Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
Chương 93 - NHÂN DUYÊN NGÃ ĐỊNH [3] Trong bọn họ không có ai từng gặp qua chất tử của Sử thái sư, lại càng không biết hắn lúc nào mới đến, đến bằng cách nào, thư của Tri phủ Đàm thành cũng không đến nữa, bởi vậy chuyện này cứ hiển nhiên mà mắc cạn như vậy, sau đó lại ném ra sau đầu.
Đào Mặc vẫn như trước ngốc ngốc ở nha môn vài canh giờ, cùng Kim sư gia xử lý công vụ. Lại ngẩn ngơ ở Cố phủ vài canh giờ, luyện tập thư pháp và đánh cờ.
Hách Quả Tử nhịn không được hỏi Lão Đào: “Lão có thấy thời gian thiếu gia nán lại Cố phủ ngày càng dài không.”
Lão Đào nói: “Thật sao?”
Hách Quả Tử nói: “Thậm chí có mấy lần thâu đêm mới về.”
Lão Đào nói: “Mấy đêm đó là gặp trời mưa, không về cũng là bình thường.”
Hách Quả Tử rầu rĩ nói: “Nhưng gần đây thiếu gia cũng không ngồi xe ngựa huyện nha nữa.”
Lão Đào nói: “Kim sư gia ngày một lớn tuổi, huyện nha chuẩn bị một chiếc xe đề phòng bất trắc cũng rất bình thường.”
Hách Quả Tử nhíu nhíu mày. Sao hắn lại thấy cái lý do này hết sức khiên cưỡng? Hắn bĩu môi, lại nói: “Nhưng thiếu gia gần đây cũng không gọi ta đi cùng.”
Lão Đào nói: “Huyện nha nhiều việc, ngươi ở đây giúp đỡ thì thêm tốt.”
Hách Quả Tử quỷ dị nhìn lão.
Lão Đào bình tĩnh như thường.
“Sao ta lại thấy như lão đang bào chữa cho thiếu gia vậy?” Hách Quả Tử hỏi.
Lão Đào nói: “Thiếu gia và Cố công tử phát triển giao tình, chỉ dừng ở mức lễ nghĩa, chỉ là quan hệ qua lại bình thường, sao phải bào chữa?”
Hách Quả Tử biến sắc vẻ mặt cực kì cổ quái, “Phát triển giao tình, chỉ dừng ở mức lễ nghĩa?”
Lão Đào tiếp tục tính sổ sách, nghĩ bổng lộc của thiếu gia không nhiều, chống đỡ thế nào cũng rất khó khăn. Tuy nói trước lúc Đào phủ suy bại, Đào lão gia đã có dự tính trước chuyển giao một phần gia tài, nhưng gia tài có nhiều hơn nữa cũng không thể chịu được miệng ăn núi lở, xem ra sau này phải nói cho thiếu gia biết sự tồn tại của số tiền này, tiện thể cùng người thương lượng một chút làm sao khiến số tiền này tăng lên.
Hách Quả Tử thấy Lão Đào trong lòng không yên, nhịn không được tiến tới nói: “Lão Đào, không phải lão rất phản đối Thiếu gia và Cố Xạ sao?”
Lão Đào mặt không đổi đem cái đầu tiến tới quá gần của hắn đẩy ra, “Ta phản đối bao giờ?”
Hách Quả Tử nói: “Rõ ràng trong lòng lão muốn cưới cho Thiếu gia một Thiếu phu nhân, sinh ra nhiều nhiều Tiểu thiếu gia!”
Lão Đào thở dài, “Ngươi cho là ta muốn, thiếu gia cũng sẽ muốn sao?”
Hách Quả Tử nhớ tới mấy ngày gần đây lúc Đào Mặc nhắc tới Cố Xạ đều ra vẻ quyết một lòng, tâm lại lạnh đi.
Lão Đào nói: “Hơn nữa, nữ tử trong thiên hạ có mấy ai bì được với Cố Xạ?”
“Sao lại so sánh?” So dung mạo? So gia thế? So tài hoa? … Hắn không nghĩ ra được ai tốt hơn. Nếu thật muốn so, sợ chỉ có những tiểu thư hoàng thân quốc thích, nhưng những vị đó thì làm sao có thể chú ý đến Đào Mặc. “Không đúng, lão nói Cố Xạ cũng có ý với Thiếu gia?” Hắn chấn kinh.
