Trì Ái (Yêu Muộn)
|
|
∏ TRÌ ÁI ∏ † TẶNG KÈM † Trích NHẬT KÍ CỦA TẠ VIÊM THIẾU GIA
Ngày X tháng X – âm u
Kha Lạc nói cậu ta không tìm được tên ma – cà – bông bắt cóc tiểu Niệm.
Nó nghĩ muốn lừa ai, Lục gia đã muốn tìm, cho dù là con chuột nhắt cũng bị lục tung 3 thước đất mà lôi lên. Cho nên mình vô cùng hoài nghi nó với thằng ma – cà – bông kia có gian tình.
Bất quá tiểu Niệm khuyên mình đừng truy cứu thêm vì cậu ấy thấy tên ma – cà – bông kia không có giống ma – cà – bông cho lắm. A~ dù sao tiểu Niệm nhà ta cũng quá là nhân từ đi, nếu cậu ấy thấy không truy cứu mà thoải mái thì mình cũng chả muốn bàn thêm.
Nhưng về phần Kha Lạc, mình vẫn nhịn không được mà muốn nói một câu, nó với tên ma – cà – bông kia nhất định có gian tình! (Câu này bị Kha Lạc dùng bút đỏ gạch một đường, lại khoanh khoanh từ ma – cà – bông lại.)
Ngày X tháng X – nóng như đổ lửa
Mình thật sự shock quá. Người tặng tuỷ hoá ra lại là tên ma – cà – bông chuyên bắt cóc kia.
Mình thế nào mà thấy có điểm không đúng lắm. Mà nhìn thì thấy hắn với tiểu Niệm vợ mình có điểm giông giống nhau, tuy nhiên khí chất của hắn thì )(*&(*&^&%^%$% (khúc này bị LEE dùng bút Mark màu đen tô sạch), nhưng mà đã hứa rồi … Có thể….
Tóm lại mình sẽ để Kha Lạc đi thăm dò, dù sao nó với hắn cũng có gian tình. Muốn có chứng cớ à? Đừng hỏi! Chỉ là mình có trực giác thần ban thôi~
Ngày X tháng X
Hôm nay anh trai tiểu Niệm đến nhà mình ở. Hai an hem quả thật rất giống nhau. Nhưng mà đương nhiên tiểu Niệm nhà mình mà đen ra so sánh sẽ thấy vô vàn mê người, đáng yêu, săn sóc còn anh trai cậu trừ bỏ khuôn mặt, những thứ khác đều rất )(*)(&)*&*&^^^@ (khúc còn lại đã bị LEE dùng bút Mark đen tô sạch)
Ngày X tháng X – trời mưa
Hôm nay Kha Lạc lại gọi điện đến, mình vô tình nghe được, nói toàn chuyện rau dưa củ cải chán chết, rồi chuyển qua đề tài anh trai tiểu Niệm, đại loại nói hết 37’49”. Nhưng mà mình không ghen tị gì với Kha Lạc cả.
Nguyên nhân? Đương nhiên mình là một người đàn ông trưởng thành lại khoan dung, quá tốt đi. (Khúc này Kha Lạc dùng bút đỏ khoanh lại…)
Ngày X tháng X – thời tiết thế nào thì quên rồi
Hôm nay cả bọn đi tắm suối nước nóng, tuy mình không thích người ngoài nhìn thấy nửa thân trên của tiểu Niệm nhưng vì mình là một người đàn ông trưởng thành lại khoan dung, mà cái quần boxer tiểu Niệm mặc cũng rất kín đáo cho nên cũng chấp nhận được.
Có chuyện buồn cười thế này.
Tôi nói với Kha Lạc: “Lão Lee ấy mà, theo đúng kiểu thì sẽ hào phóng đến độ không mặc gì mà lao ra đây mất.”
Ngay lập tức Kha Lạc bé nhỏ “Rào” một phát đứng lên.
A ha ha ha, Tiểu Niệm đã tận mắt thấy cậu ta làm trò hề sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ bị mê hoặc nữa. Đàn ông không có định lực quả thật vô cùng bi thảm.
Cứ phải như mình đây này, mình có định lực khủng khiếp. Chờ hai người kia vào phòng thay quần áo xong xuôi mới đem Tiểu Niệm đẩy lên thành suối nước nóng, sau đó ^T^^$%$#$%^** (toàn bộ nội dung đoạn này đã bị Thư Niệm dùng bút Mark đen tô sạch.), hôm đó quả là một ngày tuyệt vời ~~~~~
Nhật ký bị xem trộm của Tạ Viêm thiếu gia – Hết
|
Đồng nghiệp văn
Cừu con trả ơn
(Trì Ái)
CP: Mạc Diên X Kha Lạc
Thể loại: fantasy Trì Ái đồng nhân
CỪU CON TRẢ ƠN
Tác giả: Tiểu Tửu Oa Lộ Lộ
Dịch: VP Mỹ Nhân + Google Đại Thúc + Ijimai bé xíu =)) “SHIT! Lại kẹt xe nữa.” Lee quay cửa kính xe xuống, ngao ngán nhìn một dải đèn pha ô tô dằng dặc như không có điểm dừng, âm thầm chửi cha gọi mẹ cái thể loại giao thông chả ra gì này.
Đúng lúc này, trong đám xe cộ lô hô Lee phát hiện một con cừu. Đúng thế! là một chú cừu bị thương, máu từ vết thương trên đùi rỉ ra khôNg ngừng. Cừu con đág thương nằm trêN đừơNg, có vẻ buồn thương cực kỳ. Tựa hồ cảm nhận được điều gì, cừu ta ngẩng đầu nhìn về phía Lee. Rõ ràng cách rất xa, Lee vẫn thấy được đôi mắt kia đang ầng ậng nước.
Đâu đó trong tim Lee đột nhiên mềm đi, anh nhớ tới hình ảnh hai đứa bé rách rưới đứng dán vào cửa kính nhìn vào thứ đồ chơi nhồi bông trắng tinh bên trong.
