Bất Khả Kháng Lực
|
|
Y như rằng, bị sặc rồi kìa.
Theo bản năng, Thư Niệm đưa tay vỗ lưng nó, “Này, cậu không sao chứ?”
Kha Lạc hiển nhiên có hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu.
Hoàn toàn chẳng có ánh mắt bén ngót như dao như đồn đại, chẳng qua là không có biểu cảm gì ngoài một chút kinh ngạc mà thôi, “Không việc gì, cảm ơn.”
Thư Niệm trái lại đâm xấu hổ, cậu không muốn bị người ta coi là một ông chú trung niên bất lương, mưu mô đầy mình sán tới gạ chuyện.
“Không sao thì tốt rồi…”
Sắc mặt Kha Lạc bỗng nhiên khó coi hẳn, Thư Niệm đứng đực ra đối diện nó vài phút, đột nhiên nghe thấy tiếng “Ọe”.
“…” Thư Niệm đứng hình nhìn mình bị nôn đầy hết bộ âu phục, nhất thời không biết phải nói gì luôn.
“Ối, xin lỗi,” Kha Lạc liền đỏ mặt, “Bình, bình thường tôi không có như vậy… Tôi… không phải tôi say đâu… Tại trong bụng hơi khó chịu… Xin lỗi anh…”
“À…” Thư Niệm lí nhí, “ Không, không sao mà…”
Đùa cái gì thế này… Thứ này có thể giặt ra không?
“Để, để tôi đền lại cho anh.” Mặt Kha Lạc cứ đỏ rần rần lên, vẻ câu thúc.
“A, không sao, không cần đâu.” Thật ra… thì mắc lắm đó…
“Anh… để số điện thoại lại cho tôi đi,” Kha Lạc nói hơi lắp, mặt chín như gấc nhìn cậu, rồi như thốt nhớ ra điều gì, nó mỉm cười, “Tôi trả nổi mà… Tiền thì tôi có đầy.”
* Hoa Lan Chỉ đại khái là từ dùng để chỉ động tác tay của mấy cô nương trong film kiếm hiệp hồi xưa hay có. Còn hàm ý thì tương đương từ “xăng pha nhớt” của VN.
|
Chương 13
“Tôi không có ý đó,” đến lượt Thư Niệm xấu hổ, kỳ thật ý cậu chính là thế, “Thật sự không sao hết, đừng lo.” Cậu vội nhìn quanh quất mọi nơi, tìm xem có thứ gì có thể dùng để lau áo không. Kha Lạc cũng rướn người, lục tìm chiếc khăn mùi soa đắt tiền trong túi quần thể thao, dáng y vừa tự tôn vừa cô quạnh. “Kha Lạc, ngươi lại gây rắc rối cho bọn ta rồi!” Đã đứng ở góc khuất người, hoàn toàn không gây ồn ào, chỉ im hơi lặng tiếng, ấy mà ngay phút đầu bị bắt gặp, bọn họ đã nhanh chóng xoáy vào Kha Lạc những cái nhìn chòng chọc không giống ai. Kha Lạc thọc luôn tay kia vào túi, nét mặt lạnh tanh. “Đúng là không ra cái thá gì mà,”Kha Dung hầm hầm nổi giận, “Người làm cái gì thế! Còn không mau xin lỗi khách khứa! Chút xíu giáo dục cũng không có, không biết cái giống gì…” “Không sao đâu, Kha tiên sinh…” Lo không khí trở nên căng thẳng, dẹp đi cảm giác tiếc của, Thư Niệm nhanh miệng đỡ lời, vẽ ra cho họ một lối thoát. Kha Dung chẳng qua là đã vớ được dịp may để cáu tiết mà thôi, sao lại thật tâm coi trọng tên “tùy tùng” tép riu như cậu, cũng chẳng buồn liếc mắt đến, ngoảnh mặt gọi người đến: “Đưa Thư tiên sinh lên lầu thay y phục.” Thư Niệm miễn cưỡng cười trừ, việc nhà người ta, đâu lý nào để người ngoài nhúng tay vào. Kha Lạc khẽ nhún vai, nhìn điệu bộ mẫu mực của Kha Dung, ương gàn xoay người bỏ đi. “Đứng lại! Thái độ đó là sao? Ai dạy