Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
|
|
CHƯƠNG 50 : HUYNH ĐỆ TRANH PHONG (ANH EM TRANH GIÀNH KHÍ THẾ)
Mà lúc này, tâm tình Mạc Hạo Vũ cũng thành một mảnh tươi sáng.
Nhất là bởi trước mặt y cảnh đẹp không sao tả được. Lương Tu Ngôn trên người vẫn còn mặc trang phục nữ phó của y, phía dưới làn váy một đôi chân thon dài nhẵn nhụi, chất lỏng màu trắng đục theo bắp đùi một dường chảy xuống, chạm đến đôi tất màu đen, hai màu trắng đen tương phản rõ rệt, toát lên vẻ gợi cảm cùng dâm loạn làm cho bất cứ ai cũng không thể li khai ánh nhìn.
Hai là do y biết chắc người đến là ai, cho nên mới nhất định phải để Lương Tu Ngôn đi mở cửa. Bằng không sao y có thể để người khác thấy cảnh đẹp nhường này được. Hanh, y là muốn xem bộ dáng tức giận nổi cơn ghen của người kia.
Lương Tu Ngôn vốn định mở cửa rồi sẽ trốn ngay sau cánh cửa, trăm triệu không thể để bị phát hiện. Mà khi cậu nhìn đến người đứng trước cửa là ai liền thoáng cái sững sờ quên cả việc phải trốn.
“Học trưởng…” Qua một hồi lâu, Lương Tu Ngôn mới lấy lại được âm thanh của chính mình. Cậu cúi đầu loay hoay cái váy chết tiệt, không dám ngẩn đầu nhìn thẳng vào đối phương.
Mạc Tuấn Ninh thấy tranh phục của cậu liền nhíu mày, bất động thanh sắc hỏi” Mạc Hạo Vũ ở bên trong?”
“uhm” , Lương Tu Ngôn thành thật mà gật đầu, đầu đã thấp lại còn thấp hơn. Cậu trong lúc nhất thời vẫn đoán không ra ý nghĩ của Mạc Tuấn Ninh, vốn đang cho rằng hắn nhất định sẽ phẫn nộ tra hỏi, có lẽ đây chính là sự yên lặng trước bão tố?
“Trước cho ta vào”
“Nga”. Lương Tu Ngôn lúc này mới có phản ứng, liền cuống quít tránh qua một bên, nhường đường Mạc Tấn Ninh bước vào. Sau đó cấp tốc đóng cửa nhà lại, vạn nhất bị người đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng này, chắc chắn cậu sẽ phải dọn nhà.
“Di, sao ca ca cũng tới à?” Mạc hạo Vũ từ sô pha bước tới, mặc dù trên mặt không thể hiện biểu tình gì, nhưng vẻ xuân phong đắc ý dào dạt kia ngay cả mù cũng nhìn ra được.
“Bất quá ngươi tới thật không phải lúc, vừa lúc quấy rối tình ái giữa ta với Lương Tu Ngôn, đúng không?” Vừa nói y vừa lơ đãng liếc nhìn Lương Tu Ngôn.
Uy! Ngươi căn bản là muốn hại chết ta đi! Lương Tu Ngôn cũng không dám trả lời. Bất quá may mà Mạc Hạo Vũ đã đem cái nghiệp chướng kia (cái đó đó =.=”) của y nhét về nơi cần ở, … ít nhất không có bằng chứng biểu hiện họ vừa phát sinh cái gì ám muội. Lương Tu Ngôn nghĩ thế liền thoải mái, sau lại vô thức kéo kéo làn váy xuống, nỗ lực che khuất đệ đệ đang cương kia. Đáng tiếc cậu quên rằng còn có tinh dịch của nam nhân đang thuận theo bắp đùi mình chảy xuống.
Mạc Tuấn Ninh không đơn giản như thế đã bị chọc giận, hắn có vẻ phi thường lãnh tĩnh tựa như là người ngoài cuộc mà hỏi: “Ngươi không phải đang ở trường học luận văn sao?”
Mạc Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng: “ Ta sớm đoán được ngươi sẽ thừa dịp ta không có mặt, tiên hạ thủ vi cường. Nên ta yêu cầu giáo sư được trình luận văn đầu tiên,không nghĩ tới ngươi lại tìm cớ trực tiếp đem hắn mời tới công ty trước”. Nói đến chỗ đau, Mạc Hạo Vũ hận nghiến răng ken két.
“Ca ca vẫn nói rằng ngươi là người công tư phân minh, hanh”. Mạc hạo Vũ khoanh tay trước ngực, tỏ ý đối thủ đoạn đê tiện của anh trai mình khinh thường. Mạc Tuấn Ninh cũng thầm hận bản thân không lo chu toàn. Rõ ràng đã nói với giáo sư phải cho tên kia trình luận văn cuối cùng, không nghĩ tới đệ đệ cũng không phải loại ngu ngốc.
“Từ nhỏ đến lớn không thấy ngươi đối với cái gì nghi ngờ, hiện tại lại vì một chuyện nhỏ mà tìm tới giáo sư”. Mạc Tuấn Ninh nói xong ngôn từ chính nghĩa, lên án mạnh mẽ đệ đệ nhà mình làm việc không đàng hoàng, tham luyến mỹ sắc sinh hiềm nghi. (=.=”, chả phải anh cũng thế sao, còn mắng ai nữa!?)
“Việc nhỏ” Nếu như là việc nhỏ ngươi vì cái gì lại không cho ta số điện thoại của hắn? Vì cái gì lại dùng quyền lực an bài tự mình phỏng vấn hắn? Ta xem ông già ngươi giải thích thế nào”. Mạc hạo Vũ không cam lòng tỏ ra yếu kém mà đánh trả, khẩn cấp vạch trần bộ mặt thật của ca ca, hận không thể cho Lương Tu Ngôn thấy con người chân chính của hắn. (ý ảnh nói là con người xấu xa của anh Ninh)
Hai người này vừa gặp măt nhau đã nổi lên bão tố, sóng ngầm lưu động làm Lương Tu Ngôn ở một bên rất là đau đầu. Sao không ai quan tâm cậu vẫn còn mặc cái y phục đáng xấu hổ này trên người a? (quan tâm làm giề, em muốn cho chúng nó ăn em tại chỗ à?)
