[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
21.
Giấc ngủ tràn đầy hương vị ngọt ngào, khi Kì Nhạc Chi vì cơn đói làm tỉnh giấc thì đã là hơn hai giờ chiều ngày hôm sau. Trong phòng còn tràn ngập hương vị tình dục, làm cho cậu thực dễ dàng nhớ lại đêm qua đã điên cuồng như thế nào.
Mệt! Làm công kỳ thật cũng mệt chết đi nga!
Bất quá không chỉ có mệt mỏi mà còn có thật sâu thỏa mãn cùng hạnh phúc. Nhìn cún con còn đang ngủ say trong lòng, Kì Nhạc Chi cảm thấy thật tuyệt vời, há miệng cắn cắn lên mặt Hà Gia Duyệt, “Cún con, cún con mau rời giường!”.
“Ngô……” Hà Gia Duyệt hàm hàm hồ hồ lên tiếng, đem mặt cọ cọ trong lòng Kì Nhạc Chi, rúc sâu vào một chút.
Kì Nhạc Chi vuốt ve tóc Hà Gia Duyệt, dư quang trong khóe mắt bỗng nhiên dừng lại tại sợi dây màu đỏ trên cổ Hà Gia Duyệt.
Đã đến lúc lấy xuống rồi. Lấy ra cái kéo nhỏ từ ngăn tủ đầu giường, cắt nhẹ, tháo chiếc nhẫn ra, sau đó cũng làm như vây với chiếc nhẫn trên cổ mình, lại mang lên tay cho Hà Gia Duyệt lẫn chính bản thân mình, nhìn hai chiếc nhẫn lớn nhỏ, làm cho cậu rất là có vài phần đắc ý.
Đem tay của hai người đan vào nhau thưởng thức một chút, Kì Nhạc Chi đang định ôm lấy cún con lại một lần nữa triền miên, đột nhiên cái bụng thật sự không chịu thua kém réo ầm lên phá hủy tâm tình.
Gọi điện thoại kêu đồ ăn, căn phòng này quả thật cũng cần dọn dẹp lại cho sạch. Không để ý tới cún con còn đang ngủ, bế xốc cậu lên mang vào trong phòng tắm rửa mặt.
Hà Gia Duyệt đột nhiên cảm thấy mình bị kéo ra khỏi cái giường mềm mại ấm áp, mất hứng nhíu mày chui vào trong lòng Kì Nhạc Chi, chưa được vài phút thì bỗng dưng thân thể đã rơi vào trong một bể nước còn ấm áp hơn. Tuy rằng trên người có hơi hơi đau, nhưng vẫn là thực thoải mái! Cho nên cậu lại trầm trầm ngủ, mặc cho Kì Nhạc Chi coi cậu như là búp bê mà đùa nghịch, thay cậu đánh răng, rửa mặt, tẩy rửa toàn thân.
Cuối cùng gói ghém cậu lại thành cái bánh chưng to đùng rồi bế đi ra ngoài.
Nắng chiều ấm áp, Kì Nhạc Chi bảo người phục vụ mang đồ ăn bày ngay ngoài ban công gỗ, vừa hưởng thụ gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, phơi nắng ấm áp, vừa giúp cho cún con vẫn còn lười biếng không chịu mở mắt nằm trong lòng mình.
“Chúng ta ăn chút cháo trước nhé, ngô, hương vị thật ngon. Em nếm thử đi!”.
Cái thìa đưa tới bên miệng Hà Gia Duyệt, mùi thức ăn thơm phức đánh thức cậu, Hà Gia Duyệt theo bản năng há mồm, nuốt xuống.
Ân, hương vị thật không sai, miệng lại mở ra .
Kì Nhạc Chi cười hắc hắc, vừa tự mình ăn, vừa đút cháo thịt cho cún con trong lòng.
Đến khi ăn hết một chén cháo, Hà Gia Duyệt mới có vài phần tinh thần, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy biển cả mênh mông trước mắt, ngây ngẩn cả người,“Đây là đâu thế?”.
Kì Nhạc Chi nghiêm trang,“Không biết, chúng ta phiêu lưu trên biển rồi đến đây.”.
Hà Gia Duyệt nhất thời giật bắn mình tỉnh táo lại, quay qua nhìn trái nhìn phải, yên lòng, hung hăng liếc mắt một cái,“Lừa gạt!”.
Rồi mới tiếp tục chui vào trong lòng Kì Nhạc Chi ra lệnh,“Hay quá ha! Anh thì ngồi ăn thịt ăn cá, chỉ cho em ăn cháo, hừ! Không được, đút thịt cho em!”.
Kì Nhạc Chi nhíu mày,“Đều lạnh cả rồi, đợi anh gọi thêm một phần đã! Vừa rồi em không chịu tỉnh dậy, mà anh thì sợ em bị đói nên đành cho em ăn ít cháo trước.”
Kỳ thật không cần Kì Nhạc Chi giải thích, Hà Gia Duyệt cũng biết đạo lý này, chẳng qua là cậu cứ muốn quấy,“Miếng sườn kia lạnh cũng được ! Mau đút cho em!”.
Cún con cứ làm nũng, Kì Nhạc Chi nhất thời không có cách nào cả, đành phải gắp miếng sườn trên đĩa đưa lên tận miệng cún con.
Hà Gia Duyệt nhai ngon lành, hé miệng muốn nhả xương ra, Kì Nhạc Chi vội vàng đưa tay ra hứng.
Chợt thấy bạch quang lóe lên trên ngón tay Kì Nhạc Chi, lại động động ngón tay của mình, cảm giác được sự trói buộc trên tay, khóe miệng Hà Gia Duyệt lộ ra tia tiếu ý,“Ngu ngốc, lấy miếng thịt khác cho em!”
Kì Nhạc Chi hầu hạ Hà Gia Duyệt xong mới nói,“Kỳ thật anh cũng chưa ăn bao nhiêu. Sắp tới giờ cơm chiều rồi, ông nội anh thường nói, đói bụng đã lâu mà lập tức ăn nhiều đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Chúng ta tạm lót dạ một ít, để lát nữa ăn cơm chiều được không?”.
Hà Gia Duyệt miễn cưỡng đồng ý, đem đầu dụi vào hõm vai Kì Nhạc Chi, tìm góc độ thoải mái nhất mà thưởng thức cảnh đẹp bên bờ biển, miệng lại nhắc tới,“Bữa tối một mình em phải ăn hết một đĩa thịt, không cho anh tranh với em!”
Kì Nhạc Chi cười ha ha ,“Vậy thì tối nay anh ăn tôm hùm nướng, hàu nướng, cá nướng, cũng không cho em giành ăn với anh!”.
