Trì Ái (Yêu Muộn)
|
|
7.
Vì để thực hiện lời thề hết mực thương yêu cậu, tôi dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, dự định làm bữa sáng cho Kha Lạc.
Nhưng khi tôi mở mắt ra thì phát hiện vị trí bên cạnh đã trống trơn.
Kha Lạc đang đứng trước cửa sổ nơi phòng khách nhìn ra bên ngoài, trên mặt là vẻ oán hận, nghe tiếng bước chân tôi cậu quay đầu, nhìn tôi trong chốc lát, vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng, nói: “Bọn họ đến đây.”
Tôi liếc nhìn ra ngoài một cái, đúng như dự đoán là người đeo kính râm kia, nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng chú ý đến hắn, biểu tình của nhóc con trước mắt mới đáng để quan tâm.
Đúng là ở cùng với người trẻ tuổi thì tâm tình cũng sẽ trẻ theo, tuy chẳng phải chuyện gì thú vị, tôi vẫn muốn đùa cậu.
“A!” Tôi ra vẻ kinh hoảng, “Người kia không phải muốn giết tôi diệt khẩu đó chứ?”
Kha Lạc quả nhiên cũng khẩn trương lên, lại còn cố gắng trấn định mà an ủi tôi: “Lee, anh đừng sợ, có tôi ở đây mà, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Nhìn biểu tình kiên định trên gương mặt tuổi trẻ của Kha Lạc, vẻ mặt ấy chỉ có lúc nói “Tôi làm Top” mới xuất hiện qua, tôi thiếu chút nữa nhịn không được phá ra cười, trong lòng mềm lại, lấy tay xoa đầu cậu: “Thế à, vậy hãy bảo vệ tôi.”
Cậu gật đầu, thần thái vô cùng nghiêm túc, chẳng hề có chút lạc quan như tôi mà cứ như lâm đại địch, môi mím thật chặt, hết nhìn ngoài cửa sổ rồi lại nhìn tôi, suy xét trong chốc lát, mở miệng nói: “Mấy ngày nay anh đừng ra ngoài.”
“Cái gì?” Tôi giật mình, hóa ra giấu tôi trong nhà là cách bảo vệ của cậu, nhưng vậy chẳng phải là quá mức… tiêu cực sao.
“Nếu anh cảm thấy buồn, tôi cũng có thể xin phép nghỉ ở nhà với anh.” Thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của tôi, cậu tựa hồ có phần sốt ruột, cũng có chút áy náy, “Hiện tại, không có biện pháp khác… Tôi chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn.”
Nhìn cậu thấp đầu lúng ta lúng túng, tôi cũng không nhẫn tâm mở miệng phản đối, hào phóng gật đầu: “Được, vậy làm theo cách cậu nói đi.”
Kha Lạc giống như nghĩ tôi sẽ chẳng dễ dàng đồng ý đến thế, mở to hai mắt nhìn tôi, trong mắt còn có cả cảm kích. Nhìn tôi một lúc, cậu lại lấy tay mân mê vạt áo, ngón trỏ theo thói quen chống lên trán, nhẹ giọng nói: “Ừm, nếu việc làm ăn có gì tổn thất, tôi sẽ đền cho anh, dù sao tôi cũng có… tiền.”
Nói xong lời cuối, cậu nhịn không được khẽ cười, không biết là cười đắc ý hay tự giễu cợt bản thân, nhưng khóe mắt cụp xuống để lộ cậu cũng chẳng phải vui mừng như vậy.
“Này, uể oải như thế làm gì, cổ phần công ty rất có giá.” Tôi cười vỗ cậu, “Làm kẻ có tiền không tốt sao?”
“A?” Kha Lạc ngẩng đầu nhìn tôi, “Anh cũng biết chuyện cổ phần công ty sao?”
Tôi giật mình, “À… Nghe nói thôi.”
Dường như cậu có phần nghi ngờ nhưng chẳng nói gì thêm, dặn đi dặn lại mấy lần tôi phải chú ý an toàn, sau đó đeo cặp ra cửa.
Một người ở nhà không khỏi vô cùng nhàm chán, tôi dựa trên ghế sa lon miên man suy nghĩ. Kỳ thật ba năm trước đây, sự nghiệp của tôi như mặt trời giữa trưa, trong nước cũng có không ít quan hệ và người quen, tuy rằng Kha gia tiền bạc nhiều nhưng nếu thật sự phải dốc sức đối phó với họ, có lẽ cũng sẽ gây cho bên ấy phiền toái không nhỏ.
Nhìn Kha Lạc bị người khi dễ như vậy, tôi đương nhiên phải ra mặt vì cậu. Tôi là Lee, sao tôi có thể trơ mắt nhìn người yêu mình bị kẻ khác thao túng làm hại mà thờ ơ cho được? Tất cả đám người động vào Kha Lạc tôi đều muốn đánh chúng nát vụng mới đã ghiền. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, làm thế lại khiến cậu càng bị người ghét, đẩy cậu vào hướng cô lập và nguy hiểm hơn.
Hai bên giao chiến suốt một buổi sáng, rốt cuộc tôi quyết định tạm thời án binh bất động, đối với cuộc đời của Kha Lạc tôi nghĩ mình tốt nhất đừng nên can thiệp và thay đổi quá nhiều, nếu không sâu trong nội tâm sẽ luôn áy náy bất an.
Đứng lên hoạt động tứ chi gần như tê dại, tôi lấy rau, thịt, trứng, cá trong tủ lạnh ra, bắt đầu xoa tay ý chí chiến đấu sục sôi mà chuẩn bị bữa tối.
Đây là lần thứ hai tôi nấu cơm vì cậu, lần trước trải qua chẳng hề vui mừng như vậy, vì thế quyết định bỏ đi, làm lại từ đâu.
Nhưng lúc này đây dường như cũng chẳng vui mừng như khi trước.
8.
Buổi chiều Kha Lạc trở về có hơi muộn, sau khi cậu vào cửa, tôi tự lật lại món cuối cùng, trứng chiên cà chua.
“Lee?” Cậu vừa lấy tay xua đi khói bay khắp nơi vừa họ sù sụ đi vào phòng bếp, “Anh nấu cơm sao?”
“A, đúng vậy.” Tôi cười gượng, phẫn nộ đem trứng và cà chua dính chùm với nhau dọn lên bàn.
Trên bàn đã dọn xong những món khác, gồm cá chiên cháy đen, món cung bảo kê quên bỏ đậu phộng, hai chén cơm khô khốc.
Thật ra tôi biết nấu cơm, nhưng bởi vẫn dựa theo nguyên tắc ‘Lắp đầy bụng là tốt rồi’, cũng chẳng theo đuổi tiêu chuẩn thơm ngon gì, hơn nữa mấy năm nay cũng chưa đến phòng bếp, tay nghề càng bỏ bê vốn dĩ cũng chẳng tốt hơn, thế nên kết quả của buổi nấu ăn hôm nay mặc dù ngoài dự đoán, kỳ thật đều nằm trong tính toán trước.
Kha Lạc lại giống như rất hồ hởi, ném cặp qua một bên rồi bước tới, gục xuống ngửi từng món từng món một, vừa ngửi vừa không ngừng hưng phấn mà sợ hãi than: “Thật sự là rất thơm! Lee, anh thật lợi hại!”
Nghe cậu nói như vậy, tôi đứng ở một bên không khỏi có chút lâng lâng, ngay cả việc luôn luôn phải khiêm tốn cũng quên mất. Rốt cuộc tôi đã hiểu ra vì sao cậu em trai Thư Niệm lại si mê chuyện làm cơm như thế. Hóa ra được người yêu khen ngon rồi ăn sạch thật sự là một cảm giác rất tuyệt vời.
Tôi thực ghét bỏ tay nghề của mình, chỉ ăn được vài miếng, tất cả còn lại đều vào bụng Kha Lạc, thế nhưng ngay cả một miếng da cá cũng chẳng còn thừa, tôi còn phải ở bên không ngừng nhìn cậu gắp thức ăn mà nhắc nhở, “Ăn từ từ thôi”, nhìn mà cảm động vui mừng quá.
Nhưng cho dù đang vào lúc cơ thể trưởng thành, ăn nhiều vậy cậu cũng khó tránh khỏi việc bụng căng ra, sau khi rửa toàn bộ chén bát xong, Kha Lạc vẫn không bởi vì lao động mà tiêu hóa được hết đồ ăn thừa. Tôi nhìn sắc hoàng hôn ngoài cửa sổ, nhìn nắng chiều vàng óng, nhìn màu xanh của chân trời chậm rãi nhuốm màu tro, người đi đường đã ít đi, vị đại ca đeo kính râm kia cũng đã hết giờ làm mà về nhà, thế là bèn mở miệng đề nghị: “Ra ngoài đi dạo không?”
Kha Lạc vô cùng hào hứng ra cửa, những cơn gió nhỏ mang theo không khí mát lành ào ạt đập vào mặt, tôi kẹt trong nhà cả ngày, nhịn không được mà há to miệng thở, cảm thấy được thần thanh khí sảng.
Đi qua khỏi con đường chính là ngõ phố nhỏ không người phía sau tòa nhà, nơi những gần đó có không ít cỏ dại, nhìn qua có chút hoang vu, nhưng đây là nơi gã đeo kính râm đậu xe, dù sao cùng là người có âm mưu làm chuyện xấu, bộ dáng có vờ thản nhiên thế nào cũng chung quy không dám đến nơi có nhiều người qua lại.
“Nơi này sao lại hoang vắng như vậy?” Tôi thuận miệng hỏi.
“Không biết, lúc tôi dọn đến đã như vậy, có chuyện gì à?” Kha Lạc quay đầu nhìn tôi.
“Không có gì.” Tôi cười, lấy hộp đinh mũ trong túi đã cầm theo trước khi ra ngoài, bỏ một đinh rồi lại một đinh lên thảm cỏ dại, “Muốn gieo giống cây thôi.”
