[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
11.
Hà Gia Duyệt nhất thời xúc động, theo Lâm Anh Hào ra ngoài trường, hoàn toàn không biết gã lén lút ấn điện thoại di động truyền tin đi.
Tuy rằng đã là mười giờ tối, nhưng thành thị ban đêm đèn đuốc rực rỡ, ánh sáng lấp lánh mỹ lệ nhưng ẩn giấu sau đó có bao nhiêu âm mưu cạm bẫy, thiếu niên đơn thuần không có khả năng đoán trước được.
“Được rồi chứ!” Hà Gia Duyệt nhìn thấy gã càng đi càng xa, ẩn ẩn có chút bất an, “Mày không phải muốn đánh nhau sao? Ở chỗ này là được rồi!”
Lâm Anh Hào quay đầu nhướng mày cười,“Gấp cái gì? Không thấy ở đây có nhiều xe cộ qua lại sao? Muốn đánh cũng phải tìm chỗ nào ít người mà đánh!”
Quả thật, bên ngoài cổng trường có không ít xe đang đậu để đón con về, hầu như mọi người đều không thích ở lại trường đêm nay mà đều muốn về sớm một chút.
Hà Gia Duyệt nhịn xuống, nghĩ thầm tới đâu hay tới đó! Dù sao gã cũng chỉ có một mình, nhất định không phải là đối thủ của mình.
Đến khi đi đến một chỗ vắng vẻ, nhìn thấy gần đó có một chiếc Lamborghini màu xanh tím đang đứng, Lâm Anh Hào lập tức đi về phía trước, Hà Gia Duyệt không biết là kế, từng bước tiến vào cái bẫy được sắp sẵn.
Bỗng dưng, Hà Gia Duyệt cảm nhận được đằng sau có gì đó, cậu không kịp phản ứng, liền bị một người đứng sau chặn ngang ôm lấy, hai cánh tay cứng như thép túm chặt tay cậu.
Hà Gia Duyệt hoảng hốt hét lên,“Ai?”
Lâm Anh Hào đứng trước lại nhanh chóng chạy đến, giúp đỡ người phía sau khống chế Hà Gia Duyệt,“Anh! Thấy hàng lần này được đấy chứ!”
“Rất được!” Người phía sau hắc hắc âm hiểm cười, dưới bóng đêm không lạnh mấy lại rõ ràng lộ ra từng trận hàn ý, Hà Gia Duyệt cảm thấy như máu toàn thân đã đóng băng.
Cậu chợt thấy cổ tay lạnh lẽo, thì ra đã bị người đó dùng còng tay khóa lại, muốn quay đầu lại nhưng không được.
Dù có ngu ngốc hơn đi nữa thì Hà Gia Duyệt cũng biết mình đã bị lừa, nhất thời liều mạng giãy dụa,“Lâm Anh Hào, mày là đồ vương bát đản, dám nói đấu một mình, thế nhưng lại tìm người giúp đỡ?”.
Lâm Anh Hào tiến lên hung hăng nhéo hai má Hà Gia Duyệt,“Hà Gia Duyệt! Ai kêu mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Buổi tối hôm nay hai anh em chúng tao sẽ cùng hưởng mỹ nhân ‘ngủ’!”
Hà Gia Duyệt như chìm vào vực sâu tuyệt vọng,“Mày là đồ khốn ! Cứu mạng a! Cứu……”.
Người phía sau đã bịt miệng Hà Gia Duyệt lại, phân phó Lâm Anh Hào,“Mau đưa nó lên xe đi!”
Lâm Anh Hào nâng chân Hà Gia Duyệt, hai người nhanh chóng ném cậu vào trong xe rồi khóa cứng cửa xe lại.
Trong khoang xe, Hà Gia Duyệt cuối cùng cũng thấy rõ người đã tập kích cậu. Bộ dạng cùng Lâm Anh Hào có bảy phần tương tự, nhưng rõ ràng lớn hơn rất nhiều, phỏng chừng xấp xỉ ba mươi tuổi, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, giống như lưỡi dao cạo vậy. Khẳng định chính là cái kẻ luôn được báo chí đồn thổi là đại công tử háo sắc hoang dâm của Lâm gia Lâm Anh Kiệt đi?
“Chúng mày rốt cuộc muốn làm gì tao?” Thanh âm bắt đầu không nhịn được phát run, Hà Gia Duyệt sợ hãi thật sự, cố gắng trấn định,“Chờ tao xuống xe, nhất định sẽ báo cáo chuyện này với trường học!”
Lâm Anh Kiệt cười ha hả,“Thật là thú vị! Sao còn có đứa ngốc như thế? Giống như con nít đi nhà trẻ vậy? Rất thú vị ! Tao phải sợ nga! A Hào, chú mày có sợ không?”
Lâm Anh Hào hung tợn nói,“Đương nhiên không sợ! Hà Gia Duyệt, mày có giỏi thì đi báo đi. Xem Lâm gia chúng tao có sợ không! Xem mày cả ngày cứ làm ra vẻ kiêu ngạo, mày tưởng rằng mày thực sự rất giỏi sao? Bất quá chỉ là một cái công ty sản xuất thuốc mới nổi, tin hay không chỉ cần một câu của anh cả tao, ngày mai nhà mày sẽ lập tức phá sản!”.
