[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
10
“Chú Ngưu!” Diêu Bình An cao hứng phấn chấn chạy qua.
Ngưu Kiến Minh năm nay hai mươi bảy, thân hình cao lớn, thành thục, là một người tràn đầy chính nghĩa lẫn ý thức trách nhiệm.
Anh và Lưu Chỉ Quân nguyên bản là bác sĩ và hộ lý cùng bệnh viện ngoại khoa, trước đây không thường xuyên xuất hiện chung, chỉ là đồng sự bình thường. Lại bởi vì một lần bởi vì bệnh viện xảy ra sự cố trong chữa bệnh, kiên trì nguyên tắc, làm chứng cho một bệnh nhân, khiến cho bệnh nhân thắng kiện chiếm được bồi thường, hai người bọn họ đều bị sa thải.
Vì vậy, một bác sĩ trẻ tuổi có tiền đồ như Ngưu Kiến Minh đành phải chịu thiệt tiếp tục hành nghề tại một phòng khám tư nhân nhỏ, còn Lưu Chỉ Quân thì làm một nhân viên bình thường tại một tiệm thuốc.
Nhưng nếu không có chuyện như thế, hai người bọn họ sẽ không trong hoạn nạn mà quen biết nhau, phát triển trở thành tình lữ. Mà Diêu Nhật Hiên có khả năng trong lúc thập tử nhất sinh cũng sẽ không quen được bọn họ, hai cha con không biết giờ đang lưu lạc phương nào.
Lưu Chỉ Quân thường hay nói giỡn, “May mắn lúc ấy bị cách chức, nếu không, tôi đi đâu mà tìm được một ông chồng với một đứa con tốt như vậy chứ!”
Cho nên nói, nhân sinh duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Mà bọn họ trong lúc đó quen biết nhau, không thể nghi ngờ là điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống.
Ngưu Kiến Minh bế bổng Diêu Bình An lên, tung hứng bé vài vòng, khiến cho nhóc con thích chí cười to.
Lưu Chỉ Quân cũng thu liễm lại hình tượng, vuốt tóc, chỉnh trang lại y phục, trước mặt tình nhân mà xấu mặt cũng có chút ngượng ngùng.
“Bác sĩ Ngưu hảo!” Diêu Nhật Hiên thấy Ngưu Kiến Minh, mặt hơi đỏ lên, Ngưu Kiến Minh là bác sĩ trực tiếp điều trị cho cậu, đương nhiên biết rõ thân thể cậu.
Người ta rõ ràng muốn đi hẹn hò, cậu cũng không muốn ở đây làm bóng đèn quấy rầy người ta, “Được rồi được rồi, An An mau xuống đi, chúng ta về nhà thôi!”
“Không sao đâu!” Ngưu Kiến Minh sang sảng nói, “Đúng lúc cùng đi ăn cơm đi! Tôi đã đặt chỗ rồi.”
“Không cần đâu!” Diêu Nhật Hiên lắc lắc đầu, hai cha con họ đã khiến cho người ta phiền toái nhiều lắm, người khác đối tốt với mình, nhưng cũng không thể vô chừng mực mà đòi hỏi thêm, cậu nói dối “Ở nhà có sẵn đồ ăn, tôi còn quần áo chưa giặt nữa, ngày mai còn phải đi làm, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. An An, chúng ta đi nào! Chào chú với dì Quân đi con!”
Diêu Bình An rất nhu thuận lên tiếng, ở trên mặt Ngưu Kiến Minh và Lưu Chỉ Quân hôn mỗi người một cái, “Chào chú Ngưu! Chào tỷ tỷ!”
Ngưu Kiến Minh đột nhiên hạ thấp giọng hỏi một câu,“Tiểu Hiên, có tốt hơn chút nào không?”
Mặt Diêu Nhật Hiên càng đỏ hơn, “Ngô, đã tốt hơn nhiều….. Cám ơn thuốc của anh a!” Cậu luống cuống tay chân cầm gói bánh ngọt trên bàn,“An An, chúng ta đi!”
“Chào chú! Bái bai tỷ tỷ!”
Thấy hai cha con đi khuất, Lưu Chỉ Quân mới thở dài, “Thật hy vọng sớm có người sẽ chiếu cố bọn họ! Một mình Tiểu Hiên quá vất vả!”
Ngưu Kiến Minh nhẹ nhàng đóng cửa lại, cười ha ha,“Người kia có khả năng đã xuất hiện rồi!”
“Sao anh biết?” Hai mắt Lưu Chỉ Quân mở to, tràn đầy tim hồng bay phấp phới,“Đẹp trai không? Nhìn đáng tin không?”
Ngưu Kiến Minh rút ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở ra, bên trong là một cặp nhẫn bạch kim, “Em chịu gả cho anh, anh mới nói cho em!”
Mặt Lưu Chỉ Quân đỏ bừng, nhỏ giọng than thở,“Lại là chiêu này!”
“Tiểu thư, anh đã cầu hôn em được tám mươi ba lần rồi! Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng chỉ trải quả tám mươi mốt kiếp nạn, em để anh tu thành chính quả được không? Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới một trăm linh một lần sao? Chẳng khác nào chó đốm!”
“Hừ! Đâu phải là em ép anh!”
“Được rồi được rồi! Là anh tự nguyện ! Nếu em muốn đợi đến một trăm linh một lần, vậy thì cứ chờ tiếp đi, còn chuyện của Tiểu Hiên, anh cũng không nói đâu!”
“Không được! Anh mau nói cho em biết!” Lưu Chỉ Quân bóp cổ anh, thi triển bản sắc ma nữ.
“Vậy em chịu gả cho anh à?”
