Thiên Hạ Đệ Nhất
|
|
Thầy thuốc hốt ha hốt hoảng, vội vàng chạy tới, ở trên răng của ta bôi một đống thuốc, còn nói về sau không được cắn vật cứng nữa. Kết quả là xiềng xích của Bình Nam vương gia lại được gia cố dài thêm một đoạn, hơn nữa bề mặt còn bọc một lớp bông thiệt dày.
Hừ ~~ ngươi cho rằng làm vậy là được sao? Ta mặc kệ, đổi chỗ khác, ta lại cắn tiếp…
Ta ngồi ở trên giường, đang cầm xiềng xích gặm nhấm. Cơm hả? Không ăn, không rảnh.
Bình Nam vương gia không có việc gì làm cứ vào đây hoài, hơn nữa còn ngồi đây lâu ơi là lâu, nói nói gì đó, ta nghe không hiểu cái gì hết. Mà thiệt ra ta có để ý tới hắn đâu.
“Tại sao ngươi cứ phải nhất định lấy cho bằng được cái binh quyền gì gì đó chớ?” Ta vừa ngậm xiềng xích vừa hỏi hắn.
“Nhớ tới là thấy tức à, ” hắn nói, “Nguyên bản chúng ta thực lực tương đương, thế nhưng hoàng huynh lại lợi dụng thế lực của Bùi tướng quan đối phó ta… Cho nên ta tương kế tựu kế, góp nhặt một số chứng cứ phạm tội của Bùi tướng quân, nhờ một vị đại thần giao cho hoàng huynh. Cơ mà không biết nửa đường có trục trặc gì, bồ câu truyền tin hoàn toàn không thấy. Vì vậy ta phải dung đến hạ sách này.”
A? Không hiểu tại sao trong đầu ta lại hiện ra cái khăn vàng ta dùng để đi nhà xí hồi ở lãnh cung, nhưng mà trực giác nói cho ta biết, nó với Bình Nam vương gia không có quan hệ a, không liên quan a…
Ta thấy Bình Nam vương gia này nhàn nhã gì đâu, mỗi ngày đều tới đưa ta một đống đá, ta không hứng thú mấy, có điều chúng nó đủ loại màu sắc, xem cũng vui. Ta được biết trong đó có cái tên là “Ngọc”, rồi có cái gọi là cái gì “Đầu Ngựa” gì gì nữa (chính là Mã Não). Mấy cái kim quả tử so ra hay ho hơn nhiều. (mình chả biết kim quả tử là cái gì T_T)
Có hôm, Bình Nam vương gia thấy trên cổ của ta có khối Thiên Sơn Huyết Ngọc, hỏi ta làm sao mà có. Ta nói là Tuyên Kỳ cho ta, hắn liền tức giận, lập tức bứt nó ra. Trời ạ, thích thì ta cho, cần gì phải làm vậy chớ, đâu phải ta không muốn cho ngươi.
“Vật đính ước sao?” Hắn hỏi ta.
“Vật đính ước” là cái gì cơ? Ta không biết, khối Huyết Ngọc này còn đeo trên cổ ta là do nó không có ăn ngon như Trân Châu.
Bình Nam vương gia lục lọi trong đống đá, tìm ra một khối ngọc khác, đeo vào người ta, “Đây là Hoàng Ti Ngọc, là vật hiếm thấy nhất trên thế gian, so với khối Huyết Ngọc kia còn tốt hơn rất nhiều, thích không?”
Ta lắc đầu, bởi vì, cái khối ngọc này nhỏ hơn khối Huyết Ngọc của ta nhiều lắm, ta cảm thấy bị thiệt thòi.
Kết quả, Bình Nam vương gia lại tức giận, một quyền đập tan cái bàn, xô cửa mà đi. Kim quả tử lăn lông lốc dưới đất. Mệt ngươi, rõ ràng ta mới là người thiệt thòi, ngươi tức giận để làm chi chớ. Còn có, làm cho mấy cái kim quả tử kia đứng lên thật phiền toái, ta phải gọi người giúp ta mới được.
Rõ ràng là tức giận, ấy thế mà ngày hôm sau, Bình Nam vương gia lại cười hì hì xuất hiện. Lần này hắn đem đi hết mấy tảng đá trong phòng, mang đến một đống gì đó rất cổ quái.
“Này là cống phẩm của thương nhân Tây Dương, rất mới mẻ a.”
Nếu hắn chính là muốn hấp dẫn lực chú ý của ta thì hắn thành công rồi đó. Suốt một ngày, ta đều tập trung nghiên cứu mấy thứ ấy. Bình Nam vương gia nhìn bộ dáng tò mò của ta, có vẻ hứng thú lắm, hắn vui vẻ rời đi.
Ta phát hiện có chuyện thú vị lắm. Mỗi khi mà cái mũi tên dài trong hai cái mũi tên giống nhau tiến đến điểm cao nhất, là nó đều bắn ra một con chim nhỏ, sau đó kêu :”Cúc cu, cúc cu”
Ta ghé mặt vào nó, chờ đợi cái mũi tên kia tiến tới điểm cao nhất. Bình Nam vương gia không biết đã trở lại từ lúc nào, đứng ở đằng sau ta, hỏi, “Ngươi nhìn cái gì thế?”
Ta không muốn bỏ lỡ lúc con chim nhỏ đi ra, cho nên không để ý đến hắn, hắn cũng im lặng chờ ta luôn.
Đột nhiên, ở cạnh bàn, xuất hiện một pho tượng em bé có cánh. Nó hấp dẫn tầm mắt ta, ta xoay người muốn lấy. Nhưng mà, tục ngữ nói a, thiên bất toại nhân nguyện (ông trời không chiều lòng người), vào thời điểm ta xoay người đi, con chim nhỏ bắn ra, bất quá kỳ quái ở chỗ tiếng kêu của chim nhỏ không giống thanh âm bình thường, là một tiếng hét thảm thương. Ta quay đầu nhìn lại, thấy Bình Nam vương gia ôm cái mũi chảy máu, chạy ra ngoài.
Lạ thật, sao hôm nay nay hắn có thể đi ra ngoài nhanh vậy ta, “Ngươi đi đâu đó?”
Hắn trả lời ta bằng thanh âm nặng nề, “Ta… đi tìm đại phu nối xương chữa thương…”
Thật là, dễ dàng bị thương như vậy sao, yếu ớt quá.
Tốn cả ngày không có làm được gì. Ta lại quay về giường, tiếp tục cắn xiềng xích.
Ta nằm mơ, mơ thấy sư phó mắng ta. Ngài ấy nói ta không đi làm thiên hạ đệ nhất, lại ở lì trong căn phòng bé tí ở phủ Bình Nam vương cắn xiềng xích. Sau đó ta khóc, ta nói, không phải ta không làm tốt thiên hạ đệ nhất, mà là Bình Nam vương gia hắn không cho ta đi. Càng nghĩ muốn ta càng khó chịu, ngực càng thấy đau, cảm giác như không khí cũng không đủ thở, lại uỷ khuất gấp bội.
Thiên hạ đệ nhất a, tưởng tượng đến Tuyên Kỳ, trong lòng càng buồn hơn nữa, “Thiên hạ đệ nhất…” Ta thì thào vô nghĩa.
|
“Lại là thiên hạ đệ nhất?”
Ách? Ai đang nói chuyện? Ta miễn cưỡng mở to mắt, là Bình Nam vương đè trên người ta, khó trách ta cảm thấy ngực có điểm đau.
Hắn giữ lấy đầu ta, lưỡi tiến đến miệng ta, liếm liếm, hừ, lưỡi sai? Sợ gì ngươi chớ? Ta cũng vương đầu lưỡi tiếp đánh. Kết quả… kết quả là hắn càng liếm càng hăng hái, còn nhân tiện tháo quần áo ta ra, liếm một đường từ miệng đến cổ. (ôi, dã man quá, báo động đỏ)
“A,” ta đột nhiên phát hiện một việc, “Người ngươi sao nóng vậy? Chẳng lẽ phát sốt? Không được a, phải hạ hỏa, đến, tay của ta mới vừa sờ qua xiềng xích, thiệt mát, để ta giúp ngươi một phen.”
Ta luồn tay vào áo hắn.
Bình Nam vương gia ngẩn đầu nhìn ta, liếc một cái, sau đó máu từ lỗ mũi hắn bắt đầu ồ ạt chảy ra bên ngoài, trời ơi ~~ nhìn ngươi xem, ngày hôm qua là nối xương chữa thương, hôm nay lại đổ máu mũi, ngươi thiệt đúng là, quá yếu ớt mà. Để xem, làm sao săn sóc ngươi đây. Lúc trước, Thanh Trữ sư huynh bi thương, Thanh Bình sư đệ xé áo để băng bó vết thương cho huynh ấy, nhưng mà lúc đó, là dùng áo của huynh ấy. Còn lúc này, so với cái áo choàng xa tanh trên người Bình Nam vương gia, ta cảm thấy áo mình thích hợp hơn.
