Trì Ái (Yêu Muộn)
|
|
Giang Nam vô sở hữu Liêu tặng nhất chi xuân** Cậu căn bản không rõ là tôi không hề giận dỗi. Tôi quay mặt đi, Kha Lạc lại thấy rất thú vị thì phải, dùng sức hôn vào môi tôi, sau đó lại muốn hôn cái nữa. Thấy vậy tôi đẩy cậu ra.
Tôi thế nào cũng nên kiên định chứ? Đừng có thấy cậu là như chó thấy xương, sáng mắt lên, thật chẳng còn tí thể diện nào.
“ Cậu tắm nhanh lên rồi về đi. Tôi muốn ngủ rồi”
Kha Lạc không chịu, nắm lấy hai cánh tay tôi: “ Đêm nay cháu không về”
“ Vậy cậu đi mà ngủ trên sàn”
Kha Lạc cười: “A, chú nỡ lòng nào!”
Tôi nhìn cậu, thấy chẳng khác gì con thú nhỏ đang nhe nanh sáng bóng, đầu óc bắt đầu nóng lên.
Cậu cũng biết tôi đang luyến tiếc.
Cho dù tôi có cố sức coi thường, cố sức che dấu, cậu vẫn ngồi quan sát, còn dường như thú vị lắm!
Nhưng đây là cái lòng tự trọng đáng thương hại của tôi, có gì mà buồn cười chứ?
Trong lồng ngực như có lửa hừng hực cháy, tôi bặm môi, hung tợn đẩy cậu ra. Kha Lạc hơi hơi mất đà nhưng ngay lập tức bắt lại hai cánh tay tôi, cười cười đem tôi áp xuống ghế san-lon. Cậu hôn tôi một cái rồi lại lùi ra sau, hình như muốn quan sát phản ứng ý loạn tình mê của tôi.
“ Làm gì đó?” Tôi lộ ra khuôn mặt hung ác: “ Ông đếch muốn, lăn xuống đi.”
Kha Lạc vẫn cứ cười, tuyệt không nao núng, chỉ dùng lực ngăn chặn tứ chi tôi, miệng hơi hé ra, sau đó cúi xuống, gặm cổ tôi. Sau nụ hôn ướt át, nhiệt liệt, cậu hổn hển thở bên tai tôi, nói: “ Cái này không phải tại chú sao, chú LEE?”
Bị cậu ngậm lấy vành tai, lưng tôi không khỏi tê rần. Cho tới giờ chỉ có chuyện tôi ép buộc người khác lên giường, còn chưa thử qua chuyện mình bị bắt buộc…Thật là ngạc nhiên!
Việc cậu chủ động nằm ngoài dự đoán của tôi, tưởng rằng, với cậu mà nói, chính là khiến cho “cái kia” của cậu cứng lên mới quan trọng kìa.
Phía dưới lưng tôi là sô pha mềm mại, trước mặt lại có bộ ngực rắn chắc của cậu. Quần áo chưa cởi mà tôi đã thấy nhiệt khí bừng bừng. Nói tôi không động tâm là sai chắc, nhưng miệng vẫn chửi bậy: “ Mẹ nó, cút ngay cho tôi, ông đây không có hứng!”
Kha Lạc mắt điếc tai ngơ sáp lại hôn, dọc một đường từ trên xuống dưới, vừa ép buộc lại vừa khiêu khích liếm láp. Cậu còn thư thái ngẩng đầu nhìn nét mặt của tôi, thật sự là tự tin đầy tràn.
Bị cậu chạm tới rốn, tôi chả cần chờ gì thêm, rên nhẹ lên. Khí quan giữa hai chân đã sớm ngẩng đầu.
Cậu tự tin cũng phải, đối với cậu tôi hoàn toàn không thể sinh ra kháng thể. Cậu thắng chắc rồi, cả tôi và cậu đều hiểu rõ ràng.
Thân dưới bị ngón tay cậu linh hoạt trêu chọc đã phản ứng lại càng nóng cháy, tầm nhìn trở nên mông lung.
Tôi bị đè xuống, thứ giữa hai chân đang bị đùa bỡn khiến hơi thở tôi dần nặng nề. Thắt lưng bắt đầu căng thẳng, tôi theo bản năng cố áp đến gần cậu hơn, tìm thêm sự tiếp xúc giữa hai cơ thể.
Chờ tới khi lên cao trào, bắn đầy trong tay cậu, chân tôi lập tức mềm nhũn. Cả thân người tôi ra đầy mồ hôi, chỉ có thể nằm im chờ cậu đè. Người tôi nóng bừng, mặt cũng đỏ lên, tất cả đều là cảm giác thẹn thùng vì bị đánh bại tơi bời hoa lá.
Khuôn mặt tươi cười của Kha Lạc lớn dần, rồi sau đó trở nên mơ hồ. Thắt lưng của tôi bị cậu ôm lấy, nâng lên, mặt sau có thứ gì đó nóng rắn đặt ở cửa rồi chầm chậm chen vào.
Tôi có chút chịu không nổi, khó chịu mà mở miệng, “ Cậu, cậu con mẹ nó nhẹ một chút”
Kha Lạc dần dừng lại, chờ tôi thở một hơi, sau đó đột ngột một hơi đi vào. Tôi chỉ còn biết kêu gào thảm thiết: “ Mẹ…….”
