Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
|
|
46.
Ba ngày sau khi đi tắm suối nước nóng, A gọi điện thoại cho Ngô Hân, hỏi cô sau khi tan ca có rảnh không.
Ngô Hân nói cô cũng đang có việc cần tìm cậu, hai người liền hẹn gặp nhau ở tiệm cà phê.
A đến chỗ hẹn sớm một chút, chỉ cảm thấy trong lòng có chút rối loạn,
Cậu tới đây là định muốn chấm dứt quan hệ người yêu với Ngô Hân.
Lần đó nóng nảy chạy đến quán bar, mời vài cô gái uống rượu, trong đó một người chính là Ngô Hân.
Sau khi ra khỏi quán bar cậu liền nói với Ngô Hân: Nếu không ngại, chúng ta thử quen nhau đi?
Cậu chỉ thuận miệng nói vậy thôi, Ngô Hân thế nhưng lại đáp ứng.
Cậu khi đó nghĩ: Có lẽ nên nghiêm túc một lần đi.
Nhưng mà, sau khi trải qua đêm ở suối nước nóng, cậu không thể không thừa nhận, cậu có thể là……
Tóm lại, cậu thật sự không có cách nào đối mặt với người “bạn gái” này.
Một lát sau, Ngô Hân đi đến.
A đang cân nhắc xem phải mở lời như thế nào, Ngô Hân đã nói: Thật xin lỗi, chúng ta vẫn nên chia tay đi.
A:……
Ngô Hân: Dù sao chúng ta lúc bắt đầu cũng chỉ là chơi đùa chút thôi. Anh lúc ấy cũng là nghĩ như vậy đi.
Quả thật đúng là như vậy, nhưng mà, sao lại có cảm giác buồn bực vậy chứ.
A cảm thấy có chút uất ức, nói: Anh có thể biết vì sao không?
Ngô Hân: Em thích người khác rồi, anh ấy là người đàn ông hoàn hảo trong mắt em. Hơn nữa, em cảm thấy anh ấy cũng có ý với em.
A nghĩ: Không đúng a, bọn họ từ khi quen biết đến giờ, tổng cộng chưa quá một tuần, hơn nữa mấy ngày này đều dính vào với nhau, làm thế nào gặp được cái tên đàn ông hoàn hảo nào?
Athật cẩn thận hỏi: Hắn là……?
Ngô Hân ngẩng đầu nhìn cậu một cái: Thật ra nói cho anh biết cũng chẳng sao, là B.
B đang tăng ca buổi tối.
Nói là tăng ca, nhưng thật ra là ngồi ở văn phòng ngẩn người nhìn di động.
Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cầm lấy di động, bắt đầu gõ tin nhắn.
Kết quả còn chưa kịp gõ xong, “ầm” một tiếng, chỉ thấy A nổi giận đùng đùng đạp cửa mà vào.
B: Cậu sao vậy? Ăn nhằm thuốc nổ hả?
A cười lạnh một tiếng: Anh cũng thật cao tay a!
B: Cái gì?
A: Giả vờ, còn tiếp tục giả vờ!
A quả thực bị chọc giận đến phát điên rồi, Ngô Hân nói với cậu, buổi tối ngâm suối nước nóng đó hai người còn nhắn tin qua lại.
Hắn cũng thật cao tay đi, vừa quấn lấy cậu, vừa cấu kết xằng bậy với phụ nữ.
B nhăn mặt: Cậu rốt cuộc đang nói cái gì?
A: Tổng biên tập, chắc là không nên nói ra đâu a, mà thôi, anh còn không sợ mất mặt, vậy tôi còn kiêng kị cái gì. Thế nào, tán tỉnh con gái sau lưng tôi có phải có cảm giác thực thú vị hay không?
B bình tĩnh nhìn cậu, không nói gì.
A thấy hắn như vậy, trong lòng liền lạnh đi.
Vốn rằng cậu muốn chạy đến đây, xem xem có phải có hiểu lầm gì hay không, sau đó nghe hắn giải thích một chút.
Biểu hiện của hắn bây giờ là loại gì, ngầm thừa nhận?
B nhìn cậu một hồi, cuối cùng mở miệng: Cậu tức giận là vì tôi sau lưng cậu quyến rũ phụ nữ hay là vì tôi phản bội bạn bè đi dụ dỗ bạn gái của cậu?
A bị hắn hỏi vậy liền sửng sốt: Cậu hệt như một người ghen tuông chạy tới chất vấn hắn, là vì……
B tiếp tục nói: Tôi thừa nhận, đêm đó tôi quả thật gửi tin nhắn cho cô ấy. Tôi —
A vừa nghe vậy lại lập tức bùng lên lửa giận, lập tức đánh gãy lời hắn: Anh rốt cuộc cũng thừa nhận?
Sau đó cậu nhìn thấy di động trên tay B, liền giật lấy, nói: Vừa mở cửa liền thấy tay anh run lên. Anh khẩn trương cái gì, chẳng lẽ đang làm chuyện gì mà không muốn người ta thấy?
Cậu nhấn bàn phím, màn hình lập tức sáng lên.
A: Ai da, thì ra là đang gửi tin nhắn a. Người nhận, ngôi sao nhỏ! Xưng hô cũng thật thân thiết a.
A căm hận nhìn B: Tôi xem xem viết cái gì – Anh muốn nói với em, anh thích em. Thật sự thích em. Cho nên, em hãy cùng anh…
A đọc to từng chữ từng chữ, giận dữ cười lớn: Thì ra đã tiến tới gian đoạn thổ lộ rồi a. Bất quá còn chưa kịp viết xong đã bị tôi gián đoạn. Không có gì, hai ngươi tâm linh tương thông, không cần phải viết hoàn chỉnh cô ấy cũng hiểu thôi. Tôi này bạn bè nên làm một chuyện tốt, giúp anh gửi đi đi.
Nói xong, cậu liền nhấn gửi tin nhắn.
Chưa đầy năm giây sau, trong văn phòng vang lên một chuỗi thanh âm “bulubulu” thanh thúy.
