[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
Buổi tối ở lại gian nhà nhỏ cho lữ khách trên sườn núi, Hà Gia Duyệt mới tò mò hỏi,“Vì cái gì không thể lên tới đỉnh núi luôn?”
Kì Nhạc Chi đem cậu ôm vào trong ngực,“Bởi vì đỉnh núi là nơi ở của thần tiên cùng các tinh linh, chúng ta là phàm nhân không nên quấy rầy.”
Hà Gia Duyệt gật gật đầu, đem đầu tựa vào hõm vai Kì Nhạc Chi, đỏ mặt khe khẽ nói,“Cậu…… muốn làm cái gì liền làm đi, tôi…… tôi không sao đâu!”
Kì Nhạc Chi cười tủm tỉm ở trên mặt Hà Gia Duyệt hôn một cái,“Nếu em không sao thì sao lại phát run?”.
Hà Gia Duyệt ở trong chăn đạp Kì Nhạc Chi một cước.
Kì Nhạc Chi cười ha ha, lại xoay người từ trên cái túi để ở đầu giường lấy ra hai sợi dây màu đỏ đã sớm chuẩn bị trước.
Trước đem nhẫn kết hôn trên tay tháo xuống, sau đó luồn sợi dây qua rồi treo lên cổ Hà Gia Duyệt. Rồi mới đem một sợi dây khác đưa cho cậu,“Tới phiên em đó.”.
Hà Gia Duyệt nghi hoặc tháo xuống chiếc nhẫn trên tay mình, cũng dùng sợi dây luồn qua, mang lên cổ cho Kì Nhạc Chi.
Kì Nhạc Chi nắm tay Hà Gia Duyệt, trịnh trọng hứa hẹn,“Tiểu Duyệt, em không cần phải lo lắng. Trước khi tốt nghiệp trung học, anh sẽ không làm gì với em đâu! Chúng ta bây giờ còn là học sinh, đương nhiên phải lấy việc học làm trọng. Anh sẽ đợi em hoàn toàn trừ bỏ đi nỗi ám ảnh trong lòng, khoái nhạc cùng anh làm. Khi đó, chúng ta sẽ chính thức mang đôi nhẫn này vào, được không? Như vậy từ giờ trở đi, em hãy vì anh, cũng vì em, hảo hảo bảo quản nhẫn của anh, còn có, chính bản thân em.”
Hà Gia Duyệt chôn trong lòng Kì Nhạc Chi dùng sức gật đầu.
Giờ khắc này, cậu tin tưởng, mình đã gặp được thiên sứ hộ mệnh.
Năm tháng thanh xuân luôn trôi qua rất nhanh. Nháy mắt, hai năm trôi qua.
Đã đến lúc lấy bằng tốt nghiệp, chờ đợi giấy báo trúng tuyển đại học, mấy ngày nay, Hà Gia Duyệt luôn tâm thần không yên, nôn nóng bất an. Cúi đầu, một sợi dây màu đỏ tinh tế nằm yên trên cổ, trên đó treo một chiếc nhẫn màu ngân bạch nho nhỏ, chiếc nhẫn tựa hồ cũng bị cảm xúc của cậu gây ảnh hưởng, ấm áp đến phỏng tay.
Hà mụ mụ cắt một mâm hoa quả,“Tiểu Duyệt, đi ra ăn hoa quả!”
Ậm ừ vài tiếng, Hà Gia Duyệt từ trong phòng đi ra.
Hà ba ba bèn hỏi,“Con với Nhạc Chi có phải cãi nhau không? Sao nó lại chạy về nhà bên kia ở?”
Ai biết gia khỏa kia đang làm cái gì? Nhắc tới chuyện này Hà Gia Duyệt tức cành hông, mình đâu có trêu chọc gì hắn a! Sau khi thi xong thì tên kia tự dưng nói có chuyện muốn làm, chạy về nhà, chẳng thèm đưa cậu đi theo! Làm hại mấy ngày nay cậu không ngủ ngon giấc, đôi mắt thâm đen như gấu mèo.
Thói quen thật sự là thứ hại chết người mà, đã quen chui vào trong khuôn ngực ấm áp kia mà yên giấc, tự dưng bị ngăn cách, di chứng đáng sợ liền xuất hiện.
Hừ! Có bản lĩnh cả đời đừng về! Hà Gia Duyệt căm giận bóp mạnh trái măng cụt, khiến cho chất nhựa màu tím hồng dính đầy tay.
Hà mụ mụ bực mình liếc con trai một cái,“Nhìn đi! Nhất định là cãi nhau! Lát nữa lo mà đi gọi điện cho nó, bảo nó tối về ăn cơm, không thì con qua bên Kì gia đi. Tính của Nhạc Chi thật tốt, cho tới bây giờ đều là nó làm mọi thứ vì con, con cũng nên chủ động nhượng bộ nó một lần đi!”
Vấn đề là con không biết nên nhượng bộ cái gì nha? Trong bụng nghĩ vậy nhưng Hà Gia Duyệt vẫn là nhịn xuống không dám nói ra.
Coi như tự lấy một cái cớ cho mình, qua bên Kì gia nhìn xem cũng tốt, coi thử tên gia khỏa kia đến tột cùng đang làm cái gì? Dù sao thì mình với hắn ta cũng là vợ chồng danh chính ngôn thuận, bằng cái gì không thể tra xét?
Tốt nhất đừng để cho tôi bắt được nhược điểm của anh, nếu không…… nếu không thì sẽ như thế nào?
Chẳng lẽ tên gia khỏa đó thật sự hai lòng? Hẳn là không có khả năng đi! Ba năm trung học hắn ta đều đi theo bên mình như hình với bóng, có thể có chuyện gì được chứ? Nhưng mà nói vậy cũng chưa chắc a, gia khỏa kia nói đi nói lại vẫn rất được hoan nghênh!
Trong trường học, chuyện kết hôn của bọn họ không được công khai, thường xuyên có nữ sinh mạc danh kỳ diệu đến tặng cho hắn ta thư tình, chocolate, làm bộ nhờ chỉ bài mà chiếm lấy thời gian nghỉ ngơi của hắn ta, cũng đồng thời là thời gian mà bọn họ ở bên nhau.
Đương nhiên, những thứ kia Kì Nhạc Chi cứ thành thành thật thật nhận lấy, còn những kẻ đến nhờ vả thì đều bị Hà Gia Duyệt dùng mấy câu lạnh như băng đuổi sạch.
Còn không biết? Tự mình về nhà cân nhắc đi!
Nhưng trong lòng Hà Gia Duyệt vẫn là thường xuyên cảm thấy thực không thoải mái. Vô số lần nghĩ đến chuyện đeo nhẫn kết hôn lên tay. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện khi đeo thứ kia lên thì phải làm chuyện kia, cậu vẫn là bị chướng ngại tâm lý. Bất quá, đã không còn nhiều lắm, chủ yếu là do cậu để ý đến mặt mũi.
