Trì Ái (Yêu Muộn)
|
|
“Nếu vậy tôi ở đây rồi, đừng sợ. Tỉnh chưa?”
Mấy chục năm rồi không có ai gọi cái tên này, bị lặp đi lặp lại, gọi tới gọi lui, tôi đột nhiên phát cuồng.
Đang phì phò thở vì bực, môi đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại ấm áp ngăn chặn, hôn, lại hôn… qua hơi thở nghe được cậu thì thầm: “Thật đáng thương…”
Tôi làm sao mà đáng thương?
Bị ôm thật chặt, 1 cảm giác được an ủi khiến tôi rợn người. Tôi là đang nổi giận đó. Chỉ hận không thể động thủ cho cậu 1 trận đây. Không giáo huấn 1 chút, cậu lại không biết ai là trưởng bối đâu.
“Mạc Diên, tôi sẽ chăm sóc anh.”
Tôi thiếu chút nữa ngất xỉu, thật sự là từ bé đến giờ chưa nhục nhã thế này, cơ hồ muốn 1 quyền cho thằng nhóc này đi tong luôn.
Nhưng lúc tai nghe được câu nói này, trái tim không khống chế được muốn nhảy vọt lên.
Quả thật vẫn có người đang chờ mong những lời này, là 1 nhóc con gầy tong teo, lại đen nhẻm, đầu còn chưa cao tới thắt lưng người đàn bà bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm chặt đưa lên quệt nước mắt, một chút thanh âm cũng không có.
Người đàn bà khóc nói, Mạc Diên, mẹ không thể chăm sóc con nữa rồi.
Cậu nhỏ chỉ dùng lực nuốt khí, một chân vì bị đánh mà sưng lên, khiến nó chạy cũng không nhanh được. Khi đó nó nằm mơ cũng muốn nghe người ta nói vậy, nhưng chờ mãi vẫn không thấy.
Tôi lại thở mạnh, khụ 2 tiếng, cảm giác cơ thể như nhũn ra.
“Anh sốt phải không?”
Tôi có chút bất an nhìn cậu đưa trán dí vào trán tôi để đo nhiệt độ. Cơ thể này tôi hết sức giữ gìn, cố gắng để không sinh bệnh, tuyệt đối tránh ốm đau.
Tôi sợ nhất cảm giác yếu đuối nằm bẹp trên giường khi đó.
“Đúng rồi, là hôm qua bị cảm lạnh.”
……. Là cậu hại thì có.
Biết mình bị ốm, tôi lập tức sinh hoảng. Kha Lạc đút cơm cho tôi, tôi cũng ngơ ngơ mà há miệng nuốt vào, không hề kháng cự.
Uống xong số thuốc Kha Lạc đưa, tôi lại ngủ tiếp. Thế nhưng cảm giác khó chịu lại ngày càng mãnh liệt, nước mũi chảy không ngừng, chỉ có thể vùi đầu trong chăn mà run rẩy, đầu váng mắt hoa không khác gì say xe. Kha Lạc tựa hồ lại thích nhìn bộ dáng yếu đuối này của tôi, nằm xuống bên cạnh đưa tay qua ôm. Tôi lập tức tỉnh ngủ, dùng sức huých ra: “Cậu tránh ra, tới phòng khách đi.”
Là bậc cha chú mà bị đè đã không hay ho rồi, giờ đến lúc ôm cũng vậy nữa thì chết đi cho xong.
Đuổi được Kha Lạc đi, tôi mới thả lòng mà cố tìm giấc ngủ, lại cố tin tưởng câu nói “Ốm thì phải toát mồ hôi ra sẽ khỏi” mà trùm chăn kín mít.
Bên tai lại vang lên tiếng mưa rả rích, nhưng không còn tiếng khóc của người đàn bà kia nữa. Bàn chân dính đầy bùn đất, khí lạnh xông vào vết sưng đến độ đau nhức hơn. Giày tôi đã đưa cho thằng em đi, nó chập chững đứng, tay đặt trong miệng, mắt đen nhìn tôi.
“Quá 5 tuổi bán sẽ không được đâu. Nó sẽ nhớ chuyện, người ta không thích nuôi đứa như thế.”
“Cho nên, còn thằng nhãi kia… Ha ha…” Người đàn ông kia cũng cười theo.
“Nó yếu quá, chả biết nặng bao nhiêu, chỉ sợ sống không nổi…”
“Còn thằng lớn?”
“Không được, nhìn qua nó cũng 6,7 tuổi rồi.”
“Tôi chỉ có 2 thằng con trai thôi, ông không chọn lấy 1 thằng tôi cũng chả lấy đâu ra tiền…”
“Không có tiền mày còn chơi bạc? Đừng để tao nói đến, nói cho mày biết, 2 đứa nó gộp lại bán cũng không đủ, vợ mày bán đi có khi còn được được.”
