Trì Ái (Yêu Muộn)
|
|
Người không sợ chết chính là người đáng sợ nhất. Người này có chuẩn bị rồi mới đến, Kha Lạc sao có thể là đối thủ của hắn. Nếu ông trời báo ứng anh, sao không để chuyện đó đổ xuống đầu anh? Anh không muốn việc đó xảy ra với Kha lạc, nếu cậu có mệnh hệ gì, Lee tình nguyện tối đó sẽ không cứu vớt chú cừu con kia…
“Hừ hừ, luật sư Lee, anh nghĩ gì đó? Chờ người ta đến cứu sao?” người đàn ông nhếch môi, khuôn mặt dễ nhìn tỏa ra một nụ cười thâm trầm. “Tôi cũng hỏi han kỹ lắm. Luật sư LEE đầy thủ đoạn bên cạnh có hai người, một người đã tham gia một công trình nghiên cứu, người kia thay thế ở lại bên cạnh ngay. Đoán xem tôi đã làm thế nào với tình nhân nhỏ bé của anh?”
Lee cảm thấy như muốn ngất xỉu. Kha Lạc thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Anh cố gắng trấn định “Cậu đã làm gì?” ngừng một chút “Thiệu Ngôn?”
(Ôi thằng MD nó lại xuất hiện =)) Bạn tác giả chắc thù nó lắm.)
“Ha ha ha ha, cuối cùng anh đã nhớ ra tôi rồi sao, luật sư Lee?” người đàn ông ngửa đầu cười to “đáng được thưởng nha.”
Người tên Thiệu Ngôn kia lấy trong túi xách ra một chếc lọ nhỏ, đắc ý búng búng rồi nói với Lee: “Biết đây là cái gì không? Là thuốc kích dục sáng giá nhất trên thị trường đen đấy. Dính vào một chút thôi thì cho dù có con chó đực đứng bên cạnh anh cũng muốn nó đè anh.”
Thấy vẻ sợ hãi trên mặt Lee, Thiệu Ngôn vui vẻ dạt dào, đắc ý nói tiếp: “Sợ sao? Năm đó anh vì tiền bán đứng tôi, đưa tôi vào tù; anh có từng nghĩ sẽ có ngày này hay chưa?”
“Thiệu Ngôn, khi đó tội chứng rửa tiền của cậu và cha cậu là xác thực. Luật pháp bất quá chỉ đúng người đúng tội mà thôi. Cậu cũng biết ăn cơm tù không ngon lành gì, chẳng lẽ còn muốn quay trở lại đó nữa sao?”
“Đúng người đúng tội? Luật sư Lee cũng tin tưởng điều này sao? Thật là buồn cười chết người.” Thiệu Ngôn mở nắp lọ “Luật sư Lee đâu có phải là loại người căm hận cái ác đâu, nguyên lai là bởi vì thu được tiền của bọn khốn đối địch chúng tôi mà thôi.”
Đem thuốc đổ vào ly rượu vang, Thiệu Ngôn cười cười “Vừa có tiếng vừa có miếng, luật sư Lee đúng là |danh lợi song thu| nhỉ? Bất quá hình như anh đã quên mình làm sao mà có được điều đó. Là tiếp cận đàn ông mà đoạt được chứng cớ. Loại chuyện ti tiện như thế mà lộ ra không biết người ta sẽ nói sao đây?!!!!”
Hắn nắm lấy cổ họng, đem rượu dốc vào miệng anh: “Buồn cười nhất chính là, luật sư đây quay đầu một cái đều đã quên ngay người có công cho anh tin tức là tôi đây mất rồi.”
Cố gắng giãy dụa không có kết quả, Lee hung hăng nhìn chằm chằm vào Thiệu Ngôn “Ban đầu không ai ngờ lại kiếm được bằng chứng. Tôi mà để cậu như ý, không chừng rất nhiều người phải ra đứng đường. Bất quá tôi chỉ tương kế tựu kế mà thôi.”
“Vậy ư?” Thiệu Ngôn nắm lấy tóc anh “nếu như tôi nói lúc đó tôi là thật tâm tin tưởng anh thì sao?”
“Hừ~” Lee nhắm mắt lại, hiệu quả của loại thuốc này thật kinh hồn, anh đã cảm nhận được thân thể đang nóng lên.
Thấy Lee không nói thêm gì nữa, Thiệu Ngôn đem cánh tay đang bị trói chặt của anh tháo ra bởi dù có được tự do anh cũng không có khả năng phản kháng nữa.
“A……. a……………..”
Một cơn đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến thần trí anh tỉnh táo, nhất thời khắp người toát mồ hôi lanh. Người bị hạ độc đã không thể động đậy, nhưng anh vẫn liều mạng muốn mở mắt, cánh tay cũng cố giãy ra: “Cậu…. cậu…………”
Anh ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho rõ người đang che mắt anh, thân thể ma sát vào sàn nhà khiến anh ý thức được quần áo mình đang bị cởi dần ra, hai chân cũng bị kéo cong khác thường khiến anh muốn dừng tất cả lại ngay. Là Thiệu Ngôn sao? Hắn đang làm gì? Hắn muốn gì? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
“Không phải sợ! Không có chuyện gì đâu! Mạc Diên…!”
Người kia ghé vào tai anh, nhẹ nhàng nói đôi cậu. Âm thanh kia thật rõ ràng, thật quen thuộc, không phải Thiệu Ngôn, là Kha Lạc? Kha Lạc!!!!!
“A!”
