Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
|
|
19.
Từ sau ngày nhìn thấy kết quả xét nghiệm đang nghi kia cùng với bộ dáng che che giấu giấu của Thụ,
Công bắt đầu đối với Thụ tiến hành quan sát toàn diện,
Quả thực làm cho hắn nhìn ra điểm bất thường.
Chẳng hạn như hỏi cậu sao mấy buổi tối gấn đây không đến tiệm cà phê chơi nữa, Thụ nói ở nhà đọc sách, hỏi cậu xem sách gì thì không có trả lời;
Chẳng hạn như sau khi Thụ ngồi xổm lau sàn nhà đứng lên, thân thể cư nhiên lung lay một chút;
( lúc ấy Công thấy một màn như vậy, nội tâm lại khóc: Thân thể đã muốn yếu đến mức này sao? Sau đó mạnh mẽ giành làm hết việc nhà )
Chẳng hạn như lúc hắn nhìn cậu, cậu luôn cố ý vô tình lảng tránh ánh mắt của hắn;
Có một lần còn nghe thấy Thụ có chút ai thán lầm bầm lầu bầu nói cái gì mà: Còn phải đi một chuyến nữa a.
Đi chỗ nào? Chỉ có có thể là bệnh viện a.
Một chứng cứ rõ ràng nhất chính là – cậu, cư nhiên không thích xem tấu hài Quách Đức Cương nữa! Cậu trước kia thích nhất là xem cái này!
Tuy rằng Thụ ngoài miệng nói là bởi vì xem nhiều thì chán, nhưng là, trực giác của Công cho thấy rằng là vì nội tâm có thâm trầm đau thương sâu sắc, cho nên cười không nổi!
Công rốt cục có chút nhẫn nại không nổi, cấp tốc gọi điện thoại cho A:
Công: Bình thường bệnh gì cần làm xét nghiệm máu?
A: Rất nhiều a, bình thường rất nhiều chứng bệnh đều phải làm xét nghiệm máu.
Công: Vậy còn bệnh nặng?
A: Nặng hơn ? Khả năng bị bệnh bạch cầu hoặc mấy bệnh giống vậy đi. Làm sao vậy?
Công:…… Tớ hoài nghi…… Tớ hoài nghi xx mắc bệnh ……
A:…… Tớ không nhớ là cậu thích xem phim Hàn Quốc a ……
Công: Tớ không có giỡn với cậu.
Vì thế Công kể lại chuyện Thụ nói dối hắn như thế nào, che che giấu giấu ra sao cùng với đủ loại dấu hiệu thường ngày kể hết cho A.
A: Tớ kháo, vốn không phát giác gì, như thế nào nghe cậu vừa kể như vậy, còn giống như thật sự là……
Công: Tớ không biết, tớ lại không dám hỏi cậu ấy……
A: Nếu, tớ là nói nếu, nếu là thật vậy cậu sẽ làm sao?
Công: Không thế nào cả. Như cũ cùng mua đồ ăn, nấu cơm, nói chuyện phiếm, xem ti vi, chẳng qua là sẽ thêm một việc cùng với cậu ấy đến bệnh viện khám bệnh mà thôi.
A cảm thấy thật sự là bất khả tư nghị, theo ý tứ trong những lời này của Công, tuy rằng trước mắt Thụ chỉ là bạn của hắn, nhưng là trong lòng hắn đã muốn đem Thụ cho là người của mình rồi.
A cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: Tớ cảm thấy việc cấp bách hiện nay vẫn là đem sự tình tra ra rõ ràng.
Tuy rằng Công nghe được A nói như vậy tỏ vẻ đồng ý,
Nhưng lúc hai người cùng một chỗ, ở trong mắt Công —
Thụ cười mỉm điềm đạm, đó là cười khổ;
Thụ nếu cười lớn, đó là miễn cưỡng cười vui;
Thụ nói ít, đó là bởi vì khổ sở không muốn nói chuyện;
Thụ nói nhiều, đó là thông qua trò chuyện để che dấu đau thương.
Tóm lại, nhìn đến cái dạng này của Thụ, hắn vô luận như thế nào cũng hỏi không được, nhưng trong lòng hắn cảm thấy hẳn là tám chín phần mười là đúng rồi.