Vì vậy, anh quả quyết xuống xe, len lách qua một dãy xe rồi dừng lại trước cái xe, tiến tới chỗ cừu co, nhẹ nhàng ôm nó vào ngực. Anh cảm thấy trong ngực dâng lên một trận ấm áp. Đã lâu không có cảm giác này, trên khóe miệng Lee không khỏi ẩn hiện một nụ cười. Hơi nóng không chỉ rõ ràng trong tim mà còn làm tay anh nóng rực. Lee cúi đầu nhìn, cừu con đang liếm tay anh, thỉnh thỏang lại ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen nhánh dán vào anh.
Lee đưa tay vuốt nhè nhẹ vào lớp lông mềm, cừu con kêu “iii” một tiếng, ra là không cẩn thận anh đã chạm vào vết thương của chú.
Thở dài, Lee đem cừu con trở về xe, mở hộp cứu thương, cẩn thận băng bó. Cứ nghĩ bôi thuốc sẽ rất khó, nào ngờ suốt quá trình chăm sóc, cừu chẳng động đậy đến một mảy may, chẳng qua thỉnh thỏang dùng cái lưỡi hồng hồng liếm tay không thì cũng dùng răng cắn cắn ngón tay anh.
Nhìn bắp thịt không ngừng co quắp, trán Lee dần dần rỉ ra tầng mồ hôi mỏng, chắc cừu con đang đau lắm. Quả là một chú cừu kỳ lạ, lại mặc cho con người động chạm.
Cẩn thận băng bó kỹ càng xong thì cừu con đã có chút khí lực, mệt mỏi ngả xuống ghế nệm, nhắm mắt lại.
Lee nhìn con thú nhỏ khả ái này, cha chả là đáng yêu nhưng nhức đầu đây. Không hiểu cừu con sao mà lao ra đường lớn, là thú cưng của một đồng chí lái xe nào đó rớt xuống chăng? Cũng không giống lắm, hay là cừu hoang trên núi gần đây lạc xuống? Nhưng thế lại càng không giống hơn. Làm gì có cừu hoang nào mà sạch sẽ, trắng bóc được thế này?
Mà bất kể lai lịch cừu con ra sao, vấn đề trước mắt là biết làm gì với nó???? Đưa đến trung tâm bảo tồn động vật hay mang về nhà?
BRỪMMMM
Ngay lúc Lee còn đang điên đầu suy tính thì đường rốt cuộc cũng thông xe. Đòan xe dài như một con rắn khổng lồ chầm chậm nhích tới.
Thế này vậy, bất kể thế nào thì trước mắt vẫn mang em nó về nhà cho nhóc con Lâm Cánh chơi mấy ngày đã. Lee nghĩ thầm rồi nổ máy.
…
Về đến chung cư, Lâm Cánh còn chưa ngủ, trên màn hình LCD đang tất bật diễn ra một trận chiến lớn. Thấy Lee ôm vào một con cừu, tay không ngừng bấm phím điều khiển máy PS, cậu lấy cùi chỏ chỉ vào nó: “Chú già, chú ôm đâu về con cừu thế kia?”
Đưa cừu con an ổn nằm xuống ghế salon, Lee đưa tay nới lỏng cà vạt, khóat khóat tay: “Kiếm được trên đường…”
Lâm Cánh lập tức thả tay cầm điều khiển xuống, nhảy đến trước mặt anh, đưa tay véo mạnh: “Khai ngay, nhà ngươi không phải LEE THẬT đúng không? Ta đây muốn nuôi chó còn không cho, thế quái nào mà lại ôm cừu về nhà thế này?”
Gạt tay Lâm Cánh xuống, Lee ra vẻ bất đắc dĩ trả lời: “Đừng lộn xộn. Thật là anh nhặt được trên đường mà.”
“Được rồi, coi như anh là LEE THẬT. Anh già thế này còn nhặt cừu mang về nhà làm cái giống gì?”
“…”
Lee không biết nói gì. Thật sự ngay cả bản thân anh còn không biết vì sao giây phút đó lại bước xuống xe tiến về phía cừu con nữa cơ mà.
Để có chỗ đứng tại LA, anh đã sớm luyện được một trái tim sắt đá, chớ nói đến chó, mèo, cừu ven đường, đến cả người thân mà cản trở bước tiến, anh cũng có thể tìm chỗ sơ hở đánh cho không còn manh giáp. Đại khái chắc hôm nay nước tràn vào não hay sao đó.
Thấy Lâm Cánh dùng ánh mắt trào phúng nhìn mình, lại vừa đưa tay chọc chọc cưừ con, Lee thấy mạch máu bên thái dương nhảy lên, chắc chắn nước tràn não 100% rồi. Có con mèo con tên Lâm Cánh ngao ngao cả ngày đã nhức đầu muốn chết, sao còn dẫn thêm cừu về để hành xác đây????
“Khụ… mai anh sẽ mang nó đến hội BẢO TỒN ĐỘNG VẬT. Đừng có mà nhạo anh, anh không cho em nuôi chó là nghĩ cho em thôi, nhỡ bị nó cắn thì sao?”
Vừa dứt lời, bàn tay chọc chọc vào cừu của Lâm Cánh đã bị ngoạm một miếng, cậu ôm tay nhảy dựng lên: “Lee, cừu của anh dữ quá nha.”
“Haiz… Tại em lộn xộn quá mà.” Lee cưng chiều đưa tay xoa xoa vết thương của cậu.
Mải mê xuýt xoa, cả hai không thấy đôi mắt của cừu con trên ghế lóe lên một luồng sáng lạ kì.
