Thiên Hạ Đệ Nhất
|
|
CHƯƠNG 3
Bình Nam vương gia vung tay lên, các đại thúc im bặt.
Ta nhẹ nhàng nhảy từ trên bàn xuống, bổ nhào vào trong lòng của Tuyên Kỳ.
Tuyên Kỳ ôm ta, “Xem ngươi kìa, gặp rắc rối to rồi nha.”
Bình Nam vương gia vặn vẹo hông, nhìn về phía ta với vẻ mặt hứng thú. Chán ghét, thật đáng ghét, ngươi không cần phải nhìn ta a, thiệt chướng mắt, ta thuận thế chui ngay vào trong lòng ngực Tuyên Kỳ.
Bình Nam vương gia làm bộ thân thiện hướng đến phía ta, “Tiểu đông tây này chính là tân sủng của hoàng huynh sao?”
“Hoàng đệ, ngươi lại có ý định gì đây?” Tuyên Kỳ không kiên nhẫn nói.
Bình Nam vương gia cười cười không nói gì, thấy thế Tuyên Kỳ bèn gắt gao ôm lấy cả người ta, dường như đem cả hoàng bào vàng óng che kín cơ thể ta. Sau đó Bình Nam vương gia lại há mồm nói: “Ta đối với hắn rất có hứng thú, hoàng huynh a chi bằng ngươi đem hắn thưởng cho ta đi, ta sẽ đem mười ca kỹ tốt nhất của ta đổi với ngươi.”
Nói xong, một bàn tay to xuyên qua cánh tay của Tuyên Kỳ, chạm vào mặt ta. Ngón tay vân vê khuôn mặt trắng mịn của ta.
Nói thật, ta cực thích cảm giác hắn sờ mặt ta, bởi vì trên tay hắn có mùi thơm của hoa quế. Nhắc tới hoa quế ta lại nhớ ngày xưa nhị sư thúc thường mua hoa quế cao cho ta ăn. Ta tưởng tượng đến hoa quế cao vừa có hương vị ngọt ngào lại vừa ngon miệng, rồi lại sực nhớ ta còn chưa ăn điểm tâm, bụng ta liền biểu tình a. Đầu óc ta bắt đầu ngây dại, ta không tự chủ được hành động của mình và…
Ta thề, ta không phải cố ý .
Miệng mở, răng cắn, tiếng thét chói tai của Bình Nam vương gia vang khắp đại điện.
“Ngươi, ngươi dám cắn bổn vương sao…” Bình Nam vương gia băng bó bàn tay rướm máu, sắc mặt trắng bệnh gầm nhẹ.
Kích động cái gì chớ, chỉ cắn một cái thôi mà? Tối nào Tuyên Kỳ hông cắn ta, còn để cho ta cắn lại hắn á, hơn nữa còn rất cao hứng khen ngợi ta đó. Ách~ chẳng qua hôm nay lực đạo của ta hơi lớn, hơn nữa cắn không đúng chỗ thôi. Tuyên Kỳ cắn còn mạnh hơn nhiều á.
Một đám đại thúc nghe ta nói liền ngẩn người ra như đứa ngốc, a, có vài người còn nằm trên mặt đất mắt trợn trắng sùi bọt mép.
“Cắn thật là tốt!” Tuyên Kỳ vụng trộm cắn lổ tai ta.
“Đánh hắn cho ta, đem hắn nhốt vào đại lao ngay!” Bình Nam vương gia tiêu hô.
Tuyên Kỳ đem ta vùi sâu trong lòng, “Hừ, có trẫm ở đây, kẻ nào dám?”
“Ta dám…” trong ánh mặt Bình Nam vương gia lóe lên tia sáng, nhìn rất quen thuộc… ta nhớ rõ mỗi lần nhị sư thúc lên núi thăm sư phó, nếu ta dám tiến đến phòng ngủ của sư phó, nhị sư thúc nhất định sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta không khỏi rung mình ớn lạnh, “Hủy hoại ngọc tỷ, trọng thương bổn vương, mỗi cái đều là tử tội, hoàng huynh, ngươi còn muốn vì hắn giải vây sao?”
“Hoàng Thượng, ” một vị đại thúc còn tỉnh táo chắp tay lại, dùng vẻ mặt chân thành nói với Tuyên Kỳ, “Yến Thanh Trì đại nghịch bất đạo, yêu mị Thánh Thượng, khiến cho Thánh Thượng sủng hạnh vô độ, muốn làm gì thì làm, huyên náo hậu cung, gà chó không yên, chưa kể hiện giờ còn phá huỷ ngọc tỷ, tổn thương Bình Nam Vương gia, tội hắn quả không thể tha.”
“Ngươi…” Tuyên Kỳ tức giận đến run rẩy chỉ vào mũi hắn nói, “Ngươi dám can đảm chống đối trẫm?”
“Không dám…” Đại thúc từ tốn nói, “Thần chính là lo cho tương lai của triều đình, lấy an nguy của sinh linh thiên hạ làm trọng, mong bệ hạ suy ngẫm.”
“Hừ…” có đại thúc cười lạnh một tiếng, “Trương đại nhân, Yến Thanh Trì chỉ là đứa nhỏ tâm tư đơn thuần, ta xem ngươi thật cao tay a.”
“…”
Trong chốc lát, các đại thúc bắt đầu khẩu chiến kịch liệt, ta không hiểu nọ nói gì hết á, mọi chuyện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tuyên Kỳ với Bình Nam vương gia cũng hùa theo giương cung bạt kiếm, ta len lén ngáp một cái, thiệt là nhàm chán mà.
Không biết bọn họ thương lượng ra sao, có điều kết quả chính là đem ta tạm giam trong thiên lao một hôm, ta bị Bình Nam vương gia lôi khỏi ngực của Tuyên Kỳ.
Trên trán Tuyên Kỳ cuồn cuộn gân xanh, một đại thúc khuyên hắn: “Hoàng Thượng, nhẫn nhịn một chút mới thành đại sự a, hôm nay bọn họ người đông thế mạnh, trước tạm để Yến công tử chịu ủy khuất, ngày sau còn nhiều dịp phục thù.”
Nói tóm lại là ta bị nhốt vào thiên lao.
Bọn họ đưa ta vào trong một căn phòng đã có vài người ở, vừa nhìn thấy ta đi vào, trong đó rộ lên tiếng hoan hô, thiệt là, sao bọn hắn nhiệt tình thế không biết.
Ta ngồi trên đống rơm trong nhà lao, thiệt lạnh, lại cứng nữa, thiệt không thoải mái. Ta thích cái giường mềm ơi là mềm ở điện Tuyên Lý, không thì chăn bông cũng được.
Không biết trời đã tối từ lúc nào, những người nhìn ta chằm chằm ban nãy đã mệt ngủ hết rồi.Ta nhàm chán ở trong phòng giam lắc lư, thuận tiện thăm dò địa hình một tí. Sư phó từng nói, khi đến một chỗ mới lạ, cần phải nắm rõ tình hình nơi đó, để khi nào gặp nguy hiểm có thể dễ dàng trốn thoát. Nhưng mà chỗ này thiệt nhỏ hẹp, đi có hai mươi mấy bước là hết, bốn phía lại không có cửa sổ, chẳng có gì hay ho để nghiên cứu. À, thật ra thì còn cánh cửa khiến ta thấy hứng thú.
Trên cửa lao bằng gỗ bọc sắt có một cái khóa lớn, ta từng hỏi qua Tiểu Thu Tử, vì sao cánh cửa lại bị khóa, Tiểu Thu Tử giải thích là vì sợ phạm nhân bên trong vượt ngục. Ổ khóa thật sự rất lớn nhưng khi ta quơ đi quơ lại cánh cửa thì nó kêu lên một tiếng, dọa ta chạy vội đến nâng lên, chút xíu nữa là đem chính mình nhốt ở ngoài cửa luôn rồi. Trời ạ, may mắn là không ai phát hiện nha. Ngày trước mỗi khi ta nghịch phá đại môn, sư phó đều phải chạy hết núi để đánh ta, ai~ nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
Sáng sớm hôm sau, có người mang theo thùng đồ ăn đặt trên cửa sổ để chia phần ăn sáng. Ta khẩn trương, cánh cửa kia đã muốn lung lay sắp đổ, làm ơn đừng lộ ra. May cho ta là cánh cửa vẫn bình yên vô sự.
Ta cầm trong tay hai nắm đồ ăn, ngửi ngửi, bị ôi rồi. Thôi, thà có còn hơn không, ăn cho có sức vậy, ta một hơi liền ăn chúng vào bụng. Nhỡ đau bụng thì sao? Có thể sao? Ngay cả Hạc Đỉnh Hồng ta đều có thể giải, huống chi là đồ ăn ôi thiu?
Mấy thứ đồ ăn này cũng không ngon bằng những thứ Tuyên Kì cho ta ăn nên ta chỉ ăn được một nửa thôi. Thấy ở trong góc có mấy con chuột nhỏ, ta đem đồ ăn xé ra thành từng miếng nhỏ, cho chúng nó ăn, nhưng mấy con chuột này ngửi ngửi mấy cái rồi lại quay đầu tránh đi.
Sư phó nói những đứa trẻ kén ăn sẽ không lớn lên được, nhìn các ngươi, đều có chút tẹo như vậy mà còn tùy hứng nữa. Ta nắm đuôi một con trong chúng nó, bắt nó mở miệng, cứng rắn nhét vào một miếng đồ ăn. Thả con chuột ra, ta dịu lại, ai, thật sự làm cho người ta lao tâm mà.