Chưa kịp hít khí, di động phía sau đã nóng bỏng ập tới, mồ hôi chảy ra như muốn dán sát thân thể lại. Hết thảy âm thanh phát ra vô cùng mờ ám, tiếng thở dốc rên rỉ ngày càng dày đặc. Đến nơi giao hợp đã nóng nay càng bừng bừng.
Cả tôi và cậu đều không khống chế được, ồ ồ thở dốc. Tính khí trừu sáp phía trong có chút quá sức nhiệt liệt. Dục vọng của Kha Lạc đột nhiên tăng vọt, cậu nhanh nắm lấy thắt lưng tôi, dùng sức dập vào. Một hồi phóng túng qua đi, tựa hồ còn chưa đủ “Mở chân ra một chút !”
Nói gì đó? Tôi mắt lớn mắt nhỏ trừng cậu, cố chấp mà bất động. Mẹ nó!, phải giữu tôn nghiêm bề trên chứ?
Kha Lạc mạnh mẽ kéo hai chân tôi ra, lại dập vào càng sâu. Tôi nhịn không được, lại tiếp tục chửi: “ Con mẹ nó, cậu muốn “làm” chết tôi luôn sao?”
Môi tôi đã bị ngăn chặn, nụ hôn sâu đem những lời tôi định nói nuốt đi cả. Cảm thấy cậu dồn sức vào tay mà co kéo, tôi sợ xương cốt mình sẽ bị kéo đứt thành vài đoạn mất. Vì vậy mà tôi thảm thiết kêu gào, chân lại bị cậu áp đến góc độ mong muốn, cơ hồ dán vào sườn luôn.
Kha Lạc giống như buột miệng mà nói: “Chú dẻo quá…..” sau đó dùng toàn bộ sức nặng ép xuống, xâm nhập tôi đến cực độ.
Mẹ nó, cậu coi thân thể tôi làm bằng da chắc, nghĩ muốn xoắn vặn thế nào cũng được đấy! Tôi sắp 40 tuổi rồi.
Nhưng tôi hoàn toàn chẳng nói ra hơi. Chịu sự tác động của cậu, tôi có cảm giác cực kỳ vô lực, không hề có mảy may ngăn chặn nổi. Và khoái cảm mãnh liệt trào ra không ngừng.
Tại nơi giao hợp, Kha Lạc cũng cùng một cảm nhận. Thật khó tìm được thân thể phù hợp đến thế, có lẽ đây là động lực duy nhất khiến cậu cứ dằng dai quan hệ thể xác này mãi.
Chúng tôi làm tình với rất nhiều tư thế, lại có loại đến da mặt dày như tôi đây còn phải đỏ mặt.
Tôi nghĩ cậu mà cùng Thư Niệm thì tuyệt đối sẽ không thử qua những tư thế phát ngượng thế này.
Chắc hẳn không muốn làm cậu ta thẹn, lại càng không muốn cậu ta chịu cái cảm giác bẻ xương thành 30 đoạn, hơn nữa có thể bị thương.
Bất quá vậy cũng không có gì là không tốt. Đàn ông chẳng phải là từ tính mà yêu sao? Đối với những người như tôi, cảm giác trên giường mà OK, số phần trăm tiến thêm một bước, kết giao này nọ sẽ lớn hơn nhiều.
Nói không chừng, cậu một ngày nào đó sẽ chọn lựa tôi vì bản năng tuần hoàn sinh lí ấy chứ.
Trong phòng khách lăn qua lộn lại vài hiệp, cả hai lại tới phòng ngủ, lao lên giường.
Chung quy là thể lực tôi không đủ, thế nên chỉ biết dán vào người cậu, lo thở dốc, ra đầy một người mồ hôi.
Nhưng tôi chưa hề mở miệng nói một chữ “Ngừng”
Mà tôi không nói gì, cậu cũng biết tôi mê đắm cậu đến chừng nào rồi.
Chính trong thời khắc ấy, cảm quan tôi mẫn tuệ, sâu sắc vô cùng, chừa phần mông lung lại cho ý thức. Thế nên tôi chỉ mơ hồ nghe cậu gọi: “Chú LEE”
“Ừm…” Tôi miễn cưỡng đáp lại.
“Chú LEE….” Thanh âm từ sâu trong yết hầu cậu đi ra, mang theo hơi thở ẩm ướt nóng cháy. Tôi cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt hé mở đen láy của cậu, là đôi mắt đầy lửa dục vọng. Cậu cũng không nói thêm gì, chỉ gọi tôi mà thôi.
Bên trong bị va chạm mãnh liệt, liền co rút liên tục từng trận. Tôi đột nhiên không thể kiềm chế được, ôm chặt lấy cậu, rồi đem môi hôn cậu.
Qua mức điên cuồng cực hạn, cả hai đều vô lực nằm im, tự điều chỉnh hô hấp cùng nhịp tim. Chờ tới khi trên người có chút khí lực, tôi liền chật vật ngồi dậy, chọn tự thế dựa vào đầu giường.
Dù vừa bị đè, tôi vẫn cố giữ phong độ, rút một điếu thuốc ra, tính châm lửa hút. Làm một điếu sau khi XX quả thật là thần tiên ý cảnh. Thế nhưng mới rút ra được một nửa, hai ngón tay từ đâu cờ đến, giật lấy thuốc của tôi.
“Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe”
Nhìn cậu mái tóc ướt ép vào trán quả thật rất gợi cảm, khóe miệng cong cong cũng ngon miệng chết đi.
“Nhưng mà không hút thấy nhạt miệng sao đó!”
Kha Lạc cười, vươn tới, ngăn chặn cái miệng rất “nhạt” kia của tôi, dịu dàng hôn môi. Trong cổ họng tràn ngập hương vị ấm áp của cậu. Chỉ thế thôi mà khuôn mặt già nua của tôi đỏ bừng.
Đánh chết, tiểu quỷ này quyến rũ quá thể!
Kha Lạc rời ra, ôm lấy tôi, “ Cùng nhau tắm đi, cháu chà lưng cho”
“Ừm..”
Hôm nay cậu đối xử với tôi quá nồng nàn đi, khiến người ta không khỏi thắc mắc liệu có chuyện gì không.
Hai người nằm trong bồn tắm lớn nghịch, té nước vào nhau. Việc “làm” cùng tắm rửa chả liên quan. Vậy mà thế nào chúng tôi vẫn nổi hứng mà “lên” một lần nữa.
Cuối cùng khi tắm thật, Kha Lạc cầm lấy một chân tôi, mát xa phần bụng chân lúc nãy thiếu chút nữa rút gân. Tôi thả lỏng tận hưởng, có phần lim dim.
Không biết có phải hơi nước nóng cùng sự dịu dàng làm cho tôi có cảm giác như say xe hay không, mà tôi dần dần lâng lâng.
Mặc dù cứ nghĩ không cần nói ra miệng sẽ tốt hơn…Nhưng muốn nghe câu trả lời mà không mở miệng hỏi thì ai nói cho mà nghe?
Coi như đánh bạc vậy, dù sao cũng có ngày phải hỏi cho rõ ràng mà.
Tôi lấy chân kia khẽ chạm cậu: “Kha Lạc”
“Ừm” Kha Lạc mỉm cười, dùng ngón chân kẹp lấy chân tôi.
“ Cậu “làm” với tôi so với khi “làm” cùng Thư Niệm, thấy đằng nào thích hơn?”
Cậu biến sắc, gian nan cúi mặt lau rửa, không lên tiếng, một lát sau mới nói: “ Thư Niệm vĩnh viễn là tốt nhất”
Tôi đưa hai tay ra phía sau đỡ gáy. Con mẹ nó, tôi thế nào mà toàn rước nhục vào thân? Đời thủa nhà ai mà cứ muốn ăn hai cái tát liền, mới thấy khôn ra?
“Chú LEE”
Tôi làm bộ không nghe thấy, còn vờ vịt ca hát, đứng lên cầm bông tắm tỉ mỉ kì cọ.
“Chú LEE”
“Gì?”
|
“Thật xin lỗi chú!” Cậu giải thích, có điểm do dự. Cháu không biết chú có để ý hay không?
Yết hầu thấy ngưa ngứa, tôi “Ha” một tiếng, trầm mình xuống nước ngang ngực “ Để ý cái gì?”
“ Chú LEE, tuy rằng thật thất lễ, nhưng cháu cảm thấy không nên lằng nhằng, lại càng không muốn chú nghĩ phức tạp. Cháu nói rõ luôn, vĩnh viễn đời này cháu sẽ yêu Thư Niệm, tuy anh ấy sẽ không đáp lại đâu”
“……..” Tôi hừ mũi “Biết rồi”
“Cháu ở cùng với chú thật, nhưng tâm tình dành cho Thư Niệm chắc chắn sẽ không thay đổi. Cháu và chú không phải tình yêu, chúng ta chỉ là bạn giường. Nếu chú thấy không thoải mái, cứ nói với cháu một tiếng. Chúng ta sẽ đổi lại.”
Lúc cậu nói, ánh mắt phẳng lặng như nước, cũng không nhìn vào mặt tôi.
Tôi vẩy nước lên mặt, cười ha ha: “Cậu nghĩ nhiều quá đấy!”
Tôi nhìn qua khuôn mặt nhẹ nhàng chính trực, lại tới ánh mắt đen trắng rõ ràng của cậu.
Ngồi trong bồn tắm lớn, nước nóng dâng quá ngực… quả nhiên áp suất nước quá lớn đi. Tim tôi bị nó ép mà có chút phát đau. Tôi cười cười, lấy tay búng vào trán cậu.
******
Sau lần đó, tôi cũng chưa mời Kha Lạc đến nhà thêm lần nào.
Giao tình của chúng tôi cũng dừng ở mức gặp gỡ trong công ty, cùng làm việc, gật đầu chào hỏi mà thôi.
“ Chú LEE”
Một ly trà nóng hổi được đưa đến trước mặt tôi. Là trà Kha Lạc pha cho, bên cạnh còn có hạt quả phỉ.
Tôi cười, “ Cảm ơn” Tôi thích từ từ ăn quả hạnh; việc ăn uống này đối với đầu óc, dạ dày, răng lợi đều có lợi cả. Không muốn mất công nghĩ linh tinh thì phải tìm việc mà làm.
Kha Lạc đối xử với tôi rất tốt. Ba ngày thì có hai ngày mang cho tôi gì đó, có khi là mấy viên kẹo, khi là hộp tôm giáo nhỏ*, lúc lại là cà phê đựng trong cốc giữ nhiệt. Còn có lần tôi thấy đĩa táo đã gọt sạch sẽ, chính cậu làm chứ chẳng ai vào đây.
