Bất Khả Kháng Lực
|
|
Cậu vốn muốn tan ca về nhà thả sức làm một giấc. Nhưng qua ngày hôm nay, Kha Lạc sẽ hoàn toàn tự lập. Một ngày sinh nhật vô cùng ý nghĩa. Bất kể thế nào, cậu đều không thể để y thất vọng được. Không biết có phải là ảo giác không, chỉ chớp mắt mặt Kha Lạc càng đỏ hơn, hé môi nửa ngày mới “Ừ” một tiếng. “Có đấy…” “Hả, là cái gì? Tan tầm tôi đi mua liền.” “À…” Kha Lạc dường như rất ngượng ngùng, ngoảnh mặt đi không nhìn cậu, mải chọc mấy viên hoành thánh trong bát, “Cái này… để tối nói sau… Anh nhớ qua là được rồi.” “Ha…” Nhóc con còn ra vẻ bí hiểm. Cậu mỉm cười cưng chiều, xoa nhẹ mái đầu xinh xinh của Kha Lạc. “Nhất định phải tới đó.” “Đương nhiên rồi.” “Đúng bảy giờ đến nhà tôi nha, không được đến muộn đâu đấy.” “Biết rồi.” “Tôi sẽ ở nhà đợi anh mãi thôi… Nếu anh dám không đến… Tôi…” “Được rồi, biết rồi, sáu giờ năm mươi tôi nhất định sẽ đến, có được chưa?” Dùng bữa xong, cậu lại cùng Kha Lạc tán dóc một lát, thời gian nghỉ ít ỏi còn lại vốn định để chợp mắt chút đỉnh lại đi tong rồi. Lúc trở về công ty, đầu cậu cứ kêu lên ong ong, đau đến mức phải không ngừng ấn huyệt thái dương. “Quản lý Thư, anh về rồi. Tạ tiên sinh tìm anh đó.” Trợ lý chào cậu với vẻ mặt sợ hãi. “À? Tôi biết rồi, cảm ơn.” Thư Niệm có dự cảm không hay. Hai ngày nay tình trạng rất tệ, gây ra không ít sai sót, cậu đã bị cảnh cáo qua nhiều lần rồi. Quả nhiên mới đẩy cửa vào đã thấy Tạ Viêm xanh xám mặt mày, hung hăng ném bản hợp đồng về phía cậu: “Cậu làm ăn kiểu gì vậy? May là cậu đã làm cho Tạ thị nhiều năm rồi, loại sai lầm này cũng mắc phải! Tự mà xem lấy!” Thư Niệm bị cơn thịnh nộ của hắn làm cho chấn động, cuống quít nhặt lên xem kỹ. “Viết thiếu một số không! Cậu có biết thiếu một số không thì lệch mất bao nhiêu không?! Công ty chịu bao nhiêu tổn thất? Cậu tự tính thử xem! Có bồi thường nổi không? Cậu mau nói tôi biết, cậu tính trả lại thế nào đây?” Thư Niệm đứng thộn ra kinh ngạc, quả thật không thể tin vào hai mắt mình, nửa ngày vẫn không nói được một chữ. Hoàn toàn không dám tưởng tượng, thời điểm đầu óc cậu xây xẩm lại gây nên một sai lầm tai hại đến thế. “Cậu có hoa mắt không? Cứ thả hồn lên mây, không lo chú tâm, toàn nghĩ cái gì vậy? Đầu óc cậu để đâu hả? Có phải đang học theo tụi ranh con yêu đương bộp chộp không? Cậu lớn rồi, sao không nhìn lại coi mình tới đâu!” “Xin lỗi cậu… Thiếu gia…” Cậu thì thào, cả người mướt mồ hôi như vừa mới tắm xong, tay chân lạnh ngắt. “Bắt đầu từ mai cậu đừng đến làm nữa. Chỗ này không cần đồ ăn hại.” Tạ Viêm nổi giận đùng đùng, giở giọng lạnh băng, “Cậu phải bồi thường đó, một đồng cũng không được thiếu, tự nghĩ biện pháp đi!”