ngươi xử sự như vậy với người lớn, ngươi…” “Tôi dẫn ảnh lên lầu,” Kha Lạc đột nhiên giơ tay ra kéo Thư Niệm đang đứng đờ phía sau, “Tự tôi phục vụ anh ta thật tốt, thế chẳng phải rất có thành ý, rất có giáo dục sao, cậu~” Nào ngờ Kha Dung không nổi cáu, trái lại còn nhìn kỹ Thư Niệm lần nữa. Thư Niệm cũng chưa kịp khách khí, đã bị Kha Lạc lôi đi xành xạch: “Đi thôi.” “Vậy, cảm ơn cậu…” Bên trên đại sảnh hoa lệ nơi Kha gia tổ chức tiệc rượu, là khu vực được thiết kế dành riêng cho quan khách nghỉ ngơi, trò chuyện riêng tư hoặc bản luận những chuyện nhạy cảm, việc thay áo khoác đương nhiên chỉ là việc cỏn con. Kha Lạc kéo cậu lên lầu, bảo cậu chờ trong một gian phòng nọ, rồi nhanh chóng đem y phục đến. “Đây là theo khổ người của anh, thay nhanh đi, đồ dơ tôi đưa người mang đi giặt, hai ngày sau sẽ gửi trả anh.” “Cảm ơn.” Y phục rõ ràng vừa vặn, không cần phải khoác áo bẩn về, Thư Niệm thở phào một hơi, đẩy cửa đi ra, Kha Lạc đang đứng đưa lưng về phía cậu, nhoài người lên dãy lan can trước phòng. Từ nơi đây nhìn xuống buổi tiệc rượu rực rỡ ánh đèn, hiệu ứng thị giác cũng chẳng mấy khác đang trông ra từ khán đài. Thư Niệm nhìn vào là thấy ngay Tạ đại thiếu gia của cậu vẫn đang trong vòng vây của đám phụ nữ, hơn nữa còn có xu hướng mỗi lúc một thêm nườm nượp, không khỏi khe khẽ cười khổ, quay sang bên cạnh nhìn cậu thiếu niên đang ngây người.
|
Kha Lạc đã cởi mũ ra, áo khoác thể thao vắt hờ trên vai. Mái tóc đen nhìn có vẻ mườn mượt, con ngươi đen láy ngời sáng, lông mi thật dài, sóng mũi dọc dừa, môi mỏng mím chặt, đường nét thoạt nhìn có chút sắc sảo hơn người, cũng có khi là do vẻ cứng cỏi của y mà nên. Bên trong mặc áo thun tay ngắn màu nhạt, trên cái cổ thanh mảnh chỉ đeo sợi dây da màu nâu giản dị, thậm chí dây chuyền cũng không có, dù là bờ vai của thiếu niên chưa định hình rõ nét nhưng thật thanh nhã, đến lúc trưởng thành sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chãi cho người khác. Nhìn qua, y chẳng có điểm nào giống con nhà quyền thế, cùng lắm cũng chỉ là vận động viên trẻ được nữ sinh nhiệt liệt hoan nghênh, có điều nơi hai tay trần đầy những mảnh sẹo đậm nhạt khác nhau, đa số đều nhìn không giống vết thương trên sân bóng. Thư Niệm khẽ nhíu mày. Bấy giờ Kha Lạc mới để ý đến cái người đang đứng kế bên, quay lại cười nhẹ: “Ổn rồi chứ?” “Ờ.” Kha Lạc thẳng người dậy, cọ cọ mũi chân mang giày trên nền nhà, nét cười vừa ngượng ngùng pha lẫn chán ghét: “Bây giờ tôi chưa muốn xuống dưới.” “À…” “Đứng đây chút nữa đi.” Thư Niệm nhìn xuống góc dưới lầu, nơi Tạ Viêm đang bị vây chặt giữa các mỹ nhân, rồi chuyển tầm mắt đi, gật đầu mỉm cười với người bên cạnh, tia nhìn lại vô thức dừng lại trên những dấu sẹo trên cánh tay y. Kha Lạc phát hiện ra ánh mắt đó, cũng cúi đầu nhìn xuống, vô tư nói: “Cái này lạ lắm hả? Ờ, đều là chuyện đã qua