Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
|
|
24.
Lại nói đến B theo A đi vào KTV, hai người gọi đồ ăn thức uống ,
A cũng liền đem áo khoác cởi ra, bắt đầu cất giọng.
Từ những bài hát phổ biến trên mạng đến những bài hát xưa,
Từ bài hát tiếng Trung đến bài tiếng Anh,
Từ hí khúc đến dân ca,
A chỉ cần lướt sơ qua lời bài hát, làm B phải nhìn với cặp mắt khác xưa,
Đồng thời ca khúc khác nhau lại hát theo cùng một cách giống nhau, cũng làm B mở rộng tầm mắt.
A một mình high hát một lúc lâu, cảm thấy thật sự không thú vị,
Vì thế đẩy đẩy: Tinh anh, tôi không muốn hát. Tôi tìm cái gì đó chơi đùa tí nhá?
B nhìn nhìn A: Ý của cậu là —
A: Nếu đã đến thì phải vui vẻ chút chứ nhỉ, loại thời điểm này rất thích hợp để làm cái gì, anh biết đấy.
B:……
A cười có chút nhộn nhạo: Hai người chúng ta cũng không thể chơi được, để tôi kêu thêm hai “công chúa”.
Nói thực ra B có chút bất ngờ: Chính mình trong khi làm việc có những bữa tiệc tiếp khách, cũng thường xuyên gọi vài cô em mua vui một chút. Nhưng không nghĩ tới A cư nhiên tịch mịch đến như vậy, ngày thường cũng đi…… Phỏng chừng là bị hạnh phúc làm mù mắt người khác của Công Thụ kích thích rồi.
B nhìn A từ chối cho ý kiến.
A: Được rồi, đừng giả vờ, tôi biết anh cũng muốn.
Chỉ chốc lát liền có hai “công chúa” xuất hiện, eo nhỏ chân dài, A chậc chậc miệng, thì thầm vài câu với một trong hai cô,
Vị công chúa kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: Tiên sinh, thật sự muốn?
A hưng phấn gật gật đầu: Nhanh lên nhanh lên, trong bụng ta đang ngứa ngáy muốn chết rồi.
A lại nhìn B, vui vẻ nói: Đừng vội, lát nữa đạo cụ quan trọng nhất sẽ tới liền.
B:…… Tôi đi vệ sinh.
B ở trong nhà vệ sinh suy nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là vì mối quan hệ quen biết khuyên can A không nên làm những hành vi suy đồi đó.
Đợi cho B từ nhà vệ sinh trở về phòng, mở cửa,
Chỉ thấy hai cô gái và A mỗi người ngồi một phía của cái bàn bốn cạnh,
Chính giữa bàn là một đống hình khối chữ nhật có khắc hình bông hoa —
Bàn mạt chược ba người thiếu một a!!!
B có chút đơ người nhìn A: Cậu —
A (cao hứng phấn chấn): Nhanh lên nhanh lên, lâu rồi không đánh, tay ngứa muốn chết! Trước tiên phải nói, mỗi ván người thua nhiều nhất sẽ phải bị phạt thêm một ly rượu!
Hai tiếng sau, B nhìn A đang sa đến bất tỉnh nhân sự, thở dài một hơi.
Hai cô gái tay cầm tiền thằng được, lùng túng nhìn B: Tiên sinh, anh xem —
B: Thôi được rồi, các cô đi đi.
|
25.
Buổi sáng A là bị một trận chuông báo thức đánh tỉnh, cậu nhắm mắt sờ soạng hướng tủ đầu giường, sờ nửa ngày cũng không tìm thấy đồng hồ báo thức ở đâu,
Hoàn hảo người bên cạnh đúng lúc tìm được nút ấn tắt, bằng không thật sự là ồn chết người.
Ân? Khoan khoan —
A mở trừng mắt: Bên cạnh có người!
Cậu hấp tấp ngồi dậy nhìn người bên cạnh mình, là B!
Cậu lại nhìn lại bản thân mình, toàn thân trần trụi, ngay cả quần lót cũng không mặc,
Sao lại thế này, cậu cư nhiên trần như nhộng cùng B nằm trên một cái giường!