Đó là tiếng chuông tin nhắn điện thoại di động của A.
A lập tức ngây ngẩn cả người.
Cậu có chút do dự lấy điện thoại ra, nhìn màn hình di động, lại nhìn B,
Giống như đột nhiên mất đi năng lực suy xét, không biết nên nói gì.
B thản nhiên nói: Tôi tan tầm trước, cậu khi về nhớ đóng cửa cẩn thận.
Nói xong, hắn cầm chìa khóa đi ra cửa.
B đi đến bãi đỗ xe, tựa vào xe mình bắt đầu đốt thuốc.
Hắn có chút rối loạn.
Hắn hoàn toàn không ngờ tới, cư nhiên sẽ thổ lộ trong một cái tình huống hỗn loạn như vậy.
Nói thật ra từ khi gặp A, hắn liền cảm thấy mình càng ngày càng không phải là mình.
A này nhìn qua thì thấy thông minh, trên thực tế ngốc muốn chết, là một người quá mức tốt bụng, cho nên chính mình luôn nhịn không được muốn trêu chọc cậu ta;
Nhưng mà cuối cùng người như vậy, chậm rãi, vững vàng bắt rễ bám trong lòng hắn.
Có vài lần hắn tự hỏi, người này rốt cuộc có cái gì tốt?
Nhưng là, có biện pháp nào đâu chứ? Thích chính là thích a.
B thở dài một hơi, dụi tắt điếu thuốc.
Mở cửa xe chuẩn bị về nhà, lại thấy A thở hổn hển chạy tới .
B nhìn cậu.
Cậu đứng cách hắn một bước dài,
Chỉ cần bước tới một bước, hắn có thể đưa tay ôm lấy cậu.
Nhưng mà hắn không dám.
Hắn nhận ra rằng hắn không dám.
A nhìn B cũng không nhúc nhích, có chút khẩn trương, vì thế bàn tay buông lỏng bên người một lúc thì nắm chặt một lúc thì buông ra.
Cuối cùng cậu khẽ cắn môi, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, sau đó bước từng bước nhỏ về phía trước:
Cái…… tin nhắn kia…… anh phải gửi một bản hoàn chỉnh chứ.
B nở nụ cười.
Sau đó,
Vươn tay ôm lấy cậu.
Vậy bây giờ, cậu có muốn nghe hay không?
|
47.
Đảo mắt một cái đã đến cuối năm, năm mới gần ngay trước mắt, chỉ còn một tuần nữa là Tết tây.
Thụ vốn định Tết này không về nhà, kết quả nhà gọi điện thoại tới, nói là có việc, nhất định phải trở về.
Chuyện này phá hỏng kế hoạch ban đầu của hai người.
Công vốn định Tết này dẫn Thụ về nhà ăn cơm, xem như chính thức ra mắt người lớn,
Hiện tại đành phải đổi thành lễ Giáng Sinh trở về.
Cũng may lễ Giáng Sinh vừa đúng cuối tuần, tối thứ sáu Thụ liền kéo Công ra ngoài dạo phố, chuẩn bị mua quà cho hai vị người lớn trong nhà.
Quà cho mẹ Hướng thì rất dễ lựa chọn, Thụ mua ngay một cái khăn quàng cổ lông cừu màu đỏ, vừa có thể giữ ấm lại vừa đẹp.
Về phần quà cho cha Hướng,
Thụ muốn mua rượu, Công nói trong nhà có rất nhiều;
Thụ muốn mua thuốc lá, Công nói trong nhà có rất nhiều;
Thụ muốn mua trà, Công lại nói trong nhà có rất nhiều.
Thụ:…… nhà anh mở siêu thị à?
Công:…… anh biết có một thứ cha anh rất thích, nhưng mà mẹ anh không cho ông ấy mua.
Thứ Công nói là một bộ ấm chén trà men xanh.
Thụ nhìn vật tinh xảo bày trong tủ hàng dễ vỡ, tò mò nói: Bác thích trà đạo sao?
Công: Không phải.
Thụ: Vậy sao lại thích cái này?
Công:…… phòng đọc sách của cha anh vẫn thiếu một vật trang trí, mà bộ đồ sứ này, bất luận là về phong cách hay màu sắc, ông ấy đều thấy rất hợp với căn phòng ấy.
Thụ:……
Ngày thứ bảy, hai người mang theo quà tặng này nọ đến nhà Công.
Đây là lần đầu tiên thụ gặp mẹ Công, mẹ Hướng từ lúc bắt đầu nhìn thấy cậu, liền vẫn nhìn cậu cười mỉm, cười đến mức Thụ đỏ mặt.
Công lấy khăn quàng cổ Thụ mua ra, nói: Mẹ, đây là khăn quàng cổ Chiêu Ninh mua cho mẹ.
Mẹ Hướng nhìn thấy thì cực kì thích, lập tức choàng lên rồi hỏi cha Hướng nhìn đẹp không.
Cha Hướng: Ân, rất đẹp, tiểu Diệp thật biết chọn.
Thụ vừa nghe vậy liền nhanh tay đưa bộ đồ sứ đã đóng gói kĩ càng ra: Bác, đây là cho bác. Dù là đồ vật cũng phải được đặt đúng nơi, cháu cảm thấy, rất thích hợp để trong phòng làm việc.
Cha Hướng khóe miệng cong lên: Cháu đứa nhỏ này……
Mẹ Hướng liếc Công một cái: Con không cho ba con tiêu tiền lung tung, lại cho tiểu Diệp tiêu bừa bãi.
Bốn người ngồi ở phòng khách tán gẫu một hồi, mẹ Hướng vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Cha Hướng: Tiểu Diệp, lại đây chơi cờ với ta.
Thụ đi đến, cha Hướng đã bày xong bàn cờ.
Cậu ngồi nghiêm chỉnh một bên bàn cờ, tay cầm một quần cờ đen, vững vàng hạ xuống.
Thụ: Bác, cháu xin đi trước.
Cha Hướng: Ha ha, tiểu Diệp thật là, đừng nhìn bác già rồi mà coi thường chứ.