Tôi nghe cậu hiểu câu không, chỉ cố sức ôm chặt lấy em trai nhỏ, nó đang mút ngón tay, khuôn mặt xanh xanh trắng trắng mờ tối. Tôi lấy lên 1 viên đá cho nó chơi, lúc sau nhìn lại đã thấy nó bỏ vào miệng.
“Phun, nhổ ra mau.”
Tôi vội nhanh tay móc vào miệng nó, khó khăn lắm mới lôi được viên đá ra. Nó oa oa bật khóc, vì sức yếu, âm thanh cũng không lớn.
“Anh, anh…”
“Ngoan, ngoan a…” Tôi ôm nó vào lòng, ngốc ngốc đu đưa. Nó đã đói lắm rồi. Tôi còn 1 miếng trứng, to chừng ngón cái, để lâu rồi mà chưa dám ăn.
Thấy nhóc con khóc đến lặng đi, nức nở nấc lên, tôi thì không muốn chút nào, vẫn phải móc ra đưa cho nó.
Nhóc em bỏ vào trong miệng, mắt ngước nhìn tôi vẻ trông mong, nhưng hiển nhiên không có vị gì, nó lại nhổ ra, lại “Anh, anh…” khóc tiếp.
“Ngoan, cái này ăn đươc đó.”
Lại nhặt miếng trứng lên phủi phủi định đút cho em. Thình lình 1 đôi tay đưa tới, kéo nhóc em ra khỏi ngực tôi, bế đi.
“Mạc Diên, mày đợi ở đây.”
Nhóc em vì kinh hãi mà lại khóc váng lên “Anh ơi, anh…”. Tới khi nó bị ôm ra đến cửa tôi mới ngơ ngác đuổi theo, chân đất chạy tới, giữ chặt chân nó. Đột ngột bị tát 1 cái, thân hình chao đi.
Tôi vừa khóc vừa cầm miếng trứng nhỏ trong lòng bàn tay: “Em cầm lấy, ăn được đó, Mạc…”
Mạc gì? Tên nó là gì nhỉ?
Tôi đột nhiên có cảm giác bước hụt vào khoảng không, trên đầu đầy mổ hôi lạnh, mắt trừng trừng mở lớn, hào hển thở từng ngụm, tim đập thình thình. Bốn bề im lặng như tờ, đã là ban ngày rồi, trời không mưa, cũng không có ai khóc, tất cả đều không có.
Vỏ gối có chút lạnh, là mồ hôi thấm vào, quả là tôi đã toát mồ hôi thật lợi hại.
Tôi dùng sức nuốt xuống, trở mình, hào hển thở 1 lần nữa, lại nhắm mắt.
Chỉ cần nhiệt độ giảm thì bệnh sẽ hết, cũng sẽ không gặp ác mộng nữa.
“Thật đáng thương, gây chuyện với người ta, bị đám đòi nợ trên đường chém chết rồi.”
“Cũng là báo ứng.”
“Thi thể máu me đầm đìa, ai nha…”
Tôi cố gắng làm việc, nhanh tay bện dây thừng, cứ nghe mà cái hiểu cái không.
“Mạc Diên à, nghe không đó, ba mày gặp vận may, giờ hết nợ rồi nhé.”
“Này, đừng nói nữa. Nhà nó vừa đưa thằng bé 3 tuổi đi gán nợ rồi.”
“Nói như vậy là ôm theo thằng nhỏ à?”
“Đứa bé chết luôn à?”
“Chắc là chết rồi.”
“Mạc Diên, Mạc Diên!”
Tôi đang giãy dụa điên cuồng, thở cũng không thông, trái tim đập cuồng giã như muốn nổ tung.
“Mạc Diên, anh gặp ác mộng à? Tỉnh lại đi!”
Tôi khàn khàn nức nở, bắt lấy tay người kia bấu mạnh. Là mơ thôi, mơ mà thôi, tôi điên mất rồi.
“Nếu vậy tôi ở đây rồi, đừng sợ. Tỉnh chưa?”
Mắt chưa mở được ra, tôi lại quơ cào mà bắt được 1 bàn tay, hình như là tay nhóc em. Cảm giác rõ ràng mền mại, nho nhỏ thế mà giờ đây đã lớn từng này rồi, vừa to lại vừa mạnh mẽ.
Nó đã lớn rồi, may quá, không sao cả.
Tôi dần an tĩnh trở lại, nắm chặt bàn tay kia, cắn răng thở, chậm rãi rơi vào bóng tôi.
Hết chương 2
|
Chương 3
“Rổ… bóng rổ đi.”