…
Náo lọan một hồi, cuối cùng Lâm Cánh cũng đã ngủ. Lee bước ra từ phòng tắm mịt mù hơi nước, lại đột nhiên nhớ ra vẫn đặt cừu con trên salon. Đẩy cửa phòng ngủ ngó ra, anh thấy chú cừu nhỏ vẫn nửa ằm nửa quỳ, nếu không phải đôi tai nhỏ thỉnh thỏang vẫy vẫy chắc chắn Lee sẽ cho rằng đây là một món đồ chơi nhồi bông trắng muốt.
Nghe tiếng kẹt cửa, cừu con liếc mắt nhìn sang, ánh mắt đen nhánh phản chiếu thứ ánh sáng mờ tối tạo ra một hiệu ứng đẹp đến ngạt thở. Thấy Lee, chú thấp giọng kêu “iii” một tiếng, buồn thương cực kỳ, giống như tố cáo người nhặt nó về lại đối sử lạnh lùng với nó quá.
Lee bước tới, đem cừu con ôm vào lòng. He, cảm giác thật không tệ chút nào, mềm mại, ấm áp. Anh tránh vết thương của cừu, dịu dàng ve vuốt, chú ta cũng dùng đầu dụi dụi vào áo ngủ của anh (cái con cừu giả ngu dê người này đáng sợ thật >.<)
“Ài, coi như chúng ta có duyên đi. Bất quá tao thật sự không giữ mày lại nuôi được. Tao là luật sư, bận ghê lắm, thường xuyên vắng nhà. Lâm Cánh thì đi học, mà kể cả cậu ấy có không đi học thì chắc chắn cũng không biết đường chăm sóc chú mày đâu.”
Tựa như hiểu tiếng người, cừu con ngẩng đầu nhìn Lee. Bất đắc dĩ, anh cười cười, chắc dạo này bận rộn quá độ, cư nhiên lại giống một đứa trẻ, ngồi nói chuyện với một con cừu. Anh vỗ vỗ đầu cừu, tiếp: “Mai tao đưa mày qua hội ‘Bảo Tồn Động Vật’. Cứ yên tâm nha, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cho mày một chủ nhân tốt.”
Dứt lời, anh đem cái chăn nhỏ đắp lên người cừu con, xong đứng dậy trở về phòng ngủ.
….
Sáng hôm sau, Lee và Lâm Cánh kinh ngạc phát hiện cừu con đã không cánh mà bay, ngay cả một sợi lông cũng không rớt lại, chỉ còn tấm chăn phủ trên ghế.
Lâm Cánh dụi dụi mắt: “Chú già à, chú nói cháu không có nằm mơ đi. Hôm qua chínhn anh mang về một con cừu đặt ở đây phải hêm?”
“Ưm…” Lee cũng không biếtn phải giải thích như thế nào “Hay nó nhảy ra từ ban công nhỉ?” anh chỉ ra phía cửa sổ không đóng cả đêm qua. Người mà nhảy xuống chắc chết nhưng đây lại là cừu.
“Nó cũng quá ương ngạnh đi, bị thương đến vậy còn cố chạy.” Lâm Cánh thở dài “Anh già coi đi, đến con vật nó cũng không bằng lòng ở lại. Lee a, em cũng không muốn ở đây đâu.”
”Nhóc con chết tiệt, em không ở đây thì ra đường ở chắc?” Lee hung hăng đập vào đầu cậu, có chút bất đắc dĩ cười cười. Bố Lâm Cánh là bạn của Lee, đã nhờ anh chiếu cố thằng con trai tinh nghịch. Mặc dù “chiếu cố” đến độ thành một thể loại nửa con trai, nửa tình nhân, lại giống người nhà là không đứng đắn cho lắm nhưng hai người cô độc ở bên cạnh nhau cũng ấm áp hơn một chút.
…
Lại hai ngày nữa trôi qua, Lee cũng không quá nhớ nhung chú cừu chạy trốn thành công kia nữa
|
DING DONG
Chuông cửa vang dội réo.
“Ai tới sớm quá vậy?” Lee vừa làu bàu vừa mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một người thanh niên
À nhầm, đứng ngoài cửa là một thanh niên rất đẹp dzaj.
Cậu đứng bên ngoài, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, đôi mắt to đen nhánh chớp chớp nhìn anh, cặp lông mi rợp bóng khẽ rủ.
Trong nháy mắt, Lee có cảm giác mình đang lạc trong cõi mộng. Đây là ai?
Đối phương mở miệng hỏi trước: “Xin hỏi, anh có phải người hôm trước cứu được một con cừu không ạ?”
“A…? À….!!!!”
“Vậy….” cậu dừng lại một chút, giọng nhuốm chút ngượng ngùng, “Anh cần quản gia không?”
“A? A……!!!!!!?????”
Trước phản ứng ngờ nghệch của Lee, trên mặt đối phương hiện lên rang đỏ ửng, cậu hít sâu một hơi, nói: “Ý tôi là, anh có đồng ý nhận tôi làm quản gia của anh trong vòng một tháng không?”, cậu lại suy nghĩ một chút, mím môi cười cười, lộ ra hàm răng đều đặn, “coi như là… ờ… cừu con báo ơn đi.”
Nếu như lúc ấy Lee không bị vẻ ngoài của cậu làm cho ngơ ngẩn, nếu như lúc ấy anh mới rời giường không khỏi có chút mơ màng, anh dĩ nhiên sẽ không mời một người xa lạ đảm nhận cái chức vụ quá sức khoa trương này. Nói cách khác, nếu đứng ở cửa là người khác, Lee sẽ trực tiếp mời người trước mặt làm một tour thăm viếng BỆNH VIỆN TÂM THẦN ngay. Vậy mà người thanh niên này… chà chà… không chỉ dùng một từ “cũng được” mà miêu tả đâu, nhìn qua lại quen quen nữa chứ. Cuối cùng, đồng chí luật sư trực tiếp dùng hành động thay lời nói, nghiêng người để cậu bước vào. (Dẫn miên dương nhập thất =)) )
Nhìn bong lưng cao ngất của đối phương, anh mới nghĩ: chẳng lẽ là cừu tinh báo ơn thật? Đây là nước Mỹ thế kỷ 21 sao? Bất quá người này mặc dù không có đôi tai cừu, nhưng ánh mắt rất giống cừu con, đen nhánh sáng ngời.
