Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
|
|
29.
Thanh Mai vừa nói xong, trên bàn ăn chợt im lặng mất vài giây.
Công thế nhưng vẫn cười thật vui vẻ: Tôi đây là nhìn cậu ta xem cậu ta có lén gắp trộm đồ ăn của tôi hay không.
Thanh Mai thở dài một hơi: Tôi nói vậy thôi, tôi thiếu chút nữa còn nghĩ anh là Gay, để ý cậu ấy chứ!
Bàn ăn lại lần nữa lâm vào yên lặng, ngay cả sắc mặt Thụ cũng có chút thay đổi, Thanh Mai thì cứ như là hồn nhiên không phát hiện, tiếp tục nói:
Lại nói, ở nước ngoài thật ra Gay cũng không ít, bất quá bọn họ bình thường đều tìm người trong cùng giới với mình, không dính dáng lôi kéo người thường, dù sao —
Thụ: Còn muốn ăn thêm gì không?
Thanh Mai cổ quái nhìn cậu một cái, cười cười: Không cần, đã no căng rồi.
Ăn xong bữa tối, Thụ nói Công và A đi về trước, còn cậu đưa Thanh Mai về khách sạn cô đang ở.
Hai người vừa đi vừa câu được câu không nói chuyện phiếm, lúc gần đến khách sạn, Thanh Mai rốt cục đã mở miệng: Thật xin lỗi.
Thụ: Sao đang yên đang lành lại nói vậy?
Thanh Mai: Cậu thì không nói đi, nhưng mà còn anh ta, còn không phải là vì chuyện lúc nãy tớ nói đó. (Ý là chuyện Công cứ nhìn Thụ hoài ó :D)
Thụ: Cậu hôm nay có điểm hơi quá đáng.
Thanh Mai trầm mặc một hồi, rồi nói: Cậu là thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Ánh mắt anh ta nhìn cậu —
Thụ: Tớ biết. Bởi vì, anh ấy là người yêu của tớ.
Thanh Mai tuy đã loàng thoáng cảm giác được gì đó, nhưng khi nghe Thụ chính miệng nói ra vẫn thật sự khiếp sợ.
Thanh Mai: Cậu…… tớ nhớ rõ khi tớ đi nước ngoài, còn nghe nói cậu có bạn gái…… hay là vì sau khi chia tay, mới……
Thụ: Cậu cảm thấy tớ là người sau một lần thất tình thì liền chuyển đổi tính hướng sao?
Thanh Mai: Kia…… như thế nào lại thành như vậy…… anh ta nhìn qua cũng không có gì đặc biệt a? Thật ra mà nói, tớ cảm thấy tớ so với anh ta còn mạnh mẽ hơn.
Thụ có chút bất đắc dĩ: Đúng đúng đúng, cậu vừa có tướng mạo lại vừa có cá tính.
Thanh Mai: Tớ cũng không có giỡn với cậu nha. Tớ không biết do cậu thấy chơi vui hay là gì, nhưng là trước kia cậu thích con gái, kia chứng minh —
Thụ: Tớ không có chơi đùa. Cậu cũng biết, tớ không bao giờ lấy tình cảm ra đùa giỡn.
Thanh Mai:…… Tớ thật muốn điên mất……
Thụ: Vốn không định nói ngay cho cậu biết ngay hôm nay. Bất quá, tớ thật ra có điểm tò mò, cậu rốt cuộc là làm sao mà thấy được?
Thanh Mai: Còn phải nhìn sao? Mắt anh ta cứ như keo dính dán chặt trên người cậu. Bất quá tớ không nghĩ nhiều như vậy, tớ chỉ nghĩ anh ta là một tên Gay có ý đồ xấu đang để ý cậu, cho nên mới muốn ám chỉ anh ta để anh ta cách xa cậu một chút, kết quả thì cậu đó, đến cuối cùng rốt cục nhịn không được lên tiếng nói hộ anh ta.
Thụ nhịn không được bật cười, nói: Anh ấy chính là như vậy, có đôi khi quá ngốc.
Thanh Mai có chút nhụt chí, nói: Là bạn bè, tớ tôn trọng lựa chọn của cậu. Nhưng là, nói thật lòng, bản thân tớ không có biện pháp tiếp nhận được…… Tớ không thể chúc hai người răng long đầu bạc, tớ chỉ có thể nói, hy vọng cậu hạnh phúc.
