Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
|
|
CHƯƠNG 65 : KHÔNG ĂN GIẤM
Mặc kệ nói sao, nên đối mặt hay phải đối mặt, cái gọi là thoát được hòa thượng không thoát được miếu, trốn mùng một không trốn mười lăm, chủ động thừa nhận sai lầm tốt hơn nghiêm hình bức cung, nói không rõ còn có thể mở một mặt lưới.
Thế là, Lương Tu Ngôn thành thành thật thật viết lên hồi âm:
“Bồi Hắc vân áp thành luyện cấp, tọa độ XXX, YYY”
Rồi mới nhìn bồ câu “Phành phạch” bay xa, đem trái tim treo trên không.
Không biết trừng phạt cái gì đây?
Ngọn nến? Chơi quá.
Roi? Rất đau .
Nữ trang? Học trưởng từng nói không manh.
A, giống như càng nghĩ càng mong đợi. . . . . .
Lương Tu Ngôn vội lắc lắc đầu, quăng rơi cái ý tưởng kỳ quái này. Đàn ông con trai cậu phải bảo trì quyền lợi yêu đương độc lập tự chủ, sao có thể mỗi lần đều để cho bọn họ gây sức ép đến đau hông đau lưng chứ!
Được rồi, tuy rằng rất thích. . . . . .
Nhưng mà. . . . . .
Vào lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, bồ câu lại vỗ cánh bay về. Lương Tu Ngôn sợ hãi gỡ tờ giấy xuống xem, phía trên ghi bốn chữ lớn:
“Bình an tốt rồi.”
Chỉ là nhìn thấy bốn chữ này, Lương Tu Ngôn đã bị cảm động hồ đồ, lại còn bừng tỉnh chính mình vậy mà lại lấy bụng tiểu nhân đi đo lòng quân tử, người ôn nhu quan tâm chăm sóc như học trưởng, sao có thể vì chuyện nhỏ này làm nổi giận?
Đương nhiên vừa trải qua sự kiện nào đó, cậu hận không thể vì mình có ý tưởng loại này mà tán cho mình một phát.
Bất quá này nói sau, hiện tại cậu vẫn toàn tâm nghĩ:
Ngô. . . . . . Học trưởng thật sự quá tốt!
Lương Tu Ngôn nắm tờ giấy trong tay, mặt mày hớn hở, như cây đón gió xuân, vẻ mặt đó hiện nhiên bị nam nhân xem ở trong mắt, ghen ở trong lòng.
“Cười nữa biến thành thằng ngốc thật.”
Lương Tu Ngôn lườm nguýt, quyết định không thèm chấp nhặt với con nít. Rõ ràng là hai anh em, sao một người thì thành thục ôn nhu, một người thì tùy hứng kiêu ngạo vậy hả.
Cách biệt một trời, cách biệt một trời nha.
Thái độ coi thường của cậu càng khiến Hắc vân áp thành khó chịu, gương mặt tái nhợt, nói: “Muốn dẫn ngươi về với hắn giờ không?”
Lương Tu Ngôn trộm ngó bộ dạng như muốn giết người cho hả giận của y, thái độ lập tức thay đổi đến một trăm tám mươi độ, nói: “Không cần, ta ngay tại bây giờ cùng ngươi luyện cấp, rất tốt.”
Kết quả, đối phương vẫn ngờ vực, rõ ràng đối thái có lệ của cậu không vừa lòng lắm.”Thật sự?”
Lương Tu Ngôn nghĩ thầm, trẻ nhỏ đầu năm nay sao khó hầu hạ thế này, trên mặt lại bày vẻ chân thành vô cùng, nói: “Đương nhiên là thật, ta đã làm chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Ngươi xem, đều chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy.”
Nhắc tới dược, mặt Hắc vân áp thành cuối cùng đẹp hơn tí, quay đầu lại tiếp tục giết quái.
Lương Tu Ngôn thấy mình tránh được một cửa, mới thở phào nhẹ nhỏm. Tính tình thằng nhóc này quả thật là càng ngày càng tệ, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.
Vào lúc cậu đang âm thầm nén giận, lại nghe Hắc vân áp thành mở miệng nói: “Trở về nhớ rõ tới chỗ tuần thú sư học kỵ mã, nếu không con ngựa đó trở thành vật trí rồi.”
Lương Tu Ngôn thấy ngọt trong lòng, kỳ thật thằng nhóc này vẫn có một mặt để yêu thích.
Có thể ngồi ổn vị trí đệ nhất trên bảng đẳng cấp, Hắc vân áp thành tự nhiên có kiên trì, có nghị lực, nén nỗi cô đơn, ăn dược hoàn không ngán.
Lương Tu Ngôn cuối cùng cũng đem độ thuần thục của đầu bếp sơ cấp tăng thành 100/100, mà từ sơ cấp tăng lên tới trung cấp, ngoại trừ độ thuần thục tăng đầy ra, còn cần phải gặp riêng NPC trù sư, trải qua sự chứng thực của họ mới được.
Nói ngắn gọn, chính là Lương Tu Ngôn đã không còn việc gì có thể làm, cậu ngắm Hắc vân áp thành múa kiếm mà phát ngán, mặt mấy con quái này ngó mà muốn ói, cậu nhàm chán đến ngáp lên ngáp xuống .
“Được rồi, logout đi.”
Lương Tu Ngôn như được đại xá, kích động nhảy dựng lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không đúng, nói một tràng thay y phân tích: “Không sao, ngươi tiếp tục được rồi, cách đại hội không còn nhiều, người top ten bây giờ khẳng định đều đang nổi điên xoát cấp bậc. Tuy rằng nói cấp bậc không quy định là mấu chốt, nhưng cao hơn một bậc luôn tốt hơn. Ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại. . . . . . Ngô. . . . . .”
Hắc vân áp thành không chút khách khí nhéo mặt cậu một phát, cắt ngang cậu: “Ngu ngốc, dược không có.”
Được rồi, nói thì nói thôi, nhéo mặt làm gì hả! Lương Tu Ngôn xoa xoa mặt bị y nhéo như nhào bột, úi, đau thật đó.
