[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
Mục Sam không dám để cho Kì Hạnh Chi tự tiện chọn đồ ăn, gọi hai chén cháo,“Buổi tối ăn cái này tốt hơn cho tiêu hóa.”.
Tuy ánh mắt Kì Hạnh Chi vẫn luyến tiếc cửa hàng thịt nướng, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn ngồi ăn hết chén cháo trước mặt, tuyệt không phản đối nay kén chọn.
Đứa nhỏ này thật đúng là dễ nuôi, Mục Sam nhìn cậu ăn cháo trong chén, mắt thì cứ nhìn người nướng thịt, bộ dáng đúng là rất buồn cười,“Thật muốn ăn cái kia?”.
Kì Hạnh Chi gật đầu, Mục Sam đi qua bên đó một lúc, sau đó mang theo một con gà nướng trở lại,“Tôi bảo họ không cho gia vị cay vào, ăn đi!”.
Kì Hạnh Chi vui vẻ cầm chân gà lên cắn cắn, làm cho khắp miệng dính đầy mỡ.
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng không ngừng cắn thịt gà dưới ngọn đèn mờ ảo, Mục Sam thoáng giật mình, rất muốn biết, món gà nướng đó có thật là ngon đến thế không.
Cuối cùng hầu hạ Kì Hạnh Chi ăn uống no đủ xong, Kì Hạnh Chi ngay cả một tiếng cám ơn cũng không có, liền cảm thấy mỹ mãn theo Mục Sam về trường học . Thầy thì nên chăm sóc trò, không phải sao?
Mục Sam cũng không nghĩ đến, chính là nghĩ đến miếng tương dính trên cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được ở khóe miệng nhếch lên ý cười mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra.
|
08.
Khi ánh nắng ban mai rọi khắp gian phòng, thầy Mục Sam đang đứng trước gương đánh răng thì bỗng nhiên nhớ tới cậu sinh viên hàng xóm, cũng không biết cậu ta đã rời giường chưa, còn có bữa sáng, cậu ta có biết nên đi đâu ăn không?
Người trong gương nhíu mày, động tác trở nên nhanh hơn, hai ba phút đã chỉnh chu xong, đi qua gõ cửa phòng bên cạnh.
Sao lại không có ai? Thấy nửa ngày không có ai đáp lại, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy tiếng cửa mở.
Kì Hạnh Chi không cần biết là đang ở trường hay ở nhà, cho tới bây giờ đều là nhờ ông nội gọi điện đánh thức. Sau này khi cậu trưởng thành, người duy nhất không hề cố kỵ trực tiếp vọt tới trước cửa phòng cậu mà đập cửa thì chỉ có mình ba ba cậu thôi.
Heo con ngày hôm nay không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cứ cho rẳng mình vẫn đang ở nhà, ngáp một cái thật to, mắt mơ mơ màng màng buồn ngủ chẳng buồn liếc mắt coi người ngoài cửa là ai, liền xoay người tiếp tục mộng du đi về phía cái giường.
Hoàn toàn không để ý hình tượng của mình khiến cho người ngoài cửa có bao nhiêu khiếp sợ! Hoặc là nói ── kinh diễm?
Chúng ta biết, mỗi người khi vừa mới bò ra khỏi giường đều không ai mặc nhiều quần áo, Kì Hạnh Chi cũng không ngoại lệ.
Cậu mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, một cái quần lót màu trắng, tất nhiên là những bộ phận quan trọng đều được che đi, thế nhưng đồ màu trắng dù may bằng chất liệu nào cũng đều có chút trong suốt, đương nhiên là trong ánh nắng sớm, hai điểm phấn hồng trước ngực, dục vọng ngây ngô giữa hai chân như ẩn như hiện hết sức mê người.
Đương nhiên, càng miễn bàn đến phần lớn da thịt bị lộ ra, sau hơn hai mươi năm khổ tâm bảo dưỡng, làn da của Kì Hạnh Chi trở nên oánh nhuận sáng bóng như ngọc, hồng hồng như phấn, mê người như cây đào mật vừa kết trái vào mùa xuân, làm cho người ta nhịn không được muốn xông lên cắn một ngụm.
Lúc trước có nói qua, thầy Mục Sam là một tên đồng tính luyến ái không hơn không kém, ngươi ở trước mặt một người đồng tính luyến ái mà lộ ra tư thế dụ hoặc như thế, này với hắn mà nói, không thể không nói là một thử thách quá lớn.
Thân phận của thầy Mục Sam tuy rằng là thầy giáo, nhưng mà thầy thì vẫn là đàn ông. Đối với đàn ông, bình thường vào buổi sáng đều thực dễ dàng xuất hiện một cái danh từ riêng ── hưng phấn!
Cái này đủ để hình dung tình trạng của thầy Mục.
Anh bình tĩnh nhìn Kì Hạnh Chi từ từ biến mất trước tầm mắt mình, nghe thấy tiếng sột soạt khi cậu lại bò lại trên giường nằm xuống, chỉ cảm thấy có một cỗ hỏa nhiệt vô danh ở hạ thân lan dần ra, rồi ở đũng quần rõ ràng độn lên một khối.
Trở về! Là mệnh lệnh đầu tiên mà đại não của thầy Mục nảy ra được.
Lưu lại! Là sau khi đầu óc của thầy Mục trải qua nghiêm túc phân tích ra lệnh.