Thân dưới chịu đựng một trận đau đớn đến tê liệt. Thân thể Lee được nâng lên, đôi chân vô lực khẽ run lên, nhưng thứ nằm trên người anh tựa hồ vẫn không rút ra, tiếp tục ra ra vào vào, càng ngày càng đau như thể khẳng định việc người đó đang làm với anh là cái gì.
Phía sau mẫn cảm bị nhét vào một thứ nóng ướt. Nghĩ đến bên cạnh đang có Thiệu Ngôn đứng nhìn, Lee cố gắng muốn phản kháng cũng kiệt sức mất rồi.
Kích thích cùng xấu hổ cứ thế luân phiên như hai lưỡi dao sắc bén từng nhát từng nhát cắt vào lòng anh. Nhưng một tiếng anh cũng không thế nói, cổ họng khô rang chỉ có thể hát ra mấy từ “Ưm.. ưm” vô nghĩa. Anh ngước đầu, xuyên qua ngón tay đang che trên mặt mình mà nhìn thấy chiếc đèn chìm, màu vàng sáng, rất đẹp, rất ấm áp, là do Kha Lạc chuyển đến mới mua. Cậu nói cho có cảm giác gia đình. A~ Cảm giác gia đình là đây.
“A….. a…… không…..”
Cổ tay bị cầm đến nóng bỏng, phần đùi dường như cũng bị rách, dầy đặc một tầng máu me. Thân thể nhạy cảm bị đùa bớn, xâm phạm như không còn của anh nữa. Người đang dây dưa với anh, hôn anh, vuốt ve anh cho đến khi đạt cao trào… là Kha Lạc sao?
Tại sao cậu lại làm thế với anh….
Thần chí Lee dần dần khôi phục, mái tóc đen tán loạn thấm đãm mồ hôi nhưng sự khó chịu trên người lại nhẹ đi rất nhiều, thân thể như được ai đó nhẹ nhàng nâng lên lại nhẹ nhàng đặt xuống. Bàn tay che mắt anh nãy giờ từ từ buông ra, khuôn mặt người đàn ông kia thật rõ ràng, “Thật xin lỗi, Mạc Diên, là lỗi của em, là lỗi của em….” Đừng dùng cái giọng nói bi thương kia có được không, ông đây chịu không nổi đâu.
“Là em… em chịu đựng không được, Mạc Diên.” Kha Lạc dừng lại một chút, lại tiếp tục vuốt ve khuôn mặt anh, hôn lên trán anh: “Anh sẽ vẫn muốn gặp em chứ? Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Mạc Diên, anh không trở lại tìm em đi?”
Không đến nỗi vật vã vậy đâu, nhóc con ngu ngốc, ông đây mới muốn ăn sạch cậu. Ây! Đầu cậu sao mà toàn máu thế kia?
Lee dùng hết sức giơ cánh tay lên, muốn chạm với màu đỏ huyễn hoặc kia, nhưng lại thấy cơ thể trầm xuống, sau lưng một mảnh lạnh như băng.
“Kha… Kha Lạc…”
Ý thức của Lee đột nhiên nháng qua một ngày gió tuyết lâu lắm rồi Kha Lạc cũng từng che chở anh, sưởi ấm cho anh, cùng anh nói chuyện suốt đêm. Khóe miệng anh giật giật, hơi cong thành một nụ cười, thế nhưng nụ cười kia rất nhanh liền đông cứng. Lông mi anh run lên, ngay trong tầm mắt anh, mùi máu tươi nồng nặc, ngay cả ngón tay anh cũng ướt dính.
Đang lúc đất trời đảo lộn, Lee nhìn thấy mình. Đó là anh trước đây, đang tức giận nói với một người thanh niên cái gì đó, gân xanh nổi lên mất hết cả hình tượng. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao anh hoàn toàn không có ấn tượng.
Hình ảnh chuyển tiếp. Lại là anh đang nằm trên giường, thoạt nhìn cũng không biết bị bệnh gì, trên mặt đỏ gay, miệng mê man nói nhảm rất mất mặt. Ai nha~ Lại còn nôn nữa, Kha Lạc mau tránh ra kìa… nhưng quần áo cậu bẩn mất rồi. Bất quá thoạt nhìn không thấy vẻ chán ghét trên mặt cậu, cậu chỉ nắm chặt tay anh, lau mồ hôi rồi đắp khăn lạnh lên trán anh.
Lại tiếp, thế nào lại có hai Lee? Không đúng, người kia không phải anh. Vậy là ai? Là ai? Kha Lạc sao cậu lại dùng sức đá tôi? Thật là đau! Đau lắm!
Không thể chịu đựng thêm. Ngay trong cơn ảo ảnh của mình, Lee ngất đi. Tỉnh lại lần nữa anh đã nằm trong bệnh viện. bên người là thằng nhóc con mất dạy đã đi tham gia nghiên cứu trong truyền thuyết, Lâm Cánh, đang ngồi nhởn nhơ gặm táo.
Thấy anh tỉnh lại, Lâm Cánh đem táo quăng lên bàn, nhào tới ngực anh nức nở: “Ông chú xấu xí à, anh tỉnh lại làm gì, sao không để em đi tìm thằng khác?” Nói năng thì trêu người nhưng anh vẫn nghe ra vẻ lo lắng, dịu dàng.
Anh bất đắc dĩ phì cười. Nhóc Lâm Cánh này luôn luôn lách chách, nếu như một ngày kia anh ra đi thật thì cũng khó yên lòng. Lee đẩy Lâm Cánh một cái, nói: “Nhóc bố láo, không chết cũng bị em đè đến chết đây. Dậy mau.”