Thụ: Vậy là đủ rồi, cám ơn cậu.
Thanh Mai: Còn bác gái, cậu đã……
Thụ: Chờ đến thời điểm thích hợp tớ sẽ nói. Mẹ tớ luôn thích cậu, đến lúc đó cậu cũng phải hỗ trợ nói lời khuyên bảo đấy.
Thanh Mai:…… Tớ cũng không biết nói cái gì. Truyền thống nước ta vẫn còn rất bảo thủ, cậu chắc là…… Được rồi, tớ muốn hỏi một câu cũ rích nữa, cậu yêu anh ta sao?
Thụ suy nghĩ một chút: Tớ rốt cuộc không biết phải đến mức nào thì mới có thể dùng chữ “Yêu” này, tiêu chuẩn đánh giá của mỗi người cũng không giống nhau. Nhưng tớ có thể nói cậu biết, tớ thích anh ấy, thật sự thích anh ấy.
Cùng Thanh Mai tán gẫu đến hết ngày ( kỳ thật là đã thú nhận xong ), Thụ chạy thẳng đến nhà Công,
Công đang viết bản thảo, Thụ liền ngồi trên sô pha xem TV.
Công len lén từ sau máy tính nhìn Thụ, ho khan một tiếng, nói vu vơ: Hôm nay ăn tối thật vui a……
Thụ: Ân, đã lâu chưa gặp cô ấy.
Công: Hai người có thật nhiều kỉ niệm từ nhỏ a……
Thụ: Chúng em hai người cùng tuổi, cha mẹ lại có quan hệ tốt, dĩ nhiên qua lại với nhau nhiều.
Công: Cô ấy thật xinh đẹp a, lại từng đi du học, tính cách hình như cũng tốt lắm……
Thụ tắt TV, nhìn hắn không nói lời nào.
Công tức tối nói: Cô ấy cư nhiên còn nhìn thấy em không mặc đồ!
Thụ: Khi đó chúng em bất quá mới 5 tuổi thôi, hơn nữa em cũng nhìn thấy hết của cô ấy rồi. Cô ấy vậy nhưng là nữ đó, em cảm thấy cô ấy vẫn là thiệt thòi hơn.
Công: Ước mơ mở quán cà phê của em, thì ra là cùng cô ấy hai người ước định a…… rất là đẹp a……
Thụ: Em lần đầu đến tiệm cà phê là khi đang học tiểu học, là người lớn dẫn theo. Khi đó em được uống một ly nước rất ngon, em thấy nếu mở tiệm cà phê thì mỗi ngày mình đều được uống loại nước đó, thật sự là quá tuyệt vời, cho nên lúc người lớn hỏi rằng lớn lên muốn làm gì, em đã nói là muốn mở tiệm cà phê — mà XX cũng đơn giản là do cô ấy thích ăn bánh ngọt ở tiệm. Sau khi lớn lên, cảm thấy mở tiệm cà phê rất thích hợp với người thích nhàn tản như em, hơn nữa em cũng thật sự thích thiết kế, cho nên vẫn giữ lấy ước mơ này.
Công: Ừm……
Thụ: Còn bực sao?
Công có chút uể oải, nói: Anh nào dám bực a. Anh chỉ là tiếc nuối sao không quen em sớm một chút……
Thụ: Về sau nếu cùng cô ấy dùng bữa, cô ấy sẽ không giống như hôm nay cố ý chèn ép anh hoặc là nói mấy lời khó nghe nữa.
Công khó hiểu nhìn cậu.
Thụ: Cô ấy đã biết chuyện của chúng ta. Bất quá anh phải cư xử tốt một chút, mẹ em xem cô ấy gần như là con gái mình, lời nói của cô ấy trước mặt mẹ em rất có sức nặng.
Công lập tức đứng lên: A, em, ý của em là, mẹ em…… muốn tới? Muốn gặp anh sao? Không thể nào? Anh còn chưa chuẩn bị tốt! Ngay mai có nên đi mua vài bộ quần áo hay không?
Thụ bật cười, nói: Không phải ngay bây giờ. Bất quá, sớm muộn gì cùng phải gặp, không phải sao?
|
30.