Đem tiểu nam sinh đáng yêu như thế mà đặt ở bên cạnh với tình huống rõ như ban ngày thế này là rất nguy hiểm !
Là thầy giáo, hoặc là nói, là một người đàn ông, thầy Mục không thể làm như thế, có một loại bản năng muốn bảo hộ thúc đẩy anh trong nháy mắt có phản ứng.
Vào nhà, sập cửa lại.
Mọi người trăm ngàn lần không cần đem chúng ta ra làm người dạy loại môn học này, thầy Mục Sam một thân chính khí nghĩ đến quá mức tà ác.
Sau khi đóng cửa, Mục Sam thực tự giác trước thay đổi một đôi dép lê, rồi mới đi thẳng đến ── toilet.
Khóa cửa xong mới dùng tay phải giúp huynh đệ giải phóng dục vọng, thầy Mục lại dùng nước lạnh rửa mặt, đầu óc lúc này đã thanh tỉnh, thần trí bình thường trở lại chuẩn bị trở về giáo dục tên học trò hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác kia.
Người nhà người ta còn có cả lãnh đạo trong trường đã yên tâm mà nhờ vả mình, vậy thì mình phải có trách nhiệm , không phải sao?
Nhưng là…… Đây là cái gì?
Mục Sam đối mặt với cái toilet không lớn bày ra cả đống lớn mỹ phẩm đã choáng váng, lại càng không muốn nói tới cái bồn tắm nho nhỏ trong phòng. Nếu là không biết, anh còn tưởng rằng mình xông vào nhầm phòng của tiểu cô nương nào đó.
Nhưng quần áo nam sinh ném lung tung khắp sàn lẫn vắt cả lên thành bể nhắc nhở cho anh biết, đây quả thật là phòng nam. Nhưng cậu ta sao có thể tắm rửa xong liền đem quần áo khăn khố vứt tùm lum vậy? Thầy Mục Sam là một người rất yêu sạch sẽ, nhíu nhíu mày, khí thế thuyết giáo người khác tỏa ra càng đậm, kiên định đi qua kêu tên học trò kia rời giường.
Trong phòng ngủ có tới hai lớp rèm cửa, trong phòng khá âm u, Mục Sam kéo tấm màn dày màu tím ở bên trong dùng để ngăn cản tia tử ngoại và ánh mắt trời ra, chỉ để lại tấm màn màu trắng như tuyết lịch sự tao nhã ở bên ngoài giúp cho ánh mặt trời có thể hơn phân nửa tiến vào trong phòng.
Vỗ vỗ cái chăn màu trắng đang đắp trên người công chúa xinh đẹp ngủ trên giường,“Kì Hạnh Chi, rời giường! Hôm nay em không có tiết học sao?”.
“Ngô ──” Kì Hạnh Chi vùi đầu sâu vào trong chăn, bất mãn ừ hử vài tiếng, ham ngủ giống hệt heo con. Công phu bám giường này của cậu tuyệt đối chân truyền từ ba ba, không có thằng em thúc dục, tuyệt đối không động đậy thân.
Mục Sam cảm thấy có hơi buồn cười, mình trông chẳng khác nào cha người ta. Lại vỗ vỗ lần nữa,“Nhanh lên nào! Rời giường đi!”.
“Ngô ──” Con heo con nào đó đem chăn quấn chặt lấy mình, lăn lăn vào trong.
Lại vỗ, lại lăn!
Lại vỗ, heo con đã lăn sát vào vách tường, không còn đường lăn, bèn lật người lại, một cái đùi trắng nõn liền phơi ra, gác lên cái gối, thế là cái mông nho nhỏ cũng quang vinh lộ ra bên ngoài.
Kỳ thật mới vừa rồi, Mục Sam đã muốn nhìn ra, tên nhóc này dáng người không phải đẹp bình thường, không chỉ có tỉ lệ cân xứng, cốt nhục quân đình, có một loại mỹ lệ khó miêu tả bằng lời, càng thêm làn da đặc biệt trơn bóng nhẵn nhụi, cả người giống như một pho tượng cẩm thạch hoàn mỹ nhất, hấp dẫn đến kỳ lạ.
Hiện tại thưởng thức ở cự ly gần thế này, càng thêm thấy rõ từng tỉ lệ một của dáng người cậu ta, cơ hồ ngay cả lỗ chân lông đều không thấy, ngay cả trên từng đầu ngón chân đều là thịt thịt, móng chân màu phấn phấn, còn cố ý đánh một lớp sơn dưỡng móng, phi thường xinh đẹp; cái miệng nho nhỏ hơi hơi nhếch lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhắm mắt trầm ngủ, làm cho người ta nảy sinh cảm tình.
Mục Sam đã từng học vẽ, không người nào học vẽ mà chưa từng vẽ người, người xinh đẹp anh đã gặp qua không ít, nhưng mà một người hoàn mỹ như thế có thể tạo linh cảm cho anh thì là đầu tiên anh nhìn thấy.
Không hề liên quan đến tình dục, mỹ cảnh trước mắt này làm cho Mục Sam sinh ra xúc động mãnh liệt muốn sáng tác, cũng không kịp nghĩ lại, liền xoay người chạy về phòng, lấy dụng cụ vẽ tranh, đứng ở bên giường vẽ con heo con xinh đẹp đang ngủ.
