[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
05.
Thực mất mặt!
Diêu Nhật Hiên sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, đầu đầy hắc tuyến. Thằng con ngu ngốc nay, sao có thể ngốc đến độ chẳng cần chuẩn bị mà đã lập tức thổ lộ với người ta? Quả thực so với mình còn không bằng!
Nói gì đi chăng nữa, năm đó cũng là con heo kia câu dẫn mình trước, cũng là con heo kia tiến hành thổ lộ trước, bản thân vẫn là thực rụt rè cự tuyệt một hồi lâu mới chính thức nhận lời yêu con heo đó.
Bất quá lời này nói tựa hồ có hơi không được thực tế cho lắm, nếu Kì An Tu ở đây, khẳng định sẽ vung móng heo lên, thổ lộ làm cái gì? Chúng ta là phái hành động, trước làm nói sau! Kỳ thật Diêu Nhật Hiên nên cảm thấy may mắn là Kì Hạnh Chi không giống như cha mình ở điểm này. Chứ nếu không đến lúc vác cái bụng lớn trở về mới thực sự là dọa người a!
“Thật xin lỗi thầy!” Diêu Nhật Hiên đứng dậy cúi đầu giải thích với Mục Sam,“Đều là do Hạnh Chi nhà chúng tôi không hiểu chuyện, đã gây phiền toái cho thầy!”.
Mục Sam vội vàng đứng lên đáp lễ,“Diêu tiên sinh trăm ngàn lần không cần khách khí! Kỳ thật tôi nghĩ chỉ sợ đây là có hiểu lầm gì đi?”.
Lại nói đến Mục Sam cũng có chút không thể tin được, anh tự thấy mình đâu phải là anh tuấn tiêu sái đến mức như Brad Pitt được vạn người mê đâu, cùng Kì Hạnh Chi cũng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, chính là tại sao chỉ trong vòng ngắn ngủn mấy chục phút trong giờ học, Kì Hạnh Chi sao lại tự nhiên vô duyên vô cớ thổ lộ với anh chứ? Anh cực lực hoài nghi không lẽ bộ dạng của mình giống bạn trai cũ của đứa nhỏ này?
Vấn đề là tiểu Hạnh người ta lớn như thế này rồi, đừng nói là bạn trai, ngay cả bạn nam thường cũng không có lấy một người!
Kia không phải là nhất kiến chung tình? Kì Dân Hạo mặt nhăn mày nhíu cân nhắc, nếu cháu mình thật sự coi trọng thằng nhóc ngốc này, vậy thì thế nào cũng phải trăm phương nghìn kế giúp nó đem người giữ chắc trong tay!
Sao có thể để cho tiểu phượng hoàng được cả nhà phủng trong lòng bàn tay chịu ủy khuất được chứ? Ở trong lòng heo ông, chuyện này cũng chẳng khác gì chuyện mua quần áo cho cháu, chỉ cần tiểu Vận Phúc coi trọng thì nhất định ông sẽ giúp nó lấy cho bằng được.
Heo ông nhíu đôi mắt già nua lại, cái đuôi hồ ly già giơ lên, bắt đầu tính kế.
“Tiểu Hiên, con đi gọi điện thoại cho An Na, bảo nó mang Hạnh Chi lập tức trở về! Nga, cũng kêu An Tu đem chuyện ở công ty dẹp qua một bên đi, chuyện lớn như thế này, gia chủ như nó sao có thể không hay biết gì. Con xem trong nhà có chút đồ ăn gì, tối nay lưu thầy Mục ở lại ăn một bữa cơm rau dưa, không đủ thì bảo Tiểu Võ mang đến thêm.”.
Diêu Nhật Hiên nghe vậy nghĩ thầm có chút kì quái, trong lòng có hơi lo lắng cho đứa con thứ hai, thế nhưng thằng nhóc này quả thật cần phải được dạy dỗ lại mới được! Diêu Nhật Hiên vâng một tiếng, đi gọi điện thoại.
Mục Sam cuống quít chối từ,“Ông Kì, không cần khách khí như thế! Kỳ thật cháu……”.
“Thầy Mục xin đừng khách khí , nếu đã bỏ công đến đây một chuyến, sao có thể không ở nhà chúng tôi ăn một bữa cơm chứ? Cho dù là thay Hạnh Chi bồi tội, làm người lớn trong nhà chúng tôi cũng nên biết lễ nghĩa. Bất quá chỉ là ăn bữa cơm, nếu như thầy không ở lại thì tức là đang giận Kì gia, trách chúng tôi không biết dạy con!”.
“Tuyệt đối không có!”
Một thầy giáo nho nhỏ sao có thể đấu lại được ông lão đã thành tinh chứ, thế là chỉ cần hai ba câu anh đã phải xuôi theo.
Kì Dân Hạo sai sử Diêu Nhật Hiên xong, mới bắt đầu cười tủm tỉm đề ra nghi vấn ,“ Thầy Mục a, xem tuổi của tôi chắc cũng có thể xem là ông của thầy nhỉ?”.
“Đó là đương nhiên!” Nhìn khuôn mặt tươi cười “hiền lành” của ông cụ, Mục Sam có hơi u sầu,“Ông nội của cháu mất sớm, cháu chỉ được ở bên ông lúc còn rất nhỏ, không được hầu hạ ông, thật sự là chuyện rất ăn năn!”.