Kha Lạc nhìn động tác của tôi mà sửng sốt trong chốc lát, cũng cười theo: “Anh đây là muốn làm nổ lốp xe hắn?”
“Hả?” Tôi nhíu mày, “Trẻ nhỏ đừng lúc nào cũng nghĩ tới mấy biện pháp hư hỏng như vậy.”
Kha Lạc ha hả cười, tiếp tục bước tới trước cùng tôi. Tôi rất thản nhiên, cứ như chuyện gì đều chưa làm, tiếp tục từ từ nhàn nhã rảo bước, đi được một đoạn, lúc sắp về nhà, bất chợt cảm thấy trên tay nóng lên, bàn tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy.
Từ sự tiếp xúc nơi làn da cũng đã cảm giác được hiện tại cậu khẩn trương đến nhường nào, cậu tựa như cũng muốn làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng lại chẳng thể ngăn được ngay cả cổ cũng ửng đỏ.
Thật là vừa ngây thơ vừa đáng yêu, tôi âm thầm cười, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, cứ để mặc cậu nắm lấy mãi đến khi về nhà.
Nắm tay đối với người yêu mà nói là chuyện bình thường, khi ở chung cùng một chỗ chúng tôi đã làm qua việc ấy biết bao lần, nhưng hôm nay dường như có cảm giác mới mẻ.
Ngày hôm sau là cuối tuần, ngủ cho đã rồi mới rời giường, ngoài cửa sổ tiếng ồn ầm ĩ, chiếc xe Jeep của gã kia đang bị xe tải kéo đi. Kha Lạc không hổ là người trẻ tuổi, việc nhỏ như vậy mà cũng khiến cậu sung sướng đến mức cứ như đã đánh thắng một trận lớn, tôi không đành lòng làm cậu mất hứng, thế là cũng đành lộ ra vẻ hưng phấn theo.
Vì thế sau đó, những người bị Kha gia phái tới theo dõi chúng tôi đều hoặc ít hoặc nhiều gặp phải ‘phiền phức nhỏ’, bị hành đến mức rất thê thảm. Kỳ thật lấy thông minh tài trí của tôi mà dùng để làm những trò cỏn con thế này, ngay cả bản thân tôi cũng phải nhịn không được cảm thán là đại tài tiểu dụng, ngây thơ không chịu nổi, nhưng Kha Lạc cảm thấy cao hứng, tôi cũng vui vẻ chơi cùng cậu.
Không thể thô lỗ đánh trả người nhà Kha gia thì dùng phương thức này để giải tỏa, coi như là một loại an ủi mình. Không thể dùng sức lực của tôi bảo vệ Kha Lạc, tôi đây cũng chỉ có thể ở cạnh bên cậu, nghĩ cách để cậu vui.
|
9.
Chơi vài lần, những người theo dõi cũng đều biến mất chẳng thấy bóng dáng, tuy không biết người Kha gia bước tiếp theo sẽ làm gì, nhưng tôi lại mừng rỡ hưởng thụ khoảng thời gian an ổn tự tại tốt đẹp trước mắt này.
Mỗi ngày lấy danh nghĩa công tác ra ngoài dạo một vòng, chờ Kha Lạc tan học thì cùng cậu đi siêu thị mua thức ăn, tiếp nữa thì bao lớn bao nhỏ xách về nhà, dựa theo sách dạy nấu ăn mà nghiên cứu làm một bữa tiệc lớn. Thường những món tôi làm ra chỉ có thể nhìn chứ khó có thể ăn. Tôi rất hay bắt bẻ, tất nhiên chẳng chịu lấy dạ dày mình ra làm thí nghiệm, Kha Lạc đành một lần nữa nấu mì cho tôi, rồi cậu một mình ăn sạch sẽ đồ ăn.
Kỳ thật cậu là một cậu nhóc rất hiểu chuyện và biết quan tâm, rất cố gắng bao dung chăm sóc tôi, chắc do cảm thấy kinh tế tôi không dư dả, vì thế mỗi lần tính tiền đều giành trả trước, còn có thể trộm nhét tiền và thẻ tín dụng vào túi tôi.
Đối với ý tốt và sự dịu dàng này của Kha Lạc, tôi đã cảm nhận được từ rất sớm, nhưng giờ phút này với tính trẻ con đơn thuần này của cậu thì cảm động hơn bình thường.
Buổi tối cứ theo lẽ thường nằm trên tấm thảm dầy trước sô pha xem tivi, phòng khách nơi nhà Kha Lạc có hơi nhỏ, hai người thật sự rất gần nhau, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp điệu hơi thở cậu một cách rõ ràng.
Sau khi cùng một chỗ với cậu tôi liền bị hạn chế không được đi tìm vui, thỉnh thoảng thả lỏng đi uống vài ly, Kha Lạc cũng đi cùng. Lúc còn trẻ tôi chơi đùa đã đủ, giờ phút này an ổn rồi, loại an nhàn ở nhà này ngược lại càng khiến kẻ khác quyến luyến nhiều hơn.
Hai người trẻ tuổi vì tình yêu bỏ trốn được phỏng vấn trong chương trình trên tivi đang ôm nhau khóc đến rối tinh rối mù, tôi xem chỉ thấy buồn ngủ, có lẽ là do cấm dục lâu quá, gần đây tinh thần luôn xuống dốc.
Kha Lạc bên cạnh tôi xem rất chăm chú, như đã bị làm vô cùng cảm động, thỉnh thoảng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Đợi cho tiết mục bi kịch này diễn xong, cậu đột nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hoảng sợ, nhìn đôi mắt đen láy của cậu cảm thấy được có chút cái gì khác so với bình thường.
“Lee.” Cậu mở miệng gọi tôi, do dự trong chốc lát rồi chỉ vào khoen tai nhỏ trên tai phải mình, thấp giọng hỏi: “Anh có chú ý qua cái này chưa?”
Tôi nhìn khoen tai cậu, vài năm sau này tôi đã từng gặp qua nó lẫn trong một chiếc hộp, dường như cậu đã từng rất thích, hoặc nó còn ý nghĩa đặc biệt nào chăng?
“Rất đẹp.”
“Không phải, không phải ý này.” Kha Lạc cúi đầu, giống như chẳng có dũng khí nhìn tôi, “Kỳ thật tôi… tôi thích đàn ông.”
Nói xong lời cuối cùng, Kha Lạc khẩn trương đến mức hai vai cũng nhẹ nhàng gồng lên, cứ như đã làm một việc rất sai đang đợi phán quyết. Chẳng thể cầm lòng, tôi duỗi tay, chạm vào vai cậu.
Cậu như bị điện giật, nhẹ run, chậm rãi ngẩng lên nhìn tôi, “Lee, anh sẽ chán ghét tôi sao?”
Bất chợt, tôi đau lòng.
Với ánh mắt như chú cừu nhỏ lúc này của cậu, tôi luôn chẳng cách nào miễn dịch, huống chi hiện tại Kha Lạc đã phải lấy tất cả dũng khí của mình ra mà thổ lộ với tôi, trông cậu tựa như chỉ cần đả kích rất nhỏ thôi sẽ sụp đổ.
“Sao lại có thể.” Tôi lấy tay xoa đầu cậu “Tôi sẽ không chán ghét cậu đâu.”
“Vậy anh thích tôi chứ?” Ánh mắt cậu đen như mực, trong ấy còn cả một lớp sương mù, cứ như hút người vào đó.
Tôi nhìn đến xuất thần, còn chưa kịp trả lời thì nhận ra trên môi một trận lửa nóng, bị Kha Lạc đặt trên ghế sa lon, bị cậu hôn môi mà chẳng khác nào đang bị cắn.
Kỹ xảo hiện tại của cậu hiển nhiên không tốt như những năm sau này, đầu lưỡi cậu liếm trong miệng tôi mà chẳng có phương pháp gì, một cách hỗn loạn mà vội vàng, mang theo sự xúc động và dục vọng không thể kìm chế của người trẻ tuổi, hơi thở phả ra cứ như muốn làm tổn thương tôi.
Tay bị gập ra sau, chịu sức nặng của cả hai người, bị ép tới rất đau, nhưng tôi không hề động, chỉ dùng tay còn lại vòng ra sau lưng cậu, vừa dẫn đường, vừa trấn an những luống cuống, những bất an trong nụ hồn nồng đắm say của cậu.
Hôn chẳng biết đến bao lâu, cả hai chỉ cảm thấy người như nhũn ra, mà chỗ kia cũng đã muốn cứng lên, Kha Lạc nâng người dậy, thở hổn hển nhìn tôi, trên mặt còn mang theo nét ửng hồng, “Tôi biết anh thích tôi, ngày đó khi anh hôn tôi, tôi chưa ngủ.”
Tôi nhìn cậu, không biết nên nói gì cho phải.
“Tôi chỉ là không thể tin được đây là thật sự.” Kha Lạc vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng tôi, cọ cọ trán trên mặt tôi. “Đôi lúc cảm thấy đây chẳng qua chỉ là mơ.”
Tôi vuốt tóc cậu, hôn lấy tai cậu đã ửng hồng, trìu mến từ tận đáy lòng trào ra như một dòng nước nóng ào ạt kéo đến, thấm ướt cả cơ thể tôi. “Tôi thích cậu, Kha Lạc, tôi yêu cậu.”
Hình ảnh chúng tôi cùng một chỗ chưa từng có thời khắc nào mà tình yêu được biểu đạt cụ thể, rõ ràng như thế. Khi đó xen giữa tôi và cậu là rất nhiều người, rất nhiều chuyện, chỉ có thử thăm dò, chỉ có che dấu, chỉ có hiểu lầm và tổn thương nhau. Đến khi quay đầu thì mọi thứ đã quá xa xôi, con tim hết lạnh rồi nóng, hết nóng rồi lạnh, hiện giờ nhớ tới chỉ cảm thấy thổn thức. Mà hiện tại, yêu thế nhưng trở nên giản đơn vậy thôi, không khỏi khiến tôi hoài nghi, liệu rằng đây có phải là mộng.