|
“Vâng… Thiếu gia…” Cậu đờ đẫn nghĩ. Bồi thường thế nào đây? Dù có đi bán nội tạng cũng chưa chắc trả được một phần mười. “Trả không nổi chứ gì?” Tạ Viêm hơi nhếch mắt lên, lạnh lùng nói, “Cần gì lo, vị thiếu gia họ Kha kia của cậu đâu? Không phải mới đi gặp nó về sao? Các người thân thiết vậy, đến nhờ nó không phải là êm chuyện rồi sao? Tóm được nó thì sớm muộn gì hai mươi phần trăm cổ phần công ty của Kha gia cũng thuộc về tay cậu, tôi nói không sai chứ?” Thư Niệm chỉ cảm thấy mắt mũi tối sầm, huyệt thái dương rung lên dữ dội, khó thở kinh khủng, nửa buổi cũng không thốt được một tiếng. Câu đứng thừ người rét run một lúc, cảnh trước mặt cứ mờ rồi lại rõ, hết rõ lại mờ, rất lâu mới thở nổi. Lờ đờ xoay người đi, chậm chạp nhích được hai bước, cậu lại quay đầu lại, thều thào không ra hơi giải thích: “… Tôi sẽ… tự nghĩ cách…” Cậu rất muốn nói, tôi và Kha Lạc hoàn toàn không có gì hết, hoàn toàn không như cậu nghĩ, nhưng đối diện khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm của Tạ Viêm, lại không nói nên lời. Lúc định mở miệng nói, một cơn chóng mặt bất thần ập đến, gót chân yếu hẳn, bản năng muốn giơ tay ra chống đỡ, lại không có thứ gì để bám vào, dường như mới đầu là va mạnh vào bàn, sau đó lại chật vật ngã xuống. Mơ màng nghe thấy tiếng hét kinh hãi, nhưng gần như chỉ trong giây lát, cậu đã không còn nghe thấy gì nữa.
(1) Bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ như trừu ti : hàm ý mắc bệnh thì nhanh, khỏi bệnh thì lâu (2) Hồng Du Sao Thủ: đại khái là món hoành thánh nấu nước sốt cay, tiếng Anh là red oil wonton (chả biết dịch sao) Khi tỉnh lại, dưới thân là chiếc giường êm ái, mở mắt nhìn lên trần phòng quen thuộc của mình, cậu hốt hoảng một lúc rồi mới buông tiếng thở dài. “Dậy rồi à?” Cậu giật mình xoay đầu nhìn, người ngồi bên cạnh rõ ràng là Tạ Viêm. “Tôi đưa cậu về nhà, bác sĩ vừa mới đi.” Vẻ mặt Tạ Viêm vừa như yên lòng mà lại có phần tức giận, “Đồ ngốc này, bị bệnh cũng không biết gọi điện mời bác sĩ Tô tới khám, để té xỉu trong công ty, cậu muốn hù tôi chết à!” “Thật xin lỗi…” Vẫn còn hơi ngẩn ngơ, có lẽ do thái độ của Tạ Viêm lúc này quá tương phản với trước lúc cậu bị mất ý thức, hại cậu nhất thời không kịp thích ứng.