Lão Đào gẩy bàn tính, mặc kệ hắn.
Hách Quả Tử gấp đến độ chạy từ bên này sang bên kia quanh Lão Đào, “Nhưng có lúc ta thấy thiếu gia đờ người ra quay nhìn về phía tường, sau đó thở dài… Lẽ nào là vì lo lắng cho tương lai hai người?”
Lão Đào nói: “Nếu ngươi cứ tiếp tục ồn ào nữa, vậy thì chúng ta đều phải lo lắng vì sinh kế tương lai rồi.”
Hách Quả Tử ngẩn người nói: “Chúng ta rất nghèo sao?”
Lão Đào nói: “Ta không biết có phải chúng ta rất nghèo hay không, nhưng ta có thể cho ngươi trở nên rất nghèo.”
Hách Quả Tử rất ủy khuất, “Ta chẳng qua là quan tâm thiếu gia.”
“Vậy thì đi xem xem bát canh của thiếu gia nấu xong chưa.” Lão Đào nói, “Chúng ta chăm sóc tốt cho thân thể thiếu gia là được, còn những cái khác, ta tin thiếu gia có chừng mực.”
Hách Quả Tử ngượng ngùng đi ra.
Chờ tiếng bước chân hắn xa rồi, Lão Đào mới ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhíu lại.
Đối mặt với tường đờ ra, than thở?
Khúc mắc còn chưa hóa giải sao?
Đào Mặc cảm thấy những ngày này mình đi trên ranh giới giữa hạnh phúc và sợ hãi.
Cố Xạ càng ôn nhu với hắn, hắn lại càng sợ sự ôn nhu này không thể dài lâu, vì thế nơm nớp lo sợ mà tiếp nhận sự quan tâm, dường như sợ ăn no bữa này bữa khác bỗng nhiên trở thành một tên khất cái.
Lão Đào nói hắn mấy ngày nay gầy đi, liên tục cho hắn uống các loại canh bổ dưỡng, nhưng hắn tự biết, thân thể hư nhược vì đêm không thể chợp mắt không phải chỉ có canh bổ là có thể hồi phục. Hắn cũng muốn đem các loại sợ hãi này kéo ra, thậm chí bộc bạch tâm sự của mình với Cố Xạ, nhưng mỗi khi thấy trong đôi mắt thanh lãnh của Cố Xạ phản chiếu hình ảnh của chính mình, mọi lời nói đều như tảng đá rơi xuống hồ, có vật lộn cũng không thoát ra được.
“Ở đây dùng lực không đúng.” Thanh âm Cố Xạ đem hắn từ trong trầm tư kéo trở ra, “Phải hơi nhấc lên một chút.”
Đào Mặc liền gật đầu.
Cố Xạ buông giấy xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, “Có tâm sự?”
Đào Mặc cuống quýt lắc đầu.
|
Cố Xạ cũng không hỏi nữa, “Đem luật pháp triều ta ra đây.”
Đào Mặc xoay người đi lấy. Từ lúc chữ viết hắn đã có chút hình dạng, Cố Xạ đã bắt đầu giảng giải cho hắn luật pháp. Y giảng giải cực kỳ sinh động, thỉnh thoảng còn lấy một số vụ án ví dụ, đơn giản dễ hiểu lại đầy thú vị. Không chỉ như vậy, Cố Xạ có lúc còn nói một chút về kỹ xảo quỷ biện của tụng sư, chỉ ra sơ hở trong đó, bảo hắn chú ý thêm.
Đào Mặc biết y sợ sau này hắn gặp phải tụng sư dùng cách quỷ biện này, bị lừa, nên rất chăm chú lắng nghe.
Cố Xạ cầm cuốn luật lệ cũng không mở ra, mà lại hỏi: “Về vụ án của tiều phu, ngươi thấy thế nào?”
Đào Mặc ngây người nói: “Tiều phu là nhận tội thay, tuy không vướng tội giết người, nhưng gây trở ngại việc phá án công bằng, cũng nên đem ra cùng trị tội.”
Cố Xạ nói: “Làm sao ngươi chứng minh được hắn là nhận tội thay?”
Đào Mặc nói: “Cái này, có lẽ phải chờ lúc Lô công tử lành bệnh, chúng ta lại bàn bạc với hắn?” Từ lúc từ biệt ở Quan Âm miếu, Lô Trấn Học lại ngã bệnh, ngày hôm sau sai hạ nhân đưa thư cáo lỗi.