Thanh niên cũng không khách khí, dạo qua mỗi phòng một lượt xong liền vui vẻ ngồi xuống salon phòng khách nói: “Không ngờ anh độc thân lại ở cùng trẻ con mà cũng sạch sẽ lắm…” Cậu vỗ vỗ trán rồi chỉ vào mình: “Tôi tên Kha Lạc, bắt đầu từ hôm nay sẽ ở đây, làm quản gia cho anh một tháng.”
“A? Ờ, cứ thế đi.”
Và cứ thế, trong cơn mơ màng, nhà của Lý Mạc Diên xuất hiện thêm một anh “quản gia”.
….
Sauk hi Kha Lạc tới, Lee và Lâm Cánh cứ thế há hốc miệng như thể không ngậm lại nổi, nhìn cậu áo quần sạch sẽ bước vào bếp.
Chỉ một chốc sau, mùi hương nhẹ nhàng len ra, Lee nhéo hai má Lâm Cánh thật chặt “Em có biết mấy cái truyền thuyết thú báo ơn bao giờ chưa?”
Lâm Cánh ngơ ngác nhìn lee nói “Trước giờ cũng có nghe nhưng toàn biến thành mỹ nữ các loại. Cái con cừu này nó giỏi thế, nó biết chú già thích mỹ nam nên mới… Ui da, sao cú đầu em? T___T ” (Mềnh thix em Cánh *nhảy*)
Rút cánh tay vừa đập Lâm Cánh lại cũng vừa lúc Kha Lạc bưng món cháo bốc khói tỏa hương ngào ngạt đi ra.
Nhìn hai người đang nghệt ra ngó mình, cậu cười: “Không biết có hợp khẩu vị mọi người không.”
Lời vừa dứt, Lâm Cánh dùng thế nhào “điện xẹt” vọt tới, không quên quay ra nịnh hót Kha Lạc: “Chắc chắn hợp. Ông chú già này đây chỉ biết nấu mì ăn liền… He he, đến cả mấy năm rồi tôi chưa có ăn cháo đâu.”
Lee khinh bỉ nhìn thằng ngóc con phản trắc, ho khan một tiếng, chầm chậm ngồi vào bàn ăn, chờ Kha Lạc múc cho một bát. Nuốt xuống một miếng, trong lòng Lee lặng lẽ cảm khái, ra ngoài bôn ba bao năm nay, lần đầu tiên ngồi nhà mình mà được ăn đồ Trung Quốc nấu trong bếp nhà mình luôn.
Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Kha Lạc, Lee cùng Lâm Cánh bước ra khỏi cửa, một đi làm, một đi học.
…
Vừa đến công ty, chế độ Lý luật sư tinh ranh hơn cáo cuối cùng đã được TURN ON. Cừu báo ân cái quái gì? Làm gì có cái chuyện viển vông thế? Nhất định là thằng nhóc Lâm Cánh kia thông đồng với bạn cùng lớp trêu chọc anh.
Nghĩ vậy, tâm tình Lee cũng nhẹ đi một chút. Nhóc con này học hành thì chả ra sao nhưng bản lĩnh trêu cợt con người ta lại đứng hàng TOP. Trước kia có một lần cậu đã khỏa thân ra nhận đồ chuyển phát khiến nhân viên bưu điện chết khiếp. Cái chuyện báo ân báo oán này rõ là do cậu rảnh hơi quá bày ra phá anh chơi đây mà.
Càng nghĩ càng hợp lý, Lee đắc ý tủm tỉm cười, bắt đầu công việc. Lâm Cánh a Lâm Cánh, em tưởng mình giỏi lắm sao? Mánh khóe của em thoát được mắt anh chắc? Còn nữa, Kha Lạc phải không? Cậu muốn làm quản gia đến vậy tôi sẽ để cậu làm bằng thích thì thôi.
Kết thúc một ngày làm việc, đèn đường đã sáng choang khắp nơi. Dạ dày ùng ục nhắc Lee về bữa tối. Hay đi ăn bít tết nhỉ? Anh chợt nhớ ra nhà mình có một quản gia cực kỳ đẹp dzaj, về coi sao đã rồi tính tiếp.
Về đến chung cư, đón anh là ánh đèn ấm áp trong phòng khách. Đang uống cà phê, Kha Lạc tươi cười ra đón, đỡ lấy file tài liệu trên tay anh, thuận tiện đưa lại đôi dép đi trong nhà. Trong nháy mắt, Lee có cảm giác mình được hưởng thụ màn vợ đón chồng trong truyền thuyết. (Tội nghiệp chú, có thế mà đã tưởng mềnh mơ T___T)
Tim vừa mềm xuống, Lee đột nhiên nghĩ có lẽ đây là âm mưu của Lâm Cánh, vì vậy liền sốc lại tinh thần. Anh cởi áo khoác xuống, đưa cho Kha Lạc, nhìn một lượt từ đầu đến chân Kha Lạc một lượt, không mặn không nhạt hù mũi: “Đói!”
Nụ cười trên mặt Kha Lạc lại càng sâu: “Xong lâu rồi.”
Dứt lời cậu dẫn Lee tới bàn ăn, hầu như không để ý đến vẻ mặt anh.
Các món ăn nhìn cũng biết là cực kỳ tốn công sức nấu mà đến quá nửa anh không biết tên bày đầy trên bàn.
“Cậu thật ra là đầu bếp chuyên nấu món Trung đi.” Lee suy nghĩ một chút rồi nói ra phán đoán mình coi là chính xác nhất.
“Thật ra tôi là quản gia của anh.” Kha Lạc sửa lại.
Đột nhiên nhớ tới thứ gì đó, Lee kêu toáng lên: “Lâm Cánh!”