Công ở một bên nói thầm:…… chơi cờ năm quân thôi mà, có cần đến mức……
Hai người không để ý tới hắn, vui vẻ chơi cờ năm quân.
Công ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy thật sự nhàm chán, chạy vào bếp phụ mẹ nấu ăn.
Thụ thấy Công đã vào bếp, lặng lẽ nói với cha Hướng: Bác, cháu mấy hôm trước trên mạng học được một chiêu gọi là cờ đen tất thắng.
Cha Hướng có chút tò mò: Có thứ như vậy sao?
Thụ: Để cháu dạy cho bác, lát nữa bác chơi với Hướng Vãn, tiêu diệt hết uy phong của anh ấy.
Cha Hướng: Được!
Quả nhiên một lát sau, Thụ gọi Công ra.
Thụ: Em chịu thua, không chơi được nữa, anh tới chơi với bác đi.
Công: Em nói thật hay nói chơi a, tuy rằng cha anh thường xuyên chơi cờ năm quân, nhưng mà cùng lắm cũng chỉ ở trình độ trung bình thôi.
Thụ: Em lại thấy rất lợi hại nha, anh chắc chắn cũng sẽ thua.
Công: Không có khả năng.
Cha Hướng nhàn nhã chêm vào một câu: Thế thì đánh cược xem?
Công: Đánh cược gì?
Thụ: Em cảm thấy cái khăn quảng cổ của bác gái phối với một cái áo khoác chắc chắn sẽ rất đẹp……
Cha Hướng: Nói mới nhớ, bác gái đúng là hai ngày trước có vừa mắt một cái, như sợ đắt, không dám mua……
Công:…… cha, muốn mượn hoa hiến phật, cũng phải bằng bản lĩnh thật a.
Cha Hướng vẻ mặt không hề gì: Vậy thì chơi một ván đi.
Kết quả không đến 5 phút, Công đã thua.
Mẹ Hướng bưng đồ ăn đã xong xuôi đi ra, nhìn thấy Thụ và cha Hướng cười không khép miệng được, con nhà mình thì lại một bộ dáng buồn bực, hỏi: Làm sao vậy?
Cha Hướng khí phách phẩy tay: Không có gì, vừa thắng một cái áo khoác cho em thôi.
Ăn xong cơm trưa, mẹ Hướng thần thần bí bí nói với Thụ muốn cho cậu xem thứ này,
Sau đó bà lấy ra một quyển nhật kí.
Không đợi Thụ hỏi cái này là cái gì,
Chợt nghe Công rên lên một tiếng: Mẹ! Mẹ sao lại vẫn giữ bản nhật kí này!
Mẹ Hướng không thèm để ý tới hắn, nói, tiểu Diệp, để bác đọc cho con nghe. Vui lắm!
Mẹ Hướng thanh thanh cổ họng, mở miệng bắt đầu đọc:
Năm XX tháng X ngày X, trời quang, hôm nay cô Vương mặc một cái váy màu đen, sau đó cô bảo chúng ta dùng cụm từ “Váy đen giống như […]” để đặt câu, ta đặt câu là – Váy đen giống như cái quần cộc của cha. Cô giáo phạt ta đứng ngoài hành lang.
Năm XX tháng X ngày X, trời mưa, hôm nay mưa thật là lớn, ta không muốn đến trường, nhưng mà vẫn phải đi. Mẹ đưa ta hai quả trứng luộc nước trà để đem đến trường ăn, thơm quá, thế là ta lập tức ăn luôn. Kết quả bị nghẹn. Mở ngoặc, chữ nghẹn viết khó quá a, đóng ngoặc.
Năm XX tháng X ngày X, trời mưa, sao vẫn còn mưa a. Trời mưa chắc là do ông mặt trời tưới hoa đi.
Năm XX tháng X ngày X, thời tiết âm u, hôm nay viết văn đề bài là “Giáo viên của em”, ta viết về thầy giáo dạy toán của ta, ta nói thầy dạy toán nhìn rất được, chỉ là hơi nhiều gàu.
Năm XX tháng X ngày X,……
Mẹ Hướng không đọc nổi nữa, Thụ cũng nghe không nổi nữa, hai người cười ngửa tới ngửa lui.
Công mặt đỏ bừng giật lại quyển nhật kí, ai oán nói: Con lần này nhất định phải đem nó bỏ đi.
Khó có được một cái cuối tuần về thăm nhà, Công Thụ buổi tối cũng không về, ngủ lại ở đó.
Thụ nằm trên giường, nhớ tới ban ngày mẹ Hướng đọc nhật kí của Công trước đây, nhịn không được cười lớn.
Công có chút không biết nói gì nhìn cậu: Mắc cười đến vậy sao?
Thụ ngừng cười, lắc đầu.
Kết quả công vừa xoay người, chợt nghe phía sau truyền đến một tràng cười ngặt nghẽo.
Công:……
Thụ thật vất vả cười đủ, nhìn hắn đang ngồi trên bàn viết cái gì đó, liền hỏi: Anh đang viết cái gì vậy?
Công giận dỗi nói: Viết nói xấu em.
Thụ:…… phải viết tỉ mỉ đó nha.
Công quẳng bút sang một bên, bổ nhào vào trên giường hung hăng hôn Thụ một cái, sau đó lấy chăn phủ lên cả hai người: Ngủ.
Không biết có phải do ở chỗ lạ hay không, sáng hôm sau Thụ tỉnh dậy sớm hơn so với bình thường.
Lúc cậu rời giường chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, lại thấy quyển nhật kí đặt trên bàn làm việc kia.
Cậu quay đầu liếc nhìn Công một cái: Hắn còn đang ngủ.
Thụ cười cười, lén mở nhật kí ra, lật đến trang mới nhất,
Chỉ thấy trên đó dùng viết mực đen viết một dòng chữ:
Năm 2011 tháng 9 ngày 2, trời đẹp, ta, gặp Diệp Chiêu Ninh.
|
48.
Chiều ngày 31, Thụ chuẩn bị về nhà.