Thụ cũng rốt cục ý thức được Công có điểm bất thường:
Mấy ngày nay hở một tí là liền hỏi một vài vấn đề kỳ quái, còn luôn theo dõi cậu, nhìn kĩ đến mức cậu cả người không được tự nhiên.
Suy nghĩ nửa ngày thì thấy mình trừ bỏ dạo gần đây buổi tối không đi đến tiệm cà phê ( ở nhà xem đồng thoại ), thì cậu cũng không có gì a.
Cậu quyết định vẫn là hảo hảo cùng Công nói chuyện một lần.
Vì thế một ngày ăn xong cơm chiều, Thụ chờ Công rửa xong bát chén, đem hắn kéo đến sô pha ngồi, nói: Anh gần đây rốt cuộc làm sao vậy?
Công thầm than một hơi, nghĩ rằng rốt cục cũng đến rồi sao, vì thế nhẹ giọng nói: Không phải tôi làm sao vậy, mà là cậu làm sao vậy?
Thụ thật sự là hoang mang muốn chết, nói: Tôi làm sao?
Công nhìn Thụ vẫn là bộ dạng kiên trì không chịu nói ra, trong lòng một trận thương tiếc, nhưng là hắn biết, nên làm cho Thụ đối mặt với sự thật: Tôi biết cậu sinh bệnh, có thể là bệnh rất nặng rất nặng. Nhưng là không có vấn đề gì, cậu không phải sợ, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu.
Thụ: Anh nói cái gì?
Công: Không cần trốn tránh, mọi thứ đều sẽ tốt hơn mà.
Thụ dở khóc dở cười: Ai nói với anh tôi sinh bệnh?
Công nhìn Thụ vẫn là cố chấp không thôi, vừa sốt ruột vừa sinh khí: Cậu còn muốn giấu diếm tới khi nào? Lần trước cậu rõ ràng từ trong hiệu sách gần bệnh viện kia đi ra, cậu gạt tôi nói là không hề đi đến hiệu sách kia; Tôi ở trong túi áo cậu phát hiện giấy xét nghiệm máu, hỏi cậu có phải sinh bệnh hay không, cậu nói không bệnh! xx, cậu rốt cuộc bị bệnh gì, cậu nói cho tôi biết, tôi đã nói sẽ tìm được bác sĩ chưa khỏi cho cậu, nhất định sẽ làm được!
Thụ có điểm ngây dại, đây là lần đầu tiên cậu thấy Công tức giận. Cậu nhìn đôi mắt Công đỏ lên vừa sốt ruột vừa phẫn nộ, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.
Cậu trầm mặc một hồi, đứng dậy đi vào phòng ngủ cầm mấy quyển sách đặt trước mặt Công: Lần đó đúng là tôi nói dối anh, tôi nói chỉ đi tản bộ loanh quanh, kỳ thật là đi hiệu sách mua sách của anh; Tôi đi bệnh viện thật ra là đi hiến máu, kết quả xét nghiệm máu anh thấy, là kiểm tra trước khi hiến máu. Nếu anh còn không tin, chúng ta có thể ngay bây giờ đến bệnh viện kiểm tra.
Bây giờ đến phiên Công ngây dại.
Hắn bình tâm một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: Cậu, đặc biệt đi mua sách của tôi?
Thụ gật gật đầu.
Công: Cậu, thật sự không bệnh?
Thụ: Ngày mai tôi phải đi làm kiểm tra sức khoẻ, anh có thể xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ của tôi.
Công: Vậy sao dạo này cậu không nghe tấu hài Quách Đức Cương?
Thụ:…… Tôi gần đây thích xem hài kịch của Triệu Bản Sơn.
Công rốt cuộc hoàn toàn nhẹ nhõm thở dài một hơi, toàn thân hư nhuyễn ngồi phịch trên sô pha: Làm tôi sợ muốn chết. Thì ra là do tôi suy nghĩ lung tung, cậu không có việc gì, thật sự là quá tốt…… Thật sự thật tốt quá…… Ân? Cậu nhìn tôi làm gì?
Ánh mắt Thụ có chút phức tạp, một lúc lâu sau, cậu nói: xx, anh thích tôi phải không?
Công bật dậy, khiếp sợ nhìn Thụ, trong đầu chỉ có một ý niệm: Xong đời, bị phát hiện, quan hệ sẽ tan vỡ!
Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, miễn cưỡng bày ra một cái cười tươi, lớn tiếng nói: Sao, sao lại có thể, chúng ta là bạn bè, tôi thích đồ ăn cậu làm, đúng, tôi thích ăn sườn cậu làm, a, còn có hổ bì thanh tiêu (ớt hổ xanh) tôi cũng thích, hoàn toàn không có gì khác, thật sự, bất quá cái áo khoác màu vàng này cậu mặc nhìn đẹp lắm, a, không phải, tôi là nói, nhìn rất hợp với cậu, cũng không phải, chính là, cậu cười thì tôi liền cảm thấy bầu trời trong xanh, không, tôi muốn nói, tôi…… tôi……
Thụ vẫn không nhúc nhích nhìn Công.
Công lập tức giống bóng bay xì hơi, thanh âm dần dần trở nên mỏng manh, cho đến cuối cùng vừa nhỏ vừa thấp làm cho người ta nghe không rõ:
Đúng vậy, tôi thích cậu.
|
20.
Thụ biến mất.
Đã biến mất suốt năm ngày.
Ngày đó sau khi Công thổ lộ, liền không chờ Thụ kịp nói cái gì, Công liền cuống quít chạy mất.
Sau khi chạy đi lại còn giấu đầu lòi đuôi, gửi cho Thụ một tin nhắn: Gần đây tiệm cà phê bận rộn, đi trước.
Đi trên đường bị một cơn gió lạnh thổi qua, làm Công tỉnh táo lại không ít, liền gọi điện thoại cho A —
Công: Tớ nói rồi!!!
A: Nói cái gì ?
Công: Tớ nói với Thụ tớ thích cậu ấy, tớ thổ lộ rồi!!!
A: Kháo! Cậu chờ chút, tớ pha ấm trà, lấy thêm chút điểm tâm đến rồi ngồi nghe cậu kể tiếp!
Công:…… Tóm lại là xx không bị bệnh, sau đó tớ thổ lộ!
A: Sau đó thì sao?
Công: Sau đó tớ liền chạy đi!
A:……
Công: Tớ lúc ấy khẩn trương đến muốn nôn!
A:…… Cậu phun thì chả quan trọng, xx đừng nôn là được rồi!
Công: Tớ nào dám nhìn a! Tiêu rồi, nói không chừng có thật ấy! Làm sao bây giờ, cậu ấy có thể từ nay về sau không bao giờ để ý đến tớ nữa hay không a?
A: Cậu bình tĩnh chút. Trước mắt như vậy đi, cậu không phải mỗi ngày đều đi mua đồ ăn rồi cùng cậu ta cùng nhau ăn cơm đó sao, ngày mai trước tiên hãy nhìn phản ứng của cậu ấy rồi có gì thì nói sau.
Vì thế ngày hôm sau, Công giống như thường ngày lén lút đứng ở chỗ góc rẽ chờ Thụ,
Nhưng là thẳng đến lúc tan ca hắn cũng không thấy Thụ đi ra.
Công có chút không nhẫn nại được, lại vừa cực kì khẩn trương, miễn cưỡng ổn định tâm trạng chạy vào tiệm cà phê,
Lão bản vừa nhìn thấy hắn liền nói Thụ xin nghỉ phép.
Công cấp tốc chạy đến chỗ Thụ ở, nơi ấy cửa khóa chặt.
Chỉ lưu lại một tờ giấy nói rằng nếu có gì thì hãy để lại lời nhắn hoặc gọi điện thoại,
Thụ có thể dùng một cách nào đó nói với Công một tiếng, nhưng mà Thụ không hề.
Công nghĩ: Quả nhiên vẫn là không được, cậu ấy dù thế nào cũng không tiếp thu được chuyện được một người đàn ông thổ lộ. Nhưng là chính mình đã rất thích cậu ấy, thích đến mức muốn che giấu cũng giấu không được nữa rồi.
Lúc này ý nghĩ liên tục lặp lại trong đầu Công là, có thể nào đằng sau cánh cửa này, căn nhà kỳ thật đã trống rỗng? Có thể nào hay không từ nay về sau, sẽ không còn được gặp lại Thụ không?
Công rất sợ hãi với ý niệm trong đầu mình, nhưng hắn lại không có cách nào khác khống chế được bản thân không nghĩ đến nữa,
Hắn chỉ có thể mỗi ngày vào thời gian cũ đến chỗ Thụ ở, đứng ở cửa hút thuốc hoặc là nhìn di động đến ngẩn người.
|
21.