Cố Xạ nói: “Sợ là bệnh hắn tạm thời chưa khá lên được.”
Đào Mặc cả kinh nói: “Nghiêm trọng như vậy?” Mấy ngày nay hắn không ngừng qua qua lại lại giữa Cố phủ và huyện nha, chưa từng bớt thời giờ đến Lô phủ hỏi thăm, hôm nay nhắc đến, cũng có vài phần áy náy, liền nói, “Hay là ngày mai ta đến thăm hắn một chút.”
Cố Xạ nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, “Cũng tốt. Giờ Mùi ngày mai, ta đến huyện nha đón ngươi.”
Đào Mặc cảm thấy ngọt lịm trong lòng, sau đó lại âm thầm nhắc nhở mình không được rơi vào quá sâu.
Cố Xạ yên lặng nhìn thần tình biến chuyển trên mặt Đào Mặc, trong mắt thoáng hiện lên một mạt thâm tư.
Cố Xạ đến rất đúng giờ, nói giờ Mùi là giờ Mùi.
Đào Mặc thì giờ Mùi chưa đến đã cầm lễ vật Hách Quả Tử chuẩn bị đứng chờ ở cửa, thấy xe ngựa đến, đang muốn lên xe, chợt Hách Quả Tử từ phía sau chạy tới nói: “Thiếu gia, ta đi với người nha. Dù sao cũng thêm người xách đồ đạc.”
Cố Tiểu Giáp hừ lạnh nói: “Ta đây không đủ xách sao?”
Hách Quả Tử nói: “Ta đây không phải đau lòng một mình ngươi xách quá cực khổ sao?”
“Ai cần ngươi đau lòng!” Cố Tiểu Giáp hất đầu, người dịch sang bên một chút, chừa ra một vị trí trên càng xe.
Hách Quả Tử cười ha hả leo lên.
Cố Tiểu Giáp đang muốn đánh xe, nhưng dây cương trong tay lại bị Hách Quả Tử cướp lấy.
“Mấy ngày qua khổ ngươi rồi, không bằng nghỉ ngơi một chút để ta làm cho.” Hách Quả Tử tỏ ra đặc biệt ân cần.
Cố Tiểu Giáp nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi làm sao vậy?”
Hách Quả Tử nói: “Ta chỉ là thấy ngươi mỗi ngày vất vả như vậy, có chút áy náy mà thôi.” Hắn nhất định phải ở trước mặt thiếu gia chứng minh mình hữu dụng, tuyệt đối không thể để mình bị bỏ không!
Luận kỹ thuật đánh xe, Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp có thể nói là không thể phân biệt cao thấp, cùng một đường bình ổn như nhau.
Đến trước cửa Lô phủ, Cố Tiểu Giáp bái thiếp đã chuẩn bị tốt trước đó đưa cho người gác cổng, người gác cổng lập tức chạy như bay vào trong báo tin.
Đào Mặc và Cố Xạ xuống xe.
Đào Mặc không nhịn được lại nhớ tới cảnh tượng đến Lô phủ dự yến ngày trước, gặp được Cố Xạ. Ngày hôm đó, là lần thứ hai hắn nói chuyện với Cố Xạ.
Cố Tiểu Giáp như cũng nhớ tới ngày hôm đó: “Ngày đó ta nhìn thấy ngươi, còn nghĩ quan huyện này sao lại ngốc nghếch như vậy, sợ rằng sẽ không đảm đương được bao lâu. Cũng không ngờ, ngươi lại sống qua được đầu xuân.”
Đào Mặc mặt ửng đỏ, cười gượng hai tiếng.
Hách Quả Tử đứng ra nói: “Thiếu gia nhà ta từ trước đến nay luôn hậu tích bạc phát.”
*Hậu tích bạc phát: Ý nói thể hiện ra ít nhưng thực thì rất giỏi.
Cố Tiểu Giáp phì cười, quay đầu lại thấy Cố Xạ đang nhìn mình, lập tức rụt đầu không dám nói tiếp nữa.
Người gác cổng Lô phủ thật lâu mới đi ra, cười bồi dẫn bọn họ đến phòng khách.
Người ra mặt đón tiếp là tổng quản Lô phủ. Trên mặt hắn đầy vẻ áy náy: “Thiếu gia nhà ta mang bệnh trong người, không tiện gặp khách, mong Đào đại nhân và Cố công tử lượng thứ.”