“Anh nói trước đi đã!”
“Em phải đồng ý trước!” Người nào đó rất là rắp tâm bất lương dụ dỗ, “Có chuyện tình rất nóng bỏng nga!”.
A! Ngọn lửa bát quái trong đầu hừng hực thiêu đốt! Nếu không biết đêm nay sao ngủ được? Không! Vô số đêm sau này cũng đừng mong ngủ!
Lưu Chỉ Quân tiểu thư đáng yêu của chúng ta, tám mươi hai lần đều chống cự được sự dụ dỗ, nhưng lần thứ tám mươi ba, cuối cùng cũng bị hạ gục, gả đi!
|
11
Diêu Nhật Hiên ở cũng không quá xa nhà Lưu Chỉ Quân mấy, chỉ khoảng mười phút đi bộ.
Cậu biết, Chỉ Quân nguyên bản bàn với Ngưu Kiến Minh đến đây ở, là vì muốn giúp cậu chăm nom An An, vì vậy cố ý ở gần cậu.
Bất quá, bọn họ cũng sắp kết hôn rồi đi? Sau khi kết hôn, ai sẽ giúp cậu chăm sóc Tiểu An An đây?
Diêu Nhật Hiên cảm thấy thật khó khăn, khi còn đi học, nếu không có lớp thì có thể đón con từ chỗ Chỉ Quân, rồi cõng bé trên lưng đi làm thêm. Dù sao cũng chỉ là một công việc thu ngân linh tinh, ông chủ thấy cậu trẻ như vậy mà lại có thêm đứa con nhỏ nên cũng thông cảm dàn xếp cho qua, khi quá bận rộn thì có bạn học đến giúp đỡ.
Nhưng mà bây giờ đã đi làm, chín giờ làm năm giờ tan, không có khả năng mang theo con nhỏ. Mà vườn trẻ thì đến năm giờ sẽ đóng cửa, nếu là như tan sở mà có chuyện đột xuất gì mà về trễ một chút thì cậu chỉ có thể trông cậy vào Chỉ Quân. Bây giờ phải làm sao đây?
Bảo mẫu thì tuyệt đối không thể thuê nổi, mà cậu cũng không yên tâm, thật ra có thể nhờ trung tâm hỗ trợ thuê theo giờ, nhưng mà những khoản chi tiêu ngoài ý muốn trong tháng cũng đã tốn kém nhiều lắm rồi!
Ai! Cậu mới tốt nghiệp đại học chưa được mấy tháng, ở phòng cho thuê, khoản tiền trước kia ở đại học tích góp từng tí một đã tiêu hết, bây giờ hai cha con quả thực rất khó khăn.
Tuyệt đối không thể thất nghiệp! Muốn bỏ việc kỳ thật cũng chỉ là nhất thời giận dỗi, nếu thực sự thất nghiệp, cậu muốn khóc cũng không kịp!
Diêu Nhật Hiên càng nghĩ càng tức giận, cái tên heo đáng giận kia, vì cái gì lại cố tình coi trọng cậu chứ? Với một kẻ điều kiện tốt như hắn ta, khẳng định chính là đang đùa giỡn với cậu chứ gì?
Cũng không biết vì cái gì, trong lòng lại cảm thấy chua xót, thật khổ sở nga! Con heo thối!
“Ba ba! Đến nhà rồi! Mở cửa đi!” Diêu Bình An kéo kéo tay cậu nhắc nhở, cắt ngang màn hối hận của cậu.
Diêu Nhật Hiên lúc này mới ý thức được đã đến nhà, vội lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đây là một căn hộ chung cư rất nhỏ, đại đa số người ở đây đều là độc thân hoặc những cặp tình nhân sinh viên vừa tốt nghiệp.
Chỉ có một gian phòng, một buồng vệ sinh nho nhỏ và ban công, bếp được đặt ngay trong một góc phòng, vừa vặn để được một cái bếp.
Trong phòng có một chiếc giường đôi, song song đặt hai cái gối một lớn một nhỏ. Trừ bỏ chủ cho thuê nhà cung cấp một cái tủ nhỏ và một cái bàn vuông, hai cha con chỉ có một chiếc rương nhỏ đựng quần áo sách vở và mấy món đồ chơi trẻ em.
Vừa nhìn thấy thì có thể biết ngay gia cảnh bần hàn, tuy vậy đều được dọn dẹp phi thường sạch sẽ.
“Ba ba, con muốn uống nước!” Diêu Bình An ở trên đường đã ăn ngay một cái đản thát, bây giờ đương nhiên là khát nước.
Diêu Nhật Hiên cho con uống nước xong, còn lại nửa ly nước tự mình uống cạn, đang định ẵm con đến toilet rửa tay vì Tiểu An An không với tới vòi nước, Diêu Nhật Hiên vừa xoay người định ẵm bé, lại cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.
Đều do con heo kia! Cậu oán thầm trong lòng, ngoài miệng đành phải nói,“An An, con tự bắc ghế đi, ba ba không ẵm được con nga!”
“Dạ!” Diêu Bình An cũng không để ý.
Quân tỷ tỷ đã từng nói, ba ba là để yêu thương và bảo hộ, bé là một người đàn ông nhỏ, đương nhiên phải bảo vệ ba ba! Nếu Diêu Nhật Hiên biết suy nghĩ của con mình, phỏng chừng lại là đầu đầy hắc tuyến.
Bưng một băng ghế nhỏ, bé con tự mình rửa hai bàn tay nhỏ xíu thật sạch, “Ba ba, buổi tối chúng ta chỉ ăn bánh ngọt sao?”
Vậy xem ra không đủ.
