Trì Ái (Yêu Muộn)
|
|
Đem chiếc xe thể thao đậu ở một nơi kín đáo, Lee vừa bước ra đã bị ánh đèn xanh đỏ làm cho choáng ngợp. Đây là khu ăn chơi lớn nhất LA, quá bar, Clubm hộp đêm mọc như nấm sau mưa. Đã có biết bao nhiêu con người say sưa, mộng tưởng đến chết, đã có bao nhiêu con người tìm vui, cũng như có bao nhiêu con người dung rượu tưới nỗi niềm ở đây. Đã có thời, anh, Lý Mạc Diên cũng là một trong đám bọn họ đấy thôi. Vậy mà sau chuyện năm năm trước, trừ phi cần phải thù tiếp khách khứa, cơ hồ anh không bao giờ đặt chân lại nơi đây nữa.
Băng qua những con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, Lee dừng chân bên ngoài một quán rượu bỏ hoang. Nơi có thể tìm ra Thiệu Ngôn đại khái chính là nơi này. Nhị thế tổ của Thiệu gia không để ý đến chuyện làm ăn của gia tộc nhưng lại cùng bạn bè mở một quán rượu, mục đích chính cũng để phục vụ công cuộc ăn chơi của chính mình. Đã bao nhiêu lần Lee nói cười với Thiệu Ngôn ở đây trong hơi men say. Cũng chính nơi này, anh lựa chọn mang kí ức của mình đào sâu chôn chặt.
Nhìn tấm bảng hiệu đen ngòm không chút ánh sáng lẫn những khung cửa sổ ảm đạm, Lee có chút lấy làm quái lạ: Nhà họ Thiệu rớt đài, chỗ tài sản này cũng bị tịch biên đấu giá nhưng tấm biển hiệu này dù có cũ nát vẫn nguyên bộ dạng trước kia. Chẳng lẽ năm năm nay không ai tiếp quản nơi này? Đây chả phải địa điểm tấc đất tấc vàng hay sao?
“Kệ xác! Dù gì Thiệu Ngôn cũng biết pháp thuật, chút thủ đoạn này chắc hẳn không làm khó hắn được.” Lee đè sự tò mò của bản thân lại, hướng cửa lớn mà đẩy ra, bước vào.
Cánh cửa tối ngòm nhanh chóng nuốt chửng đi một thân ảnh. Phía ngoài vẫn là một mảnh nhộn nhịp đèn hoa.
Có chút kì lạ… đã bao năm nay, trừ lớp bụi do không có người sử dụng, toàn bộ nội thất nơi này vẫn không thay đổi. Ánh đèn mờ trong hành lang kéo bóng người bước qua dài thêm mãi. Không còn nhạc nhẽo cuồng loạn, sự an tĩnh này bỗng nhiên trở thành quỷ dị. Lee cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Chẳng mấy chốc đã tới quầy bar, Lee liếc qua đã thấy một người hết sức quen thuộc. Giờ này hắn đã không còn dáng vẻ công tử phong lưu nữa, đang chằm chằm nhìn vào ánh đèn như suy nghĩ lung lắm. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên đối diện với Lee, cười khẽ khiến bụng anh run lên. Nụ cười này, không còn vẻ chân thành như nhiều năm trước, cũng không phải vẻ khốn nạn, hung ác của mấy hôm trước, chẳng qua chỉ nhàn nhạt, một nụ cười không mang chút tạp chất khi nhìn người mình yêu thương, có điều lại lộ ra chút kì quái.
“Mạc Diên, anh đến rồi.”
Lee nhíu mày: “Gọi tôi Lee đi.”
“Có gì đâu? Mạc Diên chính là Lee mà Lee cũng chính là Mạc Diên đấy thôi.”
Không muốn cùng hắn nói nhảm, Lee hỏi thẳng: “Cậu tới tìm tôi làm gì?”
“Người xưa gặp lại ôn chuyện cũ không được sao?” Hắn đưa cho anh một ly rượu, sắc rượu vàng óng trong ly tán xạ khiến đường nét khuôn mặt của Thiệu Ngôn phía bên kia méo mó, dị dạng. Lee khẽ ngưng thở.
Lúc này anh thấy trong đầu mình tua qua rất nhanh một đoạn kí ức đã mất. Thiệu Ngôn giúp anh phong tỏa trí nhớ, không lâu sau đó thì anh nhận được một vụ án giúp thế lực nọ triệt hạ họ Thiệu. Mặc dù đã biết vì mất trí nhớ, nhưng lúc ấy chính bản thân mình coi Thiệu Ngôn là đối thủ, lợi dụng sự thân cận giữa hai bên để moi thông tin, giờ lại đối mặt với người mình đã phản bội, Lee không cách nào vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mà Thiệu Ngôn, cứ xem những hành động điên cuồng của hắn thì nhất định trong lòng vẫn chưa thể nào quên đi.
Trầm mặc một chốc, Lee nhận ly rượu nhưng không uống mà lôi thuốc ra. Vừa gắn một điếu lên môi, Thiệu Ngôn bèn ngả người tới, châm thuốc cho anh. Nháy mắt, hương vị trên người đàn ông trước mặt tràn ngập, dù không thoải mái lắm nhưng Lee vẫn mặc kệ động tác của Thiệu Ngôn.
Thuốc lá giúp Lee tỉnh táo hơn nhiều. Anh cảm nhận được từ sau khi mình bước vào, ánh mắt Thiệu Ngôn chưa lúc nào rời khỏi mình. Ánh mắt kia anh đã quen thuộc lắm, có điều chỉ mới một tháng trước thậm chí năm năm trước hắn vẫn là con cừu nhỏ đáng yêu, vô tội. Đặt trường hợp trước kia, coi như không thể tiếp nhận, nhất định anh cũng có chút động lòng. Ai bảo Lý Mạc Diên anh sống gần nửa cuộc đời, từ tay trắng mà công thành danh toại, gì cũng giành lấy, chỉ riêng thiếu vắng một chữ – – – YÊU.
Bất quá đã bao năm nay, cố sự cũng miên man, cuối cùng Lee cũng hiểu được, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn cái con mẹ gì đó quả thật là thứ chuyện ngớ ngẩn. Nhìn mắt vô tội vậy chứ chả hiểu trong đầu đang toan tính những gì. Năm năm trước anh đã phí bao tâm tư mà tuyệt không đoán nổi lòng dạ Kha Lạc, năm năm sau, trước Thiệu Ngôn, anh lại bất lực lần nữa.