Tốt lắm, trong phòng cuối cùng cũng im lặng, chỉ có âm thanh sàn sạt, đều đặn, còn rất có tiết tấu. Heo con xinh đẹp yên ổn ngủ ngon lành trong tiếng nhạc đệm đặc biệt đến no mắt mới cảm thấy mỹ mãn chậm rãi mở mắt.
Vừa định duỗi thắt lưng, lại nghe thấy tiếng người gọi một tiếng,“Đừng nhúc nhích!”.
Heo con xinh đẹp ngái ngủ lập tức như bị ai điểm huyệt nằm cứng đơ, một cử động cũng không dám.
Chỉ nghe thấy âm thanh sàn sạt kia mãnh liệt vang lên, lát sau mới có tiếng nói,“Tốt lắm!”.
Heo con như được đại xá, hé mắt nhìn lên,“Di? Anh là ai?”
Mục Sam sửng sốt,“Kì Hạnh Chi, em tỉnh chưa?”.
Kì Hạnh Chi chớp chớp mắt, từ trên đầu giường lấy ra một cặp kính mắt mang vào, lúc này mới nhận ra,“Là thầy a!”.
“Em cận thị?” Mục Sam thật đúng là không nhìn ra được.
Kì Hạnh Chi không sao cả nhún vai,“Có một chút.” Lại buông kính mắt, chuẩn bị kéo chăn đứng dậy,“Mấy giờ rồi ta?”.
Nâng cổ tay, cũng chưa muộn lắm, mới có mười giờ à.
“Á!” Hai người đồng thời kêu to lên,“Còn có tiết học!”.
Kế tiếp, không biết nên dùng từ gì để mà hình dung, tóm lại chính là loạn thành một đoàn.
Nguyên nhân là do Kì Hạnh Chi vọt từ trên giường xuống quá nhanh, không ngờ vướng phải một góc chăn, mà Mục Sam đang cúi đầu vội vội vàng vàng thu dọn dụng cụ vẽ tranh nên không chú ý, chỉ nghe rầm một tiếng, hai người song song ngã xuống đất.
Giá vẽ bị đổ, giấy bay tứ tung, nửa ngày mới từ từ rơi xuống, vừa vặn phủ lên đầu Kì Hạnh Chi, che mất hình ảnh thiếu nhi không nên xem.
Kì Hạnh Chi đỏ mặt bật dậy khỏi người Mục Sam, trông như đứa nhỏ làm sai chuyện gì,“Em quên đánh răng!” Quay đầu chạy ra.
Thực mất mặt! Nụ hôn đầu tiên a, cứ như vậy mất tiêu rồi!
Thầy Mục Sam cũng là đồng dạng buồn bực, đây tuy rằng không phải là nụ hôn đầu tiên của anh, nhưng có thể tính là nụ hôn thứ hai được không? Giống nhau rất quý giá! Anh muốn tiếp tục lưu cho mối tình đầu, cứ như thế bị tiểu nam sinh cướp đi ! Ô ô……
Bất quá, thầy Mục cũng thừa nhận, cảm giác khi tên học trò này nằm trong lòng mình phi thường tốt, trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác khi sờ vào mông của cậu ta, không quá cong, mềm mềm, thịt thịt, giống như── như là đậu hũ, thật muốn xoa bóp, sờ nắn nga!
Tiếng chuông di động thình lình vang lên khiến cho Mục Sam đang mơ màng bừng tỉnh, đã đến giờ vào học!
Mục Sam quay người bật dậy đẹp như cá chép quẫy đuôi, động tác gọn gàng như bộ đội đặc chủng huấn luyện ra, rồi nhanh như báo thu thập giáo án phóng đi dạy.
Trong lúc giảng bài có chút thất thần, ai nha! Bản vẽ kia còn không có mang theo, không biết có bị Kì Hạnh Chi coi như rác mà vứt đi không. Tiểu gia khỏa kia nha! Khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên một chút.
Kì Hạnh Chi vẫn là đến muộn giờ học, bất quá thầy giáo rộng lượng tha cho cậu. Ngồi trong lớp học được một lát thì mới nhớ ra hôm nay chưa ăn điểm tâm.
Đói bụng quá đi! Trở về hỏi một chút, không biết thầy có thể mang mình đi ăn cháo với thịt nướng nữa không nhỉ ?
Ngẫu nhiên lấy tay lau lau miệng, nhớ lại cái lúc ngoài ý muốn mất đi nụ hôn đầu tiên, dường như hôn môi cũng không khó chịu lắm, chính là chạm vào một chút, chỉ cảm thấy có hơi tê dại, vì sao cha lại nói rất nguy hiểm chứ?
Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua làm mấy chiếc lá vàng rơi lả tả, rõ ràng đã sắp qua mùa đông, vì cái gì nơi nơi đều bắt đầu tản mát ra một cỗ hơi thở mùa xuân?
[ps: Mùa đông đến, mùa xuân còn có thể xa sao? Hoa Quế cười gian xảo bay bay! Đừng quên vote nhá!
Làm ơn xem văn chính bản của Hoa Quế ở trên mạng, xem sách lậu thì ngồi hắt xì, đây là Hoa Quế lầm bầm rủa!].
|
09.