Trước đây gã chưa lập tức hành động, chính là bởi vì phải đi tìm hiểu gia thế của Hà Gia Duyệt. Đám công tử như gã chơi thì có chơi thật, nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, giả như gặp phải đối tượng có tài đại khí thô, gia cảnh hùng hậu thì bọn gã đâu dám đắc tội.
Sau khi điều tra rõ về Hà Gia Duyệt, Lâm Anh Hào liền lên kế hoạch trả thù. Vốn chỉ tính toán để bản thân mình độc hưởng, nhưng gã đã từng đánh với Hà Gia Duyệt một lần, biết Hà Gia Duyệt thật sự có tài, sợ một mình mình đánh không lại, nên mới nhời đến anh trai của gã.
Lâm Anh Kiệt tiếng xấu nổi danh là hoa hoa công tử, nam nữ đều ăn, vừa nghe đã hứng thú, kích động muốn nếm thử tư vị của tiểu nam sinh.
Hà Gia Duyệt nằm trong chiếc xe thể thao phóng như bay khóc không ra nước mắt. Vô luận cậu kêu gào chửi mắng như thế nào, hai anh em Lâm gia đều coi như gió thoảng bên tai, còn buông lời hạ lưu chi cực ô ngôn uế ngữ, thảo luận lát nữa nên dạy dỗ Hà Gia Duyệt ra sao.
Hà Gia Duyệt thật sự vô cùng hối hận, vì cái gì không nghe lời của Kì Nhạc Chi, bốc đồng chạy đi, bây giờ phải làm sao đây?
Cậu ở trên xe lo lắng sợ hãi, Kì Nhạc Chi ở trong trường học, đồng dạng lòng nóng như lửa đốt.
Bị một đám người bao vây, Kì Nhạc Chi không thể đuổi theo đi, đành phải làm bộ buông tay mặc kệ, quay đầu chạy về ký túc xá, cầm di động lại vọt ra, chạy tới lui ngoài cổng trường nhưng không thấy bóng dáng của bọn họ, Kì Nhạc Chi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Biết tình thế nghiêm trọng, Kì Nhạc Chi bèn gọi điện thoại về cho cha mình,“Tiểu Duyệt có khả năng xảy ra chuyện không may! Cha, con phải làm sao bây giờ?”
Nghe con mình gấp gáp tường thuật lại mọi chuyện trong điện thoại, Kì An Tu cũng ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, bình tĩnh chỉ huy con,“Con trước đừng hoảng hốt, mau chóng bắt một chiếc xe taxi, chạy một vòng ngoài trường xem, hỏi thăm người ở quanh đó có ai thấy chuyện gì đó bất thường không.. Cha sẽ điều tra người Lâm gia một chút!”
Diêu Nhật Hiên ở bên cạnh nghe nói cũng hoảng sợ,“ Lâm gia kia chẳng có chút tiếng tốt gì, thằng bé Lâm Anh Kiệt kia thích nhất là bao nguyên một cái quán bar, bên trong chướng khí mù mịt, cả trai lẫn gái mang mặt nạ công nhiên cùng nhau làm tình, loạn vô cùng!”.
Kì An Tu nghe được liền căng thẳng,“Sao em lại biết được rõ như thế?”
Diêu Nhật Hiên hối hận vì lỡ lời, vội vàng che miệng.
Kì An Tu trừng mắt một cái,“Đã là lúc nào rồi mà em còn có tâm tình giấu diếm? Nói mau!”
Diêu Nhật Hiên lúng túng, mới nhỏ giọng nói,“Em nói, nhưng mà anh đừng có nói với ai nha! Anh có nhớ trước đây có một buổi tối em bị Trần đổng sự gọi ra ngoài, đi đến tận sáng ngày hôm sau mới về không? Kỳ thật không phải ông ấy bị ốm cần giúp đỡ, là cháu trai út nhà ông ấy đã xảy ra chuyện! Đứa bé kia xấp xỉ Vận Phúc nhà mình, tham gia một bữa tiệc rượu, không biết sao mà quen biết với Lâm Anh Kiệt, theo nó học xấu. Bị thằng bé đó lừa đến quán bar kia chơi, còn bị chuốc thuốc, khi bọn em tìm đến được nơi đó, đứa nhỏ đang ở trên sân khấu múa thoát y, thiếu chút nữa bị người luân phiên cường bạo! Việc xấu trong nhà không thể để lộ ra, mà đứa trẻ kia cũng chưa thành niên, không có cách nào khởi tố. Cũng không thể đến bệnh viện lớn, em đành phải dẫn bọn họ đến chỗ bác sĩ Ngưu rửa ruột, đúng là dọa chết người!”.
|
Diêu Nhật Hiên còn sợ hãi ôm ngực, Kì An Tu thì càng nghe sắc mặt càng phát ra âm trầm.
Kì Nhạc Chi lại gọi điện, giọng nói không dấu được kinh hoảng,“Cha! Có bảo vệ thấy Tiểu Duyệt cùng Lâm Anh Hào vào một rừng cây, sau đó chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu lam chạy ra!”
Diêu Nhật Hiên vội hỏi,“Có phải là Lamborghini không? Đó là xe của Lâm Anh Kiệt! Để em tìm xem, em có ghi lại số xe của nó, bảo Nhạc Nhạc đến khách sạn hay quán bar nào có bãi đậu xe lớn, thử hỏi bảo vệ ở đó có chiếc xe này chạy đến không.”