Thụ về nhà .
Khi một người tâm tình hỗn loạn muốn tìm một nơi yên tĩnh, luôn muốn trở về nhà.
Bất quá cả cha và mẹ Thụ đều là giáo viên, công tác trong ngành giáo dục cũng đã vài chục năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Thụ có tâm sự.
Cho nên một ngày khi đang ăn cơm tối, mẹ Thụ hỏi: Có phải trong công việc có gì không vừa ý hay không?
Thụ: Không có. Công việc rất tốt. Ông chủ cũng chỉ bảo con rất nhiều.
Mẹ: Vậy là tốt rồi. Con luôn muốn mở một tiệm cà phê, bây giờ đang làm cho người ta thì phải khiêm tốn, học hỏi thêm kinh nghiệm.
Thụ: Con biết.
Mẹ: Vậy —
Thụ: Cha, mẹ, con về sau muốn phát triển sự nghiệp ở thành phố X .
Cha: Vốn ban đầu con nói là chỉ muốn đi thành phố khác nhìn ngắm một chút, bất quá nếu đã muốn cắm rễ ở đó, cũng tốt thôi. Dù sao cách nơi chúng ta ở không xa, muốn về lúc nào thì cứ về.
Thụ: Ân, con rất thích thành phố X. Môi trường tốt, thành phố xinh đẹp, khụ, người nơi đó cũng tốt lắm.
Cha: Xem ra con sống ở đó cũng rất tốt a, vậy lần này con trở về làm gì vậy, khoe với bọn ta à?
Thụ:…… Không, chỉ là trở về đi dạo chút.
Buổi tối Thụ nằm trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không yên.
Cậu có chút nhớ Công.
Ngày đó Công sau khi thổ lộ thì bỏ chạy trối chết, mà chính mình, cũng chạy trối chết đi.
Hơn nữa lại còn trốn triệt để hơn nữa.
Cậu không có cách nào để lừa gạt chính mình, Công thật sự chính miệng nói ra “Tôi thích cậu”, từ khi đó cả người cậu đều có cảm giác mơ hồ.
Cậu liên tục nhắc nhở chính mình bản thân là một người đàn ông,
Nhưng trong lòng nhịn không được vừa vui mừng lại vừa khẩn trương.
Cậu rốt cục không thể không thừa nhận, cậu thích Công, là cái loại thích vượt xa kiểu bạn bè bình thường.
Nhưng là, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tiếp nhận hắn.
Hơn nữa điều quan trọng là, tuy rằng Công thổ lộ, nhưng mà hắn cũng không hề nói “Kết giao với tôi đi” gì đó a!!!
Tóm lại Thụ rối loạn ghê gớm, mà nhất là khi nghĩ đến ngày mai lại phải gặp Công,
Thụ cảm thấy trước mắt mình không thể đối mặt với hắn, dứt khoát về nhà trốn vài ngày.
Đến ngày thứ bảy, Thụ rốt cục đã trở lại, buổi tối khoảng hơn 8 giờ thì đến chỗ mình thuê,
Phát hiện trước cửa có một cái chai nhựa, bên trong chỉ có đầu lọc thuốc lá và tàn thuốc.
Cậu nghĩ nghĩ, gõ cửa nhà của chủ nhà trọ ở dưới lầu, mở cửa là bà chủ nhà, vừa thấy cậu bà liền nói:
xx a, cậu không phải thiếu tiền người bạn kia chứ? Mỗi ngày người kia đều đứng trước cửa phòng cậu hút thuốc, sắc mặt kì quái khó coi ~~~~
Thụ cười cười nói: Không có việc gì, hai ngày trước bọn tôi cãi nhau có chút không thoải mái, bậy giờ tôi đang muốn đi tìm hắn đây.
Thụ chào hỏi bà chủ nhà một chút, quay về phòng mình, bỏ hành lí xuống, lại từ trong hành lí lấy ra một hộp thức ăn.
Thụ mang theo đồ ăn, chầm chậm đi trên đường.
Cậu chọn một con đường đi không giống như ngày thường, đi tới sẽ đến lối rẽ Công hay đứng chờ cậu.
Cậu tựa vào tường, nhớ đến Công thích ăn sườn; Công xếp con ếch nhỏ; Công viết truyện đồng thoại; Công nói thích mình;
Bộ dáng của người kia, khắc sâu một cách rõ nét.