Lâm Cánh đứng dậy xong mới nhìn đến vẻ mặt của anh: “Hiệu quả của thuốc quả nhiên tốt. Chú à, giờ chú già thêm đến mười tuổi ấy.”
“ Thật vô lương tâm mà ……” Dường như nhờ đến điều gì, Lee nắm chặt cánh tay cậu “Kha Lạc đâu?”
“Oa, không hổ là tình mới. Lo thấy ghê hem?” Còn muốn chọc Lee mấy cậu nhưng thấy gương mặt sốt sắng của anh, cậu không khỏi thở dài nói: “Lúc em nhận được thông báo thì Kha Lạc đã đi rồi. Nhưng ** nói cho em biết Kha Lạc là tổng giám đốc Lục Thị qua đây công tác, là nó báo cảnh sát. Cậu ta chảy máu nhiều quá nên hôn mê, người Lục Thị lôi đi rồi.”
Đầu anh có chút hoang mang. Không phải Kha Lạc hợp tác với Thiệu Ngôn hay sao? Đoạn ghi âm mình đã nghe rõ ràng rồi mà. Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ ánh mắt bi thương của Kha Lạc trong mộng cũng là thật? Vậy những chuyện anh mơ thấy như đèn kéo quân cũng là thật ư? A~ đau đầu quá! Sắc mặt Lee càng ngày càng tệ.
Lâm Cánh không khỏi hoảng hồn , hô lớn “ Bác sĩ, bác sĩ ……”
|
Trì Ái ĐNV
CỪU CON TRẢ ƠN
Tiểu Tửu Oa Lộ Lộ|Ijimai|Sunmi
Nhưng đẩy cửa bước vào không phải là bác sĩ mà là hai người đàn ông: một mạnh mẽ đến độ có thể bức người ta vào góc tường, một văn nhã đeo kính mắt.
Lâm Cánh trừng lớn mắt một hồi mới nói: “Thầy Âu Dương.”
Âu Dương Hi Văn nghe nói là thầy giáo ở trường Lâm Cánh, chuyên ngành Văn hóa dân gian Trung Quốc, nghiên cứu khá sâu về Phong Thủy huyền học. Thấy thú vị nên có vài lần Lâm Cánh tới học giờ của thầy, lại rất có cảm tình với người thầy hiền lành này. Do có Âu Dương chỉ dẫn, Lâm Cánh đã nuôi trồng cả đống đồ phong thủy trong nhà, mặc dù cuối cùng chết sạch cả.
Bất quá tại sao thầy Âu Dương lại xuất hiện ở bệnh viện, còn có BOSS đại nhân RPG kia nữa chứ.? Chẳng lẽ là tới tìm thù?Y Lâm Cánh sợ đến độ mồ hôi ròng ròng.
“Có chuyện gì vậy?” gừng càng già càng cay, mặc dù đầu đau đến muốn nứt toác, Lee vẫn nhịn lại, nghiêm nghị hỏi.
“Lee, quả nhiên anh không nhớ gì cả.” BOSS âm trầm nói.
“Tôi cần phải nhớ gì chăng?” Lee xoa xoa thái dương, buồn cười nói “Chúng ta không hợp tác công việc với nhau, lại không có chuyện riêng gì. Ngoài việc anh là tổng giám đốc Lục Phong của Lục Thị ra, còn gì tôi phải nhớ nữa?”
Chuyện gì xảy ra thế này? Kể từ khi Lục Phong bước chân vào phòng bệnh này, cảm giác không thoải mái ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ mình đã làm điều gì có lỗi với anh ta? Như vậy thì khủng khiếp quá!
“Anh Lee, anh đừng xoa thái dương nữa. Vô dụng thôi. Đầu anh đau không phải vì lý do sinh lý.” Âu Dương nãy giờ không nói gì, đột nhiên mở miệng, giọng rất hiền lành. Lee đột nhiên có cảm giác quen thuộc.
“Chúng ta đã từng hẹn gặp. Tôi là thiên sư Âu Dương.”
Nguyên lai là bạn anh giới thiệu một thiên sư tên gì đó. A! Lee chợt hiểu sao anh lại thấy giọng nói này quen tai, ra là anh đã nói chuyện qua điện thoại vài lần.
Rồi rồi, thế nhưng tại sao thiên sư Âu Dương cùng tổng giám đốc lại đồng loạt đứng trong phòng bệnh của anh? Chẳng lẽ là vì Kha Lạc? Đúng rồi, vừa rồi Lâm Cánh có nói Kha Lạc là tổng giám đốc chi nhánh của Lục Thị, như vậy hai người này có liên quan đến Kha Lạc. Lúc mình ngất đi đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Kha Lạc, Kha Lạc… đã có chuyện gì vậy?
Nghĩ tới Kha Lạc, đầu Lee lại đau. Âu Dương Hi Văn thấy thế vội vàng tiến đến, sau đó đem một khối ngọc bát quái đặt lên trán anh, ngay khi đó khối ngọc kia phát ra một ánh sáng nhàn nhạt….
Lâm Cánh tò mò nhìn một màn này, trong không khí có cái gì đó bắt đầu xung động.
Ánh sáng kia khiến Lee cảm thấy 1 màn thư thái không miêu tả rõ ràng được. Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Âu Dương, anh hỏi: “Câu anh vừa nói là có ý gì?”