Kỳ thật quan hệ chúng tôi vẫn là không tồi, chẳng qua đã lui xuống dạng không “thân mật” thôi.
“Đẹp nhỉ?” Một cành hoa mai nhỏ được đưa đến trước mặt tôi
“Hửm?….”
“Trong vườn hoa dưới nhà đấy! Hôm nay cư nhiên hoa nở, cháu ngắt một cành cho chú.” Kha Lạc cười, quơ quơ cành hoa rồi cắm vào cái lọ quanh năm chỉ có lá nằm trên bàn tôi
“…..” Tôi không khỏi sờ cằm.
Giang Nam vô sở hữu
Liêu tặng nhất chi xuân**
Thật đúng là phong nhã!!!
Cậu toàn đưa đến những đồ vụn vặt, nếu tính muốn lấy lòng người ta thì cũng quá keo kiệt đi. Chắc là cậu chỉ tiện tay mà làm. Đang ăn chocolate thấy ngon thì chừa cho tôi hai cục, ăn hạnh đào thấy đường được thì ném lên bàn tôi một ít, đại loại thế.
Chính là không hiểu đến tột cùng loại “thuận tay” này có tâm tư gì không.
Kha Lạc không có gì làm, liền tựa vào cạnh bàn của tôi, câu được câu không nhìn tôi nói chuyện “Không biết hai ngày nữa trời có ấm lên không nhỉ?”
“Sao? Có chuyện gì à?”
“Cháu mời Thư Niệm đến đây chơi. Nếu mà lạnh chắc anh ấy chịu không nổi.”
Tôi “A” một tiếng, tiếp tục chậm rãi nhai hạt quả phỉ trong miệng.
“Chú LEE, cuối tuần rảnh không?”
“Chuyện gì?”
“ Đi xem bóng với cháu không? Cháu có vé”
“Tôi hẹn người ta đi đánh GOLF rồi!”
Kha Lạc nhìn tôi: “Chú muốn đánh GOLF thì có thể bảo cháu mà?”
Tôi nở nụ cười: “Không dám phiền cậu đại giá”
Vạn nhất đánh được một nửa, nếu Thư Niệm điện gọi cậu đi luôn thì tôi thành cái giống gì?
Cùng ở bên Kha Lạc không khác gì ngậm một viên thuốc bọc đường. Cảm giác đang ngọt ngào đến tê dại, bất thình lình đắng nghét sẽ khiến người ta trở tay không kịp.
Cứ ngậm như vậy mãi, miệng tôi thật chịu không nổi.
Kha Lạc nhìn tôi một chốc, “Chú LEE, chú giận cháu!”. Cậu dùng giọng khẳng định mà nói, tôi cũng không muốn vờ vịt, giương mắt hỏi: “Tôi giận hay không đối với cậu có gì quan trọng không?”
Kha Lạc có điểm xấu hổ, “Chú là trưởng bối”
MẸ NÓ CHỨ!
“Nhớ rõ tôi là trưởng bối thì tốt rồi.” Tôi cười, bắt đầu gõ bàn phím laptop, bận bận rộn rộn, không nói gì với cậu nữa.
Hết chương 7
+++++++++++++++++++++
Chú giải
* Là sủi cảo tôm a~
** Nguyên văn đây ạ:
折花逢驿使
寄与陇头人
江 南 无 所 有
聊 赠一 枝 春
(chiết hoa phùng dịch sử
kí dữ lũng đầu nhân
giang nam vô sở hữu
liêu tặng nhất chi xuân)
Khúc chú LEE cảm khái nghĩ đến là 2 câu cuối trích từ 1 bài thơcủa Lục Khải
[Nhất chi xuân] ở dòng cuối được hiểu là [Nhất chi mai] tức [1 nhành mai] cũng tức là cái tên Ijimai của tớ đấy. Vâng, tớ lấy tên từ tứ thơ này, là vì đọc TRÌ ÁI mà ra đấy
|
8.1
“LEE………” Âm thanh kéo dài cực đáng yêu “Anh gầy quá!” Cậu Thư Niệm kia đúng là đã nhận lời mời của Kha Lạc mà tới chơi, hơn nữa còn đi một mình.
Mấy ngày nay Kha Lạc hưng phấn cực kỳ, làn da trơn bóng cứ như rực rỡ tỏa sáng, mắt ngọc mày ngài, hại người ta không thể không liếc.
Thiếu niên đẹp như trong ảo mộng vậy, đáng tiếc không có quan hệ gì với tôi.
Vì vị khách này, Lục Phong đã đặt tiệc tại khách sạn sang trọng nhất, tự mình tổ chức buổi đón gió tẩy trần cho cậu. Nếu đối phương không kịch liệt phản đối, hẳn anh ta đã phái chuyên cơ tới đón luôn rồi. Tóm lại là vô cùng khoa trương, nghi thức chả khác gì gặp mặt con dâu, chỉ thiếu mỗi nước không thay con trải thảm đỏ ra chờ.
Bữa tiệc đó đương nhiên tôi cũng được mời và cũng đương nhiên tôi không tới. Tôi không có sức kiềm chế tốt đến vậy, vạn nhất chịu không nổi mà đem cậu Thư Niệm thiện lương như công chúa Bạch Tuyết kia bóp chết thì biết làm thế nào?
Tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, hay ho gì mà tò mò chuyện nhà người ta?