Cậu thở dài một hơi, đi đến tiệm cà phê
Công vừa nhìn thấy cậu thì giật nhảy người, qua một lúc lâu mới lắp bắ nói: Cậu tới, tới rồi.
Thụ: Vừa mới về.
Thụ tìm vị trí ngồi xuống, nói: Cái chai nhựa đầy tàn thuốc trước cửa phòng tôi, là anh định thu gom bán lấy tiền sao?
Công đầu tiên là gật gật đầu, bỗng nhiên lại lắc đầu: Không phải, tôi sợ làm dơ cửa nhà cậu, nên đều thu gọn lại.
Thụ: Tôi có mang sườn cho anh, mẹ tôi làm, không biết có hợp khẩu vị của anh không.
Công: A? Mẹ cậu đặc biệt làm cho tôi ăn ?
Thụ nhìn hắn một cái nói: Anh nghĩ nhiều rồi. Sau đó đem hộp đồ ăn giao cho hắn.
Công nhìn sườn sốt tương thơm ngào ngạt ở trong hộp:
Nhìn thế nào cũng giống “Bữa tối cuối cùng của Jêsu và 12 môn đồ” a.
Công ngẩng đầu: Tôi có thể không ăn chứ?
Thụ: Sao vậy?
Công đem sườn trả về, lắc đầu: Tôi không ăn.
Thụ: Không thích ăn sốt tương?
Công trầm mặc một hồi, nhìn Thụ nói: Tôi thích cậu. Thật xin lỗi, tôi thích cậu. Tôi hiện tại đã không có cách nào để làm bộ như không thích cậu, cho nên —
Thụ ngắt lời Công, nói: Anh có thể kể chuyện đồng thoại cho tôi nghe không? Truyện anh viết là được.
Công:…… Cậu muốn nghe truyện nào?
Thụ: Chuyện về một con mèo đi lạc.
Công: Ngày xưa, có một con mèo đen, nó……
Công kể chuyện xưa tốc độ rất chậm, thanh âm rất thấp, Thụ nhìn hắn, nghĩ: A, đây là Công đang kể chuyện xưa.
Sau đó cậu đứng lên nghiêng người tới trước, ghé sát vào tai Công, nói:
Cám ơn anh đã thích tôi. Tôi đến, là muốn nói với anh, kỳ thật tôi cũng thích anh.
Lần đầu tiên trong đời, Công kể chuyện đồng thoại, kể đến muốn khóc.
|
22.
Sáu giờ sáng, A nhận được điện thoại của Công, nói muốn mời cậu ta đi ăn.
A: Đi ăn? Sao không dưng lại muốn mời tớ đi ăn?
Công: Cậu không rảnh?
A: Không phải…… Còn nữa, cậu với xx sao rồi?
Công: Không, không có gì a.
A: Không có gì là cái gì a?
Công: Chính là không có gì a, cậu rốt cuộc tới hay không, sau giờ tối nay, khách sạn xx.
A: Úc, được rồi.
Thụ một bên vừa nhào bột làm áo sủi cảo, một bên nhìn Công mặt đỏ bừng cúp điện thoại,
Nhịn không được thò tay vuốt mặt hắn một cái:
Không phải chỉ là gọi điện thoại hẹn một người bạn dùng bữa tối thôi sao? Sao mặt lại đỏ vậy?
Công nghe vậy, mặt càng đỏ hơn: Anh đây là khí sắc hồng hào.
( nội tâm Công: Hiện tại chỉ cần nghĩ đến mình và xx là người yêu, liền nhịn không được đỏ mặt, hoàn toàn không khống chế được a!!!]
Ngày đó hai người sau khi thừa nhận tâm ý, liền xem như là đã xác nhận quan hệ tình nhân.
Thụ lại rất bình tĩnh, hết thảy như bình thường.
Tâm tình rối rắm lúc trước, thông qua những ngày về nhà nghỉ ngơi, đã muốn biến mất hầu như không còn chút nào,
Có một người bạn trai, lại làm cậu cảm thấy thỏa mãn;
Công lại thường xuyên mang vẻ khẩn trương còn hơn cả khi hắn thổ lộ, lúc ở cùng Thụ, hơi tí liền đỏ mặt.