Công có chút không muốn cậu đi, Thụ bất đắc dĩ nói: Ba ngày thôi mà, ngày thứ ba thì anh có thể thấy em rồi
Công mua cho Thụ rất nhiều đặc sản thành phố X, đưa đến tận chỗ ngồi trên xe.
Trước khi xuống xe, hắn nhìn Thụ hình như muốn nói gì đó, nhưng mà trên xe nhiều người, Thụ xoa xoa nhẹ tay hắn để trấn an, cho hắn một ánh mắt bảo hắn cứ an tâm, đến lúc đó Công mới chịu xuống xe.
Ông cụ ngồi cạnh Thụ nói, nói: Thằng nhóc này, anh bạn này của cháu thật tốt a, giúp cháu xách đồ rồi còn đưa tận lên xe.
Thụ cười nói: Không phải bạn cháu, là người nhà cháu.
Lúc về tới nhà thì cũng đã tới giờ cơm,
Thụ nhớ đến lần trước ở nhà Công cùng cha mẹ hắn dùng cơm, không khỏi tưởng tượng đến nếu Công đến nhà cậu sẽ là loại tình cảnh nào nữa.
Bước vào nhà, Thụ có chút bất ngờ:
Trong nhà hình như có khách.
Mẹ Thụ vừa thấy Thụ đã về đến, lập tức cười tiến đến: A Ninh đã về rồi. Mau tới đây.
Mẹ Diệp dẫn Thụ đến trước mặt một đôi vợ chồng trung niên, nói: Anh Lí, anh xem, đây là A Ninh nhà ta, chỉ chớp mắt mà đã lớn thế này rồi đấy.
A Ninh, đây là bác Lí, có nhớ không? Trước kia bác Lí toàn ở sau lưng chúng ta, lén cho con kẹo.
Nói thật ra thì Thụ hoàn toàn không nhớ, bất quá cậu vẫn cười nói: Thì ra là bác Lí a, cháu chào bác.
Bác Lí nhìn Thụ cười nói: A Ninh vẫn nhu thuận lễ phép giống như trước kia, đâu như con gái bác, còn ngang tàng hơn cả con trai.
Vừa dứt lời, một thanh âm hờn dỗi truyền đến: Cha, cha nói xấu con.
Thụ lúc này mới chú ý tới, thì ra trong nhà còn có một cô gái.
Dì Lí nhìn con gái nói: Tiểu Tuệ, con trước đây suốt ngày thích bám theo anh Tiểu Ninh, sao bây giờ gặp lại không nói tiếng nào?
Lời này nói xong bốn vị người lớn đều bật cười.
Cô gái gọi là Tiểu Tuệ kia mặt đỏ hồng nhìn Thụ gọi một tiếng: Anh Tiểu Ninh.
Thụ có chút xấu hổ đáp lại.
Đợi Thụ đem đồ đạc xếp gọn vào phòng, mọi người liền dùng bữa.
Trong bữa cơm cha mẹ hai nhà vui vẻ trò chuyện những thứ linh tinh đầy ý ám chỉ kiểu như “Tiểu Tuệ nhà tôi còn chưa có bạn trai, chỉ hy vọng tìm được một đứa nhỏ hiểu chuyện”,“Tiểu Ninh, mau gắp đồ ăn cho Tiểu Tuệ”,“Tiểu Tuệ cùng Tiểu Ninh đứng chung một chỗ thật đúng là xứng đôi”.
Cho dù là Thụ và cô gái kia chỉ tùy tiện nói một hai câu, hai bên cha mẹ đều cười đầy ẩn ý.
Thụ cũng nhận ra nguyên nhân cha mẹ nhất quyết gọi mình về nhà cũngchắc cũng là do chuyện mai mối này, trong lúc nhất thời thật sự là [như đứng đống lửa, như ngồi đống than].
Thật vất vả ăn hết bữa cơm, Cha Diệp nói: Tiểu Ninh a, nhà bác Lí mười mấy năm nay cũng chưa hề quay lại nơi đây, thành phố Y chúng ta mấy năm nay cũng thay đổi nhiều, dù sao ngày mai con cũng không có việc gì làm, dẫn Tiểu Tuệ đi chơi đi.
Vừa mới dứt lời, bác Lí liền nói luôn: Đúng đúng đúng, chúng ta đã già, đi không nổi, mấy con còn trẻ tự dẫn nhau đi đi.
Nói xong một đám người đều tha thiết nhìn cậu, Thụ gian nan gật gật đầu.
Tiễn nhà bác Lí về, Thụ rốt cuộc nhịn không được cất lời: Cha, mẹ, hai người định làm gì vậy?!
Mẹ Nghiệp cười cười nói: Tiểu Tuệ rất được. Năm sau, cố bé sẽ đến thành phố X làm việc, con cũng không phải đang muốn ở lại thành phố X phát triển sự nghiệp sao, về sau các con có thể quan tâm giúp đỡ nhau.
Thụ: Con tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này.
Cha Diệp: Con xem con nói cái gì vậy. Con cũng đã trưởng thành. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải muốn con kết hôn ngay bây giờ, chỉ là chuẩn bị trước vậy thôi không cần gấp gáp.
Thụ: Cha!
Cha Nghiệp phất phất tay: Được rồi, ngày mai ngoan ngoãn mà dẫn con gái nhà người ta đi chơi đi.
Thụ có chút tức giận, lại không thể phát tác, chỉ có thể buồn bực đầy đầu trở về phòng gọi điện thoại cho Công, muốn cùng hắn nói một chút về chuyện này.
Kết quả gọi ba bốn lần, cũng không có ai nhấc máy.
Ngày hôm sau, Thụ dẫn Tiểu Tuệ đi chơi khắp nơi.
Bất quá Thụ vẫn có chút không yên lòng, theo lẽ thường Công hẳn là sẽ gọi lại cho cậu, nhưng mà di động vẫn không hề vang lên.