Nha! Gia khỏa kia không phải là vì bất mãn, tìm tân hoan khác đi?
Hà Gia Duyệt càng nghĩ càng cảm thấy bất an, hai năm chung sống, đã muốn làm cho hai người đối với tính nết, sở thích thậm chí cả thân thể đối phương đều phi thường hiểu biết .
Lại nói tiếp, gia khỏa kia mà phát dục …… thì tốt quá đi! Hà Gia Duyệt có chút mặt đỏ tim đập nghĩ, hắn ta hẳn là nhịn thật vất vả đi? Nhưng mà chính mình, cũng nhịn thật sự vất vả a!
Tuy rằng không có làm đến bước cuối cùng, nhưng mỗi ngày đều triền miên trên giường, hôn môi cùng âu yếm đều không thiếu. Có vài lần cậu nhịn không được thiếu chút nữa liền làm, nhưng là gia khỏa kia luôn cứng rắn nhịn xuống.
Không phải có áo mưa sao? Hà Gia Duyệt kỳ thật có khi đã nghĩ, dùng thứ đó làm không phải được rồi sao, vì cái gì gia khỏa kia luôn ghét bỏ thứ đó chứ?
Gia khỏa kia không phải nói tốt nghiệp trung học xong có thể làm sao? Hắn ta vì cái gì lại không làm chứ? Chẳng lẽ còn bốn năm đại học, hắn ta còn muốn nhịn nốt? Này cũng quá không có nhân đạo đi!
Hà Gia Duyệt bụng đầy ấm ức cạp trái măng cụt một cái thật mạnh, cuối cùng vẫn là nhịn không được cầm lấy điện thoại bấm số, chỉ vang một tiếng, điện thoại liền nối được.
Không đợi cậu mở miệng, bên kia đã lên tiếng trước,“Tiểu Duyệt, mở cửa nhanh!”
Ách? Cửa nào cơ?
“Anh về rồi! Mở cửa nhanh!”.
Khóe miệng không tự giác nhếch lên một chút ý cười, lời nói thì cố tình tràn đầy oán khí,“Thúc giục cái gì mà thúc giục! Đáng ghét!”
Kì Nhạc Chi tròn mười tám tuổi càng trở nên cao lớn, càng ngày càng cao hơn Hà Gia Duyệt. Hiểu được đây là chuyện không thể thay đổi, Hà Gia Duyệt mới đầu còn không cam tâm nhưng cũng đành làm như không thấy .
Cùng với sự thay đổi chiều cao, còn có nét nhu hòa nguyên bản của Kì Nhạc Chi, dần dần thay thế bằng vẻ cường tráng, càng ngày càng giống Kì An Tu.
Chính là thủy chung không thay đổi, vẫn là cặp kính gọng đen kia, bất quá nhìn riết cũng quen, đôi khi còn cảm thấy rất thuận mắt. Đặc biệt cặp kính che khuất đi dung mạo anh tuấn của Kì Nhạc Chi, giảm bớt lượng hoa cỏ quấy rầy, làm cho Hà Gia Duyệt càng ngày càng thích.
“Cha mẹ, có kết quả trúng tuyển rồi!” Kì Nhạc Chi trước vô cùng thân thiết vỗ vỗ má Hà Gia Duyệt, rồi mới báo tin vui cho cha mẹ vợ,“Vừa rồi ba ba con nhờ bạn bè đi thăm dò qua, hẳn là mấy ngày nữa giấy báo sẽ gửi về. Tiểu Duyệt là khoa kiến trúc, còn con là khoa thí nghiệm công trình sinh vật của đại học X.”
“Nga, phải không? Vậy thật tốt quá!” Hà gia cha mẹ rất là cao hứng, đây là kết quả mà họ đã thương lượng từ trước.
Hai người sẽ học chung đại học, tương lai Kì Nhạc Chi sẽ chính thức tiếp nhận công ty sản xuất thuốc của Hà gia, Hà Gia Duyệt thì được theo như ý nguyện làm một kiến trúc sư.
Hà Gia Duyệt phụng phịu đút một miếng hoa quả cho Kì Nhạc Chi, cậu không quan tâm đến chuyện đó,“Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?”
Kì Nhạc Chi trực tiếp há mồm ăn hoa quả,“Đang muốn cùng cha mẹ nói nè! Đã có kết quả thi rồi thì không còn gì nữa cả. Con muốn đưa Tiểu Duyệt đi chơi, đã đặt sẵn nhà nghỉ bên bờ biển rồi, Tiểu Duyệt em đi thu thập một ít hành lý, chúng ta ra sân bay luôn!”
Gương mặt vốn lạnh lùng của Hà Gia Duyệt không giấu được ý cười ngọt ngào,“Sao không nói sớm! Định đi du lịch vài ngày sao?”.
Ngoài miệng tuy rằng lãnh đạm, nhưng chân đã bước về phòng bọn họ.
Chờ Hà Gia Duyệt vào phòng, Kì Nhạc Chi đỏ mặt nói khẽ với cha mẹ vợ,“Cha mẹ, con định để cho Tiểu Duyệt trước tạm nghỉ học một năm. Bên trường học, ba ba con đã thương lượng với họ rồi, có thể đăng kí trước, đến lúc đó lại đến. Nếu Tiểu Duyệt nguyện ý, có thể đến trường một khoảng thời gian, nửa năm sau ở nhà tự học cũng được. Ba ba nói trước kia ba ba cũng như vậy, không bị trễ tốt nghiệp. Cha mẹ nghĩ sao?”.
Hà ba ba Hà mụ mụ nhìn nhau cười,“Đương nhiên là được a! Lần trước đến chỗ bác sĩ Ngưu kiểm tra sức khoẻ nói tình trạng thân thể của Tiểu Duyệt rất tốt, chúng ta sẽ chờ nghe tin tốt của hai đứa!”
Mặt Kì Nhạc Chi càng đỏ hơn, hắc hắc cười ngây ngô,“Con đi giúp thu dọn!”
Hà Gia Duyệt vừa quay đầu, thấy Kì Nhạc Chi đỏ mặt đi vào, quan tâm hỏi,“Sao mặt anh đỏ quá vậy, máy lạnh trong phòng không đủ lạnh sao?”.
Kì Nhạc Chi cắn môi cười,“Là anh chạy vội về nên có hơi nóng! Lát nữa sẽ ổn thôi.”
Ánh mắt không tự giác dời đến cái bụng bằng phẳng của Hà Gia Duyệt. Hắc hắc, cục cưng! Cha đến đây!
|
19 H~.
Hà Gia Duyệt vừa bước xuống khỏi máy bay đã lập tức yêu thích địa phương này không thôi.