A cẩn thận hồi tưởng lại đêm qua:
Ăn tối…… ca hát…… chơi mạt chược…… bản thân thua uống rất nhiều rượu……
Sau đó thì cố thế nào cũng không nhớ nổi.
Bất quá, hẳn là mình uống rượu say, nên B mới mang mình về đây đi.
Có lẽ là do tiếng ồn A tạo ra quá lớn, B cũng tỉnh lại.
Hắn ngồi dậy nhìn A nói: Cậu dậy rồi a.
A: Ngày hôm qua là anh mang tôi về?
B: Cậu ngày hôm qua uống hơi nhiều, tôi không biết nhà cậu ở đâu, cũng chỉ có thể mang cậu về đây thôi.
A: Thật sự là cám ơn .
B khoát tay đi xuống giường, cầm lấy áo ngủ: Không có việc gì, bạn bè thôi!
A thả lỏng người, như là nghĩ tới cái gì nở nụ cười, nói với B:
Anh có biết tôi lúc mới tỉnh lại nhìn quanh thì liền nghĩ tới cái gì không? Nghĩ đến một cảnh hay xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình — cái gì mà buổi sáng tỉnh lại phát hiện mình nằm nhà ai đó, thấy trên người mình có dấu đỏ đáng nghi, trên giường còn có vết máu, liền nghĩ đến chính mình cùng đối phương đã làm cái gì, ha ha ha ha, tôi thiếu chút nữa cũng nhịn không được muốn tìm tìm một chút, ha ha ha ha ~~~~~~~
B mặt không chút thay đổi nhìn A.
A ngừng cười: Làm sao vậy?
B: Chúng ta quả thật đã làm .
A lập tức bật cười: Anh đừng đùa, không có khả năng!
B: Tôi hôm qua uống cũng không ít.
A: Trên người tôi một cái dấu hôn cũng không có!
B kéo áo ngủ: Ở trên người tôi.
A: Vết máu khả nghi đâu!
B: Nếu cậu không có bệnh mù màu, đem chăn xốc lên, tôi nghĩ, cậu hẳn là xem thấy.
A cơ hồ là sét đánh vào đầu.
Trên cổ B xác thực có mấy dấu đỏ đáng nghi, trên cánh tay cũng có mấy dấu vết xanh tím, trên giường…… trên giường cũng……
Cậu có chút suy yếu nói: Sao lại có thể…… kia, tôi như thế nào một chút cảm giác cũng không……
B cơ hồ là có chút thương hại nhìn cậu: Cậu thật sự uống hơi nhiều……
Thẳng đến trước khi B rời khỏi nhà, A vẫn ở trong trạng thái hóa thạch.
B nhẹ nhàng thoải mái nói “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày hôm qua cậu mệt muốn chết rồi” Liền khoái trá xuất môn đi làm việc.
Ba ngày sau —
B đột nhiên nhận được điện thoại của A, nói là có việc muốn gặp mặt hắn.
Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn vẫn nhận lời.
Hai người hẹn nhau ở một trà quán, A vừa nhìn thấy B tiến lại, trên mặt biểu hiện hoàn toàn không tự nhiên.
Đợi cho B ngồi vào chỗ của mình, A đầy một cái nồi đất nhỏ đến trước mặt hắn: Này, tốt cho anh, ăn đi.
B mở ra thì thấy: Canh gà ác tiềm thuốc bắc.
B ( trầm mặc một hồi ): Tôi mười phần chắc chắn tôi không có ở cữ.
A: Này, bổ ……
B: Tôi cũng mười phần xác định tôi không cần bổ khí huyết.
A: Ngày đó…… giống như ra rất nhiều máu…… cũng không biết có làm đau anh hay không…… còn là lần đầu tiên của tôi…… A, không phải, ý tôi là, là lần đầu tiên với đàn ông……
B: Ý của cậu là – cậu thượng tôi, đem tôi làm cho chảy máu, cho nên chuẩn bị canh cho tôi bồi bổ?