Thấy người sắp thi đấu đều lấy ra trướng bồng rồi đi vào chuẩn bị logout , cậu chỉ chờ lừa phần thưởng của người nào đó, hiển nhiên đi vào theo.
“Từ từ” nhưng Lương Tu Ngôn vẫn không yên lòng, lại nhắc nhở y, “Kỳ thật chúng ta còn có thể luyện trong chốc lát nữa.”
Hắc vân áp thành có vẻ không kiên nhẫn, trừng mắt cậu, nói: “Nhiệm vụ của ngươi, chính là ngày mai mua thuốc.”
“Hừ, cứ lấy ta làm bảo mẫu.”
Lương Tu Ngôn logout, cởi mũ giáp, mới vừa ngồi thẳng cơ thể, liền thấy một ly sữa để gần bên miệng, sữa màu trắng ngà, chiếc ly thủy tinh cùng ngón tay thon dài, tạo thành một hình ảnh xinh đẹp riêng biệt.
Cậu ngẩng đầu, nhìn chủ nhân cánh tay, đối phương đáp lại ánh mắt của cậu, nở với cậu một nụ cười.
“Học trưởng?”
Nhìn người nam nhân mang nụ cười mỉm ấy, Lương Tu Ngôn trong lòng càng cảm thấy áy náy.
“Uống ly sữa trước, rồi mới tắm rửa đi ngủ, biết không?”
Lương Tu Ngôn tiếp nhận ly thủy tinh, phát hiện vẫn còn ấm, uống một ngụm, không lạnh không nóng, độ ấm vừa vặn. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tuấn Ninh, đối phương rõ ràng chăm chú nhìn mình từ trên cao xuống, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không thấy vẻ ngạo mạn, ngược lại thân thiết khiến người ta không kiềm được muốn ôm.
Lương Tu Ngôn dứt khoát vòng hai tay qua thắt lưng hắn, đầu ở bên hông cọ cọ, nói: “Cám ơn học trưởng.”
Đối với vẻ làm nũng hiến thấy của cậu, Mạc Tuấn Ninh bật cười, nhớ tới Kim Mao trong nhà, mỗi lần sau khi tắm rửa xong, cũng rất thích lấy cái đầu ướt sũng cọ quần áo mình. Mạc Tuấn Ninh vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Được rồi, mau đi tắm, ta cứ thấy mình như bậc phụ huynh quan tâm con nhỏ đang trầm mê internet vậy.”
Lương Tu Ngôn bị so sánh của hắn chọc cười, một hơi uống hết sữa, rồi mới ngoan ngoãn đi tắm.
Đương khi cậu đang ngâm nga ngâm mình trong bồn tắm mát xa, không hề hay biết ngoài cách cửa, hai tên cầm thú lại tự tiện đem cậu phân chia.
|
CHƯƠNG 66 : CÒ KÈ MẶC CẢ
Mạc Hạo Vũ cũng mới vừa cởi mũ giáp xuống, chuẩn bị sang cách vách tìm Lương Tu Ngôn. Ai ngờ mới tới cửa đã bị người chặn.
“Ca ca có việc?” Mạc Hạo Vũ ôm ngực, nghiêng người tựa khung cửa, mặt mày hớn hở nhìn Mạc Tuấn Ninh, còn không thèm che dấu ánh mắt khiêu khích.
Mạc Tuấn Ninh bất động thanh sắc, mặc dù tính tìm y tính sổ, nhưng bề ngoài như anh giai tìm em giai cùng tâm sự, ngoại trừ cái nội dung tâm sự ──
“Ngươi với Tu Ngôn đã làm ?”
“Khụ khụ!” Mặc dù Mạc Hạo Vũ đã chuẩn bị tốt bị khởi binh vấn tội, nhưng không ngờ vào thẳng vấn đề như thế, nên hoảng sợ, thiếu chút nữa đã bị nước miếng của chính mình làm sặc, “Ngươi sao biết?”
“Này còn phải đoán sao? Cơ hội tốt ngươi sẽ bỏ qua?”
Mạc Hạo Vũ vốn cũng không tính giấu diếm, chuyện tốt lớn như thế mà không kích thích Mạc Tuấn Ninh một tí, cậu cảm thấy rất có lỗi chính mình. Thế là gật gật, nói: “Đúng vậy, hôm nay vừa lúc mua con ngựa mới, cho nên thí nghiệm cước lực của ngựa chút chút.”
Nói không cần phải nói rõ, chỉ nhắc tới thôi cũng đủ làm cho người ta lập tức nghĩ trong đầu hết cảnh này tới cảnh khác .
Quả nhiên, Mạc Tuấn Ninh gương mặt thấy biến không sợ nay lộ một tia biểu tình phẫn nộ, “Ngươi vi phạm ước định của chúng ta.”
“Ngươi nghĩ sao?” Mạc Hạo Vũ nhún nhún vai, không thèm để ý, dù sao y đã ăn xong rồi, còn có thể khiến y khạc ra sao?
“Ta cũng phải một mình làm một lần với Tu Ngôn.”
“Không được.” Mạc Hạo Vũ lập tức phủ quyết, “Ta đây xử lý sao?”
Mạc Tuấn Ninh khóe miệng gợi lên nét cười, mười phần hệt như con hồ ly, nói: “Ta không ngại ngươi đứng ngó.”
“Ngươi!” Mạc Hạo Vũ hổn hển, làm sao còn bộ dáng đắc ý thong dong vừa rồi, rõ ràng chiếm thượng phong, không ngờ bị ăn một quân. Muốn để y nhìn hai người họ ôm ôm ấp ấp, rồi mình ở bên cạnh tay cầm súng lục?
Mạc Tuấn Ninh, ngươi điên rồi!
“Không có khả năng!” Mạc Hạo Vũ dứt khoát kiên quyết trả lời y.
Mạc Tuấn Ninh buông tay, mỉm cười nói: “Tùy ngươi, ta chả sao cả.”