Hòn đảo nhỏ ven biển, thanh u yên tĩnh, ngôi biệt thự nho nhỏ ẩn sau những hàng cây cao lớn xum xuê trông thật thơ mộng và mát mẻ. Đi vào trong phòng, đập vào mắt chính là một bức tường thủy tinh hình bán nguyệt nhìn thẳng ra biển, bên hông là cửa sổ siêu lớn nhìn ra khu vườn đầy hoa tươi, chính giữa còn có một hồ tắm lộ thiên.
Theo thang đi xuống, có một lối đi bằng gỗ nối thẳng đến bờ biển, có thể thả câu, có thể bơi lội, bờ cát trắng tinh trải dài, hoàn toàn là của bọn họ độc hưởng.
“Nơi tuyệt vời như thế này, sao anh tìm được ?” Hà Gia Duyệt hoàn toàn bị cảnh đẹp nơi này hấp dẫn, hoàn toàn không để ý tới Kì Nhạc Chi lén lút giấu thứ gì đó vào trong tủ ở đầu giường.
“Đây là nới trước đây cha thường lén mang ba ba đến, là anh nói muốn dẫn em đi chơi, cha mới chịu nói cho anh biết.”
Vậy cũng đúng, nơi này chỉ thích hợp dành cho tình nhân song song đối đối, nếu mang theo một đám kì đà, vậy một chút không khí cũng không có.
Hà Gia Duyệt tò mò đứng trên ban công nghiên cứu cái bể lộ thiên, “Thật sự có thể ở đây tắm rửa sao? Có ai nhìn lén không?”
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào trịnh trọng thanh minh,“Tuyệt không có khả năng! Tiểu đảo của chúng tôi đã được các kiến trúc sư thiết kế rất tỉ mỉ, bảo đảm mỗi một góc độ cũng không có khả năng bị khách từ phòng khác nhìn thấy. Huống hồ còn trang bị những hệ thống cảnh báo tiên tiến nhất thế giới, nếu như có người khác xâm phạm vào khu vực riêng của ngài, ra đa có thể nhanh chóng báo động trước đồng thời phát ra cảnh báo. Ngay cả chim chóc cũng không thể qua lọt, tất cả máy bay trực thăng đều phải đi đường vòng. Ngài có thể tận tình hưởng thụ tắm nắng trên bờ cát cùng các loại dịch vụ mà không cần phải lo lắng. Tất cả nhân viên phục vụ của chúng tôi trừ phi được các ngài gọi thì tuyệt đối sẽ không đến đây nửa bước.”
Hà Gia Duyệt yên tâm, trong lòng cân nhắc xem ngày mai có nên tắm thử bể tắm lộ thiên kia không. Kì Nhạc Chi cũng đang có ý này, bất quá tối hôm nay vẫn là trước bảo thủ một chút đi! Cậu lặng lẽ suy nghĩ, âm thầm cười sung sướng.
Suốt hai năm nay trời biết cậu nhịn có bao nhiêu vất vả, không phải nhờ định lực của cậu siêu cường, mà là cậu thật sự không muốn mang áo mưa mà cùng cún con lên đỉnh vu sơn. Cảm giác kia luôn kém một chút, mà nếu như không mang mũ thì cún con phải uống thuốc. Vị giác của Hà Gia Duyệt vốn không tốt lắm, uống thuốc tránh thai sẽ có chút tác dụng phụ, cậu cũng luyến tiếc. Huống hồ còn có lời hứa lúc trước của chính mình, Kì Nhạc Chi không muốn làm kẻ thất hứa. Cho nên Kì Nhạc Chi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhịn xuống.
Nhưng mà thi cử đã xong rồi, vậy có thể xoá bỏ lệnh cấm đúng không?
Kì Nhạc Chi sợ mình nhịn không được, cho nên mới vừa thi xong đã lập tức dọn về nhà. Vô luận là ở nhà mình hay là ở Hà gia, cậu đều cảm thấy không thể hoàn toàn tận hứng làm lần đầu tiên của họ, cho nên cậu mới dụng tâm đi tìm một nơi không khí tươi mát, phong cảnh như họa hảo hảo thả lỏng một chút, cũng thuận tiện chế tạo tiểu bảo bảo.
Phần tâm tư này của Kì Nhạc Chi, Hà Gia Duyệt không thể nói là hoàn toàn đoán được, nhưng nhìn hào quang cháy bỏng thỉnh thoảng hiện lên trong ánh mắt Kì Nhạc Chi, Hà Gia Duyệt vẫn là có thể hiểu được một chút .
Ở loại địa phương này tiến hành lần đầu tiên của họ, ách, kỳ thật Hà Gia Duyệt cũng rất nóng lòng chờ mong a!
Nhưng trước khi làm, dường như vẫn là có chút thẹn thùng.
Hai người ai cũng xấu hổ không dám phá vỡ bức tường ngăn cách mỏng manh, vẫn là một trước một sau đi tắm, khi Hà Gia Duyệt sấy khô tóc, nằm ở trên giường làm bộ xem ti vi, Kì Nhạc Chi rất nhanh cũng tắm xong đi ra.
Nhịn không được ý cười nhìn gương mặt mang vài phần khẩn trương phía trước, mặt Hà Gia Duyệt bất giác đỏ lên, vẻ mặt vẫn là cao ngạo,“Đứng ngốc ở đó làm gì? Đi sấy tóc đi!”.
“Nga!” Kì Nhạc Chi cầm máy sấy rồi mới nhớ tới, tóc cậu vốn ngắn cụt thì sấy làm cái gì? Bình thường đều là lấy khăn mặt lau lung tung một hai cái là tốt rồi, nhưng mà cún con bảo cậu sấy thì cậu cứ sấy một chút đi!
Không đến hai phút tóc đã khô.
Trong phòng tuy rằng quanh quẩn tiếng ti vi, nhưng hai người vẫn là cảm thấy yên tĩnh đến mức làm cho người ta ngượng ngùng.
Kì Nhạc Chi xấu hổ lần mò đến bên giường, Hà Gia Duyệt ba một tiếng tắt đèn, rầu rĩ nói một tiếng,“Ngủ!”.
Vậy sao em ấy không tắt ti vi đi? Cún con cũng đang hồi hộp đi? Kì Nhạc Chi hắc hắc ngây ngô cười, nhấc chăn chui vào.
Hà Gia Duyệt đưa lưng về nhau phía Kì Nhạc Chi, cả người cứng ngắc vô cùng khẩn trương.
Kì Nhạc Chi cố lấy dũng khí đưa tay chạm vào lưng Hà Gia Duyệt, ôn nhu gọi,“Tiểu Duyệt…… Tiểu Duyệt!”.
“Cái gì?” Hà Gia Duyệt hung hăng hỏi, cũng không dám quay đầu.