“Ân!” Kì Dân Hạo gật gật đầu,“Vậy nếu thầy không để ý thì cứ gọi tôi một tiếng ông đi!”.
Có sẵn tiện nghi ngu sao không chiếm! Heo ông bước đầu phán đoán, đứa nhỏ này dễ mềm lòng, hiếu thuận, bản tính hẳn là rất thiện lương, tiếp tục lên tiếng.
“Ông xem tuổi cháu cũng không lớn lắm nhỉ?”.
“Cháu năm nay hai mươi sáu ạ.”.
“Vậy cháu cũng chẳng hơn thằng cháu lớn nhất của ông là mấy! Cháu tốt nghiệp từ trường nào? Người ở đâu? Cha mẹ vẫn khỏe cả chứ?”.
Không lâu sau, Kì Dân Hạo đem cả người Mục Sam mò ra nhất thanh nhị sở.
Gia cảnh bình thường, tính tình đơn giản, chất phác, an phận thủ thường. Không có cái gì hùng tâm chí lớn, nhưng cũng không phải loại người vô dục vô cầu. Rất thích hợp làm nhân viên công vụ, nghề giáo viên đơn giản ổn định, thật sự là kiểu trạch nam điển hình, là người đàn ông của gia đình.
Mặc dù vẫn có chút chưa được lắm, nhưng Kì Dân Hao coi như là cho Mục Sam đạt điểm đậu tiêu chuẩn.
Heo ông quá hiểu ba thằng cháu của mình, Kì Hạnh Chi là dạng bình hoa, là đứa vô dụng nhất nhà, đã vậy lại chỉ thích hưởng thụ, chẳng có chút ý chí tiến thủ.
Diêu Nhật Hiên tuy rằng không có ngoại hình bắt mắt lắm, nhưng tính cách kiên định, làm việc rất chuyên tâm, cũng nguyện ý làm vợ hiền của An Tu, quan hệ tốt với ban giám đốc, rất có trách nhiệm với gia đình. Nhưng Kì Hạnh Chi thì đã bị chiều hư từ bé, thích hợp nhất vẫn chỉ là để cho người khác bao dưỡng.
Nếu tìm cho nó một người đàn ông quá mạnh mẽ chuyên tâm vào sự nghiệp, Kì Hạnh Chi có thể ở phương diện tiền tài mà tùy ý tiêu xài, thế nhưng về mặt tình cảm khẳng định sẽ không được chăm sóc tốt.
Huống hồ loại đàn ông chăm lo cho sự nghiệp thường xuyên phải ở bên ngoài, đi xã giao là chuyện không thể thiếu được, nếu kẻ đó có định lực, không đi trêu hoa ghẹo nguyệt đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu mà động tâm tư, vậy thì Kì Hạnh Chi chắc chắn sẽ rất bi thảm.
Lấy cái đầu chỉ chứa toàn rơm của nó mà nói, phỏng chừng cả thế giới đều đã biết mà bản thân nó thì chẳng hay biết gì. Cho dù nó có biết đi chăng nữa thì trừ bỏ chạy về nhà khóc nhè, Kì Dân Hạo thật sự nghĩ không ra đứa cháu này có thể làm ra được chuyện gì hay ho khác.
Cho nên, đối với Kì Hạnh Chi mà nói, cái loại đàn ông kim cương vương lão ngũ cường thế nhiều tiền dù cho có tốt đến mấy cũng không an toàn như kiểu đàn ông gia đình tầm thường này để mà dựa vào.
Heo ông trong lòng âm thầm tính toán, tiểu Vận Phúc xem ra cũng không quá ngốc, ít nhất cũng biết điều gì là thích hợp cho mình.
Thằng nhóc này gia thế bình thường, nhưng diện mạo chức nghiệp cũng không quá tệ, nếu đem cháu mình giao cho nó, cũng không quá mất mặt. Huống chi, lấy tài hùng thế đại của nhà mình mà nói, thằng nhóc này chắc cũng không dám làm ra chuyện gì có lỗi với tiểu Vận Phúc, thế là trong lòng Kì Dân Hạo đã có ba phần vừa ý.
Chính là có chút nghi vấn không thể không hỏi,“Nhà cháu nếu đã sớm di dân ra nước ngoài, sao cháu lại còn muốn quay về đây dạy học thế?”.
“Vì……” Mục Sam mặt ửng đỏ, ngập ngừng không dám trả lời,“Bởi vì……”.
“Ba! Bọn con về rồi! Nghe nói thầy của tiểu…… Hạnh Chi đến đây đúng không?”.
Mục Sam nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đẫy đà đang bước nhanh vào, vẻ ngoài so với Kì Hạnh Chi có năm sáu phần tương tự, khí chất cao nhã, vẻ mặt khôn khéo.
|
“Vị này là mẹ của Hạnh Chi phải không ạ? Tôi là thầy của em ấy, Mục Sam.”.
Thầy Mục Sam lại hiểu nhầm lần nữa, người phụ nữ trung niên cười khanh khách không ngừng,“Hạnh Chi thực giống con tôi, đúng không?”.
Kì Hạnh Chi đi ngay sau lưng cô bước vào, trợn mắt liếc thầy mình một cái,“Đây là cô của tôi! Không biết thì đừng có gọi lung tung!”.
