Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
|
|
CHƯƠNG 55 : LẦN ĐẦU TIÊN LÀM TÌNH ĐỜI THỰC 3P
Thế là, ba người không thể không cải biến tư thế.
Lương Tu Ngôn quỳ trên mặt đất, miệng vừa ngậm lấy dương vật của Mạc Tuấn Ninh, vừa bị Mạc Hạo Vũ từ phía sau đâm xuyên.
Mạc Tuấn Ninh xuất phát từ thương tiếc cùng áy náy với cậu, cũng không để cho cậu làm thâm hầu. Nhưng Mạc Hạo Vũ không giống vậy, dường như đem hết tức giận vừa rồi chuyển hoá thành động lực, hai tay vịn đỡ thắt lưng cậu, một chút lại một chút, đều sáp vào đến nơi sâu nhất trong thân thể cậu.
“Ô. . . . . .”
Va chạm kịch liệt làm cho Lương Tu Ngôn sướng đến nghĩ muốn phát ra tiếng rên rỉ, nhưng miệng lại bị côn thịt to lớn nhồi, chỉ có thể phát ra âm nức nở.
Thuở đầu, cậu còn có thể chăm chỉ mút dương vật của Mạc Tuấn Ninh, nhưng biên độ va chạm càng tăng lên, cậu hoàn toàn đắm chìm trong sự điên cuồng của nam nhân, chính là vô ý mở lớn miệng, lực đạo va chạm đưa đẩy cậu về trước, một cái dương vật khác thì không hề bị trở ngại tiến vào cổ họng cậu.
Phía sau là nam nhân thao làm theo trả thù, mỗi một lần đều húc tới nơi mẫn cảm nhất, làm thân thể cậu không ngừng run rẩy. Nội bích trong vòng một ngày trải qua hai lần thao làm, vốn đã cực kì mẫn cảm, hiện tại lại lọt vào đợt ma sát thô bạo như dã thú, vừa tê vừa sướng. Mà phía trước là tràn ngập hơi thở nam tính trong không khí, chóp mũi ngẫu nhiên va chạm vào lớp lông của đối phương, vị tanh nồng đặc thù làm cho cậu hưng phấn hơn.
Hai tay Mạc Tuấn Ninh luồn vào mái tóc Lương Tu Ngôn, giống như vỗ về. Nhìn thấy tính khí mình ra vào trong miệng đối phương, không biết là bởi dương vật ma sát hay dính chất lỏng nào đấy mà môi có vẻ hồng diễm ướt át. Dù rằng Mạc Tuấn Ninh cực lực nhẫn nại, không muốn tạo thành gánh lực quá lớn nào cho đối phương, nhưng dộ dáng ý loạn tính mê của đối phương, lại làm cho tay hắn bất giác túm tóc cậu, đong đưa thắt lưng.
“Ô ô. . . . . .”
Lương Tu Ngôn phát ra âm nức nở thống khổ.
Cậu chẳng biết hai tên huynh đệ này có phải thật sự quá ăn ý hay không, Mạc Hạo Vũ hung hăng sáp nhập, mang thân thể cậu húc về trước, Mạc Tuấn Ninh sau cũng thuận thế cắm vào, mượn lực độ trừu sáp của Mạc Hạo Vũ, càng sâu tiến vào cổ họng cậu.
Chiều sâu đó, suýt nữa làm Lương Tu Ngôn ghê tởm muốn ói. Cậu muốn tránh, lại bị Mạc Tuấn Ninh kiềm giữ sau đầu, cường ngạnh đem tính khí hướng về cậu.
“Ngươi vậy mà ăn hết cả côn thịt ca ca, ” nam nhân phía sau ác liệt hỏi, rồi mới dùng sức húc vào điểm mẫn cảm, “Tao hoá, côn thịt của ca ca ăn ngon hơn của ta chứ?”
A a a! Đâm tới rồi! Cầm thú, nhẹ tí!
“Như vậy vẫn chưa đủ đâu, đản đản đằng sau chưa ngậm vào này.” Tên kia nói, thắt lưng đẩy về trước, hình như thật sự muốn đem cả tinh nang cắm vào miệng cậu.
Tên khốn! Sẽ trật khớp mất! Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng Lương Tu Ngôn vẫn tận khả năng mở lớn, thả lỏng yết hầu, để côn thịt tận khả năng xâm nhập.
Hành động của cậu lập tức khiến cho Mạc Hạo Vũ ghen tuông: “Không được, ngươi sao lại tốt mỗi với ca ca, mông kẹp chặt, ta căn bản còn chưa sướng này.”
“Bốp!”
Trên mông truyền đến cảm giác đau đớn, làm Lương Tu Ngôn theo bản năng kẹp chặt côn thịt trong cơ thể, lại thêm vặn vẹo mông phối hợp với va chạm của nam nhân.
“Chỉ như vậy thì ta cũng chẳng có cách nào bắn ra, hay ngươi muốn cả đêm ngậm nó hả?” Mạc Tuấn Ninh không chút khách khí đưa ra yêu cầu của mình, “Nào, dùng đầu lưỡi liếm lổ nhỏ phía trước một chút.”
“ưm. . . . . .”
Lương Tu Ngôn rất muốn lên tiếng nổi giận hai tên cầm thú không có nhân tính này, nhưng lại không có cách nào nói ra.
Khoang miệng hoàn toàn bị dương vật của nam nhân lấp đầy, cảm giác môi sắp bị ma sát hỏng; hậu huyệt không ngừng bị dương vật nam nhân đâm xuyên, sức mạnh cuồng bạo sắp làm thắt lưng cậu bẻ gẫy. Ngay cả đầu gối chống trên mặt đất, bị gạch men sứ ma sát qua lại, vừa lạnh vừa buốt, nhưng này hai tên khốn này lại chẳng có chút ý đính bắn tinh nào!
Tuy rằng thân thể đang hoạt động quá tải, cảm thấy cực kì khó chịu. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thân thể này đã quen mùi đàn ông, nhanh chóng tích luỹ khoái cảm. Huống chi, nghe thấy tiếng hô hấp của họ vì mình mà trở nên ồ ồ, cảm giác được dương vật của họ vì mình mà thêm trướng lơn, gây nên cảm giác thoả mãn trên tâm lý cho Lương Tu Ngôn, rất nhanh làm cậu đạt tới cao trào trong màn tình ái này.
“Ô ô ô!”
Thân thể kịch liệt co rút, toàn thân phát run, cao trào mang đến khoái cảm mãnh liệt làm cho cậu trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Lương Tu Ngôn mơ thấy ác mộng, cậu mộng mình đang trong biển, cậu làm thế nào cụng không thể vươn tới mặt biển, thân thể ngược lại càng thêm trầm nặng, từ từ trầm xuống, rồi hô hấp càng ngày càng khó khăn. . . . . .
Cậu từ trong mộng giựt mình tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang ngủ trên giường nhà mình, thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá, tại sao nhà cậu rõ ràng là giường đôi, sao lại cảm thấy chật chội thế này?
Cậu nhìn trái nhìn phải, thấy hai bản mặt đẹp trai phóng đại.
Được rồi, tuy rằng trong khoảng cách gần được ngắm hai khuôn mặt tuấn tú có chút tương tự nhau, là chuyện vô cùng vui thích, nhưng ai có thể nói cho cậu biết, tại sao Mạc Tuấn Ninh và Mạc Hạo Vũ lại ở trong nhà hắn? Còn là ở trên giường cậu, một trái một phải đem cậu kẹp ở giữa, một tên đem cánh tay đặt ngang ngực cậu, một tên đem một chân gác lên đùi cậu, khó trách sao cậu lại cảm thấy khó thở.