|
“Ngốc…” Tạ Viêm dường như thở dài, đưa tay véo mặt cậu một cái như thể muốn trút giận, nhưng giống như sợ làm đau cậu, không dám mạnh tay. Cảm giác ấm áp làm Thư Niệm thấy như tê dại. “Bây giờ thấy thế nào? Vừa nãy bác sĩ có tiêm thuốc cho cậu.” “…Hơi… chóng mặt.” Thư Niệm dè dặt nói. Đâu chỉ đơn giản là chóng mặt, nhưng cậu sợ nói ra, cái biểu hiện dịu dàng bình tĩnh không có thực trong khoảnh khắc này sẽ vỡ ra rồi bay biến đi mất. “Đương nhiên rồi, cậu đang sốt mà.” Tạ Viêm giơ tay vén mớ tóc bệt mồ hôi khỏi trán cậu. Động tác tuy cẩu thả, nhưng lại mang theo sự hiền hòa hiếm thấy, “Nằm yên nghỉ ngơi chút cho tôi, ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày rồi hẵng hay. Có chỗ nào không thoải mái thì nói tôi biết ngay đấy, tôi gọi bác sĩ đến.” Thư Niệm “Ừ” một tiếng, vẫn ngây ngốc ngước nhìn gương mặt đẹp trai đó. Kỳ thật, nét đẹp của Tạ Viêm đã gần tới độ hoàn mỹ, nhưng bờ môi mím chặt và đường quai hàm rắn rỏi làm hắn nhìn có cái vẻ lạnh lùng cách biệt. Lúc này, cơ mặt hắn giãn ra nên trông có phần nhu hòa, quả thật như một người hoàn toàn khác với cái kẻ bộ dạng lạnh tanh lúc chiều. Vừa nhớ tới cái bản hợp đồng khiến cho trời long đất lở kia, cậu lại nhổm dậy bất an: “Cái bản…” Tạ Viêm lập tức nhìn thấu suy nghĩ cậu, lại càn rỡ véo véo mặt cậu: “Cậu đừng lo, ngoan ngoãn nằm đây ngủ một giấc đi. Ngốc gì đâu, cậu có bán cả da thịt xương cốt cũng đâu được mấy đồng, làm sao giải quyết được, cuối cùng cũng không phải nhờ bổn thiếu gia ra tay sao? Tôi cũng chả trông mong gì cậu cả.” “Nhưng mà…” “Bỏ đi, lúc đó tôi bực quá nói bừa thôi, cậu cứ coi như không nghe thấy đi. Dù thế nào cũng dưỡng bệnh nghiêm túc đàng hoàng giùm tôi cái, hạn cậu trong vòng ba ngày phải khỏi cho tôi, bằng không…” “Nhưng chuyện đó…” Thư Niệm ngập ngừng nói, “Quả thật là do tôi nhất thời sơ suất gây nên tổn thất, tôi phải chịu trách nhiệm…” “Đừng ngốc vậy,” Tạ Viêm nghiến răng, dùng lực kéo mặt cậu căng căng ra, nói giọng hung dữ, “Cậu vốn là người nhà họ Tạ mà, tất cả những chuyện linh tinh đó của cậu cũng là chuyện của bổn thiếu gia đây, cậu chịu trách nhiệm? Vậy có gì khác để tôi đứng ra lo liệu đâu? Tôi là cậu chủ của cậu nha! Hừ… Nuôi cái tên thích ôm đồm như cậu, chỉ còn biết coi như số tôi xui xẻo…” Cái loại ngữ điệu bề trên, giống như đang giáo huấn chú cún cưng vừa ị đùn trên thảm trải sàn khiến Thư Niệm vừa bực mình vừa buồn cười. Đúng là cậu có hơi mệt, đành nhắm mắt nghỉ. Tạ Viêm nhìn mi mắt mỏng manh, tái nhợt của cậu, hắn lặng lẽ xích lại một chút, nhịn không được đưa mấy ngón tay áp lên gò má gầy đến sâu hoắm đó. “Tiểu Niệm…” “Ừm?” Thư Niệm lại mở mắt, nhìn hắn với vẻ tin cậy của đứa trẻ, thấy hắn cứ như đang thất thần xoa tới xoa lui khuôn mặt gầy gò của cậu. Tình trạng như thế này, cậu nằm đấy, hắn ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa mặt cậu, tự nhiên mà lặng im đối diện nhau, lại trở về cảnh tượng dịu êm đơn thuần. Thư Niệm không thể, cũng không dám tưởng tượng có sự êm dịu nào lớn lao hơn thế.