Kì An Tu chuyển điện thoại qua cho Diêu Nhật Hiên,“Vậy em nói địa chỉ quán bar cho Nhạc Nhạc đi, chúng ta cũng lập tức đến đó!”
Diêu Nhật Hiên báo địa chỉ, chợt sợ hãi kêu lên,“Trời ạ! Bọn chúng sẽ không làm như vậy với Gia Duyệt chứ? Thân thể của nó……”.
Kì An Tu đã thay đổi quần áo,“Em cũng mau thay quần áo rồi gọi điện cho Hà gia! Liên lạc với bạn bè ở cục cảnh sát luôn!”
Hai vị người lớn trong nhà thu được tin tức, hoang mang rối loạn chuẩn bị ra ngoài. Đầu bên kia, Kì Nhạc Chi nghe đến loại địa phương phức tạp như quán bar càng thêm khẩn trương.
Kì Nhạc Chi thực sự hối hận đến chết! Nếu sớm biết sẽ như vậy, cậu thà rằng xuống tay làm bị thương người khác, cũng tuyệt đối không để cho bọn chúng mang Hà Gia Duyệt đi!
Cậu chân thành cầu nguyện: Cún con của anh, trăm ngàn lần không thể gặp chuyện không may!
|
12 Ngược chút xíu.
Hà Gia Duyệt bị mang đến quán bar, từng tế bào toàn thân đều kêu gào báo động nguy hiểm cùng sợ hãi.
Ngọn đèn mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mùi khói quyện với mùi rượu nồng nặc làm người ta hít thở không thông bao phủ một đám cả trai lẫn gái đều đeo mặt nạ.
Trên đài, một đám vũ nam vũ nữ xinh đẹp chỉ mặc nội y, nhảy thứ vũ đạo cực kỳ khó coi, làm đủ loại động tác gợi dục, mà dưới sân khấu, rất nhiều khách rõ ràng hưng phấn quá khích bắt đầu bắt chước theo trên đài cởi quần áo.
Mà hai hàng ghế dài bên sàn nhảy, rất nhiều cặp nam nữ, nam nam, thậm chí nữ nữ công nhiên làm tình, liên tục phát ra âm thanh dâm mĩ ái muội cùng tiếng thở dốc.
Hà Gia Duyệt toàn thân đều cứng ngắc, liều mạng lắc đầu, cự tuyệt bước đi, bởi vì cậu biết, chỉ cần đi vào, nhất định sẽ tan xương nát thịt!
Hà Gia Duyệt không muốn đi vào, nhưng Lâm gia hai huynh đệ cường ngạnh lôi cậu vào. Tay thì bị trói ngược lại, cả chân cũng bị bọn chúng dùng cravat trói lại, ngay cả miệng cũng bị băng dính chặt chẽ che lại.
Hà Gia Duyệt vô cùng sợ hãi, nhưng Lâm Anh Kiệt nhìn thấy thế lại chỉ cảm thấy toàn thân đều hưng phấn lên. Thậm chí liếm nhẹ lên mang tai của Hà Gia Duyệt,“Bảo bối, như thế này, sau khi hai anh em anh chơi đùa với cưng chán rồi, sẽ đem cưng ném lên trên sân khấu đó nhé, cưng đoán coi, đêm nay sẽ có bao nhiêu người muốn thượng cưng?”
Hà Gia Duyệt chưa từng sợ hãi như vậy, nước mắt bắt đầu trào ra, khẩn cầu trong im lặng, không được! Không được!
Nhưng đối mặt với ác ma, nước mắt hữu dụng sao? Thứ đó chỉ càng thêm kích thích thú tính của bọn chúng!
Lâm Anh Kiệt gọi phục vụ tới, mở một gian khách vip, lôi Hà Gia Duyệt đã muốn khóc không thành tiếng vào trong. Khóa cửa xong, đèn bật sáng, Hà Gia Duyệt mới nhìn thấy bản thân đang ở trong địa ngục.
Đây là một gian phòng hình tròn, mà thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái giường rất lớn đặt chính giữa phòng, mà chiếc giường này không giống như những chiếc giường bình thường, đầu giường treo đầy các loại đạo cụ điều giáo như roi da, dây thừng, còng tay, còng chân, nến, còn có rất nhiều thứ kỳ quái không biết dùng để làm gì.
Dưới ánh đèn chói mắt, bốn phía của gian phòng này đều là gương, trên trần lẫn sàn nhà cũng là gương, gương bình thường, gương biến hình đều có, bóng người lắc lư trong gương, giống như đang có trăm ngàn người đang đứng trong phòng, khung cảnh quỷ dị khiến cho người ta không khỏi run rẩy.
Lâm Anh Kiệt lúc này mới xé tấm băng dính trên miệng Hà Gia Duyệt, tà tà cười,“Căn phòng này cách âm rất tốt a, cưng có thể tận tình dùng sức mà kêu la!”.
Lâm Anh Hào bổ sung một câu,“Chính là dù mày có kêu đến rát cả họng cũng chẳng có ai nghe thấy cả!”