Trước mặt người ở bên ngoài, Kì Hạnh Chi phi thường kiêng kị người khác gọi nhũ danh của mình, cảm thấy cái kia thật sự là rất buồn nôn, vừa rồi cô thiếu chút nữa là gọi bậy rồi. Bất quá nếu như cậu có một đôi mắt có thể biết trước tương lai, khẳng định sẽ ước gì cô lúc này thốt ra.
Thầy giáo thối! Đầu gỗ đáng ghét! Cư nhiên dám đến nhà cáo trạng!
Kì Hạnh Chi trừ bỏ căm giận nghiến răng một lát ra, cũng không chân chính để ở trong lòng, trong từ điển của cậu hoàn toàn không biết hai chữ trả thù được viết ra sao. So với việc hao tâm tốn sức này, không bằng đi shopping dạo một vòng giải tỏa tâm tình còn tốt hơn.
Bạn học Kì Hạnh Chi chỉ cảm thấy thật sự là mất mặt với cả nhà, bất quá cùng lắm thì cũng chính là bị mắng một chút thôi! Tính cách đà điểu này của cậu đúng là được di truyền từ Diêu Nhật Hiên không sai một tí nào.
Mục Sam đỏ mặt, đứng cứng ngắc một chỗ không biết phải làm sao.
Kì Dân Hạo đứng xem âm thầm gật đầu, dễ bị khi dễ! Bị chọc tức vẫn có thể nhịn, đứa cháu của mình dù có tùy hứng một chút, nó cũng có thể bao dung .
Diêu Nhật Hiên đen mặt mắng con,“Còn không mau giải thích cho thầy!”.
Kì Hạnh Chi bĩu môi, tâm không cam tình không nguyện nói,“Thực xin lỗi!”.
“Thực xin lỗi! Ngày hôm qua cũng là tôi hơi nặng lời!” Mục Sam trái lại vội vàng giải thích.
Kì Dân Hạo giải vây cho cháu mình,“Tốt lắm tốt lắm, Hạnh Chi con mang đồ đi cất đi, rồi khi nào ông gọi thì xuống đây.”.
Tức là nếu không gọi thì có thể tránh ở trên phòng. Kì Hạnh Chi đương nhiên biết ý tứ của ông, nhanh chóng xách mấy túi đồ chuồn mất.
Kì An Na đem mấy cái túi to còn lại chia ra làm ba,“Này một phần Tiểu Hiên anh cứ cất trước đi, cho Nhạc Nhạc, hai phần này là của chúng ta, em trước mang đi cất, lát nữa coi sau. Thầy Mục, ngại quá, tôi phải đi một chút!”.
“Không sao cả!” Mục Sam tuy không nhìn vào trong, nhưng bao bì in bên ngoài rõ ràng là đồ dùng cho em bé.
Nhà bọn họ sắp có thêm cục cưng, thế nhưng là ai mang thai mới được?
Nhìn đôi giày cao gót năm phân của Kì An Na thì không có khả ngăn rồi, là mẹ của Kì Hạnh Chi sao? Người đâu?
Chuông cửa lại vang .
Một người đàn ông trung niên cao lớn tuấn lãng đi nhanh vào, mặc tây trang, khí thế bức người, liếc mắt một cái liền chuẩn xác nhìn ra được,“Thầy Mục, tôi là cha Kì Hạnh Chi, hoan nghênh thầy đến nhà!”.
Mục Sam càng hôn mê, cha? Vậy người cha lúc nãy là sao?
Kì An Tu sau khi thu được tin tức, lập tức lên mạng xem xét nội dung của danh thiếp, sau đó còn gọi điện thoại cho hiệu trưởng nên cũng biết cơ bản tình huống.
Lão hiệu trưởng rất là vui vẻ đẩy mạnh tiêu thụ cấp dưới,“Thầy Mục nhân phẩm rất tốt, đến nay vẫn độc thân! Khi nhận thầy ấy vào làm, chúng tôi đã có điều tra, sinh hoạt cá nhân luôn luôn phi thường có chừng mực, thật sự là thanh niên tốt. Tôi có lý lịch của thầy ấy đây, ngay bây giờ fax qua cho ông!”.
Kì An Tu nghiên cứu qua, cơ bản ra cùng kết luận giống như lão ba của mình. Thầy Mục này có thể dùng được!
Cùng lão ba trao đổi một ánh mắt, còn lại cũng không nói gì, Kì An Tu chỉ hỏi một vấn đề mấu chốt.
“Thầy Mục, nhà thầy nếu đã sớm di dân ra hải ngoại, sao lại muốn về đây dạy học vậy ?”.
Khẩu khí này, câu hỏi này, hai cha con hoàn toàn chẳng khác nhau tí nào.
Mục Sam đột nhiên lại bị hỏi một lần nữa, sửng sốt há miệng, đẩy đẩy kính mắt,“Đó là bởi vì……”.
“Cha! Ông nội! Bọn con đã về!” Cửa lại bật mở, nói chuyện lại bị cắt ngang .
Một thiếu niên diện mạo rất giống Kì An Tu bước vào, chuyện này đương nhiên một chút cũng không kỳ quái. Kỳ quái là trong tay cậu ta còn ôm ngang thắt lưng một thiếu niên trông có vẻ vô cùng kiêu ngạo, có vẻ rất là thân mật.
Được rồi! Nếu ngay cả chuyện này cũng coi như không quá kỳ quái, thế thì cái bụng của thiếu niên kia sao lại phình to ra vậy?