Cuối tuần bởi vì quá mệt mỏi, không dậy nổi để đi siêu thị, trong nhà cũng không biết còn có chút gì không.
Diêu Nhật Hiên mở tủ lạnh ra, may mà còn thừa được nửa bao diện điều, hai cái trứng với một ít thịt chân giò hun khói,“Nhiêu đây đủ không?”
“Được!” Diêu Bình An biết kinh tế nhà bé không tốt, so với những đứa trẻ cùng tuổi trưởng thành hơn rất nhiều, cũng không chọn tam lấy tứ.
Nấu được một chén, hai cha con chia nhau ăn, còn bánh ngọt thì xem như món điểm tâm ngọt sau bữa ăn, tinh tế nhấm nháp từng chút một.
Miếng bánh ngọt cuối cùng vừa chui tọt vào bụng Tiểu An An, hai cha con cùng nhau hạnh phúc xoa xoa bụng thở một hơi dài đầy thỏa mãn,“Ăn ngon quá!”
Ăn uống no đủ, Diêu Bình An rút một cuốn sổ ra đưa cho cậu, “Sổ ghi chép!”
Bé con này, từ nhỏ đã đặc biệt mẫn cảm với các con số. Từ lúc hai tuổi đã có thể tính toán được những phép tính đơn giản. Mọi người đều nói là tiểu thiên tài, đáng tiếc lại không có tiền để cho bé học lên, Diêu Nhật Hiên đành phải tự dạy cho bé. Để cho bé tính toán sổ sách chi tiêu trong gia đình, cũng là để rèn luyện.
Diêu Bình An nghĩ nghĩ,“Hôm nay ba ba không tốn tiền nga! Ngồi xe công đi làm là vé tập, về nhà là…… là đi nhờ xe của đồng nghiệp. Bữa trưa cũng không ăn cơm trong cặp lồng mà được đồng nghiệp mời. Thực không có nha! A! Bánh ngọt đâu?”
“Này…… cũng là đồng nghiệp kia mời.”
Diêu Bình An hài lòng gật đầu, “Đồng nghiệp này tốt thiệt ha, sau này mỗi ngày để cho người đó mời đi!”
Diêu Nhật Hiên nhất thời quýnh lên,“An An, chúng ta không thể ăn đồ ăn của người khác mời nga. Chờ ba ba có tiền, mỗi ngày đều mua cho con!”
Diêu Bình An gật gật đầu, “Ba ba, vậy ba phải cố gắng làm việc nha!”
Lời này Diêu Nhật Hiên nghe kiểu gì cũng không lọt tai nổi. “Cố gắng làm việc?” Cậu còn phải cố gắng thế nào nữa đây?
“Ba ba! Sắp chín giờ rồi! Chúng ta đi siêu thị đi!” Diêu Bình An rất là hoạt bát kéo kéo cậu.
Diêu Nhật Hiên tuy rằng mệt chết đi, nhưng vẫn đứng dậy, trong tủ lạnh đã trống không, không thể không đi mua đồ.
Siêu thị ở gần nhà đều có ưu đãi đặc biệt, thật thích hợp cho những người nghèo như họ.
Nơi bọn họ thuê cách công ty cũng không quá xa, tuy vẫn là khu vực náo nhiệt phồn hoa, nhưng là nhà cũ. Tiền thuê nhà cũng tương đối, hơi cao một chút, nhưng có thể tiết kiệm được tiền xe và thời gian, tính đi tính lại vẫn là có lời .
Cách cửa không xa còn có một siêu thị của tập đoàn Vinh Huy, mua sắm cực kỳ tiện lợi.
Diêu Bình An ngoan ngoãn ngồi ở trên chiếc xe chở hàng trong siêu thị, một đường chỉ huy, “Trước tiên mua đồ ăn đồ ăn!” Nếu trễ sẽ bị cướp sạch.
Khu bán hàng giảm giá, nhân viên bán hàng đặt những gói tôm còn dư trong ngày lên trên quầy, giá giảm một nửa.
“Ba ba, mau!” Thấy có mấy bà dì đã muốn xúm lại, Diêu Bình An lo lắng.
Dù cho những gói trứng tôm kia đều là đồ đông lạnh, ngày mai ăn vẫn là phi thường ngon miệng, hai cha con đều thích ăn, Diêu Nhật Hiên lập tức quơ lấy một cái túi plastic chen vào.
Một người phụ nữ đứng cạnh thấy một người con trai còn trẻ vậy mà cũng mang con đến mua đồ ăn, liền nở nụ cười, “Bé con à, bé cũng đi mua đồ ăn?”
“Vâng! Chào dì!” Diêu Bình An tuyệt không keo kiệt tặng cho mọi người một nụ cười thật tươi, bắt đầu mê hoặc thế nhân.
Mấy bà dì này thấy một bé con đáng yêu như thế, lập tức bản năng làm mẹ trỗi dậy, bắt đầu vây lấy bé con, hỏi bé bao nhiêu tuổi rồi đủ thứ linh tinh khác. Diêu Bình An rất kiên nhẫn nhất nhất trả lời, Diêu Nhật Hiên nhân cơ hội quơ đầy một túi tôm.
Hai cha con phối hợp ăn ý, thắng lợi rất nhanh!
“Gặp lại mấy dì sau nha!”
Chờ mấy người này quay đầulại, tất cả đều hai mắt vô thần, không nhúc nhích nhìn băng hàng, căn bản không còn cái gì để lựa.
|
12
Hai cha con họ Diêu đắc ý chuyển chiến tuyến đến khu thịt gia cầm, mua được một bao chân gà, hai bịch xương heo, nhiêu đây đồ ăn là đủ cho ba ngày rồi. Rau xanh buổi tối không có đồ ngon, chờ ngày mai tan tầm lại đến đây mua một ít là được.