Lúc này tôi đang ngủ rất sâu, không mộng mị, có cảm giác 1 bàn tay đang nắm chặt mình, liền thấy an ổn.
Tới khi tỉnh lại lần nữa đã xế chiều ngày hôm sau. Tôi nháy nháy đôi mắt cay xè, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Kha Lạc đang nằm ngủ ngay bên cạnh, 1 tay nắm tay tôi, cánh tay còn lại vòng qua ôm ngang hông tôi.
Đầu vẫn còn hơi ẩn ẩn đau, nhưng cảm giác nóng sốt dường như đã bớt. Tôi toát mồ hôi đầy người, tóc tai bết chặt. Tôi hoảng hốt mà thoát khỏi Kha Lạc, lảo đảo chạy vào phòng tắm, mở nước nóng rồi xả nước ào ào.
Càng tắm càng tỉnh, dần dần cũng nhớ ra những giấc mơ lộn xộn, rõ ràng lúc ấy khó kiểm soát bản thân, chắc chắn trước mặt Kha Lạc đã làm ra vô số hành động cùng lời nói mất mặt.
Vừa mặc quần áo tôi đã nghĩ đến chuyện chuồn luôn nhưng ít nhiều lại cảm thấy thất lễ. Mà lần trước cậu đã dặn tôi phải gọi cậu dậy chào này nọ. Tôi chỉ đơn giản viết 3 chữ “Tôi đi rồi” vào quyển sổ đặt ở đầu giường cậu rồi chạy trối chết.
Lần này nguyên khí đại thương, tôi sầu khổ mà xoắn vặn cả thắt lưng. Đại loại phải nghỉ thêm 2 ngày, diễn biến đau đớn thế nào cũng không muốn kể thêm nữa.
Nhưng không hiểu có phải “trước lạ sau quen” không mà so với lần trước tôi phục hồi nhanh hơn hẳn. Nhưng mà chuyện này thì có mẹ gì mà đắc ý.
Thân thể đã không đến nỗi nào, tôi cũng không gặp ác mộng nữa, cuộc sống bình thường lại nhanh chóng đi vào quỹ đạo cũ, không khác biệt lắm với trước đây.
Tôi sẽ không yếu đuối đến độ bị kí ức kia hãm lại đến chết.
Đã lâu lắm rồi, tất cả mọi người cũng đều đã chết. Mấy chục năm trôi qua, đến đồ vật người ta dùng cũng đã hỏng hóc, muốn quăng cho nhanh.
Tôi vẫn cứ bước về phía trước, không muốn quay đầu.
++++++
Đến giờ nghỉ trưa, tôi đang ngồi trong văn phòng mà cân nhắc coi hôm nay gọi cái quái gì mà ăn cho đổi vị. Dạo này tôi uể oải cực kì, chỉ bước ra thang máy đi đến nhà ăn trên tầng thượng cũng không muốn. Đến cả việc xem xét hợp đồng này nọ, giải quyết công việc tôi cũng đâm ra lười nốt.
Do ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, bụng tôi gần đây đã muốn nhão ra, lại bị chứng làm biếng phát tác khiến không muốn đến phòng GYM. Nếu mà cứ thế này, dáng người ngày càng sa sút, chỉ sợ đến việc nhìn mặt dzaj đẹp cũng khó nữa là.
Nghĩ đến dzaj đẹp, óc tôi lại hiện lên hình ảnh Kha Lạc, không khỏi có điểm lưu luyến. Tuy là tôi không có chiếm được tiện nghi từ cậu nhưng tốt xấu gì cũng đã “nếm qua”, hồi tưởng lại cũng thấy quả thật là mỹ vị.
Dzaj trẻ vẫn cứ là tốt… Chỉ tiếc cậu cũng là TOP.
“Anh LEE, có người tìm.”
“Cho người ta vào đi.”
Đại khái khách hàng người Ý đã hẹn gặp tầm này, tôi hứng thú sắp xếp chuẩn bị đống văn kiện trên bàn, chuẩn bị “ra tay”.
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi ứng thanh rồi giương mắt ngó, ngó xuôi ngó dọc, lại ngó ra 1 người có dáng rất cao.
Cậu trai đứng ở cửa thấy tôi ngẩng đầu liền “HI” 1 tiếng, lộ ra khuôn mặt tươi cười hết cỡ.
Bấy giờ cảm giác sững sờ xen lẫn cứng đờ bao trùm lấy tôi, “Cậu… sao lại biết nơi này?”
“Tôi thừa lúc anh ngủ lôi danh thiếp anh ra coi 1 chút.” Kha Lạc trả lời, có phần tự hào mới ghê.
“………….” Nhóc con này!