Rõ ràng là người đã sớm công khai*, lại vẫn ngây thơ không thể tưởng tượng được. (*xuất quỹ, bạn nào ko nhớ có thể đọc lại chú thích ở những chương đầu của ta)
Chịu thấy vậy cũng rất buồn cười: Em nhớ rõ trước kia anh thật dũng cảm a, ban ngày ban mặt mà dám hôn em!
Công nghe nói vậy liền quay đầu nhìn thụ, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Thụ bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng: Khụ, ý của em là —
Chụt
Công kề sát tai Thụ nói: Em xem, anh hiện tại cũng dám hôn em a.
Ân, thế là biến thành hai khuôn mặt đỏ chót.
Sắp đến cuối tuần, Công nói với Thụ hắn có một người bạn biết chút ít về chuyện của hai người,
Muốn mời cậu ta ăn một bữa cơm, dù sao trước kia cậu ta cũng bị hắn quấy rầy không ít, hơn nữa cũng coi như là —
Công cân nhắc xong, phun ra bốn chữ — thầy giáo tinh thần.
Thụ tò mò hỏi: Người đó hướng dẫn anh cái gì ?
Công suy nghĩ nửa ngày, nói: Không nhớ rõ lắm.
Thụ:……
Sau giờ tối Công và Thụ đã sớm ngồi ở ghế lô trong nhà hàng,
A vừa nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức nở nụ cười: Ô ~~~~~~~~~~~~~~
Công mặt đỏ lên như sắp nổ tung, Thụ lại rất bình tĩnh: Xin chào, tôi là xx.
A: Xin chào, hâm mộ đã lâu.
Thụ: Phải không? Anh ấy không nói xấu tôi chứ.
A: Không có không có, chỉ nói rằng thích cậu thích đến muốn nôn ra.
Thụ:…… Chuyện đặc biệt như vậy là lần đầu tiên cậu nghe thấy.
A âm thầm nhìn công 1 cái: Không có sai nga, bình tĩnh hít sâu, ráng chống trụ đi.
Thụ rót cho A một ly nước, thấy áo khoác A đặt ở một bên, nói: Cái áo này của anh nhìn có chút quen mắt.
A nghĩ Thụ sẽ không phải là nhận ra lần đó cậu ta ghé tiệm cà phê đi, vội vã trả lời: Không có khả năng đi, tôi hình như chua bao giờ đi qua tiệm cà phê của hai người.
Thụ: Ân, không phải anh. Tôi nói nhìn quen mắt là vì có lần gặp phải một khách hàng kì quái, người đó hình như là mặc quần áo giống thế này.
Công ở một bên nỗ lực làm hạ nhiệt độ mặt bây giờ mới tham gia cuộc nói chuyện: Em là nói về người biến thái kia?
A hứng thú hỏi: Biến thái? Cái gì biến thái?
Công: Này để tớ kể cho. Lần trước xx đi làm gặp phải một khách hàng, gọi cà phê thì gọi cà phê đi, không dưng nói gì mà một ly “thời gian”, ha ha ha, cậu nói xem hắn không phải là xem phim Quỳnh Dao nhiều quá đó chứ ~~~~~~
A:……
Công: Còn nữa, gọi xong xx đã nói không có, kết quả người nọ còn nói muốn một ly “hồi ức”~~~~~~~
A:…… Kỳ thật, tớ cũng không hứng thú lắm, vẫn là không cần kể —
Công: Tớ bây giờ mà vô tình nhớ lại, vẫn cảm thấy buồn cười chết được, ha ha ha ha cáp ~~~~~~
A ( hít sâu một hơi ):…… Có thể gọi món chưa?
Công: Vậy gọi đi.
Chỉ thấy Công ân cần đem thực đơn đẩy về phía Thụ: Muốn gọi cái gì?
Thụ: Vẫn là để A xem trước đi.
Công: Cậu ta ăn cái gì chả được, em cứ chọn đi, em xem em thích ăn món nào?
Thụ thăm dò nhìn về phía A.
A:…… Cậu gọi đi.
Thụ: Vậy được rồi. Một cá nấu tàu hũ, khoai tây nạm bò, đậu cô ve xào khô, ai, anh muốn ăn gì?
Công: Anh muốn —
Thụ: Không gọi sườn.
Công: Anh không gọi đâu, anh chỉ thích ăn sườn em làm.