Bình Nam vương gia quệt máu trên mặt, “Ngươi, tự tìm …”
Nói xong lại nằm úp lên mình ta. Thiệt là, ta mới giải nhiệt cho hắn, cớ gì bây giờ lại nóng lên nữa, lãng phí a.
Đúng lúc này, ngoài cửa có một người nhẹ giọng bẩm báo, “Vương gia, kinh thành báo lại.”
“Không rảnh…” Bình Nam vương gia tức giận nói.
“… Vương gia, Hoàng Thượng xuất binh…”
“Cái gì?” Bình Nam vương nghiêng người, từ mình ta đứng lên.
“Tiên phong là Bùi tướng quân…”
“Bùi… ?” Bình Nam vương la to, “Hắn? Tức chết ta, hoàng huynh cư nhiên còn dùng hắn.”
“Vương gia…”
“Có chuyện gì nói mau,” Bình Nam vương tức giận cắn loạn, “Ấp a ấp úng làm quái gì?”
“Bùi… Bùi tướng quân hiện tại ở đại sảnh…”
“A? …” Bình Nam vương bùm một tiếng té dưới sàng, “Hắn… Hắn không phải tiên phong sao? Làm sao lại chạy tới đây? … Khốn kiếp, đúng không phải chuyện tốt mà…”
Bình Nam vương đi rồi, ta chán đến chết nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, cắn xiềng xích.
Thì ra Tuyên Kỳ đến đây nha, thiệt nhớ hắn quá mà, thiệt muốn nhìn thấy hắn lúc này a. Ta cũng không biết đến bao giờ mới phá được cái thừ vòng trang sức chết tiệt này nữa. Bởi vì hễ ta cắn đứt một đọan xiềng xích là Bình Nam vương gia lại gắn vào một đoạn khác dài thêm. Ta chỉ có thể lén cắn mà thôi, ta cắn ít lắm. Mà lần nào ta bị mẻ răng, Bình Nam vương gia cũng biết hết, vì mỗi ngày hắn đều đưa lưỡi vào miệng ta đếm răng!
“Yến Thanh Trì, ngươi không được cắn nữa, ” hắn phát hỏa, hỏi ta, “Thanh Trì a, ta không được sao? Ta rốt cuộc có gì thua kém hoàng huynh? Hắn có thể đưa cho ngươi thứ gì, ta đều có thể cho ngươi.”
“Ta là thiên hạ đệ nhất ‘bổn cung’ của Tuyên Kỳ a, ngươi có thể cho ta sao?”
“… Ta cho ngươi mười.”
“Ách… Sư phó nói… Tiền nào của nấy, nghi ngờ đây là đồ dỏm a.”
“…” Không biết vì sao, Bình Nam vương gia lại tức giận nữa.
Tóm lại là ngày nào Bình Nam vương gia cũng tức giận, ngày nào cũng thích dính vào ta. Nhất là là mỗi lúc ta chán mấy thứ đồ chơi Tây Dương mà đi cắn xiềng xích, hắn điên cuồng giận dữ.
Trên cái giường to thiệt to, Bình Nam vương ôm eo ta, đem ta ấp ủ trong ngực hắn, trên mặt đất có một người đang quỳ.
“Còn có cái gì mới mẻ thì làm hết ra cho ta,” Bình Nam vương điên cuồng hét lên , “Các ngươi chỉ có chút năng lực vậy thôi sao? Ta bỏ ra nhiều tiền như thế, mời các ngươi về là cho các ngươi đến hưởng cơm à?”
“Vương gia…” Trên mặt đất có một người nói, nghe nói người kia là quản gia trong vươgn phủ, “Yến… Yến công tử trời sanh tính thanh cao, chỉ sợ mấy thứ đồ chơi này không hấp dẫn được a.”
Thanh cao? Hắn là chỉ việc ta không mấy hòn đá đủ mọi màu cùng vàng bạc này kia sao? Ngu ngốc, tốt xấu gì đại gia ta cũng được cho là từng hành tẩu giang hồ a, ách… ý ta là, không phải ta không biết chúng nó giá trị, chính là đối với ta không như vậy thôi.
Ở trên núi, không có buôn bán gì hết, cho nên ta không cần. Ở trong cung, Tuyên Kỳ chuẩn bị tốt mọi thứ cho ta, nên ta cũng không cần. Hiện tại, Bình Nam vương nhốt ta trong phòng, sao ta dùng được mấy thứ đó chớ? Ta không rõ ta thanh cao nỗi gì a?
“Nghĩ không được trò gì cho Thanh Trì tiêu khiển, các ngươi chuẩn bị chịu phạt đi!” Bình Nam vương nhẹ nhàng nói, làm cho người có lien can run rẩy không thôi.
Kỳ thật, muốn cho ta vui cũng đơn giản thôi mà. Lúc nha hoàn tỷ tỷ đem bánh quy xốp tới cho ta, ta nhe răng cười đến mang tai luôn í chứ.
Nha hoàn tỷ tỷ cầm thỏi vàng đi ra ngoài, Bình Nam vương gia bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ đầu, “Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Truyền lệnh ta, đem tất cả đầu bếp trong thành đến vương phủ… Dám trái lệnh, quất một trăm roi… dẹp tiệm hắn, đốt nhà hắn…”
Ta hạnh phúc cầm lên một mẩu bánh quy xốp trắng như tuyết, đưa nó đến miệng. Tuyên Kỳ thích nhất là ngậm loại điểm tâm này, xong rồi đưa vào miệng ta, nói là điểm tâm lăn nước miếng sẽ ăn ngon hơn. (trời ạ, lừa gạt con nít)
Ta nhẹ nhàng cắn một miếng, lập tức, có một loại đau đớn từ răng trỗi dậy truyền đến toàn thân. Ta liền vứt bỏ bánh quy xốp, sờ sờ răng, a a ô ô kêu vài tiếng. Ta cực kì muốn ăn bánh quy xốp, vì thế lại cầm lên, cắn, rồi lại đau, ném xuống, a ô hô to, cầm trở lại… Cứ như thế vài lần, rốt cục ta đem bánh quy xốp ném trở về đĩa, tức giận ngồi trên ghế.
Bình Nam vương ngồi xem phản ứng của ta, cười ha hả đem ta ngồi trên đùi hắn. Ta bực bội không thèm để ý hắn, hắn mở miệng ta ra, đưa tay vào miệng ta, vuốt từng cái răng một. Trời ơi, thiệt bẩn, sư phó có nói, cái gì cho vào miệng cũng phải rửa sạch rồi mới được cho vào, ta nào có thấy hắn rời khỏi đây bao giờ đâu. Hắn thiệt thông minh, rút ngay tay ra đúng lúc ta há miệng cắn tay hắn.
“Nhìn ngươi, hiện tại biết đau rồi chứ, mỗi ngày đều cứng đầu cắn phá cái vòng kia làm chi, tội gì phải làm thế? Ngươi làm hư hết cả răng rồi này, ngay cả điểm tâm đều ăn không hết.”
Hắn nói chưa dứt lời, càng nói, ta liền cảm thấy được càng ủy khuất, nước mắt cũng gần như muốn trào ra.
“Hảo hảo hảo, ” Bình Nam vương thấy thế, nhẹ giọng, “Chớ khóc, chớ khóc, muốn ăn bánh quy xốp sao?”
Ta gật đầu.
“Tốt lắm, ăn thế này sẽ không đau răng nè , ” hắn cho bánh quy xốp vào miệng nhấm nháp, rồi đút vào miệng ta, “Như vậy ngươi sẽ không cần phải cắn, đương nhiên răng cũng không đau.”
Ta ngậm trong miệng mớ bánh quy xốp vụn vặt. Aish, nó không có hương vị ngọt ngào, vừa mềm, vừa thơm giống như khi Tuyên Kỳ đút cho ta. Thật sự quá khác biệt mà, Tuyên Kỳ cho ta ăn bánh quy xốp lăn nước miếng là ngọt còn cái thứ Bình Nam vương gia cho ta ăn sao mà khủng khiếp quá đi.
Ta nghĩ đến cả cuộc đời sẽ không còn cơ hội nào được ăn thứ bánh quy xốp ngon như vậy, ta quẹt quẹt miệng, đẩy Bình Nam vương gia ra, vùi đầu vào chăn bông khóc rống lên.
Bình Nam vương khẩn trương, “Ta làm sai cái gì? Tại sao ăn bánh quy xốp rồi vẫn khóc chứ? Ngươi nói a, không thích bánh quy xốp, ta liền đổi khác a…”
Kỳ thật ngươi chẳng có gì sai hết, ta cũng không phải không thích bánh quy xốp, chính là ta thấy bánh quy xốp thì nghĩ đến Tuyên Kỳ, nhớ tới Tuyên Kỳ, tim ta đau lắm. Khách quan mà nói, ở Bình Nam vương phủ cũng không có gì không tốt, muốn cái gì sẽ có cái đó, tuyệt đối không thua kém với chỗ của Tuyên Kỳ, ngoại trừ việc ta bị khóa bằng xiềng xích. Nhưng hắn nói qua, chỉ cần ta đồng ý ở cùng hắn, hắn sẽ tháo bỏ xiềng xích cho ta. Huống chi, Bình Nam vương hứa rằng, ta vẫn có thể tiếp tục làm thiên hạ đệ nhất giống như trước, nhưng… ta chỉ muốn làm thiên hạ đệ nhất của Tuyên Kỳ mà thôi.
