm kia, nhưng hiển nhiên là chẳng dò ra, trên mặt mọi người đều là một vẻ thản nhiên chẳng buồn quan tâm.
Bỗng nhiên Kha Lạc buông đĩa, cố ý lấy tay áo quẹt bừa lên khóe miệng, kêu “Khát quá”, rồi lại bất chấp vẻ lúng túng của tay phục vụ, vói tay chộp lấy chai rượu, ngồi đại một góc, xem đấy không khác gì nước lã mà ngửa cổ lên uống.
Thư Niệm thoáng nhìn qua Tạ đại thiếu gia nhà mình đang bị vây chặt giữa đám những cô nàng thượng lưu xinh đẹp yêu kiều, tin chắc dễ một lúc lâu cũng chẳng có việc gì để làm, nên chậm rãi tiến về phía Kha Lạc.
Cậu không định bắt chuyện cùng Kha Lạc. Điệu bộ trầm lặng kiêu ngạo ấy nom hoàn toàn không hoan nghênh bất kì ai quấy rầy, cậu cũng không cần thiết phải đi rước nhục vào mình, chẳng qua là có phần lo lắng cho Kha Lạc mới tí tuổi đầu đã nốc rượu ừng ực như vậy, liệu có gì không hay không.
“Khụ…”
|