Cậu có thể cởi cái bộ đồ này ra hay không a?
Lương Tu Ngôn đang ở trong lòng hò hết không thôi. Dường như Lão Thiên nghe thấu được nguyện vọng của cậu, cuối cùng đã có người quan tâm đến quần áo của cậu.
“Là ngươi cho hắn mặc bộ y phục kỳ quái này?” Mạc Tuấn Ninh liếc mắt nhìn Lương tu Ngôn, thở dài hỏi.
Mạc Hạo Vũ thuận theo ánh mắt tên kia nhìn đến, không khỏi đắc ý cười: ”Hanh, đừng tưởng chỉ có ngươi mới biết chơi tình thú”.
“Ta cũng không có cái loại thẩm mỹ kì quái này” Mạc Tuấn Ninh buông lỏng.
“Ta cùng đại thúc quả nhiên có sự khác biệt” Mạc Hạo Vũ nhún vai.
“Ta cũng không thể lý giải được tư tưởng ấu trĩ của ngươi”.
“Lão sẽ thừa nhận, đại thúc ngươi vĩnh viễn không thể nhận ra cái đẹp của trang phục nữ phó”.
Hai người giống như đang xem một món hàng, ánh nhìn cứ đảo qua đảo lại trên người Lương Tu Ngôn. Lương Tu Ngôn yên lặng rơi lệ trong lòng. Cậu lần đầu tiên biết cái loại trầm trồ khen ngợi tai họa này… Cậu không làm gì mà cũng bị dính đạn sao?
Giữa lúc hai huynh đệ kia đang cãi nhau, Lương Tu Ngôn phải thu hết dũng khí mới dám nhấc tay lên hỏi: “ Cái kia… ta có thể hay không trước cởi ra…”
“Ờ, cởi mau”
Nghe thấyMạc Tuấn Ninh nói vậy Lương Tu Ngôn như được đại xá, nghĩ học trưởng thật là tốt quá. Cậu vui quá không kìm được biểu hiện ra mặt, bị Mạc Hạo Vũ nhìn thấy liền hiểu rằng cậu thích ca ca hơn, máu ghen liền nổi lên. Thấy Lương Tu Ngôn vui vẻ về phòng thay quần áo lập tức ngăn lại: “Ngươi như vậy chính là không thích bộ quần áo, cũng là không thích ta?”
Này, căn bản đây là hai việc khác nhau hoàn toàn a. Lương Tu Ngôn hắc tuyến, lối suy nghĩ của giới trẻ bây giờ cậu quả nhiên không theo kịp sao? Nhìn Mạc Hạo Vũ con ngươi nheo lại, trong mắt ngoại trừ tức giận ra, sâu thẳm trong đó còn có ưu thương. Lương Tu Ngôn trong nháy mắt mềm lòng xuống, ngữ khí cũng mềm theo: “Không phải như thế, ta sao có thể…”
“Nó như vậy ngươi liền để tâm sao? Đi đổi đồ mau”
Lương Tu Ngôn quay đầu nhìn người vừa nói, đối phương vẻ mặt là đang nói điều tốt, nhưng lại làm cho cậu nghĩ rằng học trưởng đang cố ý cắt đứt lời nói của cậu, cố ý không cho Mạc hạo Vũ không nghe ra những thứ như thổ lộ hoặc hứa hẹn …
Quả nhiên, Mạc hạo Vũ nghe hắn nói như thế liền phẫn nộ túm áo hắn: “Là ai đem tinh dịch để trong cơ thể hắn, như vậy không phải sẽ dễ bị tiêu chảy sao?”
Đợi cho đệ đệ hạ hỏa, Mạc Tuấn Ninh vẫn trấn định như trước, vỗ vỗ tay Mạc Hạo Vũ, ý bảo y buông ra: “Ta tự nhiên có chừng mực”
“Ta xem ngươi căn bản là ép buộc hắn”
“Đó là ngươi mới đúng nha, bộ ngươi không nhìn ra Lương Tu Ngôn căn bản không có thích ngươi sao?”
“Lương Tu Ngôn!” Mạc Hạo Vũ hoàn toàn bị chọc giận, y quay đầu về phía Lương Tu Ngôn, từng chữ từng chữ hỏi: “ Ngươi chọn ai?”
Lương Tu Ngôn âm thầm đỡ trán, hai huynh đệ các ngươi sao không tiếp tục cãi nhau đi chứ, gọi đến ta làm gì…
“Ta hay là hắn?” Mạc Tuấn Ninh cũng ra sức ép cung.
|
CHƯƠNG 51 : CẦN MỘT ĐÔI NHẪN
Lương Tu Ngôn bị bọn họ dồn ép, hùng hổ nói: “Cả hai ta đều chọn”
Lời vừa ra khỏi miệng liền thấy cả hai sững sờ, tựa như hồn vía bay đi đâu, mặt ngốc đần ra. Lương Tu Ngôn lúc này mới có cảm giác giống như mấy nam diễn viên trong phim dang hai tay ra thu mỹ nữ vào hậu cung (ặc, anh thu mấy con sói này vào cho chúng nó rape anh à? :”>~). Quay về hiện tại, dù không thu được mỹ nữ gì nhưng thu vào hai người dễ nhìn này cũng gọi là tạm được đi. (hứ, anh có phúc mừ không biết hưởng, người ta là mỹ nam ó nha, chớ ko phải cái gì mừ “dễ nhìn” âu, lạy trời chúng nó rape anh chết đi sống lại cho bỏ ghét :”>)
“Ngươi là nghiêm túc sao?” Mạc Tuấn Ninh cảm thấy không tin lại hỏi một lần nữa. Mặc dù trong trò chơi cả ba người cũng đã làm qua, dù sao khi đó Lương Tu Ngôn cũng chìm đắm trong khoái cảm tình ái. Nói ra thế cũng không phải không thể tin tưởng.