Kì Nhạc Chi lén lút để ý đến thái độ của cậu, đơn giản đem hơn nửa thân mình áp sát,“Quay qua đây đi!”
“Đừng có náo loạn! Ngủ!” Hà Gia Duyệt đỏ y như trứng tôm, đem mặt vùi sâu vào trong chăn.
Kì Nhạc Chi cười giảo hoạt,“Nếu em không quay qua đây, anh thọt lét à!”
Kì Nhạc Chi đưa tay chọc vào nách Hà Gia Duyệt. Hà Gia Duyệt liền nhịn không được cười khanh khách xoay người lại,“Không được chọc nữa, em sẽ tức giận!”.
Kì Nhạc Chi nhân thể cả người đều ghé vào trên người Hà Gia Duyệt, ngượng ngùng gọi,“Tiểu Duyệt……”.
“Cái gì nữa?” Hà Gia Duyệt không dám nhìn thẳng vào Kì Nhạc Chi, mặt càng lúc càng nóng, ngay cả cổ cũng đỏ một mảnh.
Kì Nhạc Chi chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hà Gia Duyệt,“Anh muốn làm.”.
Hà Gia Duyệt chợt nghe những lời này, nhất thời cảm thấy như có luồng điện từ bên tai chạy khắp thân thể, cả người như bị điện giật, máu huyết toàn thân như bị đun sôi.
Hà Gia Duyệt không dám hé răng, ngay cả mí mắt cũng không dám động một chút, đầu gắt gao xoay qua một bên, lại không nhúc nhích, chỉ có hơi thở hơi dồn dập bán đứng cậu đang khẩn trương.
Biết cậu ngầm đồng ý, Kì Nhạc Chi từ từ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nho nhỏ mẫn cảm của Hà Gia Duyệt. Hà Gia Duyệt chịu không nổi khẽ run rẩy, gắt gao cắn môi dưới, rất nhanh liền quay mặt lại.
“Đáng ghét……” Nói còn chưa hết từ, đã bị một đôi môi nóng như lửa ngăn chặn.
Ôn nhu mà lại bá đạo, nhiệt tình mà lại lý trí. Suốt hai năm qua, bọn họ đã hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần giao triền đều giống như cửu biệt gặp lại, quấn lấy nhau cùng rơi vào lốc xoáy tình dục.
Đặc biệt hôm nay, đã không còn gì cố kỵ lẫn ràng buộc, hai người hôn càng triền miên so với bình thường, càng khó tách nhau ra, thậm chí còn phát ra những âm thanh khiến cho người khác phải ngại ngùng, nhưng lại càng làm cho người ta muốn phóng túng.
Nhận thấy Kì Nhạc Chi muốn dừng lại, Hà Gia Duyệt vội vàng đưa tay giữ chặt đầu Kì Nhạc Chi, chủ động tiến lên.
Lại thêm một lần nữa triền miên, tay Kì Nhạc Chi dời xuống, kéo vạt áo Hà Gia Duyệt, xoa lên làn da nóng bỏng. Lúc này bất cứ thứ gì còn tồn tại, đều là chướng ngại vật lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình.
Cố gắng tách ra một chút khoảng cách, Kì Nhạc Chi khàn khàn nói,“Cởi quần áo ra!”
“Ngô……” Cổ họng Hà Gia Duyệt phát ra thanh âm mị nhân, một đôi mắt xếch đong đầy nước, vẫn là bất động.
Kì Nhạc Chi đã hiểu, ôm Hà Gia Duyệt nâng người lên một chút, nhanh chóng cởi hết quần áo ngủ của Hà Gia Duyệt ném xuống đất, rồi mới kéo nốt chiếc quần lót nhỏ xíu, nhất tịnh bỏ ra.
Cảm giác hoàn toàn trần trụi vẫn là làm cho người ta có chút ngượng thùng, thừa dịp Kì Nhạc Chi quay sang cởi quần áo của mình, Hà Gia Duyệt nhanh chóng cuộn mình vào trong chăn. Mà chỉ trong chốc lát, một khối thân thể trẻ trung cường tráng vô câu vô thức đè lên.
Lại một lần nữa đem Hà Gia Duyệt đặt ở dưới thân, lần này hôn vẫn là bắt đầu từ trán, nhưng bất quá dừng lại lâu hơn, hơn nữa thuận theo hai gò má một đường uốn lượn, trọng điểm vẫn là tấn công vành tai mẫn cảm.
“Ngô……” Tiếng rên rỉ không nhịn được thoát ra khỏi khóe miệng Hà Gia Duyệt, càng thêm khiến cho Kì Nhạc Chi dục hỏa đốt người, rất nhanh vỗ về chơi đùa một chút hai khỏa thù du nho nhỏ mẫn cảm, trong khi đó, phân thân cương đến cực đại đã trực tiếp áp sát đóa mật hoa ở hạ thân Hà Gia Duyệt.
Nơi đó đã muốn ẩm ướt, nhưng còn chưa khai mở toàn bộ, vẫn chưa được chuẩn bị tốt tiền hí.
Kì Nhạc Chi không còn là chú gà giò ba năm trước lần đầu tiên được nếm trái cấm hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm, không hề gấp gáp, mà đưa tay bắt đầu an ủi tiểu Duyệt Duyệt ở phía trước.
Hai năm nay, bọn họ đã âu yếm nhau rất nhiều lần, đương nhiên biết cách làm sao để đối phương cảm thấy thoải mái nhất. Chưa được vài phút, Hà Gia Duyệt đã không nhịn được mà “Ư a a” kêu lên.
Kì Nhạc Chi khẽ cười, cúi người đem tiểu Duyệt Duyệt ngậm vào miệng.
Hành động này trước kia bọn họ chưa từng làm. Trong đầu Hà Gia Duyệt nổ tung một tiếng, phân thân sưng lên khó chịu bỗng dưng đi vào một địa phương ấm áp ẩm ướt, còn bị dùng sức hút, đầu lưỡi thô ráp linh hoạt liếm lộng, loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên làm cho Hà Gia Duyệt quả thực thích đến cực điểm, chỉ cảm thấy trong đầu bạch quang chợt lóe, liền nhanh chóng ── tiết.
Mà cùng lúc đó, mật hoa ở hạ thân cũng trào ra một lượng lớn xuân thủy, giống như một đêm xuân phong đến, Hà Gia Duyệt tự mình thúc giục mở đóa mật hoa kia ra.
Kì Nhạc Chi không chút nào ghét bỏ nuốt xuống bạch trọc của Hà Gia Duyệt, không có lập tức buông ra, vẫn là hút một trận, để cho Hà Gia Duyệt hảo hảo hưởng thụ dư vị sau cao trào, sau đó mới cười nói,“Em dở quá nha! Mới có nhiêu đó đã cho ra sữa rồi!”.
