Trì Ái (Yêu Muộn)
|
|
Kha Lạc bị quấy rầy quả thật không làm thế nào được, lại không thể quăng tôi xuống, chỉ hàm súc buông 1 câu: “Tôi đang lái xe.”
“A?” Tôi lộ ra vẻ mặt chú LEE tươi cười “Vậy lát nữa không lái xe nữa thì được hả?”
Cậu hơi cau mày, lại tà tà liếc tôi 1 cái.
Tôi tự đắc cười ha hả, đương nhiên là không được rồi.
Bất quá tôi đâu phải chính nhân quân tử gì, cũng không phải hạng kiêm cả đạo đức lẫn liêm sỉ trong nguyên tắc làm người. Chờ lúc lên đến phòng, tôi giả say, cả người đè lên cậu.
“Mạc Diên, anh uống nhiều lắm rồi.” Cậu nửa ôm nửa tha lôi tôi ném lên giường “Ngủ sớm đi.”
Nếu là tôi uống nhiều thì có làm bậy cũng không cần so đo nhỉ?
Tôi quyết định rất nhanh, mượn rượu hành hung, nhân cơ hội này ôm lấy cậu, như hổ báo mà áp cậu xuống giường.
Cậu lập tức có phản ứng, bất quá lại là dùng tay đẩy tôi ra.
SHIT! Rõ ràng trước đây quan hệ nhiệt tình như lửa, không cần tôi trơ mặt ra tay trước, cậu đã chủ động đưa môi ra hôn tôi, sang ra tỉnh dậy chơi bời, vần vò nhau không biết chán. Vậy mà, nhóc con này trở mặt, làm như tôi xâm phạm cậu không bằng.
Nháy mắt, lòng tôi nguội lạnh, nhưng vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì.
Trông mong gì việc tôi có địa vị trong lòng cậu chứ? Cứ coi như mình là ông chú vô lương háo sắc đi, bất chấp thái độ cậu thế nào.
Tốt nhất nhóc con này nên thông minh, ngoan ngoãn để tôi đè 1 lần, chúng ta sẽ không thiếu nợ nhau, từ nay về sau hết vướng bận.
Giằng co trên giường mười mấy phút đồng hồ, hai người hổn hển thở đến độ hụt hơi, tuy rằng tôi ăn không được nhưng Kha Lạc cũng giãy không ra.
Cái tôi chiếm ưu thế hẳn nhiên không phải thể lực mà là độ dày da mặt. Nói thế nào thì tôi cũng là trưởng bối, chắc chắn cậu không dám tóm đèn ngủ ở đầu giường mà cho tôi 1 nhát. Vừa giãy dụa vừa khách khí thì thoát được mới hay à.
Tôi tự sướng rằng mình dùng ma công đè ép tới khi cậu hết sạch khí lực, sẽ an nhiên ăn cho sạch sẽ.
Cái này gọi là cậy già lên mặt, cấm có sai.
Kha Lạc bị tôi sống chết ấn xuống, hình như cũng đã mệt, bả vai cũng chùng xuống, thở phì phò, mặt hơi đỏ lên. Tôi thở sâu, đưa mặt đến hôn, cậu có vẻ phản ứng chậm chạp, đến khi 2 môi sát sạt mới giật mình ý thức được.
Thật lâu sau cũng không thấy người phía dưới đón nhận, không hiểu thế nào tay chân tôi đột nhiên run rẩy, tim đập thình thịch. Kha Lạc chỉ mím chặt môi, không rên 1 tiếng. Tôi kiên nhẫn liếm liếm, lại đưa tay lùa vào tóc cậu, tay còn lại ve vuốt bên sườn, cậu thích như vậy, ít ra cũng ĐÃ TỪNG thích như vậy.
Vừa âu yếm lấy lòng, tôi lại vừa suy nghĩ coi làm cách nào để mở bờ môi đang khép chặt kia. Trong miệng cậu, là hương vị ấm áp, tươi mát, tôi lại muốn thêm 1 lần cảm nhận. Tiếc thay, 1 chút phản ứng Kha Lạc cũng không có, chả khác gì xác con trai ngọc, kiên quyết ngậm chặt.