Hôn một lần rồi lại một lần nữa, tôi có thể cảm giác được cả nhiệt tình run rẩy của cả hai, sự nhiệt tình gần như vội vàng muốn cởi quần áo đối phương, vậy nhưng đôi môi một khắc lại chẳng chịu rời. Hết thảy đều theo dự dẫn dắt, thiêu đốt nguyên thủy nhất của dục vọng. Chiếc bàn ngã chổng chơ, nước trong ly sóng sánh tràn, đèn bàn gần như cũng ngã, tiếng tivi vang vọng. Tất cả đều cạnh bên chúng tôi, thế mà tưởng như cách xa lắm. Tôi đã chẳng thể phân rõ mình đang ở nơi đâu, cứ lặp lại việc kiềm chế hành động mình, lần nữa và lần nữa. Mỗi khi nghĩ đến đã muốn đạt tới đỉnh, thế mà giây sau đã lại cuồng nhiệt hơn, cơ thể như biến thành một lỗ sâu đen ngòm tham lam thứ khoái cảm chưa từng được lắp đầy.
Kha Lạc rất lúng túng, nhưng giờ phút này tôi cũng không muốn chống lại cậu, tranh quyền lợi ai trên ai dưới. Mơ hồ tôi bắt gặp gương mặt cậu, nghĩ rằng chỉ cần có thể có được thứ ấy thôi, thậm chí ngay cả đau đớn đến muốn vỡ toạc này cũng rất đáng quý trọng.
Tôi thuận theo như vậy ngay cả bản thân mình tôi còn chẳng quen. Hóa ra thật sự yêu thương một người, không chỉ có thể vì người đó lui một bước, mà còn là phóng túng, bản thân cũng hiểu không việc gì. Đã từng trầm tĩnh, coi thường những hành vi này khi nhìn kẻ khác, vậy mà giờ đây cảm thấy, có thể trả bất cứ giá nào vì yêu.
10.
Sau khi kết thúc một thời gian rất lâu, hồn phách tôi mới quay về. Có lẽ là do kiềm nén lâu qua, bùng nổ qua rồi thì cả người giống như bị tháo nước, nằm trên mặt đất ngay cả tâm trí cũng trống rỗng.
Mơ mơ màng màng cảm giác được Kha Lạc dùng khăn nóng lau mặt cho tôi, rồi cậu vuốt trán tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi. Tôi vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm, dễ chịu đến không thể nói gì, chỉ theo trong lỗ mũi hừ vài tiếng.
“Lee, Lee…” Cậu ôm đầu tôi vào trước ngực, âu yếm xoa lấy như vuốt chú mèo nhỏ, tựa hồ có phần sợ hãi, không ngừng thấp giọng gọi tên tôi.
Nhóc con này nhất định cảm thấy được xâm phạm tôi, xúc phạm tới tự tôn của một người đàn ông, nên giờ phút này đang không biết phải bù lại thế nào, phải an ủi tôi thế nào mới tốt.
Nghĩ một hồi thì bản thân hữu khí vô lực phá ra cười, ở cũng một chỗ với cậu học sinh ngây thơ thật vui vẻ, tình ái tận hứng như vậy, nào có ai lại cảm thấy tức giận. Tôi đẩy đẩy cậu: “Sàn nhà cứng quá, tôi lên giường nằm một lát.”
“Được, được, anh đừng động, cứ để tôi.” Kha Lạc không ngừng đáp lời, thật cẩn thận ôm lấy tôi, đem tôi đặt ở trên giường, đắp chăn cho tôi, rồi ngồi một bên nắm lấy tay tôi.
Cùng cậu làm nhiều như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có loại đãi ngộ này, tôi tự nhiên bắt lấy cơ hội được cưng chiều mà kiêu ngạo, ra lệnh cho cậu lấy nước, lau người đổi quần áo, cuối cùng còn ăn bát bánh trôi nóng bổ sung thể lực.
Kha Lạc chịu mệt nhọc, vội vàng đi từ trong phòng ra ngoài phòng, thế mà thỉnh thoảng còn nhìn trộm sắc mặt tôi. Chờ tôi ăn uống no đủ nằm xuống, cậu đứng một bên, dáng vẻ như chờ sai bảo.
Tôi mân mê tóc cậu, “Không ngủ sao?”
Kha Lạc nhanh chóng chui vào chăn, đôi mắt ngóng trông nhìn tôi.
Tôi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng mỗi lần đều là cậu ở trên tôi, vì sao ngược lại cậu luôn phải làm ra vẻ đáng thương vô tội như vậy.
Chống lại cơn đau nhức nơi thắt lưng ập tới, tôi nhoài người qua hôn cậu: “Ngủ ngon.”
Sự thật chứng minh vẻ vô tội vô hại ấy của Kha Lạc hoàn toàn gạt người, tôi đã nhận ra việc ấy rất nhiều lần, nhưng vẫn bị lừa hết lần này đến lần khác.
Môi tôi môi vừa mới chạm vào môi cậu đã cảm thấy đầu chếch choáng, chờ đến khi kịp phản ứng thì đã bị áp lại trên giường, đầu lưỡi cậu tiến quân thần tốc đi vào.
Hai tay cậu ấn lấy lưng tôi, dùng sức rất lớn, trước khi một phen hỏa lại bị khơi mào, tôi đúng lúc lớn tiếng kêu đau.
Kha Lạc ngừng lại, ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển một hồi lâu mới mở miệng, “Xin lỗi.”
“Tôi muốn ngủ.” Tôi không nhìn vào dục vọng nồng đậm trong mắt cậu, nghiêm mặt nói. Còn để mặc cậu như vậy nữa thì thắt lưng tôi thật sự tiêu mất.
“Ừ.” Cậu đỏ mặt đắp chăn cho tôi, nằm xuống ôm ghì lấy tôi, đầu còn cọ cọ trên vai tôi.
Được cậu ỷ lại như thế, rất nhanh tôi cảm thấy mỹ mản, thiếp ngủ giữa mệt mỏi vô cùng.
Nằm vài giấc mộng hương diễm liên tiếp khiến cho tôi miệng khô lưỡi khô, nửa đêm đứng lên uống nước, lại phát hiện trên giường chỉ có tôi một người. Thế là rón ra rón rén đi khỏi phòng ngủ, thấy trong phòng khách một ngọn đèn nhỏ mờ sáng. Kha Lạc ngồi dưới ánh đèn, vẻ mặt rất nghiêm túc, không biết đang chơi đùa thứ gì.
“Đang làm gì vậy?” Tôi vừa mở miệng, cổ họng quả nhiên là bị nghẽn, không khỏi nhíu mày.
“Sao anh lại dậy? Không thoải mái sao?” Cậu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tôi, trên tay là xâu chìa khóa cậu đã đưa tôi trước đó.
Không phải là vừa mới làm xong sẽ lấy lại chìa khóa, đuổi tôi khỏi nhà chứ?
“Khát nên muốn uống nước.”
“Để tôi lấy cho anh.” Kha Lạc đứng lên, đi vào phòng bếp rót nước, tôi lập tức đi qua lấy xâu chìa khóa kia tìm hiểu nguyên nhân.
Móc vào xâu chìa khóa ấy là một vật hình nửa trái tim bằng inox, tuy phía trên mang theo hơi ấm còn sót lại của Kha Lạc, nhưng cần trong tay vẫn thấy có chút lạnh.
Dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy dòng chữ rất nhỏ khắc trên ấy, “Love is warm.”
Móc khóa tình nhân như thế rất bình thường, thậm chí có phần ngây thơ, chỉ có những những cặp đôi tuổi trẻ mới có thể ham thích vui đùa nghịch nó, dù thế nào cũng chẳng giống người trưởng thành có địa vì trong xã hôi như tôi dùng.
Nhưng Kha Lạc hơn nửa đêm không ngủ được, một mình ngồi dưới ánh đèn, chăm chú và nghiêm túc tự móc một trái tim nho nhỏ vào xâu chìa khóa cho tôi như thế.
Tôi ngẩn người với món đồ trên tay, đột nhiên cảm giác cậu ở phía sau ôm lấy, cái ôm lúc đầu có phần cẩn thận, sau đó chậm rãi vòng tay kéo tôi vào lòng, rồi dừng một lát mới siết chặt vòng tay.
“Quà tặng tôi sao?” Tôi nghiêng mặt, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi cậu.
“Ừ.” Kha Lạc gục đầu trên vai tôi, ngoan ngoãn đáp, “Tuy rằng không đáng giá mắc tiền, nhưng tôi chọn lâu lắm.”
“Vậy à?” Tôi cười vuốt ve thứ nho nhỏ trong tay mình, “Có mắt thẩm mỹ lắm.”
Kha Lạc ngại ngùng cười, rồi thì thầm bảo: “Tôi đã sớm mua nó, nhưng vẫn không dám tặng anh.”
Vừa nói cậu vừa lấy ra chìa khóa của mình, huơ huơ trước mặt tôi: “Giống nhau như đúc này.”
“Thế sau này lấy nhầm rồi sao?”
“Không sao hết.” Cậu đặt hai xâu chìa khóa lại gần nhau, “Của anh chính là của tôi, của tôi cũng là của anh.”
Tôi nhịn không được cười khổ, “Không muốn có riêng tư sao?”
Kha Lạc xoay người tôi lại đối diện cậu, vẻ mặt đắc ý: “Hôm nay anh mặc áo ngủ của tôi nhưng không phát hiện.”
“Có sao?” Tôi cúi đầu nhìn quần áo giống nhau như đúc trên người chúng tôi, “Nói chuyện phải có chứng cớ.”
“Anh xem chỗ này này.” Cậu chỉ vào cổ tay áo trên người mình, nói: “Đây là do hôm qua anh ăn món cá chua ngọt không cẩn thận bị dính vào.”
