[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
16.
Kì An Tu và Diêu Nhật Hiên hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, Kì An Tu mới nhíu mày hỏi, “Nhạc Nhạc, là cha nghe lầm à? Con muốn kết hôn?”
Kì Nhạc Chi có chút khó xử ngại ngùng, nhưng vẫn là kiên định gật đầu,“Con muốn kết hôn với Tiểu Duyệt, con……” Cậu gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng,“Con…… con hẳn là phải chịu trách nhiệm với cậu ấy!”
Diêu Nhật Hiên trợn mắt,“Con…… hai đứa đã làm cái gì?”
Mặt Kì Nhạc Chi đỏ như trái cà chua, phải ở trước mặt người nhà thừa nhận loại sự tình này, vẫn là thực mất mặt, cậu lắp bắp nói “Chúng con…… làm…… đã làm một nửa……”.
Nga! Kì An Tu yên lòng, đã nói dùng đôi mắt lão luyện của ta sao lại có khả năng nhìn lầm?
Diêu Nhật Hiên vẫn còn cố hỏi,“Vậy hai đứa làm đến bước nào rồi?”
Mặt Kì Nhạc Chi đỏ đến mức sắp xuất huyết đến nơi, Kì An Tu bèn đem vị ba ba tò mò kéo lại,“Em hỏi nhiều như vậy để làm chi? Cho con nó chút riêng tư được không?”
Diêu Nhật Hiên chu môi,“Em cũng là quan tâm bọn nó thôi mà!”
Kì An Tu sờ sờ đầu Diêu Nhật Hiên trấn an một chút, hỏi con chính đề,“Nhạc Nhạc, con suy nghĩ kỹ chưa, cùng với Gia Duyệt kết hôn? Đây không phải là chuyện đùa đâu, kết hôn là chuyện cả đời, con có xác định là con muốn ở bên Gia Duyệt cả đời chưa?”
Vết đỏ ửng trên mặt Kì Nhạc Chi vẫn chưa ta, nhưng vẫn là dùng sức gật gật đầu,“Tuy rằng con không hiểu lắm chuyện tình cảm, nhưng mà cha, trước kia cha cũng nói qua, có quá nhiều sự lựa chọn cũng không phải chuyện tốt. Con hiện tại rất thích Tiểu Duyệt, có lẽ tương lai sẽ gặp được người tốt hơn cậu ấy, có lẽ sau đó nữa lại còn càng nhiều đối tượng tốt hơn. Nhưng con không muốn cứ vĩnh viễn đi tìm. Nếu con thích cậu ấy, sớm quyết định một chút, đời này con chỉ cần thích một mình cậu ấy thì tốt rồi. Những người khác cho dù tốt hay không, cũng không liên quan đến con nữa. Cho dù là tạm thời chúng con có không hợp, nhưng mà chúng con đều còn nhỏ, hai người đều có thể cùng nhau điều chỉnh lẫn thích ứng, cho nên con nghĩ, hai chúng con ở bên nhau cả đời hẳn là không có vấn đề gì lớn.”
Kì An Tu nghe được âm thầm thở dài trong lòng, ngươi nói đứa nhỏ này ngốc sao, nó vẫn là suy nghĩ cặn kẽ đó chứ. Ngươi nói nó thông minh sao, nó lại thành thật giống như Tiểu Hiên, chỉ cần nhận định cái gì thì sẽ không thay đổi nữa.
Diêu Nhật Hiên rất tán đồng cách nói của con,“Nếu là nói như vậy, chỉ cần Hà gia cha mẹ không phản đối, ba ba sẽ tán thành! Người cả đời hảo hảo đàm một lần luyến ái, có năng lực đủ nở hoa, chính là chuyện thực hạnh phúc. An Tu, anh nói có phải hay không?”.
Kì An Tu nghĩ nghĩ,“Nếu không hai đứa đính hôn trước?”
Kì Nhạc Chi lắc đầu,“Chúng con đều tròn mười sáu tuổi, chỉ cần người lớn chấp thuận, là có thể kết hôn. Nếu chỉ là đính hôn, vẫn là có thể thay đổi, con không thích như vậy. Vì cái gì không trực tiếp kết hôn chứ? Đối mọi người đều có sự ràng buộc.”
Ánh mắt cậu trở nên ảm đạm,“Tình huống hiện tại của Tiểu Duyệt thật không tốt, nếu không có người đem cậu ấy kéo ra khỏi bóng tối, đời này cậu ấy sẽ không bao giờ vui vẻ nữa. Nếu kết hôn, con có thể quang minh chính đại chiếu cố cậu ấy. Cậu ấy gặp chuyện không may con cũng có trách nhiệm, nếu Tiểu Duyệt không vui, con cũng sẽ không vui, ba ba, cha, hai người để cho con kết hôn đi!”.
Diêu Nhật Hiên vì sự hiền lành thiện lương của đứa con mà cảm động không thôi, Kì An Tu trầm ngâm trong chốc lát,“Vậy được rồi, con về phòng đi, cha và chú Hà sẽ hẹn gặp nhau trước, chọn một lúc thích hợp thì cả nhà chúng ta cùng đi bái phỏng, hỏi thăm ý của nhà họ.”