“Ân, đương nhiên.” Lương Tu Ngôn nghiêm túc gật đầu, biểu tình không có xíu nào như đang giỡn. Cậu đã từng suy nghĩ cho sau này, so với hiện tại cứ mãi do dự ở giữa hai người này không bằng cả ba người ở cùng nhau thì được rồi, cậu cũng chẳng sứt mẻ miếng nào.
Sau này có thể tùy tiện sử dụng tiền của Mạc Tuấn Ninh với sai khiến sức lao động tên Mạc Hạo Vũ.
Tất nhiên mấy cái trên đều chỉ là YY của chính cậu mà thôi. (YY = suy nghĩ bậy)
“Mắc gì mà ta phải cùng tên kia chia sẻ?” Mạc Hạo Vũ phản đối, trừng mắt nhìn thằng anh mình. Cái con người nhỏ nhen này, đối với kết quả vừa rồi không phục.
“Ngươi không chịu thì cút.” Mạc Tuấn Ninh trừng mắt lại, hắn mới là người có khả năng phản đối cái kết quả này. Bốn mắt cứ thế mà trừng nhau cả buổi, chả ai nhường ai, tia lửa xẹt khắp nơi. Mắt thấy chiến tranh căng thẳng, Lương Tu Ngôn lập tức lên tiếng: ”Các ngươi không thể chung sống hòa bình chốc lát được sao?” Hai tên kia ghen tuông mờ mắt, căn bản là chẳng nghe đến lời cậu nói.
Người có tốt đến đâu bị hai người này làm phiền cũng phải nổi giận. Lương Tu Ngôn ôm cổ một trong hai người rồi kiễng chân lên hôn thẳng một mạch.
Cho các ngươi quậy nữa coi. Hừ!
Mạc Hạo Vũ vẫn là lần đầu tiên gặp loại sự tình này, nhất thời ngây ngốc ra trở tay không kịp. Chờ đến khi có phản ứng lập tức hôn lại. Dù Lương Tu Ngôn lý trí thanh tỉnh đi nữa, chủ động vẫn là y a. Tuy nhiệt tình, kịch liệt có thiếu nhưng vẫn làm y hưng phấn không thôi.
“Ô…” Lương Tu Ngôn không ngờ một chút cử động lại dẫn đến đối phương càng kịch liệt phản ứng. Sau gáy bị kiềm giữ, môi bị gặm cắn không thương tiếc. Lương Tu Ngôn nghĩ mình đã làm ra cái hành động ngu ngốc tự làm tự chịu! Mà cái người đứng bên mắt thấy đối đãi không công bằng như thế liền khó chịu. Tiến đến liếm lộng vành tai cậu.
“Còn ta thì sao?”
Đối mặt với yêu cầu của Mạc Tuấn Ninh, Lương Tu Ngôn liền kết thúc nụ hôn với Mạc Hạo Vũ mặc cho đối phương còn muốn dây dưa. Nhưng Lương Tu Ngôn lại quay đầu liếm liếm môi Mạc Tuấn Ninh lấy lòng. Không như dự đoán trong lòng, Mạc Tuấn Ninh ngược lại có hơi đẩy cậu ra. Lương Tu Ngôn ngây người, có chút không hiểu mà ngẩn đầu nhìn hắn.
Mạc Tuấn Ninh nhìn sâu vào mắt đối phương, lần thứ hai hỏi: “Ngươi thực sự đã nghĩ qua rồi sao, ba người cùng một chỗ ngươi tất nhiên sẽ chịu không ít cực khổ.”
Lương Tu Ngôn lại ngẩn người, lo lắng suy nghĩ một hồi càng nghiêm túc hơn nữa đáp: ”Đúng vậy.” Kéo ngón áp út bên trái nơi đeo nhẫn của đối phương, nhẹ nhàng hôn: “Học trưởng, hãy tha thứ cho ta, ta không có khả năng ly khai một trong hai ngươi.”
“Còn có ta thì sao?” nhìn hai người nùng tình mật ý bên kia, Mạc hạo Vũ tự nhiên không hờn không giận chủ động đưa tay trái của mình đến trước mặt Lương Tu Ngôn.
Mạc Hạo Vũ đôi khi tính khí thật trẻ con không khỏi làm Lương Tu Ngôn bật cười, ngực phi thường ngọt ngào. Cậu kéo tay y, tại vị trí tương tự đặt xuống một nụ hôn, bộ dáng có biết bao nhiêu thành ý.
“Đúng vậy, ta sao có thể buông tha ngươi được nhỉ?” Lương Tu Ngôn ngẩn đầu cười, đối y chớp mắt vài cái. Mạc Hạo Vũ cười tươi, lồng ngực dâng lên cỗ ngọt ngào. Ngón áp út trái của y, vị trí kia rõ ràng thiếu một vật nhưng vì một người mà dường như có ngọn lửa, ấm áp cả ngực y. Có thời gian nhất định phải đi mua hai chiếc nhẫn, Mạc Hạo Vũ nghĩ. Ánh mắt vô tình lướt qua Mạc Tuấn Ninh, a, có lẽ là phải làm ba cái mới đúng.
Bên kia, Mạc Tuấn Ninh xoa nhẹ đầu Lương Tu Ngôn, ôn nhu nói: ”Ngươi đã quyết định thế thì ta tôn trọng ngươi, sau này ta đối Mạc Hạo Vũ sẽ cố gắng khắc chế.”
Mạc Hạo Vũ vừa nghe xong mấy lời này liền âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải đi mua nhẫn, chỉ mua hai cái thôi! (anh nuốt lời thế à Ò.o) “Ta cũng sẽ cho Mạc Tuấn Ninh mấy loại dược tráng dương tẩm bổ, bằng không làm sao thỏa mãn được ngươi.” Mạc Hạo Vũ không cam lòng chịu thua lên tiếng phản bác.
Mắt thấy hai người sắp sửa tiếp tục cuộc đấu võ mồm vô nghĩa, Lương Tu Ngôn chỉ lắc đầu không để ý đến họ. Bản thân trước tiên phải đem cái bộ trang phục nữ phó này vứt đi đã, thuận tiện tắm rửa luôn. Dù sao cái thứ ngoài ý muốn đang lưu lại ở mặt sau kia một điểm cũng không dễ chịu.