“2 ngày vừa rồi phải thi nên tôi không có thời gian. Hôm nay đúng lúc tan học nên tiện ghé qua.” Cậu đung đưa gói to trong tay “Mua điểm tâm cho anh ăn.”
“A…. cảm ơn” Tôi khụ 1 tiếng, cựa quậy, lại cựa quậy. Mẹ nó! Cứ nhìn thấy cậu là ở mông tôi xuất hiện 1 loại phản xạ có điều kiện, không thoải mái, lại có phần lạnh người.
Kha Lạc đi thẳng tới, đem ghế dựa kéo qua ngồi cạnh tôi. Gói to to giờ đã đặt lên bàn, cậu mở ra, bên trong chính là vài hộp điểm tâm nho nhỏ, vẫn còn đang bốc hơi.
Tới giờ tôi đã thấy chán ăn cơm Tây, tự nhiên thấy những thứ này lại đâm rộn ràng. Kha Lạc rút đũa gắp 1 miếng bánh chẻo đưa tới, tôi tránh như tránh ám khí nhưng ám khí ngon lành kia vẫn như trước chờn vờn trước mặt, ngày càng bức bách. Không còn cách nào khác, tôi đành há miệng ngậm cả cái, miễn cưỡng nhai nhai.
Là bánh chẻo nhân tôm, ngoài vị tôm còn cảm nhận rõ rành hương thịt heo ngọt lịm. Tôi cắn nuốt nhiệt tình, thứ bánh này tứa nước ra, nuốt rồi vẫn cứ có vị lẩn khuất nơi cổ họng.
“Ngon hen.”
Tôi em hèm, đang định trả lời lại 1 miếng “ám khí” nữa phi tới. Như thế này rõ ràng làm “ám tiễn”, tôi cả nói cũng không kịp, chỉ mở miệng cắn 1 nhát nữa.
Rất là ngon, là tôm, vây cá cùng xíu mại… Tôi có hơi hơi khó làm mặt nghiêm chỉnh này nọ.
Nói gì thì nói cái máu mê đồ ăn Tàu nó vẫn không hề phai nhạt trong tôi, nhưng lúc ăn vào, vẫn muốn kháng cự.
Đối với chuyện trong quá khứ, tôi muốn quên, và những gì dính líu tôi cũng muốn quét sạch.
Thế nhưng rốt cuộc tôi vẫn cam chịu cầm đũa lên, vùi đầu ăn lấy được, Kha Lạc ngồi 1 bên nâng cằm chăm chú nhìn. Tôi dùng dao dĩa có thể nói đạt đến độ hoàn mỹ, nhưng cầm đũa lên thì tư thế so với xài hung khí không có sai biệt nhiều lắm. Cầm cả 2 chiếc đũa khua khua đã là may, lý do là đã lâu lắm không có dùng đến.
“Bên này có dính nè.” Kha Lạc đột nhiên đưa tay qua, gạt gạt mép tôi.
Tôi trấn định, nghĩ thầm, cho dù cậu có trực tiếp đưa lưỡi qua mà liếm thì tôi cũng chả xoắn, cùng lắm là giống hôn môi chứ gì?!!! Tôi sợ sao?
Thế rồi cậu đưa ngón tay vừa sờ khóe miệng tôi lên miệng mình, vươn đầu lưỡi liếm liếm.
“………..”
Tôi khụ khụ vài tiếng vẫn không khiến cái vẻ đơ đơ trên mặt rụng xuống được.
Mẹ nó, nguyên lai cái này được gọi là “không hôn mà vẫn hơn cả hôn” trong truyền thuyết đây~
“Mạc Diên, cuối tuần này được không?”
Được cái gì, thuê phòng hử? Lúc này là cậu đến tìm tôi nha, chúng ta phải bàn bạc phân chia cho rõ, trên dưới thống nhất lại.
“Mình đi trượt băng nhé!??”
Cậu cho rằng tôi mới mười tám tuổi chắc, ngộ nhỡ huỵch 1 nhát, tôi đây không khỏi 1 bước lên… xe cứu thương sao?
“Được không?” Cậu lại 1 phen ôm ấp, giống y mấy con cún con cọ lấy cọ để.
Gì đây chời? Lại còn làm nũng nữa.
“Không được.” Dù sắc đẹp có đong đưa trước mặt thì thành vẫn đứng yên.
“Vậy bóng rổ, bóng bầu dục? Gì cũng được, hay mình đi nhảy Bungee *?”
“…” Lúc này, trận đồ bảo vệ thành đã muốn rối loạn “Rổ… bóng rổ đi.”
Mơ hồ mà đáp ứng, tôi cảm giác được cánh tay cậu ôm chặt thêm, sau đó dí môi lại.
