Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
|
|
Edit: Tiểu Thụy
6.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ
Công nhìn lọ kẹo thủy tinh trên bàn, thật tình cảm thấy dằn vặt a:
Thụ quả nhiên không thích ăn kẹo a, bằng không thì cũng sẽ không để đây đâu;
Muốn tặng một bó hoa để khắc phục, lại làm hại người ta bị dị ứng.
Nội tâm Công thật là áy náy cực kì, áy náy đến mức tan tầm về nhà, gọi điện thoại cho bạn mình ngay lập tức.
A mơ mơ màng màng nghe hắn kể hết mọi chuyện, lệ rơi đầy mặt:
Hiện tại là ba giờ rưỡi sáng, tớ đang nằm trong ổ chăn, thư thư phục phục mơ một giấc mộng đẹp, cậu lại gọi một cú điện thoại đánh thức;
Vậy cũng không nói đi, cậu không thể gọi điện thoại bàn sao? Cậu TM (chắc là tiếng chửi thề á) còn gọi vào di động, di động của tớ vứt ở phòng khách!!!
Cậu gọi lần thứ nhất tớ không nhấc máy, cậu vậy mà vẫn cứ gọi cứ gọi cho tới khi tớ nhấc máy thì thôi!!! Không biết xấu hổ à?!
Công:…… không thì, tớ cũng tặng cậu một bó hải dụ đi?
A:……
Công [nghiêm túc]: Cậu cũng không bị dị ứng phấn hoa.
Bởi vì tinh thần cùng thân thể A ( khuya khoắt đầu tiên là lỗ tai đã bị tàn phá, sau đó chỉ mặc một cái quần lót đi ra phòng khách lấy điện thoại) đều đã bị thật lớn tổn thương, với tình trạng trước mắt thật sự không thể đảm đương vai trò quân sư, liền nói với Công ngày mai hãy đến quán, đến lúc đó hãy tin cậu, nghe cậu chỉ huy.
7.
Thụ về nhà nghỉ ngơi nửa ngày, cơ bản cũng không có gì đáng ngại, buổi sáng ngày hôm sau lại như bình thường đi làm.
Vừa mở cửa ra, Công liền vọt vào, hai mắt đỏ bừng (không ngủ được), cũng không nói gì, chỉ tìm vị trí ngồi xuống.
Thụ có chút kinh ngạc, nhìn trạng thái bất ổn của hắn cũng không dám nói gì, liền hỏi hắn muốn ăn chút điểm tâm không,
Công lắc đầu, Thụ vẫn nói đi làm cho hắn một ly sữa nóng, một cái sandwich.
Công thừa dịp Thụ làm điểm tâm, gửi một tin nhắn cho bạn A: Làm sao bây giờ?
A: Giải thích đi, còn có thể làm sao bây giờ.
Công ngẫm lại cũng đúng, liền bắt đầu chuẩn bị.
Chỉ chốc lát, Thụ bưng sữa cùng sandwich đặt lên bàn,
Thụ nói anh ăn trước đi, tôi đi dọn dẹp một chút.
Công lập tức túm lấy Thụ, mặt đỏ bừng kìm nén: Tôi…… Cậu…… Tôi…… Cậu…… Tôi, tôi đi vệ sinh.
Nói xong chạy vọt vào nhà vệ sinh, để lại Thụ đang đứng ngẩn ra chẳng hiểu gì cả.
Công ở trong nhà vệ sinh gọi điện thoại
A: Nói rồi à?
Công: Không.
A: Kháo, cậu sao lại thế này a, việc này có khó như vậy không chứ?
Công: Tớ vừa nhìn thấy cậu ấy, liền cảm thấy áy náy, áy náy, nên cái gì cũng không nói nổi.
A: Này làm gì đến mức nói không nên lời. Được rồi, đừng lề mề nữa, nên xin lỗi, nên cảm ơn, đều cùng người ta nói rõ ràng đi.
Công từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn vào Thụ đang ngồi phía đối diện.
Công vừa ngồi xuống, Thụ nói: Kẹo, thư cùng hải dụ tôi đều nhận được .
Công chợt cứng người, vội vàng mở miệng: Tôi —
Chịu ngắt lời Công, tiếp tục nói:
Anh tặng tôi kẹo hoa quả đủ màu sắc, tôi đem bỏ vào bình thủy tinh, tôi cảm thấy nhìn rất đẹp, thật rất thích;
Anh tặng tôi hải dụ trắng, thật có lỗi, tôi mẫn cảm với phấn hoa, không thể chưng ở nhà hay trong tiệm, nhưng tôi cũng không muốn ném đi, vì thế liền đem tặng lại cho chủ nhà chỗ tôi đang ở, bà chủ nhà rất thích, liền vui vẻ miễn tiền điện tháng này cho tôi.