Mạc Hạo Vũ ngứa răng, nghĩ thằng anh không biết sẽ dùng thủ đoạn gì với Lương Tu Ngôn, trong lòng y lại hận, lại càng ngứa. Y làm bộ ho khan một tiếng, nói: “Ngươi cũng đừng quá phận, ta chỉ thượng anh ta một lần.”
“Yên tâm, ta luôn luôn tuân thủ ước định, ” mới vừa làm sắc mặt thằng em tốt hơn đã quất thêm một cậu, “Bất quá ta còn chưa nghĩ ra lần này chơi kiểu gì đây, không biết Tu Ngôn mặc quân phục vào đẹp không ta.”
Nghe xong, Mạc Hạo Vũ không tự kìm hãm được tưởng tượng một chút, chiếc thắt lưng nhỏ hẹp buộc quanh vòng hông mảnh khảnh của Lương Tu Ngôn, cái mông trông có vẻ rất vểnh. Cúc cổ áo khóa tới trên phần mờ ám, bao bọc kín đáo, giấu diếm một tia cảnh xuân.
Cấm dục lại gợi cảm biết bao a! Mạc Hạo Vũ chỉ cảm thấy yết hầu phát kiền, hận không thể lập tức chạy đi mua bộ quân phục buộc cậu mặc vào.
“Có lẽ lần này có thể chơi súc ruột, hình như chưa từng chơi qua.” Mạc Tuấn Ninh thì thào tự nói, tỏ vẻ rất khó xử.
Làm bộ làm tịch! Mạc Hạo Vũ khinh thường, tuy biết rõ đối phương chính là cố ý, bản thân vẫn nhịn không được tưởng tượng hết cảnh này tới cảnh khác. Lương Tu Ngôn mân mê mông, mặt sau kẹp cái ống căn giao, một bên kêu to “Bụng muốn bể” , một bên bắn ra. Vào lúc rút ống ra, chất lỏng đùng đục từ rãnh mông chảy xuống.
Hình ảnh dâm đãng biết bao! Mạc Hạo Vũ không khỏi liếm liếm môi.
“Bất quá nói cho ngươi chẳng được gì, ngươi lại không muốn nhìn, ta vẫn tự mình suy nghĩ tốt hơn.” Mạc Tuấn Ninh nói xong, thật xoay người bước đi.
Mạc Hạo Vũ thấy hắn nói đi là đi, trong lòng lo lắng, tham trùng xông não, làm sao có thể nói buông là buông. Đành phải khẽ cắn môi, gọi hắn lại: “Từ từ, ta đứng xem.”
Mạc Tuấn Ninh xoay người, nhếch lên khóe miệng, lộ ra nụ cười chiến thắng. Đối với thằng em từ nhỏ đến lớn, hắn sao có thể không hiểu chớ?
Lương Tu Ngôn tắm rửa xong đi ra, bước vào phòng ngủ, ngoài ý muốn thấy hai huynh đệ đều ở, bình thường bọn họ chính là nhắm mắt làm ngơ lẫn nhau.
Bất quá không khí giống như có điểm quỷ dị?
Mạch nước ngầm phun trào a!
Lương Tu Ngôn khẩn trương siết chặt nắm tay, trong lòng bàn tay bất giác tất cả đều là mồ hôi.
Có cãi nhau thì không cần lấy mình làm trọng tài chứ, hay có ăn giấm chua thì không cần bắt mình bồi thường chứ?
Hồi tưởng lại trận điên cuồng hôm nay trong trò chơi, kết hợp thêm Mạc Hạo Vũ cái loại tính cách không khoe tất chết, giống như rõ ràng là hại người
Lương Tu Ngôn lập tức có loại xúc động muốn hô to “Ta ngủ sô pha” rồi quay đầu bước đi.
“Tắm xong rồi?” Mạc Tuấn Ninh vừa hỏi vừa bước sang.
Đóng cửa lại ? Điềm báo không tốt! Lương Tu Ngôn trông thấy đối phương thuận tay đóng cửa, nheo mắt, đây chính là hoàn toàn chặt đứt đừơng chạy trốn của mình mà! Thế là, thái độ trở nên đặc biệt nhu thuận, cười nói: “Ừ, bồn tắm mát xa rất thoải mái.”
“Tắm sạch sẽ chứ?”
“Ừ, tắm sạch sẽ , ” Lương Tu Ngôn tuy rằng không rõ hắn tại sao hỏi vậy, nhưng vẫn gật gật đầu, thuận tiện vỗ mông ngựa, “Đồ tắm mới hương vị rất dễ chịu.”
Mạc Tuấn Ninh nhéo cái mông cậu một cái, “Ta là hỏi, nơi này tắm sạch sẽ chứ?”
Lương Tu Ngôn “xoát” đỏ bừng mặt, rồi mới lập tức lấy hai tay che mông, lắc đầu: “Không được, nơi này hôm nay phải nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi?” Mạc Tuấn Ninh vẻ cười càng tăng lên.
Lương Tu Ngôn gật gật đầu.
“Hay là nói, ngươi chê ta hông chuẩn bị ngựa sao?”
“Ầm đùng đùng” , nghe nói thế, Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy giống như sét đánh bên tai.
Xong đời ! Học trưởng quả nhiên đã biết!
Lương Tu Ngôn lập tức trợn mắt với cái tên đầu sỏ bên cạnh.
Hỗn đản! Ít bớt vài câu sẽ chết sao?
“Ngươi nhìn nó cũng chẳng ích chi, ” Mạc Tuấn Ninh xoa xoa đầu Lương Tu Ngôn, ôn nhu như một người tình nhân hoàn mĩ, miệng lại nói, “Chuẩn bị tốt bị trừng phạt chưa?”
Lương Tu Ngôn gật đầu, lúc trong trò chơi roi da ngọn nến ta từng loại bỏ một lần. Nhưng ngẫm lại thấy không đúng, bèn vội lắc đầu: “Lần này coi như qua đi, ta cam đoan lần sau không tái phạm.”