Đến buổi chiều, lúc Thụ dẫn Tiểu Tuệ đến nhà hàng mà cả nhà cô đã hẹn ăn cơm,
Tiểu Tuệ lấy ra một cái hộp, nói là trà mà cha cô muốn tặng cha Diệp, ngày hôm qua đã quên đưa.
Thụ có chút do dự, có ý muốn từ chối, nhưng mà cái này cũng không phải là tặng cho cậu, cũng đành nhận lấy.
Về nhà, mẹ Diệp hăng hái nhìn thụ hỏi hôm nay đi chơi thế nào, Thụ vốn trong lòng không hề thoải mái chút nào,
Vì thế nói cho có lệ “Cũng được”, liền đem đồ đưa lại cho cha mẹ.
Cha Diệp mẹ Diệp nghi hoặc một chút, mới giật mình: Này rõ ràng là tâm ý của con bé, chắc là sợ bị từ chối mới lấy danh nghĩa cha mình mà tặng.
Mẹ Nghiệp khen Tiểu Tuệ thật là có lòng, lại có chút áy náy.
Vì thế trở về phòng lấy ra một vật đưa cho Thụ, bảo thụ ngày mai tặng lại cho cô.
Thụ nhìn thấy, là một cái dây chuyền mặt phật.
Thụ chấn động: Mẹ! Mẹ đang đùa cái gì vậy!
Mẹ Nghiệp: Làm sao vậy? Con không nhớ ngọc phật này à ? Là lúc mẹ đi chơi, hòa thượng ngôi chùa XX nổi danh nhất thành phố X đưa cho mẹ, nói là hữu duyên. Mẹ xem vật này dường như là cũng khai quang rồi, đưa cho tiểu Tuệ làm bùa hộ mệnh rất tốt a.
Thụ làm sao mà lại có thể không nhớ rõ, ngọc phật này thật sự đã được sư thầy khai quang rồi, nhưng là do Công trước đó lấy lòng, sau đó lại nhờ đại sư trong chùa đưa cho mẹ Diệp.
Công nói mặc kệ như thế nào, này cũng là lần đầu gặp người lớn. Dựa theo phong tục thành phố X, nhất định phải tặng gì đó mới được.
Vì thế đã nghĩ ra cái cách vòng vo như vậy, đem ngọc phật tặng đi.
Thụ: Không được, vật này không thể tặng. Đại sư nói mẹ có duyên với người nên người mới tặng cho mẹ, mẹ tùy tiện đem tặng người khác như vậy không tốt.
Mẹ Diệp: Như thế nào mà không tốt, mẹ cùng Tiểu Tuệ cũng là có duyên a. Thiện duyên thì cũng nên được truyền đi, con tuổi còn trẻ mà sao còn cứng nhắc hơn cả mẹ, mẹ xem đi xem lại, vẫn cảm thấy tặng thứ này là tốt nhất .
Thụ: Mẹ, không được, thứ này tuyệt đối không thể tặng.
Mẹ Diệp: Mẹ cảm thấy tốt lắm a. Tuy rằng không quý giá lắm, nhưng mà có ý nghĩa.
Thụ: Ngọc luôn rất đắt tiền.
Lời này làm cho cha Diệp đang xem truyền hình buồn cười: Miếng ngọc phật này chỉ thu của mẹ con một đồng tiền, làm sao có thể quí giá?
Thụ trong lòng vừa vội vừa giận, nhịn không được nói: Cha, ngọc phật này là bạn con mua tặng mẹ đó!
Mẹ Nghiệp mặt nhăn nhíu: Con nói Tiểu Hướng? Con đùa cái gì vậy, mẹ và Tiểu Hướng không thân cũng chẳng quen, quan hệ gì cũng không có, người ta tặng mẹ ngọc phật quí vậy làm chi? Được rồi, mẹ thấy con chỉ là tìm cớ không muốn đi mà thôi, ngày mai chính mẹ đem tặng.
Thụ rốt cuộc chịu không nổi, lập tức vụt đứng lên: Như thế nào lại không có quan hệ, anh ấy với con của mẹ đang yêu nhau đấy!!!
|
Công: Anh chỉ là đang nghĩ, chờ ngày mồng ba em trở lại em sẽ không cẩn thận mà ngã sấp xuống tuyết, sau đó lúc anh đỡ em, liền lén đem một cục tuyết nhét vào quần áo em đi, ha ha, lạnh chết em luôn!
Thụ lập tức bật cười, có lẽ thật sự là rất buồn cười, làm cậu cười đến chảy nước mắt.
Edit: Tiểu Thụy
49.
Trước lúc này, Thụ có thế nào cũng không nghĩ tới, cậu lại vượt qua ngày đầu tiên của năm mới như vậy —
Đầu tiên là cùng một cái cô gái đi dạo phố một ngày, sau đó, buổi tối liền công khai.
Sau khi nói ra câu kia,
Biểu tình khiếp sợ cùng không dám tin trên mặt cha mẹ, cho dù cậu lớn như thế này nhưng trước kia chưa từng thấy qua.
Điều này làm cho cậu sợ hãi.
Có một khắc, Thụ muốn nói với bọn họ rằng này chỉ là nói đùa mà thôi.
Nhưng là cuối cùng cậu chỉ gắt gao nắm chặt miếng ngọc phật nhỏ kia, quỳ gối trước mặt cha mẹ: Cha mẹ, thật xin lỗi, con yêu một người đàn ông.
Thanh âm Thụ có chút run run, nhưng cậu bắt buộc chính mình nhìn thẳng vào cha mẹ, muốn nói cho bọn họ biết, cậu đối với chuyện này là nghiêm túc.
Cha Diệp hai mắt đỏ bừng nhìn con mình: Con lặp lại lần nữa?
Thụ trầm mặc một hồi, sau đó mạnh mẽ gật đầu: Cha, chúng con đã ở cùng một chỗ, về sau chúng con vẫn muốn luôn như vậy.
Bốp.
Cha Diệp tát Thụ một bạt tai.
Mẹ Diệp bật khóc ôm lấy con mình: A Ninh, con không thích mai mối, về sau mẹ sẽ không sắp xếp nữa, con đừng làm mẹ sợ a.