Hà Gia Duyệt nuốt nuốt nước miếng,“Chỗ này có thịt nướng nữa hả?”
“Đúng vậy! Cha nói, thịt nướng chỗ này nổi tiếng lắm đó, chỉ phục vụ vào buổi tối, đều là phải đặt trước, rồi tới tối phục vụ mới mang lò lên nướng cho khách hàng ăn, quả thực là thơm xa vạn dặm!”.
“Vậy anh còn không mau gọi điện thoại đặt trước đi?” Hà Gia Duyệt trợn mắt trừng Kì Nhạc Chi,“Em muốn ăn hai phần nha!”
“Anh biết mà, anh đặt sẵn hết cả rồi. Đúng là chó con ham ăn!”
“Anh mới là chó con!”
“Nếu không phải chó con sao cứ đòi ăn thịt xương hoài vậy!”
“Thịt mà không có xương thì ăn đâu có ngon? Thật sự là không biết thưởng thức!” Hà Gia Duyệt với Kì Nhạc Chi cãi cọ qua lại một hồi, thật sự là vui vẻ vô cùng.
Bỗng nhiên, cậu nhớ tới một chuyện cực kì quan trong,“Nguy rồi! Đồ con heo này!”
Kì Nhạc Chi ngạc nhiên ,“Lại xảy ra chuyện gì?”
Hà Gia Duyệt đỏ mặt lên, mím môi nói,“Anh không có mang cái kia……”.
“Cái gì?” Kì Nhạc Chi biết rõ còn cố hỏi.
“Chính là mũ đó!” Hà Gia Duyệt liếc một cái đầy khinh bỉ,“Mau gọi điện thoại mua thuốc cho em uống!”.
Kì Nhạc Chi ôm chặt lấy Hà Gia Duyệt, ra quyết định, “Chúng ta sinh một đứa đi!”
“Sắp khai giảng rồi, sinh cái gì mà sinh?” Hà Gia Duyệt đỏ mặt phụng phịu hỏi.
“Không sao cả, ba ba đã làm tốt thủ tục cho em rồi, anh cũng đã hỏi qua ý của cha mẹ em, họ đều đồng ý để chúng ta sinh con.”
Mặt Hà Gia Duyệt càng đỏ tưng bừng, không biết là xấu hổ hay là tức giận, có lẽ là cả hai,“Vấn đề là em không đồng ý sinh!”.
Kì Nhạc Chi đưa tay đặt lên bụng Hà Gia Duyệt, cười ngây ngô,“Nói không chừng đã hoài thai rồi?”.
“Anh mau đi mua thuốc cho em, vốn không có mà!”.
“Anh sẽ không mưu sát cục cưng nhà chúng ta đâu!” Kì Nhạc Chi càng ôm chặt Hà Gia Duyệt,“Chúng ta sinh một cục cưng, trong tên có chữ “Hải” được không? Anh hy vọng con có thể có tấm lòng bao dung cao như núi sâu như biển.”.
Hà Gia Duyệt chôn trong lòng Kì Nhạc Chi nửa ngày, mới rầu rĩ nói,“Nhưng mà em còn chưa có chuẩn bị gì hết!”
Kì Nhạc Chi vỗ vỗ lưng Hà Gia Duyệt,“Loại chuyện này cần gì mà chuẩn bị? Khi ba ba anh sinh anh cả, cha anh còn không có ở bên cạnh, chẳng phải ba ba vẫn sinh tốt đó sao? Còn không có chậm trễ công khóa, lợi hại không?”.
Lợi hại cái đầu anh!
Kì Nhạc Chi vẫn còn rất hưng phấn bàn tới,“Ba ba cũng là vừa mới vào đại học đã sinh anh cả, cho nên bây giờ em sinh, sau này sớm sinh thêm mấy đứa nữa thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”.
“Cái gì?” Hà Gia Duyệt kêu lên,“Còn muốn sinh nữa hả?”
“Đương nhiên rồi a!” Kì Nhạc Chi vui vẻ đếm đầu ngón tay,“Anh cũng không cần nhiều đâu, ba ba sinh bao nhiêu thì em sinh bấy nhiêu là được rồi. Bây giờ sinh một đứa, tốt nghiệp đại học sinh thêm một đứa, nếu như em muốn tiếp tục đi học, vậy đợi ba năm sinh đứa nữa. Mấy đứa nhỏ kém nhau ba tuổi giống như nhà anh vậy. Hai đứa theo họ anh, còn một đứa thì theo họ em, anh đã thương lượng trước với ba mẹ em rồi.”
“Cút!” Hà Gia Duyệt nổi trận lôi đình,“Em đâu có phải heo mẹ, mắc gì phải sinh nhiều thế hả?”
Kì Nhạc Chi có chút mất hứng ,“Ba ba cũng đâu phải heo mẹ, chẳng phải vẫn sinh tốt đó thôi?”
“Ba là ba, em là em!” Hà Gia Duyệt giãy dụa muốn đứng lên,“Một đứa em cũng không sinh! Em đi mua thuốc tránh thai!”.
Kì Nhạc Chi tức giận “Đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của em, không thể trốn tránh!”
“Anh thích nói gì thì nói, dù sao không sinh là không sinh!” Cún con bạo phát.
Kì Nhạc Chi thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.
22 Lại H~
Kì Nhạc Chi quyết định thật nhanh đem cún con đè xuống ngay tại chỗ, lột cái chăn đang bao quanh mình cậu ra.
“Anh muốn làm cái gì?” Hà Gia Duyệt giãy dụa, nhưng mà tối hôm qua thân thể làm lụng vất vả một đêm còn không có khôi phục, xương sống thắt lưng đều đau, giãy nửa ngày cũng không giãy ra.
“Làm em!” Cái miệng luôn nói lời tao nhã của Kì Nhạc Chi đột nhiên tuôn ra một câu thô tục,“Xem thử em sinh hay không sinh?”.
“Anh cút ngay! Ban ngày ban mặt phát tình cái gì hả?”
Mắt thấy chăn bị kéo ra, áo ngủ cũng bị cởi, Hà Gia Duyệt có chút hoảng hốt. Tên hỗn đản này, sẽ không thật sự giữa ban ngày ban mặt mà lên cơn động dục đi?
|
Nhìn làn da trắng nõn của Hà Gia Duyệt vẫn còn nổi rõ hôn ngân lưu từ tối hôm qua, Kì Nhạc Chi nuốt một ngụm nước bọt, cái lều nhỏ nơi khố hạ lập tức nhô cao.
Được rồi! Trong lòng Kì Nhạc Chi có một tiểu ác ma thì thầm, kỳ thật ngươi đã sớm muốn làm đúng không? Vừa mới ăn no cơm đã muốn làm đúng không? Vậy còn dối trá cái gì, khách sáo cái gì? Trực tiếp thượng đi!