Kì Nhạc Chi gật đầu trở về phòng, lại lo lắng bổ sung một câu,“Phải nhanh nga!”.
“Biết rồi! Con mới tí tuổi đầu đã lo kết hôn!” Kì An Tu cười chế nhạo một câu, Kì Nhạc Chi ngượng quá chạy mất.
Diêu Nhật Hiên trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không tiếp thụ được,“Trời ạ, Nhạc Nhạc muốn kết hôn ? Vậy An An cùng Vận Phúc thì sao đây?”
Kì An Tu vui vẻ,“Chuyện duyên phận thì đâu có tính lớn nhỏ, nếu Nhạc Nhạc thật sự hữu duyên với Gia Duyệt, sớm kết hôn một chút cũng tốt! Chúng ta coi như cũng bớt được một mối lo.”
Diêu Nhật Hiên gật đầu,“Vậy chúng ta có cần phải chuẩn bị đến Hà gia cầu hôn ? Mà cầu hôn phải làm cái gì? Có cần ba ba cùng đi không? Em phải đi nói với ba!”
Kì An Tu ôm lấy cậu, cười ha ha,“Ngày mai em hẵng nói tin xấu này với ba ba đi, miễn cho ông kích động cả đêm ngủ không! Nói đi cũng phải nói lại, còn không biết Hà gia có đáp ứng hay không đây, hai người chúng ta cứ đi trước, nếu thành, mới là chính thức cầu hôn, nếu như không đồng ý thì mặt mũi ba ba để ở đâu?”
Diêu Nhật Hiên ngẫm lại cũng đúng, mỉm cười hạnh phúc,“Bất quá cứ nghĩ đến Nhạc Nhạc sắp kết hôn, em thật kích động nga!”.
“Kia vì chúc mừng, chúng ta làm chút chuyện quan trọng đi!” Kì An Tu ôm lấy cậu lăn vào chăn.
Nói thật hắn cũng có chút lo lắng, vì cái gì đã lén lút đem thuốc tránh thai đổi được mấy tháng, Diêu Nhật Hiên vẫn không có mang thai? Chẳng lẽ thật sự là tuổi đã lớn, năng lực thụ thai suy giảm ?
Heo nghĩ, hắn còn phải tiếp tục cố gắng!
Ngày hôm sau, khi Kì An Tu gọi điện cho Hà ba ba, ngỏ ý muốn gặp mặt, Hà ba ba ấp a ấp úng nói, “Vừa lúc…… Chúng tôi cũng muốn mời các vị đến một chuyến……có chuyện muốn nhờ các vị.”.
Nga? Kì An Tu có chút khó hiểu, buổi chiều xử lý xong công việc, về nhà đón Diêu Nhật Hiên, sau đó đến Hà gia.
Mời hai người vào thư phòng, khóa cửa, Hà gia hai vợ chồng liếc nhau, trên mặt đều là vô cùng xấu hổ, vẫn là Hà ba ba mở miệng,“Chúng tôi biết…… loại yêu cầu này, thật sự có chút ép buộc.”.
“Nhưng mà, Duyệt Duyệt như bây giờ…… căn bản không thể sống cuộc sống như người bình thường ……” Hà mụ mụ nói đến đây liền rơi nước mắt,“Chúng tôi thật sự…… thật sự cũng không có biện pháp gì. Bác sĩ tâm lý nói có lẽ……có lẽ biện pháp này có thể thử một lần.”.
Kì An Tu ẩn ẩn có vài phần hiểu rõ,“Ý của hai người là……”.
Hà ba ba vốn là người đọc sách, nói thẳng không được, đành phải thử hỏi dò,“Nhạc Chi thực thích Gia Duyệt đi?”.
Kì An Tu không đành lòng để cho hai vợ chồng họ nói ra những lời gian nan như thế, dùng cách nói có vẻ ôn hòa lại,“Các vị là muốn cho Nhạc Chi cùng Gia Duyệt ở chung?”.
Hà gia cha mẹ mặt đều đỏ, lại gật gật đầu,“Thật sự…… thật là không có biện pháp! Tình trạng của đứa bé này càng ngày càng nghiêm trọng, cả ngày không ngừng tắm rửa, ăn cũng ăn không vô, uống cũng uống không được, gầy đến chỉ còn da bọc xương. Buổi tối chúng tôi ở bên nó, nó vẫn ngủ không yên giấc, dù sao nó cũng đã lớn như thế, đối với tôi và mẹ nó vẫn là có khoảng cách nhất định.”
Kì An Tu nói thẳng,“Vừa lúc hôm nay chúng tôi đến đây cũng là có chuyện muốn cầu hai vị. Nhạc Nhạc nhà chúng tôi, ngày hôm qua đã nói với chúng tôi là nó muốn kết hôn với Gia Duyệt, hy vọng các vị đồng ý.”.
|
Lúc này đến phiên Hà gia cha mẹ kinh ngạc ,“Kết…… Kết hôn?”.
