[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
15
Ô ô, ta bị trọng thương roài, có đứa tung ta òi bỏ chạy, ô ô, đau wá, nằm bẹp 1 chỗ chán wá nên edit được nhiu đây nè =.=
———————————-
“Cái kia…… Con tôi sợ người lạ, không quen ở với người khác!” Diêu Nhật Hiên cố gắng kiếm cớ, cậu vẫn chưa đánh mất lý trí, cùng con heo này ở chung? Cậu đã có thể nhìn thấy chính mình trong tương lai bị đem ra ăn sạch sẽ đến xương cốt cũng không còn! Nếu vạn nhất lại cho Tiểu An An thêm một đứa em trai hoặc là…… cậu không dám nghĩ nữa.
Kì An Tu cũng không tranh cãi với cậu, cười đắc ý, tiểu gia khỏa này luôn khẩu thị tâm phi, lại hay thẹn thùng, bất quá không sao cả, hắn sẽ có biện pháp bế được cậu về nhà.
Kể cả Tiểu An An kia, hắn nhất định sẽ có biện pháp thu phục!
Kì An Tu bình sinh không có nhiều ưu điểm, chính là một khi đã ngắm được mục tiêu thì sẽ không dừng lại! Nếu dùng ở trên người Diêu Nhật Hiên trên người, thì phải là tử triền lạn đả da mặt càng dày càng tốt
Diêu Nhật Hiên một mình đi đón con về nhà, cùng nhau thay đổi quần áo khác sạch sẽ rồi mới đi tới nhà hàng Thúy Hoa mà Kì An Tu đã cho địa chỉ.
Nghe nói tiệc buffet của nơi này rất tuyệt, phong cảnh rất đẹp, điểm tâm ngọt cũng làm phi thường ngon, Kì An Tu cố ý hỏi thăm, sớm đặt chỗ trước, vốn định đêm nay cùng nhau đến ăn cơm, đáng tiếc lại bận việc đột xuất, đành chỉ chỗ cho Diêu Nhật Hiên, để cậu mang con đến ăn.
Diêu Nhật Hiên cũng vui vẻ nhận lời, dù sao không ăn cũng lãng phí, tinh thần tiết kiệm là trên hết, thế là cậu mang con trai tới đây.
Vừa tiến vào đại sảnh tráng lệ có thể sánh bằng cung điện hoàng gia, hai cha con xém chút nữa thì hôn mê, giống hệt như nhà quê lên tỉnh, chân tay luống cuống không biết đi đâu.
Nhìn dàn đèn thủy tinh treo trên trần nhà coi bộ còn lớn hơn cả căn nhà của mình, cái miệng bé xíu của Diêu Bình An mở lớn thành hình chữ o, không kềm được tiếng kêu ngạc nhiên.
Một cô gái phục vụ mang một chiếc tạp dề trắng như tuyết nhìn thấy hai cha con đang đứng lúng túng, nhiệt tình tiến lên tiếp đón, dẫn bọn họ đến vị trí đã đặt.
Kì An Tu chọn sẵn một bàn ngay sát cửa sổ, nhìn ra hoa viên xinh đẹp, ngồi ở chỗ này, chẳng cần dùng bữa mà chỉ cần ngắm khung cảnh tràn ngập màu sắc bên ngoài đã là tuyệt không sao tả xiết.
Nhìn hai cha con ăn mặc bình dân, hiển nhiên là lần đầu tiên đến, cô phục vụ có thiện ý nhắc cho bọn họ, đến tám giờ tối trong hoa viên sẽ biểu diễn đèn suối phun hòa cùng âm nhạc, bọn họ nên sớm đi lấy đồ ăn.
Cần phải ăn cái gì đây? Nhìn một chiếc bàn thật dài bày hàng trăm món ăn tinh mỹ, cả hai cha con đều không biết lấy món nào.
Tiểu An An lại treo lên khuôn mặt tươi cười ăn tiền của bé, “Chị gái xinh đẹp ơi, ba ba với em là lần đầu tiên đến nga, không biết ăn món nào thì ngon, chị chỉ cho em được không?”
Đương nhiên có thể! Tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy ai lại nhẫn tâm cự tuyệt chứ?
Nếu không phải đang còn trong giờ làm việc, cô phục vụ quả thực muốn lao đến xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của bé, ôm bé đi lấy đồ ăn.
Rất nhanh, hai cha con Diêu gia đã cầm trên tay một chiếc dĩa lớn chứa đầy thức ăn đủ màu sắc, cơ hồ những món tinh hoa của nơi này đều nằm trên dĩa.
Dưới khuôn mặt tươi cười mê người của tiểu bảo An An, cô phục vụ còn lén hứa với hai cha con, chờ điểm tâm ngọt được dọn lên, sẽ tự mang đến cho hai cha con món thạch trái cây đông lạnh và món kem nổi tiếng nhất của chỗ này, hai cha con chỉ cần ngồi xem biểu diễn, không cần đi xếp hàng.