rồi, sau này sẽ chẳng còn nữa đâu.” Chẳng rõ nguyên cớ làm sao, Thư Niệm chỉ hé ra một nụ cười nghi hoặc. “Bởi vì tôi nay đã lớn rồi.” Kha Lạc nói giọng tự hào, bỏ tay vào túi quần. Suy nghĩ thật lâu, chân lại miết miết nền gạch, y liếm môi nói: “Hồi đó còn bé quá, cũng chẳng biết làm sao được.” Thư Niệm nghĩ mãi, không biết nên nói thế nào mới tốt, thật chẳng dám tưởng tượng còn bao nhiêu vết sẹo giấu dưới lớp y phục đó, đứng im chốc lát, rồi nhắc nhở: “Hơi lạnh đó, cậu khoác thêm áo vào cho ấm đi.” Kha Lạc nghe theo, một lần nữa xỏ áo khoác vào, thuận tay cào cào tóc, Thư Niệm thoáng thấy chiếc khuyên màu bạc trên tai y, tự nhiên lại nghệch mặt ra, nhưng liền nhanh chóng trở lại bình thường. Thời nay, thanh thiếu niên đeo hoa tai đã là chuyện rất phổ biến, đại đa số những người dám làm thế đều là straight, còn phần lớn gay, chẳng hạn như cậu đây, đều không dám đeo chúng. “Cậu thích chơi bóng lắm hả?” Hai người không nói một lời, đứng ngẩn tò te như hai cái cột nhà có vẻ rất bí bách. “Ừm, đúng, đã thích từ hồi ở cô nhi viện cơ.” Kha Lạc khá là phấn chấn, rồi tự dưng lại xấu hổ. Quan sát thấy Thư Niệm không có biểu hiện dị ứng với cái từ “Cô nhi viện” chẳng phù hợp với xã hội thượng lưu, y mới tiếp tục: “Hồi nhỏ, mỗi lần cùng bạn bè bắt chước người ta chơi bóng đều chạy đến sân bóng cũ ở khu bên cạnh, không xa lắm, ra cửa quẹo qua góc phố rồi đi tiếp. Bức tường ngoài sân cao lắm, leo vào rất khó, cũng may bên dưới có cái lỗ nhỏ…”
|
Thư Niệm không khỏi giật mình: “Không phải chứ, cái lỗ đó vẫn còn hả?” Kha Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu. Nhất thời lỡ lời, cậu có hơi ngượng ngùng: “À… Không có gì, trước kia tôi cũng được người ta nhận nuôi… từ cô nhi viện.” “Thật sao?” Kha Lạc tròn mắt. Thư Niệm cười xòa: “Bộ dạng cậu sao mà nhìn giống như muốn chúc mừng tôi nha.” “Anh ở nhà nào?” “Hạnh Phúc, chậc, cậu đã nghe đến chưa?” Gần hai mươi năm đã qua, thế mà ký ức ngày ấy chưa từng nhạt đi chút nào. “Chính là cái chỗ cuối tuần nào cũng có nước trái cây để uống…” “Chính là nó, chua xám hồn, nghĩ hoài chẳng biết họ nấu bằng cái gì luôn. Còn cậu?” “Ở nhà Nhân Ái. Khiếp, chẳng những không có nước trái cây, còn có ma sơ để móng tay dài ngoằng.” “Nhưng nghe nói bên chỗ cậu hồi đó chủ nhật đều được cả cốc cà phê to đùng nha.” “Xạo đó, y chang nước chùi xoong, có đưa tôi cũng chẳng dám uống.” “Ha ha…” Thư Niệm cảm thấy thật thú vị, dường như chẳng phải bọn họ đang nói đến cảnh đời thiếu ăn thiếu mặc trong cô nhi viện, mà là một tuổi thơ vô cùng vui tươi. “Bắt đầu từ khi nào anh không còn uống nước trái cây ở đó nữa?” Kha Lạc cố ý tránh nhắc tới ba chữ “được nhận nuôi”. “À, hồi mười hai tuổi.” Thư Niệm loáng thoáng nhớ lại cái ngày mà những ngón tay Tạ Viêm véo véo lên má cậu, cả khuôn mặt ai kia bừng sáng trong mảng hoàng hôn. Ngày