Mua xong đồ ăn, hai cha con bắt đầu chú ý đến những thứ khác xung quanh.
“Ba ba, bên đó có đồ ăn!” Diêu Bình An tuy nhỏ xíu, nhưng mà đôi mắt cực kỳ tinh tường lại thêm cái mũi cực thính, cách hai quầy cũng có thể ngửi được mùi thơm.
“Được! Chúng ta qua đó!” Diêu Nhật Hiên đẩy chiếc xe chở con tiến đến, là ở một quầy bán trái cây ngâm thơm ngào ngạt.
Cô gái bán hàng tươi cười lấy những cây tăm nhỏ xiên đồ dùng thử phân phát cho khách hàng, nhìn thấy Diêu Bình An, còn đặc biệt tặng thêm cho bé một cây.
“Ba ba, ăn ngon quá đi, chúng ta cũng mua một bao nha!”
“Được!” Diêu Nhật Hiên cầm lấy một gói nhỏ.
“Nếu bé đã thích, mua bao lớn đi!” Cô bán hàng nhiệt tình chào mua.
Diêu Bình An lại lắc lắc đầu, “Cháu chỉ lấy bao nhỏ thôi.”
“Vì sao?” Một người đàn ông luống tuổi đứng bên cạnh hỏi,“Nếu cháu đã thích thì sao không lấy bao lớn?”
Diêu Bình An chỉ giá tiền nói,“Mua gói lớn không lợi bằng mua gói nhỏ.”
Người đàn ông kia nhìn lướt qua, trong mắt hơi lóe lên chút kinh ngạc, “Thật đúng vậy!” Ồng đưa tay xoa xoa đầu bé, “Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cư nhiên lại hiểu được như vậy?”
Người đàn ông này trông khoảng sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, mặc một bộ đồ bình thường, nhưng tạo cảm giác rất tốt, khiến cho người khác cảm thấy gần gũi.
“Cháu ba tuổi!” Diêu Bình An kiêu ngạo vươn ba ngón tay ra, “Cháu đã phát hiện ra từ lâu rồi!”
“Nga!” Người đàn ông kia cảm thấy rất hứng thú, tùy tay cầm lấy hai túi thương phẩm giống nhau hỏi, “Thứ nào lợi hơn?”
“Bên phải!”
“Vậy còn hai cái này?”
“Bên trái.”
Ông ta nở nụ cười, “Lần này thì cháu sai rồi, túi bên phải mới lời hơn!”
Diêu Bình An chớp chớp đôi mắt to đen lúng liếng nói,“Túi bên phải này tuy rằng lời hơn, nhưng mà số lượng quá nhiều, cháu và cha hai người ăn không hết thì sẽ bị hỏng, tính đi tính lại, vẫn là túi bên trái này có lợi hơn. Ông đâu có hỏi cháu là mua thứ nào có lời hơn mà hỏi là mua thứ nào có lợi hơn!”
Người đàn ông nhìn Diêu Bình An không khỏi với cặp mắt khác hắn, “Bé con thật sự rất lợi hại nga!” Ông liếc mắt nhìn Diêu Nhật Hiên một cái, “Con của cậu thật đáng yêu!”
“Cám ơn!” Làm cha mẹ, đương nhiên cảm thấy thật tự hào.
Ông ta rút ra một tấm danh thiếp nhỏ, “Tôi họ Đường, cùng một đám bạn già mở một hội từ thiện nho nhỏ. Ba giờ chiều chủ nhật sẽ có một buổi bán đấu giá gây quỹ từ thiện. Hai cha con cậu có thể đến tham dự không. Để cho anh bạn nhỏ này biểu diễn một tiết mục nhỏ, sẽ không quá khó đâu, tiền quyên được chúng tôi sẽ dùng tên của hai cha con cậu để đưa đi quyên góp. Cả hai có muốn tham gia không?”
“Đương nhiên là được!” Diêu Nhật Hiên hai tay cung kính tiếp nhận tấm danh thiếp kia.
Khi cha mẹ của cậu còn sống thì thường xuyên mang cậu đi làm việc thiện. Chỉ cần rảnh rỗi, cậu cũng thường mang con đến những nhà tình nghĩa để giúp đỡ, có cơ hội như vậy, bọn họ đương nhiên nguyện ý tham gia.
Đem danh thiếp của mình gửi cho người đàn ông này, ông ta nhận xong đọc lướt qua liền nở nụ cười,“Nguyên lai cậu cũng là nhân viên tập đoàn Vinh Huy sao! Chúng ta thật có duyên!”
Sau khi ông ta rời khỏi, Diêu Nhật Hiên mới xem qua tấm danh thiếp. Trên mặt danh thiếp là tên của hội và địa chỉ, cũng không xa lắm, cậu cũng không để ý nữa liền đem danh thiếp cất đi.
Mấy ngày kế tiếp coi như êm ả.
Đương nhiên, chỉ là đối với Diêu Nhật Hiên mà thôi.
Đối với Kì An Tu mà nói, lại là một ngày không thấy, như cách ba thu.
Không có biện pháp, vừa mới hợp tác thành công, bản thân còn có cả đống công việc phải làm, huống chi dưới sự cố ý sắp đặt của Cốc Duyên Tiệp, Kì An Tu bận đến sứt đầu mẻ trán, quả thực ngay cả thời gian để gặp con thỏ con cũng không có.