“Đúng, là kết hôn.” Diêu Nhật Hiên thành thật đáp,“Lại nói tiếp, chúng tôi cũng là người làm cha mẹ, đương nhiên biết các vị vừa rồi nói vậy có bao nhiêu khó khăn. Nếu không còn cách nào, sao có cha mẹ nào lại nguyện ý để cho con của mình chung sống trước hôn nhân với kẻ khác.”
Hà gia cha mẹ rất là cảm động nhìn Diêu Nhật Hiên.
“Nhưng mà, nếu muốn chịu trách nhiệm với đứa nhỏ này, không bằng để cho chúng kết hôn đi.” Diêu Nhật Hiên vô cùng thành khẩn,“Suy bụng ta ra bụng người, Hạnh Chi nhà chúng tôi cũng giống như Gia Duyệt vậy, nếu hôm nay đặt mình vào hoàn cảnh của hai người, nếu như chúng tôi ở vào vị trí của hai người thì tôi sẽ cảm thấy, kết hôn mới là cách tốt nhất cho Gia Duyệt.”
Hà gia cha mẹ dùng sức gật đầu, Hà mụ mụ lau đi nước mắt, run rẩy nói,“Kỳ thật chúng tôi…… chúng tôi có nghĩ tới, nhưng mà như vậy đối với Nhạc Chi nhà các vị thì rất bất công! Dù sao cậu bé còn nhỏ như thế đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho Gia Duyệt, thật sự là quá khó khăn cho cậu ấy!”
Kì An Tu mỉm cười,“Biết Nhạc Nhạc nhà chúng tôi nói thế nào không?”
Hắn đem hết thảy những gì Kì Nhạc Chi nói tối hôm qua thuật lại một lần,“Bọn nhỏ có khi còn suy nghĩ kỹ càng hơn người lớn chúng ta. Cho nên hôm nay chúng tôi đến đây, là thực chân thành thỉnh cầu các vị đồng ý hôn sự này, nếu các vị không phản đối, chúng tôi sẽ chọn ngày tốt chính thức tới cửa cầu hôn.”.
Diêu Nhật Hiên nghĩ đến chuyện khác, “Tình trạng của Gia Duyệt hiện tại không phải thực ổn định, có lẽ không thích hợp làm rình rang, nhưng những gì nên làm thì chúng ta đều sẽ làm, chủ yếu là trước cho bọn nhỏ một cái danh phận, để cho Nhạc Nhạc có thể danh chính ngôn thuận giúp các vị cùng chăm sóc Gia Duyệt. Hôn lễ chính thức có thể chờ bọn chúng lớn một chút, tốt nghiệp trung học xong hẵng cử hành. Các vị chỉ có một mình Gia Duyệt, sau khi kết hôn, cũng có thể để cho Nhạc Nhạc ở lại nhà này, cuối tuần trở về nhà chúng tôi là được. Hai người nghĩ sao?”.
Hà gia cha mẹ liếc nhau,“Hai người đã suy nghĩ chu đáo như thế, chúng tôi thật không biết làm sao mới cám ơn hai người được!”
Kì An Tu cười ha ha,“Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, sau này chính là người một nhà rồi, hiện tại quan trọng hơn là làm cho Gia Duyệt khôi phục lại. Thằng nhóc nhà tôi nói nếu hai người đồng ý, nó muốn mang Gia Duyệt đi ra ngoài chơi, chẳng phải đang trong kì nghỉ đông sao? Để cho Gia Duyệt ngồi buồn chán ở nhà cũng không tốt, chi bằng để cho bọn nhỏ ra ngoài dạo chơi.”
“Nhưng mà…… chỉ có hai đứa nhỏ, được không ?”.
Diêu Nhật Hiên cười,“Chuyện này hai vị cứ yên tâm, nhà chúng tôi trừ bỏ Hạnh Chi, hai thằng nhóc kia từ nhỏ đã vào Nam ra Bắc như cơm bữa, Nhạc Nhạc làm việc rất ổn trọng, mang theo Gia Duyệt, nó sẽ rất cẩn thận.”
Hà mụ mụ còn có chút do dự, nhưng Hà ba ba lại gật đầu đồng ý ,“Tôi tin tưởng Nhạc Chi, chúng tôi không nói nhiều nữa, gặp chuyện không may ngày đó nếu không có cậu bé đó tỉnh táo, nhanh chóng báo tin, lại một đường truy tìm thì Duyệt Duyệt đúng thật là bị hai tên súc sinh kia phá hủy! Đi ra ngoài đi một chút cũng tốt, nói không chừng Duyệt Duyệt có thể cởi mở hơn.”
Bốn vị người lớn thỏa thuận xong, bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ.
Mà người quan trọng nhất trong chuyện này, Hà Gia Duyệt, sau khi nghe được tin tức này, cuối cùng có một tia rung động. Nhốt mình trong phòng suy nghĩ hồi lâu, lại gửi cho Kì Nhạc Chi một bức mail:
“Tôi không cần thương hại!”.