Âu Dương đem ngọc đặt ở lòng bàn tay anh rồi nói , “Anh Lee, anh nhức đầu là do bản thân anh muốn phá pháp thuật ám lên mình mà nhớ lại mọi chuyện. Cái thế giới này tồn tại một thế lực thần bí, phần lớn con người không cảm nhận được. Tuy tôi có linh cảm nhưng không thể giúp người khác hoàn toàn. Đoạn ký ức này có muốn lấy lại hay không đều do anh quyết định. Khối ngọc này do Kha Lạc tốn rất nhiều tâm sức mà đoạt về, hy vọng có thể giúp anh.” (Hãy chú ý nhé, toàn bộ đồ vật này nọ sử dụng trong đồng nghiệp văn này đều đã có mặt trong chính văn nha minna ^^~)
Nhận lấy ngọc bội, Lee có chút mờ mịt như rơi vào sương mù, “Vậy cuối cùng là Kha Lạc hiện đang ở đâu?”
“Nếu như có cách nào thì tôi cũng không tìm đến cậu.” Lục Phong nãy giờ không gì chợt mở miệng “Năm năm trước, sau khi cậu không nói tiếng nào mà bỏ đi, Tiểu Lạc điên cuồng tìm kiếm nhưng vô vọng. Sau lại còn Âu Dương giúp một tay, thì ra có người tác động tới mệnh bàn của cậu và nó. Trừ phi cậu quay lại tìm nó, nếu không hai người dứt khoát không thể tương phùng.”
…
Nếu là trước kia, Lee nhất định sẽ không nể mặt mà phá lên cười. Cái quái gì là “mệnh bàn”, là phong ấn? Không phải những thứ đó không còn tồn tại trong thế giới hiện đại sao? (Chú Lee à, mấy hôm trước chú còn nói em Lạc là cừu nha…) nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm trang của Lục Phong, anh câm nín.
Nhìn sắc mặt vặn vẹo của Lee, Âu Dương thở dài: “Anh Lee, bây giờ đúng là thời đại khoa học kỹ thuật, nhưng mà những “thế lực” khác vẫn tồn tại. Anh cũng thấy quá trình biến hóa của Kha Lạc rồi, không phải sao?”
“A? Đó không phải ảo giác sao?” Lee sợ hết hồn. Nói thật anh vẫn phân vân Kha Lạc là người hay là cừu. Sau thấy Lục Phong xuất hiện thì chắc mẩm cậu là người, hơn nữa còn có âm mưu gì đó. Giờ vị Thiên sư nổi tiếng này còn nói đó không phải ảo giác.
Chẳng lẽ Kha Lạc là cừu tinh thật, nói vậy Lục Phong cũng là cừu tinh? Nghĩ đến chuyện Lục Phong hóa cừu mà run rẩy. =))))))))))))))))))))))))
May mà Âu Dương kịp thời cắt đứt đoạn suy tưởng vớ vẩn này: “Anh Lee, anh đã từng là người yêu của Kha Lạc, vì một chút hiểu lầm mà xa nhau. Anh đã nhờ người phong ấn trí nhớ của mình lại, khiến mệnh bàn của anh và Kha Lạc thay đổi. Chuyện này cũng do tôi và cậu ấy tìm hiểu mãi mới biết. Khối ngọc này do Kha Lạc mạo hiểm tính mạng giành được, nhờ nó anh có thể nhớ lại. Nếu anh quyết định tìm đoạn ký ức phong ấn đó, nhỏ 1 giọt máu lên ngọc bội là được.”
Dừng một chút, không nhìn tới khuôn mặt Lục Phong đang đen lại, Âu Dương tiếp tục: “Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh không cần quyết định gấp gáp. Năm năm trước anh có chủ ý phong ấn ký ức chắc chắn có lý do riêng. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ càng.”
Dứt lời, Âu Dương đứng dậy cáo từ, Lục Phong cũng thế nhưng trước khi đi còn để lại một câu: “Nếu có thể, tôi rất muốn cậu quay về Lục thị làm việc.”
Sau khi hai người bọn họ khép cửa lại, Lee và Lâm Cánh giương mắt nhìn ngó khối ngọc nhưng tịnh không thấy gì đặc biệt so với ngọc thường.
“Chú già à, anh nhiều phiền toái hơn cả em nè.” Lâm Cánh cảm khái “Lần này phải làm sao?” Đột nhiên như nhớ ra điều gì, cậu kêu lớn “Tài trợ chương trình nghiên cứu của bọn em là Lục thị phong dương.”
Hai người nhìn thẳng vào nhau rồi đồng thanh: “Có âm mưu.”
Nhưng cho dù có âm mưu thì sao chứ? Kha Lạc bặt vô âm tính, Âu Dương và Lục Phong tới đưa ra một khối ngọc kì quái, chả khác gì mình không còn cách nào khác ngoài việc bước về phía trước, vào đúng tròng giăng sẵn…
Xuất viện đã hai ngày, Lee vẫn chưa đi làm lại. Công việc mà anh và Lâm Cánh dạo này tích cực làm là… ngẩn người. Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra khiến cả hai không thể hồi phục ngay lập tức.
Theo thói quen Lee đưa tay mở chiếc đèn chùm Kha Lạc đã mua, nheo mắt nhìn nó tản ra thứ ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, giọng của cậu như phảng phất bên tai: “Mạc Diên, nơi này quá lạnh lẽo, có thêm đèn sẽ ấm áp hơn nhiều.”
|
Giơ tay che mắt, anh lại nghĩ đến lời của Lâm Cánh: “Ông chú, chúng ta giải tán đi. Em không muốn anh nữa. Ngay cả việc em vào viện nghiên cứu anh cũng không biết, còn tưởng tiếng Anh em cũng không biết.” đại khái nhìn thấy vẻ mặt anh rất thảm đạm nên cậu bổ sung “Em bận chuyện nghiên cứu. Chú già nên tự đi tìm mùa xuân của mình đi. Em biết anh cũng không muốn phòng không mãi.”
