[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
Kì Dân Hạo thở dài,“Con cũng nên đi khuyên nhủ Mộ Thần đi, mặc kệ nó có chuyện khúc mắc gì thì cũng phải tính đến chuyện đó! Bất quá đứa nhỏ kia cũng là đứa hiếu thuận, dù sao đi nữa, năm nay không về thì sang năm cũng nên trở về thôi. Đã tốt nghiệp xong rồi, đương nhiên không thể ở Anh quốc lại cả đời đi! Ông Đường đã hạ quyết tâm rồi, nó vừa về đến nơi liền bức nó kết hôn, nói cái gì cũng không chịu thua nhà chúng ta!” Ông vừa nói vừa cười phá lên.
Kì An Chi buông chiếc bánh tinh xảo xuống, mặt không chút thay đổi nói,“Con đi coi Hoan Hoan một chút. Ba ba, ba không gọi điện thoại kêu Nhạc Nhạc và cô qua ăn cơm sao? Ngày mai con sẽ đi nga!”.
“Được!”
Diêu Nhật Hiên vừa muốn đứng dậy, Kì Dân Hạo liền nói,“Con cứ ngồi đi, ba đi gọi cho!”.
Kì Hạnh Chi đảo mắt một chút, theo anh cả đi ra ngoài.
Trong ổ chó, Kì An Chi rầu rĩ ngồi vuốt bộ lông vàng óng của chú chó, đây là thói quen của Kì An Chi khi tâm tình không tốt.
Kì Hạnh Chi lặng lẽ tiến lên,“Anh ──”.
Kì An Chi liếc mắt một cái,“Có gì không?”.
Kì Hạnh Chi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Kì An Chi, vỗ vỗ vai anh mình,“Anh yên tâm đi, em ủng hộ anh!”
Kì An Chi đánh giá cậu,“Ủng hộ cái gì?”.
Kì Hạnh Chi cười đến vẻ mặt bát quái,“Anh còn nói! Anh với anh Mộ Thần ……”.
Kì An Chi cười nhạo, vỗ vỗ đầu của cậu,“Chuyện của người lớn con nít không hiểu đâu! Nhóc con, em vẫn là nên ngẫm lại như thế nào đi rước một tên kim quy tế( con rể rùa vàng=giàu ) đến mà nuôi mình đi! Nếu không sau khi em tốt nghiệp, ba ba khẳng định sẽ bức em đi tìm!”.
Nhắc tới chuyện này, Kì Hạnh Chi liền nhụt chí,“Anh, anh nói có công việc gì mà chỉ cần xài tiền không?”.
“Có a!” Kì An Chi nhíu mày cười,“Đầu tiên là làm ngân hàng, hai là làm quan chức. Em muốn chọn người nào?”.
Dường như cái sau có thể chọn. Kì Hạnh Chi lại thở dài, bĩu môi nói,“Nếu không, để cho anh Mộ Thần nuôi em đi!”
“Nằm mơ!” Kì An Chi không lưu tình chút nào đánh gãy mộng đẹp của thằng em.
“Vì cái gì?” Kì Hạnh Chi chớp chớp đôi mắt to giảo hoạt: “Em nguyện ý kết hôn với anh Mộ Thần!”.
“Em……”.
Kì An Chi còn chưa kịp lên tiếng kháng nghị, lại bị Kì Dân Hạo vừa mới đi ra cắt ngang,“Vận Phúc, con thích Mộ Thần? Nguyện ý kết hôn với nó?”
A? Hai anh em đều choáng váng.
Heo ông lại vô cùng kinh hỉ,“Đúng vậy! Sao ông lại không nghĩ ra sớm? Mộ Thần là đứa trẻ tốt, rất xứng đôi với con! Nhà chúng ta và Đường gia lại có quan hệ tốt, nói như vậy, hai đứa mà kết hôn chúng ta càng an tâm!”.
“Không phải đâu mà!” Kì Hạnh Chi đỏ bừng mặt,“Ông nội hiểu lầm rồi! Con chỉ là nói đùa thôi!”.
“Đừng sợ đừng sợ!” Heo ông càng nghĩ càng cảm thấy xứng, mĩ mãn đi vào nhà hỏi,“Tiểu Hiên con nói coi, để cho Vận Phúc cùng Mộ Thần kết hôn được không?”.
Không sai nga! Diêu Nhật Hiên cũng tỏ vẻ tán thành,“Bất quá, Mộ Thần có để ý đến Vận Phúc không?”.
Đúng vậy! Kì An Chi cuối cùng cũng có cơ hội phát biểu ý kiến ,“Khẳng định chướng mắt!”.