“Ê ê! Không được mà!” Hà Gia Duyệt có chút hoảng hốt túm chặt áo ngủ gắt gao không chịu buông tay,“Sẽ có người thấy!”.
“Không có người!” Kì Nhạc Chi quay đầu liếc mắt một cái, nhân viên phục vụ phụ trách quét tước đã sớm đi hết, không có bọn họ yêu cầu, ngay cả chén bát cũng không đến dọn.
Ánh dương quang vàng óng phủ lên thân thể hai người, cứ như thế vô câu vô thúc lộ ra trước thiên địa, có chút ngượng ngùng, lại mang đến kích thích mới mẻ, giống như muốn phá vỡ đạo đức lễ nghi trói buộc, làm cho dục vọng càng thêm bùng cháy.
“Không cần mà! Người em còn rất đau!” Hà Gia Duyệt mặt đỏ tai hồng tìm cớ,“Tất cả đều là do anh làm hại!”.
Mới không phải đâu! Kì Nhạc Chi cởi đồ trưng ra bằng chứng,“Em cứ nhìn trên người anh đi, còn có trên lưng, đều là tác phẩm của em cả! Trên người em làm gì có dấu cào cấu gì? Anh nhiều nhất chính là cắn hai cái, ngay cả da cũng chả bị trầy.”.
Hà Gia Duyệt trộm nhìn qua, trên làn da màu tiểu mạch quả thật không hề thiếu hồng ấn, đặc biệt trên lưng, hàng dấu móng tay dài đỏ tươi, càng nhìn càng thấy ngượng, rầu rĩ than thở,“Kia cũng là anh không tốt……”.
Kì Nhạc Chi đột nhiên đưa tay nhéo nhéo cái mũi Hà Gia Duyệt, nở nụ cười,“Anh không tốt, vậy tối hôm qua là ai ngồi ở trên người anh không chịu xuống dưới? Còn liều mạng trầm trồ khen ngợi lão công, em muốn, em còn muốn?”
Oanh! Hà Gia Duyệt mặt đỏ cơ hồ muốn xuất huyết, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, nhắm tịt mắt quay đi,“Mới không có!”.
Kì Nhạc Chi hắc hắc cười nói,“Vậy nên ôn lại một chút!”.
Hà Gia Duyệt dùng sức túm chặt áo ngủ không buông, Kì Nhạc Chi cũng chẳng buồn quan tâm, tay trực tiếp vén vạt áo ngủ trắng như tuyết lên, sờ nắn Tiểu Duyệt Duyệt. Sau khi tắm rửa xong, vì cả người ẩm ướt, căn bản chưa mặc quần lót cho Hà Gia Duyệt, bây giờ lại thành ra tiện lợi cho mình.
“Anh làm cái gì đó?” Hà Gia Duyệt quay đầu, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được.
Kì Nhạc Chi kéo chân Hà Gia Duyệt đặt ở bên sườn mình, chen vào giữa hai chân cậu, cũng không buồn dài dòng, trực tiếp đối thoại với tiểu Duyệt Duyệt đang thẹn thùng,“Thái dương hôm nay thật tuyệt đúng không? Cưng cũng đi ra phơi nắng đi! Chúng ta cùng chơi một chút nhé, trước trước sau sau, trái trái phải phải……”.
“Hỗn đản!” Hai luồng đỏ ửng trên má Hà Gia Duyệt càng lúc càng đậm,“Không cần chơi…… Ngô…… Không cần……”.
Phân thân mẫn cảm rất nhanh dưới bàn tay của Kì Nhạc Chi cương cứng, trên đỉnh còn bị Kì Nhạc Chi dùng đầu ngón tay ác ý miết vào, cả người Hà Gia Duyệt giống như bị điện giật giật bắn mình, Tiểu Duyệt Duyệt lại càng hưng phấn ngẩng cao đầu.
Một đêm triền miên, đủ để cho bọn họ học được nhiều hơn so với bất kì sự dạy dỗ nào.
Mà một cái móng heo con háo sắc khác đã lén lút chạm lên đóa mật hoa diễm lệ sưng đỏ, không vội vàng đi vào mà trước trêu chọc đám lông thưa thớt xung quanh.
“Hỗn…… Không cần…… a……” Cảm giác đau đau ngứa ngứa này đối với đóa hoa nhỏ cực kì mẫn cảm mà nói, không thể nghi ngờ là kích thích cực mạnh. Hà Gia Duyệt cắn môi nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể vốn vô lực càng thêm hư nhuyễn, đôi chân cũng không tự giác cong lên, ở trên sàn gỗ bóng loáng không ngừng ma sát, tựa như muốn tìm điểm tựa. Hoa huyệt cũng hé ra khép lại liên tục như đang cự tuyệt, lại giống như mời gọi.
Kì Nhạc Chi cười đắc ý, cho một đầu ngón tay đi vào, ở bên trong đảo một vòng,“Thoải mái không?”
“Không……” Hà Gia Duyệt oán hận trừng mắt nhìn Kì Nhạc Chi liếc mắt một cái, từ hàm răng nghiến chặt phun ra một chữ, nhưng đóa hoa kính kia lại khống chế không được mà ngậm chặt lấy ngón tay, tựa như đang nghênh đón khách quý hoan hô nhảy nhót liều mạng siết chặt.
Thật là thoải mái! Hà Gia Duyệt hưởng thụ khoái cảm do ngón tay mang đến, đột nhiên, ngón tay kia rút ra ngoài.
Tức giận trừng mắt nhìn Kì Nhạc Chi, lại thấy Kì Nhạc Chi đưa ngón tay ra trước mặt cậu lắc lắc, “Tự em nhìn đi nè, quá trời nước! Còn nói không nữa? Khẩu thị tâm phi!”.
Ách…… Hà Gia Duyệt tìm đại cái cớ,“Đều là do bị anh quấy phá! Nếu anh không động, mới không có đâu!”.
Kì Nhạc Chi đưa ngón tay đến bên miệng Hà Gia Duyệt,“Nếm thử hương vị của chính em đi!”.
Không cần! Hà Gia Duyệt nhắm mắt lại gắt gao cắn khớp hàm không để ý tới Kì Nhạc Chi.
Kì Nhạc Chi cũng không miễn cưỡng, lại cúi xuống bắt đầu hôn vành tai mẫn cảm, lại dời xuống mút vào đóa hoa đào nho nhỏ bên ngực phải.
“Ngô…… Đủ……” Hà Gia Duyệt nghiêng người đưa phía bên trái lên, nơi đó còn có một đóa hoa nữa a!