Suy tư chốc lát , Lee nói: “Thiệu Ngôn, chuyện đã qua cậu có muốn trách gì tôi thì cứ nói. Tôi cũng hiểu chuyện nhà cậu tôi có làm gì cũng chẳng bù đắp nổi nhưng tôi sẽ cố hết sức. Bất kể cậu muốn tôi giúp cậu làm gì tôi cũng sẽ dốc sức. Chẳng qua tôi muốn cậu trả lại tôi miếng ngọc cổ của mẹ tôi. Đây là di vật duy nhất tôi còn lại của bà.”
Nghe lee nói xong , Thiệu Ngôn cười, hắn đưa tay qua nắm lấy tay Lee, lại sâu lắng nhìn anh, nhanh chóng đem ngón tay Lee đặt trong miệng. Chẳng mấy chốc Lee đã cảm thấy sự ấm áp đang bao phủ ngón tay mình, mỗi lỗ chân lông nơi đầu ngón tay cũng như mở ra hết cỡ, cảm giác như sốc điện toàn thân vậy. Anh giùng giằng muốn đem ngón tay rút về thì đột nhiên thấy đau nhói, anh biết mình bị chảy máu.
Quả nhiên Thiệu Ngôn lập tức nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, đoạn tiếp tục cắn xuống, hút một hơi máu của anh…
|
Lee thoáng giật mình nhìn Thiệu Ngôn. Chẳng lẽ Thiệu công tử đây có khả năng đọc được suy nghĩ người khác, biết mình muốn khôi phục toàn bộ ký ức cho nên mới lấy máu mình để giải trừ phong ấn?
Đem huyết dịch của Lee nhả vào miếng ngọc, Thiệu Ngôn nói: “Anh không cần lo lắng, trận pháp phong ấn này đã được phá quá nửa. Mặc dù không biết ngọc mà Kha Lạc đưa cho anh là từ đâu nhưng linh lực của nó cũng tương tự, đủ để phá hư phong ấn ban đầu. Giờ chỉ cần anh nguyện ý, anh có thể dựa vào chính mình để phá nốt.”
Lee thở dài, bất luận giờ Kha Lạc như thế nào thì năm năm cũng là khoảng thời gian khiến người ta thay đổi rất nhiều. Giờ anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến chuyện phục hồi hay xóa bỏ trí nhớ nữa, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Mối quan hệ với Thiệu Ngôn anh cũng muốn củng cố lại. Con người này tuy là “nhị thế tổ” những cũng có bản lĩnh thật sự. Hợp tác tuy không thể khôi phục lại thời huy hoàng của Thiệu thị nhưng lấy năng lực bản thân cộng thêm căn cơ của Thiệu thị, Thiệu Ngôn có thể “đông sơn tái khởi” không chỉ là lời nói suông. Cố gỡ sợi chỉ rối không biết đầu dây mối nhợ, chi bằng một dao cắt đứt, bắt đầu lại một lần nữa.
Đang muốn nói chút chuyện sau này với Thiệu Ngôn, Lee chợt ngây ngẩn cả người. Khóe miệng Thiệu Ngôn còn chút máu nhạt, ánh đèn trong quán bar biến khuôn mặt tái nhợt của hắn thêm phần yêu dã. Lee khẽ chột dạ nhìn xung quanh, vô tình mắt anh lóe lên một tia khác thường, bất quá lại được dập tắt rất nhanh. Anh khôi phục vẻ bình tĩnh, dùng giọng nhẹ nhõm nói: “Thiệu Ngôn, tôi cũng có chút quan hệ trong giới Luật. Hạn tù của cậu chẳng mấy chốc là hết. Cậu cứ thế này cũng không phải cách, cứ nghe tôi đã. Chuyện này đừng để cảnh sát dính vào. Cậu tính coi thế nào?”
Thiệu Ngôn ngẩng đầu lên, tựa hồ đang suy nghĩ: “Nếu anh nói vậy, dĩ nhiên là quá tốt. Vấn đề là anh định an bài thế nào cho tôi đây? Tôi là tội phạm kinh tế, anh không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình sao? Thiệu Thị dù đã sụp nhưng có gia tộc nào mà không để lại đường lui cho mình chứ? Yên tâm, tôi có ra đường cũng không nhọc đến anh quan tâm!” Vừa nói, Thiệu Ngôn đã hung hăm đem miếng ngọc điệp đẩy mạnh về phía Lee.
Lee bất ngờ hoảng hốt nhưng vẫn không nhảy khỏi ghế. Anh chỉ lui về phía sau một chút, duy trì được thăng bằng thì lại nhìn Thiệu Ngôn rồi phóng mắt ra xung quanh. Hóa ra tất cả bóng mờ trong căn phòng này đều lấy ngọc điệp làm trung tâm, tạo thành một đồ hình bát quái.
“Mạc Diên, xem ra anh thông minh hơn tôi tưởng.” Thiệu Ngôn nhìn vẻ đề phòng của Lee, khẽ cười vẻ tự đắc, như thể cây súng anh đang nắm chặt lấy là vô hình. Hắn chậm rãi bước ra từ sau quầy bar, tiến đến trước mặt Lee, nói: “Anh sẽ không bắn đâu. Anh rất rõ ràng nếu giờ mà bắn, cảnh sát tới anh không biết giải thích thế nào, cũng không thể bảo họ tôi muốn dùng pháp thuật dị giáo mưu hại anh đi.”
“Vậy cậu muốn giở trò gì đây????!”
“Mạc Diên, em sẽ không làm tổn thương anh nữa. Chẳng qua em không muốn có người đàn ông nào khác đến gần anh. Anh chỉ cần có em là đủ rồi!”
“Đừng hòng mơ tưởng!” Sự tĩnh mịch trong quá rượu đột nhiên truyền đến một âm thanh vốn không nên xuất hiện. Lee giật mình quay đầu lại. Là Kha Lạc! Cậu cứ như vậy đột nhiên đứng ở cửa quán rượu nhìn chằm chằm vào anh. Cứ thế, trong nháy mắt, Thiệu Ngôn nhanh chóng tiến tới khống chế Lee, cướp lại súng anh đang cầm trên tay.
“Sao mày lại tới đây được?” Ánh mắt Thiệu Ngôn tối sầm lại, “thằng nhóc con, mày có tư cách gì mà nói những lời này? Nhớ giao dịch tao với mày đã thỏa thuận không? Cút!”
“Mạc Diên, anh không sao chứ?” Kha Lạc không để ý tới lời uy hiếp của Thiệu Ngôn, vội vàng kiểm tra an toàn của người kia, ánh mắt cậu nóng bỏng nhưng không chạm tới được đáy lòng Lee.