“Anh đừng gọi nữa. Trong vòng một tháng nay Lâm Cánh sẽ không có nhà. Anh ấy tham gia một chương trình nghiên cứu.”
Âm mưu tuyệt đối là âm mưu! Để cho nhóc Lâm Cánh kia tham gia nghiên cứu, giáo sư của cậu không bị làm ức cho thổ huyết mới lạ. Bất quá nếu mấy đứa ranh con các cậu thích diễn trò… để xem ai là người cười sau cùng???!!!
“A… ra thế!” Lee làm bộ như chợt nhớ ra “Hình như Lâm Cánh cũng nói chuyện này với tôi rồi thì phải. Cậu ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”
Kha Lạc vui mừng ngồi xuống, cầm chén lên đang muốn ăn bèn bị Lee chặn lại.
“Chết chết… Nguyên hình của cậu là cừu. Muốn cậu nấu mấy món này đã miễn cưỡng rồi, sao còn có thể bắt cậu ăn đồ của người chứ? Cậu không cần cố ăn đâu. Rau cỏ trên bàn bếp cậu tự nhiên dùng nhé.” Dứt lời, Lee chạy lại đem mớ rau củ mang lại cho Kha Lạc, vừa len lén nhìn phản ứng của cậu. (Chú ác nha =___=|||)
Đã bằng này tuổi đầu rồi, tôi xem cậu có dám diễn “hết mình” không???
Ai ngờ Kha Lạc chỉ hơi ngẩn người, cũng không vì bị đùa bớn mà tức giận, cậu chỉ đem miếng “đầu sư tử” (1) mới gắp bỏ vào mâm, sau đó ngẩng đầu nhìn Lee một cái.
(1) Đầu sư tử là một món khá phổ biến của Trung Quốc, thực ra nó là bắp cải cuộn thịt hấp, thành phần có cả măng, vị là lạ, ăn cũng ngon lắm ^^~
|
Ai ngờ Kha Lạc chỉ hơi ngẩn người, cũng không vì bị đùa bớn mà tức giận, cậu chỉ đem miếng “đầu sư tử” mới gắp bỏ vào mâm, sau đó ngẩng đầu nhìn Lee một cái khiến tim Lee thịch môt cái. TMD, đây là yêu tinh (ELF nha chú :X) từ đâu tới vậy? Ánh mắt nhìn như muốn nuốt chửng người ta, hết lần này đến lần khác đều ủy khuất đến đáng thương. Anh như đang thấy lại chú cừu con dưới ánh đèn lờ mờ ngày trước.
Thật là quái đản, Lee nuốt nước bọt, cảm giác mặt nóng bừng lên. Kha Lạc hé miệng cười.
…
Mấy ngày kế, Lee cơ hồ bị Kha lạc chiếu cố đến độ biếng nhác động tay chân, thế nhưng âm mưu trong tưởng tượng vẫn chưa thấy bong dáng đâu. Lee có chút nóng nảy. Anh là một luật sư danh tiếng, mỗi ngày đều có rất nhiều vụ án cần giải quyết, đã thế còn mất công mất sức đoán già đoán non mưu đồ (mà anh nghĩ) là của Lâm Cánh lập ra.
Thật ra Lee vẫn thích tự do một mình hơn là có một quản gia gì đó, mặc dù quản gia kia lấy sự ủy khuất làm vũ khí ép anh bỏ thuốc, mặc dù quản gia kia nghiêm khắc khống chế việc anh ôm tiền đến GAY BAR tiêu, mặc dù quản gia kia lôi kéo thân già này đi chơi bóng rổ, lại còn mĩ miều gọi đó là “rèn luyện thân thể”, mặc dù quản gia kia tự tiện mua cho anh mấy cái quần lót “hổ báo cáo chồn”… nhưng mà… anh vẫn rất thích cậu ta.
Mà Kha Lạc cứ làm như vì chạy đến báo ơn cho anh mà hành xử, hết lòng hết sức làm việc nhà, thậm chí còn giúp Lee xem xét một chút tài liệu công việc này nọ, cùng anh nói chuyện phiếm, uống rượu đến độ say mèm lăn quay ra ngủ trong phòng khách.
Thật sự, nếu không có cái âm mưu của Lâm Cánh, nhóc con này cũng rất hợp khẩu vị anh, có khi 8 kiếp trước cả hai đã quen biết nhau, nếu không làm sao lại hợp nhau đến vậy. Anh nói nửa câu đầu cậu có thể nói tiếp nửa câu cuối, anh nheo mày cậu đã mỉm cười đứng lên làm điều anh muốn… Ở chung một chỗ mà không nói năng gì cũng chẳng làm cả hai gượng gạo.
Lee gọi điện cho Lâm Cánh mấy lần, cậu đều nói đang trong giai đoạn trọng yếu của thí nghiệm, không rảnh nhiều rồi cúp máy ngay. Lee quyết không thể kéo dài được nữa, tối nay nhất định phải lật bài ngửa cái âm mưu nghịch ngợm này.
Tối hôm đó , ăn xong cơm tối , xem tin tức, làm vài ly, tắm táp xong, theo lệ thường, cừu con Kha theo lệ thường bưng cho Lee một bát súp tổ yến rồi đứng lên bước vào phòng tắm.
Bất quá, luật sư Lý lại không theo lệ thường ăn súp chờ cừu con tắm xong mà đem cái bát đặt qua một bên, chờ Kha Lạc vào phòng tắm một lúc, đoán chừng đã cởi ráo quần áo rồi, mới cười tà đi vào.
“A~ Sao anh lại vào đây???” thấy Lee nghênh ngang chạy vào, Kha Lạc quẫn bách nắm khăn tắm che đậy “khu vực trọng yếu”.