Hết giờ, Mục Sam dùng tốc độ nhanh chưa từng thấy chạy vội về ký túc xá.
Chưa ăn điểm tâm, không biết con heo con ngốc nghếch kia có biết tự đi tìm đồ ăn không ? Sớm biết như vậy tối hôm qua hẳn là nên mua ít mì với trứng để dành trong phòng, nhưng mà tiểu gia khỏa kia có thể tự nấu sao?
Trong lòng âm thầm lo lắng, lại đột nhiên nhận được thông báo, họp giảng viên lịch sử.
Mặc kệ nói ra sao thì công việc vẫn là quan trọng nhất. Mục Sam phi thường bất đắc dĩ lại không thể không thay đổi phương hướng, đi họp. Tâm thần không yên nghe tổ trưởng bố trí xong nhiệm vụ, xin miễn đi liên hoan cùng nhóm đồng sự, vô cùng lo lắng chạy về.
Làm cho nhóm đồng sự đều cười,“Thầy Mục à, không phải là anh kim ốc tàng kiều chứ?”.
Không phải kim ốc tàng kiều, mà là cách vách tàng kiều. Bất quá tuy là cách vách nhưng cũng bị Mục Sam bất tri bất giác coi như trong phạm vi mình quản lý.
Vừa lên lầu, chỉ thấy kiều cục cưng làm vẻ mặt như khổ qua ngồi trên cầu thang, ánh mắt vừa nhìn thấy anh đầu tiên là sáng ngời, lập tức vạn phần ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn lên án,“Sao giờ này thầy mới về?”
“Sao em lại ngồi ở ngoài này?”
“Em không có chìa khóa!”.
“Sao em lại không có chìa khóa chứ?”.
“Sáng nay thầy đâu kêu em lấy!” Kì Hạnh Chi dùng vẻ mặt đó là chuyện đương nhiên.
Phựt! Trên đỉnh đầu Mục Sam bay qua một đám quạ đen, đứa nhỏ này, thật đúng là …… một chút để ý cũng không có!
“Vậy có phải từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn gì cả không?” Mục Sam không rảnh chỉ trích, càng đau lòng vội vàng tìm chìa khóa mở cửa.
Kì Hạnh Chi lẽo đẽo đi theo anh vào trong phòng, vẻ mặt cực kỳ khổ sở,“Thầy đâu có chuẩn bị cho em!”
Thầy Mục Sam thật sự cảm thấy mình có tội lớn, xem đem người ta ngược đãi thành dạng gì, ngay cả cơm cũng không cho ăn, so với địa chủ còn ác hơn!
Buông sách xuống trước pha cho cậu một ly sữa ấm bụng, rồi mới hỏi tiểu tức phụ, “Chúng ta đi ra ngoài ăn hay gọi người mang đến?”
“Em muốn ăn cháo ngày hôm qua! Còn có thịt nướng nữa!” Kì Hạnh Chi uống hết ly sữa nóng, cảm thấy tốt hơn rất nhiều, hé cái miệng nhỏ nhắn còn dính sữa yêu cầu, trông chẳng khác gì một đứa trẻ.
Mục Sam rất muốn đưa tay lau sữa, nhưng rốt cuộc vẫn là lấy khăn ở trên bàn lau cho Kì Hạnh Chi,“Giữa trưa không biết có mở cửa không, chúng ta đi xem đi!”.
Khi đi ngang qua chỗ quản lý, tìm dì quản lý xin chìa khóa phụ. Dì quản lý nhìn bọn họ cười hì hì trêu ghẹo,“Thầy Mục à, thầy tốt nhất là nên đi xin một căn phòng lớn mà ở chung, miễn cho lại quên chìa khóa nữa!”
Cùng ở một phòng? Vậy chẳng phải thành chung sống rồi sao? Mục Sam ngẫm lại có chút đỏ mặt ,“Không sao cả, tôi sẽ đặt thêm một chiếc để đề phòng, sau này không phiền dì nữa.”.
“Vậy nhớ là khi giao phòng thì phải đem hết chìa khóa giao lại nga!” Dì quản lý đăng ký xong, đem cái chìa khóa giao cho bọn họ.
Giữa trưa, mấy sạp hàng ở chợ đêm đương nhiên không mở, Mục Sam mang Kì Hạnh Chi đến một quán ăn gần đó, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi hai phần thức ăn.
“Gọi cho em một phần cơm với canh xương hầm cùng rau củ được chứ?”.
Kì Hạnh Chi hoàn toàn không biết tốt xấu, bảo cậu ăn cái gì thì cậu ăn cái nấy.
Cũng thật thà đợi cho đồ ăn bưng lên, cậu mới bắt đầu cắm cúi ăn, đem toàn bộ thịt heo ăn sạch, cả da cũng không bỏ, ngoại trừ phần mỡ mới bỏ đi, canh cũng uống sạch nước, chỉ chừa lại phần cái. Tuy nhiên cơm chỉ mới ăn có một nửa, đồ ăn không còn, cậu vẫn chưa có ăn no, không vui nhìn Mục Sam.
Mục Sam cũng đói từ sáng tới giờ, vì vậy cũng không để ý nhiều đến Kì Hạnh Chi, đến khi ăn xong phần ăn của mình, mới phát giác Kì Hạnh Chi để cơm thừa rất nhiều,“Ăn không vô?”.