ấy, cậu cứ ngỡ hắn là chàng hoàng tử hiện ra sau trang sách, “Ừm, đến nay cũng đã mười tám năm rồi.” “Hả? Anh ba mươi rồi?” “Thì sao?” Biểu tình y há mồm trợn mắt khiến cậu không được thoải mái lắm. “Trông chẳng giống chút nào.” Kha Lạc lẩm bẩm, “Nhìn bề ngoài anh trẻ lắm nha.” “Thật sao? Cảm ơn.” Thư Niệm mỉm cười. Quả thật, cậu không có nếp nhăn, cũng không có râu ria lộn xộn, luôn luôn thanh tú gọn gàng, nhưng có nói thế nào thì cũng đã cách cái danh từ “thanh xuân” khá là xa rồi. “Vài tháng nữa tôi cũng đến tuổi thành niên.” Kha Lạc ưỡn ngực nói, “Là người lớn đó nha.” “Phải ha, chúc mừng cậu…” Thật có phần ghen tị. Tuổi trẻ thật hay. Khi cậu mười tám, Tạ Viêm chỉ mới là cậu nhóc mười ba tuổi, ở cùng nhau, so với bây giờ đúng là vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Thuở bé có biết bao niềm hạnh phúc dung dị sâu lắng, mà nay nghĩ tới đã thấy quá xa vời. “Đúng rồi…” Kha Lạc dường như nhớ ra điều gì đó, vô cùng trịnh trọng nói, “Tôi tên là Kha Lạc.” Thư Niệm bật cười: “Tôi biết mà.” “… Chú nè, chú đang đánh trống lảng nha. Tôi đã nói rồi, thì chú phải cho tôi biết tên chú mới đúng chứ, đây là lễ nghi xã giao cơ bản mà.” “À…” Thư Niệm mỉm cười, “Tôi tên Thư Niệm, cỡ tuổi cậu, nếu thích thì, ừm… có lẽ gọi tôi là thúc thúc nghe mới hợp.” “… Thư thúc thúc…” Kha Lạc bối rối nhíu mày, “Chắc người ta tưởng tôi cà lăm mất, thúc…thúc thúc… thúc…” “Ha… Bỏ đi bỏ đi, gọi thẳng tên cũng được.” “Như vậy được sao?” Kha Lạc còn đang nghiêm túc tự hỏi. “Tiểu Niệm!” Thư Niệm sợ mất hồn, cuống quít xoay người, vừa thấy ngay vẻ mặt hớt hải của Tạ Viêm. “Thiếu gia…” “Cậu không báo tôi tiếng nào đã lén chuồn đến đây hả?” Tạ Viêm nổi cáu, giọng nói đầy ai oán, “Có… lộn không vậy, hại tôi tìm cậu dưới đó cả buổi trời…” “Xin lỗi cậu,” Thư Niệm vội đứng thẳng người, “Có chuyện gì sao?” “… Không có,” Tạ Viêm đáp cộc lốc, “Nhưng… Nhưng cậu phải luôn ở bên cạnh tôi mới đúng chứ.” “Xin lỗi, thiếu gia… Vừa rồi tôi không cẩn thận làm dơ quần áo, nên vừa mượn đỡ bộ khác để thay…” “Thế mà cũng không nói tôi một tiếng.” Tạ Viêm vẫn canh cánh trong lòng. “Lúc đó cậu đang bận mà.” Thư Niệm cười khổ, “Hơn nữa, tôi sẽ xuống mau thôi, không tới vài phút nữa.” Tạ Viêm không biết nói sao, đành phải đùa giỡn bá đạo, quàng tay qua vai cậu, lôi mạnh đi: “Ừ… đi thôi, không được chạy đi lung tung nữa đó.” Thư Niệm không tránh được, vừa đụng phải tay hắn thì như bị điện giật, cậu khẽ run lên, hơi hơi co vai lại. “Xin hỏi vị này là?” Kha Lạc thản nhiên hỏi. Tạ Viêm lúc này mới nhận ra nơi đây còn có kẻ thứ ba, nhìn y gật đầu khách sáo, “Tạ Viêm bên Tạ thị. Chào cậu.” “Tôi là Kha Lạc.” Kha Lạc đứng thẳng lưng, rõ ràng so với hai người họ chẳng thấp hơn là bao. “À…” Tạ Viêm nhớ ra tiểu thiếu gia đang là đề tài bàn tán này của Kha gia, chỉ cảm thấy tuy rằng diện mạo xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác sắc bén, không khỏi lưu tâm quan sát y. Thư Niệm đứng ngẩn ra nhìn hai người kia giáp mặt, bắt tay, gật đầu chào hỏi, rồi tách ra, không biết sao cậu lại liên tưởng tới cảnh trước khi bắt đầu trận đấu quyền anh mà thấy buồn cười. Vừa quay người định đi, Kha Lạc đột nhiên giơ tay kéo cậu lại: “Này, chờ một chút.” Tiếp đó lấy trong túi quần ra một cây bút lông, giở tay Thư Niệm ra, viết nhanh một dãy số. “Của tôi đó.” Điệu bộ y nhe răng mỉm cười thật đúng là khiến người ta có chút kinh động, “Phải nhớ đấy.” “Được, cảm ơn nhiều.” Thư Niệm biết y muốn ám chỉ việc hai ngày nữa lấy lại quần áo đã gửi đi giặt, rồi cả chuyện bồi thường cho bộ âu phục bị làm bẩn, liền gật đầu, cảm thấy đứa trẻ này thật hiểu chuyện. Tạ Viêm lại lập tức cau mày, hồi lâu không nói năng gì, chỉ nhìn Kha Lạc đăm đăm, rồi kéo Thư Niệm đi. Thư Niệm nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt của mình, khẽ cười trừ. Thiếu gia nhà cậu, làm việc luôn nhập nhằng khó đoán thế này đây. Cậu khi xưa chỉ vì những tiểu tiết như vậy mới dám dệt nên nhiều ảo tưởng đáng thương. Nay đã nếm trải, đương nhiên cũng phải thấu suốt mọi chuyện rồi.
|
Chương 14
“Quản lý Thư, có người tìm anh.” “Là ai?” “Cậu ta nói mang đồ đến cho anh.” “Được, cho người ta vào đi.” Sáng nay mới gọi vào số của Kha Lạc, nói cho y biết địa chỉ công ty, chiều đến lập tức có người mang quần áo tới, tác phong làm việc thật nhanh nhẹn. “Chào… Thư Niệm…” Thư Niệm liền ngẩng đầu nhìn, cái người vừa bước vào văn phòng, đánh tiếng chào hỏi không phải là người giao đồ của cửa hiệu giặt là như cậu vẫn tưởng, mà chính là Kha Lạc đang đội mũ chơi bóng che khuất mặt như lần trước. “Sao cậu lại tới đây?” Thư Niệm mỉm cười ngạc nhiên, vội đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện cho y ngồi, “Nhờ ai đó mang đến là được mà?” “À… mới tan học, tiện đường đưa luôn…” Kha Lạc bỏ mũ xuống, cười ngại ngùng. “Ra là vậy…” Tuy rằng thấy y vừa tan học lại không mặc đồng phục có phần kỳ quái, nhưng Thư Niệm cũng chẳng gạn hỏi thêm, “Cảm ơn cậu. Tí nữa tôi tan ca rồi, hay để tôi lái xe đưa cậu về?” “Được.” Kha Lạc lập tức gật lấy gật để, nhìn cậu mỉm cười ra chiều thích thú. Lần trước gặp Kha Lạc là lúc y vừa đánh bóng về, khó tránh mồ hôi đầm đìa, người ngợm bẩn thỉu, còn mặt mày thì rũ rượi. Hôm nay, y mang một dáng vẻ khoan khoái cởi mở, khuôn mặt đầy phấn chấn, mặc áo khoác thể thao kết hợp quần jeans gọn gàng vừa vặn, lại tạo cho người khác một cảm giác sáng sủa hẳn ra. Tuy còn đường nét trẻ con, nhưng vẫn có thể đoán ra tầm đôi năm nữa khi y trưởng thành sẽ là một anh chàng điển trai chết người. Tuổi trẻ thật hay, Thư Niệm có đôi chút ghen tị. Vừa nghĩ ngợi vừa mở tập văn kiện, chợt chú ý tới khi Kha Lạc cúi đầu, bên cổ áo lấp ló vật gì đó, nhìn kỹ, cậu không khỏi bật