Người ba mươi mấy tuổi ăn cơm còn giống đứa nhỏ ba tuổi làm bẩn quần áo, tôi nhất thời cảm thấy có phần xấu hổ, chơi xấu nói: “Ai biết có phải do tự cậu làm dơ hay không.”
Kha Lạc cười ôm lấy tôi, cậu trưởng thành tốt lắm, mới mười mấy tuổi mà đã cao gần bằng tôi, cái ôm cũng rất ấm và có lực.
“Lee, chúng ta về sau hãy luôn ở cùng nhau.”
Tôi cảm thụ được hơi thở cậu ấm áp khi nói chuyện bên tai mình, thế là nhất thời chuếnh choáng, dùng giọng mũi thật mạnh “Ừ” một tiếng.
Tựa hồ chỉ bằng cách ấy, quan hệ chúng tôi trong lúc đó đã được xác định, tuy quá trình thuận lợi đến mức ngay cả chính mình cũng cảm giác sợ hãi, nhưng cuộc sống tốt đẹp khi chính thức ở chung đã khiến bước chân vững vàng đi về phía trước.
Ngày hôm sau, Kha Lạc bắt đầu vào việc sửa sang lại nơi ở. Giường và bồn tắm ban đầu đều đổi cỡ lớn hơn, tủ quần áo cũng tăng thêm chiều rộng, những đồ dùng hằng ngày như ly tách, dép lê, khăn mặt, số lượng toàn bộ cũng biến thành hai. Tôi đã chẳng còn là khách trọ sống nhờ nơi này, mà đã trở thành một trong số những chủ nhân.
“Lee, gương đặt ở đây được không?” “Ra giường này anh thích chứ?” Cậu bận bịu vô cùng, trên gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, vậy nhưng rất ít khi để tôi giúp, bản thân làm ra vẻ đảm đang, trong đôi mắt nhìn tôi đều là ý cười.
Bận cả ngày mới rốt cuộc làm xong, dùng qua cơm chiều cậu lại quỳ trên mặt đất sửa sang lại ngăn tủ, tôi ở một bên vừa xem ti vi vừa giúp đỡ, thấy cậu lấy ra một hòn đá nhỏ từ một chiếc hộp lớn, không khỏi tò mò: “Đây là cái gì?”
“Đây là…” Kha Lạc cắn cắn môi, tựa hồ không muốn nói, dừng một chút, nhưng vẫn là mở miệng: “Đây là tôi lấy được khi ở cô nhi viện.”
Nói xong cậu cầm viên đá đặt vào lòng bàn tay, góc cạnh hòn đá cũng đã bị hao mòn, thậm chí còn tỏa sáng lấp lánh.
“Lúc một mình không có gì làm thì chơi với hòn đá, thời gian khi ấy sẽ trôi qua nhanh hơn.”
Tôi cầm tay cậu, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nhóc con này cho tới bây giờ vân luôn biết tử huyệt của tôi ở đâu, có đôi lúc tôi chẳng rõ sự yếu ớt của cậu là giả vờ hay là thật, nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi cũng chẳng cầm lòng được mà mềm ra, đau lòng.
Tựa như khi cậu từng nói cho tôi biết, trước đây lúc bị đưa đi cô nhi viện, người đó kêu cậu đứng trước cửa chờ, thế là cậu vẫn đứng chờ, đợi mãi đến khi bầu trời tối đen, đến khi trên đường chẳng còn người qua lại, đợi đến lúc mình lạnh cóng cũng không nói ra, một khắc chẳng dám rời, cứ ngoan ngoãn ngồi nơi đó, chờ người nọ trở về, chờ người nọ dẫn cậu trở về.
Chẳng qua rốt cuộc không ai đến đưa cậu về nhà.
Thế cho nên sau đó chỉ cần cậu dùng đôi mắt vô tội đen như mực ấy nhìn tôi, tôi liền ảo giác thấy lúc cậu còn nhỏ đến vậy, ảo giác thấy bóng dáng cậu một mình ngồi trước cửa cô nhi viện, trong lòng lập tức tan chảy đến rối tinh rối mù, cũng khiến quỷ kế của cậu nhiều lần thực hiện được.
“Ném đi.” Tôi nhìn những viên đá chất đầy trong hộp, thấp giọng nói.
“Sao?” Kha Lạc dường như không nghe rõ.
“Tôi nói ném đi.” Tôi ngẩng đầu, nhướng mày với cậu, “Về sau nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng nghiên cứu sách nấu ăn nhiều vào, làm thêm món ngon cho tôi.”
Cậu sửng sốt trong chốc lát, bất chợt lại ôm ghì lấy tôi.
“Nhóc con, đừng khóc nhè chứ.” Tôi cười vỗ vỗ đầu cậu, cao thấp vuốt ve tấm lưng rắn chắc của cậu trong chốc lát, rốt cuộc cũng siết chặt vòng tay, ôm lấy Kha Lạc.
|
11.
Những ngày kế tiếp hoàn toàn có thể dùng bốn chữ ‘Tình yêu cuồng nhiệt’ để hình dung, Kha Lạc mỗi ngày đều kề cận tôi, dịu dàng ngọt ngào đến kỳ lạ, ban ngày khi không gặp nhau cũng phải tận dụng thời gian ở trường mà nhắn tin cho tôi, thường chỉ là dăm ba câu linh tinh “Ăn cơm chưa”, “Đang làm gì”, “Tôi nhớ anh”, vậy nhưng cậu dường như làm không biết mệt.
Buổi sáng Kha Lạc đưa tôi đến giao lộ, tôi mới vừa lấy tay mở cửa ra đã bị cậu mạnh bạo kéo lại, miệng đặt lên môi tôi. Đây là cách chia tay mỗi ngày của cậu trước khi đi học, tôi cũng đã sớm quen nên để tùy cậu. Bắt đầu chỉ là cọ nhẹ, sau đó dần có phần chẳng thể vãn hồi, tôi có thể cảm giác được dục vọng trong cơ thể không bị khống chế ngo ngoe bắt đầu khởi động đi ra, thế là hốt hoảng dừng lại, tạo khoảng cách với cậu.
“Cậu muộn rồi.”
“Ừ.” Cậu cứ như chưa thỏa mãn, “Lee…”
Tôi biết cậu lại muốn làm nũng, nhưng nếu biết tử huyệt của mình ở đâu, tôi đương nhiên sẽ quả quyết cự tuyệt trước khi bản thân mềm lòng.
“Tôi phải đi.” Tôi kéo cà vạt, thái độ nghiêm túc không hề dịu đi.
Cậu nhìn tôi, rốt cuộc ngoan ngoãn buông tha, với tay qua giúp tôi mở cửa xe, “Giữa trưa phải cùng nhau ăn cơm được chứ? Tôi tới đón anh.”
Tất nhiên tôi bằng lòng ở cùng cậu, những kẻ trong tình yêu dù thích tự do và độc lập đến mức nào thì cũng sẽ biến thành thứ kẹo ngọt dường như chẳng biết ngán. Nhưng tôi vẫn yêu cầu bản thân giữ lại lý trí, dù sao cũng đã là người mấy chục tuổi, không thể giống bọn trẻ con mà cứ hưng phấn lên là chẳng thèm để tâm đến chuyện gì, kêu cậu chạy tới chạy lui đón đưa tôi, hy sinh thời gian nghỉ trưa quý giá của cậu cũng không phải là lựa chọn sáng suốt.
“Không cần đâu, giữa trưa tôi có vài cuộc gặp gỡ xã giao.” Tôi tiện tay đóng cửa xe, cười với Kha Lạc bên trong.
“Ừm.” Cậu tựa hồ rất thất vọng, nhưng lập tức lại giữ vững tinh thần, “Vậy buổi tối tôi sẽ nấu món anh thích ăn.”
Nhóc con rất có thiên phú trong lĩnh vực nấu ăn, chỉ nghiên cứu sách thôi mà đã tiến bộ một cách thần tốc, tay nghề hiện tại đã chẳng kém ba năm sau là mấy.
Nếu trời cao nhất định cho tôi có lộc ăn, tôi đây đương nhiên sẽ tiếp nhận. Chẳng qua đôi khi thấy cậu hết giờ học về nhà phải vội vàng nấu cơm, còn làm bài tập, vậy mà vẫn phải theo giúp tôi, vậy là bèn nghĩ tới khi cậu cùng một chỗ với Thư Niệm chắc hẳn được Thư Niệm chiếu cố cẩn thận, hết lòng chăm sóc. Kỳ thật tôi là một kẻ chẳng biết chăm sóc người khác, những việc làm ở nhà tôi đều chưa từng động qua, tuy luôn mồm nói thương cậu, nhưng thực tế kể từ khi xuyên thời gian lại đây cũng chưa từng làm gì vì Kha Lạc, nghĩ vậy liền khó tránh khỏi có chút áy náy.
Một mình buồn bã lê bước trên đường chỉ cảm thấy lòng trĩu nặng quá, không biết Kha Lạc bên kia tỉnh lại phát hiện không thấy tôi sẽ có phản ứng gì, càng nghĩ càng cảm thấy lúc trước làm ra quyết định này thật sự là chẳng suy xét cẩn thận.
Hiện tại tôi mỗi ngày đều phải mặc âu phục mang giày da, làm ra dáng vẻ phải tham gia bàn bạc xã giao, sau đó cầm theo báo, tạp chí trong bao công văn băng qua đường, đến quán cà phê gần đó ngồi suốt một buổi sáng.
Cà phê nơi ấy chẳng có hương vị gì, nhưng anh chàng chủ quán tuổi trẻ là một thứ hương vị hiếm thấy, lớn lên sạch sẽ, vòng eo nhỏ, chân dài, nói chuyện và làm việc nhã nhặn khách khí, cũng dần dần quen với tôi, lúc việc bán buôn nhàn rỗi thì cũng ngồi cùng tôi tâm sự cho qua thời gian.