Toàn thân Hà Gia Duyệt kịch liệt run rẩy, cái gì kiêu ngạo, cái gì tôn nghiêm, tất cả đều ném lên chín tầng mây, Hà Gia Duyệt không ngừng rơi nước mắt, hèn mọn thỉnh cầu,“Van xin các người! Xin đừng làm như vậy với tôi! Tôi sẽ bồi thường tiền! Nếu không…… nếu không hai người đánh gãy tay tôi cũng được! Hai tay…… hai tay cũng được! Xin đừng làm vậy!”
“Biết sợ sao?” Lâm Anh Hào dùng sức hung hăng kéo giật tóc Hà Gia Duyệt khiến cho cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng ác độc,“Bảo mày ngoan ngoãn rửa mông để chờ tao thao thì mày không chịu, bây giờ tao sẽ thao mày, còn để cho cả đám người bên ngoài kia vào thao mày!”
“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi được không?” Hà Gia Duyệt khóc quả thực tê tâm liệt phế, nếu có thể làm lại từ đầu, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Kì Nhạc Chi chứ không làm đứa trẻ bốc đồng xấu tính. Giờ ngẫm lại, cách đây mấy giờ ở trong sân trường, quả thực chính là an bình cùng hạnh phúc.
“Khoan!” Lâm Anh Kiệt vỗ vỗ lưng Hà Gia Duyệt,“Nếu cưng lát nữa biểu hiện cho tốt, khiến cho bọn này thích thì có lẽ bọn này sẽ luyến tiếc mà không đem cưng giao ra đi. Cho nên nhất định phải nghe lời, biết không?”.
Không được! Tuyệt đối không được! Hà Gia Duyệt dùng sức lắc đầu, cả người run lẩy bẩy, co cụm người lại. Nếu để cho hai tên súc sinh này phát hiện ra bí mật của cậu, cậu tuyệt đối sẽ sống không bằng chết! Đời này sẽ khó thoát khỏi ma chưởng của chúng, còn có ba mẹ nữa, bọn họ sẽ ra sao? Mình chính là hy vọng duy nhất của họ a! Hà Gia Duyệt sắp phát điên rồi.
Lâm Anh Hào kéo tóc Hà Gia Duyệt lôi lên giường, Lâm Gia Kiệt đã có chút ghét bỏ ngăn cản,“Nhìn nó một thân nước mũi nước mắt như vậy, dẫn nó đi vào trong tắm rửa đi!”
Lâm Anh Hào rất phục tùng anh trai gã, lôi Hà Gia Duyệt vào phòng tắm.
Thừa dịp gã xoay người mở nước, Hà Gia Duyệt ra sức hoạt động thân thể, lui vào góc tường, tay bị trói ngoặt ra sau bắt được một chiếc khăn tắm, gắt gao siết chặt trong tay.
Lâm Anh Hào hắc hắc cười lạnh, đột nhiên cầm lầy vòi hoa sen mở sang nước lạnh xả thẳng vào người Hà Gia Duyệt, Hà Gia Duyệt còn có thể chịu được, nhưng gã bỗng nhiên lại chỉnh sang nước nóng, Hà Gia Duyệt không chịu nổi mà kêu lên thảm thiết.
Lâm Anh Hào ném vòi hoa sen đi, tiến lên dùng sức cho Hà Gia Duyệt một cái tát,“Đồ đê tiện! Mày còn dám làm bộ làm tịch? Lão tử ngay tại chỗ này xử mày luôn!”
Gương mặt Hà Gia Duyệt trắng bệch không có một tia huyết sắc trên mặt, có một tia máu tươi theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, trên gương mặt cực độ hoảng sợ khác thường lại kích khởi dục vọng của kẻ khác.
Lâm Anh Hào nhịn không được, tiến lên xé áo của Hà Gia Duyệt, nhìn hai đóa thù du đỏ sẫm trước ngực, dùng sức nhéo một phen,“Mày thực sự đã bị thằng nhóc họ Kì kia chơi rồi hả?”
Hà Gia Duyệt gắt gao cắn môi không đáp, Lâm Anh Hào một phen lôi cậu đè lên bồn rửa tay, định cởi quần của cậu ra.
“A Hào,” Lâm Anh Kiệt nhíu mày đứng bên ngoài âm trầm nhìn bọn họ,“Anh thấy chú mày càng ngày càng không hiểu chuyện !”
“Anh ! Cho em thượng nó trước một lần đi mà!”
Lâm Anh Kiệt cười lạnh,“Hôm nay anh cho mày thượng nó trước, ngày mai có phải lại phải nhường cho mày ngồi lên vị trí gia chủ của Lâm gia không a?”.
“Nhưng mà……” Lâm Anh Hào còn muốn nhiều lời, Lâm Anh Kiệt lại lùi về sau hai bước, dùng ánh mắt như chim ưng lãnh khốc vô tình nhìn em trai ruột của hắn.
“Mày muốn cùng anh thao nó, hay là muốn anh thao cả hai đứa mày? Anh có thể đè nó xuống, đồng dạng, cũng có thể đem mày đè xuống!”
Tim Hà Gia Duyệt lạnh vài phần, muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng một chữ cũng không nói ra được, nếu nói Lâm Anh Hào là cầm thú, vậy anh trai gã hoàn toàn chính là động vật máu lạnh không chút nhân tính.