Kì Nhạc Chi phản hồi lại :
Giữa tấm thiệp hoa hồng là ba chữ to ──“Anh thích em!”
“Mi điên à ?!”
Những lời này cuối cùng cũng có một chút phong cách cún con, Kì Nhạc Chi ở đầu bên này cười đến híp cả mắt, lại gửi đi một tấm hình,“Đây là nhẫn kết hôn anh chọn, đẹp không? Cha nói muốn chọn cho anh một cặp bự hơn, nhưng mà anh không thích, cũng biết là em sẽ không thích, liền chọn đôi này, bên trong đã khắc tên của chúng ta nha!”
Hai chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ lồng vào nhau, tựa như hai tiểu tinh linh thẹn thùng, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng ôn nhu mà cũng đầy ấm áp kiên định, xuyên qua đôi mắt đen của cậu mà tiến vào trong lòng.
Hà Gia Duyệt ngơ ngác nhìn hai chiếc nhẫn hồi lâu, chậm rãi, đôi mắt đã ươn ướt.
|
17.
Nếu không phản đối, thì chính là chấp nhận.
Hà Kì hai nhà không hỏi ý Hà Gia Duyệt nữa mà là bắt đầu chuẩn bị thủ tục kết hôn.
Nói là làm đơn giản, nhưng những thứ cần phải chuẩn bị thật đúng là không ít.
Trang hoàng nhà cửa, ngày cử hành hôn lễ đều là người lớn hai nhà thỏa thuận chọn ra, nhưng cách cử hành hôn lễ là do Kì Nhạc Chi quyết định.
Vẫn là giáo đường mà năm xưa cha và ba ba kết hôn, vẫn là một chiếc xe ngựa đón một chú rể khác đến. Không mời khách khứa, chỉ có thành viên của hai gia đình, nhưng nhất định phải có đàn dương cầm cùng dàn hợp xướng. Kì Nhạc Chi cảm thấy chỉ có loại không khí này mới đủ thần thánh.
Lễ phục là do Kì Hạnh Chi chọn, cậu chẳng biết làm gì cả, chọn y phục chính là việc duy nhất cậu giỏi. Không chỉ có quần áo, ngay cả giày da, nước hoa, khăn tay, nơ,… đều đầy đủ hết. Hà Gia Duyệt không chịu đi đo quần áo, Kì Hạnh Chi trực tiếp nhìn qua liền đọc ra một bộ số đo, y phục làm ra cư nhiên phi thường vừa người.
Đang lúc Diêu Nhật Hiên bắt đầu cân nhắc có nên để cho đứa con này theo nghề may hay không thì Kì An Tu đã gạt ngay. Đứa con này, phỏng chừng trừ bỏ cái miệng ra, nó chỉ sợ ngay cả một ngón tay cũng lười động.
Đương nhiên, Kì Hạnh Chi cũng tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh bỏ túi đồng thời cũng lén lút mua không ít đồ mới, dù sao ba ba rất ngốc, ông với cha thì mở một con mắt nhắm một con mắt bao che cho cậu.
Chính là cậu cũng rất oán hận,“Thằng nhóc này sao có thể chạy trước chúng ta chứ?”
Kì An Tu xoa đầu đứa con thứ hai,“Ngoan đi! Đến khi con kết hôn, cha sẽ cho con đi Pari mua lễ phục kết hôn!”
Vậy còn được! Kì Hạnh Chi kỳ thật rất dễ dàng thỏa mãn .
Kì An Chi bề bộn nhiều việc, nhưng trong điện thoại có hứa nhất định sẽ trở về đúng ngày cưới.
Tiệc kết hôn đương nhiên do Trần Võ phụ trách, thủ tục pháp lý thì đương nhiên đã có Kì An Na lo lắng chu toàn.
Khi heo cô biết tin này, kích động đến nước mắt đầm đìa,“Trời ạ! Thật sự là không thể tin được, tiểu bất điểm nhi cư nhiên muốn kết hôn?”
Nói ra ai tin chứ? Ngay cả heo ông ngẫm lại cũng cảm thấy thực bất khả tư nghị. Bất quá đây là chuyện tốt nha, cháu trai đã kết hôn, vậy không phải ông sắp được ôm chắt trai a?
Hắc hắc, heo ông đắc ý dào dạt, cả ngày vui tươi hớn hở. Lão Đường kia lại thua ông một ván! Mình đã có ba thằng cháu, lão mới có một đứa, cháu mình đã kết hôn, thằng nhóc Đường Mộ Thần nhà lão vẫn là một chút động tĩnh cũng không có.
Kỳ thật người ta, cũng không phải một chút động tĩnh cũng không có, chỉ là động tĩnh kia nếu nói ra, chỉ sợ heo ông có muốn cũng cười không nổi .
Dưới sự chuẩn bị chu đáo của mọi người, hôn lễ của hai bạn nhỏ cuối cùng cũng nhanh chóng mà long trọng cử hành.