Vừa đi nhanh hơn tới quán quen cũ vừa cởi xuống cà vạt nhét vào trong cặp, mới vào cửa thì bỗng nghe thấy phía sau có ai đó trầm giọng gọi tôi.
“Mạc Diên!”
Tôi lập tức sửng sốt, thanh âm đúng là của Kha Lạc, nhưng hiện tại cậu dù thế nào cũng chẳng thể gọi tôi như thế.
Tuy trong lòng đã chuẩn bị tư tưởng tốt, nhưng khi quay đầu lại thấy cậu, tôi vẫn cảm thấy chông chênh.
Kha Lạc hoàn toàn không phải với dáng vẻ vừa rồi. Giờ đây cậu cao hơn, tóc cũng ngắn hơn, trên người cậu không phải là đồng phục học sinh mà là áo sơ mi của bộ âu phục có những nếp nhăn, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền bạch kim đẹp đẽ. Vòng trang sức ấy tôi còn nhớ rất rõ là vào một ngày nào đó của ba năm sau, bởi tôi đi câu lạc bộ thâu đêm không về khiến cậu tức giận, thế là tôi mua lấy lòng cậu.
“Mạc Diên.” Kha Lạc lại gọi tôi một tiếng nữa, cứ như để xác định lần nữa người trước mặt cậu là tôi, cứ như đang tự kiềm nén điều gì, trong thanh âm trầm thấp mang theo run rẩy. Đôi mắt cậu thâm quầng, trên cằm còn có cả râu, dáng vẻ phong trần mỏi mệt không chịu nổi, yên lặng nhìn tôi.
“Cậu…” Theo tình hình hiện tại tôi cũng không biết nên nói những gì, tựa hồ mãi đến thời khắc này gặp cậu, tôi mới phát giác chuyện này rốt cuộc hoang đường đến mức nào, hoang đường đến ngay cả bản thân mình tôi cũng chẳng thể tin nổi.
Tôi còn chưa kịp tìm được từ để nói, Kha Lạc đã từng bước đi tới ôm lấy tôi, vòng tay ghì chặt, gương mặt cậu chôn trên vai tôi, dồn dập thở.
Tôi đưa tay ra sau lưng cậu, vỗ vỗ giúp cậu hít thở, hai gã đàn ông lớn xác đứng ôm nhau trên đường như thế đưa tới không ít ánh mắt sợ hãi của mọi người. Kha Lạc đang trong cảm xúc kích động nên đối với việc này chẳng chú tâm, tôi cũng chỉ có thể mặc cậu ôm, không ngừng trấn an cậu, đợi đến lúc cậu rốt cuộc bình tĩnh trở lại thì cánh tay tôi đã có phần tê dại.
Nhưng nhìn đôi mắt hoe đỏ của cậu, tôi lại chỉ muốn ôm cậu lần nữa. Hai người yên lặng nhìn nhau, đúng là cảnh tượng lâu ngày không gặp lại cảm động chẳng biết nói gì. Bất chợt bụng cậu òng ọc kêu.
Thật vất vả mới tìm được một quán ăn gần đó, tôi đưa Kha Lạc đi ăn cơm. Cả đường đi cậu luôn nắm chặt tay tôi, lẳng lặng đi sát phía sau tôi, cứ như sợ tôi sẽ chạy mất.
Lúc cùng một chỗ chúng tôi không tới những chỗ thế này ăn cơm, chắc hẳn vì cậu luôn nhường tôi, luôn chọn những nhà ăn sang quý xa hoa. Chỉ là kể từ sau khi gặp cậu mười bảy tuổi, tôi mới biết kỳ thật Kha Lạc rất thích những loại địa phương nhỏ nhưng thoải mái tùy ý này. Nơi đây hai người sẽ ngồi cùng một chỗ, có thể dựa vào rất gần, tự dưng thêm vài phần thân mật. Vì cậu gọi một bát mì thịt bò, tôi ngồi đối diện nhìn Kha Lạc cúi đầu ăn lấy ăn để. Cậu hình như rất đói bụng, sắc mặt suy yếu như có bệnh, tôi vươn tay, xoa tóc cậu.
Trong khoảng thời gian này tôi đã quen với động tác ấy, cậu ba năm trước ngây thơ như vậy, đáng yêu như vậy, thế là khiến tôi chẳng kiềm lòng được muốn yêu thương.
Kha Lạc lập tức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, tình tự trong mắt thâm thúy mà phức tạp, nhưng tôi vẫn có thể rõ ràng nhận ra cách một làn hơi nước, trong đôi mắt ấy chưa bi thương vô vàn.
“Mạc Diên.” Cậu cau mày, có phần nghẹn ngào, “Tôi tìm anh lâu lắm.”
Tôi cầm tay cậu, sóng biển chua xót trong lồng ngực lập tức dâng lên dạt dào, cuối cùng chỉ nói: “Tôi xin lỗi.”
12.
Hai người vẫn ngồi nơi quán tới tận chiều, cuối cùng tôi cũng giải thích xong toàn bộ chân tướng, sự tình cho cậu, tất nhiên tôi sẽ không đem loại động cơ ‘Muốn trở thành mối tình đầu của cậu’ nói ra, mà thay vào đó phát huy sự tinh thông, rồi thêm mắm dặm muối những suy diễn, trau chuốt, sửa lại câu chuyện nghe sao cho không quá mất mặt.
Mà tôi rốt cuộc cũng hiểu ra Kha Lạc là do nhặt được một viên thuốc xuyên thời gian tôi không cẩn thận đánh rơi trên đất trong phòng khách, sau đó tìm được tờ hướng dẫn sử dụng trong áo khoác của tôi, vậy nên cậu mới theo tôi đến nơi này. Nhưng có lẽ do cậu dùng không đủ liều, thế là tuổi không thay đổi.
Cậu vẫn rầu rĩ, cúi đầu không nói tiếng nào, tôi miệng khô lưỡi khô ngừng lại, lo sợ chờ phản ứng của cậu.
Lại trầm mặc một hồi lâu, Kha Lạc đột nhiên đứng lên. Tôi hoảng sợ, nghĩ rằng cuối cùng đã đến lúc cậu phát tác, nhưng cậu chỉ đi đến quầy hàng, không biết đang nói gì cùng ông chủ.
Tôi chẳng dám quay đầu, cả người cứng ngắc nhìn ngoài cửa sổ. Trong thấp thỏm chẳng yên đó, thời gian tưởng như dài vô tận, rồi tôi mới nghe thấy tiếng bước chân Kha Lạc lại gần.
Cậu trở lại chỗ, đưa đến trước mặt tôi một ly nước tỏa hơi nóng. Tôi kinh ngạc nhìn cậu một lần nữa ngồi xuống, rồi lấy tay che miệng ho khan vài tiếng, mới nhìn tôi nói.
“Nơi này không có cà phê hay trà, anh lại không thích uống nước ngọt, uống chút nước ấm trước đi.”
Nhất thời tôi chẳng biết nên nói gì, ngay cả nước cũng quên cầm lấy.
“Ngại nóng sao?” Cậu khẽ nhíu mày, lại lấy ly qua thổi, một lần nữa đưa tôi, “Anh uống đi, nói cả buồi chiều rồi.”
Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hận tôi, hoặc ít nhất cũng sẽ tức giận trách cứ, vì tôi đã chẳng lý do mà xông vào hồi ức cậu, sửa cuộc đời cậu. Thế thì dù là ai cũng sẽ có cảm giác bị xâm phạm, huống chi tôi còn không nói tiếng nào mà làm ra loại chuyện ngu ngốc như thế, hại cậu tìm tôi lâu đến hơn một ngày một đêm, cả người gần như sụp đổ.
Vẻ bình tĩnh và khoan dung của Kha Lạc càng khiến tôi cảm thấy bất an hơn. Tôi chán ghét bị áp lực, chán ghét phải đoán mò như vậy. Nếu tức giận sao không bùng nổ đi, giữ trong lòng làm gì chứ?!
“Kha Lạc, hãy nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu.” Tôi không để ý, dũng cảm nhìn thẳng cậu, kiên định nói.
“Sao?” Cậu lại nhìn tôi một cách vô tội, vẫn là một câu cũ “Anh uống miếng nước trước đi, khô họng rồi kìa.”
Tôi cầm ly lên uống một hơi cạn sạch, cũng bất chấp việc miệng nóng như bị lột da, “Bây giờ nói được chưa.”
“Có thể tìm được anh là tốt rồi, chỉ vậy thôi.” Cậu thản nhiên nhíu mày, môi mấp máy, “Tôi rất sợ tìm không được anh. Anh biến mất như vậy mà không hề có manh mối gì, nhiều ngày như thế, tôi thật sự sắp điên rồi.”
Giọng cậu trầm thấp mang theo sự run rẩy, gương mặt ngược nắng trông tái nhợt khiến cảm giác tội lỗi trong lòng tôi tăng lên theo lời cậu, rồi nghẹn lại nơi cổ họng, khó thở quá.
Đang muốn mở miệng lần thứ hai giải thích chân thành với cậu, di động đặt trên bàn bỗng vang lên, giọng nói gợi ý báo ra tên ‘Kha Lạc’. Cậu đối diện sững sờ, theo bản năng nhìn di động của mình cũng đặt trên bàn, biểu tình nhất thời cứng ngắc, tựa hồ rất không quen với cảnh tượng như vậy.
Điện thoại chỉ vang lên ba tiếng, sau đó liền nhận được tin nhắn, là Kha Lạc gửi tới: “Đang họp sao, không nghe được à? Đồ ăn làm xong hết rồi, muốn tôi đón anh chứ?”
Kha Lạc trẻ tuổi quả thật là tri kỷ, thậm chí đôi lúc sẽ cẩn thận lấy lòng, dường như rất sợ tôi bỏ đi rời khỏi cậu, vì thế muốn lấy sự săn sóc, muốn dùng thứ tình cảm này trói chặt tôi.