A: Có thể kĩ thuật của tôi không tốt lắm…… thật xin lỗi……
B: Vì cái gì là cậu thượng tôi mà không phải là tôi thượng cậu? Cậu rốt cuộc là tin tưởng vào đâu mà nghĩ là cậu thượng tôi?
A: Này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là tôi, cái kia anh……
B [ hít sâu một hơi ]: Được rồi, tôi không muốn chơi nữa. Hiện tại tôi nghiêm túc nói cho cậu biết, chuyện hôm đó là tôi nói giỡn với cậu mà thôi, lừa cậu cho vui chút thôi, chúng ta cái gì cũng không hề phát sinh.
A biểu tình phức tạp nhìn B.
A: Vậy còn dấu……hôn trên cổ anh?
B: Là bị muỗi cắn .
A: Máu trên giường……
B: Cậu uống say rồi lộn xộn, đấm một đấm vào mũi tôi.
A cơ hồ là có chút thương hại nhìn hắn: Nói thực ra…… nghe có điểm giả tạo…… tôi biết anh rất khó chấp nhận…… nhưng là…… nếu đã xảy ra……
B:…… Chúng ta, thật sự cái gì cũng chưa phát sinh.
A: Được được được, coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Anh trước đem canh uống đi.
B:…… Quên đi, không nói với cậu nữa. Tôi còn có việc, đi trước .
B nói xong đứng dậy muốn đi, A thấy thế khẽ cắn môi, hướng về phía B hô một câu: Hai ngày nay tôi đã nghĩ rất nhiều, anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Trà quán vốn chính là một nơi yên tĩnh, một câu hô lên này của cậu ta,
Khách trong quán liền tức tốc hiều kì mà hướng mắt về phía bọn họ.
B chỉ cảm thấy vài dâu thần kinh trong đầu đứt phựt, hắn giận dữ quay lại cười một cái, nhìn A nói: Cậu muốn chịu trách nhiệm như thế nào?
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 26
|
[Câu chuyện của Thụ làm ca sáng và Công làm ca tối] _ Chương 26
Công hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa được xỏ vào một sợi dây đỏ đeo vào cổ thụ: Sính lễ.
…
Cậu có chút dở khóc dở cười: Vậy vì sao không phải là của hồi môn?
Công liền nghe lời: Được, vậy là của hồi môn.
Thụ:……
Edit: Tiểu Thụy
26.
Thành phố X này, sau một trận mưa cuối Thu đầu Đông thời tiết liền lạnh đi,
Thời điểm giao mùa, luôn có rất nhiều người bị cảm mạo.
Công bởi vì liên tục thức đêm vài ngày viết cho xong mấy bản thảo, cũng thực bất hạnh mà trúng bệnh rồi — cảm mạo phát sốt, ốm đau liệt giường.
Buổi chiều sau khi Thụ nhận được điện thoại của Công, liền giúp hắn xin phép ông chủ, tỏ vẻ nếu cần người làm luôn ca tối cậu có thể giúp.
Ông chủ cười như không cười liếc nhìn Thụ một cái: Tôi vậy mà không biết quan hệ của các cậu lại tốt như vậy a.
Thụ lúng túng, ông chủ vẫy vẫy tay:
Được rồi, hai ngày này bảo cậu ta nghỉ ngơi cho tốt đi, dù sao trời lạnh thì buổi tối cũng không có nhiều khách, tôi làm luôn cũng được.
Ngay trước khi tan ca, Thụ gọi cho Công, hỏi hắn muốn ăn cái gì, cậu mua đồ ăn về làm cho.
Giọng Công trong điện thoại bởi vì bị bệnh mà có vẻ dị thường trầm thấp, nói: Anh muốn ăn em……[ làm sườn ]
Thụ ở đầu kia điện thoại nghe liền mặt đỏ tai hồng, cuống quít cúp máy.
Hai người Công Thụ cùng một chỗ, nhưng còn chưa đi đến bước cuối cùng.