“Cám ơn chị nha! Chị tốt quá đi à, trách không được lại xinh đẹp như thế!”
Nhóc con này có phải con mình không? Miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, đến khi trưởng thành không biết sẽ mê chết bao nhiêu người! Diêu Nhật Hiên âm thầm lo lắng.
Ai nói nhìn đứa bé mới ba tuổi thì sao có thể thấy trước tương lai nó sẽ như thế nào? Tiểu An An sau khi lớn lên sẽ ra sao? Đương nhiên, về vấn đề này, làm cha như Diêu Nhật Hiên tuyệt không hề trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này sẽ nói sau, tạm thời giữ bí mật.
Thức ăn tinh mỹ, biểu diễn tuyệt vời, hai cha con Diêu gia phi thường tận hứng, chờ biểu diễn chấm dứt, mới giật mình thấy bên cạnh có người đang đứng nhìn bọn họ rất lâu.
“Xin hỏi, có việc gì sao?” Diêu Nhật Hiên nhìn người phụ nữ trước mặt, cô mặc một bộ váy dài màu đen không tay, mái tóc dài màu nâu cuộn sóng, phong thái đầy tao nhã, lại toát ra một loại cảm giác tựa hồ như kẻ háo sắc, âm thầm nhíu mày.
“Thoạt nhìn thật nhỏ nha, ngay cả thanh âm cũng thật dễ nghe!” Trong mắt người phụ nữ mặc đồ đen này lóe ra tia sáng lấp lánh thường xuyên xuất hiện trong mắt Lưu Chỉ Quân, đột ngột hỏi, “Cậu chưa trưởng thành à?”
Diêu Nhật Hiên đỏ bừng mặt,“Tôi…… tôi đã hơn hai mươi!”
“Hai mươi mấy?” Cô gái lập tức hỏi.
“Ách, hai mươi hai.”
“A! Sao vậy chứ? Cư nhiên còn nhỏ hơn người ta! Không cần đâu, người ta một chút đã bị gọi là già!” Đột nhiên cô chỉ sang Tiểu An An, “Em trai cậu à?”
Diêu Nhật Hiên bị sự xuất hiện đột ngột lẫn hành động kì quặc của cô nàng này làm cho choáng váng, ngoan ngoãn đáp, “Con tôi, ba tuổi.”
“A! Trời ạ! Trời ạ! Chuyện gì đây?” Dùng bàn tay trắng mịn bịt kín miệng, đôi mắt không tin được mở lớn, “Tôi có thể hỏi một câu không phải, cậu…… cậu đã có vợ rồi à?”
“Không có! Tôi mồ côi, được chưa?” Tiểu An An nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ xíu, trên mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, “Cô là ai a? Hỏi mấy chuyện này để làm chi? Ba ba sẽ không thích cô đâu, đi mau đi! Nếu cô không đi, tôi sẽ kêu mấy chú cảnh sát tới bắt cô nga!”
Cô gái kia chỉ đưa tay quấn lấy một lọn tóc, vô cùng kiều mỵ cười, “Tiểu gia khỏa, có cá tính, ta thích! Độc thân thì không còn vấn đề gì nữa, tên ta là An Na! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại! Bye bye!”
Cô nàng xoay người như rắn nước, từng bước tiêu sái bỏ đi.
Hai cha con Diêu gia nhìn nhau, trăm miệng một lời phọt ra một câu, “Thần kinh!”
Rồi mới tiếp tục vui vẻ thưởng thức ly kem. Ngô ngô, ăn ngon quá nha!
Tóm lại, đêm nay thực khoái trá.
Nhưng bọn họ không hề biết được, họ cùng vị mỹ nữ thần kinh này, cư nhiên nhanh như thế đã tái ngộ.
Ngay buổi chiều ngày hôm sau, tại một biệt thự xa hoa trong Hoa viên Thanh Hải.
Mỹ nữ thần kinh hôm nay tạo kiểu tóc hai bên, thay đổi một bộ váy công chúa hồng nhạt trông rất đáng yêu, nhìn thấy bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn, đột nhiên nhớ tới, “A, hai người chính là hai cha con mà bác Đường mời đến đúng không?”
Cô che miệng cười khanh khách, “Xong rồi xong rồi, xem ra thật sự là ông trời đã định duyên phận, trốn cũng không trốn được!”
Không hiểu cái quái gì cả! Hai cha con Diêu gia có chí đồng tâm đều quyết định không quan tâm đến cô nàng, quay đầu tìm kiếm vị Đường lão bá kia.
Mỹ nữ thần kinh vẫn còn đứng cười thêm một lúc nữa mới lấy điện thoại di động ra, ngọt ngào nói,“Cưng à! Mau tới làm việc thiện đi, quyên ra tình yêu của cưng đi! Hảo tâm sẽ có hảo báo !” Cuối cùng, hung hăng uy hiếp, “Không đến sẽ có báo ứng thê thảm!”
|
16.