Tôi giẳng co nửa ngày, lại giống như nằm đè lên hòn đá tảng, có chút mệt mỏi, liền đứng dậy cười cười.
Kha Lạc dường như thở phào 1 cái, chống khuỷu tay, rõ ràng cũng muốn ngồi dậy.
Tôi cười toe, một phen đẩy ngược cậu xuống, thừa dịp cậu còn đang ngơ ngác, nhanh tay cởi dây lưng da của cậu, thuận thế đem quần xả 1 đường xuống dưới.
Không phản ứng thì không phản ứng, không cho hôn thì cũng chả thèm hôn. Nhưng chỉ thế mà muốn tôi bỏ cuộc? Mơ đi!
Tôi kéo tiếp quần lót của cậu xuống, nhìn thấy vật giữa hai chân cậu, tôi tựa hồ kinh hách mà giật nảy mình theo cậu.
Cậu chắc chẳng nghĩ tới tôi lại “trực tiếp” thế này, mà tôi thì đang mang tư thái “Không nghe lời anh anh cắn chết” nên nhất thời không có dám lộn xộn.
Tuy cùng là thân thiết nhưng hôn môi với việc này hoàn toàn khác nhau. Nói thật, hôn môi luôn đưa lại cho tôi 1 cảm giác rất vi diệu. Còn chuyện này thì đơn giản, đàn ông nửa thân dưới không có sai biệt lắm, phản ứng cũng giống nhau cả, cho dù chỉ cần 1 con chó vừa cắn vừa liếm cũng cương được ngay ấy mà. (=)) )
Tôi thuần thục dùng răng nhẹ nhàng kích thích cậu, rồi ngậm lấy. Quả nhiên đầu lưỡi vừa bắt đầu động, Kha Lạc đã run lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt kia đã đỏ bừng.
Tôi cười cười, chỉ SEX thì quá đơn giản. Huống chi tôi biết người biết ta, kinh nghiệm lão luyện, thực hành qua biết bao người, cái thằng Thư Niệm gì gì đó tuyệt đối không phải đối thủ.
Kha Lạc cũng không giãy giụa nữa, mà có muốn cũng khó làm, thứ kia đang nằm giữa hai hàm răng tôi, nhóc con không thúc thủ chịu trói mới lạ.
Đùi cậu gắt gao khép chặt, hiển nhiên đã “lên” rồi. Tôi dùng miệng đùa bỡn cậu, tay chầm chậm mò ra phía sau tìm kiếm.
Vừa nhiệt huyết trào sôi, lại vừa muốn thoả mãn, tôi cố sức mà làm. Nhóc con à, chờ tôi “làm” xong sẽ thư thái mà quên cậu đi, không vướng bận chi nữa.
Làm cho đến độ Kha Lạc xuất ra, tôi đứng thẳng dậy, ánh mắt đen tối dõi theo khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cậu.
Khi tôi tiếp tục đè lên người cậu, cậu cũng không phản kháng, môi phát run, thậm chí còn có phần đáp lại. Tôi càng cố sức hôn cậu, thật muốn thâm nhập khu vực giữa hai chân kia quá.
Nồng nàn hôn môi, hai thân người áp sát vào nhau đến ngạt thở, phần tính khí tiếp xúc do cọ sát khiến toàn thân nóng lên. Tôi thiếu chút nữa nhịn không được mà bắn, mẹ nó, biết thế lúc nãy làm 2 viên thì giờ khoẻ rồi.
Hai chúng tôi ở trên giường quả thật rất chi là thích hợp, nhưng mà… có điều gì đó quai quái…
Lúc tôi đưa tay sờ đến phía sau cậu, 1 đôi tay cũng lại mò ra phía mông tôi, đầu tiên là vuốt ve xoa nắn, sau nữa là lấy thuốc bôi trơn, 1 đường tiến vào.