Con chuột nhỏ đi lảo đảo vài bước đột nhiên ngã trên mặt đổ máu mất mạng.
Thấy thế ta cẩn thận ngửi trong tay phần đồ ăn còn thừa, phát hiện bên trong có tẩm Sam Bích Đà —— một loại kịch độc. Bởi vì loại độc dược này có hương vị nhẹ nhất trong các loại độc dược, dường như là vô vị, mà đồ ăn lại bị ôi khiến ta không chú ý đến.
Ta ngồi trên chiếu, điều tức vận khí, điều trị độc Bích Đà Sam trong cơ thể.
Theo công lực phát ra, ta dần dần mất đi cảm giác với ngoại giới. Đến khi độc tố trong cơ thể tan hết, nhìn lại thì phát hiện ta đã bị người ta đè trên mặt đất, nguyên lai là những người cùng phòng giam, không kiêng nể gì lột bỏ quần áo của ta.
“Tiểu mỹ nhân, ta chết mất,” người đè lên ta cười cười, “Lần trước khi ngươi tới ta nhịn không được nghĩ muốn nếm chút hương vị của ngươi… Không nghĩ tới thật có được cơ hội như vậy, ân… Thơm quá…”
“Đại ca, đừng dài dòng, nhanh lên đi, ta… ta nhịn không được …”
“Vô dụng, chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà đã chịu không được à?”
Người kia một phen xé quần áo, lộ ra da thịt trắng như tuyết của ta.
Nước mắt bị nghẹn nơi hốc mắt, ta… quá cảm động, một loại cảm kích tự nhiên sinh ra. Sư phó từng nói dưới chân núi nhiều người xấu, nhưng ta thấy vẫn có thật nhiều người tốt. Ngươi xem nè, chẳng những có người sợ ta tịch mịch liền hạ độc giúp ta luyện công, nay còn có người chủ động đến cùng ta luận võ nữa. Phải biết rằng, mỗi lần chỉ cần ta cởi áo để luận võ, bọn thị vệ liền chuồn đi thật xa, mà các sư huynh đệ theo ta luận võ liền khóc nháo, ta đều nhanh nhàm chán muốn chết luôn.
Cái gì vậy nè? Sao hắn chẳng những cởi áo mà còn cởi cả quần? Ai, thật sự là có ý chí, nếu hắn muốn học đến vậy, ta đây càng phải đáp ứng hắn yêu cầu , sư phó nói qua hữu giáo vô loại thôi.
Ta trở mình đứng dậy, “Ha hả… Xin chỉ giáo…”
…
Nửa canh giờ sau, có thể sử dụng hai cái chân để đứng trên mặt đất chỉ có mình ta.
“Này? Các ngươi làm sao vậy?” Ta nghĩ không thông, tại sao mới có một chút thời gian như vậy liền nghỉ ngơi? Ta tập chưa đủ a, “Đứng lên đi mà, tiếp tục nha…”
…
Lại nửa canh giờ sau, người không có đầu và chân cùng nằm trên mặt đất chỉ có duy mình ta.
“Ủa? Các ngươi bị gì thế?” Ta vẫn nghĩ không thông, như thế nào mới có một chút thời gian đã muốn nằm trên mặt đất ngủ, sư phó nói qua, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng , “Đứng lên đi nào, tiếp tục nha…”
… Lại qua nửa canh giờ.
“Đại hiệp, tha mạng a…” Người ban nãy đè ta liền nắm lấy vạt áo của ta cầu xin , “Tiểu nhân biết sai rồi…”
Gì chứ? Ta có muốn giết hắn đâu? Hắn lại hô to cái gì a? Làm cho người ta hiểu lầm làm sao bây giờ a.
Ta đang muốn ngăn lại tiếng khóc của hắn, chợt nghe thấy âm thanh rối loạn bên ngoài cùng với tiếng thỉnh an, tiếng giày da vững vàng nện xuống đất từ phía bên đó hướng lại đây. Là Tuyên Kỳ, ta cao hứng cực kỳ, thả ra người đang quỳ bên chân. Ta hướng ra phía cửa phóng đi, mới vừa chạy tới cửa, Tuyên Kỳ đã rất nhanh mở khóa, đẩy cửa ra, khiến trán ta đập mạnh lên cánh cửa, ôi trời ơi, cái đầu của ta.
Ta lập tức té ngã xuống đất.
“Ngự y, mau truyền ngự y…” Tuyên Kỳ rống to.
Ta tỉnh lại sau cơn ngất thì thấy Tuyên Kỳ ôm lấy bả vai của ta, “Trẫm vẫn là đã tới chậm, khiến cho ngươi phải chịu nhiều ủy khuất đến vậy, như thế nào lại biến thành cái dạng này.”
Ta nghiêng đầu, hắn dường như vừa khóc, hắn buồn vì chúng ta luận bàn võ công mà không gọi hắn đến ư? Cũng khó trách, chúng ta ở trong này đùa vui vẻ, bỏ lại hắn một người ở điệnTuyên Đức, quả thật có điểm không công bằng, thôi thì để lần sau vậy. (đầu óc em quả là không giống người bình thường)
Ta mạnh mẽ rúc vào lòng ngực của Tuyên Kỳ làm nũng để đền bù một chút gì đó cho hắn.
Hắn thấy thế càng ôm chặt lấy ta “Chớ sợ, chớ sợ, may là trẫm tới đúng lúc, còn chưa xảy ra bi kịch gì hết, nếu không, trẫm sẽ thương tâm cả đời.”
Cánh cửa đáng thương của tòa thiên lao lại một lần nữa bị người đá văng ra, Bình Nam vương gia tựa vào cửa, “Hoàng huynh, ngươi thế nhưng lại vô kỷ cương, dung túng yêu mị người, hôm nay thần đệ nhất định phải thay trời hành đạo, diệt trừ tên yêu nghiệt này.”
Tuyên Kỳ nhướng lên mày kiếm, “Hoàng đệ, ta là hoàng đế, ta có quyền định đoạt, không tới phiên người xen vào đâu.”
“Chẳng lẽ hoàng huynh muốn làm một vị vua thất đức sao? Bất luận Yến Thanh Trì trước mắt mọi người trọng thương bổn vương hay phá hủy ngọc tỷ, một trong hai cái đều đã đủ là tử tội.” Khóe mắt Bình Nam vương gia toát ra sự khác thường, sư phó thường gọi đó là giảo hoạt, ta hỏi là có ý tứ gì, sư phó đều nhìn chằm chằm về phía nhị sư thúc đau khổ than vài tiếng.
Tuyên Kỳ cười, “Hoàng đệ, chỉ cần không ai thấy thì chẳng buộc tội được, đúng không? Còn có, ngươi không nhắc thì ta đã quên, ngọc tỷ dường như cũng bị ngươi đá một cước nha, luận đến tội, ngươi cũng không thoát. A ~~ đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, hôm nay buổi sáng Bùi tướng quân đã quay về, hiện tại đang ở Tuyên Đức điện hầu thái…”
|
Ách?” Chiếc cằm của Bình Nam vương gia nhất thời như muốn rớt xuống, không nói nên lời một hồi lâu, sau cùng mới thốt lên, “Hoàng huynh ~~ ngươi ~~ “
Tuyên Kỳ cuối cùng nhấc bổng ta lên ôm vào lòng, “Quay về Tuyên Đức điện, a, còn có, những tên trong thiên lao mỗi người thưởng năm mươi trượng.”
Ôi, có phần thưởng a, bọn họ thật sự may quá đi mà, những đứa nhỏ ham học thì phải được khen ngợi chứ, ta từ trong lòng hắn thò đầu ra, đối bọn họ nói: “Tái kiến, ta sẽ trở về gặp các ngươi .”
Phía sau một mảng khóc rống, “Hoàng Thượng, ta nhận, ta cái gì cũng nhận hết, cho dù một trăm trượng cũng không thành vấn đề, cầu ngài ngàn vạn lần đừng khiến cho hắn trở lại…”
Ta ôm Tuyên Kỳ cổ, ở gần tai hắn ngọt ngào nói, “Tuyên Kỳ thật là ác a ~~ giống như Hiên Viên Quang a ~~ “
Tuyên Kỳ vừa lòng cười cười, “Ha hả ~~ a, Hiên Viên là ai, một đại hiệp trong chốn giang hồ sao?”
Hông phải, Hiên Viên Quang chính là con của Tiểu Bạch, con khỉ nhà ta. Con khỉ con chết dẫm đó, mỗi lần thấy ta đều giở những trò nghịch phá quái ác, sau đó lại nhảy tót lên ngọn cây. Lúc đó ta tức lắm, bắt nó từ trên cây xuống, vặt hết lông trên người nó, cho nên tên của nó là Hiên Viên Quang. Ngươi hỏi nó vì sao họ Hiên Viên? Bởi vì cha của nó họ Hiên Viên, Hiên Viên Tiểu Bạch, còn vì sao cha của nó cũng họ Hiên Viên? Ta làm sao mà biết chứ, nhà chúng nó đều họ Hiên Viên hết, cũng giống như họ của nhà các ngươi thôi. (Anh Kỳ trong suy nghĩ của em nó = con khỉ ~.~)
Kỳ thật ta rất muốn nói cho Tuyên Kỳ biết thân phận của Hiên Viên Quang, nhưng trực giác lại mách bảo rằng, không nói thì vẫn tốt hơn.
Trở về điện Tuyên Đức, Tuyên Kỳ một phen đem ta ném lên trên giường, ai u, đau quá à.