Lương Tu Ngôn trở về phòng lấy áo rồi đến phòng tắm, cởi váy, chán ghét quẳng sang một bên. Mở vòi hoa sen bắt đầu tắm. Ân, tắm…
Dưới vòi hoa sen nước chảy xuống thân, Lương Tu Ngôn tẩy rửa cơ thể đầy mồ hôi, động tác mang lực vừa phải. Sau một hồi tình ái quá mức mãnh liệt thì tắm là việc cậu vô cùng yêu thích, ngoại trừ—
Có ai nói cho cậu biết làm sao mà thanh tẩy tinh dịch trong cơ thể a~.Lẽ nào bắt cậu phải đưa ngón tay ra phía sau moi ra a? Cậu mới không cần cái loại hành động khuất nhục này nga! Ô… nhưng nếu không lấy nhất định sẽ sinh bệnh, mà đến bệnh viện khám ruột thì rất mất mặt nha…
Lương Tu Ngôn ở trong lòng cứ suy qua đoán lại, cuối cùng chấp nhận mất mặt một xíu còn tốt hơn là chạy đến bệnh viện để mất mặt trước người khác. Đều tại hai tên kia làm hại, làm mà không lo chịu trách nhiệm, cứ lo cãi nhau! So với con nít ba tuổi còn muốn hơn! Một chút cũng không phụ trách, không ôn nhu! (ô, ra anh muốn 2 tên kia vào tẩy cho anh à? *chớp mắt*cười gian*)
Lương Tu Ngôn một bên đem hai người kia mắng xối xả từ trên xuống dưới, một bên giải quyết vấn đề cá nhân. Cậu một tay tựa vào tường, thắt lưng hạ thấp, tay kia run rẩy hướng tới cái mông tìm kiếm tiểu huyệt, lại do dự ở mãi bên ngoài không dám vào. Người khác cái gì đều có tiểu công ôn nhu săn sóc, mà cậu lại đụng phải hai cái tên này, một thì phúc hắc, một lại tùy hứng. Ngay cả cái chuyện thanh lý này đều là cậu làm. Sớm biết vậy đã chọn một nàng xinh đẹp khả ái mà ôm cho sướng, lại chả phiền phức. Lão tử mai sẽ cho bọn họ biết tay! Lương Tu Ngôn âm thầm hạ quyết tâm, đột nhiên nghe tiếng cửa mở tim liền nhảy một cái, cuống quít quay sang phía cửa xem. Người vào chẳng phải hai tên hỗn đản kia thì còn ai nữa chứ!
Uy, các ngươi phải hay không muốn chỉnh ta a! Hôm nay sao chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu cậu hết vậy!?
|
CHƯƠNG 52 : PHÒNG TẮM
Lương Tu Ngôn lệ rơi đầy mặt, nhưng dựa vào vấn đề mặt mũi thằng con trai, vội thu tay về, đứng thẳng người vờ như đang tắm. Tuy rằng ngăn cách bởi tầng hơi nước nhưng chỉ trong nháy mắt, hai tên kia đã tinh tường thấy rõ Lương Tu Ngôn nằm úp sấp nơi nào, tay thì đặt ở tiểu cúc hoa, tư thế tự an ủi. Hai người ăn ý trao đổi nhãn thần, lại cùng nhau câu khóe miệng trộm cười như hồ ly.
Đáng tiếc, Lương Tu Ngôn không nhận ra, bằng không sẽ không hỏi cái câu ngốc nghếch: “Cái ngươi vào làm cái gì a? Ta còn đang tắm, có chuyện gì thì đợi ta tắm sạch sẽ đã.”
Cậu nghĩ chính mình lâu lâu cũng cần tỏ ra mạnh mẽ một chút.
Đương nhiên cái “cường thế” của cậu trong mắt hai tên kia bất quá chỉ là một con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt làm nũng trước mặt chủ nhân mà thôi.
“Ta là nghĩ ngươi có thể cần phục vụ chà lưng.” Mạc Tuấn Ninh thanh âm ôn nhu đến mức có cảm tưởng như sắp chìm vào đó. Nhưng Lương Tu Ngôn nghe vào tai lại chỉ có cảm giác toàn thân rét run không khỏi rùng mình, mau chóng đem nhiệt độ nước điều chỉnh cao thêm.
“Ta không cần.” Lương Tu Ngôn lập tức cự tuyệt, cậu trước rút lui như vậy còn chưa đủ hay sao, để bọn hắn cọ một hồi ai biết lại cọ đến nơi nào a!
“Ngươi nhất định cần.” Thanh âm trả lời khác không cho cậu cự tuyệt.
Hỗn đản! Các ngươi nói nói sao không nói đến nhân quyền a! Lương Tu Ngôn cảm thấy thân quyền (quyền lợi bản thân) bị xâm phạm liền tức tối, định quay sang nói lý với hai tên kia. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn càng thêm hoảng sợ. Hai tên kia đã cởi sạch sẽ từ lâu, dáng người hoàn mỹ lộ ra dưới bóng đèn. Vai dày rộng, cơ ngực to lớn, tiểu phúc bằng phẳng, khu tam giác rậm rạp, còn có cự vật lớn hơn kích thước bình thường ở giữa hai chân lúc đó.
Mạc Hạo Vũ tuổi trẻ tinh tráng, thân thể thanh xuân hòa cùng vẻ thành thục của nam nhân trưởng thành. Ấy không ngờ dáng người Mạc Tuấn Ninh khi không mặc đồ thoạt nhìn lại gầy như thế.
Hồi đại học dường như nhìn chưa đủ, giờ nghĩ muốn hỏa hảo sờ thử a! Lương Tu Ngôn cứ như con đại sắc lang nhìn chòng chọc vào thân thể hai tên kia ngay cả mắt cũng không chớp, chỉ thiếu điều là nước miếng chưa chảy nữa thôi.