Anh xem, những thứ anh tặng, rất tốt.
Nói xong Thụ nở nụ cười, Công nhìn đến ngây người.
( Thỉnh quí vị tự tưởng tượng bộ dáng cười rộ lên của Thụ )
Lúc này di động của Công rung động, nhảy ra một cái tin nhắn, Công nhìn lướt qua —
A: Đừng có mà rụt rè lằng nhằng như đàn bà, dù trước kia có nào loạn đến mức nào, hiện tại nhân cơ hội này, thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông đi
Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông
Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông
Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông
Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông
Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông
Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông
Công lập tức bị những lời này làm cho nhiệt huyết dâng lên, hắn cảm giác nếu chính mình không “Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông”, liền thật sự có lỗi với A ở sau lưng âm thầm ủng hộ cổ vũ mình a.
Vì thế hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên,
Thụ có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.
Công nghiêng người về phía trước, gần một chút, gần một chút, lại gần một chút,
Reng —
Trong một giây tĩnh lặng này, đột nhiên di động của Công lại rung lên, vẫn là tin nhắn từ A —
A: A, vừa rồi nhanh tay nhấn nhầm nút gửi đi, tớ muốn nói là — Đừng có mà rụt rè lằng nhằng như đàn bà, dù trước kia có nào loạn đến mức nào, hiện tại nhân cơ hội này, thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông thành tâm giải thích cùng nói lời cảm tạ.
|
8.
Công lùi về phía sau nhìn Thụ vẻ mặt đỏ bừng bộ dáng kinh hãi, bỗng nhiên nhận ra mình đã làm cái gì.
Nhưng hắn trái ngược lại rất trấn tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn bên ngoài trời một chút thản nhiên nói:
Trời sắp tối rồi, tôi đi về trước .
Thụ:……
Kỳ thật về nụ hôn bất thình lình này (kỳ thật chỉ là hôn một cái thôi mà),
Thụ cũng không cảm thấy tức giận, chỉ là kinh ngạc cùng khó hiểu.
Ở trong lòng cậu, Công vẫn là một người hơi kì quái lại có điểm thú vị,
Cho nên cậu vô thức cảm thấy loại hành động này của Công, có thể là phương thức hắn biểu đạt cho lời xin lỗi hoặc là biết ơn đi [?].
Bất quá cho dù như vậy, Thụ vẫn là cảm thấy thật xấu hổ,
Bởi vậy những ngày sau đó,
Bất kể là giấy nhắn hay đồ ăn,
Đều không có để lại cho Công.
Công cũng cảm thấy được,
Vì thế hắn lại bắt đầu cân nhắc có nên tặng cái gì đó đề đền bù hay không.
Nhưng là trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn tặng kẹo, tặng hải dụ, còn tặng một cái hôn,
Đều là thật tâm mà tặng a,
Cả quyển sách kia, cũng là món quà có chứa một chút tư tâm.
Công vô cùng chán nản.
Hắn nhìn quyển sách [ 50 món làm từ sườn ] mình tặng cho Thụ đặt trên bàn,
Hắn tùy tay lật một chút, phát hiện trong đó một chỗ được đánh dấu bằng một cái thẻ đánh dấu sách, có lẽ Thụ đang đọc đến chỗ này.
Công nhìn cái thẻ đánh dấu, nghĩ nghĩ, lấy một tờ giấy nhắn, cắt cho bằng khổ với cái thẻ,
Viết lên đó Entschuldigung ( tiếng Đức – nghĩa là thật xin lỗi ), sau đó dính chung với thẻ đánh dấu rồi kẹp vào một trang (trang đó là công thức làm sườn muối tiêu).
Sáng hôm sau Thụ đi làm, lật quyển công thức phát hiện không phải trang hôm qua mình xem, còn có thêm một tờ giấy nhắn.
Thụ lên baidu tìm kiếm ý nghĩa của câu tiếng Đức kia (ở đây nói một chút, không phải Công làm bộ viết tiếng Đức, trong lòng Công cảm thấy viết tiếng Trung hay tiếng Anh thì quá lộ liễu trắng trợn), bất động thanh sắc, đem tờ giấy kẹp lại trang sườn muối tiêu kia, đem thẻ đánh dấu của mình ra để vào trang khác.
Sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm……
Sau đó Thụ phát hiện vô luận cậu theo dõi sao đi nữa, thẻ đánh dấu sách luôn thần kỳ xuất hiện ở trang sườn lợn muối tiêu, kẹp chung với tờ giấy nhắn kia.
Thụ dở khóc dở cười, cậu biết đây là Công làm,
Vì thế một ngày, lúc cậu hết ca làm trực tiếp đem sách mang về nhà.
Buổi tối Công tới làm, phát hiện Thụ đã đem sách về ,
Công nhất thời có loại cảm giác Thụ muốn cùng hắn cắt đứt liên hệ.
Công có điểm sợ hãi.
Khoảng 9 giờ hơn, có người đẩy cửa tiến vào, Công ngẩng đầu thì thấy, thì ra là Thụ vào.
Thụ nói vừa đúng lúc đi siêu thị mua mấy thứ, đi ngang qua đây, liền ghé qua nhìn chút.
Công trong bụng vui vẻ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài sợ lại dọa đến Thụ,
Liền lấy cho Thụ một ly nước, làm ra bộ dáng như bề bộn nhiều việc, đổ một lọ hạt cà phê ra đếm,
Thụ cũng không nói gì, chỉ nhìn Công đếm hạt.
Đến khi uống xong một ly nước, đứng dậy chào tạm biệt.
Công nhìn thấy cái túi Thụ mang theo khi đến vẫn còn ở trong tiệm, liền hô to gọi thụ quay lại,
Nhưng Thụ đã tiêu sái bước đi không quay đầu lại.
Công do dự có nên đuổi theo hay không, nhưng mùi thơm như có như không từ túi bay ra làm cho công nhịn không được nhìn lại trong cái túi: Hộp thức ăn đã lâu không thấy.
Hắn sửng sốt một chút, thật cẩn thận lấy ra, mở ra thì thấy —
Đầy một hộp sườn muối tiêu còn nóng hổi.
8.5
Về chuyện Công thích ăn sườn.
Công trước đây nuôi một con chó màu đen, tên là bông tuyết.
Về việc một con chó toàn thân lông ngắn màu đen, vì sao lại có cái tên bông tuyết tương phản như vậy,
Công giải thích như vầy: Tớ muốn nó biến thành màu trắng.
(Công hồi nhỏ rất tin rằng đối với con người có một ảnh hưởng thần bí, siêu nhân có thể bay chính là bởi vì hắn tên là siêu nhân, hắn cũng từng một lần muốn đem tên mình đổi thành “x bơi”, bởi vì hắn nhìn thấy các bạn học khác đều học bơi được, mà hắn thì không)
Sau đó một ngày tuyết rơi, mẹ của Công làm sườn chua ngọt, công xung phong nhận việc bưng đồ ăn dọn lên bàn.
Khi đó nhà của Công có cái sân, công thấy bên ngoài bỗng nhiên có tuyết rơi, liền bưng bát vui vẻ chạy ra cửa cửa, nhìn lên trời lớn tiếng kêu: Bông tuyết, bông tuyết ~~~
Bông tuyết vừa nghe, liền hưng phấn: Chủ nhân tay cầm một chén sườn hô bông tuyết, không phải là gọi ta đến ăn thì là gì.
Vì thế chạy qua, thuần thục vui vẻ đem sưởn xử lý sạch.
Công trợn mắt há hốc mồm, hắn tuổi nhỏ tận mắt thấy một chén sườn thơm ngào ngạt chui vào bụng con chó đang liếm mép vẫy đuôi trước mặt, thật sự không tiếp thụ nổi chuyện bi phẫn này, liền òa khóc.
Từ đó về sau, Công liền sinh ra chấp niệm khó hiểu với sườn.
Đương nhiên, chuyện tranh giành với một con chó này, Công xấu hổ nào dám nói ra,
Cho nên nếu có người hỏi công vì sao thích ăn sườn,
Công thản nhiên như bình thường nói một câu: Bởi vì nó làm cho tôi nhớ đến thời thơ ấu.
Kỳ thật ỳ nghĩa đầy đủ của những lời này chính là — bởi vì nó làm cho tôi nhớ đến khi còn nhỏ, một chén sườn thơm như vậy a, liền bị một con chó ngốc ăn sạch, tức chết.
|
9.
Vì thế Công cùng Thụ cứ như vậy hòa hảo lại.