Sao lại như vậy, rất giống, dáng vẻ có bầu?
|
06.
Đáng thương thầy Mục bị Kì gia khiến cho thần trí hỗn loạn, mà Hà Gia Duyệt đột nhiên trở về cũng bị người lạ xuất hiện trong nhà dọa cho sợ tới mức không nhẹ.
Cún con vẫn là phi thường chú ý hình tượng, mang thai đến tháng thứ tư rồi, hình thể bắt đầu biến hóa rõ rệt, vì vậy Hà Gia Duyệt phải tạm nghỉ học ở nhà ôn tập. Vốn bọn họ là ở Hà gia, cuối tuần mới trở về. Hôm nay nếu không phải đột nhiên rất muốn ăn món canh cá mà chú làm, cậu cũng sẽ không vội vàng tóm lấy Kì Nhạc Chi vừa tan học về nhà chạy ra siêu thị mua một cái đầu cá lớn mang qua bên này.
Ai biết trong nhà lại đột nhiên xuất hiện một người lạ chứ? Hà Gia Duyệt hoàn toàn chẳng chút chuẩn bị gì cả bụng cứ thể mà để lộ ra.
Hà Gia Duyệt quẫn bách đỏ bừng cả mặt, đôi mắt đằng sau gọng kính đen của Kì Nhạc Chi khẽ chớp, nghiêng người che đi bụng của Hà Gia Duyệt,“Ba, chúng con đem cá xuống bếp trước đây.”.
Sau đó Kì Nhạc Chi vội kéo theo lão bà hay thẹn thùng của mình đi khỏi, vẫn là kéo Hà Gia Duyệt vào phòng trấn an trước rồi mới mang theo túi đựng con cá đang nhỏ đầy nước xuống nhà bếp.
Khi quay trở lại phòng khách, Kì An Tu đã giới thiệu xong xuôi với Mục Sam, đương nhiên vấn đề về cái bụng thì hoàn toàn xem nhẹ không đề cập tới, mặc cho đối phương muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Mục Sam nửa ngày mới hiểu rõ nội tình phức tạp của Kì gia, nguyên lai gia đình này có truyền thống kết hôn đồng tính.
Chẳng trách Kì Hạnh Chi lại thổ lộ với mình, đây là thượng bất chính hạ tắc loạn…… A! Cũng không thể nói như thế…… Có lẽ là nên nói gần mực thì đen chăng? Kỳ thật, cũng chính là một ý chung cả. Tóm lại chính là cha không làm gương tốt thì con sẽ học theo như vậy.
Mục Sam là thầy giáo, cũng là một thanh niên có thể xác và tinh thần khỏe mạnh, đồng thời, từ khi còn rất nhỏ, anh đã biết mình là một người đồng tính luyến ái. Cũng liền bởi vì như thế, nên khi Kì Hạnh Chi thổ lộ với anh, anh mới có vẻ dị thường thận trọng, vì anh là một người rất truyền thống, không muốn tìm bạn giường nhất thời, mà là tìm một người có thể đi cùng mình cả cuộc đời.
Khi người của Kì gia đã tề tựu gần như đông đủ, Mục Sam mới có cơ hội giải thích nguyên nhân trở về nước của mình, trải qua ép buộc khiến cho anh đem nguyên một đoạn chuyện xưa vui buồn lẫn lộn giảm bớt thành bốn chữ ──“Tìm kiếm mối tình đầu”.
Xôn xao! Thật sự là rất cảm động, tại xã hội bây giờ cư nhiên còn có nam nhân ngây thơ như thế này thật đúng là không dễ dàng! Hai cha con Kì gia lúc này rất đồng lòng, chọn hắn!
Kì Dân Hạo giấu dưới gương mặt đầy nếp nhăn của mình là nụ cười đặc biệt giảo hoạt,“Đúng là một chàng trai tốt! Ông trước chúc phúc cho các cháu! Quả nhiên Hạnh Chi nhà chúng ta thích cháu cũng không phải không có lý do!”.
Kì An Tu cũng là tỏ vẻ đầy thông cảm,“Hạnh Chi còn nhỏ, người trẻ tuổi không hiểu chuyện nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì thì nói nấy, Tiểu Mục cháu cũng đừng trách nó!”.
Mục Sam thật vô cùng cảm động, người nhà này đúng là thông tình đạt lý, anh hoàn toàn không biết mình đang từ từ rơi vào bẫy của người ta.
Kì An Na khôn khéo hơn người đương nhiên biết lão ba cùng anh trai là có ý gì, cười đến rạng rỡ,“Hiếm khi Hạnh Chi nhà chúng ta hợp ý với ai, tiểu Mục cháu là thầy của nó, lại chẳng lớn hơn anh trai nó bao nhiêu tuổi, sau này Hạnh Chi nhà chúng ta ở trong trường học hoàn toàn giao cho cháu, cháu cứ xem nó như em mình mà chăm sóc nhé!”.
Thầy Mục Sam trừ bỏ vâng vâng dạ dạ, còn có thể nói cái gì? Nhưng mà đứa nhỏ nhà mấy người giao cho tôi làm gì chứ? Cậu ta đâu có còn là con nít, cần gì ai chăm sóc.
Mục Sam cho rằng đây chỉ là mấy câu nói khách sáo mà người lớn thường hay dùng, hoàn toàn không ngờ đây là mục đích của Kì gia đang từng bước từng bước dụ dỗ anh rơi vào cạm bẫy ngọt ngào.