Lương Tu Ngôn có chút đau đầu, cậu bắt đầu cố gắng nhớ lại, ngày hôm qua cậu tham gia phỏng vấn, rồi mới. . . . . .
Hoang đường, một đoạn khó coi từng chút từng chút hội tụ thành hồi ức, Lương Tu Ngôn trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hoàn toàn không thể tin nổi chuyện ngày hôm qua đều là thật sự.
Cậu nhịn không được đưa tay che mặt, lại ngoài ý muốn phát hiện chẳng còn tí sức động một ngón tay.
Thân thể giống như không phải của cậu, cứ như bị xe nghiền qua, cả người đau nhức.
Hai tên cầm thú không biết tiết chế này! Lương Tu Ngôn căm giận nghĩ, chẳng biết ngày hôm qua sau khi mình té xỉu, bọn họ đến tột cùng đã muốn bao nhiêu lần!
Đương lúc cậu đang thầm mắng bọn họ từ đầu đến chân, hai tên cơ hồ tỉnh lại cùng lúc.
“Sớm an.” Mạc Tuấn Ninh hôn sườn mặt cậu, tay đặt trên ngực cậu lần dời tới eo.
“Sớm.” Mạc Hạo Vũ cũng ôm lấy thắt lưng cậu, sợ chậm một tí thì bị ăn thiệt.
Lương Tu Ngôn ngày hôm qua bị bọn họ lăn qua lăn lại, hiện tại làm sao có tâm tư để ý tới bọn họ.
Bất quá hai tên này mặt cũng đủ dày, hồn nhiên không để ý.
Mạc Tuấn Ninh tăng chút lực đạo trên tay, ôm cậu càng chặt, nói: “Đói bụng chứ, bữa sáng muốn ăn gì?”
Ngô, vẫn là học trưởng tốt. . . . . . Lương Tu Ngôn lập tức liền mềm lòng .
“Sao lại đói chứ, tao huyệt của ngươi ngày hôm qua ăn chẳng biết bao nhiêu là tinh dịch, ” Mạc Hạo Vũ nói, dùng đầu gồi đẩy đẩy tính khí mềm nhũn nằm úp sấp của cậu.
“Cầm thú tinh trùng thượng não!” Toàn thân đều không thể nhúc nhích, Lương Tu Ngôn chỉ còn há miệng, biểu đạt sự phẫn nộ của mình với y.
Mạc Hạo Vũ ăn uống no đủ nên tâm tình hiện tại cực kì tốt, huống hồ cậu sinh khí lại như làm nũng, chỉ làm nam nhân thêm ngọt ngào trong lòng. Mạc Hạo Vũ cười trêu: “Thật sự vô tình quá à, ngày hôm qua chính ta đem tinh dịch trong tao huyệt ngươi móc lấy ra, bằng không ngươi bây giờ sẽ sinh bệnh .”
Nghe y nói lộ liễu như vậy, Lương Tu Ngôn trong nháy mắt đỏ bừng mặt .
“Thân thể còn khó chịu chứ, ” Mạc Tuấn Ninh đưa tay sờ trán cậu, nói, “May mắn không có phát sốt.”
Được Mạc Tuấn Ninh quan tâm làm cho Lương Tu Ngôn càng thêm ủy khuất nhìn hắn, dù sao đối Mạc Tuấn Ninh sinh khí cũng vô ích, không bằng bày vẻ đáng thương với học trưởng.
Mạc Tuấn Ninh lại như hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của cậu, nghiêm túc suy xét, “Xem ra cần phải mua bồn tắm mát xa lớn, sau khi làm xong thì cho ngươi ngâm mình chốc lát, vậy thân thể sẽ thoải mái hơn.”
Ô, học trưởng, bản chất không ở bồn tắm mát xa lớn, nằm ở các ngươi tiết chế chút a!
“Giường cũng phải đổi một cái, cái này nhỏ quá.” Mạc Hạo Vũ cũng đưa ra ý kiến, “Phải mua KING SIZE.”
Chẳng lẽ các ngươi còn tính lưu lại hả? Lăn về biệt thự của các ngươi đê!
“Ta muốn tách ra một phòng làm thư phòng.”
“Ta cũng muốn máy chơi game dọn qua đây.”
Ế ế! Các ngươi không phải nghiêm túc chứ! Chẳng lẽ ta sau này mỗi ngày đều bị các ngươi làm ngất xỉu? Sẽ tinh tẫn nhân vong đó!
Mặc kệ nội tâm Lương Tu Ngôn là rơi lệ đầy mặt ra sao, sinh hoạt chung sống của ba người, không cần quá trình cậu đồng ý, coi như là chính thức bắt đầu rồi.
|
CHƯƠNG 56 : BI KỊCH CUỘC SỐNG Ở CHUNG
Lại qua mấy ngày, căn nhà vốn chẳng lớn của Lương Tu Ngôn đã bị đủ thứ sản phẩm công nghệ cao, những vật dụng xa xỉ chất đầy, phòng khách chen chút một nửa để làm thư phòng cho Mạc Tuấn Ninh, một nửa còn lại thì bị Mạc Hạo Vũ bố trí thành phòng game.
Lương Tu Ngôn trông căn nhà bé bỏng của mình, bị phân chia sạch sẽ, lớn tiếng ai thán trong lòng, tại sao không lăn về biệt thự của các ngươi đi! Mô hình của ông mày đâu? Tranh châm biếm của ông mày đâu?
Thao!
Bất quá khi nhìn thấy văn kiện, tư liệu, thư mục trong thư phòng, Lương Tu Ngôn lập tức hối lỗi bởi cái suy nghĩ ấu trĩ của mình, cảm thấy học trưởng thực sự rất vất vã, sau này nhất định phải chăm chỉ làm việc, bớt gây phiền cho học trưởng.
Lại khi ngó thấy đống thiết bị trò chơi lớn nhỏ khác nhau bầy đầy trong phòng, Lương Tu Ngôn không khỏi đỡ trán, tên cầm thú này đến tốt cùng thế nào mà thi đậu đại học, thế nào tốt nghiệp, thế nào còn muốn học nghiên cứu sinh!
Đương nhiên, mấy đó đều không phải mấu chốt, điều làm Lương Tu Ngôn khó có thể chịu được chính là cái giường King size ở phòng ngủ. Trải qua quá trình tuyển chọn khéo léo của Mạc Tuấn Ninh với Mạc Hạo Vũ, chiếc giường mềm mại cao cấp không nói, nó lại lớn đến nổi gần như chiếm hết cả diện tích phòng ngủ, ba thằng con trai quằn quại phía trên cũng chẳng chút sức nén.
Giường là giường tốt, chỉ là có ai nói cho cậu biết hay không, tại sao buổi tối mỗi ngày, cậu ở trên cái giường này bị hai huynh đệ lăn qua lăn lại đến chết đi sống lại!
Càng quá phận chính là, đâu chỉ ở trên giường, có đôi khi bọn họ còn đột phát suy nghĩ, thường thường ở phòng tắm, phòng bếp, sô pha trực tiếp đem cậu đẩy ngã tại chỗ!
Nói hoa mỹ thì là tình thú!
Ví dụ, lúc đang ngồi trên ghế sa lon xem tv ──
“Ngươi xem, cách hai người bọn họ ôm nhau kìa, chúng ta cũng thử xem.”