Diêu Nhật Hiên bồng con đi rất nhanh tìm được ông Đường, nhìn thấy hai cha con bọn họ, ông Đường rất nhiệt tình tiếp đón bọn họ đến một bên ăn hoa quả bánh ngọt, sau đó định tiếp tục đi đón khách khác.
“Ách, cái kia, không cần chuẩn bị cái gì sao ạ?” Diêu Nhật Hiên hơi lo lắng, cậu nghĩ nếu phải biểu diễn thì cũng nên biết trước để chuẩn bị.
Ông Đường xua tay cười nói, “Cứ tùy ý cậu thôi, khách đến đây đều là bạn của tôi, chủ yếu là làm việc thiện, sẽ không quá so đo đâu. Đến lúc đó chỉ cần làm vài tiết mục đơn giản có ý nghĩa là được. Không thì, lại bàn đánh bóng bàn biểu diễn vài ván cũng được! Cậu không cần khẩn trương, coi như là tham gia chơi trò chơi thôi!”
Quả thật đúng như lời ông ấy nói, chỗ này được bố trí tạo cảm giác thật thoải mái ấm áp.
Ngay trên bãi cỏ phía sau biệt thự được sắp sẵn một sân khấu nhỏ, phía sau là một vách tường lớn được trang trí bằng nhiều trái bóng bay màu hồng phấn tạo thành hình trái tim, trung tâm là một tiêu đề thật lớn : “Buổi từ thiện tri ân hội liên hiệp kì thứ 69 chủ đề: Quan ái trí chướng nhi đồng”.
Xem ra kì quyên góp này là muốn giúp đến phương diện này đi.
Dưới đài mấy chục người phục vụ mặc đồ trắng đi qua đi lại, giữa hai hàng ghế dựa còn có một người rót trà cho khách nhân.
Khách nhân đã tới không ít, người già lẫn thanh niên đều có, cũng có người mang theo trẻ em, tốp năm tốp ba đứng nói chuyện. Có người đang ngồi trên ghế, có người lại đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Bọn họ đều ăn mặc rất đơn giản, nhưng chính là làm cho người ta có thể có cảm giác mãnh liệt trên người bọn họ đều có một loại khí chất đặc biệt nào đó.
Chắc hẳn là người có tiền, hoặc là phải nói là tinh anh trong xã hội?
Diêu Nhật Hiên nhíu mày suy tư, không chú ý tới Tiểu An An đang đuổi theo một chú bướm nhỏ.
Con bướm nhỏ bay bay, Tiểu An An đuổi đuổi.
Lúc tưởng như sắp bắt được thì chú bướm lại bướng bỉnh bay đi, khiến cho bé con chạy theo đến một hoa viên khác.
“Ôi!”.
Từ sau khóm hồng Mân Côi vọt ra một đứa bé khác, hai nhóc con không để ý liền đâm vào nhau té xuống đất, may mắn là mặt cỏ mềm mại nên không bị thương.
Diêu Bình An lăn lông lốc trên cỏ, vừa ngẩng đầu thì thấy, một bé gái thật xinh nha!
Khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhỏ, hai mắt tròn tròn to to, tay chân ngắn ngắn thịt thịt, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, hai má hồng hồng như quả táo trông thật đáng yêu, khiến cho người ta muốn cắn một cái.
Khí khái nam tử hán của bé con lập tức sôi trào, lập tức đem cô bé kia kéo lên, “Em ơi em ơi, đau không?”
Hai má hồng hồng như quả táo lại càng đỏ hơn, đứng lên liền gạt tay tiểu An An ra, hai nắm tay nho nhỏ giơ lên cao giương nanh múa vuốt kêu gào, “Tôi không phải em gì hết! Tôi là con trai! Con trai!”
Diêu Bình An nhất thời trợn tròn mắt, nhăn nhó mặt mày.
Được rồi, An An thừa nhận, vừa rồi chỉ chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tì này với tay chân gì đó lộ ở bên ngoài xiêm y, không chú ý tới nhóc này mặc một chiếc áo thun đỏ thẫm, một cái quần đùi màu trắng, quả thật là con trai.
“Vậy bạn thật sự không phải con gái sao?” Đáng tiếc quá đi!
Diêu Bình An có chút không tin, không chút nghĩ ngợi chạy đến, kéo quần của quả táo ra, cúi đầu nhìn vào thì thấy một cái quần lót nhỏ xíu màu trắng, tiểu An An quyết đoán xuất thủ, đưa tay vào sờ được tiểu kê kê hàng thật giá thật, mới làm vẻ mặt thất vọng thu hồi móng heo nhỏ về, còn thở dài, “Nguyên lai bạn là con trai! Thực không có ý nghĩa!” O.o
Quả táo bị mấy động tác liên tiếp của tiểu An An khiến cho ngây ngốc, mất một lúc mới có phản ứng, quả thực muốn phát cuồng, dùng sức đẩy tiểu An An, “Mi là cái đồ đại sắc lang! Mi dám sờ tiểu kê kê của ta, ta cũng phải sờ của mi!”