Công nghĩ gì, cậu không biết,
Thụ thì tự nói với bản thân, tuy rằng tâm lý đã muốn chấp nhận Công, nhưng mà đề cập đến chuyện trên giường, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Chính xác mà nói, cậu còn đang trong giai đoạn học tập.
GV trên mạng, Thụ cũng lén lút tải một đống, mỗi lần xem xong là mặt đỏ tim đập,
Tưởng tượng chính mình cùng Công, vô luận là mình đè hắn, hay là hắn đè mình, đều có điểm không thể tưởng tượng nổi.
Sau lại nghĩ nghĩ, làm tình vốn nên từng bước từng bước nước chảy thành sông, mình có chủ động hay không, thật sự không cần thiết lắm.
Kết quả hôm nay nghe được Công ngu ngu ngơ ngơ nói một câu “Anh muốn ăn em”,
Thụ không hiểu sao liền thấy mặt nóng lên.
Nhà Công đang ở chính là của hắn, ba phòng ngủ một phòng làm việc, trang hoàng gọn gàng thoải mái.
Nhà nằm cạnh kênh đào thành cổ của thành phố X, đứng ở ban công có thể ngắm nhìn liễu mọc thành hàng bên bờ kênh, cảnh sắc thật đẹp.
Thụ lần đầu đến liền nói đùa với Công: Khó trách lúc trước kêu anh đến ở với em anh không muốn.
Công ấp úng nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: Em, có muốn đến ở cùng anh không?
Thụ không nghe rõ lắm, nhìn Công hỏi: Cái gì?
Công hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa được xỏ vào một sợi dây đỏ đeo vào cổ thụ: Sính lễ.
Thụ nhìn nhìn, chùm chìa khóa kia ít nhất cũng phải có 10 cái: Sao lại có nhiều như vậy?
Công: Cái gì có khóa anh đều làm thêm một cái.
Cậu có chút dở khóc dở cười: Vậy vì sao không phải là của hồi môn?
Công liền nghe lời: Được, vậy là của hồi môn.
Thụ:……
Công lằng nhằng nửa ngày, cuối cùng Thụ cũng đành đáp ứng nhận chùm chìa khóa.
Bất quá căn phòng cậu thuê là thuê luôn nửa năm, còn tới hai tháng mới đến kì, cho nên tạm thời không thể lại đây.
Lúc đến nhà Công thì trời đã tối, mở cửa liền phát hiện trong nhà thực im lặng.
Cậu lặng lẽ đi vào phòng Công, thấy hắn đang ngủ, cậu vội vàng lấy tay sờ sờ trán hắn, hoàn hảo, tựa hồ không nóng lắm.
Công hình như là cảm thấy lành lạnh, thoải mái cọ cọ vào lòng bàn tay thụ.
Thụ có chút buồn cười, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho hắn, lại giúp hắn chỉnh lại chăn.
Buổi chiều Công gọi điện thoại nói đã uống thuốc hạ sốt rồi, vậy thì đổ mồ hôi là tốt rồi.
Lo rằng người bị sốt thì khí hư, Thụ nấu một ít cháo trắng, làm một ít đồ ăn nhẹ.
Xem cơn sốt của Công cơ bản cũng đã lui, liền đánh thức hắn: Dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp.
Trong lúc ăn Công vẫn bảo trì trầm mặc, Thụ nói cái gì hắn cũng chỉ gật đầu hoặc là “Ân” Vài tiếng tỏ vẻ như đang nghe.
Thụ có chút kỳ quái: Người này hôm nay sao lại im lặng vậy. Sinh bệnh thì ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có sao?
Ăn tối xong Công ngồi trên sô pha đọc sách,
Thụ ngồi xuống cạnh hắn nói: Không ngủ? Anh hôm nay làm sao mà nãy giờ không nói gì?
Công suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng: Anh bị cảm hơi nặng, lây bệnh cho em sẽ không tốt lắm.
Thụ nở nụ cười, hôn Công một cái, nói: Em thử xem, có thể hay lây bệnh không.
Không hề bất ngờ khi thấy mặt Công đỏ lên, Thụ thấy đùa rất vui, nói: Di, không lây bệnh, em thử lại một chút.