Lâm Anh Hào không dám nhiều lời, yếu ớt hỏi,“Nó tẩy rửa như vậy được chưa anh?”.
Lâm Anh Kiệt gật đầu,“Lôi nó ra!”.
Ngọn đèn lớn bên ngoài đã được tắt đi, không còn chói mắt như cũ nữa, chỉ để lại ngọn đèn tím hồng u ám mê ly, Lâm Anh Hào đang muốn đem Hà Gia Duyệt ném tới trên giường, Lâm Anh Kiệt lại giơ cái túi bên cạnh lên,“Thằng nhóc này thoạt nhìn không có kinh nghiệm, trước dùng thứ này đi!”
Hà Gia Duyệt lúc này mới chú ý tới nguyên lai bên giường có một thứ đồ vật nhìn như một con ngựa, không biết là dùng làm gì.
Lâm Anh Kiệt cười đến quỷ dị,“Nhóc con! Trước đi lên hảo hảo hưởng thụ đi! Cởi hết quần áo của nó ra.”
Lâm Anh Hào cởi thắt lưng Hà Gia Duyệt ra, cũng tháo bỏ cravat cho cậu, sau đó định cởi quần, Hà Gia Duyệt chớp lấy cơ hội duy nhất này, cơ hồ là đem toàn bộ năng lực tiềm ẩn đều bộc phát ra, một cước thật mạnh đá vào người Lâm Anh Hào, bật dậy chạy trốn.
|
Cậu từ năm sáu tuổi bắt đầu học TaeKwonDo, tuy khả năng này so với Kì Nhạc Chi chẳng đáng là gì nhưng đối với Lâm Anh Hào mà nói, cũng là phi thường khủng bố, Lâm Anh Hào bị đá trúng ngực đau đớn cả nửa ngày ngay cả cổ họng cũng không bật ra được một tiếng.
Lâm Anh Kiệt lại ung dung nhìn Hà Gia Duyệt vọt tới cửa, nhưng không có cách nào mở ra được cánh cửa được khóa bằng mật mã. Loại cảm giác thống khổ khi lối thoát ở ngay trước mặt nhưng không cách nào thoát thân sắp bức điên cậu rồi!
“Mở cửa! Mở cửa ra!” Hà Gia Duyệt hết đấm lại đá, hận không thể biến thành khói mà bay ra.
Lâm Anh Kiệt chẳng buồn liếc mắt nhìn em trai mình, mà tự rót cho mình một ly rượu đỏ, thả một viên viên thuốc vào rồi một ngụm uống cạn,“Có tính cách, tao thích!”
Hắn từng bước một tới gần Hà Gia Duyệt, bỗng nhiên cảm giác được trên người đối phương bộc phát hơi thở lãnh khốc mãnh liệt cùng bạo ngược, Hà Gia Duyệt theo bản năng co rúm lại, ánh mắt kẻ này giống như rắn độc âm hiểm, khiến cho cậu không rét mà run.
Hà Gia Duyệt dùng sức lắc đầu, thanh âm run rẩy nói,“Tôi…… tôi không đắc tội với anh……anh…… anh buông tha cho tôi đi!”
Lâm Anh Kiệt nhe răng cười tiến đến trước mặt Hà Gia Duyệt, “Mày không phải biết võ thuật sao? Đến a!”
Hà Gia Duyệt bị khí thế cường đại của hắn khiến cho sợ hãi, cố gắng điều tâm, dùng sức đạp một cước đi ra ngoài, nhưng là hai quân đối chọi, khí thế của cậu đã mất, xuất chiêu thức cũng là ngoài mạnh trong yếu, huống chi Lâm Anh Kiệt không phải chỉ có hư danh, so với đứa em trai được nuông chiều từ bé của hắn, hắn vẫn là có điểm dùng được.
Bắt được chân Hà Gia Duyệt, đem người vác lên vai hắn, rồi dùng sức ném cậu ra phía trước.
“Á!” Hà Gia Duyệt kêu thảm thiết một tiếng, đau đớn đột nhiên ập đến khiến cho cậu muốn ngất đi.
Khủng bố hơn cả đau đớn chính là Lâm Anh Kiệt đã đè lên trên người cậu, một đôi tay như lưỡi rắn cứ lướt trên thân thể cậu.
Nhìn môi hắn đang áp sát, ngửi được mùi cồn nồng nặc lẫn hơi thở hôi hám của hắn, Hà Gia Duyệt run rẩy kịch liệt.
“Mày nên nhớ rõ! Mày gặp phải tao thì chỉ có một con đường duy nhất là hầu hạ tao cho tốt thôi!”
Những lời tàn khốc của Lâm Anh Kiệt như lưỡi dao sắc bén, cắt nát chút ý chí cuối cùng của Hà Gia Duyệt, cả người hoàn toàn hỏng mất, hoàn toàn thành rối gỗ.
Lâm Anh Kiệt nhanh chóng cởi sạch quần áo của Hà Gia Duyệt, may mắn ngọn đèn hôn ám, nên không phát hiện được thân thể của cậu có gì khác thường, sau đó nhấc bổng Hà Gia Duyệt lên, cho cậu ngồi lên trên con ngựa kia như đang cưỡi ngựa, tiếp theo cố định hai tay của cậu ở vị trí hai tai của con ngựa, hai chân trói ở hai bên hông ngựa, rồi mới ấn nút, đầu ngựa tách ra khiến cho thân người duỗi ra đến cực hạn, cả người Hà Gia Duyệt liền nằm úp sấp xuống dưới.