Mối tình đầu? Vứt qua một bên đi! Có ai có thể tốt hơn tiểu Vận Phúc nhà chúng ta chứ?
Cho nên khi Kì Nhạc Chi gọi Hà Gia Duyệt ra ăn cơm, cũng rất khẳng định mà nói,“Bị thầy Mục nhìn thấy cũng không sao cả! Tương lai anh ta nhất định sẽ kết hôn với anh hai, sớm hay muộn gì cũng sẽ là người một nhà .”.
Thật sao? Hà Gia Duyệt nhíu mày có chút hoài nghi, bất quá lấy hiểu biết của cậu về Kì Nhạc Chi mà nói, người nhà này nếu mà không muốn thì thôi, chứ một khi đã muốn thứ gì rồi thì nhất định sẽ bám riết không tha mà đoạt được. Như vậy vị thầy giáo tên là Mục Sam này sớm muộn gì cũng là vật nằm trong lòng bàn tay của Kì gia đi? Nghĩ đến đây, đột nhiên phiền muộn trong lòng hoàn toàn tiêu thất.
Vượt qua thời kì nôn nghén, hiện tại khẩu vị của Hà Gia Duyệt rất tốt, đặc biệt thích ăn nhiều thứ.
Canh cá, ta đến đây!
Trên bàn cơm, mười mấy món ăn đặc sắc hương vị câu toàn, nhìn mọi người ăn vô cùng hăng hái, thân là một đầu bếp, Trần Võ tự đáy lòng vô cùng vui vẻ.
“Tiểu Mục a, lần đầu tiên cháu đến đây, chú cũng không biết cháu thích ăn món gì, lần tới trước khi đến nhớ gọi điện báo trước, chú sẽ chuẩn bị riêng cho cháu hai món!”.
Mục Sam thực thẹn thùng, nói như vậy thì anh biết phải trả lời ra làm sao? Không đáp thì không có lễ phép, đáp thì chẳng phải thừa nhận ông ấy là chú mình? Nào có đạo lý như vậy!
Kì An Na rất giỏi quan sát sắc mặc người khác, lập tức phát hiện ra Mục Sam đang bối rối,“Tiểu Mục cháu đừng có lo, hai người chúng ta đã quen với việc làm cô chú của mấy đứa này, cho nên thấy bạn bè của chúng nó đến đều là tự xưng như thế.”.
Rõ ràng chính là lời nói dối, heo cô chính là có bản lĩnh nói giống như thật.
Mục Sam lập tức thỏa hiệp ,“Nào có? Cám ơn cô chú, không cần khách khí, cháu không có kiêng món gì cả.”
Hắc hắc, lại tiến thêm một bước! Heo cô đắc ý quay sang hướng lão ba với ông anh làm ánh mắt thắng lợi.
Kì Hạnh Chi mới đầu còn cảm thấy có chút không được tự nhiên, không nghĩ ra vì cái gì mọi người trong nhà lại muốn lưu ông thầy đầu gỗ này lại ăn cơm, còn ân cần với hắn ta như thế, thế là cha nói cho cậu, bảo trì tốt quan hệ với thầy Mục là chuyện rất quan trọng, sau này trong trường học sẽ có thêm một người chiếu cố cho cậu.
Kì Hạnh Chi vốn là đứa nhỏ không thích động não, ngẫm lại liền vô tâm vô phế mà chấp nhận. Dù sao lời cha nói luôn luôn đúng.
Kì An Tu xoa xoa đầu đứa con ngốc, trong lòng thực sự có chút luyến tiếc, bất quá biết làm sao bây giờ? Trai lớn dựng vợ, gái lớn giả chồng, đứa nhỏ này đã lớn thì phải tìm cho nó một con rùa vàng thôi.
Thằng nhóc ngốc nghếch này, nếu không dựa vào lão tử với ông nó, phỏng chừng đời này đừng có mong tìm được ý trung nhân, hiếm khi nó mới động tâm, vậy thì phải nhanh chóng thực hiện hôn lễ đi!
Dù sao cũng là làm khách, Mục Sam ngượng ngùng hạ chén xuống, tuy rằng thức ăn của Kì gia so với căn tin trường học ngon hơn bội phần, anh cũng chỉ ăn no đến bảy phần liền buông đũa.
Ông Kì tuổi đã lớn, buổi tối ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa, cũng buông chén xuống, kéo Mục Sam nói chuyện phiếm, những người khác cũng lục tục buông đũa, nhưng cũng không hạ bàn, bắt đầu nhàn thoại tiêu hóa thức ăn trước, trao đổi đủ chuyện linh tinh, một mặt chờ mấy người ăn chậm nhất.
Nói thật, Mục Sam rất thích không khí ấm áp của cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, tuy nhiên, khi có vài lần anh lỡ đãng nhìn qua, vẫn thấy Diêu Nhật Hiên và Hà Gia Duyệt đang vùi đầu mà ăn, còn lão công thì ngồi một bên không ngừng gắp đồ ăn, trông y như đang nuôi heo con vậy, thật là dung túng.
Tuy rằng hai người này không béo, nhưng ăn như vậy chẳng phải quá nhiều sao?
|
Mục Sam lại nghĩ tới cái bụng kì quái của Hà Gia Duyệt, càng nghĩ càng có thể khẳng định là đang mang thai. Tuy rằng chuyện nam tử có thể mang thai rất cổ quái, nhưng anh ở nước ngoài không phải không có nghe nói qua.Vậy còn Diêu Nhật Hiên thì sao? Chẳng lẽ cũng là đang mang thai?