Hà Gia Duyệt thẹn quá thành giận,“Thì anh cứ thử xem?” Đáng tiếc vừa mới trải qua cao trào cổ họng khàn khàn, hoàn toàn không có chút lực uy hiếp, ngược lại càng giống đang làm nũng, có loại dụ hoặc nói không nên lời.
Kì Nhạc Chi ha ha cười,“Tốt! Vậy lần tới em làm cho anh nhé. Bất quá hiện tại, anh muốn đi vào nơi này cơ!”.
Bàn tay đã dính đầy xuân thủy đưa vào hạ thể thăm dò, cảm giác đã muốn không sai biệt lắm, liền đem phân thân của mình đưa vào trong.
Mở đầu không quá khó khăn, nhưng càng tiến sâu vào, hoa kính nhỏ bé cho tới bây giờ chưa từng chứa vật cực đại như thế, vẫn là thực không dễ dàng đi vào.
Hà Gia Duyệt đau quá hít một ngụm khí,“Ngu muốn chết! Nhẹ chút coi! Đầu heo!”.
Kì Nhạc Chi bị mắng sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười, “Ba anh cũng thường xuyên mắng cha là heo! Nếu em muốn mắng anh thì chỉ được mắng là đồ heo con thôi nha?!”
Hà Gia Duyệt không biết nói gì,“Ngừng ở chỗ đó vui lắm hả? Nếu anh không phải là heo thì thu nhỏ lại mà đi vào!”
|
Này dường như hơi bị khó à nha! Kì Nhạc Chi nghĩ nghĩ, mình vẫn là làm heo thì tốt hơn. Dù sao có heo cha, mình là heo con cũng chả có gì đáng sợ. Nếu thực sự nhỏ lại thì mới đáng sợ đó!
Cúi xuống vừa hôn vừa trấn an Hà Gia Duyệt, một mặt thong thả tiếp tục đẩy về phía trước,“Ngoan đi! Lần đầu tiên đều sẽ bị đau một chút, em ráng nhịn, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng!”
Hà Gia Duyệt trề môi, nhưng cũng biết Kì Nhạc Chi nói đúng, đành phải cắn răng nhẫn nại, trong đầu lại tràn ngập hoài nghi.
Trong sách đều nói làm loại sự tình này như thế nào mất hồn, hoàn toàn không phải như vậy a! Đương nhiên, làm công vẫn là thích hơn, nhưng mà nhìn đến hắn ta hiện tại, hoàn toàn một chút cũng chưa thể hiện được sự ưu việt của công!
Nhưng mà thực sự như vậy sao? Đều không có thể nghiệm qua, sao biết không ưu việt chứ? Hà Gia Duyệt rất nhanh sẽ hiểu được, cái gì gọi là muốn ngừng mà không được.
|
20 H thật dài~.
Hà Gia Duyệt nhịn đau, rốt cuộc cây lạp xưởng không thể nhỏ đi của Kì Nhạc Chi cũng tiến vào được trong thân thể, hai người đều nhẹ nhàng thở ra.
“Còn đau không?” Kì Nhạc Chi không vội vận động, hôn hôn hai gò má Hà Gia Duyệt trấn an.
Hà Gia Duyệt thoáng giật giật thân thể, điều chỉnh một chút,“Dường như tiến vào rồi sẽ không đau.” Chỉ có cảm giác hơi là lạ, thân thể dường như bị cái gì đó lấp đầy, trướng trướng có chút không được tự nhiên.
“Vậy anh động nhé!” Kì Nhạc Chi thực săn sóc hỏi trước.
Hà Gia Duyệt nhếch môi tỏ vẻ cam chịu. Chứ còn cách nào khác đâu? Ai kêu thân thể của mình bẩm sinh đã là như vậy? Bị người đè cũng đành chịu.
Kì Nhạc Chi ôn nhu một mặt hôn môi cậu, một mặt nhẹ nhàng luật động.
Thích ứng một chút, dường như cảm giác không tệ lắm. Theo từng đợt vận động kích thích, hoa kính theo bản năng bắt đầu tiết ra càng nhiều xuân thủy, giúp cho việc tiến nhập vốn khó khăn trở nên dễ dàng hơn.
Hà Gia Duyệt cảm thấy có một chút cảm giác tê dại chưa bao giờ có từ trong cơ thể chậm rãi thẩm thấu ra, dường như…… rất thoải mái. Bất giác hai cái đùi mở rộng ra thêm một chút, giúp cho Kì Nhạc Chi càng dễ dàng ra vào, nâng cao đôi môi đã có chút sưng đỏ tiếp tục tác hôn.
Biết Hà Gia Duyệt đã cảm thấy thoải mái, Kì Nhạc Chi tăng mạnh động tác, đồng thời ra sức cho cậu một nụ hôn triền miên nóng bỏng, tay thì trêu chọc những điểm mẫn cảm trên người Hà Gia Duyệt. Hà Gia Duyệt không cam lòng yếu thế cũng hôn lại vành tai của Kì Nhạc Chi.
“Đây không phải là chỗ mẫn cảm của anh đâu!” Thực thích cún con chủ động, nhưng dường như cậu đã cố gắng sai hướng rồi, Kì Nhạc Chi thẳng thắn thừa nhận, còn tích cực dẫn đường,“Em hướng bên cạnh thử xem.”.
Hà Gia Duyệt có chút bất mãn nhíu nhíu mày, hôn lại thuận theo lỗ tai Kì Nhạc Chi dao động đi xuống, đến khi chạm vào hầu kết của Kì Nhạc Chi, rõ ràng cảm giác được Kì Nhạc Chi có phản ứng mãnh liệt, cậu càng thêm dùng sức hôn.
“A!” Kì Nhạc Chi thoải mái thở mạnh một hơi, rất là hưởng thụ.
Vậy càng phải hung hăng thêm chút nữa! Nhưng Hà Gia Duyệt đã quên, chính mình hiện tại là đang bị người áp, càng cố gắng như vậy thì lại càng khiến cho đối phương dục hỏa đốt người.
Ánh mắt Kì Nhạc Chi thay đổi, vẻ dịu dàng nguyên bản bắt đầu bị dục vọng thay thế, ngồi dậy gắt gao ôm lấy Hà Gia Duyệt, tiết tấu tiến công tăng vọt.
“A a……” Bị tiết tấu đột nhiên gia tốc khiến cho Hà Gia Duyệt kêu lên sợ hãi liên tục, phát âm không còn rõ ràng nữa,“Anh chậm…… một chút……”.
Không được a! Cả đầu Kì Nhạc Chi ngập tinh trùng, chỉ nghĩ phải làm như thế nào để có thể khiến cho bản thân càng thêm thoải mái một chút.