Kì Hạnh Chi lắc đầu,“Không có đồ ăn !”
“Vậy có muốn gọi thêm một phần nữa không?”
Kì Hạnh Chi bắt đầu khủng hoảng,“Canh gà béo quá, cũng chẳng thơm, đồ ăn làm không ngon, đầy mỡ, chả ngon như cháo hôm qua!”
Vậy giờ phải làm sao?
Kì Hạnh Chi nghĩ nghĩ,“Em muốn ăn bánh ngọt.”
Được rồi! Mục Sam thực tự giác gọi tính tiền, bỗng nhiên từ hàng ghế bên trong đi ra một đám người, đúng là đồng sự của anh,“A! Thầy Mục, sao lại ngồi ở đây ăn cơm? Đây không phải sinh viên trong trường chúng ta sao ?! Sao hai người lại ngồi cùng nhau?”
Kì Hạnh Chi ở trong trường học rất nổi tiếng, nguyên nhân là do khuôn mặt kia của cậu thực mê hoặc chúng sinh. Không chỉ có là sinh viên quan tâm đến cậu mà còn không ít giảng viên trẻ tuổi ưu ái đến cậu.
Bất quá tất cả mọi người cũng đều biết, sinh viên này quả thật rất cao ngạo, chưa bao giờ quan tâm đến ai. Thật không nghĩ tới, cư nhiên lại có thể thân cận với Mục Sam vừa mới đến như vậy, thật sự khiến cho mọi người thắc mắc.
“Thầy Mục, cái này hình như không tốt lắm đi? Sao có thể công khai quan hệ với sinh viên như vậy?”.
“Không…… Không phải! Em ấy kỳ thật…… là hàng xóm, cái kia trường học an bài ……” Mặt Mục Sam đỏ bừng, lắp ba lắp bắp giải thích.
Người cao to như vậy, cư nhiên lại mang theo biểu tình thẹn thùng xấu hổ, thật sự là làm cho người ta không nhẫn tâm trêu cợt tiếp.
“Quên đi quên đi!” Có một người tốt bụng liền đi ra hoà giải,“Thầy với trò ngồi ăn bữa cơm có là gì? Nếu thực sự có gì, bọn họ cũng sẽ không ngồi ở trong đại sảnh, mọi người nói có đúng không ?”.
Lời này nói rất đúng. Có người còn muốn chế nhạo vài câu cũng thấy xấu hổ không biết nói gì.
“Buổi chiều còn có tiết dạy đấy! Chúng ta về trường học đi. Thầy Mục, gặp lại sau!” Có người quay đi, những người khác cũng kéo theo.
Mục Sam lúc này mới thở phào một hơi, quay đầu lại, đối mặt với Kì Hạnh Chi đang trừng mắt nhìn mình vội giải thích,“Ách…… Cái kia mấy người đồng sự hay nói giỡn, em đừng để ý a!”.
Kì Hạnh Chi không ngại người khác nói giỡn, cậu chỉ để ý đến một chuyện,“Có thể đi ăn bánh ngọt chưa?”
Đã đói bụng! Trước khi cái bụng nhỏ được lấp đầy, heo con hoàn toàn không có khí lực để ý đến chuyện gì.
Mục Sam như được đại xá, vội vàng dẫn cậu đi ra ngoài ăn bánh ngọt.
Kì Hạnh Chi có chuyện không biết, nhờ cái tính thích ăn ngọt được kế thừa từ ba ba, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ biết mấy tiệm bán bánh ngọt nổi tiếng nhất trong thành phố. Cậu bèn đọc vài cái tên cho tài xế taxi, bảo người đó chở cậu đến tiệm gần nhất.
Nhìn Kì Hạnh Chi hưng phấn chạy vào tiệm, chỉ mua đúng một cái bánh ngọt nho nhỏ cầm gọn trong lòng bàn tay mà cắn, Mục Sam có chút dở khóc dở cười. Tiền đi xe taxi đến đây mắc gấp mấy lần cái bánh ngọt này ! Chỉ mua đúng một cái, cũng quá lỗ đi.
Anh lại lựa mấy thứ,“Sáng ngày mai ăn cái này được không?”.
Kì Hạnh Chi cắn một miếng bánh ngọt nuốt vào, rất là kỳ quái nhíu nhíu mày,“Buổi sáng không phải nên ăn bánh bao sữa đậu nành, uống ít cháo ăn bánh rán sao? Ông nội nói, cái kia mới có dinh dưỡng, món điểm tâm ngọt là buổi trà chiều mới ăn.”
Heo con tự chủ trương phân phó,“Sáng ngày mai em muốn ăn cháo bát bảo, thêm hai quả trứng là đủ rồi.”
Cậu nhóc này thực sự coi mình là bảo mẫu sao? Mục Sam nhìn Kì Hạnh Chi nửa ngày, vẫn là quên đi. Yêu cầu này cũng không phải là quá đáng, chính mình làm cũng có thể ăn, vậy cũng được đi?
Vậy làm đi. Coi như là thực tập cho cuộc sống gia đình trong tương lai, thầy Mục sam tự an ủi. Nhưng anh vì cái gì lại muốn cùng sinh viên của mình thực tập cuộc sống gia đình chứ? Phần tâm tư này đáng để quan tâm nha.
|
Có lẽ câu kết luận của heo cha rất đúng: Tiểu Vận Phúc nhà chúng ta a, luôn làm cho người ta nhịn không được muốn nuôi nó, đặc biệt khi nó ăn uống no đủ, ăn mặc đẹp đẽ, rất là cao hứng ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ có cảm giác ngay cả ánh mặt trời đều đặc biệt sáng lạn.