Hai tên kia mắt đều thấy hành vi sắc lang này, ngực sinh ra cảm giác hưởng thụ liền nhượng cậu trộm nhìn thỏa thích.
Ngọn đèn phòng tắm soi rõ từng đường cong trên thân thể bọn họ.
Sao vậy a, nghĩ thật muốn nhào về phía đó a. Không được, ngươi quên rằng đó là hai tên cầm thú sao! Lương Tu Ngôn một bên nội tâm âm thầm giãy giụa, một bên thì nước miếng chảy ào ào.
“Các ngươi… các ngươi cứ đi ra ngoài trước đi!” Lương Tu Ngôn nói, bởi vì nếu cứ đối mặt với dáng người hoàn mỹ như thế thể nào cậu cũng bị câu ra thú tính a! (Ò.o, ngươi có thú tính sao!?)
Hai tên huynh đệ kia đều không thèm để ý mà đi thẳng tới chỗ cậu, đứng dồn lại trong không gian chật hẹp dưới vòi hoa sen. Phối hợp vô cùng ăn ý, Mạc Hạo Vũ chắn ở phía tước còn Mạc Tuấn Ninh thì đứng phía sau.
Lương Tu Ngôn bị hai tên cường tráng tinh lực dư thừa vây chính giữa, gây cho cậu cái cảm giác áp bách cường liệt, như con mồi nằm ngay trước miệng dã thú. Cậu có chút khẩn trương mà lại càng chờ mong.
Da thịt xích lõa tiếp xúc, khí tức nam tính bao xung quanh làm cậu mê mang không dứt. Qua một hồi, thân thể nam tính trong tầm mắt bởi nước làm ướt. Bọt nước thuận theo từng đường vân cơ thể dọc xuống, chảy qua nơi rậm rạp màu đen phía dưới. Làm cậu nhịn không được nghĩ muốn liếm thử.
Bất tri bất giác, nhiệt độ trong không khí dần tăng lên, tầng mồ hôi mịn dày đặt trán. Cảm giác khô nóng châm lên ngọn lửa dục vọng, nửa người dưới cũng bắt đầu rục rịch. Lương Tu Ngôn tại thời điểm nước bị tắt đi cũng không hay.
Hai huynh đệ kia đều tự lấy sữa tắm vào lòng bàn tay rồi xoa nắn khắp người Lương Tu Ngôn.
“Aha… các ngươi… các ngươi…” Hai bàn tay phía trước ngực cùng phía sau lưng song song xoa nắn lên xuống một cách vui vẻ làm Lương Tu Ngôn rên rỉ liên tục, nói cũng chả thành câu.
Đầu vú trước ngực bị bàn tay to lớn bao trụ nhào nắn một vòng lại một vòng. Đầu vú đứng thẳng bị bàn tay cố sức kẹp lấy có chút đau.
Nhưng theo di chuyển của bàn tay mà bị xoa nắn sinh ra khoái cảm. Đặc biệt, đầu vú đang trong tay nam nhân cùng với dịch thể trơn bóng chưa tẩy rửa ngược lại chính là một loại kích tình.
Mạc Hạo Vũ thấy cậu động tình không khỏi trêu tức nói: ” Nghĩ không ra ngươi thích cái loại này, lần sau không cần tắm rửa vầy nữa, trực tiếp đổi sang tinh dịch đi, nhất định cho ngươi càng thêm sảng.” (sảng: thích) Hỗn đản! Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu hèn mọn a!
Lương Tu Ngôn tức giận trừng hắn, hai mắt lại vì tình dục mà đầy sương mù. Thoạt nhìn cứ như đang mời gọi mau mau lấy tinh dịch thoa khắp thân thể ta.
Mà đôi tay to lớn phía đằng sau ngược lại che phủ lên xương bả vai bắt đầu xoa bóp. Theo lý thuyết, nơi đó rõ ràng không phải là nơi mẫn cảm. Nhưng vì bầu không khí hiện tại cùng với thủ pháp (thủ pháp nôm na là phương pháp) đầy tính dục của đối phương cũng khiến cậu thở dốc, lại có cảm giác.
“Ngươi thật đúng là toàn thân đều mẫn cảm, xem ra là ta nhặt được vật quý trong bảo khố.” Mạc Tuấn Ninh ở phía sau trêu đùa.
“Học trưởng…” Lương Tu Ngôn ủy khuất gọi tên hắn, ngay cả ngươi cũng khi dễ ta…
“Ngươi sao chỉ gọi mỗi tên hắn.” tên còn lại lộ ý không vui, thân thiết hôn lên một góc miệng cậu. Tròn to mắt trừng cậu, là ra biểu tình đáng thương nói: “ Ngươi cho tới giờ cũng chưa gọi tên ta.”
Được rồi, Lương Tu Ngôn phát hiện Mạc Hạo Vũ giả bộ dáng đáng thương, thường thường lấy ra đối phó với mình. Người này trước đây đều không phải kiêu ngạo đến cực điểm, không xem ai ra gì sao?
Thế nhưng cậu hết lần này tới lần khác đều không có biện pháp đối phó. Lương Tu Ngôn một bên âm thầm phỉ nhổ, một bên gọi tên y: “ Mạc hạo Vũ.”
Thái độ cho có lệ này làm sao có thể khiến cái tên đang ghen kia thỏa mãn cho được. Mạc Hạo Vũ nhíu mày hỏi: ”Còn gì nữa?” Còn? Lương Tu Ngôn nghĩ trước mặt Mạc Hạo Vũ (*) bắt cậu gọi ra một đống xưng hô này kia kia nọ sắc mặt liền đổi liên tục. Ngươi ngoạn cosplay đến nghiện rồi sao? Đánh chết ta cũng không gọi! (* 7days: cái này theo ta nghĩ là Mạc Tuấn Ninh, một là ta hiểu nhầm hai là tác giả oánh nhầm ^^)
Mạc Hạo Vũ thấy cậu quyết tâm kiên định cũng không ép, trực tiếp dùng hành động khiêu khích, quay lại với mấy chỗ mẫn cảm của Lương Tu Ngôn. Không bao lâu sẽ tước vũ khí đầu hàng thôi.