“Cậu và Thiệu Ngôn có giao dịch gì?”
Ngữ điệu lạnh băng khiến tâm trí Kha Lạc hoảng loạn, lời cậu nói cũng không còn mạch lạc nữa: “Mạc Diên, không phải như anh nghĩ đâu. Thật… đó… em không còn cách nào tiếp cận anh…. Em không chịu đựng được… Là em ngu ngốc, em không nên, … không nên tin tưởng những chuyện hoang đường của người này… Mạc… Mạc Diên anh đừng…”
Không đợi cậu giải thích xong, Lee không nhẫn nhịn thêm nữa. Anh quay đầu nhìn về phía Thiệu Ngôn: “Cậu lấy máu của tôi chắc là để làm cái trận pháp gì đó nữa đi…. Miếng ngọc kia tôi nhìn rất quen mắt… Cho nên cậu đã mang miếng ngọc mẹ tôi để lại chế thành cái đĩa đó. Ban đầu cậu dung khối ngọc cổ này cộng them máu của tôi mới phát động được quyền năng của lời chú. Mặc dù đã năm năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ.”
“Anh là đồ thông minh chết tiệt. Nhưng mà em thích.” Thiệu Ngôn không phủ nhận, hắn đưa súng chỉa sang Kha Lạc, nói: “Kha Lạc, cậu muốn nhìn Lee gặp chuyện không may sao? Cút!”
“Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì cả!” Kha Lạc kiên định trả lời: “Năm đó Lee chỉ để anh phong ấn trí nhớ của mình nhưng anh lại tự tiện thay đổi vận mệnh của anh ấy! Chỉ cần tôi đi tìm anh ấy thì sẽ có chuyện xấu xảy ra. Tình yêu của anh thật quá sức ích kỉ.”
“Sao mày biết?” Thiệu Ngôn bật thốt.
“Tôi đoán thôi, không ngờ lại là sự thật.” Kha Lạc lạnh lung nghiêm mặt nói: “tôi không muốn cùng anh nói nhảm. Anh lập tức dừng mọi việc lại cho tôi, nếu không đừng trách tôi quá đáng.” Dừng một chút, cậu tiếp: “Trong tay Âu Dương còn một khối cổ ngọc nữa, đủ để triệt tiêu linh lực của anh. Nói về bản lĩnh, anh dám bảo mình hơn Âu Dương sao?”
“Vô dụng!” Thiệu Ngôn nhún vai. “Bất kể mày biết thì cũng có làm sao? Giờ vận mệnh của tao và Mạc Diên đã đổi, anh ấy sẽ quên hết mọi chuyện, ở cùng một chỗ với tao. Còn mày, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.”
“Cậu tự tin như vậy có phải vì thứ này không?” Nãy giờ im lặng, Lee đột ngột lên tiếng, trong tay anh chính là khối cổ ngọc nắm giữ kí ức bị quên lãng của anh.
“Anh….?!” Thiệu Ngôn vội nhìn lại, phát hiện khối ngọc vốn nên nằm đối xứng trên tường đã ở trên tay Lee tự bao giờ. “Anh lấy đi lúc nào vậy?”
“Từ lúc vào đây.” Lee bình thản nhìn hắn: “Dù không hiểu huyền học phong thủy là cái gì, nhưng đồ gia truyền của nhà tôi thì tôi vẫn nhận ra. Làm phiền các cậu, tôi nhớ lại rồi. Đây là một cặp ngọc mẫu tử, tổng cộng có 3 khối. Năm đó ngoài mẹ tôi và tôi còn có một thằng em trai, mỗi người giữ một miếng. Lúc em trai tôi bị bán đi, khối ngọc của tôi cũng bị đoạt đi mất. Khi mẹ tôi mất, bà để lại ngọc bà đang giữ cho tôi. Vừa vào đến cửa tôi đã chú ý tới nó, tranh thủ cậu không để ý tôi đã gỡ xuống.”
Dùng ngón tay khẽ chà mặt ngọc trơn mượt, Lee tiếp tục: “Căn bản cậu đâu có định đem ngọc trả lại tôi, cũng không hề muốn giải trừ trận pháp đó. Nếu tôi không thuận tay gỡ nó xuống, đại khái tôi không có khả năng thoát khỏi trận đồ này đi.”
Sắc mặt Thiệu Ngôn ngày càng tái trong khi Kha Lạc rõ ràng đã bình tĩnh lại. Lee thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói với Thiệu Ngôn: “Cậu thấy có gì hay ho sao? Cậu xem đó, nếu sửa lại số phận, tôi quên Kha Lạc nhưng cũng quên luôn cậu, coi cậu là đối thủ cạnh tranh, thậm chí lợi dụng cậu đánh đổ Thiệu Thị. Mấy ngày nay tôi cũng xem xét mấy thứ pháp thuật thần kỳ này, tựa hồ muốn thay đổi gì đó sẽ phải trả giá rất đắt. Trận pháp của cậu sẽ biến chúng ta thành cái dạng gì cậu có chắc chắn được không?”
Nhìn chằm chằm Lee lâu thật lâu, Thiệu Ngôn cười: “Mạc Diên, thật không hổ là đại luật sư, có vẻ như em bị anh làm cho xúc động rồi. Như anh nói thì vừa vào cửa anh đã khởi động trận pháp. Khi máu anh và em dung hợp, thấm vào miếng mẫu ngọc kia thì trận pháp cũng hoàn thành. Em đem số mệnh của anh thay đổi để chúng ta không bao giờ chia lìa nữa. Nhưng giờ không có tử ngọc, trận pháp đã thay đổi, nói thật em cũng không biết kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra. Mạc Diên, anh có muốn đánh cuộc không?”
“Sao anh lại muốn cùng Mạc Diên đánh cuộc?! Anh làm như ai cũng ngu ngơ mà nghe theo anh vậy. Tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu.” Kha Lạc kéo tay Lee, xoay người định bỏ đi. “Âu Dương đang ở ngoài cửa, chúng ta đi thôi!”
“Đứng yên đó.” Thiệu Ngôn giơ súng nhắm ngay vào Lee và Kha Lạc, “Em muốn đánh cuộc, anh không dám sao, Mạc Diên?” Tay còn lại của hắn lấy ra một khẩu Colt Viper, đoạn đem đạn tháo ra, chỉ để lại một viên. Thiệu Ngôn xoay ổ đạn một lần nữa, lên cò súng: “Mạc Diên, bây giờ nhất định bên ngoài đầy người của Kha Lạc. Trận pháp vô dụng, anh ra khỏi cửa coi như em thua. Vậy ta đánh cuộc đi, xem lúc nào thì viên đạn này ra?”