|
“Cậu uống thuốc rồi ngủ đi,” Tạ Viêm nhướn nhướn đôi lông mày đen dài, giọng nói bất tri bất giác mềm mỏng đi nhiều, “Cũng không còn sớm.” Thư Niệm mơ màng đáp lại một tiếng, đột nhiên lờ mờ nhớ ra điều gì: “…Mấy giờ rồi?” “Cậu ngủ lâu lắm rồi, bây giờ cũng sắp mười giờ, tôi đi lấy thuốc cho cậu…” “Mười…?! Trời…” Thư Niệm giật mình, trong nháy mắt giống như choàng tỉnh mộng, nhưng không đón lấy ly nước Tạ Viêm đưa cho, gấp gáp nhoài người xuống giường, “Nguy rồi, tôi ra ngoài một lát, tôi phải đi ra ngoài, hỏng rồi… Tôi…” “Có chuyện gì?” Tạ Viêm bỏ ly nước xuống, giơ tay ấn cậu lại, một lần nữa phủ kín chăn lên người cậu, răn đe như trách cứ: “Cậu ngốc à, đứng không vững còn đòi ra ngoài cái gì? Có chuyện gì ghê gớm, tôi sai người đi lo liệu cho.” “Không được, tôi phải tự mình đi.” Thư Niệm nôn nóng cực độ, “Kha Lạc chắc chắn còn đang đợi tôi, tôi đã hứa cùng cậu ấy mừng sinh nhật.” Tạ Viêm tựa như hơi sửng sốt một thoáng, dường như cũng vừa tỉnh khỏi vẻ dịu dàng bình tĩnh không thực đó, sự nhu hòa còn sót lại trên mặt chừng giây trước chỉ nháy mắt đã biến sạch, vừa nhìn thẳng vào mắt cậu mà lạnh nhạt hững hờ hẳn ra: “Sao?” Một tiếng ấy vừa như tỏ vẻ đồng ý, vừa như chẳng động tâm. Hắn đã buông đôi tay đang ấn chặt trên vai Thư Niệm, lộ ra điệu bộ xa cách, nhưng lại không hành động gì tiếp, chẳng hạn như tránh khỏi giường, mà chỉ đanh mặt đối diện Thư Niệm, phẫn nộ và chán ghét phớt nhẹ trên mặt hắn. Thư Niệm không có thời gian nhìn tới hắn, cậu chộp lấy quần áo treo kế bên, qua quít thay đồ ngủ ra. Vừa cài xong nút áo khoác, cậu bỗng nghe thấy giọng ra lệnh lạnh lùng, đanh thép của Tạ Viêm: “Không được đi.” Thư Niệm hơi ngạc nhiên: “Nhưng mà…” “Không nhưng nhị gì hết, lên giường nằm lại cho tôi.” Thư Niệm đứng đối diện hắn luống cuống một lúc, lại vội đến mức toát ra in ít mồ hôi: ‘Thiếu gia, đừng cản… Thật sự là tôi không đi không được đâu…” “Không đi thì không được?” Tạ Viêm nhếch mép cười, lại mang vẻ lãnh đạm châm biếm, mí mắt hạ xuống, hàng mi dài dừng ngay giữa mắt, “Ha? Té xỉu mới tỉnh dậy đã liều mạng muốn đi tìm trai? Ai dè cậu cũng… tình thâm ý nặng quá.” Thư Niệm bất chấp cảm giác lung túng hay thôi thúc muốn biện bạch, nhũn nhặn nói: “Tôi chỉ đi một lúc rồi về…” “Về giường nằm.” Đã hình thành một bản năng luôn ngoan ngoãn trước Tạ Viêm khiến cậu không cách nào chống đối hắn, Thư Niệm lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cậu lục tìm di động: “Để tôi gọi điện báo cậu ta một tiếng…” “Không được.” “Thiếu gia…” “Tôi nói không được là không được!” Giọng điệu Tạ Viêm trở nên mất kiềm chế, “Sau này cậu không được tiếp tục qua lại với thằng đó nữa, nghe không! Lập tức cắt đứt quan hệ với nó cho tôi! Không cho cậu lằng nhằng với người khác nữa, cậu là của…” Tiếng di động vang lên inh tai, vừa nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, Thư Niệm chẳng buồn nhìn tới Tạ Viêm đang cắn chặt môi tức