Hắn đè lên người ta, cẩn thận cởi vạt áo của ta ra, “Thanh Trì, Thanh Trì của trẫm, ngươi là trời xanh phái tới cho trẫm , trái tim này của trẫm, sớm cũng đã không có ở trong người trẫm …”
Ủa, bệnh gì kì vậy trời, tim nếu không có ở trong cơ thể mình, chẳng phải là sẽ chết sao? Nhưng nhìn bộ dáng Tuyên Kỳ cũng không giống người chết chút nào a, ta nghĩ không thông. Có điều tưởng tượng đến Tuyên Kỳ chết, ta thật khó chịu, so với năm đó khi con chó nhỏ do chính tay ta nuôi chết đi còn muốn khó chịu hơn, nước mắt vỡ òa ra rơi xuống.
Hắn liếm nước mắt đọng nơi khóe mắt của ta, “Thanh Trì, trẫm yêu Thanh Trì lắm, không phải sủng, mà là yêu…”
Ách… Hắn rốt cuộc nói là yêu nha, sao vậy nhỉ, đầu ta có chút không rõ ràng.
Hắn hôn khắp cơ thể ta, mỗi lần hôn là mỗi lần lẩm nhẩm tên ta, như là ta cùng hắn cách nhau rất xa, điên cuồng lẩm nhẩm đọc để nhớ thật kỹ tên của ta.
…
Ngày hôm sau, vùng xương sống nơi thắt lưng đau nhức khiến ta phải cuộn tròn mình trong chăn. Tuyên Kỳ từ phía sau ôm ta, cười, nói ta đã thành công đem bốn cạnh ngọc tỷ tạo thành xưa nay chưa từng có năm cạnh ngọc tỷ.
Ai nha nha, ta hồ đồ, bốn cạnh trừ một cạnh không phải ba cạnh sao? Vì sao lại nói là năm cạnh, chẳng lẽ ta lại tính sai rồi? Ta trừng mắt nhìn trần nhà suy nghĩ suốt một đêm.(tớ chả hiểu em í nói gì =-=”)
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thu Tử nói cho ta một tin tức tốt, rằng Bình Nam vương gia vội vàng trở về lãnh địa. Thật hay quá, không có cái kẻ khiến người ta ghét, ta cảm thấy được trời trở nên xanh trong hơn rất nhiều, tuy rằng Tiểu Thu Tử nói là bởi vì kì mưa dầm vừa qua; cây cỏ đều trở nên xanh um, tuy rằng Tiểu Thu Tử nói bởi vì mùa xuân tới rồi, cây cỏ không xanh mới lạ. Một khi tâm tình tốt, ta liền ăn tu ti mấy chén cơm, một khi ăn nhiều cơm, ta liền cảm thấy được nơi dạ dày tiêu hóa không ổn, phải chạy đến hoa viên để vận động một chút, ách… Ta tính xíu nha, tổng cộng phá ngã ba cây, chém nát hai khối thạch đầu, đem một con chim tên là Vẹt cứ thả cho chạy đi rồi bắt lại năm lần, cuối cùng vô luận ta như thế nào dỗ, nó cũng không chịu bay đi, lại ở lồng sắt có chết cũng không một bước rời đi. Ha hả ~~ hôm nay mệt mỏi, dừng ở đây, lần sau chuyển sang con chim to kế bên tên là Ưng xem sao. Ta tràn đầy chờ mong nhìn thoáng qua cái lồng chim bằng sắt đó, con chim to thoạt trông kiêu ngạo liền lập tức kêu một tiếng thảm thiết rồi ngất đi luôn.
Quần áo ướt đẫm do trận đổ mồ hôi đầm đìa vừa rồi, ta tao nhã thưởng nụ hoa, sư phó rất thích nhìn những đồng hoa bát ngát mà làm thơ, ta cũng muốn học theo lão nhân gia lắm. Ôi ~~ a ~~ nửa ngày, một từ cũng hổng thể nghĩ ra. Đại khái là bởi vì sư phó thưởng hoa, mà ta chỉ có thưởng nụ hoa thôi, quên đi, chờ chúng nó lớn rồi ta lại đến làm thơ.
Ta lấy ra trong lòng một viên đại châu, Tuyên Kỳ nói nó là trân châu. Hắn chung quy là thích tặng ta những thứ đá hay kim loại mà chẳng biết từ đâu chui ra. Ta cũng không thích, sau hắn lại thu trở về, nói là thay ta giữ, để tránh bị người đánh cắp hay bị ta làm mất. Chỉ có khỏa trân châu này là ta giữ lại, bởi vì vài ngày trước ta nghe một cung nữ tỷ tỷ nói trân châu nghiền thành bột phấn ăn thiệt tốt, cho nên ta giữ lại một viên để thử xem ra sao.
Ta vận công đề khí, trân châu trong tay vỡ ra thành từng mảng. Ta đem thứ phấn gì đó bỏ vào miệng, nhai nhai, thật khó ăn, ê cả răng, tại sao nữ nhân lại thích thứ khó ăn đến thế này a.
Vận động cũng đã xong, làm thơ cũng làm rồi, hơn nữa cũng nếm qua vật phẩm này nọ, hoạt động buổi sáng của ta xem như đã hoàn thành rồi đó.
Ta nhìn sắc trời, còn sớm, Tuyên Kỳ tám chín phần là vẫn chưa bãi triều. Ta loạng choạng ở hoa viên đi dạo, khi đến chỗ rẽ của một tòa núi giả, đột nhiên bị một bóng người chặn lại đường đi.
Có thân hình già nua phịch một tiếng quỳ xuống đất, nắm lấy vạt áo của ta, chòm râu bạc của hắn cũng run run theo tiếng khóc: “Yến công tử, thỉnh lấy đại cục làm trọng, để thiên hạ bá tánh tránh khỏi kiếp lầm than, xin khuyên nhủ Hoàng Thượng...”
Thiên hạ bá tánh? Là cái gì vậy nhỉ? Với ta có có quan hệ gì đâu? Kêu ta khuyên Tuyên Kỳ làm cái gì? Hắn cũng có cơm ăn a… Ta trằn trọc suy nghĩ hết một đêm rồi lại lâm vào ngõ cụt.
|
CHƯƠNG 4
“Kinh đường mộc nhất phách” nói rằng Đại Tây hoàng đế Trịnh Tuyên Kỳ là người chính trực tráng niên, phong lưu phóng khoáng, lưu tình vô số. Mùa xuân nọ, hắn cải trang vi hành Giang Nam, lại còn trêu chọc đệ nhất mỹ nữ nơi đây, bội tình bạc nghĩa nàng. Hắn không ngờ nàng này là muội muội của Trấn Quốc đại tướng Bùi tướng quân. Bùi tướng quân biết được tin ấy, vô cùng giận dữ, hùng hổ xông vào hoàng thành, tuyên bố nếu Trịnh Tuyên Kỳ không thành thân với nàng, hắn sẽ tạo phản.
Sách còn chưa nói xong, Tiểu Thu Tử đã ô ô ô khóc rống lên, ái chà chà, ta kể chuyện hay đến vậy sao? Ngươi cảm động đến thế cơ à?
“Chủ tử, cầu ngài đừng nói nữa, mọi chuyện căn bản là không phải như thế đâu, ôi trời ạ, hình tượng vạn tuế gia của chúng ta a, mất sạch a…”
“Sao chứ? Sai rồi sao? Ta nói hết tất cả trong sách viết mà”, tay ta hiện đang vân vê “Kinh đường mộc nhất phách” do một người thuyết thư tặng ta.
Tiểu Thu Tử quỳ trên mặt đất, khóc sướt mướt nói.
Nguyên lai vào lúc cha của Tuyên Kỳ chết, hắn không cẩn thận làm cho một nửa binh quyền bị Bình Nam vương gia cướp đi. Do vậy cục diện thiên hạ phân làm hai cực. Để khống chế cục diện, mấy năm trước, Tuyên Kỳ quyết định thành thân với Bùi Vân Thường – muội muội của Trấn Quốc đại tướng Bùi tướng quân. Thế nhưng hôn sự mới vừa định thì Bùi phủ chủ mẫu lại bị bệnh qua đời, Bùi Vân Thường giữ đạo hiếu ba năm, vẫn chưa tiến cung. Hiện giờ nhiều lần truyền đến tin tức Bình Nam vương gia chiêu binh mãi mã, mà Bùi phủ tang hiếu cũng đã mãn, Bùi tướng quân lại quay về kinh. Vì vậy chư vị đại thần bắt đầu khuyên bảo Tuyên Kỳ thành hôn, kết quả Tuyên Kỳ đưa ra quyết định khiến ai ai cũng sửng sốt, chính là không cưới, còn trăm phương ngàn kế tìm cách từ hôn.
Sao phải từ hôn chứ? Sư phó nói qua, hứa phải giữ lời a, lật lọng không phải là anh hùng hảo hán.
Tiểu Thu Tử thở dài, “Chủ tử, còn không phải là vì ngài sao…”
“Cái gì? Bởi vì ta a ~~”
Phải không đó, ta đang ngồi trên một cái ghế thiệt to, bắt chéo chân, miệng cắn trái táo hồng hồng. Tuyên Kỳ ngồi ở cái ghế có khắc hình con rắn (con rồng mà em í không biết, nên tả là con rắn) bên cạnh ta, mặt hắn tối đen, tỏ vẻ giận dỗi.
Tả tể tướng Thượng Quan Gia Lâm quỳ khóc ở chính giữa đại điện.
Đây là tình hình hiện tại ở điện Tuyên Đức a.
“Cho nên, ngươi phải đi tìm Thanh Trì? Lá gan của ngươi cũng không nhỏ a! ” Tuyên Kỳ theo cổ họng nhẹ nhàng hừ ra vài tiếng.