Diêu Bình An vội vàng lui từng bước, lắc đầu cự tuyệt, “Bạn là con trai, mình hổng cho bạn sờ đâu!”
Quả táo đương nhiên không thuận theo, nhào tới cũng muốn tụt quần tiểu An An, nhưng Tiểu An An hôm nay mặc một cái quần đùi có màu lam có dây treo, thực phòng sắc lang.
Một nhóc muốn sờ trả, một nhóc quyết không cho sờ.
Diêu Bình An ra sức quyết chiến bảo vệ trinh tiết của tiểu kê kê, rất nhanh hai nhóc con liền vật lộn nhau thành một đoàn, ở trên mặt cỏ lăn qua lăn lại.
Lần này, liền kinh động người.
“Bé ngoan không được! Mau đứng lên, mau đứng lên!” Một người đàn ông luống tuổi rất khí chất, mang mắt kính gọng vàng lập tức chạy đến, tách hai bé con ra,“Thần thần, sao vậy? Sao lại đánh nhau với bạn?”.
“Nó sờ tiểu kê kê của cháu!” Quả táo vẻ mặt đỏ bừng lên án.
Tiểu An An cũng biện giải đạo lý của mình, “Cháu chỉ muốn coi bạn ấy có phải là con gái hay không à!”
Ông bác vừa nghe liền vui vẻ, “Nguyên lai cháu tưởng Thần Thần là con gái!”
“Cháu hổng phải con gái!” Quả táo càng thêm phẫn nộ lại một lần nữa mãnh liệt nói rõ.
“Được rồi được rồi!” Ông bác giảng hòa, “Thần Thần, bạn nhỏ này không phải cố ý, tha lỗi cho bạn nhé?”
“Cháu cũng muốn sờ lại!”
“Không được!” Diêu Bình An lắc đầu như trống bỏi, “Bạn hổng phải con gái, mình hông thể kết hôn với bạn nên hông để cho bạn sờ đâu!”
Ha ha ha ha! Bên cạnh truyền đến một trận cười, “Hai đứa cũng có thể kết hôn mà, chỉ cần đủ tuổi! Đến Hà Lan hay Pháp đều có thể! Có lẽ đến khi mấy đứa trưởng thành, nước mình cũng có thể kết hôn!”
“An Na!” Ông bác không vui trừng mắt nhìn mỹ nữ thần kinh trang điểm xinh đẹp đang cười đến không còn hình tượng liếc mắt một cái, “Con nói mấy thứ quỷ quái gì với trẻ em vậy?”
Mỹ nữ thần kinh ôm bụng cười đến nước mắt ứa ra, đứt quãng nói, “Ba à…… con…… con chỉ là lấy thân…… thân phận của luật sư…… đưa ra đề nghị với tụi nó!”
“Không lớn không nhỏ! Cả ngày điên điên khùng khùng, có bản lĩnh thì lo mà đem chính mình gả ra ngoài trước đi!” Ông bác liếc mắt một cái nhìn đứa con gái một cái, quay lại mỗi tay kéo một đứa nhóc, “Xem này bẩn chưa, chúng ta đi tắm rửa sạch sẽ a! Nếu không đợi ông của cháu nhìn thấy thì sẽ đánh thí thí nga!”
Hai nhóc tì bĩu môi, ngươi không nhìn ta, ta không nhìn ngươi, ngoảnh mặt đi bị lão bá kéo vào biệt thự.
Sau khi tẩy rửa, ông bác nhìn lại, nguyên lai bé con xa lạ này bộ dạng cũng thật xinh đẹp, trong lòng còn có vài phần vui mừng, “Cháu tên là gì?”
“Cháu tên là Diêu Bình An! Năm nay ba tuổi.”
“Nga, vậy là hai đứa bằng tuổi nhau à, đứa bé này tên là Đường Mộ Thần, hai đứa bắt tay, sau này làm bạn tốt của nhau được không?”
Đương nhiên ── không được!
Con nít đều có vẻ dễ dàng mang thù, huống chi là tình huống vô cùng nhục nhã như thế này, hai đứa bé đều quyết định nhất định không thể quên!
***.
Ha ha! Hoa quế thật sự là rất tà ác, cư nhiên đem ma trảo hướng về phía hai tiểu bằng hữu mới ba tuổi! Nga! Trong hai nhóc con này, ai công ai thụ đây? Ta đang yy a……
|
17.