“Đương nhiên không cho phép có lần sau, ” Mạc Tuấn Ninh tạm dừng một chút, kéo đủ hứng thú của cậu mới nói tiếp, “Bất quá trừng phạt kì này tránh không được, nếu không ngươi sẽ không học ngoan.”
“Học trưởng. . . . . .” Lương Tu Ngôn học theo tiểu Khâu, chớp chớp mắt bày vẻ đáng thương, đáng tiếc học trưởng không phải tên Đường Thất Thiểu bị lông nhung khống chế, không một chút mềm lòng. Rơi vào đường cùng, Lương Tu Ngôn đành thở dài, nói, “Dù sao ngày mai chủ nhật, ngươi. . . . . . Ngươi xem giải quyết tốt đi .”
|
CHƯƠNG 67 : ĐAI TRINH TIẾT ? SẼ HỎNG ĐÓ
Mạc Tuấn Ninh mỉm cười xoa xoa đầu cậu, nói: “Cởi quần áo, rồi tự mình lên giường nằm.”
Lương Tu Ngôn bĩu môi, ra vẻ ủy khuất lắm. Trước kia bọn họ cứ nhằm lúc mình ý loạn tình mê, thần không biết quỷ không hay lột hết đồ mình ra, bây giờ lại bắt tự cậu cởi đã vậy còn đèn sáng trưng trưng!
Nhưng mà ngặt nỗi lần này tự mình không đúng, chỉ có thể cam tâm nhận trừng phạt.
“Được rồi, hôm nay ngươi định đoạt.” Lương Tu Ngôn cũng không giãy dụa nhiều, dứt khoát cởi sạch quần áo, gồm cả quần lót, rồi mới nằm lên giường làm thi thể.
Ai, ta đây chẳng phải giống phi tử thời xưa ở trên long sàng chờ hoàng đế sủng hạnh hay sao? Lương Tu Ngôn vô cùng ai oán nhìn về phía Mạc Tuấn Ninh, ít nhất phi tử người ta còn có chăn nệm, ta lạnh quá à!
Lương Tu Ngôn còn chưa kịp xoay người trốn vào trong chăn, chợt thấy Mạc Tuấn Ninh ngồi xuống ở bên giường, cầm trong tay thứ đồ gì đó.
Bằng da màu đen, mặt trên còn có yếm khoá bằng bạc, ánh kim loại dưới sự phản xạ ánh sáng tạo ra vẻ sắc lạnh. Kiểu dáng hao hao quần lót, nhưng lại không giống hoàn toàn, phía trước là một cái mũ cao su hẹp dài, không biết dùng làm gì, nhưng ngó thôi đã biết chắc không phải thứ tốt lành.
Lương Tu Ngôn càng nhìn càng khiếp đảm, hận không thể mù con mắt, ngất xỉu quên đi.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, thân thể lùi về sau, hy vọng có thể cách cái đạo cụ SM kia xa một tí, răng run cầm cập nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi sẽ không?”
Mạc Tuấn Ninh ấy lại cười, trong ánh mắt lóe sáng, “Yên tâm, ta có chừng mực.”
Uy, lời này căn bản chẳng có tí độ tin tưởng nào cả! Ngươi căn bản đang nóng lòng muốn thử mà! Lương Tu Ngôn sợ tới mức lắc đầu mãi, cứ đùa, nếu chơi cái này thật, biết chắc, cực kì chắc chắn sẽ bị chơi tàn!
“Học trưởng, chúng ta đổi cái khác đi, này thật sự không được.”
Lương Tu Ngôn sợ hãi, đáng thương hề hề cầu xin, nhưng đối phương vẫn giữ thái độ kiên định: “Ngươi không phải nói hôm nay tùy ta sao, hay ngươi thật sự muốn ta dắt ngựa vào?”
Ô. . . . . . Đáng ghét ! Lại nói chuyện này, biết rõ cậu rất áy náy mà!
Lương Tu Ngôn đành phải xin sự giúp đỡ sang tên Mạc Hạo Vũ xem náo nhiệt bên cạnh, “Đừng chỉ đứng nhìn, việc này ngươi cũng có trách nhiệm đó!”
Kỳ thật, vào lúc Mạc Hạo Vũ nhìn thấy thứ đó được lấy ra, cũng hoảng sợ, không ngờ ca ca lần này chơi độc như thế, trong lòng còn có chút chờ mong. Song nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Lương Tu Ngôn, lại không khỏi muốn ôm cậu vào lòng. Vừa mới vươn tay, còn chưa chạm vào người, chợt nghe thấy giọng nói băng lãnh của nam nhân:
“Đừng quên ước định của chúng ta.”
Thế là, Mạc Hạo Vũ đành phải phẫn nộ thu tay về, nói: “Không phải nói súc ruột sao không?”
Súc ruột?
Lương Tu Ngôn vốn đang nghĩ Mạc Hạo Vũ không tệ, không vui khi thấy người gặp họa, nay nghe được hai chữ “Súc ruột”, mặt nháy mắt đen xì, khóe miệng run rẩy một chút, hỏi Mạc Hạo Vũ: “Các ngươi đến tột cùng sau lưng ta thảo luận cái gì?”
Mạc Hạo Vũ giả ngu không nhìn cậu, tiếp tục hỏi thằng anh của mình: “Không phải nói có quân trang sao?”
Quân trang?
Lương Tu Ngôn khóe miệng lại run rẩy một chút, các ngươi chơi cosplay còn chơi phát nghiện!
Mạc Tuấn Ninh ấy lại khoát tay, nói vẻ không sao cả: “Ta chỉ nói cân nhắc chút mà thôi.”
“Ngươi ──” Mạc Hạo Vũ tìm không thấy lý do phản bác, chỉ đành tiếc nuối bày tỏ sự bất lực của bản thân với Lương Tu Ngôn. “Ngươi xem, ta cũng đâu có biện pháp. Ngươi vẫn nên ngoan một chút, có thể ít chịu khổ hơn.”
“Hỗn đản!” Lương Tu Ngôn quát lớn.