Thấy nhóc con cố ra vẻ “dã man” để đẩy mình ra mà vẫn không giấu được vẻ lo lắng, Lee bật cười. Năm năm rồi, cuối cùng không thể miễn cưỡng thêm được nữa. Giờ Lâm Cánh quyết định kết thúc mối quan hệ nhưng chắc chắn anh sẽ không thể hoàn toàn không nhớ thương, không quan tâm. Vậy năm năm trước có chuyện gì mà anh hạ quyết tâm đoạn tuyệt với đoạn trí nhớ kia, tình nguyện chon chặt nó dưới đánh lòng bất an…
Nếu đã từng là người yêu, tại sao phải tách ra? Năm năm sau anh vẫn khó nhịn được mà phát sinh quan hệ với cậu, vậy năm năm trước tại sao anh có thể nhẫn tâm đem hết thảy những gì liên quan đến cậu xé nát đây? Nếu nhưng tất thảy chỉ là một giấc mơ, chưa từng có chú cừu con kia, chưa từng có Kha Lạc, càng chưa từng có đoạn ký ức đã phong ấn kia, phải chăng sẽ tốt hơn? Nếu nhớ lại mà anh không chịu đựng nổi thì có phải hay không ngay cả một tháng ngọt ngào anh vừa có cũng trở thành kí ức thống khổ?
|
Lee lại cầm khối ngọc kia lên. Thoạt nhìn nó không có điểm gì lạ nhưng khiến người ta có cảm giác thân thiết. Anh áp nó vào trán, một cảm xúc ôn nhuận tản ra khắp người, tựa như khi anh dựa vào Kha Lạc, nhẵn nhụi, mượt mà, không dễ nhận ra nhưng cũng không dễ bỏ qua.
Đáng chết! Lại nghĩ đến nhóc con chết tiệt kia rồi. Lee phát hiện hai ngày nay mình vẫn vướng vất về chuyện Kha Lạc, nhớ đến đôi mắt to đen lanh lợi ướt nước, nhớ cái mỉm cười làm cong khóe môi trên, nhớ dáng vẻ khéo léo khi cậu nấu ơm, nhớ vẻ nghiêm trang khi cậu đeo kính giúp anh giải quyết tài liệu, nhớ vẻ không thể kiềm chế trong cơn kích tình của cậu…
Nếu trong đầu óc tràn ngập hình ảnh của cậu thì cần gì phải nghĩ nhiều có chịu đựng được việc nhớ lại ký ức kia hay không. Vẫn cứ là da diết đấy thôi.
Năm năm trước có quyết liệt đến đâu cũng không thể ngăn cản việc anh muốn nhớ lại. Cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, Lee nhẹ nhàng trích một giọt máu từ đầu ngón tay cái, anh hít một hơi, cẩn thận nhỏ vào miếng ngọc bát quái.
Khi giọt máu đỏ tươi chạm vào mặt ngọc, một thứ ánh sáng kỳ dị tỏa ra, như dòng thủy triều mạnh mẽ vọt về phía anh.
…
“Cậu khẳng định anh ta sẽ đến tìm mình sao?” Âu Dương gọt trái táo cho bệnh nhân đang nằm trên giường. Chính là Kha Lạc.
Kha Lạc cảm kích cười cười nhìn Âu Dương, sau đó ngắm nghía miếng ngọc bội cũng đang phát sáng trong tay mình. Điều này nghĩa là miếng ngọc Lee đang cầm đã giúp anh tìm lại ký ức. Cậu thở dài: “Em không biết! Chẳng qua em đang đánh cuộc. Nếu như em thắng em sẽ không buông tay anh ấy ra nữa. Nếu thua…” Kha Lạc không nói gì thêm, nhắm mắt lại, chân mày nhíu chặt nhưng đôi môi không ngừng run lên đã bán đứng nội tâm cậu.
Âu Dương cảm khái, sao con người ta cứ chờ đến lúc mất đi mới biết quý trọng thứ mình đánh mất? Lee và Kha Lạc quen nhau ở quán BAR, đúng lúc cậu còn là một thiếu niên, lại đang hết lòng quan tâm tới một người đã từng chăm sóc cậu: Thư Niệm, không thể quên được. Thấy vẻ ngoài của Lee rất giống người mình yêu, biết là không nên nhưng Kha Lạc vẫn không nhịn được mà có quan hệ. Rất nhanh sau đó hai người nồng cháy yêu nhau. Kha Lạc khát khao tình yêu dù cậu vẫn thấy Lee và Thư Niệm ngoài dáng vẻ thì hoàn toàn bất đồng. Thậm chí sau khi tốt nghiệp cậu còn quấn lấy Lee, đồng ý cùng anh quay về Lục Thị làm việc.
Nếu mọi chuyện vẫn như thế, có lẽ một ngày kia cậu sẽ nhận ra người mình yêu thật lòng là Lee, là vị luật sư phong lưu, mất dạy chứ không phải Thư Niệm ôn nhu. Nhưng Lee vẫn phát hiện ra, phát hiện rằng bất quá mình chỉ là thế thân cho người khác. Với một kẻ kiêu ngạo như Lee, đây là một sự sỉ nhục không thể cam lòng. Với một kẻ si tình như Lee, đây lại càng là một tình cảm không thể vứt bỏ. Kha Lạc vẫn không thể nhận ra trái tim mình hướng về đâu, cố chấp cho rằng mình thật sự yêu Thư Niệm, rồi lại không tự chủ được mà bước gần về phía Lee.