“Vậy cũng chưa chắc!” Heo ông rất kích động liền gọi điện thoại cho ông Đường,“Hỏi một chút Mộ Thần cuối năm có về hay không, không thì Vận Phúc con qua Anh quốc thăm nó! Dù sao có ông Đường của con ở đó, ông cũng yên tâm!”.
Ngô, cho dù là một mình đi, heo ông cũng thực yên tâm. Nếu đối tượng là Đường Mộ Thần, dường như chuyện gì cũng đều có thể, không sợ Đường gia không phụ trách! Còn vừa lúc nhân cơ hội đem đứa cháu này đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài.
Heo ông càng nghĩ càng cao hứng, thế là hai anh em nhà heo méo mặt nhìn nhau, bây giờ phải làm sao thu dọn hậu quả đây?
|
03.
Kì Hạnh Chi gần đây rất phiền muộn! Phi thường phiền muộn! Đặc biệt phiền muộn!
Khi anh cả rời khỏi nhà, không quên hung tợn uy hiếp cậu ,“Nếu như chú mày dám cùng Mộ Thần làm ra bất kỳ chuyện gì, cả đời này đừng hòng hy vọng lấy được một phân tiền trong nhà! Hạn cho chú mày ba tháng, nhanh chóng tìm được một thằng bạn trai!”.
Đây chắc chắn không phải là nói đùa! Việc kinh doanh trong tương lai của Kì thị khẳng định là Kì An Chi tiếp nhận, cũng chỉ có Kì An Chi mới có thể tiếp nhận.
Kì Nhạc Chi thì đã lựa chọn sẽ thừa kế công ty của nhà vợ, mà Kì Hạnh Chi lại càng không đáng nhắc đến, hoàn toàn chẳng có chút tài năng kinh doanh gì. Nếu đem cửa hàng thời trang của nhà cô giao cho cậu thì cậu miễn cưỡng còn có thể nhìn ra được mặt hàng. Chứ còn nếu bảo cậu đi làm kinh doanh thì đó tuyệt đối sẽ là thảm họa, chưa nói đến chuyện kiếm tiền căn bản là không đủ xài, chắc chắn chưa đến ba ngày thì sẽ bị người khác thâu tóm!
Cho nên Kì Hạnh Chi từ khi còn rất nhỏ đã biết, nửa đời trước của cậu là dựa vào cha, nửa đời sau thì tuyệt đối phải dựa vào ông anh cả kiếm tiền chia hoa hồng sống qua ngày. Nếu Kì An Chi quyết tâm không cho cậu tiền, lấy chỉ số thông minh siêu cao cùng thủ đoạn tàn khốc vô tình của Kì An Chi, sẽ có một ngàn linh một loại phương pháp đem số tài sản mà Kì Hạnh Chi sẽ được chia vĩnh viễn biến thành một con số mà chẳng ai mong muốn ── một xu cũng không có!
Kì Hạnh Chi rất sợ! Phi thường sợ! Đặc biệt sợ!
Kỳ thật nếu Kì Hạnh Chi đủ thông minh, cậu sẽ hiểu được uy hiếp của Kì An Chi căn bản không dùng được.
Đầu tiên, lời uy hiếp này của Kì An Chi đã vô tình để lộ ra chuyện ái muội không thể nói ra của Kì An Chi và Đường Mộ Thần. Cậu có thể dùng điều này mà uy hiếp ông anh mình.
Tiếp theo, nếu như Đường Mộ Thần thật sự muốn chọn cậu, vậy thì Kì An Chi còn có cách nào nữa? Huống chi, có địch thủ duy nhất của ông anh là Đường Mộ Thần ở bên người hộ giá, ông anh có thể chặn được phần tiền thừa kế của cậu sao?
Đáng tiếc, Kì Hạnh Chi trừ bỏ có một đôi mắt đặc biệt linh quang chuyên để ý chuyện bát quái thì chẳng có lấy một chút thông minh nào, thứ hai là không có can đảm, thứ ba là từ nhỏ đã lớn lên dưới ách áp bức của ông anh trai nên từ trong vô thức đã hình thành nên thói quen sợ hãi cùng thần phục.
Muốn cậu đi uy hiếp anh cả, có cho cậu mười cái lá gan cậu cũng không dám! Cho nên Kì Hạnh Chi liền không chút do dự lựa mà ra quyết tâm cần phải hoả tốc túm được một tên nào đó về làm bạn trai!
Nhưng nên tóm ai về gánh trách nhiệm đây? Kì Hạnh Chi thật u sầu.