Ngươi biểu tình quỷ gì? Khổ sở hả, rõ ràng là hưng phấn a! Hỗn đản, ngươi căn bản cũng muốn xem đi!
Mạc Tuấn Ninh cũng mặc kệ nội đấu giữa hai người, cầm trong tay trinh tiết mang, bèn mặc vào cho Lương Tu Ngôn.
Lúc bắt đầu, Lương Tu Ngôn sợ tới mức dùng sức giãy dụa, kết quả bị Mạc Tuấn Ninh nghiêm mặt liếc một phát, liền thành thật xuống. Mặc dù trong lòng sợ muốn chết nhưng chẳng dám phản kháng. Tùy ý Mạc Tuấn Ninh mặc cho mình thứ khủng bố như hình cụ kia, điều chỉnh kích cỡ, rồi đóng yếm khoá.
Xúc cảm lạnh lẽo trên da, ngấm vào trái tim hoảng loạn. Càng thêm cổ quái chính là cái mũ đó, cư nhiên bao lấy bề ngoài dương vật. Hơn nữa không phải quấn chặt hoàn toàn, bên trong còn chừa không gian nhất định.
“Học trưởng, cảm giác thật kỳ quái, này dùng để làm gì?” Lương Tu Ngôn tò mò hỏi. Làm một bảo bảo ngoan nghiêm túc học tập từ bé, cậu trước giờ chưa từng tiếp xúc qua mấy thứ này.
Mà Mạc Tuấn Ninh cũng làm một người học trưởng tốt giải đáp cho học đệ, cho dù mỹ thực trước mặt, cũng không có ý nóng vội.
“Trinh tiết mang đề phòng ngươi cương, ” Mạc Tuấn Ninh đáp, “đỉnh của nó có mấy kim nhỏ đặc biệt, tại khi ngươi cương, tính khí sẽ biến lớn, tự nhiên sẽ đụng tới kim nhỏ ở đỉnh.”
Đối phương giải đáp thoải mái, nhưng Lương Tu Ngôn nghe nà trợn mắt há mồm, thầm nghĩ hỏng. Ngẫm lại xem a, dùng kim đâm quy đầu, đau lắm đó nha!
“Không được, sẽ hư mất! Thật đó!” trong thanh âm Lương Tu Ngôn đều mang theo âm nức nở, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, hoàn toàn là bị dọa mất! Còn sợ hắn không tin, lại bỏ thêm câu, “Này kết nối với bệnh viện đều nhìn không tốt, tuyệt đối sẽ bệnh liêt dương đó!”
Đáng tiếc bộ dáng cậu hiện tại, mặc trinh tiết mang hình dáng như quần lót, bằng da màu đen, cùng làn da trắng nõn hình thành sự đối lập mãnh liệt, cách ăn mặc dã tính mà lại khêu gợi, một mực run sợ, càng thêm dễ dàng khơi gợi dục vọng thi ngược của nam nhân. Phải hung hăng chà đạp cậu, làm cậu khóc thiên hảm địa, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, cầu xin: “Chủ nhân, dùng sức dạy dỗ nô lệ của ngươi đi.”
Mạc Tuấn Ninh nghĩ thầm, không khỏi nhếch lên khóe miệng.
Lương Tu Ngôn nhìn thấy mà lòng càng thêm sợ hãi, mỗi lần học trưởng lộ ra vẻ cười ấy, gặp họa chính là bản thân! Thế là, theo bản năng muốn chui sang nơi Mạc Hạo Vũ, ít nhất, y vẫn không thể thấy chết mà không cứu chứ. . . . . .
Ai dè, mông mới nhích thôi, đã bị một đôi bàn tay mạnh khỏe kiềm thắt lưng, không thể nhúc nhích. Tiếp theo, một cơ thể nam tính trẻ trung khỏe mạnh, liền đè lên.
“A!” Lương Tu Ngôn lập tức phát ra hô nhẹ. Một nửa là bị dọa, một nửa chính là thân thể mình đâu chịu thua kém, bị một cơ thể tràn ngập mị lực nam tính đè lên, vậy mà lập tức có cảm giác.
Cậu còn chưa kịp đẩy người trên mình ra, môi liền lập tức bị môi nam nhân phủ lấy, hơn nữa đối phương thừa dịp lúc cậu hé mở khớp hàm, không chút khách khí tiến quân thần tốc, như vào chốn không người.
|
CHƯƠNG 68 : KHÔNG CHO NGƯƠI THÍCH
Đại khái từ lúc Mạc Tuấn Ninh và Lương Tu Ngôn hôn nhau tới giờ, gặp phải một lần chống cự quyết liệt nhất.
Lương Tu Ngôn hoàn toàn không phối hợp.
Đầu tiên là không ngừng lắc đầu, ý đồ né tránh hắn hôn môi. Bị Mạc Tuấn Ninh trực tiếp đè sau gáy, mới yên tĩnh xuống.
Rồi lại là đầu lưỡi lộn xộn, không cho hắn đụng vào. Mạc Tuấn Ninh đành phải buông tha ý định cùng cậu múa lưỡi, sửa thành liếm hàm trên.
“ừm hừ. . . . . .” Quả nhiên, chỉ là hàm trên bị liếm thôi, Lương Tu Ngôn đã cảm thấy toàn thân như có dòng điện xẹt qua, tê dại hơn phân nửa, ngay cả hai tay vốn đặt ở ngực Mạc Tuấn Ninh, cũng biến thành túm chặt y phục của hắn, như vừa chống cự vừa hoan nghênh, đã không còn biết là muốn đẩy hắn ra hay kéo hắn lại gần mình.
Gặp Lương Tu Ngôn trầm tĩnh lại, không giãy dụa nữa, Mạc Tuấn Ninh bắt đầu thế công dồn dập. Giống như vì trừng phạt cậu trước đó trốn tránh mình, hiện tại lập tức quấn lên dây dưa đầu lưỡi, ở trong khoang miệng của cậu chơi đùa.
“ưm. . . . . . ưm. . . . . .”