Thụ cắn môi, nhẹ nhàng đẩy mẹ mình ra: Mẹ, con sẽ không lấy loại sự tình này ra nói đùa.
Mẹ Diệp: A Ninh, con là đứa ngoan ngoãn, đừng học đòi chơi bời vớ vẩn ngoài xã hội! Con trước kia rõ ràng thích con gái, làm sao lại chỉ một chút mà biến thành —
Mẹ Diệp như thế nào cũng không nói được bốn chữ “Đồng tính luyến ái”, chỉ có thể thương tâm vuốt khuôn mặt đã sưng lên của con mình.
Cha Diệp đè lại cơn tức giận, hỏi: Bắt đầu từ khi nào?
Thụ: Đã nửa năm nay. Anh ấy, anh ấy là nhà văn!
Cha Diệp: Chấm dứt ngay cho ta!
Thụ: Cha!
Cha Nghiệp: Mới nửa năm mà thôi, còn chưa muộn. Công việc ở thành phố X cũng nghỉ đi, về đây, ta tìm cho con công việc khác!
Thụ: Cha! Điều đó không có khả năng!
Cha Diệp: Diệp Chiêu Ninh! Con nghe đây! Ta mặc kệ con cùng người kia là loại quan hệ gì, không quan tâm con là đùa giỡn hay là nghiêm túc, lập tức quay về đây!
Thụ lại tiếp tục quì xuống: Cha, con thích anh ấy, anh ấy là đàn ông, con vẫn thích anh ấy. con chỉ yêu mình anh ấy, con chỉ muốn cùng một chỗ với anh ấy. Cha, xin cha ……
Cha Diệp hút hết điếu này tới điếu thuốc khác, thật sâu thở ra một hơi: A Ninh, con còn trẻ không hiểu chuyện, nghe lời cha, về thành phố Y này. Con nghĩ lại đi, con trước kia rõ ràng thích con gái, làm sao đột nhiên lại quay sang thích đàn ông, nói không chừng là người kia dùng thủ đoạn gì đó. Chúng ta là cha mẹ con, sẽ không hại con. Hơn nữa ở xã hội chúng ta, đồng tính luyến ái rất khó sinh tồn, kia cơ bản chính là làm cho người ta khinh thường a, con thật sự muốn cả đời bị người ta chỉ trỏ mà sống?
Thụ vẫn dập đầu: Cha, mẹ, xin hai người……
Cha Diệp nhìn cái dạng này, càng thêm nổi trận lôi đình: Tên kia rốt cuộc cho con ăn bùa mê thuốc lú gì! Diệp Chiêu Ninh, con nghe đây, hoặc là, có bản lĩnh thì ngay bây giờ cút khỏi nhà ngay, vĩnh viễn đừng trở về! Hoặc là, con ngay lập tức chặt đứt quan hệ với người kia cho ta! Con là người trưởng thành, Con có biết ta đang nói cái gì! Cha con ở thành phố X cũng có người quen, họ Hướng kia không phải nhà văn sao, vậy để hắn mang tiếng xấu đến thân bại danh liệt đi, con không sợ mất mặt, chúng ta từng tuổi này cũng không sợ mất mặt đâu!!!
Thụ lập tức ngây dại: Cha!!!
Cha Diệp: con không cần trở về thành phố X, trước khi hết Tết con cứ ở trong nhà đi. Ta nói cho con biết, ta cho con một buổi tối cùng người kia nói cho rõ ràng, về sau không cho liên hệ! Con đừng hòng sau lưng chúng ta làm cái trò gì, nếu ta phát hiện người kia dám đến nhà, ta lập tức báo cảnh sát!!!
Mẹ Diệp lau nước mắt, đứng không nổi ôm Thụ nói: A Ninh, con nghe lời, nghe lời……
Thụ nhìn mẹ mình, nghẹn ngào: Mẹ, con chỉ thích anh ấy, muốn cùng anh ấy cùng một chỗ…… Anh ấy, anh ấy là một người tốt lắm, thật sự……
Thụ cứ lăn qua lăn lại như vậy cho đến rạng sáng mới ngã vào trên giường.
Cậu nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Mệt chết đi, nhưng mà lại ngủ không được.
Thụ lấy di động ra, muốn nhìn một chút bây giờ là mấy giờ, lại phát hiện trên di động hiện bốn cuộc gọi lỡ.
Là Công gọi.
Cậu chậm rãi vuốt ve tên Công trên màn hình, ấn nút gọi điện.
Đầu kia điện thoại nhanh chóng vang lên âm thanh vui vẻ: Chiêu Ninh.
Thụ ra vẻ tức giận nói: Ngày hôm qua sao lại không nhận điện của em?
Công: Ngày hôm qua về nhà, di động hết pin tự động tắt, hôm nay trở về mới nhìn thấy.
Thụ: Ân, không có việc gì, em chỉ là, chỉ là có chút nhớ anh.
Công: Anh cũng rất nhớ em. Chiêu Ninh, em trở về nhanh lên, anh đã đi siêu thị mua rất nhiều trà sữa loại em thích.
Thụ: Anh đang làm gì?
Công: Vừa rồi anh đang viết bản thảo.
Thụ nghe thấy âm thanh loạt soạt, tựa hồ là Công vừa từ bàn làm việc đứng lên.
Công: Hiện tại, anh đang đứg trước cửa sổ nói chuyện với em.
Thụ: Lại đang viết truyện cổ tích, chị hoa hướng dương?
Công:……em tiêu rồi, anh nhất định sẽ viết một câu chuyện về con chồn tên là A Ninh!
Thụ: Đổi con vật khác được không? Chẳng hạn như như sóc, nai con, hoặc là sư tử linh tinh.
Công: Kiên quyết không — a……
Thụ: Làm sao vậy?
Công: Chiêu Ninh, tuyết rơi! Thành phố X có tuyết rơi!
Thụ: Anh cũng không phải trẻ con, sao chỉ thấy tuyết rơi mà hưng phấn như vậy?