Nhưng Kì Nhạc Chi chính là không để ý tới, vẫn như cũ cố chấp ngậm lấy đóa hoa diễm hồng bị tàn phá kia, đồng thời đem ngón tay đưa đến trước mặt Hà Gia Duyệt.
Đáng giận! Hà Gia Duyệt rất muốn lờ đi không để ý tới, nhưng đóa hoa nho nhỏ đáng thương bị lạnh nhạt lại càng thêm khó chịu .
Thế là cậu liền lén lén lút lút tự minh đưa tay muốn đi an ủi một chút, không ngờ lại bị Kì Nhạc Chi tóm lấy, nghiêm khắc cảnh cáo,“Đây là của anh, em không được đụng vô!”
“Đây rõ ràng là của em mà!” Hà Gia Duyệt thẹn quá thành giận, lại bị Kì Nhạc Chi rút dây lưng áo ngủ ra, đem hai tay cậu trói chặt lại trên đỉnh đầu.
Kì Nhạc Chi mới ung dung tiếp tục đùa bỡn thân thể Hà Gia Duyệt, sau khi bị trói lại, cảm giác toàn thân tựa hồ càng thêm mãnh liệt .
“Mau thả em ra!” Hà Gia Duyệt ngăn cản không được khoái cảm tựa như thủy triều đánh úp lại, không ngừng cựa quậy.
Kì Nhạc Chi lại đưa tay đến bên miệng cậu,“Ăn đi, anh sẽ tha cho em.”
Hà Gia Duyệt dù không cam tâm, cũng đành há mồm ngậm lấy ngón tay kia, kì thật mùi vị trên ngón tay đã bị phai nhạt bớt, nhưng vẫn là làm cho cậu cảm thấy thẹn vạn phần.
Đầu ngón tay thô to không ngừng đảo vòng trong miệng, cái loại cảm giác đặc biệt này lại làm cho người ta muốn càng nhiều thêm. Tựa như đọc được suy nghĩ của cậu, Kì Nhạc Chi lại đưa thêm một ngón tay vào, Hà Gia Duyệt nhắm mắt lại, tưởng tượng như đang ăn kem mà không ngừng liếm mút, đồng thời lại cũng có cảm giác thỏa mãn. Mà đóa hoa tịch mịch bên trái cuối cùng cũng đươc khoang miệng ấm áp đến âu yếm. Còn có Tiểu Duyệt Duyệt, càng thêm hưởng thụ được bàn tay linh hoạt phục vụ.
Chỉ là…… chỉ là nơi đó…… lại càng cảm thấy tịch mịch muốn được……
“Ngô……” Hà Gia Duyệt cong chân lên không ngừng cọ xát vào lưng Kì Nhạc Chi ám chỉ.
Kì Nhạc Chi buông Tiểu Duyệt Duyệt ra, bàn tay dời xuống dưới, phía dưới xuân thủy không ngừng trào ra, khiến cho áo ngủ dưới thân ướt đẫm cả một mảng.
Dùng sức xoa nắn cái mông nhỏ hai ba cái, rút tay ra khỏi miệng Hà Gia Duyệt “Tiểu sắc lang! Gọi một tiếng lão công liền cho cưng!”
Rốt cuộc ai mới là sắc lang? Hà Gia Duyệt đỏ hồng hai gò má, đôi mắt giống như bịt kín một tầng hơi nước, hết sức mê người, lại vẫn là mím chặt cái miệng nhỏ nhắn không chịu hé răng.
Kì Nhạc Chi thấy đến lúc thích hợp, nhảy xuống khỏi sàn gỗ, đem Hà Gia Duyệt kéo đến ngoài mép sàn, vừa lúc để cho phân thân của mình đặt ngay trước mật hoa, ở ngoài huyệt khẩu từng chút từng chút cọ xát, chính là không chịu đi vào.
“Gọi hay không gọi? Không gọi thì anh bỏ đi để cho em nằm một mình ở đây mà phơi nắng nha!”
“Ngô……” Hai chân không có điểm tựa, đành phải quấn chặt lấy thắt lưng Kì Nhạc Chi, hai tay bị trói chặt, chỗ tư mật ngứa ngáy khó chịu, nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được mà thấp giọng nỉ non,“Lão công……”.
“Gọi anh làm gì?” Kì Nhạc Chi đem thịt heo bổng của mình đặt ngay trước lối vào cọ xát mạnh một cái.
Quên đi! Hà Gia Duyệt hạ quyết tâm, dù sao tối hôm qua chuyện mất mặt đến cỡ nào cũng đã làm , để ý quá nhiều làm gì nữa ,“Em muốn……”.
“Muốn cái gì?” Kì Nhạc Chi đem cả cây đâm vào, lại không nhúc nhích.
“Muốn anh động!”.
Kì Nhạc Chi cúi người ở trên mặt Hà Gia Duyệt hôn nhẹ,“Thế này mới ngoan!”.
Một mặt ở trong cơ thể Hà Gia Duyệt vận động, một mặt không ngừng chiếu cố Tiểu Duyệt Duyệt.
Sau lần bị xâm nhập đầu tiên, thực tủy biết vị thân thể rất nhanh liền điên cuồng mê luyến loại cảm giác này.
“A…… ngô a……” Hà Gia Duyệt theo bản năng phát ra hoan ngâm sung sướng.
Ngay trong nháy mắt khi Hà Gia Duyệt sắp bùng nổ, Kì Nhạc Chi bỗng nhiên đè chặt miệng Tiểu Duyệt Duyệt, khàn khàn hỏi,“Có muốn sinh không?”
“Mau thả em ra……” Hà Gia Duyệt giương đôi mắt mê mị lên, lý trí hoàn toàn biến mất.
“Sinh hay không sinh?”.
“Sinh……”.
“Sinh mấy đứa?”
“Anh nói…… sinh bao nhiêu…… thì sinh bấy nhiêu!”.
Kì Nhạc Chi mới hài lòng. Tiểu Duyệt Duyệt cũng hài lòng. Nhưng mà Hà Gia Duyệt, đã trót nói ra lời nói khiến cho cậu hối hận cả đời!
Đáng tiếc hiện tại, cậu còn không biết.
Vào lúc rời khỏi hòn đảo nhỏ đó, Hà Gia Duyệt nhớ kỹ cảnh đẹp yên tĩnh như họa.
Nhớ kỹ bể tắm lộ thiên.
Nhớ kỹ mỹ vị thiêu nướng trong gió biển.
Đương nhiên, càng nhớ kỹ cái con heo không biết tiết tháo cầm thú tác cầu vô độ!
Nhưng còn có một thứ càng thêm khắc sâu càng thêm tiên minh vĩnh viễn nhắc nhở cậu, lúc này đây tuần trăng mật tồn tại.
Đó chính là ── đứa nhỏ! Bé đúng như ý nguyện của con heo nào đó, đã đến !