Ta vùi đầu trong chăn tấm tức, khóc kinh thiên động địa.
Khóc đến mệt mỏi thì ngủ, trong mộng tiếp tục khóc, ở trong mộng cũng khóc đến mệt mỏi, liền tỉnh.
Bình Nam vương không biết đi nơi nào, trong phòng thật trống trãi, ta nằm trên giường một mình, nhìn chằm chằm vào trần nhà cao cao bên trên. Trong đầu tự hỏi rất nhiều vấn đề, tỷ như, buổi tối là ăn thịt gà nướng được không? Hay là ăn thanh duẩn nấm hương? Hoặc là cá chép hấp, cuối cùng ta quyết định, ăn hết tất cả, ta nghĩ Bình Nam vương hẳn là sẽ không hẹp hòi lắm đâu.
Ta kéo kéo mớ xiềng xích trên tay, vòng trang sức phát ra thanh âm leng keng leng keng. Nhìn cả sợi xích thẳng tắp nối đến trần nhà, ta thấy chán lắm, bèn đem xiềng xích giật giật, giật giật…
Đột nhiên, trong đầu ta phát sinh ra một ý tưởng. Trời ơi, sao ta lại có thể ngu đến vậy chớ, xiềng xích là do ngân giảo thiết có pha Thiên Tàm Ti tạo ra, nhưng trần nhà thì không phải a.
Ha ha ~~ ta nghĩ, cái này là gỗ a, sẽ dễ dàng phá hủy hơn cái kia nhiều.
Ta đứng giữa nhà, dùng sức phi thân, nâng tay giật mạnh xà ngang. Xiềng xích lẻng xẻng rơi xuống đất, xà ngang cũng “ba” một tiếng rớt xuống luôn, căn phòng thì có chút lay động.
Ai nha nha, xem ra chất lượng của cái phòng này không được tốt lắm, ta mới phá hủy một cái xà ngang thôi mà.
Ha ha, sao ta thông minh quá vậy ta, Tuyên Kỳ chắc là ở gần đây, ta muốn nhìn thấy hắn ngay tức khắc a.
Ta chạy tới cửa vừa định đi ra ngoài, chợt nghe gặp xa xa có người đi đến. Ta nghe ra, là Bình Nam vương.
Kỳ thật ta không cần sợ hắn, giống như sư phó tuy rằng đánh không lại ta, ta lại vẫn là không dám chọc sư phó sinh tức giận, ách… Được rồi, ta thừa nhận, trên thực tế là ta chọc giận sư phó không ít lần… Theo bản năng, ta không muốn làm cho Bình Nam vương biết.
Cho nên ta lập tức mở cửa sổ, đem xà ngang ném ra ngoài, lấy chăn phủ lên. Sau đó móc xiềng xích lên một chỗ cao cao trên trần. Vừa làm xong, Bình Nam vương gia đẩy cửa vào, phía sau còn có một đám người.
Vừa thấy ta, Bình Nam vương liền hướng lại đây ôm ta thật chặt, “Thanh Trì, thật tốt quá, thủ chiến báo cáo thắng lợi, hoàng huynh bọn họ thua.”
Hô ~~ không bị phát hiện, sư phó nói quả nhiên đúng, chiến thắng có khả năng làm người ta chủ quan a.
“Đến,” Bình Nam vương lấy ra trong ngực một cái bình sứ nhỏ, “Để ăn mừng chiến thắng, uống ngay nào.”
Ta nghiêng đầu nhìn cái bình nhỏ. Bình Nam vương gia không chờ đợi, giữ lấy đầu ta, nắm chóp mũi ta, rót bình sứ vào miệng ta.
Aish, thắng lợi quả nhiên khiến người ta chủ quan mà, ta không cẩn thận một chút, đã bị hắn phổng tay trên rồi.
Chân mềm nhũn, ta té ngã vào ngực Bình Nam vương gia.
“Thanh Trì a,” hắn ở ta bên tai nhẹ giọng nói, “Kỳ thật ta cũng không muốn dùng thủ đoạn cực đoan như thế này để có được ngươi, chính là ta thật sự chờ không kịp …”
Độc dược a, ha hả ~~ ta sẽ giải, nhưng mà, đây là cái gì thế? Ta chưa thấy qua a.
Bình Nam vương thấy ta nhíu mày, cười khẽ : “Tiêu Hồn đan, xuân dược thượng hạng, muốn giải độc, chỉ ta mới có thể giúp ngươi.”
Xuân dược? Sư phó không có dạy ta giải bằng cách nào a.
Từ tiểu huynh đệ dâng lên một đợt triều cường nóng rực, ta nắm chặt tay Bình Nam vương, vô thức rên rỉ nhè nhẹ. Không xong rồi, ta không phải cố ý a. Ta bắt đầu thấy kích động, không biết phải làm sao cho phải.
|
Bình Nam vương tựa hồ thực vừa lòng với phản ứng của ta, ta nghe người bên ngoài nói: “Các ngươi đều đi ra ngoài, cách xa thiệt xa, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được lại đây quấy rầy…”
Hắn ôm ta đến trên giường.
“Thanh Trì…” Bình Nam vương nỉ non bên tai ta, “Ta nhất định phải có được ngươi…”
Hô hấp của ta trở nên dồn dập, mặt mơ hồ đỏ lên, ta cảm thấy bên trong thân mình dường như có một cơn dục vọng cần phát tiết.
Bình Nam vương vạch quần áo ta ra, đặt tay lên thân mình tuyết trắng của ta, vỗ về chơi đùa cao thấp , “Thật sự là đẹp đến đau lòng, khó trách hoàng huynh mê muội ngươi như thế, thân mình này quả nhiên là phong tình vạn chủng, chỉ sờ thôi đã khiến cho người ta dục tiên dục tử…”
Hắn bắt đầu cắn nhẹ vào cổ ta, ta lập tức nhịn không được nhỏ giọng khẽ rên một tiếng. Bình Nam vương thực vừa lòng, tiếp tục liếm xuống dưới, nước miếng dính đầy cơ thể của ta, tay ta, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại giữ chặt lấy nó, “Đừng khẩn trương, xem, thân thể của ngươi giãn ra nhanh thật, chờ một chút có hơi đau a… Đến, thả lỏng đừng chịu đựng, theo bản năng, muốn như thế nào thì cứ như thế đó.”
Là vậy ư, ta nghĩ nghĩ, thả lỏng? Theo bản năng? Ha hả ~~ ta sẽ ~~
Ta xoay người, đem Bình Nam vương áp đảo ở trên giường.
“A a?” Bình Nam vương hỏi ta với vẻ mặt hết sức kì quái, “Thanh Trì, ngươi muốn làm gì?”
“Giải độc a.”
“Giải độc gì chứ?”
“Ừ, thì ngươi nói, phải theo bản năng mà?”
“Đúng vậy đúng vậy, có điều… hình như có điểm kỳ quái…”
“Kì cái gì? Vậy là được rồi…” Ta một phen nắm áo Bình Nam vương
“Thanh Trì, ngươi muốn cái gì thế?” Hắn bắt hô to, “Buông a ~~ không cần mà…”
“Hầy, cho ta ăn xuân dược chính là ngươi, hiện tại hô to không cần cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào chớ?” Quả là cái người khó chiều lòng mà.
“Người tới a, cứu mạng…”
Hắn thật khờ, đã nói với người ta vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được vào, hiện giờ còn hô to người tới để làm chi? Đương nhiên không ai tiến vào cứu hắn. Ta vô cùng cao hứng cởi hết quần áo trên người hắn.
“Dừng tay a…”
Phiền quá đi, rõ ràng là chính ngươi nói, chỉ có ngươi mới có thể thay ta giải độc mà? Lật lọng, ta tức tối vô cùng, điểm hết đại huyệt trên người hắn, hắn lập tức im lặng. Chính là trong ánh mắt dường như chan chứa nước mắt, ngươi khóc cái gì khóc a, ta đây bị hạ độc còn không có khóc á.
Kết quả, độc trên người ta, theo tiếng thét thảm thương của Bình Nam vương gia giải khai.
CHƯƠNG 6
Sáng sớm mặt trời chiếu rọi ánh nắng vào bên trong, ta thần thanh khí sảng ngáp một cái, sửa sang lại quần áo, thuận tiện đầy đẩy người bên cạnh.
“Uy, rời giường.” Ta gọi hắn rời giường một cách thân ái, thật là, sư phó nói qua, ngủ sớm dậy sớm, cố gắng luyện công mới có thân thể cường tráng, thích ngủ nướng sẽ dễ sinh bệnh.
Hắn trở mình, đem mặt vùi sâu trong chăn
“Rời giường mau, mặt trời đã lên cao ba sào.” Ta dùng chân đạp hắn.