cười: “ Kha Lạc… cả nhãn áo cậu cũng mặc ra đường luôn sao?” Kha Lạc nhanh chóng với tay ra sau nắm cái nhãn mác quên chưa giật ra, ngắc ngứ cả buổi không nói nên lời, nhất thời bối rối đỏ bừng cả hai tai. Thư Niệm nhanh tay tìm dao rọc giấy giúp y cắt ra, cảm thấy bộ dạng đó của y rất thú vị. “Cố ý mặc đồ mới tới gặp tôi sao?” Nhìn vẻ mặt lúng túng ửng hồng như sắp ngất của y, thật khiến người khác khó nhịn được, muốn chọc ghẹo, “Đáng yêu ghê, cậu muốn hẹn hò với thúc thúc sao?” Kha Lạc mím môi, sắc đỏ lan xuống tận cổ, chỉ gắn chặt mắt vào những vật trang trí bé xíu trên bàn. Tự nhiên Thư Niệm lại có cảm giác mình cứ như ông chú trung niên gian ác bất lương. “Đúng vậy.” “Á?” “Tối nay… anh có rảnh không?” Màu đỏ trên mặt còn chưa tan biến, Kha Lạc thình lình ngẩng đầu, quyết chí hỏi tới cùng. “Hả?” “Tôi muốn mời anh đi ăn tối.” Ánh mắt rõ là nghiêm túc. “A?” “Được không?” “A?” “Có thể cùng nhau đi ăn tối không?” “Ăn…” “Có thể chứ?” Bị hỏi dồn mãi, chẳng có thời gian đắn đo suy nghĩ, Thư Niệm cứ thuận tình gật đầu: “Được, cùng đi ăn tối vậy.” Kha Lạc lập tức nở nụ cười, cứ như đã hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ trọng đại. Bữa ăn tối đó, Kha Lạc kéo cậu đến một nhà hàng chuyên làm hải sản, không kể là xa hoa, nhưng lối bày trí và cách phối màu bên trong đều rất thú vị, nhìn khắp nơi đều có thể thấy những chế phẩm từ vỏ sò thô nhưng lại không kém phần tinh tế, tạo nên một loại cảm giác rất mới mẻ, tựa như đang ngồi ở bờ biển thưởng thức món hải sản vừa được ngư dân đánh bắt. Thư Niệm thích nhất chính là những con se sẻ làm bằng sợi ớt đỏ đặt trong vỏ sò biển, món canh nóng hôi hổi lại cay nồng, chẳng biết ăn đến lúc nào đầu cậu đã nhễ nhại mồ hôi, chóp mũi ửng hồng, mũi không ngừng sụt sịt, chật vật khó tả. Trước đây làm việc ở nhà họ Tạ, bất kể trong ngoài thế nào đều phải nghiêm cẩn tuân thủ lễ nghi, tránh gây tổn hại thể diện Tạ gia, cậu luôn thấy tự ti, đã hiểu rõ địa vị của mình, lại càng phải hết sức giữ gìn quy củ để không chọc giận tới ai. Đã lâu rồi cậu mới lại như hôm nay, được trải nghiệm cảm giác không cần phải kiêng nể gì, cứ mặc nước mắt nước mũi thi nhau túa ra, còn lấy cả tay bốc thức ăn. Trong không khí tự do cởi mở như thế này, khắp người đều thư thái dễ chịu, tuy rằng ngồi đối diện Kha gia tiểu thiếu gia, cậu lại không cảm thấy gò bó chút nào. Hiển nhiên là Kha Lạc cũng có cùng suy nghĩ, ăn cay đến phải hít hà mãi mà vẫn luôn mồm kể cho cậu nghe những mẫu chuyện hài hước ở lớp học. Hai người đều thấy điệu bộ đối phương vừa lau nước mũi vừa phì cười thật đáng buồn cười, bèn trêu chọc nhau không chút lưu tình, còn hứng chí lên gọi thêm mấy cốc bia lớn uống cho thỏa sức, hoàn toàn bất chấp việc một người hãy còn vị thành niên, một người tửu lượng tồi kinh khủng. Kết thúc bữa ăn, gặp một cơn gió lạnh thổi