_____Hoàn phiên ngoại Tam chích tiểu trư chi của ta thiên sứ tiểu trư trảo____
|
Pn Tam chích tiểu trư chi của ta thủy tiên tiểu trư trảo
01
“Trong kinh thánh có nói, Thượng Đế rút ra một chiếc xương sườn của đàn ông tạo nên người phụ nữ cho anh ta. Cho nên trên thế giới này, đàn ông và phụ nữ đều hẳn là có đôi có cặp. Chính là một nửa kia của ta, ngươi ở nơi nào?”.
Kì Hạnh Chi xem nguyệt san số ra mới nhất, có một đoạn tranh minh họa cảm nghĩ của một cô gái, thở dài một hơi, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt cùng một chỗ, trên gương mặt tuấn mỹ tràn ngập chua xót.
Còn có một năm, cậu sẽ tốt nghiệp, đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, cư nhiên ngay cả chuyện tình cảm cũng chưa từng thử qua, thật là đáng tiếc!
Đây cũng không thể trách cậu quá lo xa. Ngẫm lại đứa em trai, cái thằng Nhạc Nhạc ngốc nghếch đó, cư nhiên đã sắp làm cha rồi. Từ khi đi biển chơi về chưa được bao lâu, liền truyền ra tin vui. Hiện tại cả ngày cùng lão bà nhà nó hai người quấn chặt lấy nhau, tay trong tay đi đến trường, ngay cả ăn một bữa cơm cũng phải đút qua đút lại, thử hỏi có buồn nôn hay không?
Kì Hạnh Chi bĩu môi, điển hình chính là tâm lý không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.
Đôi vợ chồng nhỏ hoàn hảo kia, dù sao cũng là năm ngày ở trong trường học, chỉ có cuối tuần mới về nhà một hôm, ngày kia thì thiên đương nhiên phải qua Hà gia tiếp tục biểu diễn.
Chính vì vậy khiến cho Kì Hạnh Chi bị đả kích lớn chính đôi lão phu lão thê trong nhà kia── ba ba yêu quý của cậu với cha.
Ba ba cũng thật là, lén lút dùng thuốc tránh thai thành công thì cũng được đi! Tự nhiên khi thằng em thông báo tin mừng sắp có em bé, nhất thời lanh mồm lanh miệng liền khai hết mọi chuyện ra, khiến cho cha thiếu chút nữa đang định đi khám nam khoa vì tưởng mình hùng phong không phấn chấn tức chết đi được.
“Anh đã nghi sao thời gian dài như thế mà vẫn không thể có được, nguyên lai là em ở sau lưng giở trò quỷ!”.
“Anh có bị gì không hả? Đã lớn tuổi như thế này còn sinh cái gì mà sinh? Anh không ngại dọa người nhưng mà em thì có!”
Cha không chê có thêm cục cưng dọa người, chỉ có ngại sinh không ra cục cưng dọa người.
Thế là cứ như vậy, khi chắt trai đầu tiên của Kì gia được mang thai đến tháng thứ tư, hắn cũng trang nghiêm tuyên bố, lại một lần nữa vì Kì gia khai chi tán hiệp mà cống hiến thật lớn.
Ba ba lại có!
Hơn nữa căn cứ vào cái bụng siêu cao mà phán đoán, bác Ngưu cơ hồ có thể khẳng định nói cho bọn họ,“Đây là một đôi song bào thai! Có lẽ là long phượng thai đấy!”
Heo cha kiêu ngạo cằm ngẩng lên đến tận trời. Ta không muốn thì thôi, chứ đã muốn thì phải được cả cặp! Kẻ nào dám so tài với ta?
Chỉ còn một chuyện nữa là hai cục cưng này đến tột cùng có bình thường hay không, bởi vì Kì gia có thể chất đặc thù, vì vậy phải chờ em bé lớn thêm một chút, đi siêu âm mới có thể xác nhận.
Thực ra có xác nhận hay không cũng chẳng quan trọng mấy! Ông nội đã sắp 80 tuổi lập tức chống gậy đến trước mộ bà nội hớn hở báo tin vui,“Chúng ta lại có thêm hai đứa cháu nữa rồi!”.
Mà hai đứa nhóc còn chưa kịp thành hình, đã bị cô đặt trước,“ Cho em một đứa để nuôi!”.
Đừng nhìn ba ba ngoài miệng hung hăng, nói cái gì không muốn sinh, nhưng khi nghe cô nói lời này, ba ba vẫn là luyến tiếc cho đi đi.
Cuối cùng nghĩ đến cô thật sự là dưới gối hư không, cũng thực sự tịch mịch, suy nghĩ nửa ngày mới hạ quyết tâm,“Theo họ của hai người, dưới danh nghĩa là con của cả hai, gọi hai người là cha mẹ cũng không vấn đề gì! Chính là hai người dọn đến đây, đứa nhỏ vẫn là phải lớn lên trước mặt anh!”
Không thành vấn đề! Cô lập tức bắt tay xây dựng thêm công trình, hiện tại người trong nhà thật sự nhiều lắm, nếu nhét vào thêm một nhà bọn họ, còn có hai đứa nhóc sắp ra đời thật sự ở không được.
May mắn sân vườn trong nhà cực lớn, thế là ngay lập tức một ngôi nhà hai tầng đã được xây dựng trên một phần khu vườn. Hiện tại đã xong phần lớn, chỉ còn khâu trang trí nữa thôi, mà với hiệu suất làm việc tốc độ ánh sáng của cô thì phỏng chừng chỉ cần thêm một hai tuần nữa là có thể xong toàn bộ, bọn họ cũng có thể chấm dứt kiếp sống ở nhà thuê bên ngoài, dọn về nhà mới.
Chính là khi tin tức này truyền ra, sắc mặt Hà Gia Duyệt càng lúc càng u ám, cùng Kì Nhạc Chi hai người nói nhỏ không biết nói cái gì. Kì Hạnh Chi chỉ mơ hồ nghe thấy mấy câu.
“Nhiều nhất ba đứa!”
“Đó là do em tự hứa mà!”
……
Ai! Quản bọn họ sinh bao nhiêu đứa thì liên quan gì đến mình chứ?
Trước kia mọi người trong nhà đều sợ mình bị người ta lừa, không cho cậu thân cận với bất kì nam sinh nào, nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ phản tác dụng cả rồi.
Ông với cha mỗi ngày đều ghé vào lỗ tai cậu thỉnh thoảng nhắc nhở hai câu,“Vận Phúc a, nếu gặp được đứa nào thích hợp thì nên thử kết giao xem. Đương nhiên, tiến triển trăm ngàn lần không thể quá nhanh! Nhiều nhất chỉ có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm xem phim là được, trước đó còn phải gọi điện thoại cho chúng ta. Nếu không, mang về cho chúng ta nhìn trước xem? Nếu không thì an bài cho con vài đứa nhỏ con nhà gia giáo làm quen nhé?”