“Ta không dậy nổi, ta chính là không dậy nổi… Ô…ô…” Thanh âm nặng nề theo hắn từ trong chăn truyền ra
“A? Ngươi khóc…” Ta nghiêng người, muốn nhìn hắn, cũng không biết vì sao, hắn không cho ta xem.
Thực nhàm chán, ta nghĩ ta đang nhớ Tuyên Kỳ a, dù sao hiện tại độc trên người ta cũng giải khai, xiềng xích cũng bị ta phá hủy rồi, ta nhảy từ trên giường xuống, quyết định đi tìm Tuyên Kỳ.
“Uy, Tiểu Nam, ” ta xốc chăn của hắn lên, “Tìm Tuyên Kỳ thì đi hướng nào?”
“Đi ra cửa.” Bình Nam vương thở phì phì, lấy chăn bông che mặt.
Nga, đi ra cửa a.
Ta bước ra cửa, lấy tay đẩy cửa, thình lình, cánh cửa bị một cước từ ngoài đá văng ra.
Người tới thêm một cước đá vào cửa, cao giọng rống to, “Thanh Trì… Trẫm tới đón ngươi…”
A a, là Tuyên Kỳ, ta mừng rỡ.
Tuyên Kỳ một cước đá văng cánh cửa, bốn bức tường lung lay xiêu vẹo, từng mảng rơi rụng. Sau đó căn phòng bắt đầu sụp xuống.
Hảo công phu a, Tuyên Kỳ thật là lợi hại, ta bất quá là phá hư cánh cửa của sư phó thôi, Tuyên Kỳ lại chỉ một cước là có thể làm cho nguyên căn phòng sụp luôn, quả nhiên không hổ là “Thiên hạ đệ nhất” a. (bất quá, sau Tuyên Kỳ nói là bởi vì ta trước đó đã phá hỏng căn phòng rồi, trời ơi, thiệt bái phục hắn luôn. Hắn đoán ngay được là ta phá hỏng xà ngang, không như Bình Nam vương a)
Bên trong là một đống hoang tàn, ta ngồi trong lòng Tuyên Kỳ. Trên người hắn đều là tro bụi, người ta cũng thế. Tuyên Kỳ ôm ta, làm cho hắn thêm bẩn. Ta cười, ở trong ngực Tuyên Kỳ quả nhiên luôn thoải mái.
“… Thanh Trì của trẫm a… Trẫm nhớ ngươi muốn chết!” Hắn thì thào tự nói.
Cái cằm dính đầy bụi bặm của hắn cọ trên mặt ta, ta ngẩng mặt hỏi hắn, “Làm sao mới có mấy ngày không thấy mà râu của ngươi lại dài ra nhiều như vậy?”
“Bởi vì trẫm nhớ ngươi,” Tuyên Kỳ nói, “Một khắc không thấy được ngươi, tim trẫm a, không khác chi ngọc nát.”
Ta đưa tay sờ ngực hắn, một loại cảm giác ấm áp quen thuộc theo tay ta truyền đến, “Vậy nhất định là rất đau ha?”
“Ân… Bất quá, thấy ngươi sẽ không đau.”
Nha? Ta lợi hại vậy sao? Nguyên lai ta có khả năng chữa bệnh á, ta còn không biết mà.
“Đúng rồi,” ta hỏi hắn, “Ngươi làm sao đến được? Ta đây không đi ra được.”
“Này thôi, ha hả…” Tuyên Kỳ cười, “Vốn muốn dùng binh quyền đổi ngươi trở về, thế nhưng Bình Nam vương nói bình phù trẫm đưa tới là giả, lại trả trở về. Trẫm ngại cử binh công kích gây phiền toái, cho nên liền sai Bùi tướng quân âm thầm ẩn thân ở Bình Nam vương phủ, nghĩ muốn mang ngươi trở về a.”
Ta bị tổn thương, chẳng lẽ Tuyên Kỳ cho rằng ta với nửa con hổ nhỏ kia giá trị ngang nhau sao? Ta a, ta có giá trị hơn nó nhiều mà.
Nhìn thấy ta thương tâm, Tuyên Kỳ đem ta vùi sâu vào trong ngực, “Thanh Trì à, thay trẫm lo lắng sao? Không sao hết, vì Thanh Trì, trẫm có lên rừng xuống biển cũng không ngần ngại.”
“Nga,” ta trả lời câu được câu không.
“Thanh Trì… Mấy ngày nay để ngươi chịu nhiều ủy khuất…”
Trời ạ, vừa nghe hắn hỏi như vậy, ta lập tức nhớ tới nỗi nhục bị Bình Nam vương dùng xiềng xích trói buộc. Thật ra, không phải ta để ý vụ bị trói, cũng không phải việc bị mẻ hai cái răng do cố sức cắn phá xiềng xích, mà là chuyện ta không biết rằng chỉ cần giựt đứt xiềng xích khỏi xà ngang là thoát được rồi. Ai u, cái này quả thiệt vũ nhục trí tuệ ta quá mà.
Cho nên, ta liều mạng lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu, kiên quyết không thể thừa nhận, sau đó bắt chước ngữ khí của hắn, “Không sao hết, vì ngươi, chính là… chính là… là…” Ách… Là cái gì nữa ha?
Ta nhớ không nỗi, Tuyên Kỳ đột nhiên hôn miệng ta. Ta cũng hé môi ra.
Đang lúc mặn nồng, Tuyên Kỳ buông lỏng môi ta, dùng chân lay lay đống gạch bên cạnh: “Sao nó động đậy được thế?”
Từ trong đống gạch, có một cái đầu chìa ra, a a, thì ra là Bình Nam vương gia, mới có chút không thấy mà ta quên mất tiêu hắn rồi.
“Phi…” Bình Nam vương phun ra vài hạt cát trong miệng, vừa thấy Tuyên Kỳ, lập tức vươn dậy, “Hoàng huynh a…ngươi nhưng thật ra…”
Tuyên Kỳ không hiểu gì cả, ta cố sức đẩy tay hắn khỏi Tuyên Kỳ
“Hoàng huynh, ngươi… Mau, Thanh Trì ta trả lại cho ngươi…”
“… ?”
“A, còn nữa, binh phù ngươi cũng thuận tiện mang đi đi, ta đã không còn mặt mũi nào…”
“… ??”
“Thật không ngờ, hoàng huynh ngươi… Cư nhiên phải.. Ai, thật sự là nan dĩ tương tín (tức là không thể tin được) a…”
“… ???”
“Uy, các ngươi, ta đang nói các ngươi a, còn chặn làm chi, đều buông đi…”
A? Ta ngẩng đầu nhìn quang cảnh điêu tàn xung quanh, thấy có rất nhiều kẻ đang giương cung chờ bắn, nguy hiểm nga.
“Vương gia…” Có người kêu to, “Tận dụng thời cơ a, ngàn vạn lần không thể thả hổ về rừng, ngài chỉ cách đại nghiệp trong gang tấc a.”
“Câm miệng…” Bình Nam vương rống to, lay lay tay áo Tuyên Kỳ, cầu xin “Hoàng huynh, cầu ngài, mau dẫn hắn đi đi… Chờ chút, đây là binh phù…”
Bình Nam vương lấy kim bài hổ nhỏ trên đai lưng xuống, nhét vào trong tay Tuyên Kỳ, hướng về phía các cung thủ hô to, “Mau, nhường đường… Ha hả…”
Tuyên Kỳ hỏi ta, “Rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”
“Ân?” Ta không biết a.
“Tại sao hoàng đệ chẳng những mang vẻ mặt thất bại thảm hại lại còn có điểm điên điên khùng khùng nhỉ? Hắn chưa từng như vậy a.”
Làm sao ta biết được chớ.
Tuyên Kỳ ôm ta nghênh ngang đi ra, giống như trong sách kể chuyện huyết chiến sấm quan a, thực đã nghiền.
Ra Bình Nam vương phủ, Tuyên Kỳ lập tức mang ta trở về quân doanh.
Không để ý tới mấy đại thần mưu sĩ chạy ra nghênh đón, cùng với Tiểu Thu Tử và một số người liên quan, Tuyên Kỳ hỏi ngay: “Bùi tướng quân đâu?”
“… Ách… Nghe nói phải đi Bình Nam vương phủ…”
“Ha hả ~~” Tuyên Kỳ cười gian, “Hắn nhất định chạy đến đó còn nhanh hơn con thỏ, quên đi, không cần chờ hắn, xem ra hắn không về ngay được đâu. Truyền lệnh xuống, sang sớm mai rút quân về kinh.”
“Hoàng Thượng? … Hiện giờ quân ta khí thế ngất trời, cần nắm chắc thắng lợi… nên phát binh thảo phạt Bình Nam vương … binh quyền… (vân vân, bởi vì ta nghe không hiểu, cho nên, quên đi.)… Ách? …”
Tuyên Kỳ quơ quơ kim bài trong tay, vài lão nhân gia kia liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, còn ngây ngô nhìn chằm chằm vào thỏi vàng bé tí ấy. Thật sự là không tiền đồ a, chỉ là một khối vàng nhỏ xíu thôi mà.