Mấy ngày nay thời tiết đẹp, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống khắp nơi.
Bất quá mùa Đông chính là như vậy, thời tiết càng đẹp càng làm con người ta lười nhác,
Sợ rời giường, sợ ra khỏi nhà, ngay cả ông chủ tiệm cà phê gần đây cũng càng ngày càng chậm chạp.
Chẳng hạn như đến buổi sáng sẽ không thấy người, buổi chiều mới xuất hiện.
Bất quá mỗi lần ông chủ đến, Thụ lại có thể nhàn rỗi,
Ông chủ nói gần đây ngồi thấy khó chịu, chủ động đi làm “chạy bàn”, Thụ đứng pha cà phê thoải mái tự tại.
Cũng may buổi chiều không có nhiều khách, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy người quen,
Thụ đang nghĩ tới có nên tan ca sớm hay không, ông chủ gõ gõ cái bàn, nói với Thụ: Có phải tôi gần đây da đặc biệt đẹp hơn không?
Thụ:…… Chắc là vậy đi.
Ông chủ nghe xong lấy ra một cái gương, soi trái soi phải, lẩm bẩm: Chẳng lẽ đẹp trai đến mức thu hút mấy ông chú trung niên?
Thụ:…… Làm sao vậy?
Ông chủ: Có nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi gần cửa sổ không? Đến từ khoảng giữa trưa, chỉ cần tôi đi qua thì liền nhìn tôi chằm chằm. Nhìn đến mức tôi nổi hết cả da gà.
Thụ nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên là có một người đàn ông trung niên đang cúi đầu.
Thụ: Tôi đoán chắc là người quen biết với anh, không có khả năng là mấy tên theo dõi?
Ông chủ: Rất có khả năng, hắn còn vừa nhìn vừa ghi chép gì đó trong quyển sổ kia kìa.
Thụ nhìn kĩ lại, trước mặt người đàn ông trung niên quả thật là có một quyển sổ,
Như là cảm giác được ánh mắt của cậu, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn.
Hai người nhìn nhau, Thụ trợn tròn mắt —
Khuôn mặt kia, rõ ràng chính là phiên bản trung niên của Công.
Thụ bình tâm lại cẩn thận suy nghĩ, người kia hẳn là cha của Công.
Cha, hẳn là đặc biệt đến tiệm cà phê để xem xét mình đi.
Công từng nói qua hắn đã sớm thú nhận tính hướng, hắn có kể về mình với cha mẹ cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.
Nghĩ đến đây, Thụ có chút khẩn trương,
Thật sự là có chút đột ngột, Công cũng chưa từng nói với cậu là cha hắn muốn đến gặp.
Cậu vội vàng gọi cho Công, kết quả không có người nhấc máy,
Thụ nhìn lại thời gian, chắc là vẫn như mọi ngày đang trên đường đi đến đây.
Vì thế cậu đi đến trước mặt người đàn ông trung niên nói: Xin hỏi, bác là cha của XX phải không?
Cha của Công vẻ mặt mù mờ nhìn cậu, gật gật đầu.
Thụ: Chào bác, cháu là…… Diệp Chiêu Ninh.
Người đàn ông trung niên trầm mặc một hồi, sau đó dùng ngón tay chỉ vào ông chủ: Cậu là Diệp Chiêu Ninh, vậy cậu ta là ai vậy?
Thụ:…… Anh ta là ông chủ của tiệm này.
Người đàn ông trung niện lại lần nữa lâm vào trầm mặc, qua một hồi lâu thì oán giận đứng dậy: Quan sát từ trưa đến giờ, cư nhiên lại vô ích!
Nói xong thu dọn quyển sổ trên bàn, nổi giận đùng đùng bỏ đi .
Thụ giật mình, vội vàng đuổi theo cha của Công ra ngoài cửa: Bác trai, bác chờ chút–
Cha Hướng (chương 17 từng đề cập qua Công họ Hướng) dừng lại, trên mặt vẫn mang theo vẻ giận dữ,
Bất quá, tựa hồ còn có một chút màu đỏ khả nghi?