Bên kia yến tiệc đầy hoa lệ, bên này tôi ở trong phòng ăn cơm đơn giản cùng đồng nghiệp, vừa ăn vừa bàn công chuyện làm ăn. Nghe mấy cô nhóc tám chuyện, tôi biết được hôm nay có đặt một bó hoa lớn lắm, liền không khỏi nghĩ đến bình hoa chỉ trơ trọi 1 cành mai của mình.
Mẹ nó. Dù có gọi là kém cũng kém quá xa đi.
Lục Phong tặng quà gặp mặt cho người kia nghe đâu là một chú chim trả rất quý hiếm, lại để cho cậu ta ở tại khu nhà cao cấp, cắt cử người phục vụ
Nghe khúc này tôi không khỏi hâm mộ một chút
Cái con quỷ máu lạnh một nửa kia quả thực thương con đi. Biết tính hướng cũng chả làm khó Kha Lạc thì chớ, lại còn tương trợ nhiệt tình. Con thích gì là anh ta cố bày trò vớt cho được. Qủa thực phụ tử một lòng! Chiếu theo thế công như vậy, cho dù là 10 Thư Niệm muốn lấy về nhà chỉ sợ cũng không khó.
Chắc chỉ một thời gian ngắn nữa là tôi phải mang quà mừng tới Hà Lan thôi*
Nhưng tóm lại là chuyện đó đâu có quan hệ đến tôi.
Đợi vài ngày sau khi Thư Niệm quay về, Kha Lạc cũng dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn là rất sung sướng. Tôi nhìn cái mặt tươi cười kia thấy phát ghét, lại càng không muốn nói chuyện.
“Chú LEE”
“Gì?”
“Mai là đông chí. Tối nay đến nhà cháu ăn cơm đi”
Tôi sửng sốt.
Nơi nơi đều tưng bừng không khí đón Giáng Sinh, còn cái ngày lễ cổ truyền* này tôi lại không thấy ai nhắc cả. Mấy chục năm qua tôi cũng không hề để ý ngày Đông Chí, giờ nghe cậu nói, đột nhiên thấy vi diệu quá!
“Cháu biết tối nay chú không có hẹn. Một mình nấu cơm cũng không tiện, tới ăn cùng nha”
Chuyện thiếu người hẹn hò bị bóc mẽ làm tôi rất không thoải mái. Nhưng quả thật tôi cũng chán những suất cơm hàng ngàn năm như một lắm rồi.
“Cậu nói nhà cậu, chính là….”
“Nhà chú Lục, cháu ở đó!”
Tôi lại cứ tưởng là đi tới khu nhà cao cấp của Lục Phong, trên đường đi mới phát hiện là không phải, xe hướng khu dân cư bình thường mà chạy.
“Đi đâu đây? Biệt thự đâu có ở hướng này”
“A! Chú không biết à? Chú Lục ít ở bên ấy lắm. Mọi người ở bên nhà chú Thần cơ”
Tôi hướng hai tay ra sau gáy. Thật sự là đãi ngộ khác biệt mà. Tôi không thể nào được hưởng thụ thịnh tình khoản đãi của cha Kha Lạc mà. [Ý chú í là đang so đo với Thư Niệm]
“Cái biệt thự kia không phải quá lãng phí hay sao?”
Nội chuyện để sáng đèn cũng đã đốt mất bao nhiêu tiền điện rồi. Thôi thì là Lục Phong thích chuyển chỗ ở cũng được đi, thế quái nào mà lại ở cái nhà trọ bình dân thế? Chả hiểu anh ta nghĩ đi đằng nào.
Kha Lạc vừa lái xe vừa cười “Chú Lục chỉ cần chú Thần mở lòng thôi. Biệt thự kia dùng cho khách á”
Ha, có lẽ nào tôi không phải người ngoài? Bất quá tôi đã hết muốn mộng tưởng hão huyền rồi. Thế nên chỉ vừa nghe nhạc, vừa miên man nhìn ra ngoài cửa kính.
“Đúng rồi, tối nay có mấy người?”
“ Cả chú nữa là 6. Chú Lục, chú Thần, còn có con trai chú Thần với một anh nữa”
Nghe nói có thể có dzaj đẹp, tinh thần tôi rung lên, vội nhìn kính chiếu hậu sửa sang tóc tai.
Nhấn chuông cửa 1 lúc, quả nhiên người ra mở cửa là dzaj đẹp. Dáng người cao, thon, mắt to, tóc hơi xoăn, làn da màu mật ong, chỉ là miệng bất nhã mà há hốc.
Khóe miệng tôi một trận run rẩy: “Lâm Cánh?”
“LEE ?”
Từ khi Lâm Cánh về nước, tôi cũng vô tình mà cắt đứt quan hệ. Lúc tôi thành thằng mạt rệp quay về dưới trướng Lục Phong, cũng không cho cậu hay.
Không thể tưởng tượng được sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này, cả 2 đều có chút thất thố. Tôi vừa nghĩ phải kéo cậu lại thì cậu đã bổ nhào vào ôm tôi. Tôi đứng cũng không vững, cùng cậu kích động mừng đoàn viên.
“LEE………” Âm thanh kéo dài cực đáng yêu “Anh gầy quá!”
Trong lòng tôi hơi đau xót “Ừm..”
“Cũng già nữa”
“….” Tôi ghét người khác nói như vậy nhất đó nha.