Vào trướng, Tuyên Kỳ đem ta phóng tới trên giường, đột nhiên cực kỳ nghiêm túc hỏi ta: “Bình Nam vương có làm… Ngươi… ?”
Ta nghĩ nghĩ, người này nói gì mà chỉ một nửa, không hiểu gì hết, vì thế ta lắc đầu.
“Không có?” Ánh mắt Tuyên Kỳ nheo lại, “Vậy, để cho trẫm kiểm tra một chút…”
Kiểm tra? Ta mờ mịt.
Thân thủ hắn đem hết thảy quần áo của ta cởi bỏ, cẩn thận vuốt ve da thịt ta từ trên xuống dưới, vừa lòng gật đầu: “Ân… tốt lắm… không có hôn ngân, bằng không ta phanh thây xẻ thịt hắn.”
Hắn đè lên người ta, hôn lên miệng ta. Không từ tốn như khi hôn ta ở Bình Nam vương phủ, lúc này hắn cuồng nhiệt cắn xé môi ta, nhẹ nhàng hé mở răng ta, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích khu vực mẫn cảm bên trong.
Đột nhiên, Tuyên Kỳ bỗng dưng dừng lại, xoa đầu ta, “Sao lại thế này? Làm thế nào để bị mẻ hai cái răng?”
Không xong, cao hứng quá…, đã quên, ta có điểm muốn khóc, ủy ủy khuất khuất : “Ta cũng không muốn đâu, chính là… vòng trang sức… Cắn…”
“Chẳng lẽ… Hay là hắn khóa ngươi?”
Nha? Hắn đoán được? Ta đã biết dọa đến người mà cảm thấy cảm thấy thẹn, cho nên đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Tuyên Kỳ đột nhiên ôm chặt ta: “Không phải sợ, Thanh Trì a, trẫm thề, từ đây về sau quyết không cho ngươi chịu khổ lần nữa, phải chịu đựng loại tra tấn này… Hừ, Bình Nam vương, xem trẫm thế nào thu thập ngươi.”
Tuy rằng ta không phát hiện diễn cảm củaTuyên Kỳ, nhưng mà, ta lại cảm giác được một trận nước lạnh, ta biết, từ nay về sau, Bình Nam vương sẽ không được yên thân a.
Từ khi cùng Tuyên Kỳ trở về kinh thành, ta liền trở lại điện Tuyên Đức, tiếp tục làm “Thiên hạ đệ nhất ” của ta. Mỗi ngày ta ngủ thẳng giấc đến lúc mặt trời lên cao, luyện công, ăn cơm no, rồi chạy đến hoa viên đùa nghịch với bọn tiểu động vật, chẳng hạn lão hổ trong lồng sắt hoặc voi do Tây Vực tiến cống linh tinh. Chúng nó thiệt là đáng yêu, tốc độ chạy trốn so có chút mau hơn so với bọn thị vệ.
|
Tuyên Kỳ nói ta làm cực kỳ tốt, cho nên ta mỗi ngày ta đều cố gắng hết sức mình.
Nhưng dù gì thì cũng có điểm thiệt nhàm chán a. Rốt cục có một sáng sớm ngày nọ, ta phá lệ dậy sớm hơn Tuyên Kỳ, đeo dính lấy hắn, không cho hắn đi. Mặc kệ hắn khuyên ta như thế nào, ta cũng không chịu buông ra.
Cuối cùng Tuyên Kỳ không có biện pháp, mở miệng đáp ứng yêu cầu của ta: “Được rồi, hôm nay trẫm sẽ mang ngươi cùng đi vào triều.”
Ha hả ~~ chỉ biết chiêu này dùng thiệt tốt mà.
Nói thật, cái thứ gọi là long ỷ, tuy là nhìn qua quả thật rất lớn, nhưng ngồi hai người thì có điểm khó khăn. Cho nên, ta ngồi trên đùi Tuyên Kỳ.
Phía trên đại điện một mảnh lặng ngắt như tờ.
Từ lúc Tuyên Kỳ cầm cái kim bài hổ nhỏ quơ qua quơ lại trước mặt các vị đại thần, các thúc ấy nhìn thấy ta tất nhiên không thể gọi bừa, còn thong suốt kêu một tiếng ‘Nương Nương”. Tuy rằng ta không thiệt hiểu rõ vì sao bọn hắn thay tên đổi họ ta, nhưng ta biết đó là chuyện thường xuyên xảy ra. Chẳng hạn nói Tiểu Thu Tử đi, trước kia tất cả mọi người gọi hắn “Tiểu Thu Tử “, còn hiện tại mọi người lại bắt đầu xưng hô hắn “Thu tổng quản” . Tuyên Kỳ nói các đại thúc là bởi vì ta thay hắn đoạt lại binh quyền, trừ khử tai họa ngầm đến từ Bình Nam vương, giúp cho cục diện Đại Tây yên ổn trở lại, cho nên mới thừa nhận địa vị của ta, người bên ta cũng nhờ đó mà được thăng chức luôn.
Tuy rằng các đại thúc im lặng không ít, nhưng cũng không cần đến nỗi như hiện tại, một câu cũng không nói chớ. Chẳng lẽ cái gọi là “lâm triều” chính là ngồi xem mọi người đứng trên mặt đất, cúi đầu, câm như hến vầy sao??? Thì ra Tuyên Kỳ so với ta còn không có việc gì làm a, như vậy chuyện làm “Thiên hạ đệ nhất” của hắn ắt hẳn còn cực nhọc hơn ta nhiều.
Thiệt sự quá nhàm chán a, ta từ lòng ngực Tuyên Kỳ nhảy ra, nghênh ngang chuồn khỏi đại hiện. Aish, hy vọng hắn không tức giận chuyện ta bỏ lại hắn một mình chịu trận mà tung tăng đi chơi a.
Khi ta lặng lẽ đóng cửa đại điện, ta nghe trong phòng đồng loạt phát ra âm thanh thở phào.
Tuy rằng ta có điểm nghĩ muốn quay về xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chính là ta đột nhiên phát hiện một tiểu động vật mặc quần áo giông giống Tuyên Kỳ, dung nhan cũng tương tự luôn, chính xác là như vậy a, một Tuyên Kỳ thu nhỏ a!
Thiệt sự thú vị mà, ta đi đến gần hắn, khám phá trên dưới.
“Ngươi là ai?” Hắn hỏi.
Ai nha nha, hắn nói chuyện kìa, đáng yêu chết đi được. Ta véo má hắn, trời ạ, mềm thế không biết.
“Ngô…” Hắn hừ một tiếng, “Nhìn ngươi không tồi, không bằng lại đây theo bản thái tử đi… Ngô…”
Không nói lời nào đã tốt rồi, nói ra càng cảm thấy đáng yêu hơn nữa, cho nên ta không ngừng ở trên mặt hắn nựng ~~ nựng ~~ nựng~~ véo ~~ véo ~~ véo ~~ xoa ~~ xoa ~~ xoa ~~
Không biết vì sao, đột nhiên mặt hắn đỏ bừng, hé miệng hướng đến đầu ngón tay ta cắn một hơi. Gì thế? Hắn đói bụng sao? Thiệt đáng thương mà.
Ta hơi chút nâng cao tinh thần vận khí, chỉ nghe choang một tiếng, vật nhỏ oa oa khóc lên.
Trời ạ, thấy hắn khóc, làm ta nghĩ ngay đến Hiên Viên Quang đã lâu không thấy, xa nó lâu như vậy, cũng không biết nó hiện tại sống như thế nào. Nhìn thấy vật nhỏ này, bộ dạng cùng Hiên Viên Quang thế nhưng có vài phần tương tự, cho nên ta càng thêm nhịn không được nghĩ muốn yêu thương hắn.
“Ngươi…” Tiểu tử kia tò mò hỏi ta, “Ngươi… Đến tột cùng là ai? Thế nhưng cả gan lớn mật, dám… Ai nha… Dám sờ loạn bản thái tử… Nha… Đừng cởi quần áo của ta mà…”
Ta không cởi quần áo hắn a, chỉ là cảm thấy chướng mắt, đem chúng xả xuống mà thôi, Hiên Viên Quang cũng không có mặc quần áo cơ mà.
“Ta là Yến Thanh Trì.” Ta tự giới thiệu.
Tiểu tử kia lập tức giật mình hô to, “Chẳng lẽ ngươi chính là Yến phi nương nương?”
Ta nghĩ nghĩ, này hình như là tên của hay sao í? Đổi tên nhiều quá, ta nghĩ không ra … Ách… Mặt hắn đỏ như trái táo a.
Tiểu tử kia đẩy tay ta ra, cau mày, suy tư nhìn ta, “Ân, quả nhiên là đại mỹ nhân, khó trách phụ hoàng si mê ngươi đến thế, aish… Đừng nhéo mặt ta nghe chưa …”
Si mê ta? Phụ hoàng? Là ai?