Diêu Nhật Hiên đương nhiên phi thường hài lòng, nhưng là chiều nào trước khi tan tầm cũng có người đưa tới cho cậu hai phần bánh ngọt thơm ngào ngạt, cậu lại cố gắng thuyết phục chính mình rằng mình vẫn chỉ là một nhân viên nho nhỏ.
“Tiểu Diêu Diêu, gần đây có phải có người đang theo đuổi cậu không?” Cùng làm chung trong một văn phòng, mọi người không có khả năng không thấy. Đồng sự Trần cảm khái ngàn vạn, “Thế đạo này thật sự là thay đổi rồi, phụ nữ theo đuổi đàn ông lại còn ân cần như thế!”
“Vậy cũng không nhìn xem Tiểu Diêu Diêu nhà chúng ta là người thế nào?” Ngô tỷ cũng là vẻ mặt bát quái, “Tiểu Diêu Diêu, nói mau, rốt cuộc là ai?”
Phụ nữ? Có người phụ nữ nào nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy sao? Diêu Nhật Hiên một đầu hắc tuyến, đành giả ngu, “Tôi cũng không biết nữa! Ở trên cũng không đề tên, có lẽ là đưa lầm rồi?”
“Đưa sai? Không thể nào?” Tiểu Trần nhíu mày nói, “Tôi chỉ kỳ quái nàng vì cái gì lại tặng hai phần vậy?”
Này…… Diêu Nhật Hiên không dám trả lời. Chuyện cậu có con nhỏ không có nói cho đồng nghiệp biết, miễn cho mọi người lại xôn xao bàn tán.
“Ngốc quá!” Ngô tỷ lập tức triển khai trí tưởng tượng lãng mạn, “Khẳng định là hy vọng với Tiểu Diêu Diêu cùng nhau chia xẻ, cho nên mới tặng thành đôi !”
“Có lý!”
Diêu Nhật Hiên không dám nghe bọn họ nói bậy bạ nữa, đã đến giờ tan tầm, hôm nay lại là cuối tuần, thừa dịp bánh ngọt chưa tới, nhanh chóng thu dọn đồ về nhà cho rồi.
“Tiểu Diêu Diêu, ngày mai bọn tôi tính rủ nhau đi leo núi, muốn đi chơi chung không? Có cơ hội quen biết mỹ nhân nga, chi phí cũng không cao.” Tiểu Trần nhiệt tâm mời.
“Ngại quá, ngày mai tôi đã hứa với người khác tham gia hoạt động từ thiện rồi.”
“Nguyên lai Tiểu Diêu Diêu còn có sở thích như vậy nha? Là hoạt động từ thiện gì?” Ngô tỷ hứng thú.
“Cụ thể em cũng không rõ lắm, chỉ biết là do vài người cao tuổi mở, em chỉ đến giúp đỡ thôi.”
“Ở đâu?”
“Em xem xem a…… Hoa viên Thanh Hải số 69.”
“Cái gì?” Ngô tỷ mở to mắt,“Em không nhầm chứ?”
Diêu Nhật Hiên hoảng sợ, nhìn lại danh thiếp một lần,“Đúng vậy a, là nơi đó, có vấn đề sao?”
Ngô tỷ lấy danh thiếp lật qua lộn lại nhìn, trên mặt trừ bỏ địa chỉ kinh người kia thì chỉ là một tấm danh thiếp làm bằng giấy tái chế, tuy rằng phi thường thanh lịch, “Thật đúng vậy! Nơi đó là khu nhà sang trọng nổi tiếng nga, tất cả đều là biệt thự. Bất quá làm từ thiện, cũng có thể là mượn chỗ của người ta.”
“Vậy Tiểu Diêu Diêu nếu gặp được em nào xinh đẹp cần phải nắm chắc cơ hội, nếu vận số tốt không chừng lại là thiên kim đại tiểu thư đấy!”
“Biến đi! Diêu Diêu đừng nghe Tiểu Trần nói bậy! Tiểu Diêu Diêu dịu dàng của nhà chúng ta không hợp với mấy loại đại tiểu thư đâu! Vẫn là nên tìm một thiếu nữ ôn nhu hiền thục có vẻ thích hợp hơn.”
Ôn nhu hiền thục? Diêu Nhật Hiên nhớ tới đầu heo kia, một trận ác hàn nổi lên.
“Diêu tiên sinh, của ngài đây, xin ký nhận.” Người đưa hàng lại một lần nữa đúng giờ bước vào văn phòng bọn họ. Không nhanh lẫn không chậm dù chỉ một phút, canh đúng chuẩn thời gian.
“Nhị thập tứ hiếu bất quá cũng chỉ như vậy đi? Quả nhiên tình yêu là mù quáng ! Mình cũng phải đi tìm mùa xuân của mình thôi!” Tiểu Trần vừa lắc đầu thở dài, vừa rời khỏi văn phòng.
Nhưng hôm nay không phải là bánh ngọt, mà là một cái hộp nhỏ, bên ngoài bao bì có viết: Nhận được lập tức mở ra.
Lại muốn bày trò gì đây?
|
13
Diêu Nhật Hiên đợi đám người đó đi rồi mới dám mở hộp quà ra, bên trong chính là một cái di động màu trắng mới tinh.
Vừa cầm ở trong tay, dường như có cảm ứng, di động liền vang lên, “Bảo bối bảo bối nghe điện thoại đi!” Trên màn hình còn nhá sáng liên tục cái mặt của đầu heo kia đang cười toe toét.
Diêu Nhật Hiên sợ tới mức bàn tay run rẩy, di động trực tiếp rớt xuống, may mắn theo bản năng dùng chân cản lại, rơi trên mặt thảm dày nên chưa bị hỏng.