Lương Tu Ngôn càng hôn càng xuất thần, đã sớm đem chuyện trinh tiết mang quăng ra sau não. Hai tay đổi thành vòng qua cổ đối phương, ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của nam nhân. Bởi vậy, khi đầu lưỡi đối phương lui ra ngoài, Lương Tu Ngôn hãy còn chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt, khẩn cấp vội đuổi theo.
Đầu lưỡi mới rời khớp hàm, lập tức đã bị đối phương ngậm, bản thân như dê con rơi vào miệng hổ, chờ đợi nam nhân ăn cậu no nê.
“Ô. . . . . .”
Đầu lưỡi bị nam nhân ngậm giữa đôi môi, bị hút đến run lên, giống như linh hồn đều muốn bị đối phương hút ra ngoài. Lương Tu Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ một nụ hôn thôi lại làm cậu thích như thế. Cậu thực sợ hãi, hôn thế này sẽ khiến mình không nhịn được bắn ra mất.
Tuy rằng biết rõ, chỉ bằng hôn môi đã đạt tới cao trào, nhất định là một chuyện rất mất mặt, nhưng cậu vẫn không kiềm được lòng mà nâng chân lên, quấn lên đùi đối phương, ma xát lên xuống đầy khiêu khích, hàm ý rõ mười phần.
Mạc Tuấn Ninh phát hiện việc mờ ám của cậu, nhưng lại thả lỏng cậu ra, nhìn người dưới thân đã bị hôn tới mặt hây hây đỏ, đôi mắt mơ màng, vậy nên cười nhắc nhở: “Nhanh có cảm giác vậy? Đừng quên, nếu cương thì sẽ bị kim chích đấy.”
Trong lúc nhất thời, sắc mặt Lương Tu Ngôn có thể nói là đổi như chong chóng. Thoạt đầu vẫn là mang dáng vẻ cực kì quyến rũ, nghe xong những lời này, đầu tiên là ngẩn ra, chờ kịp phản ứng phía dưới mình vẫn còn mang món đồ chơi nọ, ngũ quan tức thì nhăn nhúm lại. Ngay cả khoái cảm vừa mới có, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Lại càng không phải nói vật nhỏ nửa người dưới, trực tiếp từ trạng thái bán cương thành yểu xìu, chẳng còn chút sức sống nào.
Rơi vào đả kích như vầy, Lương Tu Ngôn ủy khuất cực kỳ, nhìn về tên đàn ông phía trên, cho rằng hắn chắc chắn cố ý. Tuy cười thiệt dịu dàng, như thú nhỏ vô hại, nhưng bản tính càng ác liệt hơn Mạc Hạo Vũ.
Nam nhân mỉm cười đáp lại cậu, cúi đầu hôn lên lần nữa.
“Ưm. . . . . .”
Vẫn là nụ hôn dịu dàng ấy, khơi gợi lên dục vọng người ta, rồi lại không thể được thỏa mãn. Lương Tu Ngôn vừa bất giác chìm đắm trong nụ hôn mê người, vừa muốn khắc chế tình dục bản thân, kháng cự khoái cảm do nụ hôn nồng nhiệt mang đến, cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào.
Thật vất vả chịu đựng đến khi nụ hôn chấm dứt, không hề truyền tới cảm giác đau đớn như dự đoán, cuối cùng làm cậu thở dài nhẹ nhõm. Nhưng Mạc Tuấn Ninh lúc này rõ ràng không tính buông tha cậu dễ dàng, Lương Tu Ngôn còn chưa được thoải mái bao lâu, nam nhân lại mem theo cổ hôn xuống, không chỉ xài môi, sợ cậu cảm giác không đủ, lúc này dùng cả tay.
Hầu kết bị người ngậm trong miệng, dùng răng nanh khẽ cắn. Phần yếu ớt bị cắn, vừa thấy thích lại vừa thấy sợ, khiến cậu không kiềm được phát ra tiếng rên.
Đồng thời, hai tay nam nhân dạo bước trên người cậu, theo cánh tay đến dưới nách rồi thắt lưng, đôi tay như đang vuốt ve qua từng nơi một, khiến cơ thể mẫn cảm của cậu run lên. Cuối cùng hai tay nam nhân đi tới cặp đùi đang quấn lấy hắn, vuốt ve qua lại sườn ngoài đùi, đồng thời mang theo hương vị thập phần mờ ám. Vô luận trên thân thể hay trên tinh thần, đều đã nghịch lên ngọn lửa trong cậu.
Khoái cảm không thể ngăn cản thổi quét qua cậu, không mãnh liệt cuộn trào như sóng biển, nhưng từng chút từng chút, chẳng hề có ý dừng lại, như nước chảy đá mòn, chầm chậm ăn mòn cả thân thể lẫn tinh thần.
Vốn Lương Tu Ngôn rất thích kiểu nhẹ nhàng này, âu yếm tinh tế, thủ pháp điêu luyện, quen thuộc mỗi một nơi nhạy cảm trên người cậu, không cần quá chú tâm tới dương vật, dù chỉ hôn môi và vuốt ve thân thể cậu, nhưng đã có thể khiến cậu cương dễ dàng. Không chỉ vì giảm bớt nhu cầu sinh lý trong quan hệ, mà còn cảm nhận tình yêu của người ấy với mình.
Nhưng bây giờ, đối với Lương Tu Ngôn mà nói, loại hưởng thụ này, càng giống hệt con mãnh thú và dòng nước lũ. (ý nói tai họa ghê gớm)
Ngẫm lại cảm giác bị kim đâm sau khi cương, khiến cho người ta không rét mà run. Vì nghĩ cho sức khỏe của bản thân, Lương Tu Ngôn lại thử mở miệng xin tha, “Học trưởng, van cầu ngươi, lần này buông tha ta đi. . . . . . Thật sự sẽ phá hư đó, sau này sẽ không cứng lên nổi nữa mất. . . . . .”