Ế! Đây là động tác chúc mừng trong một trận bóng đá bình thường được chứ! Còn có tay ngươi đến tột cùng là để ở đâu vậy?
“Ngươi xem, người kia vậy mà đè người nọ, chúng ta cũng thử xem.”
Không được, đó đá phạt đền mà! Học trưởng, ngươi để ta xem bóng đi. . . . . . Từ từ, chớ có sờ nơi đó a!
“Ô. . . . . .”
Đương nhiên lời kháng nghị của Lương Tu Ngôn bị vô hiệu, kế tiếp chính là những tiếng rên rỉ hoạt sắc sinh hương. Đến nỗi kết quả trận đấu ra sao, cậu chỉ đành xem tin tức ngày sau.
Lại ví dụ như, lúc ở nhà bếp nấu cơm ──
Ta thiệt là số gian khổ mà, ngày trước một mình ăn no, cả nhà không lo, bây giờ còn phải chiếu cố hai đại thiếu gia.
Cái gì? Ngươi muốn cho bọn họ xuống bếp? Ha, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp thiêu huỷ nhà bếp mất!
Lương Tu Ngôn một mặt thầm oán trách trong lòng, một mặt lướt nhẹ con dao, xắt dưa leo đến chan chát.
Cho các ngươi tướng tá bự con! Cho các ngươi mỗi ngày đều chọc mông ta!
Cậu trút giận đến phát sướng, không chút biết rằng một đôi tặc thủ đang vòng qua thắt lưng cậu.
“Dáng dấp ngươi mặc tạp dề, thiệt con mẹ nó dâm đãng.”
Lương Tu Ngôn không quay đầu lại cũng biết tên nói cậu dâm đãng thì chỉ có mỗi cầm thú Mạc Hạo Vũ.
“Cút ngay, ta đang nấu cơm đấy, cẩn thận ta đao hạ vô tình.”
Cầm thú mặt dầy như tường thành, còn liếm sườn tai cậu, nói: “Chỉ vừa tưởng tượng bộ dạng ngươi trần trụi thân thể, mặc vào cái tạp dề, ta liền cứng rắn .”
Lương Tu Ngôn cảm giác được quả nhiên có vật gì đó cưng cứng chọc vào ngang hông mình, thần tình hắc tuyến. Đề phòng dâm uy của y, đành phải cầu xin tha thứ: “Ngươi như vậy ta không thể nấu cơm, thật sự sẽ cắt vô ngón tay.”
“Không sao, ta liếm liếm là được rồi. Ngươi hy vọng ta liếm ở đâu?”
“ưm. . . . . .”
Tại sao lời hay lại bị y nói thành dâm đãng như thế? Nhưng vừa nghe xong, toàn thân liền như nhũn ra , xử lý sao đây?
Thế là, vào lúc ban đêm, bọn họ chỉ có thể kêu mua từ ngoài.
Đương nhiên, có thêm phòng tắm thì mấy thứ trên phải gọi sư phụ. Phòng tắm có thể nói, ngoại trừ phòng ngủ ra, là nơi Lương Tu Ngôn thường xuyên bị đẩy ngã vô cớ .
Bởi vì trong phòng tắm đặt thêm một bồn tắm mát xa cực kỳ lớn cực kỳ tiên tiến, vì để hai huynh đệ đều thoả mãn, đành bỏ vòi sen, lựa chọn ba người cùng nhau ngâm tắm.
Nhất là dưới tình huống vừa làm yêu xong mà Lương Tu Ngôn vẫn còn thanh tỉnh, bọn họ đặc biệt yêu thích việc vận động sau bữa cơm này, bởi vì….
“Đồ khốn, không nên đụng ta!” Bị bọn họ giằng co lâu như vậy, thân thể Lương Tu Ngôn còn đang trong cảm giác nguy hiểm và mẫn cảm cực cao, bởi vì một ngón tay của nam nhân đang di chuyển gần ngay cúc huyệt cậu, cậu liền đặc biệt cảnh giác.
“Ngoan, không lấy ra thì ngươi sẽ sinh bệnh.” Mạc Tuấn Ninh mỉm cười giải thích.
Lương Tu Ngôn mới không mắc mưu hắn, kiên quyết bảo vệ cúc huyệt của mình: “Ta có thể tự làm!”
“Được, vậy ngươi tự mình làm đi.” Mạc Hạo Vũ quả thật ôm ngực tựa vào một bên, dáng vẻ đang xem kịch hay.
“Vậy các ngươi đi ra ngoài trước a!” Chẳng lẽ muốn ta ở trước mặt các ngươi, làm cái chuyện mất mặt vậy sao? Lương Tu Ngôn trừng y.
“Được rồi, đừng nháo nữa, ” Mạc Tuấn Ninh bước ra hoà giải, “Cũng không phải lần đầu tiên, bây giờ còn thẹn thùng có phải quá trễ rồi không ?”
“Ô. . . . . . Học trưởng. . . . . .” Lương Tu Ngôn trông mong nhìn hắn, phát hiện thái độ kiên quyết của hắn, không được lòng vòng nữa, mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, “Bất quá, ngươi ngàn vạn lần không được làm cái khác.”
Lương Tu Ngôn dè dặt nói, Mạc Tuấn Ninh đáp cho cậu một nụ cười an tâm.
Một tên còn lại thì e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói: “Ngươi hy vọng ca ca làm chút gì, hử?” Vừa nói, vừa dựa sang đây.
Lương Tu Ngôn lập tức cảm thấy không ổn, hoảng sợ nói: “Ngươi, ngươi không cần lại đây!”
“Tại sao?” Mạc Hạo Vũ hỏi lại, “Ta chính là rất có kinh nghiệm, đừng quên lúc trước đều là ta dọn sạch nghen.”
Cho nên lúc trước mỗi lần rửa sạch xong đều bị các người lăn qua lăn lại một lần nữa!
Lương Tu Ngôn kháng nghị trong lòng, nhưng lại để ngón tay của đối phương vói vào tronng hậu huyệt, khéo léo đào móc ở trỏng.
“ưm hừ. . . . . . Hỗn. . . . . . Hỗn đản! Ngươi đã đáp ứng không nghịch. . . . . .”
Có thể bởi vì nước ấm, hai má Lương Tu Ngôn ưng ửng đỏ, trán chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Đó là ca ca đáp ứng, ta cũng không có nói thế.”
“Học trưởng. . . . . .” Lương Tu Ngôn đành phải hướng Mạc Tuấn Ninh xin giúp đỡ.
“Quả hơi quá đáng, ta giúp ngươi cản nó.”
Rõ ràng nói rất nghiêm nghị, nhưng kết quả chính là, trong cơ thể Lương Tu Ngôn lại thêm một ngón tay cố tính đào móc, còn tận lực ép lên điểm mẫn cảm của cậu.
“Aha. . . . . . Đừng nhúc nhích . . . . . . Hỗn đản!”
Ngươi đến tột cùng là ngăn cản y, hay là khiêu khích ta hả? Tuy rằng Lương Tu Ngôn bừng giận trong lòng, nhưng dưới sự giở trò của hai ngón tay, đã nhanh chóng thất thủ.
“Ta không được. . . . . . Tiến vào. . . . . . Ta muốn thịt heo bổng thao ta. . . . . .”
“Đừng chơi nữa. . . . . . Mau sáp tao huyệt của ta. . . . . .”
Thế là, Lương Tu Ngôn vừa tự nhủ đã bị gây sức ép đến ngất xỉu mất, được chuyển tới khi nào cũng chả biết.