Họ tổn thương lẫn nhau, dò xét lẫn nhau đến độ càng làm càng loạn, dệt thành một tấm lưới tuyệt vọng. Muốn đi tới không có ai đi cùng, muốn quay đầu lại không có đường lui, chỉ có thể khốn khổ giãy giụa cho đến khi nỗi đau ấy ăn vào xương tủy, nằm im cũng cảm nhận thấy.
Nếu sự kiện bắt cóc đó không xảy ra thì nỗi đau ấy vĩnh viễn âm thầm giằng xé cả hai người, chẳng thể nào một dao cắt đứt làm đôi, bẻ gãy tình duyên kia. Trời cao cứ như muốn trêu cợt cả hai, Kha Lạc đã cố hòa hoãn khiến quan hệ của cậu và Lee có điểm khởi sắc thì Thư Niệm bị bắt cóc, bên kia uy hiếp Kha Lạc phải đáp ứng những yêu cầu về buôn bán cực kỳ bất lợi.
Dù gì cũng là ân nhân của mình hồi còn niên thiếu, sự quan tâm của Kha Lạc đối với Thư Niệm đã ăn sâu vào máu thịt. Phát hiện Thư Niệm bị thương lại chính là Lee, sự thất vọng cùng thương tâm cộng thêm mấy ngày lo lắng khiến cậu lao vào đánh nhau như cuồng loạn. Đến sau này cậu mới hay người thực sự đứng sau cuộc bắt cóc này hóa ra chỉ có giao tình với Lee. Không đành lòng thấy Kha Lạc lo âu, Lee tốn không ít quan hệ để tìm được Thư Niệm, dặn dò người kia không tiết lộ tin tức cho Lục thị rồi định âm thầm thả Thư Niệm đi. Nào ngờ chưa kịp làm thì Kha Lạc đã tìm đến trước.
Thấy Thư Niệm bị thương, lại thấy luôn “sự phản bội” của Lee, cậu chịu không nổi. Nhưng đây có phải là yêu không? Kha Lạc hoảng nhiên (hoảng sợ + ngạc nhiên), nếu như đây là yêu, vậy những tình cảm cậu dành cho Thư Niệm trước nay được gọi là gì? Mà Lee, kiêu ngạo đến thế mà vẫn cúi đầu với mình, mình có thể quên đi mà yêu không? Suy suy tính tính, Kha Lạc cuối cùng đã để mất cơ hội giữ anh lại.
Chờ tới khi Lee từ chức ở Lục thị, lại bị tư niệm áp đến thở không nổi, cậu mới phát hiện mình đã thua rồi. Không hiểu từ lúc nào, thói quen có Lee bên cạnh cứ tự nhiên như hít thở không khí vậy. Tổn thương qua đi, Lee đã tâm tro ý lạnh, không chờ đến khi Kha Lạc đuổi tới mà thoát khỏi lưới tình kia.
Âu Dương nhớ lại năm năm về trước lúc anh thông báo kết quả cho Kha Lạc, vẻ xót thương, mất mát trên mặt cậu khiến người ngoài nhìn còn thấy tuyệt vọng. Cố gắng vượt qua đau đớn này, cậu tập trung toàn bộ tâm lực tìm lại một chút dấu vết của Lee.
Anh đã nói lần thứ ‘n’ với Kha Lạc rằng trừ phi tìm thấy linh khí được sử dụng để dẫn nhập phong ấn, cậu không có cách nào thay đổi mệnh bàn. Lúc ấy anh thấy nước mắt chảy xuống. Từ khi gặp Kha Lạc vào năm cậu 16 tuổi, Âu Dương chưa từng thấy qua một lần nào Kha Lạc khóc nữa, cho dù là Thư Niệm rời đi cậu cũng chưa từng khóc. Nhưng lúc ấy, một tổng giám đốc Lục Thị, một đại thiếu gia nhà họ Kha đã đứng ngay trong phòng khách mà khóc, không một tiếng nức nở.
Những giọt lệ tràn ra từ khóe mắt nhưng chính cậu lại phảng phất ý cười. Cậu nói: “Thầy Âu Dương, người ta nói thật buồn cười, em cứ nhìn hình anh ấy mà nói chuyện nhưng anh ấy không đáp lại em. Anh ấy động lòng nhưng cũng bỏ em mà đi. Em vô dụng. Chính em ép anh ấy phải ra đi…. Vậy mà em chỉ có thể nhờ thầy giúp em tìm lại…. Em…. Em…….” Rốt cuộc Kha Lạc nghẹn lời, lấy tay bụm mặt nhưng không ngăn được nước mắt tiếp tục trào ra từ kẽ ngón tay thanh mảnh…
…
Năm năm trước anh thấy một Kha Lạc thương tâm tuyệt vọng, còn bây giờ anh lại thấy một Kha Lạc thấp thỏm bất an. Âu Dương thở dài. Từ khi Lee quyết định nhỏ máu nhớ lại ký ức đã sáu ngày trôi qua. Không hề có chút tin tức nào. Y như năm năm trướ đây, sự bình tĩnh bề ngoài của Kha Lạc rất nhanh nữa sẽ đổ vỡ.