Phóng nhãn nhìn lại, trong trường học nam sinh tuy nhiều, nhưng cậu chẳng để ai vào mắt. Không phải là người ta không tốt mà chỉ là bạn học trong trường đối với cậu mà nói, tựa hồ cũng chưa thích hợp.
Trong cái đầu ngốc của Kì Hạnh Chi chỉ có hình thức là nam nam, cho nên nếu bảo cậu kén vợ kén chồng, cũng chỉ biết tìm hình thức này. Đây cũng tương tự như con gái lựa chọn hôn nhân, hơn phân nửa sẽ dựa theo bóng dáng của cha mẹ ở trong đó.
Kì Hạnh Chi thậm chí còn lấy cả giấy bút ra mà liệt kê. Đầu tiên là tuổi, cha lớn hơn ba ba chín tuổi, em trai và Gia Duyệt cùng tuổi. Một bên chênh lệch quá lớn, một bên chênh lệch quá nhỏ, nếu trung hoà một chút, vậy hẳn là cậu nên tìm người hơn mình năm tuổi có vẻ thích hợp.
Tuổi xác định xong, tiếp đến là bề ngoài.
Nhất định phải vui vẻ như ba ba đi, khí chất đương nhiên cũng phải trầm ổn nội liễm như cha mới được, đương nhiên, quan trọng nhất là, nhất định phải đối xử tốt với mình! Giống như cha đối với ba ba, Nhạc Nhạc đối với Gia Duyệt, chỉ cần gọi một tiếng là ngoan ngoãn làm theo ngay.
Kì Hạnh Chi đang phác họa hình ảnh của bạn trai tương lai, di động bỗng dưng đột ngột kêu lên, mở lên thì thấy, a, nguyên lai tiết học tiếp theo là của giảng viên Mục Sam kia! Phải đi nhìn xem hôm nay anh ta mặc loại y phục gì mới được.
Cái tật xấu mê quần áo đẹp của Kì Hạnh Chi thật sự không đổi được, dù cho bộ đồ đó bản thân mình mặc không được, nhưng nếu là có thể nhìn nó được mặc ở trên người người khác, đối với cậu mà nói, cũng là một loại thỏa mãn. Đương nhiên là có khi cũng sẽ ghen tị, nhưng vẫn là thỏa mãn, cảm thấy thứ mà mình yêu thích cũng được người khác thừa nhận cũng là rất thỏa mãn. Không cần kỳ quái, loại tâm lý kiểu này thật ra thường xuyên có thể thấy được ở trên người con gái a!
Tiết học này thật đúng là không ít sinh viên đến học, người trẻ tuổi chính là như vậy, đối với sự vật mới mẻ mọi người có một loại trời sinh nhiệt tình. Hơn nữa nghe nói là giảng viên trẻ độc thân, vì vậy nữ sinh viên đến càng nhiều, líu ríu bàn luận xem giảng viên có đẹp trai hay không, có thể làm bạn trai được hay không… linh tinh.
Nếu là lúc trước, Kì Hạnh Chi căn bản không thèm để ý tới, nhưng mà cậu bây giờ đang có nhiệm vụ khó khăn vì phiếu cơm trường kỳ, không khỏi dỏng tai lên nghe thêm vài câu. Vừa mới nghe xong, càng thấy áp lực lại tăng mạnh nga!
Sao mà con gái thời nay lại chủ động như thế? Nếu cậu hành động chậm, có phải là đàn ông tốt trên đời đều sẽ bị mấy người đó cướp sạch? Kì Hạnh Chi thầm hạ quyết tâm, phải đẩy mạnh hành động!
Tiếng chuông bắt đầu vào học vang lên, giảng viên mới rất đúng giờ ôm sách giáo khoa đi lên bục giảng.
“Xin chào mọi người! Tôi là giảng viên mới tới Mục Sam, sau này sẽ phụ trách bộ môn lịch sử tạo hình mỹ thuật tây phương. Đây là mail của tôi, nếu như có vấn đề gì về môn học, hoan nghênh liên lạc, tôi sẽ mau chóng trả lời.”.
Lời mở đầu tiêu chuẩn, giảng viên tiêu chuẩn, tướng mạo bình thường, thêm cặp mắt kính che khuất mặt trông có vẻ vô cùng trung củ.
Có thật đây là người hôm trước mình gặp sao? Hay là hôm đó vừa vặn có hai người cùng đi vào ký túc xá giảng viên, cho nên dì kia mới nhầm lẫn? Thế nhưng khi Mục Sam quay lưng lên viết bảng, Kì Hạnh Chi không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc này, đúng là bóng dáng ngày đó.