Đương nhiên Lương Tu Ngôn chả cảm kích hành động này. Cậu chỉ cảm thấy cái tay đang xoa ngực kia một mực xoa xuống phía dưới, một đường xoa đến trên lưng. Mà song song đó, bàn tay đang ở trên lưng cũng di chuyển xuống chỗ thắt lưng.
Phần eo vốn là địa phương mẫn cảm của Lương Tu Ngôn, hiện tại lại bị một lúc bốn bàn tay cứ lưu lưu luyến luyến chỗ xung quanh, bảo cậu làm sao chịu được.
“Ân hanh… học trưởng… học trưởng… không nên…”
Vừa dứt lời, không biết người nào đó bấm một cái lên lưng,khoái cảm theo đó phóng thẳng lên đầu Bên hông một trận tê dại, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể dựa vào ngực Mạc Hạo Vũ mà chống đỡ, tránh cho ngã xuống lại xấu hổ.
Bất quá cũng coi như trong rủi có may, được chạm tới cơ ngực thèm khát đã lâu. Rắn chắc, dày, quả là không chỉ tốt bình thường đâu, nếu không sờ thử vài cái thì thật có lỗi với bản thân. Sao vậy a, càng sờ tới thì càng nghĩ muốn hảo hảo liếm thử a.
|
CHƯƠNG 53 : CHỦ ĐỘNG CÂU DẪN
Đương lúc Lương Tu Ngôn đang giao chiến, lại một thanh âm đúng lúc xuất hiện, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: “Hiện tại khi dễ ngươi cũng không phải là ta à nha.”
Cậu biết học trưởng tốt mà, mới không khi dễ cậu đâu, nhiều nhất chỉ là đồng lõa mà thôi. Còn tên Mạc Hạo Vũ, lầm bầm, Lương Tu Ngôn oán hận nghĩ, hôm nay thế nào cũng phải cho y biết, ông đây cóc dễ bị ăn hiếp đâu nhá!
Hai tay Lương Tu Ngôn lướt dạo nơi lồng ngực y, thủ pháp là học từ bọn họ, thong thả lại sắc dục vuốt ve cơ ngực khoẻ mạnh, lúc ngẫu nhiện đụng trúng đầu vú, đều dùng ngón tay kẹp lấy. Có đôi khi, còn trực tiếp dùng đầu lưỡi gảy núm, làm cho nó cứng rắn hoàn toàn.
Lương Tu Nói như đứa bé mới vừa nhận được món đồ chơi mới, đối kia hai khoả quả nho nhỏ này ham thích cực kì, cơ hồ thích đến ngậm không buông.
Chẳng bao lâu, cậu chợt nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề và dồn dập của Mạc Hạo Vũ.
Gian kế thực hiện được, Lương Tu Ngôn không khỏi cong lên khóe miệng, lại tiếp tục khiêu khích vài cái rồi vội rời đi, ý định làm Mạc Hạo Vũ ngứa ngái khó nhịn.
Ai biểu ngươi cứ hay ăn hiếp ta? Chiêu này ta cũng biết dùng nhá! Lương Tu Ngôn càng đắc ý.
“Ngươi có biết mình đang làm gì hay không hả?”
Thanh âm nam nhân trở nên khàn khàn rõ rệt, trong ánh mắt lộ ra tín hiệu nguy hiểm, dục vọng nồng đậm không chút che giấu.
“Ta đương nhiên biết, ” Lương Tu Ngôn không cam lòng yếu thế, lần này phô trương thanh thế đến cùng, “Ta còn làm rất nhiều chuyện khác nữa nha.” Lương Tu Ngôn vừa nói, vừa trừng mắt nhìn Mạc Hạo Vũ, ám muội trong mắt không cần nói cũng biết.
Tiếp đấy, tay cậu tiếp tục lần xuống, trực tiếp cầm lấy tính khí đối phương. Tuy rằng vẫn đang trạng thái bán cương, nhưng cái trình độ thô to đó, đã đủ làm cho Lương Tu Ngôn thân cũng là đàn ông mà ngưỡng mộ không ngừng .
Lớn đến không ngóc nổi sao? Lương Tu Ngôn thầm ghen tị, tay nhất thời không khống chế tốt lực đạo, kết quả ──
“Ngô. . . . . .”
Cậu nghe thấy tiếng hít khí lạnh của Mạc Hạo Vù, cực kì hối hận trong lòng, biết mình xuống tay nặng, vội phóng nhẹ lực đạo, nghiêm túc di động lên xuống.
Xem ra không có trở ngại nào, Lương Tu Ngôn cảm giác được cự vật không mềm xuống trong tay, trông vẫn tràn trề sức sống như trước, thở phào một cái, cái này liên quan tới cuộc sống hạnh phúc sau này của mình, không thể cứ vậy mà phá huỷ.
Lương Tu Ngôn muốn bồi thường về tinh thần gấp bội cho y, thủ dâm cũng gắng sức hơn, rất nhanh chóng, cái côn thịt đó đã hoàn toàn cương cứng ngay tại trong tay cậu, chiều dài và đường kính càng thêm kinh người.
Sao lại bự vậy? Kích thước này đâu phải người Châu Á nên có! Khó trách mỗi lần tiến vào cúc huyệt hậu, đều có thể đâm vào sâu như vậy, cứ như muốn đem cậu chọc xuyên ấy. Cái bụng thậm chí còn có tám múi, khó trách tốc độ của mỗi lần trừu sáp đều như là mô tơ điện vậy, đem cúc huyệt đâm đến vừa xốp vừa tê.
Dương vật nam tính nhảy lên trong tay, nhiệt độ nóng bỏng gần như không ai cầm nổi, Lương Tu Ngôn một bên kinh ngạc, một bên bắt đầu nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ.
Lúc này, Mạc Hạo Vũ dục vọng đang sôi trào. Lúc Lương Tu Ngôn đang trêu chọc đầu vú và cơ ngực y, khoái cảm xa lạ ấy đã khiến y cực kì có cảm giác. Ngay khi y vừa định giáo huấn tên ngốc không ngoan này, ai ngờ đối phương lại trực tiếp cầm dương vật y.