(Trò này thường được gọi là Russian Roulette (cò quay Nga), là một trò chơi chết người với súng lục có cò quay, ổ đạn 6 hoặc 8 viên : Đầu tiên, lắp ngẫu nhiên 1 viên đạn vào ổ, Loại 1 : 2 người thay phiên nhau quay cò, rồi đưa súng lên đầu và bóp, xác suất mỗi lần bóp là 1/6 hay 1/8 tùy ổ đạn . Loại 2 : 2 người thay phiên nhau bóp cò, nhưng không quay cò, nên trò chơi sẽ nhanh chóng kết thúc sau vài lần bóp cò, vì xác suất trúng đạn sẽ tăng dần sau mỗi lượt.
Súng Colt đẹp và cổ điển, ACE xem ở đây nhá.)
|
Kha Lạc khẩn trương nhìn chằm chằm vào nòng súng đen ngòm, lớn tiếng nói: “Thiệu Ngôn, anh đừng có chấp nê không tỉnh nữa. Để súng xuống, để Mạc Diên đi, tôi đảm bảo sẽ không truy cứu anh.”
“Vậy Tổng giám đốc Kha có đảm bảo buông tha cho Mạc Diên không?! Có thể đảm bảo anh ấy nhất định sẽ ở bên tôi không?! Chỉ sợ chính mày rời khỏi đây cũng chả có cách nào đảm bảo Mạc Diên lại tiếp nhận mày lần nữa đi.” Thiệu Ngôn gần như điên cuồng gầm lên: “Bất quá tao chỉ tự tiện sửa lại vận mệnh của anh ấy mà vào tù. Còn mày, mày ích kỉ giam hãm anh ấy ở Lục thị lâu như vậy, tùy ý thương tổn anh ấy lâu như vậy mà vẫn phong quang vô hạn.”
“Đó là anh tự làm tự chịu!” Bị chạm đến chỗ đau, Kha Lạc cũng điên lên “Nếu không phải vì tên khốn kiếp nhà anh, sao tôi lại để anh ấy rời đi những năm năm?!!!! Anh là cái đồ múa rìu qua mắt thợ, tài nghệ chẳng bằng ai cũng học đòi mở trận pháp, đáng đời! Anh có biết vì trận pháp của anh mà Mạc Diên thiếu chút nữa bị anh hại chết hay chưa?”
“Kha Lạc, đừng nói nữa!” Nhìn mắt Thiệu Ngôn ngày càng vằn đỏ lên, Lee quát ngưng cậu lại.
“Nhất định phải đánh cuộc?” Lee hất cằm, nhìn về phía Thiệu Ngôn.
“Dĩ nhiên!”
“Không thì sao?”
“Anh thử nói xem?” Thiệu Ngôn nhìn nhìn khẩu súng được nạp đầy đạn Lee đã mang theo.
“Được! Tôi chơi!”
“Mạc Diên…” Kha Lạc gấp gáp hét lên.
Lee không để ý tới cậu. Thiệu Ngôn đã mất trí rồi. Quay lại lúc ban đầu, chắc hẳn hắn chỉ muốn phá mối liên hệ giữa anh và Kha Lạc nên mới tùy tiện nghe theo mà giúp anh sửa đổi số mệnh, chấp nhận hắn.
…
Có ai ngờ mọi chuyện càng ngày càng vượt quá sự khống chế, Thiệu Ngôn mất đi Thiệu Thị, mất đi gia đình, cuộc sống. Năm năm chờ đợi báo thù, có ngờ đâu lại trời xui đất khiến mà thất bại lần nữa.
Giờ hắn muốn lấy tử ngọc, bị Kha Lạc chen ngang, bảo sao hắn không điên cuồng. Nếu hôm nay không kết thúc tất thảy, chỉ sợ vận mệnh cả ba vẫn cứ bế tắc mãi ở nơi này.
Cũng được, mọi sự cũng là vì anh mà xảy ra, thế thì cứ để anh thống khoái mà cắt đứt tất thảy. Màn đánh cuộc này, có khi lại là khởi đầu mới.
“Kha Lạc, cậu đừng nhúng tay vào.” Lee nhìn Kha Lạc, thời gian năm năm đã đủ để cậu trưởng thành hoàn toàn, chỉ có đôi mắt kia vẫn còn vấn vương nét trẻ thơ như lần đầu anh gặp cậu trong quán bar. Ánh mắt trong lành như nước ấy, có điều anh không bao giờ có được. Phút cuối này đây, Lee đem hình dáng Kha Lạc khắc thật sâu vào tận đáy lòng, bất kể kết quả đánh cuộc với Thiệu Ngôn có thế nào, gương mặt này vĩnh viễn sẽ là hình ảnh đẹp nhất anh đã từng nhìn thấy.
“Bắt đầu đi, tôi trước.” Lee quay qua nhìn Thiệu Ngôn.
Thiệu Ngôn giơ súng lên, nhắm ngay lồng ngực Lee: “Thật mong đợi, đây là phát thứ nhất.”
Đồng hồ treo tường đã ngưng chạy từ lâu nhưng trong tai Kha Lạc lại đặc biệt nghe rõ tiếng kim giây tích tắc chạy.
“Mạc Diên, anh nói không muốn em nhúng tay nhưng sao em có thể để anh mạo hiểm trước mặt mình chứ? Bọn Âu Dương sẽ nhanh chóng phá được kết giới, khi anh ấy vào đến đêy được nhất định sẽ bảo vệ anh.” Kha Lạc thầm hạ quyết tâm trong lòng, tinh thần của cậu tập trung cao độ vào tay Thiệu Ngôn, nhất định cậu sẽ xô Mạc Diên ra trước khi đạn bắn tới.
Ngón tay Thiệu Ngôn vừa động, Kha Lạc phi thân về phía Lee. Dù nghe rõ tiếng “cạch” báo phát súng vừa rồi không có đạn nhưng điều khiến cậu yên tâm nhất là cậu đã nghe được tiếng bước chân của đám người Âu Dương.
Vừa nghĩ đến đó, chưa kịp phản ứng, Kha Lạc đã được Lee đè ngước trở lại, ôm vào lòng anh.
Cậu ong đầu nghe một tiếng “pằng”.
Kha Lạc đã quên rằng trong tay Thiệu Ngôn vẫn còn một khẩu súng nữa còn nguyên đạn.