Cha Hướng: Ta vừa lúc có việc đi đến khu này, mẹ nó nói cậu làm bồi bàn ở đây, ta mới tới đây xem xét một chút. Ông chủ của hai đứa cũng thật là, một chút bộ dáng ông chủ cũng không có, chạy tới chạy lui hại ta nhận sai người!
Thụ:……
Cho nên, là vì ở trước mặt “con dâu” làm ra chuyện buồn cười, vì thế thẹn quá hóa giận cắp sổ sách bỏ đi?
Bất quá mặc kệ là thế nào, Thụ vẫn vội vàng cười làm lành: Bác trai, thật sự là có lỗi, XX không nói cho cháu biết là bác muốn tới, cả buổi chiều cháu cũng không chú ý lắm, cho nên mới —
Cha Hướng lắc lắc tay: Cũng không phải do cậu, XX cũng không biết.
Vừa nói xong, chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm nghi ngờ của Công: Bây giờ thì biết rồi.
Thụ nhẹ nhõm thở dài một hơi, Công cuối cùng cũng tới, cha Hướng tựa hồ có chút khó đối phó a.
|
Cờ năm quân (ngũ tử kỳ) là một loại cờ hai người cùng đánh với phương pháp rất đơn giản, bắt nguồn từ một loại cờ trắng đen của Trung Hoa cổ đại. Phát triển đến Nhật Bản, lưu hành đến Âu Mỹ. Chơi rất dễ, thích hợp cho cả người gì lẫn trẻ em, hơn nữa cũng khá thú vị, hấp dẫn, không chỉ có thể tăng cường năng lực tư duy, đề cao trí lực, mà còn giàu tính triết lý, trợ giúp tu thân dưỡng tính.
Công cụ chuẩn bị để chơi cờ năm quân truyền thống cũng giống như cờ vây, quân cờ chia làm hai màu trắng đen, bàn cờ 15×15, quân cờ đặt trên điểm giao của những đường thẳng vuông góc. Hai người đấu cờ, mỗi người chọn một màu, thay phiên ra quân, ai đánh được 5 quân hoặc hơn năm quân liên tiếp theo một đường thẳng hoặc ngang thì thắng.
(Theo Baidu)
Cũng như chơi ca rô thôi nhưng ở đây chơi bằng quân cờ
Copy bên nhà con Lạc =.=” khỏi mất công tìm
Edit: Tiểu Thụy
31.
Công có chút bất đắc dĩ nhìn cha hắn: Cha, sao lại thế này, mẹ không phải đã nói chờ bà ấy đi công tác về, hai người cùng đến sao?
Cha Hướng: Muốn nhìn thì nhìn thôi.
Công: Chứ không phải cha là muốn nhìn bộ dáng Chiêu Ninh trước, sau đó về khoe với mẹ sao?
Cha Hướng có chút kinh ngạc: Làm sao con biết!
Thụ:……
Công lộ ra vẻ mặt thất bại: Cha, cha cũng lớn tuổi rồi ……
Cha Hướng căm giận bất bình: Vậy con đã thấy mẹ con chưa, ngày hôm qua còn gọi điện thoại hỏi ta xem bà ấy có nên mua quần áo ở Hồng Kông cho con và tiểu Diệp luôn không, bà ấy ngay cả tiểu Diệp mặc đồ số mấy cũng biết hết, ta thì chỉ biết được cái tên!
Công:…… Được rồi, chúc mừng cha, hôm nay cha được ăn đồ ăn Chiêu Ninh làm, nhớ chụp hình gửi cho mẹ.
Một hàng ba người đi đến nhà Thụ, Công chủ động đi rửa đồ ăn nhặt rau, để cho cha hắn và Thụ trò chuyện.
Thụ có chút thấp thỏm, rót cho cha Hướng một chén trà, nói: Bác trai, bác uống đi.
Cha Hướng gật gật đầu: Ân.
Nói thật ra, Thụ thật là có điểm không biết nên cư xử như thế nào trong cái loại tình huống này:
Người đàn ông trước mặt, về tuổi tác là trưởng bối của mình, về thân phận thì là cha của người yêu mình,
Tuy rằng Công đã sớm công khai, nhưng dù sao mình cũng là đàn ông, nghĩ sao cũng vẫn cảm thấy là lạ ……
Thụ miên man suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới cuộc đối thoại của hai người đã rơi vào tình thế tẻ nhạt.