Đem đôi chân thon dài tách ra hai bên, vừa cúi đầu, có thể nhìn thấy phân thân của mình đang tiến tiến xuất xuất vào tiểu huyệt đỏ sậm giữa cặp mông tuyết trắng, hình ảnh khiến huyết mạch sôi sục như thế làm cho Kì Nhạc Chi không chỉ không chậm lại mà động tác càng thêm điên cuồng.
“Không được! Tôi…… tôi…… không được!” Hà Gia Duyệt bất lực lắc đầu nguầy nguậy, muốn ngăn lại, lại căn bản không thể dùng được một chút khí lực.
Miệng thì nói khó chịu, nhưng Kì Nhạc Chi lại có thể cảm giác được mình ra vào càng lúc càng dễ dàng, đơn giản đem hai chân Hà Gia Duyệt nhấc lên cao, đặt lên vai mình, càng thêm xâm nhập sâu hơn.
“A!” Lúc này Hà Gia Duyệt hét lên, Kì Nhạc Chi dường như đã chạm trúng phải chốt mở thần bí nào đó trong cơ thể cậu, khiến cho cậu giật bắn cả người lên.
Mà hoa kính vốn đã ướt sũng kia lại trào ra một cỗ mật nước ào ạt. Biết mình đã tìm được đúng chỗ, Kì Nhạc Chi càng thêm dũng mãnh tổng tiến công vào nơi vừa mới khám phá.
“Ngô ngô…… a……” Hà Gia Duyệt không biết mình là nên khóc hay nên cười, miệng lung tung kêu lên vài tiếng, nhưng mỗi một tiếng đều mang theo tràn ngập tình sắc lại vô cùng dụ hoặc, giống như thúc giục Kì Nhạc Chi càng thêm cố gắng.
Nếu nói khó chịu, Hà Gia Duyệt quả thật cảm thấy rất khó chịu, dường như dây thần kinh lẫn cột sống đều bị ai đó lấy đi mất, nằm xụi lơ thành một đoàn. Nhưng nói khó chịu cũng không hẳn, đó là một loại cảm giác kì quái nói không nên lời, lại làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, thật kích thích. Mỗi một tế bào trong thân thể đều như bị kích thích thật sung sướng, thật hưởng thụ, thật khao khát.
Loại cảm giác dục tiên dục tử này khiến cho Hà Gia Duyệt rất nhanh liền mất đi lý trí, mông không tự chủ được nâng lên, giúp cho côn thịt ra vào càng thêm sâu. Đùi mở rộng hết cỡ, hoa kính không ngừng co thắt, căn bản là luyến tiếc mỗi một lần côn thịt rời đi. Miệng cũng phóng đãng kêu lên lung tung,“Không cần…… tôi muốn……”.
Kì Nhạc Chi giật mạnh chiếc gối dưới đầu của Hà Gia Duyệt đem xuống chèn dưới mông cậu, cảm giác sung sướng khiến cho đầu óc có thể cảm nhận được từng tín hiệu mẫn cảm nhỏ nhất của thân thể, làm cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt .
“Không…… không được!” Thân thể thật sảng khoái, cảm giác không thể khống chế dược khiến cho Hà Gia Duyệt thét lên,“Để tôi…… xuống….. a a……”.
Kì Nhạc Chi mặc cho Hà Gia Duyệt vung tay lung tung, chính là không chịu kéo gối ra, ngược lại càng thêm dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất.
Hà Gia Duyệt ngay cả khóe mắt cũng chịu không nổi ứa nước mắt, đầu óc một mảnh mơ hồ, thân thể thì không biết xấu hổ mà càng cảm thấy sung sướng, côn thịt tiến xuất mang theo tiếng nước phốc phốc đầy dâm mĩ, người ngoài nghe thấy ắt hẳn phải đỏ mặt, tim đập loạn.
Kì Nhạc Chi rất nhanh liền cảm giác được hoa kính co bóp mãnh liệt, như một cái miệng nhỏ đầy tham lam, dùng sức tác cầu.
Cuối cùng nhịn không được, lần đầu tiên Kì Nhạc Chi gieo hạ tinh hoa vào sâu trong thân thể Hà Gia Duyệt. Dịch năng nóng rực lấp đầy bên trong hoa kính khiến cho Kì Nhạc Chi càng hưởng thụ dư vị sau cao trào.
Hô! Thở một hơi dài sảng khoái, Kì Nhạc Chi mới để ý tới cún con sau khi mây mưa lần đầu tiên với mình.
Thân thể còn luyến tiếc rời đi, liền mượn tư thế ái ân ôm cậu nâng người lên một chút, lấy một cái gối khác đặt xuống dưới đầu cho cậu, ôn nhu hôn lên khắp mặt Hà Gia Duyệt,“Tốt rồi!”.
Hà Gia Duyệt nhếc cao cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, khàn khàn cổ họng oán giận,“Mệt muốn chết! Sau này không làm với anh nữa!”
Kì Nhạc Chi vùi đầu vào ngực cậu rầu rĩ cười,“Chính em vừa mới rồi rõ ràng cũng thích như vậy, bây giờ sao lại lớn tiếng ?!”.
“Ai lớn tiếng hả?” Cún con đang mệt mỏi vô lực nhỏ nhất thời thành con tôm nhỏ tức giận, toàn thân đỏ bừng,“Lăn! Mau cút cho tôi!”
Cậu vặn vẹo thân thể muốn Kì Nhạc Chi rút hạ thân ra, nhưng……“Tên hỗn đản này!”.
Hắn cư nhiên lại cứng nữa!
Kì Nhạc Chi cười hắc hắc hỏi,“Lại đến một lần được không?”.
“Không muốn!”.
Hà Gia Duyệt đẩy Kì Nhạc Chi ra không được, liền lại hét lên,“Mau cút ra ngoài!”.
Kì Nhạc Chi đành ngoan ngoãn lui ra, hoa kính chợt hư không cư nhiên cảm thấy vài phần…… tịch mịch?
Bất quá Hà Gia Duyệt tuyệt đối sẽ không thừa nhận,“Tôi muốn đi tắm! Đều bị anh làm bẩn hết rồi !”
Cậu vừa định xoay người đứng lên, không ngờ lại bị Kì Nhạc Chi ôm lấy, nằm úp sấp trên lưng cậu, tay thì vuốt ve trên mông,“Còn chưa có làm xong, lát nữa hẵng tắm!”
“Anh muốn làm cái gì?” Hà Gia Duyệt thật sự bị dọa, cơn ác mộng từng bị xâm hại mấy năm trước ập đến,“Nhạc! Mau xuống đi! Tôi sẽ tức giận đấy!”
Kì Nhạc Chi lại tuyệt không buông ra, ngón tay chạm nhẹ lên đóa hoa cúc từng bị tàn phá,“Duyệt, để cho anh làm cả nơi này được không?”.
“Không được!” Hà Gia Duyệt hét lên,“Không được chạm vào chỗ đó!”.