Nói xong lại hôn Công một cái.
Công có chút bất đắc dĩ nhìn Thụ: Em khi dễ anh không có sức.
Thụ có chút đắc ý: Ai bảo anh– ngô —
Công chuẩn xác bắt lấy môi Thụ, đầu lưỡi ấm ướt trơn trượt như một con rắn tiến vào khoang miệng Thụ, triền miên mà kịch liệt.
Không biết có phải vì mới lên cơn sốt hay không, mà thụ cảm thấy trên người Công, ngay cả hơi thở cũng mang theo nhiệt khí bức người, lại thêm Thụ thấy chính mình cũng trở nên khô nóng, bức thiết khát cầu thứ gì đó,
Không hề ý thức chút nào rằng quần áo của hai người trong lúc say sưa môi lưỡi giao triền thì đã chậm rãi bị cởi ra hết.
Thẳng đến khi da thịt cảm thấy được một chút lành lạnh, Thụ mới từ cơn thở dốc thanh tỉnh lại.
Trước mắt là Công thân trên trần trụi, trên mặt một mảnh ửng hồng, trong ánh mắt là dục vọng trần trụi.
Hắn bình tĩnh nhìn Thụ một lúc, sau đó gục mặt vào cổ Thụ, hô hấp nóng rực kinh người đến mức Thụ hoảng hốt suýt nhảy dựng lên.
Công bình ổn một chút ham muốn, khàn khàn nói: Mau dừng lại, nếu không —
Thụ cười nhẹ, nắm lấy tay công đặt ở hạ thân của mình nhẹ giọng nói: Dừng không được.
|
27.
Kết quả của việc buông thả dục vọng chính là Thụ sáng hôm sau dậy không nổi, vẫn mệt mỏi mê man.
Công thế nhưng lại thần thanh khí sảng, không nhìn ra chút biểu hiện nào của việc mới cảm mạo phát sốt hôm qua.
Buổi sáng mới thức dậy hắn liền gọi điện thoại cho chủ quán, báo rằng Thụ hôm nay không thể đi làm .
Ông chủ: Cậu ta bị làm sao vậy?
Công: Mệt, đang ngủ.
Ông chủ:…… Cậu có thấy lí do của cậu có chút hợp tình hợp lí nào không vậy?
Công:…… Bởi vì mệt chết đi làm cho thân thể không khoẻ, cho nên nằm ngủ li bì.
Ông chủ: Tôi có thể quan tâm hỏi một câu, làm sao mà lại mệt đến vậy?
Công: Tôi có thể không trả lời không?
Ông chủ:…… Tháng này chắc chắn phải khấu trừ tiền lương của hai người!
Thụ ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh dậy, tắm rửa rồi mới ra khỏi phòng,
Thấy Công vừa rửa đồ ăn, vừa suy nghĩ cái gì đó, nhìn qua thấy có vẻ rất hài lòng vui sướng.
Thụ cảm thấy ngạc nhiên, nói: Em đến giờ vẫn không biết anh biết nấu ăn đó?
Công cũng không quay đầu lại nói: Biết làm mấy món đơn giản thôi, không ngon như em làm.
Thụ nhìn bộ dáng chăm chú của Công, nhất thời tự dưng muốn đùa giỡn,
Cậu từ bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Công, sau đó tay phải trực tiếp theo vạt áo sơ mi của Công mà luồn vào, dán trên lưng hắn.
Công bị làm cho hoảng sợ: Làm sao vậy, tay lạnh muốn sưởi ấm à?
Thụ không nói lời nào, tay chuyển sang cổ, dùng đầu ngón trỏ để ở gáy, sau đó dọc theo xương cột sống một đường vuốt xuống dưới.
Công bị sự tê dại bất thình lình đó làm cho kinh ngạc thở không thông, lập tức xoay người bắt lấy cổ tay Thụ: Em —
Thụ: Vừa rồi rất kích thích sao? Hình như người anh còn run lên.
Công:……
Thụ: Hơn nữa mặt cũng đỏ rực a.