“A…”
|
May mắn chỉ hôn có hơn 10 giây đồng hồ, đầu lưỡi với vào chốc lát rồi ra ngay. LEE đại thiếu gia tôi đây cũng hổn hển 1 chút thôi, không đến mức mất hết uy thế.
“Tôi rất thích anh.”
“….” Bị cậu nói như vậy cuối cùng tôi cũng nhận ra tình cảnh không có thích hợp, ý nghĩ của tôi nóng lên, ngực loạn khiêu 1 trận.
Đánh bóng rổ thật mới ghê!
Bị Kha Lạc lừa đi chơi bóng rổ nhưng cảm giác của tôi lại không hề cay cú vì trong đám người tụ tập đánh bóng còn có nhiều người già hơn tôi nhiều, thoạt nhìn đã khoảng 70 mà so với tôi hăng hái hơn nhiều.
Tuy lâu rồi tôi không chơi, tay đã cứng nhưng dẫn bóng 1 hồi cũng nhiệt tình từ lúc nào không hay. Mọi người tuổi tác, nghề nghiệp khác nhau nhưng lại đang đứng 1 chỗ mà chạy qua chạy lại, lừa trái lừa phải, tự nhiên có cảm giác máu nóng sôi trào.
Đến cuối số bóng tôi ném vào cũng không nhiều, lại bị ăn 1 cước vào hông. Thế nhưng cả ngày hôm ấy tinh thần rất thoải mái, không thể nghĩ mình không cần thuốc kích thích mà vẫn hưng phấn đến vậy.
Bừng bừng hứng trí, tôi đi cùng Kha Lạc đi mua sách, mua CD, mua thêm 1 cái găng bóng chày mới, mua đồ ăn… không hiểu từ lúc nào đã bị cậu lôi về nhà.
Chờ đến khi nhận thức được tình hình, tôi đã ngồi bên bàn, chờ Kha Lạc mang thức ăn ra.
Mấy ngày sau đó, đi làm thì chớ, còn lại chúng tôi đều dính chặt lấy nhau.
Đưa Kha Lạc đi mua những CD đang thịnh hành, lại lái xe đi loanh quanh, có khi đi chợ, đi xem phim, lúc lại tụ tập cùng nhóm người không quen ko biết kia chơi bóng rổ. Cậu còn kéo tôi đi trượt băng, đánh khúc côn cầu này nọ. Đôi khi lười biếng, tôi nằm ở nhà trọ của cậu chơi game, lại hóng cậu nấu cơm cho ăn.
So với lối sống trước kia quả thay đổi 1 trời 1 vực, một lần nữa được sống lại cuộc sống của 1 người trẻ tuổi, hơn thế lại vui vẻ mà hưởng thụ đến không biết mỏi mệt.
Thời gian lúc ở bên Kha Lạc quả thật trôi rất nhanh. Rõ ràng vừa mới “xủ lý” con cua trong cửa hàng định mua về làm bữa tối, nhoáng cái đã đến 12h đêm.
Cùng nhau ở qua đêm là đương nhiên. Kha Lạc rõ là loại khiến người khác không thế kháng cự.
Nhưng chính ra số lần chúng tôi MAKE LOVE cho ra môn ra khoai thì lại không hề nhiều.
Mỗi lần chỉ vì ai đè ai mà quay cuồng đến gần sáng. Tôi thể lực không bằng cậu, nhưng một khi bị ép phải nằm dưới sẽ chơi bẩn, nhất quyết không cho cậu đè.
Thế nên, nhiều nhất cũng chỉ hôn môi, ORAL hoặc dùng tay mà thôi.
Tôi vốn là 1 cao thủ trung niên, kinh nghiệm phong phú đến mức chán chả muốn gì nữa mới phải. Vậy mà loại cảm giác kích động tôi đang có lại xa lạ lắm.
Hóa ra mấy cái tờ báo lá cải nói cũng đúng phết, chỉ vuốt ve nhau 1 tí mà đại não trống rỗng, chỉ ghé môi 1 chút mà toàn thân như bị hỏa thiêu này nọ… Là thật đấy!
Cái cảm giác này so với lúc trước cùng người khác 419 hoàn toàn không giống, rất kỳ quái, lại không rõ ràng.
Quả thực như là YÊU NHAU vậy.
Nhưng nếu nói là người yêu thì chúng tôi có vẻ không giống lắm. Yêu đương thì 2 bên cần hiểu rõ nhau, mà Kha Lạc trừ bỏ việc biết tên cậu, biết cậu là đàn ông, biết cậu sống ở đâu, cái gì tôi cũng mù tịt.