Mặc dù thấy dáng vẻ luống cuống ướt nhẹp của Kha Lạc cùng đôi mắt đần ơi là đần khiến mắt Lee nháng lên như chập điện (=]]) nhưng anh vẫn nhanh chóng nhớ tới mục đích chính của mình, liền giở giọng cười chợt: “Ngại quái gì? Cậu có tôi cũng có, ông chú đây chỉ nghĩ bất quá muốn xem coi vết thương thế nào thôi.” Dứt lời liền kéo khăn tắm nhìn chăm chú vào đùi Kha Lạc.
Cậu quản gia vội vàng né tránh: “Lee, anh đừng như vậy, tôi… tôi…”
Không gian chật hẹp, sàn nhà trơn trượt, Lee không cẩn thận đạp vào cục xà phòng, hậu quả không nói anh em cũng biết, đầu anh tức thì chúi vào bồn tắm.
Kha Lạc cuống lên đưa tay đỡ, đến khi Lee chật vật giữ được thăng bằng thì trước mắt anh chính là vết sẹo to cỡ bông hoa mai hiên ngang trên đùi cậu.
Xong! Nước vào đầu thật rồi! Giờ phút này trong đầu anh oang oang tiếng chiêng trống đủ cả. Nhớ không lầm thì trên đùi cừu con anh cứu cũng có vết thương tương tự thế này. Kế hoạch ban đầu là thế này: anh lao vào, chỉ vào đùi Kha Lạc, nơi mà (anh chắc rằng) chả có cái sẹo nào mà cười nhạo cái vụ cừu con báo ơn. Giờ toàn bộ đã xoay ngược 180 độ. Thế giới này thật sự có dê tinh? Làm sao lại trùng hợp đến y hệt thế được.
“Lee, anh sao vậy? Không phải tôi đã đỡ không ngã rồi sao?” Kha Lạc ân cần vuốt ve đầu anh, Lee chỉ không đầu không đuôi gắt nhẹ: “Đứng lên.”
Kha Lạc cúi đầu lúng túng. Trong lúc đùa giỡn XX đã phấn chấn đứng thẳng cả rồi. (≥ω≤)
Lee không còn tự nhiên ngắt nhéo nữa, gượng gạo cười: “Ngại quá Kha Lạc, quấy rầy cậu tắm rồi, để chú ra ngoài nhé.”
Có trời mới biết, khi anh từ từ hồi phục lại tinh thần – phát hiện toàn cảnh trước mắt là một cơ thể trẻ trung, đẹp đẽ – đã phải kìm nén dục vọng bằng bao nhiêu khí lực. Nếu anh còn ở lại, cũng không thể đảm bảo mình sẽ không gây ra chuyện gì.
Đang chuẩn bị đứng dậy , Lee phát hiện mình không nhúc nhích được. Anh ngẩng đầu nhìn Kha Lạc lại thấy cậu đang cúi đầu, ánh mắt ẩn dưới làn mi dày, nhìn không rõ vẻ mặt, giọng có chút run rẩy: “Anh không tin em sao, Lee?” sau đó lại mạnh mẽ lôi cổ tay anh lại.
“Chuyện này… Không phải cậu nên buông tay tôi ra trước sao?”
“Anh muốn thế nào mới có thể tin em?” Kha Lạc ngẩng đầu lên, bắt đầu cởi quần áo Lee. Lúc này anh mới phát hiện mình đang nắm vào một đám lông trắng muốt chứ không phải cánh tay Kha Lạc. Mà tay Kha Lạc đang bận “khám phá” cơ thể anh mất rồi.
“Này, này…” Lee bắt đầu giằng co, bất kể Kha Lạc có là cái gì, nếu cứ để tình huống này phát triển tiếp, chắc chắn anh sẽ bị ăn sạch sẽ. Nhưng mà đám lông đang cuốn vào anh không hề buông lỏng, ngược lại càng thít chặt.
Đã thế, Kha Lạc tiến công lại thêm mãnh liệt. Cậu nóng bỏng hôn vào vùng ngực anh đang mở rộng, theo đó hôn sâu hơn, cả người Lee dần vô lực, nhất là khi Kha Lạc ngậm lấy ngón tay anh, Lee cảm thấy thân thể thoáng chốc mất đi sức chống cự.
|
Cừu con trả ơn
TRÌ ÁI ĐNV
Tác giả: Tiểu Tửu Oa Lộ Lộ
Dịch: VP Mỹ Nhân + Google Đại Thúc + Ijimai bé xíu =))
br: Sunmi đáng yêu
Không biết đã qua bao lâu, từ phòng tắm lại ra đến phòng ngủ, Lee cảm thấy giữa hai chân một mảnh dính ướt, lại không chống lại được dưới sức hấp dẫn của Kha Lạc mà vô cùng vui sướng. Rốt cục Kha Lạc ôm Lee quay trở lại phòng tắm một lần nữa.
Vẫn hốt hoảng, Lee thấy quanh mình có nước ấm bao bọc, ngay sau đó lại được một vầng ngực dịu dàng ôm lấy. Hơi thở tươi mát của nhóc con khiến Lee rất hưởng thụ, anh men theo mùi hương ấy mà đi lên, dừng lại ở cần cổ của Kha Lạc, dùng sức ngửi ngửi sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại.
Nghe bên tai truyền đến một trận cười khẽ, Lee hồi phục tinh thần. Hành động vừa rồi của anh chính là sự nũng nịu sau màn hoan ái. Anh mở mắt ra, đang muốn lời nói cái gì , lại nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, khắp người đều là những dấu hôn hồng hồng do Kha Lạc để lại mà cậu thì đang xoa xoa lên một vết ấy, khuôn mặt không giấu được vẻ dịu dàng.
Bất chợt mất đi sự phấn khích, Lee hung hặng trợn mắt liếc Kha Lạc một cái đồng thời trong lòng tự an ủi: lần này thất thủ không thể trách mình, đối phương căn bản không phải người. Nghĩ vậy, Lee dứt khoát buông lỏng, tận sức thả mình vào hành động xoa bóp của Kha Lạc, mơ mơ màng màng liền thiếp đi.