Tiếng chuông thanh thúy từ chiếc xe ngựa đã đến dưới lầu của Hà gia, Hà Gia Duyệt lại ngồi run rẩy ở trong phòng, lễ phục đã sớm mặc, nhưng mà cậu không có dũng khí đẩy cửa bước ra.
Ngoài chiếc xe ngựa tiến đến nghênh đón cậu, còn có một phong thơ được luồn vào qua khe cửa.
Trên tấm thiếp màu hồng phấn viết một hàng chữ,“Anh muốn yêu em, ở bên em cho đến thiên trường địa cửu!” Phía dưới là hai khuôn mặt tươi cười đáng yêu.
Hà Gia Duyệt xem đi xem lại tấm thiếp nho nhỏ, cuối cùng lặng lẽ siết chặt nắm tay, đẩy cửa ra.
Ánh dương quang ấm áp sáng ngời tràn vào nhà, phủ bộ lễ phục màu ngân bạch trên người cậu, tựa như ánh trăng cao quý mà tao nhã.
Ngoài cửa, Hà ba ba Hà mụ mụ nhìn đứa con cuối cùng cũng khôi phục chút thần thái, nước mắt liền rơi xuống, tiến lên gắt gao ôm lấy Hà Gia Duyệt.
Hà mụ mụ nói,“Duyệt Duyệt, con thật đẹp!”
Hà ba ba nói,“Con, con vĩnh viễn là kiêu ngạo lớn nhất của cha!”.
Hà gia duyệt nắm lấy góc áo của cha mẹ, mắt đỏ hoe.
Hà ba ba mỉm cười,“Đi nhanh đi! Bọn họ còn đang chờ trong giáo đường đấy !”.
Lúc đứng bên ngoài tòa giáo đường thần thánh, tâm trạng của Hà Gia Duyệt giống hệt như Diêu Nhật Hiên năm đó, cũng như bất kì người nào trước đó, đều là sợ hãi lẫn bất an.
Hà ba ba vỗ vỗ tay con, dùng giọng nói trầm ổn trấn an,“Không phải cả cuộc đời đều là hạnh phúc, bởi vì trên con đường đời, sẽ có rất nhiều chông gai lẫn cám dỗ. Nhưng nếu như trên con đường này, có người thật lòng thật dạ chấp nhận đi cùng với con, vậy thì con phải biết quý trọng, cũng như dũng cảm bước đi tiếp. Chỉ cần trong lòng có tình yêu, cha mẹ tin rằng các con nhất định sẽ cùng nhau đi đến bờ hạnh phúc. Chúc con hạnh phúc, con trai yêu quý của cha!”
Hà Gia Duyệt khẽ gật đầu.
Cánh cửa gỗ cổ kính lại một lần nữa mở ra, bên trong nghênh đón bọn họ là những khuôn mặt tươi cười chân thành nhất cùng những ánh mắt ấm áp, mà dưới bệ thờ, có một người đang chờ đợi, là một nhân vật chính khác cuả ngày hôm nay, người bạn đời của cậu, người đó đang cười đến sáng lạn, đẹp đến nỗi ngay cả ánh dương quang sáng ngời cũng trở nên ảm đạm thất sắc.
Hà Gia Duyệt vô thức bị nụ cười kia hấp dẫn, từng bước một đi đến phía trước.
Bởi vì nơi đó có ánh sáng, nơi đó có hơi ấm, nơi đó có hy vọng khiến cho người ta nguyện ý chìm đắm vào!
Cậu nói không nên lời, nhưng khi cha xứ hỏi cậu có đồng ý hay không, lại thận trọng gật gật đầu.
Kì Nhạc Chi ở trên mặt cậu hôn một cái, cười to quay về sau tung bó hoa cưới lên. Cũng không để ý xem ai bắt được, liền kéo cậu chạy về sau giáo đường.
Hà Gia Duyệt không biết cậu ta muốn làm gì, lại bị cảm xúc mãnh liệt của cậu ta cuốn hút, lần đầu tiên lộ nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
“Mau! Thay quần áo!” Kì Nhạc Chi dẫn Hà Gia Duyệt vào phòng thay quần áo, nhanh chóng ném ra hai chiếc túi du lịch thật to,“Chúng ta còn phải đi máy bay đấy! Quần áo thay ra cứ bỏ ở đây đi, mọi người sẽ dọn sau.”
Nhanh chóng, Kì Nhạc Chi đã thay một bộ đồ thể thao, giày leo núi, mà y phục chuẩn bị cho Hà Gia Duyệt cũng được đặt ngay bên cạnh, là đồ tình nhân giống nhau như đúc.
Đi đâu? Hà Gia Duyệt dùng ánh mắt hỏi.
“Chơi!” Kì Nhạc Chi lời ít mà ý nhiều, nhìn bộ lễ phục rườm rà trên người Hà Gia Duyệt,“Cần anh giúp không?”
Hà Gia Duyệt quả quyết lắc đầu, cậu vẫn không thể chấp nhận được khi người khác đụng vào thân thể của mình, tự mình thay đồ.
Xách túi đi ra, cả một đại gia đình đều đứng chờ ở bên ngoài.