Công: Anh chỉ là đang nghĩ, chờ ngày mồng ba em trở lại em sẽ không cẩn thận mà ngã sấp xuống tuyết, sau đó lúc anh đỡ em, liền lén đem một cục tuyết nhét vào quần áo em đi, ha ha, lạnh chết em luôn!
Thụ lập tức bật cười, có lẽ thật sự là rất buồn cười, làm cậu cười đến chảy nước mắt.
Công: Chiêu Ninh, kỳ thật ngày đó ở trạm xe anh vốn muốn nói với em, lần sau, anh sẽ không để em một mình về nhà.
Công đứng trước cửa sổ, nhìn bông tuyết phất phới bên ngoài, vui vẻ hô lớn vào điện thoại: Chiêu Ninh, em mau trở lại, anh rất nhớ em.
Thụ nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, nước mắt theo hai má chảy xuống cổ: Ừ, anh phải chờ em.
|
50.
Công là ở ngày thứ năm phát hiện sự bất thường.
Ngày 3 đó Công gọi điện cho Thụ, định hỏi cậu là xe đến lúc mấy giờ, làm sao cũng gọi không được, hơn nữa mãi cho đến buổi tối cũng không thấy cậu về.
Công có chút lo lắng, lại sợ rằng có tai nạn xảy ra, cẩn thận tra tìm, phát hiện dù là thành phố X hay thành phố Y cũng không hề có tai nạn lớn nào xảy ra.
Công đoán Thụ có phải bị chuyện gì đó trì hoãn không về được hay không, hoặc là di động bị trộm nên không có cách nào báo cho anh biết.
Đến ngày 4, điện thoại vẫn như cũ gọi không được, Thụ cũng không trở về.
Ngày 5, Công rốt cuộc đứng ngồi không yên, chạy đến tiệm cà phê: Ông chủ, Chiêu Ninh có liên hệ với anh không?
Ông chủ: Diệp Chiêu Ninh đã xin nghỉ làm rồi.
Những lời này hệt như một quả bom, làm cho đầu óc Công lập tức trở nên ong ong.
Hắn ngơ ngác nhìn ông chủ: Ông chủ, anh không cần gạt tôi……
Ông chủ ngẩng đầu nhìn Công: Ngày hôm qua mẹ cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, nói là Diệp Chiêu Ninh quyết định ở lại thành phố Y, công việc ở thành phố X không có cách nào tiếp tục. Bởi vì là quyết định gấp gáp, cho nên tạm thời không có cách nào giải quyết đúng theo thủ tục, hy vọng tôi có thể thông cảm……
Sau đó còn nói cái gì đó, Công đã không thể nghe được rõ ràng nữa.
Hắn hiện tại hoảng loạn vô cùng.
Chiêu Ninh không nhận điện thoại của hắn, cũng không trở về, còn bỏ việc, là vì cái gì?
Trong lòng hắn có rất nhiều phán đoán, nhưng là vô luận là đoán như thế nào đi nữa, trong đầu hắn tràn đầy một loại ý niệm —
Chiêu Ninh, không cần hắn.
Ông chủ: Cậu có nghe hay không vậy?
Công lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn ông chủ.
Ông chủ có chút bất đắc dĩ: Cậu hãy nghe cho kĩ, tôi muốn nói với cậu là, từ đầu tới cuối, chuyện xin nghỉ việc đều là mẹ cậu ấy nói với tôi, tôi không hề nghe tiếng Diệp Chiêu Ninh. Hơn nữa —
Ông chủ dừng một chút, tiếp tục nói: Mẹ cậu ấy còn dặn dò tôi, về chuyện của Diệp Chiêu Ninh, không cần nói với “người ngoài”. Cậu biết ý tứ trong đó đi?
Công:…… Không hiểu.
Ông chủ:……
Ông chủ thở dài một hơi, từ tập văn kiện bên cạnh lấy ra một tờ giấy, để trước mặt Công.
Công nhìn nhìn, là bản sao giấy chứng minh nhân dân của Thụ.
Ông chủ: Phiền cậu đem vứt tờ giấy này hộ tôi, nhớ rõ xé rồi ném đi, dù sao trên đó có địa chỉ gia đình Chiêu Ninh.
Ông chủ từng chữ từng chữ nói xong mấy chữ cuối, liền thấy anh mắt công sáng lên một chút.
Công: Ông chủ, cám ơn anh, anh chính xác là người tốt!
Ông chủ phất phất tay, bảo hắn đi nhanh đi.
Sau đó ông chủ lại không yên lòng bấm bấm máy tính một hồi, nhìn quanh tiệm cà phê, nghĩ rằng: Có lẽ, lại phải tìm người.
Công hầu như là ngay lập tức chạy đến thành phố Y, cũng dựa theo chứng minh nhân dân rất nhanh tìm được tiểu khu nơi Thụ ở.
Hắn đứng ở cổng tiểu khu, nhìn thấy trùng trùng nhà cao tầng, đoán rằng nhà Thụ là một căn trong số đó.
Hắn cố gắng đè nén ý định lao vào trong đó, xoay người rời đi, tìm đến một khách sạn gần đó.
Đường đến thành phố Y cũng không dài, nhưng là cũng đủ để hắn hiểu ra một chuyện:
Cha mẹ Chiêu Ninh chắc hẳn là đã phát hiện ra chuyện của bọn họ.
Trừ bỏ cái này, hắn hiện tại cái gì cũng không biết, lại còn không thể tùy tiện xông đến nhà cậu.
Nhưng là ở thành phố Y hắn cũng không quen biết ai, muốn tìm bạn bè giúp đỡ cũng không được.
Công nằm ở khách sạn có chút đau đầu, thoáng nhìn tờ báo trên bàn đưa tin chiến sĩ thi đua XX, bỗng nhiên nhớ tới Thụ trước kia có nói qua với hắn mẹ Diệp là giáo ngữ văn, còn đạt được danh hiệu một trong mười giáo viên giỏi của thành phố Y.