Diêu Nhật Hiên lúc này đã phát hiện ra bé con nhà mình biến mất, đang hốt hoảng tìm kiếm, đột nhiên thấy một ông bác đưa bé quay lại, khi đó cậu mới yên lòng. Không rảnh quản ông bác trước mặt vì sao bộ dạng lại nhìn quen mắt đến thế, trước lo trách mắng đứa con, “An An, con chạy đi đâu vậy? Sao không nói một tiếng với ba ba? Con không biết ba ba sẽ lo lắng sao? Sau này hứa sẽ không như vậy nữa, biết chưa?”
Quả táo Đường Mộ Thần cũng tìm được ông của bé, kéo đến chỗ hai cha con Diêu gia cáo trạng, “Ông ơi, nó sờ tiểu kê kê của con!”
Diêu Nhật Hiên lập tức quýnh quáng, nghiêm mặt,“An An, con đã làm chuyện gì? Mau giải thích với người ta đi!”
Diêu Bình An quay ngoắt khuôn mặt nhỏ nhắn đi chỗ khác, hừ! Ai thèm chứ! Ai bảo nó không phải là con gái? Sờ soạng một chút có sao đâu!
Ông Đường ẵm quả táo lên, khoan dung nở nụ cười,“Thần Thần, con sao lại cãi nhau với bạn? Lão Kì, có chuyện gì vậy?”
Ông Kì chỉ Diêu Bình An nói, “Bé con này tưởng cháu ông là con gái, Thần Thần bảo nó là con trai, bé con này không tin, nên sờ thử, kết quả là như vậy!”
Mọi người nghe xong đều phá lên cười, có người còn trêu ghẹo, “Quên đi, Thần Thần, đều là con trai cả mà, hào phóng một chút, cũng đâu có chịu thiệt bao nhiêu! Nếu không, bảo bạn ấy cưới con nhé?”
“Không thèm!” Lần này hai nhóc tì thật có chí đồng tâm.
“Thực xin lỗi a! Thần Thần phải không, chú xin lỗi con thay An An!” Diêu Nhật Hiên đỏ bừng mặt, vội vàng xin lỗi thay con cậu. Thầm nghĩ khi về nhà không dạy dỗ lại tiểu bại hoại này không được! Học cái gì tốt không học lại đi học theo con heo kia!
Ông Đường liên tục xua tay, “Không có việc gì không có việc gì! Chỉ là mấy đứa bé, đùa giỡn, giận dỗi là bình thường! Cũng đã sắp đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu làm chính sự đi! An Na đâu? An Na!”
“Đến đây đến đây!” Mỹ nữ thần kinh thu liễm thần sắc, cầm microphone bước lên đài, chủ trì hoạt động.
“Hôm nay hoạt động của hội từ thiện lần thứ 69, quyên góp trợ cấp cho nhi đồng. Vẫn là như cũ, từng tiết mục tiến hành, mọi người tùy ý ra giá. Chờ tiết mục chấm dứt, toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp dưới danh nghĩa hội từ thiện chúng ta. Sau đây là tiết mục đầu tiên trong ngày hôm nay, Tề gia và Tề phu nhân vì mọi người mang đến thủ khúc [ ngàn dặm ở ngoài].”
Dưới đài nhất thời bùng nổ tiếng cười.
Có người chế nhạo, “Lão Tề, bộ hai người định chia tay hay sao, còn ngàn dặm ở ngoài nữa, có thể xướng được không?”
“Đương nhiên! Chúng ta là triều nhân nhất phái a!” Một đôi lão phu thê lớn tuổi phủ một thân y phục tình nhân vàng xanh đan nhau, thanh thanh cổ họng, “Mọi người cổ động nhiều nhé!”
Âm nhạc vang lên, ông Tề quả nhiên xướng lên, “Mái hiên như vách núi đen, Phong Linh như Thương Hải, ta chờ yến trở về.”
Tề phu nhân hát nối theo,“Thời gian bị an bài, diễn một hồi ngoài ý muốn, ngươi lặng yên tránh ra.”.
Sao nghe lại có một loại hương vị kinh kịch, phía dưới tiếng cười càng lớn, bất quá có mấy người đưa tay lên.
“Một khối! Cố lên a! Lão Tề!”
Âm nhạc không ngừng, trên đài hai người say sưa hát, phía dưới không ngừng có người kêu giá.
“Tôi cũng đến một khối!”.
“Tôi ra hai khối!”.
……
Mỹ nữ thần kinh không ngừng ghi chép lại. Diêu Nhật Hiên nghĩ thầm, giá này cũng không cao a, có chút thẹn thùng giơ tay,“Tôi cũng ra một khối.”
Ông Đường có chút kinh ngạc nhìn cậu một cái, mỹ nữ thần kinh khẽ liếc mắt sang, cúi đầu thì thầm vài câu với ông Đường, ông Đường mới tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu.
Rất nhanh, ca khúc đã kết thúc, tổng cộng thu được bốn mươi bảy khối. Hai vợ chồng ông Tề có vẻ hài lòng,“Chúng tôi sẽ tăng thêm một khối, tròn bốn mươi tám khối, đại cát may mắn a!”