Tóm lại, cả nhà đều tràn ngập đủ loại hồi ức khiến Lương Tu Ngôn khó mà mở miệng được. Trước lúc bọn họ còn chưa gây chuyện ra đến ban công, cậu rút kinh nghiệm xương máu, quyết định rời nhà bỏ trốn. Thời điểm cậu đang chuẩn bị thu dọn hành lý, để thư lại bỏ trốn, hệ thống “Dâm đãng nhân sinh” được cập nhật xong, mở cửa cho ngoạn gia lần nữa.
|
CHƯƠNG 57 : TRỞ VỀ TRÒ CHƠI
Vì lần trước ba người bị hệ thống cưỡng chế kích logout, do đó lần login này, trực tiếp xuất hiện ở trong thành thị gần ốc đảo ── kinh thành.
Thân thể Lương Tu Ngôn vừa mới từ trong suốt biến thành thực thể, một đứa nhóc lông xù đã khẩn cấp nhảy vào lòng cậu. Lương Tu Ngôn bị tên nhóc này làm hoảng sợ, nhìn rõ lại mới phát hiện là mèo Mỹ lông ngắn ── sủng vật quy định của cậu.
“Tiểu Khâu, ngươi vẫn còn à.” Lương Tu Ngôn xoa xoa đầu nó, bộ lông mềm mướt, sờ thật đã.
Tiểu Khâu cũng phi thường hưởng thụ vuốt ve, híp cặp mắt mèo, phát ra tiếng rên thoải mái.”meo meo.”
Trên đường cái qua lại, đột nhiên truyền ra tiếng mèo từ trong đám người, đương nhiên thoáng cái đã hấp dẫn ánh nhìn của người qua đường, nhất là các cô bé nhỏ tuổi.
“Oa! Bé mèo kia dễ xương quá à!”
“Muốn sờ quá à, đáng tiếc có chủ nhân rồi.”
“anh ta sao lại có thú cưng nhanh thế? Ta cũng muốn có một em như thế, trong nhà không cho ta nuôi.”
“Có thể là thú cưng mua ở cửa hàng, kẻ có tiền mà! Chúng ta cũng tới cửa hàng thú cưng xem xem.”
Lương Tu Ngôn có chút xấu hổ, cảm thấy lối suy nghĩ của con gái quả nhiên là không thể lý giải được, nhóc con nhỏ bé như vậy, ngay cả cái kỹ năng cũng chẳng có, đánh quái mang nó còn ngại rườm rà, vậy mà còn có người định bỏ tiền mua?
Bất quá, mặc kệ nói thế nào, khi trước cậu oán niệm tiểu Khâu chẳng hề có năng lực chiến đấu, nhưng nay bằng sự tinh lanh và thu hút lượng lớn mĩ nữ của nó, ít nhiều đã triệt tiêu cho nhau
Đang lúc cậu hưởng thụ sự quan tâm nồng nhiệt, một thanh âm lạnh lùng cắt ngang cậu:
“Còn không thu hồi vào, ngại người ta chú ý chưa đủ sao?”
Lương Tu Ngôn quay đầu, nhìn thấy bản mặt của Hắc vân áp thành, không khỏi càng đắc ý, hừ, ngươi chính là ghen nha, nói thẳng ra đi.
Mà tiểu Khâu được trải qua nỗi đau thương bị xách gáy quẳng ra ngoài lần trước, nên vừa nhìn thấy vẻ hung thần ác sát của thằng cha này, liền sợ tới mức cuộn tròn mình lại, run run.
“Đừng sợ, đừng sợ, ngươi là thú cưng của ta, sao lại có thể e sợ thế lực ác bá như thế, ngươi phải học đấu tranh với thế lực xấu đi.” Lương Tu Ngôn trông bộ dạng nhát cáy sợ phiền phức của nó, không khỏi lo lắng, sau này nó có thể hỗ trợ đánh quái thật sao?
Do đấy, Lương Tu Ngôn đối nó tiến hành chương trình giáo dục nghiêm minh, nhưng xem xét đối phương vẫn đang rúc mặt vào ngực mình, lạnh run, cậu cuối cùng đành phải ngừng hành vi đàn gải tai trâu ngu xuẩn này, dứt khoát nhét nó vào trong bao phục.
“Đinh, sủng vật đặc thù, không thể tiến vào không gian sủng vật.”
Chuyện quái gì vậy? Cái này không phù hợp với thiệt lập võng du bình thường à nha, nào có đạo lý sủng vật không thể thả lại vào không gian sủng vật? Nghe được thông báo của hệ thống, Lương Tu Ngôn có chút sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Mạc Tuấn Ninh, “Hệ thống nói không thể bỏ vào bao phục.”
Mạc Tuấn Ninh chỉ tấm biển được đám người vây xem, nói: “Xem hệ thống thông báo thế nào đã.”
Bởi vì công ty trò chơi lo lắng một số người chơi không vào trò chơi, cho nên thường đem thông báo mới nhất của trò chơi dán ở các bảng cáo thị trong thành phố lớn, nơi bắt mắt nhất, biển hiệu dựng thẳng lớn nhất, như vậy thường thì người chơi cũng sẽ không bỏ qua.
Bất quá, như vậy cũng dẫn đến một điểm phiền toái, chính là tấm biển này thường hay bị ba lớp lại ba lớp người vây quanh.
Lương Tu Ngôn trải qua thiên tân vạn khổ, thiên sơn vạn thủy, tiểu Khâu bị người ta nhân cơ hội sờ soạng vô số, cuối cùng chen được lên trước tấm biển.
Phía trên chủ yếu viết hệ thống cập nhật hai thay đổi quan trọng:
1, Hôm nay mở hệ thống sủng vật, ngoạn gia có thể tới chổ tuần thú sư ở các thành thị để học kỹ năng phục tùng, tại dã ngoại bắt thu phục sủng vật, đồng thời mở ra sủng vật thương điếm, có thể mua sủng vật và thức ăn cho sủng vật thông thường.
Vừa rồi hệ thống nói tiểu Khâu là sủng vật đặc thù, thế là Lương Tu Ngôn mở ra trang sủng vật, xem thử thuộc tính của tiểu Khâu.
Cấp bậc 1, sức mạnh thể chất 1, mẫn cảm vậy mà là 5, mà mở mang lại càng kinh người – 10. Nói vậy tiềm lực rất được? Lương Tu Ngôn nháy mắt hư vinh bùng nổ.
Cột kỹ năng cũng vốn là không, nay được cái “Liếm”, có thể người chơi được liếm sẽ khoái cảm liên tục, buông tha chống cự.
Ngó đến đây, Lương Tu Ngôn đầu đầy hắc tuyến (_ _|||), này chẳng lẽ lúc đứng ngoài quan sát màn tình ái 3P ở ốc đảo đã học được sao? Chẳng lẽ đây được gọi là thuộc tính mở mang phi thường cao, năng lực học tập phi thường mạnh?
Lương Tu Ngôn nhìn tiểu Khâu, đối phương lại mở to đôi mắt long lanh nước, vẻ mặt đầy vô tội cùng khờ dại, làm cho người ta vừa nhìn đã yêu.
“Meo?” Tiểu Khâu lắc lư đầu.
Được rồi, dưới ánh mắt cùng với động tác dễ xương ấy, Lương Tu Ngôn lập tức bại lui. Được rồi, chờ sau này nói sau. Cậu tiếp tục xem tiếp hệ thống thông báo:
2, hệ thống sau mười ngày, tức ngày 1 tháng 7, cử hành đại hội luận võ đầu tiên của “Dâm đãng nhân sinh”, top ba sẽ giành được phần thưởng thượng phẩm. Hoan nghênh đông đảo ngoạn gia tới báo danh.