Cố Xạ nói: “Tại hạ có hiểu biết chút ít về y thuật, có thể để ta bắt mạch cho Lô công tử?”
Tổng quản Lô phủ nói: “Ta đã mời người đến chẩn mạch rồi, là phong hàn, phải tĩnh dưỡng.”
Đào Mặc nói: “Không biết Lô công tử lúc nào thì có thể khá hơn?”
Tổng quản Lô phủ nói: “Ta cũng không biết. Có thể là ba năm ngày, cũng có thể là nửa tháng, cái này không thể nói chính xác.”
Cố Xạ nói: “Cũng phải. Có người nhiễm bệnh ba năm bảy năm cũng chưa chắc có chuyển biến tốt.”
Tổng quản Lô phủ nghe vậy thì không được dễ chịu cho lắm, nhưng vẫn phải cười bồi.
Đào Mặc lại đem lễ vật đã chuẩn bị từ trước biếu tặng, còn an ủi vài câu, xong liền cùng Cố Xạ rời đi. Vừa ra đến cửa, Cố Tiểu Giáp cũng không ngại người gác cổng Lô phủ đang ở đấy mà lớn tiếng la lên: “Bị bệnh cũng thật là trùng hợp.”
|
Chương 94 - NHÂN DUYÊN NGÃ ĐỊNH [4] Người gác cổng cũng có công phu tốt. Rõ ràng Cố Tiểu Giáp lớn tiếng như vậy, hắn lại một mực làm như không nghe thấy, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Các vị đi khỏe mạnh.”
Cố Tiểu Giáp bĩu môi.
Hách Quả Tử hết sức phối hợp nói: “Cái gọi là không khéo không phải người đọc sách, ai bảo Lô công tử là người đọc sách chứ.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Xem ra Lô công tử đúng là đọc sách… quá nhiều rồi.”
Hách Quả Tử ha ha cười.
Đào Mặc dùng thân người ngăn hắn sau lưng, áy náy nói với người gác cổng: “Mong Lô công tử an tâm tĩnh dưỡng.”
Người gác cổng nói: “Đa tạ Đào đại nhân quan tâm.”
Đào Mặc lại cùng Cố Xạ lên xe.
Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp ở phía trước đánh xe.
Đào Mặc ngồi ở cửa thùng xe, nói với Hách Quả Tử: “Lô công tử chỉ là bị mắc bệnh không đúng lúc, ngươi hà tất phải nói móc hắn?”
Không đợi Hách Quả Tử đáp lời, Cố Tiểu Giáp đã cười lạnh nói: “Cái gì mà mắc bệnh không đúng lúc, ta thấy hắn bệnh rất đúng lúc mới phải! Chân trước mới nói muốn nhận vụ án của tiều phu, kiếm một cái đại nhân tình, quay người đã ngã bệnh. Tốt xấu đều bị hắn chiếm hết rồi, trên đời này nơi nào còn có chuyện trùng hợp như vậy nữa!”
Đào Mặc yên lặng quay đầu nhìn về phía Cố Xạ.
Cố Xạ nói: “Nói không giữ lời, không phải là hành động của quân tử.”
Cố Tiểu Giáp mặt lộ vẻ đắc ý.
Cố Xạ nói: “Nhưng hắn cũng không giống một tên ngụy quân tử.”
Vẻ cười của Cố Tiểu Giáp sụp đổ, “Ý công tử là?”
Cố Xạ nói: “Tuy hắn không thông minh, nhưng cũng không ngốc đến nỗi nói mà không làm.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Lẽ nào thật sự là trùng hợp? Ngày hôm trước còn đi dâng hương, quay về đã bị bệnh?”
Cố Xạ trầm mặc không nói. Bệnh thì có lẽ không phải bệnh thật, nhưng lật lọng e là có nguyên nhân.
Hách Quả Tử đột nhiên nói: “Có phải Hoàng Quảng Đức âm thầm giở thủ đoạn gì?”
Cố Tiểu Giáp cau mày nói: “Hoàng Quảng Đức nào có thể thần thông quảng đại như vậy? Lô Trấn Học vừa nói muốn nhận vụ kiện ở Quan Âm miếu, hắn ở ngoài ngàn dặm đã biết rồi.”