Cậu nhặt lên nghe điện, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nam từ tính vui vẻ nói, “Tiểu Hiên Hiên! Có nhớ anh không? Em nhanh đến bãi đỗ xe chờ anh, chúng ta đi đón Tiểu An An, cùng nhau đi chơi cuối tuần!”
Cái gì? Diêu Nhật Hiên cứng đơ không kịp phản ứng.
“Được rồi! Anh không nói nhiều nữa, mau đi xuống! Nếu không, anh sẽ chạy lên văn phòng để đón em nha, anh đây cũng không dám cam đoan có thể không ngay tại chỗ đó mà đem em……” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười thô bỉ của con heo nào đó.
Diêu Nhật Hiên lập tức hoàn hồn lại, “Anh đừng có lên đây!”.
Làm tình trong văn phòng a! Nếu để cho người ta biết cậu cùng tổng giám đốc có một chân thì cậu làm sao còn thể diện mà nhìn đồng sự?
Diêu Nhật Hiên nhanh chóng đứng lên, gom lại đồ đạc bỏ hết vào trong cặp, vội vã lao ra ngoài. Thẳng đến khi chạy xuống bãi đỗ xe phụ lầu hai, cậu mới chợt tỉnh lại, vì cái gì cậu phải đáp ứng mối quan hệ mạc danh kỳ diệu này?
Còn muốn gặp Tiểu An An nữa! Có được không? Không biết vì cái gì, Diêu Nhật Hiên bỗng nhiên có một loại cảm giác sợ hãi như khi gặp tộc trưởng vậy, Tiểu An An tuy rằng là con của cậu, nhưng xem ra quản cậu còn có vẻ nhiều hơn cậu quản bé nga!
Này…… làm sao bây giờ đây? Cậu đang suy nghĩ có nên lâm trận bỏ chạy không, nhưng đã không còn kịp rồi.
Đầu heo nào đáo mang theo vẻ mặt cười gian hướng cậu đi tới. Trên tay hắn là một cái di động cùng kiểu dáng với cái của cậu, chỉ khác là màu đen tuyền.
Màu đen trắng này không biết làm sao lại khiến cho Diêu Nhật Hiên nghĩ tới heo trắng đen, chờ hắn đến càng gần, mới theo bản năng ôm cặp che ở trước ngực, “Anh…… anh đừng làm bậy a!”
Kì An Tu vẻ mặt hắc tuyến, bé con ngu ngốc, bây giờ đang là ban ngày, hắn dù có muốn làm bậy cũng đâu có được a? Bất quá nhìn thấy thân thể nhỏ bé nơm nớp lo sợ trước mặt, lại khiến cho hắn rất muốn làm bậy một phen.
Ánh mắt Kì An Tu lập tức trở nên thâm thúy, nhíu mày nói gọn, “Lên xe!”
Diêu Nhật Hiên định mở cửa xe sau, lại bị Kì An Tu nhanh nhân hơn dùng khóa điện tử khóa lại, rồi đẩy cánh cửa bên ghế phụ ra, “Em định làm gì hả? Còn muốn ngồi ghế sau, lên phía trước đi!”
Diêu Nhật Hiên run rẩy ngồi lên xe, cả người ghé sát vào cánh cửa.
Kì An Tu cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, “Bé ngốc, đóng cửa xe lại!”
A? Cũng đúng a! Diêu Nhật Hiên đưa tay đóng cửa xe lại.
Ấn khóa điện tử khóa cửa xe lại, Kì An Tu bỗng nhiên xoay người, vươn tay vòng qua người cậu.
Diêu Nhật Hiên sợ tới mức lập tức ôm cặp che trước ngực, lắp bắp hỏi, “Anh…… anh muốn làm gì hả?”
“Cho anh xin đi! Em đừng có phản ứng mạnh như vậy chứ? Là đeo dây an toàn!”
Nga, Diêu Nhật Hiên yên lòng, hình như mình đúng là phản ứng quá khích một chút. Đang có chút ngượng ngùng, bỏ cặp xuống dưới, thình lình nhất đầu heo kia lập tức vọt lên.
Ngay cả một giây để phản kháng lại cũng không có, cái miệng heo đã quấn lấy môi của cậu.
Diêu Nhật Hiên mở to hai mắt, lại thấy không rõ gương mặt đang áp sát vào cậu, trong đầu chỉ nghĩ, đồ đầu heo chết tiệt! Quả nhiên một khắc cũng không thể lơi lỏng!
Kì An Tu một tay giữ chặt vai cậu, một tay kia điều chình ghế ngồi của hắn thấp xuống một chút, vì vóc dáng của hắn so với Diêu Nhật Hiên cao lớn hơn rất nhiều, vì vậy cần phải điều chỉnh cho dễ hôn, hơn nữa góc độ này cam đoan cho dù có bị chụp lén cũng chỉ chụp được sau đầu hắn mà thôi.
Nhiều ngày không được thưởng thức đôi môi mềm mại càng khiến hắn cảm thấy vạn phần ngọt ngào, Kì An Tu một khắc cũng luyến tiếc buông ra, mãnh liệt hấp duyện, đầu lưỡi đương nhiên đã sớm không khách khí mà chen vào, tinh tế mật mật liếm không sót chỗ nào.
Tiểu gia khỏa này tuy rằng ngoài mặt luôn tức giận, dường như một tâm không cam lòng không muốn, nhưng Kì An Tu biết, cậu rất thích được mình hôn môi, còn có âu yếm.