Tôi nhắn tin trả lời cậu, ngẩng đầu nhìn Kha Lạc trước mắt nói: “Tôi phải trở về, Kha Lạc… Ừm… Cậu nhóc chờ tôi ăn cơm chiều.”
Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân tôi cũng cảm thấy mình giống kẻ ngốc ăn nói lung tung, thế là trên mặt nhịn không được một trận run rẩy. Kha Lạc cũng chẳng động đậy, không khí trầm mặc lạ lùng giữa hai người kéo dài trong chốc lát, rồi cậu mới ho khan nói: “Vậy đi thôi.”
Ra cửa, vẫn cảm thấy xấu hổ, tôi nhìn người yên lặng đi bên cạnh mình. Cậu cúi thấp đầu, có vẻ mệt mỏi mà uể oải, tôi nhịn không được cầm tay cậu, kéo tay cậu vào túi mình, xoa trấn an.
Kha Lạc dừng bước, xoay đầu, đột nhiên ôm lấy tôi, kéo tôi vào một con hẻm nhỏ gần đó.
Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị đè lên tường, hơi thở quen thuộc phà vào mặt, hai tay cậu ấn chặt thắt lưng tôi, cả người nghiêng vào trên người tôi. Nụ hôn cậu trao ướt át mà nóng rực như lửa, tựa như đã lâu lắm tôi mới gặp qua Kha Lạc tràn ngập dục vọng như thế, đạo lý xa nhau thì thắng cả lúc tân hôn quả nhiên đúng.
Thời gian qua rất lâu cậu mới dừng lại, hai người đều thở hổn hển, trên mặt nóng lên mà ửng hồng. Đôi bàn tay Kha Lạc khum lấy gương mặt tôi, chạm vào mắt tôi, thấp giọng nói: “Hãy về cùng tôi.”
Tôi đè xuống xúc động muốn gật đầu trong nội tâm, nghẹn ra một câu: “Không được.”
Tiểu Kha Lạc đang chờ tôi về nhà, chuyện này do tôi gây ra, tôi không thể vô trách nhiệm nói đi là đi như thế. Huống hồ tôi đã hẹn với cậu nhóc ấy, dù thế nào cùng phải ở cùng cậu vào buổi sinh nhật mười tám sắp diễn ra.
Trong nháy mắt, Kha Lạc trước mặt lộ ra vẻ tổn thương, chăm chú nhìn thẳng tôi, trong mắt dần trào ra hàm xúc uất ức.
“Kha Lạc, hãy nghe tôi nói.” Tôi lấy tay kéo cậu vào lòng, “Tôi biến mất như thế này sẽ hủy đi cậu ấy… Không phải, là hủy cả đời cậu.”
Thôi được, tuy rằng nói thế có hơi khoa trương, nhưng mối tình đầu đang ở trong thời điểm tình ý đậm sâu mà bất chợt chẳng nói tiếng nào bốc hơi khỏi nhân gian, thì dù là ai cũng sẽ chịu không nổi.
“Tôi đã hứa sẽ ở chung với cậu nhóc vào sinh nhật mười tám tuổi, hơn nữa… Tôi cũng không biết phải làm sao để trở về.” Nói đến nửa câu sau, tôi lo lắng như vậy vẫn chưa đủ, nhưng vẻ rầu rĩ của Kha Lạc dường như không có dấu hiệu phát tác.
Cậu hẳn có thể thông cảm, vì đó chính là tâm tình bản thân cậu đã từng trải qua. Và cậu cũng có thể hiểu được, hiện tại tôi không ở bên cậu mà ở cạnh nhóc con kia, thì cuối cùng vẫn là cậu mà thôi.
Tôi nghĩ Kha Lạc sẽ hiểu được hết thảy, hiểu được cả động cơ thay đổi sự kiện cuối cùng này, cậu chỉ dùng sự trầm mặc để bao dung tôi, để tôi giữ lại phần mặt mũi mình đã liều mạng gìn giữ.
|
13.
Khi về đến nhà trời đã tối đen, mới vừa mở cửa tiểu Kha Lạc đã nhào tới ôm lấy tôi, cứ như chú chó con được yêu thương chào mừng chủ trở về, cọ cọ rồi sục mũi vào hít ngửi. Thấy cậu nhóc như vậy, nỗi chua xót khi dõi theo cậu lớn hơn một mình đi khách sạn cũng đã tan biến hết.
Thức ăn trên bàn cũng đã hâm qua mấy lần, nhưng cậu không hề oán giận, chỉ liên tiếp gắp đồ ăn cho tôi, còn không ngừng hỏi thăm hành tung của tôi: “Việc làm ăn gặp phiền phức sao? Hay người của Kha gia lại tìm anh? Lee anh khó chịu à, sao ăn ít như vậy?”
Tôi nuốt cơm xuống, vươn tay gõ gõ trán cậu: “Lúc ăn cơm im lặng được không?”
“Ừm.” Cậu ngoan ngoãn nâng chén lên, ăn vài miếng lại trộm đánh giá tôi.
Tôi nhịn không được cười, “Đêm nay cậu biến thành gà mẹ sao?”
Kha Lạc bĩu môi, buồn bực trong chốc lát, “Tôi chỉ sợ anh sẽ bỏ đi.”
Trong lòng cả kinh, tôi ha ha cười khan nói: “Nhóc con, tôi có thể đi đâu chứ.”
Cậu buông chén, cầm lấy cánh tay tôi, trong ánh mắt đã chẳng còn vẻ vô tội đáng yêu như khi làm nũng vừa rồi, mà giờ đây trong mắt cậu có thứ gì đó tôi nhìn chẳng thấu, có thứ gì nặng nề, mang theo sự bướng bỉnh vô cùng.
“Lee, anh đừng rời khỏi tôi, cái gì tôi cũng có thể cho anh.”
Tôi bị hoảng hốt bởi dáng vẻ nghiêm túc của cậu, thế là đành tiếp tục cười ha ha: “Đương nhiên, nơi này có ăn, còn có mĩ thiếu niên trong lòng ngực, việc gì tôi phải rời khỏi.”
“Ừ.” Biểu cảm của nhóc con thay đổi rất nhanh, giây tiếp theo đã ôm lấy thắt lưng tôi, vẻ mặt cừu con khiến tôi chẳng còn sức chống cự, “Nhưng dù anh có đi, tôi cũng sẽ không cho anh đi.”
Có tật giật mình nên chẳng muốn ăn nhiều, miễn cưỡng ăn được vài miếng thì đã thấy no, cũng may Kha Lạc còn chuẩn bị vài món tráng miệng sau bữa cơm, hai người dựa vào nhau, tôi vừa xem ti vi vừa ăn bánh pút đing cà phê cậu đút, tuy rằng thích ý, trong lòng vẫn có chút lo lắng cho Kha Lạc kia.
Tới hôm nay cuối cùng tôi mới hiểu cái gì gọi là tự làm tự chịu. Tôi Lý Mạc Diên đã sống gần bốn mươi năm, chuyện tốt chuyện xấu đều trải qua không ít nhưng cũng chưa từng khó xử, tâm thần bất an như hiện tại. Vật vả chịu đựng đến lúc ngủ, Kha Lạc vẫn cứ như thường lệ phải hôn vài nụ hôn chúc ngủ ngon rồi mới mới cảm thấy mỹ mãn ôm tôi nằm xuống.
Có lẽ do mệt mỏi nên bên tai tôi nhanh chóng truyền đến tiếng hít thở thâm trầm mà vững vàng của cậu. Trong lòng rối bời, một chút buồn ngủ cũng không có, vì thế tôi thật cẩn thận gỡ vòng tay cậu ra, đứng dậy đi đến ban công, một mình hút thuốc.
Khu dân cư nơi đây rất yên tĩnh, trời đã tối nên trên đường cũng chẳng còn người, chỉ còn những ánh đèn mờ ảo rọi bóng xuống con phố trống rỗng đến não nùng. Đang buồn chán hút thuốc thâm trầm tự hỏi, tôi bất chợt phát hiện nơi một ngọn đèn có một dáng người quen thuộc đứng cô độc một mình, bóng dáng ấy tựa hồ cũng đang ngẩng đầu nhìn lên.
Thuốc lá trong miệng rơi trên mặt đất, tôi cũng chẳng nhặt hoặc giẫm lên, chỉ cầm áo khoác vội vã xuống lầu, còn phải bước đi nhẹ nhàng để khỏi đánh thức cậu nhóc kia.
Thấy tôi từ xa, Kha Lạc cười kêu một tiếng: “Mạc Diên.”
Tuy đối với hành vi khác người của cậu tôi vô cùng khinh thường nhưng vẫn chẳng thể tức giận, biết rõ là khổ nhục kế lại vẫn cảm thấy đau lòng.
“Đứng ở chỗ này làm gì, muốn thành tình thánh hả.”
Cậu cười: “Không có, chẳng qua đến khách sạn mới phát hiện trên người không mang tiền.” Dừng một chút, còn nói thêm: “Đến chỗ ở trước kia cũng không tệ.”
Tôi nhìn vẻ dịu dàng của cậu mà chẳng kiềm được nổi gân xanh. Nơi này chính là nơi trước kia cậu có những hồi ức cùng Thư Niệm, trách không được hơn nửa đêm còn đến muốn làm tình thánh.
Trong lòng nghĩ, ngoài miệng liền nhịn không được hừ ra tiếng. Kha Lạc thấy tôi bỗng nhiên cười lạnh, đầu tiên là giật mình, tiếp đến thì là vẻ dở khóc dở cười bất đắc dĩ, “Anh lại nghĩ gì vậy, căn bản không phải như vậy.”
Tôi rất muốn hỏi lại cậu, cái gì không phải? Nhưng rồi đành thừa nhận, từ sau khi chúng tôi ở chung, nhóc con này đã thông minh lên rất nhiều, hiểu việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thường tôi chỉ cần cười một tiếng hoặc hừ một cái, cậu có thể hiểu được bảy tám phần.