Nhìn thái độ vô cùng thân thiết của hai anh em Kì Hạnh Chi và Kì Nhạc Chi đối với Diêu Nhật Hiên mà nói, quả thật không giống như không có quan hệ huyết thống, trong gia đình này, hai người bọn họ hẳn là thân cận với Diêu Nhật Hiên hơn, cách nói chuyện hay hành động cũng mang theo cảm giác làm nũng, hồn nhiên chân thành, không chút nào làm ra vẻ.
Nhưng gương mặt của Diêu Nhật Hiên nhìn sao cũng là quá trẻ, có thể có con lớn như vậy sao? Rốt cục người này bao nhiêu tuổi? Bất quá sao càng nhìn càng thấy có chút quen mắt vậy nhỉ?
Thấy Mục Sam cứ nhìn lão bà nhà mình chằm chằm, Kì An Tu có chút không vui. Chẳng lẽ thằng nhóc này không thích con mình mà lại đi coi trọng……cha vợ nó? Hắn không chút khách khí đánh thức Mục Sam,“Tiểu Mục cháu có chuyện muốn nói à?”.
Mục Sam đỏ mặt,“Không có! Cháu chỉ là……cái kia, có chút tò mò……” Hỏi tuổi của người ta thì đúng là rất mất lịch sự.
Thật ra Kì An Na đã sớm để ý đến rồi, che miệng cười,“Cháu là đang tò mò tuổi của Tiểu Hiên chứ gì? Không sao cả, cũng có nhiều người như vậy rồi, đừng nhìn thấy anh ấy trẻ con mà hiểu lầm, kỳ thật đã hơn bốn mươi rồi đấy! Cháu chưa thấy đứa lớn nhà chúng ta, Tiểu Hiên nhìn như anh trai của nó ấy, ha ha! Đây là nhờ công của mỹ viện nhà chúng ta đó nha, cho cháu tấm thẻ này, nếu có đồng sự nào cũng muốn đến chăm sóc sắc đẹp, ăn những món ăn dưỡng nhan thì cứ báo tên của cháu, sẽ được chiết khấu a!”.
Cô còn nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ kinh doanh. Nghi vấn chợt lóe lên trong đầu của Mục Sam nhanh chóng bị sụp đổ, kinh sợ tiếp nhận, mắt thấy thời gian không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ .
Lần đầu tiên tới nhà ra mắt như vậy đã là tốt lắm rồi, Kì gia cũng không giữ lại, tiễn Mục Sam ra ngoài.
Rồi mới phái hai anh em Kì Hạnh Chi, Kì Nhạc Chi mang theo hai vị dựng phu ăn no đi dạo ngoài hoa viên để tiêu hóa bớt thức ăn, mấy người còn lại đóng cửa mở hội nghị kín, nghiên cứu chiến lược để tiểu phượng hoàng sớm ngày xuất giá.
“Bọn họ muốn làm cái gì vậy nhỉ?” Kì Hạnh Chi rất lười, ăn no sẽ không nguyện ý động, nhất là não bộ.
Kì Nhạc Chi cười hắc hắc,“Chúc mừng anh hai nha!”.
Có ý gì? Trong lòng Diêu Nhật Hiên nhất thời có linh cảm không lành,“Chẳng lẽ bọn họ là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương?”.
Kì Nhạc Chi khen một câu,“Ba thật thông minh!”.
Nói năng cái kiểu gì vậy? Ta là lão tử của ngươi chứ có phải là con ngươi đâu! Diêu Nhật Hiên trợn mắt liếc đứa con một cái, quay qua nói chuyện với Hà Gia Duyệt, không chút giấu diếm mà truyền thụ lại kinh nghiệm tâm đắc khi mang thai hết sức nhiệt tình, mới khiến cho Hà Gia Duyệt bớt xấu hổ mà thành tâm hướng mình thỉnh giáo.
Đến khi bọn họ quay vào nhà, quả nhiên ông Kì liền tuyên bố một quyết định trọng đại, “Tiểu Vận Phúc, từ ngày mai trở đi, con sẽ ở lại trường học!”.
Đây là muốn dùng khoảng cách để xây dựng tình cảm! Cũng có thể nói, là chủ động đưa dê vào miệng cọp.
Thầy giáo đầu gỗ, ngươi cứ mở lớn miệng mà chờ đi!
|
07.
Gian phòng ký túc xá dành cho giáo viên mà Mục Sam đang ở điều kiện rất tốt, một phòng ngủ và một phòng tắm riêng, đồ gia dụng cần thiết đều có đủ, đối với một thầy giáo độc thân như anh mà nói thì cũng đã rất tiện lợi rồi. Ở gian phòng cách vách là một thầy giáo dạy âm nhạc, thường xuyên lôi đàn violon ra chơi, chẳng khác nào được nghe hòa nhạc miễn phí.
Giữa trưa hôm nay khi Mục Sam kết thúc giờ dạy về phòng thì nhìn thấy rất nhiều hành lý để ngay ngoài cửa phòng của thầy dạy nhạc nọ, thầy dạy nhạc vui sướng nói,“Trường học cuối cùng cũng nhớ tới tới chiếu cố tôi , đổi cho tôi một căn phòng lớn, sau này có thể trang hoàng một gian phòng cách âm, đỡ phải chạy vào rừng cây vì sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nữa!”.