“Yên tâm, nếu hỏng, ta sẽ phụ trách.” Mạc Tuấn Ninh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười để cậu an tâm, nói xong, không để ý cậu nữa, lại tiếp tục vùi đầu tạo ô mai.
Lương Tu Ngôn khóc không ra nước mắt. Đương nhiên rồi, cũng đâu phải ngươi liệt, ngươi đương nhiên không sao cả rồi! Có điều cậu chả có cơ hội phản bác, bởi vì đầu lưỡi của nam nhân, đang chơi đùa ở xương quai xanh cậu, rồi lại liếm lên đầu vú cậu.
“A!”
Lúc đầu vú bị đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua, cảm giác tê dại chui thẳng ngay vào não, làm cho Lương Tu Ngôn lập tức phát ra tiếng rên ngọt ngào.
Đáng tiếc, cậu còn chưa thuận theo thì liền nghe được giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của Mạc Tuấn Ninh.
“Không thể cương nha, sẽ đau đó.”
Lương Tu Ngôn nghe vào trong tai, tâm trạng tuyệt vọng không phải chút đỉnh, vừa cố ý làm cho người ta thích, lại không cho người ta cương, ngươi cho ta là chốt mở tự động điều tiết hả!
“Khốn nạn! Ngươi chơi đủ chưa hả!” Lương Tu Ngôn rít gào với hắn.
Đối mặt cơn giận của Lương Tu Ngôn, Mạc Tuấn Ninh chỉ hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì, nói: “Xem ra ngươi còn chưa nhận thức được mình đã phạm vào những việc sai nào.”
Uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn! Tưởng ta sẽ khuất phục à? Hừ!
Nhưng mà đáp lại thì ──
“Học trưởng, ta nhận sai rồi. . . . . .” Lương Tu Ngôn từ trợn trừng mắt ban nãy, lập tức biến thành một nàng dâu biết vâng lời.
Không nên bảo Lương Tu Ngôn không có bản lĩnh, quan hệ tới sức khỏe của nửa thân dưới, mất mặt là cái giống gì!
Đáng tiếc nam nhân không thèm để ý lời cầu xin của cậu, nghiêng đầu nói với Mạc Hạo Vũ: “Xem ra vẫn cần ngươi phối hợp một chút.”
Lương Tu Ngôn nghe thấy hắn nói vậy, mồ hôi lạnh ứa ra, bớt giỡn, một tên không đủ còn muốn hai tên cùng tiến lên hả, thiệt muốn chơi chết cậu?
Thế là, vội vàng lắc đầu một cái mạnh mẽ với Mạc Hạo Vũ, đá lông mi nháy nháy con mắt. Xem do ngươi hại ta chịu trừng phạt của học trưởng này, ngàn vạn lần đừng đáp ứng!
|
CHƯƠNG 69 : HUYNH ĐỆ ĐỒNG LÒNG
Đáng tiếc chính là, Mạc Hạo Vũ hoàn toàn bỏ mặc các ám chỉ của Lương Tu Ngôn, lập tức tiếp lời: “Mời ta thì ta làm.”
Y ở bên cạnh nhìn hai người họ tình tứ hăng say, hôn đến mức khó thể chia lìa nổi, thì đã sớm nổi lên dục vọng. Cố tình Lương Tu Ngôn còn khơi gợi quyến rũ như vầy, hoàn toàn sẽ không kiêng dè tới cảm nhận của chàng thanh thiên bình thường là y đây. Khó được ca ca chủ động mở miệng mời gia nhập y, tất nhiên đời nào cự tuyệt.
Lương Tu Ngôn ở trong lòng hận tới không thốt nên lời, hai huynh đệ thì lại bắt đầu trao đổi chi tiết của thỏa thuận.
“Muốn ta làm cái gì?”
“Tùy ngươi muốn làm cái gì, chỉ có không cho thao hắn.”
Mạc Hạo Vũ không trả lời, trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ y chấp nhận thỏa thuận này. Tuy không ăn được đầy đủ nhưng vẫn tốt hơn không ăn gì, y chẳng muốn dựa vào tay phải giải quyết đâu.
Vì thế, Lương Tu Ngôn giống như miếng thịt bò nằm trên thớt, tùy ý hai huynh đệ hết cắn lại liếm. Hai cái đầu đồng thời vùi vào trước ngực cậu, mỗi người liếm một bên đầu vú.
Trước kia bọn họ luôn một người phụ trách mặt trước, một người phụ trách mặt sau, Lương Tu Ngôn dâng lên khoái cảm khi hai đầu vú bị đồng thời chơi đùa.
“A. . . . . . Aha. . . . . . Các ngươi. . . . . . Các ngươi đừng liếm nữa. . . . . .” Lương Tu Ngôn không kiềm nén được phát ra rên rỉ, hai tên này không ngừng liếm mút đầu vú, khiến cậu cảm giác được, mình nhất định sẽ bị hai huynh đệ chơi điên mất thôi.
Mạc Hạo Vũ thô bạo dã man, luôn thích dùng răng nanh ma xát vầng ngực mềm mại, có khi thì cắn viên hồng nhỏ rồi kéo ra, như muốn cắn rớt trái be bé ấy. Sau đó lại đột nhiên thả ra, cảm giác vừa đau mà vừa thích làm Lương Tu Ngôn thét chói tai không dứt.
“Đau. . . . . . Đừng cắn. . . . . . A a!”
Mạc Tuấn Ninh thì dịu dàng chậm rãi hơn, thích thú không ngừng mút đầu vú nho nhỏ, giống như phải mút ra sữa. Lương Tu Ngôn không dám nhìn ngực mình, nhất định đã bị mút sưng lên gấp đôi, giống cái bánh bao nhỏ, cao cao đón gió.
Hai bên cảm nhận khác nhau tột cùng, làm cho Lương Tu Ngôn cảm thấy rối loạn, khoái cảm vì vậy mà càng trở nên mãnh liệt thêm.
“A a. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần mút nữa. . . . . .”
“Tại sao? Ta mới vừa mút ra sữa này, ” nói hồi, Mạc Tuấn Ninh còn liếm liếm môi dưới, “Sữa của Tu Ngôn.”