Công:……
Thụ: Anh chắc chắn rất thích.
Công cơ hồ xấu hổ đến tức giận trừng mắt nhìn Thụ: Đừng nói nữa, mau dọn bàn đi, chuẩn bị dùng bữa.
Vì thế Thụ khoái trá tiêu sái đi qua chuẩn bị lấy chén đũa, lại nghe thấy di động vang.
Nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại, Thụ sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút rồi chạy ra ban công nhận điện.
Nói chuyện điện thoại xong đi ra, Công đã làm xong món cuối cùng, ba món mặn một món canh, có vẻ rất ngon.
Lúc ăn cơm, Thụ có chút không yên lòng, Công cảm thấy có khả năng có liên quan đến cuộc điện thoại vừa rồi.
Nhưng là Thụ không nói chắc hẳn cậu có nguyên nhân, Công cũng không muốn hỏi nhiều.
Kỳ thật cuộc điện thoại không có gì đặc biệt , chỉ là của một cô bạn bình thường gọi tới.
Nói là công ty phái nàng đến thành phố X làm việc, chắc cũng phải ở lại một thời gian,
Biết Thụ hiện đang ở đây, nên muốn rủ đi ăn uống tụ họp một chút.
Nếu như nói vậy thì có gì đặc biệt, thì là Thụ cùng cô bạn này có thể tính là thanh mai trúc mã. (sau này hãy gọi ngắn gọn là Thanh Mai)
Thụ cùng Thanh Mai từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, cha mẹ hai nhà cũng đều là bạn tốt, vì thế đi học hay ra về cả hai đều đi cùng nhau.
Từ lúc hai người còn nhỏ, cha mẹ hai nhà đều tính toán chờ bọn họ vào đại học,
Nhất định phải tác hợp cho hai đứa nhỏ này.
Kết quả lúc vào đại học, Thụ có bạn gái (chính là bạn gái cũ), Thanh Mai cũng ra nước ngoài, việc này cũng cứ thế mà bỏ đi.
Nhận được điện thoại của Thanh Mai, hai người hẹn cuối tuần đi dạo thành phố X sau đó cùng nhau đi ăn,
Thụ không yên lòng cũng là vì đang suy nghĩ tự hỏi, có nên rủ Công cùng đi hay không,
Cuối cùng sau khi cẩn thận suy nghĩ, Thụ vẫn là quyết định hiện nay thì không nên.
Bất quá cậu cũng không gạt Công, nói cho hắn cuối tuần này phải đi cùng một người bạn, bảo hắn cơm trưa cơm tối tự mình giải quyết.
|
28.
Hôm cuối tuần Thụ đi với Thanh Mai, Công liền hẹn A cùng đi ăn tối.
A cảm thấy ngạc nhiên, nói: Sao cậu không ăn cùng XX?
Công: Cậu ấy có hẹn, phải đi cùng một người bạn.
A: vậy sao cậu không hỏi tớ trước lỡ như tớ cũng có hẹn thì sao?
Công: Cậu có hẹn sao?
A:…… Không có. Bất quá phải nói, XX nếu phải đi chiêu đãi bạn bè, sao lại không mang cậu theo?
Công: Chúng tớ cũng không phải trẻ sinh đôi dính liền, vì cái gì mà phải mang tớ đi.
A: Ui, tớ ngửi được mùi chua. (ý là bạn Công đang ghen ý mà :)))
Công: Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ cũng không phải người hẹp hòi như vậy.
Hai người hẹn gặp ở một quán lẩu, Công vừa mới chuẩn bị đi vào thì A kéo hắn lại, nói: Tớ hình như thấy được người yêu của cậu.
Công nhìn theo hướng A chỉ, đúng là XX, cùng một cô gái.
A: Là bạn của XX à? Lớn lên thật xinh đẹp, khí chất cũng rất được.
Công:……
A: Tựa hồ tán gẫu thật vui vẻ a, hai người vẫn cười không ngừng.
Công:……
A: Cư nhiên còn tặng cả hoa hồng!