Kha Lạc hơi kinh ngạc nhìn chúng tôi: “Hai người quen nhau hả?”
Lâm Cánh he he cười “Mới quen thôi”
Gian tình giữa chúng ta cũng không phải là chuyện tự hào gì, cậu đắc ý gì chứ?
Chúng tôi đi vào phòng, mọi người đã tề tựu đông đủ cả. Lục Phong vừa tắm xong, bước ra, tóc ở nhà xõa ra chứ không tề chỉnh như bình thường, thiếu chút nữa đem tôi mê chết.
Rõ ràng đã có tuổi, vì cái quái gì mà lực sát thương vẫn cao thế? Cha con hai người tồn tại cái loại GEN không khác chi tội ác mà.
Cậu bé trắng trẻo xinh đẹp nhưng lạnh lung kia là Trác Văn Dương, con trai Trình Diệc Thần. Tuy đã được nói qua nhưng lý ra mới gặp lần đầu mà chẳng hiểu thế nào lại thấy quen quen. Con hơn cha là nhà có phúc! Cậu ta so với cha mình lại càng đẹp hơn, cũng cao lớn hơn, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng cấm dục. Cậu có ánh mắt thản nhiên, cứ thế nhìn tôi đến ngẩn người.
“Chú LEE, ngồi đi”
Kha Lạc dùng sức giật giật tay, tôi mới lấy lại tinh thần, thu hồi vẻ mặt ông chú biến thái, chạy lại tìm ghế dựa mà ngồi. Ngượng!
Kha Lạc cười như có như không, hạ giọng: “Chú thích không?”
|
Chú giải:
* Ngày Đông Chí: Chú LEE nói ngày lễ cổ truyền này ý ám chỉ ngày Đông Chí chứ ko phải Noel, các bạn đừng hiểu lầm. Vì ngày Đông Chí thường trùng vào dịp Noel nên chú mới so sánh thế.
Đông Chí xuất phát từ tiếng Latin Sol (mặt trời) và sistere (không di chuyển), mùa đông chí có nghĩa là mặt trời đứng yên trong mùa đông.
Vào ngày Đông chí, vị trí của trái đất được xem là cách xa mặt trời nhất (vì vậy ngày Đông chí là ngày lạnh nhất trong một năm). vào ngày này mà ở Bắc cực thì dù là ban ngày cũng không thấy mặt trời.
Khoảng năm 2100 trước Công nguyên, nền văn minh cổ đại Hoa Hạ đã xác định mặt trời bình minh ngày Đông chí nằm chính giữa đỉnh núi Sùng. Các tia nắng đến tâm đồng hồ bán nguyệt bằng đá sẽ chui qua múi rãnh số hai. Khảo cổ học cơ bản thống nhất quan điểm thiên văn của di tích đàn Nam giao sơ khai này, tại di chỉ Đào Tự huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Theo sách Lễ ký của Nho giáo, Tế giao được tiến hành vào ngày Đông chí. Khi ấy mặt trời dịch xuống vĩ độ 23 độ 27 phút nam (đi qua thành phố Rockhamton bang Queensland Australia). Đây là ngày lạnh nhất trong năm ở bắc bán cầu, đêm rất dài. Hơn ngàn năm trước phương Tây dùng lịch Julian, Đông chí nhằm 25 tháng 12. Thiên chúa giáo khi định vị giáng sinh tượng trưng cho chúa Jesu đã chọn Đông chí. Như vậy Đông chí năm thứ nhất từng được cho là khởi điểm của Công lịch. Khi lịch Gregorio thay thế lịch Julian thiếu chính xác, Đông chí bị điều chỉnh về ngày 22 tháng 12 hằng năm, giáng sinh đã không thay đổi theo vì thói quen.
Qui luật chuyển động tương đối giữa mặt trời và trái đất là: khi chạm Đông chí, mặt trời mỗi ngày lại mọc cao hơn một chút, tạo nên chu kỳ quay lại bán cầu bắc đến điểm mút Hạ chí (đi qua thành phố Quảng Châu, Trung Quốc). Văn minh nhân loại phát triển mạnh mẽ hơn ở bắc bán cầu. Lễ tế Nam giao hay giáng sinh có lẽ phát triển từ tục thờ mặt trời rất phổ biến. Chắc chắn khi chưa có tên Tế giao hoặc Giáng sinh thì Đông chí là một ngày khá trọng đại. Việc cầu khẩn mặt trời ở xa trở về, đem nắm ấm cho mùa màng và nhân sinh là điều dễ hiểu. Chìa khóa thiên văn này thậm chí có thể đã từng là bí quyết mị dân của những vị chủ tế/lãnh tụ đầy quyền lực.
Ngày Đông Chí người Hoa (cổ xưa) xem như ngày tết khởi đầu một năm mới. thường cúng chè trôi nước (loại bánh bột nếp hình tròn có nhân đậu xanh) , đặt biệt là viên nho nhỏ không nhân màu xanh đỏ ( nhỏ thì càng dễ trôi ) với nước đường thêm cái vị gừng cay cay ăn vào làm ấm áp cho cho cái không khí lạnh của ngày Đông Chí – cúng bánh trôi nước ý muốn công việc năm mới sẽ luôn được suôn sẻ , gia đình hòa thuận. Viên trôi nước nó tròn tượng trưng cho sự “viên mãn”, viên=tròn, mãn= đầy đặn.