giận vì bị cắt ngang, đang định bắt máy, lại bị Tạ Viêm giơ tay cướp mất, chẳng để cậu kịp phân bua, hung hăng ném vào tường. “…” Vỏ ngoài mỏng manh của chiếc máy cùng những mảnh vỡ văng ra khắp nơi, Thư Niệm ngỡ ngàng nhìn theo. “Không được nghe!” Tạ Viêm nghiến răng nghiến lợi túm lấy vai cậu, “Cậu còn dám nghe? Cậu còn can đảm bắt điện thoại của nó trước mặt tôi hả?!” “Thiếu gia,” Thư Niệm đành cãi lại, “Kha Lạc, cậu ấy không phải loại người đó đâu, cậu ta không giống tôi… Cậu đừng hiểu lầm…” “Ấy là bởi vì cậu thích nó phải không? Tôi không cho phép! Nói không cho có nghĩa là không cho!” Tạ Viêm hoàn toàn thất thố, lồng lộn lên, “Thằng oắt kia rõ ràng là đồ biến thái thích đàn ông, cậu tưởng tôi đoán không ra?! Không phải nó đang gây chú ý với cậu sao? Cậu cho tôi mù rồi hả? Cậu bớt qua lại với nó đi…” “Thiếu gia!” Thư Niệm vội ngắt lời hắn, ngực cậu phập phồng lên xuống, có thể nhìn thấy rõ các mạch máu trên vùng trán mỏng manh. Một lúc lâu cậu mới cụp mắt xuống, giọng nói mệt mỏi và lãnh đạm, “Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng cậu chớ quên, tôi cũng là cái đồ biến thái thích đàn ông.” Tạ Viêm nghẹn họng, như thể bị người ta giội gáo nước lạnh lên cơn nóng giận lúc ban đầu. “Cho nên, cậu cũng đừng bận tâm.” “…” Tạ Viêm nghiến chặt môi, muốn áp chế cậu lại không biết phải làm sao, đành làm càn, tỏ ra ương ngạnh, “Tôi không cho phép cậu thích nó! Dù sao đi nữa cậu chỉ được nghe lời tôi thôi! Cậu không thể thích… Chuyện kia vốn là không đúng mà… Bây giờ cậu phải thay đổi đi, mau bỏ…” “Thiếu gia…” Thư Niệm cười khổ, không biết đến tột cùng kẻ đáng buồn cười là hắn hay là chính mình, “Cậu đừng đem tôi ra làm trò nữa.” “Tôi chỉ có thể là loại người đó… Nếu cậu nhìn không quen… Muốn tôi dọn ra ngoài cũng được, từ chức cũng có thể…” Thư Niệm cúi đầu sửa lại quần áo, lách qua bên người hắn mà đi, “Tôi đi đây, thiếu gia.” “Cậu dám đi thì cứ đi thử xem,” Tạ Viêm vẫn đứng đờ ra không nhúc nhích, mi mắt nheo lại, “Dám đi thì đừng có trở về.” Thư Niệm dừng lại, ngán ngẩm đứng đấy một lát, lẳng lặng mở cửa, bỏ ra ngoài. Khi chạy tới bên dưới nhà Kha Lạc, cậu khó nhọc thở gấp, giở tay nhìn đồng hồ, cũng may chưa qua mười hai giờ, nhưng đã cách giờ hẹn cả quãng dài. Cậu ngửa đầu nhìn lên, đèn phòng Kha Lạc đã tối om . Tim cậu bỗng nhiên co thắt lại, vội chạy vào tòa cao ốc, định lên lầu, lại phát hiện ra bóng đen ngồi cúi đầu nơi cửa cầu thang trông quen quen. “Kha Lạc?” Đèn trong hành lang được để sáng, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, nét mặt đờ đẫn, có lẽ vì chịu cái rét của không khí lạnh lẽo buổi tối, chóp mũi y đỏ au, đôi mắt cũng ươm hồng. “Xin lỗi cậu…” Thư Niệm phấn chấn lại một chút, nói giọng hổn hển, vẻ mệt nhoài vô lực trùm lấy cả người cậu, ở sâu trong đầu trướng đau trầm trọng, còn những đau đớn lạnh lẽo mà mãnh liệt giống như sắp vỡ ra trong lòng đều giấu nhẹm đi, tựa như đã cuộn thành một khối, gói gọn lại ném vào một góc, sau đó dựng nên một bức màn che, để chính mình có thể miễn cưỡng đóng tiếp một bộ dạng thanh thản, người lớn hơn, một bộ dạng có thể cho kẻ khác dựa vào. End chap 16