Theo tiếng súng nổ, viên đạn cắm vào lưng Lee, xuyên tới phía trước vào trước ngực anh phụt ra một dòng máu nóng. Nơi mặt Kha Lạc đặt trên ngực anh khẽ ấm, cậu hoảng sợ ôm chặt lấy anh. Mùi máu tanh, tiếng thở… tất cả đều không tồn tại. Âu Dương, người của Lục Thị ập vào bắt Thiệu Ngôn… hết thảy đều không tồn tại… Chỉ còn người cậu đang ôm lấy… Chỉ còn anh thôi…
Lúc máu trào ran, Lý Mạc Diên có chút nghi ngờ, cư nhiên anh lại…
A~ Cũng biết tên Thiệu Ngôn này lòng dạ hẹp hòi, sao có thể để kẻ phá hoại kế hoạch của hắn thoát được chứ….
“Bất quá… thật kì quái đi. Sao mình lại ôm Kha Lạc nhỉ? Rõ ràng chưa nghĩ được gì cơ mà….”
Thì ra là…
Mặc cho năm năm đã qua, mặc cho trí nhớ đã bị chôn vùi, thân thể này vẫn theo bản năng mà yêu thương người ấy.
Thật ra thì như vậy cũng chả phải lỗi lầm gì. Người ta chả nói người sống không ăn thua với người chết. Lần này Thư Niệm sẽ không tranh chấp với tôi nữa đi. Có ai mà ngờ Lý Mạc Diên tôi đây trước khi chết còn muốn tranh giành đàn ông với người khác… Thật đáng cười…” Lee cứ thế miên man suy nghĩ.
Ngực anh đau nhói, Lee thấy máu từ thân thể mình không ngừng phun ra, cũng cảm nhận được Kha Lạc đang ôm mình, “Cậu nói nếu cậu chủ động tìm tôi, tôi sẽ gặp chuyện không may… thật con mẹ nó chính xác đi…” Ánh mắt anh đã mơ hồ, không còn nhìn rõ biểu tình trên gương mặt cậu nữa…. có giống như khi cậu nhìn thấy Thư Niệm bị trói gô trong nhà kho hôm nào không?
“Mạc Diên, Mạc Diên…” Tiếng nức nở bên tai là đang gọi tôi sao, Kha Lạc?
“Không muốn … không cho phép ……” không cho phép cái gì ? Lee muốn hỏi cậu, cố gắng mở miệng…
“Đừng nói, Mạc Diên, đừng nói…. Em sẽ cứu anh, nhanh thôi…”
Ai sẽ cứu tôi? Lee không còn nghe được rõ ràng nữa rồi.
Trong thoáng chốc, Lee phảng phất trở về khi xưa, khi Kha Lạc vẫn đang đi học, cậu dùng ánh mắt mang nét cười nói với anh: “Mạc Diên, để em chăm sóc anh đi.”
Anh lúc ấy đã vui mừng xiết bao, như thể sau bao nhiêu năm, thế giới lần đầu tiên toàn vẹn, viên mãn đến thế…
……
Kha Lạc, cuối cùng lại là anh cứu em, chẳng qua lần này, em lấy gì để đền đáp lại anh?
……
END
|
Trì Ái – Đồng nghiệp văn
Hộ thê
Cẩu Huyết Thành Hà
1.
Buổi tối chín giờ, đường dây liên lạc trước sau như một đúng giờ gọi tới thành S, nhưng gọi liên tục ba lần, di động của Lee vẫn không ai bắt máy, Kha Lạc bắt đầu có phần lo lắng, lúc này đi quán bar cũng quá sớm, suy nghĩ một lúc, gọi điện thoại tới nhà Tạ Viêm.
Thật lâu mới có người lại nghe, là thanh âm hoang mang, rối loạn của Thư Niệm, tựa hồ còn mang theo cả chút thở dốc không ngừng, “Là, là Tiểu Lạc sao?”
Trong nháy mắt Kha Lạc có phần xấu hổ, xem ra hình như là quấy rầy chuyện tốt của người khác, vừa mới nghĩ tới việc mở miệng nói xin lỗi, bên kia đột nhiên truyền đến ‘Rầm’ một tiếng, rồi tiếng hô kinh hãi của Thư Niệm, và tiếng hai người đàn ông cãi nhau ầm ĩ vang lên, tiếng đồ vật bị lật nhào rơi xuống đất, tiếng đồ thủy tinh nát vụn.
“Tiểu Lạc, cậu đến đây nhanh lên, anh tôi, anh tôi đánh nhau với Tạ Viêm.” Giọng Thư Niệm đã khản đặc, gấp đến độ hơi phát run.
“Anh đừng hoảng.” Kha Lạc đứng lên khỏi giường, bất giác tăng cao giọng, tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình thình thịch đập, “Tôi lập tức qua đó.”
Cái gì cũng chưa mang, Kha Lạc chỉ vội vàng cầm theo di động cùng một ít tiền, lái xe đến sân bay bắt kịp chuyến bay cuối cùng, lại một đường vượt xe siêu tốc đến nhà Thư Niệm, lúc tới nơi thì vừa mới qua mười hai giờ.
Thư Niệm và Tạ Viêm vẫn chưa ngủ, một đống mảnh thủy tinh trên mặt đất cũng chưa dọn dẹp, trên mặt Tạ Viêm lộ vẻ mệt mỏi, hai tay Thư Niệm nắm chặt cánh tay người kia, đang nói liên tục như khuyên giải điều gì, cứ như sợ giây tiếp theo người nọ sẽ lại bùng nổ.
“Mạc Diên đâu?” Kha Lạc bình tĩnh, có chút thở hồng hộc.
“Anh tôi ngủ rồi.” Thư Niệm nhẹ cúi đầu, thật cẩn thận nói, “Xin lỗi Tiểu Lạc, trễ như vậy còn gọi cậu tới.”
“Không sao đâu.” Kha Lạc chỉ đáp một tiếng rồi vội xoay người đi vào phòng ngủ của Lee, nhẹ nhàng mở ngọn đèn nhỏ đầu giường, kéo chăn xuống, để lộ ra nửa bên mặt bị che khuất của người nằm dưới chăn.
Đúng là Lee đã say ngủ, nơi đuôi lông mày và khóe mắt đều mang theo vẻ mỏi mệt, trên trán có vài vết máu ứ đọng, một bên gương mặt hơi sưng lên, khóe môi cũng tróc da, toàn bộ biểu tình đều trầm xuống, có chút căm giận, cứ như đứa trẻ bị chọc tức.