Hà ba ba Hà mụ mụ mỉm cười dặn dò con,“Hoà thuận vui vẻ, ở bên ngoài phải chú ý an toàn, chiếu cố lẫn nhau, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại về, biết không?”.
Hà Gia Duyệt gật đầu thật mạnh.
Kì gia cũng dặn dò vài câu đơn giản, chính là Kì An Chi kéo đứa em qua một bên,“Nhóc con! Nếu chú mày sản xuất ra được vài cục cưng, anh mày có thưởng!”
A? Kì Nhạc Chi đỏ bừng mặt mũi,“Em…… em sẽ không để cho Tiểu Duyệt sinh ra cục cưng sớm đâu! Tụi em còn nhỏ……”.
“Vậy sau này sẽ sinh chứ?”.
Kì Nhạc Chi khẳng định gật gật đầu.
Kì An Chi vỗ vỗ vai cậu,“Nhớ sinh nhiều nhiều nhé!”
Anh cả thật là đáng ghét mà! Kì Nhạc Chi đỏ mặt kéo tay Hà Gia Duyệt nhanh chóng chạy trối chết.
|
Bên ngoài giáo đường, xe đã chuẩn bị sẵn cho họ, thẳng đến khi lên máy bay, Kì Nhạc Chi mới cười nói,“Anh cả của anh có mang người kia đến đấy, chính là anh Mộ Thần thường nhắc với em. Anh ấy cũng rất tuấn tú ha? Nghe nói trước đây lần đầu tiên anh cả nhìn thấy anh ấy, còn tưởng anh ấy là một cô bé, bất quá hiện tại lại rất lạnh lùng. Không nghĩ tới hôm nay anh cả lại dẫn anh ấy đến, tức là tình cảm của họ vẫn còn tốt lắm!”
Hà Gia Duyệt gật gật đầu, nhưng mà, chúng ta phải đi đâu đây?
Kì Nhạc Chi nắm tay Hà Gia Duyệt, cười bí hiểm,“Anh sẽ mang em đến một nới có núi, có tuyết, có hoa, có biển.”
Trên đời này có nơi như vậy sao? Hà Gia Duyệt không biết, càng thêm tò mò.
Khi máy bay hạ cánh thì đã là buổi tối.
Đến khách sạn đã đặt trước, Hà Gia Duyệt phi thường khẩn trương.
Trong phòng rõ ràng rất ấm áp, nhưng khi cậu nhìn chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, lại hơi hơi run rẩy.
Kì Nhạc Chi tẩy sơ qua rồi từ trong phòng tắm đi ra, nhìn vẻ mặt của cậu, cái gì cũng không nói chỉ từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Hà Gia Duyệt.
|
18.
Kì Nhạc Chi dịu dàng ôm lấy Hà Gia Duyệt, hơi ấm cùng mùi hương độc đáo đầy nam tính bao trùm lấy người trong lòng.
Hà Gia Duyệt càng run rẩy mạnh hơn, rõ ràng người này sẽ không thương tổn mình, nhưng bản thân vẫn không thể khắc chế được nỗi sợ hãi nam giới. Không đến mười giây, cậu liền hét lên, cả người nằm trên mặt đất cuộn thành một đoàn.
“Tiểu Duyệt! Em đừng sợ!” Kì Nhạc Chi theo cậu cùng nhau quỳ trên mặt đất, kiên nhẫn trấn an Hà Gia Duyệt,“Anh sẽ không tổn thương em! Đừng sợ! Thả lỏng, em nhìn nè, là anh đây!”.
Hà Gia Duyệt nửa ngày mới ngẩng đầu lên, nhìn Kì Nhạc Chi, cậu cố gắng áp chế nỗi sợ hãi của bản thân.
Nhìn ánh mắt yếu ớt đầy sợ hãi như con thú nhỏ bị đe dọa của cậu, Kì Nhạc Chi đau lòng không thôi, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Hà Gia Duyệt,“Đừng lo lắng! Anh hứa với em, chúng ta chỉ cùng ngủ trên giường, anh sẽ không làm gì cả. Bởi vì mỗi tốt em luôn gặp ác mộng, cho nên anh chỉ muốn chăm sóc em. Nếu như em cảm thấy khó chịu, anh sẽ gọi phục vụ đổi sang phòng có hai giường, được không?”
Hà Gia Duyệt kịch liệt thở dốc một lúc, nhìn ánh mắt trong veo của Kì Nhạc Chi, từ từ bình ổn hô hấp, cuối cùng vịn tay Kì Nhạc Chi đứng dậy, bất an run rẩy nằm lên giường.
Kì Nhạc Chi dịu dàng đắp chăn cho Hà Gia Duyệt, cúi xuống, mỉm cười hỏi,“Anh có thể hôn em không ? Chỉ là hôn nhẹ chúc ngủ ngon thôi.”
Hà Gia Duyệt nắm chặt chăn nhìn Kì Nhạc Chi, không đồng ý cũng không cự tuyệt.