Phải biết rằng, võ học bí tịch cùng trang bị vũ khí trong hệ thống đều chia làm tam phẩm thượng, trung, hạ, thượng phẩm là cao nhất, trong mỗi phẩm lại chia thành chín cấp, cấp chín là cao nhất. Võ học bí tịch thượng phẩm cũng không hiếm thấy, giống như Lương Tu Ngôn với Hắc vân áp thành đều là thượng phẩm cấp bảy, nhưng trang bị vũ khí thượng phẩm có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là cao thủ, một thân trang bị cũng chỉ là trình độ trung phẩm.
Bởi vậy có thể thấy được sự giảo hoạt cực kì của hệ thống, chẳng nói rõ là tặng trang bị hay là bí tịch, cũng chẳng nói rõ phần thưởng đến tột cùng là mấy phẩm mấy cấp. Bất quá với cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất này, phỏng chừng vẫn có nhiều người tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán.
“Xem ra địa vị của ngươi khó mà bảo toàn .” Lương Tu Ngôn xem xong thông báo, lấy khuỷu tay chọt chọt Hắc vân áp thành, vui sướng khi người gặp họa.
Hắc vân áp thành vì bồi cậu làm nhiệm vụ, tốn không ít thời gian, trực tiếp từ đệ nhất bảng té xuống tới thứ mười.
Hắc vân áp thành hừ lạnh một tiếng, nói: “Ai thèm mấy này?”
Lương Tu Ngôn bị y làm nghẹn họng, yên lặng suy nghĩ, tại sao thằng nhóc này chẳng chút đáng yêu vậy! Còn chẳng bằng tiểu Khâu ấy!
Nghĩ vậy, Lương Tu Ngôn càng thêm dùng sức xoa nắn bộ lông thoải mái của tiểu Khâu.
“meo. . . . . .” Tiểu Khâu chẳng rõ nội tình cảm thấy mình rất vô tội, trừng lớn con mắt xem xét hai người một vòng.
“Được rồi, ” Mạc Tuấn Ninh lên tiếng ngăn lại màn khôi hài này, nói với Lương Tu Ngôn, “Ta về nghiệp đoàn xử lý công chuyện chút, đừng có chạy lung tung, biết không?”
“Yên tâm!” Lương Tu Ngôn mạnh mẽ gật đầu, tỏ vẻ mình tuyệt đối là một tình nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Nhưng Mạc Tuấn Ninh vẫn không quên dặn dò: “Ta nhớ trong bao phục ngươi có cây mạt dược , mua dược trước, chốc nữa ta mang ngươi đi luyện cấp.”
Học trưởng quả nhiên tốt hơn tên cầm thú nào đó nhiều! Lương Tu Ngôn thầm cảm động trong lòng, vỗ ngực cam đoan mình nhất định ngoan ngoãn nghe lời.
Thấy Lương Tu Ngôn nói xong lời thề son sắt, Mạc Tuấn Ninh mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, còn không quên xoa xoa tóc cậu. Lương Tu Ngôn cảm thấy mình không khác tiểu Khâu lắm, đối hành động thân thiết ấy, phi thường hưởng thụ.
Mạc Tuấn Ninh chân trước mới vừa đi, Hắc vân áp thành cũng chuẩn bị rời khỏi.
“Ngươi đi đâu vậy?” Lương Tu Ngôn tò mò hỏi.
Hắc vân áp thành đáp lại hai chữ ngắn gọn mà sáng tỏ.”Luyện cấp.”
Hắc hắc, còn nói không thèm để ý cái giang hiệu đệ nhất giang hồ đó! Lương Tu Ngôn che miệng cười trộm, lại nhận được ánh mắt lạnh như băng của đối phương, lập tức thu hồi ý cười, “Ngươi đi đâu luyện cấp vậy? Ta cùng ngươi a.”
Lương Tu Ngôn nói xong, liền thấy đối phương nhíu mày, nói: “Không phải đi quấy rối chứ?” Rồi mới xoay người liền ly khai.
Bị xem thường như thế, Lương Tu Ngôn nổi giận đầy bụng, chẳng phải cấp bậc cao hơn ta thôi sao! Có cái gì giỏi hử! Đừng có mà lên giường ông đây nữa!
Không! Ông đây đêm nay không đem ngươi đạp xuống!
Lương Tu Ngôn ở trong lòng thầm ra quyết định.
|
CHƯƠNG 58 : MỘT NGƯỜI CON TRAI TUYỆT SẮC MĨ NỮ
Nếu Hắc vân áp thành đi không thấy bóng người, Lương Tu Ngôn một mình sinh hờn dỗi có ích chi, hay là làm một số chuyện trước giờ mình vẫn muốn làm, ví dụ như, mua ngựa.
Lương Tu Ngôn giống như các nam chính trong tiểu thuyết võ hiệp, đối tay áo phấp phới, cưỡi trên bạch mã, cầm kiếm tiếu ngạo giang hồ đặc biệt có khát khao, huống hồ cái thân ảnh bạch sắc bay bay ở sa mạc, vẫn làm cậu nhớ mãi không quên. Bởi vậy, dù cho trên người có bao nhiêu tiền, cậu vẫn chạy tới chuồng xem xét, định ra mục tiêu tiếc kiệm vì tương lai mai sau
Tuy nói tọa kỵ cũng có thể thông qua dã ngoại bắt giữ, hơn nữa chất lượng thuộc tính có thể cao hơn chỗ hệ thống bán ra, nhưng Lương Tu Ngôn chỉ có mục đích tạo hình vẻ đẹp giai, nên thành thành thật thật chạy tới chỗ chuồng ngựa có sẵn.
Chuồng đương nhiên sẽ không ở trên đường cái phồn hoa, dù sao nơi này là địa phương tấc đất tấc vàng. Lương Tu Ngôn đi một đường dài, hưởng thụ vô sổ mỹ nữ hâm mộ, kích động, đủ loại ánh mắt thèm muốn ── đây đương nhiên hoàn toàn là vì tiểu Khâu, đi tới chuồng ở ngoại ô.
Chủ chuồng là bác mập mạp, hơi lặng mình đứng đấy, có thể do sinh ý quạnh quẽ, dị thường lãnh đạm. Bên cạnh ông còn có một nam nhân trung niên gầy yếu, tuần mã sư. Bởi vì trò chơi mô phỏng chân thật, ngoại trừ tự mình cưỡi ngựa ra, những người khác đều phải gửi 10 ngân, hướng tuần mã sư học tập kỹ năng ── kỵ mã.
Lương Tu Ngôn còn không kịp cảm thán hệ thống quá lòng dạ hiểm độc, bởi vì cậu cảm thấy có một chuyện làm hệ thống càng hiểm độc hơn .
Không có ngựa nào dưới 50 kim, con ngựa 50 kim duy nhất còn bị thọt!
Lương Tu Ngôn tiếp tục dạo tiếp, muốn xem thử hệ thống đến tột cùng là có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc. Mà đối nhiều ngựa như vậy, tiểu Khâu ngược lại biểu hiện tung tăng cực kì, nhiều lần muốn nhảy xuống, đáng tiếc đều bị Lương Tu Ngôn đúng lúc đè lại.