Thượng Quan Gia Lâm lập tức kinh sợ trả lời: “Thần, không dám, thần chính là thay bệ hạ vì Đại Tây của chúng ta mà suy nghĩ a, thần không muốn con dân Đại Tây phải hứng chịu nỗi khổ chiến tranh. Hoàng Thượng… Hoàng Thượng, thừa dịp Bùi tướng quân còn ở kinh thành, cầu Hoàng Thượng thành hôn đi…”
“Trẫm bây giờ còn chưa muốn.” Tuyên Kỳ khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Hoàng Thượng,” Thượng Quan Gia Lâm tăng thêm ngữ khí, “Cựu thần làm quan hơn mười năm, nhận được nhiều ân huệ của tiên hoàng. Sau khi tiên hoàng băng hà, cựu thần thừa di chiếu của tiên hoàng phụ tá Thánh Thượng. Vì Đại Tây, thần nguyện tận tâm hết sức, không xá máu chảy đầu rơi…”
Ta ngáp một cái…
“Nói trọng điểm.” Tuyên Kỳ cắt ngang mấy lời dài dòng của Thượng Quan Gia Lâm.
“Dạ” hắn nhìn mặt đất gật đầu một cái. Ai nha nha, bọn họ thiệt sự xem thường Tuyên Kỳ dễ sợ, nhìn kìa, hắn đều nhìn mặt đất mà nói chuyện với Tuyên Kỳ, “Hiện tại Nam, Bắc hai nơi thế lực ngang nhau, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khơi mào chiến tranh. Mà hiện tại đã có đồn đãi nói Bình nam vương bắt đầu tích binh truân lương, dã tâm của hắn không hỏi cũng biết. Hoàng Thượng, chúng ta hiện tại cần mượn thế lực của Bùi tướng quân.”
“…”
“Hoàng Thượng, một khi Bình Nam vương khơi mào chiến tranh, chẳng những ngôi vị hoàng đế của ngài khó giữ được, còn liên lụy đến dân chúng, tai họa vạn năm a.”
“Đủ rồi, trẫm không cần biết… nè… Thanh Trì, đừng ăn cam… trời nóng, ăn vào sinh hỏa a… Ai nha, đem thứ khô nóng này đi đi, gọi người đổi món… Trẫm cũng không tin , với sức của trẫm mà không thể thắng một tên Bình Nam vương nho nhỏ… Thanh Trì, ăn vải phải lột vỏ đó, biết chưa? Nà, để trẫm lột cho ngươi…”
“Hoàng Thượng, ngài… ngài đây là đang đùa với lửa đó…”
Tuyên Kỳ không đáp lại lời của hắn, đem ta ôm vào trong ngực. Tuyên Kỳ cầm lấy một trái vải, nhẹ nhàng bóc ra, lớp vỏ đỏ rực bên ngoài của nó hé mở, lộ ra nhân màu trắng nõn. Hắn lấy nhân ra khỏi vỏ, đưa tới miệng ta, “Hột không thể ăn, phải nhả ra…” (nghề chính làm vua, nghề tay trái kuli)
Thượng Quan Gia Lâm cắn răng một cái, tiến lại đây, nắm lấy vạt áo của ta, “Yến công tử, cầu ngài khuyên nhủ Hoàng Thượng, xin ngài ấy lấy Bùi Vân Thường đi.”
Nhìn hắn đã già lại còn khóc sướt mướt, ta có chút đau lòng…
“Tuy rằng thiệt thòi cho ngài, nhưng cũng là vì thiên hạ thái bình a, ” Thượng Quan Gia Lâm không để ý ánh mắt phẫn nộ của Tuyên Kỳ, tiếp tục nói hết , “Một khi hai quân đối chọi, động đến đao kiếm, chắc chắn sinh linh đồ thán…”
Hai quân đối chọi? Đánh giặc? Ta vừa nghe, trong lòng vui mừng khôn xiết. Trời ơi, ta có bao lâu không có đánh a… (em ấy cho rằng “giặc” là một loại đối tượng để luyện võ hay sao í) Vừa nghe xong lời này, trong lòng lâng lâng, ta vô thức đứng lên.
“Ngươi dám,” Tuyên Kỳ ôm chặt ta đang thất thần vào lòng, “Dọa đến Thanh Trì , không sợ, có trẫm ở đây, sẽ không … Nè, nói cho trẫm, ngươi hy vọng ta lấy nữ nhân kia sao?”
Đương nhiên không nghĩ, bởi vì ta còn muốn đánh nhau mà. Ta lắc đầu, lại thấy Thượng Quan Gia Lâm ô ô khóc, lập tức trong lòng liền thấy thương cảm. Sư phó từng nói, hảo hài tử là phải biết săn sóc lão nhân gia .
“Vậy ngươi cứ lấy đi…” Ta nói một cách nhẹ nhàng.
“Ngươi…” mặt Tuyên Kỳ lập tức trắng bệch , “Tại sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy?”
Sao chứ? Ta làm sao cơ?
Kết quả là ngày hôm đó Tuyên Kỳ thiệt sinh khí, đem ta ôm tới trên giường, hảo hảo “giáo huấn” .
“Thanh Trì, trẫm làm như vậy đều là vì ngươi mà…”
“Ô…” Làm ơn đi, không cần vừa động vừa cùng ta nói chuyện, ta nghe không rõ a… Người này, khí lực đầy người, chỉ biết sử dụng ở trên người ta thôi.
“Trẫm biết ngươi có võ công cao cường, là người trong giang hồ. Nhưng trẫm muốn giữ ngươi bên cạnh trẫm, làm hoàng phi của trẫm, vĩnh viễn cũng không ly khai trẫm, có được không?”
Hả? Vĩnh viễn sao… Thiệt lâu đó, ta sẽ nhớ sư phó lắm.
“Còn do dự gì chứ, ” Tuyên Kỳ nâng mặt ta lên, “Vì trẫm thương ngươi nhất mới muốn làm như thế.”
“…”
Tuyên Kỳ nói phải phong ta làm phi tử, ta hỏi hắn đó là cái gì. Hắn nói đây là thiên hạ đệ nhất “bổn cung“, cũng coi như thiện hạ đệ nhất đó. Tuyên Kỳ giải thích nói làm hoàng phi tức là sẽ vĩnh viễn làm thiên hạ đệ nhất. Ta nghĩ nghĩ, xem như tạm hiểu.
Sau đó thì sao? Sau đó ta ngủ luôn.
Vừa cảm giác tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng. Ta dựa vào giường, xem Tuyên Kỳ thay long bào, đội vương miện.
“Chờ trẫm, hôm nay trẫm nhất định phải cho ngươi danh phận, nào,” Tuyên Kỳ lấy ra một vật nho nhỏ trong lòng ngực, đeo vào trên cổ ta, “Đông Lâm tiến cống Thiên Sơn Tuyết Ti huyết ngọc, giữ cho kĩ, lần này không được đánh mất nữa nha.”
Danh phận? Nó là cái gì nhì? Ta cúi đầu nhìn xem vật nhỏ trên cổ, nhíu mày, này giống cái vòng cổ của con vượn nhà ta quá đi.
Nhưng mà, tưởng tượng đến có thể vĩnh viễn làm thiên hạ đệ nhất, tâm tình của ta cực kì tốt luôn. Nếm qua điểm tâm, bị kích động, ta chạy đến ngự hoa viên luyện công. Ta chạy tới chỗ mấy con chim to, định giỡn với chúng, thế nhưng chúng nó vừa thấy ta đến đã đồng loạt té xỉu trên mặt đất. Thiệt mất mặt, thôi đi kiếm cái gì tứ chi nghịch cũng được.
Nhưng mà đến vật tứ chi cũng không có a, ta đành phải đi xung quanh tìm chúng nó.
Quả nhiên, ở một góc sáng sủa của hoa viên, thật sự có một vật tứ chi đang quỳ rạp dưới mặt đất, rất ngộ nghĩnh, hình như ta chưa từng được thấy qua loài này a. Ta đến gần trông cho rõ, thì ra là một con người, người nọ hô hấp hỗn loạn, nhẹ giọng rên rỉ. Nhìn mớ quần áo đã hỗn độn của hắn, ta đoán hắn là thị vệ trong cung.
Ủa? Hắn bị làm sao vậy nè? Ta đi tới chỗ hắn, dùng tiểu mộc côn trên tay thôi vào hắn. Chắc là đói bụng hay sao ấy, nhìn kìa, hắn không còn sức để đứng lên luôn. Coi ngươi á, quần áo hư hỏng đến như vậy mà còn không biết thay cái mới nữa, chẳng lẽ thiệt là nghèo ư? Ấy chà, Tuyên Kỳ làm ăn kiểu gì thế, hoàng cung không phải nhà hắn sao? Thị vệ trong cung chính là người nhà hắn mà, cớ gì có thể để cho người ta đói tới mức té xỉu, còn ăn mặc hết sức tồi tàn nữa chứ.
Hắng nâng lên ánh mắt rã rời, nhìn ta liếc một cái rồi lập tức phát ra thanh âm mơ hồ, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hắn ôm lấy đầu gối ta, làm ta té trên mặt đất, sau đó cắn người ta, hai tay còn lộn xộn sờ soạng quần áo của ta.