|
Chương 17
Kha Lạc buông đôi tay đang ôm chặt lấy đầu gối xuống, ngồi yên như cũ, khóe mắt đỏ hồng ngẩng đầu nhìn cậu, y vẫn chưa có ý định đứng lên. Thư Niệm bước tới, vươn đôi tay trìu mến xoa đầu y, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn buồn giận và sự trách móc của y, đem hết khả năng ra dỗ dành y: “Thật xin lỗi, tôi đến muộn. Không phải tôi cố ý đâu, chiều nay tự nhiên…” Đột nhiên bị Kha Lạc ôm ghì lấy, xung động thật lớn khiến cậu lảo đảo, theo bản năng vịn lấy bả bờ vai Kha Lạc, mặc cho đôi tay mạnh mẽ thon dài của cậu nhóc ôm miết lấy eo cậu, mặc đầu y dán chặt lên bụng cậu. “Không sao đâu, anh đến là tốt rồi…” “Thật xin lỗi.” “Anh đến là tốt rồi…” Cậu nhóc ấm ức lẩm bẩm, tay siết chặt đến nỗi cậu thấy đau đau, “Tôi còn tưởng anh không đến… anh không muốn gặp tôi…” “Sao lại thế được.” Thư Niệm vụng về xoa đầu y, “Xem cậu lạnh cóng rồi kìa, mặt lạnh như băng ấy, vào phòng đi, nhiễm lạnh sẽ không tốt.” Cậu quên mất bản thân còn đang sốt cao, bàn tay áp lên mặt Kha Lạc chỉ cảm thấy lạnh ngắt, cũng chỉ nghĩ Kha Lạc đã bị rét. Trong phòng quả thật ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Trên chiếc bàn con trong gian phòng khách rộng lớn, vài món ăn chưa từng được đụng đến đã sắp nguội tanh, rõ ràng Kha Lạc đã luôn chờ cậu đến, cả cơm cũng chưa ăn. “Đói bụng rồi nhỉ, tôi mang đồ ăn đi hâm nóng, muộn rồi còn chưa ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày đâu…” Thư Niệm cũng không biết trong người cậu rốt cuộc là đang nóng hay lạnh, vừa vào bếp liền yếu ớt cởi áo khoác ra. “Khỏi cần, tôi không đói… Anh đến chơi với tôi là tốt rồi…” Kha Lạc ôm cậu, không biết có phải do mệt mỏi quá sức mà bị ảo giác không, trong nháy mắt cậu thấy dường như Kha Lạc đang đứng trước mặt lại có phần cao lớn hơn mình. “Được…” Thư Niệm chầm chậm men theo chiếc sô pha nhỏ ngồi xuống, cảm giác chóng mặt hoa mắt lại càng rõ rệt, chỉ có thể bất lực mặc Kha Lạc quỳ trên thảm trải sàn trước mặt cậu, chẳng nói lời nào, ôm cứng lấy cậu như thể sợ cậu sẽ bỏ trốn. “Thư Niệm…” Mặc dù cái kiểu mặt đối mặt ôm miết nhau có hơi kì quái, nhưng khuôn mặt ấm áp của cậu nhóc vùi trên hõm vai cậu, còn siết chặt lấy cậu trong khuôn ngực nóng ran lại khiến cậu mủi lòng, cậu cũng dè dặt vòng tay ôm lưng Kha Lạc: “Sao thế?” “Hôm nay tôi đến tuổi thành niên rồi.” “Ừ.” “Tôi đã là người lớn rồi.” “Phải.” Kha Lạc ngẩng đầu lên khỏi bờ vai cậu, một gợn tóc đen mượt rơi xuống vầng trán y, che bớt đi ánh mắt đen huyền sâu thẳm, trên khuôn mặt cậu thiếu niên bỗng hiện ra một biểu cảm vừa chín chắn vừa nồng nhiệt. Cảm nhận được hơi thở âm ấm lướt nhẹ trên môi, cậu chưa kịp nghĩ gì, mắt đã hoa đi, môi lập tức bị khóa chặt. Thư Niệm nhất