Cuộc sống lại khôi phục như trước kia:
Thụ thường mang chút đồ ăn để trong tủ lạnh cho Công, thỉnh thoảng để lại tờ giấy, viết chút chuyện vô nghĩa;
Công hưởng thụ đồ ăn mỹ vị Thụ làm, xem mấy tờ giấy Thụ để lại, cũng không đáp lời.
Về chuyện này, A từng hỏi công vì sao không trả lời cho Thụ, như vậy trò chuyện qua lại thật là tốt còn gì.
Công biểu hiện một vẻ mặt khó tin: vậy không phải sẽ trở nên tầm thường cũ rích sao?!
A:……
(nội tâm A: Chẳng lẽ những chuyện cậu từng làm là không cũ rích chắc a a a a!)
Bất quá A nhắc nhở công tuy rằng hắn đã công khai, nhưng là Thụ tựa hồ là một thẳng nam bình thường, hẳn phải chuẩn bị tinh thần.
Công nghe xong nửa ngày không hé răng, qua một lúc lâu mới mở miệng:
Tớ không muốn gì hết, tớ thích đồ ăn cậu ấy làm, thật sự, thật sự.
Tuy nói như vậy, Công vẫn là khắc chế không được muốn giao lưu cùng Thụ nhiều hơn nữa.
Hắn không trả lời tờ giấy, liện nghĩ một biện pháp khác để khắc sâu sự tồn tại của mình.
Tỷ như bỏ vào hộp cơm đã rửa sạch một con ếch giấy;
Tỷ như bỏ vào hộp cơm đã rửa sạch một con nai giấy;
Tỷ như bỏ vào hộp cơm đã rửa sạch một con thỏ trắng bằng giấy;
……
Đại khái một tháng sau, Thụ nhìn một đống động vật nhỏ trên bàn: Ân, còn tô màu hết rồi, có thể mở cả một cái vườn bách thú.
Nói thật, thụ đối với một đống hình xếp này thật sự vô cảm, đơn giản đều đưa cho con gái nhỏ của chủ nhà.
Cô bé thích mê, kéo tay cậu nói: Chú, về nhà cháu sẽ nói mẹ giảm cho chú một tháng tiền điện.
Thụ dở khóc dở cười, bất quá trong lòng cậu kỳ thật cực kì hoang mang:
Theo lý thuyết Công diện mạo tuấn lãng, cử chỉ mạnh mẽ, sao lại làm chuyện nữ tính vậy chứ?
Công thì lại trong lòng vui vẻ ,
Hắn cảm thấy người giống như Thụ vừa nhìn chính là loại người rất thích động vật nhỏ,
Cho nên nhất định sẽ thích mấy thứ kia.
Vì tránh cho Công lại cho mình một đoàn xiếc thú, Thụ cảm thấy mình phải đi gặp công một chuyến.
Vì thế một buổi tối, Thụ lại đến tiệm cà phê,
Đèn ở tiệm cà phê vào buổi tối có vẻ rất sáng,
Vì thế từ thật xa cậu có thể thấy công ngồi ở bên trong hết sức chuyên chú chơi cái gì đó, đến khi cậu đến gần hơn đứng bên ngoài nhìn vào trong —
Công đang xếp giấy.
Trước mặt hắn để một quyển sách, trên bàn bày rất nhiều giấy, có tờ còn vo thành cục, xem ra đã thất bại vài lần;
Bên cạnh còn có màu nước, kéo, bút lông này nọ, tóm lại là đủ thứ lộn xộn.
Công rất chuyên tâm xếp, không có mảy may phát hiện có người đang nhìn hắn.
Chịu ở ngoài cửa nhìn hắn tay chân vụng về, còn thật cẩn thận đem mỗi một đường gấp, góc cạnh sửa lại cho thật đẹp,
Thụ nghĩ, Công đại khái vĩnh viễn cũng không biết bộ dáng hắn lúc này nhìn đẹp đến thế nào.
Thụ lại nhìn một hồi, sau đó đi vào đến cái bàn trước mặt Công, gõ gõ bàn.
Công ngẩng đầu, thấy là Thụ thì có điểm kinh hỉ: Sao cậu lại tới đây?
Thụ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm thứ trên tay Công.
Công thấy thế có chút ngượng ngùng nói:
Hôm nay là con cá có chút khó xếp……
Thụ nói: Anh xếp cho tôi con ếch nhỏ đi.
Công cực kì vui vẻ nói được, cái kia ta rất quen thuộc, không cần nhìn sách cũng làm được.