Oh my god! Kì Hạnh Chi cảm thấy thực vô lực, đây là muốn đi coi mắt sao? Có phải hay không cảm thấy cậu không có ai cần?
Nói đến cũng lạ nga! Đã lớn đến như thế này, rất ít có đứa con trai nào tỏ vẻ có tình ý với cậu. Kì Hạnh Chi sờ sờ mặt mình, vẻ mặt buồn bực, rõ ràng bộ dạng của mình cũng đâu đến nỗi nào đâu? Vì cái gì không có ai thích?
Cậu ngồi một chỗ khổ sở suy nghĩ, đột nhiên có một đứa con trai cầm vợt tennis đi đến bên cạnh, đỏ mặt hỏi: “Kì Hạnh Chi, bạn có muốn chơi bóng với mình không?”.
Kì Hạnh Chi phục hồi tinh thần quay lại, chưa gì đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu bạn kia, bất giác nhướng mày. Tuy rằng cậu đang ngồi, người ta thì đứng, thế nhưng lại tạo cảm giác như cậu đang từ trên cao nhìn xuống,“Không!”.
Chơi bóng có cái gì tốt? Chỉ biết biến thành một thân đầy mồ hôi bẩn hề hề .
Cậu bạn kia ngượng ngùng bỏ đi, Kì Hạnh Chi đồng học thì vẫn còn ngồi tại chỗ trăm tư không thể lý giải, lại hoàn toàn quên mất chính mình từ nhỏ đến lớn là như thế nào một lần lại một lần cự tuyệt vô số người.
Quên đi, nếu không nghĩ ra được, không bằng xem báo đi!
Kì Hạnh Chi tiếp tục lật xem tờ nguyệt san mới mua, bộ sưu tập New York xuân hạ mới nhất có mấy bộ đồ thật tuyệt. Tỷ như bộ đồ này, quần dài màu đen, áo khoác phấn hồng, phối hợp với giày da màu đen rất được, phải bảo ông nội mua!
Bộ đồ bên cạnh này cũng không sai, quần dài màu cà phê, áo trong lục sắc cùng với kẹp cài áo màu đen, phối với giày da màu rám nắng, tuy rằng Kì Hạnh Chi mặc vào trông có hơi lớn tuổi một chút, nhưng cách phối hợp này vẫn là nhìn phi thường thoải mái, vẫn là ẩn ẩn lộ ra một chút cảm giác tuổi trẻ thành thục.
Giữa trưa mùa thu, trong vườn trường đại học yên tĩnh, dưới tàng cây ngô đồng cao lớn, một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo khoác màu trắng, quần dài màu chàm nhàn nhã ngồi trên hàng ghế, nghiêm túc nghiên cứu thời trang.
Ánh dương quang xuyên qua những tán lá, tạo nên những điểm sáng lấp lánh, trông hệt như một bức tranh, đẹp đến mức khiến cho người ta quên cả thở.
Bỗng nhiên, không biết từ đâu thổi tới một cơn gió, khiến cho những chiếc lá rụng xuống, rơi lên mái tóc đang nhẹ lay động trong gió của thiếu niên, nghịch ngợm cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Một quả táo rụng xuống trúng đầu Newton, sinh ra định luật vạn vật hấp dẫn. Mà một chiếc lá rụng xuống đầu Kì Hạnh Chi, lại tạo ra ── một đôi giày?
Kì Hạnh Chi khẽ nhíu mày, đưa tay gạt đi chiếc lá rụng, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, thấy được một đôi giày.
Đôi giày da màu rám nắng, không có nhãn hiệu gì, đi theo chủ nhân, vững vàng hành tẩu ở trên đường.
Tuệ nhãn của Kì Hạnh Chi lập tức kết luận, đây là một đôi giày da cao cấp thuần thủ công! Nhưng mà sao nhìn quen mắt như vậy, bèn nhìn lên trên, là một cái quần dài màu cà phê! Áo trong màu lục sắc! Kẹp cài áo vàng trước ngực!
Cậu dùng sức dụi dụi mắt, thật sự!
Có người mặc trang phục thời trang New York mốt mới nhất trong tuần đến trường học! Vị nhân huynh này là ai?
Kì Hạnh Chi tốt xấu gì cũng lăn lộn ba năm tại trường học này, tuy rằng vốn chả đi học bao nhiêu, người cũng chẳng quen biết nhiều, nhưng mà tổng thể về thời trang trong trường này thì cậu lại phi thường rõ ràng.
Trong trường của bọn họ cho tới bây giờ vốn chưa từng có sinh viên hay là giảng viên mặc qua trang phục như thế này!
Để có thể có được trang phục mốt như thế này chỉ có một nơi thôi, là cửa hàng thời trang cực kỳ cao cấp! Mà loại cửa hàng cao cấp này thì chỉ dành cho một số ít khách VIP sử dụng, không phải có tiền là có thể mua được!
|
Nói ra thật xấu hổ, trang phục của Kì Hạnh Chi tuy rằng tất cả cũng đều là hàng cao cấp nhất ở đó, nhưng đều là đợi giảm giá mới mua được, mà giá cả cũng đã có thể khiến cho người ta líu lưỡi, đừng nói đến loại trang phục mới này, giá cả chắc chắn còn cao hơn gấp mấy lần, nếu cậu dám mua, ba ba không bóp chết cậu mới là lạ!
Nhưng người này làm sao có thể mua được?
Kì Hạnh Chi ngây ngốc ngơ ngác nhìn trang phục của vị nhân huynh này, sửng sốt nửa ngày đến khi người ta đã đi được một quãng xa, mới nhớ tới đến còn chưa kịp nhìn mặt người nọ. Lần đầu tiên trong đời cậu có loại xúc động muốn đuổi theo một người.
Người đàn ông đó vóc dáng rất cao, lưng cũng rất rộng nhưng mà không mập, mặc vào bộ quần áo này cũng có vẻ phi thường có khí chất, như một cây đại thụ cao ngất, mang theo cảm giác cương trực.
Tuy rằng mang theo một vali hành lý rất lớn nhưng cước bộ của người nọ rất nhanh, Kì Hạnh Chi chẳng mấy chốc đã bị bỏ rơi một quãng xa, chỉ kịp nhìn người đó đi vào khu ký túc xá dành cho giảng viên.
Đây là giảng viên mới sao?
Kì Hạnh Chi cũng không đến nỗi ngốc lắm, thở hổn hển đuổi tới phòng trực ban ở lầu một, do dự nửa ngày, vẫn là tính tò mò chiến thắng, hỏi một a di,“Người vừa đi lên là ai? Cái người kéo theo vali hành lý đó?”