Thụ: Di? Lần trước sườn mẹ em làm, anh không phải ăn đến vui vẻ?
Công: Kia không giống……
Công nói xong nói xong, bỗng nhiên cảm thấy đối diện có điểm im lặng, ngẩng đầu nhìn, A đã muốn trợn trắng mắt lên rồi.
Công bị dọa nhảy dựng: Sao vậy? Đói bụng?
A: Tớ không chỉ có đói bụng, tớ cũng sắp bị mù.
Công: Như vậy a……
Công liền đem thực đơn dựng thẳng lên, hoàn toàn che mất mặt hắn và Thụ:
Được rồi, bảo toàn hai mắt của cậu để nhìn đồ ăn đi.
|
23.
Có thể là bởi vì trời mưa, cho nên không có nhiều người đến khách sạn dùng cơm tối,
Đồ ăn Công Thụ gọi rất nhanh được mang lên.
A quả thật là có chút đói bụng, không khách khí cầm lấy đũa chuẩn bị tiến lên.
Công nói: Trước chờ đồ ăn lên đủ đi, còn có người đang tới.
Trong lòng A dâng lên một dự cảm không tốt.
Quả nhiên chỉ lát sau, biên tập B đẩy cửa tiến vào: Ngượng ngùng, tôi tới muộn.
B vừa nhìn thấy Công ngồi cùng Thụ, cảm thấy có chút hiểu rõ, gật gật đầu: Chúc mừng.
Công Thụ nhìn nhau cười, Công nói: Cám ơn.
A lẩm bẩm một câu: Thật là ăn một bữa cơm cũng không thoải mái a.
B quay đầu nhìn về phía A: Ai, khéo vậy, cậu đã ở đây a.
A:……
Bữa ăn này vẫn thật vui vẻ .
A cùng B đã sớm biết Công thích đàn ông, quen biết nhiều năm, ở chung cực kỳ tự nhiên;
Thụ tuy rằng là từ thẳng biến cong, nhưng tính tình cũng là bình tĩnh hiền lành,
Cho nên bốn người tán gẫu, không khí hòa hợp, chuyện dài không dứt.
Trong lúc A cảm khái nói Thụ cư nhiên sẽ bị một tên ngốc như Công cứ vậy mà lừa vào tay.
Thụ cười nói:
Anh ấy làm sao mà ngốc a, tặng kẹo tặng hoa, tặng ếch nhỏ anh ấy tự tay xếp, còn cố ý lừa gạt tặng vé xem phim, tuy rằng cơ bản cũng y như tặng trực tiếp vậy.
A tò mò nói: Vậy mà cậu còn thích cậu ta?
Thụ nói: Không có cách nào, chỉ cần anh ấy cười tôi sẽ không có biện pháp a. Mỗi lần anh ấy cười, tôi liền cảm thấy, a, bầu trời trong xanh. Sau đó lúc anh ấy thổ lộ, tôi đã nghĩ, cùng anh ấy một chỗ, chắc chắn mỗi ngày đều là ngày nắng đẹp đi. Sẽ nhịn không được thật chờ mong a.
Lời vừa ra khỏi miệng, A và B đều cực kỳ kinh ngạc,
Bọn họ đều không có nghĩ đến Thụ cư nhiên sẽ ở trước mặt bọn họ thẳng thắn thành khẩn biểu đạt tình cảm của cậu đối với Công như vậy.
Công cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy,
Bất ngờ mặt đỏ hồng lên, nhưng ánh mắt lại mềm mại như có nước trong đó.
A xem như vậy thì thì thầm với B: xx như vậy, hẳn là muốn biến thân đi.
Cơm nước xong A hưng trí bừng bừng nói muốn đi hát, Công biến sắc vội vàng nói buổi tối có việc không thể đi.
A vẻ mặt như hiểu rõ: Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim*, tớ biết. Cậu cứ việc đi đi. (*đêm xuân một khắc đáng giá ngìn vàng)
Nhưng một người hát cũng quá nhàm chán, vì thế sống chết lôi kéo B cùng đi KTV,
B nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, hơn nữa còn uống rượu, cũng không phản đối.
Buổi tối trời có mưa nhẹ, Công cầm dù che, cùng Thụ chậm rãi tản bộ trên đường.
Thụ nhớ tới phản ức lúc nãy của Công, nói: A vừa nói muốn đi hát, sao sắc mặt anh liền biến đổi?