“Trời ạ… Ngươi đói đến thế cơ à, ta không phải điểm tâm của ngươi đâu… A… đừng có cắn ta mà. Vầy nha, ta vào phòng bếp lấy cơm cho ngươi ha?… Còn quần áo? Ngươi muốn mặc quần áo của ta sao? Không thành vấn đề, đưa ngươi cũng được thôi, nhìn ngươi a, chẳng có chút khí lực nào, đói tới mức không cởi được đai lưng luôn, nào, ta giúp ngươi…”
Ta thuần thục cởi bỏ áo khoác. Thế nhưng hắn không thèm nhìn đến quần áo ta đưa mà cứ ra sức nhằm vào thân mình trắng như tuyết của ta cắn cắn, tay cũng không ngừng sờ soạng trên dưới. (đây là sexual harassment đó em ơi, sao em ba trấm thế =_=”)
“Ngươi rốt cuộc có để yên cho ta không thì bảo? Đã nói là ta không thể ăn mà cứ cắn hoài là sao?”
“Các ngươi đang làm cái gì?” Trên đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, ta ngẩng đầu, là Tuyên Kỳ.
Ta có chút kinh ngạc, muốn nói cái gì đó, thế nhưng yết hầu lại thốt không ra lời.
Aish, ngươi đến đây mà xem nè, nhìn người nhà ngươi coi ra thành cái dạng gì đây, nhen? Hôm nay phía sau Tuyên Kỳ làm thế nào có nhiều người như vậy a, hơn nữa còn có ba vị nương nương kia.
“Cởi quần áo a!” Ta nói, ta là đang đem tới niềm vui cho mọi người, giúp đỡ người nghèo đó.
“Ngươi…” Sắc mặt Tuyên Kỳ bắt đầu chuyển xấu, “Chính là tự nguyện ?”
Ta gật đầu, đương nhiên rồi, ta rất mềm lòng a.
Đồng phi nương nương đưa mắt, một tiểu thái giám lập tức từ người kẻ kia lấy ra đồ vật gì đó đưa cho Tuyên Kỳ xem.
Ủa, nga, này là mấy thứ ta phải mang trên người nè, ta tìm hoài mà không thấy, thì ra là bị hắn lấy đi. Ngốc dễ sợ, lấy cái tảng đá này để làm chi, lấy đồ ăn thức uống không tốt hơn sao? Đúng là người kì cục a…
“Khó trách, khó trách ta đưa cho ngươi thứ gì cũng không thấy, nguyên lai là tặng người a? …” Thanh âm của Tuyên Kỳ run rẩy, chà, hình như cảm mạo rồi.
“Hoàng Thượng, ” Đồng phi nương nương tiến lên từng bước nói, “Nghe nói người này cùng Yến Thanh Trì thân mật bấy lâu…”
Tuyên Kỳ hỏi ta, “Đúng vậy sao?”
Gì chứ? Có sao? Ta cố gắng lục lọi trong trí nhớ kí ức về người này. Chết thật, ta nói không tốt a, ta không nhớ rõ .
Thấy ta trầm mặc, Tuyên Kỳ càng thêm phẫn nộ, “Ngươi… thường xuyên làm như vậy ư?”
Ta gật đầu, giúp đỡ người nghèo thôi, là làm phước a.
Tuyên Kỳ gần như khàn khan, điên cuồng hét lên, “Người tới, đem Yến phi nhốt vào Lãnh Nguyệt cung.”
Sao? Ta xem xét bốn phía, Yến phi là ai? (hỏi ngu)
Sư phó đã cùng ta nói qua, có một cái người gì đó kêu là tử nhân, từng có một câu, nói là, có bằng hữu từ phương xa đến sẽ thật cao hứng. Tuy rằng ta rất muốn hỏi sư phó người kia cùng hắn có quan hệ gì, vì sao lời hắn nói sư phó đều biết. Nhưng mà bởi vì lúc ấy ta núp ở dưới gầm giường của sư phó, mà nhị sư thúc cùng sư phó cùng nhau ngồi ở trên giường. Nếu làm cho nhị sư thúc phát hiện ta lại vào phòng ngủ của sư phó lúc ngài ấy đến thăm sư phó thì nhất định sẽ thiệt ~~ sinh khí, sẽ không sẽ cho ta mua điểm tâm ăn. Vậy nên thôi đành bỏ qua a.
Ta nghĩ người ở Lãnh Nguyệt cung hẳn là rất vui mừng đối với việc ta đến đó. Bởi vì ta vừa đến, bọn họ liền giao ngay cho ta một đống bồn cầu, yêu cầu ta lau chùi, hơn nữa còn không cho Tiểu Thu Tử giúp ta. Ta cẩn thận suy ngẫm, từ hồi ta đến điện Tuyên Đức của Tuyên Kỳ tới nay, ta chưa từng làm qua công tác này a. Trước kia, việc như vậy đều là do ta cùng các sư huynh đệ thay phiên làm, không ai được nhàn rỗi hết. Sư phó nói, lại có người nào đó nói qua, nếu trời cao muốn cho ngươi tựu thành đại nghiệp, trước hết phải khiến ngươi gầy đói, bắt thân thể gân cốt ngươi làm lụng thiệt vất vả, hơn nữa còn phải tra tấn tinh thần ngươi một cách dữ dội. Tuy rằng ta không hiểu thân tàn ma dại còn làm được đại nghiệp quái gì, nhưng sư phó nói sao thì cứ cho là đúng thế đi.
Ta thật cao hứng tiếp nhận một đống bồn cầu chất như núi nhỏ, hên là bọn họ thay ta nghĩ, tựu thành đại nghiệp lại há có thể chỉ một cái sao? Tuy rằng ta cũng không biết cái gì là cái gọi là “đại nghiệp” . Có điều Tiểu Thu Tử gấp đến độ khóc luôn, gấp cái gì chứ, về sau vẫn có cơ hội mà.
Bọn họ chẳng những làm phiền gân cốt ta, còn hung hăng làm ta đói bụng. Bởi vì bọn họ nói ta làm dơ hồ sen trong ngự hoa viên. Kỳ thật ta cũng không làm gì a, nhớ lại xem, ta làm biếng đi múc nước, cho nên đem hết nước ở bồn cầu đổ vào trong hồ. Ai chà, có vẻ như muốn thành đại nghiệp quả nhiên không thể lười biếng.
Ta tựa vào giường, nói là giường, kỳ thật đơn giản là đống cỏ khô, mặt trên bỏ thêm một cái chăn bông mỏng manh.
Lạnh thật! Ta hỏi qua Tiểu Thu Tử, cái gì là “lãnh cung”, hắn nói cho ta biết, là nơi phi tử nương nương phạm tội cư ngụ. Ta không biết chính mình đến tột cùng làm sao phạm tội, ta căn bản không nghĩ ra.
Tiểu Thu Tử bưng một cái bát tiến vào, đưa tới trước mặt của ta, “Chủ tử, uống bát cháo đi, ngài đã một ngày không ăn gì rồi.”
Ta tiếp nhận bát, đưa tới bên miệng, nhấp một hơi, nguội , thật khó uống. Ta đưa nó về tay Tiểu Thu Tử.
“Chủ tử,” Tiểu Thu Tử mang khuôn mặt u sầu nói với ta, “Chủ tử, không phải cháo khó uống, ngài đây là so sánh a, tại Lãnh Nguyệt cung này có cháo uống là may rồi, chúng ta hiện tại cũng không so với trước kia…”
|
Nói cũng đúng, cháo này so với thức ăn ôi thiu trong thiên lao còn tốt hơn nhiều mà, nhưng ta lại cảm thấy nó cực kì khó ăn, một chút cũng không muốn uống.
Tiểu Thu Tử thấy ta không nói lời nào, thở dài, “Chủ tử, ngài làm sao có thể hồ đồ như vậy a, vạn tuế gia mới vừa ở triều lý phong ngài làm Yến phi, ngài lại ngay tại ngự hoa viên gặp chuyện không may. Chủ tử, ngài nhất định là bị oan uổng, tại sao lại không chịu giải thích cho vạn tuế gia? Chẳng lẽ ngài sợ mấy vị phu nhân kia?”
Tiểu Thu Tử nâng ta dậy, lần nữa đưa chén kề vào miệng ta, “Chủ tử, ở Lãnh Nguyệt cung cái gì cũng không có, đừng nói là cháo trắng, ngay cả rau quả đều phải xin a, chủ tử, người xem,” nói xong, Tiểu Thu Tử xắn nửa tay áo lên, trên cánh tay lộ ra nhiều vệt máu bầm, “Ta nói ngài ăn không vô, tìm quản sự xin gạo, kết quả, để cho bọn họ đánh một chút, cũng may bọn họ cuối cùng vẫn là cho… Ai, lúc trước còn ở điện Tuyên Lý, bọn họ luôn theo ta nịnh nọt, hiện tại, thật sự là lòng người dễ thay đổi a…”
Thật sự là ngu ngốc, gì mà phải cầu xin chứ. Ra Lãnh Nguyệt cung, quẹo trái, đi khoảng một nén nhang thời gian, lại quẹo phải, tiếp tục đi, sẽ đến ngự trù phòng. Nơi đó cái gì đều có, lúc trước ta có lấy vài lần, hiện tại chính là không muốn đi mà thôi.
Ta hỏi Tiểu Thu Tử vì sao không đi ngự trù phòng, Tiểu Thu Tử òa một tiếng quỳ xuống, “Chủ tử, ngài cũng không thể đuổi nô tài đi a, trong cung chỉ có chủ tử ngài tốt nhất. Lúc trước chưa ở cùng ngài, nô tài từng bị không ít nương nương, vương gia đánh. Ngài chẳng những không đánh nô tài, mà còn đối đãi với nô tài như huynh đệ, nô tài làm sao có thể bỏ lại ngài môt mình chứ
Thật sự là… Xoay người, ta ngủ.