Lâm Anh Kiệt rất là hài lòng, vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Hà Gia Duyệt,“Bảo bối nhi, dáng người không sai!”.
Hà Gia Duyệt hai mắt vô thần, cả người run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, lại một chữ cũng nói không nên lời.
Lâm Anh Kiệt đưa tay xuống hậu huyệt của cậu xoa bóp, nhíu mày,“Thao! Sao chặt như thế! Vậy lão tử còn làm được gì nữa?”
Hắn cũng không kiên nhẫn làm cái gì khuếch trương, trực tiếp rút một cái dương cụ cực đại trên tường xuống,“Bảo bối! Trước hết dùng thứ này đi!”.
Hà Gia Duyệt vẫn không có phản ứng.
Thẳng đến khi Lâm Anh Kiệt chẳng chút lưu tình mà đem thứ đạo cụ kia đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu, Hà Gia Duyệt mới thê lương hét lên, toàn thân bởi vì kịch liệt đau đớn mà co rút, ướt đẫm mồ hôi lạnh, máu tươi đỏ sẫm từ miệng vết thương nhanh chóng uốn lượn chảy xuống theo cặp chân dài trắng nõn.
Lâm Anh Kiệt rất là vừa lòng, đưa tay chấm máu tươi vẽ một đường dọc xương sống của cậu tạo thành một đường tơ hồng ghê người,“Tốt lắm, hiện tại không cần gel bôi trơn nữa! Tao luôn cho rằng, gel bôi trơn tốt nhất nên là tự nhiên!”
Hắn cởi quần, ngồi vào sau lưng ngựa, đem phân thân nhờ dùng thuốc kích thích mà trướng căng hướng vào hậu huyệt máu tươi đầm đìa.
Hà Gia Duyệt tâm như tro tàn, nếu có thể, cậu tình nguyện chết ngay lập tức.
Nhưng vào lúc này, cửa mở.
|
13.
Sau khi Kì Nhạc Chi đưa ra mấy vạn khối vốn là toàn bộ tiền tiêu vặt, cuối cùng mua được nhân viên tạp vụ, lao vào gian phòng đặc biệt này, đập vào mắt chính là cảnh bi thảm khủng khiếp như vậy, máu toàn thân sôi sục, sau đó cậu không còn ý thức được gì nữa mà chỉ còn hành động theo bản năng.
Lâm Anh Kiệt chỉ thấy một thiếu niên mắt đỏ ngầu không muốn sống lao đến đánh hắn, một tay túm lấy hắn, rồi hàng loạt cú đấm như bão tố trút xuống, đánh cho hắn không cách nào chống đỡ.
Không phải hắn không muốn phản kháng, mà thiếu niên này vốn là luyện công phu, nếu luận về thực lực, có khả năng ngang ngửa nhau, nhưng thiếu niên kia cơ hồ liều mạng mà đánh, đánh cho Lâm Anh Kiệt choáng váng tối tăm mặt mũi, chỉ có thể cố gắng che chở những vị trí quan trọng, tránh cho bị thương nghiêm trọng.
Hắn muốn bảo dừng lại, nhưng thiếu niên kia như đã phát điên rồi, căn bản là không nghe thấy hắn đang nói cái gì, chỉ một lòng một dạ muốn đem hắn quét khỏi địa cầu này.
Lâm Anh Hào nằm trên mặt đất ban đầu còn muốn hỗ trợ, nhưng rất nhanh đã bị lối đánh điên cuồng của Kì Nhạc Chi khiến cho sợ hãi, chỉ còn cách nằm ngay đơ giả chết.
Thẳng đến khi Kì An Tu và Diêu Nhật Hiên lao vào, khống chế được thiếu niên điên cuồng này, Lâm Anh Kiệt mới ói ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng chất vấn,“Con mẹ nó chúng mày là ai hả? Biết lão tử là ai không?”
“Biết! Không phải là Lâm gia đại công tử Lâm Anh Kiệt sao?” Kì An Tu đem con giao cho Diêu Nhật Hiên quản lý, như một ngọn núi vững chãi bảo hộ đằng trước bọn họ, lạnh lùng nói,“Tôi là Kì An Tu, đánh cậu là con tôi! Nếu như cậu muốn làm to chuyện thì cứ việc nhắm vào Kì gia chúng tôi! Bất quá tôi nghĩ, Lâm gia nhà cậu chắc chẳng có bản lĩnh đấu lại tập đoàn Vinh Huy của tôi nếu không muốn sụp đổ đi!”.
Lâm Anh Kiệt đương nhiên biết Kì gia, hắn quả thật cũng không dám động đến Kì gia,“Nhưng thằng nhóc này liên quan gì đến các người?”
Kì An Tu túm cổ áo, lôi Lâm Anh Kiệt đứng lên, nghiến răng phẫn nộ, hai mắt dường như phát ra lửa, “Vậy đứa bé đó liên quan gì đến mày? Sao mày lại làm như vậy đối với nó?”
Lâm Anh Kiệt dữ tợn kêu to,“Chuyện này không liên quan đến ông!”