Giày da đen, quần bò, áo thun chữ T màu trắng, áo khoác màu đen đơn giản.
Kì Hạnh Chi không thể tin nổi mà nhìn giảng viên mới này từ đầu đến chân, lại từ chân nhìn lên đầu, tròng mắt mở to đến độ muốn rớt ra ngoài, thế nhưng chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt.
Đây……đây sao có thể là người mà chỉ thoáng nhìn đã khiến cho cậu kinh động? Đây rõ ràng chỉ là đại thúc bình thường đi qua đường! Thất vọng! Thật sự là làm người ta quá thất vọng rồi!
“Bất quá thầy giáo này trông thật đẹp trai nga!” Một đám nữ sinh thì thầm bàn tán.
“Dáng người cũng thật tuyệt nha!”
Có khoa trương đến như vậy sao? Kì Hạnh Chi dùng đôi mắt lớn lên giữa toàn mỹ nam đảo qua, thực bình thường a! Lưng rộng, dáng người cao ngất, đây không phải bộ dáng bình thường của đàn ông sao? Chỉ có thể nói, bộ dạng của anh ta không quá khó coi mà thôi.
“Bề ngoài của thầy giáo này thoạt nhìn thật tốt nga! Vừa nhìn đã biết là nam nhân tốt của gia đình! Bất quá loại này không hợp với mình lắm!”
“Tớ muốn! Tớ muốn! Các cậu nói xem, lát nữa mình đi tỏ tình, thầy có chấp nhận không?”.
“Đi thử đi! Thầy mới từ nước ngoài trở về, hẳn là vừa lúc đang cô đơn, nếu như cậu nắm chắc cơ hội này, từ giờ cho đến lúc tốt nghiệp chẳng phải là có phiếu cơm trường kỳ rồi sao!”
“Đúng nga! Cậu xem, giảng viên đại học, thu nhập ổn định, được người tôn kính, thực không sai a. Tớ cũng phải đi tỏ tình!”
“Không cho cậu tranh với tớ! Là tớ để ý trước mà!”.
“Vậy cậu đã tỏ tình chưa? Tớ cũng có quyền lợi theo đuổi thầy chứ!”
“Ôi, không cần cãi nhau nữa! Mọi người đều có quyền cả, không cần làm bị thương đến hòa khí tỷ muội!”.
……
Kì Hạnh Chi dỏng tai thật cao nghe thấy rõ ràng.
Phiếu cơm trường kỳ?! Cậu bắt đầu dùng ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá lại thầy Mục.
Đối chiếu với hình tượng bạn trai mà mình mới định ra: Tuổi, phù hợp, chiều cao, phù hợp, khí chất tính cách, dường như cũng rất phù hợp a!
Trời ạ, đây không phải là bạn trai lý tưởng của mình sao? Tuy rằng thân quần áo này quả thật chẳng đáng để vào mắt, nhưng không phải anh ta còn có bộ đồ hàng hiệu kia sao? Nói không chừng, thân quần áo này là do trường học quy định!
|
Kì Hạnh Chi dùng cái đầu phi thường mơ hồ của cậu, tự nghĩ ra lời giải thích hợp lý nhất. Kể từ đó, Mục Sam trong cảm nhận của cậu đột nhiên trở nên điềm đạm đáng yêu hẳn. Y phục xinh đẹp mà không thể mặc, chỉ có thể mặc quần áo xấu xí như thế, thầy ấy nhất định cảm thấy hảo khổ sở đi?
Kì Hạnh Chi rất thông cảm với thầy.
Rất nhanh, hai nữ sinh bên cạnh đều đã viết xong thư tình rồi, đều giao cho cô gái ngồi chính giữa xem thử,“Đều rất tốt! Đợi lát nữa liền đưa cho thầy!”.
Trong lòng Kì Hạnh Chi đột nhiên cảm thấy gấp gáp, đối tượng lý tưởng như thế sao có thể để cho các nàng cướp đi? Không được! Nhất định mình phải dành trước các nàng mới được!
“Bạn học này!”
Kì Hạnh Chi đột nhiên bị giọng nam đột ngột xuất hiện bên cạnh làm cho giật bắn mình, đờ đẫn quay đầu lại thì đã thấy cái phiếu cơm kia đang đứng ở bên người, dùng ánh mắt có vài phần xấu hổ mà nhìn cậu.
Anh ta muốn làm gì a? Kì Hạnh Chi hoàn toàn không biết.
Sinh viên này vừa đẹp vừa rất lạnh lùng nga! Nhìn cậu ta trấn định tự nhiên không trả lời mình, có phải hình như đang tức giận hay không?