qua khiến người ít nhiều tỉnh táo lại, Thư Niệm mới cảm thấy hơi thẹn vì bộ dạng mất hình tượng lúc nãy, nói sao thì cũng đã tầm ba mươi mà còn ngả ngớn thế này. Đối diện khuôn mặt rạng ngời của Kha Lạc, cậu có chút ngượng ngùng. “Mặt anh đỏ au rồi.” Kha Lạc quan sát cậu thật lâu rồi nghiêm trang nói. “Đúng ha…” Thư Niệm ngường ngượng xoa vành lông mày chớm đỏ, chắc hẳn nét mặt ửng hồng vậy nhìn rất ngốc. “Thật đáng yêu.” “Cái… gì?” Thư Niệm nhất thời không nghe rõ, vừa định hỏi lại, khóe mắt lại lướt sang người đang lén lút nhìn trộm từ bàn bên cạnh. Kẻ vừa bị bắt gặp liền ngoảnh mặt đi, cũng không quên giả vờ khoác lên một bộ dạng điềm nhiên. Kha Lạc cũng ngó qua bàn bên cạnh, mặt y lộ vẻ chán ghét quen thuộc, lí nhí một câu “Mất cả hứng”, rồi kéo tay Thư Niệm, “Chúng ta đi thôi.” “Cũng phải, muộn thế này rồi, người nhà cậu sẽ lo lắng? Tôi chở cậu về.” “Người nhà?” Kha Lạc cười rộ lên, “Nếu anh muốn nói tới những người nhà họ Kha thì tôi không sống cùng bọn họ.” “Bọn họ đời nào để tôi ở lại nhà lớn của Kha gia. Tôi có nhà riêng bên ngoài, nhân tiện anh ghé chơi một lúc đi, được không?” Lúc vừa khởi động xe, mày Kha Lạc càng nhíu chặt hơn, bỗng nhiên y giành lấy tay lái: “Để tôi lái cho.” “Cái…” Thư Niệm không kịp trở tay, đành phải cố luồn người qua đổi vị trí cho y. Ngay sau đó, Kha Lạc liền phóng xe quá tốc độ một cách điên cuồng khiến cậu không kìm được phải la toáng lên. “Đừng thế…Này, chạy chậm lại đi, vầy không được đâu, này…” Đùa kiểu gì thế này, bọn họ vốn là say rượu lái xe, không an phận thủ thường thì sẽ dễ bề lãnh giấy phạt, y chơi trội như vầy khác nào mời cảnh sát đến tóm cả bọn. Kha Lạc bỏ ngoài tai tất cả, khuôn mặt âm trầm vừa rủa thầm câu gì đó, vừa thử thách mạnh mẽ sức chịu đựng trong trái tim đáng thương của cậu, lao bạt mạng trên đường lớn. Thư Niệm sợ tới mức mặt trắng bệch ra, nói không ra lời, chỉ có thể ngoác mồm ngồi yên nhìn phía trước mà phó thác cho số trời. Không biết đã lạng lách như điên mất bao lâu, cuối cùng Kha Lạc mới chịu dừng lại. Khi xe thắng kịt lại, y hung hăng tung nắm đấm lên tay lái. Đoạn y ngồi im một buổi trời, rồi cắn chặt môi, ném cho Thư Niệm một câu nói không đầu không đuôi: “Cứ thế này đi… Sau này tôi không đến làm phiền anh nữa.” “… Cái gì?” Thư Niệm ngây ra như phỗng. “Hôm nay tôi rất vui…” Mặc dù nói thế nhưng Kha Lạc nhìn rất uể oải, “Có thể đi ăn với anh thật là vui… Tối nay thật cảm ơn anh…” Thư Niệm nhìn vẻ căng thẳng khốn khổ trên mặt y, tóc y ướt đầm dính bệt trên trán, cậu vươn tay vén tóc cho y, “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có gì cậu cứ nói đi.” Kha Lạc giận dữ bặm môi, lẳng lặng nhìn tay mình đến đờ người, thật lâu sau mới trả lời bằng giọng thiếu tự nhiên: “Xin lỗi, trước đây đã không nói rõ với anh… Qua lại với tôi, anh sẽ gặp nhiều phiền toái đó.”
|