Tôi chỉ biết Kha Lạc là người có năng lực, cậu mới tới Mỹ nhưng đã rất thông thạo. Không có chuyện cậu không lo nổi việc của mình, lại cũng không có chuyện cậu đi qua đường nào đó mà lại quên. Kha Lạc thường xuyên mua rất nhiều loại thực phẩm khiến tôi phải giật mình, mà chỉ để nấu bữa cơm ăn thôi chứ mấy.
Người ta nói ở Trung Quốc không gì không mua được, thế nhưng đâu phải ai cũng tìm cho đúng, mà cho dù có tìm được cũng chưa chắc gì mua nổi.
Cậu là thanh niên trẻ, nói trắng ra thì cũng mới chỉ là nhóc con, thế mà cuộc sống ở đây so với những người lớn hơn nhiều lại an nhiên tự tại vô cùng.
Tôi hoàn toàn không có cơ hội chiếu cố cậu chút nào.
Mà điều càng làm cho tôi không thấy an ổn nhất chính là Kha Lạc không hề dễ thu phục. Cậu biết tôi có tiền, nhưng cũng không bắt tôi phải mua cái này cái nọ, tôi đưa cậu đi mua đồ đắt tiền, cậu cũng không có phản ứng.
Như Lâm Cánh ngày xưa tốt xấu gì cũng hôn chụt tôi 1 cái rồi nói “LEE, anh tốt với em quá.”, thế mà Kha Lạc lại chỉ lơ đễnh buông 1 câu “Cảm ơn”.
Một nhóc con đáng yêu đến vậy, gây cho tôi cảm giác nếu 1 ngày cậu bỏ tôi đi, chắc chắn tôi khó lòng chịu đựng được.
Tôi thích có cậu ở bên cạnh mình, lại lưu luyến không rời.
Tôi già mất rồi.
Tôi thực rất muốn cậu có thể an ổn ở thành phố này. Tài lực tôi không thiếu, quan hệ không ít, tôi có thể đưa đến cho cậu nhiều cơ hội tốt. Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể 1 bước bằng đám bạn cùng lứa phấn đấu nhiều năm.
May thay Kha Lạc ở với tôi cũng không tệ, có những lúc không có chuyện gì cũng chạy đến tìm tôi, cả ngày lẫn đêm bám tôi không rời, mà thần sắc chưa bao giờ tỏ vẻ chán nản.
Bây giờ những người chuyên tâm như cậu quả thật không nhiều, hơn nữa lúc chúng tôi trên giường tình thế có xấu nhất cũng không khiến tôi buồn bực.
Tuy cậu còn nhỏ nhưng lại rất cưng chiều tôi.
Thế nên, càng ở cùng 1 chỗ với cậu tôi càng cảm thấy mình đã nhặt được đồ quý, lại càng luyến tiếc đến lúc buông tay.
++++++++++++
Chú giải:
*Nhảy Bungee là cú nhảy của cảm giác cực mạnh, của khát khao chinh phục độ cao. Đó là cảm giác khi huyết áp tăng đột ngột. Tim đập ít nhất 150 lần/phút. Và thế giới đang lộn nhào…
|
“Em yêu anh…”
“Có tin nhắn cho tôi chứ?” Cả chiều đi công chuyện, đến khi chạng vạng quay về văn phòng, tôi liền không nhịn được mà hỏi trợ lý.
“Không có ạ” Cô trả lời, trên mặt xuất hiệm lúm đồng tiền đáng yêu. “Anh hôm nay hỏi em 5 lần rồi đó, đang đợi gì sao?”
“Cô nhiều chuyện quá.” Tôi cười cười lấy file tài liệu đập nhẹ xuống bàn cô rồi nhanh chóng bước qua.
Hôm nay không thấy liên lạc.
Tôi đã kiểm tra mấy lượt, di động không có vấn đề, những cuộc gọi khác đều nhận được cả, hòm thư cũng chưa đầy.
Bình thường chả để tôi chủ động, cậu tự nhiên sẽ đến tìm, cho dù vội đi học, có môn thi cũng tranh thủ gọi điện. Không một chút động tĩnh gì như thế này chính là lần đầu.
Tôi chờ đến tối.
Về đến nhà, chịu hết nổi tôi đành bấm số của cậu.
Một hồi lâu sau, có người bắt máy, tôi hắng giọng: “Là tôi đây.”
Cậu nghe giọng tôi nhưng cũng không có gì đặc biệt nồng nhiệt mà đáp lại: “Có chuyện gì à?”
Tôi trấn định 1 chút, “Cậu đang vội sao?”
“Ưm, tôi đi mua đồ, dọn phòng nữa.”
“Hôm nay ở đây không có ai, cậu qua đi.” Tôi vô cùng thoải mái mà ám chỉ.