“Không nên nói bậy. . . . . .” lời miêu tả dâm loạn của Mạc Tuấn Ninh làm cho Lương Tu Ngôn vừa thẹn vừa vội, “Ta đâu phải đàn bà, sao có thể có sữa. . . . . .”
Mạc Tuấn Ninh còn chưa trả lời, Mạc Hạo Vũ đã nhảy ra kháng nghị trước: “Sao chỉ cho ca ca uống chứ, không được, ta cũng muốn uống sữa của Tu Ngôn.”
“Đồ khốn, các ngươi không được nói . . . . . . Không có. . . . . . Ta không có sữa. . . . . .” Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng Lương Tu Ngôn lại bất giác ưỡn ngực, dường như đang nói, mau mút ta đi.
Hai huynh đệ không khách sáo gì sất, một trái một phải, mút đầu vú cậu vang tiếng “chụt chụt”.
Hai hạt hồng nho nhỏ đáng thương ấy vốn đã bị bọn họ đùa bỡn một trận, bên trái bị ca ca mút vừa đỏ vừa sưng, bên phải bị đệ đệ cắn vừa đau vừa buốt, đầu vú yếu ớt nay lại bị hai người mút giống như trẻ con bú sữa mẹ, Lương Tu Ngôn chỉ thấy cảm giác toàn thân đều tập trung vào nơi ấy, đầu lưỡi đảo nhẹ qua chung quanh đã cảm thấy đặc biệt rõ.
Huống hồ, hai nam nhân chôn ở trước ngực của mình, khát khao mút mình giống như, giống như thật sự muốn mút ra sữa ấy. điều ấy đánh sâu vào thị giác và tâm lý, làm cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, cảm thấy mình nhất định điên rồi, mới có thể mặc người khác mút sữa mình.
Lý trí nói cho cậu phải đẩy bọn họ ra, nhưng thân thể lại truyền đến khoái cảm cuồn cuộn không dứt, khiến cậu hãm sâu vào tình dục khó mà thoát khỏi. Nếu đã điên cuồng, vậy điên cuồng hơn nữa thì có ngại chi.
Hai tay Lương Tu Ngôn đặt trên đỉnh đầu hai huynh đệ, ấn họ vào đầu vú mình, tựa như sợ bọn họ sẽ rời đi.
“Mút ta. . . . . . Lại dùng lực mút đầu vú ta. . . . . . Sữa đều cho các ngươi uống. . . . . .”
Giữa mơ mơ màng màng, Lương Tu Ngôn đã không còn biết mình nói cái gì, chỉ có thể theo bản năng hô lên khát vọng sâu nhất trong nội tâm.
Nghe được người yêu nói ra lời dâm loạn như vậy, tâm lý thi ngược căng đầy trong lòng hai huynh đệ.
Mạc Hạo Vũ thấp giọng mắng một câu: “Tao hàng, đầu vú ngươi con mẹ nó còn mẫn cảm hơn đàn bà!”
Mạc Tuấn Ninh ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: “Sau này chúng ta có cục cưng, sữa cũng không thể đút cho cục cưng, đều phải cho chúng ta hết.”
Chỉ nghe thấy lời nói dâm loạn của hai người họ thôi mà Lương Tu Ngôn đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Đầu vú vừa bị bọn họ chà đạp, bây giờ mất đi việc liếm mút của bọn họ, lại trở nên trống rỗng cực kì. Cậu bất lực nhìn về phía bọn họ, ưỡn bộ ngực, cố gắng ghé đầu vú vào bên miệng bọn họ: “Nhanh lên, mút ta nữa đi, mau mút sữa của ta! Đều cho các ngươi uống, đều cho các ngươi uống!”
“Tao hóa!”
Mạc Hạo Vũ gầm nhẹ một tiếng, lại cúi mình chơi đùa với đầu vú đã sưng đỏ đến không chịu nổi. Theo sau, Mạc Tuấn Ninh cũng cắn lên.
“Aha. . . . . . Đúng. . . . . . Lại dùng lực mút ta. . . . . . A a a!”
Vào lúc Lương Tu Ngôn đang thích khôn xiết, đột nhiên bộ phận yếu ớt nơi phần dưới truyền đến cơn đau tan nát cõi lòng.
Nguyên lai là tại dưới kỹ xảo liếm lộng của hai huynh đệ, đã sớm quên mất phải chống cự khoái cảm, tính khí của mình ấy vậy mà bất tri bất giác bèn cương. Cây kim mảnh trên đai trinh tiết đâm vào quy đầu, đau đến mức chảy cả nước mắt, ngũ quan đều nhăn nhúm vào nhau.
“Đồ khốn! Phắn ra khỏi người ta ngay!” Lương Tu Ngôn khóc hô to, đợi sau khi sức nặng trên người biến mất, lập tức nắm nghiêng mình, cả thân thể cuộn lại như mình tôm, hai tay bụm phần dưới, phát ra âm thanh nức nở trầm thấp.
Mạc Hạo Vũ hiển nhiên cũng bị tiếng hét thảm bất ngờ của cậu làm hoảng sợ, trông bộ dạng cậu, chắc hẳn đau lắm lắm luôn. Bởi vậy, vì trấn an cậu, vụng về khẽ vuốt lung cậu, gần như là dùng thanh âm mềm mại nhất để hỏi: “Sao vậy?”
“Ngươi cứ thử xem rồi sẽ biết!” Tính khí bị kim nhọn đâm vào, cảm giác đó có thể dễ chịu sao? Trong lúc Lương Tu Ngôn nổi nóng, tuy rằng thanh âm vẫn là nghẹn ngào, nhưng vẫn có sức giận phản bác y.
Nhìn đến Lương Tu Ngôn đau thành như vậy, Mạc Hạo Vũ trong lòng cũng không chịu nổi, khuôn mặt xanh mét, chau mày, lấy khuỷu tay chọt chọt Mạc Tuấn Ninh, nói: “Chuyện tốt ngươi làm đấy.”
|