Thầy Mục Sam vẫn chưa đạt được đến trình độ như heo cha, nhưng anh quả thật cảm thấy cùng Kì Hạnh Chi ở bên nhau cảm giác thực không tệ.
May mắn buổi chiều không có tiết dạy, Mục Sam mang theo Kì Hạnh Chi đến siêu thị Vinh Huy mua đồ về nấu cháo Bát Bảo. Cuộc sống đúng là tiện lợi, cái gì cũng đều được chuẩn bị sẵn hết. Mục Sam nghĩ thầm, đây cũng không phải quá khó khăn!
Cô bán hàng thấy bọn họ còn trẻ, thực nhiệt tình đề cử,“Không bằng hai vị mua luôn một cái nồi điện đi, buổi tối bỏ đồ vào sẵn là sáng ngày hôm sau đã có cháo ăn rồi. Còn trứng này a, cũng có thể buổi tối trước luộc qua, sau đó lột vỏ để trong nước trà bỏ vào tủ lạnh qua một đêm, sáng ngày hôm sau hương vị sẽ không chê vào đâu được! Khi lấy ra nên đun nóng lại một chút là có thể ăn. Chú ý nước trà đừng để quá đậm nga!”.
Này thực dễ dàng! Mục Sam lại hỏi,“Vậy nếu muốn ăn bánh bao, bánh rán, còn có sữa đậu nành thì làm sao?”.
Cô bán hàng cười dài vui vẻ chỉ cho bọn họ từng chút một.
Không lâu sau, Mục Sam mua về một cái nồi áp suất, một cái nồi để luộc trứng, máy xay đậu nành, một đống bánh bao đông lạnh, còn có một cái chảo nhỏ dùng để chiên trứng, cùng với mấy thứ dùng cho cuộc sống hằng ngày.
Mua đồ đương nhiên là thầy, còn trò thì ngay cả nghĩ cũng còn chưa nghĩ đến, thậm chí là chuyện tiền mua sắm từ đâu ra.
Nhưng thầy cho dù nhận lời uỷ thác chăm sóc cho học trò, vì cái gì một chút cũng không lo lắng kinh tế từ đâu ra? Còn có heo ông, sao cũng không nghĩ đến chuyện trả tiền lại cho người ta ? Là do bọn họ quên sao ? Hay là do cố ý xem nhẹ?
Khi Diêu Nhật Hiên cuối cũng cũng nhớ tới vấn đề này mà đặt câu hỏi khi, heo ông nằm trên võng nhàn nhã nói, chút tiền lẻ ấy nhà chúng ta đương nhiên không cần, chính là phải biết rằng, thằng nhóc kia có phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi hay so đo mấy thứ này không ? Nếu là vậy, kia tiểu Vận Phúc cũng không có biện pháp chung sống với hắn ta. Hiện tại là nhà chúng ta có tiền, vạn nhất nhà chúng ta ngày nào đó không có tiền, hắn ta còn có thể đối tốt với tiểu Vận Phúc sao? Đây là bản chất vấn đề, phải tính toán cho kỹ!
Cho nên thực may mắn, thầy Mục Sam, ngươi lại qua một cửa.
Kì Hạnh Chi lấy cuốn sách dạy nấu ăn được tặng kèm, rất hứng thú nghiên cứu,“Nguyên lai đánh sữa đậu nành còn có nhiều cách như vậy, mà máy nấu sữa đậu nành cũng có thể nấu cháo nga! Bình thường em không biết ba ba sao mà làm ra được.”.
Mục Sam cười tiếp lời,“Vậy sau này em phụ trách đánh sữa đậu nành được không?”.
“Được!” Kì Hạnh Chi rất hứng thú gật đầu, cũng không hề biết từ nay về sau sẽ phải bắt đầu học tập làm việc nhà.
Thầy giáo không hổ danh là thầy giáo, bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm được cơ hội dạy dỗ học trò. Nhưng con heo lười này có thể chịu khó kiên trì làm việc nhà mãi sao? Thầy còn phải không ngừng động não a!
Ôm theo một đống lớn gia cụ về nhà, cuộc sống nửa gia đình của hai người chính thức mở màn!
|
10.
Mục Sam cầm chìa khóa cùng với một đống đồ quay về trường học, cuối cùng mở ra cửa phòng của Kì Hạnh Chi.
Tốt lắm, vẫn là loạn thất bát tao như trước khi anh rời đi. Giấy vẽ một tờ cũng không mất, Mục Sam trước tiên cẩn thận thu dọn đám bảo bối, cảm hứng sáng tác nghệ thuật hoàn toàn dựa vào linh cảm trong nháy mắt, ngay sau đó ai biết anh còn có thể vẽ được bức nào như thế nữa không?
Kì Hạnh Chi đi đường mệt mỏi, ngồi xuống liền vênh mặt hất hàm sai khiến,“Em muốn uống nước!”.