Hách Quả Tử cũng hiểu được là không thể. Nhưng chuyện của Lô Trấn Học quả thực lộ ra điều quỷ dị.
Cố Xạ nói: “Trong nhà Lô Trấn Học có người nào?”
Cố Tiểu Giáp hồi tưởng lại nói: “Có lời đồn nói Lô gia có hai vị lão gia làm quan ở kinh thành, hơn nửa tổ tiên từng có người làm Thái phó và Thượng thư.”
Hách Quả Tử líu lưỡi nói: “Thật không nhìn ra hắn mà lại có gia thế như vậy.”
Cố Tiểu Giáp hừ lạnh nói: “Quan ở kinh thành rất nhiều, có gì đặc biệt hơn người!”
Hách Quả Tử nhớ tới vị đại lão gia của Cố gia kia cũng làm quan ở kinh thành, im lặng mếu mếu miệng.
Đào Mặc nghe bọn họ phân tích tới phân tích lui, càng nghe càng hồ đồ, nhịn không được nói: “Kỳ thực bệnh thật cũng tốt, bệnh giả cũng tốt. Hắn đã không muốn đấu vụ này, chúng ta cần gì phải làm khó người khác?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Nếu có thể làm khó hắn, ta nhất định vui lòng mà làm.”
Hách Quả Tử ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Cái này có thể coi là cường thưởng dân nam?”
Cố Tiểu Giáp phỉ phui, “Bớt nói bậy!”
Xe ngựa cứ lắc lư như vậy quay về cửa nha môn.
Đào Mặc xuống xe ngựa, trong lòng còn có chút lưu luyến. Hắn phát hiện mình quyến luyến Cố Xạ không muốn xa rời càng ngày càng sâu, một là tham luyến sự ôn nhu của Cố Xạ, hai là sợ lần sau gặp lại, Cố Xạ sẽ không còn ôn nhu nữa.
Tâm tình mâu thuẫn như vậy khiến hắn lúc xuống xe còn lần lữa không chịu đi.
Cố Tiểu Giáp có chút mất kiên nhẫn, nhưng thấy Cố Xạ không thúc giục, cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt trở xuống.
Nha dịch huyện nha thấy Đào Mặc trở về, sớm đã chạy bay vào bẩm báo cho Lão Đào.
Bởi vậy lúc Đào Mặc và Cố Xạ giao hẹn ngày mai lại gặp, đang muốn cáo biệt, lại thấy hắn vội vội vàng vàng chạy ra, kéo Đào Mặc đến bên, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, đại sự không ổn!”
Cố Xạ vén rèm thấy Kim sư gia đi ra, sóng mắt khẽ dao động, mở miệng bảo Cố Tiểu Giáp dừng xe.
Cố Tiểu Giáp vừa lúc nhìn thấy Lão Đào thần tình ngưng trọng đi ra, trong lòng lại không kiềm được hiếu kỳ, không đợi Cố Xạ phân phó, ngựa đã bị ghìm lại.
Lão Đào ghé vào tai Đào Mặc nói một câu, sắc mặt Đào Mặc bỗng nhiên trắng bệch.
Cố Xạ xuống xe ngựa, chậm rãi đến bên cạnh Đào Mặc, “Chuyện gì?”
Đào Mặc hít một hơi thật sâu nói: “Tiều phu tự vẫn trong ngục.”
Cố Xạ cau mày.
Tiều phu chết, vụ án này trở thành một vụ án phức tạp không có đầu mối, muốn lật án nào có thể nói dễ như vậy.
Sắc mặt mọi người trong sảnh đường đều không được tốt lắm, giống như bị người dội gáo nước lạnh vào đầu, vừa lạnh vừa cóng vừa tức vừa sốt ruột.
Kim sư gia ở quan trường lăn lộn nhiều năm, chuyện như vậy há có thể lần đầu nghe thấy? Lão thở dài nói: “Ta nghe nói sau khi huyện quan Lân huyện giao vụ án này lên trên, chậm chạp không có tin tức, kéo dài thời gian. Huyện quan Lân huyện phái người đến thăm dò vài ba lần, đều như đá chìm xuống đáy biển, không ngờ cũng không qua bao lâu, tiều phu lại tự vẫn trong lao phòng.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy! Ta thấy hơn phân nửa là huyện quan Lân huyện sợ đêm dài lắm mộng, cho nên không làm khác không yên, bức tử tiều phu ở trong lao!”