Tiết mục thứ hai là một người mang theo chú cún cưng nhà mình lên đài biểu diễn, cũng được đến bốn mươi hai khối. Diêu Nhật hiên cũng hữu tình tài trợ một khối.
Cậu nào biết, nơi này một khối chính là một vạn khối! Bất quá người ta cũng không tính toán đòi tiền cậu, dù sao sau khi kết thúc quyên góp có thể đi đòi con heo nào đó.
Mỹ nữ thần kinh ba lượt lên đài, “Sau đây sẽ là tiết mục cuối cùng, bé Diêu Bình An ba tuổi sẽ lên đài biểu diễn số học. Mọi người vỗ tay hoan nghênh!”
Diêu Nhật Hiên nhất thời có chút khẩn trương, “An An đừng khẩn trương nha, đừng quá căng thẳng nhé?”
Người ta đâu có khẩn trương đâu! Ngược lại dặn dò, “Ba ba đừng khẩn trương, con sẽ trở lại nhanh mà!”
Còn hôn cha một cái, Diêu Bình An mới ưỡn bộ ngực nhỏ, không sợ trời không sợ đất liền chạy lên sân khấu, “Chào mọi người, con tên là Diêu Bình An, năm nay con ba tuổi, xin mọi người ủng hộ cho con!”
Cái miệng nhỏ nhắn của bé con cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng nhỏ xíu, đầu tiên tặng cho mọi người nụ cười chiêu bài của bé.
Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, trừ bỏ quả táo vẫn hung hăng nhìn như hổ rình mồi.
Mỹ nữ thần kinh bắt đầu đặt câu hỏi,“Tiểu An An, con đã biết cộng trừ chưa?”
Diêu Bình An gật gật cái đầu nhỏ.
“Như vậy đi, câu hỏi sẽ do các vị khán giả đặt, các vị có thể hỏi bất kì câu gì, nếu Tiểu An An trả lời đúng, mọi người sẽ quyên tiền. Nếu đáp sai, Tiểu An An, con sẽ không thu được tiền, như vậy được không?”
“Được!” Trên đài dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi.
Lòng bàn tay Diêu Nhật Hiên đã ướt đẫm mồ hôi, khẽ thì thầm,“An An cố lên nha!”
Diêu Bình An quay sang làm dấu V với cha bé, rất có phong độ của một đại tướng.
Mỹ nữ thần kinh nói, “Vậy cô sẽ ra câu hỏi thứ nhất, 3 cộng 6 bằng mấy?”
“9!”
“Cô quyên một khối!”.
Phía dưới có người bắt đầu hỏi, “11 trừ 3 bằng mấy?”
“8!”.
“4 nhân 4 bằng mấy?”
“16!” Dưới đài vang lên một giọng trẻ em khác.
Là quả táo kia, vẻ mặt khinh thường, “Cái này thì có gì khó? Ta cũng làm được!”
“Vậy Thần Thần cũng lên biểu diễn đi!”
Quả hùng hổ vọt lên, đứng bên cạnh Diêu Bình An, một đứa áo đỏ quần trắng, một đứa áo trắng quần xanh, hai đứa bé đứng bên cạnh nhau trông càng thêm đáng yêu, không khỏi khiến cho mọi người thích thú.
“18 trừ 6 bằng mấy?”
“3!”.
Ông Ngưu ra một câu hỏi khó, “123 cộng 321 bằng mấy?”
“444!”.
Phép tính lên đến hàng trăm trên cơ bản đều không làm khó được hai bé con, câu hỏi của mọi người cũng dần dần tăng thêm độ khó.
Hai đứa bé trông giống như gà chọi, gân cổ lên, liều mạng lớn tiếng trả lời.
“Một con thỏ có hai cái tai, một cái đuôi và bốn cái chân, như vậy 23 con thỏ có mấy cái tai, mấy cái đuôi và mấy chân?”
Ngẫm nghĩ một lát, quả táo giành nói, “46 cái tai, 23 cái đuôi…… ách……”
“92 cái chân!” Tiểu An An tiếp lời.
Ông Đường đột nhiên cũng ra một câu hỏi: “Siêu thị bán một ký dưa hấu 8 khối 6, cho các cháu 100 đồng tiền, nhiều nhất có thể mua được mấy ký dưa hấu?”.
Hai nhóc con giơ mấy ngón tay be bé lên lẩm nhẩm tính toán, quả táo đáp trước,“11 ký!”
Đắc ý dào dạt nhìn Diêu Bình An, mi thua rồi nha!
Diêu Bình An giảo hoạt đảo đôi mắt tròn như hạt châu, “Không chỉ 11 ký! Nếu buổi tối chín giờ đi, có giá đặc biệt đó!”
Dưới đài cười vang!
“Trả lời hay! Tôi thêm 2 khối. Lão Kì, ông mở siêu thị vậy cũng nên quyên thêm tiền chứ?”