Xem, hiện tại chỉ mới hôn trong chốc lát, Diêu Nhật Hiên đã muốn toàn thân vô lực xụi lơ xuống, đầu lưỡi rụt rè bắt đầu cùng hắn giao triền một chỗ, ma chưởng lướt lên trên làn dau trơn mềm da thịt đang khẽ run rẩy, lại hướng về phía trước, cuối cùng chạm đến đầu vú nho nhỏ đáng yêu, hạt trân châu chỉ vừa mới được chạm vào đã cứng lên dường như đang khát cầu được hắn an ủi.
Có lẽ là do thể chất đặc biệt của song tính nhân, bộ ngực của Diêu Nhật Hiên nảy nở hơn người bình thường một chút, đầu vú cũng lớn hơn so với đàn ông bình thường, Kì An Tu thật nhớ nơi này ác liệt, cũng không biết nơi này có thể nặn được ra sữa không. Nếu mà được thật thì hắn nhất định phải nếm thử.
Dù sao cũng là ở trên xe, Kì An Tu nhịn xuống khao khát vươn móng heo tiếp tục đi xuống dưới. Không cần sờ, chỉ dùng cái mũi, hắn cũng có thể ngửi được dưới thân tiểu gia khỏa đã bắt đầu chảy ra mật dịch.
Nuốt nuốt nước miếng, hắn lưu luyến buông tha hai phiến môi đỏ mọng. Hài lòng nhìn chúng nó vừa hồng lại hơi sưng mang theo ấn ký của mình, vươn ma thủ nhẹ nhàng mơn trớn, “Được rồi, phải đi ra ngoài, lên tinh thần một chút nào!”
Đôi mắt nhuộm một tầng sương mù của Diêu Nhật Hiên bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, rồi khuôn mặt từng chút một bị thiêu cháy, cảm thấy thẹn vạn phần.
Cư nhiên, cư nhiên lại bị đầu heo này hôn đến mơ hồ!
“Được rồi! Đừng dung loại ánh mắt này dụ dỗ anh nữa, nếu không anh thật muốn đè em xuống xé quần áo ra ăn luôn!”
Kì An Tu uy hiếp rất hiệu quả, Diêu Nhật Hiên lập tức dùng sức dụi dụi mắt, chà chà môi, còn khép lại hai chân.
Yếu ớt hỏi một câu, “Anh…… anh muốn đi đâu?”
“Đi theo anh là được! Em chỉ đường đi, chúng ta đi đón Tiểu An An trước.”
***.
Cám ơn Lam Vũ Ruoruo, Enit, Ingling, Aienen1223 tặng quà, ba của Tiểu An An là bí mật quan trọng nhất, Hoa Quế không thể tiết lộ được! Mọi người từ từ xem sẽ biết!
|
14
Kì An Tu khởi động xe rời khỏi bãi đỗ xe, đi được một đoạn, đợi đến khi dừng đèn đỏ, hắn dừng lại xong bỗng nhiên nghiêng đầu tà tà cười, “Em khép chặt chân lại như vậy để làm gì ma? Càng khép chặt càng dễ nhìn ra nha!”
Oanh! Mặt Diêu Nhật Hiên đỏ bừng! Đầu heo này sao lại biết?
Bởi vì hơn người bình thường một bộ khí quan, cơ thể của Diêu Nhật Hiên đương nhiên càng mẫn cảm gấp đôi người thường, cho nên cậu vẫn luôn luôn chú ý không tiếp xúc với người khác quá nhiều, nhưng không biết vì cái gì mà cậu lại đụng phải con heo háo sắc này! Toàn thân cao thấp vô luận làm sao, chỉ cần bị móng heo của hắn đụng tới, thậm chí ngay cả bị ánh mắt của hắn tia trúng thì thân thể của cậu liền không tự chủ được mà sinh phản ứng.
Như bây giờ, chỉ là ngồi ở bên cạnh hắn thôi mà trong cơ thể cậu dường như có một tiểu ác ma quậy phá xao động không ngừng, cậu có thể cảm giác được hạ thân của mình không biết xấu hổ mà đã có phản ứng.
“Sao vậy? Cương lên rồi?” Đầu heo kia còn không biết tốt xấu mà cợt nhả, móng vuốt heo đã đặt lên gốc tình dục của cậu nhẹ nhàng vuốt ve.
“Lái xe đi!” Diêu Nhật Hiên thẹn quá thành giận lấy cặp gạt tay hắn ra.
Kì An Tu cố gắng nhịn cười, “Muốn đi tìm khách sạn giải quyết một chút không?”
Ánh mắt nóng rực đảo qua hạ thể của Diêu Nhật Hiên, cậu càng khép chặt hai chân lại, nhưng dường như không thể kháng cự cơn sóng triều mãnh liệt đang dần dần tiến đến.
Kì An Tu qua ánh mắt của cậu cũng đoán ra được tình hình, không giỡn nữa, vỗ vỗ chân Diêu Nhật Hiên, “Thả lỏng ra đi! Chắc em cũng không muốn lát nữa không xuống được xe chứ?!”
Diêu Nhật Hiên căm giận trừng mắt liếc hắn một cái nhưng cũng làm theo.
Kì An Tu hạ nhiệt độ trong xe xuống thấp một chút, để cho cảm xúc của tiểu gia khỏa chậm rãi bình ổn lại.
Hắn sao lại đột nhiên trở nên hảo tâm như thế? Bởi vì người ta còn đang chờ ăn đại tiệc nga!
Cuối tuần này, hắn có cả hai ngày ba đêm để sắp đặt kế hoạch!
Đáng tiếc, khi xe gần đến khu vườn trẻ, chiếc điện thoại lỗi thời đột nhiên có tín hiệu, phá hủy kế hoạch tuyệt vời của Kì An Tu.