thời không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra, sự dây dưa khuấy đảo trong khoang miệng nóng rát làm cậu càng mất đi ý thức, chỉ biết hé miệng ra một cách cứng nhắc, mặc cho Kha Lạc nâng gáy cậu lên mút mát thăm dò tận chỗ sâu nhất, đầu lưỡi mềm dẻo mà mạnh mẽ quấn chặt lấy đầu lưỡi đang rụt lại theo bản năng của cậu, môi dán sát không một kẽ hở khiến cậu suýt không thở nổi. Bị đè xuống thành ghế, cậu ngỡ ngàng mà bị động thuận theo mọi động tác của Kha Lạc, mãi đến lúc Kha Lạc chậm rãi rời khỏi khoang miệng cậu, cậu vẫn chưa thể tin được là họ đang hôn nhau. “Cậu…” Thư Niệm ngơ ngác nhìn cậu nhóc quỳ giữa hai chân mình, đôi tay đang khư khư giữ chặt lấy eo cậu, thần trí cậu hoàn toàn bấn loạn. “Tôi thích anh.” Khuôn mặt đẹp trai của Kha Lạc ưng ửng hồng, như thể đang cố gắng thu hết dũng khí, “Ta ở bên nhau đi, có được không?” “Cái… gì?” “Tôi đã trưởng thành rồi… Sau này có thể chăm lo cho anh thật tốt, mình quen nhau được không? Tôi nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc…” Thư Niệm hoàn toàn có nỗi kinh ngạc như bị con trai ruột xâm phạm, dùng hết khí lực đưa tay đẩy khuôn mặt Kha Lạc đang ghé sát lại: “Cậu nói gì bậy bạ vậy!” “Tôi thích anh mà…” Kha Lạc không thể che giấu được một chút thoái chí, nhưng ngữ khí vẫn rất cương quyết, “Tôi thích anh… Ở bên cạnh anh tôi thấy rất vui… Luôn muốn mỗi ngày đều được ở cùng anh… Anh chưa thể chấp nhận cũng không sao, tôi cũng không cần anh phải đồng ý ngay lập tức, chúng ta cứ thử quen nhau trước xem có được không? Vừa rồi lúc tôi hôn anh, anh cũng đâu có khó chịu mà, cứ từ từ thôi, tôi có thể đợi đến lúc anh chấp nhận…” “Đừng nói nhảm nữa…” Thư Niệm chóng mặt kinh khủng, cố sức day day thái dương, giọng cậu trở nên nghiêm khắc, “ Một chàng trai chân chính phải quen với bạn gái mới đúng, tìm một ông già như tôi làm cái gì chứ? Đúng rồi, không phải cậu đã từng nói với tôi hồi trung học có quen bạn gái hay sao? Cậu cũng đâu phải đồng tính luyến ái! Càn quấy cái gì! Ai dạy cậu mấy cái chuyện nhăng nhít này!” “Tôi đồng tính!” Kha Lạc vội vàng cướp lời, khum tay nâng mặt cậu, “Tôi là đồng tính đó. Sau khi gặp anh tôi mới thế… Bây giờ tôi đã thế rồi! Thế nên anh phải chịu trách nhiệm, trước kia tôi chưa từng thích đàn ông… Là anh biến tôi ra thế này, anh phải chịu trách nhiệm… Anh không thể bỏ mặc tôi được…” Thư Niệm hốt hoảng nhìn y, thừ người ra rất lâu, đôi mắt mỗi lúc một u ám. “Là anh biến tôi ra thế này.” Cậu vô cùng thương yêu Kha Lạc, quả thật xem y như con trai mình mà cưng chiều đến vậy, chỉ muốn cho y mọi điều tốt nhất, giúp y lúc nào cũng được vui vẻ mãn nguyện, để y có thể sống một cuộc đời tươi đẹp hoàn hảo. Cậu đem mọi dịu dàng và hạnh phúc mình vốn không thể với tới gửi gắm lên người Kha Lạc, hy vọng Kha Lạc có thể có được một cuộc sống đầy khoái hoạt, một cuộc sống “bình thường” bình ổn, một cuộc sống cậu không dám kỳ vọng. Nhưng mà… “Là