“Hoằng nhi, ngươi đang làm cái gì…” Phía sau ta truyền đến một thanh âm, không cần nhìn cũng biết làTuyên Kỳ, hắn lâm triều xong rồi sao, nhanh thế?
Vừa thấy Tuyên Kỳ, tiểu tử kia lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ, thỏ thẻ nói: “Phụ hoàng, nhi thần muốn sớm ngày học được trị quốc chi đạo, phụ tá phụ hoàng thống trị Đại Tây. Cho nên, mới đến bên ngoài đại điện nghe lén.”
Tuyên Kỳ mỉm cười, vỗ vỗ đầu hắn: “Hoằng nhi, ngươi mới có năm tuổi thôi, còn quá sớm để nghĩ mấy chuyện quốc gia đại sự, bây giờ chỉ cần đọc sách thiệt rành, ăn no, ngủ đủ, chơi đùa vui vẻ, về phần việc này chờ ngươi trưởng thành rồi tính sau.” (ách, mới 5 tuổi mà đã là sắc lang)
Ta kéo kéo vạt áo hắn
“Phụ hoàng…” Hoằng nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, “Nhi thần đủ lớn rồi mà…”
Ta lại một lần nữa nắm lấy vạt áo Tuyên Kỳ.
“Ha hả… Nhớ ngày xưa thời điểm này, trẫm cũng nói với phụ hoàng trẫm vậy đó…”
Ta bắt đầu dùng sức giật giật quần áo Tuyên Kỳ
Đột nhiên sắc mặt Tuyên Kỳ trở nên trắng bệch: “Thanh… Thanh Trì… Ta…”
“Hắn là ai vậy a?” Hai người bọn họ nhìn qua giống nhau lắm luôn, vì sao tất cả mọi người đều kêu Tuyên Kỳ là “Hoàng Thượng”, mà tiểu tử kia gọi hắn “Phụ Hoàng”? Ta cảm thấy không rõ.
“Hắn… Hắn là…” Tuyên Kỳ ấp a ấp úng nói không nên lời.
“Sao ngươi không nói lời nào vậy nè,”
Ta cẩn thận suy nghĩ lai lịch Hoằng nhi, “Ta đã biết, hắn là… là…Giang dương đại đạo… Ngươi chứa chấp tội phạm truy nã, sợ hãi triều đình xuất binh điều tra, cho nên không dám nói, đúng hay không?”
Trong truyện đều nói như vậy á.
“… Hắn là con trai trẫm… Thái Tử Trịnh Cô Hoằng”
Nghe đến đó, ta thấy tức lắm, nguyên lai là con hắn a, Tuyên Kỳ thật nhỏ mọn, có vật nhỏ đáng yêu như vậy mà không để cho ta xem nga.
“Này, Thanh Trì…” Tuyên Kỳ ngập ngừng , “Ngươi giận sao? Trẫm chính là sợ ngươi giận trẫm cùng người khác sinh con, cho nên vẫn chưa đề cập Hoằng nhi với ngươi
Ta nghĩ một chút, “Hoằng nhi là con của ngươi?” Tức là hắn do ngươi sinh ra?
Tuyên Kỳ ân một tiếng sau đó gật đầu.
Ta thiệt bội phục Tuyên Kỳ đó nha, hắn sinh con đó nha.
“Cho ta, cho ta đ mà …” Ta bổ nhào vào ngực Tuyên Kỳ, hướng hắn chỉ chỉ Hoằng nhi, “Ta không có a, bắt hắn cho ta đi.”
“Này, ” Tuyên Kỳ lộ vẻ mặt khó xử, “Chỉ sợ không được, bởi vì hắn là con của hoàng hậu a.”
“Ta mặc kệ, ngươi sinh cho hoàng hậu, mà không sinh cho ta, ” ta khóc, hướng đến ngực Tuyên Kỳ cọ cọ, làm nũng, ta thiệt sự rất muốn a, Hoằng nhi cực kì đáng yêu, chơi vui hơn Hiên Viên Quang nhiều.
“Ai u… Không phải là như thế này …” Tuyên Kỳ có điểm thất kinh, ta nhìn thấy Tiểu Thu Tử bên cạnh cười khanh khách, “… Kỳ thật, ngươi cũng có thể sinh a.”
“Không được,” ta kiên quyết nói cho hắn, “Mọi người trong nhà chúng ta sẽ không, sư phó cùng nhị sư thúc sẽ không, Thanh Trữ sư huynh cùng Thanh Bình sư đệ cũng sẽ không, các sư huynh đệ khác cũng đều sẽ không.”
Tuyên Kỳ nheo mắt lại, cười ha hả nói với ta, “Trẫm chỉ ngươi a, được không? Ngươi nhất định sẽ học được.”
Ta cúi đầu nghĩ ngợi một chút, cảm thấy được cũng có lý lắm, xem, ngay cả sư phó cũng không mà, ha hả ~~ ta đây liền so với sư phó lợi hại hơn a.
Thấy ta đồng ý, Tuyên Kỳ đột nhiên mừng rỡ, cười đến tận mang tai, hắn một phen ôm ta vào trong gnực, “Bãi giá hồi cung, Phú Toàn, ngươi mang thái tử trở về, bây giờ trẫm phải đi dạy học cho Thanh Trì.”
Về đến điện Tuyên Đức, Tuyên Kỳ gấp rút sai người buông rèm.
Ta chờ trên giường, vội vàng nhìn Tuyên Kỳ: “Bắt đầu đi, bắt đầu ngay đi…”
“Hảo, hảo…” Tuyên Kỳ sủng nịch vuốt ve đầu ta, “Đến, bước đầu tiên, cởi hết quần áo, không chừa mảnh nào nha.”
“Nga…” Này đơn giản a, ta quỳ gối trên giường, thuần thục cởi sạch quần áo đến không còn mảnh nào, Tuyên Kỳ hứng khởi nhìn ta.
“Thật sự là, ” hắn nói, “Thanh Trì của trẫm, chỉ cơi quần áo thôi mà cũng thiệt phong tình vạn chủng… Đến, lại đây với trẫm…”
Ta vươn người qua, hắn đem ta ủ trong lòng ngực kiên cố, gắt gao ôm lấy thân thể mảnh khảnh của ta. Đột nhiên, Tuyên Kỳ xoay người một cái, đè lên người ta, tay hắn xoa nắn mẫn cảm bộ vị trên người ta.
Hô hấp ta ngày càng dồn dập, Tuyên Kỳ đã cởi bỏ đế khố của hắn rồi (là underwear í)
Ta cố gắng điều chỉnh hô hấp, hỏi hắn: “Như vậy sẽ sinh tiểu hài tử sao? Có khác gì bình thường chúng ta hay làm đâu?”
“Đương nhiên không giống a,” Tuyên Kỳ đột ngột đem bộ vị nóng rực của hắn tiến vào bên trong ta, khiến cho ta thống khổ rên rỉ, còn hắn sung sướng gầm nhẹ, “Lần sau, ngươi phải nhớ kỹ, nói ‘Ta yêu ngươi‘.”
“Ta yêu ngươi?”
“Đúng, nào, nói xem.”
“Ta yêu ngươi…”
“Tốt lắm, nói lớn hơn, để ta nghe rõ.”
“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi…” Đơn giản như vậy sao? Ta đây nói thêm vài lần cũng được a.
“Được lắm, Thanh Trì, thật tốt…”
“…”
“…”
Như vậy sẽ có con sao? Giống như sẽ không a.
Sáng sớm hôm sau, ta liền quấn quít lấy Tuyên Kỳ hỏi, vì sao vẫn chưa có con?
Tuyên Kỳ cười, nói: “Bởi vì này cần phải siêng năng khổ luyện mới có kết quả a, tựa như ngươi luyện công, một sớm một chiều làm sao thành công được, cho nên, mỗi ngày ngươi đều phải nói ngươi yêu ta đó nha.”
Nguyên lai là do ta không đủ cố gắng a, ta đây đã biết, về sau mỗi ngày ta đều sẽ cố gắng luyện tập, ta nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày thành công .
Từ hồi thấy Hoằng nhi, ta nghĩ tới Hiên Viên Quang, nghĩ tới Hiên Viên Quang lại cảm thấy nhớ sư phó và các sư huynh đệ. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng rời đi bọn họ lâu như thế này. Sư phó từng nói làm được thiên hạ đệ nhất là có thể quay về. Tuy rằng hiện tại đã làm “Thiên hạ đệ nhất” rồi, nhưng ta còn muốn ở lại bên cạnh Tuyên Kỳ luyện công. Ta không biết phải làm sao cho phải nữa. Nói cho Tuyên Kỳ a, hắn nói xử lý xong gì đó, sẽ cùng ta trở về gặp sư phó, nhân tiện ra mắt lão nhân gia.
Ta tò mò, hỏi hắn đến tột cùng là có chuyện gì gấp như vậy? Hắn nói là có liên quan tới Bình Nam vương, phải giải quyết thỏa đáng.