Quả nhiên, Công liền rất nhanh xếp xong, còn tô màu nữa.
Thụ đem con ếch đặt trên lòng bàn tay, nói: Về sau đừng xếp mấy thứ này nữa.
Công thực sốt ruột nói cậu không vui sao? [hắn thật vất vả mới nghĩ ra phương pháp giao lưu “không cũ rích” này]
Thụ cố tình liếc qua những tờ giấy bị bỏ đi, nói: Bảo vệ cây cối, mỗi người đều có trách nhiệm.
Sau đó cậu đi đến trước quầy đem ếch nhỏ đặt trên nắp lọ thủy tinh đựng kẹo.
Xoay người nhìn thoáng qua Công đang ủ rũ dọn dẹp cái bàn, nói:
Trước khi anh đi làm thì đến nhà tôi ăn cơm chiều đi, nếu anh không ngại mỗi ngày mua sẵn nguyên liệu chờ tôi tan ca tôi nấu cho.
10.
Công kích động một đêm không ngủ được.
Bạn A cũng một đêm không ngủ được.
Bởi vì Công cứ cách một lúc sẽ lại gọi điện thoại cùng A kể ra tâm tình kích động khẩn trương hay rối rắm của hắn.
A: Từ khi cậu biết Thụ, chất lượng giấc ngủ của tớ liền thẳng tắp mà giảm xuống.
Công: Cậu nói xem mai tớ nên mặc quần áo gì?
A: Tớ đời trước nhất định nợ cậu rất nhiều tiền, cho nên trời mới phạt tớ đời này làm bạn của cậu.
Công: Không biết nhà xx (xx là tên của Thụ) nhìn như thế nào, nhất định là rất sạch sẽ thật sạch sẽ.
A: Tớ về sau không định ra nước ngoài, cho nên cậu có thể đừng ép buộc tớ xáo trộn giờ giấc được không?
Công: Lần đầu tiên đến nhà người ta làm khách hẳn là phải mang theo gì đó đi, tớ có nên mua hai kí táo không? Ha ha ha ~~~~~
A:……
Công: Sao cậu không cười a?
A:……
Công: Tớ cảm thấy vẫn còn rất muốn cười a~~~~~~
A: Sao cậu không chết đi?
|
11.
Rốt cục ngày hôm sau đến lúc Thụ tan ca,
Công sớm đang mang theo nguyên liệu mua đầy đủ, đứng ở gần tiệm cà phê chờ Thụ.
Thụ nhìn đồ hắn mua, có chút bất ngờ, thế mà không mua sườn?
Chỗ Thụ ở cách tiệm cà phê cũng không xa, hai người đi một lúc liền tới.
Lúc đi lên lầu thì đụng phải cô bé con chủ nhà, cô nhỏ vừa nhìn thấy Thụ liền vui mừng kêu:
Chú, chú tặng cháu con vật nhỏ cháu rất thích, cháu còn muốn một con pikachu, chú xếp cho cháu một con nha?
Công nghe xong liền nói với cô bé: Pikachu chú cũng biết xếp, lần sau chú xếp cho cháu được không?
Cô bé nhìn Thụ rồi lại nhìn Công, gật gật đầu.
Đợi cho cô nhóc rời khỏi, Thụ có chút xấu hổ, vừa định mở miệng nói gì đó,
Công nói: tôi sẽ xếp pikachu thật mà.
Thụ:……
Sau khi vào phòng, Công cố gắng ngăn chặn nội tâm đang sục sôi mãnh liệt, lấy ra một chai rượu vang đỏ, nói là cho Thụ .
Thụ nhất thời không phản ứng kịp, đại khái là vì thấy Công lần đầu tiên tặng quà mà bình thường như vậy, có điểm không quen.
Công nhìn phản ứng của Thụ, nơm nớp lo sợ nói: cậu sẽ không phải là cũng bị dị ứng với nó chứ?
Thụ nở nụ cười, nhanh tay tiếp nhận rượu nói không có, chính là nghĩ nên để chỗ nào thì thích hợp.
Công thế này mới yên lòng, bắt đầu nhìn ngắm nhà Thụ.
Chỗ Thụ ở giống hệt như tưởng tượng của hắn: Sạch sẽ, sáng sủa, ngăn nắp,
Chỗ ở là một căn nhà 2 phòng, Thụ ở một phòng, một phòng bỏ không.
Thụ nói: Bạn cùng phòng trước kia vừa dọn đi, sao, anh muốn dọn đến ở không?