Kì Nhạc Chi nghịch ngợm nở nụ cười,“Nếu em không phản đối thì anh hôn nha!”
Kì Nhạc Chi từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hà Gia Duyệt,“Ngủ ngon!” Rồi mới tháo mắt kính nằm xuống, tắt đèn.
Trong bóng tối, Kì Nhạc Chi thật sự chỉ nắm tay Hà Gia Duyệt cùng cậu ngủ, bàn tay to lớn ấm áp mang đến cảm giác vô cùng an tâm cho người khác. Một lúc sau cảm thấy Kì Nhạc Chi đã ngủ say, Hà Gia Duyệt mới chậm rãi trầm tĩnh lại, dần dần tiến nhập mộng đẹp.
Nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Hà Gia Duyệt, Kì Nhạc Chi đột nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên ý cười giảo hoạt, bất động thanh sắc tới gần, vươn cánh tay đem cậu ôm vào trong ngực.
Trước khi đi, cha đã tìm không ít sách tâm lý cho Kì Nhạc Chi xem, muốn tiêu trừ bóng ma trong lòng Hà Gia Duyệt, bước quan trọng nhất là từ từ tiếp xúc thân thể thân mật với người khác.
Quả nhiên, cảm giác được độ ấm trên người Kì Nhạc Chi, Hà Gia Duyệt theo bản năng rúc sâu vào trong lòng cậu. đến hừng đông, cả người Hà Gia Duyệt đã hoàn toàn quấn chặt lấy Kì Nhạc Chi.
Kì Nhạc Chi đã sớm tỉnh nhưng không hề động đậy, đến khi Hà Gia Duyệt tỉnh dậy, mở to mắt kinh ngạc nhìn Kì Nhạc Chi.
Nga! Dáng vẻ mơ hồ của cún con đáng yêu cực kì a! Kì Nhạc Chi nở nụ cười,“Sớm an! Buổi tối em ngủ ngon không?”
Hà Gia Duyệt thấy dáng vẻ hiện tại của mình, đỏ mặt lên, ngượng ngùng rời khỏi ngực Kì Nhạc Chi.
Bất quá tối hôm qua cậu quả thật ngủ rất ngon, từ khi gặp chuyện không may tới nay, chỉ có bữa tối hôm qua mới được ngủ ngon giấc. Hai người thật sự ấm áp hơn ở một mình nhiều lắm, ngay cả cơn ác mộng ám ảnh cậu hằng đêm cũng không có đến quấy rầy.
Kì Nhạc Chi yêu thương xoa đầu Hà Gia Duyệt,“Nếu dậy thì đứng lên đi! Anh mang em ra ngoài chơi!”
Bị người khác đối xử như vậy, Hà Gia Duyệt cảm thấy có chút không được tự nhiên, sao cậu cứ có cảm giác cái kiểu Kì Nhạc Chi xoa đầu cậu cứ y như đang xoa đầu chó con nhà hắn ta vậy?
Thu dọn đồ đạc một chút, hầu hết đều để lại ở khách sạn, chỉ mang theo vài món đồ quan trọng với ít quần áo, Kì Nhạc Chi cao hứng kéo Hà Gia Duyệt ra ngoài. Lại ngồi xe một lúc rất lâu mới đến chân núi.
Ngẩng đầu nhìn lên trong nháy mắt, Hà Gia Duyệt sợ ngây người.
Ngọn núi trước mặt vô cùng lớn, vô cùng hùng vĩ, cao chọc trời, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, dưới chân núi lại nở đầy hoa cỏ đủ màu sắc. Những cơn gió núi mát lạnh thổi qua, giống như có thể gột rửa hết thảy ưu phiền trong cuộc sống.
Kì Nhạc Chi hít một hơi thật sâu,“Có phải có cảm giác mình rất nhỏ bé không? Trước đây, lần đầu tiên ba ba và cha mang anh đến đây, chính là loại cảm giác này. Cảm thấy thế giới này ghê gớm thật, mà mình thật sự rất bé nhỏ không đáng kể, mặc kệ mình có bao nhiêu phiền não, ở trước ngọn núi hùng vĩ này chẳng đáng nhắc tới.”.
Mở túi lấy ra bộ trang phục leo núi thật dày đưa cho Hà Gia Duyệt, sau đó quàng thêm chiếc khăn quàng cổ da dê,“Chúng ta sẽ leo lên núi ngắm biển! Bất quá nếu em đi không nổi, anh cũng không thể cõng em, nơi này rất cao, sẽ mệt chết người. Anh trước đây là nhờ cha dắt lên, em dám đi không?”
Bị khiêu khích như vậy, Hà Gia Duyệt trừng mắt nhìn Kì Nhạc Chi liếc mắt một cái, đi tới phía trước.
Kì Nhạc Chi tươi cười rạng rỡ vác ba lô đi theo sau,“Vậy em dắt anh đi lên được không?”
Hà Gia Duyệt nghĩ bụng, nếu ráp cho tên này thêm một cái đuôi cún, chắc nó sẽ vẫy còn nhiệt tình hơn cả con chó vàng nhà hắn ta. Nhưng tay vẫn là nắm chặt lấy tay đối phương, hơn nữa cả một đường đều không hề buông ra.