Bà mẹ! Cậu nghĩ cái chó gì thế? Ông đây là “Bá vương ngạnh thượng cung” (a.k.a R.A.P.E) cậu, chẳng lẽ lại muốn tìm người đè mình ra sao?
Tôi tiên hạ thủ vi cường, tách chân cậu ra trước, vô luận thế nào cũng tìm được chỗ đi vào rồi nói, gạo nấu thành cơm rồi, cậu có làm sao cũng chả kịp nữa.
Trên vai đột nhiên thấy nằng nặng, tôi còn chưa biết phản ứng ra sao đã đột nhiên bị cậu trở mình áp xuống.
Lại 1 hồi vật lộn, vừa rồi nhóc con chết tiệt khiến tôi mất không ít khí lực khiến tôi gần như xụi lơ. (Cái này người ta gọi là yếu mà còn ra gió đó chú =)) ).
“Quân tử không nên tham cái lợi trước mắt”! Tôi bất chấp người mình vẫn còn nóng, nhanh miệng đình chiến.
“Này, này… dừng ở đây, vừa rồi tôi đùa chút thôi.”
Kha Lạc ghé vào bên mặt tôi, thở dốc, từ trên nhìn thẳng xuống. Rõ ràng nửa người dưới cậu đang bốc hoả mà ánh mắt vẫn rất ôn nhu.
Tôi nghĩ đại loại ánh mắt ấy hiểu hết ý nghĩ cùa tôi. Nó khiến tôi có 1 loại ảo giác rằng tôi mới là người trong lòng cậu. Nhất thời mạch máu sau gáy lại đập nhiệt tình, muốn quay qua nhìn cậu cho rõ nhưng không có được, lúc nhận thức ra đã thấy cậu đang gắt gao ấn tôi xuống.
“Này, chờ chút đã…”
|
5.2
Hơi thở ướt át cùng nóng bỏng kia phả vào người tôi chỗ nào thì chỗ đó cũng nóng lên…
++++++++++++++++++++++++++
Cậu vươn tới dùng sức hôn môi tôi, rồi trượt xuống cằm, cổ. Tôi 1 thân lông tơ dựng lên bằng hết, bất chấp hình tượng oai phong, hú hét bậy bạ: “Tôi nói cho cậu nghe, cậu ngoan ngoãn để tôi thượng 1 lần sau này chúng ta không dây dưa nữa…. Tôi sẽ… không bao giờ bám lấy cậu nữa… tức là….”
Kha Lạc thực sự đã bị tình dục che mờ mắt, giả câm giả điếc hôn không thiếu chỗ nào trên người tôi. Nhiệt tình như vậy đương nhiên là OK, nhưng mà, mẹ nó, đổi vị trí được không?
Cố sức đến độ mặt mũi đỏ bừng tôi vẫn không lay động được cậu. Tôi ra đầy 1 đầu mồ hôi. Khốn! Không biết có phải bố cậu ta có lai quái vật hay không mà giờ di truyền sang cả cho cậu, một khi đã kích động thì chẳng khác gì “tổ tiên” cả. (Ý chú nói là giống cái con quái vật đã XYZ để đẻ ra Lục Phong, hơ hơ, khúc này chọc ngoáy đc chú Lục 1 tí, dễ chịu hẳn)
Cảm giác hậu môn đã bị dương vật vừa cứng vừa nóng của cậu tựa vào, tôi run da đầu, nhịn không được lại hét lên be be : “Cậu dám sao? Dám thì làm thử cho tôi xem! Cậu mà làm thì từ nay về sau đừng mong tôi để cậu yên! Con mẹ nó!”
Vừa nghe mắng, cậu vừa kéo chân tôi ra mà đi vào. Vừa đau lại vừa căng thẳng, cảm giác bị lấp đầy khiến lông tơ tôi lại rủ nhau 1 đường dựng cả dậy.
Kha Lạc cắm được vào hết bèn ngừng lại, nhỏ giọng thở hào hển. Cảm nhận được rõ ràng từng mạch máu, từng dòng sinh lực trong người cậu cuộn chảy, tôi sợ run cả người, lại chả biết phải làm sao. Mẹ, thế nào mà vừa đau đến xẹp lép cả giờ em nó đã lại giương cung bạt kiếm thế kia?