anh biến tôi ra thế này.” Dù cậu cẩn trọng che giấu khuynh hướng tình dục thế nào, vẫn vô tình làm hỏng Kha Lạc sao? Cậu đã quên mất mình là người “không bình thường”, cậu cũng không biết thứ giới tính này lại có thể lây nhiễm như virus bệnh cảm. Phải, bản thân cậu chính là loại người này, nên không có tư cách để nói loại người này không tốt, nhưng cũng vì cậu là đồng tính luyến ái, cậu mới không hy vọng Kha Lạc cũng trở nên giống mình. Thật vất vả, sống hèn mọn thế kia, kẹt trong một chiếc khung hẹp mà ánh sáng không thể xuyên tới lén lút vụng trộm nhìn ra bên ngoài… Loại đau khổ đó, chỉ mình cậu biết tới là đủ rồi. Cậu không muốn Kha Lạc cũng thành ra như vậy. “Kha Lạc, cậu suy nghĩ kỹ lại đi,” Cậu gần như tuyệt vọng, “Có thể là không phải vậy đâu, rõ ràng cậu đâu có thích đàn ông, chỉ vì tôi đối xử tốt với cậu, nên đã gây ra ảo giác đó, đúng không? Cậu chỉ coi tôi như trưởng bối thôi… Đây đâu phải tình yêu, cậu nhầm rồi. Đúng không? Cậu nghĩ cho thật kỹ đi, đừng nói cái gì thích hay không thích nữa. Nếu… nếu trước kia tôi đã làm gì để cậu ngộ nhận, cậu đừng để bụng… là thúc thúc không tốt…” “Kha Lạc, cậu là người biết xét đoán, cậu có thể hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đúng không? Thích đàn ông có gì tốt đâu… Cậu nên quen bạn gái… Có phải tại thúc thúc mãi chưa có bạn gái, cậu cũng bắt chước theo, không quen con gái? Cậu không giống tôi, cậu còn trẻ như vậy…sẽ dễ dàng tìm được một cô bạn gái tốt, cậu…” Kha Lạc lộ ra một vẻ mặt vừa tức giận mà lại thương tâm, cúi đầu định hôn cậu lần nữa, lấp đi những tiếng lải nhải đầy hỗn loạn của cậu. Thư Niệm vội đẩy tay, kích động đòi đứng dậy: “Tôi về trước… Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, cứ vậy đi…” Sắc mặt Kha Lạc trở nên trắng bệch ngay tức thì: “Anh ghét tôi ư?” “Không phải…” Thư Niệm trở nên rối loạn, “Chỉ là chúng ta đừng tiếp tục qua lại sẽ tốt hơn… Trước kia cậu không nên quen biết tôi…” “Anh không muốn gặp tôi nữa?” Giọng Kha Lạc đã nhen nhúm sự kích động, “Rõ ràng anh đã từng nói bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng không rời bỏ tôi! Anh gạt tôi!” “Xin lỗi cậu,” Thư Niệm ngỡ ngàng, cậu cũng không rõ chính mình đến tột cùng vì chuyện gì mà xin lỗi, vì đã làm y bị ảnh hưởng hay đã từ chối chịu trách nhiệm với y, “Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi… Sau này đừng tới gặp tôi nữa… Tôi cũng sẽ không đi tìm cậu, dừng ở đây đi… Cậu cũng đã lớn rồi, có thể sống tự lập, sau này không cần tôi giúp cậu nữa, cho nên…” “Anh gạt tôi…” Kha Lạc vừa giận dữ vừa tuyệt vọng, “Anh nói sẽ không rời tôi, đến cả anh cũng gạt tôi…” Y đột nhiên vụt tới trước mặt, Thư Niệm vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy mạnh lên ghế sô pha, cậu vốn đã bệnh đến khó đứng vững, độ rung động quá lớn lên thân thể càng khiến đầu cậu kêu lên ong ong, hoa mắt chóng mặt một hồi mới có thể thấy rõ những thứ trước mắt.
|