Những hành động ghen tuông cáu kỉnh cố tình gây sự như thế, tôi đương nhiên sẽ không cho phép cậu biết, chuyện quan trọng ngay lúc này là… tìm chỗ cho cậu ở.
Trên người mặc áo ngủ tất nhiên không có tiền, cũng may đưa tay vào túi áo khoác thì chạm phải thẻ tín dụng mà tiểu Kha Lạc chẳng biết đã nhét vô tự lúc nào. Đưa tiền và quần áo cho cậu, lại bị hôn vài cái, tôi một một lần nữa nhìn Kha Lạc xoay người, một mình rời đi.
Nhẹ bước về nhà, tôi chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt. Lặng lẽ quay về giường lại phát hiện tiểu Kha Lạc không biết khi nào đã xoay người, đưa lưng về phía tôi, còn lấy chăn che đầu.
Đứng trong chốc lát, tôi bèn an ủi mình, tự nói rằng cậu chỉ là ngủ không tốt, một lần nữa lên giường nằm xuống, tuy đã không còn vòng tay ôm ấm áp kia mà thoáng cảm thấy có phần cô độc, nhưng do cả cơ thể mệt mỏi mà nhanh chóng thiếp đi.
14.
Sự thật chứng minh nếu người có tâm sự thì sẽ tiều tụy và già đi rất nhanh. Buổi sáng đứng trước gương, đối với mấy nếp nhăn bỗng xuất hiện lan tràn nơi khóe mắt sau một đêm tôi cũng chỉ biết than thở.
Mà Kha Lạc tựa hồ cũng buồn bã tâm sự nặng nề, từ lúc rời giường đến khi ăn điểm tâm, sau đó nữa đến lúc hai người cùng nhau ngồi trên xe, cậu tổng cộng cũng chưa cùng tôi nói câu gì, mà ngay cả tôi nói vài lời linh tinh với cậu, dáng vẻ cậu luôn là mặc kệ tôi.
Thái độ lúc lạnh lúc nóng ấy của cậu khiến lòng tôi bực bội. Năm đó tôi đã phải chịu thiệt nhiều từ cậu, đối với Kha Lạc kiêng kị như vậy thì chẳng khác nào thấy một giây trước cậu còn ngọt ngào bám lấy tôi, giây tiếp theo lại lập tức trở mặt nói cho tôi biết đừng tự mình đa tình.
Vì thế sau khi lên xe tôi chỉ nhìn ngoài của sổ, cũng tức giận mà không thèm để ý đến cậu. Cả một đường đều im lặng thế là có chút áp lực, rốt cuộc khi tới nơi, tôi còn chưa kịp động, vai đã bất chợt bị hai tay cậu ấn xuống ghế.
Sức cậu rất lớn, ánh sáng chiếu vào sau lưng nên chẳng thể thấy rõ biểu tình cậu, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hơi thở cậu nặng nề, tựa hồ như đang áp lực thứ gì đó.
“Buổi chiều tôi tới đón anh.” Không khí kỳ lạ giằng co diễn ra trong chốc lát, Kha Lạc mới mở miệng nói.
Tôi nghe giọng điệu rõ ràng là ra lệnh kia mà nhất thời có phần hoảng hốt, theo phản xạ có điều kiện liền hỏi: “Cái gì?”
“Tôi nói buổi chiều tôi tới đón anh!” Sự kiên nhẫn của cậu cứ như đã đến cuối cùng, giọng càng trở nên có phần dữ dội.
Tôi không khỏi nhíu mày, nheo mắt nhìn cậu. Trong lúc nhất thời hai người giống như đang quyết đấu, ai cũng không muốn thỏa hiệp, chỉ đối diện nhìn nhau như thế.
Một lát sau, rốt cuộc Kha Lạc dường như chịu thua, cả người khom xuống ôm lấy thắt lưng tôi, mặt dán tại ngực tôi nhẹ nhàng mà cọ cọ, “Buổi chiều tôi tới đón anh, chúng ta cùng nhau về nhà, được không?”
Nghe lời cậu làm nũng mang theo giọng mũi vô cùng oan ức, vẻ bình tĩnh của tôi cũng dần dịu lại. Kha Lạc dù sao vẫn là một đứa trẻ đang thời kỳ trưởng thành nên cảm xúc dao động cũng là bình thường, tôi lớn hơn cậu mười tám tuổi, đúng là không nên so đo nhiều cùng cậu.
“Được rồi, tôi phải đi, buổi chiều chờ cậu tới đón tôi.” Xoa tóc cậu, tôi lại yêu thương nhéo lỗ tai nhóc con.
“Ừ.” Kha Lạc miệng đồng ý, lại như trước không chịu đứng lên.
“Không sợ muộn sao?” Đối với loại học sinh giỏi ngoan ngoãn này, đây chính là uy hiếp hữu hiệu nhất.
Quả nhiên tuy vô cùng miễn cưỡng, cậu vẫn nâng người dậy, nhoài người lại gần, mũi chạm vào mũi tôi, “Hôn lại một cái nào.”
Tôi cười, hôn lên môi cậu, Kha Lạc lập tức lại đè lên, chẳng chịu vừa lòng mà cắn môi tôi, dùng sức hút đầu lưỡi tôi.
Hôn lâu lắm, nước bọt cũng thiếu chút nữa không khống chế được, tôi thật vất vả mới đẩy được cậu ra, một tay kiên quyết đẩy cậu về chỗ ngồi của người lái, nhóc con này thật là được một tấc lại muốn tiến một thước, không cho cậu biết lợi hại là không được. Mặc kệ trong mắt cậu có bao nhiêu vô tội khát vọng cùng tủi thân, động tác tôi vẫn dứt khoát, không một tia lưu luyến rời xe.
Đi khỏi rất xa, thế mà vẫn còn nghe thấy Kha Lạc ở phía sau hô to: “Lee, đừng quên tôi sẽ tới đón anh!”
Trong lòng tôi cảm khái, vận mệnh con người thật sự là khó có thể đoán trước. Khi đó vì theo đuổi cậu, tôi hết giở trò rồi lại còn bất chấp đạo lý, chỉ vì có thể được thân thiết với cậu trong chốc lát, còn thường xuyên tự đòi mất mặt, bị hung hăng đẩy ra còn không nói, thậm chí đều chịu qua nắm đấm cậu, nào nghĩ hiện giờ đến phiên tôi khoác lên gương mặt một người cấm dục, nghiêm trang cự tuyệt cậu.
Đang muốn nở mày nở mặt chống thắt lưng, cánh tay mới duỗi ra được một nửa đã bất ngờ bị nắm lấy, quay đầu lại, tôi liền thấy Kha Lạc lớn đứng phía sau.
“À, chào.” Tôi cười chào hỏi cậu, nhưng cậu dường như không vui lắm, rõ ràng tối hôm qua được thu xếp đến khách sạn mà nghỉ ngơi cho tốt, thế mà dáng vẻ cậu vẫn trầm thấp mỏi mệt, ngay cả đôi mắt thâm quầng vẫn rõ rệt như trước.
“Này, không sao chứ?” Tôi sờ trán cậu, quan tâm nói, “Bị bệnh sao?”
Kha Lạc không nói chuyện, chỉ cười, tuy nụ cười có phần miễn cưỡng.
Được dẫn đến nơi quen thuộc ăn bữa sáng mình thích, Kha Lạc có vẻ kinh ngạc. Kỳ thật cũng chẳng có gì lạ lùng, từ khi quen biết với cậu nhóc kia, hiểu biết của tôi đối với cậu ngày càng tăng, bù lại rất nhiều chỗ trống đã từng không trọn vẹn.
“Lee.” Cậu ngồi đối diện, tôi nhàn nhã vừa hút thuốc vừa xem báo, bỗng nhiên nghe thấy cậu gọi tôi.
“Ừ?” Tôi ngẩng đầu, “Nhanh như vậy đã ăn được rồi?”
Kha Lạc cúi đầu, lấy muỗng không ngừng đảo mấy miếng hoành thánh trong chén, tựa như có gì khó nói, qua nửa ngày, mới tiếp tục: “Hai người hiện tại cùng một chỗ, tốt lắm phải không…”
“Cái gì?” Tôi cứng ngắc, tự nhiên có cảm giác xấu hổ khi bị hỏi.
“À, việc đó… Ha ha.” Tôi buông tờ báo, cười gượng hai tiếng, “Không phải cậu đi ghen với bản thân mình đó chứ?”
Kha Lạc ngây ra một lúc, trên mặt cũng lộ ra vẻ mất tự nhiên, nhìn qua có vẻ rất xấu hổ, khô khốc nói, “Sao lại như vậy, chỉ là ngày hôm qua rút tiền thì phát hiện mật mã của thẻ tín dụng không phải như trước kia.”
Cậu dùng muỗng chọc vào một miếng hoành thánh, nói tiếp, “Đổi thành sinh nhật anh.”
“Vậy à.” Tôi dừng một chút, trong lòng cảm động, bất tri bất giác khóe miệng liền lộ ra ý cười, “Nhóc con này.”
Kha Lạc ngẩng đầu nhìn tôi, lại cúi đầu, buồn bực trong chốc lát, hơi đỏ mặt nói: “Mật mã của tôi cũng là sinh nhật anh mà.”
Tôi mở to hai mắt, nhìn cậu cau mày, dáng vẻ hoàn toàn không phục nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, thế là chẳng kiềm lòng được mà mê mẩn phá ra cười. Đáng chết thật, kẻ lớn người nhỏ đều đáng yêu như vậy, thật lo lắng lòng xuất huyết tâm trí sẽ không chịu nổi.
|
15.