Mục Sam hoàn toàn không biết bản chất ngu si của Kì Hạnh Chi, bị vẻ ngoài cao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng làm cho hoảng sợ, trong lòng có chút hối hận vì đã gọi cậu, nhưng mà mấy nữ sinh ngồi bên cạnh cậu ta cứ rì rầm bàn tán, thật sự rất ảnh hưởng đến kỷ luật lớp học!
Là một thầy giáo, anh không thể không lại đây nhắc nhở một chút. Xuất phát từ tôn trọng phụ nữ, đành phải giả vờ gọi nam sinh này để ngăn mấy cô bé kia lại.
Kì Hạnh Chi đột nhiên bị gọi thì rất sửng sốt, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, cái miệng hoàn toàn không cần đến đầu óc chỉ huy liền thốt ra,“Anh, phải làm bạn trai của tôi!”
Trước khi con heo ngốc này có phản ứng khác, trong bụng còn âm thầm may mắn: cuối cùng mình cũng giành tỏ tình được trước!
|
04.
Mục Sam cho tới bây giờ vốn chưa bao giờ ngờ được, bản thân mình cư nhiên ngay trong ngày đầu tiên đi dạy, mà còn ngay tại lớp học bị sinh viên của mình tỏ tình như vậy.
Hơn nữa, còn là một nam sinh.
Trong phòng học đã muốn nổ tung, nam sinh đập bàn ồn ào, nữ sinh kích động thét chói tai, “Thầy ơi, đồng ý đi!”
Thật choáng váng! Có ai có thể ngờ được, thủy tiên mĩ nam nổi tiếng khắp trường cư nhiên ngay trước mặt mọi người tỏ tình với thầy giáo, dũng khí này, đảm lượng này, thật sự là làm cho người ta cực kỳ kính nể !
Mà đương sự thì sao? Trên gương mặt trắng nõn có vẻ càng phát ra lạnh như băng, vẫn không nhúc nhích bảo trì góc nhìn ngẩng lên bốn mươi lăm độ tà nghễ nhìn thầy giáo, im lặng không nói gì ánh mắt dường như đang thúc giục thầy ra quyết định.
Đây là cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy. Mà thực tế thì sao? Là bạn học Kì Hạnh Chi hoàn toàn chết lặng!
Nếu là người của Kì gia nhìn thấy, sẽ lập tức nhận ra được thằng nhóc này kỳ thật là bị kinh hách quá nghiêm trọng mà mặt không có chút máu, còn ánh mắt bình tĩnh kia đại biểu cho một ý nghĩa duy nhất : ngu người!
Trời ạ? Sao chung quanh đột nhiên lại có nhiều người như thế? Bọn họ ở đâu chui ra vậy? Bọn họ đang la hét cái gì? Thật ồn ào nga! Kì Hạnh Chi chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn, càng lúc càng hồ đồ, căn bản là không biết nên phản ứng như thế nào. Cả người như bị điểm huyệt ngồi cứng ngắc một chỗ, choáng váng.
Mục Sam căn bản là không dám nhìn thẳng vào mắt Kì Hạnh Chi, lỗ tai thế nhưng không cách nào bịt lại mà để lọt những tiếng kêu la kia vào, mặt anh càng lúc càng đỏ, đến cuối cùng cuối cùng bị đánh bại hoàn toàn, yếu ớt nói vài tiếng,“Ách…… bạn sinh viên này, cái kia…… cái kia, các bạn vẫn là học trò…..”.
“Thầy ơi, bọn em đều đã trưởng thành !” Lý do này không thành lập!
Mấy nữ sinh bên cạnh lớn tiếng kêu lên, lời tỏ tình trong dự tính đã sớm vứt lên chín tầng mây, chỉ dùng ánh mắt sáng rực hào quang chờ mong một đoạn tình thầy trò kinh thiên động địa quỷ thần, chỉ tiếc, thầy giáo làm cho các nàng thất vọng rồi.
“Các bạn bây giờ còn là học trò, hẳn là cái kia……nên lấy sự học làm trọng……”.
“Tình cảm có thể là chất xúc tác kích thích việc học tiến bộ!” Có nữ sinh phản ứng mau lẹ lập tức phản bác.
Mục Sam cực kỳ bối rối, đành phải lắp bắp dùng cái cớ không thể dùng đến nhất mà cự tuyệt,“Thầy…… kỳ thật……có người trong lòng !”.
Toàn bộ sinh viên đều phun khói, thầy giáo thật sự là rất quá đáng!