Kha Lạc chậm rãi xốc chăn lên, cẩn thận kiểm tra xem người này có bị thương chỗ nào không rồi mới cẩn thận đắp chăn lại, ngồi trước giường nhìn một hồi, vuốt tóc người đang nằm, tắt đèn ra cửa.
2.
Trong phòng khách, Thư Niệm vẻ mặt áy náy giải thích cho Kha Lạc nghe chân tướng của sự kiện bạo lực đêm nay.
“Tiểu Lạc, thật sự xin lỗi, tôi không chăm sóc tốt anh ấy…” Cứ nói xong một câu, Thư Niệm lại nhịn không được nói một lần xin lỗi, Kha Lạc nặng nề ngồi một bên, hai tay nắm lại đặt trên hai chân, hơi nhoài người về phía trước, một lời cũng chưa nói.
Hóa ra vào thời gian cơm chiều Lee ra ngoài cùng bè bạn uống rượu, có hơi say, buổi tối ở nhà tìm phim DVD, không cẩn thận lấy phim về thời thơ ấu của Thư Niệm và Tạ Viêm ra xem.
Hai người khi ấy đều còn nhỏ, trên màn hình là cảnh Tạ Viêm đặt Thư Niệm dưới thân liều mạng kéo căng gương mặt người phía dưới, hưởng thụ biểu tình đáng thương gắng sức nhịn không khóc, rồi Tạ Viêm lần lượt quăng đồ chơi rất xa, ra lệnh cho Thư Niệm như con chó cưng được nuôi mà chạy tới nhặt lại, tóm lại là lộ dáng vẻ độc ác của thời kỳ bá vương.
Lee xem một hồi thì cuối cùng đã chẳng thể nhịn, hai mắt đỏ đậm, giận tím mặt túm áo Tạ Viêm chất vấn: “Mày đối xử với em trai ông thế đó hả, từ nhỏ đã khi dễ cậu ấy như vậy sao?!”
Đi cùng lời nói là nắm đấm làm bạn, không lưu tình chút nào đánh lên mặt Tạ Viêm.
Tạ Viêm vừa mới tăng ca về hoàn toàn chẳng biết gì, trúng vài đấm thế là cũng nóng lên, hai người kẻ đánh ta đỡ, lửa giận càng ngày càng lớn, căn bản không phải là lửa Thư Niệm có thể dập.
Tạ Viêm ngồi bên cạnh vẻ mặt cứng nhắc, vô cùng tức giận, từ khi sinh ra đến giờ chỉ bị đánh hai lần mà toàn bộ đều từ tay Lý Mạc Diên, nếu nói lần trước là do bản thân đuối lý, còn lần này thì làm sao nuốt xuống dễ dàng như vậy.
“Gã điên đó! Đừng tưởng rằng tôi sẽ bỏ qua!”
Kha Lạc ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Viêm, rồi lại quay qua nhìn Thư Niệm, “Ngày không còn sớm, Tiểu Niệm anh nghỉ ngơi trước đi, tôi nói chuyện cùng Tạ Viêm.”
“Hiểu lầm mà thôi, Tiểu Lạc cậu đừng tức giận…” Thư Niệm lộ vẻ khó khăn nhìn Kha Lạc, rồi lặp lại lời giải thích mấy lần, rốt cuộc mới một người trở về phòng ngủ.
3.
Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ còn hai người sắc mặt âm trầm ngồi nhìn nhau mặt đối mặt, không khí nghiêm túc như đang đàm phán.
Trầm mặc một hồi, Kha Lạc đột nhiên đứng dậy cởi áo khoác tây trang trên người, rồi xắn tay áo lên.
“Làm gì đó? Cậu cũng muốn đánh một trận?” Tạ Viêm liếc nhìn, hậm hực nói.
“Tạ Viêm, tôi biết anh tức giận.”
“Tôi đương nhiên tức giận, tên ma-cà-bông kia ăn của tôi, ngủ chỗ của tôi, dùng đồ của tôi, bây giờ còn dám đánh tôi, làm như tôi nợ hắn chắc?!”
Kha Lạc nhíu mày, nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Tạ Viêm: “Nếu như là bởi vì tiền, như vậy về sau toàn bộ chi phí của Mạc Diên tôi trả cho anh, hiện tại anh ấy vẫn chưa muốn theo tôi trở về có lẽ do còn luyến tiếc Thư Niệm, như vậy cho dù ở nhờ chỗ các anh, tiền phòng tôi sẽ trả.” Nói xong Kha Lạc rút trong ví ra tờ chi phiếu trắng, ký vào, đặt lên bàn, “Những hạng mục hợp tác tôi cũng có thể nhường quyền lợi, chỉ cần về sau anh đừng nhắm vào Mạc Diên nữa.”
Kha Lạc còn chưa nói xong, Tạ Viêm cũng đã nhảy dựng lên, “Ai thiếu tiền của cậu! Nói tôi nhằm vào hắn? Gã ma-cà-bông đó là nhân vật thế nào mà đáng để tôi nhắm vào?”
“Khi nói chuyện với Mạc Diên anh đừng nói khó nghe như vậy, đừng đâm vào chỗ đau của anh ấy, đừng gọi anh ấy là ma-cà-bông!” Kha Lạc cũng có vẻ tức giận, gương mặt trắng nõn hơi đỏ lên, trên cánh tay lộ ra gân xanh. Những lời này Kha Lạc giữ lại không nói chẳng phải chỉ mới ngày một ngày hai, trong quá khứ khi hai người họ đấu võ mồm Kha Lạc luôn trầm mặc, nhưng như thế không có nghĩa cậu không thèm để ý, cho dù là vui đùa, cậu cũng có chút nhịn không được, “Tôi đã sớm muốn nói chuyện rõ ràng với anh, tôi không biết Mạc Diên có ý này hay không, nhưng tôi rất để ý!”
“À há.” Tạ Viêm cười lạnh, “Cậu che chở hắn đến vậy sao, chắc hẳn cũng chỉ có loại ngu ngốc như cậu mới coi cái thứ ma-cà-bông ấy như bảo vật.”
“Đủ rồi Tạ Viêm!”
“Tôi cho cậu biết Kha Lạc, tôi thấy gã ma-cà-bông kia thật không vừa mắt, bắt cóc, lạm giao, hết ăn lại nằm, cậu chẳng qua muốn tìm thế thân cho Tiểu Niệm thôi, cũng đừng tìm một gã ma-cà-bông thối nát vậy chứ!”
4.