Kim sư gia nói: “Không bằng không cứ, không được phỏng đoán ngông cuồng.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Lẽ nào lão thật sự tin thiên hạ này có chuyện trùng hợp như vậy?”
Hách Quả Tử nói: “Ta lại thấy gần đây chuyện trùng hợp cũng có hơi nhiều một chút.”
Lão Đào hỏi: “Còn có chuyện gì trùng hợp nữa?”
Hách Quả Tử nói chuyện Lô Trấn Học mang bệnh.
Lão Đào nói: “Nghe vậy, thật giống như có người nào đang ở phía sau thao túng.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Chính là như vậy.”
|
Lão Đào nhìn về phía Cố Xạ, “Cố công tử nghĩ sao?”
Cố Xạ nói: “Bây giờ trong lòng ta chỉ nghĩ đến một chuyện.”
Đám người Lão Đào nghe y nói nghĩ đến một chuyện, liền biết chuyện này không phải chuyện đùa, mỗi người đều chăm chú lắng nghe.
Cố Xạ từ từ nói: “Lúc nào dâng trà?”
Đám người Lão Đào: “…”
Hương trà bốn phía, hơi nóng lượn lờ.
Lão Đào nhìn Cố Xạ thong thả uống trà nói: “Hôm nay Cố công tử có thể nói một chút nhận định của mình về chuyện này hay không?”
Cố Xạ đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: “Lá trà đảo cũng không tệ lắm, chỉ là thủ pháp pha tra còn phải cái tiến.”
Lão Đào bưng chén trà uống, không nói nữa.
Kim sư gia nói: “Cái chết của tiều phu chỉ là che giấu chân tướng cái chết của Vãn Phong. Mà cái chết của Vãn Phong cũng chỉ là một góc tảng băng của một âm mưu khác. Bây giờ cái thật sự đáng lo nghĩ là, đối phương đến tột cùng là muốn cái gì.”
Đào Mặc nhìn về phía Cố Xạ.
Cố Xạ bình thản ung dung.
Lão Đào và Hách Quả Tử nhìn nhau. Hách Quả Tử rốt cuộc không đủ tu luyện thành tinh, trên mặt lộ ra chút bất an. Kim sư gia im lặng nhìn.
Cố Tiểu Giáp nói: “Có âm mưu mới tốt. Có âm mưu chứng tỏ hắn sẽ không vì vậy mà bỏ qua, sẽ còn nhiều lần nảy ra cái gì đó!”
Đào Mặc nói: “Đáng thương Vãn Phong và tiều phu hai cái nhân mạng.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Nếu ngươi thật sự thương tiếc hai cái nhân mạng đó, càng phải nỗ lực thêm đem Hoàng Quảng Đức ra công lý mới được!”
Tay Đào Mặc đặt trên đùi nắm chặt thành quyền.
Lão Đào nói: “Hoàng Quảng Đức có thể xưng bá một phương lâu như vậy, bè phái trong triều từ trên xuống dưới không thể không có. Muốn lật đổ hắn, sợ là không dễ.”
Cố Tiểu Giáp hừ lạnh nói: “Bè phái thì có gì đáng lo?”
Lão Đào nói: “Nghe nói Hoàng Quảng Đức tự xưng là môn sinh Cố tướng.”
Cố Tiểu Giáp sửng sốt, “Cố tướng? Cố tướng nào?”
Lão Đào nói: “Kinh thành có mấy vị Cố tướng?”
Cố Tiểu Giáp nhìn về phía Cố Xạ.
Cố Xạ nhàn nhạt nói: “Ông ta ngay cả thê cữu còn không quan tâm, huống hồ là người ngoài.”
Cố Tiểu Giáp rụt vai một cái.
Lão Đào tuy không biết thê cữu mà Cố Xạ nói là ai, nhưng cũng biết y đã bác bỏ mối quan hệ giữa Cố Hoàn Khôn và Hoàng Quảng Đức. Như vậy cũng tốt, lão cũng không muốn sau này lại dây dưa với Cố tướng, khiến thế cục càng phức tạp hơn.
Cố Xạ nói: “Đảng phái trong triều như rừng, dù không phải họ Cố, cũng có thể là họ khác.”