Nửa đêm, ta mở to mắt, Tiểu Thu Tử đang ngủ trên mặt đất. Ta từ trên giường đứng dậy, một ngày không thấy Tuyên Kỳ, trong lòng cảm thấy được có điểm trống vắng, “trống vắng” ngươi hiểu không? Thanh Trữ sư huynh nói sư phó nếu vài ngày không thấy nhị sư thúc sẽ không ngừng thở dài, vậy kêu “trống vắng“. Tưởng tượng đến Tuyên Kỳ, ta liền nhịn không được thở dài, cho nên, ta nghĩ ta cũng là “trống vắng” như thế. (em nó biết iu rùi)
Chán chết. Lúc trước ở nhà, khi không ngủ được, ta thường lén sư phó đến sau núi tìm Hiên Viên Quang (con khỉ á) hoặc là cùng các sư huynh vụng trộm đánh nhau. Cũng không biết vì sao, sau này chỉ cần ta ngủ không được, mọi người trong nhà đều không hẹn mà cùng ăn ma phí tán. (chắc là một dạng thuốc ngủ)
Thiệt sự có chút nhớ nhung ngày xưa a.
Đột nhiên ta nghĩ đến vài người bạn tốt trong cung, đúng rồi, ta có thể đi tìm bọn họ đùa nha, ta đoán bọn họ có lẽ cũng nhớ ta lắm.
Ta nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, dùng khinh công một đường chạy vội tới trước cửa lớn của thiên lao. Ta nóng lòng chờ không kịp muốn thấy bọn họ. Đứng ở ngoài cửa lớn của thiên lao, ta nghĩ lần trước ở thiên lao, Tuyên Kỳ đã từng nói với ta, thiên lao là địa điểm quan trọng, cửa lớn nơi đó không thể tùy tiện đi vào. Ai nha nha, hết cách rồi, ta đành phải đi đến đằng sau thiên lao, đề chưởng vận lức, đẩy ngã một mảng tường. Thấy ta biết nghe lời chưa, không có đi cửa lớn a.
“Ha hả ~~ các vị, đã lâu không thấy, nha? Làm sao lại té trên mặt đất hết vậy? …”
Ta nhìn bốn phía xung quanh một chút, phát hiện tất cả mọi người miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, té trên mặt đất. Ta nhớ rõ vẻ mặt này, hồi ta lấy hết lông trên người Hiên Viên Quang, con khỉ đó mỗi lần thấy ta đều thành cái dạng này, ta có lấy hết lông của bọn hắn đâu chớ?
Ta lấy mộc côn trạc tỉnh bọn họ, kết quả tất cả những người này đều kêu hô to, “Lao đầu, cứu mạng a, có người cướp ngục…”
Thật là, cũng không thèm cùng ta đùa a.
Ta bèn đến ngự hoa viên trò chuyện với mặt trăng, là ngâm thơ đó mà. Sư phó nói lúc tâm tình không vui, làm như vậy tốt nhất .
A, ánh trăng thiệt lớn nha, chim nhạn cũng thiệt lớn
Chim nhạn? Trên đầu ta đúng thật có con chim nhạn bay qua, ha hả ~~ ta nhớ rõ nó, hương vị tốt lắm nha.
Toàn thân ta bay lên, con chim lập tức rơi xuống tay ta.
Ủa? Chân nó có cột một cái khăn màu vàng kìa, đúng lúc thế, ta đang muốn đi nhà xí nè.
Ta đem chim nhạn giao cho Tiểu Thu Tử, nói hắn nướng đến ăn. Ta chỉ ăn chút là thấy hối hận , ta chưa bao giờ biết thịt chim nhạn khó ăn như vậy, tuy nhiên Tiểu Thư Tử lại ăn ngon lành.
Ta nghĩ ta lại phiền muộn , bởi vì ta không ngừng thở dài.
Buổi tối mỗi ngày, ta đều phải đến trước cửa điện Tuyên Đức đi bộ một chuyến, chính là ta chưa từng đi vào. Ta tránh ở đầu tường, nhìn trong cung các một đám người đang bàn luận về một nương nương có địa vị không tầm thường.
Khi bọn hắn đàm luận đến: “Nghe nói vị nương nương này chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ mà.” Trong lòng ta thấy đau lắm.
Ta tựa vào giường, nói cho Tiểu Thu Tử biết ta bị bệnh.
Tiểu Thu Tử hỏi ta không thoải mái chỗ nào, ta nói cho hắn, “Lòng ta đau.”
Ta còn không khóc, mà Tiểu Thu Tử đã khóc ầm ĩ, xem ra ủy khuất cực kỳ, thật sự là, cũng không phải ngươi đau, ngươi khóc cái gì a, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc chứ?
“Tiểu Thu Tử, ngươi nói, nếu Tuyên Kỳ cưới Bùi Vân Thường, ta đây còn có thể là thiên hạ đệ nhất của hắn hay không a?”
Tiểu Thu Tử không trả lời, kết quả nước mắt của ta cũng rơi xuống, kỳ quái, ta không nghĩ muốn nó rơi xuống mà, nhưng là ta tựa hồ không khống chế được nó, đành phải cho nó tùy ý rơi.
Tuyên Kỳ là tên đại lừa đảo, rõ ràng nói ta là thiên hạ đệ nhất của hắn , cớ sao lại muốn đem nó cho người khác chứ, ta sẽ không bao giờ… thèm để ý hắn nữa.
Sáng sớm hôm sau, cánh cửa phòng vốn dĩ không rắn chắc bị người đẩy ra kêu lẹt kẹt. Trời ạ, nhẹ tay một chút không được sao, sửa cửa mệt lắm đó. Nếu không vì sao mỗi lần ta phá hư cửa, sư phó đều đuổi theo đánh ta, dù rằng lão nhân gia không có chạy nhanh như ta.
“Uy, ” vào người mặc cẩm phục hỏi ta, “Ngươi có thấy qua một con bồ câu đưa tin cột khăn vàng ở chân không?”
Ta lại ở trên giường, cẩn thận nghĩ nghĩ, khăn vàng thì đúng là có thấy một cái, nhưng ngày đó ta ăn chính là chim nhạn, không phải cái gì bồ câu đưa tin, cho nên ta dứt khoát lắc lắc đầu, nói cho bọn họ: “Không a” .
“Đã vài ngày rồi, sao còn chưa tới…”
Nói xong, bọn họ lại vội vã biến đi, thật sự là, nguyên bản ta còn tính nhờTiểu Thu Tử đi lấy nước trà đến, sư phó nói qua, khách đến phải tiếp đãi đàng hoàng.
Nói tới Tiểu Thu Tử, ta mới nhớ ra, hắn mỗi ngày đều sớm quấn lấy ta, thế nhưng hôm nay cư nhiên chưa rời giường, ta đến xem, nguyên lai là phát sốt. Kỳ thật, đều là chính hắn gây sức ép, rõ ràng có giường, hắn lại không nằm mà đi nằm sàn nhà. Ta vụng trộm thử qua, nằm trên sàn nhà rất là không thoải mái.
Ôm hắn đến trên giường, ta nhớ tới lúc trước khi mình sinh bệnh, sư phó hay nấu cháo cho ta ăn.
Cháo sao, có, ta đi đến ngự trù phòng, bên trong có một người ngồi đó.
Ta tựa vào cửa sổ, hỏi hắn cháo.
“Tiểu khất cái ở đâu tới,” hắn đi đến, véo véo mặt ta, “Chà, thiệt bé múp míp nha, ở đâu thế?”
“Bên kia.” Ta chỉa chỉa phương hướng của Lãnh Nguyệt cung .
“Thì ra là tiểu thái giám ở lãnh cung a,” nước miếng của hắn bắt đầu chảy ra, ai nha nha, ngươi tham thế, ngự trù phòng rõ ràng có khối thứ để ăn mà? Đừng chảy nước miếng a, thiệt là tiếc cho bộ quần áo đẹp của ngươi a.
Hắn cao hứng cười, ta nghĩ hẳn là là hắn thích người ở Lãnh Nguyệt cung, hoặc là nơi đó có thân thích của hắn? (bất quá, sau lại có người nói cho ta biết loại cười này phải để thêm chữ “dâm” ở trước)
“Tiểu đông tây,” hắn xoa nắn mặt ta, “Không có mệnh lệnh của Nghi Trượng công công, ta cũng không dám tự tiện mang đồ vật này nọ ra ngoài.”
Ta quyệt miệng, sinh khí.
“Có điều, nếu ngươi chịu chơi với gia gia, ta sẽ cho ngươi gạo a…”
Ha hả ~~ chơi à, là sở trường của ta đó, đã lâu không có ai chịu chơi với ta. Ta cao hứng mở miệng cười, kết quả người kia không chỉ có chảy nước miếng, mà ánh mắt còn đăm đăm dừng trên mặt ta. Nguy rồi, sư phó nói qua, loại bệnh trạng này là trúng gió, khó chữa lắm. Ta nghĩ có nên trốn hay không, nhưng là nghĩ đến Tiểu Thu Tử còn mên man trên giường, aish, vì hắn, ta đành hy sinh cái tôi một chút, đồng ý chơi với người kia.
Ta nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng, nghĩ nghĩ, cầm lấy cái que bắt lửa.
“Uy…” Người kia thét chói tai , “Ngươi muốn làm gì? …”
“Chơi chứ làm gì…” Không đúng sao? Ta đều đùa với các sư huynh đệ như vậy a, sao hắn giống mấy sư huynh đệ của ta vậy, thấy ta như thế liền hét toáng lên a?