Mở siêu thị, họ Kì? Diêu Nhật Hiên lập tức cảnh giác, nghĩ tới con heo nào đó.
|
“Được thôi! Tôi ra 5 khối thêm một câu hỏi.” Ông Kì lại ra một câu, “Siêu thị hôm nay bán giá đặc biệt, khoai xắt lát, 520 gram giá 21 khối 5, mua một bao lớn, mặt khác một bao 160 gram nhỏ, bao nhỏ bán lẻ 9 khối 8, mua một tặng một. Bên nào có lời?” (chém chém chém)
Câu này ngay cả người lớn cũng phải suy nghĩ một chút, Diêu Bình An lại cực kì mẫn cảm với siêu thị, mắt chớp chớp hai cái đã nhanh chóng đưa ra đáp án,“Bao nhỏ!”
“Sao cháu có thể đưa ra đáp án nhanh như thế?” Ông Kì có chút kinh ngạc.
Diêu Bình An vểnh cao khuôn mặt nhỏ nhắn, phi thường đắc ý,“2 bao 160 gram là 320 gram, mới 9 khối 8, tức là 100 gram chưa đến 3 khối. Mà bao lớn tổng cộng 520 gram lại cần đến 21 khối 5, 100 gram tính ra phải cần đến hơn 4 khối, đem 3 khối so với 4 khối, khẳng định là bao nhỏ lời hơn!”
Con ta thật sự quá tuyệt vời! Diêu Nhật Hiên kích động liên tục vỗ tay, “Tôi ra 5 khối!”
Phía sau có người vỗ tay theo cậu,“Tôi ra thêm 5 khối!”
Diêu Nhật Hiên vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền y như bị điện giật, mạnh mẽ quay đầu lại, quả nhiên là đầu heo kia!
Kì An Tu tà tà ngồi một bên, làm một cái nháy mắt đầy tình cảm với cậu.
Ác!
Hắn sao cũng mò đến đây?
|
18.
Mỹ nữ thần kinh tươi cười đầy mặt tuyên bố, màn biểu diễn cuối thu được tổng cộng 87 khối, buổi từ thiện hôm nay kết thúc viên mãn!
Ông Đường xuống dưới cố ý tìm Diêu Nhật Hiên, “Con trai của cậu là một tài năng hiếm có, nếu bỏ phí thì thật sự rất đáng tiếc . Tôi biết một vườn trẻ rất chất lượng, vừa vặn cháu trai của tôi đang học ở đó, tôi có quen biết với hiệu trưởng, có thể đề cử cháu đến đó học. Về phần học phí, tôi sẽ nói giúp cho cậu, hy vọng có thể giảm miễn.”
Nơi ông ấy nói ắt hẳn là rất cao cấp đi? Diêu Nhật Hiên mặt đỏ hồng không biết nên nhận hay không, Kì An Tu đã đi tới, “Vậy phiền bác Đường giúp đỡ, bất quá chuyện học phí thì, chúng cháu có thể trang trải được.”
Ông Đường, “Tốt lắm! Bác sẽ liên hệ trước sau đó sẽ điện thoại cho cháu. Tiểu Thần, xem ra con và An An sẽ là bạn học rồi, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau học tập biết không?”
Ai mà thèm! Quả táo Đường Mộ Thần hôm nay bị thằng nhóc kia sờ vuốt, lại so tài không bằng, cả một bụng đều là hỏa hỏa hỏa!
Quỷ hẹp hòi! Diêu Bình An làm mặt quỷ.
Ông Đường cười, ẵm cháu trai quay đi.
Diêu Nhật Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại,“Anh…… anh sao lại đến đây?”
Kì An Tu tà tà cười,“Anh cũng không biết là em lại đến đây. Sớm biết em bảo tham gia hoạt động là tới nơi này, bảo anh đi cùng không phải càng tiện?”
Mặt Diêu Nhật Hiên đùng một cái liền đỏ bừng,“Anh nói bậy cái gì? Đi mau đi!”
Mất mặt xấu hổ đến nhà người khác để làm chi? Muốn dọa người cũng phải chờ lúc không có người a! Bất quá…… dường như này không phải quá trùng hợp đi?
Kì An Tu bỡn cợt nháy nháy nhãn tình, “Đi đâu mới được? Đây là nhà của anh mà!”.
A? Diêu Nhật Hiên đầu đầy hắc tuyến.
Diêu Bình An nhìn hai người trước mặt cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ người đàn ông này chính là chị Quân vụng trộm nói cho bé, là người theo đuổi ba ba?
Kì An Tu ngồi xổm xuống ẵm Diêu Bình An lên,“Bé con này trông rất giống em nha, thật xinh đẹp! Hi! Làm quen một chút, chú gọi là Kì An Tu, con chính là Tiểu Bình An phải không?”