“Thế, kết quả sao?” Ta hỏi hắn, tuy rằng ta không phải rất thích Bình Nam vương, chính là dù sao cũng quen biết nhau mà, ha hả ~~ thôi thôi, được rồi, ta thừa nhận, là lòng hiếu kỳ của ta lớn a.
“Bởi vì chính hắn chủ động giao ra binh phù, cho nên chỉ tước binh quyền của hắn, không tổn hao gì tới thân phận Bình Nam vương của hắn, bất quá, trẫm phái một người đến giám sát hắn, tránh cho hắn lại nổi tà tâm.”
“Ồ… ? Là ai a, ai a?”
“Bùi tướng quân.” Tuyên Kỳ cười gian.
|
CHƯƠNG 7 KẾT THÚC
Ngay tại lúc ta nhàm chán thiên hạ đệ nhất, vì tiểu hài tử mà cố gắng quấn quýt lấy Tuyên Kỳ hơn hai mươi mấy ngày, Tuyên Kỳ thông báo cho ta có thể lên đường đi Yến Vân sơn, nơi sư phó cư ngụ, hắn nói cũng tới thời điểm phải bái kiến cao đường.
Ta mừng đến nổi thả hết lão hổ và voi cùng các động vật linh tinh khác trong ngự hoa viên, làm nó biến thành thảo cầm viên trong ba ngày luôn.
Buổi tối ngày Tuyên Kỳ mang ta hồi hương, Tiểu Thu Tử khóc ầm ỉ, vô luận như thế nào cũng không để ta cùng Tuyên Kỳ ra khỏi điện Tuyên Đức, còn nói cái gì vạn tuế gia không thể một mình mang theo nương nương cải trang vi hành.
Nói không lại hắn, ta liền một chưởng đánh ngay ót hắn, hắn kêu lên đau đớn xong rồi xỉu luôn.
Tuyên Kỳ dẫn ta chui qua một cái động ngoài tường điện Tuyên Đức, vào một mật đạo, ra khỏi đó lại xuyên qua rừng cây, rốt cục ra cung.
Tuy rằng ta thiệt sự rất bội phục Tuyên Kỳ về khoản biết nhiều nơi hay ho, nhưng ta còn có điểm muốn nói cho hắn, kỳ thật chỉ cần ta mang theo hắn bay qua bức tường kia, là có thể rời đi, căn bản không cần phải đi lòng vòng xa xôi như này.
Vừa đi vừa nghịch, đi một chút lại dừng, chơi bời đủ thứ, Tuyên Kỳ nói chúng ta phải tốn gấp ba lần so với thời gian dự tính mới có thể đến được.
Tới Yến Vân sơn chính là tới địa bàn của ta, ta lôi kéo Tuyên Kỳ theo sơn đạo quen thuộc một đường chạy thẳng về nhà.
Xa xa, là U Yến hồ nhè nhè sóng gợn, mặt nước xanh xanh tĩnh lặng ở trời chiều hóa thành một vùng đỏ rực. Trên mặt hồ nhô lên mấy cái cọc, đó là công cụ luyện công hàng ngày của huynh đệ chúng ta. Mặt hồ phản chiếu những tia nắng le lói cuối ngày. (tự nhiên em sến súa quá)
Ở đỉnh cọc, có một bóng người mảnh khảnh đứng đó. Người nọ một đầu tóc bạc phơ, gió thổi sợi tóc bay tứ tán, ánh mặt trời chiếu rọi trên mái tóc, tản ra lấp lánh ánh bạc.
Hắn vuốt lại mái tóc tán loạn, ngâm khẽ: “Điệp khứ oanh phi vô xử vấn, cách thủy cao lâu, vọng đoạn song ngư tín, não loạn tằng ba hoành nhất thốn, tà dương chích dữ hoàng hôn cận…”
Ta bỏ Tuyên Kỳ ra, chạy đến bên hồ, đối với người kia cao giọng hô to: “Sư phó, sư phó… Ta đã trở về…”
Người nọ quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, đáp lại ánh mắt ta. A, mỹ nhân này chính là sư phó của ta đó.
Lão nhân gia vừa nhìn thấy ta đã trợn to mắt sung sướng, ( ân… theo như Tuyên Kỳ nói, này còn có một ý nghĩa khác, là sợ hãi) nhíu mày, hú lên quái dị, thiệt mất hết hình tượng thanh tao ban nãy rồi.
Ai nha nha, sư phó, ngài đừng lui bước a, từ hồi ta năm tuổi đến giờ có lần nào ngài bị ngã khỏi cọc đâu.
Sư phó một thân ướt sũng, từ trong hồ bước đến chỉa vào mũi ta, “Thanh Trì, ngươi… làm như nào đã trở lại?”
“Sao ạ? Sư phó, chính người nói khi nào con làm được thiên hạ đệ nhất thì có thể trở về nhà mà. Chẳng lẽ người già quá hóa si nên quên rồi sao? Không sao cả, con sẽ chăm chỉ nghiên cứu sách y để trị cho người a!” Thấy ta hiếu thuận chưa nè.
Tuyên Kỳ vừa thấy sư phó bước ra khỏi hồ, lập tức vén áo choàng lên, bùm một tiếng quỳ xuống, “Sư phó, xin nhận Trịnh Tuyên Kỳ một lạy…”
Trời đất ơi? Tuyên Kỳ quỳ xuống kìa, quang cảnh này quả là hiếm thấy đó nha.
“Ngươi là ai a?” Sư phó tức giận hỏi
Ở đại sảnh, sư phó thay quần áo xong, ngồi ở phía trên uống trà, ta và Tuyên Kỳ ngồi phía dưới.
Vẻ mặt Tuyên Kỳ vô cùng nghiêm túc và khẩn trương. Chén trà trong tay sư phó đinh đinh rung động, ta biết, mỗi lần như thế này là sư phó đang tức giận.
“Sư phó…” Tuyên Kỳ mở miệng.
“Câm miệng, ai là sư phó ngươi?” Sư phó dùng ánh mắt xinh đẹp lườm một cái, Tuyên Kỳ lập tức thu ngay lời nói “Giải thích cho ta một chút, đến tột cùng, ngươi và Thanh Trì đã xảy ra chuyện gì?”
“Trẫm… Ta…” Tuyên Kỳ trả lời vô cùng cung kính, “Ta thiệt sự yêu Thanh Trì, ta muốn làm cho hắn được hạnh phúc cả đời, cho nên, xin người cho phép ta mang hắn đi.”
“Ngươi nói cái gì?” Sư phó đột nhiên nhảy dựng lên cao giọng hô to, “Ngươi lặp lại lần nữa ta xem.”
“Ta nói…” Tuyên Kỳ nhẹ giọng, ngập ngừng nói, “Ta thiệt sự yêu Thanh Trì lắm, cho nên xin giao hắn cho ta. “
“Ngươi…” Sắc mặt sư phó trắng bệch, cả người run lên, “Ngươi… Thật to gan, nói lại lần nữa cho ta.”
Tuyên Kỳ lên giọng, nói rõ ràng, “Ta muốn Thanh Trì.”
“Ha ha ha ha…” Sư phó đột nhiên cười điên cuồng, “Thật tốt quá, các đồ nhi, xuất hiện đi, không cần sợ hãi, rốt cục tống được Thanh Trì ra ngoài, a… Nguyên lai ngươi là người tốt, vốn ta còn bực mình tưởng ngươi đem Thanh Trì trả lại, không phải thì tốt, không cho ngươi đổi ý a.”
Vài sư huynh đệ không biết từ nơi nào hết thảy đều chui đi ra, mừng rỡ phấn chấn vây quanh ta, “Ha hả ~~ vĩnh biệt…”
Bầu không khí vốn đang êm đẹp, đột nhiên bị thanh ầm ồn ào phá hỏng.
“Buông ra, hỗn đản,” có người nổi giận, hét lên điên cuồng, “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a…”
Có người không nhanh không chậm, từ tốn nói, “Ai, ta chỉ là mang ngươi đến thăm đại sư huynh thôi mà, chính cái gọi là đại huynh như cha, chúng ta thân mật như vậy, đương nhiên muốn dẫn ngươi gặp trưởng bối một chút .”
“Cút… Ai thân mật với ngươi chứ…”
Nghe thanh âm tựa hồ có điểm quen tai a.
Có hai người tiến vào đại sảnh, trong đó có một người gắt gao ôm cổ người kia, đẩy hắn vào bên trong.
Ta nói hèn chi nghe quen tai mà, cái người dáng vẻ tuấn tú đang áp chế người kia a, không ai xa lạ, chính là tiểu sư thúc của ta đó. Trời ạ, đã lâu lắm rồi không có gặp ngài a. Nếu mà đổi ra phân số tính thì đã được bốn một phần hai năm rồi đó.
“Tiểu sư thúc ơi,” ta bay đến, cọ vào ngực ngài ấy, “Ta rất nhớ ngài…” Mua điểm tâm và kẹo a.