Một tiếng ‘Rầm’ vang lên thật lớn, Thư Niệm ngồi dậy khỏi giường, giày cũng chẳng kịp mang liền chạy về phía phòng khách. Thư Niệm tưởng Lee bị đánh thức, lại tiếp tục đánh nhau cùng Tạ Viêm, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm Thư Niệm kinh hãi sững sờ tại chỗ.
Tạ Viêm và đèn cạnh bên ghế sô pha đều nằm lăn ra đất, Tạ Viêm đang ra sức vung nắm đấm về phía Kha Lạc ở phía trên, hai người giống như phẫn nộ vô cùng, còn kịch liệt hơn so với lần đại chiến vừa nãy. Trên mặt Kha Lạc như khoác lên một tầng băng, ánh mắt âm lệ hung ác, sức dùng vào trên nắm đấm chỉ nhìn thôi cũng biết lớn tới kinh người.
“Hai người sao lại đánh nhau? Mau, mau dừng tay!” Thư Niệm nhìn thấy thì kinh hồn táng đảm, vội vàng xông lên kéo hai người họ.
Ngay cả Lee cũng bị âm thanh huyên náo này đánh thức, mắt buồn ngủ mông lung mở cửa phòng ngủ ra, một lúc sau mới hiểu được tình hình giờ phút này, thế là lại lập tức hưng phấn lên: “Đánh hay lắm Kha Lạc! Móc tay phải, đánh bể mũi hắn đi!”
~ * ~
Bốn người giằng co gần như suốt cả đêm, thật vất vả mới đều bình tĩnh trở lại. Gương mặt Tạ Viêm vừa có vết thương cũ vừa thêm vết thương mới đủ mọi sắc màu, Kha Lạc bị thương nhẹ nhất, trên mặt cơ hồ chẳng bị gì, chỉ là tay trầy chút da.
“Sao cậu lại lợi hại đến như vậy?” Lee vừa dán băng cá nhân cho cậu nhóc vừa đắc ý hỏi.
“Trước đây ở cô nhi viện thường đánh nhau.” Kha Lạc khôi phục lại dáng vẻ chàng trai dịu dàng, ngoan ngoãn đưa tay ra, “Sau đó có học một chút quyền anh.”
“Đánh Tạ Viêm ác như vậy, là đem mối thù hắn cướp Tiểu Niệm của cậu tính vào luôn sao?” Có người nhướng mày đùa thằng nhóc.
“Nào có!” Kha Lạc vẻ mặt oan ức nhìn người kia, “Tôi chỉ là có cảm giác phẫn nộ khi vợ bị người khi dễ.”
“Thúi lắm! Ai là vợ cậu, hơn nữa kẻ nào có thể khi dễ ông đây?”
Chàng trai vui vẻ cười phá lên, gọi “Mạc Diên”, “Mạc Diên” nhoài người vào lòng ngực người nọ, dáng vẻ làm nũng.
“Thằng nhóc hư.” Lee cười đẩy đầu nhóc con ra, trốn tránh trong chốc lát rồi vẫn vươn tay ôm lấy.
5.
Vì để Thư Niệm khỏi khó xử, ba người rất nhanh liền tỏ vẻ tiêu tan hiềm khích lúc trước, dù sao chuyện như vậy trước kia cũng không phải chưa từng có, đàn ông con trai động chân động tay vốn cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
Tạ Viêm sẽ vẫn cùng Lee cãi nhau ầm ĩ như trước, chính là mỗi khi nói lời ác độc thì trong lòng đều vô thức dâng lên cảm giác lành lạnh, cứ như có đôi mắt lạnh như băng ngầm căm tức mình, mũi cũng theo phản xạ có điều kiện mà hơi đau.
Ngày hôm sau khi Kha Lạc quay về thành T, Lee liền nhận được điện thoại của Lâm Cánh, “Oa đại thúc, anh thật lợi hại nha, năm đó Kha Lạc cùng Tạ Viêm tranh Thư Niệm cũng chưa từng động tay, thế mà hiện tại vì anh… Ha ha!”
Lee chậc lưỡi, kiêu ngạo mà tỏ vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ.
“Anh vẫn về đây đi.” Lâm Cánh cười xong lại bắt đầu tận tình khuyên bảo, “Hiện tại Kha Lạc mỗi ngày đều lo lắng cho vợ mình ở thành S bị người khi dễ, cuộc sống quả thực không được an ổn mà.”
“Câm miệng, ai là vợ thằng nhóc ấy! Sự lợi hại của tôi cậu còn không biết sao? Một gã Tạ Viêm thôi, ông đây một tay cũng có thể làm rụng hết răng cửa hắn.”
Tuy nói lời như vậy, nhưng sau chuyện ấy, Lee cũng bắt đầu vạch ra kế hoạch trong lòng mình, sau đó không lâu liền cùng Kha Lạc quay về thành T.
Hoàn
|
Trì Ái – Đồng nghiệp văn
Gối ôm bạn trai
Cẩu Huyết Thành Hà
Cuối tuần là thời gian Kha Lạc yêu nhất.
Buổi sáng chăm sóc Lee rời giường tắm rửa ăn điểm tâm, sau đó hai người nằm trên ghế sô pha chơi game, xem bộ phim điện ảnh, rồi thuận tiện ái ân, sau khi Lee ngủ thì Kha Lạc ngâm nga khẽ hát, bắt đầu mỗi tuần đồng loạt tổng vệ sinh.
Chăm cho người yêu hồng hào mập mạp, dọn dẹp sạch sẽ nơi chốn thân yêu, làm một người đàn ông tốt luôn mãi đặt gia đình ở vị trí hàng đầu, thật sự là chẳng còn gì khác có thể nhận khiến người cảm giác thành tựu hơn so với những thứ ấy.
Đang lúc vừa khẽ cười vừa quét dọn đồ đạc, Kha Lạc phát hiện trong góc phòng có một thứ gì kỳ lạ. Đó là một cái gối ôm, hình dạng tương tự phần thân trên của người đàn ông trưởng thành, thứ này hình như gọi là…
Cậu nhóc suy nghĩ, “Gối ôm bạn trai!”
Kha Lạc ngạc nhiên.
Đây chính gối ôm bạn trai từng phổ biến một thời gian ngắn, được xưng là ‘Sát thủ tịch mịch’, đúng là nó, nhưng vì sao trong nhà mình lại xuất hiện món đồ này?