“Ngươi nói…” Lăng Dương vương? Lão Đào nhớ tới con ngựa kia. Nhưng lập tức liền đem lời nói nuốt xuống. Tuy rằng Kim sư gia hiện nay ngồi cùng chiếc thuyền với bọn họ, nhưng khó nói sau này sẽ không có điều bất trắc. Tâm hại người có thể không có, tâm phòng người không thể không có. Lão vẫn là đem chuyện này giấu đi.
Cố Xạ nhìn lão, đã rõ suy nghĩ.
Chẳng ngờ Kim sư gia lại nghĩ sang hướng khác, “Lẽ nào ngươi nói Sử thái sư?”
Từ lúc Tuyết Y hầu đến Tây Nam xa xôi, trong triều chỉ còn Cố tướng và Sử thái sư hai phái giằng co. Hoàng thượng đối với hai người đều sủng tín có thừa, lại chưa bao giờ vì sự phân tranh giữa hai người mà khuyên bảo điều gì, chỉ là lúc bọn họ đấu đến lợi hại, lại sai người hạ thánh chỉ bế môn nghiền ngẫm lỗi lầm.
Cho nên, nếu Hoàng Quảng Đức có chỗ dựa là Sử thái sư, lại là chuyện nan giải.
Kim sư gia nói: “Tri phủ Đàm thành không phải nói, chất tử Sử thái sư sắp tới sao?”
Trong mắt Cố Xạ lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Chuyện này y hoàn toàn không biết đến.
Lão Đào nói: “Ngươi nói, hắn là do Hoàng Quảng Đức phái tới?”
Kim sư gia nói: “Hoàng Quảng Đức phái thì phái không động đến hắn, chỉ sợ là dùng cách gì đó, dẫn hắn tới đây.”
|
Chương 95 - NHÂN DUYÊN NGÃ ĐỊNH [5] Không khí trong sảnh đường ngưng trọng.
Bọn họ biết rất rõ ràng Hoàng Quảng Đức ở sau lưng làm mưa làm gió, hết lần này tới lần khác khổ vì không có chứng cứ, tư vị bị động chịu đòn như vậy thật sự khó chịu!
Lão Đào đột nhiên nói: “Các ngươi nói xem, nếu Hoàng Quảng Đức bị ám sát, thiên hạ này có thể sẽ rất thái bình.”
Kim sư gia kinh hãi nói: “Tuyệt đối không thể!”
Lão Đào ra vẻ vô tội nói: “Ta chỉ là hỏi vậy thôi, cũng không phải muốn đi hành thích hắn.”
Kim sư gia lý nào không đoán được tâm tư lão, liền nói: “Hoàng Quảng Đức làm nhiều việc ác, kẻ thù nhiều vô kể. Người như hắn, chỉ sợ ngủ cũng gọi người mở to mắt canh cho hắn, muốn ám sát hắn dễ vậy sao? Dù chuyện có thành, tri phủ kia bị giết, triều đình sao có thể mắt nhắm mắt mở? Đến lúc đó lại không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người, lại thêm bao nhiều oan hồn.”
Lão Đào cười khan nói: “Ta chỉ hi vọng có người trượng nghĩa xuất thủ thôi mà.”
Kim sư gia nói: “Muốn lật đổ Hoàng Quảng Đức nói khó cũng không khó. Với bao sự tích xấu xa đó, chỉ cần có tay mắt thông thiên, Hình bộ, Đại Lý Tự, Giam Sát Viện, không thì Ngự Sử đài, luôn có thể lật đổ hắn.”
Lão nói đến tay mắt thông thiên, mọi người đều không khỏi đưa mắt nhìn về phía Cố Xạ.
Cố Xạ chậm rãi nói: “Phí thời gian.”
Kim sư gia nói: “Lẽ nào Cố công tử còn có biện pháp khác?”
Lão Đào và Đào Mặc nhớ tới con ngựa kia, phong thư kia.
Cố Xạ im lặng không nói.
Kim sư gia nhìn nhìn Cố Xạ, lại nhìn nhìn Đào Mặc và Lão Đào, trong lòng tựa hồ đoán ra điều gì, sắc mặt cứng đờ, sau đó cười nói: “Nói tới nói lui, còn chưa nói làm sao để đối phó với Sử công tử đây.” Lão ở quan trường leo trèo lặn lội nhiều năm như vậy, sao lại không biết chuyện gì nên biết, chuyện gì nên tỏ ra không biết.
Lão Đào nói: “Không biết hắn là người thế nào, làm sao đối phó?”