Đây là dịp để người Trung Quốc đoàn viên, kiểu ngày lạnh nhất nên muốn có tình cảm ấm áp bên nhau đó ^^~. Chú LEE à, em Lạc nó cũng dần thay đổi rồi đó, chỉ là quá nhỏ và chú thì quá ưa hình thức nên chưa “thấm” thôi đó. Chứ người ta đưa chú về nhà trong cái ngày quan trọng thế này thì chú nên hiểu hiểu ra 1 chút mới phải chứ =))
Yêu chú~
|
TRÌ ÁI 8.2
Tôi giật mình, đem cái từ “không” đã trực chờ trên miệng nuốt xuống, cười nói: “Cũng không tệ, cậu phải giới thiệu tôi chứ?”
Kha Lạc thu lại nụ cười, đang muốn mở miệng lại nghe Lục Phong trầm giọng hỏi: “ Mấy người nói cái gì mà phải thì thầm thế?”
Tôi nhất thời toát đầy một lưng mồ hôi lạnh. Thế nhưng ngẩng đầu mới biết chúng tôi không phải đối tượng của câu nói kia, mà là Lâm Cánh đang thì thào vào tai Trình Diệc Thần.
Không phải tôi nghi thần nghi quỷ mà thật sự có tật nên mới giật mình. Để Lục Phong biết được tôi có một chân “quan hệ” với con trai anh ta thì cái ngày “nhân họa” đổ ập xuống đầu cũng không phải xa xôi gì.
Bận rộn một lúc, đồ ăn cũng được bày ra, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Trác Văn Dương đương nhiên sẽ ngồi cạnh Trình Diệc Thần, Lâm Cánh lại cư nhiên sán vào phía bên kia, thiếu chút nữa thì bị Lục Phong dùng ánh mắt bức tử. Tôi vội nhanh tay kéo cậu về.
Thế là trình tự quây quần như sau: Trình Diệc Thần, Lục Phong, Kha Lạc, tôi, Lâm Cánh, Trác Văn Dương. Chả hiểu sao thứ tự thế này lại khiến tôi cảm thấy quan hệ 6 người vô cùng quỷ dị, cũng may không khí coi như là hòa hợp.
Trình Diệc Thần ngồi đối diện với tôi, tôi vì vậy không khỏi nhiều chuyện đánh giá. Anh ta quả thật bộ dáng không tồi. Vẫn trẻ như thế, thân hình thon gọn, rất trắng, rất có hương vị, ánh mắt đơn sắc như vậy cũng thật hiếm thấy.
Nhưng mà, ngay cả tướng mạo anh ta có thuận mắt như thế, xếp cạnh Lục Phong vẫn là hơi lệch. Vốn dĩ tôi tưởng người có thể làm Lục Phong phát điên, có thế nào cũng nên là một trang giai nhân tuyệt sắc mới phải. Có sẵn suy nghĩ ấy, đến khi nhìn thấy người thật, hơi hơi thất vọng a.
Không hiểu Lục Phong vì cái gì yêu anh ta đến thế!
Nhưng ngẫm lại tôi vì cái gì si mê Kha Lạc? Dzaj đẹp hơn Kha Lạc không phải tôi chưa thấy qua. Lúc tôi còn trẻ, tư sắc mới gọi là hiếm gặp, Kha Lạc đã tính là cái gì? (vâng chú đẹp, biết rồi, khổ lắm, quảng cáo mãi =)) )Mà ngay Trác Văn Dương đây cũng chẳng kém cạnh cậu đi. Mà lúc tôi tiền đang nhiều, cái gì mà chẳng thấy qua?
Tôi cũng không lí giải nổi mình vậy là sao nữa?
Cơm tối ăn không tệ, các món ăn tự làm nóng hôi hổi. Kha Lạc và Lâm Cánh ngồi kể chuyện cười, nhất đáp nhất xướng rất ăn ý khiến tôi cười rũ rưỡi. Bữa ăn ngày càng náo nhiệt, ngay cả Trác Văn Dương lạnh như núi băng, khuôn mặt nhu hòa đi không ít.
Nhưng người kể chuyện cười mà vẫn giữ được vẻ mặt tỉnh như không lại là Trình Diệc Thần, thật là nhìn đoán không ra. Anh ta có khuôn mặt rất thành thật, biểu tình lại nghiêm túc, đột nhiên phun ra 2, 3 câu làm người nghe không nhịn được cười. Trác Văn Dương cười toe, khiến Lâm Cánh ồn ào: “Chú Thần là kẻ trộm nha”
Nhìn Lục Phong một tay chống trán, giả bộ thờ ơ, lạnh lùng nhưng bả vai không tự chủ được mà rung rung vừa thấy nguy hiểm, lại không khỏi thấy thú vị.
Thoạt nhìn hạnh phúc quá!
Ăn cơm, dọn dẹp xong, hai cặp cha- con kia ngồi đánh bài đến náo nhiệt. Tôi và Lâm Cánh ngồi ngoài xem một chốc, rồi bấm nhau vào phòng ngủ nói chuyện riêng.
“Sao em lại ở đây?”
“ Em không chịu theo ba. Ổng với tình nhân còn ở chung một chỗ nên giao em cho chú Thần” Lâm Cánh nói thêm “Đúng rồi, chú Thần là anh trai tình nhân ba em á”
Đại não tôi ngưng trệ một chốc: “A, cho nên Trình Diệc Thần chính là anh trai…dượng em, em phải gọi anh ta là….bác? Kêu Lục Phong là….bác trai, ờ…bác gái?”