Kì Nhạc Chi hôn lưng cậu, thái độ lại cứng rắn chưa từng thấy,“Mặc kệ em có đồng ý hay không, anh nhất định phải làm nơi đó! Chỉ có như vậy, em mới thực sự quên đi chuyện ngày đó.”
“Không cần! Tôi đã quên rồi!” Hà Gia Duyệt miệng cường ngạnh, thân mình lại mất khống chế mà run rẩy,“Nhạc, tôi cho anh làm, làm phía trước nhé!”
Kì Nhạc Chi ôm lấy cậu, biểu tình lại gần như ngưng trọng,“Em vẫn chưa quên, em đang sợ hãi! Nếu anh không làm nơi đó, cả đời này trong lòng em vẫn sẽ lưu lại một bóng ma. Duyệt, em nghe anh nói, làm nơi đó không thống khổ đâu, anh sẽ làm em khoái hoạt như lúc nãy. Em xem! Anh đều đã chuẩn bị tốt.”
Kì Nhạc Chi vươn tay, từ trên tủ đầu giường lấy ra một lọ gel bôi trơn,“Em yên tâm đi, anh sẽ không thương tổn em!”.
“Không muốn! Không muốn!” Hà Gia Duyệt liều mạng giãy dụa, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở,“Tôi xin anh, đừng làm phía sau! Cái gì tôi cũng sẽ nghe anh! Đừng làm phía sau!”.
Kì Nhạc Chi hôn hôn hai gò má của cậu,“Anh yêu em!”.
Hà Gia Duyệt giương đôi mắt đỏ hồng, giống hệt một con thỏ nhỏ đáng thương hề hề cầu xin,“Vậy đừng làm phía sau được không?”.
|
Kì Nhạc Chi nhìn thẳng vào mắt Hà Gia Duyệt, phi thường nghiêm túc nói,“Anh muốn nắm tay em đi suốt đời, em là của anh, toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều là của anh! Anh không thể trơ mắt nhìn trên người em, trong lòng em có một phần mà anh không thể chạm vào được. Duyệt, tin tưởng anh! Không cần sợ hãi!”.
Nước mắt Hà Gia Duyệt ứa ra, liều mạng lắc đầu,“Không cần…… không được chạm vào nơi đó!”.
Kì Nhạc Chi dịu dàng vuốt ve một đường từ trên lưng Hà Gia Duyệt xuống đến thắt lưng, lại xuống đến mông, rồi vuốt ve đóa hoa nhỏ,“Làm xong thì tốt rồi!”.
“Không được……” Hà Gia Duyệt bị Kì Nhạc Chi đè lên không thể nhúc nhích, ô ô khóc òa lên, vô lực uy hiếp,“Nếu anh làm, tôi sẽ hận anh cả đời ……”.
Đầu ngón tay Kì Nhạc Chi đã vẽ loạn gel bôi trơn lên đó,“Em sẽ không hận anh, em sẽ yêu anh, cũng sẽ yêu thương cảm giác khi anh làm nơi này.”.
“Anh, tên hỗn đản này…… A!” Hậu huyệt chợt lạnh lẽo, ngón tay trỏ linh hoạt đã đâm vào, còn khuấy động bên trong.
Hà Gia Duyệt liều mạng xoay người cố gắng giãy khỏi cảm giác quái dị đó, lại vô tình làm cho kia hậu huyệt càng thêm buông lỏng, Kì Nhạc Chi nhân cơ hội đem ngón giữa dẫn theo càng nhiều gel bôi trơn dò xét đi vào.
“Anh mau ra đây! Đi ra!”.
Kì Nhạc Chi kiên nhẫn trấn an cậu,“Em xem, một chút khó chịu cũng không có đúng không?”.
Rất nhanh, dũng đạo liền bị gel bôi trơn làm cho nóng rực, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu sinh ra, mới đầu thì như có mấy con kiến nhỏ đang bò, sau đó càng lúc càng ngứa như có cả đàn kiến bò lung tung, khiến cho Hà Gia Duyệt ngứa ngáy vô cùng, thật là khó chịu!
Hà Gia Duyệt muốn nhịn, nhưng không cách nào nhịn được, “Hỗn đản! Anh bôi cái quái gì cho tôi vậy?”
Ách…… cái này, chính là gel bôi trơn chuyên dụng phi thường cao cấp, là từ tình yêu độc nhất vô nhị của heo cha cung cấp. Mà trận tính sự này thực ra cũng đã hỏi qua chuyên gia tâm lý, Kì Nhạc Chi phi thường có lý do hơn nữa phải hoàn thành nhiệm vụ.
Cười xoa xoa đầu của Hà Gia Duyệt, Kì Nhạc Chi cũng rất tò mò ,“Có cảm giác sao? Anh coi mấy chữ tiếng Anh trên mặt, nói là có hiệu quả thôi tình lắm!”.
“Vương bát đản!” Hà Gia Duyệt lớn tiếng mắng thô tục,“Kì Nhạc Chi, anh nhớ kĩ cho tôi! Ngày mai tôi sẽ chém anh!” Bất quá lại không biết bất giác hòa tan cảm xúc sợ hãi ban đầu, bắt đầu trầm tĩnh lại.
Thật là khủng khiếp nga! Xem ra thật sự rất hiệu quả, kì Nhạc Chi mắt thấy đóa tiểu cúc hoa phấn hồng biến thành màu hồng anh đào, còn bắt đầu hé ra khép lại, đêm nay nhất định phải hái đóa hoa này xuống!
Kì Nhạc Chi lại dò xét một ngón tay nữa đi vào, Hà Gia Duyệt rất muốn nói cút đi, nhưng bên trong thật sự rất ngứa, mà bảo cậu tự làm, đánh chết cậu cũng không làm được. Kì Nhạc Chi một mặt gãi bên trong, một mặt lại đem gel bôi trơn đẩy vào càng sâu, hảo khổ sở nga!
“Ô ô……” Hà Gia Duyệt thật sự muốn khóc, có thể không cần ngón tay, dùng thứ gì đó khác gãi gãi bên trong không?
Kì Nhạc Chi thấy đóa cúc hoa đã khai phá không sai biệt lắm, lúc này mới đem phân thân đã trướng đau nhắm ngay nơi đó,“Tiểu Duyệt, anh muốn vào!”
Vô nghĩa! Hà Gia Duyệt mặc kệ hắn ta.
Kì Nhạc Chi đành phải tự nói tự họa đẩy mạnh vào bên trong, dưới sự trợ giúp của gel bôi trơn, cư nhiên thực nhẹ nhàng liền vào được, cậu không khỏi cảm thán,“Thứ này thật đúng là dùng tốt, không biết có thể dùng ở phía trước không ta?”