Ăn xong điểm tâm thời gian vẫn còn sớm, tôi liền đi theo Kha Lạc trở lại khách sạn cậu ở, vừa mới vào cửa đã bị cậu ôm chặt từ phía sau, mặt cậu dán lên cổ tôi, xúc cảm mềm mại mà hơi lạnh khiến cơ thể tôi trong nháy mắt nóng lên.
Kha Lạc khàn giọng thì thầm: “Lee, Lee, đã lâu rồi vẫn chưa…”
Nếu tính cậu thủ thân cho tôi thì cũng đã nhịn lâu rồi, cùng là đàn ông, tôi tự nhiên biết đau đớn phải nhẫn nhịn, có khi lâu quá thì đôi mắt thâm đen cũng là bởi thế mới sinh ra.
Kỳ thật tôi cũng có phần nhung nhớ cơ thể cậu, hai người rất nhanh liền dây dưa cùng một chỗ, toàn thân cũng cháy lên như lửa nóng, thời điểm cao trào cũng làm tôi run rẩy hơn bình thường, lúc tắm rửa lại ở trong phòng tắm làm một hồi, tôi dựa vào trên bồn rửa tay, tuy rằng bên dưới là vòng tay Kha Lạc nhưng vẫn bị đâm vào đến mức tâm trí xoay vần, thỉnh thoảng tình cờ mở mắt sẽ thấy bóng hình trần trụi nơi tấm gương trước mắt, vậy là khoái cảm cùng bẽ bàng gần như khiến tim gan bùng nổ.
Thật vất vả mới dừng lại, thắt lưng mỏi mệt, chân như muốn gãy, ngay cả cơm trưa cũng chẳng còn sức ăn, được Kha Lạc đút vài muỗng cháo nóng thì đã chui vào chăn ngủ như chết.
Lúc di động vang lên tôi còn đang nằm mơ, thật sự rất muốn ném nó đi cho yên tĩnh. Kha Lạc ngồi một bên nhìn tín hiệu hiện lên trên màn hình, nói với tôi: “Là cậu ấy gọi, anh muốn nghe hay không?”
Tôi đương nhiên phải nghe. Thật vất vả đứng lên, tôi quấn chăn mơ mơ màng màng “Ừm” một tiếng với điện thoại.
Bên kia yên lặng một lát, nghe thấy giọng tiểu Kha Lạc nghi hoặc truyền đến: “Lee, anh ở đâu?”
Có thể là do tâm trí còn đang ở trạng thái ngơ ngẩn khi vừa tỉnh ngủ, tôi thế mà trực tiếp nói ra tên khách sạn, nói xong vài giây sau mới giật mình, hiện tại tôi không phải đang đi làm mới đúng sao?
Quả nhiên giọng tiểu Kha Lạc có phần thay đổi, tôi tựa hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu nhóc cau mày, “Anh ở đó làm gì?”
Kỳ thật lấy trí tuệ của tôi thì có thể đưa ra rất nhiều cái cớ hoàn mỹ để che dấu, nhưng chắc hẳn là do tràng sex kịch liệt vừa nãy đã giết chết không ít tế bào, đối với điện thoại, tôi thế nhưng trong lúc nhất thời cứng họng ngây ngẩn cả người.
Trong điện thoại chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở hổn hển của cậu nhóc, qua một hồi lâu cậu mới mở miệng nói: “Vậy anh chờ tôi, tôi tới đón anh.”
Trò chuyện đã chấm dứt nửa ngày, tôi vẫn còn nghe tiếng ‘tít tít’ mà ngẩn người, Kha Lạc đi tới sờ mặt tôi, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy, không sao chứ?”
Trong nháy mắt tâm trí như khôi phục vận chuyển, tôi bất chấp xương sống thắt lưng và chân đau, từ trên giường nhảy dựng lên bắt đầu mặc quần áo sửa soạn lại, trong lòng run sợ nhìn gương xem xét trên người có dấu hôn hay không, chật vật như kẻ gian phu đi yêu đương vụng trộm bị bắt quả tang.
Vội vội vàng vàng chuẩn bị cho tốt hết thảy, trước khi ra khỏi cửa tôi vẫn không quên nói với Kha Lạc: “Đêm nay đừng đến dưới lầu nữa!”
Cậu cắn môi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt oan ức lại có phần cô đơn, một tay còn nắm lấy tay tôi không chịu buông.
Tôi ấn trán cậu, một tay đẩy cậu trở lại phòng. Đừng giỡn chứ, người vừa mới bị ăn sạch sẽ rõ ràng tôi, nhóc con này thế mà còn vờ vô tội, xin lỗi chứ, giờ phút này tôi cũng không có thời gian dỗ cậu đâu.
Ngay cả câu hẹn gặp lại cũng chưa kịp nói, tôi chạy vội xuống lầu với vận tốc ánh sáng, vậy mà vẫn chậm nửa nhịp, tiểu Kha Lạc đã chờ ở ven đường, đứng thẳng lưng, đang ngẩng đầu nhìn trên lầu.
Tôi điều chỉnh hơi thở, ra vẻ dường như không có việc gì bước tới, cậu vẫn như trước không lên tiếng. Tôi bị ánh mắt chăm chú nhìn của cậu khiến da đầu run lên, ra vẻ thoải mái mà cười nói: “Thật là một khách hàng phiền phức, phải đến thận khách sạn mà bàn hợp đồng.”
Kha Lạc vẫn không nói lời nào, tôi có thể cảm giác được trong ánh mắt cậu nhìn tôi tràn ngập sự lạnh lùng băng giá, trong nháy mắt tôi cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo, hệt như rơi xuống vết nứt của băng.
“Tôi mua bánh bao anh thích ăn.”
Đang lúc sự trầm mặc bao phủ đến mức sắp phát điên, rốt cuộc nghe thấy Kha Lạc nói.
“Vậy à…” Nhất thời tôi không biết phải trả lời như thế nào, đi theo cậu lên xe, trong tay cầm bánh bao còn nóng hôi hổi, bỗng nhiên cảm thấy lòng chua xót.
“Kha Lạc.” Tôi gọi cậu một tiếng.
Kha Lạc quay đầu, vẻ mặt vẫn có hơi lạnh lùng, thản nhiên nhìn tôi, “Có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì.” Tôi cúi đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Gương mặt cậu ửng hồng, đó là do thời gian phơi nắng lâu. Món ăn nổi tiếng này muốn mua một phần quả thật khó như gặp đại minh tinh, tôi không biết cậu đã xếp hàng đợi bao lâu.
Về đến nhà ăn bánh bao, tôi còn bị cảm giác có tội bao lấy nên ăn chẳng có vị gì. Buổi tối lúc xem tivi vẫn luôn nắm thật chặt tay cậu, Kha Lạc cũng ngoan ngoãn tựa vào bên cạnh tôi, dáng vẻ dịu dàng như thế cuối cùng cũng bù lại nhiều ít sự áy náy trong nội tâm tôi.
Nhưng đến lúc ngủ, cậu lấy tay mở nút áo tôi, tôi đè lại không cho phép.
Vậy nhưng nhóc con lần này không làm nũng mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi, tựa hồ đang dùng ánh mắt mà hỏi mà lên án.
Đôi mắt cậu gần tôi lắm, con ngươi vừa đen vừa lớn như một chiếc gương phản chiếu rõ ràng, bên trong là tôi chột dạ.
“Hôm nay rất mệt.” Tôi tránh tầm mắt cậu, kéo chăn lên, còn phối hợp ngáp một cái.
Đó cũng là lời nói thật, tôi trong lòng an ủi mình, hôm nay thật đã rất mỏi mệt.
“Thật sự mệt lắm sao? Một lần cũng không được à?” Kha Lạc vẫn duy trì tư thế đè lấy người tôi, hai tay nắm thật chặt.
“Thật sự mệt lắm.” Giọng điệu tôi nghiêm túc, biểu tình thành thật. Trong đáy mặt cậu hiện lên vẻ tổn thương, vùi đầu vào ngực tôi, đột nhiên nói: “Lee, có khi nào anh rời khỏi tôi hay không?”
Tôi nghe thanh âm hơi run rẩy của cậu, con tim trong nháy mắt buộc chặt, duỗi tay vuốt tóc cậu, cắn chặt răng, thấy chết không sờn nói: “Được rồi!”
“Ừm?” Kha Lạc giật mình, cau mày, vẻ mặt thắc mắc.
Tôi cười vỗ má cậu, “Vờ ngốc gì nữa, cậu không phải muốn làm sao?”
Cậu sửng sốt trong chốc lát rồi lập tức cười rạng rỡ, hai tay ôm thắt lưng tôi, cơ thể dính sát vào tôi.
Tôi một bên hưởng thụ những cọ xát vô cùng thân thiết của cậu, một bên ở trong lòng khóc thầm, ban ngày vừa mới kịch liệt vận động xong, buổi tối còn làm nữa, đêm nay tôi tới tám phần là sẽ tinh tẫn nhân vong… Thật sự là thiếu Kha Lạc sao, mặc kệ người lớn hay kẻ nhỏ cũng chỉ biết áp bức tôi.
Nhưng đợi đến nửa ngày vẫn không thấy cậu có hành động tiếp theo, tôi đẩy cậu, “Này, sao còn chưa bắt đầu?”
Chẳng lẽ là đang chờ tôi chủ động? Tưởng tượng như vậy khiến tôi rạo rực, nhưng đáng buồn làm sao khi tuy rất muốn áp đảo cậu, để cậu rốt cuộc không thể xoay người, nhưng lấy tình hình cơ thể hôm nay thì bây giờ chính là có lòng nhưng không đủ lực.
“Không phải anh mệt mỏi sao.” Kha Lạc cọ cọ mặt tôi, “Nếu vậy ôm anh ngủ là được rồi, tôi không muốn anh khó chịu.”
Tôi có chút nói không ra lời, trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai chúng tôi, âm thanh ấy chẳng khác nào tiếng dòng nước chậm rãi hòa vào nhau khiến người cảm thấy vô cùng an tâm.
|