Cảm giác tê dại bắt đầu, Kha Lạc đã muốn giật giật, tôi bị kích thích, nhịn không được lại to mồm: “Cậu đừng có làm bậy, cử động nữa là tôi cam đoan nửa đời còn lại cậu hối hận không kịp á. A….”
Kha Lạc chỉ ôm lấy thắt lưng tôi, đem mặt chôn vào xương quai xanh của tôi, hạ thân mạnh mẽ đung đưa khiến âm thanh dính ngấy kia nghe rất rõ ràng. Tôi quả thực ná thở rồi, nhưng yết hầu kêu không ra tiếng, chỉ có thể dùng sức mà thở, muốn mắng cũng không nổi.
Mặt cậu lại dán vào bên xương sườn tôi, nghe được cả tiếng cậu thở dốc . Hơi thở ướt át cùng nóng bỏng kia phả vào người tôi chỗ nào thì chỗ đó cũng nóng lên đến phát hãi. Mãnh liệt dây dưa khiến não tôi như bị là phẳng, chỉ còn xúc giác hoạt động, đủ để cảm nhận nơi tiếp nhận cậu đang nóng cháy vô cùng.
Không biết ai trong chúng tôi có tiến bộ về mặt kỹ thuật, cảm giác khi MAKE LOVE lần này không có trúc trắc như trước nữa. Chiếc giường phải chịu áp lực lớn cứ kẽo kẹt phát ra tiếng, mẹ nó cái loại âm thanh này quả thật là đỡ không được.
Thật sự chịu không nổi sức lay động sau mông khi cậu ra vào, tôi chỉ còn biết ồ ồ hớp không khí nhưng lại phải cố kìm nén không rên rỉ ra tiếng. Khoái cảm sinh ra khi thân thể cả 2 phù hợp mãnh liệt đến mức đáng sợ.
Chỉ dập vào 1 thời gian ngắn, lại không hề chuẩn bị kỹ nhưng tôi một giây nghiến răng nhằm thanh tỉnh đầu óc cũng không hề có. Tôi bị đè mạnh có điểm hỗn loạn, cái gì mà bị đè bị ép cũng có phản ứng đến nhường này?
Tôi nghĩ cũng chả có nguyên nhân nào khác. Đại khái là lâu rồi không có làm cùng cậu, cho nên dễ bị kích động. Chỉ cần cậu cắn 1 miếng vào cổ tôi, con nhà giời đã run rẩy không cưỡng được.
Nơi sát nhập kia lại ngày càng ướt át, Kha Lạc mở rộng biên độ, hơi thở cũng ngày càng nặng. Bản thân tôi vì khoái cảm mà đã muốn hùa theo cậu. Thắt lưng của cả 2 đều triệt để hoạt động, đem drap giường biến thành rối tinh rối mù.
Thế này mà nói tôi với cậu đã TUYỆT TÌNH, quỷ mới tin.
Nửa người dưới của đàn ông quả nhiên chả có nguyên tắc chó gì.
Kha Lạc lại bắt đầu gặm cắn từ cổ, lên đến cằm, hướng phía trên mà hôn đến môi, mũi, sau đó lơi ra, tăng mạnh thêm nhịp độ phía dưới, chăm chăm nhìn vào mặt tôi.
Tôi cũng đang nhìn cậu. Miệng cậu hơi giật giật, ánh mắt lại quá sức ôn nhu. Nhìn ra cậu định mở miệng nói cái gì, tôi ra tay chặn trước.
Cậu mà kích động theo quán tính mà gọi ra cái tên thằng Thư Niệm kia thì cao trào tôi vừa vươn tới hẳn bị hủy luôn đi.
+++++++++++++++
Sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân đều là cảm giác hư thoát vì hoan ái quá độ. Tôi có chút gì đó thật thật ảo ảo, khẽ mở miệng, lại tiện chân đá văng cái chăn nặng nề đang đắp ngang người, mơ màng thế nào rồi nhắm mắt lần nữa.