Mà lúc này, Lý Mạc Diên chưa-hề-mất-trí-nhớ đang đứng giữa nhà. Nhớ lại mọi chuyện cứ như xem lại một cuốn phim cũ. Loại đau đớn này cùng một lúc ập lại. Lee lau mồ hôi, hồi tưởng cảm giác bản thân, chỉ thấy… mệt mỏi!
Từng giọt ký ức chảy vào, hết giọt này đến giọt khác quả thật không phải tư vị ai cũng được nếm trải. Quá nhiều chi tiết dâng lên như sóng cuộn, gạt hết lớp cát anh cố tình đổ lên bãi biển để che giấu. Trong một tiếng đồng hồ anh đã trải qua hạnh phúc vô bờ, vui vẻ cực hạn, rét lạnh thấu xương, đau đớn trí mạng cùng tuyệt vọng sâu nhất. Mờ mịt ngồi xem một bộ phim do chính mình thủ vai chính, xem xong cũng thấy thật mệt.
Đây chính là quá khứ của anh và Kha Lạc, thứ quá khứ mà anh đã lựa chọn cất đi, chỉ là một đoạn yêu thương và lừa gạt. Nhớ tới việc mình đã uống rượu vì Thiệu Ngôn, Lee không khỏi ngây ra tự giễu cười cười… Khi đó anh đã cầm chai rượu lẩm bẩm “Tại sao muốn gạt tôi? Đã gạt tôi sao còn để tôi phát hiện?”
Thật là chán chuyện. Từ khi làm luật sư, không… từ trước đó nữa kìa, không phải anh đã biết thừa thế nào là dối gạt và phản bội sao? Vậy mà anh vẫn để chuyện kia găm mãi vào lòng.
Lắc mạnh đầu , Lee quyết định không suy nghĩ thêm nữa , tiếp tục khám phá mảnh trí nhớ đã mất kia.
… Anh thấy Thư Niệm đang bị trói, mình thì quen với Thiệu Ngôn trong một bữa tiệc rượu của Lục Thị. Sau đó anh có một quan hệ “bạn bè” rất kỳ lạ với Thiệu Ngôn, trùng hợp thay hắn cũng “không thẳng”. Khi ấy Lee như con cá nhiều gai mắc sâu vào lưới tình với Kha Lạc, không cách nào kìm chế để bị vướng thêm, vì vậy anh thường tìm Thiệu Ngôn tâm sự.
Mà Thiệu Ngôn cũng tiết lộ với anh, gia đình hắn trừ việc làm ngân hàng còn có nghiên cứu huyền học. Hắn, Thiệu nhị thiếu gia, cũng hơi biết một chút, có thể lợi dụng một ít linh khí thay đổi số mạng. Lúc ấy Thiệu Ngôn còn đề nghị anh lợi dụng linh khí kia để nắm giữ trái tim Kha Lạc nữa.
Dĩ nhiên anh từ chối, chớ nói Lý Mạc Diên là người đơn thương đọc mã bao năm nay, nhất là anh không tin thần tin quỷ, hơn nữa dùng cách hèn hạ như vậy mà đoạt được mục đích, anh không cần. Tình yêu kiểu đó, không có còn hơn!
Nhưng Lee thật không ngờ, sau đó ít lâu anh tự nhiên bị đau, đau đến tận xương, đến độ ép anh không thể không nhờ đến thế lực bí ẩn ấy, đem một đoạn tình duyên chôn sâu vào dĩ vãng.
|
Khi đó Lee cơ hồ hoảng loạn mà trốn chạy khỏi Lục thị. Khi hòa hợp nhất, dù Kha Lạc đã nói với anh Thư Niệm không giống như anh nghĩ nhưng dao động còn lại, tình cảm động lòng người không phải cỏ cây vô tình được. Nuôi một con vật lâu ngày còn nảy sinh tình cảm, huống chi cậu ta và Kha Lạc có biết bao kỳ niệm êm ái, Lee không tin Kha Lạc không có chút xíu nào động lòng. Trong giây phút cậu động thủ với anh, Lee rõ ràng biết mình xong rồi, hoàn toàn bị đánh cho lộ nguyên hình.
Kha Lạc không hổ là con trai Lục Phong, có thể cực kỳ vô tình với người mình không quan tâm. Bất quá cậu còn độc ác hơn ba mình. Sự vô tình của Lục Phong viết rành rành trên mặt còn của cậu nó lại núp dưới khuôn mặt tươi cười, khắc sâu vào xương cốt.
Cậu có thể ôn nhu nhìn mày, tỉ mỉ chiếu cố mày, nhưng lại giao trái tim mình cho người khác. Cậu có thể để ý đến từng lời nói, từng ý nghĩ của mày, nghe hết những than thở, đảm nhận hết những dây dưa bất đắc dĩ với mày nhưng mày sẽ không bao giờ có thể chạm vào phần tình cảm sâu lắng nằm phía sau khuôn mặt tươi cười vô hại kia.
So với bất kỳ ai, Lee biết rõ Kha Lạc si tình đến mức nào, vậy cậu có biết cho tình yêu của anh không? Một lần thử, một lần dò xét đều khiến anh buông súng đầu hàng. Cổ nhân nói “quá tam ba bận”, dù da mặt anh có dày, trái tim anh có kiên cường đến độ nào thì cũng đến lúc phải kết thúc tất cả.
Khi Lee xác định Kha Lạc hẳn đã biết rõ mọi chuyện nhưng cậu vẫn không xuất hiện. Trái tim anh cuối cùng đã chết rồi. Vậy nên anh nhờ Thiệu Ngôn mượn linh khí, hoàn toàn phong ấn trí nhớ của mình. Mà linh khí mà anh dùng chính là miếng cổ ngọc do mẹ anh để lại.