Nga, đây chính là lần đầu tiên Lương Tu Ngôn giúp y thủ dâm nha!
Tuy rằng thủ pháp trúc trắc, kỹ xảo bình thường, chỉ có điều anh ta hiện giờ nửa khép mắt, dáng vẻ ý loạn tình mê, càng gây cho mình khoái cảm trên tinh thần.
Thắt lưng Mạc Hạo Vũ đưa đẩy về trước, để tính khí của mình đâm tới tính khí của đối phương.
“ưm. . . . . .” Hơi chút tiếp xúc nơi dương vật, khiến cho Lương Tu Ngôn lập tức bật ra âm rên rỉ.
“Cùng lúc nắm vào hai cây côn thịt.”
Tuy biết rằng đối phương nhất định chẳng có ý kiến nào hay, nhưng Lương Tu Ngôn vẫn như ma xui quỷ khiến mà nghe theo, ưỡn thẳng lưng, để hai cây dương vật dán cùng nhau, rồi mới dùng hai tay cầm, cao thấp di chuyển.
Trời ạ, chính mình thế nhưng vừa thủ dâm cho đối phương, vừa thủ dâm cho chính mình, từ khi nào mà mình đã trở nên dâm loạn như thế?
Chẳng còn bao nhiêu cảm thấy thẹn tâm làm cho Lương Tu Ngôn cảm thấy một chút tí ti tự trách, nhưng tốc độ trên tay lại không có nữa điểm chậm lại.
Dương vật mình trực tiếp chạm vào dương vật đối phương, độ lớn và sức nóng của đối phương là trực quan và rõ nét như thế, tưởng tượng đến cái thứ này không lâu nữa sẽ mang đến cho mình khoái cảm dục tiên dục tử, cái cảm giác kỳ diệu khiến Lương Tu Ngôn khó kìm lòng nổi.
“Ừ hừ. . . . . . Ông xã. . . . . .”
Lương Tu Ngôn khóe miệng mang ý cười, thanh âm tận lực phóng thấp lộ vẻ càng thêm mị hoặc, khúc cuối còn bất giác tăng thêm âm rung, đàn ông nghe thấy đều muốn xương cốt rã rời.
Lương Tu Ngôn cảm giác dương vật trong tay lại trướng lớn một vòng, vì thế tăng cường quyến rũ y, “Ông xã. . . . . . Ông xã, bắn cho ta, được không. . . . . . Bắn ở trong tay ta. . . . . .”
Nếu Mạc Hạo Vũ cứ thế mà bắn ra, Ông đây sẽ cười chết ngắt y! Lương Tu Ngôn một mặt thầm cười trộm trong bóng tối, một mặt tăng tốc độ trên tay.
Bất quá, nam nhân còn chưa bắn ra, Lương Tu Ngôn vẫn tự mình xui xẻo trước.
“Tao hoá! Tự mình vịn tường rồi úp sấp cho ta!”
………………………………………
|
CHƯƠNG 54 : SONG LONG ? KHÓ NHẰN !
Trong phòng tắm, bởi vì không có lắp đặt cửa thông gió, hơi nước tuy rằng trở nên loãng, nhưng vẫn chậm chạp chưa tan, ánh sáng xuyên lớp xương mù dày đặc rọi xuống, mông lung nhưng lại mê ly.
Trong ánh sáng cùng sương mù như vậy, giờ phút này hình ảnh đang trình diễn trong phòng tắm, càng thêm vẻ dâm mĩ và sắc dục.
Lương Tu Ngôn hai tay vịn tường, xúc cảm gạch men sứ lạnh lẻo cùng với những giọt nước tích tụ nơi bề mặt, làm cậu không kìm được rùng mình một cái. Cậu định để thắt lưng hạ thấp xuống, cái mông cong vểnh, mượt mà rắn chắc hoàn toàn bại lộ trong ánh nhìn của nam nhân.
Nhưng đợi trong chốc lát, không có âu yếm cũng không có sáp nhập, hai người phía sau lại chẳng có động tĩnh gì, Lương Tu Ngôn thoáng không biết làm sao. Cậu có chút khẩn trương, không dám quay đầu lại nhìn, bởi vì cậu cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của nam nhân đang nhìn chằm chằm vào hậu huyệt của mình, đang thị gian hậu huyệt không biết thẹn của mình. Rõ ràng chẳng có động tác cùng ngôn ngữ nào, nhưng lại làm cho thân thể trở nên khô nóng rõ rệt, ngay cả hậu huyệt cũng không khỏi tự co rúc vào.
“Nhanh lên. . . . . .” khoái cảm thị gian làm cho Lương Tu Ngôn dục hỏa đốt người, cậu nhịn không được lắc lắc mông, thúc giục người phía sau.
“Ngươi quả thực thiếu nam nhân thao!”
Hành động của cậu dẫn đến tiếng mắng nhỏ của nam nhân, theo sau, một lưỡi dao sắc bén nóng bỏng bỗng nhiên đâm vào. Cúc huyệt ham muốn bị cự vật nhồi, làm cậu chợt thích đến thét chói tai.
“A a a a!”
Bởi vì có hai lần tình ái khi trước, lần tiến vào này phi thường thông thuận, vốn được Mạc Hạo Vũ châm mồi lửa nên sau khi tiến vào tiểu huyệt ấm áp trơn ướt, lập tức chuẩn khai mã lực đem người dưới háng thao đến chết đi sống lại, ai ngờ ngay phút quan trọng, lại bị ca ca của mình chặn ngang một cước.
“Tu Ngôn, ngươi thật sự hiểu rõ rồi chứ? Hiện tại đổi ý còn kịp.”
Câu hỏi của Mạc Tuấn Ninh làm cho Lương Tu Ngôn từ trong dục vọng thanh tỉnh lại, cậu không khỏi có chút nghi hoặc: “Học trưởng?”
Bên kia, Mạc Hạo Vũ thì đứng nghiến răng nghiến lợi, bây giờ là thời điểm mười vạn cái tại sao hả, không thấy được y cắm vào rồi sao, chẳng lẽ để y bây giờ liệt mất hả?