Kì Hạnh Chi mất nửa ngày mới lý giải được câu cuối cùng, nói cả ngày hóa ra là hoa đã có chủ! Vậy anh vì cái gì còn không kết hôn? Còn đem danh hiệu độc thân ra lừa gạt thế nhân? Hại cậu mất mặt như thế!
Thủy tiên mĩ nam Kì Hạnh Chi tức giận, cũng không quản đây là ở đâu, thu dọn sách vở xong liền nghênh ngang mà đi, chỉ để lại cho đám bạn một bóng dáng tràn ngập phiền muộn.
Thật đáng thương nga! Trước công chúng thổ lộ bị cự tuyệt, nhất định cảm thấy thực tan nát cõi lòng đi!
Thầy thật sự rất nhẫn tâm! Một chút cũng không nương tình, không bao giờ ái mộ thầy nữa!
Gió đã đổi chiểu, thầy Mục Sam lập tức bị đá rớt tám cấp, nhanh chóng từ phiếu cơm trường kỳ đầy tốt đẹp bị giảm giá thành giấy vệ sinh công cộng, mỗi người đều xa lánh, chán ghét!
Bất quá chỉ ngắn ngủn một giờ, BBS của trường đại học đã đưa ra thông tin nóng sốt “Thiếu nam ngây thơ cuồng dại tỏ tình, thầy giáo lãnh huyết vô tình cự tuyệt!” Trong thoáng chốc, cả trường học liền ồn ào huyên náo.
Mục Sam hết giờ dạy, trở lại ký túc xá giáo viên cũng nhìn thấy, trong lòng có vài phần hối hận, có phải phương thức biểu đạt của mình có hơi kịch liệt một chút không?
Ngươi xem, trên trang thông tin bát quái này có ghi lại rõ, theo khảo chứng, thủy tiên mĩ nam kia từ khi còn ở nhà trẻ chưa từng làm ra chuyện xấu gì, cho đến tận năm hai mươi tuổi, chỉ sợ đây là lần đầu tiên thổ lộ tình yêu với người khác đi? Lại bị đối xử thô bạo như vậy, nói không chừng tương lai sẽ không dám mở rộng trái tim mình với người khác a!
Thầy Mục Sam trong lòng rất là rối rắm, cảm thấy thật có lỗi với bạn học Kì Hạnh Chi.
Mà bạn học Kì Hạnh Chi thì sao? Giờ phút này đang nằm phè phỡn ở nhà xem tin bát quái nọ.
Có lầm hay không? Là ai chụp hình cậu khó coi như thế? Góc độ này, hoàn toàn không thể bày ra vẻ ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ tiêu sái của cậu, thật sự là rất hủy hình tượng! Mà càng đáng giận chính là cái tên đầu gỗ chết tiệt, đầu gỗ thúi kia!
Hại ta mất mặt, ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi! Kì Hạnh Chi túm lấy chú sư tử nhồi bông trên bàn, căm giận giơ lên móng heo nhỏ cào cào hình Mục Sam, đáng thương cho thầy Mục đang ngồi hắt hơi như điên.
Ngày hôm sau, thầy Mục San vừa bước chân vào trong trường, đã lập tức bị không ít sinh viên chỉ trỏ, còn có không ít sinh viên to gan trực tiếp vọt tới trước mặt anh,“Thầy ơi, nhận lời đi!”.
Có mấy người từng ái mộ Kì Hạnh Chi càng thêm căm giận bất bình,“Thầy dám làm cho cậu ấy thương tâm, tôi muốn đấu tay đôi với thầy!”
Ngay cả đồng nghiệp cũng nửa đùa nửa thật,“Mục Sam, sinh viên chính là áo cơm cha mẹ của chúng ta nga, anh vẫn là bỏ cũ lấy mới đi!”.
Thậm chí chẳng được bao lâu, hiệu trưởng đã tự mình gọi điện thoại đến,“Tiểu Mục a, tôi không phải nói thầy sai, tình cảm là chuyện riêng tư của mỗi người, tôi tuy là lãnh đạo của thầy, tuyệt đối không can thiệp. Chính là, thầy cũng có thể dùng phương pháp uyển chuyển hơn để giải quyết mà. Bây giờ mấy đứa nhỏ đều đặc biệt tự tôn, đặc biệt mẫn cảm, muốn cự tuyệt cũng có thể trả lời riêng, đừng làm trước mặt nhiều người như vậy! Thầy còn không biết đi? Sinh viên Kì Hạnh Chi cả ngày hôm nay không đi học! Thầy vẫn là nên nhượng bộ chút đi, đừng để lại bóng ma cho sinh viên của mình nga!”.