Đó là một khối ngọc tầm thường, bao năm nay Lee đều mang bên mình làm bùa bình an, không nghĩ tới cuối cùng lại thành vật trung gian để phong ấn ký ức. Khối ngọc đó cùng với khối mà Âu Dương đưa cho anh chó tự đồ và hoa văn tương tự nhau nhưng Lee tuyệt không nhớ nổi khối ngọc của mẹ đã đâu mất rồi.
Cho nên sau khi đã lấy lại ký ức, mấy ngày nay Lee vẫn luôn tìm lại khối ngọc cổ kia, dù không biết tại sao nhưng anh cảm thấy dứt khoát mình phải có lại nó.
Nhưng là không tìm được. Lật lại mọi thứ trong văn phòng, những nơi đã đi qua, trong nhà cũng tìm đến hai lượt mà vẫn không thấy. Anh đốt chút hương tinh dầu, mùi cỏ quen thuộc xông lên. Ngồi giữa đống đồ tạp nhanh, vẻ mặt Lee như đưa đám. Lâm Cánh nói cậu chưa từng thấy khối ngọc nào như thế cả. Vậy tột cùng nó biến đi đằng nào?
Mùi bụi bặm xen lẫn mùi tinh dầu tạo thành một mùi vị mang tên Buồn Bực khiến tâm tình anh càng bồn chồn. Đột nhiên Lee đứng lên, dùng sức đem hộp giấy lớn hung hăng vứt xuống đất.
Rầm một tiếng, hộp vỡ, giấy bay tung tóe. Lee vô lực ngồi dưới đất, ôm đầu. Rối loạn, tất thảy đều rối loạn… Từ khi mình nhặt con cừu đó trên đường… cuộc sống mình đều hỏng bét cả.
Lâm Cánh ra đi, Kha Lạc tới, việc dồn dập nhớ lại…. Tất cả kéo tới khiến Lee cười khổ. Vô luận là năm năm trước hay năm năm sau, con thỏ con Kha Lạc… không… là con cừu chết bầm đó luôn khuấy đảo cuộc sống của anh lên, khuấy loạn trái tim anh.
Bất quá bây giờ anh muốn tìm di vật của mẹ để hết thảy trở lại vạch xuất phát. Tên đáng chết kia đi tìm chết, tên nào nên cút xa thì cút xa đi, người nên yêu anh yêu đi… Đừng ai tới cào nát tim anh nữa…
Có phải vậy thì anh sẽ không còn thương tổn? Lee không biết và anh cũng không muốn nghĩ nhiều.
“Trở lại vạch xuất phát”… Đột nhiên Lee như nhớ ra thứ gì đó. Đúng rồi, cho tới giờ không ai nói với anh cổ ngọc có thể giúp anh đem tất cả khôi phục lại từ đầu, thế sao anh lại biết?
Trong đám đồ u ám, những rương hộp tình cờ sắp xếp thành những dáng vẻ kì quái dưới bóng đèn lờ mờ ánh xạ thành một bức họa quỷ dị. Có một ý tưởng đang dần thành hình trong đầu Lee.
Anh nhớ ra hai ngày trước lúc mình tìm cổ ngọc ở công ty thì thư kí đưa thư tín tới, trong đó có một phong thư nhìn rất lạ. Trên phong bì không đề tên người gửi, không địa chỉ, không dấu bưu chính, phong thư bên trong chỉ có một tờ giấy trắng viết một hàng chữ Trung Quốc “Ngươi sẽ tìm đến ta”.
Chính xác là tiếng Trung! Khi đó anh đang cố công tìm ngọc nên cũng không để ý, cho rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý. Giờ ngẫm lại, phong thư này quả chẳng tốt lành gì.
Thiệu Ngôn! Lee biết chính là hắn!
Kể từ khi tỉnh lại ở bệnh viện, đã có quá nhiều chuyện phát sinh, cũng không ai đề cập tới Thiệu Ngôn, cho hắn đại khái là bị ** bắt đi. Hiện tại mới thấy, hoặc giả hắn dùng thủ đoạn nào đó trốn thoát được thì sao? Mà ngày xưa Lee cũng nhờ sự giúp đỡ của Thiệu Ngôn mà phong ấn kí ức, khả năng hắn giữ miếng ngọc của anh là lớn nhất.
Càng nghĩ Lee lại càng chắc chắn, bèn quyết định đi tìm Thiệu Ngôn. Nếu mày khẳng định tao sẽ đến tìm mày, vậy tại sao tao có thể không nhận hảo ý đó? Kiểm tra kỹ càng điện thoại bỏ vào áo khoác, Lee cầm chìa khóa, ra khỏi cửa….
Bóng đêm mịt mù tựa hồ muốn đem tất thảy nuốt mất. Trong bóng tối có người hô hoán, sau đó là tiếng súng xé toạc sự yên bình giả tạo.
“Đoàng!”
Kha Lạc chợt thức giấc. Mấy ngày nghĩ ngợi, mong chờ khiến cậu mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong mơ phảng phất nghe thấy một tiếng vang rất lớn khiến cậu cả kinh.
Sau khi tỉnh lại, nỗi bất an khủng hoảng lại càng sâu , cậu biết mình nên kiềm chế, nên chờ đợi, nhưng cảm giác đáng sợ kia cứ bành trướng ra mãi, rốt cuộc nhịn không được mà bấm số gọi cho Âu Dương….
|