Công (trừng mắt nhìn):!!!!!!!!!!!
A: Úc, nhìn lầm rồi, là bàn đằng trước.
Công:……
A: Bọn họ —
Công: Quần áo của tớ hôm nay không khó nhìn chứ?!
A: A?
Công quay đầu nhìn A: Chúng ta đến ăn cùng họ đi.
Hai người đứng ở cửa thương lượng một hồi.
Quan điểm của A là tuy rằng quả thật là vô tình mà gặp, nhưng là nhìn qua thật sự không giống như vậy, không khỏi tạo thành hiểu lầm, tốt nhất vẫn là giả vờ làm như vô tình,
Cho nên cậu ta đưa ra phương án chính là – để cậu ta đi vào trước vờ như vô tình gặp Thụ, sau đó lại gọi cho Công, giả vờ kêu hắn cùng nhau đến ăn.
Công: Cậu một mình chạy đi ăn lẩu có thấy kì quái hay không?
A: Vậy —
Công: Cũng được, kỳ thật đối với cậu thì như vậy thật bình thường.
A:…… Tóm lại, lúc cậu xuất hiện phải giả vờ bận rộn nhiều việc thật không muốn tới, nhưng nghe bạn bè gọi đến nên đành đến.
Công:…… Có điểm yêu cầu kĩ thuật diễn cao a.
A: Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp người nhà vợ đi. Nếu không phải thời gian gấp rút, chúng ta còn có thể an bài một ít NPC (Non-player character: ai chơi game thì biết ha, kiểu như những nhân vật do máy điều khiển, ở đây chắc có ý là nhân vật phụ ấy mà =.=” rắc rối quá) làm bộ diễn cùng cho thấy sự xuất hiện của cậu hiếm hoi như thế nào, theo đó nhấn mạnh việc đối với cậu bạn bè của cậu ấy là quan trọng như thế nào.
Công:…… Tớ cảm thấy cậu nghĩ nhiều quá, bạn của XX hẳn cũng không biết quan hệ của chúng tớ đi.
A: Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là tính toán chu đáo.
Cái gì mà tính toán chu đáo?
A vừa nói xong, liền nghe tiếng của Thụ vang lên sau lưng.
A lộ ra biểu tình mừng rỡ, quay đầu lại: Sao lại khéo như vậy a……
Sao hai người lại ở đây? Thụ tiếp tục hỏi.
Công cùng A hai người liếc nhau, trăm miệng một lời nói: Tình cờ gặp!
Thụ: Vậy có muốn —
A: Tốt, vậy cùng nhau ăn đi.
Công & Thụ:……
Thụ dẫn hai người Công cùng A đi đến bàn mình, nói với Thanh Mai:
Hai người này là bạn của tớ. Vừa vặn thấy bọn họ ở cửa, liền kêu bọn họ đến cùng ăn với chúng ta.
Thanh Mai: Tốt, ăn lẩu phải nhiều người mới vui a.
Công vừa nói “Này thật là ngại quá” vừa vụng trộm nhìn Thụ, Thụ thấy thế liền đi về một chỗ ngồi.
Công vừa định ngồi xuống, Thanh Mai nói: Không sao, tôi ngồi cùng XX là được rồi, hai người ngồi đây đi.
Công & Thụ:……
A:…… Cô thật sự rất chu đáo.
Căn cứ vào nguyên tắc ưu tiên nữ giới và khách nhân, việc gọi món giao hết cho Thanh Mai,
A lại chủ động đảm nhận nhiệm vụ khơi mào tán gẫu.
A: Hôm nay là lần đầu tiên cô đến thành phố X sao, hôm nay đã đi chơi những nơi nào rồi?
Thanh Mai: Thành phố X rất xinh đẹp, không khí trong lành, tôi thích cái phố gì, phố gì đi lúc sáng ấy nhỉ?
Thanh Mai quay đầu nhìn Thụ, Thụ chậm rãi nói: phố Đông Quan.