Công lắc đầu nói không được, hắn cũng rất thích chỗ mình đang ở hiện giờ .
Thụ gật gật đầu, liền đem nguyên liệu vào bếp, bắt đầu nấu.
Xào ba món, nấu một nồi canh, hai người loáng cái giải quyết sạch sẽ.
Thụ rất vui vẻ, thật lâu chưa từng có người cùng cậu ăn cơm,
Thụ nói về sau tôi sẽ không giữ phần đồ ăn cho anh nữa, mỗi ngày cơm chiều anh tới nhà tôi ăn đi,
Chi phí ăn uống chúng ta một người một nửa, ăn không hết thì anh cầm theo làm bữa ăn khuya khi làm việc.
Công mặc dù có điểm tiếc nuối không thể tái cùng Thụ tiến hành giao lưu bồi dưỡng tình cảm,
Nhưng khi nghĩ đến mỗi ngày có thể ăn cơm cùng Thụ, cũng liền vui vẻ đáp ứng rồi.
Cơm nước xong Công chủ động nhận phần rửa chén, Thụ cũng không chối từ.
Thụ cầm chén đũa Công đưa qua, nghĩ đến chuyện lúc lên cầu thang, anh không trách tôi đem mấy con thú giấy cho người ta hết?
Công nói tặng cho cậu thì chính là của cậu, không có quan hệ gì hết.
Thụ nói anh vừa nói dối thì mặt liền đỏ.
Công cực kì hoảng sợ: a, không có khả năng đi?
Thụ nở nụ cười, sau đó chậm rãi dừng lại, nhẹ giọng nói: ếch nhỏ tôi sẽ không cho ai hết.
Công gật gật đầu, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.
Ngày hôm sau đi làm, Thụ phát hiện trên bình thủy tinh có thêm một con pikachu màu vàng.
Thụ nhìn con pikachu, bỗng nhiên thở dài một hơi.
Cậu không phải người mới vào đời, rất nhiều chuyện cho dù chưa từng thấy qua nhưng cũng nghe qua không ít.
Kỳ thật lúc trước cậu mơ hồ cảm thấy Công đối với cậu có chút tâm tư, thủy chung vẫn cảm thấy là lạ,
Cho nên khi Công tới ăn cơm cậu còn thử rủ hắn đến ở cùng,
Bất quá Công tựa hồ cũng không có ý tứ về phương diện kia, dựa theo tính cách của Công nếu hắn có ý gì với mình thì chắc sẽ đồng ý ở chung ngay.
Hơn nữa Công ngay cả yêu cầu của một cô bé không quen biết cũng đều ghi tạc trong lòng,
Thụ nghĩ, hắn chắc là lấy phương thức của hắn để báo đáp mình thường xuyên đem đồ ăn cho hắn đi, tuy rằng quả thật có điểm dễ làm cho người ta hiểu lầm.
Xem ra là tự mình đa tình, suy nghĩ nhiều.
Ánh mắt Thụ lại chuyển tới trên người ếch nhỏ, nhớ tới bộ dáng khi Công ở tiệm cà phê xếp giấy, nhịn không được nở nụ cười:
Kỳ thật, hắn là một người rất tốt a.
11.5
Một ngày đẹp trời của bạn A
Cậu vì sao luôn kể cho tớ nghe a?
A vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.
Nói thật, A hiện tại rất tò mò về Thụ.
Công người này miệng thì nói “sẽ duy trì chừng mực” “chúng ta chỉ là bạn bè bình thường” linh tinh,
Nhưng mà vẻ mặt ngập tràn mùa xuân (A tưởng tượng) kể với cậu xx hôm nay làm đồ ăn gì xx hôm nay mặc quần áo gì xx cười rộ lên thật là đẹp mắt gì gì đó.
Xin cậu đó, ai muốn trước khi đi ngủ phải nghe mấy cái này đâu chứ.
Đúng vậy, là trước khi đi ngủ.
Từ sau khi Công mỗi ngày cùng Thụ ăn cơm chiều,
A rốt cục thoát khỏi điện thoại kinh hồn lúc rạng sáng, chuyển thành chuyện kể trước khi đi ngủ.
Đối với điểm ấy, A vẫn thập phần khó hiểu:
Công cũng không phải loại người thích đem loại chuyện tình cảm riêng tư này chia sẻ với bạn bè,
Cũng không phải học sinh trung học mười bảy, mười tám tuổi, tình cảm của người trưởng thành, luôn ngắn gọn mà nhanh chóng, vậy nên mới có nhiều thơ ca về thiếu nữ ôm ấp tình cảm như vậy.