Khi ngủ say thì đêm qua rất nhanh, nháy mắt đã sáng. Tỉnh dậy, Lee phát hiện bên mình ngoài chăn đệm bừa bãi không còn gì nữa. Nếu không phải thân dưới vẫn còn hơi đau, đại khái anh sẽ nghĩ hôm qua chuyện gì cũng chưa xảy ra, hoặc giả chỉ là 1 giấc mộng.
Nhưng anh biết đó dứt khoát không thể là mơ, hóa ra đây là cách báo ân của con thú nhỏ đó, là trên giường. Cứ thế mà miên man suy nghĩ, luật sư Lý không thấy cừu con đã đứng bên giường ân nhân nãy giờ..
Mãi đến khi nhận ra bóng người phủ xuống mà ngẩng đầu lên, anh nhìn ngay thấy khuôn mặt hiện mình không muốn thấy nhất. Thấy Lee khẽ nhếch mày, Kha Lạc cười, nhẹ giọng: “Mạc Diên, ăn cơm nè.”
Lee không hài lòng nhíu mày một cái. Lý Mạc Diên là tên tiếng Trung của anh, Mạc Diên Mạc Diên, Thiết mạc tái duyên… một cái tên mang đầy thương cảm. Cũng không hiểu nổi ba mẹ anh nghĩ gì mà đặt cái tên này. Anh không thích người khác gọi cái tên này. Nó là vết sẹo trong lòng anh, mỗi lần nghe người ta nhắc đến hai chữ Mạc Diên anh sẽ nhớ lại tuổi thơ vô vọng và thảm đạm của mình.
Anh là Lee, LA là chỗ của đại luật sư Lee chứ không có chỗ cho tên Lý Mạc Diên vô lực yếu đuối kia.
“Anh không thích à?” Kha Lạc hỏi “Em thấy tên tiếng Hoa của anh hay hơn mà.”
Lee nhìn một lát vào đôi mắt lanh lợi, to đen của Kha Lạc, câu “không thích” đã trực chờ trên miệng không hiểu sao lại không thể nói, thay vào đó là một nụ cười bất đắc dĩ.
“Kha Lạc, cách trả ơn của cậu là thế đấy hả?”
Kha Lạc có chút ngượng ngùng nhìn Lee, ráng hồng trên mặt càng đậm hơn “Nhưng mà… nhưng mà anh cũng rất thích…”
Muốn chết à? Lee thấy trong mũi mình có cái gì rất nóng, có lẽ anh không nên nóng giận lúc mới rời giường, không tốt cho chế độ dưỡng sinh. =))
Đang lúc Lee cố gắng dời đi sự chú ý bằng cách suy nghĩ về quan hệ Mỹ – Hoa, một chiếc khăn ấm áp lau lau trán anh: “Mạc Diên, mặt anh sao sao đó. Bị bệnh rồi sao?”
Nghe Kha Lạc nói như thế , Lee mới phát hiện sáng nay lúc rời giường chứng uất ức của anh kéo dài hơi lâu, trong đầu hình như vẫn còn cơn mơ màng trầm trầm.
“Quả nhiên là nóng.” Kha Lạc chạm trán mình vào trán tôi để kiểm tra nhiệt độ “Hôm nay nghỉ làm đi.”
Không để ý đến sự phản đối của Lee, Kha Lạc kiên quyết gọi điện đến văn phòng Lee, sau đó đem bữa sáng đến trước mặt anh. Đợi Lee ăn cơm uống thuốc xong, Kha Lạc thì thầm bên tai anh: “Mạc Diên, để em chăm sóc anh, không cần cự tuyệt em.”
(mềnh để ý là dù chính văn hay đồng nghiệp văn thì cứ ABC với em Lạc xong là chú ốm =)), hay XXX của em nó có vấn đề nhể =)) )
Trái tim anh dường như đã mất cảm giác, mãnh liệt nảy lên một cái. Cho tới giờ anh không bao giờ muốn có chuyện như vậy. Tim anh không có chỗ để nhớ thương người ta, không phải là anh không muốn ông trời bù đắp cho việc mình mất đi thân nhân, mà là bởi vì nếu không yêu thương sẽ không có nhược điểm, không có nhược điểm thì sẽ dễ thành công hơn.
Đi trên con đường vươn tới quyền thế, Lee chưa từng nương tay, anh vẫn luôn thấy chờ người ta báo ơn thì bị đời báo ứng nhanh hơn nhiều. Anh sợ sự hạnh phúc, ấm áp.
Nhưng mà, điều Lee không nghĩ tới chính là báo ứng lại đến quá nhanh.
.
.
.
Lee không điều tra thân phận của Kha Lạc. Nếu có, ngay từ đầu anh đã không cho cậu vào ở rồi. Chẳng qua sau này phát hiện ra bí mật của cậu, cảm giác của anh với cừu con lại trở nên rối rắm.
Tỷ như Lee phát hiện Kha Lạc thích ăn rau củ nhất, cho tới giờ cậu chưa bao giờ mua thịt cừu, cũng không có thói quen uống sữa. Lại tỉ như cái thảm lông cừu Thổ Nhĩ Kỳ lại bị người (con cừu) khác âm thầm đổi thành thảm thường nhưng thỉnh thoảng trong nhà lại xuất hiện một ít lông cừu trắng.
Lại tỷ như lúc ở cùng Kha Lạc, khi nấu cơm, vận động, thậm chí lúc lên giường, anh có thói quen vò đầu cậu (tại anh nghĩ có khi lại thấy lộ ra cái tai cừu), ôm hông cậu (tại anh nghĩ có khi lại thấy cái đuôi). Mặc dù cuối cùng cừu con lại biến thành quái vật con, đem anh ăn sạch.