Hơn nữa nhìn qua còn rất quen mắt, Kha Lạc buông chổi lông gà, cởi tạp dề ra, tháo cái nón làm từ báo cũ trên đầu xuống, đi đến chỗ cái gối ôm, lăn nó qua lại đo đạc. Dù là độ rộng vòng ngực hay chiều dài cánh tay, thậm chí ngay cả độ cong gấp khúc của cánh tay đều là cỡ của Mạc Diên, hơn nữa trên người gối ôm còn mặc luôn một chiếc áo sơmi của Mạc Diên nữa… Trách không được thoạt nhìn hoàn mỹ như vậy, nằm lên thoải mái đến thế, ngửi vào ấm áp quá!
Chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục dọn dẹp, Kha Lạc ngồi nơi góc hẹp mà nhìn đăm đăm vào gối ôm bạn trai Mạc Diên, trầm tư – gối hiển nhiên là Mạc Diên làm theo yêu cầu để tặng cho người khác, như vậy là tặng cho ai?
Là Lâm Cánh? Tiểu Niệm? Tạ Viêm? Hay là chú Lục? Hoặc là một người ái mộ khác?
Dù cho là ai, chỉ cần nghĩ đến họ gối đầu lên cánh tay Mạc Diên, dựa vào bả vai Mạc Diên, ôm thân mình Mạc Diên, hít vào hương thơm cơ thể Mạc Diên thì đã cảm thấy không thể chịu đựng được!
Khoan đã… Đang muốn phát tác, Kha Lạc đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước bản thân mình và Lee lướt web, bắt gặp một bài post tên là ‘Kha Lạc hẳn là cùng một chỗ với Thư Niệm’, trong đó còn liệt kê từng chuyện năm đó mình theo đuổi Thư Niệm, lúc ấy rất muốn lập tức đóng trang web ấy lại, nhưng thấy Mạc Diên liếc nhìn một lần rồi chẳng nói gì, thế là sợ tới mức động cũng không dám động. Tuy cuối cùng Mạc Diên chẳng nói lời nào, cũng không trừng phạt, nhưng nhất định trong lòng rất khó chịu…
Chẳng lẽ, gối ôm này kỳ thật là do Mạc Diên tức giận muốn trốn khỏi nhà, đặc biệt để lại cho mình?
Tưởng tượng như vậy thế là toàn thân đầy mồ hôi lạnh, may là phát hiện sớm, nhất định phải hỏi rõ ràng. Thế nên cũng bất chấp việc Lee đang ngủ say, Kha Lạc vọt vào phòng lay người yêu dậy, giơ gối ôm ra trước mặt Lee đang còn buổn ngủ, tội nghiệp hỏi han: “Mạc Diên, đây là cái gì?”
“Việc gì lại lục đồ của tôi?” Lee bất mãn.
“Đây là cho ai?”
“Cho bạn.” Lee nằm xuống, xoay người tiếp tục ngủ.
“Bạn nào?!”
Kha Lạc yên lặng hít sâu, đè xuống con quái thú hút máu sắp sôi trào, sụt sịt mũi, chớp mắt mấy cái, “Có phải những ngày thế này làm anh chán hay không? Luôn ở nhà xem phim dọn dẹp, ngủ, ăn cơm. Tôi nghĩ anh thích thế, kỳ thật tôi còn có thể làm tốt hơn…”
Còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng Lee thở ra thật dài, “Rốt cuộc có để cho người khác ngủ không?”
“Mạc Diên…”
“Phiền cậu lần sau vờ đáng thương cũng tìm cái cớ nào tốt chút đi, tôi chỉ là đưa cho người bạn một cái gối ôm mà thôi, nghiêm trọng như vậy làm gì?” Lee lại ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc.
“Đương nhiên! Gối ôm này đại diện cho anh, anh muốn đưa bản thân mình cho ai?” Kha Lạc nhịn không được nổi gân xanh.
“Đưa cho một người bạn trên mạng tên là A Kỳ, nghe nói cô bé rất ái mộ tôi.” Lee nhướng mày nhìn Kha Lạc, cười chọc cậu nhóc, “Không phải cậu cùng từng đọc qua truyện của cô bé ấy sao? Viết cậu rất si tình mà.”
“Vậy cũng không được!”
“Vì sao lại không được, ngày mốt là sinh nhật cô bé, tôi đã hứa tặng gối ôm này làm quà sinh nhật.”
“Nhưng anh là của tôi!” Kha Lạc nắm lấy tay người kia, mân mê chiếc nhẫn trên tay hai người.
Lee xoa đầu cậu nhóc, “Cậu xem đi, mỗi ngày tôi đều cùng một chỗ với cậu, đưa mô hình cho người khác cũng không được à, làm người không thể rất bá đạo.”
Kha Lạc cúi đầu, không nói chuyện.
Ngày hôm sau, Lee đúng hạn kí gửi gối ôm bạn trai của mình.
Ngày thứ ba, A Kỳ đúng hạn nhận được quà sinh nhật của chú Lee.
“Ôi ~~~~ hưng phấn quá ~~~~ về sau mỗi ngày có thể ôm chú ngủ rồi ~~~~~”
Cố gắng chậm rãi đi đến mở gói quà ra, bên trong còn có cả thiệp chúc mừng tự tay chú viết, xem đến mê mẩn, nhưng mà gối ôm…
A Kỳ lật tới lật lui nhìn nhiều lần, luôn cảm thấy kích cỡ hình như… hơi lớn…
Chiều rộng bả vai, chiều dài cánh tay có phần chênh lệch không ít so với hình chụp chú, hơn nữa hít sâu vào một hơi mà ngửi, tuy vẫn là mùi tươi mát sạch sẽ, nhưng vẫn chẳng giống lắm thứ mùi hỗn hợp giữa thuốc lá, nước hoa của người đàn ông trưởng thành.
Cùng lúc đó.
“Cẩu Huyết sao?” Kha Lạc ngồi trong phòng làm việc, bấm điện thoại công ty, “Chuyện gối ôm xử lý xong rồi chứ?”
“Kha tổng, đều xong hết rồi, đã đổi từ kích cỡ mà ngài Lý yêu cầu thành kích cỡ ngài yêu cầu, hôm nay người nhận cũng đã ký nhận.”
“Làm tốt lắm, tăng tiền thưởng tháng này, đồng thời nhận tiền lương nghỉ ngơi một tuần đi, công ty bỏ vốn cho cô du lịch.”
“Cám ơn Kha tổng!”
“Đây là cô nên được.”
Từ đó về sau, trong hành lý đi công tác của Kha tổng có thêm một cái gối ôm hình dạng kỳ quái.
Hoàn
|