Nói qua chúc mừng, Mục Sam định giúp đỡ thầy âm nhạc sắp xếp hành lý, thầy dạy nhạc lại vênh váo xua tay không cần,“Hiệu trưởng nói đã an bài tốt lắm, anh xem, kia không phải là công ty chuyển nhà đến đó sao? Anh cứ đi làm việc của anh đi!”.
Mục Sam thật sự mừng cho đồng nghiệp, buổi chiều không có tiết dạy, giảng viên đại học vốn không có thời gian làm việc cố định như công chức, vì thế anh định vào phòng bắt tay vào vẽ tranh. Mục Sam tuy rằng dạy môn lịch sử, nhưng xuất phát từ một nguyên nhân đặc biệt mà cũng đã học vẽ được mười mấy năm, coi như cũng có chút tài năng.
Vừa mới vẽ phác thảo xong, lại nghe thấy cách vách có không ít tiếng bước chân, còn có tiếng kê lại đồ đạc. Là hàng xóm mới đến sao? Mục Sam nghĩ hẳn là nên đi ra ngoài chào hỏi người ta một tiếng, lại chỉ thấy một đám nhân viên công ty dọn nhà đang bận rộn.
Một lần nữa đánh sáp cho sàn nhà, dán giấy dán tường màu tím, sắp xếp đồ gia dụng màu trắng ngà, sự phối hợp này cũng rất được, nhưng sao nhìn thế nào cũng lộ ra hương vị nữ tính mềm mại đáng yêu.
Mục Sam buồn bực, chẳng lẽ hàng xóm mới là một nữ giáo viên sao?
Ánh mắt của anh quả không sai, thiết kế gian phòng này quả thực là từ tay phụ nữ, nhưng gian phòng này không phải dành cho cô mà là dành cho đứa cháu thứ hai đáng yêu của cô ở.
Khi chạng vạng, hàng xóm mới cuối cùng cũng đại giá quang lâm, Mục Sam không ngừng trợn tròn mắt, tại sao sinh viên này lại có thể vào trong ký túc xá giảng viên ở?
Chủ nhiệm giáo vụ ngồi một bên cười ha ha giải thích,“Tiểu Mục a! Sinh viên Kì Hạnh Chi gần đây nhà có chút việc, trong nhà không rảnh chăm sóc em ấy, mới đem em ấy an bài ở trường. Bên ký túc xá sinh viên do thời gian gấp quá nên chưa chuẩn bị phòng kịp, đành phải để em ấy ở tạm chỗ này. Cậu so với em ấy cùng lắm thì hơn vài tuổi, coi như là tăng cường quan hệ thầy trò, còn có thể chăm sóc cho em ấy!”
Kì Hạnh Chi nhớ những lời ông nội dặn dò trước khi đi, khom người chào Mục Sam,“Xin thầy chiếu cố!”.
Mục Sam vội vàng đáp lễ,“A! Không…… không cần khách sáo!”
Thế là cứ mơ mơ hồ hồ, thầy Mục Sam liền như thế nghênh đón hàng xóm mới.
Kì Hạnh Chi đánh giá nhà mới của mình một chút, coi như hài lòng.
Lúc trước đã từng nói qua, đây là một đứa trẻ không thích động não nhiều, chỉ cần có người chuẩn bị cho cậu [ăn, mặc ở, đi lại] thì cậu sống ở đâu cũng được.
Nằm xuống, chỉ mới chợp mắt một chút trời đã tối đen. Kì Hạnh Chi cảm thấy có chút không đúng lắm, nghĩ nghĩ một chút, thì ra là đói bụng. Theo thói quen định bấm điện thoại, đột nhiên nhớ tới, trước khi đến đây, cha từng nhắc đi nhắc lại, chuyện gì cũng không được gọi về nhà mà phải đi tìm thầy trước.
Lại nói tiếp, Diêu Nhật Hiên vẫn là rất hoài nghi chuyện này,“Với cái tính vô tư vô lo của Vận Phúc, chẳng phải thầy Mục chưa đầy ba ngày sẽ bị nó phiền chết sao?!”Đây chẳng phải đem toàn bộ khuyết điểm phơi ra sao?
Kì An Tu đã sớm lo lắng đến việc này rồi,“Nếu bây giờ chúng ta giúp Vận Phúc che dấu thì đến khi kết hôn vẫn sẽ bị người ta biết. Chẳng thà ngay từ đầu để cho người ta biết Vận Phúc nhà chúng ta là người như thế nào, nếu cậu ta có thể chấp nhận, cũng có thể chăm sóc cho nó thì đến khi chúng kết hôn, chúng ta cũng có thể yên tâm.”
Diêu Nhật Hiên ngẫm lại thấy có lý,“Nhưng vạn nhất người ta không kiên nhẫn chăm sóc cho nó thì sao?”.
Kì An Tu gãi cằm hỏi lại,“Em thật sự cảm thấy chăm sóc cho Vận Phúc mệt chết đi sao?”.
Vậy cũng không đến nỗi, Diêu Nhật Hiên lắc lắc đầu, Vận Phúc đứa nhỏ này kỳ thật rất ngoan, trừ bỏ yêu thích những thứ xinh đẹp, thích mua quần áo mới ra thì rất dễ nuôi. Dù có mắng chửi nó nó cũng chẳng cãi lại, mà mắng xong nó cũng chẳng mang thù. Lại nói tiếp, nó vẫn dạng khiến cho người ta nguyện ý đem về nuôi.