Vì thế một ngày, A rốt cục nhịn không được hỏi Công:
Cậu vì cái gì luôn kể cho tớ nghe a?
Công trầm mặc hồi lâu mới trả lời nói: tớ cuối cùng cảm thấy nếu tớ không tìm được người để kể lại, tớ sẽ không khống chế được bản thân chạy đi tìm cậu ấy.
Nghe vậy A trong lòng hồi hộp một chút, trong óc hiện lên một câu – con lớn rồi thì không cần cha nữa.
Đó là nguyên nhân hiện giờ A đang giấu Công ngồi ở tiệm cà phê nho nhỏ này:
Đem Công mê hoặc thành như vậy, thân là người cố vấn kiêm thùng rác dĩ nhiên muốn tới nhìn một cái .
Ngồi ở trong tiệm cà phê, cùng với âm nhạc nhẹ nhàng, nhìn bên ngoài người đến người đi,
A bỗng nhiên có điểm xúc động, nhớ tới mình trước kia phong hoa tuyết nguyệt, vì thế liền u buồn thương cảm,
Thậm chí thẳng đến khi Thụ tiến đến trước bàn của cậu ta, cậu ta vẫn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ.
Thụ: tiên sinh, xin hỏi ngài muốn gọi gì?
A: cho một ly “thời gian” đi.
Thụ:…… xin lỗi, tiệm chúng tôi không có loại thức uống này.
A: đúng là, quá khứ đã qua không thể tìm lại a……
Thụ:…… xin hỏi ngài còn muốn gọi gì khác?
A: vậy có “hồi ức” không?
Thụ:…… ông chủ, cho vị tiên sinh này một ly cappuccino.
A lúc này mới quay sang tỉ mỉ nhìn Thụ, đồng thời nội tâm cảm khái:
Ánh mắt Công thật không sai, huệ chất lan tâm a, cappuccino hương vị nồng đậm, đúng là giống như hồi ức sâu đậm.
Cà phê đã uống, Thụ cũng đã nhìn qua, A thỏa mãn đi về.
Cậu ta vừa đi vừa nghĩ: là bạn thân của Công, mặc kệ Công quyết định như thế nào, ta cuối cùng vẫn sẽ ở cạnh ủng hộ hắn .
Cậu ngẩng đầu, cảm thụ được ánh sáng mặt trời chiếu trên người mình,
Cậu cảm thấy,
Thật sự là một ngày đẹp trời a.
Lúc Công và Thụ ăn cơm chiều:
Thụ: Hôm nay đi làm gặp phải một khách hàng kì quặc.
Công: Sao vậy?
Thụ: nói hắn gọi nước, hắn nói muốn một ly “thời gian “, tôi nói không có, hắn lại gọi một ly “hồi ức”, buổi chiều quan đông gần chết, anh nói người nó không phải đến chọc phá tôi à?
Công: Sau đó thì sao?
Thụ: tôi tùy tiện đem cho hắn một ly cappuccino, thích uống thì uống đi. Hắn còn giống như trừng mắt nhìn tôi một cái.
Công: sau này nên chú ý hơn một chút, dạo này có rất nhiều kẻ biến thái.
Thụ: Ân.
|
12.
Thụ gần nhất cảm thấy thời gian cậu gặp gỡ Công tựa hồ càng ngày càng nhiều.
Tỷ như nếu là bình thường, cậu tan ca lúc 5 giờ, Công mua nguyên liệu nấu ăn xong đến tiệm đón cậu;
Sau đó hai người đến nhà Thụ, Thụ bắt đầu nấu cơm.
Trước 6 giờ một chút hai người bắt đầu ăn cơm, sau đó vui vẻ kết thúc bữa ăn,
Công rửa chén, lằng nhằng đến 6 giờ 45, sau đó đi làm ca tối ở tiệm cà phê.
Nhưng kỳ thật là?
Công thường xuyên 4 giờ rưỡi đã đem đồ ăn chạy đến.
Nhưng mà hắn chưa bao giờ vào trong tiệm, bình thường là trốn vào một góc gần tiệm cà phê,
Hắn nghĩ rằng Thụ không biết, nhưng mà thật ra Thụ đã phát hiện ngay từ lần đầu tiên hắn đến trước giờ hẹn.
Thụ đoán rằng Công là sợ quấy rầy không dám tiến vào, định đi ra gọi hắn,
Lại phát hiện Công tựa vào tường, rút ra một điếu thuốc.