Mặt khác, trong đầu cha Hướng cũng đã bắt đầu thắc mắc:
Tiểu Diệp nhìn qua rất thoải mái .
Đứa nhỏ này có phải là ngại ngùng hay không, sao lại không nói lời nào vậy?
Mau tìm đề tài nha, không nên ngây người vậy.
Nói mau nha nói mau nha, nếu không nói chuyện thì trà cũng sắp bị ta uống cạn rồi……
(Ở đây ta muốn thuyết minh một chút, Cha Hướng cho rằng mình là trưởng bối, ở trước mặt vãn bối tuyệt đối cần giữ hình tượng, hơn nữa vãn bối mới gặp lần đầu này còn là “con dâu”, mà việc tìm đề tài tán gẫu, hiển nhiên là vãn bối nên làm, cho nên hắn luôn luôn lẳng lặng chờ Thụ mở lời nói trước — kỳ thật nói trắng ra chính là kiêu ngạo đó)
Thụ chấm dứt mớ suy nghĩ rối rắm, lấy lại tinh thần, thì thấy cha Hướng cau mày nhìn cậu.
Cậu chớp mắt, cuống quít mở miệng: Bác trai bình thường ở nhà thì thường thích làm gì ạ?
Cha Hướng bình tĩnh buông chén trà: Cũng không có gì, đọc sách, hoặc là cùng mẹ thằng nhỏ chơi cờ, không thể so với hai đứa tuổi trẻ nhiều trò giải trí.
Thụ: Chơi cờ? Cha cháu cũng rất thích chơi cờ. Bác trai thường chơi cờ gì ạ?
Cha Hướng:…… Các loại cờ đều chơi được một chút.
Thụ: Cháu thấy XX chơi cờ vua rất giỏi, hẳn là do bác dạy.
Cha Hướng:…… Có chỉ một chút.
Thụ: Lại nói tiếp, cháu và XX cũng không phải những người thích chơi bời, chúng cháu cuối tuần cũng chỉ thường đi xem phim.
Cha Hướng: Hai đứa tuổi còn trẻ còn khỏe mạnh, không có việc gì thì có thể đi đó đi đây du lịch.
Thụ: Chúng cháu cũng dự định mùa xuân sang năm đi chơi đâu đó, hiện giờ thời tiết lạnh, cũng không muốn đi đâu.
Cha Hướng: Ân, nghe nói trước kia có một đại hiệp, kiếm của hắn rất lạnh, tay hắn rất lạnh, tâm hắn cũng lạnh, cuối cùng, hắn lạnh chết……
Thụ:……
Cha Hướng: Này nói lên rằng, ngày lạnh cần mặc nhiều quần áo.
Thụ:……
Công rất nhanh đã chuẩn bị tốt các loại đồ ăn, chờ Thụ xuống bếp nấu.
Thụ xin phép cha Hướng một tiếng, nói cậu phải vào bếp, giúp Công làm cơm.
Tuy rằng thêm một người ăn cơm, bất quá cũng may đồ ăn Công mua cũng không ít,
Cho nên đồ ăn làm ra vẫn thật là phong phú :
Thụ đem đầu cá nấu canh, thân cá xắt miếng đem chiên, lại làm thêm vài món xào, màu sắc hương vị hoàn hảo.
Cha Hướng vừa ăn vừa khen ngon, hương vị rất tuyệt.
Thụ thấy cha Hướng vừa lòng, trong lòng cũng thoải mái hơn, cười nói: Bác trai, nhà cháu có mấy quyển sách hay về cờ vua, lần sau cháu đem đến cho bác.
Công nghi hoặc nói: Cho cha anh? Ông ấy chỉ biết chơi cờ năm quân a, không bằng em đem cho anh.
Trên bàn cơm tĩnh lặng một hồi.
Công ngẩng đầu nhìn, thì thấy cả cha và Thụ đều đồng loạt trừng mắt nhìn hắn.
Công: Sao lại……
Chịu: Anh không phải kêu đói sao, không nên nói nữa, ăn nhiều một chút đi.
Công:……
Ăn xong cơm tối, Công nhìn thấy thời gian còn sớm, liền cùng Thụ và cha Hướng ngồi ở sô pha xem TV.