Ngay từ đầu là Hà Gia Duyệt kéo tay Kì Nhạc Chi, trên đường từ từ thành sóng vai cùng đi, mà càng về sau, lại đổi thành Kì Nhạc Chi kéo cậu lên.
Khi ánh hoàng hôn chiếu đỏ chân trời, Kì Nhạc Chi đầu đầy mồ hôi kéo cún con leo lên sườn núi. Hà Gia Duyệt còn muốn cậy mạnh, nhưng cậu không thể đi nổi nữa, xương cốt toàn thân rã rời, tuy vậy Kì Nhạc Chi vẫn không hề có ý tứ muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi trừ bỏ không ngừng ăn thịt bò cùng chocolate bổ sung thể lực, căn bản không được dừng lại.
Hà Gia Duyệt leo gần đến đỉnh núi rồi, cũng biết nếu quay ngược trở lại thì sẽ không cam lòng. Nhưng ngọn núi này quả thật quá cao, nếu không có Kì Nhạc Chi kéo cậu theo chắc cậu sẽ không bao giờ leo lên nổi.
“Tới rồi!” Kì Nhạc Chi thở hổn hển đỡ lấy Hà Gia Duyệt leo lên vách đá cuối cùng, “Qua khỏi chỗ này là tới biển!”
Làm sao lại có biển trên một ngọn núi tuyết lớn như thế này? Hà Gia Duyệt không tin, lại vẫn đi theo Kì Nhạc Chi, tiếp tục đi lên.
Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi, họ đã đi đến bờ “biển”.
Giống như là một giấc mơ vậy, trước mắt mở ra một nơi thần tiên bí cảnh. Không ngờ ngay trên cao nguyên này, cư nhiên thật sự che dấu một hồ nước khổng lồ, lớn đến nỗi không nhìn thấy bờ bên kia. Hồ nước màu lam u tĩnh, giống như một viên ngọc bích trân quý nhất thế gian, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến mức khiến cho người ta quên hết tất cả.
Hà Gia Duyệt hoàn toàn ngây ngốc, thiên nhiên dùng cách riêng của nó để chứng minh chúa tể của tinh cầu này chưa bao giờ là nhân loại, mà là chính bản thân nó.
Hồ nước u lam giống như bảo tàng thánh khiết, Kì Nhạc Chi cẩn thận kéo Hà Gia Duyệt đến gần, cảm nhận được thân thể cậu run run, đã có chút mơ hồ.
Kì Nhạc Chi nhìn thẳng vào mắt Hà Gia Duyệt, “Theo truyền thuyết thì biển này được tạo thành từ nước mắt của các vị thần tiên bởi vì thương xót thế nhân mà lưu lại, phàm nhân nếu hữu duyên đi vào nơi này, ngâm mình vào trong làn nước, có thể hoàn toàn rửa sạch dơ bẩn cả thân thể lẫn tâm hồn.”
Hà Gia Duyệt hiểu được, môi run run, mặt trắng bệch, lệ đảo quanh tròng mắt, nhưng lại không rơi được.
Kì Nhạc Chi ôm cậu cùng nhau đứng ngắm biển,“Em xem, biển này, cũng không biết đã có mấy ngàn mấy vạn năm, có bao nhiêu mưa tuyết rơi xuống, nhưng nó có vẩn đục sao? Không có! Bởi vì tâm nó thủy chung là tinh thuần. Hết thảy dơ bẩn của thế gian đối với nó mà nói, đều là nhất thời, căn bản không đáng để ý tới! Còn nhớ có câu nói thế này, trên đời này sâu nhất là đáy biển, sâu hơn cả biển là thiên không, so với thiên không càng thêm sâu là lòng người. Tiểu Duyệt, kỳ thật em vốn chưa từng bị vấy bẩn, thứ dơ bẩn là những kẻ bại hoại đó! Nhưng sao em lại vì những kẻ dơ bẩn đó mà hành hạ chính mình? Em có biết không, khi em đang hành hạ chính mình thì đồng thời, em đang hành hạ cha mẹ em, hành hạ anh, hành hạ hết thảy những ai quan tâm em, yêu thương em.”
Hà Gia Duyệt không nói gì, nhưng mặt nước bên bờ hồ lại xuất hiện những gợn sóng nhỏ.
Kì Nhạc Chi gắt gao ôm lấy Hà Gia Duyệt,“Khóc đi, không sao cả! Vui thì cười, buồn thì khóc, đây không phải là chuyện gì lớn!”
Hà Gia Duyệt nghiêng người ôm lấy Kì Nhạc Chi, đem đầu chôn trong lòng Kì Nhạc Chi, khóc nghẹn ngào khôn kể. Tựa hồ hết thảy khuất nhục lẫn đau đớn tích tụ dưới đáy lòng đều theo nước mắt tuôn trào ra, còn tâm cậu dần dần trở nên an tĩnh.
|