Thanh Mai: Đúng, phố Đông Quan, Chiêu Ninh nói nơi đó đồ ăn vặt nhiều, cho nên chúng tôi đi đến một lần, lại mua thật nhiều đồ mang theo nữa, mệt chết đi.
Nói tới đây, cô như là nhớ tới cái gì đó, từ trong túi lấy ra một quyển sách nghiên cứu thiết kế, đưa cho Thụ nói:
Hôm nay đi dạo phố, thiếu chút nữa đã quên đưa cho cậu – Tập bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư XX nước X. Tớ biết cậu muốn có lâu rồi.
Thụ nhìn thấy thì cực kì vui sướng: Cậu cư nhiên còn nhớ.
Thanh Mai: Xin cậu đó, chuyện của cậu tớ chưa từng quên nha.
Công có chút tò mò: Thiết kế? Sao lại đột nhiên muốn tìm sách lĩnh vực thiết kế?
Thanh Mai: Anh không biết sao? XX chính là học đại học ngành thiết kế nha. Lại nói thêm, Chiêu Ninh cậu còn nhớ rõ ước mơ trước kia của chúng ta không – muốn mở một tiệm cà phê do chính mình thiết kế.
Thụ nở nụ cười: Đương nhiên nhớ rõ, tớ đến bây giờ còn vì cái ước mộng này mà nỗ lực đây.
Thanh Mai: Hiện tại nhớ lại khi còn bé thật là vui a, nghe nói A Dương nhà dì Hai đã kết hôn rồi……
Thụ: Năm trước đã kết hôn rồi, tớ còn đi dự đám cưới mà.
Thanh Mai: Khó trách, khi đó tớ còn ở nước ngoài. Ai, hai người sao lại im lặng vậy?
Công:…… Ha ha.
A:…… Ha ha.
Dù có xét nét chi li, Thanh Mai thật sự là một cô gái rất tốt: Xinh đẹp, khôi hài, khéo nói, làm cho người ta có thiện cảm.
Bất quá không biết có phải ảo giác hay không, công cảm thấy cô nàng cứ như có địch ý với mình.
Hắn đoán rằng có phải Thanh Mai thầm mến Thụ hay không, cho nên bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ cảm nhận được hắn là “tình địch”, nhưng rồi hắn lại cảm thấy tựa hồ không phải như vậy.
Bất quá mặc kệ là loại nào, hắn có thể khẳng định Thanh Mai không thích mình.
Bởi vì cho dù hắn cùng Thụ nới tới chủ đề nào, Thanh Mai luôn có thể dẫn dắt trở về cuộc sống trước kia của cô và Thụ–
Từ Lý gia ở ngõ Trương gia bán đậu hũ đến căn nhà nuôi chó đối diện trường tiểu học,
Tóm lại chủ đề của bữa cơm này chính là hồi tưởng, hồi tưởng và hồi tưởng.
Trong lòng Công có chút khó chịu, bỗng nhiên bữa ăn tối này làm cho hắn có cảm giác bị gạt sang một bên,
Bất quá hắn vẫn làm ra bộ dáng như đang nghe thật vui vẻ.
A nhìn rồi thì chỉ có thể thầm thở dài một hơi: Này không phải tiểu quái bình thường, là boss a.
Thụ thật ra lại rất bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới những thay đổi lạ lùng vi diệu trên bàn ăn, vẫn trò rất vui vẻ chuyện cùng Thanh Mai.
Đợi cho đến lúc bữa ăn sắp chấm dứt, Thanh Mai bỗng nhiên thần thần bí bí nói với Công: Tôi có thể mạo muội hỏi anh một vấn đề không?
Công: Có thể a, cứ hỏi đi.
Thanh Mai: Tại sao suốt lúc ăn anh cứ nhìn Chiêu Ninh?
____________________
Thế là bạn Thụ đã quang vinh chính đại có tên rồi \(^o^)/ bạn Công thì cứ chờ đi ha. Trong QT thì nó phiên âm tên bạn là Trữ cơ nhưng khi mình xem kĩ lại thì tên đó là Ninh, mà thấy Ninh nghe hay hơn nên mình lấy Ninh hé
|