Công thấy trên bàn có quyển ghi chú của cha hắn, tiện tay cầm lên lật lật, liền thấy ở trang mới viết gần đây nhất: Cao ngang ngửa với con lão Vương, da dẻ trắng trẻo, mang theo gương trong người, mở ngoặc, hình như rất tự kỉ, đóng ngoặc……
Công gấp quyển ghi chép lại: Cha, không phải cha đi xem Chiêu Ninh thôi sao. Người cha viết ở đây là ai a, không giống cậu ấy.
Cha Hướng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục xem TV.
Thụ có chút xấu hổ ho khan một tiếng, kéo kéo Công: Bác trai hôm nay lầm em với ông chủ ……
Công: A?
Cha Hướng ra vẻ bình tĩnh xem TV, lỗ tai lại lén lút dựng thẳng lên nghe ngóng.
Thụ: Đều do ông chủ không tốt, không nên chạy tới chạy lui ghi thực đơn……
Công:……
Thụ: Nếu là ông chủ, cũng nên “chủ” một chút……
Công:……
(Trong bụng Công: Chiêu Ninh cư nhiên cũng có lúc pha trò nhảm a!!!)
Hướng cha ngồi một bên nghe lén khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Thấy sắp đến ca tối của Công, Công cùng cha hắn chuẩn bị rời đi.
Thụ đưa bọn họ đến dưới lầu, cha Hướng vẻ mặt nghiêm túc nói với Thụ: Nhớ cùng XX về nhà ăn bữa cơm.
Thụ sửng sốt, thấy Công đứng một bên cười phơi phới, lúc đó mới hiểu được, cười nói: Vâng, cháu biết rồi.
Cha Hướng gật gật đầu, xoay người rời đi.
Thụ nhớ ra gì đó, hướng về phía bóng lưng cha Hướng hô: Bác trai, kỳ thật cháu cũng chỉ biết chơi cờ năm quân, lần sau cháu chơi với bác.
Bước chân cha Hướng khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng bước đi.
|
“Xuyến xuyến hương”: còn được biết đến là một món ăn cay nóng, một món ăn thể hiện tính tập thể, có thể coi là một dạng khác của lẩu. Món này được yêu thích ở khắp mọi nơi và có thể nói ở đâu có người ở đó có món này. Thậm chí ở mức độ nào đó, món này đã trở thành đại biểu cho vị đạo Tứ Xuyên.
“Xuyến xuyến hương” xuất hiện sớm nhất là vào những năm 80 thế kỉ 20. “Xuyến xuyến hương” lúc đầu khá đơn giản, phát triển cho đến hiện nay thì phát triển ra rất nhiều loại. Cơ bản món này là sự kết hợp của các loại thịt gà, heo, nấm, rau và gia vị được cho vào nước dùng như đinh hương, sa nhân, quế.
(Theo Baidu)
(cứ có món ăn là chú thích rõ chi tiết *lau lau nước miếng* =.=)
Edit: Tiểu Thụy
31.5
Về chuyện Công công khai tính hướng
Lần đầu tiên Công phát hiện hắn không thích con gái là hồi cấp 2.
Ngày đó hắn đến nhà bạn cùng lớp chơi,
Một đám con trai làm xong bài tập thì tán chuyện về những nữ sinh xinh đẹp trong lớp hay về kiểu tóc mới của tiểu béo lớp bên cạnh cho tới kĩ thuật đá bóng,
Bạn học chủ nhà cuối cùng thần thần bí bí nói: Cho các cậu xem cái này hay lắm.
Đúng vậy, chính là thứ trong truyền thuyết dẫn dắt anh em lãnh ngộ ý nghĩa nhân sinh _ AV!!! (Adult video: phim người lớn đó :)), trong bản gốc là “A phiến”, ta mạn phép đổi thành thế này nhá :D)
Đúng vậy, bình thường thời điểm không có cha mẹ ở nhà mới đem mấy thứ này ra coi được!!!
Theo xu hướng hiện tại, thì đó thật sự chỉ là một bộ AV cực kì bình thường a.