Thụ có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Công hút thuốc.
Trước đó vô tình ở trên người Công ngửi được mùi khói, Thụ đều tưởng là hắn không cẩn thận mà bị ám vào.
Phát hiện này làm cho cậu thấy thật mới lạ:
Một người mà mình vốn tưởng rằng đã biết rõ về người ta lại lộ ra một bộ mặt khác, sẽ luôn làm người khác nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu đến tận cùng.
Cho nên mỗi khi Công vụng trộm tránh ở góc chờ Thụ,
Thụ cũng luôn nhịn không được mà quan sát hắn.
Đại bộ phận thời gian, Công sẽ tựa vào hút thuốc, sau khi hút xong thì ăn một viên kẹo, át bớt mùi khói.
Có một lần Thụ cố ý tan ca sớm, Công thấy vậy luống cuống tay chân ném thuốc lá đi nhét kẹo vào miệng, đợi đến khi đến gần, Thụ tận mắt thấy hắn đem cục kẹo nuốt luôn, nghẹn đến mặt đỏ bừng;
Có mấy lần thấy có có người hỏi đường, hắn rất nhiệt tình, vẽ đường cho người ta;
Còn có lần thành phố X vừa lúc phát động chiến dịch thành phố văn minh, trên đường có rất nhiều ông bà lão mang băng tay đỏ,
Phỏng chừng thấy hắn bộ dạng khả nghi (ban ngày ban mặt mang theo một cái túi nilon đứng bên đường, lúc thì hút thuốc, lúc thì ăn kẹo),
Gặng hỏi vài lần, Công giống như có chút dở khóc dở cười, vừa lấy chứng minh nhân dân lại còn đem đồ ăn ra cho họ thấy,
Thụ lúc ấy đang ghi món cho một người khách ngồi gần cửa sổ, thấy một màn như vậy lập tức bật cười,
Khách hàng ngơ ngác không hiểu gì, Thụ xấu hổ liên tục giải thích.
Chủ quán vừa tính sổ sách vừa nói:
Dạo này trời mau tối, về sau nếu có tôi ở trong quán, cậu có thể tan ca lúc 4 giờ rưỡi.
Thụ không biết có phải chủ quán nhìn ra cái gì hay không, chỉ cảm thấy mặt có chút nóng lên.
Có đôi khi buổi tối cũng vậy.
Có khi đang đọc sách, xem Ti Vi hoặc là làm chuyện khác, Thụ lại đột nhiên nhớ tới Công, không hiểu sao rất muốn cười,
Sau đó sẽ đến tiệm cà phê tìm Công.
Tại đó đọc sách một lúc, nghe Công kể vài câu chuyện cười, hoặc là hai người chơi vài ván bài.
Thụ cảm thấy chính mình hiện tại có điểm đắm chìm trong cuộc sống như vậy,
Cậu cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng kết luận là–
Cuộc sống của mình rất nhàm chán, mà Công thì rất thú vị.
13.
Thời tiết dần dần có chút lạnh, vì thế một ngày vào giờ cơm chiều Thụ liền nói với Công dù sao cuối tuần không có việc gì làm,
Không bằng hắn đến nhà cậu ăn lẩu đi.
Công vui vẻ đáp ứng rồi, nghĩ đến cuối tuần cũng có thể gặp Thụ, tâm tình tăng vọt, lúc rửa chén còn ngâm nga hát.
Thụ ở một bên nghe được rõ ràng:
Ân, hình như là bài [mua bán tình yêu].
Buổi tối Công gọi điện thoại cho A: cậu biết tớ cuối tuần cùng với xx làm gì không?
A: Làm gì?
Công: Ăn! Lẩu!
A: cậu chắc chắn không phải là vừa trồng cây chuối vừa ăn lẩu chứ?
Công:…… chỉ là ăn lẩu bình thường.
A: vậy sao cậu hưng phấn như vậy?
Công: Hắc hắc hắc hắc hắc hắc.
A:……
Công: trên tay tớ có hai vé xem phim, phim nước ngoài mới nhất [xxx].
A: Cho nên?
Công: Hắc hắc hắc hắc hắc hắc.
A:……
Công: cậu nghĩ xem cậu ấy sẽ chịu đi không?
A: quan hệ hiện tại của hai người khá tốt, hẳn là sẽ đồng ý thôi.
Công: tớ cũng cảm thấy như vậy, hắc hắc hắc hắc hắc hắc.
A:……
(nội tâm A: thật muốn giết hắn a ~~~~)
|