Hai cánh tay nho nhỏ của Diêu Bình An khoanh lại trước ngực, tiểu đại nhân nhíu mày đánh giá hắn, “Chú muốn theo đuổi ba ba con à?”
Hai người lớn không nghĩ tới bé con trực tiếp hỏi thẳng, đều có chút quẫn ý.
Bất quá Kì An Tu rất nhanh liền thoải mái thừa nhận , “Đúng vậy! Bọn chú đã kết giao rồi.”
Diêu Nhật Hiên mặt càng đỏ hơn, “Ai…… ai kết giao với anh? Tiểu An An, không phải như thế đâu!”
“Không sao cả, ba ba!” Diêu Bình An thản nhiên nhún nhún cái vai nhỏ, ngược lại đánh giá người trước mắt, “Bất quá người này con còn muốn hảo hảo khảo sát một chút! Ai! Chú có thể chăm sóc tốt cho ba ba của con sao?”
“Đương nhiên có thể!” Kì An Tu không nghĩ tới bé con lại hỏi như thế, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thu phục bé, phía sau có người đã nhịn không được vọt đến.
Mỹ nữ thần kia thân mật kéo tay Kì An Tu, cười đến ngọt ngào,“Cưng à! Giao tiền đi!”
Diêu Nhật Hiên nghe được sửng sốt, cưng…… cưng à?
“Đừng hiểu lầm!” Kì An Tu vội vàng giải thích,“Đây là em gái của anh, Kì An Na! Em cứ gọi nó là An Na.”
Kì An Na lúc này mới chính thức chào hỏi Diêu Nhật Hiên, “Lại gặp mặt, hy vọng sẽ được cậu chiếu cố nhiều nga!”
Diêu Nhật Hiên lại đỏ mặt, “Cô…… xin chào.”
Nhìn kiểu cười đó của cô nàng, xem ra con heo miệng rộng này khẳng định đã đem chuyện của bọn họ nói cho em gái của hắn!
Kì An Tu nhìn giấy tờ,“Tổng cộng mười hai vạn?”
“Đúng vậy! Anh 5 vạn, cậu ta 7 vạn, mau thanh toán cho em!”
“Thúc giục cái gì thúc giục? Dù sao anh chạy cũng không thoát, lát nữa sẽ đưa cho, trước đi gặp lão ba cái đã.” Hắn một tay ôm người nhỏ, một tay kéo người lớn, liền đi vào trong nhà.
Cái gì mười hai vạn? Diêu Nhật Hiên choáng váng.
Kì An Tu thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói, “Lần sau em có đi quyên tiền thì nhẹ tay một chút nhé, hoạt động này của bọn họ cơ hồ mỗi tuần đều có, em quyên nhiều như thế, chồng của em phải chịu áp lực quá lớn. Anh cũng chỉ là người làm công, không phải là ông chủ lớn nhất đâu!”
“Một khối ở đây là một vạn à?” Có ai đó trong trạng thái thất hồn lạc phách cuối cùng cũng phản ứng.
Thấy cậu quên mất phản bác mình, con heo nào đó đắc chí liền lấy tiếp tục lấy thân phận ‘chồng’ tự phong, cảm thấy nhiêu đó tiền cho ‘vợ’ tiêu, “Đã quyên rồi thì thôi đi! Bây giờ đi gặp ba anh, ổng là boss cực bự của nhà anh đó! Anh tin em, nhất định có thể thu phục được ổng!”
Đây…… đây là muốn cậu đi gặp cha hắn?
“Tôi không đi!” Diêu Nhật Hiên sợ tới mức tim đập bùm bùm không ngừng, muốn lâm trận bỏ chạy, lại bị tên kia gắt gao kéo vào phòng khách.
Trò hay như vậy ai ngu gì mà bỏ qua? Kì An Na che miệng cười xấu xa một đường theo dõi truy kích, còn rút ra động tiến hành quay chụp, đây chính là tư liệu lịch sử cực kỳ trân quý a! Ít nhất bán cho ông anh cũng có thể kiếm được mấy chục, mấy trăm vạn đi!
Khách nhân đương nhiên đã ra về.
Kì Dân Hạo vừa trở lại phòng khách, rót chén trà, thấy một đôi nam nữ tha hai cha con Diêu gia tiến vào, cũng không hề thấy bất ngờ.
Mới vừa rồi nhìn thấy bọn họ mắt đi mày lại, sao có thể qua khỏi đôi mắt của lão hồ li này? Lúc này thấy bọn họ đi vào, mỉm cười, “Đều ngồi đi!”
Diêu Nhật Hiên rất muốn chạy trốn, boss bự nhất nha! Cậu đâu có mạnh mẽ đâu, sao có khả năng khiến cho ông thích?
Nhưng là, Kì An Na đã đóng cửa lại, chặt đứt đường lui.
***.
Cám ơn mọi người thích trư trảo như thế! Ngao ô, cắn Tiểu An An một ngụm, ngao ô, tái cắn quả táo một ngụm!
|