Kì An Tu hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lửa giận bừng bừng,“Chỉ cần là con người thì đều không thể tha thứ cho những gì mà mày làm! Tao biết mày không có tính người, nhưng nếu như chuyện đại thiếu gia Lâm gia làm ra loại chuyện mất nhân tính này, mày còn muốn ngồi lên ghế chủ tịch Lâm gia sao?”
“Ông thích thì đi mà làm! Bổn thiếu gia chuyện xấu vốn đã nhiều, thêm một cái cũng chẳng sao!”.
Kì An Tu vốn trầm ổn nhưng đối mặt với hạng người xấu xa như vậy cũng nhịn không được, vừa giơ nắm đấm lên thì đột nhiên Hà gia cha mẹ hoang mang rối loạn xông vào,“Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy?!”
“Á ──” Khi nhìn thấy Hà Gia Duyệt toàn thân trần trụi nằm trên ngựa gỗ, hạ thân còn nhiễm đầy máu tươi, Hà mụ mụ thét lên sợ hãi một tiếng, chịu không nổi kích thích mà hôn mê.
Hà ba ba cũng cảm thấy thiên toàn địa chuyển, ngay đứng cũng không vững. Lúc này Kì Nhạc Chi mới khôi phục một chút lý trí, Diêu Nhật Hiên buông con ra,“Nhanh thả Gia Duyệt xuống đi!” Còn mình thì chạy qua đỡ Hà ba ba.
Hà ba ba cả người run rẩy, mặt trắng bệch như tờ giấy, trong nháy mắt dường như đã già đi mười tuổi, không thể nhúc nhích nổi.
Khi Kì Nhạc Chi quệt nước mắt đem Hà Gia Duyệt cả người hoàn toàn dại ra ôm đến trước mặt Hà ba ba thì nước mắt Hà ba ba mới từng giọt từng giọt rơi lên người con mình, đau đớn muốn chết.
“Không!” Hà ba ba phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, như phát rồ lao qua, siết cổ Lâm Anh Kiệt, gương mặt gầy gò bởi vì thống khổ không thể chịu nổi mà trở nên vặn vẹo,“Thằng khốn nạn! Tao giết mày! Tao giết mày!”
“Hà tiên sinh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Kì An Tu cố gắng kéo Hà ba ba ra,“Vì loại người như thế mà đền mạng có đáng không? Nghĩ đến vợ của anh! Nghĩ đến con anh đi! Bọn họ đều cần có anh chăm sóc! Anh giết nó, chẳng lẽ lại uổng phí sinh mệnh vì thứ như nó sao?”
Lý trí của Hà ba ba mới từ từ khôi phục lại, Hà ba ba run rẩy chỉ Lâm Gia Kiệt,“Con của tao còn chưa đến mười tám tuổi! Thằng khốn nạn, tao phải tố cáo mày! Tố cáo mày!”.
“Vậy ông cứ đi tố cáo đi? Xem tôi có sợ không?” Lâm Anh Kiệt không chút sợ hãi,“Mất mặt chỉ có mấy người thôi! Bất quá chỉ là một công ty nghiên cứu thuốc mới mở, còn tưởng rằng mình mạnh lắm sao?”
“Mày……” Hà ba ba tức giận đến choáng váng, cả người lảo đảo như muốn té ngã.
Kì An Tu vội vàng đỡ lấy Hà ba ba, khóe miệng Lâm Anh Kiệt lộ ra ý cười tàn nhẫn,“Loại nhà nghèo bần cùng như các người dưỡng ra được một đứa con như thế, may mắn mới được bổn thiếu gia để mắt đến mới chơi nó! Muốn làm to chuyện sao? Đơn giản muốn tiền chứ gì! Nói giá đi, cho ông chọn đó! Đủ mua mười cái công ty như nhà mấy người cũng được!”
“Mày khinh người quá đáng!” Diêu Nhật Hiên thật sự không thể nhịn được nữa vọt đi lên, một cước đá vào người hắn.
Không ngờ Lâm Anh Kiệt cư nhiên lại chẳng buồn né tránh, đứng yên chịu một cước của Diêu Nhật Hiên, còn ngả ngớn đùa giỡn,“Hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu! Bị mỹ nhân như cưng đánh chết, coi như là chết có ý nghĩa, đến a! Lại đến a!”
Đối với loại người hỗn đản như vậy, Diêu Nhật Hiên cũng không có biện pháp, vẫn là Kì An Tu bình tĩnh hơn,“Tiểu Hiên, trở về! Chuyện này giao cho anh xử lý! Trước đưa Hà thái thái cùng Gia Duyệt đến bệnh viện quan trọng hơn!”.
Hà ba ba không ngừng rơi nước mắt, run run đưa tay cởi nút áo nhưng không cách nào cởi ra nổi, Kì An Tu hiểu ý, cởi áo khoác của mình ném cho con trai,“Mau choàng cho Gia Duyệt đi!”
Kì Nhạc Chi lau nước mắt nước mũi lem nhem, trước lấy áo khoác của cha choàng cho Hà Gia Duyệt, nhưng hạ thể của Hà Gia Duyệt vẫn còn lõa lồ. Cậu vội nhìn quanh quất, mới lấy cái chăn lông trên giường quấn chặt lấy cả người Hà Gia Duyệt.