Kì An Tu ôm lão bà ngồi trên đùi mình, vươn bàn tay to thay Diêu Nhật Hiên dịu dàng mát xa bụng, “Đúng thế, nếu như chúng ta đều cảm thấy Vận Phúc rất dễ nuôi, sống chung với nó cuộc sống sẽ bớt căng thẳng. Nếu như Mục Sam kia không phải là thằng ngốc thì nhất định sẽ nhận ra ưu điểm của Tiểu Vận Phúc nhà chúng ta.”
Diêu Nhật Hiên gật đầu, lại có chút khẩn trương,“Nhưng mà để cho Vận Phúc ở chung với thầy Mục thì không chừng……”.
Kì An Tu cười ha ha,“Vận Phúc nhà chúng ta tuy rằng hơi ngốc một chút, nhưng nó rất nghe lời. Anh từng nói với nó, tuyệt đối không được cùng ôm hôn trên giường. Bất quá nếu thật sự phát sinh chuyện kia thì cũng không có biện pháp. Anh thấy Mục Sam đó không phải là loại người không biết chịu trách nhiệm, cậu ta có thể vì mối tình đầu mà vạn dặm xa xôi quay về, nếu thực sự làm ra chuyện gì đối với Vận Phúc, nhất định sẽ chịu trách nhiệm .”.
Có heo cha tính toán chu toàn, Diêu Nhật Hiên cuối cùng có thể yên tâm, lập tức biến thành heo lười chui vào trong lòng Kì An Tu nằm thoải mái,“Ách…… hình như em hơi đói bụng.”.
Heo cha cười dâm đãng, bàn tay đang xoa trên bụng heo lười không thành thật trượt xuống dưới, cắn cắn lỗ tai,“Vậy để lão công cho em ăn no nha!”.
“Nói bậy cái gì?” Diêu Nhật Hiên đỏ mặt căm tức liếc hắn,“Em đói bụng thật đấy! Bị anh xoa xoa một hồi, thức ăn trong bụng lập tức đều tiêu hóa hết! Nhanh lên, đi xuống nhà bếp tìm thức ăn cho em!”.
Tuân mệnh! Heo cha vội vội vàng vàng chạy đi kiếm thức ăn cho lão bà với đứa nhỏ. Nói đi nói lại, ba người quả thật ăn rất nhiều!
Chỉ mong sau này sinh được một cô nhóc có mái tóc thật dài vừa thông minh vừa đáng yêu như một tiểu thiên sứ. Heo cha hạnh phúc mơ mơ màng màng tưởng tượng, lại quên mất thiên sứ không chỉ có cánh trắng mà còn có thể có cánh đen nữa……
Diêu Nhật Hiên mang thai hai cục cưng có đồ ăn, Kì Hạnh Chi bị đói bụng, cũng có đồ ăn.
Mục Sam lấy ra một túi hoành thánh, bỏ thêm chân giò hun khói với một quả trứng đem đi nấu, chưa kịp hưởng thành quả thì toàn bộ đã bị càn quét không còn một miếng.
Tiểu gia khỏa ăn sạch bách đồ ăn xong, giương đôi mắt đầy nước do bị đồ gia vị kích thích, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chu lên,“Cay~~ Cái bụng khó chịu~~”.
Vậy phải làm sao bây giờ? Mục Sam đành phải đi ra ngoài mua vài viên thuốc tiêu hóa cho cậu.
Uống thuốc chưa được bao lâu, Kì Hạnh Chi lại chớp chớp mắt,“Dường như chưa ăn no!”
Thuốc uống quá nhiều, phản tác dụng !
Nhìn thời gian, căn tin trường học sớm đã đóng cửa. Mục Sam không biết làm sao cả,“Em có biết ở đâu bán thức ăn khuya không?”.
Lắc đầu. Lúc Kì Hạnh Chi còn ở lại trường đều là người lớn an bài ngày ba bữa mang đến tận phòng cậu, thuần túy là đóa hoa nhỏ sống trong nhà kính, hoàn toàn khuyết thiếu kỹ năng sinh tồn.
Mục Sam vò đầu, đứa nhỏ này sao cái gì cũng không biết vậy? Nhưng nhìn ánh mắt đói khát tội nghiệp của cậu ta, ngươi có thể nhẫn tâm cự tuyệt?
Rốt cuộc dẫn theo cậu nhóc ra ngoài, gõ cửa hỏi thầy giáo ở dưới lầu, hỏi thăm chỗ nào có bán đồ ăn khuya, mang cậu ta cùng đi.
Mấy cửa hàng quanh trường đại học phần lớn đều là bán cho sinh viên, hơn nữa bây giờ đã tối, đương nhiên không có đồ tốt, bất quả chợ đêm vẫn là phi thường náo nhiệt.
Thịt nướng, canh, cháo, điểm tâm,… đầy đủ mọi thứ. Khói trắng nóng hôi hổi bốn phía, mùi thơm ở trong đêm tối hết sức mê người.
Mục Sam còn sợ cậu ngại bẩn, nhưng Kì Hạnh Chi nuốt nuốt nước miếng, hận không thể mỗi món đều ăn thử một phần.
|