Ngươi bé bỏng thế này, người ta tùy tiện đá một phát, ngươi liền xong đời ! Lương Tu Ngôn dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo nó, sợ tới mức tiểu Khâu lại cuộn tròn.
Lúc này, Lương Tu Ngôn chạy vô đằng sau chuồng, trong hàng này chỉ một con ngựa, ánh mắt hữu thần, cả mình tuyết trắng, ngay cả bốn vó đều là màu trắng, có thể nói là phong thần tuấn lãng.
Lương Tu Ngôn không biết lựa ngựa, nhưng vừa thấy cũng biết là tốt nhất nơi này. Thế là liếc mắt giá cả, khiến cậu trợn mắt há hốc mồm.
250 kim!
Lương Tu Ngôn líu lưỡi, trong lòng suy xét, ai mà mua thì tuyệt đối là thằng khùng.
Đương lúc cậu nghĩ vậy, đột nhiên nghe thấy có người hô: “Ông chủ, con ở trong cùng, ta muốn .”
Thao!
Lương Tu Ngôn lập tức nghe tiếng nhìn sang, xem thử tột cùng là đồ hâm nào, có tiền không có chỗ xài!
Này không nhìn không sao, vừa nhìn đã doạ cậu nhảy dựng!
Đẹp!
Xinh đẹp!
Cực kì đẹp!
Thần tiên tỷ tỷ!
So với tất cả người chơi, NPC cậu từng gặp qua thì muốn đẹp hơn ba phần!
Đối phương dường như cũng nhận thấy ánh mắt chòng chọc, quay đầu nhìn về phía Lương Tu Ngôn.
Lương Tu Ngôn nghẹn một cỗ tức giận ở trong lòng, cũng không chút sợ, vểnh cổ đối mặt với người ta.
Ngô. . . . . . Ngay cả đôi mắt cũng đẹp như vậy, là mắt hoa đào đầy quyến rũ. . . . . . Lương Tu Ngôn tiếc hận nghĩ.
Đối phương thản nhiên nhíu mày, hướng cậu đi tới.
Tuy rằng là mĩ nhân đẹp tuyệt trần, nhưng khí chất cũng quá cường đại đi, làm cho Lương Tu Ngôn bất giác lui về sau từng bước, trong lòng suy xét, không phải nhìn một tí thì muốn giết người chứ? Nghe nói mấy người xinh đẹp đều lòng dạ hẹp hòi?
Đương nhiên, ngoại trừ học trưởng. . . . . .
Khi mỹ nhân đi đến trước mắt Lương Tu Ngôn, dưới khoảng cách quan sát gần như vậy, quả nhiên là đẹp đến chẳng chút tì vết, nhất là cặp mắt hoa đào đầy ẩn tình ấy, thiệt là quyến rũ.
Lương Tu Ngôn cảm thấy ngay cả hồn mình cũng bị người nọ câu mất, trong đầu liền hiện một ý niệm, từ trên trời rơi xuống một người tuyệt sắc, ta gặp may rồi gặp may rồi! Nhất định phải xin số!
“Con thú cưng này ngươi có bán không?”
Tuy rằng không đủ từ tính, tuy rằng không đủ thấp trầm, tuy rằng không đủ thô cuồng, nhưng thanh âm con trai rõ rệt vẫn như cú sấm giữa trời quang với Lương Tu Ngôn.
Thao!
Cư nhiên là giai!
Lại còn có hầu kết!
Lương Tu Ngôn từ đầu kinh diễm thành khiếp sợ thành phẫn nộ, đối mặt với một thằng con trai còn muốn xinh đẹp hơn mọi con gái, cậu cảm thấy mình đang bị đùa giỡn trắng trợn.
Tiểu bạch kiểm!
Tử phú hai đại! (thằng cậu ấm chết tiệt)
Khẳng định được bao nuôi!
Giả mẹ gì, thứ đáng ghét nhất!
Đối phương lại không dự đoán được Lương Tu Ngôn trong phút chốc có thể có nhiều tâm tình như vậy, vì thế lặp lại lần nữa: “Thú cưng này ngươi có bán không?”
“Không bán!” Lương Tu Ngôn kiên quyết lắc đầu, cậu còn chìm trong đau thương chưa thể thoát khỏi.
“Không bán?” Đối phương tăng thêm khẩu khí, nói, “Ta ra 300 kim.”
Lương Tu Ngôn như trước lắc đầu.
“500 kim, chắc giá.”
500 kim đối Lương Tu Ngôn mà nói, chính là một số con trên trời. Cậu cúi đầu nhìn tiểu Khâu, tiểu Khâu tựa hồ nghe hiểu cuộc đối thoại giữa hai người, mở cặp mắt to ngập nước, ủy khuất nức nở: “Meo. . . . . .”
Điều này làm Lương Tu Ngôn càng thêm quyết tâm, ngẩng đầu đối mỹ nhân nói: “Không được, ta không bán, ngươi có thể tự mình đến dã ngoại bắt giữ một con, cũng không phải thú cưng đẳng cấp cao gì.”
Tiểu Khâu lại như hiểu được tâm ý của chủ nhân, vươn đầu lưỡi hồng nhạt, liếm liếm lòng bàn tay của Lương Tu Ngôn, cố gắng lấy lòng cậu.
Lương Tu Ngôn bị hành vi của nó chọc cười , xoa đầu nó, nói: “Được rồi, đừng sợ, không bán ngươi, không bán ngươi.” Rồi mới mang theo xin lỗi nói với mỹ nhân: “Ngươi cũng thấy đấy, nó ngoan thế này, ta không nỡ bán nó.”
Mỹ nhân nhìn thấy tiểu Khâu được vuốt ve mà lộ vẻ an nhàn, lập tức hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn bất cần đối phương cho phép hay chưa, trực tiếp vươn tay, trêu đùa tiểu Khâu.
“meo. . . . . .”
Mặc cho tiểu Khâu cực lực trốn vào lòng chủ nhân, nhưng làm sao cũng chạy không khỏi lộc sơn chi trảo. (Lộc Sơn chi trảo = móng vuốt Lộc Sơn. Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để có thể dễ dàng gian díu tới lui chơi đùa. Một hôm An Lộc Sơn để lại trên cặp nhũ phong của Quý Phi hai vết xước do tay cào, Quý Phi sợ Huyền Tông phát hiện, nên mới làm cái yếm bằng gấm che trước ngực lại. Đây là nguồn gốc áo ngực, và cũng do đó thành ngữ “Lộc Sơn chi trảo” hình thành.)
“Thật không bán sao?” Mỹ nhân ngóng trông hỏi.
Mỹ nhân vốn là bộ dáng băng sơn, trông như bông hoa trên cao, hiện tại lại hai mắt toả sáng, còn kém toả tình yêu . Lúc đầu Lương Tu Ngôn thấy cậu ta còn có chút sợ hãi, bây giờ lại cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu, nói: “Không bán, bất quá nếu ngươi thích, có thể cho ngươi mượn vui đùa một tí.”
“Thật sao?” Mỹ nhân hỏi, nhưng tư thế hai tay đều đặt ở trên người tiểu Khâu, rất mong chờ Lương Tu Ngông gật đầu một cái, cậu ta liền lập tức đoạt lấy.
“Đồng tẩu vô khi.” (không lừa gạt người già và trẻ nhỏ)
Lương Tu Ngôn lộ ra một cái nụ cười tự cho là rất tuấn tú, kết quả người ta chẳng thèm nhìn về phía cậu, một phen đoạt lấy tiểu Khâu liền vân vê nhào nặn.