Tối hôm qua quả là thỏa mãn, ngọai trừ chuyện đi ăn trộm gà bị mất nắm gạo, tất cả đều có thể coi là quá sức tốt.
Lăn qua lộn lại đến quá nửa đêm, cứ tự nhiên mà thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, chỉ còn nước cái giường nó không sập, drap giường nát bét cả.
Không có tình yêu mà làm được đến mức ấy quả hiếm lạ.
Nếu như nói YÊU mới có thể hòa hợp tuyệt đối thì 1 đêm kịch liệt vừa qua dễ gây cho con người ta ảo tưởng đang YÊU thật, mà YÊU thì tất sẽ có “sản phẩm đi kèm” vào ngày hôm sau.
Nghe có tiếng động, tôi he hé 1 mắt ra nhìn.
Kha Lạc đi tới, nhìn thấy tôi đã đá chăn văng sang 1 bên, trắng trợn vắt ngang giường liền đỏ mặt lên, lấy tay cào cào tóc.
Tôi cười cười, có thể còn ngượng đến thế mới lạ.
“Anh tỉnh rồi à?”
Tôi “Ừm” 1 tiếng, bình thản mở mắt, thấy cậu đang nhặt quần áo ném sang chỗ tôi.
“Ờ…. Anh tắm đi. Rồi qua ăn sáng.”
Mẹ nó, sờ cũng đã sờ qua, làm cũng đã làm qua, đỏ mặt cái quái gì?
Tôi khập khiễng đi vào phòng tắm, hùng hùng hổ hổ kì cọ sạch sẽ. Lại nghĩ nghĩ lúc mình mà sướng lên thì sáng hôm sau sẽ ôm mấy nhóc con vào mà tắm dùm vì căn bản nửa người họ đang đau, lại mất hết khí lực. Mẹ nó, Kha Lạc cậu thật chả có nghĩa khí gì hết.
Ngồi vào bàn ăn, tôi đã thấy có hai bát cháo hoa, một đĩa cá tuyết nướng, một bát trứng trần, một đĩa cải trắng muối. Mấy ngày nay tôi đều ăn hàng, sợ tủ lạnh không dùng đến toàn vi khuẩn, dọn dẹp thì ngại, không dám bỏ thêm đồ ăn vào, thế nên ai nhìn vào sẽ nói ngay: “Đồ keo kiệt, tại sao chỉ có mấy lon bia và trứng thế này??!!”.
Cả đêm bị giằng co, cũng tự mình bắn ra vô số lần, hiện phần dưới eo tôi đã gần như tê liệt. Tinh thần mới tỉnh dậy máu chưa kịp lên não nên uể oải, ánh mắt cũng chán chường, đần độn vô vị mà uống cháo, lại gắp dưa chua trước mặt mà ăn.
“Tôi lấy trứng trong tủ lạnh….”
“Ờ…..”
|
Hùng tâm tráng khí lên đài mà bị dập cho tơi tả vào đêm qua, tự nhiên sẽ khiến cảm nhận của tôi khó mà tốt được. Không nói đến chuyện muốn “đè” cậu, tôi chỉ nhớ lúc đó mình sẽ gào cái gì mà “Cam đoan về sau cậu sẽ hối hận” gì đó.
Ai mà có đủ bản lĩnh khiến tiểu quỷ không tim thiếu phổi này hối hận chứ?
“Anh ăn cái này đi.” Kha Lạc gắp 1 miếng cá tuyết nướng bỏ vào bát tôi, lại đẩy thêm bát trứng trần tới trước mặt.
Tôi cười cười. Ra cậu đang muốn “bồi thường thiệt hại”, thật là trẻ con, kỳ thật đâu có cần chứ.
“Thêm 1 bát cháo nữa nhé.” Kha lạc lại đứng lên, cầm lấy bát của tôi, động tác rất tự nhiên mà múc cháo. Sáng nay trời có gió, không khí thật tươi mát, tấm rèm phía sau cậu khẽ lay động, khoan nhặt để ánh mặt trời chiếu vào, làm khuôn mặt trẻ trung của cậu càng thêm hòa ái.