“Cậu nói cái gì? Bây giờ phải đi gặp ông ta sao?” Kì An Tu phi thường không vui nói, “Hôm nay là cuối tuần đấy! Tôi đã có hẹn rồi, có thể đổi khi khác được không?”
Cuối cùng, hắn vẫn là thở dài, “Được rồi được rồi, đại khái ba mươi phút nữa tôi sẽ qua.”
Ngắt điện thoại, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tiếc nuối, “Thực xin lỗi, vừa rồi là Cốc Duyên Tiệp của công ty Phong Hoa, cậu ta đã hẹn được trưởng phòng của công ty xây dựng, muốn đi giao tiếp một chút.”
“Vậy anh mau đi nhanh đi!” Diêu Nhật Hiên ước gì hắn ta lập tức biến đi cho mau.
Kì An Tu đột nhiên gắt gao đem cậu ôm vào trong ngực, “Xin lỗi em! Chúng ta còn chưa thực sự hẹn hò một lần, vốn dĩ anh đã an bài rất tốt!”
Hơi thở ấm áp của hắn phả vào gây ngứa ngáy bên tai, giọng điệu ai oán như là oán phụ bị vứt bỏ, Diêu Nhật Hiên nhịn không được mà phì cười!
Không khí đang ngọt ngào sao lại có phản ứng này? Kì An Tu bực bội không thèm nhiều lời nữa, cắn lên đôi môi phấn nộn, thả xuống một nụ hôn trừng phạt.
Diêu Nhật Hiên đột nhiên cảm thấy đau nhói trên môi, còn có vị máu trong miệng, đầu heo này, định làm quỷ hút máu sao? Cậu không chút khách khí lập tức phản kích, cắn mạnh vào môi Kì An Tu, cả hai đều bị thương mới cam tâm.
Kì An Tu sủng nịch mặc cho cậu lưu lại dấu răng nhỏ trên môi mình, lúc này mới tạm buông ra một chút, liếm đi vết máu trên môi, cái trán vẫn áp vào trán Diêu Nhật Hiên, thở dài, “Sao vậy, anh cũng đâu muốn đi làm việc, cũng đã vài ngày anh không hẹn hò với em rồi!”
Bọn họ có hẹn hò á? Diêu Nhật Hiên hoàn toàn không biết nha, gặp mặt không phải bị hắn quấy rối thì cũng là bị hắn đè xuống làm tình. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu kỳ thật cũng không chán ghét, nếu hắn xuống tay nhẹ nhàng hơn một chút.
Phi phi phi! Mình bị điên à! Diêu Nhật Hiên vội vàng tự lay tỉnh mình.
Nhưng mà được hắn ôm vào lòng, thật sự rất ấm áp, quả thực là cảm giác tuyệt đến nói không nên lời, “Anh…… anh vẫn là nên đi làm việc đi! Ách, cái hạng mục kia không phải rất quan trọng sao?”
Chuyện này Kì An Tu đương nhiên biết rõ, bằng không hắn cũng sẽ không buông tha cho cuộc hẹn này. Hắn bỗng nhiên nảy ra một ý, không chút nghĩ ngợi đã nói ra, “Chúng ta chung sống đi!”
Phụt! Diêu Nhật Hiên liền sặc nước miếng, ho khù khụ đến mặt đỏ bừng.
Kì An Tu nhíu mày đau lòng vỗ lưng cho cậu, vừa giải thích, “Em thấy đó, anh lúc nào cũng bận rộn hết, nếu muốn tìm được thời gian rảnh thật sự quá khó khăn, nếu chúng ta ở chung, mặc kệ có bận đến thế nào buổi tối đều có thể gặp nhau, có thời gian ở bên nhau.”
Hắn càng nói càng cảm thấy hay, quả thực cảm xúc mênh mông, kích động không thôi, sao mình lại không nghĩ tới sớm hơn? “Anh sẽ dọn dẹp một chút, cuối tuần em và con sẽ dọn đến luôn!”
Diêu Nhật Hiên ngờ vực nhìn hắn, người này điên rồi à? Cư nhiên muốn sống chung với mình? Cậu lắp bắp nói, “Tôi…… tôi có con.”
“Anh biết a!” Kì An Tu bắt đầu tính toán trong đầu, nhà của hắn phòng có ba gian phòng, nguyên bản thiết kế là phòng ngủ, phòng làm việc và phòng khách. Nếu Tiểu Hiên Hiên mang con đến, đương nhiên em ấy phải ở chung với mình, vậy phòng khách cứ để cho nhóc tì kia không phải vừa vặn sao?
Không được! Còn có một phòng làm việc, vạn nhất Tiểu Hiên Hiên thẹn thùng, không chịu ở chung một phòng với mình, hoặc là đòi ở chung với con thì sao?
Có rồi! Kì An Tu lập tức nghĩ ra cách giải quyết, vội nói, “Dù sao nhà anh phòng cũng đủ để ở, trong khu phố còn có một cái nhà trẻ, anh sẽ liên hệ một chút, cũng đem phòng dọn dẹp lại, em sớm dọn đến đi!”
Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh.
“Không được!” Diêu Nhật Hiên quả quyết cự tuyệt.
***.
Cám ơn đã đến xem, Chairegc, Mộc Thập Bát, X-Tuyết đưa tới lễ vật, còn có Canh nguyên, Polarflyfox cùng mọi người đã để tin nhắn lại. Tiểu công đã quay lại, Hoa Quế sẽ đi nấu thịt!
Đầu heo cuối cùng cũng nghĩ ra được một cái chủ ý ra dáng, hắc hắc, có thể thành công hay không? Mọi người chờ xem đi! Tiểu Cốc vẫn còn muốn quấy rối nha! Đi đi……
|