Còn giơ chân trước tiểu Khâu lên, múa may mấy cái trên không, lộ ra phần thịt đệm, giống như đang chào hỏi.
Mỹ nhân chơi đến thoả thích, miệng cười lớn, tựa như một đóa hoa mai trên tuyết sơn nở rộ trước mặt, lộ ra cổ diễm lệ và thanh hàn, đẹp đến mức khiến người khác khó thể dời mắt.
Bất quá giờ phút này cậu ta có đẹp đi nữa, Lương Tu Ngôn cũng chẳng có phần tâm tư kia, thật càng như đang nhìn một đứa nhỏ chưa trưởng thành.
“Cẩn thận một chút, nó còn nhỏ mà, không gượng nổi ngươi chơi vậy đâu.”
“Ừ, biết biết.” Mỹ nhân miệng thuận theo, dưới tay lại không lưu tình.
Tiểu Khâu víu ống tay áo của mỹ nhân, lợi dụng thời gian rãnh còn ủy ủy khuất khuất liếc nhìn Lương Tu Ngôn một cái, dường như đang trách cứ chủ nhân này không lương tâm. Lương Tu Ngôn bị nó nhìn đến ngượng ngùng, gãi đầu, tìm cớ: “Được rồi chứ, ta còn có việc.”
Mỹ nhân chơi đang high, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Ngươi muốn mua ngựa sao, nơi này tùy tiện chọn một, ta tặng ngươi.”
Lương Tu Ngôn biết cậu ta có tiền, nhưng không nghĩ tới cậu ta có tiền như vậy. Thấy cậu ta phóng khoáng, trái lại hơi sửng sốt, lập tức nói: “Không phải ý này, ta còn có bạn chờ ở bên ngoài.”
Mỹ nhân tuy rằng trông khó thân cận, nhưng tâm tư đơn thuần, cũng không hoài nghi, lưu luyến đem tiểu Khâu trả lại cậu.
Ngó bộ dạng mất mát của mỹ nhân, cũng làm cho Lương Tu Ngôn có chút băn khoăn, nói: “Ta xem ngươi rất thích nó, nếu không chúng ta thêm hảo hưu nhau, như vậy ngươi truyền tin cho ta, ta liền mang tiểu Khâu tới gặp ngươi.”
“Thật sự?” Mỹ nhân lập tức rạng rỡ phấn chấn, “Ta gọi là Đường Thất Thiểu, Thần Tiên cốc.”
“Thần tiên cốc? Đó là cái gì?”
Lương Tu Ngôn tuy rằng đã chơi trò chơi được một quãng thời gian, nhưng vẫn thuần là tân binh, lần đầu tiên nghe được tên Thần Tiên cốc đầy khí phái vang dội, đương nhiên tò mò. Tâm tư mỹ nhân động lòng người hoàn toàn không ở đây, càng không ngừng thúc giục cậu: “Chậm tí nói sau, nhanh thêm ta đi!”
Lương Tu Ngôn bất đắc dĩ, đành phải nén xuống lòng hiếu kỳ, thêm cậu ta vào hảo hữu trước rồi hỏi sau.
Đường Thất Thiểu nhận được hệ thống tin tức, nhấc được tảng đá trong lòng, thu hồi nhiệt tình vừa rồi, lại biến trở về băng sơn mỹ nhân, tuy rằng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú tiểu Khâu, hận không thể ôm sang hôn mấy chụt. Nhưng vẫn là gương mặt lạnh tanh, nghiêm trang nói ra lai lịch của Thần Tiên cốc:
“Thần Tiên cốc còn xưng Thần Y cốc, xưa nay là địa phương thần y ở ẩn lánh nạn, bởi vậy y thuật trong đó có thể nói nhất tuyệt. Giống với Nga Mi, đều là chức nghiệp chuyên môn trị liệu, bất đồng Thần Tiên cốc là môn phái ẩn tàng. Không chỉ có thuật khôi phục lợi hại hơn, mà còn am hiểu luyện chế đan dược, thuốc này đương nhiên tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với mấy thương điếm hệ thống, bất quá. . . . ..”
Lương Tu Ngôn vốn nghe thấy cao hứng, nghe được cậu ta nói được nửa lại không nói thêm, lòng hiếu kỳ lập tức bị khơi dậy, vội truy vấn: “Bất quá cái gì?”
Đường Thất Thiểu bí hiểm cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, nói: “Bất quá nếu ngươi mang theo tiểu Khâu đến, ta có thể bớt tám phần cho ngươi.”
“Thao!”
|
CHƯƠNG 59 : NAM NHÂN KHẨU THỊ TÂM PHI
Đang cùng băng sơn mỹ nhân tranh luận võ mồm một hồi, Lương Tu Ngôn cuối cùng ăn mừng chiến thắng “Gặp gò đất, được chiết khấu” rồi ly khai chuồng ngựa, tuy rằng không mua được ngựa, nhưng tâm tình vẫn hớn hở, vì cậu hiện nay đã có hậu cần cường lực đấy.
Ngân nga một giai điệu, Lương Tu Ngôn lại suy nghĩ nên qua cửa hàng thú cưng xem thử, mua cho tiểu Khâu chút thức ăn, ví dụ như chuột nhắt.
Nhưng ngó thấy tiêu Khâu còn đang rụt mình trong lòng cậu, bộ dạng hoảng sợ, Lương Tu Ngôn đành phải gạt bỏ cái ý nghĩ này. Tính cách tiểu Khâu nhút nhát thế này, gặp phải chuột, ai sợ ai còn chưa biết được.
Vẫn nên thức ăn cho mèo vậy, Lương Tu Ngôn nghĩ, nếu vậy cửa hàng thú cưng chắc có.
Còn chưa tới cửa hàng thú cưng, xa xa đã nhìn thấy một hình bóng tựa vào tường bên cạnh, không chút ngại mấy người chơi nữ xung quanh ngắm suốt.
Thao! So với tiểu Khâu của ta còn được hoan nghênh hơn!
Lương Tu Ngôn trong lòng khó chịu, cậu ôm tiểu Khâu mới nhận được ánh nhìn của gái đẹp, kết quả người ta chỉ tuỳ tiện đứng đó, hiệu quả còn ngon hơn mình.
Ngoại hình bảnh trai rất giỏi à, ông đây cũng là anh chàng đẹp trai vậy!
Lương Tu Ngôn bước nhanh qua, ý định phỏng theo y, kết quả tỷ thí không thành, tự đem mình hoảng sợ.
“Ngươi, ngươi sao lại ở đây?” Lương Tu Ngôn một tay chỉ y, bày vẻ quái lạ.
Điều này đương nhiên làm y cực kì không vui, nhìu hàng lông mày, ánh mắt càng thêm sắc bén: “Sao vậy, ngươi không muốn nhìn thấy ta?”
Ý thức nguy hiểm tràn ngập làm Lương Tu Ngôn lập tức thấy không ổn, vội cười làm lành: “Không phải, đương nhiên không phải, ta chỉ kinh ngạc mà thôi, ngươi không phải tìm nơi luyện cấp sao, thế nào lại ở chỗ này nha?”
Chờ ở hệ thống cửa hàng thú cưng, kéo dẫn ánh mắt đưa tình của người chơi nữ, không phải Hắc vân áp thành thì là ai.
Bất quá lấy tính cách của Hắc vân áp thành, đánh chết y cũng sẽ không nói là đặc biệt ở đây chờ Lương Tu Ngôn, đến nỗi tại sao vừa rồi bỏ lại cậu, đương nhiên lại càng bí mật .