“ Ai mà cần cái loại bác gái đó? Anh a, sao lại ở đây nữa?”
“Vừa nãy ăn cơm không phải đã nói rồi à? Anh ở LA bị hỏng ăn, trở về đây gây dựng lại thôi”
“Không cần câu trả lời cho có lệ như thế với em. Thật ra không phải anh cặp với Kha Lạc sao?
Tôi lập tức phản bác: “Không có chuyện đó!”
“Là anh yêu đơn phương”
“….Nói bậy !”
Lâm Cánh cười hì hì, “Em thân với Kha Lạc lắm á, để em nói giúp anh vài câu”
“Không phải việc của em”
“Lại dấu nữa!” Lâm Cánh dụi dụi “ Tới đây coi, em với anh trao đổi bí mật”
Tôi bao nhiêu tuổi rồi, còn cùng cậu nghịch ngợm thế này?
Tôi thờ ơ, Lâm Cánh liền đảo mắt. Da cậu phơi nắng nhiều có điểm đen đi, nhưng vẫn bóng loáng. Mắt vừa to vừa đen, trợn tròn lại quay quay tròng mắt ra vẻ vui thích lắm, “ Kha Lạc đẹp trai như vậy, anh bị mê hoặc cũng phải. Nếu không phải đồ anh muốn ăn, em phải tính kế “thịt” mới được”
“ Này! Nhóc!” Tôi dùng ánh mắt muốn ăn thịt người trừng cậu: “Được rồi, là anh thích…thân thể của Kha Lạc. Ờ….cái thân thể đó! Em đừng nói cho Lục Phong là được”
“Nói sớm có phải hơn không?”
“Không có kết quả gì đâu, loại quan hệ này thừa nhận cũng chẳng để làm gì”
“Em với anh giống nhau rồi. Chả hi vọng gì” Lâm Cánh nhức đầu, thở dài “Hình như em thích chú Thần”
Tôi chấn động, lập tức dùng biểu hiện “Em điên rồi!” để nhìn cậu: “Đầu em bị cửa kẹp hả?”
“Lần đầu tiên nhìn chú ấy em có cảm giác rất kỳ quái. Giải thích không rõ ràng lắm nhưng chú ấy đúng là loại em thích” Lâm Cánh kết thúc với vẻ mặt dâm ma.
“Em xong rồi á!” Dành ăn miếng thịt trên miệng Lục Phong, muốn chết sớm chắc? Tôi tỉ mẩn nói tiếp “Ai cũng sờ tới được, nhưng chừa Trình Diệc Thần ra, trừ phi em muốn Lục Phong phát điên. BOSS dã man nhất trong RPG có sức mạnh thế nào hẳn em rõ hơn ai hết. Nghĩ muốn một chân đạp bằng sóng dữ sao?”
Nhìn cái mỏ cậu chu ra ủy khuất, tôi kiến nhẫn giảng giải “Quan hệ giữa Trình Diệc Thần với Lục Phong không khác gì vỏ kiếm và lưỡi kiếm”
Lâm Cánh liếc mắt qua tôi “Anh đen tối ghê!”
Khó được một lần tốt bụng nghĩ giúp người ra lại chịu đả kích như thế, tôi gào lên: “Cái gì? Em đang nghĩ đi đằng nào thế? Tiểu sắc lang”
“Lão sắc lang”
Tôi giận tím mặt, “Nói cái gì? Nói [đại sắc lang] thì được rồi, “lão” cái gì mà “lão”?”
Tôi kị nhất chuyện đề cập đến tuổi tác.
“Nói coi, em lấy cái gì để cạnh tranh với Lục Phong chứ? Tiền nhiều hơn, đẹp trai hơn, quyến rũ hơn chắc?”
“Em còn trẻ, lại có kỹ xảo” Lâm Cánh nghĩ gì đó, đột nhiên xáp vào tôi, “Phải rồi, LEE, coi như nể tình bạn bao năm qua mình có với nhau, anh cho em “mượn” anh thực hành một tí đi”
Tôi biết ngay là “mượn” người để “thực hành” cái gì, lập tức cười nói “Làm gì khách sáo thế? Quan hệ của chúng ta “sâu đậm” như vậy, trăm lần hai trăm lần đều đã làm, giờ em hỏi hai mươi lần anh cũng phục vụ”
“Em nói là để em đè anh á!”
Tôi cười nhạt đi liền: “Hay quá ha?”
Giờ dzaj trẻ đều thế cả chắc? Lông tóc mọc chưa hết đã vội vàng muốn làm TOP, thật sự là thói đời mà.
Chơi bài một lúc, Trình Diệc Thần thu xếp, bày điểm tâm lên, Trác Văn Dương cũng chạy theo vào phòng bếp giúp một tay. Riêng Kha Lạc và Lâm Cánh ngồi trên sàn phòng khác chơi điện tử, âm thanh lạch cạnh từ tay bấm máy PS vang ra khắp nơi.
Hai nhóc này ở hẳn đây, trẻ tuổi cùng lứa nên dễ chơi với nhau.
Lục Phong đưa mắt ra hiệu, tôi hiểu ý nga liền đi cùng anh ta ra ban công.
|