“Ngươi… Ngươi…” Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Người đâu, ai… cứu ta…”
Người đâu? Cứu với? A, ta đã biết, hắn là sợ để người khác thấy, thật là, phiền toái, ta đóng cửa sổ, hướng hắn cười cười.
…
…
Ta lấy đủ loại gạo, rời đi ngự trù phòng. Đột nhiên ta nhớ tới Tiểu Thu Tử mỗi ngày đều mang gạo về, chả lẽ mỗi ngày hắn đều làm chuyện như thế này sao? Còn cái người kia á, hắn nhanh khóc dễ sợ, còn nói về sau muốn gạo cứ mở miệng xin là được.
Ta đem gạo bỏ vào một cái bao thiệt to, treo lên cây, xem như bao cát luyện quyền. Khi ta luyện xong phân nửa Yến môn quyền pháp, bao gạo bể ra.
Tốt lắm, cháo có rồi, nhưng giường này nằm không thoải mái gì hết. Tiểu Thu Tử bị bệnh, sao nằm được giường này. Chờ chút, ta đi lầy chăn bông.
Ách, ta nhớ rõ chăn bông hẳn là là ở nữ hồng phòng.
Đúng rồi, Tiểu Thu Tử ngày hôm qua nói không đủ xiêm ý, thuận tiện lấy một chút…
Còn có…
Đương nhiên, ta sẽ thực cố gắng cùng bọn họ chơi đùa, đổi lấy thứ ta muốn. Sư phó nói qua, không làm mà hưởng là đáng hổ thẹn… Tuy rằng ta không biết cái gì tên là “đáng hổ thẹn “.(pó tay tòan tập, em này đúng là người miền núi á)
…
Kết quả, ngày hôm sau, Tiểu Thu Tử bệnh còn chưa khỏi hẳn, trước cửa phòng đã có rất nhiều người quỳ xuống, trong tay mỗi người đều cầm vài thứ gì đó nói là cho ta. Ngày thứ ba, lúc Tiểu thư Tử khỏi hẳn bệnh, hắn nói với ta, hiện tại quang cảnh của Lãnh Nguyệt cung đã không thua kém gì điện Tuyên Đức.
Đồ ăn trong bát đã khôi phục lại tiêu chuẩn trước kia, hương vị cũng là như trước, nhưng ta vẫn không muốn ăn cơm.
“Chủ tử, ngài ăn chút gì đi…” Tiểu Thu Tử bưng bát, đứng ở trước giường của ta, “Ngài đều hai ngày không ăn cái gì…”
Chính là ta không đói bụng nha, ăn làm chi.
Tiểu Thu Tử nước mắt lưng tròng, “Chủ tử, tim của nô tài, cũng đau theo ngài đó.”
Thật là, cho tới giờ ta chưa từng nghe nói qua tim cũng lây bệnh được a. Xem ra sư phó vẫn nghiên cứu y học không đủ a, ha hả ~~ khi nào trở về, ta phải dạy cho sư phó mới được, không học hỏi sao có thể tiến bộ chớ.
“Tiểu Thu Tử, ” ta ngẩng đầu, hỏi hắn, “Bùi Vân Thường khi nào thì tiến cung?”
Tiểu Thu Tử nói, “Hiện tại, hôm nay…”
À, như vậy sao…
Ta chui đầu vào trong chăn bông.
Đột nhiên ngoài cửa một trận rối loạn, cánh cửa kia lại lần nữa bị xô ra thảm hại, trời ạ, cánh cửa đáng thương a, bây giờ ta có chút hiểu được tâm trạng tức giận của sư phó khi ta lấy cánh cửa đùa nghịch.
Người tiến vào là Đồng phi nương nương, phía sau tất nhiên vẫn là Hoàng Hậu và Thư phi nương nương. Trong tay nàng cầm một quyển sổ màu vàng có trục, thở hổn hển, hô to: “Thánh, thánh chỉ đến…”
Tiểu Thu Tử nâng ta đứng dậy, —— kỳ thật ta vẫn hoài nghi cái kia —— cung kính quỳ trên mặt đất, Tiểu Thu Tử này, chính mình thích quỳ thì tốt rồi, cớ gì muốn ta cũng phải quỳ theo.
“Yến phi tiếp chỉ…”
… Ách… Gì thế, từ đọan này về sau, một câu ta cũng không có nghe lọt lỗ tai, Đồng phi nương nương nói so với sư phó đọc thơ còn khó hiểu hơn.
Tiểu Thu Tử lập tức ôm lấy tay ta, “Chủ tử, thật tốt quá… Thật tốt quá… Ngài rốt cục có thể quay về điện Tuyên Đức, Hoàng Thượng đích thực thương ngài…”
…
Ta có chút không rõ ràng.
|
CHƯƠNG 5
Tiểu Thu Tử ba hoa giải thích cho ta ý tứ của quyển sổ vàng có gắn trục, đại ý là, Tuyên Kỳ điều tra rõ “cái đuôi” sự tình (ý là ngọn nguồn sự việc), đối với ta tình chưa dứt, cho nên quyết định khôi phục thân phận Yến phi của ta, đem ta trở về điện Tuyên Đức. Dĩ nhiên, ta nằm trên giường nghe hắn nói, còn ba vị nương nương thì ngồi chờ ở ghế bành.
Ta đến bên cạnh Tiểu Thu Tử, nhìn quyển sổ vàng gắn trục, trên đó có viết một đống con kiến, thật rậm rạp. Ta coi không hiểu gì hết, tuy là mỗi ngày sư phó đều bắt ta viết chữ, nhưng ta chỉ có viết chớ không nhớ được gì hết, ta đây không quen biết chúng nó a. (khổ, em nó mù chữ) Có điều, ta nhìn góc trái, thấy có một cái ấn kí đỏ thắm. Những ấn kí khác đều là tròn vo hoặc là vuông vức, không có so le bất đồng đều như nó. Ta đếm một chút, có năm cạnh, nga, ta đếm chính xác a. (mời coi lại chương trước để biết vụ ấn ký năm cạnh)
Hoàng Hậu nương nương bắt đầu thút tha thút thít rơi nước mắt. Nàng vừa khóc, hai vị nương nương khác cũng khóc theo, làm như ta phụ bạc các nàng không bằng.
Hoàng hậu đứng lên, ở ngồi mép giường của ta, đặt tay lên trán ta, “Thanh Trì a, trở về đi, Hoàng Thượng… bị bệnh…”
Ta từ trên giường trở mình đứng dậy, “Tuyên Kỳ bị bệnh?”
Ta bị bệnh, bởi vì ta đau lòng, Tuyên Kỳ cũng bị bệnh, chẳng lẽ hắn cũng là đau lòng sao?
Hoàng Hậu không để ý tới thắc mắc của ta, tiếp tục nói cho xong, “Kỳ thật, ngay từ đầu bước vào chốn cung đình này, trong lòng ta đã rất rõ ràng, từ xưa đến nay, đế vương chỉ có sủng, có thương, chứ chưa bao giờ có yêu. Ân sủng cũng chỉ là nhất thời, ban cho nhà cao cửa rộng cũng chỉ là vật ngoài thân. Với người khác, làm Hoàng Hậu chính là quốc mẫu, còn với Hoàng Thượng, đó là công cụ. Quốc gia đại sự ta quản không được, nhưng gia sự, ta phải thay Hoàng Thượng an bài thỏa đáng.”
Nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt nàng, ai nha nha, ta thấy đau lòng quá.
“Từ lúc Hoàng Thượng gặp ngươi, cả người tựa hồ đều thay đổi. Ngày trước, Hoàng Thượng từng sủng ái một ả phi tử nọ đến vô pháp vô thiên, thậm chí có thể chấp nhận khuynh quốc khuynh thành chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Nhưng hiện tại, Hoàng Thượng lại không như thế… Cả người đều như mất hồn…”
Mất hồn? Lòng ta càng đau đớn hơn, sư phó từng nói, chỉ người chết mới không có linh hồn a.
“Ngày đó, thị vệ ở ngự hoa viên là do ta hạ độc, mục đích chính là muốn tách Hoàng Thượng ra khỏi ngươi. Ta cứ ngỡ rằng nếu cách xa ngươi, Hoàng Thượng sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà, ta sai rồi. Ta chưa từng thấy Hoàng Thượng tiều tụy như thế. Hôm nay là ngày Bùi Vân Thường tiến cung, thế nhưng Hoàng Thượng một chút tươi cười cũng không hề có. Đã rất nhiều ngày, ngài chưa lâm hạnh phi tử nào, chỉ toàn uống rượu mà thôi, uống đến say mèm.”
“Cho nên, ta gặp Hoàng Thượng kể rõ sự tình. Hoàng Thượng mừng rỡ đến mức quên cả trách cứ chúng ta lỗ mãng, vội vội vàng vàng hạ thánh chỉ. Ngài ấy thậm chí còn chờ không kịp cung nhân đến để tuyên chỉ, tức tốc phái chúng ta đến đây. Nếu không phải chúng ta ngăn ngài ấy lại, e là Hoàng Thượng đã đích thân đến Lãnh Nguyệt cung. Ngươi phải biết rằng, hoàng đế không thể vào Lãnh Nguyệt cung a.”
“Thanh Trì a, ngươi biết không? Đây là yêu a, không phải sủng, cũng không phải thương, mà chính là yêu. Xưa nay, người được đế vương sủng ái là vô số kể, nhưng kẻ có được tình yêu của đế vương lại ít ỏi không bao nhiêu. Mà ngươi, là một trong số những kẻ may mắn hiếm hoi ấy.”