Diêu Nhật Hiên đỡ lấy Hà ba ba, Kì An Tu ôm lấy Hà thái thái, không tiếng động rời khỏi căn phòng đó.
Lâm Anh Kiệt lúc này mới kêu lên,“A Hào, mày chết chưa? Mau gọi người đến a! Đưa lão tử vô bệnh viện!”
Hà ba ba đi ở cuối cùng, nghe tiếng đột nhiên quay đầu, dùng một loại ánh mắt phi thường kỳ lạ ánh mắt nhìn Lâm Anh Kiệt, lại nhìn sang Lâm Anh Hào đang bò dậy, dường như muốn đem bộ dáng hai người bọn họ khắc vào trong lòng.
Lâm gia huynh đệ không sợ người khác làm ra vẻ hung hăng hay tàn khốc với mình, nhưng duy chỉ có loại ánh mắt này của Hà ba ba lại khiến cho bọn chúng rợn tóc gáy. Giống như là ăn quen thịt dê rồi đột nhiên có một ngày phát hiện, dê cũng mọc ra răng nanh bén nhọn lao vào xé xác bọn họ.
“Nhìn cái gì mà nhìn ?” Lâm Anh Hào không nhịn được nữa, quát lên.
Hà ba ba lại âm trầm nhìn gã một lần nữa, từ từ quay đầu lại, vẫn tiếp tục bộ dáng yếu ớt lảo đảo phải nhờ Diêu Nhật Hiên đỡ ra ngoài.
Điện thoại đương nhiên vẫn là gọi cho Ngưu Kiến Minh, trước kia Ngưu Kiến Minh làm bác sĩ trong một bệnh viện, cho đến bảy tám năm trước thì viện trưởng ở đó về hưu, Kì gia hỗ trợ mua cổ phần ở đó, sau đó lại đầu tư thêm trang thiết bị, toàn quyền ủy thác cho Ngưu Kiến Minh quản lý, biến thành bệnh viện tư nhân của họ, người Kì gia sử dụng cũng tiện hơn.
Ngưu Kiến Minh bởi vì chăm sóc cho Diêu Nhật Hiên và Kì Hạnh Chi, sau khi được Kì gia đồng ý, bắt đầu mở rộng quan hệ với các quốc gia có triển khai kế hoạch theo dõi nghiên cứu người song tính, cộng đồng khởi xướng thành lập hồ sơ bí mật trao đổi trên mạng, đối với tư liệu về người song tính nghiêm khắc giữ bí mật, chỉ dùng số hiệu để trao đổi với nhau, nhờ vậy mà tích lũy được kinh nghiệm phong phú.
Vừa thấy thương tích của Hà Gia Duyệt, Ngưu Kiến Minh cực kì phẫn nộ,“Đây là do tên súc sinh mất nhân tính nào làm ?”.
Kì An Tu vỗ vỗ vai Ngưu Kiến Minh,“Hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, trước mau chữa trị cho đứa bé này, cả mẹ nó nữa!”.
Hà mụ mụ là vì bị kích thích quá lớn nên mới ngất đi, chỉ cần giao cho hộ sĩ chăm sóc, truyền dịch một chút thì đã có thể tỉnh lại.
Khó khăn là Hà Gia Duyệt, cậu đem chính mình cuộn vào trong tấm chăn, cự tuyệt bất luận kẻ nào đụng vào. Ai nói chuyện cũng không phản ứng, chỉ gắt gao cắn chặt răng, một chữ cũng không chịu nói.
“Tiểu Duyệt! Tiểu Duyệt cậu đừng như vậy mà!” Kì Nhạc Chi không ngừng rơi nước mắt, cố gắng tới gần, nhưng cứ mỗi lần cậu tới gần một chút, Hà Gia Duyệt liền lui xa hơn, phía dưới tấm chăn ẩn ẩn chảy ra một đường dài màu đỏ sẫm.
Kì Nhạc Chi nghẹn ngào khóc, hối hận vô cùng.
Chỉ tại mình! Có phải không? Nếu như mình kiên trì không cho cún con đi, vậy cậu ấy cùng lắm chỉ nổi giận với mình, sao đến nổi gặp phải thảm kịch như thế.
“Tiểu Duyệt, nói chuyện với ba ba được không? Để cho bác sĩ xem vết thương đi con?”
Đều nói nam nhi hữu lệ bất khinh đạn(*), nhưng nước mắt Hà ba ba không cách nào ngừng rơi được, đây là đứa con duy nhất của mình, là tất thảy hy vọng, là toàn bộ kiêu ngạo của mình! Ông trời sao nỡ tàn nhẫn, bất công, lại đi đối xử với con trai của tôi như vậy! Sao ông nỡ đối xử như vậy với một đứa trẻ vị thành niên chứ?
(*)Nam nhi không dễ dàng rơi lệ
Tim Hà ba ba như bị ai bóp nát.
Rất nhanh, bởi vì trọng thương, gương mặt nguyên bản tái nhợt không một tia huyết sắc của Hà Gia Duyệt bắt đầu ửng hồng một cách bất bình thường, đây là dấu hiệu phát sốt.
Ngưu Kiến Minh thử mọi cách mà không có kết quả, hạ quyết tâm,“Cưỡng chế gây mê!”
|