Công: Không nói giỡn chứ, giọng hát của cậu ta không phải cho người nghe đâu. Thậm chí còn mang chức năng tẩy não, nghe một lần thì ba ngày đừng mong ngủ ngon.
Thụ: Không phóng đại quá chứ.
Công nghiêm túc lắc đầu: Thật sự không hề phóng đại. Là em chưa được trải nghiệm qua sự lợi hại đó thôi……
Công liền kể cho Thụ nghe một số chuyện thú vị trước kia, kể đến mặt mày hớn hở,
Chịu nở nụ cười cảm khái nói: Lúc em mới quen anh còn nghĩ anh là người không thích nói chuyện cơ.
Công nghe xong hắc hắc cười không ngừng, cũng không nói gì.
Thụ: Cười cái gì?
Công lặng lẽ đem dù hạ thấp xuống một chút, quay mặt sang hôn lên môi Thụ một cái, nói:
Anh lần đầu tiên ở tiệm cà phê nghe được tiếng nói của em, anh đã nghĩ, người này thanh âm sao lại dễ nghe như vậy, dễ nghe làm cho người ta muốn một ngụm nuốt vào.
Kết quả ta hiện tại xác thực anh có thể đem thanh âm của em nuốt mất.
Thụ:……
Công: Hiện tại nhớ tới lúc ấy, thật là có cảm giác đây là số mệnh a……
Thụ:……
(nội tâm Thụ: em chỉ cảm thấy anh ăn no mặc ấm sinh dâm dục thôi.)
Lúc về đến nhà, mưa đã tạnh, Công thu dù để dưới nhà,
Thụ vừa mới chuẩn bị xoay người lên lầu, đèn đồng loạt tắt hết, hành lang một mảnh tối đen.
Cậu còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Công ôm vào trong lòng.
Công gắt gao ôm cậu, nhẹ giọng nói: Anh sẽ đối xử tốt với em.
Thụ có chút không hiểu sao đột nhiên Công lại nói vậy, nhưng cậu vẫn im lặng nghe.
Công: Thật xin lỗi, làm cho em thích một tên đàn ông. Tuy rằng có thể đem em bẻ cong anh thật sự rất vui.
Thụ:……
Công: Chúng ta, như thế này, cũng không phải là dạng xã hội này hay là đa phần mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng em đừng sợ, không có gì hết, anh sẽ đối tốt với em, anh sẽ bảo vệ em. Em hãy tin tưởng anh.
Hắn đang bất an.
Thụ bỗng nhiên ý thức được, Công đang bất an.
Nói thật ra, cậu chỉ là thích Công, mà đối với chuyện tiến vào giới này rốt cuộc sẽ bị chê trách ra sao, cậu cũng không có sâu sắc nhận thức lắm.
Nhưng là cậu đã tiếp nhận tình cảm của Công, cũng đã chuẩn bị đối mặt với các loại áp lực.
Cậu không phải là loại người sẽ bỏ dở giữa chừng, bất luận là sự nghiệp, hay là là tình cảm.
Thụ nhẹ nhàng giãy ra khỏi vòng tay Công, hai tay xoa nhẹ má Công, ôn nhu hôn lên môi hắn.
Công tựa hồ bị nụ hôn bất ngờ của cậu làm cho hoảng sợ, ngốc lăng ngẩn người trợn tròn hai mắt.
Thụ than nhẹ một tiếng: Không nên nhìn em. Sau đó đưa tay che mắt hắn, đầu lưỡi lướt trên khóe miệng Công, lập tức sau đó tiến quân thần tốc, cùng đầu lưỡi hắn quấn lây cùng một chỗ.
Nhưng mà Công rất nhanh đảo khách thành chủ, bắt đầu kịch liệt cùng cậu dây dưa.
Thự tựa hồ không thể hô hấp, hành động của Công như rút sạch khí lực của cậu,
Việc duy nhất cậu có thể làm hình như chính là phối hợp với hắn, môi lưỡi giao triền, nước bọt ẩm ướt,
Nhất thời, cầu thang tối đen chỉ có tiếng thở gấp và thanh âm hôn môi ẩm ướt của hai người.
Qua một hồi lâu, Công buông Thụ ra, hai người bình ổn lại tình tự xúc động một chút,
Thụ nói: Em tin anh.
|