Không có trói không có điều giáo không có SM càng không có chuyện “ba người”
Chỉ có một người đàn ông thô tục (chiếm chỉ khoảng 5% màn ảnh, mặt còn xử lí làm mờ) cùng một phụ nữ dâm đãng trần trụi dây dưa trên giường, cộng thêm quay đặc tả 360 độ tất cả các góc mà thôi.
Nhưng mà, nhiêu đó cũng đủ để cho đám thiếu niên đang trong giai đoạn trưởng thành nhộn nhạo.
Từ cười rúc rích không có ý tốt lúc đầu đến sau đó lại chậm rãi im lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc,
Này thật đúng là kích thích rất lớn a.
Đám thiếu niên tập trung tinh thần xem, thanh âm của người phụ nữ trong cuốn phim càng lúc càng lớn, nam nhân mặt bị che mờ cũng trừu sáp càng lúc càng kịch liệt–
Tớ đói bụng, nhà cậu có gì ăn không?
Công nhìn bạn học đã đem AV ra, vẻ mặt thành khẩn nói.
Thiếu niên không hề động đậy, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt lúc càng vặn vẹo của người phụ nữ trên màn hình.
Tớ thật sự đói bụng XX, cậu không cần nhỏ mọn như vậy chứ.
Công vẫn kiên trì.
Cả đám vẫn như trước không hề động đậy, chăm chú xem màn cao trào sắp tới —
Bụp —
Đừng xem nữa, chúng ta ra ngoài ăn đồ xiên cay đi (xuyến xuyến hương)!
Công cao hứng phấn chấn đề nghị.
Đám thiếu niên nhìn màn hình tối đen, bi phẫn quay sang: Cậu vậy mà có thể đói sao!!!
Tóm lại sự việc AV lần này làm cho Công xác định được một chuyện: Hắn đối với người phụ nữ trong phim hoàn toàn không có hứng thú.
Này kỳ thật là một tín hiệu, nhưng lúc ấy hắn còn chưa có cảm thấy được.
Mãi cho đến khi lên cấp 3, hắn thích một người,
Lúc đó hắn mới phát hiện, việc này, hình như không đúng lắm.
Đúng vậy, hắn thích một đứa con trai, là đại diện của khoa vật lý của trường bọn họ.
Vị trí ngồi của đại diện của khoa vật lý là phía trước Công, hơn nữa thành tích vật lý của hắn thật là siêu cấp giỏi.
Mà khi đó Công dốt nhất là vật lý, môn ngữ văn của hắn hoàn toàn có thể xếp vào ba hạng đầu, mà vật lý hắn cũng nằm trong nhóm ba nhưng là từ dưới đếm lên. Cho nên hắn ngay từ đầu chính là hâm mộ người ta học vật lý giỏi;
Dần dần chậm rãi cảm thấy người này cũng rất tốt a, luôn không nề phiền hà giúp mình phụ đạo vật lý;
Sau lại phát hiện cùng hắn cùng một chỗ thật vui a;
Tóm lại cuối cùng chính là — rất thích hắn a, vừa nhìn thấy hắn liền mặt đỏ tim đập nhanh.
Nhưng kỳ thật trong lòng Công đã cảm thấy không đúng, hắn cũng không dám nói với bạn học, đành nghĩ đem về hỏi cha mẹ.
Khi đó cha mẹ Công bởi vì công việc bận rộn, về việc dạy bảo Công cũng rất máy móc.
Chẳng hạn như lúc cả nhà vừa ăn cơm vừa xem tin tức, có tin cảnh sát vừa phá được một vụ buôn bán ma túy lớn;
Cha Công sẽ nói: Ma túy là có hại, trăm ngàn lần không thể đụng vào. Thuận tiện cung cấp một số kiến thức thông dụng về chất gây nghiện.
Chẳng hạn như lúc đi ra ngoài, trên phương tiện giao thông công cộng có người nhường chỗ cho người già:
Mẹ Công sẽ nói: Nhường chỗ cho người già đều là bé ngoan, mẹ thích nhất.
Vì thế một ngày Công hỏi cha Hướng: Cha, con trai có thể thích con trai sao?
Những phụ huynh bình thường vào lúc này thường sẽ nói, không thể, con trai phải thích con gái này nọ.
Nhưng cha Hướng lại là người có tư duy rất thoáng, cảm thấy đó là một cơ hội tiến hành giáo dục giới tính.