Hai người làm cái chuyện kia, rồi lại thản nhiên mà nhìn nhau ăn sáng, cậu đang múc cháo, tôi lại ngồi chờ.
Trong nháy mắt có 1 cảm giác khó gọi thành lời ùa vào, tôi lấy lại tinh thần, cười cười lắc đầu.
Vì muốn nhìn cậu đứng lên múc cháo, tươi đẹp như thế, tổng cộng tôi ăn hết 4 bát.
Hết chương 5
|
CHƯƠNG 6.1
Ăn xong, Kha Lạc chủ động thu dọn hết, đứng ở bếp rửa bát. Cậu thật ra rất chịu khó làm này nọ.
Tiếng nước rào rào 1 hồi, nghe rất khó nhịn, tuy rằng còn đang khập khiễng tôi vẫn chạy lại nhìn. Dựa vào cửa bếp, tôi nghiêng 1 góc POSE rất chuẩn, tiêu sái hỏi:
“Tối qua thế nào?”
“Hửm?” Kha Lạc hơi nghiêng nghiêng đầu, đường cong phía bên phải sườn mặt quả là rất đẹp.
“Tối qua cậu có thích không?” Tôi nói toẹt ra.
Mặt cậu lập tức đỏ lựng, quay qua trừng mắt với tôi. Cái loại biểu tình này khiến người đối diện cứng người, có thần thái như vậy trách gì tôi đè không nổi.
“Sao? Chẳng lẽ cậu không thích?”
“… Không.” Kha Lạc hơi hơi cắn môi, thay đổi tầm mắt xuống mấy cái bát đang rửa dở.
“Ha… Không thích mà còn làm nhiều lần như vậy sao?” Bà mẹ nó.
Mặt Kha Lạc lại 1 trận đỏ bừng, đưa tay chà chà cái đĩa, không nói câu nào.
Nhìn điệu bộ không tự nhiên của cậu, tôi thấy ức chế kinh khủng. Nếu trêu chọc mà người ta không phản ứng thì đâu gọi là chiếm được tiện nghi, lại phát mệt.
“Tôi nói cậu đó, 1 người nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo thì sớm muộn gì cũng sẽ bức tử chính mình thôi.
Kha Lạc cũng không thèm nhìn tôi lấy 1 cái “Chuyện này không liên quan đến anh.”
“Như thế nào mà lại không liên quan đến tôi?” Tôi không chịu từ bỏ ý đồ
“Cậu quên chúng ta có quan hệ thế nào sao?”
“Tôi với anh thì có quan hệ gì?”
Mới rời giường chưa quá 1 tiếng mà thằng nhóc này đã nhanh chóng quên hết, trí nhớ kém thật.
Tôi tai ác nêu cáo trạng: “Cậu lại còn mạnh miệng tôi sẽ nói cho chú Lục nhà cậu, cậu dám cưỡng ép tôi.”
Kha Lạc đang cầm khăn, chăm chú lau khô nước trên tay, bước về phía tôi.
“Đúng vậy, nhưng là anh tập kích tôi trước.”
Tôi đưa 2 tay ôm ngực: “Thì thế nhưng cậu lại còn cưỡng lại tôi, không được tính là phòng vệ chính đáng nha.”
“Không phải anh cũng đồng ý để tôi làm sao?”
Mặt tôi nhất thời hơi ngu đi “Ha, cậu dám nói không có chút hứng thú nào với tôi sao?”
“Vốn là không có.”
Tôi nở nụ cười. Một cảm giác lạnh lẽo không duyên cớ xông lên, mũi có điểm tắc khí.
“Không cần hứng thú, có tính… THÚ là được rồi.” Tôi nhấn mạnh chữ THÚ “Cậu còn chưa có thử vị trí nằm dưới, thôi thì cứ để tôi làm 1 lần, cam đoan là cậu…”
Đang thể hiện 1 màn PR nước bọt tung bay, xoang mũi tôi chợt ngứa không kìm chế được mà hướng về phía mặt cậu, hắt – xì 1 cái thật lớn.