Tự nhiên bị chụp mũ như thế này, dù là ai cũng chịu không nổi! Mục Sam kinh sợ vội vàng đáp bừa, xin thầy hiệu trưởng địa chỉ nhà và số điện thoại của Kì Hạnh Chi,“Hiệu trưởng, buổi chiều vừa lúc tôi không có tiết dạy, có thể xin phép đi thăm em ấy một chút được không?”
“Có thể a! Không cần phải xin phép, thiết lập quan hệ tốt với học trò cũng là một phần của việc dạy, đi đi!” Thầy hiệu trưởng rất vui vẻ đồng ý, trong lòng thì âm thầm tính toán, Kì gia hằng năm đều tài trợ không ít kinh phí nghiên cứu khoa học cho nhà trường, đại kim chủ này bất luận như thế nào cũng không thể mất đi được.
Chính vì vậy, để cho thầy Mục Sam hiến thân là chuyện đương nhiên thôi! Kì Hạnh Chi tuy rằng điểm số rất kém, toàn là nhờ vào thầy cô mắt nhắm mắt mở mà cho qua cửa, nhưng diện mạo gia thế hoàn toàn không thể chê, tính cách cũng không đến mức xảo trá tai quái, cho dù là ép duyên, cũng là đối tượng không tồi a!
Lão hiệu trưởng rút ra hồ sơ của Mục Sam, tinh tế xem xét, gia thế trong sạch, tính tình đơn giản, ân, là đối tượng tốt! Ông âm thầm hạ quyết tâm đem nhân viên đi bán!
Buổi trưa cuối mùa thu, ánh dương quang sáng lạn của miền nam vẫn là cực kỳ ấm áp thoải mái.
Từ bên ngoài cánh cổng bằng sắt nhìn vào, hoa viên nho nhỏ hai bên nở rộ hoa hồng rực rỡ, trên tường là hoa tử đằng, còn có cả hoa tường vi xen lẫn trong đó, người xem cảnh đẹp ý vui, vừa nhìn liền biết chủ nhân ngôi nhà này thật sự đã bỏ ra không ít tâm tư.
Ngôi biệt thự cổ kính cũng phá lệ mang theo cảm giác thân thiết, ấm áp, làm cho Mục Sam lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà này, liền tâm sinh hảo cảm.
Ấn chuông cửa, lập tức nghe được bên trong vang lên khúc nhạc vui tai, một chú chó vàng từ trong vườn nhô đầu ra, tò mò đánh giá anh, có chút cảnh giác, nhưng không hung hãn mà là ôn hòa đánh giá anh, có vẻ như đang điều tra ý đồ của anh, lại quay đầu hướng vào bên trong sủa vài tiếng.
Người như thế nào thì sẽ dưỡng ra được thú cưng như thế, Mục Sam nhìn qua là đã có thể kết luận được gia đình này đều là người hiền lành lương thiện.
“Vâng?” Từ bên trong bộ đàm của chuông cửa vang lên một thanh âm thân thiết mà ôn hòa.
“Xin chào! Tôi là giảng viên tại trường đại học của Kì Hạnh Chi, Mục Sam, hôm nay tôi đến thăm nhà, xin hỏi có tiện không?” Mục Sam thực khách khí nói ra ý đồ đến đây.
“A! Hoan nghênh hoan nghênh!” Thanh âm đầu bên kia phi thường nhiệt tình, lại có vài phần bối rối,“Bất quá…… xin thầy chờ cho một chút! Tôi đi thay quần áo!”.
Người nhà này cũng quá long trọng đi? Gặp thầy giáo còn phải thay quần áo?
Mục Sam đương nhiên không biết, bởi vì người nào đó đang trong tình huống đặc biệt, không mặc áo rộng để che bụng, thấy người ngoài không thể không đổi.
Đợi trong chốc lát, một người thoạt nhìn không đến ba mươi tuổi mặc một bộ đồ màu cà phê rộng thùng thình vội vội vàng vàng đi ra nghênh đón. Trên người còn mang theo mùi bánh bích quy nướng, tạo cảm giác phi thường ấm áp mà thân thiết.
Trẻ như vậy, là anh trai Kì Hạnh Chi đi? Mục Sam phỏng đoán.
Nhưng người nọ vừa mở miệng khiến cho Mục Sam giật mình,“Chào thầy! Tôi là ba của Kì Hạnh Chi, Diêu Nhật Hiên.”.
Diêu Nhật Hiên nhiệt tình mời thầy giáo trẻ vào trong nhà, hoàn toàn không để ý đến khiếp sợ trong mắt đối phương,“Hạnh Chi nhà tôi ở trong trường học đã gây phiền toái gì đi?”.