Cái gọi là tính yêu thích cái đẹp thì bất kì ai cũng đều có, a di kia tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng vẫn rất thích tiểu nam sinh xinh đẹp, rất là sảng khoái nói cho Kì Nhạc Chi biết,“À, người đó sao?! Là giảng viên mới tới, tên là Mục Sam!”
Tốt, Kì Hạnh Chi bởi vì bộ y phục mà nhớ kỹ người này.
|
02.
Mục Sam, nam, hai mươi tuổi, chưa kết hôn, từ nước ngoài về, dạy môn lịch sử mỹ thuật tạo hình tây phương.
Kì Hạnh Chi chính là thuận miệng nói một câu, chưa gì đám bạn học ái mộ cậu liền chân chó giúp cậu đi nghe ngóng được cả đống tin tức về giảng viên mới này. Kì Hạnh Chi nhìn xem đến mức vò đầu bứt tóc, ngày đó nhìn anh ta trông thật sành điệu a, cư nhiên là giảng viên lịch sử! Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Trong ấn tượng của cậu, giảng viên như vậy đều là đầu đầy tóc bạc, không nghĩ tới lại để cho một giảng viên trẻ như thế đảm đương. Có lẽ trường học mời người đó, nghĩ đến chắc cũng là muốn rót vào một chút cảm hứng mới mẻ cho trường học đi?
Bất quá người ta tốt xấu gì cũng là dạy môn lịch sử mỹ thuật tạo hình, trách không được cũng có điểm thưởng thức!
Kì Hạnh Chi siết chặt nắm tay tự lên tinh thần cho mình, chuẩn bị chờ đến lúc được gặp vị giảng viên mới này. Nói không chừng, hai người bọn họ có thể tìm được tiếng nói chung a! Kì Hạnh Chi nghĩ như thế.
Vô kinh vô hiểm, lại qua một ngày.
Buổi chiều hôm nay chỉ học có một tiết, lên lớp xong, Kì Hạnh Chi gọi một cú điện thoại, chẳng bao lâu, liền có một chiếc taxi quen thuộc đợi ở bên ngoài trường.
Từ năm thứ 3, Kì Hạnh Chi đã dọn về nhà ở, bởi vì công việc của Kì An Tu rất bận, Diêu Nhật Hiên thì phải thường xuyên đi giao tiếp với mấy người trong ban giám đốc, còn phải để ý đến chuyện nhà, không có nhiều thời gian để đưa đón cậu, vì vậy mới ký hợp đồng với công ty taxi để họ phụ trách đưa đón Kì Hạnh Chi.
Kỳ thật cuộc sống của Kì Hạnh Chi rất có quy luật, đến trường về nhà, chỉ có một con đường, hơn mười năm qua vẫn sinh hoạt dưới sự giám sát gắt gao của người lớn trong nhà, cũng đã thành thói quen, căn bản không biết là có gì không ổn, dù sao chỉ cần có người cho cơm ăn, mua quần áo mới cho là tốt rồi.
Nhưng mà hôm nay, có lẽ là thời tiết thật tốt, mà cũng có lẽ là tâm tình rất tốt, nói không rõ là cảm xúc như thế nào, trên đường về nhà, đi ngang qua công viên trước đây thường xuyên đến chơi đùa, Kì Hạnh Chi bỗng nhiên rất muốn vào đi dạo một chút.
“Chú à, làm ơn dừng một chút đi!”.
Người lái xe taxi rất là sẵn lòng, dù sao xe cũng là nhà người ta bao trọn, đương nhiên là phải phục vụ tận tình.
“Vậy cậu có muốn tôi đi vào cùng cậu không?”
“Không cần!” Kì Hạnh Chi nhìn đồng hồ, “Mới hơn ba giờ thôi, cháu đi dạo một chút rồi sẽ ra ngay.”
Công viên vẫn y như xưa, hoa vẫn nở, cỏ vẫn mọc xanh.
Bởi vì ở rất gần nhà, mới trước đây, mỗi lần cuối tuần, cả nhà thường lái xe đến đây chơi, ở trên mặt cỏ trải một tấm bạt lớn, mang đến điểm tâm chuẩn bị sẵn ở nhà, thế là có thể nhàn nhã trải qua một buổi chiều.
Cha luôn ở bên ba ba giúp ba ba sửa sang lại này nọ, thảo luận chút chuyện ở công ty, giáo dục bọn trẻ, âm thầm nói chút chuyện của người lớn. Ông sẽ đi tìm người chơi cờ nói chuyện phiếm, Kì An Chi nếu không ngồi chơi với máy bay mô hình làm ra những động tác mạo hiểm thì chính là ngồi bên bờ hồ điều khiển nó lướt trên mặt nước.
Từ nhỏ đến lớn, Kì Hạnh Chi thật sự không thể hiểu được, anh cả rốt cục là làm sao mà đem mấy thứ vật liệu, mấy sợi dây điện cộng thêm chút linh kiện đã có thể tạo thành máy bay có thể bay lượn trên trời, lại cũng có thể chạy dưới nước.
Khi đó em trai còn nhỏ, đang còn tập tễnh học bước bên cạnh người lớn. Nếu như nhà cô cũng đến đây, nhất định sẽ mang theo cậu đi chơi.
Kì Hạnh Chi thích nhất là đến chỗ khu trò chơi thiếu nhi, nơi đó có bàn đu dây, cầu bập bênh, thang trượt, xoay tròn ngựa gỗ,.. tất cả đều là thứ trẻ em thích, chơi mãi mà vẫn không chán.
Thời gian trôi qua, trò chơi thiết bị trong công viên đã sớm đổi mới, nhưng vẫn náo nhiệt như xưa, bên trong vẫn không hề thiếu những đứa bé đang chơi đùa vô cùng cao hứng, giống hệt mình ngày đó.
Kì Hạnh Chi bỗng nhiên nhớ đến, ông nội thường xuyên nhắc tới chuyện trước đây có một lần cậu đang chơi đùa trong này, thiếu chút nữa bị một thằng bé ôm đi, rồi sau đó cả nhà liền phá lên cười, nói nếu tiểu Vận Phúc bị ôm đi, hiện tại không biết đã trở thành cái dạng gì. Đáng tiếc bản thân mình lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, hoàn toàn không nhớ rõ.
Càng nghĩ tiếp, cậu không khỏi có chút thương cảm, còn có chút phiền muộn. Kì Hạnh Chi thở dài, lúc ấy bị người ôm đi cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng không có người cần, chứ đâu đến nỗi phiền não y như hiện tại.