Nhưng lực chú ý Lương Tu Ngôn cứ khư khư bị cái tên khốn kia hấp dẫn, căn bản chẳng thèm quan tâm cái côn thịt sắp muốn bùng nổ của y đây, thế là cũng chỉ đành cắn răng dừng lại.
Mạc Tuấn Ninh căn bản giống như không chú ý tới tình trạng khẩn cấp của đệ đệ mình, vẫn không nhanh không chậm rủ rỉ như trước: “Đã quên lần trong trò chơi trước đó rồi sao, hai cây côn thịt cùng nhau tiến vào, ngươi trông rất miễn cưỡng . Nếu sự thật 3P, chính là rất dễ dàng tạo thành xé rách cùng chảy máu.”
Mạc Tuấn Ninh nhắc nhở, làm Lương Tu Ngôn hồi tưởng lại màn tình ái ba người trong trò chơi, ngoại trừ khoái cảm làm người ta sợ run, còn có nỗi sợ thật sâu, tựa hồ chính mình thật sự sẽ bị chơi hỏng mất. Cậu không khỏi kẹp chặt mông, quả thật một côn thịt bự đã hoàn toàn nhồi chật tiểu huyệt, nếu dám chen vào một cây dương vật kích thước không khác mấy nữa, mình khẳng định sẽ chết ngắt mất! Nghĩ vậy, Lương Tu Ngôn mềm nhũn hai chân.
Đang lúc Lương Tu Ngôn do dự, Mạc Hạo Vũ lại bởi vì tiểu huyệt đột nhiên co rút chặt mà thích không nhịn được, bị ép tới bờ bùng nổ, nhưng tiếc rằng có một tên đang rắp tâm cản trở y.
“Ngươi có thể chỉ lựa chọn một người, nếu ngươi lựa chọn nó, ta sẽ im lặng rời khỏi.”
Đê tiện! Lại là lấy lui mà tiến, lạt mềm buộc chặt, bày đặt đáng thương! Mạc Hạo Vũ vừa cố gắng khắc chế dục vọng của mình, vừa oán hận nghĩ thầm, đối với ca ca mình tỏ vẻ khinh bỉ quá chừng.
Học trưởng luôn ôn nhu như thế. . . . . . Lương Tu Ngôn xúc động trong đến rối tinh rối mù.
“Ta không hy vọng ngươi bởi vì cảm giác áy náy, mà cùng người khác một chỗ.”
Chỉ gà mắng chó! Là thằng đàn ông ngươi nói rõ ra đi! Mạc Hạo Vũ hận lý sự, thấy ánh mắt đối phương nồng đậm địch ý.
“Không phải, học trưởng, ta thích ngươi!”
Cố tình ngay cả tên ngốc chưa chút nào thoả đáng, học chẳng thông minh nổi.
Lương Tu Ngôn đem một bàn tay dời đến mặt sau, chủ động bài khai một bên cánh mông mình, nói: “Học trưởng, tiến vào. . . . . .” Cậu tựa đầu lên cánh tay, che khuất hai mắt mình, cậu vẫn thanh tỉnh, bởi vậy chưa bao giờ nghĩ tới mình lại dâm đãng tách mông, cầu nam nhân cắm vào thân thể mình.
“Không được, ” đối mặt lời mời như vậy, nhưng nam nhân vẫn cự tuyệt, “Quá nhỏ, khẳng định sẽ hỏng mất.”
“Ta có thể.” Mạc Tuấn Ninh chậm chạp không chịu tiến vào, làm cho Lương Tu Ngôn có chút gấp gáp, cậu hiểu rằng dục vọng được thỏa mãn đối một người đàn ông mà nói là chuyện cực kì trọng yếu, cậu lại không muốn học trưởng tìm người khác phát tiết. . . . . .
“Học trưởng, thao ta, đem ta thao hỏng thì được rồi.”
Trong giọng cậu mang theo chút nức nở, một là do cảm thấy thẹn vì mình lại nói ra lời dâm loạn như thế, hai là sợ hãi Mạc Tuấn Ninh thật sự vì vậy mà rời khỏi cậu.
Lương Tu Ngôn chính là nhìn không thấy, hai tên đằng sau cậu, một tên quăng cho đối phương ánh mắt chiến thắng, trong mắt tên kia thì tràn ngập sát ý.
Một người bị khơi dục hoả thiêu đốt, rít gào cắm vào, một người làm người khác chủ động cầu hắn thao, thế là cao thấp được phân định.
“Học trưởng?” Lương Tu Ngôn không biết tình huống chân thật, vội vàng truy vấn.
Mạc Tuấn Ninh không chọc cậu nữa, kéo qua cánh tay đang tách mông của cậu, hôn lên mu bàn tay, giống như kỵ sĩ đang hành lễ với công chúa, thanh âm lại ôn nhu tựa như đầm xuân thuỷ, “Ừ, ta đây, ta vẫn còn.”
Không nỗi đau xé rách như dự đoán, ngược lại được đối đãi vô cùng thân mật, Lương Tu Ngôn có chút không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tuấn Ninh.
Mạc Tuấn Ninh trông thấy con ngươi đỏ hoe của cậu, nước mắt đảo quanh nơi hốc mắt, dường như tuỳ thời đều có thể rơi xuống. Nhìn thấy cậu vừa bất lực vừa khổ sở như vậy, Mạc Tuấn Ninh lần đầu tiên phản tỉnh mình không nên đùa quá mức.
“Học trưởng, ta thật sự có thể.” Lương Tu Ngôn tựa hồ sợ hắn không tin, nói lặp lại.
“Đứa ngốc.” Vốn chính là nhất thời cùng Mạc Hạo Vũ đấu khí, Mạc Tuấn Ninh hiện giờ thật sự bị cậu làm cảm động vô cùng, hắn vươn tay vò rối tóc Lương Tu Ngôn, nói, “Ta luyến tiếc, lần đầu hay dùng cái miệng nhỏ nhắn phía trên của ngươi hút ra là được rồi.”
…………………………………
|