“Thanh Trì ngoan…”
Ta quan sát ngực sư thúc, tò mò muốn xem lần này ngài ấy mang theo cái gì ăn ngon đến, không ngờ lại nhìn thấy người trong ngực tiểu sư thúc, “Tiểu Nam?…”
“Bình Nam vương? Bùi tướng quân?” Tuyên Kỳ và ta đồng thời hô to khi phát hiện thân phận hai người.
“Ố?” Tiểu sư thúc chấn động, “Nghe nói Hoàng Thượng gần đây mang theo Yến phi cải trang vi hành, chẳng lẽ… Yến phi chính là Tiểu Thanh Trì nhà chúng ta sao?”
Bình Nam vương vừa thấy ta, sắc mặt lập tức xanh mét, “Bùi Yến Giang, Yến Thanh Trì… Oa… Ta chỉ biết, Yến môn không kẻ nào hay ho…”
Nói thiệt nha, ta cũng không rõ vì sao tiểu sư thúc lại biến thành Bùi tướng quân gì đó, ta chỉ biết là ngài ấy làm đại quan trong triều thôi. Ta từng hỏi qua sư phó cái gì là đại quan, sư phó nói đại quan chính là một nghề nghiệp có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên, trong suy nghĩ của ta, tiểu sư thúc là đại quan, tương đương rất nhiều tiền, tương đương điểm tâm và kẹo.
“Ơ?” Tiểu sư thúc dùng tay áo xoa xoa mắt Bình Nam vương, “Làm sao mà khóc, Tiểu Nam của ta rất thích khóc nhè a.”
Quay đầu lại xem Tuyên Kỳ, ta thấy hắn đang che mặt phát ra tiếng cười gian trá.
Tiểu sư thúc đem Bình Nam vương bị ôm trong lòng đến sắp hít thở không thông, hướng sư phó cười cười, nói, “Đại sư huynh, xem này, nương tử của ta có xinh đẹp hay không?”
“Xinh đẹp cái rắm,” sư phó phẫn nộ hô to, tuy rằng hắn cũng không có râu.
Đúng vậy a, “Tiểu sư thúc nâng mặt Bình Nam vương lên, “So với sư huynh quả là kém một chút, nhưng nương tử của ta cũng rất có hương vị a.”
Bình Nam vương thần tình tức giận đến đỏ bừng, mở miệng cạp tay tiểu sư thúc. Tay tiểu sư thúc tránh đi nhanh chóng làm răng hắn va vào nhau, phát ra âm thanh vang dội, thiệt ngốc a.
“Vương bát đản, ai là nương tử của ngươi?”
“Nha? Làm như nào đến giờ còn không chịu thừa nhận, chả phải năm đó chính ngươi bại dưới tay ta sao?” Tiểu sư thúc vỗ vỗ mặt Bình Nam vương, nhẹ giọng dỗ không đau, không đau .
“Ta mới không có mà…”
“Ngươi đã quên sao? Ở ngự hoa viên năm đó, chúng ta đổ súc sắc, ngươi năm, ta sáu. Ngươi thua, ngươi không có tiền trả ta bèn bán mình làm nương tử trả nợ a.”
“Vớ vẩn,” răng của Bình Nam vương va vào nhau ken két, “Ngươi… Ta chỉ dùng có một con súc sắc à, mà ngươi dùng tới hai cái con súc sắc lận, đương nhiên là ngươi ra lớn. Còn nữa, căn bản không phải ta không có tiền cho ngươi, là ngươi công phu sư tử ngoạm, cuỗm đi viên trân châu trên đầu phụ hoàng, ta có thể để cho ngươi cuỗm đi nó sao?”
“Nha, nha nha, ” tiểu sư thúc nói, “Ta đâu có nói nhất định phải dùng một con súc sắc, là do chính ngươi không biết rõ thôi, còn có, trừ ngươi ra, chỉ viên trân châu đó làm ta hứng thú, lấy không được trân châu, tất nhiên phải lấy cho được ngươi bù lại a.”
Nha, trân châu a, trên mũ của Tuyên Kỳ cũng có một viên, sau ta lại tháo nó xuống, nghiền thành phấn đưa cho Xuân Ngọc tỷ tỷ dưỡng da. Kết quả, trong cung loạn cả lên, ba vị nương nương vọt tới điện Tuyên Đức, nơi ta cư ngụ á, ngang ngược càn quấy một chút. Kỳ thật ta rất muốn nói cho các nàng biết trân châu do ta lấy, chính là các nàng vừa tiến đến đã kêu ta câm miệng quỳ xuống, không cho nói, thế nên, ta không có biện pháp nào nói cho các nàng biết a. Trước khi rời đi, còn thiệt hung hăng nói, coi như ta gặp may, ta bị oan cơ mà.
Tiểu sư thúc ôm Bình Nam vương, cười ha hả hỏi ta: “Thanh Trì a, nghe nói, ngươi ăn qua Tiểu Nam?”
Ta nghĩ nghĩ, hẳn là ám chỉ việc Bình Nam vương hạ dược ta lần trước? Ta gật gật đầu.
Bang… Một loại thanh âm, hai loại động tác, Bình Nam vương một cước đá ngay bụng tiểu sư thúc, còn Tuyên Kỳ thì ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ta, lầm bầm, “Khó trách, khó trách lúc ấy trên người của ngươi không có hôn ngân…”
Sư phó khụ nhẹ một tiếng, “Được rồi, các ngươi cứ trò chuyện, chúng ta cáo lui một chút.”
Nói xong, chỉ đạo các sư huynh đệ tiến vào phòng riêng không thấy tăm hơi luôn.
Tiểu sư thúc phóng ra ánh mắt sắc lạnh nguy hiểm, đi đến gần ta.
Tuyên Kỳ từ trên mặt đất nhảy lên, đem ta giấu ở sau người, “Bùi tướng quân, ngươi muốn như thế nào? Nếu ngươi dám đối với Thanh Trì làm cái gì, trẫm tuyệt đối sẽ không khinh tha ngươi…”
Tiểu sư thúc tháo xuống mặt lạnh, vung tay Tuyên Kỳ ra, vỗ vỗ vai ta, “Thanh Trì… Đa tạ, ha hả ~~ nhờ ngươi, Tiểu Nam mới có thể thấy rõ chính mình có khuynh hướng đồng tính, thừa nhận sự thật chính mình là tiểu thụ, ngoan ngoãn trao thân cho ta…”
Tuyên Kỳ lại té ngã, tiếng khóc của Bình Nam vương càng thêm thê lương .
“Nói đi,” tiểu sư thúc hỏi ta, “Làm thế nào tạ ơn ngươi, bánh quy xốp hay hồ lô đường, tùy ngươi chọn đó.”
Ai nha nha, Tiểu sư thúc đang vui vẻ vậy a, chẳng lẽ là khi vui mừng sẽ thông minh ra, đều biết phương pháp giải độc? Nếu như vậy, “Vậy thì… Lại một lần nữa?”
Thấy không, ta thiệt để ý tới tâm tình tiểu sư thúc a. Ách, như nào mà Tuyên Kỳ lại ôm chặt eo ta còn tiểu sư thúc thì gắt gao ôm lấy Bình Nam vương trong ngực tựa hồ bảo bối, rống lên,”Không được!”
Aish, cần gì lớn tiếng như vậy, đau tai muốn chết nè.
Tuyên Kỳ phì phò vào lỗ tai ta, “Thanh Trì a, xem ra ngươi cần phải chịu một chút giáo huấn a.”
Nha? Cái gì giáo huấn? Sư phó nói ta đã có thể xuất môn mà.
Hắn một phen ôm ta bay lên, chân của ta ly khai mặt đất, tim cũng nhộn nhạo, “Phòng của ta… Theo hành lang, số ba…”
Tuyên Kỳ ôm ta như vậy, phải làm cái gì đương nhiên ta biết, quen thuộc như vậy có ngu mới không biết a.
“Ân…” Tuyên Kỳ vừa lòng trả lời, sải bước tìm được phòng ta, đem ta đến trên giường.
Nha, thật phiền cho sư phó, ta đi đã lâu như vậy, đều thay ta quét tước, xem, chăn đệm đều sạch sẽ.
Ngoài cửa chỉ nghe thấy Thanh Vũ sư huynh khản cổ hô to, “Sư phó, ngươi xem a, Thanh Trì sư đệ lại nhớ lầm , kia là của ta phòng a, trời ơi, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì a… Oa… Phòng của ta a, không được a…”
Cởi bỏ vạt áo của ta, Tuyên Kỳ hôn khắp người ta, để lại một hàng dấu răng, cắn xé, làm cơ thể ta phát đau mà run rẩy. Môi hắn mang theo mùi máu tươi chạm vào môi ta, hương vị kia lan vào trong miệng ta, ta biết, đó là máu của chính mình. (ách, có xu hướng S quá)
Hắn than thở , “Thanh Trì, đáp ứng trẫm, từ nay về sau, chỉ thuộc về duy nhất trẫm mà thôi…”
“Ân…” Ta say mê với nụ hôn thiệt sâu của Tuyên Kỳ
“Chỉ cho phép làm chuyện này với một mình trẫm thôi, có biết không?”
“Ân…”
|