Vì thế ba la ba la nói một đống, đại ý thì là trên nguyên tắc thì con trai thích con gái, nhưng là có đôi khi một số người do gene bẩm sinh hay là bị ảnh hưởng trong quá trình trưởng thành thì sẽ thích người đồng giới, chuyện này cũng có khả năng xảy ra, phải cư xử đúng đắn.
Vì thế Công nghĩ: Ừ, chuyện này thật bình thường.
Vì thế một ngày Công mời đại diện khoa về nhà chơi, rồi thổ lộ .
Cũng có ý đồ “cường hôn”, bị đại diện có học võ từ bé đánh cho một trận.
(Kỳ thật thì là lúc thổ lộ đang tiến đến thì vướng vào ghế, không cẩn thận bổ nhào vào người của đại diện khoa, đại diện khoa từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ đó là một trò đùa, cho nên đánh Công xong còn nói hẹn gặp lại)
Mà cha mẹ Công cuối cùng cũng biết hết mọi chuyện.
Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng Công chỉ là thời kỳ trưởng thành phản nghịch quậy phá hoặc là chơi đùa nhất thời,
Nhưng mà công thẳng thắn khẳng định bản thân mình thật sự có hứng thú với con trai.
Cha mẹ Công thì tự trách mình, bọn họ cảm thấy là vì mình không quan tâm con, không phát hiện vấn đề tính hướng của con mình đúng lúc, mới đưa tới tình huống hiện nay.
Bọn họ muốn đem Công “nắn” lại cho đúng, vì thế đem Công đến bác sĩ tâm lý, đến bệnh viện làm đủ các loại kiểm tra, thậm chí còn thử cho hắn xem AV,
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Mẹ Công thường len lén khóc thầm, Công nhìn thấy thì thật sự rất khó chịu.
Vì thế hắn nói với mẹ: Mẹ, nếu không mẹ cứ đem con đến gặp thêm mấy bác sĩ nữa, nhất định có thể trị được.
(Công cũng biết này không phải bệnh, mình như vậy là bẩm sinh, nhưng hắn rất muốn an ủi mẹ, nên đành nói vậy)
Sau đó mẹ Công khóc càng dữ hơn.
Công nín nhịn đau khổ, đem tinh lực của mình phát tiết hết cho học hành, cuối cùng đậu vào một đại học tốt.
Sau khi vào đại học, hắn quen một cô bạn gái, cũng mang về nhà giới thiệu.
Nhưng là, cha mẹ Công thấy vậy, lại cảm thấy rất không ổn.
|
Rồi sau đó, cha Hướng cùng Công nói chuyện rất lâu.
Cha Hướng nói nhiều năm như vậy, ông ấy và mẹ Công cũng đã thông suốt hơn.
Chỉ hy vọng con có thể có cuộc sống thoải mái, không muốn con mình vì mình mà miễn cưỡng bản thân,
Như hiện nay dù là với hắn, hay với bạn gái hắn cũng đều không tốt.
Thích đàn ông cũng không đến nỗi kinh khủng lắm, muốn ôm cháu thì cũng có thể nhận nuôi một đứa bé, bọn họ cũng không phải người bảo thủ.
Yêu cầu duy nhất của bọn họ chính là, về sau Công nếu gặp một người mà hắn thật tâm muốn chung sống, nhất định phải được bọn họ đồng ý mới được.
Công đồng ý.
Sau đó cùng cô gái kia chia tay, cũng thành khẩn xin lỗi;
Sau đó tiếp tục học đại học, rồi tốt nghiệp, bắt đầu viết sách;
Sau đó bận rộn, vui vẻ, rung động;
Sau đó gặp qua đủ loại người;
Lại sau đó, có một ngày, thời điểm hắn ở một quán cà phê làm ca tối, mở tủ lạnh ra, thấy một hộp đồ ăn.
Còn có một tờ giấy, mặt trên viết:
Xin chào, tôi là Diệp Chiêu Ninh người làm ca sáng ở quán cà phê này, tôi nấu canh xương hầm để ở trong hộp, nếu không ngại, cứ dùng cho bữa tối a.
Diệp Chiêu Ninh.
Công nghĩ: Thật sự là một cái tên hay.
|