“Không có! Không có!” Mục Sam liên tục phủ nhận, còn không dám tin tưởng, người trẻ tuổi này mà có thể có con lớn như thế?
“Tiểu Hiên a, ai đến thế ?” Kì Dân Hạo lớn tuổi có chút nghễnh ngãng, thẳng đến khi nhìn thấy Mục Sam tiến vào mới phát giác là có khách.
|
“Là thầy của Hạnh Chi, thầy Mục!” Diêu Nhật hiên giới thiệu,“Đây là ông nội của Hạnh Chi.”.
“Chào ông Kì!” Mục Sam rất lễ phép ân cần thăm hỏi lão nhân gia, tuổi như thế này mới đúng! Còn người cha …… trong lòng còn tồn một tia nghi vấn, rốt cuộc có phải là thân sinh không? Sao cha con ông cháu ba người này chẳng giống nhau chút nào?
Diêu Nhật Hiên mời anh đến phòng khách ngồi, bưng tới nước trà điểm tâm, ân cần tiếp đón, “Thầy không cần khách khí, nếm thử đi! Đúng rồi, hôm nay thầy đến là có việc gì ạ?”.
Mục Sam cảm ơn, chần chờ một chút mới thử hỏi,“Kì Hạnh Chi không có nhà sao?”.
Diêu Nhật Hiên buồn bực ,“Hạnh Chi đã đi học rồi!”
Nét mặt già nua của Kì Dân Hạo thoáng co rúm một chút.
Mục Sam nhíu mày,“Không có a! Chính là bởi vì em ấy không có tới trường tôi mới phải đến đây .”.
A? Diêu Nhật Hiên hoảng hốt,“Vậy đứa nhỏ này đi đâu?”
Kì Dân Hạo ho khụ hai tiếng,“Cái kia, Tiểu Hiên, con trước đừng lo lắng a! Hạnh Chi nó không có việc gì, ngày hôm nay không có tiết học quan trọng lắm, vì vậy ba cho nó ra ngoài dạo chơi, yên tâm có cô nó đi theo!”
Diêu Nhật Hiên nhất thời đầu đầy hắc tuyến, vậy còn nói nữa, nhất định là đi mua sắm!
Bạn nhỏ Kì Hạnh Chi tỏ tình thất bại, cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, đơn giản trốn học một ngày, dùng shopping để mà phát tiết buồn bực!
Quên đi, đợi nó về sẽ tính sổ sau! Diêu Nhật Hiên trước giải thích cho thầy giáo,“Thực thực xin lỗi, đã gây phiền toái cho nhà trường! Đợi nó về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó!”.
“Không sao cả!” Mục Sam trên mặt có vài phần xấu hổ, bất quá vẫn là cẩn thận nói ra ý đồ đến,“Kỳ thật hôm nay tôi đến…… còn có một chuyện.”.
Kì Hạnh Chi không ở đây cũng tốt, nói chuyện với người lớn trong nhà, gián tiếp nhắn dùm cho cậu ta, có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt.
“Sao vậy?” Kì Dân Hạo vội vàng quan tâm,“Chẳng lẽ Hạnh Chi ở trong trường học xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua nó về đã thấy không tốt lắm, có phải ai khi dễ nó không ?”.
Vừa nghe ngữ khí này liền biết ngay là người ông cực kỳ cưng chiều cháu, Mục Sam tìm cách nói ra tình hình thực tế,“Là tôi, ngày hôm qua nói chuyện với em ấy ngữ khí hơi nặng một chút, hôm nay chính là cố ý đến giải thích!”.
Ách…… Nhìn hai người đối diện mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi nói đứa nhỏ nhà chúng ta cái gì, sao mà đến mức tới cửa giải thích?
Mục Sam đỏ mặt, ấp a ấp úng nói,“Cái kia Kì Hạnh Chi em ấy……em ấy trước mặt mọi người……”.
Anh thật sự là nói không nên lời, đành từ trong túi lấy ra bài báo trường, mở ra trước mặt bọn họ,“Sự tình mặc dù có chút khuyếch đại, nhưng trên cơ bản chính là như vậy.”.
Diêu Nhật Hiên xem xong, hết chỗ nói rồi.
Kì Dân Hạo mang kính lão vào, cẩn thận xem nửa này, đến khi đọc xong thì hoàn toàn mơ hồ,“Đứa nhỏ này không phải nói muốn……sao lại thay đổi ?”.
Ông bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá cháu rể mà nhìn Mục Sam, thằng nhóc này thì có gì tốt, đáng cho cháu mình thổ lộ? Còn có, hắn sao lại dám cự tuyệt hả?
|