“Tôi bận lắm, buổi tối phải làm cho tới khuya.” Cự tuyệt rất kiên quyết.
Nhất thời trên mặt tôi đỏ bừng, khụ 1 tiếng: “Vậy ngày mai? Mai là cuối tuần đó.”
“Không được. Ngày mai tôi có bạn qua chơi.” Cậu tựa hồ thật khẩn trương, giọng nói rất nghiêm túc.
“Ở nhà cậu luôn à?” Khi nghe được cậu nói phải, tôi cười cười, tay đang để trong túi áo rút bật lửa ra. “Vậy tối qua chỗ tôi đi.”
“Không được.”
“Ban ngày cậu chơi với người ta, chả lẽ tối cũng thế?”
“Ưm, hai ngày đều thế.”
“…” Tôi châm thuốc, rít liền hai hơi, im lặng 1 lúc lại cười thở dài, “Được rồi, thế tôi sẽ gọi điện cho cậu.”
“Không cần’”
“…” Tôi cầm điếu thuốc, rít thêm 1 hơi đến độ còn nửa điếu, chưa nghĩ ra nên nói gì.
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Không. Chờ bạn của cậu về, cậu đến tìm tôi nhé.”
Cậu thế nhưng không lập tức nói đồng ý, lại trầm mặc 1 chút, mới nói: “Để nói sau đi.”
Điện thoại đã gác, tôi còn có chút không biết phải làm sao. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện Kha Lạc thấy chán, rồi có qua lại với người khác nhưng không ngờ nhanh đến thế, ngay cả thời gian “chuẩn bị tâm lý” cũng không có.
Tôi hút hết 2 điếu thuốc, tim mới chầm chậm bình phục mà đập như thường, chạy ra ban công đứng một chốc.
Không sao cả…. Cho dù cậu có ở bên ngoài… một, hai lần cũng chả sao. Chuyện luẩn quẩn này cũng bình thường thôi.
Kha Lạc chưa bao giờ muốn rời bỏ tôi, cậu là nhóc con cố chấp, sẽ không có chuyện nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, cậu nhất định sẽ quay về.
Hai ngày cuối tuần tôi ngồi lì ở nhà chờ tin tức của Kha Lạc. Cậu nếu mà không bắt tôi đừng gọi điện quấy rầy tôi cũng không đi phá chuyện của cậu. Loại phương cách bức ép đó tôi chưa bao giờ ngu đến độ muốn làm.
Hãy cho đối phương lối thoát.
Tôi chờ là được. Tôi bằng này tuổi rồi. Hết bồng bột rồi. Tôi tĩnh khí được.
Hai ngày sao mà trôi qua chậm quá. Đến tối còn có mưa, nghe âm thanh tí tách bên ngoài, lại nhìn đồng hồ đang đếm thời gian, tôi có chút mơ màng.
Thời tiết thế này, chắc Kha Lạc không đến đâu.
Mai mà muốn đi làm, tôi không thể giống như hai ngày vừa rồi, chong chong thức đêm. Tôi nghĩ vậy liền đưa tay nhéo nhéo bọng mắt.
Đúng lúc đó chuông cửa lại réo vang. Tôi chuẩn bị lên lầu, thấy vậy vội xoay người, nửa đi nửa chạy ra mở cửa.
Lúc kéo cửa ra tôi mới ý thức được mình ngu. Ngay cả bên ngoài là ai cũng không biết mà đã vội mở cửa, hơn nữa giờ đang nửa đêm, quanh đây mấy vụ bắn giết như cơm bữa, chả phải tôi muốn chết mới làm thế sao?
Tôi chính là vì nóng vội nên mới thiếu cảnh giác đến vậy.
Ngoài cửa là 1 cậu nhóc, đang ngượng ngùng cúi đầu, im lặng, cứ đứng đó thôi.
Tôi thở phảo, trên người chùng xuống, lại có chút nhũn ra.
“Kha Lạc.”
Tôi chỉ biết cậu đã trở lại rồi.
“Sao lại ướt nhẹp thế này?”
Tôi kéo cậu vào trong, vừa lải nhải vừa tìm khăn lau, sau đó phủ lên đầu cậu, ra sức lau tóc. Cậu vẫn chỉ cúi đầu, hai tay ôm thắt lưng tôi, dụi vào lòng ngực tôi, im lặng.
Thân thiết quá nha — Cậu quả nhiên vẫn thích tôi nhất mà.
Tim lung tung đập loạn, tôi để mặc cậu ôm, vẫn cứ lau cho khô tóc cậu. Vì mắc mưa mà mặt cậu cũng tái đi, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi có chút xót xa, nhất thời không hận thù gì chuyện cậu đã làm nữa.