Kha Lạc sửng sốt. Tôi đang trên đà rất hung tợn, nói ra cái kiểu chuyện như muốn đánh người, thế mà giờ lại hắt – xì, mà lại là hắt – xì nhiệt tình, vài cái không ngừng, mất hết cả tư thái.
Xem ra tối qua cảm lạnh. Thời tiết đang giao mùa, rất dễ ốm. Tôi đã cố rèn luyện thân thể đến vậy mà vẫn cứ ốm được mới hay.
Không thể ngừng được mà làm 1 hơi mười mấy lần hắt – xì, nước mũi tôi 1 dòng chảy xuống, xấu hổ muốn chết mất.
Kha Lạc cười cười, đưa khăn qua lau mũi cho tôi. Lau xong cậu vẫn dí cái khăn vào mũi, cười nói: “Nào, xì ra đi.”
Tôi giống y mấy em bé lớp chồi, được người ta nắm mũi rồi kêu xì ra mà cũng xì. Cảm giác thật bất lực.
Kha Lạc thu tay lại, cầm cái khăn, trầm mặc một hồi rồi nói “Mạc Diên.”
Tôi bị cậu gọi như vậy, toàn thân đều không thoải mái, “Cậu đổi cách gọi đi.”
“Chú LEE.”
“……” (Chú chỉ muốn Kha Lạc gọi chú là LEE chứ đừng có thêm chữ “chú” vào, tổ trác rồi =)))
“Chú LEE, chú là 1 người đàn ông rất tốt. Có đầu óc, có mị lực…”
“Nghỉ!” Tôi biết tiếp sau cậu sẽ nói gì, cái loại này mới là tôi chịu hết xiết, kiểu như [Anh cực kì tốt nhưng tôi không thể chọn anh].
“Nói mấy câu này với tôi làm gì? Cậu hiểu lầm gì đó rồi. Tôi cũng không phải sống chết muốn đè cậu. Quan hệ của chúng ta là gì? Chỉ đơn thuần về mặt thể xác thôi.”
“Ưm.” “Đúng vậy, tôi rất thích cậu nhưng chẳng qua là tính thú mà thôi, cũng không có theo đuổi cậu đâu.”
“Ưm. Vậy cháu đi trước.”
Tôi đột nhiên có điểm không cam lòng, “Chờ chút đã, tuy là nói như vậy nhưng chẳng lẽ cậu không lo lắng gì sao?”
Kha Lạc cau mày, nhìn tôi “Cháu không có lạm giao.”
Tôi giận điên, “Được rồi, vậy đi thôi, nhóc con ngoan ngoãn. Muốn tôi lập cho cậu cái đền thờ [TIẾT HẠNH KHẢ PHONG] chắc?”
Kha Lạc đã đi ra đến cửa, tôi tiếp tục hô to: “Cậu còn trẻ, chơi được cứ chơi đi, đừng có mà ngoan cố.”
Kha Lạc đứng lại ở cửa, người nghiêng lại, có chút run run.
“Người kia đã hạnh phúc mĩ mãn lắm rồi. Cậu là đàn ông, chia rẽ bọn họ thì không đành lòng, vậy đừng dính vào nữa. Như bây giờ mới chính là không tự nhiên, muốn làm quả phu cả đời hả?”
Kha Lạc mím môi, xoay người bước ra ngoài.
Tôi dựa vào cánh cửa, thắt lưng đau tức, tự cảm thấy mình làm được như lời mình vừa nói thì hay quá. Đầy trời dzaj đẹp, sao tôi lại phải chịu khổ, sống cái cuộc sống nửa chừng nửa đoạn thế này?
++++++++++++++
Kha Lạc tuy với không tới nhưng thế giới còn nhiều mỹ nam đang chờ tôi hưởng dụng cơ mà. Chính là đời còn tốt đẹp chán!