Lee thấy mình vui mừng mà ở bên Kha Lạc. Anh tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, đều chưa bao giờ động tâm, giờ đây Kha Lạc chỉ là vì lễ mà tìm tới, anh lại chìm đắm như vậy. Có lẽ càng già người ta càng có khát vọng mạnh mẽ, có lẽ là vừa nhìn thấy cậu anh đã yêu rồi. Tóm lại điều Lee để ý nhất bây giờ là làm sao để lưu cậu lại bên mình.
Lee cũng từng thử dò xét Kha Lạc mà nói “Vạn vật hữu linh”, động vật nhỏ thành tinh này nọ nhưng Kha Lạc chỉ luôn im lặng không ý kiến, thường dùng miệng chặn lời anh nói. Sau khi hai người “làm” lần đầu tiên, tiếp đó đều rất tự nhiên mà tiến hành, nhưng tình cảnh lông cừu trắng quấn tay này nọ chưa bao giờ xuất hiện.
Thật ra Lee rất lạc quan, bản thân anh không cha không mẹ, ba cái chuyện nối dõi tông đường này nọ cơ bản không đến phiên anh bị ép. Nếu Kha Lạc thật sự là cừu đi chăng nữa, cũng chả sao. (Chuyện cổ tích vật báo ơn cứu mạng không phải cũng thường dùng thân báo đáp sao???!!!) Vậy thì tốt quá rồi!
Mắt thấy kì hạn một tháng đã sắp hết, Lee đã hỏi han bạn bè tìm được một Thiên sư nổi tiếng để tìm sự trợ giúp.
Suy nghĩ về cậu cừu quản gia trẻ tuổi trong nhà mình, Lee có chút kích động lại có chút buồn phiền. Kích động là vì đúng lúc sắp già lại gặp được một người mình thích, mà người này cũng trăm ngàn sủng ái mình. Buồn phiền chính là do luật sư Lee chém đinh chặt sắt mà một xíu tin tức cũng không thể nào moi ra từ miệng Kha Lạc. Dù cậu tự nguyện đến với anh nhưng chuyện “cừu con báo ơn” đồng nghiệp, bạn bè không ai biết cả.
Vậy nên phàm là có biện pháp gì, anh cũng sẽ tin tưởng, kể cả vị Thiên sư kia. Nói chuyện với một người bạn xong, Lee tự giễu mình, Kha Lạc thật sự có thể ở lại bên anh sao? Theo bản năng nhìn xuống tấm kính phản quang gắn trên tủ sách, Lee thấy một người đàn ông có đuôi mắt mỏi mệt, nhưng coi như vẫn còn trẻ, vóc người cũng không tệ, cũng đã có chút chút sự nghiệp ở LA… Coi như cũng có tiền đồ đi.
Ngay tôi hôm đó, Lee phát hiện người thanh niên mỗi ngày làm cơm canh chờ mình về không có nhà. Căn phòng vắng lạnh khiến Lee không thể thích ứng.
Anh mở đèn lớn trong phòng khách lên, đột nhiên ngủi thấy mùi máu tươi trong không khí, sau đó là một cơn gió mạnh đập vào mặt. Trước mắt anh tối sầm, rồi bất tỉnh nhân sự.
Chờ tới lúc tỉnh lại, Lee phát hiện mình vẫn đang ở nhà, chỉ có điểm khác biệt là anh bị trói gô vào ghế dựa. Trên chiếc ghế salon đối diện, một người đàn ông đang cầm một ly rượu, nhìn anh như nhìn con mồi của mình.
“Cậu là ai?” Lee khó khăn mở miệng, đầu vẫn còn rất đau.
“Hừ! Tôi là ai? Luật sư Lee, anh quên tôi nhanh vậy sao?” người kia đứng dậy, toàn thân tỏa ra hơi hướng nguy hiểm. Hắn tiến tới gần anh, để anh nhìn rõ mặt mình.
Nhìn khuôn mặt phóng đại này, Lee nheo nheo mắt, gương mặt này giống như đã từng gặp. Nhưng ở đâu nhỉ? Tại sao đầu vẫn đau thế này?
Lee tiếp tục nheo đôi mắt dài của mình, hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu, nghẹo đầu như đang duy nghĩ gì khiến người đàn ông kia thở gấp hơn.
Hắn đem chiếc ghế Lee đang bị buộc vào hung hăng đạp xuống đất, coi như không thấy vẻ đau đớn trên mặt anh. Hắn ngồi trở lại ghế salon, đem rượu hắt đầy mặt anh.
“Thế nào? Gây thù chuốc oán nhiều quá đến độ nhớ không hết những người thù mình hả?”
“Hừ, giết người không thấy nhột, làm sai chẳng thấy buồn.” Bị rượu vang chảy khắp mắt, dường như Lee đã có chút thanh tỉnh. Trong lòng anh không ngừng tính toán bản thân mình nên làm gì tiếp.
Phần trăm Lâm Cánh đột nhiên trở về là rất ít. Hiệu quả cách âm của khu chung cư này lại cực tốt, trông cậy hàng xóng phát hiện ra chỉ trừ khi nơi này nổ tung, bất quá khi đó mình và cái đồ cặn bã này chắc hẳn cũng nát tan. Điện thoại thì nằm cạnh TV, muốn gọi báo cảnh sát khi đang bị tên kia trói gô thế này họa có mà mơ, mình chết ngay. Giờ chỉ còn Kha Lạc thôi, có khi nào cậu ra ngoài mua đồ không? Nếu như giờ cậu quay lại là tốt rồi, vân vân mây mây. Lee đột nhiên nghĩ đến một suy đoán đáng sợ, lúc anh mới bước vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tươi, chẳng lẽ Kha Lạc đã…
Không! Sẽ không có chuyện đó đâu. Lee thấy lòng mình rối loạn. Anh cố đè nén nỗi sợ hãi đang dồn dập xông lên đầu mình. Làm việc này lâu đến vậy, đã từng giúp đại ca xã hội đen, con em quan chức chạy án, sóng to gió lớn trải không ít, nhưng chưa bao giờ anh sợ đến thế này.
|