“Cùng đi.”
“Cùng đi? Đi nơi nào?” Lương Tu Ngôn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Hắc vân áp thành lại thấy sốt ruột, hận không thể vỗ đầu cậu, đem cậu vỗ thông minh hơn một chút. Vẫn thấy cậu chưa bắt được trọng điểm, đành từ miệng mình nghẹn ra hai chữ: “Luyện cấp.”
“Luyện cái gì?” Lương Tu Ngôn nhất thời không kịp phản ứng, tiếp đó mới kích động nói: “Ngươi không chê ta vô dụng chê ta rườm rà ?”
Hắc vân áp thành thấy cậu hai tròng mắt tỏa sáng, không khỏi buồn cười. Đồ ngốc này, rõ ràng là bồi mình đi luyện cấp, lại còn vui vẻ như thế. Nghĩ vậy, khóe miệng bất giác cong lên một mạt tươi cười, giọng cũng dịu xuống: “Vậy ngươi đi không?”
“Đi!” Lương Tu Ngôn hoàn toàn đem chuyện đáp ứng Mạc Tuấn Ninh chờ hắn ở kinh thành ném ra sau đầu, gật mạnh đầu, đột nhiên lại như nhớ ra điều gì, vội hôn lên gò má y, hô to: “Ở trạm dịch chờ ta!” Rồi mới quay đầu bỏ chạy.
Hắc vân áp thành bị các động tác liên tiếp của cậu khiến cho có chút không hiểu, bất quá trong lòng lại vì một nụ hôn mà ngập trong ngọt ngào.
Đồ ngốc này, chờ tới lúc anh ta nghĩ tới vậy mà ở trước bao người hôn mình, phỏng chừng phải thẹn thùng cả buổi.
Hắc vân áp thành thầm nghĩ, nụ cười nơi khoé môi càng thêm ngọt ngào. Y vốn ít khi cười, hiện tại cười rộ lên, liền giống như lớp mây đen dày đặc đột nhiên bị ánh mặt trời xua tan, cảm giác ấm áp chợt ùa về.
Nếu Lương Tu Ngôn ở đây, thế nào cũng phải nhìn ngây người.
Không đếm xỉa đủ loại vẻ mặt hoặc kinh ngạc hoặc kích động của mọi người xung quanh, Hắc vân áp thành thu hồi nụ cười, lại bày bản mặt cứng ngắc tới trước trạm dịch chờ Lương Tu Ngôn.
Cũng không biết tên kia làm quỷ gì, chẳng thèm nói rõ một tiếng, đã bỏ chạy không thấy bóng .
Vốn muốn cho anh ta một cái kinh hỉ. . . . . .
Hắc vân áp thành chờ đợi không kiên nhẫn , lông mày nhíu vô nhau. Y lúc nào chờ người khác như vậy, kết quả vì Lương Tu Ngôn, đợi một lần lại một lần.
Đương lúc Hắc vân áp thành mài đao xoèn xoẹt, ngay cả kiếm cũng lấy ra, Lương Tu Ngôn cuối cùng thở hồng hộc chạy tới, lúc này, chung quanh Hắc vân áp thành đã muốn tản ra một vùng không bóng người, mọi người tự động né tránh thần tình sát khí của tên này.
“Vừa rồi đi tìm người, cho nên chậm, ” Lương Tu Ngôn chạy không kịp thở, thở gấp một lát, rồi mới nói, “Ai ngờ thằng nhóc đó đã bỏ chạy khá xa.”
Tìm người? Tìm đàn ông?
Thế là, Hắc vân áp thành tự động theo mấy lời này phân tích ra hai cái nhân tố mấu chốt, sát khí trong nháy mắt thêm ngưng trọng.
Dù cho người chung quanh đều phát hiện không đúng, nhượng bộ lui binh, nhưng nhân vật mục tiêu lại cố tình như không có việc gì, hoàn toàn không ý thức được mình đang chọc vào sát tinh, thở hổn hển, lại tươi cười hớn hở: “Được rồi, chúng ta khởi hành thơi, đi đâu?”
“Cửa thành.” Hắc vân áp thành phát cáu, nghiến răng nghiến lợi nói, rất giống như muốn đi cửa thành trả thù.
Lương Tu Ngôn bị kéo tay, không khỏi ngả mình bước đi, thiếu chút nữa bị sẩy chân, tiểu Khâu cũng rơi xuống đất, “Meo” phát ra tiếng hét thảm, nhìn chủ nhân bị người xấu mang đi, lập tức đuổi theo.
“Sao lại muốn tới ngoài thành a, muốn đi ngoài thành thì ngươi phải sớm nói a, ở trạm dịch chờ chi a?” Lương Tu Ngôn bị túm mạnh, nhưng miệng vẫn không ngừng nghỉ.
Hắc vân áp thành tức giận chưa tiêu, quay lại gõ lên đầu anh ta cho nhớ, thanh âm lạnh theo ba phần, nói “Chờ ở trạm dịch chính là ngươi nói.”
Ngô. . . . . . Giống như đại náo ô long. . . . . . Lương Tu Ngôn bấy giờ mới kịp phản ứng, xoa xoa đầu bị gõ, tự biết đuối lý, lập tức câm miệng.
Hai người một mèo nhanh chóng chạy tới ngoài cửa thành, vốn tưởng ra chỗ nào đó ngoài thành luyện cấp, không nghĩ tới Hắc vân áp thành lại đột nhiên đứng lại, Lương Tu Ngôn nhìn y khó hiểu.
“A? Sao lại không đi ?”
Lương Tu Ngôn vừa hỏi xong, thì thấy Hắc vân áp thành từ trong bao phục móc ra thứ gì đấy, tiếp theo bỗng xuất hiện gì đó rất lớn, kinh ngạc há hốc, hơn nữa ngày mới nói ra được: “Ngựa! Của ngươi?”
Trước mặt là một tuấn mã màu đỏ thẫm, trông thần thái còn tốt hơn con ngựa trong chuồng kia một xíu.
Hắc vân áp thành cũng không nhiều lời, trực tiếp mở ra thuộc tính của ngựa, cái này càng làm Lương Tu Ngôn giật mình .
Đâu chỉ tốt hơn một xíu, đích xác tốt hơn rất nhiều!
Hắc vân áp thành nhìn thấy vẻ vui thích của Lương Tu Ngôn, cảm thấy phần tâm ý của mình không uổng phí, cơn tức trong đầu cũng tan thành mây khói, hỏi: “Thích không?”
“Ừ ừ.” Lương Tu Ngôn gật đầu, tuy rằng bạch mã trông đẹp hơn tẹo, nhưng màu đỏ mới tôn lên tuổi trẻ.
“Tặng cho ngươi .”
“A?” Lương Tu Ngôn quay đầu nhìn về phía đối phương, điều này so với đột nhiên xuất hiện một con ngựa còn làm cậu khó tin hơn, “Tặng cho ta?”
Thấy người yêu vui mừng không kìm được, Hắc vân áp thành tuy trong lòng vừa đắc ý vừa ngọt ngào, nhưng vẫn để bản mặt cũ, tận lực nói không vui: “Đừng ngây ngốc, lên ngựa.”
“A?” Lương Tu Ngôn lại choáng váng, nói, “Ta sẽ không.”
Hắc vân áp thành chỉ đành lắc đầu, tự mình lên ngựa trước, rồi mới nắm lấy tay Lương Tu Ngôn, sau đó mạnh dồn sức, kéo anh ta lên.
……………………………………..
|