Rất nhanh sau đó tôi đã để ý đến phòng tài vụ có 1 đối tượng. Cậu này còn nhỏ tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, môi hồng răng trắng, dáng người uyển chuyển, mông cong phết.
Tôi giúp cậu ta mua ly cà phê, lợi dụng cơ hội nói dăm ba câu chuyện đã thấy mặt đỏ tưng bừng. Thấy cậu ta xấu hổ như vậy cũng hay hay, xếp vào DANH SÁCH CHỜ vậy.
Cậu ta mang tài liệu đến phòng làm việc, tôi nói mấy chuyện vớ vẩn hỏi han cậu, lại đưa tay tiêu sái viết xoèn xoẹt.
Cầm lấy giấy tờ đã được ký, cậu còn cẩn thận đứng kiểm chứng, sau đó kinh sợ nói: “Ngài Lý, kí tên là được rồi ạ, không cần viết cả số điện thoại đâu.”
Kha Lạc nhìn tôi liếc mắt 1 cái. Tôi ho khan, gặp nhóc con thuần khiết đến nhường này, không hiểu có nên tiếp tục hay không.
Trở lại chỗ ngồi, Kha Lạc còn quay đầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ chỉ trích. Tôi ha ha cười gượng, làm như không có chuyện gì, mở màn hình máy tính, tiếp tục làm việc.
|
Kha Lạc thường ngồi ở phòng làm việc của tôi đợi. Đây là ý của Lục Phong, nói muốn để cậu theo tôi học việc. Đại khái là hôm nào cũng gặp cậu thành thói, nếu có bữa nhìn không thấy sẽ bồn chồn không yên.
Tôi vừa đánh máy cành cạch vừa nhìn cậu. Cái cổ thon dài, bờ vai mạnh mẽ nhưng vẫn là đang tuổi lớn, chưa định hình hoàn chỉnh.
Nghĩ lúc ôm lấy bờ vai ấy còn cảm nhận được thật mềm mại.
Tôi làm bộ nghịch điện thoại, mở máy ra, chụp không ít ảnh của Kha Lạc, phần lớn là chụp được mé bên trái mặt cậu. Copy vào hẳn 1 thư mục, tôi còn chịu khó rửa ra, đóng thành quyển đặt ở ngăn kéo, tiện lúc nào rảnh thì lấy ra xem.
Tôi nghĩ bản thân mình không có ý gì khác. Thế này có khác gì ngắm dzaj xinh gái đẹp trên tạp chí đâu, tính chất là như nhau, chỉ để thỏa mãn những cảm xúc hư vô.
Chỉ là dục vọng, dục vọng mà thôi.
Công việc thực sự bận kinh, bận đến váng đầu hoa mắt. Tôi vội vội vàng vàng đi mua được ly cà phê lúc quay lại đã thấy Kha Lạc đang đứng ở bàn làm việc của mình, xem cái gì đó.
Tiếp theo chỉ 1 cảm giác cứng đờ xâm chiếm nhưng mặt không biến sắc, tôi hỏi : “Cậu làm gì đó?”
“Lúc nãy có người đến lấy tài liệu, chú không ở đây, cháu tìm cho người ta…”
“A….”
Kha Lạc ngẩng đầu lên, trên tay chính là cuốn album bảo bối của tôi. “Nhưng mà, đây là cái gì?”
Tôi cố trấn định, cũng cố không đỏ mặt.
“Tôi cũng không biết, công ty kiểm tra thấy lòi ra. Chắc là mấy cô nàng nào đó làm.”
“Thế à?” Cậu nhìn nhìn “Có khi phải xem xét lại.”
“Là sao? Cậu muốn tố cáo người ta à?”
“Không cần.” Cậu cười nhẹ “Nhưng mà cháu sẽ cầm cái này.”
Tôi trơ mắt nhìn cậu bỏ vào túi xách, á khẩu không trả lời được.
Ảnh chụp thôi mà, cũng không phải người thật, cho dù bị sờ cũng đâu có cảm giác gì, vậy mà cũng so đo. Quả thật cậu đối với tôi hết sức keo kiệt.
TBC
|