“Anh dám……” Hà Gia Duyệt xoay người vốn định bác bỏ, lại tác động hậu huyệt, siết chặt lấy phân thân cường tráng, lại va chạm vào chỗ nào đó trong cơ thể, khiến cho hai người đều sướng đến phát điên.
Nhìn tiểu Duyệt phản ứng nhanh chóng cương lên ở phía dưới, ngay cả Kì Nhạc Chi cũng không ngờ mình lại may mắn như thế, dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của Hà Gia Duyệt. “Ha ha, nguyên lai tiểu Duyệt của em thích vị trí này nha! Anh sẽ nhớ kỹ!”.
“Anh nhớ làm cái gì hả, sau này không được làm!” Hà Gia Duyệt căm giận uy hiếp, lại ngăn cản không được khoái cảm như mưa xuân từ trên trời giáng xuống, tưới mát vùng đất khô cằn.
Kì Nhạc Chi ôm lưng Hà Gia Duyệt, ha ha cười, lại bắt đầu chậm rãi đưa đẩy,“Xem, một chút cũng không đau đúng không, em còn thực thoải mái đấy thôi!”.
Kì Nhạc Chi cố ý không đi đâm vào điểm mẫn cảm kia, mà cứ đảo quanh bốn phía.
Hà Gia Duyệt hung hăng cắn môi, chính là không lên tiếng, Kì Nhạc Chi cũng không lo lắng, liền như vậy từng chút một khai thác dũng đạo.
Chẳng mấy chốc, nhờ gel bôi trơn trợ giúp, nội bích cũng tự động phân bố ra dịch ruột non đến giúp bôi trơn, làm cho Kì Nhạc Chi rất là cảm khái tạo hóa thật thần kỳ,“Tiểu Duyệt, nguyên lai không chỉ có phía trước của em mới chảy nước, phía sau cũng có nè! Em xem, chảy ra thiệt nhiều!”.
“Anh câm miệng! Ngô ngô……” Vừa mở miệng, tiếng rên rỉ không kềm nén được liền theo khóe miệng toát ra đến.
Kì Nhạc Chi bắt đầu suy tư, nguyên lai khi làm loại sự tình này nói một ít lời hạ lưu có phải có thể làm cho cún con càng thêm hưng phấn?
Kì Nhạc Chi ngẫm lại lời thoại trong AV, thử nói,“Tiểu Duyệt, anh làm em thực sướng đúng không?”
“Anh là cái…… a……” Hà Gia Duyệt vừa mở miệng liền nhụt chí, chút chí khí thật vất vả tích góp từng tí một rất nhanh liền tiêu ma sạch sẽ.
Kì Nhạc Chi cúi xuống,“Anh làm rất tốt đúng không? Vậy nên em mới kêu a!”.
“Anh…… ngô……” Hà Gia Duyệt vừa thẹn lại quẫn, lại cố tình thật sự muốn kêu lên.
Kì Nhạc Chi làm cho cậu quá sung sướng! Nguyên lai hậu huyệt này cũng không kém với đằng trước, khó trách nhiều người ham thích làm vận động trên giường như vậy, nguyên lai cũng không phải không có đạo lý.
“Em rất thích bị anh thao đúng không?”
Miệng có thể không thừa nhận, nhưng phản ứng của thân thể không lừa được ai, Kì Nhạc Chi thấy Hà Gia Duyệt càng lúc càng phục tùng, ngay cả sau lưng đều nổi lên một mảnh đỏ bừng, đương nhiên biết cậu rất hưởng thụ.
Tà mị nhìn bộ dáng của Hà Gia Duyệt, đem hai chân cậu gấp cong lại tạo thành tư thế quỳ trên giường, mông nâng lên cao, bàn tay vươn ra đằng trước cao thấp an ủi đầu vú cùng tiểu Duyệt đang tịch mịch.
“Ngô ngô……” Hà Gia Duyệt thật sự thích đến không được, trước sau đều được an ủi, cảm giác so với trận vừa rồi còn muốn làm cho người ta chìm đắm trong đó hơn.
Đột nhiên, Kì Nhạc Chi xấu xa ngừng lại,“Tiểu Duyệt, em vẫn chưa trả lời anh, có thích được anh thao không?”
“Anh…..” Hà Gia Duyệt đằng đằng sát khí trừng Kì Nhạc Chi cơ hồ như có thể đốt ra được mấy lỗ thủng, lại một chữ cũng nói không nên lời.
Cái dạng này của cún con thật sự là rất đáng yêu! Kì Nhạc Chi nhịn không được còn muốn đùa một chút,“Em không nói anh sẽ không làm!”.
“Anh dám!”.
“Vậy rốt cuộc em có nói hay không?”.
Cảm giác được phân thân của Kì Nhạc Chi đang rút ra ngoài, Hà Gia Duyệt cuối cùng mở miệng, thanh âm nhỏ như muỗi,“Thích……”.
“Thích cái gì? Anh không nghe thấy nga!”.
Hà Gia Duyệt bỗng dưng cao giọng nói, “Tôi thích bị tên khốn như anh thao! Đủ chưa! Không làm thì không làm! Anh chỉ biết khi dễ tôi!” Rồi mới dùng đôi mắt nhỏ hồng hồng mím môi phẫn hận trừng Kì Nhạc Chi, đầy vẻ ủy khuất lên án.
“Được rồi, được rồi ! Anh sai rồi!” Kì Nhạc Chi vội vàng đem cậu ôm vào trong ngực, ra sức vận động, lần này mục tiêu thẳng đến trọng điểm.
“A a…… ân……” Hà Gia Duyệt lập tức hưởng thụ ngâm nga, dù sao lời mất mặt hơn cũng đã nói ra miệng, cậu căn bản là không cần nhịn nữa mà thoải mái kêu lên.
Đương nhiên, hết thảy đều là lỗi của tên hỗn đản này! Bởi vì hắn ta cho mình dùng xuân dược! Hà Gia Duyệt rất nhanh đem một chút thôi tình phóng đại vô số lần, tìm một lý do hợp lý cho bản thân, rồi mới yên tâm thoải mái hưởng thụ sự phục vụ. Còn không ngừng yêu cầu,“Lại đến…… bên trái một chút…… a a…… hỗn đản, mạnh một chút!”.
Mà tên hỗn đản kia cũng rất khoái nhạc làm gậy mát xa miễn phí, tận tình hưởng thụ cùng bị hưởng thụ sung sướng tình dục.
Thân thể tuổi trẻ luôn không biết mệt mỏi cùng không biết tiết chế, chân chính là xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, cả một đêm hoàn toàn phóng túng.
Bóng ma gì gi đó đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu! Đến nỗi hậu di chứng sau đó cũng là chuyện của ngày mai, hiện tại chỉ cần tận tình hưởng thụ hết thảy là tốt rồi. Thẳng đến hai kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng hoàn toàn thoát lực, mới thoả mãn ôm nhau trầm trầm ngủ.
|