Cố Tiểu Giáp đột nhiên nói: “Nếu Sử công tử mà các ngươi nói là Sử Thiên Sơn, ta lại biết chút ít.”
Ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn.
Cố Tiểu Giáp nhất thời đắc ý khi được chú mục, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng cao lên, “Nghe nói hắn từ nhỏ đã giao hảo với Sử Diệu Quang, nên khiến cho Sử thái sư rất vui lòng. Phụ thân hắn vốn là một kẻ bất tài có đỡ cũng không dậy nổi, nhưng khi nhìn thấy hắn, Sử thái sư còn an bài cho hắn một chức quan không lớn không nhỏ.”
Kim sư gia nói: “Sử Diệu Quang được đánh giá là kẻ không tốt đẹp gì, nếu vậy thì Sử Thiên Sơn xem ra cũng là một hoàn khố đệ tử.”
Cố Xạ nói: “Không hẳn vậy.”
Cố Tiểu Giáp gật đầu nói: “Không sai. Mỗi năm ta trở lại kinh thành đều có thể nghe được rất nhiều người mắng Sử Diệu Quang, chuyện hoang đường của hắn thuộc như lòng bàn tay, thế nhưng Sử Thiên Sơn lại không làm gì xấu khiến người khác mắng chửi. Nếu nhất định muốn nói, chỉ có thể nói hắn và Sử Diệu Quang đồng lưu ô hợp thôi.”
Lão Đào nói: “Như vậy xem ra, cái người Sử Thiên Sơn này sợ là không đơn giản.” Người ở trong bùn mà không nhiễm bẩn có thể nói là cao khiết, cũng có thể nói là chỉ lo thân mình.
Kim sư gia nói: “Như vậy, càng phải đề phòng mục đích hắn tới lần này rồi.”
Lão Đào và Hách Quả Tử sắc mặt ngưng trọng gật đầu.
Người gác cổng đột nhiên chạy vào, nói với Cố Xạ: “Cố công tử, quý phủ ngài có người cầu kiến.”
Cố Tiểu Giáp nghi hoặc hỏi: “Ai?”
Người gác cổng lắc đầu nói không biết.
Cố Xạ đã đứng lên đi ra ngoài.
Cố Tiểu Giáp lập tức đuổi theo.
Đào Mặc nhấc thân lên, cuối cùng lại ngồi trở xuống. Người Cố phủ cầu kiến, đâu có quan hệ gì tới hắn?
Lão Đào gọi người gác cổng đến gần, “Người tới là hạ nhân Cố phủ?”
Người gác cổng gật đầu nói: “Là hạ nhân Cố phủ.” Hắn dừng một chút, phát hiện mình nói không được rõ ràng, lại bổ sung, “Là hạ nhân Cố phủ đến thông báo có khách đến Cố phủ.”
Khách nhân Cố phủ có quan hệ với Tướng gia ở kinh thành không?
Tuy Cố Xạ rất ít khi đề cập đến Cố Hoàn Khôn, nhưng là nhi tử duy nhất của Cố Hoàn Khôn, bọn họ cũng rất khó tiếp người không liên hệ với bọn họ.
Kim sư gia bất đắc dĩ cười nói: “Như thế lại tốt, dây dưa to rồi.”
Lão Đào áy náy nhìn lão, “Sư gia.”
“Ừ?” Mặc dù Kim sư gia biết mình và bọn họ quen biết không lâu, Lão Đào đề phòng lão cũng là hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Lão Đào nói: “Sư gia tuổi tác đã cao, không bằng tạm thời về nhà nghỉ ngơi hai ngày?” Theo Cố Xạ, Sử Thiên Sơn dính dáng vào, thế cục sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp. Kim sư gia nói cho cùng cũng là người ngoài cuộc, thực sự không cần thiết liên lụy lão đứng ở nơi nguy hiểm.
Kim sư gia sắc mặt cổ quái nói: “Tuổi tác đã cao?” Vô luận thế nào, lão cũng không thể cao hơn Lão Đào. Lão ngoài cười trong không cười nói, “Lúc đầu ngươi mời ta xuất sơn, cũng không hề nói ta tuổi tác đã cao a.”
Lão Đào thở dài nói: “Sư gia hẳn là rõ tâm ý ta.”
Kim sư gia nói: “Dù ta có hiểu, chỉ sợ là ngươi không hiểu.”
|