Vì thế công lập tức lên mạng tìm ra mười giáo viên giỏi của thành phố Y qua từng năm, quả nhiên tìm được trường học của mẹ Diệp.
Công đứng trước cổng trường mẹ Diệp dạy.
Hắn có chút khẩn trương, muốn hút thuốc, kết quả nghĩ đây là ở trường học, vẫn đành bỏ ý định.
Những lời muốn nói, cứ lặp đi lặp lại trong lòng hắn,
Kết quả đợi đến lúc tan học nhìn thấy mẹ Diệp, hắn chỉ có thể há miệng thở dốc, ngay cả tiếng “cô” cũng không gọi được.
Qua một lúc lâu, mới cúi đầu nhỏ giọng nói: Cô có thể cùng cháu đi đến quán trà gần đây nói chuyệnkhông?
Mẹ Diệp nhìn Công, tuy rằng rất tức giận, nhưng vẫn đồng ý.
Hai người đi vào quán trà, Công muốn rót trà cho mẹ Diệp, ai ngờ mẹ Diệp đưa tay cản lại: Không cần, ta là muốn nói với cậu, mong cậu về sau không nên quấy rầy con ta nữa. Nó hiện tại vẫn sống tốt.
Công khựng lại một chút, có chút cố chấp vẫn rót trà, sau đó liền hạ mình, quỳ xuống.
Mẹ Diệp chấn động, bật dậy: Cậu làm gì?
Công: Cô, cô là mẹ Chiêu Ninh, nhận một quỳ của cháu. Cháu xin cô, cho cháu gặp Chiêu Ninh.
Mẹ Diệp: Gặp nó? Sau đó thì sao? Cho phép hai người đàn ông các ngươi tiếp tục làm bừa!!! Uổng công ta lúc trước còn hy vọng cậu chiếu cố A Ninh, ta thật sự là bị mù rồi!!!
Công trong lòng căng thẳng, lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn mẹ Diệp: Cháu biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng là, cháu yêu Diệp Chiêu Ninh. Mà đối với Chiêu Ninh mà nói, đườc người nhà tán thành là chuyện quan trọng mà cậu ấy luôn canh cánh trong lòng, cho nên trước khi chưa được cô cho phép, cháu sẽ không gặp Chiêu Ninh. Cháu xin cô, cho phép chúng cháu cùng một chỗ.
Mẹ Nghiệp cười lạnh: Sự cho phép của ta? Thế sao lúc trước cậu dụ dỗ con ta, sao lại không hỏi ý kiến của ta?
Công có chút nghẹn lời.
Mẹ Diệp: Cậu sao lại không nói gì, cậu luôn miệng nói thích con ta, vậy mong cậu cách xa nó ra một chút.
Nói xong, mẹ Diệp xoay người rời đi.
Mẹ Diệp vốn tưởng ngày đó gặp Công sẽ là lần cuối cùng, nhưng mà ngày hôm sau lại nhìn thấy hắn ở cổng trường.
Công chưa từ bỏ ý định.
Hắn hệt như bám dính lấy mẹ Diệp, mỗi ngày đến cổng trường chờ bà, xin bà cho hắn gặp Thụ.
Thoáng cái đã hơn nửa tháng, bất chấp mưa gió.
Có mấy lần buổi tối tan học, mẹ Diệp trông thấy hắn lạnh đến run rẩy, nhưng vừa nhìn thấy bà thì lại có tinh thần tiến đến nói chuyện với bà.
Mẹ Diệp bị bám đến không biết làm sao, trực tiếp gọi điện thoại cho cha Diệp đến đón bà.
Đối mặt với cha Diệp, Công cũng vẫn nói những lời giống nhau: Xin hai bác chấp nhận cho chúng cháu cùng một chỗ.
Từ lần đó, Công bắt đầu gửi quà tặng này nọ đến cho nhà họ Diệp.
Nào là thuốc lá a, rượu a, hạch đào, nồi cơm điện, còn một cái áo lông, trực tiếp gửi ems đến thẳng nhà.
Còn tiếp tục như vậy, đồ Tết đã muốn đầy đủ hết rồi.
Tên người nhận cũng không phải là tên Thụ, trực tiếp viết tên mẹ Diệp.
Thụ vừa nhìn thấy là tên mẹ mình, liền nhận luôn.
Đợi đến tối cha Diệp mẹ Diệp về nhìn thấy đồ vật này nọ, trên hóa đơn ghi là đã nhận, muốn trả cũng không trả được, lại không thể nói với Thụ là công gửi, chỉ có thể âm thầm bực bội.
Mặt khác, Thụ nhìn qua thì có vẻ thỏa hiệp.
Đúng vậy, chính là nhìn qua.
Mạng internet trong nhà bị cắt, số điện thoại di động cũng đổi.
Biên bản ghi chép các cuộc điện thoại, cha Diệp cũng đã theo dõi, không có số lạ.
Thụ mỗi ngày cũng không ra khỏi nhà, ở nhà đọc sách hoặc là vẽ vài bản thiết kế, đến giờ thì đi làm cơm.
Nhưng là cậu sẽ không chủ động cùng bọn họ nói chuyện, sẽ không giống như trước kia cùng họ ngồi trên sô pha xem truyền hình, cũng không hề nở nụ cười.
Hơn nữa mỗi ngày lúc ăn cơm, Thụ đều ở trên bàn ăn kể cho họ nghe Công là một người như thế nào.
Từ nhà hắn đến công việc của hắn, rồi lại nói đến con người của hắn.
Mỗi ngày lặp lại một lần.
Từ lúc đầu cha Diệp nghe giận đến tím mặt đến bây giờ thì đành ngoảnh mặt làm ngơ.
Ông coi như con ông đang phát tiết.
Đối với ông cùng mẹ Diệp mà nói, Diệp Chiêu Ninh đã không còn liên lạc gì với người kia, cũng đã là tốt lắm rồi.
Mặc kệ hiện tại người kia làm cái trò gì, cũng chẳng đáng quan tâm.
Chuyện có lớn đến đâu, sớm muộn gì, cũng sẽ trôi qua mà thôi.
|