Mục Sam hơi nhíu mày, vẫn đi rót một ly nước cho cậu, rồi mới bắt đầu hạ lệnh,“Trước tiên em tự dọn dẹp phòng của mình đi, đem đống quần áo dơ trong toilet đi giặt, còn có phòng ốc cũng nên sửa sang lại một chút, làm thế nào mà mới ở một ngày em đã đem căn phòng biến thành thế này rồi!”.
A? Kì Hạnh Chi mở to hai mắt nhìn, dường như mới nghe người ngoài hành tinh nói chuyện, chỉ chỉ vào mũi mình,“Em dọn á?”
“Phòng của em em không dọn thì ai dọn nữa?” Mục Sam hung hăng lôi Kì Hạnh Chi ra khỏi cái sô pha, “Còn có máy xay sữa đậu nành, nồi điện, sau này để lại ở trong phòng em, muốn uống sữa đậu nành hay ăn cháo thì tự em nghiên cứu, nếu muốn ăn bánh hay trứng gì gì đó thì nói trước với tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho.”.
“Nhưng mà……” Kì Hạnh Chi mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, quả thực có thể nhét được cả quả trứng vào,“Này…… không phải thầy sẽ chăm sóc cho em sao?”
“Thầy chỉ lo cho em chứ không phải hầu hạ em!” Mục Sam vừa nghe là biết con heo con này từ nhỏ khẳng định đã bị người nhà chiều hư,“Nếu như em không biết làm, không sao cả, từ giờ trở đi tôi sẽ dạy em!”
Anh cầm lấy cái tạp dề mới mua mang vào cho con heo lười kia,“Bây giờ bắt đầu đi! Tôi là thầy, em phải nghe lời chứ!”
Nhìn cái tạp dề mới màu lam, Kì Hạnh Chi miễn cưỡng mặc vào, nhìn ông thầy giáo trước mắt, Kì Hạnh Chi miễn cưỡng phục tùng,“Nhưng mà, em không biết làm gì cả!”.
Mục Sam nghĩ nghĩ, nếu để cậu ngốc này ở một mình trong phòng, anh cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy coi như hợp tác đi!
Chỉ huy Kì Hạnh Chi cầm cái giỏ đi thu dọn quần áo bẩn trong phòng tắm, sau đó bắt tay dạy cậu cách dùng máy giặt, hẹn giờ xong, cái máy giặt vui vẻ xả nước, bắt đầu làm việc.
Này dường như cũng không quá khó khăn nga, Kì Hạnh Chi vì thành quả lao động nho nhỏ mà thỏa mãn, vui sướng. Mục Sam lại quẳng cái khăn qua cho cậu. “Đi chà rửa cái bồn tắm đi, xem em kìa, làm cho mọi thứ lung tung hết, không lẽ tối nay không cần dùng đến sao?”.
Vậy…… tiếp tục làm việc! Lần đầu tiên trong cuộc đời Kì Hạnh Chi phải cúi lưng, cong cái mông nhỏ lên bắt đầu làm việc.
Mục Sam khẽ mỉm cười, đi ra thu dọn phòng ngoài, thuận tay lại giúp Kì Hạnh Chi sắp xếp lại cái giường, tung chăn lên, lại ngoài ý muốn khiến cho một chú gấu bông văng ra.
Chú gấu đã rất cũ kỹ, lông cuộn hết lại, nhưng nụ cười thơ ngây khả cúc thì vẫn như cũ, làm bạn với chủ nhân.
Tâm đột nhiên mềm nhũn, tiểu quỷ này, tuy rằng yêu quần áo mới, nhưng trong lòng vẫn là thực nhớ tình bạn cũ, ngay cả món đồ chơi cũ kỹ như vậy cũng luyến tiếc bỏ đi.
Đem chú gấu đặt ở đầu giường, Mục Sam đi ra đùa nghịch với mấy món đồ điện mới mua. Nhất nhất sắp xếp gọn gàng, lại cầm cây lau sàn nhà sạch sẽ.
Kì Hạnh Chi tuy rằng chẳng làm được bao nhiêu việc, nhưng cậu cảm thấy mất rất nhiều sức lực, vất vả vô cùng.
Vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, Mục Sam lại bắt cậu đứng lên,“Bên kia của tôi còn chưa quét dọn.”.
Phòng của thầy mắc gì cũng muốn em quét dọn? Kì Hạnh Chi chu miệng nhỏ nhắn phụng phịu, vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện.
Mục Sam nhịn không được đưa tay nhéo nhéo hai cái má phúng phính,“Vậy phòng của em mắc gì lại bắt thầy quét dọn? Thầy chăm sóc trò thì trò cũng nên báo đáp công thầy chứ, đúng không?”.
Dường như đúng là như vậy đi, Kì Hạnh Chi ngây ngô nghe lời thầy đi dọn dẹp.
Hai gian phòng nhỏ thu dọn cũng rất nhanh, nhất là hơn một người, nhìn phòng ốc gọn gàng tâm tình đúng là tốt lên không ít.
Mục Sam vừa làm việc vừa nhớ lại cảm giác khi mấy ngón tay chạm vào làn da trắng mịn kia, sử dụng nhiều mỹ phẩm như vậy quả nhiên không vô ích, hiệu quả thực không tồi.
Từ trước đến giờ Mục Sam rất phản cảm chuyện một đứa con trai quá chú trọng bề ngoài, nhưng nếu là Kì Hạnh Chi, dường như cái gì cũng đều hợp tình hợp lý. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định giữ lại cái đống chai lọ cho tiểu gia khỏa kia tiếp tục sử dụng.