“Vì ngươi, Hoàng Thượng có thể bất chấp thân phận, tại triều đình cãi nhau cùng các đại thần. Tuy ngươi là nam nhân, ngài ấy vẫn muốn lấy ngươi, phong ngươi làm phi tử.”
“Ách…” Ta chen vào nói, bởi vì ta có chút không rõ, “Vì sao là nam nhân thì không thể gả cho hắn chớ, Thanh Trữ sư huynh vừa cưới Thanh Bình sự đệ a, ta còn được ăn bánh cưới nữa mà.” (Yến môn của em ấy là một động BL, từ sư phụ tới sư huynh đệ đều thờ BL)
“Ừm…” Hoàng Hậu sửng sốt một chút, “Này… không có trưởng bối nào hy vọng con mình lấy một người cùng giới a.”
“Hôn lễ là do sư phó của ta chủ trì.”
“Sao chứ? … Như vậy… đó là trường hợp đặc biệt…”
“Sư bá còn tặng lễ vật nữa mà.”
“Trời ạ,” Hoàng Hậu rốt cục bắt đầu khóc thét, “Nhà ngươi dạy dỗ ngươi kiểu gì thế này?”
…
Ta chạy ra Lãnh Nguyệt cung. Xa xa, ta thấy Tuyên Kỳ đứng ở bên cạnh bụi hoa trước cung.
Cách bụi hoa, ta ngừng lại, nhìn Tuyên Kỳ từ xa. Tuyên Kỳ xem qua gầy rất nhiều, thiệt sự… tiều tụy lắm…là như thế đó…
“Thanh Trì,” Tuyên Kỳ hô to, “Là lỗi của trẫm, trẫm trách lầm ngươi, …”
Ta đứng tại chỗ, không nói lời nào.
“Nè, lại đây đi, lại đây với trẫm.”
Ta cười, phi thân, lướt qua bụi hoa, nhưng mà… đói quá… Ba ngày rồi ta chưa có ăn cơm, ân~~ chỉ ăn vài cái bánh bao, chút hoa quả, và một ít điểm tâm mà thôi ~~ thật sự đói quá đi, bay được nửa đường, ta lắc lư lắc lư, rồi lăn đùng ra đất. (ai kêu em bay làm chi)
Đột nhiên, ta cảm thấy có một cánh tay vững chãi nâng ta lên, Tuyên Kỳ sao? Hắn đang đứng trước mặt ta mà? Ta quay đầu lại, trời ạ, dĩ nhiên là đã lâu không thấy – Bình Nam vương gia a. Nguy rồi, sư phó dặn ta phải mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, kết quả ta chỉ mãi nhìn Tuyên Kỳ, thiệt sự đã quên bên người còn có những kẻ khác. Ta nâng cao tinh thần vận khí, muốn thoát ra khỏi ngực hắn, có điều ta đói quá đi, đã nghèo còn gặp cái eo nữa, thiệt khổ quá mà. Bình Nam vương gia đã nhanh tay điểm hết mấy đại huyệt sau lưng ta rồi. Ta bị một cái khăn tẩm Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán che cả mũi lẫn miệng. Trong mơ hồ, ta nghe hắn nói với Tuyên Kỳ: “Hoàng huynh, muốn Yến Thanh Trì, lấy binh quyền đến đổi.”
…
Khi dược tính của Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán được giải, ta tỉnh lại, thấy mình đã ở một nơi rất lạ lẫm. Ta nhìn bốn phía màn bay phất phơ, trong não còn có vài phần hỗn độn.
Có người đẩy cửa tiếng vào. Vừa nghe thấy giọng nói đáng ghét của hắn, ta đã biết là Bình Nam vương gia.
Hắn vén màn trên giường, tiến vào, nâng cằm ta lên, “Có người lúc đầu a, mới nhìn là khó ưa, sau càng nhìn càng thấy mê hoặc. Có người lúc đầu a, diện mạo bình thường thôi, sau càng xem càng thấy vừa mắt. Mà ngươi a, vừa gặp đã khiến người ta kinh diễm, càng nhìn càng khiến cho người ta si mê… Ngươi quả nhiên là có võ công, người bình thường không thể tỉnh táo lại một cách nhanh chóng như này được… ha hả… xem bộ ta sử dụng Thiên Tàm Ti thiết chế thành xiềng xích này, quả không uổng công nha…”
Ta cúi đầu, phát hiện trên người mình quả nhiên có hơn một cái xiềng xích. Cổ tay trái bị cột vào một cái vòng trang sức thiệt dài, nối thẳng đến trần nhà. Nhìn chiều dài của nó xem, muốn đi lại trong phòng là không thành vấn đề, có điều không thể ra khỏi cửa lớn và cửa sổ a.
Ta quơ quơ cổ tay, xiềng xích phát ra thanh âm thanh thúy.
Ngân giảo thiết? Không thành vấn đề, ta có thể phá hủy nó dễ dàng, nhưng là, Thiên Tàm Ti… Đều tại sư phó a, hừ, ai bảo lúc trước ngài ấy không cho ta đụng đến Thiên Tàm Ti, báo hại ta bây giờ không giải trừ được. Biết vậy lúc trước để Tuyên Kỳ dùng Thiên Tàm Ti buộc ta cho rồi.
Bình Nam vương lấy ra trong ngực một cái kim bài hình con hổ nhỏ, mà chỉ có một nửa thôi, “Muốn gì đó? Suy nghĩ về hoàng huynh sao? Vậy cứ thoải mái nghĩ đi, ta nói, ngươi muốn về a, lấy một nửa binh quyền còn lại đến đổi đi… Hừm? Thế nào? Ngươi muốn hắn dùng một nửa binh quyền đổi lấy ngươi không?”
“Sẽ không,” ta lập tức trả lời chắc như đinh đóng cột. Bởi vì, ta cho rằng ta có giá trị hơn nhiều so với cái gì nửa binh quyền hắn đang cầm a. Từng có một vì đại thúc nói với ta, chỉ cần ta ở cùng hắn, hắn sẽ cho ta ba nghìn hai hoàng kim. Ba nghìn hai hoàng kim đó nha, đủ làm một đống kim bài hổ nhỏ trong tay ngươi, huống chi ngươi chỉ có một nửa thôi.
“Ngươi hiểu rõ hoàng huynh đến vậy à?”
“Ừ…” Ta gật đầu, bởi vì ta cảm thấy được đối với Tuyên Kỳ ta cũng có chút quý giá.
Hắn lại xoa cằm của ta, “Thật sự là một đứa nhỏ thú vị, hay là ngươi theo ta đi. Ngươi cũng nói hoàng huynh không có khả năng dung bình quyền đổi lấy ngươi, bởi vì đó là mạng của hắn a.”
“Không tốt, bởi vì ta là thiên hạ đệ nhất củaTuyên Kỳ.”
“Thiên hạ đệ nhất sao?” Bình Nam vương nhíu mày.
“Tuyên Kỳ nói, ta là thiên hạ đệ nhất trong lòng hắn đó.”
“Vậy ngươi cũng làm thiên hạ đệ nhất trong lòng ta được không?”
“Không được.”
“Tại sao?”
“…” Tại sao ư? Ta cũng không biết a.
“Bởi vì hắn là Hoàng Thượng? Tốt lắm, ta sẽ lên làm hoàng đế, ngươi cứ chờ xem.”
Dường như không phải bởi vì như vậy a…
Ngoài cửa có người nhẹ giọng gõ cửa, “Vương gia, Hoàng Thượng phái người đưa binh phù đến đây.”
“Hừ…” Bình Nam vương hừ một tiếng, “Đưa đến đây nhanh thế ư? Khẳng định là giả, muốn gạt ta hả? Không dễ dàng như vậy đâu, phái người đưa trở về đi… Yến Thanh Trì, đừng nghĩ chạy trốn, ngươi phá không được ngân giảo thiết pha Thiên Tàm Ti đâu.”
Nói xong, hắn đá cánh cửa mà đi.
Hừ, ai nói ngươi ông nội ta đây phá không được cái thứ vòng vèo này chớ, ta cầm lên xiềng xích, đưa tới bên miệng, ta cắn, ta cắn, ta cắn cắn cắn…
Cắn cắn rồi ta ngậm xiềng xích ngủ quên luôn. Khi ta tỉnh ngủ, hoàn hồn, phát hiện khóe miệng có chút ướt át, nha, ta chảy nước miếng á? Đều do ta ngậm cái thứ này ngủ nè, sư phó cấm ta không được ngậm thứ gì lúc ngủ, tuy rằng ta căn bản chưa từng nghe qua vài lần.
Ngoài cửa ánh dương chiếu rọi, Bình Nam vương gia đẩy cửa tiến vào. Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt hắn liền biến đổi trầm trọng. Gì chứ? Ta thiệt đáng sợ sao? Ngày hôm qua còn không có sợ như vậy mà… ách, có thể nào hắn thấy sợ ta quá nên giờ thả ta không?
Bình Nam vương vọt tới trên giường, ôm ta, mở miệng ta ra, hô to: “Ngươi là cái gì thế này? Trời ạ, cư nhiên là mẻ một cái răng… Người đâu, tìm đại phu đến, mau lên…”
Răng? Ta lau khóe miệng, phát hiện nước miếng là màu đỏ. Hơn nữa ta thử thổi thổi, răng cửa quả là có khe hở a… thú vị quá.
“Đứa ngốc…” Bình Nam vương mắng ta, cầm lên đoạn xiềng xích bị ta cắn, “A? … Ngươi… Cư nhiên… Cắn hết một nửa? … Người đâu, ổ khóa này là ai làm ra, là đồ giả … Dám gạt ta sao? Không muốn sống chăng?”
|