Cậu xoay người ảm đạm rời đi, không có nhìn thấy, trên một con đường khác, có một người con trai trẻ tuổi, tay mang vài cái túi, đi đến đứng ở chỗ cậu mới vừa đứng lúc trước mà ngây ngốc cho đến khi mặt trời lặn.
Trên người anh là một bộ trang phục mới, một chiếc áo thun chữ T với một chiếc quần bò đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, toàn bộ y phục đều có thể mua được dễ dàng từ bất kỳ cửa tiệm nào. Chỉ đôi giày trên chân vẫn còn chưa kịp thay đổi, là một đôi giày da dê màu rám nắng thuần thủ công.
Trong nhà luôn ấm áp náo nhiệt, Kì Hạnh Chi mỗi lần về đến nhà đều cảm thấy tâm tình thật tốt.
Nhà mới bên cạnh đã bố trí rất tốt, lầu một trừ bỏ phòng dành cho cô chú, tất thảy đều dành cho ba anh em họ. Bất quá trước mắt chỉ có Kì Nhạc Chi bởi vì đã kết hôn, lại sắp có thêm tiểu bảo bảo, mới dọn qua đó trước.
Mỗi phòng đều thiết kế theo không gian mở, phòng dành cho em bé lẫn cả người lớn, theo như lời cô nói thì chính là,“Mặc cho mấy đứa muốn sinh bao nhiêu cũng có thể ở được hết!”.
Vấn đề là cái người cùng con sinh vẫn chưa có xuất hiện a! Kì Hạnh Chi rất là buồn bực, cũng không nhận ra, ông anh cả đã lâu không về nhà trong mắt cũng có một chút u buồn.
Kì Dân Hạo hiếm khi được nhìn thấy đứa cháu lớn nhất, mỗi lần gặp mặt chỉ có một vấn đề,“An An, rốt cuộc đến khi nào con mới chịu kết hôn?”
Lại nói tiếp, đứa nhỏ này cũng không còn bé nữa, nhưng vẫn chưa từng nghe thấy nó nói chuyện yêu đương hay gây ra chuyện xấu gì. Tuy nói hiện tại người trẻ tuổi tôn trọng tự do, không thịnh hành kết hôn sớm, tuy Kì Nhạc Chi có thể xem như là ngoại lệ, nhưng vấn đề của Kì An Chi thì hình như không đơn giản như vậy.
Kì An Chi có thể ở bất luận trước mặt kẻ nào làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng không thể ở trước mặt ông nội đầu đầy tóc bạc mà phát cáu, bất quá lời giải thích của Kì An Chi cũng vĩnh viễn chỉ có một câu, “Không thích hợp! Mà chẳng phải đã có Nhạc Nhạc sẽ lập tức cho ông một đứa chắt trai sao?”.
“Nhưng con là con, nó là nó a!” Ba ba là chính là một điểm yếu khác của anh cả.
Diêu Nhật Hiên mang theo đĩa bánh ngọt đi ra, tiếp tục lải nhải,“Con cứ như vậy, Thần Thần cũng là như vậy! Lần trước bác Đường đến đây còn oán giận nửa ngày.”.
Kì Hạnh Chi chú ý tới bàn tay anh cả đang nhận lấy bánh ngọt khựng lại một chút, Kì An Chi hạ mi mắt nói, “Ba ba, con đã nói con không còn con nít nữa mà, lần nào ba cũng nướng bánh ngọt cho con! Bây giờ ba tốt nhất là nên tự lo cho mình đi, cần gì cứ làm mấy chuyện như thế này? Nếu cha về đến lại mắng cho xem.”
Diêu Nhật Hiên không cho là đúng liếc mắt xem thường,“Vậy không phải cha con không có ở nhà sao? Ba không sao, hai đứa nhỏ này thực ngoan, chứ đâu có như mấy đứa con, hại ba mỗi ngày đều nôn!”
Kì An Chi cười,“Vậy là tốt rồi, lại được thêm hai đứa em trai em gái tận hiếu với mọi người!”
Diêu Nhật Hiên vẫn không chịu buông tha cho Kì An Chi, tiếp tục đề tài cũ,“Con nói thật đi, rốt cuộc cần phải là người như thế nào mới lọt được vào mắt con? Ba ba sẽ giúp con để ý.”
“Đúng!” Kì Dân Hạo cũng tán đồng,“Ông cũng sẽ tìm giúp con!”.
Kì An Chi bất đắc dĩ lắc đầu,“Nếu mọi người còn nói nữa là con sẽ đi thật đấy ! Đừng có đem ba ba và Nhạc Nhạc ra so sánh với con. Mà con cũng đâu đã lớn tuổi! Nói gì đi nữa chẳng phải cha hơn ba mươi tuổi mới kết hôn sao?”.
Uy hiếp này thực sự rất hiệu quả, mọi người tạm thời không lên tiếng ,“Kia ăn bánh ngọt đi!”.
Kì An Chi cầm một miếng bánh ngọt, do dự một chút mới làm bộ lơ đãng nhắc tới,“Ông Đường cũng oán giận Mộ Thần ?”.
“Đúng vậy!” Diêu Nhật Hiên đặc biệt đưa cho Kì Dân Hạo một miếng bánh ngọt không đường, ông mới nói tiếp,“Nhà ông ấy vốn chỉ có một đứa cháu bảo bối, đương nhiên càng gấp gáp. Vốn nói tốt nghiệp xong quay về nhà, mới hảo hảo kết hôn sinh mấy đứa nhỏ. Thế nhưng đứa bé đó cũng lạ, đột nhiên lại thay đổi ý định, không đi học nữa! Năm đó sau khi tham dự lễ cưới của Nhạc Nhạc xong, lập tức bỏ chạy sang Anh quốc, suốt ba năm cũng không chịu trở về. Ông Đường còn phải bay qua thăm nó, đúng là mọi chuyện đảo lộn hết. À, lần trước ông ấy đến đây còn muốn hỏi chuyện con đấy!”
“Hỏi con cái gì?” Kì An Chi vô thức cầm chặt cái bánh ngọt.
“Hỏi Thần Thần nhà ông ấy có phải thất tình không? Sao lại biến thành như vậy? Ông Đường có hỏi nó như thế nào nó cũng không chịu nói.” Kì Dân Hạo lắc lắc đầu,“Mấy đứa trẻ này a, đừng chê người lớn chúng ta hay lải nhải. Con nói chúng ta đã lớn tuổi như thế này rồi, còn mong muốn điều gì được nữa? Chỉ cần mấy đứa thành gia lập thất, bọn ta đến lúc đó đi cũng yên tâm!”.
“Ông nội ông nói gì vậy?! Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi !” Kì An Chi nói có lệ một câu, đem bánh ngọt nhét vào miệng, lại nhạt như nước ốc.
|