Bất quá mỹ phẩm dùng nhiều không biết có hại cho da hay không? Thầy giáo hay quan tâm bắt đầu lo lắng, nếu không ngày mai đánh điện sang Pháp hỏi thăm thử coi có mỹ phẩm thiên nhiên gì đó tốt cho da không ? Đưa cho tiểu gia khỏa kia, cậu nhóc hẳn là rất thích đi!
Tưởng tượng đến dáng vẻ của Kì Hạnh Chi khi nhận được quà, tâm tình của thầy Mục Sam càng thêm sáng lạn. Vì thưởng cho heo con lười hôm nay có biểu hiện xuất sắc, anh quyết định tự mình xuống bếp nấu cơm cho heo con. Đương nhiên, tiền cơm cũng nói rõ ràng ,“Ăn xong em rửa chén, nếu không đổi lại em đi nấu cơm!” Chọn một trong hai.
Kì Hạnh Chi nghĩ nghĩ một chút, dường như rửa chén có vẻ đơn giản hơn, vậy lựa chọn rửa chén đi! Bất quá cậu cũng đưa ra yêu cầu,“Buổi tối có thể mang em đi ăn thịt nướng không ?”.
Đương nhiên không thành vấn đề! Nhóc con này thật đúng là dễ nuôi. Mục Sam bận rộn ở trong gian bếp nhỏ, để cho Kì Hạnh Chi chơi một mình trong phòng.
Kì Hạnh Chi nằm ườn trên sô pha, lật xem mấy tạp chí lá cải nhàm chán, một mình vui vẻ cười không ngừng.
Mặt trời chiều ngả về tây, chim bay về tổ, tiếng động lẫn mùi đồ ăn từ các căn phòng trọ khác cũng lần lượt vang lên, mùi đồ ăn lẫn lộn vào nhau, hương thơm thoang thoảng.
Mục Sam đứng bên bếp, thỉnh thoảng ngoái đầu liếc nhìn Kì Hạnh Chi, đột nhiên có chút hoảng hốt, dường như giấc mộng đẹp nhiều năm qua của mình, cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Một ngôi nhà nhỏ ấm áp, một người yêu hợp ý, có lẽ không thể có con, nhưng này cũng có thể coi như là hạnh phúc mỹ mãn. Khóe miệng Mục Sam không ngăn được ý cười, suy nghĩ bay tới vài năm sau……
Không đúng không đúng! Sao tự nhiên lại muốn con heo lười này ở bên mình? Hẳn phải là mối tình đầu mới đúng!
Bỗng dưng, trong phòng ngủ có tiếng di động vang lên.
“Điện thoại!” Kì Hạnh Chi quay đầu kêu một tiếng.
“Em đi lấy dùm tôi!” Trên bếp, Mục Sam đang luống cuống tay chân xào đồ ăn, không cách nào đi nghe được.
Kì Hạnh Chi đẩy cửa vào phòng ngủ, bên trong nhỏ bé mà gọn gàng sạch sẽ. Một chiếc giường đơn, tủ quần áo, còn có một cái giá vẽ.
Tiếng chuông điện thoại truyền ra từ tủ quần áo, mở cửa ra, bên trong rõ ràng là bộ đồ hàng hiệu lần trước nhìn thấy, di động đang chớp tắt không ngừng trong túi quần.
Kì Hạnh Chi cầm di động đi ra ngoài, di động rất mới cũng rất đẹp, không phải là dòng điện thoại được bày bán trong các cửa tiệm bình thường, hơn nữa bên trên còn có logo của một hãng điện thoại danh tiếng. Kì Hạnh Chi cực kỳ tò mò, thầy giáo sao lại có thể sở hữu được mấy thứ này ? Mà cái tên hiện lên trên điện thoại tuy rằng cậu không biết là đến từ nước nào, nhưng ít nhất cũng biết là không phải là người nước này.
Thấy Kì Hạnh Chi đứng ngốc ngốc ở đó, Mục Sam đàng phải đoạt lấy cái điện thoại, một tay xào đồ ăn, một tay bắt điện thoại.
“Tôi rất tốt! Mọi chuyện đều đã yên ổn, vốn định điện thoại sớm cho ngài, đã khiến ngài lo lắng. Vâng, được, tôi biết, tôi sẽ tự chăm sóc cho mình, ngài cũng nên bảo trọng!”.
Treo điện thoại, anh quay sang giải thích cho Kì Hạnh Chi đang hết sức tò mò nhìn mình,“Một người bạn nước ngoài.”.
Kì Hạnh Chi không quan tâm chuyện này, cậu chỉ quan tâm,“Thầy, bộ quần áo trong tủ thầy là của ai?”.
Cậu ta đang hoài nghi cái gì sao? Mục Sam trả lời,“Là của thầy !.”
Kì Hạnh Chi làm vẻ mặt sùng bái,“Thầy ơi, bộ đồ đó thực đắt tiền đi? Sao thầy mua được ? Thầy là khách vip của họ à?”.
Ách…… trong mắt Mục Sam hiện lên một tia do dự, ấp a ấp úng giải thích,“Đó là……là một người bạn tặng, anh ta là nhân viên ở đó.”.
|