Ôm nhau đi lên lầu, cậu hôn tôi rất sâu, lại ôm cực kỳ chặt. Ôm chặt như vậy, muốn tôi chết luôn à? Bị mãnh liệt âu yếm, tôi thiếu điều đứng không nổi, cũng đành vòng tay ôm cậu, dùng sức mút bờ môi kia.
Chỉ là 2 ngày suýt mất cậu, tôi đã chịu không nổi rồi.
Tôi quả nhiên đã già, tôi muốn cậu ở bên tôi, tôi đã động tâm rồi, giờ thu lại không có được.
Kha Lạc vẫn không hề thả lỏng, ngay cả thời gian nói 1 cậu cũng không có, thật mạnh mẽ xoa lưng tôi, lại hôn đến độ ngực tôi phát đau.
Ít có khi nào chứng kiến chuyện cậu không khống chế được bản thân thế này. Tôi theo ý cậu, cũng rất hưởng ứng. Lần này không hề tranh đoạt ai làm TOP nữa.
Để cậu cao hứng là được rồi, yếu thế một hồi cũng can hệ quái gì.
Lúc bị đi vào, cảm giác vẫn là đau bỏ mẹ. Hôm nay cậu không hề nhẫn tại, bôi trơn cũng chỉ qua loa, vội vàng vào thẳng. Tôi hít hà cậu, tận lực thả lỏng toàn thân. Từng đợt run rẩy vẫn thoát ra, nhìn không được mà bắt lấy bờ vai cậu.
“Chậm, chậm 1 chút.”
“Em nhớ anh.”
“Ưm”
“…. thích anh.”
“Ưm…”
“Chỉ thích anh thôi…”
|
Ngay từ khi bắt đầu di động, tôi đã đau đến mức nói không nên lời, chỉ có thể điều chỉnh hô hấp, sờ sờ đầu cậu.
“Đừng rời bỏ em.”
Đau đớn quá nhiều lại sinh ra khoái cảm mỗi khi va chạm, những nụ hôn rơi rớt cùng giọng nói êm ái khiến tôi thả lỏng không ít. Tôi thích cậu nhóc này, chỉ cần cậu lời ngon tiếng ngọt là tôi đã hết đau rồi.
“Em yêu anh…”
“Ưm…”
“Thư Niệm…”
Tôi lạnh người.
Cậu lại mê loạn kêu lên:
“Thư Niệm.”
Tôi cảm giác chính mình như biến thành hòn đá, cứng ngắc nằm nhìn cậu.
“Tiểu Niệm.”
Tôi nuốt khan, đưa tay nắm bờ vai cậu, “Cậu kêu ai?”
Cậu giống như thanh tỉnh, hơi hơi giật mình mà mở to mắt.
Ở trên giường, đã bị đè lại nghe người đè mình gọi tên thằng khác, tôi cả đời này chưa từng nếm trải.
“Cậu gọi tên thằng chó nào?”
Cậu lập tức hung tợn nhìn tôi, “Anh không được phép nói anh ấy như vậy.”
Tôi muốn cười nhưng lại phát ra tiếng không nổi, lát sau mới khàn khàn: “Cút!”
Cậu trầm mặc 1 hồi, cư nhiên cũng không tỏ vẻ gì khác, rõ ràng nhìn lại tôi rồi rút ra, đứng lên mặc quần áo tử tể, mở cửa bước ra ngoài.
Thật sự là sạch sẽ gọn gàng.
Tôi nhìn mình, phần giữa hai chân cũng đã xìu xuống, lông tơ trên cánh tay đều dựng cả lên.
Tựa người vào đầu giường, toàn thân vẫn cứng lạnh, nhiệt khí đã sớm biến mất, chỉ còn cảm giác đau đớn phía sau khiến não bộ tôi thanh tỉnh lắm.
Tôi hít sâu hai lượt, mắng một câu, sau đó rút thuốc ra.
Tay lại có chút run rẩy.
Con mẹ nó! Cái cuộc đời chó má này!
Kỳ tích, yêu đương cái cóc khô gì, ngay cả Lâm Cánh cũng không tin tôi, lần này chỉ mình tôi đơn phương mà ôm ấp khát khao thôi.
Tôi cười phá lên.
Ba mươi tám tuổi đầu rồi mà trí thông minh chỉ bằng 1 thằng nhóc 8 tuổi.
Tôi đã tỉnh ra rồi. Lần này chỉ là không cẩn thận thôi. Nếu là 10 năm, 20 năm trước hoặc là tôi sẽ không bao giờ say mê cậu đến vậy, hoặc cũng không để chuyện xấu mặt này xảy ra.
Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, tôi chả có gì cả, tôi cũng không yếu đuồi, chỉ là tôi đã già rồi.
|